Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 03:49:29 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Người mang bí số 209  (Đọc 14633 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #50 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2018, 10:44:52 pm »

   
*

*       *

        Đến giờ làm việc, Đoàn gặp Fennesca và trao tài liệu của Ba Bá cho hắn kèm theo bản dịch. Fennesca đọc ngay lập tức. Bốn trang đánh máy, Đoàn dịch thành sáu trang viết tay. Một lúc Fennesca ngẩng lên nhìn Đoàn:

        - Rất tốt! Mày thưởng cho thằng Tuấn mười ngàn, Ba Bá mười lăm ngàn đồng.

        Ngay lúc Fennesca nói đến chữ Ba Bá, Vân đánh máy chợt đi ngang qua cửa phòng, liền sửa ngay thành “Kilo”.

        Hắn trao bản nhu cầu tin tức cho Đoàn. Đoàn đọc lướt qua. Vẫn đòi hỏi tin tức các cuộc họp của cộng sản, những chỉ thị, nghị quyết, các kế hoạch, chủ trương về chính trị, quân sự, các trận đánh sắp tới, tấn công hoặc pháo kích... việc cung cấp lúa gạo, đạn dược có đầy đủ, nhanh chóng ra sao...

        Fennesca sực nhớ ra:

        - Mày viết thêm cho ông “Kilo” biểu ông ta xây dựng mạng lưới của ổng trong hàng ngũ cộng sản. Phải chú ý thường vụ huyện uỷ, tỉnh uỷ viên trở lên. Mình ông Kilo không biết hết các tin tức.

        Nhớ đến việc xây dựng thêm màng lưới tình báo, Đoàn hỏi:

        - Ông Ba Bá đề nghị chúng ta cung cấp ngược lại cho ổng tin tức về quân sự, và tình hình trong tỉnh. Tôi không biết có việc trao đổi tin tức kiểu đó không?

        Fennesca ngạc nhiên, nhìn thẳng vào mặt Đoàn, nghiêm khắc:

        - Không được.

        Đoàn gật đầu nói tiếp:

        - Tuấn báo ông Kilo bị bệnh nặng. Ổng bị thương vào bụng, vào phổi nên bây giờ sức khoẻ suy sụp. Ổng xin thuốc trụ sinh...

        Fennesca nhìn Đoàn, suy nghĩ giây lát, nói:

        - Bảo ông Kilo, Mỹ sẽ tổ chức trị bệnh cho ông ta.

        - Thưa, ổng ở trong cứ. Trị thế nào ạ?

        - Khó gì. Mỹ có tàu hải quân đậu trên sông Vàm Cỏ. Chỉ cần vài chiếc chạy lên vùng Tuyên Thạch rồi móc ông ta xuống tàu. Dưới tàu đã có bác sĩ Mỹ.

        Dạo này Bá gửi tin tức, tài liệu mỗi ngày một khá hơn làm Fennesca rất hài lòng. Bởi vậy sợ Bá chết. Chúng đã mất nhiều tiền của công sức mới xây dựng được một đầu mối. Nếu ông ta chết thì uổng quá. Đoàn biết, Mỹ cũng chả coi mạng sống của Ba Bá ra gì nếu hắn không có lợi cho Mỹ.

CHƯƠNG MƯỜI TÁM

        Đại uý Lê Thanh Tùng đã hoàn thành hồ sơ vụ án Ba Bá. Ông lên trình trưởng ty công an và xin lệnh bắt. Trưởng ty coi xong, ngăn lại:

        - Khoan. Chưa cần làm vội. Ba Bá là đảng viên, đang giữ chức vụ lớn trong tỉnh, ta phải khéo một chút. Đồng chí đã báo cáo cho tiểu ban đặc biệt rồi chứ?

        - Dạ, rồi.

        - Như vậy để tiểu ban làm việc trước với ông ta. hãy phát huy tính tự giác của người đảng viên trong ông ta xem sao (Dù ông ta không còn xứng đáng là một đảng viên). Nếu ông ta chịu nhận tất cả, thành khẩn khai báo thì ta xử lý theo cách khác. Còn cứ một mực chối quanh thì hãy giở chứng cứ ra. Lúc đó tôi ký lệnh tống giam cũng chưa muộn.

        Sáu Tùng nhìn trưởng ty, mỉm cười gật đầu.

*

*      *
        Buổi sáng thứ tư, Ba Bá xách cặp đi họp thị uỷ đóng bên kia cầu đúc. Hắn vừa bước vào phòng, người trực điện thoại bỗng gọi:

        - Chú Ba, có điện của cơ quan chú.

        Ba Bá bước ra, cầm ống nghe. Tiếng của người trưởng ban:

        - Anh Ba về ngay, có khách.

        Linh cảm có điều chẳng lành, hắn vừa cưỡi Honda vừa nghĩ: Không biết họ gọi mình có công việc gì?

        Bước vào cửa, hắn giật mình nhìn thấy Mười Xuân và Chín Hoàng, hai cán bộ của tiểu ban bảo vệ Đảng. Hắn gượng gạo nhếch mép cười:

        - Anh Mười, anh Chín mới sang?

        Mười Xuân mỉm cười:

        - Chúng tôi cần gặp anh để hỏi một số việc. Anh đi với chúng tôi được chứ?

        - Vâng. Nhưng các anh cho tôi lấy bộ quần áo.

        - Thôi, khỏi.

        Hai cán bộ đi sóng đôi cùng Ba Bá ra xe. Chiếc xe con chạy về hướng trại giam Long An. Ba Bá giật mình, tim đập rộn từng hồi.

        Nhưng xe chạy đến ngã tư bỗng quẹo phải, dừng lại trước cửa khách sạn Bông Sen.

        - Ta lên đây làm việc - Giọng Mười Xuân điềm tĩnh.

        Bá càng lạ lùng. Nếu họ bắt mình thì sao lại cho mình ở khách sạn sang thế này?

        Cô phục vụ duyên dáng chào Bá, cô quen biết Bá. Ở tỉnh này, nhiều người biết mặt ông ta.

        Họ theo cầu thang sạch sẽ lên lầu hai. Cô phục vụ mở cửa căn phòng 209. Nhìn thấy số phòng khách sạn, hắn run bắn lên. Sự trùng hợp kỳ lạ. Căn phòng chan hoà ánh sáng. Giường nện trắng tinh. Trên bàn có bộ đồ trà. Căn phòng được trang hoàng đẹp mắt.

        Ba người ngồi xuống bộ ghế mây kê ở giữa phòng. Mười Xuân lại lên tiếng:

        - Thế này nghe anh Ba. Anh biết chúng tôi ở tiểu ban bảo vệ Đảng rồi phải không? Giấy mời anh có đây. Bây giờ tiểu ban muốn anh ngồi tại đây, viết lại toàn bộ quá trình công tác của mình trong thời kỳ chiến tranh. Với tư cách đảng viên, anh hãy nghiêm khắc tự phê bình mình, nhận ra những khuyết điểm sai lầm. Mọi người mong tìm thấy ở anh sự thành khẩn.

        Chín Hoàng rút trong cặp ra xếp giấy kẻ ngang và một cây viết bic trao cho Ba Bá.

        - Giấy bút đây. Anh viết hết, chúng tôi sẽ đưa tiếp.

        Ba Bá bàng hoàng nhìn xấp giấy dày cộm, tai lùng bùng: “Viết hết, chúng tôi sẽ đưa tiếp”. Trời ơi, thế là mình bị bắt rồi! Hắn ôm đầu gục xuống bàn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #51 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2018, 10:45:57 pm »


        Mười Xuân và Chín Hoàng đứng lên:

        - Anh cứ ngồi suy nghĩ, chút nữa viết. Chúng tôi về nghe. Hẹn anh đầu giờ chiều, chúng tôi quay lại và được đọc bản tự kiểm điểm của anh.

        Hai người đi ra. Cánh cửa phòng khép lại. Bá ngồi như thế rất lâu. Rồi hắn đứng lên mở cửa phòng. Bên ngoài, một người thanh niên mặc sơ mi trắng lên tiếng:

        - Chú Ba viết xong chưa?

        Hắn giật mình lùi lại. Có người canh chừng. Hắn lảo đảo về giường, nằm úp mặt trên gối. Hai dòng nước mắt ứa ra. Hắn lẩm bẩm: Thế là hết. Mình đã mất bao nhiêu công sức bịt đầu mối. Thế mà họ cũng biết được. Hay họ mới chỉ nghi ngờ mình? Đúng rồi. Nếu họ có bằng chứng trong tay thì giờ này, mình đang nằm tại biệt giam tối om chứ không còn ở khách sạn như thế này. Mình đã điều tra và biết chắc mọi tài liệu Mỹ đã mang đi hết chứ không bàn giao lại cho ngụy. Mình đã hỏi rất kỹ đội Ký về việc này. Còn con Nhiều thì đã bị trúng pháo chết từ năm chưa giải phóng. Tụi tình báo Mỹ cẩn thận thủ tiêu ả ngay bằng một loại pháo lớn. Còn thằng Tuấn? Mình đã ký với Tuấn bản cam kết và chắc chắn một buổi thẩm vấn của Sáu Tùng, Tuấn chưa khai đâu. Mình đã đưa hắn ra nước ngoài. Tàu đi đã lâu rồi mà không nghe động tĩnh gì. Chắc Tuấn đã đi trót lọt. Vậy thì bọn công an lấy chứng cứ đâu để buộc tội mình? Chúng sẽ lục soát đồ đạc ở nhà mình? Cũng may mình đã đốt đi bản cam kết của Tuấn. Đốt được cái gì cứ đốt. Còn lại lá thư K.11 gửi K.3 và lá thư gửi Thu về vụ rải truyền đơn? Không sao, cầu cho chúng tìm thấy hai lá thư đó.

        À còn tên Đoàn? Nhưng dễ gì công an tìm ra hắn. Hồi mới giải phóng, mình đã mất rất nhiều công sức tiền của đi hết trại cải tạo này đến nhà giam khác cũng không lần ra hắn. Nếu không nhờ may mắn, tình cờ mình nhận ra hắn bên bờ hồ Kỳ Hoà. Hắn tái mặt khi nghe mình kêu tên. Thì ra, hắn còn cái tên khác nữa. Năm Đoàn chỉ là tên giả. Mình đã hẹn với hắn điểm liên lạc mới. Hoá ra, chiến tranh kết thúc nhưng nghề tình báo thì vẫn còn dài. Đoàn đã học tập cải tạo về. Công an không hề nghi Đoàn... Còn cái căn phòng 209 này? Đây là cố ý hay trùng hợp ngẫu nhiên?

        Hắn đứng dậy mở cửa. Người thanh niên mặc áo trắng vẫn đứng đó. Đôi mắt lé của hắn đảo nhanh về căn phòng bên cạnh. Ồ, số phòng 208! Hắn trở về giường và trở nên vững dạ. Hắn lẩm bẩm: Không dại gì trong bụi nhảy ra “thưa ông tôi đây”.

        Hắn đi lại bàn, cắm cúi viết. Hắn viết liến thoắng, nhận rất nhiều khuyết điểm, nhưng trừ tội làm tình báo cho Mỹ.

        Tối hôm ấy Mười Xuân trao lại bản tự kiểm điểm cho Ba Bá lắc đầu.

        - Bây giờ anh khai kỹ về tên Võ Văn Tuấn. Tôi gợi ý như thế là quá lắm rồi đấy nhé.

        Mấy ngày sau, Bá lại viết được năm trang giấy kẻ ngang. Về vấn đề Võ Văn Tuấn, Bá chỉ viết “Tên Tuấn, đồng chí Tám Đền nay ở Uỷ ban tỉnh rành nó. Nó mồ côi, lâu lâu tôi cho nó tiền may quần áo. Tính nó không trung thực, đụng đâu nói đó. Khi nó chiêu hồi, thị xã uỷ cứ vợ nó là Nguyễn Thị Tuyến đi tranh thủ nó quay lại làm việc cho ta nhưng nó không chấp nhận. Nó cưới con Nhiều. Thời gian sau nó cặp con Vạn... Tháng 5 năm 1971 tôi qua cách tây Gò Hoang, gặp đồng chí Ba Cảnh. Đồng chí ấy kêu tôi viết thư cho Tuấn. Vậy là tôi viết. Bí số của tôi là T.3 còn anh Ba Cảnh viết thư cho nó ký tên là Lê Hồng. Chị Hà nhận thư tôi, đưa về cho Tuấn. Lá thư đó đồng chí Ba Cảnh có đọc.

        Đảng nói để tôi tự phê bình. Còn tài liệu hồ sơ Đảng có cả rồi. Tôi nghĩ mãi không ra. Vậy xin Đảng xem xét lại và nhờ Đảng giới thiệu thẳng cho thời gian nào tôi quan hệ với ai để tôi nhớ, đó là Đảng thương tôi. Nếu phần nào có, tôi xin nhận...”

        Mười Xuân ghi vào bên những dòng Bá viết: “Tại sao anh không tin anh, lại hỏi Đảng? Anh suy nghĩ sao mà đặt vấn đề như vậy? Có phải anh yêu cầu Đảng đưa chứng cứ tài liệu cụ thể rồi mới chịu khai báo không?”

        Có bữa Ba Bá ngất xỉu trên giường, trang giấy không thêm được một chữ. Bác sĩ khám và kết luận: Hắn vẫn bình thường.

        Sáu Tùng bàn với tiểu ban bảo vệ Đảng:

        - Ta giở bài bản cuối cùng ra thôi.

        Mười Xuân và Chín Hoàng cùng gật đầu:

        - Chúng ta đã kiên nhẫn tột độ rồi. Vô phương cứu chữa.

        Mười tám ngày đêm chờ đợi sự thành khẩn ở một con người mà không kết quả. Buổi tối ngày thứ mười tám, tiểu ban lại đến. Lần này có thêm Sáu Tùng và hai chiến sĩ công an. Ba Bá ngồi ở giường, người phờ phạc.

        Mười Xuân lên tiếng:

        - Anh Ba. Chúng tôi đã để một thời gian dài cho anh suy nghĩ và tự kiểm điểm. Đảng hy vọng tìm thấy trong anh phần tự giác của người đảng viên. Nhưng tiếc thay, anh vẫn không thành thật với Đảng. Bây giờ, theo yêu cầu của anh, Đảng giở chứng cứ đối với anh đây.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #52 vào lúc: 25 Tháng Năm, 2018, 10:47:02 pm »


        Chiếc máy ghi âm bật mở. Sáu Tùng bắt đầu chất vấn:

        - Chúng tôi tìm thấy hai lá thư trong nhà của anh. Lá thứ nhất là K.11 gửi K.3. Anh giải thích về là thư này?

        Giọng Bá bỗng trở nên cứng cỏi:

        - Thưa. Đó là thư cơ sở gửi cho tôi. Người đó là anh Sáu Minh. Lá thư đến cơ quan thì tôi đi vắng. Anh Tư Tuyền (Nay là Bí thư huyện T) đã sao lại để ở nhà chờ tôi về. Ảnh sao bằng chữ của ảnh vì sợ để lộ tuồng chữ của Sáu Minh.

        Mọi người trong phòng ngạc nhiên. Sáu Tùng hỏi tiếp:

        - Đề nghị anh giải thích về lá thư của Nguyệt gửi Thu, tổ chức rải truyền đơn.

        Giọng Bá vẫn bình tĩnh:

        - Đó là do con Tuyết có tư thù với con Thu vì hai đứa giành nhau thằng Trần Bình con ông Hai Hoàng chủ trại cưa Mộc Hoá. Con Tuyết đã mạo danh con Nguyệt viết lá thư đó, cố tình đánh rớt để công an bắt con Thu. Anh em công nhân trại cưa nhặt được, đưa cho tôi. Tôi có báo cáo ba Ba Cảnh. Anh Ba coi xong, bảo tôi cứ giữ lấy để theo dõi. Không tin mấy anh hỏi Ba Cảnh coi.

        Sáu Tùng nghĩ: “Ái chà, cao tay đây”. Còn Mười Xuân và Chín Hoàng đưa mắt nhìn ông lo ngại. Sáu Tùng vẫn bình thản:

        - Được. Tôi tin anh. Nhưng anh hãy trả lời thêm nhé. Anh với Võ Văn Tuấn có gì giấu cách mạng không?

        - Thưa không.

        - Tại sao anh phải tổ chức cho Tuấn trốn trại cải tạo, rồi gửi anh ra đi nước ngoài?

        - Tôi không hề tổ chức cho Tuấn trốn trại.

        - Anh nghe đây.

        Sáu Tùng bật máy ghi âm. Giọng Ba Lý vang lên rành rọt. Ba Lý khai Bá đến gửi Tuấn xuống tàu vượt biên.

        Bá tái mặt. Hắn nghĩ, thằng Ba Lý đã bị bắt. Nhưng còn Tuấn, hắn có thoát được không?

        Sáu Tùng lại cho nghe giọng Quách Mạnh Sanh làm hắn đứng tim. Sanh đã bị bắt thì Tuấn chắc chắn bị rồi. Vì Sanh cùng đi trên chuyến tàu ấy. Ba Bá ấp úng:

        - Tại thằng Tuấn nhờ tôi giúp nó. Nó đã ra chiêu hồi, gây nợ máu nên sợ bị tù tội.

        Sáu Tùng lại lạnh lùng:

        - Anh nghe đây.

        Tiếng Nguyễn Văn Đoàn vọng ra trong máy ghi âm. Ba Bá kinh hoàng sụp mặt xuống.

        Sáu Tùng rút tờ giấy đọc to:

        …...

        LỆNH BẮT VÀ KHÁM XÉT KHẨN CẤP

        …...

        Căn cứ vào hành vi phản cách mạng làm tình báo cho Mỹ của Nguyễn Văn Bá, đã phạm vào điều 3 chương II sắc lệnh số 3 ngày 15 tháng 3 năm 1976 của chánh phủ cách mạng. Xét khẩn thiết cho cuộc điều tra khẩn cấp để ngăn chặn nguy hại, căn cứ vào pháp luật hiện hành. Ra lệnh:

        Bắt và khám xét cá nhân đối với bị can Nguyễn Văn Bá.

        …...

        Ba Bá nằm phục xuống run rẩy. Sáu Tùng gấp tờ giấy bỏ vào túi áo nhìn Ba Bá. Mái tóc hắn bạc đi quá nhanh. Gặp trường hợp Ba Bá? Cảnh sát chỉ cần bắt tống giam và nện cho một trận là phải khai tuốt luốt. Nhưng chúng ta không làm như thế. Cả đạo quân của ông đã tốn biết bao nhiêu công sức tiền của điều tra cả mấy tháng nay chỉ để có được bằng chứng chắc chắn. Để kết luận về phẩm chất một con người, chúng ta cần hết sức thận trọng. Giá mà Ba Bá biết được điều đó.

N.T       

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM