Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 06:40:35 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nam tước Phôn Gôn-rinh  (Đọc 54567 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #140 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2018, 06:45:41 pm »


        Ra khỏi phòng tham mưu, Hen-rích đi thẳng về phía sở SS nhưng anh chợt để ý tới chiếc xe con do một ông già bán đồ cổ đẩy đi phía trước. Vừa đi, ông già vừa ơi ới rao dọc đưồng:

        - Đồ chạm cổ đây! Tranh lụa tinh vi của các họa sĩ Pháp trứ danh đây! Tranh sơn dầu của nền nghệ thuật quý báu trên thế giới đây! Những tác phẩm rất mỹ thuật này sẽ thỏa mãn thị hiếu của quý vị. Mỗi nhà nên có một bức tượng đẹp; của nhà điêu khắc vĩ đại hơn là bức vẽ tồi tàn của một tên thợ sơn. Đồ chạm cổ; tranh tượng, bán đây!

        Hen-rích tiến lại gần ông già.

        - Tôi muốn mua một bức tượng của Rô-đen?

        - Những bức tượng của Rô-đen đắt tiền lắm. Thế nhưng bẩm quan, chả biết quan cần bức tượng gì vậy?

        - Lâu nay tôi hằng ước ao có được bức tượng bán thân của nhà văn hào Vích-to Huy-gô.

        - Thế thì phúc đức cho quan biết mấy, vừa rồi cháu đã tìm ra bức tượng của Vích-to Huy-gô trong hoàn cảnh hết sức đường đột. Nếu quan cho phép, độ nửa giờ sau cháu xin mang bức tượng ấy lại hầu quan.

        - Được, địa chỉ của tôi đây: khách sạn "Tem-pơ-lơ" buồng số’ 12- Nói xong, Hen-rích bỏ đi thẳng.

        Sau khi cho Cuốc vể rồi, Hen-rích bồn chồn đi lại trong Pthòng, đôi mắt không rời đồng hồ. Rõ ràng cuộc gặp gỡ với ông già bán đồ cổ vừa rồi làm cho anh hồi hộp. Cuộc gặp gỡ hết sức đột ngột, nên anh thấy chột dạ, đến nỗi đâm ra lo lắng.

        Khi có tiếng gõ cửa, Hen-rích mới thở dài nhẹ nhõm, ông già bán đồ cổ cầm vật gì gói trong chiếc khăn đen to.

        - Hình như quan muốn có bức tượng này?

        Hen-rích không cần nhìn bức tượng nữa.

        - Trong phòng chỉ có hai ta thôi - Anh vừa thì thầm vừa đóng cửa lại.

        - Ngài mở cửa ra cho - Ông già nói bằng giọng nghiêm nghị - giữa một vị Thượng úy của quân đội Đức và lão già bán đồ cô thì có gì là bí mật cơ chứ?

        Hen-rích khóa trái cửa lại. Ông già đặt bức tượng bán thân xuống trước mặt mình và Hen-rích, ghé ngồi lên mép ghế theo kiểu ngồi của hạng người hạ lưu ở những nơi sang trọng. Ông già bày lên bàn thêm mấy bức vẽ vừa lấy trong bọc ra. Bây giờ thì quang cảnh đã hoàn toàn tự nhiên, nên dù có ai bất thình lình nhòm vào phòng cũng không thể ngờ vực được, vẫn với điệu bộ và nét mặt như cũ, ông già mở đầu câu chuyện bằng giọng nói khác thường:

        - Đồng chí Đại úy, nhân thể tôi có một ý kiến nhận xét, tôi thấy trong thòi gian sau này đồng chí tỏ ra quá liều lĩnh đấy.

        - Tất cả mọi việc làm của tôi ở đây đều là liều cả cơ mà.

        - Tôi biết rồi, nhưng đồng chí còn nông nổi lắm.

        Hen-rích rùng mình. Ông già trừng trừng nhìn anh.

        - Tôi biết được việc đồng chí giúp đỡ du kích rồi. Một số người cũng đã biết việc này, đến hàng chục người cơ đấy. Đồng chí không cãi chứ?

        - Không.

        - Đồng chí cảm thấy mình có được hoàn toàn yên ổn không?

        - Công tác của tôi thì lúc nào mà chả nguy hiểm.

        - Không phải ý tôi muôn nói thế. Đồng chí có hiểu rằng việc đồng chí thả hai người du kích ở trên đồi đã có bao nhiêu người biết rồi không?

        - Tôi đoán chỉ có mỗi một mình bà chủ khách sạn biết thôi.

        - Đồng chí có thấy bọn Giét-ta-pô đang chú ý đến đám bạn bè quen thuộc của đồng chí không?

        - Có.

        - Thấy những gì, đồng chí kể lại cho tôi nghe nào.

        Hen-rích kể lại buổi nói chuyện cuối cùng giữa anh và Dô- ghen, nhắc lại sự nghi ngờ của gã đối với Mô-níc, nhắc đến tên phản bội ở nhà máy điện.

        - Thê đồng chí có những biện pháp gì chưa?

        - Đã hạ thủ tên Dô-ghen, đã báo cho Mô-níc, cô gái giữ mối liên lạc với nhà máy điện, và ban chỉ huy du kích biết về tên phản bội kia...

        - Hai ngày trước đây tên kỹ sư điện đã chết vì dòng điện cao thế rồi.

        Hen-rích thở phào trút nỗi lo âu.

        - Còn những nghi ngờ gì đối với đồng chí nữa?

        Hen-rích kể thêm việc Mi-le gạn hỏi Cuốc và bức giác thư của tên Sun. Người bán đồ cổ suy nghĩ:

        - Phải trừ tên Sun đi thôi. Càng sớm càng tốt. Nếu thằng này mà có chứng cớ là nó ra tay ngay, chứ không giấu giếm gì đâu.

        - Ngày mai tôi sẽ lên đường đi sang chiến lũy Đại Tây Dương và hy vọng tìm ra nó ở đấy. Bởi vì thư tố giác của nó đều từ Mông-te-phơ-le gửi về đây cả.

        - Đồng chí sang chiến lũy Đại Tây Dương có việc gì?

        Hen-rích báo cáo lại nhiệm vụ của tướng E-véc giao cho anh.

        - Chính quân ta đang cần cái ấy như cần không khí vậy. Bọn đồng minh của chúng ta đang tin vào chiến lũy Đại Tây Dương, cho đó là một pháo đài bất khả xâm phạm, để trì hoãn việc mở mặt trận thứ hai. Đồng chí nên tiến hành công tác này càng chính xác càng hay. Quân ta rất cần một bản sao báo cáo của đồng chí cho tướng E-véc và tất nhiên là cả số phim đã chụp được địa điểm ấy nữa. Nhưng đồng chí nên nhớ, bọn Giét-ta-pô bảo vệ bí mật của chiến lũy này như con ngươi của chúng vậy. Chính một số tình báo của ta và của bọn Anh đã bỏ mạng ỏ đây đấy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #141 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2018, 06:46:33 pm »


        - Tôi hy vọng sẽ gặp may mắn.

        - Tôi cũng mong thế. Đồng chí mà khéo đội lốt thì công việc của đồng chí sẽ nhẹ đi rất nhiều. Trước đây về việc đội lốt, đồng chí đã có nhiều hành động táo bạo không thể tha thứ được. Vì thế tôi rất lo khi thấy đồng chí thường liều lĩnh nhúng vào những công việc mà mình không cần phải mó tay đến. Cụ thể là việc cứu thoát cô Lút-vin.

        - Chính tôi cũng do dự khá lâu. Nhưng việc cô ấy bị bắt đã đe doạ sự an toàn cho bản thân tôi.

        - Tôi thấy không phải chỉ vì thế mà đồng chí hành động. Đồng chí nên nhớ rằng, đôi khi ta phải hy sinh hàng trăm, hàng nghìn sinh mệnh chỉ để cứu lấy một người thôi. Vậy thì đồng chí nên cẩn thận, cẩn thận gấp mười lần từ trước tới nay... Bây giờ sang việc tên Sun. Tôi sẽ tìm mọi biện pháp để khử hắn. Hắn đang ra tay tàn sát dân lành, tội này đáng phải được trừng phạt nghiêm khắc; còn hành động phá rối công tác tình báo của chúng ta, chiếu theo điều luật thì hắn là một tên tội phạm chiến tranh. Nhưng có thể hoàn cảnh không cho phép thực hiện được ý định trên. Nếu trong thời gian đồng chí lưu lại Xanh Na-de mà không nhận được tin tức gì của tôi, thì phải tự lo liệu để khử hắn đi cho xong. Thực ra tôi cũng không muốn làm như vậy một chút nào, nhưng tôi không tìm thấy một lốị thoát nào khác, cần phải ra tay ngay lập tức, nếu không hắn có thể đánh hơi ra đồng chí, mà lúc này đồng chí đang cần cho quân ta hơn lúc nào hết. À, còn tên lính hầu của đồng chí có đáng tin cậy không?

        - Hoàn toàn.

        - Bọn Giét-ta-pô hay dùng bọn lính hầu để theo-dõi những sĩ quan tình nghi lắm đấy.

        - Cậu này rất trung thành với tôi.

        - Thế thì tốt. Đồng chí hãy cố làm thế nào để cậu ta hiến cả tâm hồn lẫn thể xác cho đồng chí. Đó là chuyện nhỏ nhặt, nhưng trong công tác của đồng chí có rất nhiều việc phải phụ thuộc vào chuyện nhỏ nhặt. Tôi nhắc lại, việc đồng chí luồn vào cơ quan đầu não của Hít-le có thể làm rơi đầu đồng chí một cách rất dễ dàng.

        - Từ ngày mồng bốn tháng giêng tôi đã trở thành chồng chưa cưới của ả con gái tên Béc-gôn rồi đấy. - Biết rồi - ông già nghiêm nghị đáp lại - Trên đã nhận đủ những tin tức của đồng chí về các kế hoạch của Béc-gôn có liên quan đến nước Nga. Nhưng không phải lúc nào cũng chặn tay hắn lại được đâu. Hắn tàn bạo khét tiếng ngay cả trong đám tay chân của Hít-le. Đồng chí phải cẩn thận với hắn, cố tìm mọi cách để lợi dụng cho được lòng tin của hắn, càng tin chừng nào càng tốt chừng ấy.

        - Liên lạc vẫn như cũ chứ?

        - Không. Do sự nông nổi của đồng chí mà chúng tôi phải thay đổi cách liên lạc rồi. Trên đường về đồng chí sẽ nhận được chỉ thị. Tin tức về chiến lũy Đại Tây Dương đồng chí nhớ chuyển cho người mà tôi cử đến gặp đồng chí. Mật khẩu như cũ. Chúc đồng chí khỏe và xin nhắc đồng chí một lần nữa: trong công tác của chúng ta tính cẩn thận không phải là sự hèn nhát mà là một biểu hiện cao nhất của lòng dũng cảm.

        Ông già bán đồ cổ siết chặt tay Hen-rích rồi bước ra, bỏ lại trên bàn bức tượng bán thân và một bức tranh sơn dầu.

        Hen-rích lại gần cửa sổ. Ông già bán đồ cổ đã sang đến vỉa hè bên kia. Người lão đồng chí lưng còng đó dừng bước, rút ví ra, và đếm lại số tiền. Nụ cười hài lòng chạy thoáng qua trên khuôn mặt già nhăn nheo. Không nhìn vào khách sạn, ông ta vội vã dấn bước và trong chớp mắt đã thoát khỏi đôi mắt đang nấp sau tấm rèm cửa sổ theo dõi mình.

        Hen-rích mệt mỏi gieo mình xuống ghế bành, ngồi đấy khá lâu, suy nghĩ, phân tích từng bước chân của mình trên đất Xanh Rê-mi. Đúng lắm, ông khách bất ngờ của anh lo lắng có căn cứ thật. Anh đã nông nổi, đã liều lĩnh không biết bao nhiêu lần rồi!

        Một hồi chuông điện thoại kéo Hen-rích ra khỏi cảnh mơ màng. Mi-le gọi anh.

        - Ai cơ? Ông bảo ai đến thay chân Dô-ghen?... ổ tôi biết ông ấy rồi. Cu-bít là một sĩ quan cứng và còn là người bạn chân thành nữa. Tướng Béc-gôn đánh giá khả năng của ông ta cao lắm và đã nhiều lần khuyên tôi kết bạn với ông ta. Ông Mi-le ạ, của quý đấy nhớ. Sao? ông muốn sang tôi bây giờ à? Rất hân hạnh. Buổi chiều thì chúng ta không thể gặp nhau được rồi, vì tôi còn phải đi ngủ sớm để lấy sức mà lên đường.

        Hen-rích chưa kịp cởi bộ quân phục ra thì Mi-le đã đến.

        - Ông Hen-rích, chiều nay tôi định mời ông đi chơi, nhưng phòng tham mưu cho biết rằng ngày mai ông phải lên đường, vậy mà ông không hề báo tôi là ông đi đâu và đi trong bao lâu.

        - Chúng ta sẽ liên hoan mừng ngày trở về của tôi và ngày đến nhận công tác của Cu-bít vào một lúc.

        - Ông không quên là ông đã hứa sẽ cho tôi biết những điều quan trọng sau khi sức khỏe của ông được bình phục chứ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #142 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2018, 06:47:23 pm »


        - Không. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng báo ngay cho bạn bè mình những tin không lành đâu.

        - Không lành? Thòi gian gần đây nhưng việc chẳng lành đến với tôi nhiều đến nỗi không ngày nào là không có, chỉ nhiều với ít thôi.

        - Ông tưởng thế chứ?

        - Ông Hen-rích ạ, ông có một thói quen lạ lắm. Lúc đầu thì rào trước đón sau, rồi sau đó mới nói toạc sự thật ra.

        - Được rồi. Nếu ông muốn nghe việc không hay thì tôi sẽ không do dự nữa. Ông có biết kẻ nào trong Ban tham mưu của đội du kích hỏi cung tôi và Phai-phe không?

        Mi-le lo lắng nhìn Hen-rích.

        - Chính là tên Ăng-đờ-rây? Phải, phải! Ăng-đờ-rây. Một tên từ dưới công xưởng ngầm vượt ngục lên, và nhờ có công bắn chết hắn mà lần trước ông đã được thưởng năm nghìn đồng mác và hiện nay ông còn nuôi hy vọng sẽ được cấp trên gắn cho một huân chương chữ thập nữa.

        Không khí trở nên im lặng, nặng nề. Tiếng thở dài não nuột của Mi-le nghe rõ mồn một.

        - Ngoài ông ra còn có ai trông thấy hắn nữa không?

        - Ông Phai-phe, tên tài xế lái xe cho chúng tôi, và cô Béc-ti- na, cháu gái của tướng Béc-gôn. Hôm qua tôi vừa báo cho Thiếu tướng biết về cái chết của cô ta.

        - Ông đã cho người nào biết chuyện này chưa?

        - Ông Mi-le! ông có những ý nghĩ quá xấu về bạn bè của mình đấy! Đây sẽ là điều bí mật riêng của chúng ta, khi mà...

        - Khi mà sao?

        - Khi mà tôi với ông vẫn là bạn bè với nhau!- Hen-rích nói câu ấy một cách ý nhị.

        Để giữ lịch sự nên Mi-le phải ngồi nán lại thêm mười lăm phút nữa mới từ giã ra về. Lòng hắn nặng trĩu lo âu.

        Buổi sáng, Hen-rích lên đường và ngày hôm sau anh đã từ Li-ông đi Xanh Na-de gần đấy là địa điểm đóng quân của sư đoàn do thiếu tướng Tô-le chỉ huy.

        Trong văn phòng Bộ tư lệnh tại Xanh Na-de người ta kiểm tra giấy tờ của Hen-rích rất lâu và rất cẩn thận. Nhùng nhằng mãi hàng giờ anh mới có thể gọi điện đến phòng tham mưu sư đoàn báo tin anh đã tới nơi và yêu cầu cho xe ra đón.

        Anh rời Xanh Na-de đúng giữa trưa. Xe từ từ chạy qua những cánh đồng bằng phẳng, tưởng chừng như hoàn toàn không có một bóng người chỉ thấy lác đác mấy lùm cây. Cạnh những dấu hiệu chỉ đường, người ta trồng nhiều cột thấp lè tè mang tấm biển con vẽ hình đầu lâu trên hai đoạn xương bắt chéo, dưới đề dòng chữ: "Coi chừng, có mìn". Thực ra thì khắp nơi đều được cài mìn chỉ trừ con đường. Người ta có cảm tưỏng, hễ trệch sang bên một bước là sẽ tan xác ra như cám trong nháy mắt.

        Con đường chạy dọc theo bờ sông cho đến chỗ cách thành phố mười cây số thì đột ngột ngoặt sang phải, chạy thẳng về phía khu rừng nhỏ tít tận chân trời. Khi đến gần, Hen-rích mới nhận ra mấy ngôi nhà nhỏ thấp thoáng giữa những rặng cây cao um tùm. Đây là trụ sở của phòng tham mưu sư đoàn Tô-le.

        Đại tá Tham mưu trưởng Bút-mai-e tiếp Hen-rích với thái độ ân cần, tự nhiên nhưng thái độ ấy lại có ý nhắc nhở người khách cần phải giữ gìn trong những phạm vi công tác hết sức đặc biệt.

        - Chúng tôi có nhận được tin ông sắp đến, nên chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi từ trước những tài liệu cần giao lại cho ông. Nhưng hiện giờ Thiếu tướng đi vắng, nên ông phải đợi đến sáng mai. Tôi sẽ bảo họ dọn cho ông một phòng nghỉ.

        Thế là phải mất toi cả một ngày. Sáng hôm sau người ta báo cho Hen-rích là thiếu tướng Tô-le đã về và đúng chín giờ sẽ tiếp anh.

        Đến giờ hẹn, Hen-rích báo cáo với Tô-le về mục đích việc mình đến đây. Hắn người cao dỏng, gầy nhom như que củi.

        - Tôi biết rồi, biết rồi - Hắn ngắt lời anh - Tôi còn rõ cả quyền hạn của ông nữa. Ông sẽ nhận đủ tất cả những tài liệu cần thiết. Khi vừa được tin của trên báo cho chúng tôi, đại tá Bút-mai-e liền chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nhưng tôi đã cho đối chiếu lại tài liệu một lần nữa với những hiện vật trên từng hỏa điểm và ở các trận địa dự bị. Chín giờ sáng mai chúng tôi sẽ bàn giao cả lại cho ông. Bây giờ ông hẵng nghỉ tạm ở đây. Thật ra thì đây không có những khách sạn sang trọng, những cửa hàng lịch sự, nhưng bầu không khí trong lành ở đây thì không đâu có thể bì kịp.

        - Chính nó làm tôi nhớ lại vùng bờ bể Thái Bình Dương và ở Viễn Đông...

        - Ông đã sang bên ấy rồi à?

        - Thưa Thiếu tướng, đã ạ.
 
-Và có lẽ, ông cũng đã từng tung hoành trên mặt trận phía Đông chứ gì?

        - Vâng. Hồi mùa thu năm bốn mốt.

        - Vậy thì tôi yêu cầu ông, tối nay, khi ông đi Xanh Na-de về, tôi sẽ đến gặp ông để hỏi thăm tất cả những điều về mặt trận phía Đông mà ông nắm được. Vì sư đoàn của tôi cũng như bản thân tôi chưa từng sang bên ấy lần nào.

        - Xin sẵn lòng kể lại với Thiếu tướng tất cả những điều tôi biết.

        - Thế thì hay lắm! - Lúc đó có tiếng gõ cửa, tên Thiếu tướng đáp lại - Cứ vào!

        Một người bước vào. Vì ngồi quay lưng ra cửa nên Hen-rích chưa trông thấy người đó ngay.

        - Làm quen nhau đi, đây là thiếu tá Sun, sĩ quan bí thư của tôi đấy. Còn đây là khách của chúng ta, Nam tước Phôn Gôn- rinh - Tô-le giới thiệu hai sĩ quan với nhau.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #143 vào lúc: 02 Tháng Hai, 2018, 06:48:00 pm »


        Trên khuôn mặt của Thiếu tá lộ rõ vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt, khi Hen-rích quay mặt lại chào hắn.

        - Thưa Thiếu tướng, tôi được biết thiếu tá Sun từ lâu rồi. Chúng tôi là bạn với nhau đấy. Có phải thế không, ông Sun?

        - Đúng trăm phần trăm đấy ạ.

        - Thế thì tối nay ba ta sẽ cùng ăn cơm và sẽ nói chuyện về mặt trận phía Đông.

        - Về mặt đó thì thượng úy Hen-rích trội hơn tôi nhiều, vì ông ta đã từng sống lâu năm ở nước Nga và hiểu rất rõ về đất nước đó.

        - Nam tước đã sống ở nước Nga? Thế thì tôi lại càng rất mong cho trời chóng tối. Ông Sun, tôi sắp đi đây, cả ngày hôm nay ông sẽ rỗi đấy. Tôi mong rằng ông sẽ chú ý chăm sóc vị khách của chúng ta, để ông ấy khỏi buồn. Nếu có thể, ông cứ lấy xe riêng của tôi mà dùng, tôi sẽ đi xe của phòng tham mưu.

        Hen-rích và Sun ra khỏi phòng giấy của Thiếu tướng.

        - Sang chỗ tôi nhé - Sun vừa đề nghị, vừa đưa tay trỏ về phía cánh cửa đối diện với phòng giấy của Thiếu tướng. Hai bên ngồi đối diện nhau, im lặng hồi lâu. Rồi Hen-rích lên tiếng trước:

        - Ông Sun, hình như cuộc gặp gỡ của chúng ta không làm ông vui lắm? Và cái nhìn ngạc nhiên của ông đối với tôi lúc gặp nhau trong phòng giấy của Thiếu tướng đã chứng tỏ rằng, lâu nay có lẽ ông cứ chắc mẩm là sẽ gặp tôi ở cái thế giới bên kia đấy nhỉ!

        - Tôi không hiểu ông muốn nói gi?

        - Ông Sun, ông bước vào nghề tình báo khá lâu năm và ông cũng thừa hiểu rằng thường thường hễ người nào bị tố giác là y như người ấy sẽ bị sở Giét-ta-pô lôi ra tra khảo. Vì vậy mà ông đinh ninh là tôi đã hóa ra người thiên cổ và chắc hẳn ông đã cầu nguyện cho tôi được yên mồ đẹp mả rồi thì phải?

        - Thưa Nam tước, cũng như trước kia, Nam tước nói với tôi toàn bằng những lời khó hiểu.

        - Ông lầm rồi, tôi hoàn toàn không có ý định chơi hú tim với ông đâu. Ông đã nuốt lòi hứa danh dự của một sĩ quan, đã không tôn trọng điều giao ước của chúng ta hồi còn ở mặt trận phía Đông. Tôi đến đây để báo cho ông biết là tôi cũng sẽ hủy bỏ lời hứa của mình, và tôi sẽ lập tức chuyển đến cơ quan có trách nhiệm bức ảnh của tướng Đa-ni-en. Hẳn ông còn nhớ bức ảnh ấy chứ?

        - Tôi vẫn tôn trọng điều giao ước giữa chúng ta đấy chứ! - Giọng tên Sun trầm hẳn xuống.

        - Thế thì kẻ nào viết thư tố giác từ Mông-te-phơ-le gửi về Xanh Rê-mi cho sở Giét-ta-pô? Và bức giác thư gửi về cho Bộ tham mưu quân đoàn ở Li-ông? Ông tưởng tôi không biết gì ư? Chính tôi đã đề nghị với Sư đoàn trưởng của tôi cử tôi đến đây để có dịp gặp mặt ông trước khi ông sa vào lưới Giét-ta-pô. Ông vui lòng vậy, đây chỉ là một miếng đánh trả hết sức tầm thường so với những đòn ngầm tầm thường mà ông đã đánh lén tôi. Nhưng bây giờ thì xin gửi lại ông những đòn đánh trộm đó. Vì dù một kẻ ngờ nghệch đến thế nào cũng đêu thấy rõ ràng là ông luôn luôn chực tìm cách hãm hại tôi để hòng xóa sạch những tội lỗi của bản thân mình.

        - Vậy ông muốn gì tôi nào?- Sun gầm gè trong cổ họng. Đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ đòng đọc, trên mặt hắn hằn rõ những vết ngang dọc.

        - Chẳng muốn gì cả! Để cho sở Giét-ta-pô tính chuyện với ông thế nào thì tính.

        Sun ngồi thừ ra. Người hắn gập lại, đôi vai so lên, mười ngón tay bấu chặt lấy đầu gối, nom hệt như một con thú dữ thu hình lại, sửa soạn vồ mồi, nhưng nó còn đang suy tính xem mình có đủ sức để nuốt sống đối phương không.

        - Có lẽ hai năm rõ mười rồi đấy, ông Sun ạ. Tôi không dám làm phiền ông thêm nữa.

        Hen-rích đứng lên đi về phía cửa.

        - Ông Hen-rích!- Sun thét lên một tiếng rồi chồm dậy. Hắn đứng sững hai tay đút vào túi, bộ mặt nhăn nhó hung ác.

        - Thưa Thiếu tá, Thiếu tá muốn nói điều gì với tôi vậy.

        - Tôi báo để ông biết: Trước khi tôi rơi vào lưới của Giét-ta- pô thì hồn ông cũng phải yên nghỉ nơi chín suối đã!

        Hen-rích xông vào tên Sun. Hắn vừa rút súng lục ra khỏi túi, nhưng anh đã trông thấy và dang tay ôm chặt lấy hắn rồi với một sức mạnh phi thường anh nhấc bổng hắn lên và ném xuống ghế bành.
         
        - Ông Sun, hẳn ông còn nhớ cuộc đọ súng của chúng ta vào cái hôm mà ông tặng tôi tấm ảnh? Hay là ông lại muốn thi thố tài ba và sự nhanh nhẹn một lần nữa?

        - Thế ông muốn lấy bao nhiêu tiền về tấm ảnh đó nào?

        - Đồ ngu xuẩn! Tôi thừa tiền để mua cả bản thân ông và cả họ hàng nhà ông nữa, thế mà ông hỏi tôi muốn lấy bao nhiêu tiền. Một khi người sĩ quan Đức nuốt lời hứa danh dự thì hắn phải dùng máu của mình để rửa sạch hành động đó! Nhưng cũng như những tên hèn nhát khác, ông không đủ can đảm để làm việc ấy? Vì vậy tôi xem đó là nhiệm vụ của mình, nói đúng ra, là nhiệm vụ tự giác, để giúp ông làm việc đó trước mặt các nhân viên sở Giét-ta-pô. Họ biết tỏng cái nguyên nhân phóng ảnh của ông rồi.

        - Từ đó đến nay tôi có chơi ảnh nữa đâu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #144 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2018, 06:39:37 pm »


        Hen-rích cười khanh khách:

        - Chính cái đó càng lật tẩy ông thêm đấy, ông Sun ạ. Thế nghĩa là ông đã bán tấm phim chụp bản đồ cuộc hành binh "Quả đấm sắt" cho bọn bôn-sê-vích với một giá đắt đến nỗi bây giờ ông không cần thêm tiền nữa. Vậy thì hoài của quá! Ông Sun, ông có thể cộng tác với bọn Mỹ, bọn Anh lắm. Chắc chắn, chúng sẽ mua tấm phim của chiến lũy Đại Tây Dương này bằng một giá rất thỏa đáng dù chỉ chụp một vùng do sư đoàn ông đóng giữ mà thôi. Tôi tin rằng ông dễ dàng thu được hàng vạn đô-la ngay một lúc. Hay là có lẽ, ông còn đòi cao hơn. Thú thật tôi chẳng thông hiểu gì về giá bán phim ảnh và tin tức gián điệp đâu. Ví dụ, như tấm bản đồ này... - Hen-rích đi lại vén bức mành che tấm bản đồ lên.

        - Cái gì thế này? À... à, bản đồ bãi mìn. Món này có lẽ ông chả kiếm chác được bao nhiêu nhỉ. Đồ vớ vẩn... Nhưng một sĩ quan bí thư của Sư trưởng tại chiến lũy Đại Tây Dương chắc còn những tài liệu quý giá hơn tấm bản đồ này nhiều.

        Sun đứng lên kéo bức mành xuống:

        - Ông Hen-rích, tôi xin lấy danh dự của một sĩ quan mà thề rằng, tôi không hề nói một lời nào tố giác sự hoạt động của ông cả.

        - Danh dự à? Bây giờ mà ông còn thề? Cái hồi ở bên Nga ông đã thề với tôi rồi thì phải?

        - Tôi sợ...

        - Thế ông căn cứ vào đâu cho rằng tôi không tôn trọng điều giao ước của chúng ta kia chứ?

        Sun không đáp.

        - Chính ông không tôn trọng nó thì ông phải trả lời về hành động của ông.

        - Ông Hen-rích, tôi van ông, thôi, tất cả những gì ông muốn thì tôi sẽ...

        - Tôi không cần ông cái gì hết. Tất cả tài liệu quân sự đã có Tham mưu trưởng lo cho tôi rồi. Ngày mai tôi sẽ xin phép Sư trưởng để đi vòng qua trận địa một lượt, thế là nhiệm vụ của tôi sẽ hoàn thành. Vậy ông còn có thể giúp tôi những gì nào?

        - Chưa chắc họ cho phép ông vào những cứ điểm kiên cố.

        - Có quái gì trong ấy mà vào! Những cái đó tôi chả thiết lắm. Tôi sẽ báo cáo với Trung tướng của mình là họ không cho tôi vào. Thế là xong.

        - Tôi sẽ cho phép ông, sẽ cung cấp cho ông bản đồ những bãi mìn, sẽ chuẩn bị cho ông tất cả giấy tờ cần thiết. Bây giờ ông có thể đáp xe đi Xanh Na-de để tiêu khiển thời giờ, trong lúc đó tôi sẽ làm hết mọi việc cho ông.

        - Có phải ông định dùng những ngón vặt ấy để mua chuộc tôi, hòng làm cho tôi im đi không, hở ông Sun.

        - Thưa Nam tước! Tôi biết rằng những việc làm đó của tôi không làm mãn nguyện Nam tước, nhưng tôi xin thề: Không bao giờ và bất cứ ở nơi nào, tôi còn dại mồm dại miệng hé răng nói điều gì về Nam tước nữa! Nam tước có thể yên tâm. Nhưng thưa Nam tước, tôi mà sa vào lưới Giét-ta-pô thì cả tương lai của tôi chắc chắn sẽ sụp đổ.

        Hen-rích giả vờ nghĩ ngợi.

        - Thôi được, ông Sun ạ. Hôm nay ông hãy đưa tôi đến xem các cứ điểm kiên cố, buổi tối chúng ta sẽ trao đổi với Thiếu tướng, và ngày mai, sau khi tôi nhận đủ giấy tờ, chúng ta cùng đáp xe đi Xanh Na-de để tiêu khiển một tí. Nhân tiện ngày mai thứ bảy, ông cũng dễ xin phép Thiếu tướng vài tiếng đồng hồ để tiễn người bạn vàng đã từng sát cánh chiến đấu với ông trên mặt trận phía Đông.

        Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua bộ mặt tên Sun.

        - Ổ, cố nhiên là tôi sẽ được phép đi với Nam tước.

        - Đây, giấy tờ của tôi đây, ông hãy chứng thực vào để chúng ta cùng đi quan sát trận địa. Tôi đợi ông trong ngôi nhà nhỏ cạnh phòng tham mưu đấy.

        Hen-rích nắm chắc là Sun sẽ vì anh mà làm mọi việc, miễn sao hắn hạ được anh thì thôi. Nhưng trên đường đi hắn sẽ không giở trò đó được, vì ở phòng tham mưu người ta biết rõ là Hen-rích đi với ai rồi, vả lại đường đi lúc nào cũng đông người. Sun sẽ chờ một cơ hội thuận tiện hơn. Và hắn chỉ có thể hành động vào ngày mai khi cả hai cùng nghỉ lại Xanh Na-de. Rồi xem mèo nào sẽ cắn cổ mỉu nào?

        - Có thể đi được rồi - Sun từ ngoài gọi vọng vào căn nhà nhỏ.

        Chiếc ô-tô đỗ ngay ở lối vào, nhưng không thấy tài xế. Hen- rích hỏi:

        - Không mang tài xế theo à?

        - Tôi tự lái lấy.

        Ra khỏi rừng, xe thong thả lướt dọc bờ sông.

        - Chiến lũy Đại Tây Dương trứ danh ở đâu nào?

        - Ở khu vực của chúng tôi chẳng có chiến lũy nào hết. Cả sư đoàn kéo dài ngót bốn mươi hai cây số, giữa quãng ấy có ba hệ thống pháo đài vô cùng vững chắc. Bây giờ chúng ta sẽ đến một trong ba nơi đó. Còn hai nơi kia cũng giống hệt như nơi chúng ta sắp quan sát mà thôi. Giữa những tập đoàn cứ điểm là những bãi mìn.

        - Nhưng vì báo chí của ta đang ca tụng sự bất khả xâm phạm...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #145 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2018, 06:40:13 pm »


        Sun cười khẩy:

        - Khi nào sư đoàn của ông chuyển về đây rồi ông khắc thấy.

        Chừng mười phút sau xe đỗ lại. Hen-rích ngơ ngác nhìn quanh. Anh chẳng nhận ra một cứ điểm kiên cố nào cả.

        - Thưa Thiếu tá, ông định đùa với tôi hay sao?

        - Tôi có định thế đâu! Ông không trông thấy những tấm lưới kia à? Ông cố nhìn kỹ xem nào.

        Quả thật ở sát bờ sông được ngụy trang bằng những tấm lưới dày màu lá cây có ba dãy công sự chống tăng kiên cố xây bằng những cây rầm hình chữ T to tướng. Hen-rích quan sát được tất cả. Sau những pháo đài, các công sự ngụy trang sẽ thành những vệt dài, và xa xa chi chít những hỏa điểm xây bằng bê-tông cốt sắt ngầm dưới đất với những lỗ châu mai hay những chiếc nóc tròn bọc sắt di động được. Cạnh mỗi hỏa điểm đều có xây hầm ngầm kiểu nhiều hàng rất chắc chắn. Đó là chỗ ở của binh lính, chỗ chứa thực phẩm, nước, quân trang quân dụng và các loại vũ khí dự trữ. Mỗi một đại đội chịu trách nhiệm từ sáu đến tám hỏa điểm như thế. Trong đại đội bộ có đặt một chiếc viễn kính và trên tường treo tấm bản đồ rất chính xác về khu vực trận địa của đại đội. Trên bản đồ có đánh dấu những hỏa điểm, những ụ súng ở từng hỏa điểm những bãi mìn và các lối đi xuyên qua bãi mìn, có ghi rõ quân số và quân nhu đạn dược. Sau phòng tuyến thứ nhất là phòng tuyến thứ hai, kiên cố hơn, và sau rốt là hỏa tuyến thứ ba, kiên cố nhất. Ba hỏa tuyến này nằm cách nhau bởi những bãi mìn rộng.

        Quan sát xong vài cứ điểm, Hen-rích đề nghị Sun đưa xuống hầm đại đội bộ.

        Để giữ bí mật việc chuyển quân sắp tới của sư đoàn, Sun giới thiệu với các Đại đội trưởng rằng Hen-rích là phái viên của Bộ tham mưu quân đoàn, còn Hen-rích thì luôn mồm trò chuyện kể lại những tin tức về mặt trận phía Đông. Trong khi xem bản đồ của một cứ điểm kiên cố, lúc thì Hen-rích khen ngợi sự chính xác của các ký hiệu, lúc thì anh có lời khiển trách qua loa. Tên Đại đội trưởng rất mến người sĩ quan vui tính, thông minh và xuề xòa đó. Nhưng không kẻ nào phát hiện được một điều lạ là lúc nào bàn tay trái của Hen-rích cũng mân mê đường viền của chiếc áo anh đang mặc, không ai đoán ra rằng chính cái khuy áo rất tầm thường đó lại là chiếc máy ảnh tự động.

        Mãi đến bảy giờ tôi, sau khi quan sát hết ba hệ thống cứ điểm, và đã mệt lả hai người mới đánh xe quay về phòng tham mưu sư đoàn.

        - Thế nào, Nam tước bằng lòng chứ?- Tắm rửa xong Sun bắt chuyện với Hen-rích.

        - Nói đúng ra là vỡ mộng. Tôi cứ đinh ninh nơi này là một chiến lũy hiện đại, bất khả xâm phạm, nhưng chỉ thấy những công sự rời rạc, mà kẻ địch có thể bóp bẹp một cách hết sức dễ dàng.

        - Thế Nam tước có chú ý đến hệ thống liên lạc giữa các vùng, cái hệ thông tăng cường sức mạnh gấp bội cho những cứ điểm mà thoạt tiên Nam tước thấy đó không?

        - Tôi không phải là một chuyên gia công binh nên những ước đoán của tôi chưa chắc đã đúng. Tôi chỉ hài lòng một điều là tôi có thể giao lại đầy đủ tài liệu để trung tướng E-véc tự nhận định mà thôi.

        Tên trực ban vào mời Hen-rích và Sun sang gặp thiếu tướng Tô-le. Sau khi quan sát chiến lũy về, Hen-rích mệt nhoài, chỉ muốn được nghỉ, nên anh chửi thầm tấm lòng mến khách của Thiếu tướng. Vả lại anh cũng chả hy vọng moi thêm ở hắn điều gì mới và bổ ích nữa. Sau chuyến đi hôm nay tất cả mọi bí mật của chiến lũy Đại Tây Dương đã nằm gọn trong túi anh, và đã in rõ lên cuộn phim tí hon bắt nhanh của anh rồi. Nhưng từ chối lòi mòi đó thì không tiện.

        Tô-le tiếp khách rất niềm nở. Hắn đã đặt trước các món ăn, chọn rượu, và câu chuyện trong bữa ăn thật sôi nổi, thoải mái. Họ bàn tán đến nước Nga nhiều nhất. Trước khi sang mặt trận phía Đông, Tô-le muốn biết nhiều về mảnh đất đó, mảnh đất hoàn toàn thần bí đối với hắn. Hắn đặt ra cho Hen-rích không biết cơ man nào là câu hỏi và hắn nghe những câu trả lời một cách thật say sưa. Đặc biệt các mẩu chuyện có liên quan đến đòi sống và sinh hoạt của nhân dân Liên Xô, người Nga và người U-cờ-ren làm hắn thích thú nhất. Hắn cho đó là cái chìa khóa để giải thích mọi thất bại của quân đội Đức trên mặt trận phía Đông.

        - Chúng ta đã tỏ ra là kẻ chiến thắng, mà nếu kẻ chiến thắng muốn đứng vững trên mảnh đất mình chiếm được thì cần phải thạo về ngoại giao và tâm lý - Tô-le tóm tắt ý nghĩ của mình như vậy.

        Rõ ràng, hắn cho hắn là một nhà ngoại giao tài giỏi và một người trông xa thấy rộng, vả lại, những nhận xét và những lời phát biểu của hắn. cũng đã chứng minh tài trí có hạn của hắn. Còn Hen-rích thì không khỏi buồn cười khi nghĩ đến cái ngày mà những ảo tưởng của Tô-le se tan thành mây khói, khi hắn chạm phải nhân dân vùng tạm bị chiếm bên mặt trận phía Đông.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #146 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2018, 06:40:49 pm »


        Cuối buổi ăn, Tô-le báo cho Hen-rích và Sun một tin hoàn toàn bất ngờ đối với họ:

        - Ông Hen-rích, ông còn phải lên Bộ tham mưu quân đoàn của chúng tôi ở Đi-giôn nữa đấy.

        - Nhưng những tài liệu cần thiết cho tôi thì đã xong xuôi cả rồi. Đại tá Bút-mai-e đã báo là sáng mai ông ta sẽ giao đủ hết cho tôi. Tất cả đều được chứng thực và ký rồi. Lại có sự trì hoãn gì nữa chăng.

        - Không, không, về phía chúng tôi không hề có một sự trì hoãn nào hết. Nhất định đúng chín giờ sáng mai ông sẽ nhận đủ tất cả tài liệu như đã hứa trước. Nhưng dù sao ông vẫn phải đi Đi-giôn. Nguyên là thế này, tôi có trình lên trên bản thiết kê xây lại phòng tuyến thứ nhất. Nếu bản thiết kế đó được thông qua thì trong những tài liệu mà chúng tôi sẽ giao cho ông phải thay đổi vài điểm. trước khi sang mặt trận phía Đông, tất nhiên, chúng tôi cần phải thay một số vũ khí. Và lúc ấy chúng tôi có thể để lại cho sư đoàn ông một số trang bị nào đó. Tất cả những điểu ấy cần phải được ghi rõ. Theo tôi thì ngày mai, sau khi nhận tài liệu của chúng tôi, ông sẽ cùng thiếu tá Sun lên Đi- giôn và ở đấy ông hãy hỏi cho đích xác về những vấn đề trên đây. Tôi mong ông vui lòng nán lại thêm một ngày nữa với người bạn cũ của mình chứ?

        Hen-rích im lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

        - Còn ông thì thế nào Thiếu tá?

        - Tôi rất sung sướng được gần gũi ông Hen-rích, càng lâu càng tốt!

        "Nghe lời đề nghị của Tô-le, Sun sung sưóng ra mặt - Khi đi ngủ, Hen-rích nghĩ thầm - Có lẽ, trong lúc đi quan sát công sự hắn đã đánh hơi được điều gì chăng, cho nên hắn muốn lật tẩy mình giữa Bộ tham mưu quân đoàn, nơi hắn có tay trong tay ngoài? Không, chưa chắc!".

        Anh nằm tính toán mãi những sự việc đã qua và những bước sắp tới.

        Ngày hôm sau, Hen-rích và Sun đến Na-te. Ở đấy họ phải sang xe lửa khác để đi Đi-giôn.

        Đến chiều mới có chuyến xe lửa đi Đi-giôn.

        Cả hai cùng ăn với nhau, và nếu ai có để ý đến cách đối xử của họ, thì người ấy chắc chắn sẽ nghĩ rằng: "Đây là một đôi bạn, lúc nào cũng sẵn sàng sống chết có nhau". Họ vung tiền ra thết nhau đủ món. Nhưng nhiều nhất là rượu.

        Chính tên Sun vốn hay tính đến từng mác, ky cóp từng phờ- răng thì hôm nay cũng vì Nam tước Phôn Gôn-rinh mà hắn không hề tiếc tiền của là gì: hắn gọi những thứ rượu vang thượng hảo hạng, loại cô-nhắc đắt tiền nhất, và các thứ rượu mùi nổi tiếng.

        Hen-rích thì, như thường ngày, tỏ ra hào phóng và mến khách.

        - Ông Sun, ông kiêng từ bao giờ đấy? - Hen-rích hỏi Sun, khi thấy hắn chỉ nhấm nháp từng ngụm rượu vang nhỏ.

        - Từ ngày chúng ta chia tay nhau bên mặt trận phía Đông, tôi tự nhủ là trước khi nước Đức chiến thắng tôi sẽ không uống rượu.

        Khi lên xe lửa đôi bạn "tri kỷ" đó cũng ở cùng một buồng. Sun hứa thưởng cho người kiểm tra viên một món tiền to, nếu y không xếp thêm một hành khách nữa vào buồng của hai người.

        - Ít ra chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi được yên tĩnh - Sun hài lòng nói - Tôi chỉ thích đi một mình, suốt dọc đường cứ ngủ tràn cung mây. Nghĩ cho cùng, nằm trong toa tức là giờ nghỉ ngơi mà thôi.

        - Rất tán thành ý kiến của ông- Hen-rích vừa thu xếp đồ đạc của mình vừa gật đầu.

        Sau khi mở khuy cổ áo sơ mi, anh ngả đầu xuống gối, nhắm mắt lại. Sun cũng làm y như thế.

        Khoảng năm phút sau, nghe rõ tiếng thở đều đều êm êm của Hen-rích. Tiếng thỏ tài tình đó khiến cho người ta tin là anh đã ngủ, nhưng sau những mí mắt khép he hé đôi mắt anh đang theo dõi một cách chăm chú người nằm ngang mình. Mi mắt của Sun chớp động một lần, hai lần, rồi hắn bắt đầu hé mắt ra. Hắn nhìn chằm chặp vào mặt Hen-rích để đoán xem anh đã ngủ say chưa.

        Hen-rích bỗng mở mắt ra, vươn vai và ngáp một cái rõ dài.

        - Khỉ quá, cóc ngủ được, và tôi có cảm giác như mình sẽ không ngủ được say!- Anh phàn nàn với Sun, hắn cũng giả vờ chợt tỉnh dậy.

        - Ông thử cởi quân phục ra xem - Sun khuyên Hen-rích.

        - Thế tại sao ông không ngủ được, và sao ông không cởi quân phục ra?

        - Tôi quen ngủ cả quần áo thế này rồi, ngay cả đến ngồi và đứng cũng thế - Sun vừa trả lời vừa nhắm mắt.

        Rồi yên lặng lại kéo dài, trong lúc đó mỗi người đều chăm chú theo dõi qua những đôi mí mắt hé mở. Hen-rích cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ thực. Không, hôm nay anh không có quyền ngủ! Sun đã không tiếc tiền, cố ép anh uống quá nhiều rượu đấy! Hơn nữa tiếng thở của hắn đang vang lên khe khẽ và không đều, thế mà hắn nói khoác là dọc đường hắn ngủ rất khỏe.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #147 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2018, 06:43:15 pm »


        Hen-rích vùng dậy và bấm nút chuông điện. Khi phục vụ viên chạy đến, anh bảo:

        - Cho một cốc cà-phê phin đặc.

        - Thưa Nam tước, Nam tước làm sao thế?! Uống cà phê ban đêm à?- Giọng của Sun lo lắng, có vẻ van lơn.

        - Thưa Thiếu tá, tôi biết mình lắm: Nếu khi nào tôi không ngủ được ngay lập tức, mà cứ chập chồn như bây giờ, thì nhất định cả đêm đó đừng hòng chợp mắt. Tốt hơn là làm một cốc cà- phê để đuổi hẳn cơn buồn ngủ đi cho xong.

        - Ông uống thuốc ngủ đi vậy.

        - Một là tôi không có thuốc ngủ, hai là tôi chẳng thích cái của ấy.

        - Tôi sẵn lu-mi-nan1 đây rồi - Sun sốt sắng nài.

        - Không bao giờ tôi dùng lu-mi-nan cả, uống nó sáng ra nặng đầu lắm.

        Người phục vụ mang cốc cà-phê đen vào, lặng lẽ đặt lên bàn.

        - Cho tôi một cốc nữa - Sun bảo.

        - Ông Sun, ông vừa khuyên tôi đừng uống cà-phê cơ mà.

        - Bạn bè với nhau ai lại bỏ ông một mình mà ngủ cho đành...

        - Chả có lẽ!

        Sun không đáp, im lặng nhấp từng ngụm cà-phê.

        Hen-rích vừa thong thả uống vừa say sưa đọc tác phẩm của Mô-pát-xăng. Sun không mang sách theo. Hắn lúng ta lúng túng. Cà-phê thì uống hết rồi mà chẳng còn việc gì làm nữa.

        - Ông Hen-rích, ông không còn quyển nào nữa à?

        - Rất tiếc là không.

        Lại im lặng hồi lâu.

        Hen-rích đặt quyển sách xuống bàn rồi ra khỏi buồng. Anh đứng ngoài hành lang độ một phút, sau đó không biết mỉm cười cái gì và đi thẳng vào buồng vệ sinh. Anh nghe ngóng, chẳng có gì cả. Nhưng đây rồi, tiếng chân bước vang lên. Có người vặn quả đấm cửa và anh nghe rõ tiếng thở khò khè của Sun.

        Hen-rích đợi một phút, hai phút, ba phút... Rồi bước ra. Sun đứng sững trước cửa.

        - Ông là một người bạn đồng hành ý hợp tâm đầu thật - Hen-rích trở về buồng.

        Sun bước vào buồng vệ sinh trong nháy mắt và trở về buồng ngay. Người phục vụ viên theo hắn vào để thu dọn những chiếc cốc không.

        - Mang thêm cà - phê đến! - Sun bảo người đó.

        - Tôi một cốc nữa! - Hen-rích gọi thêm.

        Người phục vụ ngạc nhiên nhìn hai sĩ quan rồi lặng lẽ đi ra. Sun ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu.

        - Ông có thể đọc to lên không? - Hắn hỏi Hen-rích.

        - Giọng tôi bé lắm.

        Sun vén bức mành che cửa sổ lên và qua khe hở hắn nhìn vào bóng đêm. Hen-rích tắt điện.

        - Ông làm gì thế?- Sun rời khỏi cửa sổ.

        - Ban đêm không nên vén mành cửa ra, bởi vì trong bọn du kích có những tên bắn "mả" lắm, ông Sun ạ.

        Sun bực tức hạ mành xuống.

        - Ông định thức suốt đêm hay sao đấy?- Cuối cùng khi thấy kim đồng hồ chỉ hai giờ mười lăm, Sun không nén nổi nữa.

        - Đúng thế.

        - Tại sao?

        - Thưa Thiếu tá chỉ vì ông quá chú ý đến giấc ngủ của tôi.

        Sun ngả lưng vào thành giường, thở dài sườn sượt. Ngay lúc ấy chợt tiếng còi báo động quen thuộc: tu-tu-tu! Tu-tu-tu vang vào tận toa. Loa phóng thanh nói oang oang, rõ mồn một: "Chú ý! Đoàn máy bay Anh -Mỹ từ phía bể Măng-sơ đã vượt qua không phận nước Pháp".

        Hen-rích chụp mũ lưỡi trai lên đầu, quàng chiếc xà cột qua vai, giấu dưới tà áo ca pốt. Anh liếc nhìn Sun, gặp ánh mắt trừng trừng đề phòng của hắn. Rõ ràng hắn đang tính toán một nước cờ gì đó. Đôi mắt hắn bỗng nhiên long lên.

        - Chú ý, chú ý! Đoàn máy bay đang lao thẳng về phía Đi- giôn. Xe lửa đã đỗ. Tất cả hãy ra khỏi toa và nằm dọc theo nền đường sắt - Người phát thanh ra lệnh.

        Tất cả hành khách vội vàng xô ra khỏi buồng của mình. Bánh sắt rít lên ken két, toa tàu rung chuyển.

        Hen-rích chạy ra cửa và cảm thấy hơi thở nóng hổi của Sun bay sau cổ mình. Anh tránh ra và lùi lại.

        - Ông nhiều tuổi hơn, mời ông xuống trước.

        - Ông là khách cơ mà.

        Mặc dầu lúc đó tình hình rất căng thẳng, Hen-rích vẫn cười xòa. Anh nắm lấy tay Sun, cùng nhảy ra khỏi toa. cả hai chạy dọc theo dường sắt, tay nắm tay, chân cùng đều nhịp, sau đó họ lăn từ trên nền đường sắt xuống rãnh, nằm đối diện nhau. Tiếng động cơ máy bay mỗi lúc một gầm to và dữ dội hơn.

        Tròi đã mờ sáng, Hen-rích ngẩng đầu lên quan sát. Ngay lúc ấy đôi mắt anh chợt bắt gặp bàn tay của Sun đang thò vào bao súng lục.

        - Ông Sun! Hình như ông định dùng súng lục để bắn máy bay đấy phỏng?- Giọng nói và nét mặt của Hen-rích lộ rõ vẻ chế giễu.

        -  Thưa Nam tước, không phải thế đâu, tôi định bắn vào đầu Nam tước đấy!- Sun rít lên và rút phăng súng ra khỏi bao.

        Ngay lúc ấy một quả bom nổ gần đấy át hết mọi tiếng động.

*

*      *

        Buổi sáng, thiếu tướng Tô-le đến phòng tham mưu, hắn ngạc nhiên nhìn tên trực ban vừa cúi đầu với vẻ đau xót, vừa chìa cho hắn một bức điện. Thoạt tiên hắn chưa hiểu gì hết. Mãi sau khi đọc lại hai lần, hắn mới hiểu nghĩa của bức điện:

        "Mờ sáng hôm nay, trong lúc máy bay địch oanh tạc, viên quan bí thư của ngài và là người bạn củ của tôi là thiếu tá Sun đã hy sinh. Xin thành thật chia buồn cùng ngài.

        Thượng úy Nam tước Hen-rích Phôn Gôn-rinh".

        Tô-le làm dấu phép một cách nhiệt thành.

-------------------------
        1. Một loại thuốc ngủ (N.D).
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #148 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2018, 06:44:27 pm »


TIẾNG VANG XA CỦA NHỮNG SỰ KIỆN LỚN

        Từ cuối tháng giêng đến đầu tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba, tiếng nói sang sảng của phát thanh viên đài phát thanh cứ nhắc đi nhắc lại mãi một số tin giống nhau về việc rút ngắn chiến tuyến, việc chuyển sang các trận địa được chuẩn bị từ trước, việc rời bỏ làng này hay làng khác trên mặt trận phía Đông là theo yêu cầu chiến thuật chiến lược. Những tin tức lừa bịp kia không thể nào che đậy được sự thật đối với những người như trung tướng E-véc hoặc ông thầy và người bạn của lão là thống chế Đe-nút. Mà chẳng phải đối với họ không đâu. Ở các ban trong phòng tham mưu đơn vị chiếm đóng, trước sau như một, người ta đều nhấn mạnh rằng, những sự kiện ở mặt trận phía Đông đã thúc đẩy người Pháp tích cực ủng hộ phong trào kháng chiến. Những ai muốn và biết suy luận một cách khách quan cũng đều hiểu rằng Gơ-ben dù có giở ngón "tác động tinh thần" gì gì đi nữa, mấy tên bồi bút dù có khoác lác đến đâu đi nữa, nhưng sau trận quân Đức bị tiêu diệt trên bờ sông Vôn-ga thì câu chuyện hoang đường về truyền thống bách chiến bách thắng của quân đội Đức đã trở nên lạc điệu lắm rồi. Niềm tin vào uy lực vạn năng của Quốc trưởng đang bị lung lay. Thực ra Đe-nút và E-véc chẳng có ác cảm gì với Hít-le đâu. Nếu quân đội Đức cứ tiến mạnh theo thế chẻ tre như trước khi thất bại ở gần Mạc-tư-khoa hay trên bờ sông Vôn-ga, thì chúng sẽ quên hết nỗi bực dọc, sự lo sợ của mình mà phấn khởi tung hô "Hai-lơ!" để tỏ lòng khâm phục Quốc trưởng. Nhưng những biến chuyển trên mặt trận phía Đông đã làm cho chúng hơi tỉnh giấc mơ, và khi những cuộc hành binh thất bại diễn ra khắp nơi trên nước Nga, thì cả hai mới vỡ mộng. Quốc trưởng đã đặt nước Đức trên miệng vực thẳm, mà không bao lâu nữa nó sẽ rơi tõm xuống đấy.

        Tuy nhiên, việc thống chế Đe-nút âm mưu tập hợp ngay trong Bộ tư lệnh tối cao Đức một nhóm người cùng chí hướng với mình, những người đang ra tay chèo chống hòng giải thoát nước Đức ra khỏi bàn tay mạo hiểm của Hít-le, đến nay vẫn vấp phải những khó khăn. Vì đây là một hành động vô cùng nguy hiểm, nó có thể đẩy người ta đến trước lưỡi hái của Thần chết một cách dễ dàng. Đe-nút căm ghét Liên Xô, nhưng cũng không dám nhắm mắt đưa chân trên con đường của Hít-le, con đường mà theo y thì rõ ràng chỉ dẫn nước Đức xuống vực thẳm mà thôi. Vì vậy, y mưu trừ khử Hít-le để cùng với những kẻ khác lập thành một nhóm, bắt tay với Anh, Mỹ, yêu cầu chúng đừng mở mặt trận thứ hai cho nước

        Đức rảnh tay bình định nước Nga Xô-viết. Ý định đó đang nằm trong vòng bí mật...

        Càng thất bại càng phải củng cố tinh thần. Với phương châm đó đại bản doanh của Hít-le tung đi bao nhiêu là tin đồn: mặt trận phía Đông sẽ bị bẻ gãy; để phục thù cho trận đại bại ở Sta-lin-gờ-rát, Bộ Tổng tham mưu sắp mở một cuộc hành binh lớn vào mùa hè năm nay nhằm giáng cho quân đội Liên Xô những đòn chí mạng.

        Tất cả: từ những bọn ủng hộ đến những nhóm đối lập với Quốc trưởng, đều chờ đợi ngày mở đầu chiến dịch đó. Bây giờ ai nấy đều biết rằng, cái luận điệu tốc chiến tốc thắng đã bị phá sản; chiến tranh đang kéo dài khác hẳn mọi sự mong đợi và nước Đức đang đuối sức dần. Cần phải có một thắng lợi rực rỡ, không những để gỡ lại tiếng tăm cho quân đội Đức, để nâng cao tinh thần trong hàng ngũ binh sĩ, mà còn để gây niềm tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng sắp tới nữa.

        Nhưng tháng năm qua, tháng sáu đã hết, mà cuộc tấn công trên mặt trận phía Đông vẫn chưa mở màn. Trung tướng E-véc dạo này gần như không mó đến máy thu thành nữa. Suốt ngày, từ mò sáng đến đêm khuya trong máy chỉ ầm ĩ những bản hành khúc.

        Rồi sáng ngày mồng năm tháng bảy, buổi phát thanh bắt đầu một cách khác thường: thoạt tiên là tiếng quân nhạc vang dậy. Điệu kèn dồn dập và hùng tráng đột ngột phá tan bầu không khí yên tĩnh ban mai trong căng phòng. Trung tướng E- véc đang cạo râu, suýt nữa rạch đứt cả mặt. Lão để nguyên bọt xà-phòng lầy nhầy khắp mặt, tay vẫn cầm dao cạo, đâm bổ đến máy thu thanh. Đúng rồi! Các chiến dịch mong đợi bấy lâu đã bắt đầu!

        Mấy tên phát thanh viên lắp ba lắp bắp, tưởng chừng như chúng đang tranh nhau nói, liến thoắng loan tin rằng, mờ sáng hôm nay, hồi bốn giờ ba mươi phút, theo lệnh của Quốc trưởng, quân đội bách thắng của đại Đức quốc, như một dòng thác lũ không sức gì ngăn nổi đã chọc thủng phòng tuyến địch và đang tiến về Cu-rơ-scơ...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #149 vào lúc: 03 Tháng Hai, 2018, 06:45:00 pm »


        Nhìn vào các hỏa tuyến đánh dấu trên bản đồ, E-véc mỉm cười hài lòng: Phải, theo lão thì phải mở một chiến dịch tại đây nếu định tiến về Mạc-tư-khoa.

        E-véc gọi điện thoại đến phòng tham mưu, hạ lệnh cho tên trực ban báo với tất cả sĩ quan rằng hôm nay mặc đại lễ phục chỉnh tề, bao nhiêu huân chương, huy chương lớn, bé đều đeo hết lên ngực. Xong lão lấy giấy ra thảo dàn bài bản báo cáo về tầm quan trọng của chiến dịch. Lão toan tập hợp các sĩ quan tại câu lạc bộ để diễn thuyết.

        Nhưng lão không kịp diễn thuyết. Độ nửa giờ sau, khi lão sắp sửa lên xe đến phòng tham mưu, bỗng tên trực ban gọi điện thoại báo tin:

        -  Một đội du kích khá đông đã tấn công vào đồn số mười bảy, hiện chúng đang ra sức mở đường tiến vào khu vực an toàn. Thượng úy Pha-un yêu cầu cho viện binh ngay. Với lực lượng sẵn có không thể chống cự nổi.

        Tin bất ngờ đó khiến lão bối rối. Lão rất quen với những cuộc đột kích cơm bữa của du kích trong các làng, khi thì đánh úp các đội tuần tra, khi thì bắn tỉa bọn sĩ quan, nhưng lão chưa thấy họ tấn công vào một cứ điểm với quân số đông như thế bao giờ.

        Tham mưu trưởng sư đoàn, Lút và Hen-rích hộ tống E- véc đi cùng hai đại đội về Pôn-chây để lão tự tay chỉ huy trận đánh. Nhưng bọn lính này chẳng đánh đấm gì được cả, mà chúng phải lo làm nhiệm vụ chôn cất, vì cả số lính trong đồn lẫn thượng úy Phan-un đều bị giết sạch. Đơn vị SS bảo vệ lối vào đường hầm không dám tiếp viện, vì đội du kích có thể không tiếc gì mà không dùng mìn phá sập đường hầm.

        Thế là đồn binh bị tiêu diệt, quan, quân chết hết, mà Sư trưởng thì không biết đường nào để báo cáo tỉ mỉ lên Bộ tham mưu quân đoàn về chi tiết trận tập kích. Lão không nắm được quân số, vũ khí của đội du kích đã diệt đồn, và cũng chả hiểu họ rút lui về đâu nữa.

        Nhưng những việc bất ngờ của ngày hôm ấy đã chấm dứt đâu. Bọn lính chưa kịp chôn hết tử thi, thì lại có tên phóng mô- tô từ phòng tham mưu đến báo tin mới: du kích lại tấn công vào trung đội xung kích bộ binh, trung đội đang cùng đơn vị SS bảo vệ một ngọn đèo, chúng đã đánh cho quân ta tan tác và buộc quân ta phải rút xuống núi.

        Tình hình này chẳng khác chiến tranh chút nào. Bỏ mặc đống tử thi nằm trong công sự đổ nát, E-véc tất tả dẫn lính tiên về phía ngọn đèo chính. Đại đội trưởng đã tử trận, trung úy đại đội phó Gơ-rét-khe báo cáo tình hình. Hắn cho biết rằng cuộc đột kích của du kích xảy ra ban sáng, hoàn toàn bất ngờ. Họ ập vào các trạm tiền tiêu, giết gọn bọn lính gác không hề có một tiếng động xong mới tấn công đồn.

        Lúc ấy chả còn ai dám nghĩ đến cách phản công chớp nhoáng vào đội du kích để giành lại ngọn đèo, vì theo lời của Gơ-rét-khe, thì quân du kích có hơn một đại đội, võ trang toàn bằng súng máy và tiểu liên.

        Đành phải quay về phòng tham mưu để nghiên cứu kế hoạch tá,c chiến, còn việc giải thoát ngọn đèo đó sẽ tính sau.

        Về đến Xanh Rê-mi, E-véc lại biết thêm hai cuộc đột kích khác: một là trận tấn công vào tháp canh bảo vệ chiếc cầu qua sông gần Xanh Rê-mi, hai là trận đánh úp vọng gác của một đội tuần tra nhỏ cách Săm-bê-ri mười cây số. Cuộc tập kích tháp canh bảo vệ cầu không thành công, nhưng nó cũng làm cho tình hình thêm căng thẳng.

        Những bộ lễ phục của bọn sĩ quan đang mặc thật không hợp thời. E-véc nổi giận vì du kích đã xé tan bài diễn văn mà lão định đọc để quảng cáo cho cuộc hành binh đại quy mô nay mai và gây không khí hoang mang trong đám sĩ quan của phòng tham mưu và ngay đối với bản thân lão nữa. Lão tưởng tượng là mình sẽ bị bắt buộc phải báo cáo lại tất cả những sự việc này lên viên Tư lệnh quân đoàn, người đã từng gọi đùa lão là Sư trưởng của "sư đoàn an dưỡng".

        Mi-le an ủi E-véc. Theo nguồn tin của cơ quan SS của hắn thì các đội du kích, rõ ràng đã chịu sự chỉ đạo thống nhất, sáng nay không những chỉ đột kích vào các vùng do sư đoàn của E- véc chiếm giữ, mà còn mở nhiều cuộc tấn công khác vào khắp các vùng miền núi. Cũng như những tên Giét-ta-pô khác, Mi-le đề nghị dùng hết mọi biện pháp cuối cùng để chống lại du kích, bắt tất cả những kẻ tình nghi là có liên lạc với họ, và nói chung phải tăng cường khủng bố.

        Máy thu thanh cứ om sòm suốt ngày. Bọn phát thanh viên cắt đứt những hành khúc hùng tráng để làm cho thính giả hả dạ với cuộc tấn công vũ bão của làn sóng xe tăng về phía miền Ôn-khô-vát-ke vô danh nào đó, một cứ điểm đầu cầu của thành phố Cu-rơ-scơ. Bản tin nhấn mạnh là chiến dịch đang diễn biến vượt quá kế hoạch đã vạch ra, mặc dù các tập đoàn quân Liên Xô kháng cự một cách điên cuồng.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM