Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 01:44:49 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tiểu đoàn trừng giới  (Đọc 32518 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #100 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2018, 11:25:35 pm »

    
        Bác sĩ Hansen nói :

        — Xin cám ơn .
    
        Sergei đáp, giọng còn đầy phẫn nộ :

        — Thôi được, tránh ra.

        — Ông định làm gì ?

        — Tôi đã nói tránh ra !

        Bác sĩ Hansen tránh sang một bên và nói:

        — Nếu ông không tới...

        Sergei sắp bước vào trong kho lúa, chợt dừng lại quay đầu nhìn ông thật lâu rồi hất đầu về phía chiếc cửa che khuất những thương binh và nói:

        — Nếu thế thì tất cả những người đó đều chết hết. Tôi biết rõ như vậy. Thường thường chẳng mấy ai can thiệp để ngăn chặn truyện đó. Đó là điều xảy ra bên phía các anh cũng như bên tôi. Bây giờ đi theo tôi !

        Tất cả những thương binh đều bị bắt làm tù binh, Bác sĩ Hansen đứng đầu sò.

        Chiến tranh cũng tràn qua căn lều của bà cụ Marfa. Những chiến xa diễn bành trước nhà bà cụ thành một hàng dài ảm đạm. Tania dửng sau cửa sổ nhìn chiến xa chạy qua. Nàng đau xót khôn tả suy nghĩ: “Họ đã bắt mất anh Michel, họ đã tàn phá hạnh phúc của ta .. ta thù ghét bọn họ... ta căm hờn bọn họ”!

        Nhưng chính nàng cũng không hiểu rõ nàng thù ghét cái gì, Quân Đức? Quân Nga? Chiến tranh? Định mệnh của nàng?...Hay lá nàng thù ghét sự yếu đuối và tình yêu của nàng đối với anh lính ngoại quốc? Nàng không quay lại khi cánh cửa đột nhiên mở phía sau nàng, để lọt một luồng gió lạnh ngắt, nhưng nàng biết ngay một cách chắc chắn ai đã vào nhà. Trong phút giây, nàng có chút hy vọng phi lý là mình đã lầm nhung rồi tiếng nói của Sergei làm nàng hiểu rằng nàng sẽ không thoát khỏi số phận. Sergei hỏi bằng giọng hằn học:

        — Chính mày đó hả ?

        Tania gục trán vào cửa kính, không đáp,

        — Quay lại !

        — Để làm gì? Anh tới giết tôi thì cứ giết đi!

        — Mày làm gì ở đây, trong nhà bọn Đức ? Giọng của Sergei run lên. Hẳn bước nhanh lại gần, nắm vai nàng và buộc nàng xoay lại. Tania hỏi một cách châm biếm:

        — Bà cụ Marfa thành người Đức từ bao giờ đó nhỉ?

        Hắn im lặng, nhìn nàng với cặp mắt tàn nhẫn.

        — Thôi, anh giết tôi đi... đừng hỏi lôi thôi !

        — Mày đã chạy theo nó hả? Mày đã ngủ với nó tại đây, trong khi chúng tao... (Hắn lắc nàng thật dữ dội) Tại sao mày làm thế? Tại sao ?

        Nàng nhắm mắt trả lời từ tốn:

        — Tôi yêu anh ấy. Anh không biết điều đó sao ?

        Sergei ngần ngừ. Phía ngoài vang lên tiếng la, tiếng cười bọn thuộc cấp của hắn tràn vào làng, những tên cuồng nhiệt đang đi tìm lính Đức, đang thèm khát tàn sát, thèm khát thấy máu đổ. Hắn gần như cảm thấy ghét bọn chúng. Hẳn là một sĩ quan và không thuộc cùng loại với bọn chúng. Dĩ nhiên là phải thù ghét quân Đức, phải đuổi họ đi... nhưng điều đó không loại bỏ những tình cảm nhân đạo. Đã đành cần phải trừng phạt những tên tội phạm và không có hình phạt nào là quá nghiêm khắc nhưng không nên tự làm điều gì mất cả danh dự... Ai là những tội phạm ?... Thì chính Tania là một !

        Cánh cửa lại mở kêu lách cách. Anh khổng lồ Micha nhào vào bên trong, mắt long lanh, miệng tươi cười. Anh ta kêu lên :

        — Thưa đồng chí Trung úy, bọn Đức đã bị thanh toán hết. Chúng tôi đã đuổi hết bọn chúng... Bây giờ mình có thể rời đi !

        Ngay lủc đó, anh ta nhận ra Tania và miệng anh há hốc một lúc rồi mới nói:

        — Mày?

        Tania rùng mình. Nàng sẵn sàng để chểt  nhưng khi nghe tiếng "Mày" đó, nàng cảm thấy ớn hơn là cả cái chết.

        Micha lau mặt đầy mồ hôi và bối :

        — Thưa đồng chí Trung úy, đồng chí định sẽ xử nó sao?

        — Mình sẽ xử như thế nào đây?

        Micha nói lớn nhưng cặp mắt anh ta không phản ánh sự tức giận mà anh ta cố tạo ra.

        — Nó đã phản bội bọn mình!

        — Ừ... ừ...

        — Đồng chí cho em mần thịt nó đi !

        Tania lùi lại, lùi lại mãi cuổi phòng. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy cặp mắt nào ghê gớm hơn cặp mắt của hắn không rời khỏi nàng.

        Nàng lẩm bẩm :

        — Không... Anh giết tôi đi, nhưng đừng làm như thể... đừng làm thế...

        Mícba nhắc lại:

        — Đồng chí cho em nhé? Đồng chí chờ gì nữa? Sự việc đã rõ ràng : Nó đã phản bội mình !

        Sergei nói :

        — Ừ, sự việc đã rõ rằng rồi quay đi ra.

        Đúng lúc đó, cuộc phản công của quân Đức khởi sự.

        Cuộc phân công không sung mãn cho lắm, nhưng được thề hiện quyết liệt do sự sợ hãi và bản năng sinh tồn. Một số đơn vị trừ bị eo hẹp và một số khác được vội vã tập họp tung ra phía trước với đại pháo xung phong, chống chiến xa và lựu đạn. Sự đe dọa đã rõ rệt. Nếu quân Nga chọc thủng được phòng tuyến, mở rộng đột phá khẩu, tiến sâu về phía tây thì những lực lượng quan trọng có thể bị bao vây và cả mặt trận lâm nguy. Vì vậy chính không quân cũng phải tham chiến với phóng pháo cơ nhào xuống thả bom và khu trục cơ yểm trợ cho bộ binh.

        Quân Nga phải rút lui. Nhiều chiến xa bị cháy. Những chiếc khác quay đầu ngược lại phòng tuyến cũ và biến sau khu rừng trước đây là điểm xuất phát. Những cuộc cậu chiến đẫm máu diễn ra trong khu dân cư, có khi từ nhà này sang nhà khác. Đám du kích của Sergei cuồng nhiệt nhưng ít huấn luyện, chịu thiệt hại nặng nề. Những tên sống sót cũ rút lui về khu vực rậm rạp, kín đáo miền Gorki.

        Micha cùng với tiểu đội của hắn thoát chết mang theo cả Tania. Quân Đức tái chiếm các vị trí, càn quét chiến binh Nga-Sô. Gần tối thì tất cả đều yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại những bộ xương chiến xa và xe chở trọng pháo cùng những xác chết trên cánh đồng đánh dấu cuộc trận chiến dữ dội vừa xảy ra.

        Thượng sĩ Krull có số hên. Khởi đầu cuộc phản công, ông ta nằm trong một hố đạn trái phá giữa những phòng tuyến đầu cũ. Cho tới lúc đó, ông ta đã bò từng thước một, rất thận trọng và kiên nhẫn...chỉ vì một lẽ giản dị là ông sợ ngửng đầu lên, sợ lộ ra và sợ đứng dậy chạy như những người khác... Chính vì thế mà ông ta đã thoát.

        Khi chiến xa và bộ binh Nga tràn tới, ông giả chết. Thỉnh thoảng ông nghe thấy những bước chân rộn rã và tiếng nói. Ồng ta không nhúc nhích ngay cả khi con quái vật bằng sắt lách cách bò sát bên ông. Một nỗi sợ hãi không thể tả làm ông tê liệt, gần như không dám thở nữa.

        Hơn nữa ông cũng giống hệt một người chết với chiếc áo ngụy (rang nhuốm đầy máu. Đó không phải là máu ông mà là máu của Trung sĩ Kentrop , bị một đạn trái phá chém đứt gần nửa ngực. Với một sự cố gắng cuôi cùng, Trung sĩ Keutrop đã lần tới được một hố đạn và chính tại nơi này Thượng sĩ Krull đã bò qua. Kentrop còn thoi thóp nhưng Thượng sĩ đẩy anh ta lên bờ hố và nằm im dưới thân thể đầy máu me đó một lúc trước khi tiếp tục bò đi. Đám quân Nga cuối cùng đã đi qua. Thượng sĩ Krull chờ rất lâu vẫn không thấy động tĩnh gì rồi mới liều mạng ngửng đầu lên. Cảnh đồng gần như trống rỗng. Hoàng hôn đã nhuộm xám tuyết và cả bầu trời, ông ta đợi cho trời tối hoàn toàn mới bắt đầu đi. Đôi chân trước đây mấy giờ làm ông đau đớn khủng khiếp, giờ trở thành vô tri giác, ông không còn sợ nữa, nhưng ông không đứng dậy chạy về phía giao thông hào Đức rất gần đó. Ông tiếp tục bò. Tới khi thấy mấy người binh sĩ thuộc Tiểu đoàn xung phong đứng vây quanh ông mới cố sức đứng dậy nhưng không nổi lại gục xuống, ngạc nhiên lẩm bẩm :

        — Có chuyện gì vậy nè ? Tại sao vậy nè ?

        Một anh lính đưa cho ông chút rượu mạnh và nói:

        — Bồ không sao cả, bồ lại trở về được với quân bạn rồi.

        Rượu nóng rát cổ Thượng sĩ Krull. Ông ta lại thử đứng dậy nhưng vô phương. Đôi chân ông không mang nổi thân hình ông nữa.

        Ông ta đã phơi người cả một ngày một đêm dưới trời lạnh ghê gớm nên đôi chân bị liệt cứng. Và sau đó ông đã bị cưa mất một chân.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #101 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2018, 11:28:17 pm »


*

*      *

        Deutschmann và Schwanecke cũng thoát khỏi cuộc tàn sát khủng khiếp đó.

        Khi những chiến xa Nga biến về phía Barsdovka và những làn sỏng linh bộ binh tỉẽn đến gần, hai người bò sâu vào rừng và vội vã bởi tuyết thành một hố sâu chui đại vào.

        Schwanecke nói :

        — Thế là yên. Mình thành công rồi. Bây giờ mình có thề ngồi chờ.

        Deutschmann bỏi :

        — Chờ đến bao giờ ?

        Schwanecke nhún vai đáp :

        — Chờ đến Tết Congo, Cho tới bao giờ yên ổn hết cả. Mày đã thấy đấy, bọn Nga chọc thủng phòng tuyến và nếu bọn nó ma lanh, sẽ cử thế mà phóng một lèo tới Bá-Linh...

        — Đừng có nói truyện lẩm cẩm !

        — Thế thì mày còn tin tưởng ở cái gì nào ?... Có thể là bọn nó không tiến được tới Bá-Linh vì quân mình cũng không ngu dại gì mà quân Nga thì cũng không tỏ ra ma lanh gì cho lắm. Bọn nó là những chiến binh giỏi nhưng trong cái này, mày hiểu rằng... (hắn chỉ vào đầu)... bọn nó cũng chẳng có gì đáng kể. Bọn nó lao đi, rồi lúng túng vất vả và bị diệt như những con ruồi, trong khi nếu là một tướng lãnh giỏi sẽ phải thực hiện cuộc bao vây chiến thắng với tốn thẩt nhẹ, mày hiểu không?

        Deutschmann mệt mỏi nói :

        — Tao cóc phải là một tướng lãnh.

        Anh đang muốn được nghĩ ngơi, được yên tĩnh mà thằng cha lắm mồm này không chịu ngưng nói... Nó nói thế để làm gì không biết nữa ?

        Schwanecke nói tiếp :

        — Đúng... và mày sẽ chẳng bao giờ là một tướng lãnh. Mày có thể là một giáo sư có giá trị hoặc một vài công việc nào đại khái như vậy, nhưng không bao giờ mày là một tương lãnh.

        — Tao cóc cần.

        Deutschmann lần tìm điếu thuốc trong túi và
toan châm hút. Chợt một cú đánh mạnh làm bay cả điếu thuốc lẫn hộp quẹt xuống tuyết. Anh ngước mắt và ngạc nhiên bắt gặp tia mắt đe dọa của Schwanecke.

        — Mày điên sao mà định hút thuốc ở đây?

        — Tao...

        — Câm mõm đi !... Mày thấy đó, chính vì những cái trò như thế mà mày không thể nào là một tướng lãnh mặc dù cũng có những tướng lãnh ngu xuẩn, mà không phải ít đâu ! Nếu mày hút thuốc ở đây, mày nghĩ xem sẽ xảy ra chuyện gì?

        — Thôi được - Deutsahtnann nói và biết rằng Schwanecke có lý. Thế bây giờ mình làm gì đây ? Mày tính sao ?

        — Chờ... khi bọn quân Nga này đi khá xa thì đoàn quân xa sẽ tới, mày hiểu không ? Bọn mới này là lính được quân vận gồm những thằng cha không nóng nảy như bọn lính tiền phong hoặc bọn du kích khốn kiếp. Lúc đó thì mình sẽ rõ được tình hình. Khi nào thuận tiện, mình sẽ giơ hai tay lên và ra hàng. Mày có tin rằng mấy anh lính già đó sẽ hãnh diện bắt được hai tù binh không ?

        May có biết bài Quốc Tế Ca chứ?

        — Không, mà tại sao phải biết?

        — Tao thì tao có biết nhưng không thuộc hết. Như thế cũng đủ rồi. Đây này mày hiểu không? Vừa tiến về phía bọn nó, giơ hai tay lên, mình sẽ cùng hảt Quốc Tế Ca. Như thế làm mấy ông bạn đó yên tâm, bình tĩnh, và sẽ không bắn. Lẽ dĩ nhiên rồi, phải không?

        Schwanecke cười toác miệng và chính Deutschmann cung không nín được mỉm cười.

        Thế nhưng vào buổi trưa thì tình hình lật ngược. Trọng pháo nổ dữ dội hơn tại mặt trận và cứ mỗi lúc một gầu hơn. Hai người lại nghe thấy tiếng chiến xa và nhìn rõ đạn trái phá Đức rớt xuổng phòng tuyến cũ của Nga.

        Schwanecke ngạc nhiên, nỏi :

        — Ủa ! Tao trở thành thằng ngu rồi sao ? Phải chăng bồ nhà đã tung ra cuộc phản công?

        Deutschmann nhận xét :

        — Tao thấy có vẻ hoàn toàn đúng như vậy.

        Schmanecke bò ra tận ven rừng để xem xét tình hình. Khi hắn thấy bộ binh cũng đổ xô trở lại, hắn thành bối rối. Hẳn trở lại chỗ Deutschmanu và nói :

        — Không xong rồi. Mình phải vào sâu trong rừng, nếu không mấy thằng cha đó tìm thấy mình và lúc này tụi nó sẽ lại càng không thích giữ tù binh mấy. Ai mà không biết vậy ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #102 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2018, 07:07:16 pm »

      
        Khu rừng im lìm ngập đầy tuyết. Thỉnh thoảng một cành cây để rớt xuống một khối tuyết nặng. Tiếng động của chiến trường vẳng đến xa xa như từ một thế giới khác. Hơi thở của hai người đông lại trong khi họ vừa dỏng tai, vừa thở hổn hển mở một con đường nhỏ dưới các lùm cây. Đêm đã xuống.

        Schwanecke đi đằng trước chợt dừng lại như phỗng và nói:

        — Đứng lại !

        — Có gì thế ?

        Schwanecke quỳ gối xuống và thi thầm : "Hình như có mẩy cái chòi". Deutschmann bắt chước hắn và chính anh cũng nhận ra, qua đám cành lá, vòng ngoài mơ hồ của vài căn chòi trồi lên trên đám tuyết giữa đám hàng dậu thưa.

        — Không biết có người ở không ?

        — Làm sao tao biết được ! Phải lại coi...

        Deutschmann nói :

        — Ừ thì lại !

        Schwanecke ngạc nhiên nhìn anh nhưng không nói gì. Hai người bò lại gần ven dậu và nhận rõ ra ba, bốn căn chòi.

        Tất cả đều im lim. Một sự yên lặng chết chóc bao quanh. Họ chỉ nghe thấy hơi thở và nhịp tim đập của chính mình.

        Scbvvanecke bàn :

        — Có thể mình sẽ tìm ở đó được cái gì đớp.

        — Mình đâu có thiếu thực phẩm.

        — Thêm chút phụ trội thì có hại gì đâu. Mầy cũng không tin rằng ở đó có gì ăn à ?...Tuy nhiên, có thể...

        — Sao ?

        — Có thể... nếu những căn chòi đó bỏ không... mình sẽ có thể ở qua đèm?

        — Ờ... tao không hiểu.

        — Tại sao lại không hiểu Nếu mình cứ ở ngoài trời mãi thì minh sẽ chỉ có dịp thoát hiểm với một tay chân bị đông cứng.

        — Đúng vậy !

        — Thế thì đi.

        Trang thái mê loạn xâm chiếm Deutchmann từ tối hôm trước nay đã thấy bớt. Anh đã tự bắt buộc mình không nghĩ đến cái chết của Julia và anh đã thực hiện được. Chính anh phải sống, bởi vì anh có một sứ mạng phải hoàn thành. Cái chết của Julia đã làm cho sứ mạnh đó thêm khẩn thiết. Julia chẳng còn thể nào trở lại cuộc sống được nữa nhưng sự hy sinh của nàng phải có một ý nghĩa. Anh phải sống bằng mọi cách để tiếp tục công trình mà anh đã phải bỏ dở. Vì vậy, để cho bị bắt cầm tù là điều chua xót, gay cấn và nguy hiểm thực nhưng hình như có nhiều phần thuận lợi may mắn hơn là trở về sau phòng tuyến Đức. Ỷ nghĩ về các bạn đã bị gíết trước đây làm anh rùng mình...

        Thận trọng, hết sức chú ý không để lay động cành lá, kéo theo chiếc túi (chiếc kia anh đã vứt đi trong cuộc chạy trốn qua rừng), anh tiến lên. Schwanecke theo sau, tay sẵn sàng khẩu tiểu liên.

        Các căn chòi đúng là bỏ trống.

        Hai người mở cửa căn thứ nhất và Schwanecke đứng im lìm, đánh hơi trong không khí. Hắn nới:

        — Có người mới ở đây đi, Không quá hai ba giờ đâu.

        — Mày thấy gì mà nói vậy ?

        — Tao cảm thấy... Một chuyện như thế bao giờ tao cũng cảm thấy ngay .

        Bóng tối dày đặc hơn. Họ không tìm được món gì ăn trong căn chòi thứ nhất. Trong căn thứ nhì. họ thấy những cục than hồng còn vùi dưới tro của lò sưởi nhưng họ cũng chỉ tìm được ba, bốn chiếc túi rỗng.

        Khi đi vòng góc căn thứ ba, căn chòi lớn nhất, thì họ gặp Tania. Schwanecke lúc đó đi trước, luôn luôn đề phòng nhưng đã bớt căng thẳng, đứng sững lại. Hắn lẩm bẩm nói với Deutschmann đi phía sau và đưa cao nòng tiểu liên :

        —  Kia... có người nằm  !

        Deutschmann tiến lên cạnh hắn và cũng nhìn thấy thân hình nằm sấp sóng sượt đằng trước chiếc cửa đóng kín.

        — Này... này... Bác sĩ...

        Cả hai người cùng vùng chạy. Sebwanecke lập lại :

        —  Này. Bác sĩ... một người đàn bà !

        Bộ tóc đeo quăn chung quanh chiếc cổ giống như chiếc khăn quàng bằng lụa. Hai cánh tay buông thõng theo chiều thân mình, lòng bàn tay quay lên, ngón tay quắp lại như muốn nắm lấy vật gì trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Trên lưng của chiếc áo choàng lót lông có 4 lỗ tròn nhỏ... do đạn tiểu liên hắn thủng.

        Schwanecke định thần trước. Hắn cúi xuống người chết, nắm vai và lật ngược lại một cách hết sửc thận trọng làm như hắn ngại người chết sẽ đau đớn !

        Deutschmann lảo đảo. Anh lại gần người thiếu nữ và nhìn mặt. Nét mặt nàng thoải mải gần giống như mỉm cười. Bộ tóc màu hạt huyền càng làm nổi bật khuôn mặt xanh xao. Cặp môi hơi hé mở hình như còn muốn nói tên mà nàng đã thốt vào giây phút cuối cùng : Michel.

        Deutschmann rên rĩ :

        — Tania... Tania tội nghiệp...

        — Sao ? Mầy biết cô này à  ?

        Deutschmann gật đầu.

        — Có lẽ là...

        — Phải .

        — Này... này...

        Deutschmann đứng lặng sững sờ rồi anh lùi dẫn như muốn tránh một áp lực không chống cự nổi, mặt anh trắng bệch như tờ giấy, cặp mắt mở rộng, đầy hãi hùng. Miệng anh hé ra nhưng không nghe một tiếng nào, thoát ra. Anh ngắm mẩu giấy gắn bằng một chiếc ghim rỉ sét trên ngực Tania.

        Schwanecke gẳn giọng :

        — Á! bọn khốn nạn !

        Hắn cúi xuống đọc mẩu giấy trên có viết chữ Nga "con đĩ Đức" nhưng hắn không hiểu và hỏi:

        — Mày biết tiếng Nga thấy nó viết gì vậy?

        Không thấy trả lời, hắn quay lại nhìn Deutschmann và la lên :

        — Ê, Bác sĩ ! Mày sao vậy? Mày sao vậy?

        Deutschmann cứng ngắc. Anh cảm thấy chân tay nặng như chì. Mỗi cử động anh đều thấy đau đớn, cả thân xác anh đều đau đớn... nhưng anh không thể ngã xuống được, anh phải...

        Anh nói :

        — Lại đây

        Âm thanh tiếng nói của anh làm Schwanecke run nhưng hắn hiểu ngay và đặt khẩu tiểu liên dựa vào tường căn chòi.

        Hai người nâng thân thể thiếu nữ vừa mới chết không lâu vì hãy còn mềm và khiêng vào trong nhà.

        Họ chôn Tania trong đất sét của căn chòi bằng một dụng cụ duy nhất là chiếc xẻng rỉ sét. Họ phải thay phiên nhau liên tiếp trong 3 giờ mới đào được chiếc huyệt đủ rộng và sâu. Trong suốt thời gian đó, không có ai nói một lời nào.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #103 vào lúc: 19 Tháng Giêng, 2018, 07:10:23 pm »


*

*      *

        Bá-Linh.

        Có tiếng còi báo động không tập và các bệnh nhân đã được đưa xuống hầm trú ẩn. Bác sĩ Kukill ngồi cạnh võng của Julia, nhìn nàng.

        Mắt nhắm nghiền, nàng hỏi:

        — Ông có nói với anh ấy không?

        — Không. À chưa... Tôi đã cố nhưng không liên lạc được. Ông ấy ở xa lắm...

        Có tiếng người rên. Mùi thuốc, mùi chất tẩy uế, mùi người bệnh đặc sệt hầm trù ẩn. Nhũng nữ y tá đi (hật khẽ giữa nhũng băng ca để khỉt nhau. Những người còn đủ sức chen chúc dọc theo tường. Khi một quả bom nổ gần, những bức tường dầy rung rinh. Hầu hết mọi ngưới cầu nguyện.

        Julia mở mắt nói:

        — Ông sẽ cố lần nữa chứ ?

        — Chắc hẳn rồi Nhưng bà đừng nói nhiều quá. Bà cố ngủ đi.

        Nàng nhìn thẳng vào ông ta và nói :

        — Tôi cảm thấy đã khá nhiều lắm. Nhiều, nhiều lắm. Khi anh ấy trở về, tôi sẽ khỏi hẳn. Anh ấy sẽ trở về ngay, phải không ông Kukill?

        — Vâng. Ông ấy sẽ trở về ngay.

*

*       *

        Họ ở trong căn chòi gần ven dậu nhất và không đốt lửa sợ lộ mục tiêu. Trời lạnh nhưng bớt hơn ở ngoài. Hay ít ra thì họ cung tưởng tượng như vậy. Schwanecke cầm miếng giẻ lau khẩu tiêu liên đặt trên đầu gối mặc dầu trời tối đen kịt khiến hắn không thể nhìn thấy gì cả. Hắn dùng ngón tay sờ chất thép và thỉnh thoảng ngước mắt về phía Deutschmann. Hắn nói:

        — Ít ra mình cũng phải ngáo một chút chứ. Mình như thế này bao lâu rồi ?

        Deutschmann đáp với giọng rời rạc vô hồn :

        — Đêm thứ hai rồi.

        — Mày không muốn ngáo sao ?

        — Không. Mày muốn ngủ thì ngủ đi. Còn tao, tao sẽ thức.

        Một lúc sau, khi Schwanecke đã nhắm mắt, đang mơ màng thì Deutschmann nói tiếp ;

        — Mày sẽ tiếp tục đi một mình, còn tao, tao trở lại.

        Schwanecke giật mình kêu lên:

        — Cái gì ?

        — Tao trở lại.

        — Vi sao ?

        — Cũng bởi vì chuyện đò.

        — Ừ, tao hiểu mầy, bồ ạ.

        — Thôi bây giờ mày ngủ đi.

        — Ừ. Tao sẽ đưa mày trở lại.

        — Lại đâu ?

        Schwanecke lẩm bẩm giọng ngải ngủ :

        — Trở lại với bọn khốn nạn đó ! Tao hiểu mày. Tao sẽ dẫn mày đến địa điểm mà mày chỉ còn phải chạy một quãng nữa.

        — Cái đó không cần thiết,

        — Hừ... mày không thoát được... Một mình mày...Từ đấy cho tởi bia rừng cũng không đi thoát đâu... Tao sẽ đưa mày đi... Bày giờ thì im mồm đi... im mồm đi.

        Hai người qua một đêm và một ngày tiếp theo trong căn chòi. Vào xế trưa Deutschmann cũng thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề vì kiệt quệ. Họ đã tìm được một túi hạt quì.

        Schwanecke ngồi cạnh cửa sổ canh chừng, khẩu tiểu liên đặt trên đầu gối. Hắn vừa nhai hạt quì vừa nhổ vỏ. Thỉnh thoảng hắn nhìn Deutschmann nằm ngủ, đắp hai chiếc túi, mặt xảm ngắt như một chiếc thây ma và hắn lắc đầu. Đôi lúc, hắn đứng dậy tới kéo chiếc túi đắp lên tận cằm Deutscnmann. Hắn làm công việc đó với vẻ ngượng nghịu, vụng về, nhưng những ngón tay to lớn của hắn có vẻ dịu dàng như những ngón tay của một người cha săn sóc cho đứa con. Hắn trở lại chỗ ngồi bên cửa sổ, miệng lầm bấm:

        — Một thằng ngốc tội nghiệp. Mày là thằng giáo sư nhưng cũng là một thằng ngốc thực đáng tội nghiệp...

        Hai người lên đường trước khi trời tối.

        Vị trí trên chiếa tuyến thứ nhất của Nga rất yếu ớt. Trời thật lạnh và ngoài một vài tên lính canh thưa thớt, tất cả binh sĩ đã xuống hầm trú ẩn. Với thời tiết này khỏi lo một cuộc tấn công của Đức, đã từ lâu quân Đức không tấn công nữa. Họ chống cự lại thật gay go, thực như thế và cũng chỉ có thế thôi. Quân số của họ đã tan nát. Còn đâu những đoàn quân vĩ đại của năm đầu đã từng dũng mãnh tiến sâu về phía đông? Từ nay quân Đức chỉ nuôi một ước muốn duy nhất là người ta để cho họ được yên !

        Deutschmann và Schwanecke chen nhau trong một hố đại bác.

        Schwanecke thì thầm:

        — Mày có trông thấy chiếc xe thiết giáp ở  đằng kia không ?

        — Có. Chiếc bị phá đó hả ?

        — Đúng đấy. Chiếc đó ở giữa hai chiến tuyến. Tao sẽ đưa mày đến đó rồi từ đó mày xoay trở một mình.

        — Đồng ý.

        — Nào đi ! Phải bò... Hạ thật thấp mông đít xuống... Đi ! Hai người bò như vậy, chỉ nhìn thấy nhau trong khoảng vài thước tiến về phía những giao thông hào Nga và hình thù chiếc chiến xa bị phá hủy.

        Mặt tuyết bị cày nát, không khỉ yên lặng và lạnh lẽo. Từng giọt mồ hôi lớn chảy dài trên mặt Deutschmann, chiếc áo sơ mi dinh sát vào da.

        Đã tới giao thông hào Nga.

        Họ tìm được môt chỗ mà bờ bị chiến xa san phẳng và tiếp tục tiễn từng phân mét. Phía bên cạnh, cách chừng hai chục thước, họ nhận rõ một hình tròn xám... đầu của tên lính canh Nga đang hướng về phía khu đất không người. Thỉnh thoảng một đốm ánh sáng đỏ rực lên. Schwanecke nghĩ : " Nó hút thuốc, thằng chó đẻ... nó không nghi ngờ gì cả... mình có thể bò đến tận chỗ nó và... thằng chó... nó sẽ không nghe thấy gì cả. Đằng sau hắn, thân mình Deutschmann cọ mạnh xuống đất gây thành tiếng động mà hắn nghĩ có thể cách xa một cây số còn nghe thấy. Nhưng tên lính canh không chú ý gì, rồi đầu tên lính biến mất. Schwanecke tự nhủ: "Lúc trở lại, mình sẽ phải qua nơi này... bây giờ không còn xa lắm nữa".

        Còn cách chiếc chiến xa chừng 50 thước...còn 40 thước.
 
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #104 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2018, 08:10:02 am »

       
        Schwanecke ngừng lại để chờ Deutschmann lên tởi ngang hắn. Rồi hắn ghé miệng gần tai anh bạn :

        — Có thể có mìn đó. Phải đề phòng. Theo tao thật sát. Hiểu không ?

        Deutschmann gật đầu. Anh thở hổn hển.

        — Vậy thì đi !

        Họ bò xa hơn, Schwanecke dò dẫm khu đất trước mặt. Không có mìn. Nhưng có thể có ở cách xa một thước. Có thể là trên cái ụ đất này. Ụ đất này phải vòng quanh nó luôn luôn ở chỗ trũng và đồng thời ghi sâu vào trí óc mọi chi tiết. Lúc trở lại, có lẽ hắn không có đủ thì giờ để kiếm ra chỗ mìn... đây rồi !

        Hẳn lại ngưng để chờ Deuischmann. Hắn thì thầm với anh :

        — Đây... một trái mìn đây nè.

        Hắn đưa tay qua một chỗ tuyết hơi phồng lên với bề ngoài giống hệt mọi nơi.

        — Tao cảm thấy, mày hiểu không ? Và đây này... ở bên mặt... lại một trái nữa. Mày phải coi chừng. Phải đi vào giữa hai trái... đi đi !

        Chỉ còn hơn 15 thước nữa.

        Tàn tích của hệ thống giây kẽm gai hiện ra trong đêm.

        Scbwanecke tiếp tục hến, miệng thì thầm:

        — Cẩn thận đừng có đụng vào đó.

        Deutschmann không nghe thấy hắn nói. Tim anh đập thật mạnh. Anh nhìn về phía trước, đôi đế giày của Schwanecke thỉnh thoảng bị che lấp như qua một đám sương mù. Nhưng khi anh nhẵm mắt hai, ba giây và đột nhiên mở mắt ra anh lại nhìn rõ. Anh nghĩ : "Minh sẽ nghĩ ngơi cạnh chiếc chiến xa... không biết còn cách xa bao nhiêu nữa" ? một thời gian bất tận nhưng vẫn chia cách anh với hình thù chiếc chiến xa trên thực tế mỗi ngày một lớn dần.

        Anh chạm mặt vào chiếc dây kẽm gai lạnh ngắt vâ lùi lại. Anh không trông thấy chiếc giây kẽm và bất thần, anh nhận ra rằng đã mấy giây qua, anh không nhìn thấy gì cả và anh tiến đi như trong bóng tối nhạt nhòa. Anh tự nhủ, răng nghiến chặt : "Mình phải trấn tĩnh lại, mình phải..."

        Thân hình Schwanecke luồn qua những giây kẽm gai. Deutschmann cố gắng theo hắn thật sát. Nhiều lần anh chạm vào một chiếc cọc hay sợi giây kẽm, còn Schwanecke vẫn qua đều. Hắn quay lại, cười để lộ bộ rắng trắng ởn. Chiếc chiến xa bây giờ đã rất gần, chỉ còn cách 10 hay 15 thước là cùng.

        Chợt Deutschmann cảm thấy một chân bị vướng chặt và anh nóng nảy rút chân để thoát ra. Tiếng những vỏ đò hộp rỗng chạm vào nhau trong đém yên lặng như những tiếng súng nổ.

        Scbwanecke, quay lại, hốt hoảng :

        — Đồ ngu !... Khẽ một chút !...

        Nhưng Dentschmann không nghe thấy. Anh tiếp tục kéo một cách tuyệt vọng chiẽc giây kẽm bi vướng vào quần. Những chiếc vỗ đồ hộp vẫn khua vang. Sau rồi anh cũng thoát được và tiếp tục bò lên. Nhưng ngay lúc đó, mặt trận như thức giấc.

        Một khẩu đại liên Nga nổ ròn. Các giao thông hào hoạt động. Tiếng kêu, tiếng bước chân rộn rã. Tiếng súng nổ dồn dập hơn. Một khẩu bích kích pháo bắt đầu hoạt động. Những hỏa châu soi sáng vụt lên trời, chiếu tỏ ảnh sáng trắng lợt trên khắp vùng đất chung quanh. Trong các trại quan Đức, binh sĩ cũng ra khỏi hầm trú ẩn và lên các thềm bắn. Giữa tất cả cơn cuồng nộ đó, hai người cố hết sức vùi sâu xuống tuyết.

        Schwanecke rít lên về phía Deutschmann :

        — Bình tĩnh... bình tĩnh ! Nó bắn trên đầu minh, nó không nhìn thấy mình đâu... Bình tĩnh.

        Những viên đạn soi sáng của các súng liên thanh Đức nối tiếp nhau như một chuỗi những hạt sảng rực rỡ. Ba hay bổn trái min nổ tung. Những hỏa châu lại vụt sáng trên nền trời. Rồi hỏa lực bớt dần, thêm ngập ngừng.

        Schwanecke lặp lại:

        — Bình tĩnh... Bình tĩnh. Rồi nó êm ngay bây giờ đấy mà.

        Chiếc chiến xa dành cho họ một nơi trú ẩn chắc chắn. Chỉ cần làm sao tới được nơi đó.

        Nhưng rồi tiếng súng lại trở nên dữ dội. Pháo binh cũng gầm thét ở xa xa. Quân Nga chắc đã nhìn thấy gì bởi vì tác xạ của họ thêm chính xác, tập trung vào nơi hai người đang ẩn nấp. Cả hai chắc không thể thoát khỏi trúng đạn bất cứ lúc nào.

        Schwanecke quay đầu lại, thét lên :

        — Đứng dậy... chạy về phía chiến xa !

        Như bị bắn tung lên, hắn vọt dậy nhảy mấy bước vượt khoảng cách giữa hắn và chiếc chiến xa, buông mình rơi xuống, cuốn mình đi trong tuyết, lăn dưới khối thép khổng lồ, thở hổn hển, nhưng cảm thấy được tương đối an toàn. Bây giờ thì trái đại bác cỡ lớn mới có thể chạm tới hẳn.

        Và hắn nhìn về phía sau.

        Deutschmann vừa đứng dậy và chạy, người cúi gập xuống chung quanh bao phủ bởi nhữrg viên đạn chiếu sáng và những tiếng mìn nổ. Anh chỉ còn phải chạy vài bưởc nữa thi chợt Schwanecke nbìn thấy đạn đạo đó rực của một trái đạn lân tinh trúng vào ngang lầm mắt. Deutschmann đang lao đi ngừng sững lại và bi bẳn tung lên cao về phía sau như thường lệ mỗi khi bị viên đạn vào đầu. Liền ngay đó, một trái mìn nổ tung bên cạnh làm anh ta biến mất trong đám bụi mù của tuyết, đất bắn tung đến tận chỗ Schwanecke nằm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #105 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2018, 08:10:46 am »


        Hắn chùi mắt, giơ bàn tay lên mặt trong một cử chỉ tuyệt vọng rồi kêu lên:

        — Deutechmann !...Ê... Giáo Sư !...Giáo-Sư !...

        Không có tiếng trả lời.

        Schwanecke ra khỏi nơi trú ẩn bò lên phía trước chẳng kể tới địa ngục náo loạn chung quanh hắn, Deutschmann rên rĩ. Tiếng kêu chỉ hơi văng vẳng thoát khỏi chiếc miệng rách nát của anh. Rồi anh la lên :

        — Đầu tôi. Karl!...Karl!... Karl !...

        — Ờ... Tao đây... tao đây ...tao đây...

        Rồi Schwanecke tới được chỗ anh và hãi hùng nhận ra một khoảng đầy máu phía trên miệng của Deutschmann không còn mũi, không còn mắt, không còn lông mày, chỉ còn những mẩu thịt những xương gẫy và thấp hơn, một lỗ hổng ghê gớm, nơi thoát ra những tiếng rít, những tiếng kêu lọc ọc, những lời nói khó nghe rõ. Schwaneeke luống cuống nhìn chung quanh hắn. Nhưng quyết định nhanh chỏng, hắn kẹp Deutschmaun dưới cánh tay và kéo anh lại gần chiếc chiến xa, phía đối nghịch với giao thông hào của Nga.

        Deutschmann kêu rên và những tiếng kêu của anh như những lưỡi dao đâm thọc vào óc Schwanecke.

        Lủc đó hẵn mới nhìn thẩy một vết thương khác và nói:

        — Lại còn đây nữa... Lại còn đây nữa... Trời ơi!

        Chân trái của Deutschmann kéo lê, hoàn toàn lật ngược và dài hơn chần phải nhiều. Chiếc quần bị xẻ rách và đẫm máu phía dưới đầu gối.

        Schwanecke hổn hển nói:

        — Tao sẽ đưa mày trở về, bác sĩ, tao sẽ đưa mày trở về, giáo sư. Đừng có lo! Tao sẽ đưa mày trở về.

        — Chân tao, chân tao sao thế... chân tao...

        — Mày bị đập mạnh chút xíu thôi, giáo sư. Chờ tao một chút !

        — Chân tao... tao... tao...

        Bàn tay lảnh lẹ, Sckwanecke tháo giây lưng Deutschmann và thắt chặt phía trên đầu gối bị thương. Rồi hắn xẻ chỗ vải quần rách và nhắm mắt lại một lúc khỉ nhận ra vết thương khủng khiếp: chiếc chân Deutscbmann chĩ còn dính lại bằng hai ba sợi thịt. Vết thương đầu còn có thể chờ được, nhưng vết thương này có thể bị mất hết máu. Hắn nói tiếp:

        — Tao sẽ đưa mày về, giáo sư. Chẳng có gì ghê gớm lắm... Tao sẽ đưa mày về. Đừng có lo!

        — Ừ... nhưng không... mày còn phải... mày còn phải lộn trở lại...

        — Xếp chuyện đó đi!

        Gói băng ! Gối băng đâu nhĩ ?

        — Mày đau lắm hở giáo sư ?

        — Ừ... mắt...

        Xạ thủ Nga tập trung hỏa lực của họ lên chiếc chiến xa nhưng Schwanecke không lưu ý tới. Hắn nói dối :

        — Mắt hả, đó chỉ là sức ép. Sức ép mà ! Mày bỉết cái đó mà, giáo sư. Không sao đâu ! Vừa nói hắn vừa rút con dao trong túi mà hắn đã đánh cắp được trước đây. Hắn mở dao, mắt không rời khỏi chiếc chân của Deutschmann, vừa nói tiếp :

        — Tao buộc sơ sơ thôi mà, giáo sư. Đừng có lo, xong ngay đây. Rồi tao đưa mày về phòng tuyến của mình..    

        Deutschmann rên rỉ :

        — Mắt tao...mắt tao...

        — Ừ... xong ngay dây.

        Bằng hai ba lát dao nhanh nhẹn, Schwanecke cắt những mẫu thịt còn nối liền với chiếc chân.

        Deuỉschiriann rú lên nhưng công việc đã xong rồi.

        Schwanecke nói :

        — Chỉ có một mẩu da mà, bồ ơi. Chỉ có một mẩu da thôi. Phải cắt bỏ nó đi, mày hiểu mà... mày hiểu mà... tao... xong rồi.

        — Ừ... ừ... mắt tao...   

        Schwanecke cố gắng băng đoạn chân cụt còn lại, rồi dùng ngay cuốn băng của chính mình, hắn săn sóc vết thương mặt gần như không còn chảy máu nữa. Cặp mắt đã bị móc mất và xương mũi bị gẫy. Tuy nhiên nhờ một phép lạ thực sự, óc bình như không bị thương. Những vết thương ở mặt trông vẫn ghê rợn nhưng chắc không sâu lắm

        Khi đã xong Schwanecke đứng lom khom và thét lên về phía phòng tuyến Đức :

        — Đừng bắn nữa !... Đừng bắn nữa !... một lũ ngu xuẩn !... Đừng bắn nữa !...

        Hắn cứ kêu như thế cho tới khi tiếng súng ngừng hẳn và lúc đó mới nói tiếp :

        — Bắn che cho tôi !... Ê ! Các anh nghe tôi không ! Bắn che cho tôi !

        Quân Đức lại bắn nhưng hưóng về phía phòng tuyến Nga.

        Schwanecke vác Deutschmạnn đã ngất xỉu trên vai. Hẳn chệnh choạng đứng lên và lại cúi xuống nhặt chiếc chân đã cắt kẹp vào nách. Rồi hắn chạy về phía giao thông hào Đức.

        Hắn đi đửợc nửa đường trong khi hỏa châu vẫn tiếp tục vọt lêu thì chợt hắn thấy hình như thiếu cái gì và hắn phải mất một lát mới hiểu.

        Tiếng súng đã im. Một sự im lặng nặng nề bao trùm, chỉ thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi tiếng nổ của súng bắn hỏa châu.

        Hắn suy nghĩ: "Thôi được, thôi được”.
 
        Hắn thong thả bước một trong đêm sáng rực rỡ, bóng hắn in lên nền trắng của tuyết. Hắn không để ý cả đến những trái mìn. Có lẽ... có lẽ hắn mong dẫm phải một trái. Mọi việc được giải quyết hết. Hắn trở lại, đang tiến về cái chết, hắn biết thế, nhưng hẵn vẫn đi lên dù rằng bẵn tin chắc Deutschmann cũng sẽ chết. Có thể là Deutschmann chết rồi như chiếc chân hắn cặp dưới nách. Nhưng hắn đã hứa rằng đưa anh ta trở về và hắn phải làm dù anh ta chết hay sống, đồng thời chính hẳn cũng đi về phía cái chết của hắn.

        Một Thiếu úy trẻ tuổi đón hắn khi hắn vượt mô đất ngăn đạn.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #106 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2018, 07:01:08 pm »


        Hai y tá đợi sẵn với chiếc băng ca. Từ từ, thận trọng Schwanecke đặt Deutschmann lên chiếc băng ca.

        Viên sĩ quan hỏi:

        — Còn sống không?

        Schwanecke nhún vai.

        Viên Thiếu úy chỉ mẩu chân và hỏi tiếp :

        — Anh định làm gì với cái này?

        Schwanecke đặt nốt chiếc chân lên băng ca và nói :   

        — À! Phải... Tôi đưa nó trở về... ông hiểu không... trở về trọn vẹn,..

        Một y tá nói:

        — Nó vẫn còn sống.

        Viên sĩ quan ra lệnh : "Mau lên rồi quay hỏi Sclnvanecke:

        — Thực sự anh ở đâu trở về?

        — Ở phía bên kia... Chúng tôi là... Tiểu đoàn trừng giởi 999, thiếu úy rõ chứ? Bọn này làm một cuộc du ngoan nho nhỏ.

        — Có... có... tôi hiểu.

        Viên Thiếu úy biết rõ tấn thảm kịch mà Đại đội 2 của Tiểu Đoàn đã trải qua. Có mỗi một người duy nhất đã trở lại vói đôi chân bị đông cứng. Thêm hai anh này nữa, kể là ba...

        Một câu chuyện thật buồn ! Ông nói :

        — Tôi sẽ cho đưa anh về hậu tuyến để anh có thể được nghỉ ngơi. Anh rất xứng đáng đuợc nghỉ ngơi.

        Deufchmann được chở ngay đi Babinitchi. Y sĩ của đơn vị trừ bị đang đồn trú tại đơn vị địa phương đó đà chích cho anh một mũi trừ phong đòn gánh và một mũ thuốc trừ ung độc, rồi lắc đầu hoài nghi khi một y tá ngước mắt hỏi ý ông. Ông nói khẽ :

        — Mất hai mắt và một chân... Tôi không tin rằng... nhưng mà biết đâu được. Anh đưa hộ tôi một ống moóc phin.

        Tại trạm cửu thương Trung ương, viên y sĩ trưởng cho lệnh di tản ngay Deutschmann lúc đó đã hồi tỉnh trong giây lát.

        Ông ta nói :

        — Ông sẽ được trở về bệnh viện Orcha, ông bạn đồng nghiệp. Tại đó họ sẽ lo liên mọi việc cần thiết.

        Deutschmann đưa tay lên mắt và sờ thấy cuộn băng dầy,

        — Mắt tôi sao thế này...và còn chân tôi nữa?... tôi không hiểu...

        — Sao ?

        — Tôi nhớ rằng.,.

        Viên y sĩ cầm bàn tay Deutschmann đặt xuống mền và nói :

        — Chiếc chân đã mất rồi. Và... còn về cặp mắt cũng không có gì ghê gớm lắm. Chúng tôi sẽ sửa lại cho ông. Giây thần kinh như không bị phạm phải, đó là điều chủ yếu.

        Deutschmpnn lẩm bẩm :

        — Khi xưa... tôi cũng... tôi đã thường nói dối theo điệu đó. Thế còn... Schwanecke thì ra sao ?

        — Ai ?

        — Người đã...

        — À phải ! Hắn rất khỏe mạnh theo như tôi được biết.

        — Hắn... người ta không... Hắn.. chứ ?

        — Ông muốn nói gì ?

        — Giờ hắn ở đâu ?

        — Hình như hắn ở một Đại đội khác thuộc tiểu đoàn của ông .

        — Vâng... tôi...

        Deutschmann im lặng, Anh còn nói gì được nữa đây ?

        Schwanecke đã đưa anh về, nhưng do đó mà hắn đã phải tự nộp mình. Trên lương tàm của anh, Deutschmann, anh phải mang nặng bao nhiêu đời sống con người ? Anh ta giết bao nhiêu người mà khòng hề phải nổ một tiếng súng ?... Julia... Tania... Schwanecke...

        Auh cầu nguyện. Anh xin Thượng đế để cho anh chết, rồi anh nguyền rủa Thượng đế đã để cho anh sống... và lời nguyền rủa đó cũng lại là một lời cầu nguyện.

        Schwanecke được dẫn về Đại đội gần nhất của Tiểu đoàn hắn, Đại đội 1, đại đội của Trung úy Wernher. Đại đội này bị quân Nga tấn công mạn sườn và chịu thiệt hại rất nặng nhưng không hoàn toàn bị tiêu diệt như Đại đội eủa Trung úy Obermeier.

        Từ trong cửa số của căn lều, Trung úy Wernher nhìn thấy một Trung sĩ bộ binh dẫn giải Schwanecke đến. Ông đã được biết qua điện thoại thảm kịch xẩy ra tại vùng đất không người, và ông đã yêu cầu viên Thiếu úy cho người dẫn giải Schwanecke về cho ông.

        Viên Thiếu úy hỏi :

        — Sao thế ? Hay là anh chàng này cỏ điều gì phạm đến lương tâm  ?

        — Phải

        — Hắn đã xử sự thật tuyệt vời...

        — Tôi tin rõ điều đó .

        — Ông thực là một người kỳ cục !... Thôi được, đồng ý. Tôi sẽ cho một hạ sĩ quan dẫn giải hắn .

        Trung úy Wernher nhìn rõ Schwanecke đi lại gần và thấy bắn ta đang cười ngạo. Tất cả Đại đội 2 chỉ còn lại có 3 người : một anh mù, một tên giết người và một thằng hèn. Thằng hèn này, theo người ta nói, bộc lộ nỗi sung suớng được mất một chân bởi vì như thế hắn được vĩnh viễn rời khỏi chiến trường. Mất một chân thì ăn nhằm gì ?... Nhà nước sẽ trả cho hắn một món hưu bổng dư dả, hơn nữa đâu có cần thiết phải có đủ hai chân mới làm nổi nhiệm vụ một Thượng sĩ. Người ta cần những Thượng sĩ tốt với hai chân hoặc là một chân và nghề Thượng sĩ cũng không có gì là khó chịu miễn sao hắn được ở khá xa mặt trận.

        Khi nghe tiếng gõ cửa, Trung úy Wernher lên tiếng :

        — Vào đi  !

        Schwanecke lững thững tiến vào gian phòng. Khi nhận ra Trung úy Wernher, hắn vẫn giữ nụ cười như trước kia mỗi khi hắn gặp một người quen biết cũ ngoài phố... và hắn không chào. Hắn chỉ ngừng lại, miệng vẫn mỉm cười.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #107 vào lúc: 21 Tháng Giêng, 2018, 07:01:40 pm »


        Trung úy Wernher cho người Trung sĩ đi ra, tránh không nhin Schwanecke. Chiếc áo ngụy trang của hắn có vấy máu. Ngay trên mặt hắn cũng có một vài vết máu.

        Trung úy bắt đầu nỏi :

        — Tôi... tôi đã biết rằng anh xử sự một cách tuyệt vời... Anh đã cứu Deutschmann...

        Schwanecke vẫn tiếp tục mỉm cười.

        — Tôi rất lấy làm buồn... Nhưng tôi đã nhận được lệnh phải bắt anh nếu anh trở lại và phải đưa anh về Orcha. Anh có điều gì cần nói không ?

        Schwanecke chỉ nhủn vai, đầu hơi cúi, vẫn giữ nụ cười.

        Trung úy Wernher đi ngang dọc một vài bước, chợt ngừng lại nhìn hắn lâu rồi hỏi :

        — Tại sao anh trở lại ? Anh có biết rằng...

        — Lẽ dĩ nhiên là hiểu !

        — Vậy thì tại sao anh trở lại ?

        — Thưa Trung úy, tôi khao khát được gặp Trung úy.

        Trung úy Wernher không đáp lại lời châm biếm đó. Ông lẩm bẩm :

        — Anh... Deutschmann và Krull là những người duy nhát còn sống sót. Tất cả những người khác... cả Trung úy Obermeier...

        — Krull, à ?... Hắn ta

        Nự cười đã biến mất trêu môi hắn.

        — Phải. Ông ấy hiện ở bệnh viện Orcha .

        — Những thằng khốn nạn lại thường gặp may...

        — Schwanecke ! Anh nói tới một Thượng sĩ nhất như thế à  ?

        — Và thế thì sao ? Có ai dám chắc là một Thượng sĩ nhất không phải là một thằng khốn nạn  ?

        Trung úy Wernher không trả lời. Ông biết trả lời ra sao ? Bắt giữ người này, như vậy liệu còn nghĩa lý gì không ? Hơn nữa, hắn không có lý hay sao ? Ông suy nghĩ : "Dù sao, minh cũng sẽ phải xài xể hắn, đuổi hắn ra ngoài". Nhưng ông không làm như vậy, ông biết rằng những biện pháp thường lệ không ăn nhằm gì đối với Schwanecke, ông hỏi :

        — Thực sự họ muốn anh cái gì ? Có phải... vì chuyện Trung úy Bevern  ?

        Schwanecke nhún vai.

        — Có phải vì luật đối với những tội thường phạm không ?...

        Không có câu trả lời.

        — Họ sẽ làm gì anh ?

        Schwanecke để bàn tay lên cổ vừa kêu : "Sẹt" !

        Và hắn càng cười toét miệng hơn. Trung úy Wernher bối rối. Người này hiển nhiên chế diễu nỗi đe dọa đang đè nặng xuống hắn. Hắn đã đưa Deutschmann, bạn hắn, trở về, trong khi hẳn có thể đào ngũ lập công với bọn Nga rằng : "Tôi, là một người bị đầy đọa... Người ta đưa tôi vào tiểu đoàn trừng giới này bởi vì tôi là một người Cộng Sản... Hoan hô Staline".  Thế mà hắn lại trở về. Một chuyện phi lý !

        Trung úy nói :

        — Tôi sẽ cho tạm giam anh đêm nay. Ngày mai anh sẽ được chuyển về Orcha. Ở đó...

        Rồi chính ông cũng nhún vai như muốn nói : «Tôi làm gì được đây ? Vô phương. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi phải tuân lệnh...

        Schwanecke hỏi giọng nửa đùa nửa thực :

        — Và nếu tôi bỏ đi  ?

        — Anh bỏ đi á? Anh muốn nói gì  ?

        — Tôi muốn nói... Tôi chuồn, tôi trốn. Thưa Trung úy, Trung úy biết rằng tôi nổi tiếng về môn đó. Vua vượt ngục ! Không có tường nào là quá dày, không có chấn song nào là quá vững... Cái đó được đăng cả trên báo nữa.

        — Thật sao  ?

        — Đúng như thế. Lẽ ra tôi có thể vào làm trong gánh xiếc. Ông biết đó, như những thằng cha người ta trói lại và nó tự cởi ra được... Có hôm tôi đã được xem trò đó... Tôi có thể làm đúng như thế, lời hứa danh dự... Hấp! Biến... Thế là không còn Schwanecke, không còn thằng cha ti tiện đó...  Hắn nói tiếng: Ti tiện như có vẻ thích thủ.

        Trung úy Wernher ra cửa gọi người gác và nói:

        — Tôi không khuyên anh làm điều đó. Người ta sẽ bắn anh ngay. Đừng có mà dại dột !

        Schwanecke nói tiếp miệng vẫn mỉm cười :

        — Không ai có thể bắt được tôi. Chỉ là một trò ảo thuật nho nhỏ. Hấp ! Không thấy gì nữa. Như cái tài của ông chú tôi mà cô tôi đã có lần nói đến. Cái đó người ta gọi là sự biến hóa... ông ấy tới. Ông ấy nói: "Chào  thế rồi ông ấy biến mất dù tôi cố nắm lấy ông ta mà không được. Một nhân vật thuộc gia đình Schwanecke... Tôi, tôi cũng làm như thế...

        Trung úy Wernher để mặc hắn nói vì đã nhận ra nguyên cớ. Đó là do nỗi lo âu khiến hắn nói những lời như vậy. Hắn cố tình che đậy nỗi lo âu đó. Nhưng sáng hôm sau thì viên Trung úy sẽ bắt buộc phải nhớ lại những lời đó, từng câu, từng tiếng. Khi hai người lính vào dẫn Schwanecke ra, Trung úy nói:

        — Thôi bây giờ anh đi ra. Trước hết hãy tắm rửa đi đã .

        Schwanecke đáp :

        — Vâng.

        Hắn còn ngoái lại nhìn Trung úy Wernber như muốn chứng tỏ giữa hai người đã có một sự bí mật nào đó.

        Ngay đêm sau khi Scbwanecke trở về tiểu đoàn, đã xảy ra hai việc mà cả Trung úy Wenher, Thượng sĩ Đại đội, Thiếu úy Sĩ quan trực không ai giải thích nổi, hai việc mà người ta còn nói tới mãi tô điểm thêm, phong phú hóa thêm huyền thoại bao quanh Schwanecke.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #108 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2018, 07:35:34 pm »


        Binh nhì Schwanecke đã biến mất khỏi căn phòng giam. Đồng thời cũng mất luôn khẩu súng lục của Thượng sĩ, và ba băng đạn đặt ở bàn giấy đại đội cùng một con dao dài của nhà bếp. Trung úy Wernher áp dụng biện Pháp an ninh đã đặt hai lính gác, một ở đằng trước, một ở đằng sau căn nhà. Vào lúc đổi phiên 2 giờ sáng, người ta khám phá ra hai lính gác bất tỉnh nằm ỏ trong phòng... Schwanecke đã lấy khẩu súng trường của một anh lính và đạn dược của cả hai.

        Trong khi bàn tán về biến cố khó hiểu này, mấy anh lính nháy mắt với nhau và nói :

        — Có lẽ nó muốn tung ra một cuộc tấn công.  Trước đó, không một ai trong bọn họ dám tin rằng Schwanecke sẽ biến mất và họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa.

        Cuộc điều tra phát giác được các sự kiện sau đây :   

        “Bằng một công trình lâu dài và tỉ mỉ vì sợ lính canh chú ý, Schwanecke đã tháo hai tấm ván ngăn phòng giam, luồn qua lỗ hổng nhỏ hẹp đó và lần lượt đánh ngã xỉu hai linh gác (cả hai anh này bị đau đầu mất mấy ngày nhưng không hề oán trách Schwanecke). Hắn kéo hai người vào trong rồi lẳng lặng lên văn phòng, bẻ cửa sổ vào lấy khẩu súng lục. Rồi hắn xuống bếp có lẽ để kiếm thực phẩm Nhưng thực phẩm lại để trong tủ khóa và người đầu bếp ngủ ngay cạnh. Đối với hắn truyện đó không phải là một trở ngại không vượt nổi, tuy nhiên giờ đổi phiên gác sắp tới, nên chắc hẳn đã tính bỏ đi dù không lấy được thực phẩm”.

        Trung úy Wernher hỏi ông Thượng sĩ đang sững sờ :

        — Cục c... vậy thế ông không nghe thấy gì sao ?

        — Thưa Trúng úy, không.

        — Ông ngủ cạnh bàn giấy mà !... không biết thằng cha nó đi đâu  ?

        Schwanecke không thể đi ra chiến tuyển vì sẽ bị phát giác tức khắc. Hắn cũng không thể đi Orcba vì như thế chẳng khác gì tự tử. Chỉ còn có một điều bắt buộc : Theo tụi du kích.

        Trnng úy Wernher điện thoại báo cáo sự việc cho Đại úy Barth.

        Đại úy chửi thề :

        — Mẹ kiếp !

        Trung úy Wernher nhận ra ở đầu dây một giọng thán phục và đoán được nụ cười của Đại Úy. Nếu đúng thế thì quả thực cũng có điều đáng cười và... đáng khóc. Đối phó cách nào với một thằng cha như vậy ?

        — Cậu sẽ làm gì đây, Wernber  ?

        — Tôi phải làm gì bây giờ ?

        — Chẳng làm gì cả. Thiết lập một báo cáo .

        — Có nên có lùng kiếm hắn không ?

        — Có ích gì chăng ? Tôi không tin.

        — Thưa Đại úy, tôi cũng không tin. Chắc chắn hắn đã vào rừng... Nơi đó thi sao làm tìm thấy hắn được ? Mặt khác, chúng ta sẽ đụng cả một Tiểu đoàn quân du kích. Tôi dám cuộc mọi giá là hắn trốn ở đó !

        — Cậu sẽ thắng cuộc chắc chắn, Wernher ạ. Thằng cha chì  quá, hả ?
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #109 vào lúc: 23 Tháng Giêng, 2018, 07:37:26 pm »

                
*

*      *

        Thực sự, Schwanecke đã vào rừng Gorki nơi kẻ tử thù của hắn cũng ở đó Tarinukine.

        Micha, ngồi trước chiếc hầm, hút thuốc và dỏng tai về phía Anna ở dưới đáy hầm, đang lủng củng với những dụng cụ làm bếp. Trước đó một giờ, Trung úy thủ trưởng Sergei đã qua đây và nói :

        — Các đồng chí, ba ngày nữa chúng ta sẽ tấn công. Lần này ta sẽ đuổi quân Đức như những con chó. Nếu các đồng chí mà được thấy tất cả những gì tập họp ở phía sau kia... Ba trăm dàn đại pháo Staline, ít ra là hai trăm chiến xa và pháo binh nhiều chưa bao giờ tôi trông thấy như vậy»!

        Lời nói như điệu nhạc rót vào tai Micha. Anh đã quên câu truyện Tania. Không ai nói đến tên nàng nữa coi như một điều cấm kỵ nhưng mọi người đều biết rằng kẻ nào phản bội đều phải chết như vậy. Sau khi đuổi xong quân Đức, Micha sẽ cưới Anna, hiển nhiêu là không đẹp lắm nhưng tin tưởng hoàn toàn.,.

        Mải suy tư, anh không nghe cũng không thấy một người đang bò lại gần ở phía san anh và mắt không rời anh.

        Chính là Schwanecke.

        Hắn đã thấy nhiều hầm của du kích nhưng chưa thấy hầm nào thuận lợi như chiếc này vì ở rất xa những chiếc khác.

        Schwanecke đã lẫn vào rừng để trốn. Quân Nga rồi thế nào cũng tấn công mặt trận Đức. Du kích quân cũng sẽ di chuyểu. Hắn tính toán chờ toán quân Nga phía sau tới và sẽ ra đầu hàng. Chỉ cần làm sao chịu đựng nổi tới lúc đó. Hắn võ trang đầy đủ, có thực phẩm dư dả. Có thể hắn sẽ phải đào một chiếc hầm như quâu du kích. Trong tương lai hắn sẽ đánh cắp thêm thực phẩm để sống.

        Cái đói đang hành hạ bắn. Hắn nhịn ăn đã ba ngày và không thể kéo dài hơn được nữa vì trời lạnh. Hắn vừa gặp chiếc hầm này trên đường đi. Tại sao hắn không thử...

        Micha rít một hơi thuốc ống vố, phác một cử chỉ khoan khoái... và thế là rồi đời. Anh ngã sấp xuống tuyết, muốn kêu lên, muốn dãy dụa, nhưng có cảm tưởng như thân thể bị cắt làm đôi. Anh rên lên một hai tiếng và trút hơi thở cuối cùng. schwanecke ngồi lên người anh cho tới khi thân mình anh hoàn toàn duỗi thẳng. Rồi hắn rút con dao dài ở lưng Micha ra và nhanh nhẹn khám túi của anh ta. Một chiếc nhẫn với thuốc lá.

        Tót! Một chiếc hộp đựng trà xanh... chẳng có gì ăn được cả ! Đột nhiên hẳn im lìm. Có tiếng đàn bà vừa hát nho nhỏ ở dưới hầm. Như vậy là chưa hết. Lại còn phải giết một người đàn bà nữa . Nhưng trong hầm trú ẩn, chắc chắn là có thực phẩm.

        Ngay lúc đó, Tartoukine đi vào, qua chiếc dậu thấp.

        Tiếng cành cây gẫy làm Schwnnecke quay lại. Tartoukine !

        Hai người yên lặng nhìn nhau. Rồi tên Mông Cổ lên tiếng :

        — A !.. Thì ra mày...

        Schwanecke mỉm cười.

        Tartoukine lẩm bẩm : 

        — Tao biết rẳng ta sẽ tìm được mày và tao sẽ giết mày...

        — Nói xạo hoài !... Thử, coi !

        Lần này, Schwanecke chẳng muốn đánh nhau bằng dao chút nào. Tartoukine nguy hiểm quá sức. Tuy nhiên, hắn buộc lòng phải dùng cách đó bởi vì hắn đã đặt khẩu súng trường cách xa mấy thước để khỏi vướng víu khi tấn công Mỉcha. Còn khẩu súng lục, hắn nhét sâu mãi dưới áo khoác ngoài. Tartoukine chắc chắn sẽ không để hắn có thì giờ rút súng. Vậy thì phải chiến đấu bằng dao mà hắn có sẵn trong tay và cũng để đề phòng con đàn bà ở dưới hầm. Người ta đã biết nữ du kích ghê gớm như thế nào ! Một con dao găm dài cầm trên bàn tay từ lúc nào, Tarloukine lại nói :

        — Tao đã thề giết mày... Tao đã thề giết mày...

        Schwanecke nói :

        — Thì mần đi ! ..

        — Tao sẽ giết mày...

        — Mày cứ nói xạo hoài, đồ con khỉ da vàng !

        Cặp mắt của hai người như mất hẳn tinh thần.

        Tartoukine tiến dần lại mấy bước. Tiếng người đàn bà vẫn còn nghe thấy, nhưng cả hai cùng chú ý tới. Họ từ từ xoay quanh, như hai con beo lớn rình lúc thuận tiện. Schwanecke nhớ lại đã coi một phim có một anh da trắng và một anh da đỏ cùng đối diện nhau như thế, tay lăm lăm cầm dao... Kỷ niệm làm hắn mỉm cười. Dĩ nhiên là anh da trắng đã thẳng. Những lần này ai sẽ là anh trắng ?

        Tất cả những cái đó như một sự ngu dại vĩ đại vô nghĩa !

        Cuốn phim, Tartoukine, khu rừng, xác chết bên cạnh, tiếng người đàn bà từ dưới đất đưa lên và cả hắn nữa. Phải, tất cả cái đó là ngu xuẩn mơ hồ. Hắn vừa làm gì trong tất cả chuyện đó ? Có điều gì thực đáng tức cười !

        Cả hai lần lượt nhảy xồ vào nhau, xô nhau và đâm lẫn nhau bằng lưỡi dao. Rồi cả hai lại ngã xuống, lăn lộn trên nền đất, gầm lên, rên la... hấp hối.

        Tartoukine là người chết trước.

        Schwanecke chống tay run rẩy nhìn cái thân xác co quắp, miệng hớp không khí, đôi mắt trợn ngược và cuối cùng thở hắt ra.

        Đúng là một sự ngu dại vĩ đại ! Thực ra, tại sao hắn lại giết nó ?

        Hắn không đau đớn lắm nhưng cảm thấy quá yếu đuối. Đôi tay hắn không còn sức, hắn ngã sấp xuống, nhưng vừa rên rĩ vừa nghiến răng, hắn cố gắng lật ngửa lại. Hắn không muốn chết nằm sấp như thế. Một người đàn ồng chết phải nằm ngửa, hai tay khoanh lên ngực như hắn đã trông thấy chú hắn chết như vậy khi bị giết bằng một viên đá đập vào đầu trong một cuộc đánh lộn. Nhưng mà cái đó cũng lại khôi hài nữa ! Hắn nghe thấy tiếng cửa mở, những bưởc chân lại gần. Chiếc cửa đó là chiếc cửa của gia đình hắn ở Hambourg. Nhưng bước chân đó là bước chân của mẹ hắn trở về nhà đêm khuya. Chắc chắn bà ta lại say. Nếu bà ta đưa một người nhân tình về thì hắn lại phải nhường chiếc giường và vào ngủ trong bếp. Nhưng mà sao hắn cảm thấy mệt mỏi quá ! Kìa, không, không phải mẹ hắn... mà là một người đàn bà nào khác mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Tại sao bà ta lại cúi xuống nhìn hắn với vẻ mặt hết sức giận dữ thế nhĩ ? Thật là ngu xuẩn ! Nhưng mà đúng, chính là mẹ hắn... Tại sao bà ta lại la hét như vậy ? Khuôn mặt biến mất, tiếng la hét vẫn còn, rồi khuôn mặt lại hiện ra, lại có cả một bàn tay cầm con dao nữa... Bà ta định làm gì với con dao đó ? Thực là ngu xuẩn !

        Anna gầm lên như một con thú bị tử thương và cô ta cầm dao đâm tới tấp người đó, người đã giết mất Micha của cô và Tartoukine, người nhìn cô với cặp mắt diễu cợt, người có miệng cười rộng và châm biếm trên khuôn mặt kia. Cô ta chém vùi vào khuôn mặt nhưng không sao làm biến mất nụ cười diễu cợt dù rằng người xa lạ đó đã chết và dù bằng khuôn mặt đó chỉ còn là một đống thịt máu,
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM