Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 07:50:50 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nam tước Phôn Gôn-rinh  (Đọc 54367 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #220 vào lúc: 14 Tháng Hai, 2018, 04:58:01 pm »


        - Càng tốt. Từ nay anh sẽ là chủ nhân toàn quyền và hoàn toàn chịu trách nhiệm về an ninh trật tự trong khu vực này. Nên nhớ rằng vùng này có đường xe lửa và đường ô-tô huyết mạch của chiến trường Ý đấy nhé. Ngoài ra, ở đây, còn có một công trình quân sự cực kỳ quan trọng. Mấy đơn vị SS, chịu trách nhiệm bảo vệ nhà máy ấy. Nhưng anh phải liên hệ mật thiết với các chỉ huy trưởng mấy đội vệ binh đó. Chúng tôi giao cho anh một đại đội sơn chiến và một đại đội sơ mi đen. Viên đại đội trưởng đại đội sơn chiến sẽ kiêm luôn chức phó trưởng ban quân chính.

        Hen-rích nhăn mặt.

        -  Đại đội này gồm toàn lính đã được thử lửa, có thể tin cậy được. Ngoài ra còn cho anh thêm hai trung đội lính nhảy dù. Tôi cũng biết thế là hơi ít đối với một vùng rộng lớn như vùng này. Nhưng làm sao bây giờ... Trong trường hợp quá cần thiết anh có thể xin viện trợ của các phân đội thuộc sư đoàn và của thiếu tá Sten-ghen. Nhưng tôi nhấn mạnh là chỉ trong trường hợp hết sức cần thiết. Bọn du kích Ga-ri-ban-đi và mấy đội quân lẻ tẻ của các đảng phái chính trị đang hoành hành quanh vùng này đấy. Hãy tập trung mũi dùi vào bọn Ga-ri-ban-đi, chúng là kẻ địch nguy hiểm nhất đối vối ta. Phải vật lộn với chúng hàng ngày và chớ thương tiếc gì cả. Tôi hy vọng rằng có thể giúp đỡ anh bằng cách khuyên bảo, chỉ dẫn nhưng đừng mong vào sự giúp đỡ bằng nhân lực của chúng tôi. Có lẽ thế là đủ rồi đấy. À, còn điều này nữa. Anh phải lập tức kiếm một tòa nhà lịch sự, bài trí cho đẹp vào. Đừng coi đây là việc phụ. Nên làm cho kẻ nào lui tới chỗ anh đều phải kính nể nhà cầm quyền mới. Tôi thấy cần cho anh nghe những lời bất hủ này của văn hào Gớt: "Mỗi một nghi thức bên ngoài đều có cơ sở bên trong của nó". Anh phải tự lựa chọn lấy người vào biên chế, nhưng hãy chú ý chớ để cho bọn do thám của du kích chui vào cơ quan đấy. Nhất định chúng có âm mưu làm như vậy. Mong rằng mấy hôm nữa khi tôi đến Cát-sten La Phông thì tất cả các công việc tổ chức đã xong xuôi... Anh có hỏi gì không?

        - Bây giờ thì không nhưng sau này chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề rắc rối. Tôi xin phép được thỉnh thị Đại tá trong những trường hợp cần thiết.

        - Được, khi nào cần thì cứ việc hỏi nhưng chớ dùng điện thoại. Nói chuyện trực tiếp với tôi là đảm bảo hơn cả.

        Sự bổ nhiệm mới khiến Hen-rích vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhận chức trưởng ban quân chính tất nhiên anh phải chịu trách nhiệm về toàn bộ khu vực kể cả các công trình bí mật và như thế có nghĩa là anh được gần gũi nhà máy, cái nơi đang thu hút tất cả tâm trí của anh. Hen-rích đã đoán rất đúng là thế nào ông bố vợ tương lai cũng có nhúng tay vào việc điều động này. Quả thật, Béc-gôn đã quyết định cấp tốc lôi Hen-rích ra khỏi phòng tham mưu của sư đoàn do tên tướng phản nghịch chỉ huy. Sự thực thì E-véc đã chết rồi, nhưng lão vẫn có thể để lại một ảnh hưởng không lành mạnh.

        Ma-ti-ni vẫn là người vui mừng hơn hết đối với sự thay đổi công tác của Hen-rích.

        - Thế thì tuyệt quá! - Khi Hen-rích thuật lại chuyện đi lên Bộ tham mưu tập đoàn quân nhận lệnh, Ma-ti-ni reo lên - Tớ xin cam đoan là từ nay trong huyện này không xảy ra những vụ tàn sát hàng loạt dân làng như ở các vùng khác trong khắp miền Bắc Ý.

        Nhưng sự biến chuyển này cũng khiến tình hình phức tạp thêm. Chịu trách nhiệm trị an trong huyện thì phải tiễu phạt những kẻ nào phá rối nền trật tự trị an. Mà theo quan điểm của bọn xâm lược thì trị an có nghĩa là dân chúng phải ngoan ngoãn phục tùng quân Hít-le, cái quân vốn coi mọi người dân Ý đều là kẻ nội gián tất.

        Quan niệm về trị an của nhân dân Ý và của bọn Đức hoàn toàn trái ngược nhau cho nên không thể hoà giải hai quan niệm đó một cách êm thấm được.

        Hen-rích thừa hiểu rằng, nếu ngay từ đầu, anh không tìm phương pháp bí mật liên lạc với nhân dân địa phương thì tức khắc mới quan hệ giữa anh và người Ý sẽ trở thành rất phức tạp.

        Sáng hôm sau, lúc Li-đa sang dọn phòng, Hen-rích đột ngột hỏi:

        - Cô biết tiếng Đức thạo chứ?

        - Khá hơn tiếng Pháp ạ.

        - Nhưng khi tôi nói với cô bằng tiếng Đức thì cô có hiểu không?

        - Hiểu hết. Nhưng tôi nói thì vất vả lắm.

        - Cái đó không lo. Cô cố gắng học thêm đi. Nếu tôi đề nghị cô chuyển sang làm công việc khác thì cô nghĩ sao?

        - Tôi chưa hiểu... Công việc gì kia ạ?

        - Ở Cát-sten La Phông đang tổ chức ủy ban quân chính. Tôi được chỉ định làm trưởng ban. Tôi biết rất ít tiếng Ý, mà trong biên chế lại có cả phiên dịch. Cho nên tôi muốn rằng cô sẽ giữ nhiệm vụ đó...

        Lời đề nghị đó quá đột ngột đối với Li-đa. Cô cắn môi, do dự:

        - Thế đến mai tôi trả lời có được không ạ? Tôi chưa dám quyết định ngay. Phải nghĩ đã...

        Chính Hen-rích đã tính trước như vậy. Li-đa chẳng những phải suy nghĩ mà còn phải hỏi ý kiến cấp trên, và anh vui lòng đợi một vài hôm, không thúc giục cô ta.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #221 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2018, 04:54:32 pm »

        
*

*        *

        Cu-bít đang mải mê làm giàu. Hắn vô cùng say sưa vói ngôi nhà riêng sáu phòng, đầy đủ tiện nghi và bài trí lịch sự, thỏa mãn với những bữa cơm ngon lành do vợ hắn lúi húi nấu nướng. Hơn nữa, Lê-rô cáng đáng tất cả các khoản chi phí ăn uống trong gia đình và Cu-bít hầu như chả phải đụng tới số lương sĩ quan của mình. Tuy vậy, Cu-bít vẫn cảm thấy chưa yên tâm, và tương lai đối với hắn đã bớt vẻ tươi hồng như trước kia.

        Hen-rích không nhầm khi đánh giá khoản hồi môn của Sô- phi-a ước chừng hai mươi nhăm vạn mác. Nhưng mãi sau Cu- bít mới hiểu rằng sở dĩ giá cừu lên cao như vậy là vì bây giờ đang thời buổi chiến tranh thành thử các loại thực phẩm đặc biệt là thịt, đều rất đắt. Cu-bít đã tìm hiểu tình hình giá thịt và len trưốc chiến tranh. Hắn đi đến kết luận đáng sợ rằng trong hoàn cảnh hòa bình khoản hồi môn của bà vợ sẽ giảm xuống ba lần. Rồi hắn đâm hoảng sợ, phải vội vàng đi hỏi ý kiến Hen-rích là có nên bán quách trại nuôi cừu ngay bây giờ không?

        - Ông Hen-rích, ông nên hiểu là tôi rất lo lắng cho tương lai. Bây giờ ông bố vợ còn sống thì còn đàng hoàng. Ông ấy làm ra khá tiền cho nên gánh hết các khoản chi tiêu trong nhà. Nhưng ông ấy chả còn trẻ trung gì nữa, lại ốm đau quặt quẹo luôn. Chắc chắn là tôi sắp trở thành chủ nhân toàn quyền của cái gia tài này. Và điều đó chẳng những không làm cho tình hình sáng sủa thêm mà còn làm cho nó đen tối thêm nữa là khác.

        Thậm chí cách ăn nói của Cu-bít cũng đã thay đổi. Mỗi một lời hắn thốt ra đều đượm giọng lo xa, tính đếm chi li.

        - Thế ông cũng nên biết là chính tôi đã nghĩ đến điều này từ lâu - Hen-rích thú thực.

        - Ông làm tôi cảm động quá.

        - Bởi vì dù sao tôi cũng có lỗi phần nào về tình hình thay đổi trong gia đình ông và đối với ông tôi vẫn nhận thấy... Biết nói sao bây giờ nhỉ... cảm thấy trách nhiệm tinh thần của mình, ừ... Có lẽ ông lo ngại cho tương lai cũng đúng thôi.

        - Hay bây giờ ta cứ bán tuốt tất cả bất động sản và bỏ vốn vào một xí nghiệp kinh doanh nào đó? Hay đem mua vàng?

        - Biết nói thế nào với ông được? Phải sành sỏi về những vấn đề này mới không bị "hố".

        - Khi chiến tranh chấm dứt, chúng tôi sẽ cùng Lê-rô mở...

        - Hãy khoan, tôi xin phép ngắt lòi ông. Tôi định hỏi ông một việc. Và không phải hỏi chàng rể của kỹ sư Lê-rô đâu nhé, mà là hỏi một sĩ quan Giét-ta-pô lâu năm và giàu kinh nghiệm kia. Lạy giời, nếu chẳng may nước Đức ta thua trận thì ông cho rằng ông nhạc của anh sẽ ra sao khi chiến tranh kết thúc.

        - Nước Đức đang thua rồi đấy... Nhưng tôi chả hiểu câu ông hỏi.

        - Chẳng cần nhìn xa trông rộng lắm cũng có thể hiểu rằng kỹ sư Lê-rô đang làm việc trong một nhà máy không phải là sản xuất ô đầm hay đồ chơi trẻ con.

        - Nhà máy này chế tạo...

        - Ấy chớ! Chớ! Tôi không muốn biết những bí mật mà mình không có quyền biết...! Nhưng tôi dám chắc, nếu cá nhân ông Lê-rô được chú trọng và bảo vệ cẩn thận như thế thì công việc của ông ta tất có liên quan tới thứ vũ khí tối tân mà báo chí đã bàn cãi khá nhiều.

        - Ông đoán đúng quá!

        - Ông Cu-bít, xin ông nghe tôi! Đừng đẩy tôi vào nước hớ! Tôi vốn không thích đụng chạm vào bí mật quốc gia, cho nên tôi không để tai đến những điều ông nói đâu. Tôi đã quên khuấy đi ngay! Tôi chỉ muốn trình bày một ý kiến suy luận...

        - Xin lỗi! Tôi xin câm như hến.

        - Với tư cách là một sĩ quan phụ trách sở Giét-ta-pô, ông sẽ làm thế nào nếu biết rằng nước Đức đã bại trận và những thành tựu mới nhất của nền kỹ thuật chiến tranh Đức sẽ lọt vào tay quân thù, vào tay kẻ chiến thắng?

        - Tôi ấy à?... Tôi sẽ thủ tiêu tất cả những gì có giá trị nhất... ừ, nói chung là cốt làm sao cho tài liệu khỏi rơi vào tay kẻ thù.

        - Hết sức chí lý! Bất cứ người sĩ quan tình báo thông minh nào cũng đều làm như vậy. Còn đối với kẻ đã sáng chế ra thứ vũ khí cực kỳ lợi hại ấy thì ông tính sao? Bởi vì hôm nay hắn đang phục vụ Quốc trưởng nhưng ngày mai biết đâu hắn chả lóa mắt vì đồng tiền vàng đô-la hoặc stéc-linh1 , hay có thể là đồng rúp của Nga, chẳng hạn? Là một sĩ quan Giét-ta-pô, ông sẽ xử trí ra sao với kẻ phát minh ấy?

        Đôi mắt của Cu-bít vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Hen- rích, hắn từ từ chồm hẳn người ra phía trước:

        - Ông quả quyết rằng...

        - Điều dự đoán chưa phải là sự quả quyết... Chúng ta thử luyện cho nhau cách suy luận lô gích... Chỉ có thế thôi. Tuy vậy tôi cũng thấy là câu chuyện tầm phơ này đã khiến anh hoang mang. Thôi, ta nói sang chuyện khác đi!

        - Ổ, không, không. Đây chính là câu chuyện mà... Đã khơi chuyện ra thì phải nói cho đến đầu đến đũa chứ. Theo ý ông thì tôi phải làm thế nào?

        - Trong trường hợp này thật khó nói... Mỗi người xử sự theo một cách riêng, ông Cu-bít ạ.

        - Nhưng ở vào địa vị tôi thì ông sẽ làm thế nào chứ?

        - Tôi sẽ... Cho nghĩ tý đã ! - Hen-rích đi dạo mấy lượt quanh phòng - Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xấu nhất.

        - Nói rõ ra là cái gì nào?

        - Đối với khoa học, sự phát minh thiên tài của ông Lê-rô không thể mai một được! Và ông phải chịu trách nhiệm trước các thế hệ tương lai về việc này. Thậm chí nêu ông ta có chết về bom đạn hay đau ốm, ông vẫn có bổn phận bảo toàn sự phát minh này.

        - Nhưng tôi hiểu biết về kỹ thuật cũng chả hơn gì việc chơi tem cổ. Tôi ghét nó như ghét bệnh hủi ấy!

        - Tôi thừa biết là ông chả hiểu gì về kỹ thuật... Nhưng chẳng đáng lo lắm đâu. Bởi vì ông nhạc của ông có nhét sự phát minh ấy vào trong óc của ông ta đâu. Phải có công thức, có bản vẽ...

        - Lão chẳng hở ra cho ai xem đâu...

        - Ông ta làm thế là đúng lắm! Nhưng có thể bí mật chụp ảnh tài liệu mà đừng cho ông ta biết. Vì tương lai!... Ừ, nếu giả thiết là không kịp phá huỷ nhà máy, thủ tiêu tài liệu... và nó lọt vào tay một cường quốc nào đó... Và lúc ấy để đền bù lại cái công lao chăm lo cho số phận thứ vũ khí này, ông có thể đem bán cuốn phim ảnh ấy cho một cường quốc khác. Không phải là chuyện đùa nữa. Nếu thế thì vị tất ông còn thèm lo lắng tới giá thịt, giá len làm gì nữa! Len, thịt đối với khoản tiền ông sẽ thu được chỉ ví như hòn than đối với một kho vàng. Hơn nữa bọn chiến thắng còn tha cho ông cái tội làm mật thám, chúng sẽ nhắm mắt làm ngơ.

        Hen-rích im hẳn và cầm lấy bình nước rót vào cốc vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa nhòm qua kẽ tay liếc trộm Cu-bít. Tên này đang ngồi trầm ngâm, có vẻ suy nghĩ lung lắm.

        Ai đoán nổi là lúc đó những ý nghĩ gì đang quay cuồng trong đầu óc của Cu-bít? Bởi vì hắn đã lột xác bao nhiêu lần rồi. Tu hành chưa đắc đạo, hắn đã vội phá giới nhảy sang nghề mật thám để rồi sau đó đâm ra chán ghét nghề này. Hiện nay hắn lại ước mơ cuộc sống an nhàn nếu không phải là của một anh tư sản thì cũng là của một anh cho vay lãi. Có lẽ bây giờ hắn đang lột xác lần thứ tư.

------------------
       1. Đô-la: tiền Mỹ, stéc-linh: tiền Anh (N.D).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #222 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2018, 04:56:53 pm »

   
LEM-KE SINH NGHI

        Mặc dầu Lem-ke là kẻ đầu tiên đến chúc mừng Hen-rích trong căn phòng làm việc bài trí sang trọng của viên trưởng ban quân chính huyện Cát-sten La Phông, nhưng chả có ai tức tối trước sự bổ nhiệm Hen-rích bằng tên chánh mật thám SS này.

        Còn một việc nữa. Lão sư trưởng mới thay thế E-véc đã tuyên bố rằng phòng tham mưu sẽ rời về Pác-mô, ở Cát-sten La Phông chỉ còn bệnh viện, kho quân nhu và sở mật thám SS Như vậy viên trưởng ban quân chính sẽ trở thành vị toàn quyển trong huyện, chỉ huy những gần một tiểu đoàn, trong lúc ấy quân bộ hạ của Lem-ke chưa đầy một đại đội. Tình thế đó khiến ông chánh mật thám phải hoàn toàn lệ thuộc vào viên trưởng ban quân chính, nghĩa là Lem-ke phải hỏi ý kiến Hen-rích về kế hoạch và phải cùng phối hợp hành động. Phải luôn luôn nhờ vả để tiến hành các cuộc hành binh. Hắn lại là sĩ quan cao cấp hơn, là kẻ đã dạn dày kinh nghiệm và cuối cùng là kẻ nhiều tuổi hơn.

        Sở dĩ Lem-ke phải đấu tranh tư tưởng chật vật mới chịu nổi cảnh này là vì suốt thời gian công tác trong cơ quan Giét-ta-pô hắn vốn quen cái lối "mục hạ vô nhân", coi mọi người xung quanh dưới tầm mắt mình, nhìn họ với vẻ khinh bỉ và chia họ ra hai hạng riêng biệt. Hạng thứ nhất là những kẻ đã bị kết án, hạng thứ hai là những người đang bị truy tố. Hắn xếp vào hạng thứ nhất những ai bị bắt đến sở Giét-ta-pô không kể là người ấy có phạm tội hay không. Còn hạng thứ hai gồm những người chưa bị bắt. Sau vụ ám sát quốc trưởng, Lem-ke lại liệt vào hạng này tất cả các quân nhân, không kể họ giữ chức vụ và cấp bậc gì.

        Hen-rích đã gây cho Lem-ke hai ấn tượng: một mặt hắn rất tin cậy anh vì anh là con nuôi của thiếu tướng Béc-gôn, người mà hắn vốn tôn sùng hơn thượng đế. Mặt khác, Lem-ke cho Hen-rích là kẻ tự do chủ nghĩa. Cứ suy ở cách giao thiệp chơi bời của Hen-rích cũng đủ biết. Anh đánh bạn với Ma-ti-ni, một phần tử khả nghi cần phải theo dõi, anh rất thân thiết với đại uý Lút, một kẻ không đáng tin lắm, bởi vì trước đây, Lút giữ chức bí thư cho E-véc và nhất định có chịu ảnh hưởng những hành động phản nghịch của thượng cấp. Lem-ke còn chả hiểu tại sao vị Nam tước đường đường, đồng thời là con rể tương lai của ngài thiếu tướng lại có thể "mày tao chí tớ" với thằng lính hầu, thằng này cũng bị liệt vào hạng bất minh. Lem-ke đã dò la ra rằng, trước kia, Cuốc đã từng từ chối không chịu gia nhập đoàn thanh niên cảm tử của Hít-le. Cuối cùng, tại sao Hen-rích vốn niềm nở thân mật với mọi người lại cứ lảng tránh, không muốn gần gũi Lem-ke?

        Trong chiếc tủ ngăn cũ của Mi-le, Lem-ke tìm thấy bản sao những bức thư mà Mi-le gửi cho Béc-gôn. Nhờ những bức thư đó mà Lem-ke biết thêm về mới tình thơ mộng giữa Hen- rích và cô ả Mô-níc nào đó, một kẻ bị nghi ngờ là có tham gia phong trào kháng chiến. Chả nhẽ câu chuyện này không bắt người ta phải suy nghĩ hay sao? Và nói chung, tại sao những sự việc khá kỳ lạ đều dính dáng đến tên tuổi Hen-rích Phôn Gôn-rinh? Thường thường buổi tối, sau cuộc hội ý hàng ngày với viên trưởng ban quân chính, Lem-ke lại khóa chặt cửa văn phòng ngồi lục lọi đống giấy tờ của Mi-le thu lượm có liên quan tới Hen-rích.

        Hắn lần lượt giở từng tập hồ sơ, mải mê xem xét để cố hiểu xem tại sao mọi việc cứ xảy ra thế này mà không xảy ra thế khác. Chẳng hạn tại sao lá thư của Lê-véc nói về hai sĩ quan Đức bị giết gần Xanh Rê-mi lại rơi vào tay Hen-rích chứ không rơi vào tay một sĩ quan khác ở sở mật thám SS? Bởi vì Lê-véc đã xin làm tay sai cho Giét-ta-pô thì nhất định hắn có thể phân biệt y phục sĩ quan SS, với binh phục sĩ quan quân đội chứ!

        Tại sao trong tập hồ sơ vê tên Ba-đen lại không có biên bản hỏi cung bị can mà chỉ để ngày tháng cùng dòng chữ vắn tắt: "Đã thủ tiêu".

        Vì khiếp sợ Béc-gôn nên thậm chí Lem-ke chẳng dám tỏ ý nghi ngờ với quan trên và do đó lòng thù ghét của hắn đối với Hen-rích ngày càng sôi sục. Sự bất lực thường nung nấu thêm lòng căm tức.

        Và hôm nay đây lại đành phải nuốt giận nhường nhịn gã Nam tước kiêu ngạo ấy. Lem-ke nhận được lệnh cấp tốc dồn ép sang Đức những cựu binh sĩ Ý nào đã không chịu gia nhập quân tình nguyện, bởi vì mặt trận sắp tràn lên miền Bắc Ý. Việc này phải tiến hành xong nội trong một đêm, rất bí mật để cho dân chúng địa phương và nhất là du kích không đoán biết chút gì. Cố nhiên vấn đề áp giải tù binh Ý trong một địa bàn rộng lớn như vậy phải được đặt ra một cách chu đáo. Và Lem-ke đến gặp Hen-rích cốt yêu cầu giao cho hắn tất cả lực lượng quân sự hiện có. Nhưng Hen-rích đã từ chối và chỉ dành cho tên chánh mật thám SS, một đại đội sơ mi đen.

        - Tôi sắp phải tiến hành một công việc phức tạp - Lem-ke giảng giải.

        Hắn tức giận nhớ lại giọng nói ngạo mạn không thể tha thứ được của Hen-rích. Nhất định phải trình bày lên thiếu tướng Béc-gôn... Hay là thử thương lượng với Hen-rích một lần nữa, trò chuyện một cách cởi mở, nói toạc móng heo ra hết?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #223 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2018, 05:00:09 pm »


        Lem-ke đến bên máy điện thoại có đường dây nối thẳng với văn phòng trưởng ban quân chính.

        - Đại uý Phôn Gôn-rinh đang ở đằng ông Lê-rô - cô nữ phiên dịch trả lời.

        Lem-ke cáu kỉnh quẳng ống nghe xuống và ấn mạnh chuông điện.

        Tới chiều đã thu lượm được tất cả tài liệu về bọn người Ý làm việc trong trụ sở quân chính, đặc biệt là về cô phiên dịch. Trước kia cô ta làm người hầu trong lâu đài bá tước Ra-mô-ni.

        Tình bạn của Hen-rích và ông kỹ sư già Lê-rô cũng khiến Lem-ke bực tức. Sau cái đám cưới xấu số dạo nọ, Lem-ke đã hai lần tới thăm kỹ sư nhưng cả hai bận chủ nhân đều tiếp hắn khá lạnh nhạt. Nói thực ra thì không phải quyền lợi cá nhân đã bắt buộc hắn tìm dịp kết thân với Lê-rô, mà chính là bản mệnh lệnh đặc biệt đang nằm trong tủ ngăn của sở SS căn dặn rằng phải bảo vệ Lê-rô bằng mọi cách và đừng làm ông ta rối trí. Lệnh này từ Tổng hành dinh gửi xuống, như thế đủ chứng tỏ rằng kỹ sư là một nhân vật quan trọng. Vị yếu nhân này thậm chí không thèm ra chào Lem-ke khi hắn tới thăm lần thứ hai và cứ ngồi chồm chỗm trong phòng khách cùng Cu-bít và con gái. Trái lại, đối với Hen-rích thì cửa biệt thự luôn luôn mở rộng, hầu như tối nào viên trưởng ban quân chính cũng có mặt ở đó. Vì đâu mà viên sĩ quan trẻ tuổi và ông kỹ sư già lại thân nhau đến thế?

        Lem-ke gọi dây nói tới nhà riêng Lê-rô và đề nghị mời Nam tước nói chuyện.

        - Có việc gì thế?- Giọng Hen-rích ra vẻ lo lắng.

        - Chả có gì đáng lo đâu. Nhưng tôi muốn gặp ông nội trong ngày hôm nay về một việc khẩn cấp.

        - Nửa giờ nữa tôi sẽ có mặt ở nhà!- Hen-rích trả lời buông sõng.

        "Hắn cũng chả thèm hỏi xem bây giờ mình có thể tói đằng hắn không..." - Lem-ke tức tối nghĩ thầm.

        Nhưng hoàn cảnh bắt buộc tên chánh mật thám SS phải nuốt hận. Đúng nửa giờ sau, hắn đã bước vào trụ sở quân chính.

        Không thèm chào hỏi bọn nhân viên, Lem-ke đi qua phòng thường trực đến đẩy cửa phòng khách ngay trước văn phòng trưởng ban. Cửa khóa chặt.

        - Đợi tý nhé, tôi mở ngay - nghe tiếng khóa vặn lách cách trong ổ và cô phiên dịch đứng tránh sang bên, nhường lối cho Lem-ke vào. Hắn đi qua trước mặt cô ta như đi qua chỗ không người.

        Hen-rích mới ở đằng biệt thự của Lê-rô về và đang ngồi xem báo đợi Lem-ke.

        - Quân ta ở Ác-ten đã giáng cho bọn Anh Mỹ một đòn nên thân ! - Hen-rích reo to mà chẳng chào - ông đã xem báo hôm nay chưa?

        - Chưa kịp xem. Nhiều việc quá.

        - Không nên bỏ qua những tin này. Nên đọc nó trước tiên mới phải bởi vì nó tác động đến tinh thần. Hơn nữa trong thời gian gần đây chúng ta ít được đón mừng tin vui.

        - Tôi cho là bom bay V2 của ta đang hất bọn Anh ra ngoài rìa chiến tranh... Nhưng tôi tới đây cố’ để bàn những chuyện thiết thực hơn là tin chiến sự ở Ác-ten.

        - Những việc gì thiết thực đối vối một sĩ quan nhỉ? Cố nhiên là chiến sự ngoài mặt trận!

        - Ông Gôn-rinh1, đó chỉ là trò chơi chữ!

        - Ông Phôn Gôn-rinh1 chứ!- Hen-rích bắt bẻ.

        - Ừ, thì Phôn Gôn-rinh, nếu ông muốn thế... Nhưng tôi tới đây không cốt để cãi vã mà để bàn bạc với tư cách sĩ quan.

        - Thưa ông Lem-ke, tôi xin nghe ông.

        - Nam tước ạ, tôi thấy hình như mới quan hệ giữa chúng ta đã tác hại cho công tác.

        - Đối với công tác của tôi thì không ảnh hưởng gì hết!

        - Nhưng đối với tôi thì rất có hại. Tôi muốn khêu gợi tinh thần trách nhiệm của ông trước Tổ quốc và Quốc trưởng. Chúng ta đang sống những ngày quá nặng nề, khi...

        - Xin miễn giải thích! Tôi coi ông là một sĩ quan Giét-ta-pô lành nghề nhưng lại là một nhà thuyết khách tồi, ông Lem-ke ạ.

        Lem-ke mím chặt môi vì tức giận.

        - Ông Phôn Gôn-rinh, lần cuối cùng tôi khuyên ông nên nghĩ lại và thử bàn bạc với ông lần này nữa. Nếu câu chuyện hôm nay giữa chúng ta không mang lại kết quả gì, tôi muốn nói tới kết quả tốt đẹp, thì tôi buộc lòng phải khiếu nại lên cấp trên về ông. Tôi xin thành thực báo trước như vậy.

        - Đó là quyền hạn và nhiệm vụ của ông. Nhưng tôi muốn biết rằng ông đòi hỏi gi ở tôi cơ chứ?

        - Cùng phối hợp công tác.

        - Tôi cũng muốn thế kia mà!

        - Tôi không nhận thấy điều đó. Hình như ông có thù riêng với tôi, mặc dầu tôi chẳng biết là vì cớ gì...

        - Không biết à? Thôi đừng giả vò ngây thơ cáo già nữa!

        - Tôi rất ngạc nhiên vế cái giọng nói bóng bẩy khó hiểu của ông. Hay ông cứ nói toạc ra xem nào?

        - Tôi sẽ đưa cả hiện vật ra làm bằng chứng nữa kia!

-------------
        1, 2. Phôn là tên đệm của dòng họ quý tộc. Không gọi tên đệm này tức là tỏ ý thiếu kính trọng (N.D).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #224 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2018, 05:00:38 pm »


        Hen-rích móc trong túi ra lá thư của Lô-ra mà anh nhận được cách đây một tuần và bắt đầu đọc to:

        - "Đừng cung khai em ra với ba nhé! Em đã xem trộm lá thư của bố gửi cho mẹ. Nếu nó không làm mất ăn mất ngủ thì em cũng chả thú thực với anh làm gì. Cái bà nữ bá tước Lu-y-da, chủ nhân tòa lâu đài nơi anh ở đã khiến em vô cùng lo lắng. Người ta viết thư cho ba rằng bà ấy còn trẻ và rất đẹp, họ đã thấy anh đi chơi với bà ấy. Chắc hẳn vì Lu-y-da nên anh mới lâu về thăm nhà thế..."

        - Ông Lem-ke, theo ý ông nếu tôi viết cho vợ ông những dòng tai ác như thế này thì liệu ông có nhớ ơn tôi không?

        Lem-ke đỏ bừng mặt.

        - Tôi chỉ viết cho thiếu tướng Béc-gôn chứ có viết cho người yêu ông đâu.

        - Và ông coi hành động này là xứng đáng với một sĩ quan hay sao?

        - Ngài Béc-gôn giao cho tôi nhiệm vụ đó!

        - Té ra ông coi việc này là một việc tố giác chỉ điểm. Ông nên đồng ý rằng không thể gọi nó là cái gì khác nữa! Bởi vì chính ông cũng đã biết rõ quan hệ giữa nữ bá tước và Nam tước Sten- ghen rồi cơ mà. Vậy ông đã viết bản mật báo...

        - Rõ là ngài Béc-gôn không hiểu tôi. Chắc ngài đã đọc nhầm bản mật mã. Nếu đã xảy ra sự hiểu lầm như thế này thì tôi xin lấy danh dự sĩ quan mà thề rằng tôi không hề nói một lời nào về ông.

        - Tôi tin vào lời thề của ông. Tôi chả có điều gì phải giấu giếm đâu, nhưng tôi cho việc bị theo dõi từng bước chân là một điều sỉ nhục cho phẩm giá của người sĩ quan.

        - Tôi rất hiểu ông và xin nhắc lại...

        - Thôi được, chúng ta hãy coi là đã thanh toán với nhau về vấn đề này. Bây giờ sang vấn để khác... Thế thì ông muốn gì tôi nào?

        - Phối hợp toàn diện trong hành động và giúp đỡ lẫn nhau.

        - Cụ thể như thế nào?

        - Đêm nay tôi phải áp giải một tiểu đoàn cựu binh sĩ Ý từ Cát-sten La Phông đến I-vơ-rê.

        - Lúc mấy giờ?

        - Lúc 22 giờ 30 phút.

        - Ông cần gì trong công việc này?

        - Ngoài đại đội sơ mi đen mà ông đã hứa, mong ông cho thêm một trung đội lính Đức nữa.

        - Thế ông lấy một trung đội lính dù nhé.

        - Tôi không tin được cái bọn lính nhảy đầm ấy đâu!

        - Vậy thì tôi sẽ cho ông một trung đội lính sơn chiến Đức.

        - Thật à, Nam tước? Rất cảm ơn ! Tôi cho rằng đây là mở đầu cho mới quan hệ mới giữa chúng ta và hy vọng rằng nay mai ông sẽ bỏ cả những thành kiến đối với tôi nữa.

        - Đấy ông xem, tôi ăn ở với ông như thế đấy, và sở dĩ có sự xích mích giữa chúng ta là chỉ tại mấy lá thư của ông viết cho ba tôi thôi! Tôi không chịu nổi cái lối rình mò nhòm ngó như cú nhòm giường bệnh, tôi đã báo trước điều này.

        - Xin hứa là sẽ không xảy ra những việc như thế nữa...

        - Còn gì bằng, như vậy là ta đã thỏa thuận và ký hòa ước xong!

        - Nam tước ạ, tôi rất sung sướng rằng trong buổi nói chuyện hôm nay chúng ta đã đi đến chỗ thỏa thuận!

        Lem-ke rối rít bắt tay Hen-rích.

        - Tôi sẽ cử các sĩ quan chỉ huy đến nhận lệnh đằng ông ngay.

        - Nhưng ông đừng nói gì với họ về công việc. Trước khi khởi sự họ chưa cần biết tí gì cả.

        - Rõ rồi.

        - Thế ông không định tham gia vào cuộc dạo mát đến I-vơ-rê à?

        - Đó không phải là khu vực của tôi. Hơn nữa tối nay tôi bận.

        Hen-rích không ghé qua nhà mà từ trụ sở đi thẳng tới biệt thự của Lê-rô để tiếp tục câu chuyện đã bị Lem-ke đột nhiên ngắt quãng.

        - Cuốc, nghe đây nhé - dọc đường anh bảo gã lính hầu - tớ đã hứa với ông Lê-rô là tối nay tớ sẽ ngủ lại nhà ông ta, vì ông ta bị mệt. Nhưng ban đêm có thể có người gọi dây nói cho tớ, cho nên cậu phải nằm ngủ trong phòng làm việc. Nếu ông Lem-ke ở I-vơ- rê gọi điện thoại về thì nói với ông ta là tôi ngủ ở đằng ông Lê-rô.

        - Ông Lem-ke lại ở I-vơ-rê ạ? Tôi mới thấy ông ấy...

        - Đêm nay ông ta dẫn đến đó bọn lính Ý bấy lâu nay vẫn bị giam trong trại.

        - Thế họ không chạy trốn mất hay sao?

        - Ngoài toán lính SS Lem-ke còn mượn thêm của tôi một đại đội sơ mi đen và một trung đội lính sơn chiến Đức - Hen- rích quay mặt đi để giấu nụ cười. Cuốc làm bộ như gã quan tâm đến số phận của binh lính Ý chỉ vì óc tò mò, còn Hen-rích thì thừa hiểu rằng gã hỏi như vậy là do sự ủy nhiệm của Li-đa.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #225 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2018, 05:01:58 pm »




★       ★

        Kỹ sư Lê-rô giả vờ ốm đã được một tuần này. Thời gian gần đây vin vào bệnh đau tim, càng ngày ông càng nằm nhà nhiều hơn, quên cả việc đề phòng thông thường.

        - Tôi mệt quá đâm ra kiệt sức rồi, tưởng chừng sắp tới lúc khuỵu xuống chẳng khác gì con ngựa già và không bao giờ gượng dậy được nữa - kỹ sư than vãn với Hen-rích.

        Nhưng ông già giả vờ đấy thôi. Thậm chí ông giấu cả con gái và chàng rể cái nguyên nhân đã khiến ông phải giở trò ma mãnh này ra. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, Lê-rô bắt đầu quên mớ công thức khô khan và nghĩ đến cuộc sống.

        Mới cách đây ít lâu nhà phát minh già này đã từng chứng minh vói Hen-rích rằng khoa học bao giờ cũng thoát ly chính trị, thoát ly cuộc đời và nhà bác học cũng như họa sĩ đều phải sống trong tháp ngà để cho người khác đừng ngăn cản trí tưởng tượng cao xa của họ. ông đã coi nhà máy, nơi mình làm việc, là một ngôi tháp độc đáo, giữa bốn bức tường kiên cố của nó, ông cảm thấy mình được xa lánh những việc lặt vặt hàng ngày, những việc quấy rối dòng tư tưởng.

        Những ngôi tháp ấy đã bị thủng dột, những bức tường vững chãi đã bị lung lay. Hôm nay, Lê-rô đã thận trọng khêu gợi câu chuyện canh cánh bên lòng này ra, nhưng Lem-ke gọi mất Hen- rích đi nên ông già lại ngồi băn khoăn một mình với mớ ý nghĩ rối như tơ vò.

        Ông giở những tài liệu mang ở nhà máy về, sau đó, lại cất đi và cảm thấy lúc ấy chả thiết gì làm việc nữa. Lê-rô định bụng để sáng sớm mai đầu óc thư thái hãy kiểm tra lại các bản tính.

        Trước kia, không đời nào ông giữ những tài liệu đó trong nhà, kể cả trường hợp bị đau ốm. Đến chiều là Sten-ghen thu dọn tất cả và cất vào chiếc tủ ngăn riêng trong nhà máy. Nhưng Cu-bít đã nối tay cho ông nhạc. Cố nhiên là xuất phát từ quyền lợi cá nhân! Hắn hy vọng rằng trong một ngày tươi sáng nào đó hắn sẽ moi được các bức vẽ và bản tính cần thiết. Sự thực thì hắn chả hiểu cóc gì về kỹ thuật và nhất là kỹ thuật vô tuyến điện, hắn dốt đặc môn toán học cao cấp. Nhưng hắn tin chắc là vị quân sư sẽ mách nước cho hắn nên chụp ảnh cái gì, và những cái gì có thể phớt qua. Hắn đặt hết hy vọng vào Hen-rích: với trình độ học thức ấy thì nhất định anh ta sẽ hiểu giá trị của từng tài liệu. Tất nhiên Cu-bít ngốc gì mà buông rời tài liệu ra khỏi tay! Hắn chỉ giở cho Hen-rích xem và hỏi ý kiến...

        Sau khi cô con gái lấy chồng, Lê-rô giữ lại cho mình tầng thứ nhất, nhưng thực ra ông cứ quanh quẩn suốt ngày trong phòng làm việc và chỉ ló mặt sang phòng ăn hay phòng khách những lúc có khách hay có cặp vợ chồng son ngồi đó. Đội vệ binh, người hầu được thu xếp ở trong các phòng còn lại của tầng dưới.

        Tối hôm nay, Lê-rô cảm thấy hết sức trơ trọi trong phòng làm việc của mình.

        Ông phải gọi dây nói cho Lem-ke. Hen-rích hẹn sẽ trở lại đây. May quá, anh đã quay về đúng hẹn.

        - Mọi việc đều xong xuôi rồi chứ? - Lê-rô hỏi.

        - Việc hôm nay thì xong cả rồi đấy, bác ạ. Còn có thể ngủ lại đây nữa là khác.

        - Thế thì hay quá! - Lê-rô hớn hở - Bây giò chúng ta ăn bữa tối, uống vài cốc rượu cho dễ ngủ.

        - Ồ, cháu sẽ ngủ như chết cho mà xem!

        - Đang tuổi ăn tuổi ngủ mà lỵ! Tôi lại không ngủ được cơ đấy!

        - Có lẽ bác làm việc quá sức. Muốn ăn ngủ được bình thường thì phải uống thuốc ngủ.

        - Chả ăn thua gì đâu, những chuyện lo âu khiến tôi không chợp mắt được đấy chứ.

        - Bác lo gì kia ạ?

        Lê-rô chưa trả lời ngay. Ổng rít mấy hơi thuốc dài. Trầm ngâm nhìn vào góc phòng, tựa hồ như cân nhắc xem có nên tiếp tục câu chuyện không. Nhưng sự cần thiết phải thổ lộ tâm tình, phải hỏi ý kiến người khác đã bắt ông nói hết ra.

        - Anh đã biết nghị quyết của hội nghị I-an-ta chưa nhỉ?- Lê- rô hồi hộp, đăm dăm nhìn Hen-rích.

        - Cháu có xem nhưng không nhớ hết chi tiết.

        - Nhưng chắc anh chưa quên những nghị quyết nói về việc trừng trị những kẻ mà người ta gọi là tội phạm chiến tranh chứ?

        - Cháu cho rằng đây mới là tuyên bố thôi. Chiến tranh vẫn là chiến tranh và lịch sử chẳng bao giờ lặp lại những thí dụ...

        - Phải, phải, họ không có quyền họ không dám kết án ai có tội, ai không!

        - Bác làm như thể là nghị quyết của cái hội nghị quý hóa này có liên quan tới bác ấy.

        - Khi nghị quyết trở nên có hiệu lực thì nó sẽ đụng chạm đến tôi thật đấy. Không phải là chuyện nhảm, chuyện lạ đâu... vả lại nếu nhìn theo quan điểm khác thì lại càng không phải chuyện chơi nữa...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #226 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2018, 05:53:35 pm »


        - Cháu không hiểu, thực hoàn toàn không hiểu tí gì cả!

        Lê-rô đăm chiêu suy nghĩ và khi ông nói, nghe giọng ông đượm vẻ hoài nghi.

        - Nam tước ạ, tính kín đáo của anh... phải, tính kín đáo đã cho phép tôi chưa bao giò đả động đến công việc của nhà máy trong câu chuyện giữa chúng ta cho nên...

        - Bác ạ, đó không phải là tính kín đáo mà là nguyên tắc tính: Cháu không muốn biết những điểu chẳng liên can đến mình.

        - Nhưng nó lại liên can đến tôi! Và tôi cần phải nói rõ với anh vài vấn đề. Nếu không thì không hiểu được đâu. Và tôi tin chắc rằng chỉ có hai chúng mình biết câu chuyện này thôi...

        - Cháu xin nghe bác.

        - Ừ, tôi xin bắt đầu từ... Này, anh đã đọc bản thông báo về trận oanh tạc nước Anh bằng bom bay chưa nhỉ?

        - Tất nhiên là đọc rồi ạ!

        - Thế anh có chú ý đến số người chết không?

        - Khó có thể bỏ qua được điều đó. Chưa hề có một trận oanh tạc nào lại có hiệu lực đến như vậy.

        - Tôi có tội lớn trong việc này. Chính tôi đã giết họ!

        - Bác ạ, bác bị yếu mệt và xúc cảm đấy thôi. Cháu dám chắc rằng bác đã làm cho một con ruồi trở thành con voi. Xin bác gác câu chuyện này đến mai hãy hay...

        - Không, không, tôi vẫn khỏe đấy chứ. Nhưng đã dăm hôm nay tôi giả ốm... ừ, tôi giả ốm đấy! Để khỏi phải đến nhà máy!

        - Bác kìa!...

        - Tôi nhắc lại là tôi hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo. Có thế mới chế tạo ra được bộ máy điều khiển bom bay bằng vô tuyến điện...

        - Chính bác? Kỹ sư Lê-rô đã chế ra thứ ấy?

        - Ấy đấy, chính anh cũng không tin và hoảng hốt... Nhưng tôi không sợ từ trước đến nay tôi không hề sợ. Tôi tự hỏi rằng sao lại thế? Thứ nhất, chắc vì tôi chỉ quan tâm đến khoa học kỹ thuật thuần tuý... Tôi chưa bao giờ nghĩ ngợi sâu xa rằng người ta sẽ sử dụng sáng chế của mình như thế nào trong thực tế. Tôi biết là mình làm việc trong nhà máy quân sự, biết là nhờ có thứ máy của tôi mà bom bay có thể bay tới đích theo ý định của con người. Chúng tôi chưa đạt tới mức chính xác có thể bắt bom rơi trúng những mục tiêu nhỏ hẹp, nhưng đã có thể hướng nó vào các làng mạc, đô thị. Tôi biết rõ mọi điều đó. Nhưng chỉ biết trên lý thuyết thôi. Tôi cống hiến khối óc của mình và coi những vấn đề kia là công việc của kẻ khác. Tôi không cần biết kẻ nào sẽ sử dụng thứ vũ khí này và... để đánh ai. Nhưng không, có lẽ không phải chỉ vì tôi không sợ và không suy nghĩ. Tôi còn tưởng rằng người ta không hỏi tội mình! Đây mới là điểm chính! Và bây giờ khi thấy cái tháp ngà mà mình dùng để ẩn nấp đã đổ sập, khi hiểu rằng mình cũng phải chịu trách nhiệm ngang với mọi người, có thể là nặng hơn, ừ, cố nhiên phải nặng hơn, bởi vì họ chỉ có hai tay, còn tôi đã trao cho họ bộ óc. Bây giờ tôi đâm hoảng!

        - Bác Lê-rô ạ, bác sợ thế là đúng lắm! - Hen-rích thốt lên.

        - Ồ, nếu anh đã nghĩ vậy thì... Anh khuyên tôi nên làm thế nào?

        - Theo ý cháu thì bác chỉ còn mỗi một lối thoát thôi - Hen- rích ngừng lại, đăm đăm nhìn thẳng vào đôi mắt Lê-rô.

        - Lối thoát như thế nào?

        - Chiến tranh sắp kết thúc, mỗi ngày bây giờ quý như vàng...

        Lê-rô yên lặng gật đầu.

        - Bác phải chạy ngay sang một nước trung lập nào đó. Thụy Sĩ chẳng hạn, và viết kiến nghị phản đối lên mặt báo. Vin cớ rằng bác bị cưỡng ép bằng bạo lực. Phản đối việc sử dụng sáng chế của mình để tàn phá làng mạc phố phường và giết hại dân lành. Nếu bây giờ bác tuyên bố như vậy thì người ta sẽ tin ngay.

        - Anh nói đúng lắm!

        - Nhưng bác cần mang theo bên mình các bức vẽ, các công thức nói chung là những thứ gì liên quan đến việc phát minh của mình. Cháu cũng biết rằng lấy được những tài liệu ấy là một việc vô cùng khó khăn, chắc hẳn nó được cất kỹ trong nhà máy, nhưng...

        - Tôi có phim chụp những tài liệu này.

        - Bác dám để liều nó ở nhà cơ à?

        - Tôi giấu kín lắm. Có khó gì đâu, cứ nhét vào giữa tủ sách... Không gã mật thám nào đoán ra được nếu tôi không bảo.

        - Thế thì bác chả cần lo lắng, do dự gì nữa! Rút cục chẳng những bác cứu được thân mình mà còn cứu được hàng chục vạn người vô tội. Và người ta cũng biết đánh giá việc đó chứ.

        - Nhưng phải bố trí, tổ chức như thế nào? Anh cũng thừa biết là tôi đang bị theo dõi đấy!

        - Cháu xin hứa sẽ suy tính kế hoạch và bàn với bác trong một ngày gần đây. Tất nhiên cháu sẽ đem hết sức ra giúp bác.

        - Tôi vẫn biết anh là người cao thượng đáng quý! Có lẽ lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, đêm nay tôi mới ngủ được ngon giấc đấy.

        Hen-rích ngủ trong căn buồng cạnh phòng làm việc của kỹ sư. Anh cứ trằn trọc mãi trên giường, hồi hộp với ý nghĩ là mình sắp đạt tới đích. Thậm chí trong khi ngủ anh vẫn mơ thấy mình tiếp tục vạch kế hoạch làm thế nào đoạt được các tài liệu cần thiết.

        Ba giờ sáng, Cu-bít vận quần áo ngủ vào dựng Hen-rích dậy.

        - Cuốc vừa gọi dây nói cho ông. Tên đại diện của Lem-ke đến tìm ông.

        - Hắn đâu rồi?

        - Cuốc sẽ chở hắn đến đây ngay bây giờ.

        Hen-rích vội vàng mặc quần áo ngoài.

        - Hãy bới trong tủ sách mà tìm các bản vẽ. Đây là bản chụp. Có lẽ đúng là những tài liệu mà ông đang cần. Xong ông sẽ giở ra để chúng mình cùng kiểm tra xem có đúng là nó không -  Hen-rích vừa nai nịt vừa thì thầm bảo Cu-bít.

        - Nhưng tôi không thể trao nó cho ông được đâu - Cu-bít khẽ đáp lại ra vẻ ghen tị.

        - Tôi thì cần quái gì cái của khỉ ấy! Tôi muốn lo cho ông thôi. Để khỏi phải áy náy về sau. Bởi vì biết đâu những tấm phim ấy có thể chả liên quan gì tới sự phát minh này cũng nên. Và nếu vậy thì phải tiếp tục tìm kiếm. Chả nhẽ ông lại khờ khạo đến nỗi không biết lợi dụng dịp may hiếm có này để đảm bảo tương lai suốt đời hay sao? Tôi như đã hình dung thấy ông trở nên giàu sụ. Và sẵn sàng hoãn món nợ cho ông trong một năm nữa... Nếu biết chắc là ông sẽ có đủ khả năng để trả nợ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #227 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2018, 05:54:29 pm »

        
*

*        *

        Lem-ke phái người đến báo cho Hen-rích biết rằng hắn đã vấp phải ổ mai phục của du kích, đang chiến đấu quyết liệt và yêu cầu tăng viện lập tức.

        Hen-rích hoàn toàn không muốn tham chiến ban đêm, hơn nữa lại là việc tiếp viện cho tên chánh mật thám để chống lại du kích. Nhưng tình thế đòi hỏi phải hành động nhanh chóng, cương quyết để khỏi gây sự nghi ngờ. Đành phải báo động bọn lính nhảy dù cùng hai trung đội lính sơn chiến ở Cát-sten La Phông, còn bản thân anh thì đồng thời phải tìm mọi cách ngăn trở việc chấp hành những mệnh lệnh của chính bản thân mình.

        Hen-rích bắt các trung đội trưởng tiến hành kiểm tra vũ khí tự động và sửa chữa từng chỗ hư hỏng nhỏ. Khi kiểm tra xong, anh hạ lệnh đến kho lĩnh thêm số đạn dự bị. Trong lúc ấy chợt phát hiện ra rằng động cơ của chiếc xe thiết giáp nổ tiếng không giòn, hơi khả nghi... .

        Hen-rích chạy lăng xăng, quát tháo, đe dọa đưa kẻ nào chậm trễ ra tòa án binh nhưng trong thâm tâm vô cùng sung sướng vì đã trì hoãn được giờ xuất phát.

        Mãi năm giờ sáng đội viện binh mới lên đường và đúng sáu giờ mới tới nơi, khi trận ác chiến đã kết thúc. Còn nghe vài tiếng súng rời rạc nhưng chả thấy bóng du kích đâu nữa.

        Từ xa, Hen-rích đã nhận ra hình dáng lênh khênh của Lem- ke. Hắn đang bước giữa đám lính Ý chết hay bị thương và dùng súng lục bắn vào đầu những ai còn thoi thóp.

        Nhác thấy Hen-rích, Lem-ke vội tới gần và thuật lại vắn tắt những việc xảy ra.

        Khi rời khỏi Cát-sten La Phông hắn phái mấy chiếc mô tô đi trước làm xích hầu, dặn chúng giữ cự ly thế nào để đứa đằng sau luôn luôn thấy xe đi trước. Tên tài xế lái xe bọc sắt cũng phải theo hút bóng chiếc mô-tô cuối cùng. Cách Cát-sten La Phông chừng ba chục cây số, khi Lem-ke đã chắc mẩm là sẽ bình yên vô sự hành quân đến tận I-vơ-rê thì chợt súng máy, súng tiểu liên du kích ở đâu thi nhau quạt vào sườn bên phải.

        Làn đạn của họ quét thành một màng lưới rộng. Du kích đã để yên cho tổ tiền vệ đi qua rồi đánh thọc sườn. Bắt buộc phải chống đỡ. Lợi dụng lúc bất ngờ, bọn lính Ý chạy toán loạn, mấy trăm tên mà bây giờ chỉ còn lại vài chục xác chết này.

        - Té ra ông bắn vào những kẻ tay không vẫn giỏi hơn là đánh nhau với bọn du kích! - Hen-rích nói kháy Lem-ke. Anh cảm thấy lửa căm thù rừng rực nung nấu ruột gan. Anh chỉ muốn rút phăng ngay súng lục lia hết cả băng đạn vào mặt tên quái vật đang đứng trước mặt anh điềm nhiên hút thuốc. Nhưng đành phải nén giận và ôn tồn - Tổ chức truy kích chứ?

        - Bây giờ mà đuổi theo thì liều mạng quá. Hãy đợi cho tan sương mù đã.

        Phải đợi khá lâu. Sáng hôm ấy trời đầy sương mù cho nên mãi hai giờ sau, Lem-ke và Hen-rích có bọn xạ thủ tiểu liên đi hộ vệ, mới tới xem xét được trận địa du kích. Lem-ke tức giận nói:

        - Ông chú ý xem, chúng ngụy trang trận địa rất cẩn thận và chúng đã nằm phục sẵn từ trước để đợi đoàn quân ta đến...

        - Hình như có kẻ nào báo trước cho chúng biết -Hen-rích điềm nhiên gật gù.

        Không còn nói chuyện đuổi theo được nữa. Sương mù đã hạn chế tầm mắt và sục sạo vào núi chỉ tổ nguy hiểm vì trong điều kiện này, chừng mười du kích cũng đủ sức đánh chặn cả một đoàn quân của Lem-ke và Hen-rích.

        - Nhưng đứa nào báo tin cho chúng chứ? - Khi ngồi lên xe để về Cát-sten La Phông, Lem-ke nửa như tự hỏi mình nửa như tự hỏi Hen-rích - Đêm qua ông có nói với ai về việc giải bọn tù binh Ý không đấy?

        - Chả nói với ai hết!

        - Thế thì đứa nào?

        - Nhưng tại sao ông cứ nghĩ rằng chỉ có kẻ nào trong đám bạn bè quen biết của tôi báo cho du kích chứ không phải là một kẻ quen ông?

        - Bạn bè thân thuộc của tôi toàn là người Đức cả, còn trong số người quen biết với ông lại có bọn Ý nữa.

        - Sau vụ ám sát Quốc trưởng thì ngay cả người Đức cũng không thể tin được - Hen-rích nói buông sõng - Không phải là quốc tịch mà là lập trường bảo đảm lòng trung thành.

        Lem-ke im lặng. Hắn căm giận tất cả những gì trên đời này, mà căm giận bản thân mình nhiều nhất. Đáng lẽ nên năn nỉ bảo Hen-rích cùng đi áp giải bọn tù binh, đằng này Lem-ke lại gánh hết trách nhiệm vào mình. Thành thử ra bây giờ hắn phải tự bào chữa trước cấp trên, còn Hen-rích vẫn ung dung vô sự, bởi vì trận phục kích xảy ra ngoài khu vực của anh phụ trách.

        Hen-rích cũng im lặng. Trưốc mắt anh vẫn lởn vởn cái cảnh Lem-ke cầm súng lục bắn vào đầu những binh lính Ý đang nằm quằn quại trên vũng máu...

        - Ông có tin vào con bé phiên dịch của ông không? - Khi xe đã chạy vào thành phố, đột nhiên, Lem-ke hỏi.

        - Trước khi lấy cô ấy vào làm việc trong ủy ban quân chính, tôi đã thẩm tra năm lần bảy lượt và trong công tác, tôi vẫn tiếp tục thử thách. Cô ta rất xứng đáng với ý kiến nhận xét của bá tước Ra-mô-ni, lại rất xinh đẹp nữa chứ!

        - Nhưng con bé này khiến tôi sinh nghi kia đấy.

        - Để cho ông được yên trí, tôi sẽ kiểm tra thêm lượt nữa bằng cách giả vờ bỏ quên tài liệu mật trên bàn để nhử nó - Hen- rích thản nhiên nói.

        Anh liếc nhìn Cuốc. Cuốc vẫn bình tĩnh nắm chắc tay lái, bộ mặt phớt lạnh như tiền. Hen-rích hiểu ngầm rằng chỉ sau đây mấy phút là Li-đa sẽ biết hết câu chuyện này.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #228 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2018, 05:55:40 pm »


*

*       *

        Buổi tối, Cu-bít mặt mày hí hửng chạy xộc vào phòng Hen- rích. Trống ngực anh đổ dồn. Chả nhẽ cái việc mà đôi lúc anh vẫn tưởng là không thể nào thực hiện được, cái việc đã choán hết tâm trí, thu hút tất cả hành động và thậm chí cả tính mạng của anh nay đã được hoàn thành ư?

        Bộ dạng và thái độ của Cu-bít đã xác nhận như vậy.

        Cu-bít ghé nhòm vào buồng ngủ bên cạnh thư phòng, khép chặt cửa lại rồi ngó ra hành lang nơi hắn vừa mới đi qua, xong đâu đấy mới bỏ chiếc lưỡi gà của ổ khóa tự động xuống.

        Hen-rích cố trấn tĩnh, mỉm cười theo dõi những cử chỉ của hắn.

        - Ông Cu-bít, hôm nay thật tôi chẳng nhận ra ông nữa. Trông ông có dáng một kẻ đang âm mưu việc gì! Chắc đã xảy ra chuyện gì kỳ quái lắm hả?

        Cu-bít trịnh trọng giơ cánh tay phải lên bắt chước điệu bộ các võ sĩ thắng trận đứng trên vũ đài và dùng bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải rồi lắc lắc một hồi. Sau đó hắn im lặng vỗ bồm bộp vào túi áo quân phục.

        - Có việc gì vậy? Ông bị cấm khẩu rồi à?

        Cu-bít cười vang, gieo mình xuống ghế bành.

        - Nam tước thân mến ơi, nó đã nằm gọn đây cả rồi, chả sót một mẩu nào hết - Hắn lại vỗ vào túi và ngả người lên lưng ghế với vẻ kiêu hãnh của kẻ chiến thắng.

        - Nó là ai thế?

        - Những tấm ảnh chứ còn ai nữa! ông đã thấy tài của tôi chưa nào?

        - Thì xưa nay tôi vẫn chịu tài của ông mà lị! Chả nhẽ ông đã vớ được...

        - Toàn bộ không sót một mảnh nào. Nhưng sao ông không chúc mừng tôi đi!

        - Tôi chưa biết là nên mừng về cái gì. Bởi vì ông mít đặc về kỹ thuật cơ mà! Mà mấy ông già lại hay có những thói quen gàn dở: biết đâu, Lê-rô chẳng giữ làm kỷ niệm những bức vẽ về sự phát minh đầu tiên của ông ta, chẳng có giá trị gì hết. Hay có thể, ông ấy đang nghĩ cách chế tạo thứ máy móc gì mới sau này...

        Mới nghe xong Cu-bít đã tái mặt. Hắn chắc mẩm rằng mình vừa vớ được bạc triệu, thì bỗng cảm thấy món tiền ấy đã lọt qua kẽ tay.

        - Không... không... thể thế được!- Hắn nghẹn ngào lẩm bẩm. Nhưng vẻ lo lắng trộn lẫn vẻ hốt hoảng mỗi lúc một hiện rõ trên mặt hắn.

        - Nào, chúng mình thử ngó qua và phân tích xem sao.

        Cu-bít móc từ túi trong của áo quân phục ra một cuộn bọc giấy và lấm lét liếc trộm Hen-rích. Bây giờ trong ánh mắt hắn, ngoài vẻ lo lắng và hoảng sợ còn đượm vẻ hoài nghi.

        - Hen-rích cười ha hả và nhún vai.

        - Ông Cu-bít ạ, tôi có thể nổi giận và tống cổ ông cùng những tấm ảnh này ra khỏi cửa đấy. Đối với tôi những tấm ảnh kia chả hơn gì lớp tuyết mùa đông năm ngoái. Chả nhẽ chỉ căn cứ vào chỗ sau này ông có đủ tiền trả nợ cho tôi thôi hay sao? Nếu thế thì tôi đã tống ông ra rồi. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, lúc này, ông đang hoang mang. Khỉ ôi là khỉ, để tôi xem nào.

        Cu-bít lần lượt trao cho Hen-rích hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác. Hen-rích dùng tay trái cầm ảnh, giơ lên, còn tay phải luôn luôn mân mê chiếc khuy áo. Đôi lúc anh cố ý ngắm nghía tấm ảnh, giả vờ như nghiên cứu tranh vẽ hay công thức.

        - Đúng là vật ông đang cần! Trình bày tách bạch từng chi tiết! Tất nhiên là nó có ích, mặc dầu không có tác dụng quyết định. Điểm chính nằm ở trong bức ảnh mà tôi vừa xem xong. Nên giữ gìn nó đặc biệt cẩn thận. Bởi vì tôi chẳng phải chuyên gia lành nghề cho nên thoạt nhìn qua chưa hiểu hết ngay được, nhưng nhất định nội dung chủ yếu của sự phát minh nằm trong mảnh giấy này đây.

        Cuối cùng, Hen-rích đã xem xong tất cả.

        - Bây giờ, tôi mới dám chúc mừng ông đấy! Chắc ông vẫn chưa hình dung được mình sẽ "hốt bạc" to như thế nào!- Lần đầu tiên, kể từ ngày quen biết tới nay, Hen-rích siết chặt tay Cu-bít với một vẻ sung sướng thành thật.

        Mặt Cu-bít lại sáng ngời niềm hạnh phúc. Hắn vội giấu vật báu vào túi và khi tin chắc rằng Hen-rích không chơi khăm mình, hắn liền ôm chầm lấy anh cảm ơn rối rít, thậm chí còn thổ lộ:

        - Tôi không tin vào tình bạn, tôi hoài nghi tất cả mọi thứ trên đòi này, nhưng không bao giờ tôi quên được những việc mà ông đã làm cho tôi đâu, ông Hen-rích ạ. Chính ông đã khuyên tôi lấy Sô-phi-a! Nhờ thế mà sao chiếu mệnh đã quay về với tôi! Nếu tôi không trở thành chồng của tiểu thư Lê-rô, thì giữa chúng ta sẽ không bao giờ có câu chuyện ấy, ông nhớ chứ? Chả nhẽ ông lại quên sao? Cái lần đầu mà ông nói xa xôi vói tôi về khả năng xây dựng tương lai ấy mà! Chà, ông thật là vị thiên thần của tôi! Tôi chưa nói tới khoản tiền mà ông vẫn cho tôi vay luôn. À, ông không quên lời hứa hoãn nợ cho tôi một năm đấy chứ?

        - Chả nhẽ tôi lại hứa thế à?

        - Chứ sao! Ông chả bảo là hễ tin chắc vào khả năng trả nợ của tôi... Nếu ông muốn thì tôi sẽ trả cả lãi nữa, bây giờ tôi có thể hứa trước như vậy, nhưng phải một năm sau, bởi vì hiện nay, tôi có rất ít tiền mặt, ông cũng biết rồi đấy. Mong rằng đối với tôi là bạn thì ông không thu lãi nhiều chứ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #229 vào lúc: 16 Tháng Hai, 2018, 05:56:16 pm »


        Hen-rích thoáng có ý định tiếp tục cuộc "mặc cả" lời lãi vói Cu-bít. Nhưng anh vội xua đuổi nó đi ngay vì cần phải cấp tốc tống khứ ông khách này ra khỏi cửa.

        - À, phải, tôi nhớ ra rồi! Tôi cứ tưởng là ông chả bao giờ ghi nhớ lời tôi nói đâu! Nhưng đã hứa thì phải làm đúng lời hứa chứ sao!

        Cu-bít viết một tò biên lai mới và xé tờ cũ đi.

        - Ông định xử trí thế nào với những bức ảnh kia? - thấy hắn sắp sửa ra về, Hen-rích hỏi.

        - Giấu biến đi là tốt nhất. Trong khi...

        - Ông ngốc lắm! Phải lập tức để vào chỗ cũ. Ngay hôm nay!

        - Để làm quái gì!

        - Cứ hãy tạm biệt những tấm ảnh ấy đã, hãy quên là mình đang cầm nó trong tay. Giả dụ hôm nay hay sáng mai, ông Lê- rô biết được những tài liệu này đã biến mất. Ông ta sẽ hốt hoảng báo cho Sten-ghen. Và ông có biết ai sẽ giơ đầu ra chịu trách nhiệm về việc mất trộm không? Cu-bít chứ còn ai nữa. Chàng rể của kỹ sư Lê-rô kiêm chỉ huy phó đội bảo vệ bên trong nhà máy. Ngoài ra ông còn lĩnh nhiệm vụ bảo vệ cá nhân kỹ sư và ngôi biệt thự...

        - Vậy ông khuyên tôi lục tìm mớ tài liệu này làm cóc gì?

        - Thứ nhất để biết chắc là nó có thực hay không, thứ hai là, để khi cần thì chụp ảnh, thứ ba, để ông biết là nó nằm ở đâu mà theo dõi đừng cho nó lọt vào tay kẻ khác...

        Cu-bít lau vừng trán đẫm mồ hôi.

        - Ông làm tôi đâm hoảng. Khỉ thật, không thở được nữa! Cố nhiên là ông nói đúng... Nếu vậy thì tôi về ngay đây...

        Khi Cu-bít về rồi, Hen-rích lại khóa chặt cửa. Bây giờ anh mới được thảnh thơi để sung sướng một mình.

        Anh đã hoàn thành, anh đã có thể hoàn thành bất cứ việc gì cấp trên giao cho! Đêm nay anh sẽ báo cáo tất cả cho đồng chí có trách nhiệm và ngày mai cuộn phim tý hon này sẽ được gửi đi rất xa! Nào cổng kín, tường cao tua tủa nòng súng máy, nào hai lưới bảo vệ trong ngoài chu đáo đều không thể khuất phục nổi ý chí của một con người!

        Hen-rích tắt đèn rồi lại cuộn bức mành nặng trĩu lên và mở toang cửa sổ ra. Hơi mát ban đêm ùa vào phòng như một dòng thác mênh mông. Anh tưởng tượng mình có thể nhúng hai tay và cái đầu nóng rực vào đó như nhúng xuống suối ngàn. Anh tưởng như dòng suối ấy sắp tràn ngập khắp phòng, cuốn theo vào đây cả vành trăng lưỡi liềm mỏng mảnh đang soi bóng trên mặt nước và cuốn theo cả ngấn sáng của những vì sao xa tít đang lấp lánh trên làn sóng.

        Anh bồi hồi nhớ lại một đêm nào trời cũng đầy sao và cảm thấy đau nhói trong lòng. Đúng rồi, anh cũng đứng như thế này trước khung cửa sổ mở rộng trong thành phố Xanh Rê-mi, đứng cạnh Mô-níc. Và đêm ấy, hai tâm hồn đã bơi trong ánh sao bàng bạc đượm hương thơm thanh khiết của cây cỏ và hoa rừng văng vẳng bên tai lời hứa hẹn của mối tình chung thủy. Chuỗi ký ức sống lại quá rạo rực đến nỗi Hen-rích cảm thấy gần như vai mình chạm phải vai Mô-níc, và không phải là nỗi đau xót nữa mà là một nỗi buồn dìu dịu trộn lẫn niềm sung sướng thấm vào khắp đường gân thớ thịt của anh. Anh như vừa bắt được mối dây liên hệ khăng khít với những điều tốt đẹp trên thế giới này, được truyền thêm sức mạnh bất diệt có thể thúc đẩy mọi người trên khắp trái đất đấu tranh cho chính nghĩa và chân lý.

        Cũng trong lúc ấy, lúc Hen-rích đang đứng bên cửa sổ, thì trong căn phòng riêng của Sten-ghen ở tầng gác hai trong lâu đài, Sten-ghen và Lem-ke đang ngồi bàn những chuyện trực tiếp liên quan tới Hen-rích.

        - Bản thân lão Lê-rô chẳng nghĩ ra điều đó đâu - Lem-ke thuyết Sten-ghen - Cam đoan với ông rằng đây là một mưu kế xảo trá. Lại đòi nghỉ phép ngay bây giờ mới chết chứ! Ông có biết như thế là nghĩa làm sao không? Rắp tâm chuồn đấy! Phải, phải! Cái lão Lê-rô độc nhất vô song mà ông chịu trách nhiệm bảo vệ như bảo vệ con ngươi ấy đang định lừa phỉnh các ông đấy. Ông tưởng ngẫu nhiên mà lão lại chọn lấy cái thị trấn xép ở tận biên giới Thụy Sĩ làm nơi nghỉ mát hay sao?

        - Ông Lem-ke ạ, ông lo xa quá làm gì cho mệt xác! - Sten- ghen nhìn tên chánh mật thám với vẻ chế giễu - Không nhìn tên chánh mật thám với vẻ chế giễu - Không có sự chuẩn y của Tổng hành dinh thì chả ai dám cho phép Lê-rô rời khỏi Cát-sten La Phông một bước. Cố nhiên Tổng hành dinh chẳng bao giờ đồng ý đâu. Mà không phải chỉ vì không có kẻ nào thay thế nổi Lê-rô như ông nói. Nếu quả thật thế thì có lẽ người ta đã chiều theo ý lão. Nhưng chúng ta đã rút hết ruột của lão rồi! Lão là con tằm đã nhả hết tơ, quả chanh đã bị vắt kiệt nước. Và chúng ta chả cần lo lắng đến sức khỏe, đến bữa ăn, giấc ngủ của lão nữa. Trong khi lão đang còn có ích đôi chút, chúng tôi vẫn giữ gìn lão, tôi đã được lệnh chưa nên dùng những biện pháp kiên quyết, mà phải đợi mật lệnh đặc biệt... Còn việc kẻ nào đó xui lão xin nghỉ phép thì đối với tôi chả có ý nghĩa gì cả.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM