Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 02:05:28 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Kế hoạch hậu chiến 72  (Đọc 40759 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #110 vào lúc: 21 Tháng Ba, 2018, 02:47:22 am »


        Khi tiễn đại tá Trần Quang ra xe. Đại tá giám đốc nhìn ông cười nói "Nếu anh có gặp Thành Minh cho tôi gửi lời hỏi thăm nó nhé. Chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, đều là anh em đồng chí với nhau cả, không ai thù oán ai đâu. Nói, anh Bảy nhắc nó có rảnh thì về thăm anh em. Cái kỳ nó đang bị xét kỷ luật, có lần nó nhậu say đi về, móc súng tính bắn tôi đấy. Cái thằng thiệt... tôi thương nó như em út, nếu không có chuyện gì không chừng nó với tôi là anh em cọc chèo dấy. Chẳng là hồi đó cũng đang tính mai mối cho nó cô em vợ của tôi mà, nhưng thiệt cũng là..."

        Giám đốc công an tỉnh lắc đầu nhè nhẹ, Trần Quang bị bất ngờ.

        - Anh chị Minh ạ, hôm nay tôi đến đây cũng là muốn báo cho anh chị một tin vui. Về vụ việc của anh Minh năm xưa, Bộ và công an tỉnh đã làm rõ, có quyết định phục hồi cho anh Minh. Chúng tôi sẽ giải quyết chế độ Đảng tịch, hưu trí, lương bổng thỏa đáng cho anh.

        Tiếng khóc sau nhiều năm dấu kín của ông Minh xen lẫn tiếng nghẹn ngào của người vợ. Nhìn hai vợ chồng gục vào nhau rưng rưng lệ, Trần Quang thấy cay cay nơi đuôi mắt. Ông lặng lẽ quay mặt sang một bên, nén những xúc động trong lòng.

        Ông Thành Minh nắm tay Trần Quang, nói trong run rẩy.

        - Tôi xin cám ơn Đảng, ngành, cuối cùng thì đã minh oan cho tỏi. Cám ơn chị Ba Liên và các anh nữa, nếu không nhờ sự kiên trì đeo bám của chị Ba, sự nhiệt tình giúp đỡ của các anh mà cũng là sự sáng suốt của ngành thì chắc tôi đâu có được ngày hôm nay. Anh có biết không, khi bị địch bắt dù chúng tra tán cỡ nào tôi cũng không hề mất khí tiết, bởi tôi có niềm tin. Thế nhưng, khi bị anh em đồng chí mình cho rằng mình là kẻ phản bội thì tôi không chịu được. Nhớ cái hồi đó đang công tác, tự nhiên đột ngột bị ngưng chức, phải bàn giao, rồi suốt ngày viết báo cáo, bị hỏi tới hỏi lui, anh em đồng chí thì e dè nghi kỵ. Tôi thiệt không chịu nổi nên đã có những phản ứng điên cuồng. Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ với mấy anh ban giám đốc ở dưới đó, nghĩ thật ra mình cũng có lỗi, mấy ảnh cũng có cái khó riêng. Thực cũng chỉ vì đau lòng quá...

        Đại tá gật đầu thông cảm. Ông Minh âu yếm lấy khăn lau nước mắt cho vợ, nhìn đại tá nói.

        - Chuyện tình bọn tôi phức tạp lắm. Đây nguyên là thiếu úy Thiên Nga Hoàng Lan của CSĐB. Lúc còn hoạt động tại Bộ tư lệnh CSQG khối dặc biệt, tôi đã yêu Lan và đã báo cáo tổ chức xin cưới rồi giác ngộ đưa vào tổ chức luôn, mấy anh đồng ý. Nhưng chưa kịp thi bị địch bắt và lúc đó tôi đâu ngờ là Lan đã có con với tôi. Sau đó CSĐB cũng có làm khó dễ với Lan, nhưng nhờ ông cậu là trưởng ty chạy vạy xin cho Lan về ty Vĩnh Long nên rồi cũng qua. Sau khi sinh con, năm 1974, cô ấy xin nghỉ làm ở nhà buôn bán chờ tôi. Sau 1975, gia đinh cô ấy đi đi tản hết chỉ còn Lan nhứt quyết ở lại chờ tôi, vì tin rằng tôi còn sống. Sau giải phóng, ra tù tôi có đi tìm Lan thì nghe tin cô ấy đã cùng gia đình đi di tản hết rồi. Không biết là cô ấy cũng bị đi học tập cải tạo một thời gian, phải gửi con cho người anh họ ở Cần Thơ và sau đó về quê sinh sống. Lan không hề khai báo gì về mối quan hệ với tôi vì ngại đụng chạm và cũng không rõ tôi sống chết như thế nào. Chính má tôi trước kia cũng biết chuyện Lan và tôi, lúc tôi bị địch bắt giam cầm thì chính má đã chủ động đến nhà Lan, nhận dâu và cháu từ trước giải phóng. Sau này, mặc dù tôi đinh ninh là Lan đã đi nước ngoài nhưng má thì không tin, nên vẫn nhờ người dò hỏi tìm Lan cho tôi. Còn tôi khi công tác ở Bộ một thời gian thì xin về công an tỉnh vì lúc đó má đã già yếu mà chỉ có mình tôi là con trai. Đột nhiên má tôi tìm được Lan và con đem về cho tôi. Lúc này tôi rất khó xử vì mình đang là cán bộ lãnh đạo một phòng của công an tỉnh mà lại có quan hệ tình ái với một thiếu úy Thiên Nga ngụy bị đi cải tạo về. Thật chua xót, chúng tôi đành phải đi lại lén lút với nhau. Rồi xảy ra vụ đơn tố giác, vụ tài liệu của địch để lại... tôi nản quá nên công khai luôn việc của Lan sau đó cùng Lan bỏ về Sài Gòn sinh sống. Tất cả là vậy.

        - Việc gia đình sao anh không báo cáo với đồng chí chỉ huy lúc trước? Người đã đồng ý cho anh lập gia đình, biết để can thiệp.

        - Tôi thương và kính ổng như cha ruột. Thật đáng tiếc giải phóng xong được hơn năm thì ổng qua đời vì bạo bệnh. Lúc đó tôi vẫn chưa tìm được Lan, vì nghĩ rằng cổ đã đi nước ngoài rồi, thôi báo cáo tổ chức làm gì. Sau này xảy ra thì cũng chẳng còn ai biết chuyện, trừ chị Ba Liên, dù ngày ấy chị chỉ liên lạc cho tôi, nhưng chị ấy vẫn tin rằng tôi không phải là phản bội. Chị Ba đã kiên trì đeo bám viết đơn kêu cứu cho tôi. Tôi thì mất tinh thần, chán nản nên buông xuôi, chỉ có chị Ba... ơn chị không biết đến bao giờ mới trả hết.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #111 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2018, 07:42:00 pm »


        Ông Minh húng hắng ho, nhìn đôi mắt e ngại của đại tá, ông vỗ vỗ tay vào ngực.

        - Cái này là do hồi đó tụi nó đổ xà bông vào miệng rồi dùng giày đinh nhảy lên ngực giậm. Giờ đây hai lá phổi muốn tiêu luôn.

        - Mời anh ở lại dùng cơm với gia đình tôi - Vợ ông Minh mời, đại tá ngập ngừng nhìn ra cửa, ông Minh hiểu ý nói với vợ. - Em ra mời luôn chú lái xe vào đây, anh nghĩ chắc anh Quang còn có chuyện muốn nói với anh.

        Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, ông Minh cười nói luôn miệng. Mặc cho mọi người cản, ông vẫn nhất định cụng một ly sâm banh nhỏ với đại tá. Vợ ông rớm nước mắt, đã gần mười năm nay rồi lần đầu tiên gia đình mới có một bữa cơm vui trọn vẹn đến như vậy.

        Vuốt tóc cậu con trai, chàng sinh viên y khoa tuấn tú. Ông Minh hể hả khoe với đại tá.

        - Anh thấy không, sản phẩm của tôi trước lúc bị địch bắt đó. Cứ nhìn nó là anh biết hồi trẻ tôi khôi ngô cỡ nào. Bà nội nó lúc sống cứ xuýt xoa hoài, thằng nhỏ giống tôi y khuôn.

        - Con anh không giống anh thì giống ai. Không lẽ giống hàng xóm.

        Cả nhà cười ồ khi nghe bà Minh trả lời chồng, ông Minh cũng cười ngất. Chợt ông gập mình ho sặc sụa, mặt tím ngắt. Trân Quang vội ôm lấy vai ông, hai tay vỗ nhẹ vào lưng bất lực. Cả nhà lăng xăng, dường như họ quen rồi.

        - Anh bị thế này hoài sao chị? - Trần Quang hỏi.

        - Lúc trước có bị, nhưng càng vẻ sau càng trầm trọng hơn - Bà Minh buồn rầu trả lời - cũng đưa đi bệnh viện, nhưng riết cũng vậy, dành chữa trị ở nhà. Bác sĩ chỉ khuyên nên cố dưỡng bịnh, yên tâm về mặt tính thần là được.

        Ồng Minh xua tay xin lỗi.

        - Xin lỗi vì tôi mà mọi người mất vui. Không sao đâu, đừng nói chuyện bịnh hoạn nữa mất vui, ta ăn cơm đi.

        Bữa cơm trầm hẳn. Sau bữa cơm, thấy ông Minh không được khỏe, đại tá Trần Quang xin phép ra về để dịp khác sẽ quay trở lại nhưng ông Minh cương quyết không chịu. Ông mời đại tá ra vườn nhà nói chuyện riêng.

        Bên ly trà nóng hổi, ông Thành Minh cho đại tá biết, sau khi tù về ông đã làm báo cáo với Bộ toàn bộ quá trình hoạt động của mình từ trước cho đến khi ở trong tù và ông chắc rằng đại tá đã dọc. Tuy nhiên ông vẫn hy vọng sẽ giúp đại tá được điều gì đó thì sắn sàng. Khi nghe đại tá hỏi về một số chi tiết hoạt động của biệt đội tình báo của khối công tác TW đóng tại Biên Hòa Bộ chỉ huy CSQG khu III trước khi bị bắt.

        Ồng Thành Minh cau mày nghĩ ngợi, chợt reo lên.

        - Tôi nhớ ra rồi. Tôi và thiếu tá Tung chơi rất thân với nhau, bạn cùng khóa ở trường tình báo TW. Trước lúc bị bắt thỉnh thoảng Tung vẫn về bộ tư lệnh thăm tôi, nó chỉ huy biệt đội tình báo ở Biên Hòa. Tung rất có thế lực ở bộ tư lệnh vì anh rể nó là đại tá Nguyễn Cang, phó tư lệnh lực lượng CSQG phụ trách khối đặc biệt. Một con hùm xám khét tiếng của lực lượng cảnh sát quốc gia VNCH. Đôi lúc, để phục vụ công việc của mình, tôi vẫn phải nhờ đến thanh thế của Tung. Tôi nhớ hồi giữa năm 1972, Tung có khoe với tôi, là biệt đội của nó đang xây dựng kế hoạch "Hoa lan 1" xâm nhập vào xã ủy An Thượng, Đức Hòa. Sau giải phóng tôi được biết, an ninh mình đã phá vỡ năm 1974. Ngoài ra trước khi bị bắt mấy tháng, Tung có dẫn tôi gặp mặt làm quen với tên chiêu hồi Hồ Huấn, phó ban tuyên truyền của huyện Đức Hòa đã phản bội. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ mặt nó, nghe dâu tên này cũng đã bị mình bắn chết. Tung cho tôi biết, thông qua thằng chiêu hồi, biệt đội tình báo của nó đang tổ chức xâm nhập vào ban kinh tài của huyện Kiến Hòa. Tụi nó chú ý đến một đối tượng trong ban kinh tài xây dựng cơ sở nhưng sau đó lại quan hệ như vợ chồng với cơ sở mình.

        - Anh có chắc là người mà biệt đội tình báo nhằm vào là ở trong Ban kinh tài không?

        - Chắc. Tung còn tiết lộ với tôi người mà bọn nó cắm vào để câu móc còn là con cháu gì đó ở cấp tỉnh. Tụi nó đang cần tin ở Kiến Hòa và đánh giá là cơ sở này có khả năng leo cao, khống chế được. Rất tiếc là tôi không theo vụ này vì tôi là sĩ quan điều hành của khối công tác địa phương, hơn nữa lúc này tôi đang tập trung đế lấy cho được kế hoạch Anpa 1 của địch nên không quan tâm các vụ việc khác. Sau giải phóng, lúc còn công tác tôi cũng có đặt vấn đề này với công an tỉnh, mới biết họ có kết luận rồi. Thằng nội gián đã bị chết trong một trận càn do sự nhầm lẫn của địch. Tôi không tin, nhưng họ báo cáo đã xác minh rồi nên thôi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #112 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2018, 08:32:25 pm »


        - Đối tượng xâm nhập là người nằm trong ban kinh tài Kiến Hòa, có chức sắc, quan hệ bất chính với cơ sở?

        - Đúng vậy, ông Thành Minh khẳng định một lần nữa với đại tá. Linh cảm của một người tính báo, ông biết trong vụ việc này chắc chắn rằng có vấn đề. Tuy nhiên ông cũng hiểu và tôn trọng nguyên tắc công việc, không hề tìm hiểu mục đích của đại tá Trần Quang, chỉ cố gắng cung cấp tất cả nhũng gì mình đã biết.

        Đại tá Trần Quang cẩn thận hỏi lại một lần nữa và ông Minh gật đầu xác nhận.

        Trần Quang cảm ơn và đứng dậy ra về sau khi dặn ông Minh giữ gìn sức khỏe. Bước mấy bước ra cửa thì ông nghe ông Minh gọi giật lại.

        - Này anh. Cơ sở của thằng nội gián ở Kiến Hòa là nữ, người gốc Huế, làm nghề buôn bán cà phê.

        Đại tá đi ra cửa. Nhìn chàng sinh viên y khoa đưa tiễn và cứ ấp úng, đại tá vỗ vai.

        - Cháu có chuyện gì muốn nói với bác à?

        Lén nhìn vào nhà, khi thấy má đã dìu ba vào buồng. Chàng sinh viên ngập ngừng.

        - Cháu muốn thưa với bác một chuyện, nhưng bác phải hứa là dừng cho ba cháu biết là cháu nói.

        - Ừ, chuyện gì đây.

        - Bác cũng thấy dấy, bịnh ba cháu ngày càng trầm trọng thêm. Nếu cứ kéo dài thế này, cháu e rằng chẳng còn được bao lâu. Tình hình này chạy chữa trong nước chắc không được, chỉ còn đi nước ngoài thôi.

        - Trong nước chữa không được, tại sao vậy? Nhưng mà bác sẽ giúp được cháu chuyện gì?

        - Không phải trong nước không đủ khả năng trị, mà là khó khăn về phương tiện và thuốc men. Má con cháu rất muốn ba đi nước ngoài chữa bệnh, bác Ba Liên cũng đồng ý vậy.

        - Đi nước ngoài, lấy gì đi, tiền dâu? - Đại tá ngạc nhiên, chàng sinh viên vội nói.

        - Bác quên là cả gia đình ngoại cháu ở nước ngoài hết à.

        -À

        - Gia đình cháu thực ra đã có giấy bảo lãnh đi Úc lâu lắm rồi, nếu đi thì đã đi mấy năm nay. Nhưng ba thì nhứt định không chịu đi, ba nói sống chết gì cũng ở Việt Nam, nếu ba không đi thì má con cháu làm sao bỏ đi cho đành. Thực ra chỉ mong ba qua bển chữa bịnh rồi về thôi.

        - Cháu cố chắc bệnh của ba sang đó là chữa được?

        - Vâng, phương tiện kỹ thuật, điều kiện vật chất, các thầy thuốc đều nói vậy. Cậu cháu là tiến sĩ y khoa ở bên ấy khi về khám cho ba cũng nói vậy. Cậu đề nghị ba sang một thời gian để cậu chữa trị hết rồi về, nhưng ba không chịu. Ai đề cập đến chuyện này là ba la ngay. Có lần ba giận, đòi đuổi hết mấy má con cháu đi nước ngoài. Ba biểu đi hết đi, để mình ba chết ở Việt Nam cũng được. Má con cháu...

        Chàng trai rơm rớm nước mắt một cách không giấu diếm. Đại tá Trần Quang thở dài, an ủi.

        - Cháu đừng buồn. Chắc tại bịnh hoạn nên đôi lúc ba cháu mới nóng nảy như vậy.

        - Cháu biết. Má con cháu đâu ai có thế bỏ ba được. Ba thì nhứt định sống chết gì cũng ở Việt Nam, ba nói vậy. Ba nói ba đánh Mỹ để giờ đi theo Mỹ sao? Và ba cho má con cháu là phản động...?

        - Bác - Chàng sinh viên nắm tay Trần Quang và giọt nước mắt ứa ra lăn tròn trên má - Cứ để ba như vầy cả nhà không ai chịu nổi, má con cháu chỉ mong ba ráng sống thêm được ít năm nữa. Bỏ đất nước ra đi như vậy liệu có phải là phản bội Tổ quốc không bác. Mà đây không phải là bỏ đất nước quê hương. Cháu không muốn đâu, nhưng để ba như vậy thì tội quá. Má con cháu, ông bà ngoại, các cô cậu, cả bác Ba Liên nữa đều năn nỉ nhưng ba nhứt quyết không là không đi. Chỉ cần ba trị hết là ba về có ai bắt ba ở lại đâu. Qua Úc, ở bển rất có hy vọng.

        - Nhưng liệu bác sẽ giúp gì được cho cháu - Trần Quang phân vân.

        -  Ba cháu kính trọng bác, cháu muốn xin bác một lời khuyên.

        Một lời khuyên, đại tá lẩm bẩm rào bước ra xe. Ngồi trên xe, khi đã lăn bánh Trần Quang còn ngoái đầu lại và nhìn thấy chàng sinh viên đang bám vào cửa sắt nhìn theo đầy hy vọng. Một lời khuyên? Đại tá cảm thấy mình có trách nhiệm phải quay lại căn nhà này một lần nữa.

        Phải, một lời khuyên.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #113 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2018, 03:42:31 am »

       


★        ★

        Trưa nắng chói chang. Lâu lâu một vài chiếc xe nhà binh chở lính ầm ầm chạy qua cuốn theo những làn bụi đỏ mù mịt.

        Quán cà phê "Chiều Tím" vào một trưa vắng khách. Từ trong quán, văng vẳng tiếng hát não nuột, buồn thảm của ca sĩ Thanh Thúy ở chiếc cassette đã cũ, nên âm thanh nghe hơi rè, càng làm cho giọng hát thêm sướt mướt.

        Cô chủ quán cà phê trạc 30 tuổi, có khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu và một mái tóc dài óng ả. Người tròn lẳng, nhìn khá hấp dẫn, tuy không còn trẻ.

        Cò đang ngả người nằm trên chiếc ghế bố dặt xéo ở góc quán, uể oải giở vài trang sách, thỉnh thoảng lại che miệng ngáp, tay phe phẩy chiếc quạt giấy đuổi ruồi, bởi chiếc quạt cũ chạy lạch xạch không dù mát.

        Chợt một chiếc xe 404 màu kem xuất hiện, trườn êm đến, đỗ xịch trước quán. Đầu xe chồm hẳn vào trong cửa quán một cách ngạo mạn làm cho Yến khó chịu. Bỏ cuốn sách xuống, cô nheo nheo mắt, đứng dậy nhìn. Bốn gã đàn ông mặc thường phục, khuôn mặt lấc cấc, đeo kính đen lừng lững đi vào. Gã đi đầu có khuôn mặt đen đúa, đôi mắt trắng đã trờn trợn nhìn Yến. Ánh mắt đầy dâm đãng, láo liên của ga làm cho Yến nhột nhạt, khó chịu.

        Cô kéo nhẹ mép áo cho ngay thẳng, né cái nhìn khả ố của ga, nở nụ cười chào gượng.

        - Mời các anh ngồi, các anh dùng chi?

        - Cho mấy ly đá chanh đi cưng.

        Phớt lờ không nghe giọng sàm sỡ của gã, Yến quay vào trong bếp miệng rủa thầm con nhỏ giúp việc. Cứ đến trưa, quán không có khách là y như rằng nó tót sang bên kia đường, xem ké phim. Tiếng ghế kéo loảng xoảng bên ngoài làm Yến nhăn mặt, cô không hiểu đây là loại khách nào mà mất trật tự như vậy. Không phải tụi lính ở thị xa, người ở đây Yến biết mặt hết. Khách lạ, sao cô tự nhiên cảm thấy hồi hộp bất an. Yến hy vọng có ai đó vào quán lúc này.

        Đang lúi húi cắt chanh, chợt Yến rùng mình vì một bàn tay đàn ông thô bạo sờ ngang hông cô. Cô giật nảy người đứng phắt dậy xô gã ra, chưa kịp la,thì ga đã bằng một cái vặn chéo tay làm Yến đổ xiên xuống và hai ga khác đã kè xốc bên cô. Chúng nhanh chóng nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. Yến trợn mắt kinh sợ, cô cố hết sức vẫy vùng, ú ớ cầu cứu, nhung vô ích. Một gã đàn ông đã chụp nhanh lên mặt cô một cái bao lớn, và nhanh chóng xốc đẩy cô vào chiếc xe 404 đã mở cửa sẵn. Tất cả chưa đầy một phút, chiếc xe ào đi như một con gió, bỏ lại sau lưng mấy ly đá chanh nằm chỏng chơ.

        -  Cô hai ơi, cô hai. Có cuốn sách hay lắm nè. Cậu Hưng nói con đem cho cô.

        Con nhỏ giúp việc chạy ùa vào. Nó ngẩn ngơ nhìn thấy bàn ghế nằm đổ ngổn ngang, cuốn sách rớt xuống đất gió thổi bay lật phật. Không hiểu giờ này cô hai đi đâu mà bỏ quán vắng. Đứa nhỏ ngơ ngác tự hỏi.

        Trụ sở Bộ chỉ huy CSQG quân khu III - Biệt đội tình báo.

        Yến co rúm người lại. Hai tay cô ôm che ngực tự vệ và cố che chắn trước đôi mắt thèm khát của thiếu tá Tung. Hắn ta đi rảo vòng quanh Yến, ngắm nhìn cô và tặc lưỡi hít hà. Chà người sao mà đẹp và hấp dẫn quá. Một trong những thú chơi gái của Tung đó phải là đàn bà. Người đàn bà đã trải, từng có chồng con, luôn luôn gợi cho Tung những hứng tình. Còn con gái, trẻ trung thật, nhưng đôi lúc Tung không thích vì lằng nhằng nhiều thứ. Điều quan trọng, đó là không có kinh nghiệm trong tình trường. Vì vậy, dạo này đối tượng của Tung vẫn là những góa phụ cô đơn có chồng là lính chết trận. Dễ vào, dễ ra, ít ai la lối, và kinh nghiệm thì tràn đầy. Nhìn một thiếu phụ đẹp đến thế này, tại sao tại một cái thị xã bé tẻo teo như vậy lại có một thiếu phụ đẹp đến thế này. Và tại sao thiếu tá Tung lại không biết?

        Thiếu tá Tung lại gần cô, nhe răng cười nham nhở.

        - Cô em nhìn đã quá, hèn gì thằng Kim không mê sao được.

        - Mấy ông là ai, sao lại bắt tui.

        - Hà hà... bọn anh đây là CSĐB quân khu III. Cô em biết chưa?

        - Tại sao mấy ông bắt tui.

        Thiếu tá Tung nhếch mép cười khẩy.

        - Sao, tuần này thằng Kim đã đến sinh hoạt với em chưa?

        - Mấy ông nói chi tui không hiểu.

        - Đừng làm bộ nữa em. Anh khuyên, đã rơi vào tay bọn anh, em nên thành thật là hon.

        - Tụi không hiểu mấy ông nói gì.

        Thiếu tá Tung dột ngột chồm tới vồ Yến. Bằng một hành động rất nghề nghiệp, Tung vặn quặt hai tay cô ra sau, siết chặt, tay kia thò luôn vào trong người Yến, tay sờ ngực cô mân mê, mon trớn. Mặc cho Yến quay mặt đi né tránh, nhưng hắn vẫn rà khuôn mặt đen đúa đầy mụn sát vào mặt cô và lè lưỡi ra liếm nhẹ trên má. Hơi thở của hắn nóng hổi. Nó tanh mùi máu pha lẫn mùi hôi thuốc lá đậm nghẹt làm cho Yến lả người đi vì sợ hãi.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #114 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2018, 02:23:38 am »


        Thiếu tá Tung cười gằn.

        - Em đẹp lắm. Anh rất muốn cùng em đi dạo đào nguyên. Chịu anh đi, bảo đảm anh sẽ cho em biết những lạc thú thần tiên sung sướng khoái lạc gấp mấy lần thằng Việt cộng kia. Chỉ một đêm thôi, em sẽ nhận ra anh hay nó ai hơn ai.

        Yến cố gắng vẫy vùng nhưng không thể nào thoát ra khỏi hai cánh tay gọng kìm cứng như thép của Tung siết quanh người. Cô gục đầu thổn thức. Những giọt nước mắt tủi hổ đau đớn, roi xuống nền nhà.

        Mùi hương vị ngọt ngào da thịt của người đàn bà quá thì nhưng lại dầy ngầy ngậy, ngây ngất làm cho thiếu tá Tung muốn phát điên lên vì thèm muốn. Cả người hắn bỗng rạo rực, rân ran tựa như bị kiến dốt. Một cơn đau thắt, nóng rực ngang hông làm cho Tung muốn đè vật ngay người đàn bà xuống nền nhà để được hãm hiếp cho thỏa dục vọng.

        Nhưng rồi thiếu tá Tung cố ghìm. Hắn xô cổ ngã ra ghế, miệng văng một câu chửi thật tục, bỏ lại ghế, uống một ly nước đá lạnh. Sau đó hắn còn dốc cả chai nước lạnh lên đầu cho hạ hỏa.

        Nhìn Yến đang thổn thức, thiếu tá Tung cười hềnh hệch dâm đãng.

        - Thôi đừng làm bộ tịch nữa. Cho em biết bọn anh đã đeo em mấy tháng nay rồi. Thằng Kim, trưởng ban kinh tài, thậm thụt ra vô thế nào bọn anh đã biết hết.

        Vỗ vỗ tay lên mặt bàn cho Yến nhìn thấy. Chỉ vào đống hồ sơ nằm ngổn ngang, Tung nói.

        - Hình ảnh, tư liệu, băng ghi âm... bọn anh có đủ cả. Bắt em hay nó lúc nào chẳng được. Nhưng cái anh cần, là cần cái khác và phải cố em phụ giúp một tay.

        - Tui không biết gì hết.

        Thiếu tá Tung gật gù khen ngợi.

        - Em kiên cường lắm, quả nhiên thằng Việt cộng này cũng có đôi mắt chọn vàng đấy. Có cơ sở đẹp, kiên cường vừa lại là tình nhân trung thành thế này, thì làm gì nó không yên tâm làm cách mạng sao được.

        Thiếu tá Tung vỗ tay. Ba tên lính lực lượng bê vào hai cái khay xếp hàng ngang để xuống nền nhà, rồi khoanh tay xếp hàng chờ đợi. Thiếu tá Tung đá nhẹ chân vào một cái khay cho nó trôi đến trước mặt Yến.

        - Nói cho em hay, anh là thiếu tá Tung, CSĐB quân khu III. Em đã bị CSĐB bắt rồi. Bọn anh mà đã ra tay thì trời cũng không gỡ nổi, em hiểu không. Em không có con đường nào lựa chọn, hoặc là hợp tác với bọn anh hoặc là mất tích không ai biết. Nhưng mất tích cũng có nhiều cách lắm. Nhưng để thưởng cho cái thành tích trung kiên bảo vệ tình nhân của em, trước khi để em ra đi vĩnh viên, em phải phục vụ khoảng chục thằng như mấy thằng lính của anh đây - Thiếu tá Tung chỉ tay vào ba thằng lính của mình, cười đắc ý - Phải vậy thôi, bỏ cô em ngọc ngà chết lang nhách thế này uổng lắm. Như vậy là em chết sướng đấy nhé. Sau đó, anh tặng em thau lươn này đây để làm kỷ niệm!

        Nhìn những con lưon nhờn nhợt, đen trùi trũi trườn qua trườn lại trong thau, Yến rùng mình kinh sợ. Cô run rẩy nhắm mắt quay mặt đi noi khác im lặng. Lim dim mắt quan sát người đàn bà ngồi bất động trước mặt, thiếu tá Tung gật gù. Chừng nửa phút sau đó, một tên lính đi vào ghé tai Tung thì thào. Hắn nháy mắt đồng ý.

        Có tiếng trẻ thơ "Má ơi, mấy chú dẫn con đi đâu, má con đâu. Má ơi". Nghe tiếng con trai. Yến giật mình quay phắt lại, cô chạy ra và chồm lên cửa sổ thất thanh.

        - Con tôi, con ơi. Mấy ông tính làm gì con tôi.

        Cánh cửa bật mở một thằng bé khôi ngô, mặc bộ đồ sọc xanh chạy ùa vào, nó ôm chặt lấy Yến, miệng kêu má ơi.

        Thiếu tá Tung bước lại xoa đầu thằng bé, vỗ về.

        - Con em đó hả. Dễ thương quá, thằng nhỏ thiệt xinh. Đẻ được thằng con như vầy có nuôi cũng mát dạ. Cỡ bằng tuổi con anh ở nhà chứ mấy. Con bao nhiêu tuổi rồi.

        Thằng nhỏ không trả lời. Nó ngước dôi mắt đen trong lay láy nhìn Tung sợ sệt. Những ngón tay thon nhỏ tựa như cánh hồng bám chặt vào gấu áo của Yến, nó nép chặt mặt vào lòng mẹ. Hơi thở dồn dập sợ hãi của con làm cho lòng cô rối bời quặn đau.

        Lúc này xung quanh Yến, đỏ, xanh, vàng, tím lẫn lộn. Một bên là Nguyễn Kim, là công việc cách mạng và một bên là đứa con thơ. Cô phải lựa chọn bên nào, làm sao cho trọn vẹn đôi đường. Với bọn địch, cô không sợ, nhưng còn con thì sao.

        Yến gục xuống tuyệt vọng, cô kiệt sức thì thào.

        - Mấy ông muốn gì ở tôi.

        Dìu Yến ngồi xuống ghế. Thiếu tá Tung háy mắt với mấy tên lính miệng quát to.

        - Dẹp đồ đi. Đem cho tao ly nước cho cô đây và cháu nhó.

        Đám lính dạ rân ran.

        Người đàn bà đau khổ gục đầu xuống bàn nước mắt ràn rụa, cô nức nở. Kim ơi, em phải làm gì đây. Anh có hiểu cho em không.

        Đứng ngoài cửa, thiếu tá Tung đắc ý cười khi thấy người đàn bà ôm chặt đứa con thơ của mình vào lòng. Cô sợ hãi sờ soạn khắp mình con hỏi nó có bị gì không. Thằng bé lắc đầu. Yến ôm siết chặt con vào lòng, nước mắt chảy dài, thằng bé sợ khi thấy má khóc. Nó đưa bàn tay nhỏ xoa xoa vào mặt má nó.

        Thiếu tá Tung cười khoái trá bỏ đi. Bước một của "Hoa lan 2" đã có thể thành công mỹ man. Cô ta nhất định sẽ phải ngoan ngoan hợp tác với biệt đội, Nguyễn Kim hãy chờ đấy.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #115 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2018, 05:29:34 pm »




★       ★

        Trong căn phòng làm việc của mình tại Hà Nội, đại tá Trần Quang đang rà lại hồ sơ chuẩn bị cho buổi báo cáo sơ kết chiều nay với lãnh dạo Tổng cục và cục. Ông cấn thận đọc từng tài liệu một, thinh thoảng lại ghi chú riêng vào cuốn sổ tay. Báo cáo thì đại tá báo cáo được, tuy nhiên ông vẫn chưa thật yên tâm vì vẫn có một điều gì đó chưa ổn.

        Trần Quang vẫn đang đợi.

        -  Chú Sáu ơi, chú có điện trong Nam.

        Cậu cơ yếu đẩy cửa bước vào tay cầm theo một bức điện khẩn tối mật. Đại tá vội cầm lấy "đã tìm ra địa chỉ của cơ sở Yến tại TP. Hồ Chí Minh. Xác định được Nguyễn Kim hiện nay vẫn thường xuyên đến địa chỉ này. Hồ sơ lưu cũng đã chứng minh được trước 1975, cơ sở Yến có hợp tác với CSĐB ngụy. Đang tiếp tục theo dõi. Hết". Đại tá thở phào nhẹ nhõm, như vậy là ông đã có đủ cơ sở để báo cáo với lãnh đạo Tổng cục về việc xác minh tên nội gián. Ông thầm cám ơn anh em rất nhiều, ông biết cả tháng nay anh em ở trong đó đã nỗ lực rà soát truy tìm các địa chỉ tại thành phố để tìm ra cơ sở Yến, cũng như bộ phận lọc hồ sơ tại Bộ và các tỉnh cũng đã tìm các chứng cứ khác. Đã tìm được Yến, chứng minh được mối quan hệ giữa Nguyễn Kim và cô ta thì việc tìm ra tên nội gián không khó, đó chỉ là vấn đề thời gian. đã có thế báo cáo xin thành lập chuyên án được rồi.

        Đại tá nhìn ra ngoài trời trầm ngâm, ông thầm nói. Anh An, như vậy xin anh hay yên giấc ngàn thu, chúng tôi đã tìm ra nó rồi. Công tội của kẻ phản bội sẽ được pháp luật xét xử công minh, anh hay yên tâm. Chúng tôi đã trả lại cho anh và những đồng chí đã hy sinh sự công bằng của công lý.

        Lưỡng lự, cuối cùng đại tá cũng dẩy cửa buớc vào phòng làm việc của trung tướng. Hơi máy lạnh làm cho ông rùng mình, ngẩng lên nhìn thấy Trần Quang, tướng Nguyễn Hoàng ra dấu ông cứ tự nhiên ngồi xuống chờ một chút. Tướng quân đang hí hoáy sửa chữa một cái gì đó ở tập hồ sơ trước mặt. Nhìn trung tướng bề ngoài hiếm ai lại có thể tưởng tượng đây là một trong những vị tướng phản gián đầu ngành của Việt Nam. Tên tuổi của ông không những chỉ những đồng nghiệp trong nghề biết mà những kẻ thù của ông ở các cơ quan tình báo nước ngoài cũng phải nể phục. Chúng chăm chú theo dõi từng bước đi của ông với bao nỗi âu lo, ngại ngùng. Trung tướng có một khuôn mặt vuông chữ điền với mái tóc lớt phớt điếm bạc, người dong dỏng cao. Nhìn ông, ta dễ lầm tưởng đến một nhà học giả hay một ông thầy giáo già hơn là một vị tướng an ninh lừng danh. Một con người mà đại tá Trần Quang rất nể phục. Từ khi trung tướng nhận nhiệm vụ mới cao hơn, phòng làm việc của ông cũng chẳng thay đổi là bao nhiêu, có chăng là kệ sách thêm dầy những tập hồ sơ báo cáo.

        Bỏ cây bút lên bàn, gỡ kính, trung tướng vẫy tay ra hiệu Trân Quang ra bàn ngồi uống nước.

        Nhìn đại tá, tướng quân hỏi :

        - Sao, công việc đến đâu rồi.

        - Báo cáo anh, ta đã tìm ra nó rồi. Có đủ cơ sở để xin thành lập chuyên án...

        Trần Quang giở tập hồ sơ, lấy ra từng tài liệu để báo cáo. Tướng quân chăm chú nghe, thỉnh thoảng cầm một vài tài liệu lên đọc lại và hỏi thêm những ý cho rõ.

        Cuối cùng tướng Nguyễn Hoàng gật gù hài lòng.

        - Tốt, tốt lắm. Tôi nghĩ như thế là đủ. Công việc tiếp theo đương nhiên còn rất dài. Chúng ta sẽ làm tiếp. Chiều nay ông báo cáo vậy là được rồi đấy.

        Tướng Nguyễn Hoàng nhấc máy điện thoại nội bộ nói nhỏ điều gì đấy vào máy và nói đại tá Trần Quang hay chờ một chút. Tướng quân muốn đại tá cùng với mình nghe một báo cáo khác của cục Al, lập tức Trần Quang hiểu ngay. Đấy là báo cáo về V.38 có liên quan đến Ba Hùng.

        Thượng tá Vĩnh Thanh bước vào tươi cười chào Trần Quang. Anh nhanh nhẹn đặt tập hồ sơ lên bàn và khi được phép của tướng Nguyễn Hoàng, lập tức anh báo cáo ngay.

        - Thưa anh Hoàng, anh Quang. Sau khi đi một loạt tỉnh miền Tây, gặp một số nhân chứng sống, trong đó có cả anh Ba Hùng. Đối chiếu với các tập hồ sơ mà chúng ta còn lưu giữ được, chúng tôi có thể tóm lược tình hình đại khái như sau: Trước thái độ của quan thầy Mỹ về việc muốn thay đổi anh em mình. Anh em họ Ngô đã cuống cuồng tìm mọi cách để níu kéo chiếc ghế của mình. Chúng tìm cách bắt tay với người Pháp, với những thế lực khác trung gian ở ngay nước Mỹ, thông qua Giáo hội công giáo Roma để tìm sự ủng hộ... và cuối cùng, tuyệt vọng chúng đã tìm cách muốn thương lượng với chúng ta. Có khá nhiều cơ sở hoạt động của ta nhận được tin này và báo về Hà Nội. Một trong những nhánh để chúng muốn với tới ta đó là thông qua Thắng trố đi đến ông Bảy Việt, một nhân sĩ trí thức nổi tiếng của miền Nam và của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Vụ việc xoay quanh Thắng trố, anh Ba Hùng và út Miền, chúng ta đều đã rõ. Theo như thông tin chúng ta biết, những ngày giãy chết cuối cùng, Dương Văn Hiếu, đoàn trưởng đoàn công tác miền Trung đã bắt tay với CIA. Do vậy, có khả năng sau khi anh Ba Hùng bị bắt tức là V.38 đã nằm trong tầm ngắm của CIA. Tại sao lại từ Thắng trố lại đến anh Ba Hùng, té ra, anh Ba Hùng và Thắng trố là anh em cô cậu ruột, ông Bảy Việt có một người anh, một người chị và đấy là cha và cô ruột anh Ba Hùng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #116 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2018, 08:17:19 pm »


        - Ra vậy - Đại tá Trần Quang hỏi - Nhưng Thắng trố hoạt động ngoài miền Trung còn anh Ba Hùng hoạt động trong này. Tại sao lại có liên quan như thế nào để cho đoàn công tác đặc biệt chú ý.

        - Thắng trố khai ra. Trong lời khai của nó, Thắng trố cho biết rằng mình còn có một người anh, tức anh Ba Hùng. Và theo nó cho biết chỉ có anh Ba Hùng mới có đường dây tin cậy để nối tới ông Bảy Việt. Và được biết ông Bảy Việt rất tin cậy anh Ba Hùng.

        - Nhưng tại sao Thắng trố lại biết anh Ba Hùng còn hoạt động trong này?

        - Chúng tôi đang nghiên cứu điều này. Tuy nhiên, theo anh Ba Hùng cho biết thì anh hoàn toàn bất ngờ về việc Thắng trố bị bắt và khai báo ra mình. Có khả năng từ các mối quan hệ họ hàng với nhau, thông qua đó, Thắng trố biết anh Ba Hùng không đi tập kết, ở lại nên sau này mới khai ra chăng?

        - Không - Trần Quang lắc đầu - Điều tôi thắc mắc, từ đâu Thắng trố biết được địa điểm hoạt động của anh Ba Hùng tức V.38?

        - Anh Quang quên mất trong vụ việc này chúng ta còn có một nhân vật út Miền đó hay sao? Tướng Nguyễn Hoàng nhắc - Út Miền là bạn thân của Ba Hùng và cũng không đi tập kết, ở lại hoạt động. Sau này chính út Miền cũng đã khai báo hợp tác với mật vụ Dương Văn Hiếu trong vụ Thắng trố và anh Ba Hùng.

        - Út Miền? Thật ra nhân vật này như thế nào? - Đại tá Trần Quang tư lự.

        - Đúng vậy. Trong quá trình điều tra xác minh chúng tôi đã rất lưu tâm đến nhân vật này - Thượng tá Vĩnh Thanh cũng tư lự - Tháng trố đã rõ, Ba Hùng đã rõ, nhưng còn út Miền, anh ta là ai, bị bắt trong trường hợp nào, tại sao Thắng trố biết mà khai ra anh ta. Lúc nào anh ta hợp tác với đám mật vụ Dương Văn Hiếu... Và vụ việc này liên quan thế nào đến V.38 tức liên quan đến chỗ anh Ba Hùng. Đây là một sợi đây mà chúng ta cần chắp nối lại một cách cẩn thận.

        Tướng Nguyễn Hoàng mỉm cười nhìn hai cấp dưới của mình.

        - Về Thắng trố phản bội, chúng ta không phải bàn nữa. Về Ba Hùng, tuy đã loé lên được một số thông tin, vẫn phải làm tiếp, nhưng dù sao cùng đã có một số cơ sở để khẳng định về anh ta. Các anh biết tôi lưu tâm đến ai không?

        - Út Miền? - Không hẹn cả hai vị sĩ quan cao cấp cùng thốt lên. Tướng quân gật đầu.

        - Đúng vậy - Từ lời khai của Trần Nghiệp, của cơ sở từ nước ngoài báo về và của anh Ba Hùng. Chúng ta cũng có thể khẳng định út Miền cũng đã cộng tác với địch. Cụ thể nhất là hợp tác với Dương Văn Hiếu qua vụ ông Bảy Việt chú ruột của anh Ba Hùng, cậu ruột của Thắng trố.

        Tướng quân vuốt tóc và nói tiếp.

        - Tôi đã cho kiểm tra lại, xem hồi đó, nhánh an ninh ở Biên Hòa và phân khu miền Đông có ai được cử tham gia vụ Dương Văn Hiếu đàm phán với Mặt trận, thì được biết không có. Và cũng không hề cử ai là Nguyễn Minh Miền cả.

        - Vậy, anh ta là ai và anh ta đi đâu sau đảo chính tháng 11 -1963? - Đại tá Trần Quang thốt lén.

        - Chưa đâu... - Tướng Nguyễn Hoàng nhìn Trần Quang mỉm cười - Tôi có một thông tin này muốn báo cho anh Sáu biết. Anh có biết vị phái viên TW cục về công tác cùng tỉnh ủy để giải quyết vụ Kiến Hòa năm 1973 là ai không?

        Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trần Quang, tướng Nguyễn Hoàng hắng giọng.

        - Anh ta có tên là út Huân, mà trước kia thường gọi là Út Miền tức Nguyễn Minh Miền.

        - A... - Trần Quang thốt lên kinh ngạc. Ra vậy. ông nhớ đến việc bỏ phiếu 6/6 của thường vụ tỉnh ủy về việc nên để hay điều bí thư huyện Kiến Hòa Nguyễn Văn An về tỉnh, và vị phái viên TW kia đã dồn lá phiếu của mình cho ông Tư Bạch bí thư. Kết quả ông An bị điều đi và Nguyễn Kim lên làm bí thư. Có liên quan gì trong hai chuyện này với nhau.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #117 vào lúc: 28 Tháng Ba, 2018, 08:29:47 pm »


        Anh ta thực ra là ai? Có phải bị mật vụ Dương Văn Hiếu bắt trong vụ Thắng trố hay là đã hợp tác với chúng nó trước đó. Tại sao đường đây V.38 lộ từ cuối năm 63 mà mãi đến cuối năm 67 đầu 68 Phủ đặc ủy mới tổ chức bắt, phải chăng chúng nó còn chờ điều gì... vụ ông An liên quan đến Nguyễn Kim có bàn tay của cảnh sát đặc biệt trong này, liệu có liên quan gì đến út Miền hay không...

        Hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu đại tá Trần Quang. Nhìn đại tá, dường như hiểu ý nghĩa của ông. Tướng Nguyễn Hoàng nói nhẹ nhàng.

        - Công việc những ngày sắp tới còn nhiều lắm. Còn rất dài và chúng ta còn phải làm việc cật lực. Vụ V.38 chỉ mới loé lên một số tia sáng thôi. Điều quan trọng chúng ta đã tìm ra một số điều để khẳng định vàng, thau trong vụ này. Chúng ta còn phải làm tiếp.

        - Thế... - Thượng tá Vĩnh Thanh tính hỏi thêm tướng quân về nhân vật út Miền, nhưng nghĩ thế nào đó anh lại thôi.

        - Hiện nay anh ta đang là bạn của tôi. - Tướng Nguyễn Hoàng đột ngột trả lời cấp dưới - Khá thân đấy nhé!

        Hai sĩ quan cấp tá ngẩn ngơ nhìn nhau.

        Tiễn Vĩnh Thanh ra cửa. Chỉ còn hai người ngồi tư lự bên tách trà xanh, lắng nghe một giai điệu quan họ phát ra từ chiếc máy để ở góc bàn.

        Sau tuần trà, đại tá Trần Quang ngập ngừng.

        - Thưa anh, còn một chuyện nữa, về việc anh đề nghị tôi lên làm trợ lý cho anh, tôi nghĩ kỹ rồi. Thực ra, được làm việc với anh là một vinh dự lớn cho tôi, nhưng tôi nghĩ mình đã già rồi. Đồng ý kinh nghiệm thì cũng có, nhưng mà tuổi đã lớn, sức kém, trí lực đã giảm sợ không làm được bao nhiêu, sẽ phụ lòng tốt của anh. Tôi nghĩ ở Bộ mình sĩ quan trẻ nhiều, có trinh độ nghiệp vụ cao, có năng lực, anh có thể chọn một đồng chí nào đó thì hay hơn. Còn tôi thì...

        - Thôi, thôi ông khỏi nói nữa - Tướng quân vỗ vai đại tá cười xòa - Là bạn già, lại công tác với nhau nhiều năm, tính ông tôi không biết sao. Từ lúc ông khất lần với tôi ở sân bay Tân Sơn Nhất là tôi đã hiểu ý ông rồi. Tất nhiên được người như ông làm trợ lý thì rất quý, nhưng mà tôi cũng phải thông cảm cho ông, cũng chẳng còn bao nhiêu năm nữa nên cần phải giành cho vợ con. Huống hồ chị nhà tuy đã đi lại được nhưng tôi biết vẫn còn yếu lắm. Quyết định nghỉ hưu của ông tôi đã ký rồi, chắc nay mai tổ chức sẽ đưa thôi.

        - Dạ cám ơn anh, nhưng anh không mất lòng ấy chứ.

        Tướng Nguyễn Hoàng cười to.

        - Tôi với ông mà mất lòng cái gì. Chừng nào con Lan và thằng Quyền cưới nhau?

        - Dạ, cuối năm nay.

        - Mời tôi không?

        - Có chứ, ai quên thì được chứ anh mà quên thì chết tôi.

        - Nhớ nhé.

        Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, thấp thoáng vài bóng người chờ ngoài cửa. Sợ làm phiền, Trần Quang đứng dậy xin phép vé phòng, tướng quân đồng ý và dặn.

        - Vậy nhé - Trung tướng vỗ vai đại tá - Tối nay mời ông sang bên tôi ăn cơm. Mà tôi nghe anh em nói chị Sáu làm món lẩu lươn ngon lắm phải không? Kỳ này tôi vào trong đó công tác ông nhớ làm đãi tôi nghe.

        - Dạ.

        Đại tá đứng nghiêm chào, hai mái đầu bạc ghé gần nhau cười xòa.

        Hà Nội một ngày nắng hanh rất đẹp.

TP.HCM ngày 10/1/2000       

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM