Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 01:18:37 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bên kia Cổng Trời  (Đọc 30499 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #30 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2017, 10:54:56 am »

Nửa đêm chú Hòa về gọi. Mẹ Vá ra mở cửa. Vá vờ ngủ nằm im. Chú Hòa bảo mẹ Vá ra ngoài vườn, nói:

- Ông Cáo bảo, cán bộ Kinh, Thổ bị giết hết rồi. Ông giao cho tôi phải giết con Vá đấy, nó đâu rồi?

Bà mẹ nói:

- Mày không biết họ Vù ta à? Nếu một người bị súng bắn, dao chém, buông sông thì người giết nó sau này cũng bị súng bắn, dao chém, buông sông à?

Chú Hòa nói:

- Tôi giết xong, mua dê làm lễ thì không sợ như thế đâu.

- Mày mua dê làm lễ thì cũng chỉ được một vài năm thôi, rồi con ma nó vẫn làm mày.

Chú Hòa vẫn không nghe, khăng khăng đòi giết Vá.

Mẹ lo quá, quát:

- Mày giết nó thì mày giết tao trước đi!

Người chú im lặng suy nghĩ rồi nói:

- Thôi được, tôi tha cho nó, nhưng bảo nó không được đi đâu. Nó ra khỏi nhà, bọn chúng bắt được, giết ngay!

Bà mẹ trở vào cứ trằn trọc mãi, lo lắng. Vá thuyết phục mẹ:

- Đấy mẹ xem, con ở nhà rồi trước sau nó cũng giết. Mẹ cứ để con đi!

- Nhưng không thoát được khỏi tay chúng, chúng gác hết các ngả đường rồi.

- Mẹ cứ yên tâm, con đi được mà!

Vá lấy túi lanh bỏ một bộ váy áo vào rồi từ biệt mẹ ra đi. Bà mẹ vào nhà, lấy vạt áo chấm nước mắt.

Vá băng rừng, tìm đường mòn, về Quản Bạ báo cho Ủy ban và các đồng chí công an biết. Lương Phượng Kim (trinh sát của Ty), Trịnh Văn Sầu (công an huyện Đồng Văn) khoác ba lô lên đường vào Bát Đại Sơn điều tra tình hình.

Vá nói:

- Các anh lên, có hai người, chúng giết mất!

Hai người nói cho Vá yên tâm rồi ra đi.

Đi được nửa ngày đường, họ ngồi nghỉ trên một tảng đá cạnh lối mòn, nhìn về phía Bát Đại Sơn trùng điệp. Sầu nói với Kim:

- Tao những sáu anh em trai, không sợ rồi, nhưng mày con một, chưa con cái gì, mày nghĩ kỹ lại xem, mày có sao, không lấy ai hương khói cho ông bà. Tao nói tình thực.

Kim mắm môi. Những nốt rỗ trên mặt đỏ hồng:

- Con nhà Công an cả, sợ gì!

Hai người cùng cười, hăng hái đi tiếp.

Các con đường chính đã bị phỉ gác. Chúng chặt cây, chặn các ngả. Tiếng dao chặt, tiếng gọi nhau í ới. Hai người bước vào nhà trưởng thôn Pờ Cha Lủng. Nhà vắng tanh. Giữa lúc đó, từ phía sau có tiếng hô:

- Bọn Cộng sản đã đến, bắt đi!

Biết có biến, Sầu và Kim quay ngay ra cửa, theo lối mòn chạy đi. Tiếng bước chân bọn phỉ rầm rập đuổi theo. Tiếng hò hét loạn xạ.

Kim rẽ vào rừng, còn Sầu chạy vào nhà người dân là Hồ Chúng Pao. Trời đã tối. Chúng Pao và vợ đang ngồi đồ mèn mén. Sầu nói nhanh:

- Bọn phỉ đang đuổi bắt tôi!

Thấy tình trạng khẩn cấp, ông Pao bảo vợ ra đóng cổng rồi dẫn Sầu ra chuồng bò. Ông bảo Sầu ngồi vào góc chuồng, lấy cây bắp khô che lên trên. Ông soi đèn nhìn vẫn thấy chân Sầu thò ra.

Bọn phỉ chạy đến, đập cổng thình thình:

- Mở cổng mau, mở cổng mau, không có chúng ông đốt nhà bây giờ!

Bà Pao chạy vào chuồng bò nói với chồng:

- Ông dẫn cán bộ ra hang sau nhà đi. Tôi giữ cổng.

Bà đứng sau cổng chùng chình không mở. Ông dẫn Sầu ra hang sau nhà rồi chạy về.

Lúc này bà mới mở cổng. Bẩy tên phỉ ập đến chĩa súng vào ngực hai ông bà:

- Sao gọi mãi không mở cổng, muốn về với tổ tiên hở!

- Chúng tao không nghe tiếng!

- Thằng cán bộ vừa chạy vào đây đâu? Đưa nó ra đây. Không có chúng ông đốt nhà, giết hết!

Bà ngơ ngác:

- Có đứa nào đâu, chúng chạy đâu ấy chứ!

- Thật không, chúng ông tìm thấy thì sao?

Ông kiên quyết:

- Thật, nếu tìm thấy tao xin chịu tội!

Bọn chúng sục sạo tìm kiếm. Cào hết đống bắp, xục ra chuồng bò, chuồng ngựa nhưng không thấy gì. Chúng dọa nạt một lúc rồi đi ra.

Chờ cho chúng đi xa, ông Pao ra sau nhà dẫn Sầu về. Ông đóng chặt cổng, thả bốn con chó canh xung quanh nhà, sai hai đứa con trai ra giữ cổng. Ông bảo vợ mổ gà, múc rượu cho Sầu uống rồi bàn với bà:

- Ở đây không ổn, ta làm thế nào để chúng khỏi bắt cán bộ hở bà?

Bà Pao suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Tôi sẽ dẫn cán bộ, đúng giữa đêm thì đi.

- Bà không sợ chúng giết à?

- Sợ thì cán bộ bị giết mất!

Ăn cơm xong, Sầu nằm trong nhà. Chốc chốc tiếng súng nổ phía Cổng Trời phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Nửa đêm, bà Pao dậy, gọi Sầu đi.

- Thấy đuốc chúng bắt bà mất!

- Không lo, cán bộ đi. Tôi đi trước, cán bộ đi sau, cách nhau khoảng nửa trăm bước. Hễ nghe chúng hỏi tôi thì cán bộ nấp vào trong bụi. Tôi ra hiệu thì đi
vòng sau lưng. Trời rét thế này chúng chẳng ra khỏi hang đâu.

Quả nhiên, khi đi qua trạm gác của phỉ, mấy tên ngồi bên đống lửa trong hốc đá hỏi vọng ra:

- Đứa nào đi đêm thế kia?

Bà thản nhiên trả lời:

- Chồng tao ốm sắp chết, tao phải đi lấy thuốc đây!

Nhìn qua bà một lượt, chúng tin là thực. Bà cho chúng chai rượu. Chúng mừng rỡ chúi vào trong hang uống. Bà ra hiệu cho Sầu đi theo ánh đuốc chập chờn phía trước.

Trời gần sáng, họ tới cửa rừng. Bà chỉ đường nói:

- Đến chỗ này là chúng hết gác rồi, cán bộ hãy về báo cáo với Cách mạng lên mà đánh nó, cứu chúng tôi!

Nói rồi, bà đưa cho Sầu một gói bánh ngô, một bi-đông rượu để anh ăn đường. Sầu nhìn bà, không biết nói thế nào để cảm ơn. Bà quay về. Ánh đuốc mờ dần rồi khuất vào vách đá. Gió rít, hất mạnh vào ngực anh. Tuyết rơi rào rào xuống đầu.

Tìm mãi không thấy Kim và Sầu, bọn phỉ quay về. Tên chỉ huy thưa với Vàng Chỉn Cáo:

- Thưa Người già, hai tên Cộng sản trốn mất rồi.

Cáo bực bội quát:

- Chúng mày là đồ ăn hại, mới mở đầu mà đã thất bại rồi. Lần sau còn thế, tao chém đầu!

Cáo phân công bọn đi đánh Yên Minh, Bạch Đích rồi về nhà nghỉ.

Vừa về đến nhà, một tên phỉ chạy đến báo:

- Cụ Hoàng qua Cổng Trời về Hà Giang. Cụ bảo tôi về nhắn ông ra gặp cụ, có nhiều việc cần dặn.

Vàng Chỉnh Cáo lên ngựa đi ngay.

Ra đến đầu cầu, Cáo gặp Hoàng đang ngồi trên kiệu có bốn người khiêng đi về phía Quản Bạ. Mỹ Thuận ngồi cáng đi sau. Một bầy lính cắp tráp thuốc phiện, bàn đèn, rượu thịt lóc cóc chạy theo.

Hoàng vào mã-tim(1) nghỉ. Người chủ đem nước nóng cho hắn rửa chân. Mỹ Thuận lúi húi gọt lê.

Cáo ngồi xuống bên bàn đèn, hỏi:

- Sao Lão quan lại đi Hà Nội sớm thế?

Hoàng chậm rãi, ề à:

- Đáng lẽ ta chưa đi, nhưng các anh làm sớm quá, ta phải đi thôi. Ở lại đây, chúng nghi ngờ, hỏng việc lớn. Anh cứ tin ở ta. Anh đã làm tổng giáp, rồi chủ tịch, dưới quyền ta, ta không bỏ rơi anh đâu. Sẽ có Chí Song, Chí Ân lên ngay thôi. Vừa qua họp xong, anh về đã thực hiện chưa?

- Thực hiện rồi ạ!

- Ai thực hiện?

- Chúng con cùng dân.

- Tốt rồi!

Hoàng nhặt miếng lê, vừa ăn vừa nói:

- Cái cốt nhất là kích được bọn dân nó làm. Sức mình có mấy, tất cả bọn dân nó nghe theo thì lấy được huyện. Anh ở đây là nơi đầu sóng ngọn gió, bọn Cộng sản sẽ tập trung quân đông lên đây. Mất Cổng Trời thì mất tất. Phải cố giữ thì anh em trên kia mới làm ăn được. Nhớ lấy! Về Hà Nội, đồng bằng không có rừng núi, hang hốc để trốn, nguy hiểm, nhưng ta vẫn phải về, dù có chết cũng phải về để lo đại sự! Còn kế hoạch đánh thế nào, anh hãy bàn với Mã Học Văn, Vàng Chúng Dình.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #31 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2017, 10:57:21 am »

Nói rồi Hoàng lên kiệu. Bốn người khiêng nặng nhọc chạy đi. Mỹ Thuận ngồi cáng đi theo. Một lũ lính hầu cắp tráp, bê bàn đèn, vác súng chạy theo. Cáo về ngay Cổng Trời, ra lệnh cho phỉ chặt thêm cây xếp trước cổng.

Bọn phỉ hì hục xếp dàn đá, sửa sang lỗ châu mai. Chúng không quên tải thêm rượu, thịt, ăn uống no say, hát xướng ầm ĩ, man rợ.

Huyện ủy Đồng Văn cử một đoàn cán bộ gồm có các cán bộ Ủy ban Trương Liên Quân, Ngô Hán Hòa; Chính trị viên huyện đội Lệnh Quốc Tính; chiến sĩ công an vũ trang Giàng Páo; y tá Lương Huy Đỉnh lên Cổng Trời xem xét tình hình và điều đình với phỉ.

Đoàn người từ Yên Minh theo đường Pa Pao đi lên.

Đang đi lưng chừng dốc Pa Pao, họ bỗng nhìn thấy nhấp nhô sau các tảng đá có những chiếc mũ nồi, những họng súng. Vừa lúc ấy, một tiếng quát:

- Chúng mày lên đây làm gì? Về đi, lên đây chúng tao bắn chết!

Mọi người dừng lại, để cho Ngô Hán Hòa gọi chúng. Ngô Hán Hòa khum tay làm loa, nói bằng tiếng Mèo:

- Đoàn cán bộ Ủy ban lên gặp các anh đây!

Tiếng phỉ nói vọng lại:

- Không được! Lên, chúng tao bắn!

Giàng Páo nói với anh em:

- Để tôi đi trước, may ra gặp được chúng. Tôi là người Mèo mà!

Nói rồi, Páo xăm xăm đi lên.

Đoàng, đoàng… một tràng súng nổ vang. Páo trúng đạn ngã xuống bên đường. Một dòng máu đỏ tươi thấm mặt đá xanh. Liên Quân bò lại gần Páo:

- Páo! Páo! Bám vào tôi!

Páo lắc đầu, mệt mỏi:

- Tôi sắp chết rồi, anh chạy đi! Đừng vì tôi mà…

Liên Quân phân vân không muốn rời người con trai Mèo hiền lành, rất yêu quê hương, đồng đội.

Thấy Liên Quân phân vân, Páo giục:

- Anh chạy đi, chúng nó xuống kìa!

Tiếng hò reo của phỉ nổi lên man rợ. Liên Quân lăn xuống dốc, khuất vào bụi cây rậm rạp.

Gần một phiên chợ sau, Vàng Chỉn Cáo đang đốc thúc phỉ canh gác nghiêm ngặt Cổng Trời thì Ân đi lên, nói với hắn:

- Cụ Hoàng về đến Hà Giang thì tỉnh ủy nhận được tin các anh đóng Cổng Trời, bắn chết cán bộ của chúng. Chúng đã gặp, nhờ cụ lên điều đình với các anh. Chúng cho người cáng cụ lên Quản Bạ rồi cử tôi lên đây điều tra giúp tỉnh nắm tình hình và khuyên bảo các anh mở Cổng Trời. Cụ sai tôi gọi anh về gặp cụ.

- Cụ định dặn dò gì chúng tôi? Chả lẽ cụ bắt chúng tôi đầu hàng hay sao?

- Các anh cứ lên thì khắc biết! Có điều cụ dặn là phải tỏ ra khẳng khái, oai phong.

Cáo mặc quần áo chiến. Chiếc áo ca-pốt dạ nhà binh của quan đồn binh Tây bán lại, chiếc quần chẽn. Đầu đội mũ cát két dạ. Một chiếc thắt lưng to bản, thêu chỉ ngũ sắc thắt chẽn ngang lưng. Hai băng đạn chéo trước ngực. Khẩu súng pọoc kè kè bên hông. Ngang lưng đeo khẩu súng trường. Trông thật oai phong lẫm lẫm, tương phản với thân hình nhỏ bé, bộ mặt choắt, đanh.

Xóa Mỷ và 7 tên lính Mèo mặc quần áo tả-pú đen, đội mũ nồi, chân đi hài xảo, súng trên lưng, đạn vắt chéo trước ngực, chia thành hai hàng đi hộ vệ hai bên Cáo.

Xóa Mỷ hỏi Cáo:

- Thưa chủ tướng, nhỡ bọn Cộng sản bắt chúng ta thì sao?

Cáo lắc đầu:

- Có Lão quan ở đó, chúng không dám bắt chúng ta đâu. Nếu như chúng nó có ý gì khác, chúng ta đánh lại đến cùng, hiểu chưa? Phải đề phòng.

Cáo đi đến phố Quản Bạ. Đoàn người ngựa dừng lại trước cổng ủy ban xã, xuống ngựa chờ đợi.

Một người dẫn chúng vào gặp Hoàng trong căn phòng kín. Phòng không có ai, chỉ có mình Hoàng đang nằm bên bàn đèn.

Để bọn phỉ đứng canh ở ngoài, Cáo bước vào, cúi rạp người chào Hoàng rồi thưa:

- Chúc Lão quan vạn tuế! Chẳng hay Lão quan cho gọi bọn tôi tớ chúng con đến có việc gì chỉ bảo ạ?

Hoàng vẫn nằm yên bên bàn đèn, vẫy tay ra hiệu cho Cáo khép cánh cửa kín lại rồi đến bên hắn.

Hoàng nói khẽ:

- Ủy ban tỉnh nhờ ta lên bảo các anh khai cái Cổng Trời, giải tán. Ta nhận lời là sẽ lên đây khuyên bảo các anh…

Hoàng ngừng lại nghĩ. Cáo chưa hiểu, hỏi:

- Thưa Lão quan, thế thì trái những điều Lão quan ra lệnh trước đây?

Hoàng ngắt lời:

- Hãy khoan, ta chưa nói hết lời. Đấy là chúng bảo ta thế. Ta nghĩ, từ chối cũng không được, mà chúng sinh nghi. Tương kế tựu kế, nhân cơ hội này ta lên hỏi cho tường xem các anh làm đến đâu rồi. Nên nhớ trước sau phải như nhất. Đánh Cộng sản đến cùng. Dù có chết cũng không bỏ dở, hiểu chưa?

Chỉn Cáo trút hơi thở nhẹ nhõm, khuôn mặt choắt tươi tỉnh hẳn lên:

- Dạ, đa tạ Lão quan! Thưa Lão quan, vừa qua chúng con đã bố trí quân đóng chặt Cổng Trời, không cho bất cứ đứa nào qua. Một đoàn cán bộ bưu điện vác dây đi qua, chúng con đã thu hết dây để làm thừng trâu, bắt chúng quay về. Một đoàn thứ hai thồ thư lên, chúng con tịch thu hết cho lính lấy giấy chùi súng. Đoàn cán bộ có Ngô Hán Hòa dẫn lên, chúng con bắn chết một đứa, chúng chạy hết.

Hoàng khen:

- Khá lắm, các anh làm thế là tốt. Phải giết chúng nhiều hơn nữa mới hả dạ!

- Từ giờ về sau, ý Lão quan thế nào?

- Theo ta, các anh phải cố gắng giữ Cổng Trời. Đứa nào bảo cũng không được mở. Thằng Mã Chính Lâm có lên thì báo cho Mã Học Văn. Văn bảo thì Lâm chịu bó tay. Ân lên có sai mở, chẳng qua chỉ nói để che mắt bọn Cộng sản thôi. Trước mặt ủy ban, ta có ra lệnh cũng không được mở. Ta chỉ nói vờ thế thôi. Đời nào ta lại cầm roi ngựa quật vào mình. Đứa nào mở ta sẽ xử tử. Đứa nào mở, anh cứ tiền trảm hậu tấu, nghe chưa!

- Dạ!

Bàn với Hoàng xong, Cáo được gặp chính thức Hoàng. Trước các cán bộ ủy ban, Hoàng khuyên Cáo:

- Chúng bay nổi loạn, đóng Cổng Trời là không tốt. Chính phủ nuôi dưỡng chúng bay để làm phản à? Ta ra lệnh cho chúng bay phải mở Cổng Trời, giải tán, để cán bộ lên, dân tình yên ổn làm ăn. Phải mở ngay, nghe chưa! Không mở, ta lên trị tội, hiểu chưa?

Vàng Chỉn Cáo chắp hai tay trước ngực:

- Thưa ủy ban, thưa cụ chủ tịch bọn dân quân nó làm. Cụ đã dạy như vậy, chúng con xin về bảo chúng mở Cổng Trời ngay ạ!

Hứa xong, Cáo lên ngựa. Đi một quãng xa, hắn quay mặt lại chửi:

- Mở Cổng Trời à? Đừng hòng! Lên đây mà mở, ông thách chúng mày mang quân lên đây đấy!
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #32 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2017, 10:12:35 pm »

12

Hôm nay ở Lũng Cú có đám cưới của Thào Vạn Sính. Người từ các bản lũ lượt về dự đám cưới, chúc mừng cho vợ chồng Sính hạnh phúc.

Gần trưa, mọi người đã đến đông đủ. Các cụ già ngồi trên sàn nói chuyện thế sự, gia phong. Các thanh niên vác khèn vừa thổi vừa nhảy múa quanh các cô gái mặc những chiếc váy lanh trắng xếp nếp; những chiếc áo mới với những ngấn hoa xanh đỏ; những chiếc vạt áo đỏ màu; những chiếc thắt lưng thêu sặc sỡ, những chiếc đa-so(1) 9 vòng, những chiếc khăn nhiễu tím sẫm. Các cô xoay những chiếc ô giấy dầu mang hình đôi bướm; chân giận giầy thêu, mang bít tất trắng; nhún nhảy múa lượn.

Giữa sân, hai ông mối nhà trai và hai ông mối nhà gái thay nhau hát những bài hát vui mừng, chúc tụng cô dâu chú rể hạnh phúc, bình yên.
Một ông mối cất cao giọng hát:

Trận mưa sấm đánh trận mưa gió không có lối chảy,

Chảy đầm đìa ra khe.

Hôm nay ta mở bài hát lành hát vui,

Không làm cho anh em họ xuân nổi tức.

Trận mưa sấm đánh trận mưa gió không có lối chảy,

Chảy chan hòa ra ngòi.

Hôm nay ta mở bài hát vui hát lành,

Không làm cho bà con, các cụ nổi giận.

Có một khóm lau mọc ngay bên núi,

Không phải chỗ cho trâu bò cọ sừng,

Chúng ta hát lành hát vui.

Ông mối thứ hai nhà trai, uống xong một bát rượu, cao giọng hát tiếp:

Bố mẹ thả con dê đi ăn cỏ đến sườn núi,

Có ông mối này lấy con dê về thành đàn.

Bố mẹ có con lợn con gà đi đường sạch quang tung bụi,

Lấy được cô gái hai tay tài cắt vải.

Bố mẹ có tiền đi đường sạch quang tung bụi,

Lấy được cô gái hai tay khéo cất nhiễu,

Lấy được cô gái về chăm chỉ quét nhà đến thành hố,

Lấy được cô gái về chăm chỉ cọ chảo tới thủng chôn.

Mọi người cười vang cùng nhau hát mừng. Bốn ông mối càng thi nhau hát hết bài này đến bài khác.

Sau đó là đến tiệc chuốc rượu. Các cô gái rót rượu ra bát ép đám con trai uống. Anh nào không uống, bị các cô đổ ngay vào ngực áo.

Đã đến lúc ăn tiệc. Tám người một mâm. Những mâm cỗ mười hai món đầy ụ được bưng ra. Hai họ ăn uống, chuyện trò râm ran. Mùi thức ăn thơm ngậy, mùi rượu cay nồng, mùi thuốc phiện từ các buồng bên tỏa ra say say.

Ăn xong, còn đang say khướt, bọn con trai rủ nhau ra bãi thi cưỡi ngựa, bắn súng.

Những con ngựa to khỏe có nước đi hay được dẫn ra. Những chàng trai nai nịt gọn gàng, mang những bộ yên cương thêu tung lên choàng cho ngựa. Một phát súng hiệu nổ. Những chàng trai phóng đi ào ào. Người nọ chen người kia. Có người say quá, ngã lăn xuống mặt đường, lại lóp ngóp bò dậy, nhảy lên ngựa phóng theo.

Đám cưới đang vui, mọi người đang hát chúc mừng cô dâu chú rể thì Sùng Mí Dúng bước vào, vẫy tay bắt mọi người im lặng, nhảy lên mặt bàn nói:

- Bây giờ mảnh nương của ta có cỏ mọc lấn hết cây bắp, cây dưa thì ta phải làm thế nào?

Giàng Mí Dính - con Giàng Vạn Sùng - nói:

- Phải lấy cuốc cào cỏ đi thôi!

Mí Dúng nói:

- Phải rồi! Ông Giàng Vạn Sùng bảo tôi đến đây gọi tất cả mọi người làm việc lớn, tức là làm cái việc cuốc cỏ đi đó. Ai muốn ăn 36 thứ lá cây trộn với bắp thì theo bọn Cộng sản. Vậy ngay tối nay, tất cả đàn ông thôn ta phải tập hợp chờ lệnh ông Sùng. Còn bà con hãy chuẩn bị lương thực, giúp cho ông Sùng khởi nghĩa đánh bọn Cộng sản, bọn Kinh, Thổ, đem lại đời sống cho người Mèo ta!

Mí Dúng ngừng lời. Mí Dính đi đến trước mặt chú rể Thào Vạn Sính, nói:

- Mày cũng phải đi, nghe chưa!

Bố Vạn Sính đứng cạnh, kêu van:

- Tao mất một con bò, 5 con lợn, 2 tạ rượu, 2 tạ gạo nếp, 2 tạ gạo tẻ để cưới vợ cho nó, giờ mày bắt nó đi, tao phí hết của à?

Cô dâu lo lắng, hoảng hốt chạy vào buồng, nức nở khóc. Mí Dính nói với bố Sính:

- Đứa nào cũng phải đi, không thì giết cả nhà, nghe chưa!

Nói xong, Mí Dính và Mí Dúng lên ngựa về nhà.

Trong lúc đó, ở nhà Giàng Vạn Sùng đang xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Thấy Mí Dính về, Vạn Sùng kéo ra sau nhà nói khẽ:

- Ông Hoàng đi rồi. Vàng Chỉn Cáo nổi ở Cổng Trời rồi. Ta phải đi đánh phố Đồng Văn thôi.

- Bây giờ cha định kế hoạch thế nào?

Vạn Sùng mắm môi nói:

- Tao định cho quân đi bắt thằng Mí Sính và Mí Chú trước.

Nghe nói bắt Mí Sính, Dính mừng, mặt mày rạng rỡ.

Dính đã được cha nói đi nói lại cho biết chuyện Sùng chặt đầu Chú Sâu - bố Sính - bêu ở chợ. Từ đó Sính mang mối thù Sùng, quyết trả. Từ mấy năm nay, có cuộc vận động “xây dựng khu tự trị”, cán bộ lên Lũng Cú, phong trào lên, Mí Sính là cơ sở của công an. Vạn Sùng nghi Sính sẽ tìm cách hại mình nên luôn luôn đề phòng, bày mưu giết Sính.

Mí Dính có người vợ là Thào Thị Chúa. Chúa là con nhà nghèo, Sùng cậy quyền thế bắt lấy con mình. Chúa về sống với Dính năm mùa bắp, Dính chán, muốn ruồng rẫy.

Chúa bị cha con Sùng hành hạ, đánh đập coi như người ở. Suốt năm năm làm dâu, vất vả mà nhà chồng không cho lấy một tấm lanh làm váy. Chúa phải về nhà mẹ đẻ xin váy áo các chị, em. Mí Sính được giao nhiệm vụ nắm tình hình nhà Sùng, nơi cất giấu vũ khí, những buổi họp hành. Mí Sính liên lạc với Chúa, làm quen, khơi gợi và được Chúa cung cấp những tình hình cần thiết.

Thấy thế Vạn Sùng căm Mí Sính và Thị Chúa lắm. Sùng muốn triệt Chúa nhưng không dúng tay vào cuộc, mà nhờ tay con làm, êm thấm hơn. Sùng nói với Dính:

- Tao thấy thằng Sính và vợ mày thì thụt đi lại với nhau nhiều lắm, chắc chúng tằng tịu với nhau rồi!

Dính ghen lồng lên, muốn giết cả hai người.

Lúc ấy Chúa đang có thai. Lần đầu tiên có thai, Chúa mừng lắm, ngày đêm mong đứa con ra đời. Có lúc cô muốn đẻ con trai, lúc thì muốn đẻ đứa con gái. Chúa đã chuẩn bị may sẵn áo, mũ cho con.

Cơn ghen thấm vào xương tủy, Mí Dính về nhà, chẳng nghĩ vợ có thai, hắn quyết đánh. Hôm ấy cô ra suối cõng nước. Vừa cõng ống nước lên đến bờ thì Mí Dính chạy đến cứ đá vào bụng cô. Cô đau đớn ngã lăn xuống bờ suối. Mấy ống nước đổ tung tóe. Chúa bị trụy thai, thập tử nhất sinh. May sao có mấy chị em hàng xóm thương tình thuốc thang mới qua khỏi. Chúa vẫn còn ốm, người gầy, xanh như tàu lá.

Giàng Vạn Sùng họp tay chân bàn nhau làm phản. Chúa ốm nằm ở nhà, nghe được vội vã đi báo cho Sính.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #33 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2017, 10:20:18 pm »

Trời tối, gió rét, người Chúa mệt lả. Cô dừng lại bên đường rút con dao rừng đeo bên người chặt cây làm gậy. Cô vượt hết dốc này đến dốc khác, qua những đoạn đường vắng, mặt tái mét, run lập cập. Nhưng cô vẫn gượng đi và đã được gặp Mí Sính.

Mí Sính báo cho Mí Chú - phó chủ tịch xã. Chú nhờ dân quân về báo cáo ủy ban ở Đồng Văn. Tên dân quân này lại là tay sai của Sùng, nó báo cho Sùng biết…

Nghe cha nói xong, Mí Dính lặng người. Vạn Sùng nói:

- Vợ mày như thế đấy, phải giết đi thôi!

Máu ghen trong người Dính lại nổi lên, chí căm thù sôi sục.

Vào buồng vợ nằm, Dính nén bực tức, tươi cười như không hề biết chuyện gì cả, hỏi han, vuốt ve vợ một hồi rồi ra nhà ngoài, lấy thuốc độc bỏ vào bát thuốc bắc, bưng vào.

- Em cố dậy! Uống thuốc cho bệnh đỡ nào!

Một tay hắn bưng bát thuốc, một tay luồn xuống dưới lưng nâng vợ dậy, miệng nói hết sức âu yếm. Khi Dính bưng bát thuốc lên gần miệng. Chúa đưa tay cầm lấy bát thuốc, nhăn mặt suy nghĩ.

Chúa thấy thái độ khác lạ của chồng, sinh nghi. Có bao giờ Dính nói được những câu ngọt ngào, có hành động âu yếm thế đâu?

Chúa cầm bát thuốc, nhưng không uống, đặt xuống đầu giường:

- Em đang mệt, để rồi em sẽ uống! Nhất định em uống mà!

Có tiếng gọi Mí Dính đi họp với phỉ. Hắn dặn vợ phải uống thuốc, rồi đi.

Chúa nhỏm dậy, đặt cho chó uống. Con chó lăn đùng ra chết. Chúa biết đích xác là trong bát có thuốc độc rồi. Phải trốn thôi.

Trời mới xâm xẩm tối. Phải chờ trời tối hẳn mới đi được. Sợ chồng hoặc người nhà chạy vào, Chúa không dám thu xếp váy áo, cứ mặc chiếc váy lanh rách, chiếc áo nửa mạc, ngồi trên giường chờ đợi. Tiếng bước chân bọn phỉ đi lại thình thịch bên ngoài. Ánh đuốc sáng trưng cả sân. Có tiếng lợn kêu eng éc. Tiếng hô, gọi nhau í ới.

Chờ tối hẳn, Chúa gắng gượng nhỏm dậy, dồn hết sức mình, lẻn khỏi cửa, ra phía sau nhà, chạy vào rừng.

Sùng Mí Dính bảo Thào Vạn Sính:

- Ông Sùng bảo mày về bắt thằng Mí Chú đến đây!

Bị bắt, Mí Chú thế nào cũng bị giết. Sính lắc đầu:

- Chú là người bà con với tao, tao không bắt!

Mí Dúng chĩa ngay khẩu giáp 5 vào ngực Vạn Sính:

- Mày là thằng hèn. Mày quên buổi cắt tiết gà ăn thề rồi à? Mày không muốn sống nữa à? Mày có đi bắt không?

Dúng toan bắn. Vạn Sính đành dẫn một tốp phỉ đi. Tốp này đến vây nhà Mí Chú. Mí Chú đang cùng vợ con ăn cơm. Bọn phỉ xông vào nhà đá tung mâm cơm, trói Mí Chú rồi chửi:

- Mày đi đỡ đít cho bọn Kinh hại người Mèo ta, giờ xem mày còn theo bọn nó nữa không?

Chúng giải Mí Chú đi đến nhà Mí Sính.

Mí Sính đang vuốt ve, dặn dò con để đi Đồng Văn thì cả bọn xô vào bắt.

Hai người bị giải về nhà Giàng Vạn Sùng, trói vào chiếc cột giữa bếp.

Chúng bàn cách xử tội hai người.

Cuộc bàn có Giàng Vạn Sùng, Mí Dính, Mí Dúng và Lồ Chúng Tính, một chân tay thân tín của Sùng.

Mí Dính nói:

- Phải giết ngay bọn này, lấy máu nhuộm cờ, lấy đầu làm lễ tế thần cho quân đi đánh Đồng Văn thôi!

Sùng Mí Dúng nói:

- Theo tôi, nên đưa chúng đến phố Đồng Văn. Khi vây phố rồi, ta cho hai thằng gọi bọn dân quân đầu hàng. Thằng Chú là phó chủ tịch kiêm xã đội trưởng, thằng Sính là cốt cán, thế nào bọn trong phố cũng đầu hàng. Như thế thì ta không tốn một viên đạn cũng có thể lấy được phố Đồng Văn. Mở đầu mà thắng thì thế ta như chẻ tre, bọn khác, không đánh cũng tan.

Vạn Sùng khen kế hay, thưởng cho Dúng một bát rượu rồi tập hợp quân đi đánh Đồng Văn.

Hôm sau, trời tảng sáng, phỉ đã tụ tập đông nghịt trước một bãi rộng, súng ống lỉnh kỉnh. Tiếng gọi nhau í ới. Tiếng tù và “hu hút, hu hút” vẳng lên man dại.

Chúng xếp thành hai hàng. Kỵ binh trước, bộ binh sau, nối thành vệt dài kéo đi. Những lá cờ trắng viền đen quằn quại trong sương mù. Tiếng hò hét, tiếng chửi rủa loạn xạ. Tên nào tên nấy say rượu, mặt đỏ gay, bước đi loạng choạng. Chú, Sính bị trói chặt đẩy đi đầu.

Tiếng tù và hu hút.

Tiếng trống thình thịch.

Tiếng ngựa hí man dại.

Đoàn phỉ đi được một đoạn thì Thào Vạn Sính và hai tên bước ra khỏi hàng, chạy ngược trở lại. Mí Dúng cưỡi ngựa phóng đến ngăn lại, quát:

- Chúng mày định bỏ về à?

Vạn Sính nói to:

- Chúng ta thích đi cày, không thích bắn súng. Chúng tao thích yên ổn làm ăn, không thích làm loạn!

Giàng Vạn Sùng đang cưỡi ngựa đi trước hàng phỉ, nghe thấy báo, vội phóng lại. Nghe Mí Dúng trình bày xong, Sùng rút súng chĩa về phía ba người:

- Chúng mày hèn nhát, không xứng đáng là người Mèo ta. Hai thằng kia về hàng, còn thằng Vạn Sính để đó cho tao!

Đoàng! Súng bắn vào ngực Vạn Sính. Sính gục xuống. Trước mặt, hình ảnh người vợ mới cưới quay cuồng, chập chờn. Sùng phi ngựa phóng qua. Vó ngựa dẫm lên trên xác Vạn Sính.

Từ lúc đó, không có tên nào dám ho he.

Đoàn người ngựa lại đi.

Tiếng tù và hu hút.

Tiếng trống thình thịch.

Tiếng ngựa hí man dại.

Bài hát “Ra chiến trường” ồ ồ cất lên từ những miệng sặc sụa hơi rượu. Bọn chúng gân cổ gào lên trong tiếng ồn ào loạn xạ.

Đoàn phỉ đang đi, tiếng hát gào lên vừa dứt thì bỗng có tiếng kêu khóc thảm thiết phía sau. Chúng quay lại nhìn. Hai người vợ Mí Chú, Mí Sính chân đất, đầu để trần, tóc xổ ra rũ rượi, mặt mày hốc hác. Họ khóc và chạy theo đoàn phỉ. Họ vấp phải những tảng đá, ngã lăn trên đường, vùng dậy vừa chạy, vừa gào:

- Trả chồng tao đây! Trả chồng tao đây!

Mí Dúng, Lồ Chúng Tính đến ngăn họ lại. Nhưng hai người gạt phăng những khẩu súng chắn ngang ngực, chạy lên phía chồng đang đi trước hàng phỉ. Tiếng tù và, tiếng hò hét, tiếng chân bước át tiếng kêu khóc của họ.

Mặc bọn phỉ ngăn cản, xô đẩy, hai người cứ đi theo.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #34 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2017, 10:23:36 pm »

Từ phía trước, Mí Chú, Mí Sính quay lại nhìn vợ, đau đớn. Bọn phỉ hích báng súng vào lưng Sính, Chú đẩy đi.

Buổi trưa, đến gần Đồng Văn, đoàn phỉ dừng lại nghỉ.

Giàng Vạn Sùng gọi Mí Dúng, Mí Dính, Chúng Tính đến họp bàn dưới một lùm cây.

Vạn Sùng nói:

- Bây giờ, ta hỏi thằng Mí Chú, Mí Sính xem có chịu kêu gọi bọn ở phố Đồng Văn hàng ta không? Nếu chúng không chịu gọi bọn kia thì ta bắn, lấy máu tế cờ. Phải giết vợ chúng đi. Để đi theo làm nhủn lòng binh sĩ của ta.

Sùng cho điệu Mí Chú, Mí Sính đến, hỏi:

- Thằng Mí Chú kia, mày vốn là người Tàu, người ta mua mày 500 đồng bạc già, chứ mày có phải người Việt Nam đâu! Có phải người Kinh, người Thổ đâu! Máu mủ gì với bọn Cộng sản Kinh mà mày làm việc cho chúng? Còn thằng Mí Sính kia, mày là người Mèo ta, việc gì chịu chết cho bọn Kinh. Bây giờ, nếu chúng mày kêu gọi bọn Kinh, Thổ trong phố Đồng Văn ra hàng thì tao tha tội và ban thưởng cho chúng mày. Nếu không gọi thì tao bắn chết! Suy nghĩ đi!
Chú nhìn Sính. Cả hai đều không nói năng gì.

Sùng lại cho phỉ dẫn vợ Chú, vợ Sính đến. Hắn bảo hai người:

- Bọn bay hãy khuyên chồng làm việc cho chúng tao đi. Nếu không thì tất cả đều chết!

Một phút im lặng trôi qua. Hai người vợ im lặng. Vợ Mí Sính nói:

- Chúng tao không bảo đâu!

Giàng Vạn Sùng tức tối. Hai con mắt đỏ những tia máu long lên sòng sọc:

- Đem hai thằng đi bắn!

Mí Súng điệu hai người đến ngay một vách núi, bắt họ dựa lưng vào. Sau đó, hắn bắt hai người vợ nhìn chồng bị xử. Không cần bịt mắt hai người, cứ thế Dúng chĩa súng vào giữa ngực họ.

Sùng lại hỏi hai người vợ:

- Chúng mày có khuyên chồng làm theo lời chúng tao không?

Hai người vẫn im lặng.

- Bắn! - Sùng hô.

Sùng Mí Dúng chĩa khẩu “pọoc” vào ngực Mí Chú, Mí Sính, bắn liền bốn phát. Mí Chú, Mí Sính trúng đạn ngã gục xuống mặt đất. Hai người vợ hét lên một tiếng và quỵ xuống mặt đường đá lởm chởm. Họ bò lê đến ôm lấy xác chồng, vật vã khóc. Máu thấm đầy vạt áo.

Mí Dúng lấy một cành cây, đập dập làm bút. Vạn Sùng sai một tên mang lá cờ trắng đến. Sùng chấm máu viết chữ “Phản Cộng” lên lá cờ rồi dõng dạc tuyên bố:

- Ta đã giết hai tên làm tay sai cho Cộng Sản, lấy máu tế cờ. Quân sĩ hãy hăng hái tiến lên theo ta!

Sùng Mí Dúng đến trước mặt Sùng, nhận bát rượu thưởng rồi dẫn phỉ nhắm hướng phố Đồng Văn kéo đi.

Cách Đồng Văn khoảng một cây số, đoàn phỉ của Sùng gặp đoàn Giàng Sàng Sấn, Vàng Vạn Sình, Sần Sè Lử, Hầu Sè Chú… từ Pải Lủng kéo đến; Lý Nhè Lùng từ Sơn Vĩ, Mèo Vạc kéo sang.

Ba cánh phỉ hợp lại. Giữa lúc đó, Vàng Chúng Dình cùng một cánh phỉ từ biên giới đi đến. Giàng Vạn Sùng trao toàn bộ phỉ cho Dình chỉ huy.

Vàng Chúng Dình đứng lên một mô đá cao, sang sảng tuyên bố:

- Được lệnh cụ Hoàng, hôm nay chúng ta tập họp ở đây khai hội đi đánh Đồng Văn. Ở mặt trận phía Nam, Vàng Chỉn Cáo đã đóng Cổng Trời, nổi lên ở Bát Đại Sơn, Cắn Tỷ. Chúng ta đánh Đồng Văn xong, sẽ hợp quân với Vàng Chỉn Cáo đánh Phó Bảng.

Được lệnh cụ Hoàng và ngài Giàng Vạn Sùng, tôi phân công như sau:

Giàng Sàng Sấn, tư lệnh trưởng.

Lý Nhè Lùng tư lệnh phó.

Tôi sẽ trực tiếp Tổng chỉ huy.

Đúng sáng mai, 13 tháng Một Kỷ Hợi(1) ta tấn công phố Đồng Văn!

- Tổng tư lệnh vạn tuế, vạn tuế! - Tiếng hô vang động cả cánh rừng.

Bọn phỉ chia nhau gác các phía xung quanh. Giàng Vạn Sùng, Vàng Chúng Dình, Giàng Sàng Sấn, Lý Nhè Lùng họp bàn kế hoạch đánh Đồng Văn.

Sùng nói:

- Vừa qua, tôi định đem hai thằng Chú, Sính đi theo, nếu bọn trong phố chống cự thì cho hai thằng gọi đầu hàng, nhưng chúng ngoan cố không nghe nên tôi đã giết. Giờ ta phải bàn mưu khác.

Vàng Chúng Dình cùng các tướng bàn bạc. Lý Nhè Lùng hiến kế:

- Trước hết, ta cho một toán quân đông, dùng ngựa thồ bắp, thịt, rượu như người đi chợ, lọt vào chợ. Vũ khí ta cho vào quẩy tấu, giấu trong vạt áo. Một toán quân ta đóng giả là dân quân, súng ống sẵn sàng, giải một người của ta, giả làm một tên bị bắt, trói cẩn thận.. Khi đã vào tới ủy ban, những người đóng là dân quân lập tức bắt ngay những tên trong ủy ban. Tốp người giả vờ đi chợ rút súng ra. Ngay lúc đó ta ở ngoài tấn công vào. Những tên cầm đầu ủy ban bị bắt. Trong ta đánh ra ngoài đánh vào, bọn Cộng sản có chạy đằng trời!

Vàng Chúng Dình ngẫm nghĩ một lúc, chậm rãi nói:

- Nếu như ta chưa nổi lên, còn im ắng hoàn toàn thì thực hiện kế hoạch đó rất hay. Nhưng ta đã động binh, một số nơi đã nổi lên, bọn Cộng sản ắt đã đề phòng. Nếu như chúng biết kế của ta, tương kế tựu kế, để cho ta vào, phục quân xung quanh ủy ban và chợ. Khi ta vừa lọt, chưa kịp hành động, chúng đã xô ra bắt trước, thì ta chết không còn một mống! Các ngài thấy thế nào?

- Đúng, Đúng!

Giàng Vạn Sùng gật gù:

- Kế của Lý phó tư lệnh hay nhưng áp dụng vào đây không hợp. Ngài tổng tư lệnh dạy chí phải. Ta phải dùng quân tấn công, uy tiếp tinh thần, bọn Kinh, Thổ ắt đầu hàng thôi! Nhưng sau đó ra sao, xin các ngài bàn bạc.

Vàng Chúng Dình lại nói:

- Trên này ta chiếm Đồng Văn, dưới kia ta chiếm Yên Minh. Thấy mất hai nơi, bọn Cộng sản ắt cho quân vào giữ Phó Bảng. Lúc đó, dân quân của ta đã trà trộn ở trong đó nổi lên, làm nội ứng. Quân ta kéo xuống, quân ở Yên Minh kéo lên, Phó Bảng vào ta dễ như trở bàn tay! Các ngài thấy thế nào?

Các tướng phỉ trầm trồ khen mưu lược của Vàng Tổng tư lệnh.

Rượu thịt mang lên, chúng dùng “Sú dệ”, nghỉ lưng chờ sáng hôm sau chỉ huy phỉ tấn công.

Giàng Vạn Sùng về Lũng Cú, điều thêm quân.

Hôm nay là phiên chợ Đồng Văn.

Từ sáng sớm, người trên các ngả đường đổ về. Có người ở Sà Phìn sang, có người từ Sơn Vĩ đến.

Dãy hàng thắng cố khói um. Những bộ xương trâu, bò trong chảo lồm cồm, chen lẫn những chiếc dạ dày, lá lách, sách trắng ởn.

Vò rượu xếp thành dẫy dài, chồng bát sành chất cao. Người uống rượu ngồi xổm trên đất, túm tụm vây quanh vò, bê bát rượu đầy sóng sánh, vừa uống vừa chuyện trò hỉ hả.

Trong dãy hàng bán thịt, những đùi, những tảng thịt bò treo lủng lẳng trên xà. Người bán hàng, tay cầm dao lăm lăm. Người mua đứng quanh ngắm nghía, chỉ vào miếng nào, người bán cắt luôn miếng đó ném vào cân.

Góc chợ phía tây là hàng xôi, bánh hấp. Những thúng xôi nhuộm màu xanh, đỏ, vàng chất cao. Những chiếc bánh bắp tròn dầy như những chồng đĩa xếp ngẩt ngưởng.

Bên cạnh là hàng chỉ thêu đủ màu. Các cô gái mặc những bộ quần áo mới nhất, lưng đeo quẩy tấu, đứng chọn chỉ thêu, cười nói như chim.

Giữa sân, tốp chàng trai uống rượu say, mặt mũi đỏ gay, đang nâng khèn thổi những bài tình ca tha thiết; lượn tròn, lượn tròn hăng hái như không hề biết mệt.

Chợ đang đông vui bỗng có tiếng kêu thất thanh:

- Phỉ, phỉ!

Mọi người quay lên núi, nhìn thấy những bóng đen nhấp nhô.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #35 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2017, 10:29:22 pm »

Tiếng ồn ào huyên náo nổi lên. Người uống rượu bỏ bát xuống đất. Người thổi khèn ngừng lại, vác khèn chạy. Các cô gái vất quẩy tấu lăn lóc, bắp đổ tung tóe. Người ta kêu khóc, dẫm đạp lên nhau, hoảng hốt chạy tháo thân. Chẳng mấy lúc chợ vắng tanh, không còn bóng người.

Trên các núi cao xung quanh, tiếng hò reo của phỉ nổi lên ầm ầm, tiếng tù và thổi inh tai, tiếng súng bắn loạn xạ. Đạn bay chíu chíu vào trong phố. Đoàn cán bộ khu ủy Việt Bắc do đồng chí Thường vụ khu ủy Nông Văn Quang dẫn đầu, đồng chí Bế Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Sở Giáo dục khu làm phó đoàn, đang thăm Đồng Văn.

Nghe tiếng súng phỉ tấn công, hai đồng chí rút ra khỏi phố Đồng Văn định chạy về biên giới.

Vừa đến Pải Lủng, hai người bị một tốp phỉ xô ra bắt. Chúng giải họ theo hai đường khác nhau. Đồng chí Quang vừa đi vừa nghĩ cách thoát khỏi tay bọn chúng. Đến một chỗ dốc, đồng chí đứng lại ném đôi dép cao su dày ra bên đường, cách mình một đoạn xa, rồi chỉ vào chân ra hiệu bị rơi dép. Tiếc đôi dép, một tên phỉ hấp tấp chạy đi nhặt, một tên quay lại nhìn, tiếc rẻ. Lập tức đồng chí liền giật khẩu súng giáp 5 trong tay tên phỉ còn lại, chĩa vào nó. Tên phỉ sợ hãi, luống cuống, kêu ố một tiếng rồi lùi lại. Chờ cho hắn lùi xa, đồng chí lăn xuống dốc, lao vào khu rừng rậm, chạy thoát được sang bên kia biên giới.

Trong khi đó, một tốp phỉ dẫn đường đồng chí Bảo trên con đường ngoằn ngoèo. Đến một bãi tuyết rộng, chúng tháo đôi kính cận, lột quần áo, dùng báng súng đánh đập đồng chí một hồi rồi ném trên đống tuyết trắng xóa. Giá lạnh và đau đớn làm đồng chí kiệt sức dần và tắt thở.

Cam, một cán bộ hải quan cũng bị vây trong phố. Muốn chạy về Phó Bảng báo tin, anh mượn một bộ quần áo Mèo, tay cầm liềm như người đi cắt cỏ ngựa, tìm con đường gắng đi ra.

Một tốp phỉ chặn đường Cam. Biết là cán bộ, chúng chém chết, vất xác bên đường, nói với nhau: “Thằng này mọi ngày vẫn tịch thu hàng hóa của chúng ta đây!”

Ngày ngày, phỉ vây chặt Đồng Văn, thổi tù và, bắn súng xuống phố.

Trong khi đó, các toán phỉ khác lần lượt đi đánh chiếm các nơi trong huyện.

Ngày 14-12, Lồ Sinh Ly, Giàng Mí Thùng, Pán Cắt, Lồ Cho Ván chỉ huy phỉ đánh chiếm Lũng Phìn. Chúng chiếm Ủy ban, tịch thu giấy tờ, đốt ảnh Hồ Chủ tịch, bắt những cán bộ Ủy ban không theo chúng, đánh chiếm mậu dịch. Bẩy nhân viên người Kinh, Tày, trong đó có bốn phụ nữ, một người có thai, ba người chưa chồng chị bắt. Chúng dẫn những người này đến trước mặt Giàng Mí Thùng. Thùng nghiến răng ra lệnh:

- Đây là những tên Cộng sản vẫn bóc lột ta, bán hàng đắt cho quân ta, khinh rẻ người Mèo ta, chúng bay hành hình chúng cho tao!

Chúng giải những người này ra chợ, mổ bụng, moi gan rất man rợ. Phụ nữ có thai chúng cũng chẳng tha.

Vũ Đức Mần, trước là trung úy bộ đội, nổi tiếng trong những chiến dịch tiễu phỉ ở Hoàng Su Phì. Vì sức khoẻ yếu, anh chuyển sang ngành thương nghiệp, về công tác ở đây. Phỉ nổi, anh chạy vào hang núi. Đêm ấy, bọn phỉ đi lùng quanh. Thấy một ánh lửa lóe lên, chúng xục vào hang, bắt anh đem ra chợ mổ bụng, moi gan.

Cán bộ Quý bị bắt. Vì đang mặc quần áo tả pú, lại biết nói tiếng Mèo, Quý nhận là người Mèo, Pán Cắt gọi phỉ dẫn Quý vào trình diện. Hắn cầm tay Quý, lật lên xem, cười khanh khách nói:

- Mày bảo mày là dân Mèo ta à? Sao tay mày không có chai thế này? Tay người Mèo ta, không có chai cày thì có chai súng!

Hắn quay sang bọn phỉ ra lệnh:

- Giết!

Cán bộ Quý bị bắn ngay.

Ngày 19-12, Vàng Dúng Mỉ chỉ huy phỉ nổi lên ở Mèo Vạc. Chiếm xong mậu dịch, hắn đứng ra coi giữ hàng hóa, dõng dạc tuyên bố:

- Mỗi thằng được phát một chăn, năm thước vải, một đôi giày, một đôi tất, một khăn mặt, một bánh xà phòng!

Mỉ phân công hai tên đứng ra phân phát hàng. Bọn phỉ xếp hàng dẫm lên nhau, chửa bới, tranh cướp loạn xạ. Chẳng mấy lúc, đống hàng cao ngất đã gần hết. Phỉ cười nói hỉ hả. Chúng không kịp may quần áo, cứ quấn vải quanh người như những nhà sư mặc cà sa. Chúng xỏ giầy vải. Giày toàn một bên chân.
Mỉ về nhà, gõ mõ tập hợp 9 người vợ, hơn 50 đứa con và cháu lũ lượt ra khuân hết hàng về nhà.

Bên khu I, sau khi nổi lên ở Bát Đại Sơn, chiếm Cổng Trời, Vàng Chỉn Cáo chia phỉ đi đánh các nơi.

Ngày 20-12: Phàn Chỉn Sài nổi lên đánh chiếm Na Khê.

Ngày 21-12: Lý Thìn Quáng chỉ huy phỉ đánh Bạch Đích.

Dân quân xã cùng hai cán bộ huyện là Hùng và Luân kéo vào trong đồn Bạch Đích chống cự. Lý Thìn Quáng cho phỉ bao vây đồn, kêu gọi dân quân đầu hàng, không cho bên ngoài tiếp lương thực, nước cho bên trong.

Xã đội trưởng Lù Thìn Phà sợ quá, mở cửa đồn chạy theo phỉ.

Phỉ xông vào đồn, Hùng và Luân chạy ra núp kín dưới đồi cỏ gianh. Bọn chúng đốt đồi.

Cỏ cháy lem lém đến chỗ hai người. Không trốn vào đâu được, các anh bị bắt.

Lý Thìn Quáng sai phỉ treo Hùng lên một cây cao, hạ lệnh:

- Bia đấy, chúng mày bắn theo tiếng hô của tao.

Bọn phỉ hò reo, chĩa súng về phía Hùng.

Lý Thìn Quáng hô:

- Cấm trồng thuốc phiện này - Bắn!

- Cấm đánh bạc này - Bắn!

- Thu súng này - Bắn!

- Bắt người này - Bắn!

- Đi dân công này - Bắn!

- Vào hợp tác xã này - Bắn!

- Lên chủ nghĩa xã hội này - Bắn!

Sau mỗi tiếng hô, hàng loạt súng nổ. Cứ thế, chúng bắn cho đến khi xác Hùng bị đạn xé ra từng mảnh.

Ngày 28-12: Giàng Quáng Ly dẫn một cánh phỉ tiến về Yên Minh.

Trên đường từ Cắn Tỷ đến Yên Minh, chúng gặp dân nói:

- Chúng tao đi phá kho thóc của Cộng sản, chúng mày muốn lấy thì theo chúng tao.

Vừa nói chúng vừa lùa bà con đi. Người già, phụ nữ, trẻ em mang quẩy tấu, kéo từng đoàn. Chúng bắt bà con đi trước che đạn, chúng đi sau.

Cũng ngày hôm đó, Cáo cho Phan Dền nổi lên đánh chiếm Đông Hà. Phỉ ập vào nhà một nhà dân, đâm chết người chồng, đập vỡ đầu vợ rồi ném đứa con xuống sông Tráng Kìm.

Ở Phú Lúng, Giàng Sè Páo tập hợp hơn 300 tên nổi lên canh gác trong xã, chờ Cáo đến hợp quân cùng đánh Phó Bảng.

Tại Vần Chải, Vàng Vạn Ly được lệnh của Vàng Chúng Dình, nổi lên. Chúng tập hợp thanh niên, dân quân thành từng toán canh gác con đường Yên Minh - Phó Bảng. Chúng xếp một dàn đá lớn ở Thảm Mạ, nếu bộ đội đi qua thì lăn đá giết chết, không cho cán bộ từ Phó Bảng về Yên Minh và từ Yên Minh lên Phó Bảng.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #36 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2017, 10:34:35 pm »

13

Vàng Chúng Dình chỉ huy các tướng phỉ vây hãm, tấn công phố Đồng Văn.

Xung quanh phố, trên gác đồi đất đỏ, các đỉnh núi cao, phỉ chia thành từng tốp, chặn tất cả các ngả đường dẫn vào Đồng Văn. Những ngọn cờ trắng vật vờ trên đỉnh núi cao, khích lệ phỉ và "làm hiệu cho máy bay Mỹ - Diệm bay qua thả dù tiếp tế lương thực, vũ khí" như Tổng tư lệnh nói.

Sương mù vừa tan, chúng toan tổ chức tấn công vào phố lần thứ hai, thì một tên phỉ phi ngựa đến báo:

- Thưa ngài tổng tư lệnh, có một toán quân Cộng sản từ Săm Pun tiến về phía ta!

Vàng Chúng Dình liền sai Sàng Sấn chia phỉ đi mai phục đón bắt địch quân.

Đó là các chiến sĩ công an vũ trang đồn Săm Pun đến cứu Đồng Văn.

Thượng sĩ Mai Xuân Hùng dẫn đầu.

Hùng là người Kinh, quê ở Ninh Bình. Tám tuổi, bố mất, mẹ đi bước nữa, Hùng ở với bố dượng. Năm 17 tuổi, Hùng xin đi bộ đội, lên đóng ở Đồng Văn. Ở đây, anh trở thành người thân thuộc với bà con trong phố. Lúc này đồn chưa sửa sang. Anh trú quân trong một nhà dân. Ông chủ nhà quê ở Vĩnh Phú. Hồi bé, ông bỏ nhà, theo một người lên vùng này làm thuê sinh sống. Ông có cô con gái tên là Nga. Thương Hùng mồ côi, hiền lành, chăm chỉ, cô yêu anh. Hai người đang yêu nhau thì anh chuyển từ bộ đội sang công an vũ trang, làm Đồn trưởng đồn Săm Pun.

Hai người yêu nhau thắm thiết. Những ngày nghỉ, Hùng xin phép đơn vị, vượt qua 24 cây số đường núi về thăm Nga.

Sáng nay, Hùng cùng tiểu đội đi tuần tra dọc theo biên giới. Bỗng tiếng súng nổ ở phía Đồng Văn. Các anh lắng tai nghe ngóng. Hùng nói:

- Có lẽ phỉ nổi lên ở Đồng Văn rồi!

Các anh vội vã báo cáo ban chỉ huy xin lên đường về cứu Đồng Văn.

Giữa lúc ấy, một chị ở gần đồn, vừa đi chợ Đồng Văn về, hốt hoảng báo:

- Tôi vừa đến Đồng Văn thì thấy phỉ đánh vào. Đông lắm, có đến hàng trăm tên. Nó vào đến bãi tập bóng ấy!

Hùng vội tập hợp anh em trong đồn. Đồn chỉ có 14 người, anh để lại 5 người giữ đồn, còn 9 đi cứu Đồng Văn.

Mai Xuân Hùng dẫn 8 chiến sĩ: Giàng Mí Quả, Vương Văn Cảnh, Nguyễn Văn Hội, Phúc Văn Hiền, Tần Xéo Sầu, Nguyễn Văn Hưởng, Lý Mỉ Sán, Hoàng Đình Tương ra đi. Hùng làm tiểu đội trưởng. Quả làm tiểu đội phó.

Hùng nhìn anh em:

- Vào đến bãi tập, tức là nó chiếm Đồng Văn rồi. Chúng ta có nhiệm vụ lấy lại Đồng Văn. Lực lượng ta quá mỏng, địch đông, quen rừng núi. Ta phải gắng sức!

Anh em biết rằng đi ngựa dễ lộ, nên bỏ lại, hành quân bộ.

Giữa trưa các chiến sĩ đến cầu Má Pắng vắt qua sông Nho Quế. Có người bàn nên vượt cầu. Hùng nói:

- Nếu ta vượt cầu, địch có thể phục kích, bắn ta. Ta phải tìm chỗ nước xoáy nhất, bờ sông dựng đứng, hiểm trở nhất, vượt qua, địch sẽ không lường được.

Anh em nhất trí, lẳng lặng đến đoạn sông sâu nhất, lấy ni-lông làm phao chở súng vượt qua.

Sau khi dũng cảm đánh tan một toán phỉ chặn đường, tiểu đội tới đồn Quan Hoàng.

Từ các ngả, bọn phỉ chỉ huy nhìn thấy, bọn phỉ bắn vào đội hình các chiến sĩ. Đạn bay sát trên đầu. Tần Séo Sầu đeo chăn trên lưng. Một viên đạn bắn trúng, đứt sợi dây. Giữa lúc đó, phỉ hò nhau xông lên bắt sống các chiến sĩ.

Hùng nói với Giàng Mí Quả:

- Tôi dẫn một số chiến sĩ lên. Nếu có sao, đồng chí thay tôi chỉ huy anh em!

Dứt lời, Hùng lấy mũ chụp trên lưỡi lê, giơ cao. Một loạt đạn bắn vào mũ. Hết loạt đạn, Hùng vẫy tay, anh em lao lên vận động về phía đồn. Người còn lại theo Quả vượt lên. Tất cả nhảy qua tường vào phía trong.

Vào đồn, các chiến sĩ gặp các anh: Bách (cán bộ huyện ủy), Kiềm (công an), Sùng Vạn Phòa (chủ tịch xã), Phùng Tiến (chính trị viên xã đội), Lục Văn Hương (cán bộ ủy ban xã)… đang chỉ huy dân quân và nhân dân phố Đồng Văn chống phỉ.

Đêm xuống.

Bóng tối phủ dầy. Những bông tuyết rơi lả tả. Gió hú dài từng cơn. Phỉ đốt lửa thành từng cụm. Từ dưới phố nhìn ra xung quanh, ngang sườn núi, người ta thấy những đóm lửa lập lòe, lập lòe làm thành một vành đai lửa bao quanh. Chốc chốc, từng loạt súng nổ vu vơ.

Thỉnh thoảng một vài tên do thám phỉ, lẻn vào nhà nhân dân vùng ven, thăm dò lực lượng trong phố.

- Bộ đội ở dưới phố nhiều không?

Đã được dặn trước, người dân hoảng hốt trả lời, dọa:

- Ú, bộ đội nhiều lắm lố!

- Súng nó có nhiều không?

- Ú, súng nhiều và to lắm lố!

Trong khi đó, các chiến sĩ căng mắt nhìn vào đêm sâu, đề phòng địch tấn công.

Ai nấy đều lo ngại vì lực lượng của ta quá mỏng. Ngoài chín chiến sĩ công an vũ trang được trang bị súng K.50, còn dăm chục dân quân toàn dùng súng trường, mút-cơ-tông và lựu đạn.

Sáng hôm sau, phỉ chia thành tám mũi tấn công vào phố.

Bắt đầu là những hồi tù và lảnh lót vang lên “tu hút”, “tu hút”, nghe man dại. Sau đó là tiếng súng các loại ầm ầm nổ. Tiếng súng trường bắn tỉa xen lẫn tiếng liên thanh, cối 60 ly. Kế tiếp, phỉ theo các mũi ùa xuống, hò la, chửi rủa.

- Bọn Cộng sản, bọn Thổ ra hàng đi, không hàng, chúng ông giết không còn một mống!

Phỉ khép chặt vòng vây.

Mũi phỉ từ Phó Bảng sang tấn công vào đầu phố. Quả bắn ba phát súng, nhưng vì trời rét quá, dầu đóng băng, súng không nổ. Quả bình tĩnh đốt lửa, hơ súng cho đầu chẩy ra, bắn tiếp.

Từ ngôi nhà gác, Hùng chạy ra bắn liền năm phát. Ba tên phỉ trúng đạn lăn ra đường. Số còn chạy ngược lại. Quả bắn một băng. Thêm nhiều tên ngã, chúng chùn lại. Phía giếng nước, một tốp phỉ len theo vách đá xông xuống. Tần Séo Sầu cùng các dân quân bắn tỉa rất chính xác. Ba thằng trúng đạn. Bọn còn lại nấp vào khe núi bắn ra.

Sáu mũi khác cũng bị các chiến sĩ công an và dân quân quét mạnh. Phỉ đành ra hiệu lệnh thu quân.

Đêm ấy, chúng đốt lửa thay nhau canh gác.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #37 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2017, 10:41:46 pm »

Sáng hôm sau, chúng tập trung quân, chia làm ba mũi, lợi dụng sương muối, tấn công xuống. Lý Nhè Lùng chỉ huy phỉ tiến sát chân tường đồn. Nhiều tên leo lên. Các chiến sĩ dùng lưỡi lê xỉa vào mặt, hắt chúng xuống. Có tên áp bụng vào lỗ châu mai ở đồn. Các chiến sĩ dí súng vào tận bụng chúng, bóp cò.
Hùng, Phùng Tiến và một số dân quân chạy sang nhà châu đoàn Toại. Từ đó, chĩa súng về phía đồn nhả đạn vào những tên nấp ở chân tường.

Địch ùn vào phía chân tường.

- Lựu đạn!- Tiếng hô của Hùng vọng ra. Các chiến sĩ ném ngay. Tiếng lựu đạn nổ vang, khói mù mịt.

Bọn phỉ không thể vượt qua tường. Tất cả dân chúng trong phố, cả cụ già, trẻ em, phụ nữ tiếp đạn cho các chiến sĩ.

Bọn địch chết và bị thương nhiều liền rút lui.

Các chiến sĩ kiểm lại, thấy đạn đã hết. Mỗi khẩu súng chỉ còn lại vài chục viên, không thể chống lại một cuộc tấn công nữa của phỉ. Làm thế nào đây? Bách băn khoăn:

- Cần có một người về Phó Bảng xin đạn. Phỉ vây kín các ngả đường, ai đi bây giờ?

Giữa lúc đó, người chủ nhà là Vàng Mí Hầu, nghe thấy, nói với anh Bách:

- Để tôi đi!

Mọi người nhìn Hầu ái ngại. Đó là một người Mèo, trên 40 tuổi, nghiện thuốc phiện nên người gày còm. Anh ta góa vợ, một mình nuôi hai con nhỏ: thằng Khá 4 tuổi, con Vá đang lẫm chẫm tập đi.

- Anh còn phải nuôi con, để người khác đi thôi! - Anh Bách nói.

Mí Hầu lắc đầu, cả quyết:

- Tôi là người Mèo, biết nói tiếng Mèo. Nếu phỉ bắt được, tôi biết cách nói với nó, tôi đi được!

Anh em can ngăn mãi, nhưng Mí Hầu nằng nặc xin đi. Anh Bách phải nhận lời.

Mí Hầu lấy túi khoác lên người. Thằng Khá thấy thế liền hỏi:

- Bố đi đâu?

Mí Hầu ôm con vào lòng, vuốt mái tóc đỏ hoe của nó, lấy bắp luộc bỏ trong mủng đưa cho con và dỗ:

- Bố đi mua bánh chưng về cho con đây. Hai đứa chơi với nhau, đừng khóc, bố về ngay thôi!

Thấy bố đi, con Vá cứ bíu lấy vai đòi theo. Mí Hầu nựng con. Trời tối, anh lẻn ra cửa, lao vào màn đêm.

Ngoài trời gió rét, sương giá, tuyết bay lả tả.

Bọn phỉ quây lại bên đống lửa, quấn chăn chùm kín cả người. Những tên gác đường ngủ gà ngủ gật, khẩu súng lắc lư trong tay.

Nghe tiếng động, chúng choàng dậy, bắn vu vơ rồi lại chúi vào bên đống lửa cháy rực.

Không thể đi đường chính, Mí Hầu phải vượt trên 30 cây số đường rừng về Phó Bảng.

Lúc này, Phó Bảng cũng đang bị de dọa; không có người, vũ khí tiếp viện, giải vây cho Đồng Văn. Huyện đội chỉ cho được 300 viên đạn.

Mí Hầu lấy ruột tượng bọc đạn, quấn quanh mình, khoác áo tơi, tìm đường về Đồng Văn.

Vàng Chúng Dình, Giàng Sàng Sấn và Lý Nhè Lùng từ trên mình ngựa nhảy xuống. Chúng vừa đi thị sát trận địa về. Chúng Dình bực bội nhìn về phía Đồng Văn, đôi mắt sáng hằn lên những nỗi bực tức, trên trán hiện lên những vết nhăn. Hắn chỉ tay về phía phố:

- Bọn kia to gan lớn mật thật! Có vài chục đứa chứ mấy mà dám cả gan chống cự với hàng trăm quân sĩ của ta. Bọn dân Thổ cũng theo chúng đến cùng. Ta phải làm cỏ cái phố này!

Hắn quay sang Sàng Sấn và Nhè Lùng:

- Chúng ta đã mở nhiều đợt tấn công dũng mãnh như thế mà không vào được, có lẽ ta thiếu đại bác và súng máy chăng?

- Thưa tổng tư lệnh, giờ phải làm thế nào ạ? - Sàng Sấn hỏi.

Dình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Phải cho người xin thêm đại bác và liên thanh.

- Một mặt ta cho người đi xin vũ khí, một mặt biên thư cho Lương Huy Sì ở trong phố Đồng Văn. Sì trước là tổng giáp của Lão quan, sau đó làm chủ tịch xã. Hiện ở trong phố, nhưng hướng về phía ta. Thế nào Sì cũng làm nội ứng cho ta. Sì dẫn đường thì ta mới lấy được Đồng Văn dễ dàng - Sàng Sấn nói.
Vàng Chúng Dình gật đầu, một mặt sai thư lại viết thư cho Lương Huy Sì, một mặt nói Lý Nhè Lùng cử người chuẩn bị mang thư xin vũ khí. Lý Nhè Lùng chưa hiểu Dình sẽ xin súng ở đâu, hỏi:

- Xin ở đâu bây giờ, thưa chủ tướng? Các nơi đều nổ súng đánh Cộng sản, đều cần súng đạn, lấy đâu cho ta?

Vàng Chúng Dình cười giải thích:

- Các anh không biết à? Cụ Hoàng trước khi đi có nói với tôi, cụ còn một kho súng chôn cất từ lâu, chờ đánh Cộng sản. Kho súng ấy do Thào Sè Na canh giữ. Khi nào cần đến, cứ viết thư cho Na, Na sẽ cung cấp cho ta!

Cả bọn thán phục Dình, cho hắn nắm vững tình hình quân lực Đồng Văn.

Một tên viết chữ đẹp được cử làm thư lại. Nó tìm mặt đá bằng, cởi chiếc áo choàng chùm lên thay chiếu, rút trong ống gỗ ra một chiếc bút lông, một nghiên mực. Lý Nhè Lùng tháo bi-đông đeo bên hông, rót rượu vào nghiên. Tên thư lại mài mực rồi phủ phục hí hoáy viết. Vàng Chúng Dình vừa nghĩ vừa đọc. Một lúc sau thư đã được thảo xong.

Thào tiên sinh tôn kính!

Thưa ngài.

Hiện nay chúng tôi đã ở Đồng Văn, đang ra sức chiến đấu. Ngày 12-12 hướng tấn công vào đồn, chưa tấn được vào vì người Thổ ở phố, dưới sự lãnh đạo của lão Sùng Vạn Phòa đã tích cực chống cự cho nên chưa tấn công được. Vì rằng thiếu thốn súng đạn, cho nên yêu cầu ngài và vương công anh hùng bàn bạc, đặc thỉnh giúp đỡ chúng tôi biện pháp giải quyết. Đặc biệt, nay cần cho chúng tôi đầy đủ súng ống, đạn dược thì mới có thể đảm bảo sự thắng lợi của cách mạng, nếu không thì không thể nào được. Trong tình hình sống chết đấu tranh thì cần phải có vũ khí thì mới bảo đảm.

Đồng Văn hiện nay trong ủy ban, đồn, mậu dịch, số cán bộ và bộ đội cộng đoán phải có hàng trăm tên. Chúng nói nếu không tiêu diệt được bọn người Mèo thì không nghỉ. Cho nên mấy hôm nay bọn người Thổ phối hợp với cơ quan Cộng sản chống cự với chúng tôi rất ác liệt. Ngày 13 địch phương bắn thương bên ta mười người. Ngày 12 đến 13, bên ta bắn chết bên địch năm người bắn thương chúng mười người. Trên đây hiện nay chúng tôi đang tiếp tục tác chiến, bảo đảm tiêu diệt địch đến cùng. Vì vậy chúng tôi yêu cầu ngài phát cho chúng tôi số vũ khí, dụng cụ cần thiết. Vì hiện nay muốn tấn công phố Đồng Văn cần thiết pháo và trọng liên. Vì vậy chúng tôi phải thư mong ngài đề nghị vương công anh hùng phát cho chúng tôi: 1 khẩu pháo, 1 khẩu súng máy, 50 viên đạn pháo, 4 hòm đạn súng máy, 200 khẩu súng trường, mỗi khẩu súng trường 20 viên đạn, cấp thiết mong làm đến nơi là tốt. Hiện binh lực có trên dưới 400 người.

Mong sau khi nhận được thư, khẩn cấp có biện pháp do yêu cầu trên đáp ứng giúp đỡ.

Phản Cộng tổ chức ủy viên hội

Người tổ chức

Vàng Diu Sài, Giàng Vạn Sùng, Giàng Sàng

Sấn, Lý Nhè Lùng, Vàng Vạn Sình,

Sần Sè Lử, Hầu Sè Chú.

Ngày 15 tháng Một Kỷ Hợi

- Thư viết xong, các vị điểm chỉ vào đây!

Chúng Dình dứt lời, tất cả các tướng phỉ lần lượt bôi mực vào đầu ngón tay chỏ. Tay tên nào cũng đen xạm khói thuốc phiện và khói đạn. Tất cả ấn ngón tay vào cuối bức thư. Một tên phỉ là Hầu Phấy Tỏa nhận bức thư, lên ngựa, phóng về Sà Phìn. Đi gần đến Sà Phìn, Tỏa thấy một toán dân quân súng ống lỉnh kỉnh đang đi về phía hắn. Hoảng sợ, không biết dân quân làm phỉ hay đi tiễu phỉ, hắn không dám đi nữa.

Hắn xuống ngựa, tìm lối mòn biến mất.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #38 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2017, 10:48:59 pm »

Phùng Tiến đang ngồi bên lỗ châu mai, đưa mắt nhìn ra sườn núi, tay lăm lăm khẩu súng, đôi mắt đỏ hoe cứ muốn díp lại vì nhiều đêm mất ngủ.

Từ hôm phỉ bao vây đến giờ, đã 4 đêm liền mọi người không ngủ. Đêm đêm đề phòng địch đột nhập, các anh không ai dám chợp mắt. Ban ngày bận chống lại các đợt tấn công. Chỉ giữa hai đợt chiến đấu, các anh thay nhau chợp mắt một lúc thôi.

Cuộc chiến đấu càng ác liệt. Địch và ta giằng nhau từng tấc đất, từng căn nhà. Có lúc, các anh đang ở trên gác hai nhà châu đoàn Toại thì phỉ ào vào dưới nhà, chĩa súng bắn lên. Phải ném lựu đạn chúng mới rút lui. Có lúc, địch chui qua cửa sổ, gặp quân ta ở trong túm lấy kéo. Phỉ ở ngoài kéo lại, giằng co như kéo cưa.

Gay go nhất là chúng chặn đường ra suối nước, hòng làm cho dân và những người đang chiến đấu ở đây khát, phải đầu hàng. Anh em phải tổ chức vừa bắn địch vừa bò ra lấy nước về cho dân. Địch phát hiện mục tiêu này. Chúng bắn chết những người men ra giếng nước.

Phùng Tiến đang suy nghĩ thì một người đi vào, như muốn nói với anh điều gì đó nhưng ngập ngừng.

- Có chuyện gì thế? - Tiến hỏi.

Người đó lặng đi một hồi rồi mới nói:

- Anh Mần của anh bị phỉ giết chết ở Lũng Phìn rồi!

Tim Phùng Tiến đau nhói. Người anh ruột của anh, bao năm lăn lộn chiến đấu, không bị chết, giờ phỉ giết rồi ư? Không nén được căm giận, anh chạy sang gặp anh Bách, đề nghị:

- Bọn phỉ giết chết anh tôi rồi. Có mấy thằng phỉ ta vừa bắt được, anh cho tôi giết nó để trả thù cho anh tôi!

Anh Bách an ủi:

- Đây là những người dân bị lôi kéo, lầm đường lạc lối. Vả lại, nó đã hàng, ta không nên giết.

Phùng Tiến nén giận trở về vị trí chiến đấu.

Phỉ lại tấn công. Súng ta bắn cầm chừng, vì đạn gần hết. Mí Hầu vẫn chưa thấy về.

Mọi người thấp thỏm chờ đợi. Phỉ hò la, chửi bới, hoa súng chạy vào. Một vài loạt đạn chặn chúng.

Trong khi đó, Mí Hầu đi gần đến Đồng Văn, núp vào bụi cây, quan sát. Tiếng hò reo của phỉ đang nổi lên.

Nếu chờ trời tối mới lọt qua vòng vây vào Đồng Văn, thì bọn phỉ có thể đã vào được phố rồi. Nghe tiếng súng của ta rời rạc lắm. Phải đi thôi. Mí Hầu quấn chặt bao đạn quanh người, trườn ra khỏi bụi, nhằm phố lao vào.

- Bắn, bắn, tên chạy kia! - Phỉ kêu.

Hàng loạt súng nổ vang. Tiếng đạn bay ngang người, bay trên đầu, cày đất, đá quanh Hầu.

Mí Hầu cứ vùn vụt chạy. Mặc tiếng hò hét phía sau. Anh chạy được vào trong phố thì người lả đi.

Ba trăm viên đạn được chia ngay cho các tay súng.

Có đạn, các chiến sĩ hăng hái bắn lại địch. Tiếng đạn nổ ròn. Bọn phỉ đang hò reo, tràn vào phố, phải sững lại, rút về chờ đợt tấn công mới.

Im tiếng súng. Mí Hầu mới về nhà thăm con. Hai đứa bé ôm chầm lấy bố. Thằng Khá mếu máo:

- Bố, bánh chưng của con đâu?

Lúc này Mí Hầu mới chợt nhớ ra là đã nói dối con, rưng rưng nước mắt:

- Bố đi mua nhưng hết rồi, để bố đồ mèn mén cho con ăn vậy!

Trời bắt đầu tối. Gió lạnh rít từng cơn, lùa vào tấm liếp vi vu.

Đồ mèn mén cho con ăn xong. Mí Hầu xách súng trở về nơi chiến đấu.

Giữa lúc đó, anh nghe mọi người đang bàn nhau.

Anh Bách nói:

- Bộ đội từ phía Cao Bằng đang đi sang giải vây cho ta. Họ không biết đường, ta cần có một người đi đón họ. Các anh em xem nên cử ai?

Phùng Tiến vẫn còn đau xót, đề nghị:

- Các anh cho tôi đi!

Anh Bách phân vân suy nghĩ. Mí Hầu phá tan sự im lặng:

- Anh Tiến ở lại chỉ huy dân quân. Tôi quen thuộc đường, tôi là người Mèo, các anh để tôi đi.

Mí Hầu cứ nằn nì đòi đi. Anh em phải nhận lời.

Anh nhờ anh em trông hộ con, rồi lên đường.

Hầu len lỏi vượt qua vòng vây phỉ, đến Mã Pí Lèng. Bỗng một toán phỉ xông ra chặng đường. Một tên hỏi Hầu:

- Mày đi đâu?

Hầu nói cứng rắn:

- Tao đi mua thuốc cho đứa con tao đang ốm!

Bọn phỉ nhìn Hầu từ đầu tới chân, lắc đầu:

- Mày nói dối, mày đi thám thính cho bọn Cộng sản rồi.

Chúng giải anh đến miệng một hang sâu hun hút, ăn ngầm dưới đất. Từ trên nhìn xuống chỉ thấy một màu đen. Một tên lay một tảng đá to bằng quả bưởi, bắt Hầu đứng cạnh miệng hang rồi thả tảng đá xuống. Đá rơi không nghe thấy tiếng động.

Một tên hất hàm hỏi:

- Mày đã thấy hang sâu như thế nào rồi đấy. Nếu mày nói cho chúng tao biết tình hình Đồng Văn, mày đi làm gì, thì chúng tao tha, trọng thưởng cho mày - Hắn đưa ra một tấm vải hoa vừa thu của mậu dịch - Nếu không khai thì chúng tao sẽ thả mày xuống hang này cho mày chết mất xác, sống với con ma, nghe chưa? Cho mày mấy khắc để suy nghĩ!

Mí Hầu đứng im trên miệng hang. Mấy khắc chậm chạp trôi qua. Tiếng chim kêu trên cây xa nghe lảnh lót. Hầu chợt nhớ đến hai đứa con, mình chết đi, chúng sống ra sao?

- Thế nào, có khai không?

Mí Hầu im lặng.

Bọn chúng chặt cây rừng, trói Hầu lại rồi thả xuống hang. Không thấy tiếng anh rơi xuống.

Bỏ Hầu xuống xong, hé mắt nhìn vào hang, chúng bỗng giật mình sợ hãi. Một tên kêu lên:

- Chạy đi! Nó hiện về bắt ta kìa!

Cả bọn ù té chạy, đứa nọ xô vào đứa kia, ngã sóng soài trên mặt đá.

Một tên đang chạy bỗng quay lại, ngồi thụp xuống, chắp hai tay, hướng về phía hang, vái như tế sao, miệng van:

- Mày đừng bắt tao. Chúng nó giết mày, tao không giết mày, trăm lạy mày!
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #39 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2017, 10:53:26 pm »

14

Phạm Minh Đăng và Mã Chính Lâm đang được cử công tác ở Tùng Cảng (Trung Quốc) thì nghe tin phỉ đóng Cổng Trời, vây Đồng Văn, chuẩn bị tấn công Phó Bảng. Các anh rất lo lắng. Lâm nói với Đăng:

- Anh cho tôi về tập hợp dân quân. Chúng lôi kéo hết dân quân, ta khó bề đánh lại!

- Nhưng… - Đăng ngập ngừng.

Lâm mạnh dạn:

- Có chuyện gì, anh cứ nói.

Phân vân hồi lâu, Đăng mới thành thật:

- Anh xem ông cụ thế nào? Đã bị chúng lôi kéo chưa?

Lâm lấy tay vuốt mặt, nhăn nhó, trong lòng xót xa. Cha anh làm tướng cho Hoàng, theo Hoàng chống lại Cách mạng thì anh không lạ, nhưng giờ đây chỉ huy phỉ giết hại nhân dân, công khai chống lại Chính phủ thì thật là vết thương lớn đối với anh, một vết nhơ cho gia đình anh. Nhất là anh lại là huyện đội trưởng, chống lại hành động của cha.

Lâm buồn rầu nói:

- Anh cứ tin ở tôi, dù cha có chỉ huy phỉ, tôi cũng không theo đâu, tôi sẽ thuyết phục.

Đăng và Lâm lên ngựa, về Đồng Văn. Đến biên giới, họ chia tay. Đăng về Phó Bảng. Lâm về Sủng Là.

Về đến gần cổng, bỗng anh nghe trong nhà, tiếng kèn đám ma đang cất lên ai oán, tiếng khóc nức nở. Anh giật mình. Ai chết mà làm ma thế?

Anh dắt ngựa vào cổng. Trước sân người đi tấp nập. Mã Học Văn đang ngồi trên sập, thấy con về, chạy ra. Lâm hỏi cha:

- Ai mất thế cha?

Đưa con vào trong buồng kín, Văn nói giọng uất ức:

- Ông bán mấy lạng thuốc phiện, bọn hải quan bắt được tịch thu hết, còn mắng chửi, dọa nạt, định bỏ tù ông. Ông ức quá uống thuốc phiện tự tử đấy!

Văn nhăn nhó, mím môi căm thù, tiếp:

- Cán bộ Kinh lên đây làm thế đấy! “Nợ máu phải trả máu”! Con nghĩ thế nào?

Lâm không biết trả lời cha, im lặng một lúc, mới hỏi lại:

- Thế cha bảo con chống lại Cách mạng à?

Văn nhìn thẳng vào mặt con, nghiến răng:

- Mày nghe theo bọn cán bộ Kinh, làm nhục, giết hại ông cha? Đồ phản bội!

Lâm quay đi tránh cái nhìn nẩy lửa của cha. Trong đám, tất cả bà con, anh em nhìn Lâm với ánh mắt nghi ngờ, oán giận và khinh miệt. Lâm cố nén những giày vò trong lòng, im lặng trong suốt những ngày làm ma.

Chôn cất cha xong, Mã Học Văn bí mật xuống ngay Cắn Tỷ, kiểm tra tình hình canh gác Cổng Trời. Biết thế nào Lâm cũng đến khuyên “dân quân” mở cổng, Văn nói với Cáo:

- Thằng Mã Chính Lâm vẫn theo Cộng sản, nó chưa chịu về với ta. Thế nào cũng xuống đây. Hễ nó bảo anh mở cổng, anh không được mở. Nó đánh phá thì bắn chết nó đi.

Chính Lâm từ nhà đến Phó Bảng. Anh nhận nhiệm vụ xuống phía Nam thuyết phục bọn Cáo mở Cổng Trời. Lâm cùng 10 bộ đội huyện đi vòng đường Du Già, Đường Thượng về Cắn Tỷ. Vừa đến đầu cầu, anh nghe trên sườn núi có tiếng hô:

- Đứng lại, không chúng tao bắn chết!

Biết phỉ phục kích, Chính Lâm dừng lại, quan sát xung quanh rồi chụm tay làm loa, nói lớn:

- Mã Chính Lâm đây!

Nói rồi anh bước đi. Đoàng, đoàng, hai phát súng nổ vang. Đạn bay víu qua đầu. Lâm cùng anh em tạt sang vệ đường, khom lưng, men theo bờ ruộng, chạy thoát vào xóm Đầu Cầu, lần đến nhà Chỉn Cáo.

Cáo ở trên Cổng Trời, chỉ có Vàng Sè Mua, con Cáo, ở nhà. Lâm hỏi:

- Bố mày hứa với ủy ban mở Cổng Trời, sao chưa thấy mở?

Mua trả lời:

- Bọn ở dưới không chịu mở.

Lâm suy nghĩ một hồi, bỗng nảy ra một cách giải quyết, nói với Mua:

- Mày đi với tao lên Cổng Trời, bảo chúng mở đi!

Không thể từ chối, Mua cùng đi với các anh lên Cổng Trời. Đến gần cổng, Lâm nghe từ trong lỗ châu mai tiếng một tên phỉ nói vọng ra:

- Đứng lại! Bọn nào dám cả gan lên đây thế?

Mua nói lớn:

- Có Mã Chính Lâm lên đây!

- Mã Chính Lâm cũng mặc! Chưa được lệnh Mã tướng quân, chúng ta không mở đâu. Đi đi, không chúng tao bắn chết!

Mã Chính Lâm bực tức, toan rút súng ra lệnh cho các chiến sĩ bắn chết mấy tên gác cổng. Nghĩ lại, bọn chúng quá đông, bắn không có lợi, Lâm đút súng vào bao.

Từ trong cổng có tiếng nói vọng ra:

- Ma Sè Lình(1), trước kia mày nói dối chúng tao. Mày thu súng của chúng tao, mày theo Cộng sản. Bây giờ mày muốn chúng tao khai cái cổng, nhất định chúng tao không khai. Trước kia Việt Hưng bảo chúng ta chỉ đánh thằng Tây, thằng Nhật thôi, rồi tự do muốn làm gì thì làm. Sao giờ lại bắt chúng ta lên chủ nghĩa xã hội? Muốn chúng ta khai cái cổng thì phải bỏ chủ nghĩa xã hội đi!

Không muốn nghe những lời nói láo xược của chúng, Lâm quay về Cắn Tỷ, trong lòng bực bội.

Anh đang định bước đi thì một tên phỉ mang ra cho anh một bức thư. Đó là thư của Mã Học Văn gửi cho anh. Trong thư nói: Một là, trước kia Lâm thu khẩu súng máy của Cáo, giờ phải trả lại ngay. Hai là, anh không được cản trở công việc của những người “khởi nghĩa”, phải theo cha, theo Hoàng.

Thế là rõ ràng, người cha đã đi ngược lại con đường của anh.

Hai cha con là hai trận tuyến. Thật là oái oăm. Anh không thể theo cha phản cách mạng. Nhưng anh cũng không đủ can đảm công khai chống lại người cha máu mủ của mình. Nhất là cha anh lại đang là một người được tranh thủ, đang ở trong Mặt trận huyện.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM