Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 06:33:28 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nam tước Phôn Gôn-rinh  (Đọc 54587 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #180 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2018, 07:55:28 pm »


        - Lợi dụng lúc không quân ta đang bị hút vào mặt trận phía Đông, bọn Anh, Mỹ mọi rợ bèn mở những trận oanh tạc dã man lên đất đai tổ quốc chúng ta. Chúng mong làm cho ta tê liệt, nhưng chúng không ngờ rằng hành động tàn bạo của chúng khiến cho quân lính của ta thêm hăng máu, thúc đẩy ý chí chiến đấu và chiến thắng của họ. Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng. Quốc trưởng đã công bố rằng hiện nay nước Đức đang chế tạo loại vũ khí tối tân khủng khiếp để dùng nó giã cho quân địch tan thành tro bụi.

        - Do đó tôi và các ông cũng phải lĩnh một nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta cần phải mở một cuộc hành binh chớp nhoáng, quyết định. Thống chế tư lệnh Két-xen-rinh đã ra lệnh cho chúng ta trong thời hạn ba ngày phải tước khí giới toàn bộ quân đội Ý. Sau đó ta sẽ thành lập các đội quân tình nguyện gồm những kẻ xung phong phục vụ chúng ta, số còn lại gồm lại những phần tử dao động sẽ bị dồn vào trại tập trung hay vào các nhà máy, coi như tù binh. Từng sư đoàn phụ trách từng khu vực đóng quân của mình. Sư đoàn ta phụ trách khu này - E-véc trỏ lên bản đồ - Tất cả các đạo binh phòng Ý đóng rải rác trong vùng sẽ bị tước vũ khí và bị canh giữ.

        E-véc ngồi xuống ghế bành và kết luận:

        - Thế là hết đấy. Bây giờ các ông hãy giải tán và bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ. Để nghị các trung đoàn trưởng cùng đại tá tham mưu trưởng Cun và ông Lút ở lại.

        Hen-rích ra về lòng mừng khấp khởi. Thật giống như một con tàu đang bốc cháy bốn bề. Nếu Ma-ti-ni biết tin đầu hàng thì anh ta sẽ làm thế nào? Bởi vì các sự kiện đang diễn biến ở nước Ý rất có liên quan tới anh ta. Phải ghé qua bệnh viện mới được...

        Nhưng ở đó người ta bảo Hen-rích rằng bác sĩ chủ nhiệm đã đáp xe đi đâu từ nửa giờ trước.

        Hy vọng sẽ gặp Ma-ti-ni tại phòng riêng của mình nên Hen- rích vội vã trở về lâu đài. Sở dĩ anh đoán như vậy vì hơn một tháng nay giữa anh và Ma-ti-ni đã xây dựng mối quan hệ bè bạn. Người bạn mới của anh thường đến chơi bất thình lình không báo trước, đôi khi chỉ để nằm ngủ cho yên giấc, chả là bác sĩ chủ nhiệm sống trong bệnh viện và ban đêm hay bị dựng dậy.

        Tính giản dị và thái độ cởi mở của Ma-ti-ni khiến Hen-rích rất vừa ý. Nếu muốn nghỉ ngơi yên tĩnh thì đối với bác sĩ này chả cần câu nệ lễ nghi gì cả. Có lúc suốt đêm họ ngồi yên, một người trên đi-văng tay cầm sách, người kia cạnh bàn viết cũng xem sách hay báo. Thường thường mải trò chuyện hay tranh luận, lúc trời đã hửng sáng sau cửa sổ đôi bạn tri kỷ mới sực nhớ đến giấc ngủ.

        Trong những đêm có cả Lút góp chuyện thì cuộc tranh luận càng trở nên vô cùng sôi nổi, cả ba đều căm ghét chiến tranh nhưng lại suy luận hoàn toàn khác nhau về nguyên nhân gây ra chiến tranh và về tương lai của nhân loại.

        Vốn tính cương trực nhưng ít ưa hoạt động, Lút xót xa nhìn cuộc đời dâu bể nhưng chỉ hiểu đời bằng con mắt của kẻ chịu khuất phục định mệnh. Gã không tin vào khả năng đấu tranh với điều ác, mà theo gã thì chính bản chất tự nhiên của mọi người đã đẻ ra điều ác. Ma-ti-ni lại thiên về triết lý hơn và chịu công nhận ảnh hưởng của các lực lượng xã hội đối với sự phát triển của lịch sử, nhưng không hy vọng vào bất cứ một cuộc biến đổi căn bản nào trong tương lai sắp tới, bởi vì anh ta cho sự tiến bộ là một phong trào hành động quá chậm chạp, một cuộc tiến hóa từ từ. Hen-rích tuy không có ý định thổ lộ hết những tư tưởng thầm kín của mình nhưng vẫn cố vạch cho hai người bạn thấy rõ chỗ sai lầm trong quan điểm của họ.

        Quả như Hen-rích đoán, Ma-ti-ni đang nằm trên đi-văng ngủ rất ngon.

        - Ma-ti-ni, nghe không. Ma-ti-ni! - Hen-rích gọi khẽ. Anh vừa thương hại không dám đánh thức bạn vừa sốt ruột muốn báo một tin quan trọng - Dậy ngay không thì tớ giội nước vào mặt đấy.

        Ma-ti-ni nhảy chồm dậy và cười phá lên.

        - Tớ nghe cậu bước vào phòng nhưng lười đến nỗi chẳng buồn mở mắt ra nữa, đêm qua thật là vất vả.

        - Tớ cũng chả muốn dựng cậu dậy làm gì nhưng cậu nên hiểu là một sự kiện đặc biệt như việc nước Ý đầu hàng...

        - Cái gì?

        Hen-rích thuật lại tỉ mỉ những điều E-véc đã trình bày trong hội nghị. Nét mặt của Ma-ti-ni mỗi lúc một tươi lên và trên môi anh nở một nụ cười sung sướng.

        - Còn bây giờ hãy dỏng tai lên mà nghe tin dữ: trong vòng ba ngày, toàn thể quân đội Ý sẽ bị tước khí giới - Hen-rích nói nốt.

        Ma-ti-ni tái mặt.

        - Cậu cho rằng những việc ấy có đụng chạm đến cậu hay sao?

        - Sẽ có lệnh phục viên thực đấy, điều đó chả làm cho tớ lo ngại đâu, nhưng vẫn phải chuẩn bị. Tớ đi thôi!

        - Lấy xe tớ mà đi. Cuốc, cậu đưa ông Ma-ti-ni đến bệnh viện - Hen-rích hé mở cánh cửa phòng và gọi to.

        - Tớ xin hết sức cảm ơn cậu nếu cậu cho phép tớ đi đến một địa điểm khác nữa, cách Cát-sten La Phông hơn năm cây số.

        - Hơn mười cây cũng cứ được. Hôm nay, tớ chẳng cần đến xe. Nếu công việc xong sớm thì lại đến đây nhé, nhưng nếu tớ ngủ thì đừng đánh thức đấy. Mai chắc hẳn là ngày bấn tứ túc đây.

        - Hôm nay chắc tớ chẳng xong sớm được việc đâu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #181 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2018, 07:56:18 pm »


        Một hồi chuông điện thoại đánh thức Hen-rích dậy lúc trời tảng sáng.

        - Đến "Hoàng đế" ngay!- Giọng Lút vang lên trong máy nói.

        Hôm qua theo lệnh của Bộ tham mưu quân đoàn đã thay đổi tất cả bí danh của các sĩ quan tham mưu và từ nay lão trung tướng được mệnh danh là "Hoàng đế".

        - Có việc gì thế?- Hen-rích hỏi Lút khi được vào phòng tham mưu.

        - Đợi một tý nhé! - không hiểu sao gã này lại thì thầm và chạy tọt vào văn phòng trung tướng.

        Gã ở trong ấy khá lâu. Từ trong văn phòng vọng ra tiếng chuông điện thoại, tiếng nói oang oang, cáu kỉnh của E-véc.

        - Ông Hen-rích Phôn Gôn-rinh!- Mãi Lút mới ló mặt ra sau cánh cửa gọi Hen-rích.

        Trong văn phòng, ngoài lão trung tướng và viên bí thư còn có đại tá tham mưu trưởng Cun.

        - Phôn Gôn-rinh, anh hãy lấy hai tên xạ thủ tiểu liên và đi ngay đến Pác-mô, điều tra xem công việc ở đó như thế nào. Rồi ghé qua Sa-ten Đen-phi-mô. Ra lệnh lập tức bắt liên lạc với sư đoàn.

        - Xin lỗi Trung tướng tôi cần điều tra cái gì cơ ạ?

        - Sao? Ông chưa biết gì ư?- tên đại tá Cun kêu lên.

        - Tôi chưa kịp báo tin cho ông Phôn Gôn-rinh - Lút vội nói.

        Tham mưu trưởng giải thích với cái giọng nhát gừng như thường lệ.

        - Tôi sẽ nói ngắn: Bây giờ đâm ra quân Ý đã biết việc tước khí giới, một bọn nổi loạn, bọn khác chạy vào núi. Sự liên lạc với các trung đoàn bị đứt đoạn, có tin là ở vài nơi đã nổ ra chiến đấu giữa quân ta và quân Ý. Rõ chưa?

        - Rõ! Đại tá cho phép tôi lên đường chứ ạ?

        - Đi ngay lập tức! Không được chậm phút nào cả!

        Từ Bộ tham mưu Hen-rích cùng Cuốc và hai tên lính hộ tống đeo tiểu liên lên xe bon thẳng tới Pác-mô. Nửa giờ sau anh đã đến Ban tham mưu trung đoàn.

        - Ông thưa với Trung tướng rằng tất cả các đội binh phòng Ý đều bị tước khí giới gần hết, chỉ trừ hai đại đội đã chạy thoát vào núi. Không có tác chiến đâu, chỉ bắn nhau lằng nhằng thôi. Về phía chúng ta, chả bị tổn thất gì cả. Đường dây liên lạc hôm nay sẽ sửa chữa lại - tên đại tá trung đoàn trưởng Phun bảo với Hen-rích.

        Đến gần Sa-ten Đen-phi-mô, Hen-rích nghe thấy tiếng súng và hạ lệnh dừng xe lại. Từng tràng súng máy và tiểu liên nổ giòn, vọng tối rõ mồn một.

        - Cho xe chạy thật chậm! Chuẩn bị tiểu liên!

        Khi tới sát tận Sa-ten Đen-phi-mô anh thấy một tên lính cưỡi mô-tô từ trong ấy phóng ra. Hen-rích ra hiệu cho hắn đỗ lại.

        - Tiếng súng gi thế?

        - Bọn lính Ý bị bao vây trong doanh trại đã nổ súng vào quân ta.

        Chiếc ô-tô mở hết tốc lực phóng vào thành phố. Tiếng súng vẫn nổ. Bọn lính Đức súng ông đầy đủ đang chạy ngược chạy xuôi khắp các phố? Không thấy bóng thường dân.

        Tại Bộ tham mưu trung đoàn, Hen-rích được biết tin là tối hôm qua một bộ phận lính Ý chừng hai trung đội đã chạy trốn.

        Phần lớn quân Ý không tin là sẽ có chuyện tước khí giới nên vẫn ở lại doanh trại. Nhưng sáng nay lúc quân Đức bổ vây trại lính, bọn Ý liền nổ súng. Hiện đang cử đại diện sang điều đình với chúng. Nếu cuộc điều đình không mang lại kết quả mong muốn đành phải giở những biện pháp cương quyết hơn để đến chiều có thể hoàn thành việc tước khí giới.

        Sau khi trở về Cát-sten La Phông và báo cáo lại công việc cho lão trung tướng, Hen-rích hỏi ngay Lút về tình hình tước vũ khí ở các nơi khác.

        - Cũng bình thường cả, nhưng hơn một tiểu đoàn đã trốn thoát vào rừng với du kích. Như thế là bên địch đã có thêm một lực lượng đáng kể.

        - Nhất là nên nhớ rằng không có bọn này thì quân số du kích cũng đã rất đông rồi - Hen-rích nói thêm.

        Hôm ấy là chủ nhật nhưng thấy tình hình căng thẳng nên E-véc đã hạ lệnh cho hết thảy sĩ quan đều phải ở đó. Lệnh này đã phá hỏng kế hoạch của Hen-rích. Tối qua, Hen-rích đã hẹn với ông bạn mới là gã Nam tước Sten-ghen đi xe đến chỗ thác nước, nơi mà người ta đồn là cá quả nhảy ngay lên tay mình, bây giờ đành hoãn lại và câu tạm vài giờ ở chỗ cũ cạnh vườn hoa nhà lão bá tước.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #182 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2018, 07:56:58 pm »


        Khi Hen-rích tụt xuống tới chỗ khoáy nước cạnh khe đất thì Sten-ghen đã ngồi ở đó rồi.

        - À, à, thế mà tôi cứ tưởng là ông không đến đây nữa! - Hắn không chìa tay ra bắt mà cứ tiếp tục móc mồi vào lưỡi câu - Thế nào, chúng ta sẽ đi chứ?

        - Tiếc rằng không thể đi được. Hôm nay Trung tướng rủ lòng thương cho phép chúng ta làm việc - Hen-rích thì thầm đáp lại ra vẻ một tay đi câu già đời sợ cá lẩn mất.

        - Vì những tên lính Ý chó chết ấy à? Đến bây giờ mà vẫn chưa tước xong khỉ giới hay sao?

        - Bọn chúng đã xử nhũn đôi chút nhưng tình hình vẫn đáng lo ngại. Đúng 10 giờ tôi phải có mặt ở phòng tham mưu.

        - Thế thì đừng làm mất thời giờ nữa, tôi quy định như vậy. Trông kìa, những chú cá quả đẹp quá nhỉ!

        - Ô, dù sao tôi cũng chả đuổi kịp ông đâu!

        Sten-ghen thật là một tay câu cá quả lành nghề và rất tự hào về điều đó. Một tháng trước đây, khi Hen-rích lần đầu tiên vác cần câu mò ra bò sông, gã thiếu tá này chào hỏi anh không lấy gì làm niềm nở lắm. Nhưng viên thượng úy trẻ tuổi đã trầm trồ trước cái tài câu của Sten-ghen và tỏ vẻ nhũn nhặn một cách thật thà đến nỗi hắn đâm ra muốn trổ tài. Với cái giọng đàn anh của một nhà thể thao già dặn kinh nghiệm, hắn đã giảng cho Hen-rích rằng cá quả vốn là một giống cá thận trọng và không dễ dàng cắn câu, cho nên phải móc mồi nhặng và nấp sau mô đá hay bụi cây nếu không thì chúng sẽ trông thấy bóng người đi câu vì giống cá quả không những là giống cá khỏe mà còn là giống rất tinh ranh.

        Hen-rích khâm phục và chăm chú lắng nghe lời chỉ dẫn, xin phép ngó xem thiếu tá cầm cần câu như thế nào và nói chung hoàn toàn tin tưởng vào kinh nghiệm và uy tín của hắn.

        Sau một tuần, Hen-rích đã nắm vững tất cả các mánh lới câu cá nhà nghề và còn câu được nhiều cá hơn chính Sten-ghen.

        Cái thú ham mê chung đã khiến cho thiếu tá và thượng úy gần nhau thêm. Hơn nữa dòng dõi quý tộc của hai người và mối quan hệ ruột thịt giữa Hen-rích Phôn Gôn-rinh với nhân vật thần thế như Béc-gôn đã xóa nhòa sự cách biệt về cấp bậc.

        Thoạt tiên tất cả câu chuyện của họ chỉ xoay quanh việc câu cá. Về sau phạm vi đó được mở rộng thêm, tuy vậy hai bên vẫn dè dặt trong lời nói và chưa dám cởi mở lắm. Khi biết rằng Sten-ghen đã lăn lộn lâu năm trong nghề tình báo, hắn chuyển sang đơn vị SS sau lần bị bại lộ ở nước Anh trước chiến tranh một năm và phải trốn vê nước, Hen-rích càng hết sức chú ý đến cách ăn nói và cử chỉ của mình. Và tên Sten-ghen thường đặt những câu hỏi rất sắc cạnh, quãng đời hoạt động do thám lâu năm đã dạy hắn tính kín đáo, mà thực tế đã chứng minh rằng cảm tính hay trực giác bao giờ cũng đúng hơn hết, đặc biệt là đối với những người thượng lưu, giàu có.

        Mặc dầu thận trọng như vậy, tên thiếu tá càng ngày càng tỏ ra có thiện cảm hơn đối với Hen-rích. Trong một tháng hắn đã đến chơi nhà Hen-rích hai lần. Những lúc đến chơi hắn đều tránh gặp mặt Lu-y-da và không thích nói tới ả. Hắn cũng chẳng mời Hen-rích đến nhà mình, lấy cớ là nhà của kẻ chưa vợ quá tồi tàn, chật chội.

        Hôm nay hắn lại kêu ca rằng trong nhà bể bộn quá; mang cá quả về mà tên lính hầu cũng chả biết nấu nướng ra sao.

        - À, tiện thể tôi muốn hỏi ông cách pha nước xốt như thế nào - Sten-ghen hỏi đột ngột vì sực nhớ rằng Hen-rích có lần khoe với hắn là ở Xanh Rê-mi anh đã được ăn món xốt cá quả ngon tuyệt và hứa sẽ ghi công thức pha chế món ăn thần tiên ấy.

        - Tôi đã viết thư cho bà chủ khách sạn, người đã thiết tôi món này nhưng chưa nhận được thư trả lời. Vả lại tôi cũng tưởng là ông chả cần dùng công thức đó. Dù thế nào đi chăng nữa thì tên Vôn của ông vẫn cứ làm hỏng cả cá lẫn nước xốt như thường.

        - Nhưng tôi đã thỏa thuận với một kỹ sư trong nhà máy, ở nhà ông ta biết cách nấu các món cá.

        Có tiếng cành gãy răng rắc sau khóm cây và tiếng chân người nhẹ bước. Hai người ngoái lại nhìn và trông thấy cô sen từ trong lâu đài chạy ra bờ sông.

        - Chúc các ông câu được nhiều cá!- Cô ta không chào mà chỉ reo to - Nữ Bá tước bảo cháu đưa cho ông cái này.

        Nó trao cho Sten-ghen chiếc phong bì xinh xắn in dấu quốc huy nước Ý. Tên thiếu tá chả đọc, bỏ ngay vào túi.

        - Nam tước ạ, anh thật là hiền nhân - lúc cô sen về rồi, Hen- rích nói đùa - Nhận được lá thư của một người đàn bà như Lu-y- da mà chưa thèm đọc ngay... Ôi, cá cắn câu rồi... Giật! Giật đi!

        Sten-ghen vẫn lơ đãng tiếp tục cuốn dây, chỉ ngước mắt nhìn nhanh Hen-rích trong giây lát, và ngay lúc ấy một con cá quả to tưóng kéo mạnh rồi quẫy lộn và lặn xuống đất. Chiếc cần tuột khỏi tay Sten-ghen và trôi bập bềnh trên mặt nước.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #183 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2018, 07:57:39 pm »


        Nếu ai mới một lần trong đời ngồi cầm cần câu và đợi mãi cái phút cá đớp mồi cũng có thể hiểu nổi là Sten-ghen lúc ấy không kịp nghĩ ngợi gì cả và cố lao xuống nước để tóm lấy chú cá vừa thoát khỏi tay mình.

        Nếu Sten-ghen lội xuống nước một cách thận trọng thì có lẽ chưa đến nỗi nào. Đằng này vì muốn với chiếc cần câu nên hắn nhảy bổ xuống sông và lập tức giẫm phải tảng đá ngầm phủ đầy rêu trơn thành ra bị lảo đảo. Hắn toan bíu lấy mỏm đá khác nhô lên trên mặt nước để lấy lại thăng bằng, nhưng trượt tay và đập đầu vào đá rồi gục xuống. Dòng nước cuồn cuộn rồi cuốn phăng hắn đi và ném hắn từ tảng đá này sang tảng đá nọ ...

        Hen-rích chạy mấy bước dọc bờ rồi khi đã chọn được chỗ thuận lợi, anh liền nhảy ào xuống nước chắn ngang lấy cái thân người đang trôi tới như một khúc gỗ lớn nặng trĩu. Hen-rích phải chật vật lắm mới giữ nổi thăng bằng, cắp tên thiếu tá vào nách và chống chọi với dòng nước xiết, lôi hắn vào bờ.

        Động tác hô hấp nhân đạo đã có kết quả. Sten-ghen bắt đầu thở yếu ớt nhưng chưa hồi tỉnh. Hen-rích định chạy về lâu đài gọi người giúp nhưng thoáng thấy cô hầu và Cuốc kéo nhau theo đường mòn chạy xuống. Sau khi trèo lên tới vườn hoa cô hầu đã thấy rõ tai nạn xảy ra bèn hấp tấp gọi Cuốc chạy xuống sông. Cả ba xúm lại, cẩn thận mang Sten-ghen qua vườn rồi lấy chăn làm cáng khiêng hắn vào phòng Hen-rích.       

        Tên thiếu tá vẫn mê man bất tỉnh, khi người ta cởi áo quần, đặt hắn lên giường và khi Hen-rích gọi dây nói mời Ma-ti-ni đến khám cho hắn, hắn cũng chả biết gì hết.

        - Có thể là bị chấn động đại não!- bác sĩ khám nghiệm xong dặn - Bây giờ một cử động rất khẽ cũng có thể nguy hại cho Thiếu tá, cho nên không thể chở nạn nhân vào nhà thương được đâu.

        Sau khi gọi điện thoại cho Lút và thuật lại việc xảy ra, Hen- rích đề nghị nói với lão trung tướng xin phép ở lại với người đau để cắt đặt việc chăm nom.

        Khoảng 11 giờ Sten-ghen mới hồi tỉnh. Hắn mở mắt lờ đờ nhìn quanh phòng, vẫn chưa hiểu là mình đang ở đâu và việc gì đã xảy ra, tại sao Hen-rích cùng Ma-ti-ni đang cúi lom khom trên giường hắn. Nhưng dần dần mắt hắn sáng ra, nét mặt thoáng vẻ lo lắng.

        - Quân phục của tôi đâu?- Hắn hốt hoảng hỏi và chực ngồi dậy.

        - Cứ nằm, cứ nằm yên - Ma-ti-ni ngăn hắn lại.

        - Áo quần của anh đang hơ cạnh lò sưởi - Hen-rích bảo hắn.

        - Thế còn giấy tờ, giấy tờ đâu? - Hắn hỏi dồn, càng cáu kỉnh hơn.

        - Giấy tờ đang nằm trên bàn con ngay cạnh anh đấy. Đừng lo, tất cả vẫn còn nguyên vẹn, chưa ai mò tới đâu.

        - Nhét xuống dưới gối cho tôi - Sten-ghen líu lưỡi vì yếu sức rồi lại ngất đi.

        Hen-rích vui lòng chiều ý gã thiếu tá. Tập giấy tờ của Sten- ghen không làm cho Hen-rích quan tâm nữa. Thoạt xem qua thì chả thấy gì giá trị trong đó cả và có thể cho bản sao tờ giấy khen của Sten-ghen về thành tích nghiên cứu các biện pháp mới nhằm bảo vệ những máy vô tuyến điện đã chế tạo xong trong thời gian vận chuyển nó ra ngoài nhà máy chỉ là một mảnh giấy tầm thường.

        - Thưa Thượng úy, bây giờ đem chú cá quả này làm món gì đây, có lẽ cứ đánh vẩy và nướng lên hay sao? - Khi Hen-rích bước sang phòng bên, Cuốc liền hỏi.

        - Không, lại thả nó xuống nước đi - Hen-rích bỗng vui vẻ cười phá lên. Nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của Cuốc, anh nháy mắt cho gã và nói thêm - Có lẽ con cá này chính là con cá vàng thần trong chuyện cổ tích, nó sẽ hết lòng đền ơn bác thuyền chài đã thả nó xuống bể.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #184 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2018, 08:10:47 pm »

     
HEN-RÍCH LÀ NHÀ NGOẠI GIAO

        "Bạn thân mến! Bạn hỏi tôi định chữa bệnh bằng cách nào và đã tìm được bác sĩ giỏi ở đây chữa phải chăng? Rất cảm ơn sự quan tâm của bạn, và tôi coi đó là biểu hiện của tình bạn chân thành. Tiếc rằng không thể báo cho bạn những tin mừng được vì tôi cảm thấy rất yếu. Tệ nhất là hiện nay tôi hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến mình, bởi vì..."

        Lão trung tướng dừng bút, đọc lại lá thư lần nữa và bực bội đập mạnh cái bàn thấm xuống. Không, hôm nay lão không thể trả lời cho Gun-đe được. Và chẳng những vì lão chả biết viết gì mà còn vì lão đang loay hoay với những kế hoạch mới. Nỗi bồn chồn và những điều không may cứ thi nhau giày vò tên tướng già phát xít.

        Chúng đổ vào đầu lão như những thác tuyết từ núi cao trút xuống. Lệnh tước khí giới của quân Ý là mầm mống gây họa đối với quân đội Đức chẳng khác gì một cục băng nhỏ xíu lăn trên sườn núi và dọc đường cuốn theo từng mảng tuyết băng dày dặc. Ngay sau khi được thi hành, lệnh ấy đã gây ra biết bao nhiêu điều phức tạp và rầy rà. Tình hình trở nên rắc rối từ khi một số đơn vị quân Ý không chịu phục tùng lệnh tước khí giới: chúng vẫn nằm nguyên tại chỗ nhưng chẳng thèm hạ súng, đành phải bao vây doanh trại và dùng vũ lực tước súng của chúng; bọn khác trốn thoát vào núi và trong phạm vi của sư đoàn E-véc, con số đào tẩu đã lên đến gần một tiểu đoàn.

        Tên trung tướng đã hiểu rõ tình hình nguy hiểm nên hành động rất kiên quyết và cụ thể: sau khi tước xong khí giới quân Ý, lão không cho phép bọn này rời khỏi doanh trại mà ra lệnh canh giữ nghiêm ngặt hơn trong lúc tiến hành tuyển mộ quân tình nguyện và thành lập các đơn vị quân Ý mới trung thành với sự nghiệp chung. Biện pháp này có vẻ thích đáng. Nhưng chính nó lại đẻ ra những chuyện phức tạp bất ngờ. Nhác thấy những nòng súng máy tua tủa chĩa vào doanh trại, nơi giam giữ bọn sĩ quan và binh lính Ý, dân chúng địa phương liền nổi lòng công phẫn và thậm chí còn định dùng vũ lực để giải thoát cho chồng con, anh em, đồng bào của họ. Thực ra công việc này đã thất bại nhưng nó còn có thể tái diễn, mà sớm muộn thế nào cánh du kích cũng đến giúp sức dân địa phương, và lúc ấy thì...

        E-véc nhấp một ngụm trà đặc đã nguội lạnh và cau mày, ấn nút chuông điện.

        -  Mang trà đặc, nóng và cả chanh lên đây!- Hắn thét bảo tên lính hầu và đứng vút dậy, đi dạo quanh phòng.

        Hai chân lại bị tê dại đi và ngực thì như bị cối đá đè lên. Lão thật không may mối sà vào cái hố Cát-sten La Phông này! Chính bây giờ, khi lão cần phải đường bệ oai nghiêm thì sức khỏe lại bị sút kém hẳn. Chân tay bải hoải, tính tình cáu kỉnh. Có lẽ hắn đã uống quá nhiều trà đặc chăng? Phải hỏi ý kiến thày thuốc mới xong. Nghe đâu bác sĩ phẫu thuật Ma-ti-ni am hiểu khá nhiều về bệnh thần kinh. Nhưng hãy khoan đã.

        Không có một môn thuốc nào, một chế độ điều dưỡng nào mang lại hiệu quả nếu lão chưa làm xong việc tuyển lựa quân tình nguyện Ý và chưa làm dịu bớt được tình hình trong khu vực chiếm đóng của sư đoàn. E-véc cần phải thành lập hai sư đoàn quân tình nguyện: "Mông-te Rô-da" và "Gờ-răng Pa-ra-đít-xô". Nhưng hiện nay mới đặt xong mấy cái tên mỹ miều đó, còn về lính tráng thì phải chua chát thú thực rằng chưa có mống nào. Mà trong hoàn cảnh hiện thời lại rất cần binh lính, thậm chí là lính tồi như quân Ý chăng nữa. Càng ngày càng lộ rõ tình trạng thiếu nhân lực dự bị để bổ sung cho các đạo quân đã kiệt quệ.

        Phải, nước Đức đang lâm vào nạn thiếu quân số! Cứ trông bọn lính mới được gửi đến bổ sung cho đơn vị của Mi-le cũng đủ hiểu. Trước kia các đạo quân SS, chỉ thu nhận những tên tân binh cao trên lm72 nhưng bây giờ phải vơ vét cả những thằng lùn tịt chừng lm65. Đó là mức tối thiểu đáng sợ rồi, không thê hạ thấp hơn nữa. Nhưng phải đâu chỉ ở chỗ tầm vóc? Còn tuổi thì sao? Cuộc tổng động viên đã nhét vào bộ đội những gã nhãi ranh miệng còn hơi sữa chưa đáng gọi là thanh niên nữa kia, hoặc là những lão già gần kể miệng lỗ và thường đã có hàng đàn cháu. Thử chỉ huy bọn lính ốm ấy mà xem, tư tưởng của chúng vẫn quanh quẩn ở xó nhà, với những mẹ đĩ thằng cu, cái cầy cái cuốc, những hình ảnh mà chúng đã phải rời xa. Ngày nay không còn trông mong vào hiệu lực của thứ rượu mạnh Sơ-áp trước đây đã có khả năng thúc quân lính lao lên dưới lưới lửa súng máy. Sau khi nốc cạn suất rượu của mình, từng tên lính ngồi thụp xuống cầu trời khấn chúa và làm dấu phép trước lúc thò đầu ra khỏi miệng chiến hào.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #185 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2018, 08:12:23 pm »


        Trong lúc ấy cái mặt trận phía Đông như chỗ xoáy nước khổng lồ không đáy cứ nuốt chửng hết sư đoàn này đến sư đoàn khác và đòi hỏi lực lượng bổ sung.

        Lão trung tướng thở dài sườn sượt. Lão hiểu là mình phải chịu trách nhiệm về việc các đơn vị cần thiết cho mặt trận như vậy lại cứ phải dùng để giữ trật tự ở hậu phương và bảo vệ các công trình quân sự ở đây. Cấp trên giao cho lão thành lập các sư đoàn quân tình nguyện Ý cốt để sử dụng vào việc này. "Mông-te Rô-da"1, "Gờ-răng Pa-ra-đít-xố2", những mỹ danh kêu hơn chuông vàng khánh ngọc ấy luôn luôn ám ảnh E-véc chẳng khác tiếng ruồi nhặng vo ve, ngay cả những lúc mà lão cố nghĩ sang chuyện khác ngoài việc tuyển mộ quân tình nguyện. Hôm nay hai cái tên ấy càng khiến lão cáu tiết. Trước khi tên trung tướng rời khỏi phòng tham mưu, Lút đã trao cho lão bản tin hàng ngày về tình hình tuyển mộ quân tình nguyện trong địa phương này với bộ mặt ủ rũ khiến E-véc hiểu ngay là chưa có biến chuyển gì cả.

        Sực nhớ ra rằng mình chưa liếc qua tập tin tức ấy, lão vội đến bên bàn và mở cặp da ra. Dĩ nhiên chưa thấy bước ngoặt. Ngược lại tình hình còn xấu thêm. Hôm qua tuyển được 150 tên, nhưng hôm nay chỉ được 120. Gay go nhất là khu vực mà trung đoàn 117 của đại tá Phun phụ trách...

        Gã Phun này chỉ là một tên ngu như lợn! Chả biết mánh khoé ngoại giao gì cả. Đối với hắn những ai không thuộc giống A-ri-ăng đều là dân đen và cần phải chửi mắng, đánh đập. Hắn coi công tác tuyên truyền như một việc làm hèn hạ cho nên gây ra kết quả tai hại là trong khu vực trung đoàn hắn chả có tên lính Ý nào nộp đơn tình nguyện cầm vũ khí chiến đấu cùng người Đức hết. Không, cái gã võ biền thô lỗ này chẳng có lợi gì cho công tác ngoại giao mềm mỏng đâu. Bây giờ E-véc chỉ trông mong vào bá tước Ra-mô-ni, mà lão vẫn phục là một người thông minh, hóm hỉnh, hơn nữa còn là một nhà đại hùng biện. Phải lập tức đến nhà Ra-mô-ni ngay hôm nay.

        Bá tước tiếp đón tên trung tướng rất niềm nở, nhưng chưa đồng ý ngay với đề nghị của E-véc:

        - Tôi không định giấu ông - bá tước nói với E-véc - tôi không muốn làm chính trị vì, xin thú thực rằng như thế không những là dễ mất nghiệp mà còn dễ mất mạng nữa. Từ trước đến nay tôi vẫn có thể ngồi yên trong bóng tối, chỉ gián tiếp thúc đẩy mọi sự kiện...

        - Xin lỗi Bá tước, nhưng chỉ cần một điểm là lính sơ mi đen đang bảo vệ ngài, như thế cũng đã đủ để vén tấm mạng ngài vẫn che mặt lâu nay.

        - Nhưng ông nên đồng ý là lão già hom hem này và mụ đàn bà đào tơ liễu yếu kia có thể dùng lính sơ mi đen làm đội bảo vệ bình thường, không kể minh thuộc vào đảng phái nào.

        - Thưa Bá tước, lời giải thích này quả rất ngây thơ, nhất là đối với lực lượng du kích đông đảo ở đây. Ngài có thể thuyết phục được tôi nhưng không thể thuyết nổi chúng đâu.

        - Bọn du kích này là lũ ếch nhái muốn lên làm người - cái đầu của lão bá tước lắc lư trên chiếc cổ ngẳng và nét mặt nhăn nhúm hẳn lại đến nỗi người ta không thể biết được rằng lão nổi giận hay là đang cười, vả lại hai mắt lão vẫn trân trân, không động đậy như lúc thường.

        - Thế là ngài cũng hiểu rằng không thể trùm chăn được phải không ạ? - tên trung tướng lái vào đích của lão - Ở đây chúng không những căm thù chúng ta, kẻ đại điện cho tư tưởng đối lập mà chúng còn âm mưu những cuộc biến chuyển xã hội lớn... Và bây giờ, khi tướng Ba-đôn... khi quân đội Ý...

        - Đồ phản bội đê tiện! Hắn muốn nghịch lửa thì nhà hắn sẽ bị cháy cho mà xem! Và cả hắn nữa, cũng sẽ thiêu ra tro!

        - Chỉ mình hắn thôi ư? Có lẽ cả chúng ta nữa đấy, nêu không kịp thời tìm biện pháp!

        Câu chuyện giữa E-véc và lão bá tước kéo dài đến khuya. Nhưng tên trung tướng ra về rất vui vẻ: Ra-mô-ni đã đồng ý đi một vòng khắp các đơn vị quân Ý để đọc bài diễn văn kêu gọi lòng yêu nước, vì tổ quốc Ý mà tiếp tục chiến đấu với quân thù.

        Sáng hôm sau, lão bá tước già đáp xe tới khu vực gay go nhất là vùng đóng quân của trung đoàn 117 của đại tá Phun. Buổi thuyết giảng đầu tiên của Ra-mô-ni thu được kết quả tốt. Thậm chí tên đại tá Phun bé nhỏ loắt choắt, mặt quắt như mặt chuột cũng phải tự thú nhận rằng, trước kia hắn chưa đánh giá đúng mức tác dụng của công tác tuyên truyền.

        Lão bá tước mào đầu một cách đơn giản: lão xin lỗi binh lính về việc vừa ngồi vừa nói, lấy cớ mình là người già cả, ốm yếu, chưa quen phát biểu trước đám thính giả đông đúc như thế này. Chỉ có lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần trách nhiệm trước đồng bào mới bắt được lão rời khỏi giường bệnh.

------------------
        1. Nghĩa là Hổng Sơn.

        2. Nghĩa là Đại Cực Lạc (tiếng Ý)
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #186 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2018, 08:12:55 pm »


        Càng nói lâu thì cái giọng yếu ớt, run run của lão càng trở nên dõng dạc, say mê, thậm chí cái thân hình còm cõi vươn thẳng lên trong cỗ ghế bành hình như một thần lực phi thường đã truyền sức sống vào lão, thúc giục lão đấu tranh cho số phận nước Ý, cho tương lai của toàn thể đám thính giả đứng quanh đó. Cả lý lẽ lẫn bộ dạng bên ngoài của lão bá tước đã gây ấn tượng sâu sắc đối với bọn lính Ý. Họ chợt thấy hổ thẹn trước cảnh một lão già với hai chân tê liệt đang kêu gọi những thanh niên trai trẻ lực lưỡng như họ đấu tranh vì tổ quốc.

        Sau buổi diễn thuyết của Ra-mô-ni, việc tuyển mộ quân tình nguyện đã khá hơn nhiều.

        Thắng lợi rực rỡ của lão kéo dài trong ba hôm. Sang ngày thứ tư bỗng xảy ra chuyện bất ngờ: Những tờ truyền đơn chế giễu lão bá tước cùng dám binh lính nhẹ dạ tới tấp bay vào doanh trại được canh gác cẩn mật. Trong đó, Ra-mô-ni bị vạch mặt là tên cáo già toan dùng ba tấc lưỡi để che đậy bản chất phát xít của mình và người ta còn nêu rõ số tiền lão cúng cho đảng phát xít. Tờ truyền đơn được kết luận bằng một bài thơ sâu cay nói rằng hiện nay mẹ mìn Ra-mô-ni đang cố tìm những kẻ khờ dại sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ đất đai và lâu đài cho lão.

        Ngày hôm ấy lão bá tước cũng vẫn giở cái giọng bố dạy con. Nhưng lão không nói hết được. Một anh lính gào to bài hát đã in trong lá truyền đơn, thế là cả bọn lính cùng hòa theo ngay lập tức. Thoạt tiên lão già chỉ bối rối nhưng sau khi lắng nghe rõ lời ca lão nổi giận, cho tới lúc sắp hết bài hát lão lại đâm ra hoảng hốt, vội lẻn tới bên cạnh Phun tìm sự che chở. Câu chuyện này xảy ra trong khu vực trung đoàn Phun, tại một trại lính ở ngoại ô Pác-mô.

        Phun cũng điên cuồng chả kém gì bản thân Ra-mô-ni. Đứa nào dám cả gan in truyền đơn trong khu vực hắn phụ trách!

        Nửa giờ sau doanh trại này được tăng cường canh gác và bọn Đức mở cuộc khám xét ráo riết. Đã tìm được 50 tờ truyền đơn có in bài hát nhạo báng và mười tờ với nội dung còn trắng trợn hơn: Đội du kích Ga-ri-ban-di kêu gọi binh lính và sĩ quan Ý đừng mắc lừa luận điệu tuyên truyền và nên chạy trốn vào rừng. Tất cả mọi việc điều tra xem ai rải truyền đơn và nơi in truyền đơn ở đâu đều chả mang lại kết quả gì hết.

        -  Họ rải vào lúc ban đêm, còn ai thì chúng tôi chả trông thấy - hỏi người lính Ý nào cũng chỉ nghe một câu trả lời như vậy.

        Sự điên cuồng của Phun đã tìm được lối thoát. Hắn giữ hết binh lính và sĩ quan của một đơn vị quân Ý đáng nghi ngờ nhất làm con tin và còn hạ lệnh bắt cả thường dân nữa. Đến chiều thì khắp tường thấy dán thông cáo báo cho dân chúng toàn huyện biết rằng nếu không phục tùng hay tái diễn những hành động như trong trại lính thì bọn con tin sẽ bị bắn tức khắc.

        Biện pháp trừng trị nghiêm khắc đã vượt quá sức tưởng tượng của cả những người vốn biết tính tàn bạo của Phun. Không những nó chỉ làm xôn xao nhân dân Pác-mô mà còn khiến cho E-véc cũng sửng sốt. Tên trung tướng ra lệnh gọi Phun lập tức tới ngay phòng tham mưu sư đoàn ở Cát-sten La Phông.

        E-véc không phải là hạng người có trái tim mềm yếu. Cái biện pháp giận cá chém thớt này, như bắt người vô tội làm con tin và thậm chí giết họ vì tội của kẻ khác, lão vẫn coi là chuyện thông thường, hoàn toàn cho phép trong tình trạng chiến tranh, khi mà dự định chiến thuật của Bộ tư lệnh chi phối và hợp pháp hóa mọi việc. Nhưng trong tình thế hiện nay, lão thấy hành động của Phun quá hấp tấp, chỉ tổ làm hỏng việc tuyển mộ quân tình nguyện. Cho nên lão đã kiên nhẫn giải thích một hồi lâu cho tên đại tá về sự cần thiết phải giảm bớt số con tin, nếu chưa cấp bách lắm thì khoan hãy giở những biện pháp cuối cùng ra, trong những ngày tiến hành công tác tuyển mộ, chớ tỏ ra cho người Ý thấy sự khinh miệt của mình đối với bọn người không thuộc giông nòi A-ri-ăng.

        Mãi tới khuya Phun mới rời khỏi văn phòng tư lệnh E-véc. Hắn chả dám liều mạng mò về Pác-mô giữa đêm hôm khuya khoắt và mừng rỡ nhận lời của Bá tưóc mòi ngủ lại trong lâu đài của lão.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #187 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2018, 08:13:34 pm »


        Sau buổi diễn thuyết thất bại ở Pác-mô, lão thuyết khách Ra-mô-ni vội từ bỏ nghề khua môi múa mép và cho tăng cường canh gác tòa lâu đài. Nhưng dù sao lão vẫn cứ thấp thỏm lo âu. Mỗi một tiếng động khẽ ban đêm cũng đủ khiến lão giật mình thức giấc và khiếp đảm chờ đợi cuộc tấn công của du kích. Nhất là từ khi lão nhặt được tờ truyền đơn để ở trên bàn. Kẻ nào đã vượt qua lính gác mang nó vào tận dinh thất này. Hay là trong đội bảo vệ có nội gián. Thực ra Nam tước Phôn Gôn-rinh đã huấn luyện đội lính sơ mi đen rất kỹ càng, nhưng muốn thẩm tra thành phần của đội thì đành phải nhờ đến tay tên chánh mật thám SS để hắn thân hành hỏi cung tất cả, chả nhẽ truyền đơn lại rơi từ trên trời xuống! Ừ, mà sao trước kia lão bá tước không nghĩ ra việc nhờ Mi-le nhỉ? Trong lúc thiếu tá Sten- ghen đang đau nằm ở đây thì rất tiện xin cắt bọn lính SS bảo vệ lâu đài. Đặc biệt có thế vin vào cớ bảo đảm an toàn cho thiếu tá. Hơn nữa gần đây Hen-rích Phôn Gôn-rinh cũng ít khi ở nhà. Anh hay ngủ ở các trụ sở quân chính, các tháp canh. Hôm nay anh vẫn chưa về, chắc hẳn trung tướng đã phái anh đi đâu. May mà đại tá Phun lại ghé vào đây! Có thể, Hen-rích cũng về kịp chăng?

        Nhưng mãi sang sáng hôm sau Hen-rích mới về tới Cát-sten La Phông. Anh đi thẳng vào phòng tham mưu báo cáo tình hình các nơi với Trung tướng và đến tận trưa mới đặt chân về nhà cùng với Lút và E-véc đã giao cho trách nhiệm thay mặt y xin lỗi bá tước Ra-mô-ni về câu chuyện lôi thôi xảy ra với lão bữa nọ và yêu cầu lão đi diễn thuyết ở huyện khác.

        - Cuốc, anh không cần chạy nhanh đâu - Khi lên xe rời khỏi phòng tham mưu, Lút bảo - tôi muốn thở hít khí trời mát mẻ một lát.

        - Cậu về bằng ô-tô chứ?- Hen-rích hỏi.

        - Không, về bộ tốt hơn. Chắc đêm qua cậu không ngủ, trông bộ phờ phạc lắm.

        Hen-rích dựa vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật, anh không đủ sức thắng nổi con ma ngủ nữa. Để khỏi quấy rối bạn, Lút ngồi im, khoan khoái ngửa mặt ra đón làn gió mát đang lùa qua cửa xe. Tiếc rằng chóng đến nơi quá.

        Ông cha lão bá tước đã khéo chọn được nơi non xanh nước biết hữu tình này để xây lâu đài! Và tòa lâu đài còn biến thành một pháo đài kiên cố thuận lợi nữa là khác. Những ngọn tháp vững chãi sừng sững, những cánh cổng dày luôn đóng chặt...

        Hai mắt Lút liếc nhìn quanh bức thành xây và toàn thân gã bỗng vươn vê phía trước. Sao thế này? Tại sao hôm nay cổng lại mở toang?

        - Mở hết tốc lực, đến trước cánh cổng thì dừng lại! - Lút ra lệnh.

        Cuốc sang số, chiếc xe chồm lên. Vì bị lắc mạnh nên Hen- rích sực tỉnh và thong thả vươn vai, rồi quay sang mắng Cuốc là lái ẩu. Đột nhiên anh trố mắt, giấc ngủ bay đi đâu mất: trước cánh cổng mở rộng không thấy lính gác!

        - Chuẩn bị súng đạn! - Hen-rích quát to và ra hiệu bảo Cuốc cho xe chạy cẩn thận.

        Xe từ từ bò tới cổng chính. Cửa ngoài mở tung, xác một tên sơ mi đen nằm gục trên sàn trong gian tiền sảnh. Cả ba hớt hải ùa vào phòng riêng của lão bá tước. Phòng vắng ngắt. Đệm giường nhầu nát rũ xuống sàn, chăn rơi dưới đất.

        Bên phía Lu-y-da ở, trông bên ngoài có vẻ vẫn nguyên vẹn nhưng cũng chả thấy bóng người nào.

        - Thưa Thượng úy - Giọng nói run sợ của Cuốc từ ngoài hành lang vọng vào.

        Tên lính hầu vừa ở trong phòng làm việc của Hen-rích nhảy vọt ra và đang đứng sững giữa hành lang, mặt tái nhợt đi vì khiếp đảm:

        - Đằ-a-ằng ki-a - Hắn ấp úng.

        Không đợi giải thích nữa, Hen-rích cùng Lút đâm bổ vào phòng, chả thấy gì, liền chạy sang buồng ngủ. Một hình người bị cuộn tròn bằng những tấm vải trải giường đang nằm lù lù trên giường của thiếu tá Sten-ghen.

        Tưởng rằng đó là Sten-ghen, Lút bèn cởi vải ra một cách không kính cẩn lắm và bất thình lình gã rú lên khi thấy nữ bá tước Lu-y-da đang mê man bất tỉnh.

        Sau khi tỉnh lại, Lu-y-da cũng không thể giải thích được những điểu đã xảy ra. Theo lời ả thì ả vẫn vào phòng nằm ngủ như mọi ngày và thiếp đi ngay. Đến khuya ả thấy ngạt thở nhưng không thể tỉnh dậy được mà hình như rơi vào một vực thẳm không đáy. Lu-y-da chả hiểu Sten-ghen ở đâu và làm sao ả lại nằm đây. Người ta đã lấy vải quấn quanh mình như thế nào, ả cũng chẳng biết nốt. Á chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng và đòi mở hết các cửa sổ. Á vẫn bị cái mùi hăng hắc ám ảnh, khiên ả bây giơ vẫn buồn nôn.

        Hen-rích lặng yên trỏ cho Lút cuốn băng lăn lóc cạnh giường. Từ đó thoang thoảng bay ra mùi thuốc mê. Sau khi gọi giây nói cho Trung tướng và Mi-le, hai sĩ quan bắt đầu dò xét lục soát khắp lâu đài. Họ tìm thấy cô hầu và lão bố già trong hầm rượu. Cả hai vừa rét cóng vừa khiếp sỢ, run lên cầm cập và cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả. Có những bóng đen đã dựng họ dậy và lôi đến đây. Họ chẳng biết gì về lão bá tước, thiếu tá Sten-ghen và tên đại tá Phun đêm qua ngủ nhờ ở nhà này. Hỏi lính gác họ biến đi đằng nào, họ chỉ lắc đầu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #188 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2018, 08:14:03 pm »


        Mi-le tức tốc đến ngay, ra vẻ cuông cuồng hơn bao giờ hết. Hắn ít quan tâm về số phận của bá tước và thản nhiên trước sự mất tích của Phun. Nhưng việc du kích bắt cóc Sten-ghen chỉ huy trưởng đội bảo vệ cái công trình tối mật kia khiến tên chánh mật thám SS vô cùng lo sợ.

        Như một con chó săn, Mi-le lồng lộn khắp phòng, chui xuống gậm giường, bò trên sàn nhà, lấy kính lúp xem xét các quả đấm cửa, các then cửa sổ mặc dầu đã biết rõ rằng du kích lẻn vào bằng lối kín. Nhưng đứa nào đã mở đường cho chúng? Tại sao mọi người kể cả Sten-ghen nằm trong phòng kề cửa lớn đều không chống cự? Hắn có súng cơ mà, hắn có thể nổi hiệu báo ngay khi vừa nghe tiếng động. Hơn nữa tại sao đội bảo vệ cũng chả báo động gì hết? Điều chủ yếu là bá tước Ra-mô-ni, Phun, Sten-ghen biến đi đâu cơ chứ?

        Về sau, lúc Mi-le bắt đầu khám xét phòng làm việc của bá tước hắn mới hiểu rõ đầu đuôi. Một mảnh giấy đề trên bàn với dòng chữ in to tướng:

        "Lão bá tước, đại tá Phun, thiếu tá Sten-ghen và toàn bộ đội bảo vệ đã bị chúng tao bắt làm con tin. Chúng tao sẽ không bao giờ dùng đến biện pháp này nếu chúng mày không bắt giam hàng chục người vô tội ở Pác-mô. Cứ một thường dân ở Pác-mô bị bắn là chúng tao sẽ treo cổ tất cả bọn con tin này, và không thèm thương lượng về việc trao trả tù binh nữa. Đội trưởng đội du kích Ga-ri-ban-đi". Chữ ký không rõ.

        Cuộc đột kích của du kích vào lâu đài của lão bá tước khiến ai nấy đều hết sức sửng sốt. Sửng sốt về hành động bất ngờ cũng như về sự bố trí tài tình. Lỗ châu mai chi chít trên tường đá, song sắt che kín cửa sổ, mấy cánh cổng sắt dày, những cái đó giúp cho đội bảo vệ không những có thế ngăn ngừa cuộc đánh úp của du kích mà còn có thể đánh bật được cả cuộc đại tấn công của một đoàn quân đông hơn nhiều.

        Vậy mà lính bảo vệ không kịp nổ một phát súng nào, nói chung không tên nào chống cự được, ngoài tên sơ mi đen chết gục trong gian tiền sảnh

        "Những việc này xảy ra như thế nào? Biết ăn nói làm sao với cấp trên bây giờ? Kiếm cách gì mà tự bào chữa đây?" Mi-le và E-véc cứ ngồi lo lắng hỏi nhau như thế mãi và cố moi óc tìm một lối thoát khỏi tình thế gay go này.

        Hai đứa đều hiểu rằng trước tiên cấp trên sẽ "xạc" chúng về điều sai lầm không tha thứ được là không kịp thời nghĩ tối việc bảo vệ Sten-ghen. Nếu tên thiếu tá bị tai nạn gì thì nhất định chả ai thèm nghe lời biện bạch của chúng.

        Ả Lu-y-da cũng tỏ ra lo lắng hơn hết về Sten-ghen. Câu chuyện xảy ra thật là chua cay và xúi quẩy!

        - Không... anh cần phải cứu họ! Anh đã hứa sẽ làm chàng hiệp sĩ của tôi mà cứ bỏ mặc bác cháu tôi cho số mệnh, lại còn cả chàng Nam tước ốm đau kia nữa chứ. Anh hãy van nài Trung tướng thả bọn con tin chó chết kia ra, vì chúng mới nên nông nỗi này đây! - Ả bá tước cứ năn nỉ mãi với Hen-rích.

        - Sáng mai tôi sẽ đến gặp Trung tướng. Xin hết sức làm cho ông ta đồng ý - Hen-rích hứa.

        Nhưng chính bản thân tên trung tướng đã nhớ tới viên sĩ quan đặc trách của mình.

        Cuộc đột kích vào lâu đài xảy ra đêm thứ bảy thì đến sáng thứ hai Lút gọi dây nói cho Hen-rích báo rằng Trung tướng đang gọi anh tới có việc rất quan trọng và khẩn cấp.

        - Hôm qua Trung tướng đã báo cáo lên Bộ tư lệnh tập đoàn quân miền Bắc về sự việc xảy ra và dược lệnh lập tức tiến hành mọi biện pháp để giải thoát cho Sten-ghen - Hen-rích vừa đặt chân vào phòng tham mưu, Lút vội vàng giải thích ngay - Và hôm nay đại diện của Bộ tư lệnh tập đoàn quân đã mang mệnh lệnh chính thức đến đây. Trong đó cũng nói nhiều về Sten-ghen. còn về Bá tước và đại tá Phun thì chỉ nhắc sơ qua thôi... Thôi, vào nhanh lên, Trung tướng đã hỏi cậu hai lần rồi đấy.

        Trong văn phòng, ngoài tên trung tướng ra còn có Mi-le và một tên sĩ quan đeo lon trung tá, dáng chừng là đại diện Bộ tư lệnh tập đoàn quân.

        - À, Thượng úy! Mong anh mãi - E-véc reo lên - Mời anh ngồi. Câu chuyện của chúng ta khá lý thú và hơi đột ngột đấy. Một sự ủy nhiệm hết sức quan trọng.

        - Thưa Trung tướng, tôi xin chú ý!

        - Nhiệm vụ mà chúng tôi định giao cho anh đây thực ra đã vượt ra ngoài phạm vi trách nhiệm của một sĩ quan đặc trách -  E-véc mào dầu ra vẻ trịnh trọng - Nó là trường hợp ngoại lệ và đặc biệt. Nói tóm lại: chúng tôi định cử anh tới đội du kích Ga- ri-ban-đi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #189 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2018, 08:14:31 pm »


        Nhiệm vụ này quả thực quá đột ngột khiến Hen-rích phải ngạc nhiên liếc nhìn những người ngồi quanh.

        - Phải, phải, anh chưa nghe thủng câu chuyện. Chúng tôi ủy thác cho anh sứ mạng tìm bằng được tên đội trưởng du kích và mở cuộc điều đình với hắn về việc trao đổi tù binh. Chúng ta đồng ý tha bọn con tin ở Pác-mô ra, nếu bọn du kích chịu tha tất cả những người đã bị chúng bắt trong tòa lâu đài. Gặp trường hợp gay go thì anh cứ đề nghị chúng tha một mình thiếu tá Sten-ghen cũng được.

        - Ấy chết, đừng làm vậy - tên đại diện Bộ tham mưu nói xen vào - nếu chúng ta khẩn khoản xin tha cho một mình Sten-ghen thì như thế thành thử chúng ta tự thò đuôi ra. Bọn du kích nhất định sẽ bắt thóp và...

        - Đúng, đúng lắm - tên trung tướng gật đầu lia lịa.

        - Nên ăn nói thế nào cho bọn du kích tưởng rằng nhân vật đáng quan tâm hơn cả đối với chúng ta là bá tước Ra-mô-ni. -  Mi-le bàn.

        - Ý kiến anh về việc ủy nhiệm này thế nào, hở Nam tước? - E-véc nhìn Hen-rích có vẻ dò hỏi.

        - Tôi xin sẵn sàng chấp hành bất cứ nhiệm vụ nào mặc dầu khó khăn đến đâu chăng nữa... Xin phép Trung tướng cho được bàn về một vài vấn đề hình thức. Chắc Trung tướng không phản đốỉ chứ ạ?

        - Nam tước cứ nói đi.

        - Tôi đã va chạm với bọn du kích nhiều lần ở Bạch Nga nên dám cam đoan rằng chúng rất chú trọng giữ gìn danh dự nhà binh. Chắc là bọn du kích Ga-ri-ban-đi này cũng vậy. Nếu tôi đến đây một mình, tất chúng cho là mình khinh thường và nhất định chúng sẽ từ chối không chịu thương lượng. Nên cử một đoàn sứ giả chính thức hẳn hoi, chỉ cần hai người thôi cũng đủ. Như thế có vẻ đường hoàng, chắc ăn hơn và chúng tôi cũng tiện việc trao đổi ý kiến nếu gặp chuyện gì khó khăn.

        - Tôi cho là Thượng úy để nghị rất đúng - tên trung tá đồng ý trước tiên.

        - Thế thì cử luôn ông Mi-le đi cùng - E-véc nói ngay.

        Hen-rích thấy rõ sắc mặt Mi-le tái hẳn đi.

        - Xin đánh bạo phản đối sự đề nghị này mặc dầu tôi không mong tìm được người bạn cộng sự nào tốt hơn - Hen-rích thầm hiểu cái nhìn biết ơn của Mi-le - Tôi e rằng thiếu tá Mi-le đã quá quen thuộc đối với du kích vì xe ô-tô của ông ấy đã nhiều lần bị bắn trộm, cần cử một người ngoài sở mật thám SS làm đại biểu. Hồi ở mặt trận phía Đông, trong trường hợp này chúng tôi thường cử hoặc là một linh mục, hoặc là một bác sĩ.

        Im lặng khá lâu. Từng người chọn thầm trong óc một đại biểu thích hợp.

        - À, thê thì giao cho bác sĩ chủ nhiệm Ma-ti-ni có được không? - Cuối cùng Mi-le góp ý.

        - Tôi thấy không ưa cái họ này lắm - tên đại diện Bộ tư lệnh tập đoàn quân nhún vai - Thế nào, bác sĩ này là người Ý à?

        - Chỉ có bố là người Ý thôi, còn mẹ lại mang dòng máu A-ri- ăng thuần tuý - Mi-le vội vàng giải thích và không ngớt lời ca tụng Ma-ti-ni đến nỗi Hen-rích phải cố giấu nụ cười, bởi vì cách đây ít lâu tên chánh mật thám SS này đã nói với anh về Ma-ti- ni bằng một giọng khác hẳn.

        - À, nếu vậy thì tôi cũng chả phản đối đâu - tên trung tá về sau đành đồng ý.

        - Tôi cũng vậy - E-véc cũng nói theo.

        - Thế thì có thể báo trước cho Ma-ti-ni chứ ạ?

        - Và càng nhanh càng tốt. Anh hãy đi ngay đến bệnh viện.

        Chẳng cần phải năn nỉ lâu với Ma-ti-ni. Khi đã biết rõ đầu đuôi, anh ta đồng ý ngay lập tức và bảo rằng muốn tìm đội du kích Ga-ri-ban-đi thì tốt nhất là nên bắt đầu từ Pác-mô vì đám con tin do Phun bắt về đang bị giam ở đó.

        - Hãy cứ cho là như vậy. Nhưng Pác-mô chỉ là điểm xuất phát. Thế còn phương hướng để đi tìm? Hay là cứ xông thẳng vào núi? - Hen-rích hỏi.

        - Có lẽ tới Ban tham mưu trung đoàn sẽ biết rõ thêm. Trong lá thư mà du kích để lại, họ chả gợi ý xa xôi về việc điều đình là gì.

        - Thế khi nào thì cậu đi được?

        - Ngay bây giờ cũng được. Tớ đã đi thăm bệnh buổi sáng rồi. Chỉ cần báo cho bác sĩ giúp việc.

        - Vậy tớ đợi cậu ở đây nhé. Rồi cùng đi đến Trung tướng để báo cáo là đã chuẩn bị xong xuôi.

        Ma-ti-ni gọi dây nói cho bác sĩ trợ lý cắt đặt vài công việc. Mươi phút sau đôi bạn đã đi về phía phòng tham mưu. Hen-rích ra lệnh cho Cuốc chạy về lâu đài trao thư cho nữ bá tước, luôn tiện lấy áo mưa và khẩu tiểu liên. Trong thư, Hen-rích báo tin vắn cho Lu-y-da biết anh sắp đi Pác-mô làm sứ giả để điều đình với du kích và hy vọng sẽ cứu thoát được bá tước, Sten-ghen và những con tin khác.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM