Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:36:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nam tước Phôn Gôn-rinh  (Đọc 54365 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #190 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2018, 08:15:13 pm »


        Cả trung tướng lẫn tên đại diện tập đoàn quân đều tỏ vẻ bằng lòng khi thấy phái đoàn điều đình chuẩn bị nhanh chóng như thế.

        - Nên nhớ là anh phải tìm mọi cách để cứu cho bằng được Sten-ghen- Tên trung tướng dặn dò lần cuối cùng - Nếu bọn du kích không nhận lời đề nghị của ta thì báo trước cho chúng biết là chúng ta sẽ đốt sạch và san phẳng tất cả các làng mạc quê hương của du kích.

        - Tin rằng chúng tôi sẽ không cần phải đe dọa - Ma-ti-ni quả quyết nói.

        - Tôi cũng rất muốn như thế - E-véc lạnh lùng đáp. Lão đâm ra lúng túng trước hai người và cố dùng cái giọng oai nghiêm lạnh lùng để che đậy điều đó. Nhưng lúc từ biệt, E- véc không nén được nữa - Lạy giời, tôi cũng chả muốn sai anh xông vào chôn hang hùm nọc rắn ấy làm gì đâu! - Lão nói khẽ với Hen-rích.

        Xe ô-tô rời khỏi Cát-sten La Phông vào giữa trưa.

        - Cậu trao lá thư cho nữ Bá tước rồi chứ? - Hen-rích hỏi Cuốc.

        - Tôi trao cho cô hầu gái, vì nữ Bá tước đang ngủ.

        Khi đã ngồi lên xe đâu vào đấy, Hen-rích và Ma-ti-ni kiểm tra lại súng lục lần nữa và từ bấy giờ họ luôn luôn nhớn nhác nhìn trước trông sau nhưng mồm vẫn chuyện trò không ngớt.

        - Cậu không sợ rơi vào nanh quỷ sứ à? - Ma-ti-ni hỏi bằng tiếng Nga.

        - Ma quỷ chả đánh sợ như người ta vẽ trong tranh đâu! -  Hen-rích cũng đáp lại bằng tiếng Nga.

        - Hỏi thực, cậu có đánh trống ngực không đấy?

        - Nếu chúng ta cứu được những người bị Phun bắt giam thì tớ xin coi đó là sự đền bù cho những khó khăn vất vả mà mình phải chịu đựng.

        Ma-ti-ni siết chặt tay Hen-rích.

        - Tớ hy vọng là chúng mình sẽ gặp may.

        Mải nói chuyện nên không để ý tới thời gian và đôi bạn ngạc nhiên thấy đi đến Pác-mô chóng quá.

        Lúc họ ghé vào Ban tham mưu quân đoàn thì nhận được một tin mừng hết sức đột ngột. Cách đó nửa giờ có người gọi dây nói tới Ban tham mưu và nhắn với phái đoàn đại diện rằng anh em du kích bằng lòng điều đình. Các sứ giả phải đáp xe về phía Bắc Pác-mô. Đến cây số thứ mười thì xuống xe và đi bộ chừng 100 thước tới một dòng suối chảy dưới ngọn núi đá hoa cương cao. Các đại biểu du kích sẽ đợi họ ở đấy. Tên sĩ quan trực ban bảo Ma-ti-ni và Hen-rích như vậy.

        - Đi về phía Bắc. Đến cây số mười thì đỗ lại - Hen-rích hạ lệnh cho Cuốc.

        - Hình như du kích đã dò biết cuộc đi sứ của chúng ta từ khi xe ô tô mới rồi khỏi Cát-sten La Phông thì phải. Tớ chả hiểu tí gì cả. Còn cậu, Ma-ti-ni.

        - Cũng chả hơn gì. Và thú thực rằng tớ cảm thấy băn khoăn thế nào ấy. Bởi vì chỉ có năm người biết việc ủy nhiệm này thôi: trung tướng, vị đại diện Bộ tư lệnh, Mi-le, cậu và tớ. Có thể là Lút nữa. Vậy thì ai đã báo tin cho du kích? tớ là người Ý lai cho nên thế nào cũng bị nghi ngờ...

        - Nhưng tớ và cậu có rời nhau ra phút nào đâu. tớ có thể làm chứng về việc này.

        - Cậu tưởng rằng đối với Mi-le và đặc biệt đối với Cu-bít là kẻ vốn thù tớ thì như thế là đã đủ lý để cãi rồi hay sao?

        - Thế phải chăng chúng mình có bổn phận báo cáo cho chúng biết là mình đã tìm các đại diện du kích như thế nào sao? Cứ làm tròn nhiệm vụ là được! Còn bằng cách nào thì đó lại là điều bí mật ngoại giao của chúng mình.

        - Đến cây số mười rồi! - Cuốc hồi hộp thì thầm nói rồi đỗ xe lại.

        - Được, anh cứ giương cờ trắng lên rồi đợi chúng tôi ở đây nhé!

        Hen-rích và Ma-ti-ni cầm lấy hai lá cờ trắng nhỏ và đi theo con đường mòn hẹp phía bên phải đường cái. Mười phút sau một ngọn núi đá trọc sừng sững hiện ra trước mắt họ và hai sĩ quan nghe rõ tiếng thác nước đố ào ào đâu đầy.

        Đứng trên cao nguyên này mà nhìn xuống thật là tuyệt đẹp. Bầu không khí trong suốt của mùa thu khiến chân trời lùi xa ra và những đỉnh núi hình thù kỳ quái in rõ trên nền trời xanh lam. Những ngọn núi phủ đầy rừng cây và những ngọn núi trọc chồng chất lên nhau, vàng rực dưới ánh nắng và từng ngọn phản chiếu ánh mặt trời một cách khác nhau: núi trọc thì tỏa ánh vàng nhạt những ngọn núi phủ rừng sên thì nhuộm màu đỏ ối, cao nguyên thì biến thành sắc ngọc bích. Dưới chân là Pác-mô, giông hệt một tổ ong. Từ đó có con đường mòn uốn khúc bò lên núi mà hai người mới đi qua. Nó sáng ngòi dưới ánh nắng như một dải bạc, ẩn hiện giữa đám cây xanh mởn và rẽ ngoặt sang phải chạy vòng qua ngọn núi rồi mất hút.

        - Đẹp quá! Êm đềm quá !- Ma-ti-ni thốt lên,

        - Giá được đứng đây mãi, quên hết việc đời mà ngắm cảnh thiên nhiên - Hen-rích nói thêm.

        - Thế mà lại phải chiến đấu mới chết chứ! - một giọng nói lạ tai chợt vang lên sau lưng.

        Hen-rích và Ma-ti-ni rùng mình trước sự bất ngờ và hồi hộp quay lại. Hai người đeo băng vải trắng trên cánh tay đang đứng trước mặt họ. Người thứ nhất trông già hơn mặc bộ quần áo nông dân giản dị đã bạc màu, tầm vóc không cao lắm, bộ mặt mệt mỏi nhưng niềm nở mang một vết sẹo mới còn đỏ hồng. Vết sẹo chạy dài từ thái dương bên phải suốt qua má tới tận khóe môi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #191 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2018, 08:15:35 pm »


        Thoạt nhìn sang người đại diện thứ hai của du kích, Hen- rích suýt rú lên, vừng trán thấp, cặp lông mày chổi xể... Không, anh không nhầm, đây đích thị là gã người Ý mà anh đã trông thấy trong phòng khách của Mi-le ngay sau hôm đặt chân tới Cát-sten La Phông.

        "Nội gián"!- Hen-rích thoáng nghĩ thầm. Rồi anh lớn tiếng hỏi:

        - Trước mặt chúng tôi là các vị đại diện của đội du kích Ga- ri-ban-đi hay sao?

        - Chính chúng tôi đây! - người du kích mặt sẹo mỉm cười rất tươi.

        - Còn chúng tôi là đại diện của Phòng tham mưu sư đoàn E- véc, thượng úy Hen-rích Phôn Gôn-rinh và thiếu tá quân y Ma- ti-ni - Hen-rích tự giới thiệu theo tác phong quân sự.

        - Chà, mới nghe cũng đủ sợ rồi - Một nụ cười tươi tắn và hơi chế giễu lại thoáng qua trên môi người du kích mặt sẹo.

        Gã du kích kia nhìn Hen-rích chòng chọc dưới cặp lông mày rậm.

        - Chúng tôi được hân hạnh nói chuyện với ai đây? - Ma- ti-ni hỏi.

        - Với đại diện đội du kích Ga-ri-ban-đi. Còn tên họ thì chúng tôi đã quên khuấy đi mất rồi.

        - Chắc các ông đã biết chúng tôi đến đây về việc gì rồi chứ? - Hen-rích hỏi.

        - Chúng tôi đã đoán ra.

        - Chúng tôi đồng ý trao trả con tin. Xin hứa là sẽ trả đủ số người bằng con số mà các ông giao lại cho chúng tôi - Hen-rích lạnh lùng, trịnh trọng nói mặc dầu ruột gan đang bồn chồn và anh cứ chực tới gần bên người có sẹo với thái độ đường hoàng chững chạc kia để thét to lên rằng: "Coi chừng! Quân thù đang ở ngay sát nách anh đấy".

        - Thế là một đổi một - Cuối cùng gã lông mày rậm mới lên tiếng.

        - Đúng!

        Người mặt sẹo chỉ huýt sáo.

        - Thế thì các ông đến hơi sớm đấy: phải đợi đến lúc chúng tôi tóm được đủ số sĩ quan bằng con số thường dân mà đại tá Phun đã bắt giam ở Pác-mô đã... Chắc là cũng chả phải đợi lâu đâu vì trong anh em chúng tôi có nhiều tay rất thạo môn bắt cóc sĩ quan.

        - Tôi cần phải thay mặt Bộ tư lệnh để báo trước rằng nếu các ông không đồng ý với những điều kiện của chúng tôi thì một số làng xóm nhất định sẽ bị đốt trụi... còn dân chúng...

        Nhưng Hen-rích không nói hết được. Người du kích mặc quần áo nông dân đã tái mặt đi, vết sẹo dài nổi hẳn lên.

        - Các ông đến đây để ra điều kiện phải không? Nếu vậy thì câu chuyện giữa chúng ta chỉ hóa thành chuyện nhảm.

        - Hãy gượm. Chớ nên gay gắt như vậy! Chúng tôi đến cốt để điều đình, mà điều đình thì bao giờ chả phải mặc cả - Ma-ti-ni đấu dịu.

        - Nhưng chúng tôi không quen mặc cả mạng người. Chỉ đối với hạng buôn người như các ông chúng tôi bất đắc dĩ mới phải mặc cả - Người mặt sẹo nói với giọng mỉa mai và nụ cười khinh bỉ - Chúng tôi chỉ có một điều kiện: Các ông giao cho chúng tôi những thường dân vô tội đã bị đại tá Phun bắt, còn chúng tôi sẽ trả lại những sĩ quan binh lính đã bị du kích bắt.

        - Nhưng chúng tôi có những năm chục con tin...

        - Năm mươi tư... - Người du kích chữa lại.

        - Còn các ông chỉ có mười một - Hen-rích nhắc.

        - Thử tính xem nào - Hen-rích bảo - Bên các ông hiện đang giữ: bá tước An-béc-tô Ra- mô-ni này...

        - Đúng!

        - ... Đại tá Phun...

        - Đáng lẽ phải treo cổ hắn lên từ lâu rồi!

        - Thiếu tá Sten-ghen này...

        - Nam tước Sten-ghen chứ - người du kích nhắc.

        - Và tám người lính bảo vệ bá tước.

        - Các ông định đòi cả những tên này nữa à? Không được! Bởi vì chúng là người Ý và chúng tôi đã có cách xử trí với chúng. Là những người ngoan đạo và tôn thờ thượng đế, chúng tôi không thể để bọn ma quỷ ấy hoành hành tác quái mãi trên trái đất này được. Như vậy chỉ cần bàn đến ba người kia thôi. Bá tước, Nam tước, Đại tá. Còn các ông sẽ trả cho chúng tôi những người nào? Những công nhân, nông dân, thợ thủ công bình thường... Có lẽ Bá tước sẽ nổi giận khi biết rằng ngài chỉ bằng một công nhân? Và ngài sẽ không bao giờ chịu tha cho các ông tội đó đâu! Mạng của ngài phải đem đổi lấy ba chục mạng thường dân mới phải! Rồi Nam tước cũng thuộc dòng dõi quý tộc. Cố nhiên là rẻ hơn Bá tước nhưng cũng bằng hai chục dân đen. Còn ngài đại tá chỉ bằng bốn mạng thôi! Đối với một Đại tá nổi danh như ngài Phun thì đây thật là một điều nhục nhã! Ngài đã anh dũng chiến đấu với đám thường dân vô tội thế kia mà! Tuy vậy, cũng như mọi cuộc mặc cả mua bán khác chúng tôi sẽ giảm giá cho các ông. Nhưng... - Nụ cười biến mất trên môi và giọng nói người mặt sẹo ra vẻ gay gắt, đe dọa - Nếu các ông cứ đụng vào con tin hay là không đồng ý với những điều kiện của chúng tôi thì liệu hồn, chúng tôi sẽ treo cổ lũ Bá tước và Nam tước của các ông ngay tức khắc.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #192 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2018, 08:16:04 pm »


        - Chúng tôi chưa có quyền chấp nhận ngay những điều kiện các ông vừa đề ra mà còn phải xin chỉ thị của Bộ tư lệnh. Nhưng nếu sau đây được Bộ tư lệnh đồng ý thì trình tự tiến hành việc trao đổi con tin như thế nào?

         - Thế này nhé: Sáng mai các ông sẽ dùng ô-tô chở con tin đến đây. Không cần bắt họ trèo núi cho mệt. Nên đỗ xe cách đây một cây số. Cũng chả cần lính bảo vệ đâu. Cứ dẫn họ tới chỗ cái thác này. Coi như đây là cuộc dạo mát buổi sáng của họ. Còn chúng tôi cũng sẽ đưa người đến đây trả các ông. Thế là xong! Nhưng xin báo trước là nếu các ông giữ lại hay làm bị thương dù chỉ một người dân thôi thì chúng tôi cũng sẽ làm như vậy đối với người của các ông. Thôi, bây giờ các ông hãy về hỏi ý kiến cấp trên đi.

        - Sáng mai chúng tôi sẽ trả lời - Hen-rích giơ tay chào kiểu quân sự rồi quay đằng sau đi thẳng, Ma-ti-ni bước theo sau.

        - Tay ấy khôn ngoan đấy chứ! - Hen-rích thốt lên đầy vẻ khâm phục.

        - Nhưng cái gã lông mày chổi xể thì tôi thấy mất cảm tình lắm.

        Trung tướng E-véc, tên đại diện tập đoàn quân miền Bắc cùng Mi-le nóng lòng trông ngóng Hen-rích và Ma-ti-ni trở về. Khi thấy họ bước vào phòng tham mưu sư đoàn, yên lành vô sự, cả bọn đều thở dài ra chiều nhẹ nhõm.

        - Nào Nam tước, báo cáo đi! - E-véc vội giục.

        Hen-rích thuật lại cuộc tiếp xúc với hai đại diện của du kích và những điều kiện mà họ đặt ra.

        - Đành phải nhận thôi!- Tên trung tướng thở dài.

        - Thế chúng không xưng họ tên à? - Mi-le tò mò hỏi.

        - Đó là chuyện vặt không liên can gì tới công việc hết - E-véc gạt phắt đi rồi lại quay sang phía Hen-rích và Ma-ti-ni - Mong rằng sáng mai các ông sẽ hoàn thành xong công việc này.

        - Thưa Trung tướng, tôi có ý kiến đề nghị - Mi-le nói với E- véc - Chúng tôi được tin là trong số con tin bị bắt ở Pác-mô có cả cái tên đã nhúng tay vào việc rải truyền đơn. Tóm được nó thì chắc sẽ lần ra địa điểm in truyền đơn. Tha thiết mong Trung tướng cho giữ tên ấy lại. Có thể kiếm cớ nó ốm, và hứa là sẽ trao trả sau.

        Mi-le giống hệt một con chó đói ngoạm hụt miếng mồi béo bở.

        - Nếu vậy thì xin ông Mi-le làm nốt hộ cái việc trao trả con tin này đi cho. Tôi chả dại gì ôm lấy cái trách nhiệm ấy vào mình vì dám chắc rằng bọn du kích Ga-ri-ban-đi sẽ làm đúng y như lời tuyên bố của hai tên đại diện. Chúng cũng sẽ giữ lại một tù binh, và người bị giam giữ có thể đúng là thiếu tá Sten-ghen. Chúng đã biết rằng ông ta là Nam tước thì cũng có thế biết được chức vụ của ông ta - Hen-rích nói.

        - Không, không, không! - E-véc xua tay - Không liều thế được! Phải trao trả cho chúng tất cả bọn con tin, trả tuốt không sót một tên! Câu chuyện này thế là xong. Ngày mai khoảng 11 giờ chúng tôi sẽ đợi Nam tước và bác sĩ trở về cùng với thiếu tá Sten-ghen, bá tước Ra-mô-ni và đại tá Phun.

        Hôm sau thời tiết xấu. Mưa thu lất phất bay. Những cụm mây xám trôi là là ven sườn núi, đọng lại trên rừng cây. Vào những ngày mưa như vậy người ta chỉ muốn ngồi trong phòng ấm cạnh lò sưởi, tay cầm cuốn tiểu thuyết hay là cốc rượu vang ngon. Thế mà Hen-rích, Ma-ti-ni và Lu-y-da đã đáp xe tới Pác-mô từ sáng sớm. Khi biết kết quả cuộc điều đình với du kích, ả nữ bá tước đã nhảy cỡn lên ôm hôn Hen-rích để cảm ơn và nàng nặc đòi đi theo. Hen-rích bằng lòng nhưng sau đó lại tự trách mình hơi nhu nhược: Có thể Lu-y-da sẽ nổi nóng và làm hỏng việc.

        - Ông Ma-ti-ni đã xem xét từng con tin rồi còn kiểm tra danh sách làm gì cơ chứ?- Lu-y-da phàn nàn - Biết đâu bọn du kích chẳng chịu đợi lâu và bỏ về mất thì sao? Thế là không trao trả được.

        - Tôi xin cam đoan với bà là hôm nay Bá tước sẽ ăn cơm chiều ở nhà và có thể là ăn cơm trưa nữa đấy - Hen-rích an ủi ả mặc dầu anh thừa biết cái người mà ả sốt ruột trông ngóng hoàn toàn không phải là lão bá tước.

        Cuối cùng đám con tin được dẫn đến xe ô-tô. Họ có ý bối rối, sợ sệt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào xe vận tải với vẻ điềm nhiên của những người sẵn sàng chờ đón mọi việc không may.

        -  Ma-ti-ni này - Khi mấy chiếc xe cam nhông cùng chiếc xe hòm mang nhãn hiệu "pho" của trung tướng cho mượn bắt đầu rời khỏi thành phố, Hen-rích mới sực nhớ ra - Chúng mình chưa báo cho đám con tin biết rằng ta mang họ đi đâu. Lúc vào đến rừng mà không có lính hộ tống tất nhiên họ sẽ chạy trốn hết.

        Ma-ti-ni hạ lệnh cho tài xế bóp còi ra hiệu. Các xe đi trước đều dừng cả lại. Ma-ti-ni liền chạy lên giải thích cho đám người đang lo sợ biết rằng họ được chở đến đâu, nhằm mục đích gì. Những hơi thở dài nhẹ nhõm trút ra từ lồng ngực và những nụ cười hớn hở nở trên môi họ. Kẻ thì huýt sáo, người thì reo: "hoan hô ầm ĩ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #193 vào lúc: 10 Tháng Hai, 2018, 07:44:34 pm »


        Đoàn xe phóng rất nhanh cho đến cây số mười mới dừng lại. Đám con tin kéo sụp mũ lưỡi trai xuống tận mang tai lũ lượt nối đuôi nhau thành hàng dài, vui vẻ lần theo con đường mòn ướt át trên núi. Ma-ti-ni đi trước dẫn đường. Hen-rích theo sau.

        Qua chỗ ngoặt, con đường trở nên gập ghềnh khúc khuỷu hơn nhiều, và vài người đã bắt đầu tụt hậu. Hen-rích cũng phải dừng lại để thở. Sườn núi đã dốc, lại thêm trời mới mưa xong nên đường trơn như mỡ, cứ phải loay hoay mãi mới tìm được nơi đặt chân chắc chắn. Nhưng đầu đoàn đã đến tới cao nguyên và những người lẽo đẽo sau đuôi đang vội vàng dấn bước.

        Hen-rích lên tới nơi cuối cùng. Khi anh đi đến ngọn núi đá thì thấy đang điểm danh. Gã du kích lông mày chổi xể vừa nhìn vào bản danh sách vừa gọi tên. Những con tin lần lượt bước lên trước rồi tập hợp thành nhóm riêng đứng ở một phía. Người du kích mặt sẹo siết chặt tay từng người với nụ cười hồn nhiên.

        - Còn tù binh của các ông đâu? - Hen-rích hỏi.

        - Đây này! - Người ấy trỏ về phía một tảng đá lớn. Hen-rích nhìn lên đó và thấy lão bá tước, Sten-ghen và Phun. Ra-mô-ni nằm bẹp trên cáng, áo quần nhem nhuốc, râu tóc xồm xoàm. Sten-ghen ngồi bó tay, đầu tựa gối. Hắn không nhúc nhích, thậm chí chả nom thấy Hen-rích nữa, chỉ có Phun là lập tức đứng phắt dậy.

        - Phôn Gôn-rinh! - Hắn reo to và cặp mắt ti hí ngời sáng ánh vui mừng.

        Lúc ấy Sten-ghen mới chồm dậy. Lão bá tước vẫn nằm thẳng cẳng. Chắc hẳn lão cũng chưa biết rằng lão sắp được cứu thoát.

        - Đủ rồi chứ? - Hen-rích hỏi người du kích mặt sẹo đang bước lại.

        - Phải, đủ mặt 54 người... hóa ra khi bị bắt buộc thì các ông cũng có thể tỏ ra biết điều đấy - người ấy trả lời một cách châm biếm.

        Hen-rích giả vờ như không hiểu.

        - Thế là chúng tôi có thể đem người nhà về được rồi phải không?

        - Bây giờ thì có thể được!

        Hen-rích và Ma-ti-ni khiêng cáng lần lượt xuống dốc. Phun chạy lăng xăng bên cạnh ra điều giúp đỡ. Sten-ghen thản nhiên lê bước theo sau. Hắn chưa hoàn hồn sau trận ốm và cơn tai biến.

        Khi họ đi cách núi đá được chừng trăm thước, đằng sau lưng có tiếng thổi sáo rất to. Rồi tức khắc toàn thể bọn con tin cũ của đại tá Phun đều huýt sáo cười đùa hò reo ầm ỹ.

        Đến bây giờ Sten-ghen mới tỉnh hẳn. Hắn chạy đến bên Hen-rích và giằng lấy một đầu cáng ở tay anh.

        - Ông Phun, chạy lên trước mà giúp sức ông Ma-ti-ni đi -  hắn hạ lệnh ra vẻ trịch thượng và quay sang Hen-rích nói với giọng rất thân mật - Nam tước ạ, ông đã cứu tôi lần thứ hai và tôi không muốn rằng ông liều mạng mình.

        Bốn người lễ mễ khiêng cáng đến xe và chừng hai mươi phút sau đã có mặt ở Pác-mô. Tới đây Phun xuống xe và Lu-y-da lên ngồi thay vào chỗ hắn, ở giữa Bá tước và Sten-ghen.

        Sau đó ô-tô không dừng lại ở nơi nào nữa, bon thẳng một mạch về Cát-sten La Phông.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #194 vào lúc: 10 Tháng Hai, 2018, 07:45:27 pm »


TRẢ NỢ MÁU

        Lá thư của Hen-rích gửi cho bà Tác-van đã quay trở lại với dòng chữ khó hiểu "Dọn đi rồi".

        Ba chữ gọn lỏn do một bàn tay dửng dưng viết. Nó chẳng giải thích thêm được tý gì mà chỉ mang lại lo âu và đau khổ. Anh sẽ không bao giờ có ảnh Mô-níc mặc dầu anh đã gửi thư xin bà Tác-van. Chắc hẳn rằng bè bạn chưa biết tin Mô-níc chết và viết thư cho nàng cũng đã nhận được ba chữ như vậy. Thật là đáng sợ!

        Hen-rích cất phong bì vào ngăn kéo nhưng ba chữ kia vẫn lởn vởn trước mắt anh, Mô-níc cũng đã "dọn đi". Có lẽ chính tay Mi-le đã viết mấy chữ này bên cạnh họ tên Mô-níc. Hắn không dám viết "bị giết" vì hắn nhận được chỉ thị đặc biệt của Béc-gôn. Chẳng khác gì chịu một cực hình vô nhân đạo khi phải nghĩ đến điều đó, khi hàng ngày phải trông thấy Mi-le, chào hỏi, trò chuyện với hắn mà luôn luôn đau nhói trong tim! Người ta nói thời gian hàn gắn vết thương lòng. Không, không phải thời gian mà là công tác sẽ hàn dệt nó. Anh quả quyết như thế. Những lúc được hoạt động, lúc tất cả trí não hướng vào việc tìm cách để đoạt lấy bí mật trong tay địch, anh cảm thấy tâm hồn thư thái hơn nhiều. Cấp trên không quy định thời gian cho anh vì nghĩ đến tính chất hết sức gay go phức tạp của nhiệm vụ này. Nhưng anh cũng tự hiểu rằng mình phải hoạt động nhanh chóng vì tính mạng hàng triệu con người đang trông vào anh. Mà anh mới làm được ít lắm. Hiện nay mới biết được mỗi cái địa chỉ của nhà máy. Có thể buổi đi thăm Sten-ghen hôm nay sẽ mang đến cho anh điều gì mới mẻ.

        Phải, cuối cùng Sten-ghen đã chịu mời thượng uý Hen-rích tới chơi nhà mình! Sau lần Hen-rích lôi hắn dưới sông lên, nhất là sau câu chuyện trao trả tù binh, tên thiếu tá rất săn sóc và nhớ ơn anh.

        Sten-ghen sống ở một trong những đại lộ đẹp nhất của thành phố, tại biệt thự của kỹ sư An-phê-đơ-rô Lê-rô. Hắn chiếm hai căn phòng rộng.

        - Càng ít người biết ông Lê-rô này thì càng tốt - Sten-ghen giải thích cho Hen-rích khi anh hỏi về chủ nhân.

        - Chắc là một yếu nhân? Nếu không thì làm gì lại có hai tên lính đeo tiểu liên đứng gác trước cửa như thế.

        - Tôi đã chán ngấy yếu nhân này chẳng khác gì chán con muỗi vo ve đêm mùa hè! Bởi vì tôi phải đem đầu mình ra để thế mạng ông ta cũng như để chịu trách nhiệm về nhà máy. Thậm chí còn phải đến đây để làm vú em! Sự thực thì cũng có tiện lợi phần nào. Bây giờ tôi đã ăn cơm với họ. Chủ nhân góa vợ. Cô con gái ông ta đảm ra phết. Khi thấy tên lính hầu làm hỏng hết cá quả cô ta liền đề nghị tôi ăn uống luôn với gia đình.

        - À, thế có phải đây là nơi biết nấu các món cá rất ngon không? Đã có lần ông hứa giới thiệu cho tôi và thết tôi một bữa cá sốt ấy mà.

        - Cần phải thương lượng với Sô-phi-a đã.

        - Cô Sô-phi-a à? Thế cô ta có xinh không?

        - Cô ả mót lấy chồng lắm rồi. Tôi lại chúa sợ những hạng đàn bà như thế cho nên không ngắm kỹ nhan sắc cô em bao giờ cả. Chỉ có điều là Sô-phi-a rất lém. Hoàn toàn trái ngược với ông bố. Ông này suốt ngày lầm lỳ nếu không ai nói chuyện về ngư học với ông. Có lẽ đó là cái thú độc nhất của ông trên đời này, ngoài kỹ thuật, cố nhiên, về phương diện kỹ thuật thì ông ta thánh lắm, ở nhà máy người ta phục ông sát đất...

        - Thê thì bao giờ tôi được nếm thử món cá quả và làm quen với cô Sô-phi-a? Thiếu đàn bà thì trái tim đến mốc meo ra mất. Tôi không hòng gì ở Lu-y-da nữa, vì nàng đang thất tình với ông, Nam tước ạ. Còn đối với bọn thô tục như chúng tôi thì nữ bá tước thậm chí chả thèm ngó đến nữa. Và tôi rất ngạc nhiên trước sự thò ơ của ông đối với mối tình nồng nàn ấy. Nàng đẹp đấy chứ!

        Sten-ghen cau mày:

        - Ả ta là người Ý. Mà tôi lại muốn rằng con mình phải mang dòng máu A-ri-ăng thuần tuý.

        - Thế tòa lâu đài và món gia sản kếch sù kia không hấp dẫn ông hay sao? Còn về dòng máu thì tôi thiết tưởng nó cũng thuộc loại cành vàng lá ngọc như của tôi cùng ông thôi. Cũng dòng dõi quý tộc lâu đời đấy chứ!

        - Trước kia tôi đã đính hôn với người khác nhưng thú thực rằng trong thời gian gần dây, từ khi tình thế bắt đầu bất lợi cho chúng ta, tôi đâm ra lưỡng lự. Xét cho cùng, muốn có một chỗ nương thân yên ổn và một cái vốn chắc chắn thì bất động sản và ruộng đất bao giờ cũng vẫn có giá trị nhưng khi đã vỡ tất cả thì người ta cần cóc gì chúng nữa. Ông nên hiểu là tôi đã thổ lộ hết tâm tình với ông và mong rằng chỉ có hai ta biết câu chuyện này thôi...

        - Ông Sten-ghen, ông dặn như vậy là làm tôi tự ái lên đấy, vì ít nhất tôi cũng phải hiểu ngầm điều đó chứ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #195 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2018, 05:43:24 pm »


        Tên thiếu tá đã hoàn toàn yên tâm và hắn cứ thanh minh với Hen-rích mãi. Hắn tự đánh giá mình quá cao cho nên rất sợ bị người ta coi thường.

        Sau khi hẹn với Sten-ghen là chủ nhật sau sẽ đến ăn trưa, Hen-rích nghiêng đầu chào rồi đi ra.

        Làn gió lạnh hắt tuyết ướt vào mặt khiến anh tiếc là đã quên không bảo Cuốc đỗ xe ở trước phòng tham mưu. Bây giờ đành phải cuốc bộ cho tới lâu đài. Hay là ghé vào Mi-le mà mượn xe? Vừa đi vừa suy tính, cuối cùng Hen-rích rẽ vào trụ sở SS

        Hóa ra Lê-rô tiên sinh lại chính là nhân vật mà anh cần phải quan tâm đến trước tiên. Ông ta được tôn sùng trong nhà máy và được thiếu tá Sten-ghen hộ vệ. Canh gác cổng biệt thự của Lê-rô không phải là bọn lính SS của Mi-le mà là những tên quân cảm tử đã được thẩm tra kỹ càng thuộc đội bảo vệ bên trong nhà máy phụ trách. Phải làm quen với Lê-rô và gợi chuyện ông ta mới được. Muốn thế thì hãy đọc hết tất cả các sách nói về ngư học. Chắc hẳn trong thư viện riêng của lão bá tước có đủ loại sách này. Thế là con cá quả chưa được việc gì cả, mà anh đã rất cần đến con cá vàng thần!

        Thấy Hen-rích đến, Mi-le có vẻ lúng túng.

        - Hình như tôi quấy rầy ông thì phải nhưng chỉ xin một phút thôi. Tôi không mang xe theo đây và nếu có thể...

        - Không, không, tôi không thể để ông về ngay đâu, nhà ngoại giao đại tài ạ! - Mi-le xua tay và đẩy cỗ ghế bành về phía Hen-rích. - Trong những ngày gần đây tôi ít gặp ông quá! Thoạt tiên ông xa tôi vì Cu-bít, bây giờ lại vì gã Ma-ti-ni kia... - Mi-le lấy làm đắc ý vê câu nói sắc cạnh của mình rồi cười lên hô hố rồi bỗng ranh mãnh nheo mắt - Nhân tiện tôi đã chuẩn bị cho ông một sự bất ngờ nho nhỏ coi như món quà đầu năm.

        - Và ông sực nhớ ra món quà này ba tuần sau khi bước sang năm mới phải không?

        - Năm 1944 là năm nhuận cho nên người ta vẫn mừng xuân cho đến tận 29 tháng hai nếu không thì xúi quẩy đấy.

        - Lần đầu tiên tôi được nghe nói đến cái phong tục này...

        - Phong tục này vốn có từ lâu. Mà tôi lại hơi mê tín, giống như phần đông bạn đồng nghiệp của tôi. Bởi vì thế nào chúng tôi cũng phải bước qua bàn chông. Cho nên phải biết điều với Đức bà Vận Hạn để ngài đừng phớt lờ anh em đi...

        - Nhưng tôi và món quà bất ngờ của ông thì có liên quan gì đến đây? Hay ông định mang xôi gà tới lễ vị thần số mệnh?

        - Tôi lại muốn dùng một điều thiện khiến vị thần ấy phải động lòng!

        - Này ông Mi-le ông làm tôi rất băn khoăn. Điều thiện và ông là hai thứ không thể kết hợp được.

        - Thế tôi đã giúp ông việc gì, ông quên rồi sao?

        - Không, chưa quên! Và thậm chí còn muốn đền ơn ông cả một thể?

        - Hen-rích, ông có đức tính thật là đáng khen! Đôi lúc chả hiểu là ông nói đùa hay nói thực. Có khi ông tỏ ra rất cởi mở, vô tư, nhưng thỉnh thoảng lại hoàn toàn ngược lại, dè dặt và thản nhiên với tất cả mọi người, mọi việc...

        "Hỏng thật! Đến cả cái thằng lợn ỷ này mà cũng lần mò vào mặt trận tâm lý..."

        - Chính bản thân tôi cũng đã bắt đầu lo lắng trước những thay đổi trong thái độ của mình. Có lẽ tôi mệt mỏi, thần kinh bị... Ông tưởng rằng chuyện trao trả con tin là chuyện chơi đấy hay sao? Phải nghe bọn khốn kiếp chúng cười nhạo và huýt sáo theo sau lưng mà chẳng có quyền, có cách gì để làm hả cơn giận. Tôi thấy hình như trong giây phút đó tất cả tổ tiên tôi, tất cả dòng họ Phôn Gôn-rinh đều nổi giận, đứng thẳng lên trong lăng mộ.

        - Thế ông có muốn gặp mặt bọn đại diện du kích ấy trong một hoàn cảnh khác không? Dù là chỉ gặp một trong hai tên?

        - Còn tuỳ - Hen-rích thận trọng đáp lại, cố đoán xem Mi-le định giở trò gì.

        Mi-le đứng dậy và bấm chuông.

        - Mời ông ngồi quay lưng ra cửa và nếu tôi chưa lên tiếng thì chưa được nhìn ngang ngó ngửa gì đâu đấy!

        Hen-rích nghe tiếng chân tên trực ban bước vào và Mi-le ri tai hắn. Tên này biến mất rồi mấy phút sau vang lên tiếng bước chân nặng nề và hơi thở hồng hộc của một người khác.

        - Để nó ngồi kia. Thế... bây giờ thì anh ra ngoài. Nào, Nam tước, ông có thể chào hỏi người quen cũ rồi đấy!

        Hen-rích từ từ quay lại và sửng sốt trước cảnh bất ngờ: người du kích mặt sẹo đang ngồi trước mặt anh. Hình dạng người ấy thật tiều tụy! Mặt mũi thâm tím, áo quần rách bươm và bê bết máu.

        - Nam tước ạ, tôi thấy là món quà bất ngờ này đã tác động đến ông. Xin phép giới thiệu: sứ thần của đội du kích Ga-ri-ban-đi ngài An-tô-ni Men-ta-rốt-si - Mi-le giới thiệu với giọng mỉa mai -  Các nhà ngoại giao lại gặp nhau, thực ra thì đây là một cảnh ngộ éo le đối với các chính khách. Nhưng vẫn có ý nghĩa của nó? Thời gian thay đổi thì tất nhiên hoàn cảnh cũng phải thay đổi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #196 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2018, 05:44:17 pm »


        Người du kích mặt sẹo nhếch mép cười ra ý chế nhạo.

        - Vâng, thưa các ngài, thời thế đổi thay và cảnh ngộ cũng phải thay đổi. Yêu cầu các ngài nhớ cho như vậy!

        Sắc mặt Mi-le sạm hẳn đi.

        - Lôi cổ nó ra ! - Hắn quát trực ban.

        Tên này dẫn An-tô-ni Men-ta-rốt-si ra ngoài.

        - Ông Hen-rích, xin thú thực là tôi đã thất vọng. Tôi cứ tưởng là ông sẽ thú vị hơn về cuộc gặp gỡ vừa qua! Một dịp may mắn để trả thù, để đáp lại những cử chỉ láo xược, những nỗi phiền phức.

        - Ồ, tôi chẳng muốn nhúng tay vào chàm làm gì! Và hoàn toàn trông cậy vào ông cùng Cu-bít! Nhưng xin cảm ơn ông về món quà bất ngờ ấy, rất cảm ơn nữa là khác. Tiếc rằng không mang theo chai cô-nhắc, nếu có thì chúng ta đã uống mừng thành tích của ông...

        - Tôi có rượu đây. Và cốt để dành cho dịp này. - Mi-le lôi trong tủ chè ra một chai rượu đã mở nút, rót vào hai cốc.

        - Xin chịu tài ông đấy, ông Mi-le ạ! Chẳng hiểu ông đã tóm cổ tên Men-ta-rốt-si bằng cách nào? Tôi thật không hình dung nổi!

        - Bây giờ tôi đã có hàng trăm con mắt và lỗ tai.

        "Và trong bọn ấy có cả tên lông mày chổi xể" - Hen-rích nghĩ thầm.

        - Trong một thời gian ngắn mà ông tìm được nhiều điệp viên quá! Thế thì tôi xin bỏ cốc rượu mừng ban nãy và xin nâng cốc khác chúc mừng thêm tài ba của ông, ngôi sao sáng trong làng tình báo! Chúng ta hãy gọi Cu-bít tới đây để cùng chúc mừng cho ông thành công hơn nữa để...

        - Không có thời giờ đâu... - Mi-le nhăn mặt - Phải hỏi cung nốt nhà ngoại giao du kích cho nó nóng giòn. Và tôi muốn thân hành làm việc này, bởi vì có những điều mà Cu- bít không biết và tôi cần phải làm cho sáng tỏ. Lúc ấy tôi mới có thể bóp chặt được cái gã Ma-ti-ni mà ông đã kết bạn một cách thiếu thận trọng.

        Hen-rích giương mắt lên vì ngạc nhiên:

        - Ông muốn nói gì thì nói nhưng tôi vẫn coi Ma-ti-ni là một người hoàn toàn biết điều. Làm thế nào mà anh ta lại có thể liên lạc với... tên hắn là gì nhỉ? Môn-ta... Men-ta-rốt-si được?

        - Hiện nay mối là nghi ngờ nhưng tên Men-ta-rôt-si sẽ cho tôi chứng cớ cụ thể. Và cuối cùng tôi sẽ dò ra đứa nào đã báo tin cho du kích về việc chúng ta cử đại diện đi điều đình trước khi phái đoàn rời khỏi Cát-sten La Phông.

        - Không thể như thế được! Hoàn toàn vô lý! Tôi không rời Ma-ti-ni nửa bước...

        - Ồ, hắn có thể viết giấy, dùng ám hiệu... Hôm nay tôi chưa có thể nói rõ với hắn làm cách nào, nhưng mai hoặc ngày kia... Tôi đã giao nhiệm vụ đặc biệt cho tên điệp viên đang nằm trong đội du kích Ga-ri-ban-đi và nó sẽ tìm cho tôi chứng cớ cụ thể về những điều mà tôi đã suy đoán bằng trực giác.

        - Cái tên nội gián của ông không ra vẻ là một người thông minh.

        Mi-le giật mình vội đặt mạnh chiếc cốc hắn đang kề vào môi xuống bàn.

        - Ông biết tên thủ hạ của tôi à? Sao ông biết?

        - Ông Mi-le, ông chưa đánh giá tôi đúng mức, thậm chí còn quá coi thường tài trí của tôi. Chỉ có thằng nào đại ngốc mới không nhận thấy những điều sờ sờ ngay trưóc mắt. Ông thử nghĩ xem! Rất đơn giản? Tôi vừa đặt chân tói Cát-sten La Phông thì liền đến thăm ông ngay. Và tôi đã gặp cái người có cặp lông mày chổi xể trong phòng khách của ông. Lúc ấy ông đã ra lệnh cho viên trung sĩ dẫn hắn đi qua sân ra ngoài để đừng cho ai nom thấy. Ông Mi-le, nếu ở vào địa vị tôi thì ông sẽ kết luận như thế nào?

        - Chứng cớ độc nhất nhưng không thể chối cãi được! Nghề Giét-ta-pô này mới thực là đất dụng võ của ông. Và tôi xin thề rằng sẽ kéo ông sang đây cho bằng được. Chúng ta nâng cốc chúc mừng việc này chứ, ông Hen-rích?

        Mi-le cứ vừa nốc rượu cô-nhắc hết cốc vại đến cốc con, vừa luôn mồm ca tụng tài đức của ông bạn đồng nghiệp tương lai. Hắn đâm ra say mèm đến nỗi khi gọi xe để ra về lưỡi hắn cứ ríu lại và phải chật vật lắm mới khóa nổi cánh cửa tủ chè. Hắn ngủ thiếp đi trên ô-tô, gục đầu vào vai "ông bạn". Hen-rích ghê tởm hắt cái đầu hắn sang một bên và bảo tài xế đỗ xe trước phòng tham mưu.

        Lút đã ngủ say nên phải đập cửa thình thình hồi lâu gã mới ra mở cửa. Rồi gã lại loạng choạng lần về giường và nằm vật xuồng như người quá chén. Nhưng sau khi nghe thuật lại sự nghi ngờ của Mi-le có liên can tới Ma-ti-ni gã nhảy chồm dậy ngay.

        - Thằng hèn mạt! - Lút rủa - cả tớ lẫn cậu đều không được phép để cho tên đao phủ ấy cứ đi lại nghênh ngang trên trái đất này khi hắn đã đến ngày phải xuống lỗ. Cậu thử tưởng tượng xem: Ma-ti-ni sẽ bị thằng Mi-le hay thằng Cu- bít, "bạn" cậu tra khảo!

        - Cậu cứ trách móc tớ hoài về việc giao thiệp với Cu-bít và Mi-le, nhưng cậu cũng thấy đấy, sự giao thiệp này có lợi chung đấy chứ - Hen-rích nói khẽ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #197 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2018, 05:50:24 pm »


        Lút lại nằm lăn ra giường, vòng tay sau gáy suy nghĩ điều gì lung lắm. Hen-rích đến chỗ máy điện thoại và gọi Cuốc đánh xe đến đón mình.

        - Cậu ở lại đây mà ngủ - Lút mời.

        - Không, sáng mai tớ phải đi dự tiệc đằng đại tá Phun, cần phải thay quần áo. Tớ ngấy hắn lắm nhưng bất đắc dĩ phải nhận lời. Hay là cậu đi với tớ cho vui?

        - Đến đằng Phun à? Biết thế nào được!- Lút lơ đãng trả lời, vì đang mải suy nghĩ việc khác - Mai chủ nhật, có thể đi được...

        -  Chợt mặt gã tươi lên - Thế là chúng mình đến chỗ Phun à? À, thế thì hãy mời Mi-le đi cùng! Nhưng đừng để Cuốc đi theo, ta tự lái xe lấy!

        - Mời Mi-le đi và để Cuốc ở nhà - Hen-rích soi mói nhìn thẳng vào đáy mắt bạn.

        Hôm sau, mới tờ mò sáng một hồi chuông điện thoại đã đánh thức Hen-rích dậy.

        - Ngủ thế là đủ rồi đấy. Tròi đẹp lắm, không còn dấu vết gì của trận mưa tuyết hôm qua nữa. Chúng tôi sẽ đến đằng ông ngay bây giờ rồi chúng ta cùng đi nhé... Ông có biết đi đâu không?

        - Chúng tôi là những ai thế?

        - Tôi và "chồng chưa cưới" cũ bây giờ được gọi là "dị nhân" ấy mà.

        Sau khi ăn lót dạ ở nhà Hen-rích, khoảng 12 giờ trưa cả ba người lên xe đi Pác-mô.

        - Hôm nay tôi cho tên lính hầu nghỉ nên phải đảm đương lấy nhiệm vụ tài xế vậy - Lúc ngồi vào xe, Hen-rích nói ra vẻ điềm nhiên.

        - Bao giờ ông mệt tôi xin sẵn sàng thay thế - Mi-le vui vẻ nói và nháy mắt cho Hen-rích rồi tiếp lời một cách ý nhị - Chắc ông cũng đã biết tài lái xe của tôi rồi, gặp phải tay tôi thì nhất định nó phải phục tùng răm rắp.

        Hen-rích làm bộ như chả hiểu lời nói bóng gió ấy.

        - Dù sao các ông cũng phải trả nợ cho tôi là người chỉ huy đội SS ở đây - Khi xe rời khỏi thành phố và bắt đầu bon trên con đường xây bằng bê-tông, Mi-le liền ba hoa - Bây giờ thì có thể hoàn toàn yên trí đi lại trên các ngả đường, chả sợ bị du kích tấn công nữa.

        - Còn việc phục kích tên lính mô-tô hôm qua thì sao?- Hen- rích thêm.

        - Các ông quên rằng những trường hợp đó đều xảy ra ban đêm. Ban ngày thì bố bảo bọn du kích cũng chả dám ló mặt ra đường nữa. Đạt được thành tích này không phải là dễ đâu nhé. Xin cam đoan như vậy! Nhưng đến nay tôi mới biết là hàng ngày bọn du kích chúng sống bằng cách nào. Ô, sau này tôi xin kể lại những mẩu chuyện lý thú trong các tập hồi ký của mình!

        - Ông định viết hồi ký à?- Lút ngạc nhiên.

        - Thế nào cũng phải viết! Cố nhiên là không thể viết hết được mà có một vài chỗ phải dùng lối nửa kín nửa hở... đánh vào thị hiếu độc giả, họ thích những cảnh đổ máu, như thế mới giật gân, và đồng thời lại phải rưới lên trên một lớp nước béo bằng chất thuần phong mỹ tục và lòng giả nhân giả nghĩa. Nếu tôi chỉ cốt viết cho cánh do thám, tình báo đọc thì nhất định chẳng dại gì mà không nhắc tới lời của Quốc trưởng nói với binh lính.

        - Những lời gì nhỉ? - Lút cau mày.

        - Ổ, tôi có thể đọc thuộc lòng: "Hỡi các binh sĩ! Ta giải phóng các ngươi ra khỏi cái thế giới hư không mà những kẻ khờ dại vẫn gọi là lương tâm..." Nói như thế có tuyệt không chứ?

        - Lời lẽ thật là đanh thép!- Hen-rích tủm tỉm cười.

        Phun đã được báo trước bằng điện thoại cho nên đang ngồi đợi khách. Đã mấy lần hắn mời mọc Hen-rích đến xơi cơm mãi nhưng Hen-rích cứ kiếm hết cớ này đến cớ khác để từ chối sự hân hạnh đó vì đối với anh, đại tá Phun là một nhân vật ít đáng quan tâm. Có lẽ hôm nay anh cũng chẳng đi nếu không thăm dò được rằng Mi-le đã biết việc du kích gọi điện thoại đến phòng tham mưu bàn về cuộc gặp giữa hai phái đoàn đại diện. Cần phải điều tra đích danh kẻ nào đã báo tin ấy cho tên chánh mật thám SS

        Thoạt tiên bữa tiệc hơi nhuốm màu lễ nghi. Sau khi nâng cốc mừng vị cứu tinh của mình là Hen-rích, Phun chúc tụng Mi-le và Lút qua quít vài lòi. Khách khứa đều đeo cấp hiệu thấp hơn hắn cho nên dù tên đại tá cố làm bộ niềm nở nhưng rút cục hắn vẫn ra vẻ quan trên. Các món ăn lần lượt được tiếp thêm và mấy chai rượu cứ vơi dần thì đồng thòi câu chuyện cũng trở nên linh hoạt và thoải mái hơn. Càng uống, mắt Mi-le và Phun càng đỏ gay, còn Lút thì trái lại, càng tái đi. Hôm nay hơi men chả tác động gì đối với gã cả. Chỉ có cặp mắt trở nên sắc hơn, dữ tợn hơn.

        - Thưa các ông - gã rót một cốc rượu đầy rồi đứng dậy - Tôi để nghị uống mừng một người nữa cũng đã tham gia vào việc giải thoát cho đại tá Phun. Đó là bác sĩ Ma-ti-ni bạn tôi, một người rất tốt.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #198 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2018, 05:51:10 pm »


        Mặc dầu đang say, Mi-le vẫn nhớ dằn mạnh chiếc cốc xuống bàn.

        - Ông Mi-le, ông không muốn chúc mừng vị ân nhân thứ hai của tôi hôm nay vắng mặt hay sao? - Phun ngạc nhiên.

        - Thưa Đại tá, tôi mong rằng ngài cũng đoán được là vì sao?

        - À, ra thế! Vậy tôi cũng sẽ không chúc mừng hắn! - Phun gật đầu và cũng đặt cốc xuống bàn.

        - Thê thì tôi uống mừng một mình vậy! - Lút nốc một hơi cạn cốc rượu - Tôi yêu quý những người cương trực, dù họ là ai đi nữa!

        Cốc rượu mừng của Lút khiến không khí trở nên căng thẳng. Nhưng Phun đã khéo lái sang chuyện khác, hấp dẫn được mọi người. Hắn đề nghị uống mừng thắng lợi ở mặt trận phía Đông. Câu chuyện trở lại rôm rả như ban nãy, rượu cứ cạn hết cốc này sang cốc khác. Riêng Hen-rích vẫn không uống mà chỉ vờ ghé môi vào thôi.

        - Chết chửa! Trời tối rồi - Mi-le kinh hoảng kêu lên khi nhìn ra cửa sổ.

        - Muộn rồi! Các ông hãy ngủ lại đây - Phun nói như ra lệnh.

        - Tôi không thể ở lại được. Sáng sớm mai tôi và Phôn Gôn-rinh phải có mặt ở văn phòng trung tướng - Lút cương quyết lắc đầu.

        - Còn ông Mi-le nên ngủ lại đây, mai Đại tá sẽ cho xe đưa ông về - Hen-rích bảo Mi-le.

        Lút ngạc nhiên nhìn Hen-rích nhưng chợt thấy đầu gối của bạn huých vào đùi mình dưới gầm bàn nên gã biết ý ngồi yên.

        - Ừ nhỉ, tại sao ông Mi-le không ngủ lại đây?

        - Không! Cùng đi thì cùng về chứ. Dạo này hết nguy hiểm rồi - Dù ai khuyên can Mi-le ở lại hắn vẫn nhất định không nghe.

        Họ rời khỏi Pác-mô lúc 6 giờ. Mi-le đòi cầm lái nhưng Hen- rích đã du hắn ra chỗ khác và giữ rịt lấy tay lái.

        Xe vừa rẽ sang quãng đường đèo nhỏ hẹp quanh co giữa hai triền núi cạnh bản An-đa-tê bỗng một phát súng nổ vang phía bên trái rồi lập tức hàng tràng tiểu liên nối theo sau. Âm vang của rừng núi khiến tiếng súng càng có vẻ ác liệt hơn, tựa hồ như tiếng đại bác gầm. Hen-rích hãm xịch xe lại.

        - Ông làm gì thế? Quay trở lại ngay tức khắc!- Mi-le gào to và chực vồ lấy tay lái.

        Lút sẵng giọng bảo hắn vừa dữ tợn vừa khinh bỉ:

        - Thưa ngài Mi-le ngài chớ hấp tấp có lẽ là họ cốt bắn chặn sau lưng chúng ta đấy!

        - Thế thi cho xe lao nhanh về phía trước - Mi-le gầm lên.

        Hen-rích và Lút chả thèm trả lời hắn, lặng lẽ bước xuống xe. Tiếng súng mỗi lúc mỗi gần nhưng họ lắng tai nghe và biết rằng du kích không cố ý bắn ra đường. Mi-le cũng xách tiểu liên nhảy phắt ra khỏi xe và nhanh như cắt hắn nhào xuống rãnh lo lắng nhìn về phía núi.

        - Thưa ngài Mi-le, tôi thấy hình như ngài không được ung dung lắm thì phải? - Lút hỏi với giọng nhạo báng và cũng nhảy xuống rãnh. Hen-rích thấy rõ gã vươn mình giằng lấy khẩu tiểu liên trong tay tên chỉ huy Giét-ta-pô.

        - Ông này làm gì hay nhỉ? - Mi-le hốt hoảng rú lên và đứng thẳng dậy.

        - Bình tĩnh! - Lút hạ lệnh có ý đe dọa - Tao không thích giao vũ khí của người lính cho một thằng đao phủ hèn nhát. Nó chỉ cần cho những bàn tay can đảm và chính trực mà thôi.

        - Ông Lút ông đùa gì thế? - Giọng nói của Mi-le đã run cầm cập vì khiếp sợ nhưng trong đó vẫn còn cái âm sắc hách dịch quen thuộc của một tên chánh mật thám SS cáo già - Ông với tôi chưa phải đã là những người bạn thân thiết để ông có thể dám đùa bỡn một cách suồng sã như vậy.

        - Đùa à? Mày tưởng tao đùa hay sao?

        - Ông Hen-rích! Hắn loạn óc rồi! Tước súng của hắn đi! - Mi- le lẩy bẩy lảo đảo lùi lại sau. Lút bước theo.

        - Loạn óc à? Phải, người ta có thể phát điên khi trông thấy mày bắn vào bụng người đàn bà chửa! Có thể loạn óc khi biết tin mày đã âm mưu sát hại Mô-níc! Thế bây giờ mày lại định giết nốt Ma-ti-ni nữa sao?

        - Ông Hen-rích ! Sao ông cứ đứng trơ ra thế kia! Hắn đang lăng nhục tôi. Tôi sẽ kiện lên cấp trên! Tôi sẽ viết thư cho tướng Béc-gôn!

        Hen-rích bưóc nhanh đến bên Mi-le và gạt Lút ra.

        - Còn khẩu tiểu liên? Tước luôn tiểu...

        Mấy tiếng cuối cùng tắc lại trong cuống họng của Mi-le, hai mắt hắn trợn tròn xoe khi vấp phải cái nhìn sắc lạnh của Hen-rích.

        - Mi-le bây giờ thì mày hãy nghe tao! Tao là một trong những người bình thường xưa nay vốn tin vào lương tâm, cái mà mày gọi là chuyện hư không. May mắn là chúng tao rất đông, đông hơn những kẻ như mày nhiều! Và đêm nay chúng tao tuyên án mày trước tòa án của lương tâm! Để rửa hận cho hàng nghìn hàng vạn con người vô tội! Để trả nợ máu cho Mô- níc! Để cứu sống những người mà nay mai sẽ bị mày tra tấn, giết hại!

        Mi-le vẫn không rời đôi mắt khiếp đảm khỏi mặt Hen-rích và thình lình hắn giật phăng nắp bao súng rồi nắm lấy báng khẩu Pa-ra-ben-lom. Nhưng hắn chưa kịp rút súng ra thì một phát súng lục đã nổ giòn. Tên Giét-ta-pô ngã vật xuống còn được xơi thêm một băng tiểu liên nữa.

        - Hắn cũng phải trả nợ cho tớ chứ - Lút nói gọn lỏn và quay tiểu liên lia luôn một tràng dài vào xe ô-tô.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #199 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2018, 05:51:59 pm »


        Hen-rích cầm lấy khẩu súng bắn pháo hiệu.

        - Hãy gươm!- Lút ngăn anh lại. Gã móc chiếc lọ giốc nước vào khăn mùi soa đắp nó vào nòng khẩu Pa-ra-ben-lom. Hen- rích chưa kịp mở mồm thì Lút đã tự bắn vào cánh tay trái.

        - Cậu làm gì thế? Điên rồi sao?- Hen-rích vội xô tới.

        - Chả hề gì, một tuần sau là vết thương đã lên da non, và như thế này tớ còn có thể được nằm nghỉ, có thể dẫn chứng rằng chúng mình đã giao chiến với du kích và thậm chí còn có thể được huy chương nữa là khác! Bây giờ cậu bắn pháo hiệu đi!

        Sau khi cùng Lút nhảy xuống nằm dưới hố, Hen-rích liền bắn liên tiếp mấy phát pháo hiệu màu đỏ.

        Trong chốc lát hai chiếc xe cam nhông chở đầy lính đeo tiểu liên do đích thân đại tá Phun chỉ huy đã phóng đến nơi.

        - Trời đất! Thật là một tai nạn lớn! Chở vào quân y ngay! May ra còn có thể cứu chữa được! - Phun quát tháo và cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi dọc cái rãnh sâu.

        Chừng một phút sau hai chiếc xe cam nhông đã lao về phía Cát-sten La Phông. Một chiếc phải kéo chiếc xe hòm.

        - Tất cả chạy chữa của tôi vô hiệu - Ma-ti-ni nói với Cu-bít đang đứng, nhìn xác chết của thượng cấp với vẻ mặt chả lấy gì làm thương xót lắm - Có mổ không?

        - Tôi cho rằng thế cũng rõ rồi!... Ông Lút làm sao thế?

        - Chuyện vặt! Đạn hơi sượt qua tay và... - Lút loạng choạng.

        - Sao cậu cứ im đi thế? - Ma-ti-ni vừa trách vừa ôm quàng lấy vai Lút. Lút bối rối mỉm cười và ưỡn thẳng người ra.

        - Cam đoan với cậu rằng tớ thấy trong người rất khỏe, chỉ hơi mệt xoàng thôi.

        Không đếm xỉa đến lời phản đối của Lút, Ma-ti-ni cứ dẫn anh vào phòng mổ chăm chú xem xét và băng lại vết thương.

        - Quả thực chả có gì trầm trọng. Nhưng cần có sự yên tĩnh. Bạn ạ, đành phải cho bạn vào viện nằm vậy.

        - Lạy giời! Thế thì tớ đến ốm thật mất... Nằm ở nhà tốt hơn. Cậu sẽ đến thăm tớ chứ?

        - Cậu phải được chăm sóc, cho nên tó sẽ lôi cậu về đằng chỗ tớ- Hen-rích thay mặt mọi người quyết định - Ma-ti-ni, cậu đồng ý không?

        - Phải đồng ý vậy. Thế thì lên đường ngay đi thôi. Lút cần được yên tĩnh.

        - Còn tôi thì phải báo cáo lên Bộ tham mưu tập đoàn quân về trận đột kích của du kích rồi cũng sẽ đến đằng các ông - Cu- bít ra đến ngoài cửa còn nói chõ vào.

        Ba người bạn đưa mắt nhìn nhau và hiểu ngầm mọi việc.

        - Không hề gì!- Hen-rích trấn an - Cứ đấm mõm cho hắn mấy chục mác là đâu vào đấy cả...

        Họ định vào lâu đài bằng cửa ngách để tránh gặp Lu-y-da. Nhưng Hen-rích quên mất chìa khóa cho nên rốt cuộc vẫn phải đập cửa ầm ĩ khá lâu.

        Cuối cùng Cuốc mới ra mở cửa, điệu bộ hơi luống cuống. Thấp thoáng bóng tà áo dài đàn bà ở cuối dãy hành lang tối om. Đã đoán ra việc gì rồi, song Hen-rích làm bộ thật thà nói:

        - Ô, hình như chúng mình làm ồn quá phá rối cả giấc điệp của nữ Bá tước.

        - Không phải nữ Bá tước đâu ạ, đấy là Li-đa... cô hầu đấy mà - Cuốc vội vàng cải chính và mặt cu cậu đỏ dừ lên.

        Họ dịch chiếc bàn vào sát giường, rồi ăn bữa tối ngay trong phòng ngủ. Sau khi thay băng, Lút thấy đỡ hẳn và nằng nặc giữ Hen-rích cùng Ma-ti-ni ở lại đó, không cho sang phòng bên cạnh.

        - Nếu các cậu mà bỏ sang phòng khác là phạm tội lớn đấy! Bây giờ lòng tó thấy lâng lâng như vừa chuộc xong một tội ác... Trong những giây phút này người ta muốn có bè có bạn. Các cậu có thể ngồi im, tán chuyện, đọc sách nhưng không được rời khỏi tớ. Được ngắm hai cậu, tớ rất sung sướng.

        Trên khoảng tường trước kia treo bức tranh nay đã treo tấm bản đồ Âu châu lớn, cắm chi chít những lá cờ xanh đỏ đánh dấu các trận tuyến. Hen-rích và Ma-ti-ni bước lại gần bản đồ và dùng thước đo khoảng cách từ Sta-lin-gờ-rát đến Sác-nơ. Cách đây ít lâu Bộ tư lệnh tối cao Đức đã tuyên bố là sẽ rời bỏ thành phố này.

        - Các cậu đo cái gì đấy? - Lút tò mò hỏi.

        - Hãy khoan! - Hen-rích bước tới bàn và bắt đầu hí hoáy tính toán - Để vượt qua quãng đường từ Sác-nơ đến sông Vôn-ga quân ta đã phải mất một năm rưỡi... Nhưng khi rút lui từ Sta- lin-gờ-rát đến Sác-nơ thì chỉ cần chưa đầy một năm... thế là chúng ta thu hẹp phòng tuyến nhanh hơn lúc mở rộng nó hồi đầu chiến tranh.

        - Hen-rích, cậu định nói là chúng ta bỏ chạy nhanh hơn...

        - Phì-ì-ì, danh từ thật đẹp! Không phải bỏ chạy mà là thu hẹp phòng tuyến - Hen-rích mỉa mai nói chữa - lùi một bước tiến ba bước mà lị.

        - Và cậu tin rằng sẽ có lúc chúng ta tấn công hở Hen-rích?

        - Lút ạ, cậu nên biết là có những việc mà tớ cố tránh để đừng phải nghĩ tới. Càng suy nghĩ nhiều về những việc đó càng nguy hiểm.

        - Nhưng tớ không muốn rúc đầu xuống cát như những con lạc đà. Tớ cóc tin vào khả năng tấn công mới cũng như không tin vào hiệu lực thần kỳ của vũ khí tối tân. Chúng ta đã thua lỗ to trong cuộc chiến tranh này! Đó là một việc thực mà sớm muộn thế nào cũng phải công nhận.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM