Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 01:28:03 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vụ án Nuremberg  (Đọc 30383 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #60 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2017, 09:28:29 pm »


        Người ta cười ở trong phòng ! Goering có vẻ hài lòng... nhưng viên công tố Mỹ vẫn thản nhiên và tiếp nói có mạch lạc :

        — Vậy nếu theo chỗ tôi hiểu thời chớ hề bao giờ ông tuyên bố là đốt cháy Quốc-Hội ?

        — Chắc chắn là không ! Tôi chỉ nhớ là trong một cuổn sách của Rauschning, y xác nhận là đã nói chuyện với tôi về vụ đó.

        Rauschning hồi đó là chủ-tịch Thượng-viện ở Dantzig (Ba-Lan), đã phải lưu vong ra ngoại quốc để né tránh sự báo thù của bọn Quốc Xã. Có thể là vì muốn tranh thủ thắng lợi nên Goering đã ám chỉ tới một đoạn rất có ý nghĩa trong tác phẩm của Rauschning nhan đề : «Đàm thoại vớ Hitler » ấn hành trong khi lưu vong sau khi Dantzig bị sáp nhập vào Đức.

        Đoạn ấy như sau :

        « Sau vụ cháy Quốc Hội được ít lâu, Hitler yêu cầu tôi trình bày rõ tình hình ở Dantzig. Tại dinh Quốc-Trưởng, trong khi chờ tới lượt được yết kiến, tôi có dịp nói chuyện với một vài đại chức sắc của chế độ cũng đang chờ đợi. Himmler, Frick và hai ba Quận-Trưởng đang bu quanh Goering : nhân vật này có vẻ theo đúng nghi thức lắm ! Rõ ràng là rất kiêu hãnh và tự đắc, y cho chúng tôi biết các chi tiết vè vụ bốc cháy Quốc Hội : «Những thanh niên bé nhỏ của y» đã lọt vào Quốc Hội do ngả đường hầm. Vì chỉ có được một vài phút để bổ trí và suýt nữa bị lộ tung tích nên họ chỉ có thể làm được «một công việc cẫu thả, tắc trách», đáng lẽ họ phải thiêu rụi «hết cả căn nhà nhớp nhứa » ! ... Để kết luận, Goering tuyên bố :

        — «Tôi không hề có lương tâm riêng biệt ! ... Lương tâm của tôi tên là... Adolf Hitler ! ... »

        Goering, hiện giờ trước tòa án Quốc tế Nuremberg, lại nói một giọng hoàn toàn khác biệt :

        — Tôi chi gặp Rauschning có hai lần và lại rất ngắn ngủi. Vậy nếu thực sự tôi là tác giả vụ cháy thời có thể là tôi chỉ nói với những người thân tín nhất. Không vì lý do gì tôi lại tự nhiên tiết lộ một bí mật tương tự với một người mà thực sự tôi không quen biết, một người mà ngày hôm nay giá gặp ngoài đường phổ, tôi cũng không thể nào nhận ra được ! Sự « tâm tình » này chỉ là giả tạo, một chuyện vô cùng bịa đặt !

        — Ông có nhớ năm 1942, một bữa tiệc ngày sanh nhựt của Hitler, ở Câu lạc bộ Sĩ quan trong Tổng hành dinh Quốc Trưởng tại Đông Phổ không ?

        — Tuyệt đối không nhớ.

        — Đúng thế ư ? Vậy để nhắc lại cho ông nhớ, tôi sẽ đọc lời khai của tướng Halder, người thực khách hôm ấy, như sau :

        «Hôm đó, trong một cuộc đàm thoại nhát gừng, không mạch lạc, chúng tôi đề cập tới vụ cháy Quốc Hội và giá trị mỹ thuật của tòa nhà lặp pháp này. Tôi vô cùng sửng sốt khi nghe thấy Goering kêu to : « Người duy nhát trong chúng ta thực sự biết rõ ràng vụ này, chính là tôi ! ... Dù sao chăng nữa, chính tôi đã đốt cháy Quốc Hội I ...». Và y vỗ đùi thích thú ! Tiếp theo sự hăng say quá trớn này là sự yên lặng kinh hoàng của cử tọa. Rõ ràng là chính Hitler củng vô cùng khó chịu... Chỉ mãi vài phút sau, cuộc chuyện trò mới tiếp nỗi. »

        — Chớ hề bao giờ lại có một cuộc đàm thoại tương tự ! ... Tôi xin đối chất với Haldei. Tôi không hiểu y lấy nguồn tin ở đâu về câu chuyện dựng đứng như vậy ? Có thể là vì trí nhớ kém cỏi của y đã chơi khăm y — trí nhớ kém cỏi ấy, y đã thường chứng minh trong lãnh vực binh bị...

        Jackson nhún vai !... Bị nao núng trước những lời phủ nhận cương quyết ấy, ông đành thông qua vấn đề...

        Sau này chúng tôi đã hỏi Robert Kempner là phụ tá của Jackson :

        — Jackson tại sao lại thông qua mau lẹ như vậy ?

        — Trời ơi ! Goering còn phải trả lời rất nhiều về những vụ ám sát và các trọng tội khác nên chúng tôi có thể bỏ qua vụ cháy khốn kiếp này !

        Quan niệm khá kỳ dị, quái đản : dù sao «vụ cháy khốn kiếp» này cũng hủy diệt luôn trái tim của một nền dân chủ, một tòa nhà có khắc trên mặt tiền dòng chữ : «Của Nhân Dân Đức» ! ...

        Chắc chắn đây không phải là một chuyên nhỏ nhặt, phù phiếm !

        Kempner, trước khi xét xử, trong lúc dự thầm, đã nhiều lần hỏi cung Goering về một vài khía cạnh của vụ cháy :

        — Làm thế nào chỉ một giờ sau vụ cháy, ông đã có thể xác nhận với tùy viên báo chí rằng thủ phạm chính là cộng sản ?

        — Khi tôi đến Quốc Hội thời Quốc Trưởng và các nhân viên cận thần đã ở đấy rồi. Về phần tôi  thời tôi chưa có chủ định rõ rệt lắm nhưng Hitler đã minh bạch tố cáo những người cộng sán...

        — Khoan đã ! ... Chúng ta hãy quan niệm vấn đề trong phối cảnh, tình trạng hiện tại ngày nay, nghĩa là ở xa xôi, bình thản, bên ngoài sự cảm xúc của cái đêm sôi động ấy ! Vậy ông có nghĩ là trước khi mở cuộc điều tra mà đã gán ghép cho cộng sản là thủ phạm vụ cháy thời có vẻ quá sớm chăng ?

        — Có thể lắm ! Tuy nhiên Quốc Trưởng đã tỏ ý muốn là diễn tiến phải như vậy. Bây giờ nếu tôi nghĩ đến một giả thuyết khác...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #61 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2017, 09:29:23 pm »


        — Xin ông cứ tiếp tục, chứ đừng ngưng lại... Nếu ông nghĩ đến một giả thuyết khác...

        —  Nếu cần phải loại trừ sự phạm tội của cộng sản, tôi chỉ thấy có một giải thích...

        — Ví dụ như sẽ làm cho Ernst, chỉ huy trưởng các Vệ binh Nâu ở Bá-Linh dính líu vào đấy, phải không ?

        — Đúng thế ! ... Nếu không phải là cộng sản thời tôi chỉ còn thấy có Ernst ! Chắc chắn y là một người rất có thể làm được bất cứ việc chi.

        — Theo ý ông thời ai có thể có quyền lợi để châm ngòi lửa vào bó đuốc tượng trưng ấy ?

        — Tôi chưa phân biệt rõ quyền lợi của Ernst trong vụ này. Hay ít nhất... chúng ta hãy giả thử là y suy luận như sau : «Chúng ta hãy đốt Quốc Hội và quy tội cho bọn cộng sản». Trong giả thuyết này, tôi chỉ thấy được một giải thích : rất có thể là các Vệ binh Nâu sẽ hy vọng nắm giữ được một vai trò quan trọng hơn nữa trong chánh phủ !

        Sự kiện khá ngộ nghĩnh : điều giải thích trên hoàn toàn ăn khớp với lời khai của một nhơn chứng khác, Hans Gisevius, cựu nhân viên sở Mật Vụ (Ges- tapo) :

        «Goebbels đã tiếp xúc với Ernst. Sau khi bày tỏ dự định với Ernst, y lại còn đề ra những khuyến cáo để thi hành cho có kết quả thực tiễn. Người ta thỏa thuận là sẽ đùng một chất lỏng mà tôi quên mất tên nhưng hết thảy các chuyên viên hỏa công đều biết rõ. Người ta dùng máy phun chất ấy ở khắp nơi và trong một thời gian ngắn, tự nó sẽ bốc cháy bùng !

        «Người ta xâm nhập Quốc Hội bằng đường hầm nối liền trụ sở với dinh chủ tịch, nghĩa là nhà của Goering. Đã thành lập một toán com-măng-đô với mười Vệ binh rất đáng tin cẩn. Chỉ mãi về sau người ta mới tiết lộ cho Goering sự bí mật này... Y cũng tinh nguyện tham dự và đóng góp vào phần việc người ta mong đợi y : nhất là lợi dụng sự xáo trộn đầu tiên để tung lực lượng cảnh sát theo dõi một dấu vết giả tạo, nghĩa là âm mưu phá hoại của cộng sản.

        Jackson : Hiện tình của mười Vệ bỉnh đã thực sự đốt cháy Quốc Hội bây giờ ra sao ?

        Givesius : Theo nguồn tin của chúng tôi thời họ chết hết rồi. Tất cả không còn sót ai ! Phần nhiều đều bị thanh toán trong «Đêm những lưỡi dao dài» bất hủ, 30-6-1933, với lý do tham dự vào cuộc âm mưu khởi loạn của các Vệ binh... Duy nhất còn một người là Gewehr được chuyển sang ngành Cảnh sát. Chúng tôi vẫn không ngớt theo dõi y cho tới một ngày kia, y gục ngã trên mặt trận miền Đông !

        Bây giờ người ta mới biết rõ, không những chỉ có mười Vệ binh nói trên mới lấy sinh mạng của mình để trả giá hiểu biết một bí mật ghê gớm, kinh khủng ! Hết thảy những ai được ký thác sự bí mật này, nhất là những người dại dột đã mở cuộc điều tra khách quan đều bị loại trừ tàn nhẫn, không chút xót thương !

        Cố vấn Gempp, giám đốc Sở bài trừ hỏa hoạn đô thành bị bóp cổ chết, sau khi được nghỉ việc ít lâu,

        Người ta xì xào là một dân biểu bảo thủ, sau khi thảo một tờ trình mật về các trường hợp của vụ cháy, được khám phá thấy chết gục trên bàn giấy, một viên đạn xuyên thủng thái dương.

        Hanussen, nhà tiên tri «lừng danh» bị ám sát trong một khu rừng ở ngoại ô thành Bá-Linh : y đã dại dột loan báo, hai hôm trước khi đã xảy ra vụ cháy, là y đã trông thấy "một tòa nhà rộng lớn ngùn ngụt bốc lửa"...

        Kỹ sư Bell — thông-tín viên của Hanussen, đã từng cung cấp những câu chuyện tâm tình nghe lỏm được trong giới thân cận trực tiếp của Hitler — cho rằng tốt hơn hết là phải trốn sang Áo. Trước khi rời khỏi lãnh thổ Đức, y ngưng lại ở Munich để trao cho người bạn thân là ký giả Gerlich một vài tài liệu bí mật... Các tài liệu này giá trị hàng tấn cốt mìn ! Đúng sự thực, đó là :

        — Những chi tiết tỉ mỉ tiết lộ vụ cháy Quốc Hội ;

        — Bản sao một thỏa ước giữa đảng Quốc Xã và ông Deterding, nhà đại tư bản Anh của hãng dầu Royal Dutch, về việc đài thọ phí khoản cho các Vệ binh nâu để trao đổi lấy một chế độ ưu đãi do đảng Quốc Xã, sau khi lên cầm quyền sẽ dành những quyền lợi về dầu hỏa ở Đức cho Deterding !

        — Một danh sách các nhơn chứng có thể xác định là chính Hitler đã ám sát một trong những người cháu gái của y ;

        — Chương trình kế hoạch của một chiến địch nhằm sàm báng và bôi nhọ Giáo Hội Công Giáo ;

        — Một kế hoạch của Roehm, tham mưu trưởng các Vệ binh nâu về việc thanh toán Hitler sau khi chiếm đoạt quyền hành.

        Cũng như một vài thứ châu báu độc, các tài liệu này cũng mang lại tai họa cho những người có trong tay. Dù kỹ sư Bell đã khôn khéo lẫn trốn sang Áo nhưng Uhl, chỉ huy trưởng một toán Vệ binh đã khám phá ra nơi ẩn náu của y và hạ y bằng 6 phát súng lục !

        Công trạng này cũng làm cho Uhl đến lượt mình bị ám sát ngay trong cơ hội thuận lợi đầu tiên.

        Nhân dịp này, « Đêm những lưỡi dao dài » cũng đồng thời cho phép làm biến mất tiêu ký giả Gerliclu

        Eugen Anton Bolz, cựu chủ tịch xứ Wurtemberg, người đã nghiên cứu hồ sơ «có chất nổ» này, đã bị hành quyết trong cuộc thanh trừng đẫm máu sau cuộc mưu sát Hitler ngày 20-7-1944.

        Đại úy Rohrbein, khi bị tù, khoe khoang là minh đã dự vào toán com-măng-đô đốt Quốc Hội liền bị bắn ngay tức khắc.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #62 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2017, 09:29:49 pm »


        Ernst, chỉ-huy-trưởng các Vệ binh nâu ở Bá-Linh người dẫn các thủ phạm vụ hỏa hoạn vào đường hầm, đã phạm một lỗi lầm, vụng dại không thể nào tha thứ được là gởi lên thượng cấp một tờ trình bắt đầu bằng câu : «Đây là bài tường thuật chính xác nhất về vụ đốt cháy Quốc Hội do tôi đã hân hạnh được tham dự». Không ai lại ngu ngốc đến như thế : một đồ tể lành nghe sẽ lo liệu đối phó với tên bép xép đáng buồn này !

        Vệ binh Rall là một đồng lõa khác, người bị bắt vi tái phạm, lại còn ngu ngốc hơn nữa : y đến tòa sơ thẩm nơi ở của y để xin ghi lời khai thú tội ngẫu phát. Vì những nỗi thắc mắc, lo âu quá chậm hay vì nhu cầu muốn tỏ ra mình có đôi chút giá trị ư ? Dù sao chăng nữa, tòa án chỉ biết làm tròn nhiệm vụ mình : biên bản các lời khai của Rall được gởi lên Tối-Cao Pháp-Viện ở Leipziz; nhưng sở Mật vụ vẫn theo dõi, dòm ngó... Do Reineking, lục sự tòa án, trước kia cũng là Vệ binh nâu, báo động nên Mật vụ bèn chặn lại biên bản nguy hại này và huy động ngay các chuyên viên thanh toán ! Ba tên sát nhơn lành nghề, trong sở có Reineking, đang đêm đột nhập vào phòng của Rall, bắt cóc y và đem ra một cánh đồng ở gần thủ đô Bá-Linh. Không cần phí một viên đạn : người ta siết cổ y một cách nhã nhặn, lịch sự ! để nạn nhơn ở trong một bụi rậm, bọn sát nhân đi đào hố... nhưng sau khi đào xong, họ trở lại thời nạn nhơn đã biến mất !... Rall hồi tỉnh, mặc áo sơ-mi, chân không, y chạy ra phía đường cái một cách tuyệt vọng.. Người ta đuổi bắt được y, lại siết cổ nữa — lần này thời siết ra trò ! — và chôn y...

        Muốn hoàn tất nhiêm vụ của mình, sở Mật vụ lại gởi Reineking vào trại tập trung Dachau và y sẽ thấy ở đây một cái chết không mấy hiển hách, huy hoàng, vinh quang, rực rỡ !

        Bây giờ thời tiếng nói cuối cùng đã tan biến thành sự yên lặng hoàn toàn và những người chịu trách nhiệm thực sự có thể thở phào khoan khoái. Vết máu loang lỗ của vụ cháy để lại ở đẳng sau sẽ kết thúc trong cõi hư-vô...

        Tuy nhiên... ở Nuremberg, Goering sẽ lại còn trông thấy một lần nữa những ánh lửa dị thường, chặp chờn, ma quái do y tưởng quên lãng đã lâu rồi. Có nghĩa là Tòa chờ đợi lời khai của một ma quỷ mới hiện hình...

        Nguồn tin của nhơn chứng Gisevius không được chính xác : vệ binh Gewehr, một trong số các thủ phạm vụ cháy, vẫn chưa chết ở Nga. Y đã sống sót sau cuộc tham bại và tan rã của chế độ, trôi dạt vào vùng Mỹ chiếm đóng, trong một trại tù binh. Chính các luật sư biện hộ cho Goering đã khám phá ra Gewehr. Nếu Goering đã nói thực khi xác định là y rất xa lạ với vụ cháy thời cựu vệ binh Gewehr đã khai chắc chắn trước tòa ; «Sự tố cáo này không tài nào đứng vững được. Thực sự tôi đã tham dự vào toán 10 người đêm hôm đó, đi vào đường hầm, nhưng chúng tôi không hề nhận được lệnh đốt cháy Quốc Hội !»

        Thế là chỉ một lời nói của y làm sụp đồ tan tành giả-thuyết là vụ cháy đã do các người quốc-xã gây ra để lấy cớ đánh một đòn quyết liệt. Thắng lợi vẻ vang đối với Goering !

        Sự kiện khá ngộ nghĩnh : chính đương sự lại không mấy thích thú ! Khi một trong số các luật sư đến báo tin mừng cho y biết thời Goering lại tỏ vẻ không bằng lòng, bối rối, gần như sợ sệt và nói :

        — Trong vụ này, cần phải xử trí hết sức thận trọng! Các loại nhơn chứng vào giờ cuối cùng đôi khi dành cho ta nhiêu sự ngạc nhiên! (Y ngưng lại như để tìm kiếm thêm một lý lẽ): Trước tiên, chúng ta hãy tưởng tượng là vụ cháy đã thực sự do các vệ binh nâu gây ra. Như thế không có nghĩa là bó buộc tôi phải biết điều ấy, có đúng thế không ? Và sau rồi, ai có thể bao đảm cho chúng ta là con người kia, hiện đang là tù binh, lại không tìm cách mua chuộc sự tự do của y với giá một lời khai sẽ rất nặng nề, hiên nhiên cho tôi? Không!... Ông hãy cứ tin tôi đi ! Tốt hơn hết là nên từ khước nghe lời khai này. Sẽ nguy hiểm, rất nguy hiểm... Rõ ràng ông tưởng là đã làm một việc tốt đẹp nhưng... thôi chúng ta không nói đến nữa !... Ông bằng lòng chứ ?

        Thế là các người biện hộ sẽ không nại vệ binh Gewehr ra làm chứng trước tòa. Và cái đem bí mật nhất trong lịch sử Đức Quốc Xã sẽ giữ nguyên mãi một ánh sáng bập bùng, lờ mờ, khá nghi!...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #63 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2018, 03:47:08 pm »


*

*      *

        Franck Wallis, đại diện công tố viện Mỹ trình bày:

        — Sau khi đã tin tưởng chắc chắn vào sự kiểm soát chánh trị trong nước, bọn âm mưu Quốc Xã bắt đầu củng cố uy quyền của họ. Trên con đường ấy, bước đầu tiên là hệ thống hóa sự tàn sát, vô cùng tàn nhẫn các đối phương. Để thanh toán họ, người ta dùng hai phương pháp: ám sát thuần túy đơn giản và trại tập trung. Các trại tập trung đầu tiên xuất hiện ngay từ năm 1933. Cơ cấu này phổ biến rất mau lẹ và lan tràn ra khắp nước như vết dầu loang !...»

        Theo sau triều đại Hitler, trong những tháng quyết định, một bầu không khí lo lắng âm thầm đang ngự trị toàn thể nước Đức. Các tân chủ-nhơn của chế độ bèn khởi sự hành động bằng «Sự xáo trộn cần thiết» hay« sự giác ngộ ». Đó là những danh từ không mấy yên tâm để chỉ những biến cố càng ít yên tâm hơn nữa ! Các sự kiện thường xảy ra lúc thì ở ngoài phố, lúc thì ở những nơi được ngụy trang rất tinh vi, cẩn thận đối với những cặp mắt tò mò. Mười hai năm sau ở Nuremberg, công tố viên đọc tờ khai của viên lãnh sự Raymond Geist.

        Hồi đó Geist là Bí thơ tòa Đại sứ Mỹ ở Bá Linh. Người ta đặc biệt chú ý đoạn sau đây :

        «Các trại tập trung, thành lập ngay từ năm 1933, đặt dưới quyền sở Mật Vụ. Sau vụ bầu cử ngày 5-3- 1933» sự phẫn uất của nhân dàn bộc phát mạnh mẽ, dưới hình thức những khiêu khích đại qui mô đối với các người Cộng sản, người Do Thái và tất cả mọi thứ người khác. Nhiều toán Vệ binh lảng vảng khắp các đường phố, đánh đập hành khách, đập bề cửa kính để cướp phá hàng hóa và tiến tới cả những vụ giết người » ... Còn đối với những người Đức bị Mật Vụ bắt «để bảo đảm an ninh cho họ» thời người ta áp dụng với họ nhiêu phương pháp tàn nhẫn và uy hiếp quá dáng ! Các nạn nhơn lên tới con số hàng trăm ngàn người. »

        Người ta có thể phán đối là lời nhân chửng này — của một người Mỹ viết 12 năm sau những dữ kiện kể trên — rất có thể thiếu vô tư và kém trung thực!... Nhưng bây giờ ta hãy nghe lời nói của Goering khi được luật sư Otto Stahmer, một người biện hộ chánh yếu của y hỏi tới :

        — Goering : Lẽ dĩ nhiên là thuở ban đầu thường có những sự quá trớn ! Chắc chắn là có những cú đấm đá hay dùi cui... nhưng nếu người ta để tâm đến ý nghĩa bao la của sự thay đổi chế độ, thời phải thẳng thắn chấp nhận là cuộc cách mạng này — cuộc giải phóng nước Đức — đã đổ máu ít nhất và có kỷ luật, trật tự nhất trong hết tháy những cuộc cách mạng 1...

        — Stahmer : Ông có kiểm soát các sự chi xảy ra trong lao xá không ?

        — Tôi đã ra chỉ thị triệt để cấm ngặt mọi sự bạo hành đối với các tù nhơn. Về những vụ còn lại. tôi vẫn chấp nhận là có một vài điều quá trớn...

        — Một khi đã biết rõ những lạm dụng rồi thời phán ứng của ông ra sao ? Ông có can thiệp để chấm dứt ngay khỏng ?

        — Tôi chỉ đích thân phụ trách các trại tập trung cho đến mùa thu 1934. Bây giờ nếu ông cho phép thời tôi có thể tóm tắt lại vụ Thaelmann : có lẽ là trường hợp điển hình và đặc biệt nhất vì y là lãnh tụ đảng Cộng Sản. Tôi không nhớ rõ ai đã nói cho tôi biết là y bị đánh đập. Tôi bèn cho dẫn ngay y, không cần phải báo cho cơ quan liên hệ biết, để tôi đích thân hỏi cung y. Y khai thực sự là người ta đã đánh đập y nhất là trong cuộc thẩm vấn đầu tiên... Tôi bảo y :
     
        — Bạn Thaelmer thân mến ! Nếu chính bạn là người cầm quyền thì các người của phe bạn không những chỉ đánh đập tôi mà thôi, nhưng có thể là họ sẽ chặt đầu tôi ngay tức khắc !

        Y công nhận điều đó. Tôi tiếp tục bảo y là từ nay về sau, nếu có điều chi khiếu nại thì cứ trực tiếp nói chuyện với tôi, không những chỉ liên hệ đến y thôi, nhưng nếu sự bạo hành phạm cả đến các bạn đồng tù nữa ! Lẽ dĩ nhiên là không thể nào tôi có tai mắt ở khắp mọi nơi cùng một lúc, nhưng tôi không muốn, với bất cứ giá nào, một người lại có thể bị ngược đãi, hành hạ một cách vô lý, dã man, tàn bạo ! Goering rất lấy làm thích thú được kể lại giai thoại này. Phải chăng y đã hành động như một kẻ chiến thắng vô cùng đại lượng ? Rủi thay ! Thái độ cao quý đó lại mâu thuẫn dị thường với bài đại diễn văn của y ngày 3-3-1933 : Harcourt Barington, đại viện công tố Anh bèn nhắc lại một vài đoạn, nhất là đoạn này :

        “Các biện pháp của tôi thoát ly hẳn những nguy hại về sự thận trọng, dè dặt thuộc pháp lý ! Với nhiệm vụ hiện tại của tôi thời tôi không biết dùng nền Tư- pháp làm gì ? Tôi chỉ biết có hủy hoại, tàn sát, diệt trừ tận gốc ! Có thế là hết”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #64 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2018, 03:11:40 am »


        Lẽ dĩ nhiên là con người đáng sợ Jackson cũng hỏi Goering về việc thiết lập các trại tập trung :

        — Nếu tôi không hiểu lầm thời phái chăng ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã cho thành lặp các trại tập trung để giam giữ những đối phương ngoan cố không biết giác ngộ ư ?

        — Các sự việc không diễn tiến hẳn là như vậy. Cứ nghe ông nói thời dường như chúng tôi đã nhả thầm : "Đây là một số người đối lập hay một số người cần phải bảo vệ khỏi sự công phẫn của quân chúng nhân dân ; vậy chúng ta hãy gởi họ vào trại tập trung ! Sự thực thời việc thành lập các trại tập trung gần như là sự tự nhiên phải xảy ra, như là hậu qua không tài nào tránh khỏi về đợt tấn công chớp nhoáng của chúng tôi đối với những công chức và đảng viên cộng sản. Có thể nói là ngày này qua ngày khác, chúng tôi đã có nhiều ngàn người trong tay — những người cần phái giam giữ nhưng không phải ở trong các lao xá ! Do đấy là nhu cầu khẩn thiết phải lập ra một trại tập trung..ơ rồi hai... hay ba...

        — Vậy theo ý ông thời các trại tập trung là một cơ cấu cấp bách và thiết yếu chăng ?

        — Đúng thế!... Hay ít nhất là từ thuở ban đầu ! Sau này, tình trạng cần phải thay đổi. Khi người ta đã bắt đầu giam giữ không phải vì lý do chánh trị thời nhân danh Thủ tướng Đức quốc, tôi đã ký sắc lệnh...

        — Xin ông vui lòng dẹp điều ấy lại ! Chớ nên ra ngoài đề một cách vô ích! Để tranh thủ thời gian, xin ông cứ giản dị trả lời những câu hỏi của tôi. Chúng ta hãy trở lại những ngày đầu của chế độ : Ông đã triệt để cấm ngặt mọi sự kiểm soát của Tư-Pháp đối với những vụ giam cầm Ông chủ trương làm cho các Tòa án hợp lệ không thể nào săn sóc đến các vụ đó ! Phải chăng có đúng như thế không ?

        — Tôi xin phép tòa để trình bày lời khai về điểm này...

        — Jackson : (luôn luôn với giọng đanh thép). Những lời khai là công việc của người biện hộ cho ông, Chúng ta chớ nên dìm cá cho nó chết đuối ! Các trại tập trung...

        Nhưng chánh-án Lawrence đã kịp thời can thiệp:

        — Tòa cho là nhơn chứng (Đúng sự thực, Goering đã khai trước vành móng ngựa các nhơn chứng và có tuyên thệ) cần phải có quyền được khai tất cả điều gì có về cần thiết để trả lời những câu hỏi của công- tố-viện.

        Jackson đành chịu khuất phục với vẻ miễn cưỡng rõ rệt.

        Goering mỉm cười nói tiếp :

        — Tôi chỉ muốn trình bày giản dị là chúng tôi đã ra một nghị định: tất cả những ai bị đưa vào trại tập trung, nội trong 24 giờ sau, đều phải nhận được bản tống đạt về một hay những lý do liên hệ tới sự giam giữ và được phép mướn luật-sư.

        Nhưng nghị định này lại hình như trái ngược hẳn với câu nói của Goering đã nên ở trên:" Những biện pháp của tôi thoát ly hẳn sự nguy hại do những thận trọng dè dặt về pháp-lý! Vậy phải kết luận thế nào ? Phải chăng các trại tập trung đã thực sự — hay ít nhất là buổi đầu của triều đại quốc xã — là một cơ cấu tương đối có thể chấp nhận được !...

        Diels, nhà trinh thám, cựu chỉ huy trưởng sở Mật Vụ Đức, đã khai trước Tòa án Quốc tế Nuremberg, giới hạn vào năm 1933 là năm đầu tiên của chế độ độc tài Quốc-Xã:

        — Các trại tập trung không hề được thiết lập do sự thi hành một mệnh lệnh hay một chỉ thị nào cả. Nói cho đúng ra, cũng không hề có sự thành lập chánh thức : một ngày đẹp trời kia, các trại mọc ra như nấm !... Một vài cấp chỉ huy Vệ binh nâu tự tổ chức các trại của họ , mỗi người theo đuổi quyền lợi riêng tư của mình ! Vì họ không muốn trao các tù nhơn cho sở Cảnh sát hay hơn nữa, vì các lao xá không còn đủ chỗ chứa... Vả lại, hiện nay đã là triều đại của hình phạt bằng roi vọt trên khắp cả nước !

        Câu nói cuối cùng này tóm tắt rõ hết tình hình ! Gần như ở khắp mọi nơi, các toán vệ binh thiết lập theo sáng kiến của họ những phòng tra tấn bí mặt do các tay anh hùng rơm áo nâu có thể vui vẻ hành động, đánh đập túi bụi những người không có chi bảo vệ cả !... Tin tức về các dữ kiện này vượt qua biên giới Đức và gây nên ở khắp hoàn cầu một làn sóng công phẫn tột độ ! Nhưng Hitler hãy còn chú trọng đến dư luận ở ngoại quốc và thử cố gắng xóa nhòa những cảm giác ghê rợn, đáng buồn này ! Trong trí óc của y, thiệt là đơn giản : chỉ việc sát nhập các trại tập trung và những sào huyệt bí mật vào trong guồng máy cai trị ở địa phương của xử sở để có thể hợp thức hóa dễ dàng những cơ cấu này.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #65 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2018, 03:00:43 am »


        Rủi thay ! Các Vệ binh nâu lại không nghe lọt tai luận điệu xây dựng kể trên. Họ không hề có ý muốn tự để mình bị chèn ép, kìm hãm. Thế là sự tranh chấp về chánh trị biến chuyền mau lẹ thành sự bất tuân thượng lệnh và cuộc biểu dương sức mạnh hùng hậu... Diels khai trước tòa án Nuremberg:

        — Với tư cách là Chỉ-huy-trưởng sở Mật Vụ, tôi phải can thiệp vào hết thảy mọi sự chống đối trong nội bộ : nhất là trường hợp các Vệ binh từ chối không chịu phục tòng các chỉ thị của thượng cấp. Đó không phải là một công việc dễ dàng !... Hãy nêu lên một ví dụ điển hình :

        "Chúng tôi nghe nói có một căn phòng tra tấn ở trên lầu tư một cơ sở Vệ binh địa phương. Đã nhiều lần các nạn nhơn ở đây mấy lần định nhảy qua cửa sổ tự tử còn hơn là chịu đựng mọi sự hành hạ dã man. Chúng tôi biết được tin là do mật báo của dân cư ở trong các nhà kế cận.

        "Tôi bèn tiếp xúc với chỉ huy trưởng một đội cảnh sát địa phương và y nhận lời trợ lực tôi. Chúng tôi cho nhiều cánh sát võ trang lựu đạn vây kín tòa nhà kể trên. Các vệ binh lập tức phản ứng bằng cách bố trí súng liên thanh ngay ở cửa lớn và cửa sổ. Khi tôi kêu to cho họ biết là Goering đã ra lệnh triệt thoái khỏi nơi này thời họ trả lời bằng những chuỗi cười ngạo nghễ và chửi thề tùm lum ! ...

        "Lời nói bóng gió đến các trái lựu đạn của chúng tôi cũng không mang lại kết quả tốt đẹp hơn : Chỉ sau một cuộc tranh luận lâu dài, vất vả, họ mới bằng lòng trao tù nhơn cho chúng tôi và rút lui.

        "Chúng tôi bèn lên lầu tư : có nhiều phòng trống trơn, trên, sàn gác có phủ một lớp rơm mỏng. Các tù nhơn dường như gần chết đói. Họ ở trong một tình trạng ghê rợn, kinh khủng ! Muốn rút tỉa được những lời thú nhận, trước tiên các Vệ-binh giam họ suốt ngày đêm vào trong những loại tủ đứng chật hẹp, thực sự giống những chiếc quan tài dựng ngược mà người ta chỉ có vừa đủ chỗ đứng thôi. Còn những cuộc hỏi cung thời đó chỉ là những cảnh tượng dã man, mọi rợ vô cùng tận : giờ này qua giờ khác, họ bị độ mười tên súc sinh thay phiên nhau "tầm quất" bằng thanh sắt, dùi cui hay roi da...

        Khi chúng tôi đến, các tù nhơn chỉ còn là những bộ xương bọc da, mình đầy những thương tích nung mủ, nằm thành hàng trên ổ rơm dơ dáy. Nhiều người trong bọn có bộ mặt sưng phù đến nỗi họ khó nhọc lắm mới mở được mắt và máu đọng thành vẫy cứng ở hai lỗ mũi. Không một ai có thể đi nổi !... Chúng tôi phải khiêng họ xuống cầu thang và đặt lên những chiếc xe băng ca. Về tới lao xá của Quận cảnh sát, tôi cho các bác sĩ khám nghiệm họ. Đọc tờ trình của thây thuốc, dù ai mạnh khỏe đến đâu cũng phải buôn nôn !

        Dần dần sở cảnh sát, phần nhiều là phải dùng tới võ lực mới đóng cửa được hết tất cả những phòng tra tấn này !

        Ngược lại, sự nắm giữ trong tay những trại tập trung bất hợp pháp vấp phải những chống đối mãnh liệt suýt gây ra cuộc phiến loạn. Đây lời khai của Diels lại tiết lộ rõ ràng :

        — Viên thị trưởng thành Papenbourg (Westphalie) báo cho tôi biết là các vệ binh đồn trú trong một trại ở miễn này đã cư xử như  là những người Thụy điển trong trận chiến tranh Ba Mươi Năm . Họ khám nhà, bắt người bừa bãi và nhất là sử dụng dùi cui mau lẹ và thường xuyên ! Để cho tôi có thể chiếm đóng trại dễ dàng, Grauert, Quốc-Vụ-Khanh phụ tá của Goering, cấp cho tôi 50 cảnh sát Bá-Linh võ trang súng trường. Nhưng các vệ binh không hề bị nao núng, tuyên bố với đại diện của tôi là họ sẽ vui lòng tiếp đón chúng tôi bằng súng liên thanh ! Tôi báo cấp tốc cho Grauert biết và được tăng cường thêm 200 cảnh binh ở Osnabruck. Thế là tôi có thể bao vây trại nhưng không làm thế nào tiến vào được. Bây giờ thì Cảnh sát và Vệ binh đối diện nhau, ngón tay đặt sẵn trên cò súng hờm sẵn !

        "Vô cùng kinh hoàng, tôi trực tiếp báo cho Hitler biết và xin chỉ thị là Cảnh sát có được phép sử dụng võ khí hay không ? Hitler lạnh lùng hạ lệnh cho quân đội đem pháo binh đến và tiêu diệt trại dưới làn mưa trái phá ! Trước sự đe dọa ghê gớm này, các Vệ binh phai đầu hàng, nhưng tôi chỉ có đủ thì giờ tổ chức việc tiếp thu trại... Một báo cáo khác gọi tôi khẩn cấp về Kemna, gần Wuppertal (Ruhr).

        Ở Kemna, các Vệ binh nâu đã thực thi những sự tra tan đặc biệt tinh vi  ! Họ bó buộc các người cộng sản bị giam phải uống nước mắm cá mòi rồi phơi đày họ suốt ngày ở ngoài nắng, không được uống một giọt nước nào ! Hoặc lại khôi hài hơn nữa, người ta bắt họ trèo lên cây và hàng giờ liền, phải bắt chước tiếng chim tu hú kêu
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #66 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2018, 03:01:03 am »

    
        Một phần lời khai của Diels sẽ được xác nhận hồi năm 1947, do lời khai các nhơn chứng trong vụ xét xử những vụ tra tấn ở Kemna. Ví dụ như người ta biết là tù nhơn bị giam từng toán 25 người trong các xà lim chật hẹp chỉ vừa đủ cho 5 người ! Ban đêm, lần lượt từng người một bị điệu ra hỏi cung —  nghĩa là bị đánh đập cho tới khi ngất xỉu ! Ban quân nhạc cử bài quốc ca để làm át tiếng kêu gào của họ ! Đôi khi muốn thay đổi trò chơi, người ta bó buộc họ phải nhai và nuốt các điếu thuốc lá đang cháy dở...

        Đó là tình trạng hiện nay năm 1933, chỉ một vài tháng sau triều đại Quốc-Xã ! Vậy trong các số tân chủ-nhơn của chế-độ, phải chăng không có người nào để giải thích những dấu hiệu ghê gớm ấy, triệu chứng của sự kinh hồn táng đởm sắp tới ư ?

        Phải tin tưởng là không có ai cả ! Dù sao, Goering chỉ hài lòng, thỏa mãn là đặt các trại tập trung dưới uy quyền quốc gia : không phải vì những lý do nhân đạo nhưng chỉ là muốn củng cố uy quyền của mình. Vì mặc dù đã được Chánh phủ tiếp thu nhưng các trại tập trung vẫn y nguyên như hồi mới thành lập : những nơi để tra tấn và sát hại !... Các tù nhơn bị hạ sát ngay khi họ định vượt ngục , theo những danh từ hiền lành trong các giấy khai tử ! Còn những người khác thời tự tử ! Và Đức-Quốc trở thành quê hương yêu dấu của sự yên lặng, yên lặng hoàn toàn vì sợ hãi !...

        Trong các thành phố, người ta tổ chức những hình phạt thiêu hủy. Người ta đốt cháy hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật ãã góp phần vào việc kiến tạo nước Đức — nước Đức trước thời đại Hitler — có một trình độ văn hóa và khoa học lẫy lừng !... Đó là tình trạng hiện, tại của dân tộc các tư tưởng gia và các thi sĩ . Còn về báo chí thời chỉ đang tải những điều gì của Goebbels, Bộ-trưởng Thông tin cho phép đăng. Cho đến nỗi ngoại trừ vài người đã được rỉ tai, còn đại đa số quần chúng đều không biết rõ sự thực bỉ ổi, ghê rợn ! Hay ít nhất là trong lúc này vì sau đây cần phải giả điếc và đui — hoặc là đút nút tai và nhắm mắt lại — để được ở yên lành trong sự ngu dốt, như thế lại càng rất tiện lợi và đỡ nguy hiểm !

        Hết thảy mọi sự sẽ vô cùng hoàn hảo trong quan điểm của chế độ Hitler, nếu không có các nước ngoại quốc. Vì ở bên kia biên giới Đức, báo chí vẫn còn được tự do. Những tin tức do các đại nhật báo nhận được của phóng viên gởi về làm bùng nồ một trận bão tố đầy phẫn uất, căm hờn! Ngay từ năm 1933, độc gia ở khắp hoàn cầu đều hiểu rõ sự chi xảy ra ở Đức sau vỏ bề ngoài kiêu hãnh của Đức Quốc Xã. Và sự phản ứng của họ được diễn tả ngay bằng ngay tiếng kêu, khẩu hiệu này :

        — Chủng ta hãy tẩy chay nước Đức : không mua hàng hóa của Đức, không đi nghỉ hè ở Đức !... Phải bày tỏ cho Đức biết sự bài xích và sự khinh rẻ của chúng ta để bó buộc chấm dứt ngay cơn ác mộng này !.. .

        Chỉ trong vài tuẫn lễ, Hitler đã đạt được thành tích ghê gợn là hủy diệt thanh danh của nước Đức, nhưng Goebbels không hề bối rối. Y xác nhận một cách trơ trẽn là tất cả mọi lời tố cáo này chỉ là sự vu khống đê hèn, do bọn Do Thái quốc tế  bịa đặt ra và loan truyền đi khắp nơi !... Y hét lên :

        — Đối với chiến dịch bôi nhọ rất bỉ ổi, nhơ nhuốc này, nước Đức cần phải trả đũa ngay tức khắc !

        Và ngày 1-4-1933, y ký một sắc lệnh về việc chống tẩy chay  để trả thù những sự tấn công phi lý, quá trớn của báo chí ngoại quốc. Lẽ dĩ nhiên là không tài nào sửa sai được các bài báo của những ký giả Anh, Pháp, Mỹ hay Thụy-sĩ, cung không thể nào báo thù các phóng viên được ủy nhiệm ở Bá-Linh vì sẽ gây nên những trục trặc về kỹ thuật và xáo trộn về ngoại giao. Trái lại, đã sẵn có một con vật tế thần, rất hay ho và tiện lợi để dùng làm bung xung : người Do Thái ở Đức !

        Trước tòa án Nuremberg, người ta mời bị can Julius Streicher khai rõ ràng về cái ngày bất hủ "chống tẩy chay" ! Và Streicher — người coi việc bài Do-Thái quá độ như một lẽ sống chính yếu của đời y —đã thuật lại rõ ràng, trong đó sự ngây thơ con nít lẫn lộn với sự xảo trá ghê tởm nhất :

        — Một vài hôm trước ngày 1-4-1933, tôi được triệu hồi về Munich và Hitler tiếp tôi trong văn phòng tòa Nhà Nâu. Y tỏ bày cho tôi biết là báo chí ngoại quốc đang mở một chiến dịch công kích dữ dội Tân Đức Quốc. Vậy nhu cầu khẩn thiết của chúng ta là phải nói ngay cho bọn Do Thái quốc tế biết : "Thôi thế đủ rồi"! Và để cụ thể hóa sự canh cáo này, y chỉ định tỏi sửa soạn một ngày "bài Do Thái" .

        "Khi nhận nhiệm vụ nay, tôi đã ban hành ngay những chỉ thị hết sức nghiêm ngặt : Không một người Do Thái nào sẽ bị ngược đãi ; các Vệ binh canh gác trước những cửa hàng hay xí nghiệp Do Thái, đồng thời phải ngăn cản hết tháy mọi tổn hại về vật chất !... Đã hiển nhiên là nhờ có những biện pháp thích nghi này mà ngày « Chống tẩy chay » đã qua đi — nói về toàn thể — không hề gây nên một biến cố nào. Tôi có thể nói là đã qua đi một cách rất gương mẫu ! »

        Một cách gương mẫu !... Đáng nên chú ý đến danh từ này !... Thế mà người ta bôi vẽ lem nhem các tủ kính trong những cửa hàng Do Thái ; các Vệ binh ngăn cản khách hàng không được mua bán gì trong những cửa tiệm này ; họ cũng đứng canh gác trong phòng mạch các thầy thuốc và văn phòng các luật sư Do Thái ; họ ngồi trên xe cam nhông, chạy khắp các phố phường từ sáng đến chiều, hò hét vang trời khẩu hiệu tốt đẹp của Streicher : « Các người Do Thái phải chết!... »

        Đồng thời, cả cơ quan Lập Pháp cũng rồ máy chạy ào tới ! Vê điểm này, chỉ cần đọc cuốn « Tuyền tập các Luật pháp và Sắc lệnh của Đức Quốc Xã năm 1933 » cũng khá đầy đủ, khỏi cần bình luận thêm !... Chính các bị can Frick và Neurath đã ký bản văn kiện dự liệu tước bỏ quốc tịch các người Do Thái di trú ở Đức. Chính Frick đã ký sắc lệnh trục xuất người Do Thái, gần như hầu hết, ra khỏi các chức vụ chánh thức trong báo chí và đài phát thanh, ngăn cấm họ không được bước chân vào các ngành đại học, không được hành nghề Y-tế, Tư-pháp và cả Canh-nông nữa ! Họ chí có việc chết đói... vì những biện pháp thích nghi và tương tự sẽ nối tiếp nhau trên lãnh vực thương mại, kinh tế, kỹ nghệ, thông thương trên biển và trên sông ngòi... Nói tóm lại là trong tất cả mọi lãnh vực hoạt động...

        Để chờ đợi tận diệt họ một cách thuần túy và đơn giản.
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Giêng, 2018, 08:07:29 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #67 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2018, 08:08:15 am »


*

*       *

        Hiện bây giờ thời những sáng kiến và khởi xướng trong lãnh vực quốc-tế đang làm cho thế giới quên đi những biến cổ trầm trọng ở nội địa. Hitler rời khỏi Hội Hội-nghị Tài-giảm Binh-bị — lẽ dĩ nhiên sau khi đập mạnh cửa ! — và tuyên bố là Đức không còn là một thành phần của Hội Vạn Quốc nữa ! Y muốn được rảnh tay để tự do thực hiện một điểm trong chương trình kế hoạch đại quy mô của y : sự tái võ trang !

        Số 100.000 người do Hòa ước Versailles đã hạn chế cho nước Đức sẽ trở thành những đạo quân hùng mạnh của Đức Quốc-Xã! Tuy nhiên trong sự triển nơ này, Hitler sẽ vấp phải một tảng đá ngầm : con số hàng triệu dân quân tự vệ sẽ sử dụng vào việc gì ? Vị lãnh tụ của họ, viên chỉ huy trưởng  Roehm đã biểu lộ rõ rệt là một nhân vật mỗi lúc càng thêm khó chịu, vướng víu ! Thế mà Hitler lại không hề khoan dung cho những quyền hành nào khác lạ đối với quyền hành của y !... Như thế hiển nhiên có nghĩa là Roehm phái tan biến di, sẽ bị bôi tên trong sổ bộ đời !

        Chưa hề bao giờ những phương pháp của Hitler và bè lũ — nhất là của bị can Goering — lại tỏ ra vô cùng tàn nhẫn đến như thế ! Khi mà cứu cánh của họ là củng cố ảnh hưởng và uy quyền trọn vẹn trên toàn lãnh thổ thời tất cả mọi phương tiện đều tốt đẹp! Một cách cương quyết, lạnh lùng, nhà độc tài áo nâu cho hạ sát Roehm và đoàn dân quân cổ xưa, đó là chưa kề hàng trăm người khác sẽ bị thanh toán cùng trong trưòmg hợp này chỉ vì lý do duy nhất là họ không tán thành đường lối chánh trị của tên đồ tể Hitler !

        Goering, một trong những diễn viên cừ khôi nhất của cái « Đêm những lưỡi dao dài », sẽ tường thuật trước tòa án quốc tế Nuremberg thảm kịch này, theo quan điểm của y :

        — Hồi cuối tháng Tư năm 1934, giữa nhóm Roehm và chúng tôi đã có sự đối lập căn bản : bất mãn vì đường lối quá khôn ngoan, khéo léo do chúng tôi tặng cho công cuộc cách mạng, Roehm muốn theo một đường lối cấp tiến hơn ! Còn hơn thế nữa, y cho là Bộ Chiến tranh — thực tiễn là việc chỉ huy quân đội — đương nhiên sẽ phải về tay y ! Cao vọng này bị Quốc Trưởng cương quyết bác bỏ !

        Hồi đó một cấp chỉ huy hạ đẳng các Vệ binh báo cho tôi biết là Roehm âm mưu hành động đối với Hitler và những cận thần. Vì tôi quen biết Roehm —  và lại quá thân mật nữa ! — nên tôi cho gọi ngay y đến để có một sự giải thích thành thực. Lẽ dĩ nhiên là y thề nguyền, cam kết trung thành với Hitler. Xác nhận là ý nghĩ một sự mưu toan ám muội không hề bao giờ thoáng đến với y !...

        Tuy nhiên vài ngày sau, tôi được biết là y đã tiếp xúc với các giá nhất định thù nghịch về đường lối chánh trị của chúng tôi : một bên là nhóm của tướng Schleicher, bên kia là nhóm của Gregor Strasser, cựu Tổng thơ ký phong trào Quốc Xã, do chúng tôi đã phải khai trừ y khỏi Đảng. Tôi thấy có bổn phận phải báo cáo với Hitler. Tôi ngạc nhiên xiết bao khi thấy Thủ Lãnh tuyên bố là y đã biết hết cả những âm mưu của Roehm và tình trạng hình như rất khẩn trương... nhưng hiện giờ thời y muốn ở trong sự đợi chờ để theo dõi sát nút mọi biến cố...

        Ngày 29-6-1934, tôi theo Hitler đến Essen để dự lễ cưới của Quận Trưởng Térboven. Lễ nghi vừa chấm dứt thời tôi thấy Himmler đến : y bấm Thủ-Lãnh ra chỗ vắng và nói chuyện lâu... Rồi Hitler ra hiệu cho tôi theo sang phòng bên cạnh : y nói cho tôi biết vè báo cáo của Himmler là cuộc nổi loạn các Vệ binh sắp xay ra... và cho tôi những chỉ thị cần thiết... Tôi vội vã trở về Bá-Linh để hành động ngay tức khắc đối với bọn âm mưu ở khắp miền Bắc nước Đức. Có người chỉ bị bắt giam ; còn những người khác — ví dụ như Ernst, chỉ huy các Vệ binh nâu ở Bá-Linh - sẽ bị xử bắn. Hitler sẽ về ngay miền Bavière vì chính ở nơi đây đang có một cuộc hội họp các đồng lõa chánh yếu của Roehm !

        Đúng sự thực là chớ nên để mất giây phút nào nữa! Có rất nhiều đơn vị Vệ-binh nâu đã được cấp phát võ khí và đang ở trong tình trạng báo động. Sự trả đũa chớp nhoáng của chúng tôi đã cứu vãn được tình thế ! Duy chỉ có một nơi xảy ra cuộc đụng độ ngắn ngủi và có hai chỉ huy Vệ binh địa-phương bị giết. Ở Bá-Linh, trong các hầm khu Tổng hành-dinh của Ernst, chúng tôi thấy có một số súng lục liên thanh... còn nhiều hơn tất cả súng của Cảnh sát góp nhặt lại !.„

        Tôi đã nói là một phần lớn bọn âm mưu phải bị bắt giam nhưng không bị bắn. Rủi thay ! Chúng tôi lại gặp những tai nạn bất ngờ : nhất là sự thiệt mạng của vợ chồng tướng Schleicher !

        Theo cuộc điêu tra thời khi nghe thấy tống đạt giấy bắt giam, Schleicher cầm ngay lấy khẫu súng lục, có lẽ là để tự vệ ! Thấy thế, hai cảnh binh cũng rút súng khỏi bao da... Bà Schleicher nhảy xô vào một người cảnh binh và trong cuộc xung đột ngắn ngủi tiếp theo, súng của người cảnh binh nổ... Y xác nhận là tự nhiên súng nổ chứ y không hè nghĩ đến việc sử dụng võ khí !...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #68 vào lúc: 20 Tháng Giêng, 2018, 08:08:45 am »


        « Trái lại, có nhiều vụ hành quyết không phải là những tai nạn ! Trong buổi chiều, tôi được tin là người ta bắn gục cả những người tuyệt đối không dính líu gì vào vụ âm mưu của Roehm. Sáng ngày mai. tôi yêu cầu Hitler — đã trở về Bá-Linh trong đêm — ra lệnh cấm ngặt các vụ hành quyết. Nhờ có lệnh này, hai người rất nguy hại trầm trọng và do chúng tôi đã kết án trước tiên được toàn mạng. Nhưng với bất cử giá nào, cần phải tránh để cho sự kiểm soát thanh trừng không vuột khỏi tay chúng tôi ! Sau đó, kết quả của hành động này được báo cáo cho Quốc Hội biết và được các dân biểu cũng như Chủ tịch Quốc Hội tán thành, coi như là những biện pháp tự vệ chánh đáng và thích nghi của Quốc Gia !... »

        Tự vệ chánh đáng của Quốc Gia !... Điểm đáng ngạc nhiên không phải là sự giả dối của chứng mình này —  dù sao những kẻ sát nhơn cũng không bao giờ thiếu các lời bào chữa ! — nhưng nhất là sự kiện do các lãnh tụ Quốc-Xã lại chịu khó nêu ra một chứng minh !

        Dù sao, việc giải thích cái « Đêm những lưỡi dao dài » chỉ là một thần-thoại do các người sử dụng bó buộc người khác phải tin tướng. Sự thực lại khác biệt hẳn !...

        Givesius — hồi đó là nhơn viên cao cấp Cảnh sát ở Bộ Nội-vụ — với tư cách nhơn chứng ở Nưremberg, đã đem tới một phủ nhận nghiêm khắc về những xác nhận đạo đức của Goering ;

        — Để bắt đầu, tôi xin nhấn mạnh là vụ âm mưu Roehm không hề có bao giờ ! Thực ra tôi tự trách mình đã bênh vực những người chỉ huy Vệ binh, nhưng chân lý bó buộc tôi phải công bằng đổi với họ : chớ hề bao giờ họ nghĩ tới việc nổi loạn !... Có thể nói là sự đổi lập giữa Roehm với các Vệ-binh một bên, còn bên kia là Hitler và Goenng đã có một sắc thái sâu đậm và trầm trọng !

        Thế là Hitler ra tay trước để tranh thủ thời gian ! Một vài hôm trước ngày 30-6-1934, y đã khôn ngoan sắp xếp để cho hầu hết các Vệ binh đi nghỉ phép. Rồi y triệu tập một cuộc họp các Chỉ-huy-trưởng Vệ-binh vào ngày 30-6-1934, tại một đồn nhỏ ở vùng rừng núi Wíessee, miền Bavière. Lẽ dĩ nhiên là các chỉ-huy-trưởng tới đó một cách hoàn toàn ngây thơ vô tội !... Đời thuở nhà ai, người ta trông thấy bọn « âm-mưu » sắp sửa phát động một cuộc nổi loạn lại đi xe lửa hạng nhất co toa phòng ngủ, để đến thảo luận với người mình sắp lật đổ ?

        Hitler đã đánh miếng đòn rất trúng đích ! Các lính Mật-Vụ chỉ việc nhặt ngay các du khách khỉ họ ở trên tầu bước xuống và giải ngay hộ về lao xá. Tại đây đã có sẵn một tiểu-đội hành hình đang chờ đợi...

        Còn vụ Vệ binh võ trang nổi loạn ở Munich thời đó chỉ đơn giản là một tưởng tượng thuần túy và bịa đặt hoang đường. Các Vệ-binh cũng không hề tập họp và các vị chỉ huy của họ, những tên «phản bội» Roehm và Heines đang ngủ một giấc ngon lành của người công bình, chính trực, ở cách đấy một giờ xe lửa. ít khi nào ai dám ngờ tới là ngày hôm qua, nếu cứ tin theo lời Hitler thời Munich đã bị đẫm máu do sự nổi loạn các binh sĩ của họ !

        Ở Bá-Linh, tôi đã được hân hạnh ngồi trên hàng ghế lô để theo dõi diễn tiến của sự dàn cảnh. Một vở tuồng cảnh-sát mà cả báo chí cũng như công chúng đều được phép là khán giả ! Lại có cả một màn hài hước nữa !... Ngày 26-6-1934, nghĩa là bốn hôm trước ngày định mệnh, con người trứ danh Ernst —  tên chánh yếu trong bọn âm mưu, chỉ huy trưởng các Vệ binh Bá-Linh — đã xin tiếp kiến Bộ trưởng Nội- Vụ. Y trình bày rằng được biết có một vài tiếng xôn xao, bàn tán là các Vệ binh ở Bá-Linh đang sửa soạn cuộc nổi loạn : y cam kết là cả binh sĩ của y cũng như chính bản thân y chớ hề bao giờ có ý tưởng như vậy ! Ba ngày sau, y sẽ đi nghỉ mát ở Madère nhưng y chưa đi xa mấy. Hôm sau, cảnh sát bắt y trên tầu thủy đang sắp nhổ neo, giải y về Bá-Linh để xử bẳn ! Vả lại, chính tôi đã chứng kiến lúc y trở về, tại phi trường Tempelhof. Sự kiện lại càng thú vị, ngộ nghĩnh hơn nữa là trước đây một vài giờ, báo chí đã đăng tải một thông cáo loan tin việc hành quyết y».

        Lý do nào đã thúc đẩy Hitler thanh toán vô cùng dã man những người, trong 12 năm liền, đã cấu tạo nên đoàn Cận-vệ thân tín của y ? Và tại sao y lại lựa chọn đúng ngày 30-6-1934 : (Đêm những con dao dài) ? ...

        Các sự kiện do vụ án Nuremberg phát giác sẽ chơ phép trả lời hai câu hỏi này.

        Cũng như tất cả mọi người đã nắm được quyền hành sau một cuộc tranh đấu cam go và dai dẳng, Hitler sẽ thấy mình vấp phải những thỉnh cầu khẩn thiết của các người đã giúp đỡ y chiến thắng. Các Vệ binh cho là họ có quyền hưởng thụ mọi phần thưởng cụ thể : chức vụ béo bở, lương cao bổng hậu, lợi tức dồi dào, ngồi mát ăn bát vàng ! ... Thế mà Hitler lại không hề nghe lọt tai những yêu sách ấy ! Không phải là vì sợ dư luận quần chúng rất có thể bất mãn, căm phẫn trước quang cảnh những quân cường đạo nghênh ngang xe ngựa, nhưng duy nhất vì y không thể nào chấp nhận người ta lại dám bó buộc y ! Các chỉ huy trưởng Vệ binh lại dám gào thét ư ? Vậy thời y sẽ có cách làm cho chúng nín thinh vĩnh viễn ! ...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #69 vào lúc: 24 Tháng Giêng, 2018, 08:29:26 pm »


        Dù sao, sự thanh toán đại quy mô không thể chờ đợi lâu hơn nữa ! Hindenburg, Tổng thống Đức, là người già nua, yếu đau luôn, chưa biết sống chết ngày nào ? Vậy trên thực tế, vấn đề kế vị phải đặt ngay ra từ bây giờ. Trong trí óc Hitler thời vấn đề này đã được giải quyết từ trước : chỉ có việc leo tới chức vị cao trọng nhất của Đức-Quốc là y có thể tập họp trong tay hết thảy mọi quyền hành, kể cả chức Tổng-Tư-lệnh Quân-đội ! Do đó, nhu cầu khẩn thiết là phải loại trừ hết mọi chướng ngại vật trước khi Hindenburg viễn du sang thế giới bên kia ! Kẻ thù nguy hiềm nhất chắc chắn là Roehm với 3 triệu Vệ binh dưới trướng ! Vậy Roehm sẽ bị thủ tiêu !...

        Các chi tiết về vụ hành hình này đã được ghi trong tập Bút-ký của bị can Frank viết trong xà lim ở lao xá Nuremberg. Hồi đó, với tư cách Bộ trưởng Tư pháp miền Bavière, Frank có thể dự vào vụ này : thực sự đó chỉ là một vụ ám sát tầm thường ! Y tường thuật là ngay từ 6 giờ sáng, những lính s.s. đã giải đến lao xá Munich các chỉ-huy trưởng Vệ binh ngây ngô, dớn dác, không thể hiểu sự chi đã xảy ra cho họ... Đến trưa, lúc ấy đã có độ 200 người phân chia ra các xà lim để trống, thời lại có xe bò chở đến một toán mới gồm có Roehm và các người phụ tá, cận thần của y. Con người sáng tạo và chỉ huy các Vệ binh nâu đã hân hạnh được Hitler đích thân bắt giữ, lúc ở trên giường nhảy xuống đất...

        Bọn lính s. s. giam Roehm vào xà lim sau khi đã đặt một khẩu súng lục ở trên bàn... Nhưng y không chịu tự tử, còn tru tréo lên xin mời Thủ-lãnh chiếu cố đến đây để chính tay hạ sát y ! Ngoài sân đã vang lên những loạt súng đău tiên của tiểu độỉ hành hình. Thế là hai lính s. s., súng cầm tay, tiến vào xà lim của Roehm. Một ngưòi trong bọn mở cửa và kêu to :

        — Xin kính mời Tham mưu trưởng hãy chuẩn bị !...

        Roehm đã sẵn sàng : mình trần, mắt nhắm nghiền, y đứng bất động giữa xà lim. Hai lính s. s. đồng nổ súng ! Thân thể đồ sộ của Roehm cứng nhắc rồi nặng nề ngã vật ra phía sau... Thấy y còn rên rỉ, thoi thóp, một trong hai tên đao phủ cúi xuống, tì họng súng vào gáy y và ban cho y một phát ân huệ !...

        Như vậy là rồi đời một trong những tay thợ chánh yếu đã sáng tạo ra sự chiến thắng oanh liệt của Hitler ! Chắc chắn cái chết của y không phải là một sự mất mát quá nhiều : đồ súc sinh khát máu, con người hoàn toàn thô bỉ và tàn bạo, tên chuyên môn kê-gian (đồng tính gian dâm) không cần giấu giếm tật xấu của mình, Roehm có thể là một trong những tên ghê tửm nhất của một bè lũ vô cùng khả ố, ghê rợn !...

        Tuy nhiên, không phải để loại trừ một tên có thú tính ấy mà Hitler phải ra tay hạ sát! Dù trong sạch và vô tư chăng nữa, Roehm cũng sẽ bị thủ tiêu với một phương thức tương tự ! Sự hủy diệt của y sẽ nhất định phải biến đổi các Vệ binh vào hàng ngũ những dụng cụ mù quáng và tuyệt đối ngoan ngoãn ! Và Hitler sẽ có thể ung dung ngự trị, khỏi cần phải chia sớt cho ai...
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM