Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 11:50:02 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bí mật quân cờ  (Đọc 22257 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #70 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2017, 10:59:18 pm »

Chương Mười Hai
I

Sau cuộc tiếp xúc với Tiến, Hùng tổ chức cuộc họp Ban chuyên án. Các anh đã đưa ra những báo cáo và bằng chứng thu được từ các đối tượng nghi vấn. Trong đó có vụ việc nhóm ba người của luật sư Đàm gặp nhau tại nhà hàng Media New. Sự việc Nguyễn đi Hà Đông nhưng rồi lại quay về nhà. Ngân Hoa và Trần Vinh không có động tĩnh gì. Na Na vẫn còn trong những ngày nghỉ “tuần trăng mật”. Ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, các chiến sĩ vẫn đang bám sát đối tượng và chờ đợi. Theo Cục Xuất nhập cảnh thì ông Bình chỉ còn gần một tuần nữa là về Mỹ.

Tình hình về hoạt động của các đối tượng nghi vấn tưởng như vẫn im ắng.
Lúc đó Trung tá Vân, người nhận kế hoạch tiếp cận Đường, vẫn chưa có cơ hội, nên bây giờ anh nêu kế hoạch sẽ phải gặp ngay ông Đường trước khi Đàm về miền Nam. Hai trinh sát đặc biệt của nhóm này đã bố trí cả những thiết bị hiện đại nhất để theo sát Đường kể từ khi ông ta gặp Nguyễn. Và điều đó đã giúp các anh nắm được nội dung cơ bản của cuộc gặp mặt của ba người ở nhà hàng Media New. Anh biết được Đàm sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh vài hôm nữa, và hai người còn lại sẽ có chuyến du lịch vào Nam rồi ra miền Trung. Theo đó các anh đã biết được rằng nhóm bí mật này còn có một kho báu bí mật lớn, được cất giấu kỹ chưa ai khám phá.

Vân và Huệ Tĩnh đã thống nhất phương án trực tiếp gặp Đường, thẳng thắn nêu vấn đề để nắm bắt sự thật và lôi kéo Đường vào chiến dịch hoạt động của ta.
Kế hoạch này xem ra bề ngoài có vẻ ổn. Song Hùng nghĩ, rất có thể Đường từ chối, không hợp tác thì sao? Khi anh đưa ra câu hỏi như vậy, mọi người có vẻ băn khoăn. Trong khi đó, Tiến đã nói với anh, Tiến biết khá rõ về mối quan hệ giữa Đường và Chương. Có thể để Tiến xuất hiện để gặp Chương. Từ đó có thể lật tẩy con bài này.

Nhưng quan điểm của Vân vẫn có vẻ có ý nghĩ tốt về Đường. Anh cho rằng, chính bấy lâu nay anh có sự gờn gợn về Đường thực, song qua quan sát thái độ và những biểu hiện vừa rồi, anh cảm thấy Đường không phải là người bán rẻ lương tâm, bán rẻ Tổ quốc, do đó sẽ có thể giấu giếm cho bạn, dù đó là người như Đàm mà không nói sự thật, nhưng vẫn có thể cộng tác được.
Ý kiến này được Miên, Trực và nhiều sĩ quan cùng ủng hộ, nên Hùng cũng đồng ý và anh đặt ra phương án dự phòng như anh đã nghĩ.

Ban chuyên án lúc đó cũng đã nghe về tình hình trinh sát theo dõi Nguyễn. Các anh đã biết, sau khi gặp Đường, Nguyễn cũng đã đến chỗ Đàm nhưng không gặp vì Đàm đi vắng. Sáng hôm sau, Nguyễn đi Hà Đông, nhưng không hiểu sao nửa chừng quay về. Các trinh sát vẫn không rời mắt khỏi Nguyễn. Nhưng hình như Nguyễn đã có linh cảm hoặc phát hiện sự theo dõi, nên đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Các anh đề nghị vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát Nguyễn chặt chẽ, nếu cần sẽ áp sát hắn.
Hùng đề nghị Miên cử thêm chiến sĩ bám sát tình hình sứ quán Trung Quốc và những kẻ mà trước đây cơ quan an ninh đã có nghi vấn, đang tiếp tục theo dõi, đề phòng khi Nguyễn có liên lạc. Anh cũng đề nghị Hải có kế hoạch cùng Dũng theo sát Bảo và nhóm đối tượng phía Nam, chờ ý kiến cấp trên để hoàn tất công tác của chuyên án này.
Các trinh sát nhóm Huệ Tĩnh vẫn thường xuyên nắm tình hình về Ngân Hoa. Mọi người đều thống nhất với phương án này.

*
Ngay sau đó, Hùng đã gặp và trao đổi với Thiếu tướng Cục trưởng, những suy nghĩ của anh và kế hoạch của Ban chuyên án.
Thiếu tướng Thành Cương lắng nghe Hùng thông báo nội dung cuộc gặp giữa anh và Tiến, đồng thời nghe báo cáo kế hoạch hành động của Ban chuyên án những ngày tới.

Khi Hùng kể xong việc gặp Tiến, anh xin ý kiến Thiếu tướng về việc: “Đón, lấy nội dung”, như ngụ ý của ông Dương về kế hoạch cất lưới ở phía Nam. Theo Hùng thì đây có nghĩa là ta cứ giữ nguyên mọi sinh hoạt bình thường, chỉ chặn bắt, đón đầu để thu được nội dung thông tin khi những đối tượng có liên lạc. Bằng cách đó có thể biết rõ kế hoạch hành động cũng như tin tức chúng phát đi bằng tín hiệu mật mã trên sóng vô tuyến. Nghe vậy, Thiếu tướng liền hỏi:
- Như vậy, những nghi vấn về ông Bình, Na Na và Bảo, ý cậu cũng thống nhất với Tiến và ông Dương?
- Vâng - Hùng trả lời - Thưa bác, có lẽ xin bác cho quyết định. Như thế có thể hợp với mong muốn của ông Dương.

Rồi Hùng cũng báo cáo cho Thiếu tướng biết rằng, ông Dương đã hiểu mọi sự việc về những người trong gia đình ông, nhất là ông Bình, nên mới có kế hoạch như thế. Nghe Hùng nói xong, ông Cương mới chậm rãi nói:
- Được rồi. Việc này để tôi sẽ thống nhất lại với cấp trên. Còn Trần Vinh và Lê Ngân Hoa?
- Cháu định rào kín các đối tượng này để nắm lấy thông tin như kế hoạch của Huệ Tĩnh. Nếu cần còn “đánh” thông tin phản gián.
- Như thế liệu có sự lọt lưới nào không?
- Sẽ có một lực lượng mạnh. Thậm chí cũng có thể dùng phương án đánh động cho Trần Vinh qua vụ việc của Đàm, để làm “xịt” những đối tượng này.

- Cũng có thể được. Riêng vụ của Đường, Hùng định có phương án cụ thể như thế nào?
- Chúng cháu đã bàn, anh Vân đang tiếp cận Đường. Đây là mắt xích có thể nói là yếu nhất của nhóm ba người này. Vì theo Vân, Đường là người còn đáng tin cậy trong quần chúng, cán bộ của ta. Chỉ có điều chúng cháu muốn kết hợp với nhóm của Tiến để kết thúc vụ việc.
Nghe Hùng nói kế hoạch hành động táo bạo như vậy, ông Cương thấy cũng hợp lý, nhất là cùng kết hợp với những sĩ quan an ninh quân đội của ông Dương. Như thế cũng rất hay. Ông hỏi lại Hùng:
- Như vậy rất tốt. Nhưng có được các anh ấy đồng ý không?

Hùng nghĩ, với nhóm của Tiến như thế là được. Song anh vẫn lo lắng về kế hoạch áp sát Đường của Vân. Anh cũng thấy đây là một nhiệm vụ khá khó. Anh liền trả lời như đánh trống lảng:
- Có lẽ chúng cháu sẽ phải tìm mọi phương cách để ông Đường phải khui ra sự thật của Đàm và Chương.
Ông Cương vừa nghe vừa gật đầu, khích lệ Hùng. Tiếp đó Hùng báo cáo kế hoạch giám sát Nguyễn và có thể, các anh sẽ giăng lưới “cất vó” hắn. Con người này bộc lộ những ý đồ khá đen tối và hoạt động có vẻ liều lĩnh.

Đến đây, Thiếu tướng nhìn Hùng rất thân thiết và nói:
- Cứ tiến hành như thế nhé. Chúc may mắn.
Hùng về phòng. Anh lập tức gọi điện cho Vân, Miên và Trực tới hội ý chớp nhoáng để triển khai phương án “Kết thúc hoàn hảo”.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #71 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2017, 11:01:15 pm »

II

 Nguyễn đánh xe từ gara trong tầng trệt ngôi nhà khá rộng rãi và hiện đại của hắn, theo đường Lạc Long Quân, vòng sang phố Võng Thị ven Hồ Tây, rẽ xuống đường Thanh Niên. Trên xe, hắn đã luôn quan sát phía sau và xung quanh. Không có đuôi. Khi lái xe qua chỗ đảo Cẩu Nhi, góc hồ Trúc Bạch, cuối đường Thanh Niên, Nguyễn đi chậm lại rồi rẽ vào con đường vòng quanh Hồ Trúc Bạch. Hắn đã thấy một chiếc xe đang đậu ở một góc khuất, chỗ tiếp giáp với một phố nhỏ xiên ngang. Xe hắn đến gần nhà hàng “Cà phê Ngôi Sao” nổi tiếng, hắn dừng lại, xuống xe. Nguyễn kín đáo quan sát xem có bị bám theo không. Không có. Nguyễn ung dung bước vào nhà hàng gọi một tách cà phê nóng.

Ngồi uống cà phê, Nguyễn vừa quan sát, vừa chờ đợi. Hắn đợi cho đến khi chiếc xe mà hắn đã nhìn thấy ban nãy, đúng giờ, sẽ chạy qua trước cửa quán. Khi ấy hắn mới ung dung đứng lên, trả tiền, rồi bước ra xe. Hắn biết như thế là tín hiệu liên lạc đầu kia đã an toàn. Nguyễn vào xe, nổ máy và đi tiếp, qua cái chỗ có chiếc xe ban nãy vừa đỗ. Hắn quẹo tay lái vào con đường xiên ngang ấy. Con đường này đi thẳng tới chợ Đặng Dung. Nguyễn đỗ xe trước cửa hàng quần áo Thời trang Đặng Mỹ Dung. Ở đó trưng bày hàng loạt loại quần áo đắt tiền, nhãn hiệu khá nổi tiếng, được mang từ nước ngoài về. Đặc biệt là hàng châu Âu. Đây là cửa hàng nổi tiếng nhất của khu vực này.

Nguyễn xuống xe. Hắn đi thẳng vào trong cửa hàng và hỏi mua một bộ đồ thể thao màu xanh đậm của hãng Adidas. Người bán hàng nhìn Nguyễn, rồi quay sang nhìn quầy hàng. Có vẻ như không có hàng màu xanh. Cô ta liền hỏi vọng vào phía sau rằng, có còn bộ thể thao Adidas màu xanh đậm không. Từ phía sau quầy hàng, một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, ăn mặc rất điệu đà, tha thướt trong bộ áo váy màu tím nhạt bước ra. Nguyễn ngước nhìn người đó một cách chậm rãi ra chiều như chiêm ngưỡng bộ váy mới của cô ta. Đó là người chủ nhà hàng. Cô ta đã nhìn thấy Nguyễn và nhận ra người quen, liền chào hỏi rất thân tình và hồ hởi.

 - Xin chào Tiến sĩ, nhà khoa học. Anh đi đâu lâu lắm không thấy lại chỗ chúng em? Dạo này nhiều hàng đẹp lắm, toàn đồ từ Anh và Ý về thôi. Chúng em cứ chờ anh đến mãi mà không thấy.
Nghe người chủ nói vậy, Nguyễn thong thả trả lời:
 - Chào người đẹp. Bà chủ càng đẹp hơn trong bộ váy tuyệt vời này đấy. Còn tôi thì vẫn thế mà. Với lại dạo này đang chuẩn bị hội thảo. Vậy hôm nay đến, muốn mua một bộ đồ thể thao màu xanh đậm. Không biết bà chủ có không?
 - Đúng là ông anh sành điệu quá. Hãng Adidas màu xanh quả thực chỗ em hiện giờ không có. Nhưng có đồ của hãng Nike, anh có dùng được không?
 - Hãng Nike cũng được đấy. Thôi tạm bỏ thói quen một lần vậy. Vậy bà chủ mang ra đây đi.
Lúc ấy người chủ quán mới nói vẻ điệu đà.
 - Tiến sĩ lại gọi em là bà chủ rồi. Em đâu đã già. Gọi tên cho thân mật đi.
Người phụ nữ vừa nói, vừa bước vào trong. Nhưng còn quay lại:
- Anh chờ em chút nhá.

Tất cả những lời đối đáp đó đều là một thứ quy ước trong tín hiệu liên lạc của hai người. Mặc dù Nguyễn và cô chủ cửa hàng đã quen biết nhau, song họ vẫn giữ một thái độ thân tình và đúng mực của những kẻ hoạt động bí mật. Song, đối với cơ sở này, Nguyễn luôn luôn biết cách thận trọng. Hắn chỉ có một chút sơ hở thôi là đường dây sẽ bị đứt ngay. Do đó, đối với Nguyễn, hắn luôn đúng hẹn và giữ đúng mọi quy định về an toàn, bảo mật đối với nơi này, một địa điểm hết sức quan trọng của hắn.
Sau khoảng vài ba phút, người phụ nữ đó mang ra một túi hàng nhỏ được đóng gói bằng nylon rất đẹp, có tem nhãn dán đúng cách. Cô ta đặt nó lên bàn trước mặt Nguyễn. Nguyễn cầm lên xem số và nhìn lướt qua nhãn hàng, màu sắc bộ quần áo, rồi nói:
- Vậy tính tiền thôi.
Cô nhân viên cửa hàng nhận được cái liếc mắt của bà chủ, vội nói giá hàng, rồi cầm lấy tiền của Nguyễn đến ngăn kéo tìm tiền trả lại. Cô ta rút tờ hoá đơn được viết sẵn trên máy, gửi lại Nguyễn. Lúc đó cô chủ liền lấy một chiếc túi bằng bìa cứng có tên hiệu của nhà hàng để cho Nguyễn đựng đồ. Trong lúc cô ta mở rộng mép túi để Nguyễn bỏ bộ quần áo thể thao vào đó, thì tay Nguyễn đã chuyển vào tay cô một vật nhỏ. Nguyễn cầm lấy túi hàng và nhìn cô chủ quán rất trìu mến.
 - Anh có việc phải đi ngay. Cám ơn Dung nhé. Lần sau anh lại đến.

Cô chủ cũng tươi cười liếc mắt đưa tình như làm duyên và nói lời cảm ơn, mời lần sau lại đến.
Đó là lần liên lạc quan trọng của Nguyễn với cơ sở của hắn. Nhưng hắn không ngờ. Từ lúc hắn ra khỏi nhà, thì hệ thống tín hiệu vệ tinh, được gắn trên xe của hắn, đã hiện rất rõ trên bản đồ theo dõi giao thông của các chiến sĩ an ninh. Họ đã biết được địa điểm và cách liên lạc của Nguyễn từ lần hắn đến liên lạc trước. Các anh cũng đã có kế hoạch chủ động cho những cuộc liên lạc tiếp theo của Nguyễn rồi.
Ngay từ lúc Nguyễn vào hàng “Cà phê Ngôi Sao”, xe của các chiến sĩ an ninh đã tiếp cận và họ cũng đã có mặt ở gần nhà hàng thời trang từ trước. Mọi đường đi nước bước của Nguyễn đều được các anh liên lạc với nhau để giám sát chặt chẽ.

Khi Nguyễn ra đến chỗ để xe thì có một người chào Nguyễn từ xa. Nguyễn liền dừng lại, quay sang nhìn người lạ. Người này ăn mặc khá lịch sự, chải chuốt, dáng người chắc nịch, tiến đến gần Nguyễn. Phía bên này đường có vài người đang đi bộ. Phía sau là một cảnh sát vừa bước vào cửa hàng “Thời trang Đặng Mỹ Dung”. Người lạ vừa giơ tay ra định bắt tay Nguyễn sau lời chào thân mật. Nguyễn hơi ngờ ngợ, hình như đã gặp người này ở đâu đó. Nhưng anh ta không nhớ ra.

Người lạ mặt liền nói nhỏ vào tai Nguyễn một tiếng. Lập tức Nguyễn bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng. Người đó chính là Trung tá Miên. Anh liền mở cửa xe mời Nguyễn lên xe. Mọi sự chỉ diễn ra trong vòng mấy phút. Chiếc xe của Nguyễn đã chạy theo sự hướng dẫn của Miên.
Nguyễn đã bị bắt bất ngờ như thế với một mật lệnh mà các trinh sát đã khám phá được ngay sau đó. Chu kỳ chuyển giao tin tức tình báo mà Nguyễn thực hiện đã quá sơ hở. Bây giờ nghĩ lại thì đã muộn. Hắn chỉ còn biết im lặng.
*

Cũng trong lúc Nguyễn từ trong cửa hàng đi ra, một người phụ nữ đang xem hàng liền bước tới quầy và gọi:
- Chị Dung.
Dung chưa kịp bước vào trong, giật mình quay ra. Cũng lúc đó đồng chí cảnh sát khu vực xuất hiện. Người khách không phải ai khác chính là Huệ Tĩnh, đã tới sát bên Dung và nói nhỏ:
 - Chị cho chúng tôi xem vật trên tay chị.
Dung chưa kịp phản ứng đã bị Huệ Tĩnh nắm chặt lên cánh tay Dung, vật đó rơi ra ngay và cô ta không nói được câu nào, đành im lặng.
Trong cái vật mà Dung nhận được từ Nguyễn chính là bản mật mã báo cáo của Nguyễn với Cục Tình báo Hoa Nam về những bí mật quân sự và kinh tế quốc gia, đặc biệt là những tài liệu bí mật trong hồ sơ lưu trữ mà hắn vừa phát hiện... Hắn cũng báo cáo đã tìm được manh mối tên điệp viên cũ của Pháp ở Hà Nội, hắn đang có kế hoạch tiếp cận...
Với Nguyễn, mọi sự đã rõ ràng.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #72 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2017, 11:01:41 pm »


*
Buổi tối ở khu chung cư mới bao giờ cũng nhộn nhịp. Mọi người ra vào đông đúc. Những dịch vụ bảo đảm cho cuộc sống khu đô thị mới luôn được chu đáo. Thường thì phải đến tám giờ tối các gia đình mới gần như ở yên trong căn hộ của mình. Không khí vội vã, hối hả sau một ngày làm việc trở về nhà mới bớt hẳn. Mọi người bắt đầu tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn tối. Sau đó thì mỗi người một việc. Người xem tivi, người lên mạng Internet...
Nhà ông Đường cũng vậy. Ông đã ăn cơm xong, đang uống nước và ngồi xem thời sự trên TV. Bà Đường còn hí húi với bếp núc. Cháu Hải vào phòng riêng với máy vi tính.
Vân và Huệ Tĩnh đến nhà Đường vào buổi tối hôm đó. Làm như chỉ đến thăm ông với một tình cảm thân thiết, Vân không gọi điện báo cho Đường biết trước. Anh gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, ông Đường hơi bất ngờ. Sao lại có ai tới vào giờ này? Và sao không bấm chuông nhỉ? Chắc người lạ, không phải ở Hà Nội rồi. Ông từ từ đứng dậy ra cửa. Ông hỏi vọng ra:
- Ai đấy?
Tiếng người ở bên ngoài nói vừa đủ nghe:
- Tôi đây. Vân đây.
Ông Đường nhận ra người quen, liền mở cửa. Vân xuất hiện ở bên ngoài cùng với Huệ Tĩnh. Hôm nay Vân mặc đồ xơ-vin trông anh khá bảnh trai. Huệ Tĩnh mặc bộ quần bò, áo phông trông cô rất trẻ trung và xinh đẹp, vừa gọn gàng, vừa hấp dẫn. Ông Đường hồ hởi chào đón Vân. Rồi nói:
 - Sao lại không bấm chuông? Tôi cứ nghĩ người ở quê lên.
Vân cười:
- Thì là người thân ở quê cũng được chứ bác.
Hai người bước vào trong phòng khách. Ông Đường liền mời mọi người ngồi và gọi bà Đường ra có khách đến thăm. Bà Đường liền bỏ mọi việc lại, rửa tay rồi bước ra chào hai người. Trông thấy cô gái lạ, trẻ trung, xinh xắn, bà khen luôn:
- Sao hôm nay anh Vân đến chơi đột ngột vậy? Lại còn có cả cô gái xinh xắn thế này nữa. Quý hoá quá. Ông Đường phải mời hai vị là khách quý đặc biệt đấy nhé.
Nghe bà Đường nói chân thành và vui vẻ vậy, Vân liền cảm ơn rồi giới thiệu Huệ Tĩnh với hai người. Sau đó anh quay sang giới thiệu ông bà Đường. Lúc đó bà Đường mới mời hai người ngồi chơi chút, bà đi lấy nước nóng để pha trà. Ông Đường lôi ở dưới ngăn tủ ra chai rượu thuốc định mời Vân, nhưng anh xua xua tay:
- Xin để khi khác. Hôm nay uống trà thôi.
Ông Đường không ép nữa mà quay sang pha trà.
Lúc đó trong lòng Đường mới nghĩ, vì sao Vân đến nhà ông vào giờ này? Vì sao bây giờ Vân mới đến? Có phải sau vụ Nguyễn, mà ông đã có vài lời về Vân mà Nguyễn đã bảo Vân đến? Vậy ra Nguyễn là an ninh “chìm” thật sao? Nếu Nguyễn là an ninh đã biết chuyện, sao không đến cùng Vân? Chuyện này là gì đây? Thôi, hẵng cứ kệ xem sao. Ông Đường nghĩ vậy, vừa cầm phích nước bà Đường đem ra, tráng lại các ấm chén, vừa nói:
- Vậy mời hai người uống trà nhé. Thế bà Én dạo này ra sao? Tôi nhận quyết định về hưu nên mù tịt thông tin quá.
Vân thong thả trả lời:
- Bà trưởng phòng của bác đang bận tối mắt viết báo cáo tổng kết, chuẩn bị làm cả báo cáo khoa học gì đó cho cuộc hội thảo về bảo tồn bảo tàng sắp tới mà.
Nói rồi anh quay sang nhìn bà Đường.
- Vậy chứ chị Đường dạo này có vẻ mập ra đấy. Có phải vì phấn khởi có nhà mới không? Thật hạnh phúc đấy nhé.
Bà Đường xua tay nói:
- Không đúng, không đúng. Vui thì có đấy nhưng cũng bận bịu lắm anh ạ.
Mọi người đều cười vui và ông Đường đã rót xong tuần trà đầu mời khách. Bà Đường không dám uống trà buổi tối. Chỉ có Vân và ông Đường uống được. Huệ Tĩnh cầm chiếc quai chén trà nóng bằng tay phải, còn tay trái xoa xoa dưới đáy chén. Cô nói:
- Cháu cầm lên cho vui thôi chứ cháu cũng không uống được trà buổi tối.
Nghe thế, bà Đường nhanh nhảu:
- Vậy để tôi đi pha mời cô cốc nước mát.
Huệ Tĩnh khéo léo từ chối. Song bà Đường vẫn đứng lên đi pha nước. Huệ Tĩnh cũng đứng lên theo và cùng vào bếp nói chuyện với bà Đường.
Còn lại hai người, Vân nói chỉ đủ để ông Đường nghe:
- Bác Đường có biết Tiến sĩ Nguyễn không?
Ông Đường giật mình khi nghe câu hỏi của Vân. Ông ta bỗng nhiên nghĩ, trả lời sao đây. Thôi cứ nói thật vậy:
- Có, tôi biết anh Nguyễn. Sao thế?
Ông hỏi để mà hỏi thôi, cho có vẻ ngây ngô chứ chắc là các anh đã biết rồi còn hỏi làm gì. Nghĩ thế nhưng Đường không nói.
Nhìn thoáng qua thái độ của Đường, Vân biết ông ta vừa lúng túng, vừa tìm cách trả lời để thăm dò. Vân nói luôn:
- Hắn đã bị bắt rồi. Mới chiều nay, khi hắn liên lạc với cơ sở gián điệp của hắn.
Ông Đường lại thêm một lần nữa bị bất ngờ. Té ra ông dự đoán về cuộc đến thăm này của Vân đã sai hết. Nguyễn là gián điệp thực. Quả là bọn ông đoán cũng có phần đúng. Ông liền hỏi lại Vân:
- Ra thế. Sao anh lại nói với tôi việc này?
Vân biết, đây là giờ phút quan trọng nhất đối với cuộc chuyện trò này. Nếu anh không tấn công, và không thắng được trong đòn đánh vào tâm lý này thì có lẽ vụ việc sẽ phải khác đi nhiều lắm. Mà anh không muốn như thế chút nào. Anh nhìn qua chỗ bà Đường rồi nhìn thẳng vào ông Đường và nói:
- Bác Đường, Vân đến đây tối nay, không muốn bác gái và các cháu biết chuyện Vân nói. Chúng ta vào trong nhà một lát nhé.
Ông Đường nhìn Vân rồi ngập ngừng đứng lên. Ông cũng đành đồng ý và miễn cưỡng gật đầu. Hai người vào phòng trong. Bà Đường và Huệ Tĩnh vẫn ở trong bếp, nghĩ rằng ông Đường muốn dẫn bạn đi xem cái gì đó chăng, nên bà không hỏi.
Khi đã vào trong phòng, Đường và Vân ngồi xuống hai cái ghế bên cái bàn trang điểm nhỏ ở sát tường, bên giường ngủ.
Vân nhìn thẳng vào ông Đường và nói nghiêm túc:
- Bác biết không, Ban chuyên án đặc biệt của Cục phản gián đã điều tra ra sự thật về những bí mật của ông bố luật sư Đàm và cả ông Đàm nữa. Họ là gián điệp cho tình báo Pháp. Bố Đàm đã mất nhưng Đàm lại vẫn làm cho họ, cuộc liên lạc với tên gián điệp tại Toà Đại sứ Pháp đã bị công an theo dõi. Thêm nữa, ông Chương là người của bố Đàm đã nghỉ mấy chục năm, bây giờ lại muốn liên lạc lại với Đàm. Đó là một sai lầm lớn. Bọn tôi biết bác đã bị lôi kéo vào vòng nguy hiểm và dễ dàng làm điều tội lỗi, nên chúng tôi được lệnh đến với bác. Chúng tôi cũng biết cả cuộc nói chuyện của bác và tên Nguyễn hôm trước nữa. Bác hiểu được vấn đề rồi chứ.

Vân nói một mạch. Anh không muốn nói kiểu thăm dò, cũng không muốn giấu Đường. Anh nghĩ, đã biết người, thì tốt nhất chân thành với người. Chỉ có thể với lòng chân thành mới có sức mạnh của tình người. Nghe Vân nói, nhìn thái độ của Vân, rồi nhìn xung quanh căn nhà mình, ông Đường như đắm vào một suy nghĩ rất mông lung, sâu thẳm. Một lát rồi Đường nói:
- Anh Vân. Thật tình anh đã giúp tôi. Tôi phải cảm ơn anh đã tin tôi. Tôi cũng đã nghĩ khá kỹ rồi. Có điều không biết, hay chưa biết cách nào để gỡ ra mối bòng bong này. Mà cũng chưa dám và nói thật, cũng chưa muốn đến gặp anh, vì còn có nhiều lo lắng lắm. Nay được anh nghĩ cho mà đến đây, tôi thật mừng vì cũng muốn các anh giúp đỡ quá. Thật tình cũng thấy buồn lắm.

Nghe Đường nói vậy, Vân liền an ủi.
- Bác yên tâm. Tất cả các anh em trong Ban chuyên án đều muốn tôi đến gặp bác là để được cùng bác cộng tác, giải quyết êm thấm và nhẹ nhàng vụ này. Dẫu sao cũng không để họ có thêm tội lỗi nữa.
 Đến lúc này thì ông Đường liền nói cho Vân biết ý định của ông là muốn tìm ra kho báu rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Có thể dùng kho báu để chuộc lại những lỗi lầm của ông và ông Chương và xin giảm tội cho Đàm. Trong lúc suy nghĩ thế, ông cũng luôn luôn hy vọng gặp Vân để nhờ Vân và chỉ có thể nhờ được Vân thôi, giúp ông gỡ ra khỏi vụ rắc rối này. Ông còn nói, đáng lẽ cuối đời được hưởng chút sung sướng, ai ngờ mắc vào cái vòng tai ương này. Dù ông luôn tâm niệm không phản bội Tổ quốc, phản bội dân tộc, phản bội chính quyền Nhà nước ta, nhưng cũng thấy khó xử. Nhất là cũng không muốn phản lại người bạn từ thời cắp sách đến trường. Mà người bạn ấy lại đối tốt với mình, tin tưởng mình. Song trớ trêu thay, đây lại là một tội lỗi quá lớn mà Đàm đã mắc vào đó quá sâu mất rồi.
Nói như thế, kể ra như thế, rồi ông Đường thở dài, ngồi thừ ra một lúc lâu. Cuối cùng, Vân cũng nêu ra kế hoạch hành động và đề nghị ông cùng phối hợp cộng tác. Ông Đường đã đồng ý với phương án của Vân.

Hai người ra phòng khách, thì Huệ Tĩnh và bà Đường đang ngồi kể chuyện với nhau về việc học hành của đứa con trai lớn của bà ở Pháp. Nhìn thấy Vân và ông Đường ra, bà liền cầm ấm nước rót ra mời khách. Huệ Tĩnh nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Vân, cô biết ngay mọi việc đã hoàn thành, kế hoạch đã thành công.
Mọi người ngồi với nhau một lát rồi Vân và Huệ Tĩnh xin phép ra về.
Khi hai người trên đường trở về, Vân kể cho Huệ Tĩnh biết, ông Đường trong lòng thực sự cũng có ý định tốt, song chưa biết cách nào thực hiện. Nay gặp nhau, ông ta đã đồng ý cộng tác, mong được thanh thản. Huệ Tĩnh nghe Vân nói, cô thừa hiểu rằng anh chỉ nói đúng một phần. Còn thì anh đã thiên vị cho ông Đường rồi. Nhưng cô vẫn chúc mừng Vân và khen ngợi hai người sao khéo thế, đúng là một đôi tri kỷ. Vân nghe thế liền cười phá lên và Huệ Tĩnh cũng cười theo.

Trong lúc vui vẻ ấy, Huệ tĩnh nói cho Vân biết cô đã đặt được máy ghi ở nhà ông Đường như thế nào. Cô tin chắc, dù có tài giỏi như Đàm cũng không phát hiện ra được.
Vân còn lái xe vòng vèo một chút, như để cắt đuôi theo thói quen, rồi mới về nơi tập kết chỗ Hùng đang đợi.

Hùng hết sức vui mừng vì thành công của hai người. Nhất là Vân. Anh ngộ ra một điều rằng, khi con người ta đã có lòng tin và hiểu rõ về một người nào đó, thì người ta sẽ có sự chân thành với họ và điều đó bao giờ cũng đem lại cho mình lòng tin tưởng của người khác. Và anh thấy nể phục người bạn của mình. Vân đã làm vợi đi nhiều khó khăn cho Ban chuyên án trong nhiệm vụ phức tạp này.
Anh thầm cảm ơn các cộng sự thân tín của mình.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #73 vào lúc: 17 Tháng Mười Hai, 2017, 11:02:03 pm »

IIIe
Sân bay Nội Bài buổi chiều nay đẹp lạ lùng. Ánh ráng chiều cuối Thu vàng ruộm, chiếu trên những mái nhà cao tầng, làm lấp lánh những ô cửa kính thẫm màu, nổi bật trên khu bến cảng hàng không Hà Nội. Những đường băng trải dài tít tắp như những dải lụa trắng vắt qua những cánh đồng xanh vùng ngoại thành. Cảnh sắc thật nên thơ. Tháp Không lưu, nơi điều khiển các chuyến bay, nổi bật trên phi trường. Những chiếc máy bay đỗ trên sân bay lấp lánh ánh sáng mặt trời, phản chiếu lên những khung cửa sổ nhà chờ và khu tiếp vận hàng không, càng làm cho sân bay thêm nhộn nhịp.
Ông Đàm và ông Đường ngồi trên chiếc taxi do cháu của ông Đường lái, vừa đỗ xịch trước cửa phòng chờ. Hai người nhìn nhau không nói. Họ sắp phải xa nhau. Cậu lái xe từ từ quay lại, nói với ông Đường:
- Hai bác xuống chỗ này. Đây là cửa chính nhà chờ. Cháu sẽ đỗ xe dưới bãi chờ bác ạ.
Ông Đường nói cảm ơn và đồng ý. Cậu ta liền xuống mở cửa xe, đón hai người xuống xe.
Ông Đàm kéo chiếc va ly xách tay cùng ông Đường bước vào cửa phòng chờ. Vừa lúc đó từ phía trước, một người quen nhận ra ông Đường liền gọi. Hai người đứng lại chờ. Khi người mới tới đến nơi, thì ông Đường à lên một tiếng và bắt tay nhau chào hỏi. Ông Đường quay qua giới thiệu ông Đàm rồi giới thiệu người bạn. Ông này cùng đi một chuyến bay với ông Đàm. Họ cùng đứng lại, hỏi han nhau vài câu xã giao.
Đúng lúc đó, từ đằng sau đi lại chỗ họ là một bà lão. Tay trái bà chống một chiếc gậy trúc. Toàn thân bà là một màu nâu đậm như kiểu người nhà chùa. Bộ quần áo nâu sồng và chiếc mũ rộng vành bằng vải màu nâu. Chân bà đi đôi giày vải cũng màu nâu nốt. Ông Đàm hơi ngờ ngợ. Nghĩ rằng đây là một nhà sư đi khất thực. Nhưng chắc không phải. Vì ông thấy bà lão không cầm bất cứ thứ gì trên tay ngoài chiếc gậy trúc. Bà già đưa tay kia lên vẫy vẫy ông Đàm, như một người quen biết. Không. Không phải người quen mà là một người cần gặp. Thêm nữa, bà ta còn đeo một chiếc kính màu nâu nhưng trông có vẻ còn rõ đường chứ không phải người lòa. Đàm đứng nhìn lại bà già. Không ngờ bà lão nói lên một câu tiếng Pháp rất rõ và bằng giọng điệu rất chuẩn nữa:
- Kính ông luật sư Đàm, xin ông cho phép được gặp ông vài phút.
Ông Đàm bị bất ngờ, nhưng cũng trấn tĩnh hỏi lại:
- Thưa, tôi?
- Vâng, thưa ông.
Trong lúc đó người phụ nữ ấy cũng đã bước lên thêm mấy bước. Bà ta nói tiếp, vẫn bằng thứ tiếng Pháp rất sõi ấy:
- Sông Sen mùa này có nắng, du khách vẫn chờ lên tháp Eiffel.
Đó là một câu mật khẩu để liên lạc của tổ chức tình báo Pháp mà Đàm đã thuộc và hiểu hết nghĩa bóng của nó từ lâu lắm rồi. Ông ta được biết, sẽ có những mối liên lạc đột xuất khi cần thiết, cấp trên sẽ cử người liên lạc đến gặp Đàm. Đây là người đó chăng? Đàm nghĩ. Nếu mình không trả lời, hẳn sẽ đánh động đường dây. Mà trả lời, thì nhất định phải gặp. Mà bây giờ, đã sắp đến giờ ra sân bay, lại ở chỗ này, liệu có ổn không?
Nghĩ vậy, nhưng Đàm hiểu, dẫu sao vẫn phải liên lạc. Lần trước liên lạc ở đền Ngọc Sơn có vẻ hơi gò bó, có chút không bình thường, dễ bị tình nghi là phải. Lần này có vẻ công khai, tự nhiên, có khi lại là an toàn. Hơn nữa, ông vẫn có thể có quyền nói tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc tiếng Ý bất cứ ở đâu, kể cả với người nước ngoài. Vì ông là một luật sư, khi một bà lão biết tiếng Pháp cần nhờ cậy, ông càng phải gặp. Tự biện hộ cho cuộc liên lạc như thế và Đàm trả lời bà ta cũng bằng tiếng Pháp:
- Vị lữ khách tha hương. Thưa bà, không lẽ chúng ta đã gặp nhau?
Bà già nói:
- Xin ông luật sư cho phép.
Nghe vậy ông Đàm liền nói nhỏ với Đường, ông gặp người quen cũ một chút. Rồi Đàm bước lại gần hơn chỗ bà lão. Bà ta lại nói tiếp:
- Con ngựa gỗ vẫn đỗ bến sông xưa.
Lại một câu mật khẩu nữa. Lần này thì đúng là phải liên lạc rồi. Đàm nói:
- Chúng ta cùng lên thuyền về bến.
Như vậy là đã đúng mật khẩu. Bà già thấy Đàm như có vẻ “cá đã cắn câu”, liền đưa ra một chiếc chìa khoá bằng vàng rất nhỏ, có dây đeo cũng bằng vàng, đó là vật tín mà Đàm cũng có một chiếc giống y như thế. Mỗi cái chìa khoá này có một nửa chữ Pháp: “Maria”. Chiếc của bà già có chữ “MA”. Chiếc của Đàm có chữ “RIA”. Hai cái ghép với nhau hoàn toàn khớp. Cũng có một vạch mờ khó phát hiện và không làm giả được. Nhận đúng người liên lạc, Đàm liền hỏi nhỏ. Họ đều nói với nhau bằng tiếng Pháp:
- Có lệnh khẩn?
- Ngài đã bị lộ. Lập tức chuyển giao tài liệu và cơ sở cho cấp trên. Bắt đầu ngừng hoạt động. Liên lạc tại Sài Gòn.
Câu nói của bà ta làm Đàm ngơ ngác. Đàm nhìn xoáy vào người đang gặp. Hắn có cảm giác đã gặp bà ở đâu đó. Lúc này, như hiểu ý Đàm, bà lão liền bỏ mũ. Tay phải cầm mũ, tay trái bà ta nâng chiếc gậy trúc lên cao một chút. Dáng điệu như chào. Đàm bỗng nhìn thấy ngôi sao đen 4 cánh, biểu tượng của “M4”, một trong nhóm năm điệp viên của cha mình. Mà người này lại là kẻ nắm được khá nhiều bí mật của cha mình. Đàm thấy như rợn trong người. Ông ta liền nhìn lại. Đúng là bà Hồng Nhi rồi. Bà ta đã bị điên, bị loà và loạng quạng lắm rồi mà. Không phải. Đây là một bà Hồng Nhi khác. Khoẻ mạnh, cứng cáp và nói tiếng Pháp rất sành điệu. Không phải.
Nhưng đúng là bà Hồng Nhi rồi. Người này lại là mật vụ đích thực của Pháp mà Đàm đang phải gặp. Vậy là sao đây? Nhưng không lẽ bà Hồng Nhi đã là điệp viên cấp trên của Đàm đến liên lạc với mình? Hay là chính bà ta đã liên lạc được với tình báo Pháp từ trước cả Đàm? Bây giờ lúc cần thiết mới xuất hiện. Và, nếu vậy thì đây mới chính là... Đây mới chính là một quân cờ bí mật - “Bí mật quân cờ” thực sự.
Để mình không bị lầm, Đàm thử lại một lần nữa. Đàm nói:
- Con ngựa gỗ có bến đỗ mới?
Bà Hồng Nhi nói ngay:
- Chiếc xe đen rời khỏi gara.
Vừa nói bà Hồng Nhi vừa đưa ra chiếc huy hiệu bằng vàng có hình ngôi sao 4 cánh màu đen. Đàm liền hiểu rõ vấn đề. Vậy là người phụ nữ này quả là một nhà tình báo vĩ đại, rất đáng kính nể. Từ nay chính Đàm sẽ phải trực tiếp liên lạc với người này. Bà Hồng Nhi quả thật là một nhân vật ờ bí ẩn. Đàm nghĩ vậy và kéo va ly lên.
Đúng lúc đó, bà Hồng Nhi nói nhỏ chỉ đủ để Đàm nghe và hiểu: Chúng ta đang ở cùng một chiếc thuyền lớn.
Câu ấy có nghĩa là Bà Hồng Nhi đã là người của tình báo Pháp và cũng là người của ông Kiều. Đàm đã hiểu điều đó. Vừa lúc ấy, mấy người đi cùng đã đến. Mọi người chào nhau rồi đi vào nhà chờ. Lúc đó bà Hồng Nhi cũng chào Đàm rồi quay ra.
*
Việc bà Hồng Nhi xuất hiện liên lạc với Đàm, cho đến phút trót, trước khi ông Đường và ông Đàm ra sân bay, Hùng mới biết. Theo dự định, anh đã chuẩn bị phương án cử trinh sát bám theo Đàm. Khi ấy Thiếu tướng đã gọi điện cho anh nói rằng ông Dương sẽ có một món quà tặng cho anh ở sân bay Nội Bài. Đó là, sẽ có một nhân vật đặc biệt đến liên lạc với Đàm ngay gần cửa vào phòng chờ ở sân bay. Người đó là một điệp viên của Pháp. Nhưng lại là một tình báo viên kỳ cựu của Việt Nam và Hùng sẽ được biết ngay sau đó. Ông đề nghị Hùng bảo vệ an toàn và không để bất cứ ai quấy rầy cuộc gặp bất ngờ này.
Và bây giờ thì anh mới hiểu rõ vai trò quan trọng như thế nào của bà Hồng Nhi trong cuộc cờ này. Bà quả là một quân cờ bí mật, mà cho đến phút trót mọi người mới hiểu được. Thì ra bà chỉ giả vờ “điên” để che mắt những kẻ đang tìm kiếm bí mật của bà. Anh thầm cảm ơn Thiếu tướng và những nhà lãnh đạo ngành an ninh của ta thật là tài tình, vĩ đại.
Chuyên án của anh vậy là cơ bản đã được giải quyết. Có chăng chỉ còn nhân vật Chương với kho báu mà thôi. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Vừa lúc đó người đi cùng Đường và Đàm ban nãy đã lên máy bay và thông báo, máy bay chuẩn bị cất cánh. Ông Đường đã quay ra xe để về nội thành.
Hùng cùng Vân và Huệ Tĩnh lên xe. Anh cũng nhìn thấy Tiến đã đón bà Hồng Nhi trở về Hà Nội.
Logged
danhthanh
Thành viên
*
Bài viết: 708


« Trả lời #74 vào lúc: 18 Tháng Mười Hai, 2017, 08:41:17 pm »

ĐOẠN KẾT

Hai hôm sau, ông Bình cũng ra sân bay. Lần ra đi này của ông Bình có nhiều người đi tiễn. Sân bay Tân Sơn Nhất mới sáng tinh mơ đã khá đông đúc, ồn ào, náo nhiệt. Nhưng đối với ông Bình, đây là một cuộc chia tay, không biết có phải là mãi mãi.
Ông không còn biết được là mình có đủ sức về lần nữa hay không. Chứ thật tình, ông ta cảm thấy mệt mỏi quá lắm rồi. Những đòn cân não, những cuộc đấu trí với những kẻ nguy hiểm trong ngành an ninh Việt Nam chỉ là một phần. Ông ta còn phải đấu trí với cả những bạn bè đồng nghiệp như Bảo, như tên ở miền Bắc, như những người buôn bán ở Sài Gòn và nhiều nơi khác. Chưa hết, ông ta còn phải luôn luôn giữ mình, luôn luôn căng óc ra để đấu trí với cả những người thân trong đại gia đình tư sản này, như ông chú Dương, ông Hiếu, Na Na...

Biết làm sao được. Nghề của ông mà. Tự mình cứ phải lo lắng, nghĩ ra điều phải lo lắng. Vì thế bây giờ ông lại muốn bay đi, bay đi nhanh chóng khỏi cái nơi không hợp với ông này. Ông chỉ còn một nửa tiếng đồng hồ nữa là lên máy bay đi rồi. Ông cảm thấy có gì đó mong cho chuyến đi an toàn. An toàn trên đường bay và an toàn cả khi về nước Mỹ.

 Thế nhưng, có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ được an toàn. Bởi lẽ, vốn cái nghề này của ông có lúc nào được coi là an toàn đâu. Cuộc đời này đối với ông Bình, quả là một gánh nặng, gánh nặng hơn tất thảy những người như ông vậy.
Cho đến trước khi ông lên máy bay, người em con ông chú của ông, em Hiếu của ông, mới ghé tai ông nói nhỏ mấy câu. Ông Bình nghe xong tưởng ngất ngay. Nhưng lặng đi vài phút rồi ông tỉnh lại.

Ông đã hiểu tất cả. Và thế là bây giờ ông lên máy bay mà lòng trống rỗng. Vừa hận thù, vừa ngao ngán, thất vọng, vừa như hẫng hụt một lần nữa, còn hẫng hụt hơn cả lần Sài Gòn thất thủ mà ông phải đi di tản. Lần này ông mất hết. Mất tất cả. Chẳng còn gì. Ông mất cả lòng tin vào cái sự nghiệp mà ông đeo đuổi. Mất cả lòng tin về những con người mà ông liên đới. Thậm chí mất cả lòng tin đối với những người thân như những người trong gia đình đại tư sản ở Sài Gòn này. Họ, những con người ở đây, người ta có một đức tin mãnh liệt lắm mà ông không có. Đó là đức tin về tình yêu Tổ quốc. Một Tổ quốc mà ở đó mọi người mong muốn một cuộc sống bình yên, một cuộc sống vì hạnh phúc của mọi người.

Ông Bình đã được ông Hiếu nói cho mấy câu ngắn gọn. Trong đó có một câu rằng: “Mọi việc của anh làm, chúng em đã biết hết. Ông và em đã là người của Cách mạng, của Đất mẹ, của Tổ quốc chúng ta. Anh cứ yên tâm mà ra đi, giữ lấy tấm thân cho khoẻ, đừng buồn.”
Quả thật, ông cụ bạn của ông nội Hiếu ngày xưa nói đúng: “Sau này Hiếu sẽ làm ra nhiều chuyện lạ”. Đúng vậy.

HẾT

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM