Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 07:22:27 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Sự thật về X.30 (Tập 1+2)  (Đọc 55567 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #60 vào lúc: 14 Tháng Giêng, 2018, 11:38:26 pm »

     
*

*        *

        Lúc Thúy Hằng quay vào nhà, Phan Thúc Định mắt vẻ bình thản. Cử chỉ anh nhanh nhẹn khác hẳn. Anh rú ga xe, phóng nhanh về khách sạn Ma-giết-tích.

        Để xe trước cửa khách sạn, anh bước nhanh qua chiếc cửa ra vào che kính xoay tự động. Anh lướt qua chỗ cô gái thường trực khách sạn đang ngồi sau một cái quầy lớn. Đằng sau cô, có một cái bảng với từng hàng con sổ bằng đồng và dưới là những cái đanh, cái treo chìa khóa, cái không. Định liếc nhìn chiếc đanh dưới con số 28: chiếc đanh trống không. "Rơ-nê có ở đây”.

        - Tôi hỏi ông Rơ-nê ở phòng 28 - Định hỏi.

        Cô gái thường trực khách sạn nở một nụ cười duyên dáng :

        - Xin mời ông lên lầu một, rẽ tay trái.

        Anh lướt qua vòm cầu thang máy, đi lối cầu thang thường. "Nếu hắn chưa ngủ, đi xuống nhà chơi, thì hắn sẽ đi cầu thang thường". Một cô gái phấn son đầy mật, đi trên lầu xuống, nhìn anh trơ trẽn.

        Anh dừng lại ở trước cửa phòng 28, cử chỉ anh lại trở lại khoan thai, ung dung. Một giọng Pháp làu bàu gì đó rồi cánh cửa hé mở. Một người Pháp khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc quần áo ngủ đứng sau cánh cửa. Phan Thúc Định nghiêng dàu :

        - Chào ông Rơ-nê. Xin lỗi ông vì đã đến thăm ông giờ này.

        Ông có bận gì không ?

        Nhận ra Phan Thúc Định, Rơ-nê mở rộng cửa :

        - A, chào ông Định. Không, tôi không bận gì cả. Cơn gió nào đã đưa ông đến đây vậy ? Xin mời ông vào...

        Cản phòng khách sạn rộng và sang trọng. Rơ-nê giơ tay mời Định ngồi xuống ghế, lấy ra hai chiếc cốc pha lê :

        - Một chút Mác-ten nhé !

        - Rất sung sướng được tiếp ông.

        Rơ-nê vừa rót rượu vừa nói :

        - Ông cố vấn có bận không ? Ô... mới ngày nào, gặp nhau ở Pa-ri ông hãy còn là một sinh viên nghèo. Bây giờ, ông đã là một cố vấn, người tin cẩn của một tổng thống. Ông đã làm những người quen biết cũ của ông cũng được hãnh diện.

        Hai người chạm cốc :

        - Xin chúc sức khỏe ông.

        - Xin chúc sự thành công trên đường đời của ông - Rơ-nê nói.

        Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện đặt cốc xuống bàn :

        - Ông tìm tôi lúc này chắc có việc gì cần ?

        Phan Thúc Định thẳng thắn :

        - Vâng ! Cũng như trước đây ở Pa-ri, có những lúc ông tìm tôi đột ngột. Và tôi cũng rất thích lối nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn như ỏng.

        Rơ-nê mỉm cười, thăm dò :

        - Hồi đó là tôi cần đến ông và bây giờ chắc ông cần đến tôi. Xin ông cho biết tôi có thể giúp ông được gì ? Chắc ông cần lấy một chuyến máy bay đặc biệt của hãng tôi ?

        Phan Thúc Định cũng cười :

        - Người ta bảo người Pháp hay bông lơn. Đúng thực ! Bây giờ, ông đã biết rõ tôi có thể lấy bao nhiêu chuyến máy bay cũng dễ dàng như không. Không, ông Rơ-nê ạ, tôi cần cái khác cơ.

        Ròi anh nhìn thẳng vào mắt Rơ-nê nói :

        - Xin ông cho tôi được nói thẳng giữa chúng ta với nhau : tôi muốn mua của ông bản danh sách những cán bộ Việt Cộng còn lại ở vùng Sài Gòn - Chợ Lớn này.

        Mặt Rơ-nê hơi biến sắc :

        - Sao ông biết tôi có ?

        - Điều đó ông không cần biết. Ông chỉ nên biết, chúng tôi sẽ mua của ông với giá sòng phẳng.

        Rơ-nê im lặng, Phan Thúc Định nói tiếp :

        - Hiện nay, bản danh sách ấy đối với các ông vô ích, vì người Pháp không còn ở đây nữa. Ông lại sắp về Pháp, tôi nghĩ rằng : ông nên có một số tiền xây dựng một cơ nghiệp ở Pháp cho tương lai sau này. Ông nộp bản danh sách ấy cho cấp trên, ông được hơn cái gì ? Ông không nộp nó cho cấp trên ông cũng chẳng mất đi một chút nào sự tín nhiệm của cấp trên đối với ông. Trong lúc chúng tôi cần bản danh sách dỏ và ông cũng cần có một cổ phần ở một hãng buôn nào đó ở Pháp...

       Rơ-nê rót thêm rượu vào cốc, tợp một ngụm hét cốc. Hắn vẫn yên lặng, Phan Thúc Định rút một điếu thuốc lá trong bao đặt trên bàn, châm lửa :

        - Tôi tưởng việc đó ông cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi có khuyên ông làm điều gì hại cho nước Pháp đâu ! Nếu ông không bán cho chúng tôi, chúng tôi cũng buộc phải tìm cách làm cho cái bí mật ông nắm được sẽ trở thành vô giá trị. Riêng việc chúng tôi biết ông có bản danh sách áy, thì cái bí mật của ông đã giảm giá rồi. Ông Rơ-nê ạ, tôi chắc ông sẽ còn đi lại nhiều lần trên đất Việt Nam này và một lúc nào đó, ông sẽ cần đến chúng tôi...

        Rơ-nê nhún vai, ngẩng lên hỏi :

        - Ông mua bản ấy cho ai ? Để làm gì ?

        Phan Thúc Định cười lớn :

        - Ông bạn thân mến của tôi ! Về nguyên tắc, ông không nên hỏi tôi câu ấy thì phải ! Nhưng ông đã muốn biết, đổ tỏ tình thực tôi đối với ông, tôi cũng xin nói ông rõ : Tổng thống Ngô Đình Diệm ủy quyền cho tôi. Chúng tôi sẽ dùng nó để tiếp tục những công việc các ông đã làm và định làm trên đất nước này.

        - Nếu cấp trên tôi hỏi tôi về bản danh sách ấy ?

        - Ông yên tâm ông vẫn giữ bản lưu của ông - Chúng tôi hoàn toàn giữ bí mật cho ông và về phía chúng tôi, chúng tôi chỉ yêu cầu ông một điều : một tuần lễ sau khi trao cho tôi rồi, ông mới được trao cho người khác - nếu như ỏng muốn trao -  Chúng ta là những người đứng đắn, chúng ta phải giữ lời hứa đối với nhau.

        Rơ-nê chìa bàn tay ra trước mặt. Phan Thúc Định cũng giơ tay ra, nắm lấy bàn tay Rơ-nẻ. Hắn hỏi:

        - Ông có thể trả cho tôi được bao nhiêu ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #61 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2018, 11:02:23 pm »


16. BẢN DANH SÁCH VIỆT CỘNG NẰM VÙNG

        Chạy trước là một chiếc xe ”díp" trên có tên trung tá chỉ huy phó cảnh sát đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn và hai tên mật vụ trong Sở nghiên cứu chính trị xã hội trung ương1, tiếp theo là hai chiếc xe hơi sáu bánh : một chiếc ”đốt” chở một tiểu dội cảnh sát vũ trang và một chiếc "Rơ-nôn" mũi thụt đóng kín bưng chung quanh như một gian nhà tù lưu động chạy sau. Chúng chạy nhanh trên các phố Sài Gòn... Nhìn chúng, những người dân thành phố biết ngay có vụ bắt bớ nghiêm trọng. Nghiêm trọng thật cho nên tên trung tá chỉ huy phó cảnh sát Sài Gòn - Chợ Lớn phải thân chinh đi. Ở nhà, từ Nguyễn Ngọc Lỗ, chỉ huy trưởng cảnh sát, đến Trần Kim Tuyến, giám đốc Sở Nghiên cứu chính trị xã hội trung ương, từ ”cố vấn” Ngô Đình Nhu đến đại tá tình báo Lên-sđên đều chờ kết quả.

        Chúng đỗ sịch trước cửa một nhà ở đường Phan Thanh Giản2. Hai tên mật vụ mặc thường phục nhảy xuống xe, mấy tên cảnh sát vũ trang nhảy xuống theo. Chúng ập vào nhà, súng ống giơ ra tua tủa. Một người phụ nữ và ba đứa trẻ trên dưới 10 tuổi sợ hãi nhìn chúng.

        Tên mật vụ quắc mắt hỏi người phụ nữ :

        - Tên Nguyễn Long đâu rồi ?

        Trong khi tên này hỏi chủ nhà thì tên mật vụ thứ hai và mấy tên cảnh sát vũ trang đã sục ngay vào nhà trong, vào bếp, vào cả nhà xí.

        Người phụ nữ trả lời :

        - Nhà tôi đi suốt cả bảy, tám năm nay có về đâu.

        Tên mật vụ lăm lăm chĩa khẩu súng ngắn vào chị. Người phụ nữ vẫn khăng khăng :

        - Các ông biết rõ thì các ông đã đến bắt ngay rồi.

        Đuối lý, tên mật vụ trấn áp chị :

        - À, còn bướng hả ? Đợi đấy.

        Tên mật vụ thứ hai và mấy tên cảnh sát vũ trang, sau khi sục sạo khắp nhà không thấy gì, bước ra :

        - Nó trốn mất rồi.

        - Ra báo cáo với trung tá - tên mật vụ thứ nhất nói.

        Một phút sau, tên mật vụ thứ hai chạy vào :

        - Lệnh cho khám nhà và bắt vợ tên Long.

        Người phụ nữ ngăn chúng lại :

        - Các ông muốn khám thì phải có lệnh của tòa án.

        Tên mật vụ thứ nhất đổi giọng :

        - Không nói lôi thôi. Lệnh của chúng tao. Luật cũng là ở chúng tao.

        Tên mật vụ thứ hai và mấy tên cảnh sát lục lọi khắp nhà. Chúng bắt mở từng ngăn tủ, rũ từng cái quần, cái áo vứt bừa ra giữa nhà. Chúng lục từng ngăn bàn, moi từng khe ghế. Không có gì cả.

        Chúng kéo người phụ nữ ra xe, và gạt bắn ba đứa trẻ kêu khóc lăn vào giữ lấy mẹ. Chúng đẩy người phụ nữ lên chiếc xe "Rơ-nôn” mũi thụt, đóng sầm cửa lại, khóa bên ngoài. Ba đứa trẻ lăn lộn giữa cảnh nhà cửa bị đập phá tan hoang.

        Mấy chiếc xe rú máy chạy về phía Vĩnh Hội.

        Đến phố khác, chúng đó sịch trước cửa một hiệu may. Mấy người khách đang đứng trong cửa hàng vội vã lảng ra ngoài. Chúng sộc vào, quát hỏi người chủ hiệu may đang ngơ ngác :

        - Tên Trần Thế Tường đâu ?

        Trong khi đó, một tên mật vụ và lũ cảnh sát vũ trang lại lục soát khắp nhà. Người chủ tiệm đáp :

        - Anh ta nghĩ việc đã hai ngày nay.

        - Tại sao nó nghỉ việc ?

        - Tôi không biết. Nhà tôi có mấy người thợ làm. Anh ta mới đến xin việc, tôi cũng không rõ lắm.

        - Ông nói dổi, ông che giấu cho Việt cộng nằm vùng, ông có biết sẽ bị xử ra sao không ?

        - Tôi có biết gì đâu, anh ta đến làm, tôi trả lương như những người khác.

        Chúng gọi từng người thợ ra xem thẻ căn cước, đối chiếu với ảnh, khám từng người một. Người tên là "Trần Thế Tường" mà chúng định tìm không có đây. Chúng hậm hực quay ra, sau khi lớn tiếng đe dọa với chủ hiệu.

        Máy chiéc xe rú máy chạy.

        Chúng đỗ trước cửa một nhà khác. Đây là nhà của một công chức thường. Chủ nhà đi vắng, chỉ có bà vợ và mấy đứa con ở nhà.

        Vẫn những câu hỏi hỗn xược :

        - Tên Nguyễn Mạnh đâu ?

        Bà chủ nhà đáp :

        - Anh ấy đi cách đây mấy ngày rồi.

        - Đi đâu bà có biết không ?

        - Anh ấy nói nhận được tin ở quê nhà, hòa bình rồi, bố mẹ anh ấy nhắn anh ấy về.

        - Quê nó ở đâu ? Bố mẹ nó là ai ?

        - Tôi không biết. Nghe đâu ở Thủ Dầu Một.

        - Bà có biết nó là Việt cộng không ?

        - Ôi chao. Thế ư ? Tôi làm sao biết được !

        - Thế tại sao gia đình bà quen biết nó ?

        - Tôi có mấy cháu đi học. Chúng tôi có đăng báo cần người đến kèm riêng các cháu tại nhà. Anh ấy là một trong những người đến xin dạy thêm các cháu. Thấy anh ta vẻ người đứng đắn, hiền lành, gia đình chúng tôi ưng nhờ anh ấy. Lúc đầu, mỗi tuần anh ấy đến dạy các cháu ba buổi. Sau thấy anh ấy tốt, các cháu quí mến, chúng tôi mời anh ấy ở đây với chúng tôi cho vui.

--------------------
        1. Mật vụ riêng của anh em Ngô Đình Diệm.

        2. Nay là đường Điện Biên Phủ.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #62 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2018, 11:03:06 pm »


        Tên mật vụ có vẻ khó chịu :

        - Việt cộng mà tốt à ? Bà có biết nó dạy con bà những gì không?

        - Dạy toán, dạy lý.

        - Không, không, tôi không hỏi thế. Nó có tuyên truyền gì con bà và gia đình bà không ?

        Bà chủ không cần suy nghĩ:

        - Không ! Không ! Tôi chỉ thấy anh ấy bảo các cháu phải ngoan, nghe lời ba má, không được xem những phim ảnh, truyện bậy bạ...

        Tên mật vụ ngắt lời bà :

        - Ấy ! Ấy ! Nó tuyẽn truyèn đáy !

        Bà chủ nhà lặng im.

        - Hàng ngày nó làm những gì ?

        - Tôi chỉ thấy anh ấy học. Hàng ngày, anh áy bảo đến thư viện và nhân thêm việc làm sổ sách cho mấy hãng buôn đế lấy tiền học thêm.

        - Những hãng buôn nào ?

        - Tôi không biết, vì anh ấy đến tận cửa hàng người ta nhận.

        - Nó có bạn bè nào không ? Có ai hay đến thăm nó không ?

        - Thỉnh thoảng có một vài người đến chơi với anh ấy, anh ấy giới thiệu là bạn học.

        - Những người ấy là ai, bà có biết không ? Hình dáng họ như thế nào ?

        - Tôi không biết, cũng không nhớ nữa, vì đó là bạn riêng của anh ấy, tôi không muốn tò mò. Khi người này đến, khi người kia đến, ngồi chốc lát rồi đi, tôi làm sao nhớ xuể !

        - Chúng tôi sẽ hỏi ông nhà ta. Nếu ông bà không nói thực, ông sẽ bị đuổi ra khỏi sở làm.

        - Quả thực chúng tôi biết thế nào chúng tôi nói thế.

        - Đồ đạc nó còn đổ lại cái gì không ?

        - Dạ không, anh ấy chỉ có một va-li đựng quần áo và sách vở. Khi đến, anh ấy mang va-li đó đến. Khi đi, anh ấy cũng chỉ xách va-li đó đi, chẳng có gì để lại cả.

        Tên mật vụ thứ hai và lũ cảnh sát vũ trang lại lục lọi khắp nhà không thấy gì. Chúng hậm hực rút lui. sau khi hẹn chủ nhà sáng hôm sau phái ra sở Nghiên cứu chính trị xã hội trung ương khai báo thêm.

        Mấy chiếc xe rú máy lồng lên như những con thú bị thương. Chúng đỗ ở đầu một xóm lao động và ập vào một nhà. Gia đình chỉ có một ông già ngoài sáu mươi, gày gò và một cô gái ngoài hai mươi tuổi, dáng vẻ lam lũ.

        Lại câu quát hỏi :

        - Tên Huỳnh Văn Sinh đâu ?

        Ông già ngước mắt nhìn bọn mật vụ, cảnh sát, không ngạc nhiên và cũng không sợ sệt :

        - Nó đi tập kết rồi.

        Tên mật vụ như bị trêu tức, hỏi dồn :

        - Sao ? Sao ?

        Ông già nhắc lại :

        - Tôi bảo : nó đi tập kết rồi.

        - Không phải ? Nó vẫn ở đây, chúng tôi biết.

        - Các anh biết hơn tôi thì các anh còn hỏi tôi làm gì ?

        Tên mật vụ đuối lý :

        - Hỏi để xem ông có nói thật không !

        Tên mât vụ thứ hai và mấy tên cảnh sát vũ trang lại làm cái việc sục sạo khắp nhà. Chúng sục sang những nhà hàng xóm, hỏi giấy tờ từng người. Tên mật vụ thứ nhất nhìn quanh, thấy ảnh một thanh niên treo trên tường, hỏi ông già :

        - Ảnh ai đó ?

        Ồng già vẫn thủng thỉnh :

        - Ảnh thằng Sinh đó.

        Tên mật vụ như chạm phải lửa :

        - Á, à... vẫn ngang nhiên treo ảnh Việt cộng hả ?

        Ông già nhìn thẳng vào mắt nó :

        - Nó là con tôi, tôi không có quyền treo ảnh nó à ? Ở nhà các anh, các anh có treo ảnh bố mẹ, vợ con các anh không ?

        Tên mật vụ hậm hè :

        - Bố mẹ vợ con tôi là Việt cộng, tôi cũng xử trí.

        Ông già nhìn nó như nhìn một con quái vật :

        - Thế là loài vật chớ không phải là loài người nữa.

        Cái nhìn của ông già làm tên mật vụ phải quay đi nhưng lời nói của ông làm nó lồng lộn :

        - À... à ông dám lãng mạ người chính phủ quốc gia, ông muốn về với ông bà, ông vải hả ?

        Ồng già lạnh lùng :

        - Mày, mày đừng hỗn. Tao đáng tuổi cha mày, mày phải ăn nói cho lễ độ.

        Tên mật vụ thứ hai đã ra :

        - Nó cũng trốn mát trước khi chúng ta đến rồi !

        Chúng tháo bức ảnh anh thanh niên treo trên tường, bắt cả ông già và cô gái ra xe.

        Tên trung tá cúi xuống nhìn bản danh sách mà hắn có trên tay. Hắn ra lệnh lùng sục thêm hàng chục địa chỉ khác, trong đó có hai nơi mà trước đây Rơ-nê đã bảo cho Thúy Hằng biết để đến tìm ba của cô. Suốt cả buổi sáng chạy ngang chạy dọc khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, nhưng chúng không tìm thấy một người nào để bắt.

        Giám đốc "Sở nghiên cứu chính trị xã hội trung ương" Trần Kim Tuyến lồng lộn như một con thú dữ mất mồi. Hắn vừa muốn ra oai với hai tên giám đốc và phó giám đốc "Nha cảnh sát và công an đô thành" trút tát cả nỗi tức giận lên đầu hai gã, vừa muốn chữa nỗi xấu hổ, bất lực trước ngài "cố vấn" Ngô Đình Nhu cũng có mặt ở đó.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #63 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2018, 11:04:10 pm »


        Thực ra, bản thân hắn cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, cho nên bộ mặt mất vẻ lạnh lùng thâm hiểm mọi khi và cặp mắt của hắn càng lộ ra sư tàn nhẫn, gian ác hơn. - Mẻ lưới đàu tiên định bắt những tên Việt cộng nằm vùng ở Sài Gòn - Chợ Lớn đã thất bại. Tên học trò của trường Đại học Mi-si-gân nhìn chòng chọc vào đại tá giám đốc và trung tá phó giám đốc "Nha cảnh sát đô thành" :

        - Có danh sách, địa chỉ rõ ràng, có phương tiện đầy đủ trong tay mà các ông không bắt được đứa nào ? Không hiểu các ông làm ăn ra sao ?

        Tên trung tá khó chịu :

        - Thưa ngài, chính tôi đã điều khiển cuộc lùng bắt theo đúng kế hoạch. Chúng tôi đã hoàn toàn giữ bí mật, bản danh sách trên trao cho. Các nhân viên thuộc quyền chúng tôi tham dự cuộc lùng bắt trước khi bước lên ô-tô. Không hiểu vì sao, bọn Cộng sản ấy không đứa nào ở nhà cả. Hình như chúng đã biết trước và trốn thoát hết.

        - Tại sao ông biết chúng đã biết trước ta định bắt chúng ?

        - Tôi đoán như vậy, vì đứa nào cũng chỉ vừa mới trốn thoát, có đứa chỉ đi cách đây vài ngày.

        Trần Kim Tuyến sầm mặt :

        - Không lẽ chúng biết trước ? Ai đã báo cho chúng biết ? Ai?

        Không ai trả lời hắn. Hai tên sĩ quan cảnh sát cao cấp phân vân ngồi thừ ra, trông mặt chúng thật ngây độn. Ngô Đình Nhu, theo thói quen, chỉ ngồi im lặng rít hết điếu thuốc lá này đến điếu thuốc lá khác. Hầu như không lúc nào giữa hai kẽ tay ám vàng vì khói thuốc, không có điếu thuốc lá cháy dở.

        Không khí nặng nề. Trần Kim Tuyến hỏi tên trung tá :

        - Cuộc lùng bắt không đem lại kết quả gì ?

        - Chúng tôi bắt một số thân nhân của chúng và thu được một số ảnh.

        Trần Kim Tuyến thất vọng :

        - Lại một lũ đàn bà, trẻ con, ông già chứ gì ? Các ông làm ăn như thế, người Hoa Kỳ cười cho thối mũi. Bắt chúng để làm gì ? Nuôi chúng tốn cơm rồi phải thả chúng ra...

*

*       *

        Ngô Đình Nhu ấn mẩu thuổc lá đang hút dở vào cái gạt tàn, đứng dậy :

        - Không thả đứa nào cả. Bắt đứa nào cũng là có ích. Thà bắt oan chín mươi chín đứa, còn hơn để sổng một đứa. Những đứa thân thích với Cộng sản đều bị ảnh hưởng của bọn Cộng sản cả. Tôi đề nghị với các ông hai việc : Một, cứ lôi bọn thân thích của những đứa đã trốn thoát kia mà tra hỏi, chúng nó khai ra bất cứ ai là bắt luôn người ấy. Bắt liên tiếp, tra hỏi liên tiếp như thế, tôi tin chắc thế nào cũng bật ra những cái bất ngờ, có lợi cho chúng ta. Hai là, bọn đã trốn thoát ấy chưa chắc đã đi đâu xa, các ông phải lập ngay hồ sơ toàn bộ ảnh và nhân dạng của chúng, rồi tung người đứng ở các ngã tư đường phố mà nhân dạng, tôi tin rằng nếu không bắt được nhiều thì thế nào cũng bắt được một vài đứa. Từ một vài đứa ấy, chúng la có thể gỡ được những đầu mối bí mật mà ta muốn tìm hiểu...

        Mấy tên kia im lặng tỏ vẻ thán phục những ý kiến "sâu sắc" của "ngài cố vấn". Trong óc Trần Kim Tuyến nảy ra một câu hỏi : "Có phải chất Hê-rô-in đã giúp cho thằng cha này nảy ra lắm mưu nhiều kế quỷ quái không ?". Và hắn cũng đứng dậy :

        - Tôi phải báo cáo ngay cho ngài Lên-sđên biết.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #64 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2018, 11:29:31 pm »


*

*       *

        Nối tức giận của Lên-sđên khi được Trần Kim Tuyến báo đã không bắt được những cán bộ kháng chiến cũ còn lại vùng Sài Gòn - Chợ Lớn, bốc lên mạnh hơn cả nỗi tức giận của Trần Kim Tuyến khi nghe tên trung tá cảnh sát báo cáo. Hắn đổ ngay cho tụi tay sai bất lực, phí công giúp đỡ của hắn. Hắn đập bàn, nói như mắng vào mặt Trần Kim Tuyến :

        - Thất bại ! Thất bại ! Thế là chúng ta đã thất bại nhục nhã. Nói một cách khác : chúng ta đã bị Cộng sản cho một vố. Ố... người Việt Nam các ông bao giờ mới hết cái thói làm việc chậm chạp như rùa. Các ông làm hỏng cả kế hoạch của chúng tôi - Thế là thất bại... Chúng nó thoát hết rồi; chúng nó thoát hết thì Sài Gòn - Chợ Lớn vẫn là một điều hoàn toàn bí mật, mặc dù chúng ta kiểm soát được đất đai. Chúng nó thoát được thì mỗi đứa sau này sẽ thành một đội quân phá hoại, tấn công và tiêu diệt chúng ta.

        Hắn chắp tay sau lưng bước những bước dài trong phòng, giọng hắn càng, hậm hực tức tối:

        - Ở Hoa Kỳ, những tên găng-tơ nổi tiếng, trốn đâu cảnh sát Mỹ cũng bắt được. Mà ở đây, mấy tên Cộng sản ranh cũng làm các ông bất lực.

        Trần Kim Tuyến thanh minh :

        - Chính trung tá phó giám đốc Nha cảnh sát đô thành trực tiếp dẫn nhân viên đi lùng bắt. Nhưng bọn chúng đã biết trước và cùng một lúc biến mất.

        Lên-sđên ngừng lại hỏi :

        - Làm thế nào chúng biết trước được ?

        Trần Kim Tuyến ngửa hai bàn tay ra phía trước :

        - Tôi không biết.

        Lên-sđên lặp lại với vẻ giễu cợt :

        - Tôi không biết ! Tôi không biết ! Cái gì các ông cũng không biết !

        "Bọn chúng đã biết trước và biến mất" - Một ý nghĩ nảy ra trong óc tên đại tá tình báo Mỹ. Hắn bỏ Trần Kim Tuyến ngồi đấy, đến thẳng phòng làm việc của Ngô Đình Diệm :

        - Ông Diệm ! Ông có biết tất cả cán bộ Việt Minh cũ trong bản danh sách đã trốn thoát khỏi tay chúng ta rồi không?

        Ngô Đình Diệm ngẩng bộ mặt bừ bự lên :

        - Có, tui có biết.

        - Ỷ kiến của ông về việc đó thế nào ?

        Ngô Đình Diệm nhún vai, đáp :

        - Tui cũng chưa rõ vì sao... Nhưng, chúng ta đành phải làm lại thôi. Chúng ta vẫn còn có thời gian để nói chuyện với chúng...

        Thấy Diệm chưa hiéu ý câu hỏi của mình. Lên-sđên ngắt lời:

        - Không phải ! Tôi muốn hỏi ông : Tại sao bọn Vi-xi biết trước và trốn thoát hết được ? Bản danh sách ấy Phan Thúc Định và chúng ta biết, chúng ta giao ngay cho Trần Kim Tuyén đi lùng bắt... Tuyến thì do chúng tôi đào tạo ở Mi-si-găng. Ngoài ông và tôi ra, chỉ còn Phan Thúc Định...

        Ngô Đình Diệm hỏi :

        - Ông nghi ngờ Phan Thúc Định ?

        Lên-sđên im lặng. Ngô Đình Diệm lắc đầu :

        - Ông không nên nghi Phan Thúc Định. Một người có bố bị Cộng sản giết chết. Một người cả gia đình bị tan nát vì Cộng sản. Một người đã cứu tui ra khỏi nanh vuốt của Cộng sản trong những ngày nguy hiểm, khó khăn nhất. Người ấy không có lý nào đi cứu bọn Cộng sản.

        Lên-sđên hậm hực :

        - Nhưng tại sao bọn chúng lại biết trước và thoát khỏi được tay chúng ta ?

        Ngô Đình Diệm tỏ vẻ hiểu biết đổi thủ của mình hơn Lên-sđên :

        - Bọn Cộng sản hoạt động bí mật thường thay đổi chỗ ở. Chúng có năm, bảy địa chỉ khác nhau. Vả lại, ai dám quả quyết rằng trước khi bản danh sách ấy đến tay Phan Thúc Định, hoàn toàn chưa đến tay người khác. Tên nhân viên tình báo Pháp kia biết đâu cùng một lúc bán cho Phan Thúc Định, lại chẳng bán cho một người nào đó nữa, mà người đó lại là một tên Việt cộng. Nhiều trường hợp tài liệu mật của Phòng Nhì Pháp đã chẳng bị lộ ra ngoài là gì ?

        Ngô Đình Diệm nói thêm ý đồ của mình :

        -  Mấy tên Cộng sản đó trốn thoát. Trừ khi chúng ra khỏi miền Nam Việt Nam này chớ còn ở lại đây, thế nào cũng có ngày chung sa lưới. Trước khi tập trung tất cả lực lượng để chống bọn Cộng sản, tui muốn lúc này hãy tập trung thanh toán bọn giáo phái và bọn chống đối chúng ta ở ngay trong hàng ngũ chúng ta đã. Phan Thúc Định đã giúp tui nắm được tình hình nội bộ bọn giáo phái rất tốt. Trái với những ý nghĩ của ông, tui muốn ghi công anh ta.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #65 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2018, 11:31:18 pm »


17. BIỆT THỰ HOÀNG CHƯƠNG

        Trên đại lộ Minh Mạng, biệt thự Hoàng Chương kiến trúc thanh nhã, thu mình dưới mấy hàng cây xanh, xum xuê cành lá, sân trồng toàn cỏ Phi Luật Tân và hoa hồng. Nhà rất ít người ra vào. Cửa lớn không mấy khi hé mở dưới hàng dậu sắt có che tôn, càng làm tảng thêm sự tĩnh mịch, trầm lặng của biệt thự. Khách đi đường vẫn tưởng đây là nhà riêng của một công chức cao cấp ngụy quyền Sài Gòn hay là nhà của một đại thương gia nào về nghỉ sau những ngày bon chen.

        Nhưng không phải. Bên trong cái bề ngoài nên thơ ấy là một tổ quỉ. Đây là cơ quan kỹ thuật số 5 của bộ phận C.I.A Sài Gòn; mang bí danh là A-17. Đây là một trong hàng chục ngôi nhà ở Sài Gòn bề ngoài trông bình thường nhưng bẽn trong là nơi tra tán, giết người của C.I.A hay mật thám ngụy.

        Biệt thự Hoàng Chương có hầm ngầm giam người, có phòng hỏi cung với đầy đủ dụng cụ tra tấn tối tân, có phòng chiếu, chiếu những cuốn phim riêng, có phòng lưu trữ mẫu nhiều loại giấy tờ để rập theo đó làm những giấy tờ giả mạo.

        Hôm nay, trong gian phòng chiếu bóng của biệt thự, Lên-sđên, Phi-sin, Tô-ma đang xem chiếu phim Đ/15. Nhân vật chính trong phim là Phan Thúc Định. Có điều nhân vật chính ấy không hề biết mình được lên phim ảnh Mỹ.

        Ba tên C.I.A ngồi, mỗi tên một kiểu trong buồng tối. Lên- sđên khoanh tay trước ngực, duỗi dài chân, Phi-sin ngỏi chống một tay vào tay ghé. Tô-ma ngửa đầu lên chỗ dựa tay luôn luôn cựa quậy. Cả ba chăm chú nhìn lên màn ảnh. Chỉ có tiếng sè sè của máy chiếu chạy đều đặn.

        Những hình ảnh của cuốn phim cho thấy máy quay phim đặt ở nhiều góc độ khác nhau : quay qua cửa kính xe hơi, quay từ sau khung cửa một nhà nào đó ở góc phố, quay bằng kính thu hình từ xa...

        Trên màn ảnh :

        Chiếc xe Rơ-nôn của Phan Thúc Định rời khỏi dinh Gia Long... Nhiều bóng xe hơi, xe máy loang loáng chạy qua che mất chiếc xe của Phan Thúc Định... xe Định lại hiện ra...

        Chiếc xe trước cổng hí trường Đại thế giới... Phan Thúc Định bước xuống... lại gần và nói chuyện với hai người mặc bà ba đen ờ cổng : hình ảnh thu Định và hai người mặc bà ba vào cận cảnh ...

        Lên-sđên hạ lệnh :

        - Stop ! Quay chậm đoạn này.

        Màn ảnh loang loáng ánh sáng trở lại cảnh Phan Thúc Định lúc bước gần lại hai người mặc áo bà ba đen. Ba tên C.I.A chăm chú theo dõi. Hình ảnh được chiếu chậm nên mỗi cử động của nhân vật đều lừ lừ, nhích từng tí một, trông rát ngộ nghĩnh, buồn cười.

        Tiếng Lên-sđên hỏi:

        - Hai tên áo đen này là ai ?

        Tiếng Tô-ma trả lời :

        - Thưa Đại tá, hai thằng Bình Xuyên gác cổng...

        Tiéng Lên-sđên :

        - Bảo Tuyến1 điều tra hai thằng Bình Xuyên này và báo cáo lại xem chúng là người như thế nào.

        Và hắn nói:

        - Tiếp tục.

        Phan Thúc Định bước vào trong hí trường... Nhiều hình ảnh lẫn lộn che mất Định... Định xuất hiện trước cửa "Phòng lớn"... Định nói chuyện với một gã thanh niên đi với một cô gái... Cận cảnh...

        Tiếng Lên-sđên :

        - Quay chậm. Ai vậy ?

        Tiếng Tô-ma :

        - Con trai Bảy Viễn.

        Tiếng Lên-sđên :

        - Bảo điều tra xem quan hệ giữa tên này với Phan Thúc Định như thế nào ? Xem cả cô gái này có dính dáng gì đến mối liên hệ đó không ? Tiếp tục.

        ... Phan Thúc Định ra khỏi hí trường... chiếc xe trở lại Sài Gòn... một chiếc tắc-xi vượt lên trước ổng quay che mất chiếc xe của Định... Rất nhanh, ống quay lại vượt chiếc xe tắc-xi, xe Định đỗ lại trước "Liberty Palace" ... Phan Thúc Định   đang bước vào   tiệm nhảy...(ống quay mải theo dõi đối tượng của nó là Phan Thúc Định nên không có một hình ảnh nào về em bé đánh giày đến sau xe Định). Những hình ảnh loang loáng không rõ nét... Định dang ngồi với một cô gái xinh đẹp.

        Tiếng Lên-sđên :

        - Ai đây ?

        Tiếng Tô-ma :

        - Thúy Hằng... gái nhảy của tiệm "Liberty".

        ... Phan Thúc Định nhảy với cô gái... mấy cặp khiêu vũ khác lướt qua ổng quay, chỉ thấy mấy cái đầu và mấy cái lưng, không rõ mặt... Định đang nói gì với cô gái nhảy... Cô gái trả lời... Cá hai cùng cười... Phan Thúc Định đưa cô gái về bàn ngồi. Hai người nói chuyện... Định ra về... Thúy Hằng tiễn ra cửa Định rút trong túi ra mấy tờ giấy đặt vào tay Thúy Hàng... Thúy Hằng có vẻ bối rối lúng túng. Định mỉm cười gật đầu, Thúy Hằng cũng gật đầu (tại sao vẫn có vẻ bối rối, lúng túng ?)... Định ra xe... Thúy Hằng cẩn thận bỏ tiền vào ví xách tay... (tại sao cử chỉ cất tiền lại cẩn thận thế ?)...

        Tiếng Lên-sđên :

        - Quay lại. Nhìn thật chậm.

        Cả ba tên C.I.A đổi dáng ngồi, giương những cặp mắt nhà nghề chăm chú, theo dõi từng động tác nhỏ của Phan Thúc Định và Thúy Hằng. Đến chỗ Thúy Hằng cẩn thận gấp mấy tờ giấy bạc của Định trao, để riêng vào một ngăn ví thì không bảo nhau, cả ba cùng cười một cách khoái trá.

        Gian phòng chiếu bóng bật sáng.

        Phi-sin nhận xét :

        - Vấn đề là ờ những tờ giấy bạc Định đưa cho Thúy Hằng đấy.

        Lên-sđên đồng ý :

        -  Thúy Hằng chắc chắn là một đường dây liên lạc của Định... Hầu như tối nào hắn ta cũng đến nhảy với Thúy Hằng. Những tờ giấy bạc Định đưa cho Thúy Hằng chứa những điều quan trọng. Nhưng Thúy Hằng có thể là một "hộp thư" thôi, còn người nhận thư mới là nhân vật quan trọng. Định là người của s. E. D. c. E hay của một tổ chức tình báo nào khác ? Tổ chức ấy là tổ chức nào ? Ngoài những việc làm cho Ngô Đình Diệm, Định còn làm những việc gì nữa ?

        Và hắn quay sang phía Tô-ma :

        - Thiếu tá Tô-ma ! Phải biết Thúy Hằng là người như thế nào ? Xem Thúy Hằng, ngoài mối liên lạc với Định, thì   còn liên lạc với ai nữa ? Ông hãy trực tiếp cùng với Tuyến làm việc đó. Chậm lắm là ba ngày nữa ? Ông phải có trong tay cái ví và những giấy bạc của Định đưa cho Thúy Hằng.

        - Xin tuân lệnh đại tá...

---------------
        1. Tức Trần Kim Tuyến.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #66 vào lúc: 18 Tháng Giêng, 2018, 08:23:10 pm »

        
*

*         *

        Mười hai giờ đêm, Phan Thúc Định đứng dậy ra về. Như thường lệ, Thúy Hằng đi với anh xuống hết cầu thang. Định lịch sự nghiêng mình chào Thúy Hằng và chìa tay bắt tay cô.

        Một giờ sáng. Thúy Hằng ra khỏi tiệm nhảy, lên chiếc xe gắn máy về nhà. Ở ngã ba đường, có hai tên cảnh sát dựng hai chiếc xe Harley đứng đó từ bao giờ, rít còi, bắt Thúy Hằng đứng lại. Đứa nào cũng đeo súng ngắn trễ ngang hông. Một đứa chặn ngang đầu xe Thúy Hằng. Một đứa nhìn Thúy Hằng soi mói từ đầu đến chân, hỏi :

        - Đi đâu mà khuya khoắt vậy ?

        Thúy Hằng bình tĩnh :

        - Tôi đi làm về.

        - Làm ở đâu ?

        Tháy cách chúng hỏi trống không, Thúy Hằng khó chịu cũng trả lời theo lối đó. - Ở tiệm nhảy Liberty Palace.

        - Giấy tờ đâu ?

        - Không có giới nghiêm, tôi không vi phạm luật lệ giao thông đường phố, tôi không làm gì phạm pháp, sao các ông đòi xét giấy tờ tôi ?

        Tên cảnh sát trợn mắt :

        - Tình nghi có quyền hỏi ! Có đưa không ?

        Thúy Hằng miễn cưỡng mở ví đưa thẻ căn cước cho chúng. Nhưng cả hai đứa không cần xem giấy chỉ nhìn chằm chằm vào cái xách tay của cô. Một đứa hất hàm :

        - Này, có truyền đơn trong ví kia không ? Đưa xem.

        - Làm gì có truyền đơn ? Sao các ông hỏi lạ thế ?

        - Không nói nhiều.

        Thúy Hàng buộc phải đưa ví cho chúng. Chúng thản nhiên cầm lấy chiếc ví, bước ra mở máy xe. Một đứa rút súng chĩa vào Thúy Hằng.

        - Hễ kêu tao bắn chết.

        Hai chiếc Harley rồ máy chạy vụt đi. Thúy Hằng lúc áy mới hô hoán. Nhiều người chạy đến thì hai tên cảnh sát đã tẩu thoát.

        Chiếc ví xách tay của Thúy Hằng được đưa ngay về A.47, cơ quan kỹ thuật số 5 của phân bộ C.I.A Sài Gòn. Từng đường may của nó bị tháo ra. Đặc biệt là những tờ giấy bạc của Phan Thúc Định trao cho Thúy Hằng : Mấy nhân viên kỹ thuật chuyên môn của C.I.A dùng những máy móc tinh vi, hiện đại nghiên cứu, phân tích. Những tờ giấy bạc được soi lên, được phóng to ra, cuối cùng được ngâm vào những chất nước hóa học. Chúng chẳng phát hiện được gì. Trong chậu nước hóa học, chỉ thấy hình tên "quốc trưởng” bù nhìn nhợt nhạt, nổi lềnh bềnh.

        Ở buồng bên, Lên-sđên, Tô-ma, Phi-sin đang nghiên cứu mấy cái báo cáo và những nhận xét tóm tắt do Trần Kim Tuyến gởi đến.

        - Hai tên Bình Xuyên gác cổng hí trường "Đại thế giới” mà Phan Thúc Định đã nói chuyện : không có gì khả nghi. Hai thằng này, một là Năm Sẹo (vì có một vết sẹo chém nhau ở má), hai là Ba Hổ (vì có trổ đầu hổ ở ngực) đèu xuất thân ma-cà-bông, du côn đứng các bến xe, nhận tiền đi đánh thuê, được Bảy Viễn thu nạp vào Bình Xuyên. Chúng chỉ có thể ăn cắp, cướp của, uống rượu chửi bậy, đánh nhau chứ không có thể làm gì hơn. Không có liên hệ thường xuyên với Phan Thúc Định.

        - Hai Pôn : con trai Bảy Viễn, học hành dở dang, thừa hường tính côn đồ của cha, ăn chơi trụy lạc. Cả ngày chỉ đi sục gái và đánh nhau. Mới liên lạc với Phan Thúc Định. Thường dẫn Định đi gặp các nhân vật trong giáo phái và sĩ quan "quốc gia".

        - Thúy Hằng : gái nhảy ở tiệm Liberty Palace. Bố làm nghề thợ điện, quê ở miền Bắc, mẹ người miền Nam, chết sớm. Bố vào' "bưng" hoạt động chống Pháp. Có tin đồn đã chết. Sống tự lập. ít giao du. Tuy là gái nhảy nhưng không sa đọa, trụy lạc như phần lớn các cô cùng nghề. Tối nào Phan Thúc Định đến tiệm, đều ngồi với Định.

        Lên-sđên phân tích :

        -  Các ông thấy chưa ? Hai thằng Bình Xuyên kia là hai thằng đầu trộm đuôi cướp không đáng kể, không liên hệ gì đến Phan Thúc Định cả. Thằng Hai Pôn chỉ là thằng ăn chơi bị Định lợi dụng để nắm tình hình các giáo phái, không phải là thứ người "nói chuyện" được với Định. Vậy còn ai ? Thúy Hằng. Bố đã tham gia kháng chiến chống Pháp và chết ở "bưng" : một vấn đề chúng ta phải lưu ý. Tối nào Phan Thúc Định đến, cũng chỉ ngồi trao đổi với Định : hai vấn đề ta phải lưu ý: ít giao du, không sa đọa, trụy lạc : ba vấn đề ta phải lưu ý. Kết luận : chúng ta có thể tìm thấy ở Thúy Hằng câu trả lời cho chúng ta về Phan Thúc Định.

        Tô-ma và Phi-sin :

        - Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với những nhận xét của ngài.

        Đúng lúc đó, phòng bên đưa sang kết quả việc phân tích những tờ giấy bạc của Phan Thúc Định đưa cho Thúy Hằng : Chỉ là những tờ giấy bạc thông thường, không phát hiện được gì.

        Tô-ma nói như muốn hét lên với tên nhân viên kỹ thuật mặc "bờ lu" trắng :

        - Tại sao không có gì ?

        Tên nhân viên kỹ thuật nhún vai không trả lời, lặng lẽ quay ra. Lên - sđên ngồi lặng đi, Tô - ma vẫn bực tức, lặp lại câu hỏi :

        - Tại sao không có gì ?

        Lên-sđên khẽ đập bàn tay xuống thành ghế :

        - Này, trung tá phải kiên nhẫn. Không phải khi nào trên tờ giấy bạc cùng có những dòng chữ bí mật. Có thể trong một tuần lễ hay tới kỳ hẹn nào đó đã thống nhất với nhau, hắn mới viết mấy dòng...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #67 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2018, 07:11:39 pm »

   
        - Thưa Đại tá, không lẽ đêm nào ta cũng kiểm soát chúng ? Ta chiếm mấy tờ giấy bạc này của Thúy Hằng là động rồi. Phan Thúc Định không dại gì mà lại tiếp tục viết trên những tờ giấy bạc nữa.

        Lên-sđên có vẻ lão luyện trong nghề :

        - Thế mà nhiều khi chúng viết đấy. Chúng đánh vào chỗ bất ngờ của ta. Chúng nghĩ rằng ta sẽ không kiểm soát nữa, vì đã động rồi; chúng đánh đòn cao tay hơn, cứ viết. Nhưng chúng sẽ không thoát khỏi tay chúng ta. Chúng không thể cao tay hơn chúng ta được. Tôi đã có những kinh nghiệm ở Phi Luật Tân.

        - Nghĩa là đại tá ra lệnh cho tiếp tục chận lấy tiền của Thúy Hằng ? - Phi-sin nói.

        - Thưa giáo sư, tôi không nghĩ đơn giản thế. Đêm mai không soát, đêm kia không soát, đêm sau đó cũng không soát. Nhưng một đêm bất chợt nào đó, chúng ta sẽ cho soát. Không làm công khai theo kiểu trung tá Tô-ma đã làm. Tôi sẽ có cách làm khác.

        Có tiếng gõ cửa phòng. Tô-ma nhìn ra :

        - Cứ vào.

        Một tên nhân viên C.I.A vào đứng nghiêm :

        - Báo cáo, có điện tìm đại tá Lên-sđên và trung tá Tô-ma. Tô-ma cau mày hỏi :

        - Ở đâu tìm ?

        - Báo cáo trung tá, ở văn phòng trung tâm S.M.M.

        Cả máy tên vội vã kéo nhau sang phòng điện thoại. Lên-sđên cầm lấy ống nghe :

        - Hê-lô. Đại tá Lên-sđên đây. Ai đấy ?

        Bên kia đầu dây, tiếng trung úy En-đru - "nổi tiếng về những hoạt động bí mật đặc biệt" - lộ rõ mất bình tĩnh :

        - Xin chào đại tá. Tôi trung úy En-dru. Vừa có điện từ Bắc Việt về nhóm đặc biệt chúng ta tổ chức đưa ra miền Bắc.

        - Sao ? Lên-sđên nói to vào ống nói.

        - Đại tá có nghe rõ lơi tôi không ạ ?

        - Rõ.

        - Báo cáo Đại tá, điện từ Bắc Việt đánh vào cho biết : "nhóm Bình" trà trộn vào nhà ga Hà Nội, đặt những quả mìn giả miếng than để phá những đầu máy xe lửa của Bắc Việt nhưng bị công nhân xe lửa phát hiện ngay. Cả nhóm bị bắt hết...

        Lên-sđên ngắt lời :

        - Thế còn nhóm "Hạo"?

        - Báo cáo Đại tá, hai tên đi rải truyền đơn của phòng "chiến tranh tâm lý" thì mất tích, chưa nhận được tin tức của chúng. Còn ba tên chui vào một kho xăng định thả chất hóa học vào xăng phá các động cơ xe hơi của bọn cộng sản, không hiểu chúng làm ăn ra sao bị ngạt hơi suýt chết và bị công an Việt Minh bắt. Những nơi cất điện đài và chôn giấu vũ khí của chúng ta đổ lại những vùng sau khi quân đội Pháp rút lui đã bị bọn cộng sản phát hiện...

        Lên-sđên buông ống nghe xuống. Hắn không thể nghe thêm được nữa. Đôi môi mỏng của hắn mím lại và mặt hắn tái đi trước những cặp mắt ngạc nhiên, bối rối của Tô-ma, Phi-sin. Hắn ngồi phịch xuống ghế, rút khăn tay ra lau mồ hôi trán...
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #68 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2018, 07:12:45 pm »

        
8. BỊ THEO DÕI.

        Số cố vấn Mỹ tăng vùn vụt cùng với những tàu Mỹ thi nhau cập bến Sài Gòn đổ vũ khí, xe cộ lên trên đường Catinat - bấy giờ theo đúng "mốt” chủ nghĩa thực dân mới gọi là đường "Tự Do" - thấy vắng bóng dàn bọn sĩ quan và binh lính Pháp nhưng xuất hiện đông đảo bọn "cố vấn" Mỹ, đứa ngơ ngác trong bộ quần áo kaki bóng, vì lần đầu đến một nước Đông Nam Á xa xôi, đứa khụng khiệng trong bộ âu phục sang trọng, mặt vênh váo tường như khắp thiên hạ phải cúi đầu trước túi đô-la của mình. Các cửa hàng có những tên Arc-en-ciel, Suzanna, Paris bar, Moderne Tailleur... đã đổi rất nhanh thành những Paramount, Elizabeth, Hollywood bar, New star tailor, v.v...

        Báo chí đầy rẫy quảng cáo những lớp dạy tiếng Anh cấp tốc bên cạnh quảng cáo những phim Mỹ sôi động, giật gân "Bảy tên cướp và một người đàn bà", "Tình yêu cháy bỏng", "Bàn tay đẫm máu".v.v...

        Những công chức, xưa nay hay nói chen tiếng Pháp vào câu chuyện, đã bắt đàu nói "Ô Kê", "Yes, Sir" "All, right”1...

        Quân đội ngụy làm lễ lớn trút bỏ huy hiệu, phù hiệu, cấp bậc kiểu Pháp và gắn huy hiệu, phù hiệu, cấp bậc kiểu Mỹ.

        Trên khán đài, bọn sĩ quan Mỹ cười hoan hỉ.

        Ngô Đình Diệm tuyên bố : "Biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17".   

        Lên-sđên được cả cơ quan tình báo trung uơng Mỹ C.I.A, Lầu năm góc và Nhà trắng ghi công, thăng chức thiếu tướng.

        Từ tòa nhà lớn ờ đường Gia Long giữa Sài Gòn, những chỉ thị của Hoa Thịnh Đốn được cụ thổ hóa, chi tiết hóa ra và thực hiện.

        Cũng từ trong nhà lớn đó, chiều chiều một chàng thanh niên dong dỏng, thanh tú, lịch sự tự lái chiếc xe Renaul xinh xắn ra ngoài phố phường Sài Gòn - Chợ Lớn.

        Sự có mặt của Phan Thúc Định ở dinh Gia Long những giờ phút sóng gió mà nhiều người khác bỏ đi khi những lực lượng thân Pháp liên kết với nhau định hất đổ Ngô Đình Diệm đã làm cho Diệm thêm tín nhiệm anh, coi anh là một trong những thủ túc thân tín. Ngô Đình Nhu cũng tôn trọng sự hiểu biết sâu sắc của anh vè mọi vấn đề. Hắn có đôi chút nghi ngại về thái độ của vợ hắn đối với anh, nhưng vốn là người thâm hiểm, hắn không bộc lộ ra ngoài. Hắn thấy không có một dấu hiệu gì để phải nghi vấn Phan Thúc Định về mặt đó. Nếu có nghi vấn thì phải nghi vấn thái độ của Phi-sin. Nhiều lúc hắn bắt gặp cái nhìn thèm muốn lộ liễu của tên giáo sư Mỹ này với Lệ Xuân. Nhất là từ dạo anh em hắn thâu tóm tất cả quyền hành vào trong tay, họ Trần của vợ hắn cũng được đưa lên không kém gì họ Ngô, vợ hắn được đề cao là "đệ nhất phu nhân" thì ăn mặc, sống càng buông tuồng phóng túng. Ả tung ra một kiểu áo dài phụ nữ bó chẽn sát vào người, sườn xẻ thật cao, cổ khoét rộng. Người phụ nữ không mặc áo cánh bên trong, mặc kiểu áo đó bằng vải mỏng, hoặc vải ny-lông, thân hình hầu như được phơi ra trước mặt mọi người.

        Kiểu áo đó gọi là kiểu "Trần Lệ Xuân". Ả mặc kiểu áo đó đăng đàn diễn thuyết, đi khánh thành một nhà máy do anh em họ Ngô bớt tiền viện trợ Mỹ xây làm của riêng, đi thăm một khu tập trung vợ lính v.v... Thấy cái mũi tẹt mình không được đẹp, ả đến các cửa hàng mỹ viện sửa cho cao lên. Ả thường rủ Định đi tham dự chợ phiên "ủng hộ thương phế binh”, dự đại hội tân nhạc, hoặc lên Đà Lạt thăm biệt thự riêng. Trừ trường hợp không thể từ chối được, Phan Thúc Định mới đi, còn thường thường anh nhường cái hân hạnh ấy cho "giáo sư cố vấn" Phi-sin.

        Sau khi củng cố được địa vị, Ngô Đình Diệm muốn trả công cho Phan Thúc Định bằng một cái ghế trong chính quyền nhưng bọn Lên-sđên vẫn chưa nghe. Lên-sđên vẫn nói với Diệm :

        - Nếu để cho Định một chức nhỏ thì anh ta sẽ không bằng lòng, nhưng nếu giao cho anh ta một chức lớn - tổng trưởng chẳng hạn - thì anh ta còn trẻ quá, chưa có uy tín trong chính giới. Chúng tôi sợ ông không tập hợp được những lực lượng ủng hộ ông. Chúng tôi muốn dùng những người nào cả quá khứ lẫn hiện tại phải đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ triệt để chống Cộng sản.

        Hắn không nói rõ điều nghi ngại của hắn, nhưng cũng làm Ngô Đình Diệm phân vân. Ngô Đình Diệm quay sang hướng khác, muốn trả công Định bằng kinh tế. Hắn bàn với Ngô Đình Nhu đổ cho Định phụ trách một số công trình xây dựng gia đình hắn thông qua việc sử dụng viện trợ Mỹ. Ngô Đình Nhu lắc đầu :

        - Nếu anh muốn trả công Định, anh có thể cho anh ta một số tiền lớn bao nhiêu củng được, em không có ý kiến gì. Anh ta muốn sử dụng thế nào, tùy ý. Nhưng kinh tế riêng của gia đình chúng ta thì không nên để cho bất cứ một người nào biết.

---------------
       1. "Tốt lắm", "Thưa ngài, vâng", "Thật là tuyệt".
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #69 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2018, 07:14:00 pm »


        Ngô Đình Diệm thấy Nhu có lý. Vì vậy, Phan Thúc Định vẫn được chiêu đãi ở trong dinh "tổng thống" nhưng vẫn không giữ chức vụ gì công khai trong chính phủ Diệm. Mỗi buổi chiều, vẫn theo lệ thường, anh lái chiếc xe con, ghé các quán cà phê tiệm nhảy. Ở các quán rượu, quán cà phê, quán trà, người ta bàn "áp phe", bàn tán thời sự công khai. Bất cứ một việc gì xảy ra ở Sài Gòn - Chợ Lớn, từ chuyện xe hơi đâm chết người ở đường Lê Lợi đến chuyện ông tổng trưởng nào "mèo" ở đâu, từ chuyện một anh lính "cộng hòa" giải ngũ, không cách gì nuôi con, đã cầm dao cắt cổ ba đứa nhỏ rồi tự tử, đến chuyện đại sứ Hoa Kỳ tiếp những ai, ngay buổi chiều hôm đó, người ta có thể nghe đầy đủ ở các quán rượu, quán cà phê, quán trà. Người ta có thể gặp ở đây từ những nhà báo quen đi săn tin, những nhà văn chuyên viết sách theo đơn đặt hàng, cười nói ba hoa, đến những sĩ quan ngụy vừa ở đồn lẻ về ngồi lầm lì; từ những anh sinh viên sôi nổi đến những anh chào hàng thì thầm bàn tán. Người ta có thể gặp ở đây cả những gã cao bồi du côn, bám lẵng nhẵng máy cô bán hàng đến những tên mật thám chỉ điểm của đủ các thứ cơ quan mật vụ ngụy quyền.

        Ở các tiệm nhảy cao cấp thì khách lui tới có khác. Những người nước ngoài ghé thăm "Hòn ngọc Viễn Đông" với những mục đích khác nhau; bọn cố vấn Mỹ muốn giết nỗi buồn xa nhà; mấy nhà tư bản mới trỗi dậy học làm sang; những anh con nhà giàu du học ở nước ngoài về; những sĩ quan ngụy ở Bộ Tổng tham mưu quen thói ăn chơi.

        Phan Thúc Định ghé vào quán trà "Thiên Thai". Khói thuốc lá mù mịt. Từ cái máy chạy băng ghi âm ở cạnh cô thu tiền vảng vẳng vọng ra một giọng nữ sướt mướt não nuột.

        "... Dời lạnh lùng trôi theo dòng nước mắt.
        Vói bao tiếng tơ xót thương người.
        Vì cuộc tình đã chết một đêm nao..."

        Định đưa mắt khắp gian phòng. Một người đàn ông ngồi một mình một bàn, trông thấy anh, đứng dậy niềm nở :

        -  Anh Định. Mời anh ngồi với tôi.

        Người đàn ông đó trạc ngoài năm mươi tuổi, dáng chải chuốt, mặc bộ "trô" xám, đầu chải mượt. Định thường hay gặp người này ở các quán trà, tiệm nhảy. Mấy lần anh và hắn đã ngồi chung bàn với nhau.

        Qua nhiều lần gặp gỡ, biết anh là tiến sĩ luật từ Pháp về đang tìm việc, hắn bắt đầu tâm sự với anh. Hắn cũng là một trí thức Việt kiều về nước tên là Sanh, bác sĩ chuyên chữa bệnh thần kinh ở Anh, nghe tin hòa bình lập lại, vè nước, nhưng rồi hắn hối hận đã về miền Nam, vì theo lời hắn : "Đáng lẽ phải về miền Bắc vì miền Bắc mới là độc lập thực sự. Chứ miền Nám chỉ là độc lập giả hiệu. Người Pháp đi thì người Mỹ thay thế.

        Hắn nói với Định những lời nhiệt tình yêu nước và tha thiết muốn hành động để đóng góp vào cuộc đáu tranh chung của dân tộc. Hắn thường thấp giọng ca ngợi một số trí thức đã dũng cảm đấu tranh trong "Phong trào đòi hòa bình thống nhất" ở Sài Gòn -  Chợ Lớn như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, giáo sư Phạm Huy Thông v.v... Hắn nói "Nếu tôi về nước sớm, tôi cũng tham gia phong trào đó. Những người trí thức phải là những người yêu nước đứng về phía chính nghĩa. Tôi chỉ công nhận ở nước Việt Nam này có một lãnh tụ duy nhất : Cụ Hồ Chí Minh..."

        Thời gian đầu, Định lặng im. Vài lần gần đây, tuy không nói ra lời nhưng anh chăm chú nghe hắn và gật đầu tỏ vẻ đồng tình, hắn càng thân mật, tâm sự với anh.

        Cũng chẳng còn bàn nào đế trống, Định bước lại bàn của Sanh. Một cô chiêu đãi viên đến trước bàn, hơi cúi đầu, mỉm cười. Định nói :

        - Cô cho tôi một tách cà phê đen. Xin đừng cho bơ.

        Cô chiêu đãi viên quay đi. Định và Sanh trao đổi với nhau những câu hỏi thăm xã giao. Hai người cùng cười khi biết cùng chưa lựa chọn được việc làm nào hợp ý mình. Sanh cười lớn hơn :

        - Bởi vì chúng mình không phải chỉ cần có việc làm để kiếm được nhiều tiền hoặc có danh vọng. Nếu chỉ cần thế thì tôi vẫn cứ ở Anh và anh đã ở lại Pháp. Chúng ta cần những cái lớn hơn thế.

        Ở bàn bên cạnh, mấy người đàn ông, vừa già, vừa trẻ ngồi lẫn lộn với nhau. Cách ăn mặc mỗi người một khác, người thì sang trọng thắt cà-vát, quần thẳng nếp, giày đen bóng loáng; người thì cẩu thả áo cộc tay bỏ ngoài quàn, đi dép lê. Người hút thuốc lá liên tục, người ngậm tẩu và ánh lửa đỏ trên nõ tẩu luôn luôn sáng. Định rất thích nghe chuyện những người phóng viên. Họ biết đủ các thứ chuyện, lại hay trống miệng và coi trời bằng vung. Những gì họ biết mà họ không viết ra được, họ đều nói ra miệng ở các quán trà, tiệm rượu, trong những buổi gặp gỡ nhau. Vừa nghe Sanh nói, Phan Thúc Định vừa để ý nghe câu chuyện của các nhà báo ở bàn bên.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM