Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 07:03:45 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mùa xuân trên sông Ô-đe  (Đọc 51053 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #200 vào lúc: 05 Tháng Sáu, 2018, 08:29:15 pm »

   
        Anh hỏi:

        — Công tác của chị ra sao ? Bây giờ chị ở đâu ?

        Gla-sa nóng điên ruột muốn được biết vài tin tức về Ve-xen-tra-cốp, nhưng chị hỏi tin Lu-ben-xốp trước đã.

        Ga-rin lắc đầu:

        — Anh ấy cầm cờ trắng đến gặp chúng nó để thuyết phục. Hình như anh ấy đã hy sinh. Tôi chưa về phòng tham mưu sư đoàn ? Suốt tháng ở dưới các đơn vị. Vâng... Thật không phải là chiến tranh nữa mà là một hành động hoàn toàn phát xít! Thật đáng tiếc là không bắt được bọn chúng, những thằng đã bắn anh ấy. Bọn chúng đã trốn thoát! Thôi, rồi thế nào cũng tóm cổ được chúng nó!

        Quen tay, anh đưa cho Cla-sa một tờ truyền đơn rồi bỏ đi.

        Gla-sa chạy vổi theo :

        — Thế phòng tham mưu sư đoàn bây giờ ở chỗ nào ?

        — Đã chuyền đi rồi. Chúng tôi tiến về sông En-bơ. Chắc bây giờ thiếu tướng sư đoàn trưởng đang ở Ét- xanh... cách đây chừng hai mươi ki-lô-mét về phía tay bắc.

        Gla-sa quay lại xe và chị chỉ nói về hướng đi. Còn mọi chuyện khác, chi không đả động tới. Xe mở máy, Gla-sa lướt qua tờ truyền đơn. Đó là một bản nhật lệnh của Xta-lin khen ngợi các đơn vi đã chiếm được thủ đô Đức.

        Gla-sa nói:

        — Khen cả chúng mình đấy.

        Ta-nhi-a bảo:

        — Chị đọc to lêu.

        Gla-sa làm theo. Chị đọc thong thả, rành rọt tên các tướng tá chỉ huy các đơn vị đã tham dự trận đánh chiếm Béc-lin. Và, ngày càng hạ thấp giọng, chị kết thúc bằng một giọng thì thào những câu nói nổi tiếng của đồng chí Xta-lin, vang lên như tiếng chuông đồng:

        — "Vinh quang của các anh hùng hy sinh trong cuộc đấu tranh cho tự do và độc lập của Tổ quốc chúng ta bất diệt!”

        Hai người dừng lại bên chiếc cầu bắc qua kênh đào ; ở đó khá nhiều xe cộ đang ứ lại. Ta-nhi-a ngồi im trước tay lái, không nhúc nhích, đợi cho đến lúc qua được cầu. Chị nhìn những chiếc lốp khía răng cưa khổng lồ của chiếc xe vận tải đỗ trước mặt. Chiếc xe vận tải nổ máy. Bánh xe quay đi quay lại khá vất vả. Cuối cùng chúng lăn đi. Ta-nhi-a theo sau, rồi bánh xe vận tải lại dừng lại, Ta-nhi-a lại dừng theo. Chị nhìn mấy chiếc bánh xe cho tới khi thấy căm ghét chúng đến cực độ. Mấy bánh xe ngoan cố đứng im, máy nồ ầm ì.

        Cuối cùng lại tiếp tục đi. Qua cầu và tới bờ kênh phía tây. Cách đó chừng hai ki-lô-mét, Ta-nhi-a nhìn thấy một đám người đứng trước một nấm mộ đất mới đắp trên một gò đất phía bên trái đường cái.

        Đây hẳn là nấm mồ người chiến sĩ Nga xa nhất về phía tây. Trên nấm mồ cắm một tấm bia gỗ với một ngôi sao đỏ. Các chiến sĩ yên lặng, mũ cầm tay, mấy cành cây cổ thụ lay động phía trên cao. Ta-nhi-a dừng xe, tắt máy.

        Động cơ ngắt tiếng như vĩnh viễn im tiếng. Ta-nhi-a bước xuống. Chị bước vội mãi tới chân gò mới đi chậm lại. Những người đứng trước mộ nghe tiếng bước chân của chị, từ từ quay lại.

        Chi trèo lên gò, dừng lại một phút rồi tới sát bên tấm bia. Trên một tấm bảng gỗ, dưới ngôi sao đỏ, đọc được dòng chữ :

Xéc-gây I-va-nốp — Chiến sĩ
Sinh năm 1925.
Bị bọn phát xít sát hại dã man Ngày 2 tháng 5 năm 1945
Vinh quang thuộc về người anh hùng !

        Ta-nhi-a đọc đi đọc lại mãi mấy dòng chữ ngắn ngủi ấy. Cuối cùng chị định thần lại. Gla-sa đang gọi chị.

        Gần chỗ ô tô có ba người cưỡi ngựa. Họ mặc áo choàng ngụy trang xanh, chăm chú nhìn người phụ nữ từ trên gò chậm chạp bước xuống.

        Một trong ba người là một thanh niên có đôi mắt nghiêm nghị. Người thứ hai lực lưỡng, đôi mắt nhỏ, khuôn mặt màu gạch lạnh lùng. Người thứ ba nhỏ bé, nhanh nhẹn, khuôn mặt thanh thanh lúc .nào cũng chực cười. Cả ba nhìn Ta-nhi-a thầm khen ngợi, hơi ngạc nhiên và có lẽ rất tán thành.

        Ngay từ xa, Gla-sa đã hổn hển nói ngay :

        — Còn sống ! — Rồi chị thấp giọng nhắc lại gần như khóc : — Còn sống !

        Người thanh niên tư giới thiệu :

        — Tôi là đại úy Me-séc-xki, — và anh nói thêm : Thiếu tá cận vệ ở gần đây, trong làng kia kìa.

        Đến trước ngôi nhà trong đó Lu-ben-xốp bị thương nằm, Ta-nhi-a được bác sĩ Mứt-skin ra tiếp. Bác sĩ không hiểu vì sao chị tới đây ; bác sĩ tưởng là chị được gọi tới góp ý kiến. Vì vậy, bác sĩ nói lại cho chi rõ rất tỉ mỉ tình hình sức khỏe của đồng chí trinh sát. Lu-ben-xốp bị một viên đạn trúng ngực, phía dưới tim và một viên khác chỉ sượt qua sườn phải.

        Mứt-skin nói:

        — Vết thương của anh ấy trầm trọng, nhưng không thể chết được. Vả lại, cơ thể anh ấy rất khỏe, có thể qua được cơn thử thách. Anh ấy là một ngưừi có khẳ năng chịu đựng mọi thử thách.

        Mứt-skin ngạc nhiên thấy Ta-nhi-a tiến đến bên Lu-ben-xốp đang nhắm nghiền mắt, và không hề xem xét lại vết thương. Chị ngồi sụp xuống chân giường, áp má mình vào bàn tay cứng đờ của người trinh sát.

        Rồi ngước mắt lên, chị nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc và chị chưa nhớ ra là ai: chị đã gặp đồng chí đại úy này ở đâu nhỉ. Cuối cùng chị nhớ ra: đó là "chủ nhân” cỗ xe tứ mã, trên cỗ xe ấy chi đã gặp lại Lu-ben-xốp.

        Gla-sa theo Ta-nhi-a vào sau, cũng đã nhận ra Trô- khốp. Chị vẫy tay ra hiệu cho Trô-khốp và cùng anh ra ngoài để cuối cùng hỏi tin tức về Ve-xen-tra-cốp! Ve-xen- tra-cốp ở ngay gần đây, trong làng bên, thế là Gla-sa chạy vội tới đó.

        Nhưng kìa Lu-ben-xốp mở mắt, nhận ra Ta-nhi-a.

        Các chiến sĩ đi qua ngoài cửa sổ. Bóng họ làm cho gian phòng lúc sáng lúc tối. Lu-ben-xốp có cảm tưởng như đang đi trên chuyến xe lửa và nhìn thấy bóng cây diễu qua trước khung cửa sổ ?

        Lu-ben-xốp nghĩ thầm:

        "Thì ra cuối cùng mình quay về Tổ quốc, và cùng với Ta-nhi-a. Ồ, sung sướng biết may!...” Anh mỉm cười với chị và trong gian phòng như trong toa xe lửa, ánh sáng tối đi rồi lại bừng lên. Đó là các chiến sĩ đang đi qua phía ngoài cửa sổ, và hạnh phúc mãi mãi ghi sâu vào trong trí nhớ: khuôn mặt người yêu, ý nghĩ: "Mình quay về tồ quốc”, và các chiến sĩ xô-viết chiến thắng đang tiến bước về miền tây, vẫn tiến bước mãi về miền tây.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Sáu, 2018, 04:30:36 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #201 vào lúc: 06 Tháng Sáu, 2018, 04:31:33 am »


XXIX

        Các sư đoàn không ngớt nối tiếp nhau rong ruổi tiến về sông En-bơ. Các ngả đường tắm ngập nắng vàng ứ đầy bộ đội. Bộ binh, xe vận tải, những khẩu pháo nòng dài và những khẩu lựu pháo miệng rộng, gầm gừ, chuyển đi như một lớp sóng vô tận kéo về miền tây.

        Thỉnh thoảng vang lên những tiếng kều buồn tẻ: « "Tránh sang phải”. Các trật tự viên đứng giữa những ngã ba, ngã tư phất cờ hiệu. Những tấm vải bạt trên lưng các chiến sĩ tung bay theo làn gió mát rượi và phần phật như những cánh buồm.

        Mọi người bước đi những bước hành quân dài tưởng như cuộc chiến đấu mới chỉ hắt đầu. Những người dân Xi-bê-ri, người vùng sông Vôn-ga, người vùng U-ran, người Mát-xcơ-va, người U-cren, những người dân châu Á với đôi mắt nhỏ, những chàng trai đen bóng của dãy núi Cáp-ca-dơ, bước đi trên các nẻo đường nước Đức và trước các tung đội, những lá cờ trung đoàn đã tháo khỏi túi bọc màu xám, bay phấp phới.

        Đây, một đại đội bộ binh kéo qua, đi đầu là một đại úy trẻ tuổi, đôi mắt xám, cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn. Trên hàng đầu của đại đội, một đồng chí thượng sĩ có bộ ria đen, và đôi mắt thông minh, hiền hậu, bước đi những bước nhanh nhẹn. Đi tập hậu là một chuẩn úy lực lưỡng, bộ mặt sạm nắng đến nỗi mái tóc hung như đồi màu bạc trắng. Giọng anh vang lên hùng dũng, át hẳn tiếng ồn ào trên con đường cái lớn:

        —  Dồn hàng lên! Không được bỏ cách quãng!

        Trên lề đường, các chiến sĩ điện thoại tiến lên cùng với máy ra dây. Dẫn đầu là một trung úy trẻ tuổi gầy gò. Chốc chốc, trung úy dừng lại, ngồi sụp xuống vệ cỏ, thét vào máy nói:

        — Tôi đây, Nhi-côn-xki đây ! Nghe rõ chứ! Tôi tiếp tục tiến !

        Môt tiểu đoàn công binh bắc cầu vùn vụt kéo qua. Đi trước là chiếc xe ô tô trên có một thiếu tướng chỉ huy bộ đội công binh, tuồi đã già, người nhỏ bé và không chút gì bệ vệ. Bên những mảnh cầu lớn có mắc thêm những chiếc thuyền nhỏ còn ướt nước sau đợt vượt sông vừa qua. Các chiến sĩ công binh kiêu hãnh nhìn bộ binh như muốn hỏi :

        — Còn phải qua quãng sông nào nữa ? Bắc cầu ở quãng nào ? Sẵn sàng theo lệnh các đồng chí! Nếu như đồng chí Xta-lin hạ lệnh thì dù cho phải bắc qua đại dương, cũng cứ bắc.

        Pháo binh kéo đi. Các pháo thủ bám quanh những khẩu pháo khổng lồ của họ. Một số khấc từ trong tấm vải bạt che pháo ngó ra, hét lên với bộ binh những câu đùa thân ái:

        — Bộ binh phong trần nhĩ!

        — Xin chào bà chúa của đồng ruộng nhé !

        Phải chăng lại vẫn chiếc mũi đỏ hiền lành thò ra khỏi tấm vải bạt, chiếc mũi mà người ta còn nhớ mãi ?

        Rất nhiều ngả đường từ thủ đô Đức chạy sang phía tây, ngả nào cũng chật ních những người và xe cộ.

        Đây kia, trên một ngả đường, một đoàn xe vận tải chất đầy vải bạt và thuốc men đang lăn bánh. Trên những đống hòm thuốc và vải bạt cao ngất, các chị phụ nữ tươi cười, nhí nhảnh, mái tóc rối bù trước gió. Ta-nhi-a ngồi đó, và cả Gla-sa, Ma-ri-a, cả cô bé cấp dưỡng Mê-rin-ca, và hàng chục chị em khác nữa.

        Nhìn thấy đám phụ nữ, các chiến sĩ lấy lại tư thế, ưỡn ngực, và lẽ tất nhiên, tường nhớ tới những Ta- nhi-a và Gla-sa của họ, ở lại nơi xa kia, nơi quê hương thân yêu.

        Trên một ngả đường, thiếu tướng Xê-rê-đa và đại tá Plốt-nhi-cốp đứng sát bên nhau dưới một gốc cây, đón sư đoàn tiến qua. Các trung đoàn đã đi qua; đội trinh sát đi ngựa, mặc áo choàng ngụy trang cũng đã qua : đại úy Me-séc-xki, chuẩn úy Vô-rô-nhin, người chẳng bao lâu nữa sẽ lại cầm lại chiếc búa thợ giày hòa bình, trung sĩ Mi- tơ-rô-khin, người sẵn sàng trở về xưởng đúc thép của mình.

        Bỗng nhiên, thiếu tướng phân vân suy nghĩ :

        —  Này! Lại trò khỉ nào kia rồi! Lại muốn bôi nhọ sư đoàn một lần nữa à?

        Một cỗ xe tứ mã nhô ra khỏi quãng đường vòng. Một cỗ xe tứ mã của tên tử tước thật sự, quét một nước quang dầu đỏ thẫm. Cỗ xe phong kiến đồ sộ ấy, bị cuốn theo cơn gió lốc tung trời của chiến tranh, đã khá bạc màu, đầy bụi bậm. Cỗ xe trông xộc xệch, màu đỏ và nước thếp vàng đã bạc phếch, trên ghế sau dành cho người hầu, ngưừi ta áã đặt một chiếc xe trẻ con và chiếc huy hiệu mang hình một chiếc đầu hươu, một bức tường thành có lỗ châu mai và một chiếc mũ lưỡi trai của hiệp sĩ đã loang lồ những vết bùn.

        Đồng chí Xê-rê-đa yên lòng ngay: trên xe không phải là các chiến sĩ ta mà là một số người nước ngoài. Trên ghế người đánh xe là một cô thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc hung của cô gái lấp lánh dưới ánh mặt trời như một khối vàng thật. Cô mỉm cười với các chiến sĩ Nga, những người đã giải phóng cho cô. Nhìn thấy các vị chỉ huy Nga, cô sợ hãi rẽ cương và lát sau cỗ xe chạy vào con đường hẻm.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #202 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2018, 08:45:01 pm »


        Plốt-nhi-cốp nói:

        — Họ về quê họ đấy. — Rồi giơ tay vẫy chào họ: —  Chúc các bạn đi đường bình an!

        Bên trái đường cái, một dòng tù binh kéo dài vô tận, lê chân đi về hướng đông. Những người đàn ông, đàn bà Đức chậm chạp từ trong các ngôi nhà, các hầm chui ra. Lũ trẻ em nhảy vội ra. Pỉốt-nhi-cốp nhìn họ nói nhỏ :

        — Những người Đức này họ có hiểu tí gì không nhỉ ?

        Đồng chí Xê-rê-đa mỉm cười, vừa nói vừa giơ tay chỉ vào đoàn quân xô-viết đang di chuyền trên đường cái:

        — Tại sao họ lại không hiểu! Người ta thừa hiểu!...

        Plốt-nhi-cốp nói:

        — Đúng đấy, nhưng như vậy chưa đủ. Những việc đã xẩy ra, phải làm sao cho họ hiểu được thật đầy đủ và sâu sắc. Này, ta hãy chúc cho họ thông minh và hiểu biết!

        Đoàn chiến sĩ mô tô hiện ra và lao vụt đi để lại sau lưng những tiếng động cơ vang rền. Những xe tăng hai bên sườn mang hình ngôi sao đỏ, trên tháp tròn phấp phới cờ hiệu, thong thả bò sang miền tây. Đoàn xe không vội vã gì lắm và những vòng xích khổng lồ lăn trên mặt đương nhựa, có thể nói như nhẹ nhàng rón rén.

        Cùng một lúc, không quân xuất hiện và tất cả mọi người đều ngước mắt lên trời để ngắm nhìn đội hình đều đặn của đoàn máy bay ném bom, máy bay săn và máy bay tiêm kích. Nhưng kìa, trên đường cái hiện ra một xe ô tô du lịch, theo sát sau là một chiếc xe vận tải bọc sắt với khẩu trung liêu nòng chĩa lên trời. Đường đi chìm trong im lặng. Chiến sĩ và sĩ quan lấy lại tư thế. Người ta nhận ngay ra xe ô tô của đồng chí đại diện Hội đồng quân sự. Đồng chí đó không ưa nổi đùa. Đối với đồng chí, mọi việc phải trôi chảy đầy đủ.

        Trung tướng Xi-dô-crư-lốp nhìn thẳng qua kính chắn gió. Đôi lúc đôi mắt đồng chí lơ đãng lướt qua khuôn mặt các chiến sĩ đang bước đi hay đang ngồi nghỉ dưới các gốc cây bên đường; rồi sau đó, xe đồng chí lại lao lên phía trước, trên dải đường trắng xóa tắm mình trong ánh nắng đầu xuân.

        Sau khi vượt lên trước bộ binh và các đơn vị thiết giáp và cơ giới hóa, xe trung tướng tiến vào một làng Đức, kéo dài suốt dọc đường cái. Trên khu bãi công cộng giữa làng sừng sững một pho tượng đá hoa thô kệch. Vượt qua pho tượng, xe trung tướng leo lên một ngọn đồi. Trước mặt đồng chí, một dòng sông lớn uốn khúc. Phía tay trái là đống đá vụn của một chiếc cầu bị phá hủy. Phía tay phải một cánh buồm cô đơn lướt trên sóng. Một con tàu nhỏ thở phì phò phía bên kia sông.

        Phía bên này sông, dưới những gốc cây, các chiến sĩ xô-viết kẻ đứng người nằm, ngồi trên bãi cỏ. Ngay gần đấy, một chiếc bếp dã chiến đang bốc khói. Chim chóc ca vang trong một rừng cây bên cạnh.

        Nhưng điều làm trung tướng ngạc nhiên nhất đó là cảnh tĩnh mịch của vùng lân cận.

        Tĩnh mịch vô cùng. Các chiến sĩ ngạc nhiên lắng tai nghe. Không một tràng nổ giòn của súng máy, không một tiếng rít của đạn súng trường, không một tiếng vang ầm của mìn. Trong chiếc ao ven sông ngay gần đấy, ễnh ương kêu inh ỏi. Một con mèo to, lông màu đỏ hung, đuôi sù, lững thững bước dọc theo nóc ngôi nhà cuối cùng còn sót lại trông làng. Chim hót. Đây, con bạc má đang véo von. Con chim sâu lách chách. Kia, một con sếu đang rền rĩ. Và đây, một tiếng kêu lạ tai: một giống chim nào đó của vùng này, một con chim Đức, ra mà xem !

        Giữa lúc đó, con tàu nhỏ bên kia sông đã mở máy; theo sau con tàu, nhiều chiếc xuồng đang rẽ nước. Trung tướng đứng đợi. Con tàu vẫn cứ tiến lại gần. Người đứng trên "boong” tàu vẫy tay rối rít. Tiếng kèn trống nổi lên. Cuối cùng con tàu nhỏ khuất vào sau bờ sông dựng đứng, binh lính Mỹ nhảy lên bờ.

        Ngay lúc đó, vang lên nhiều tiếng hét vui mừng:

        — Long live Stalin !

        — Long live Russia!1

        Một toán sĩ quan, trong đó có một viên tướng tiến lại phía đồng chí đại diện Hội đồng quân sự. Họ đã tới trước mặt đồng chí. Hai sĩ quan, đứng gần viên tướng Mỹ tiến lên. Một tên cao, gầy, với hai chòm ria nhỏ đen và đôi bàn tay xương xẩu, đầy lông lá, tên thứ hai nhỏ bé, rất vui tính, trước ngực đeo một cuống huy chương lớn.

        Tên nhỏ bé nói tiếng Nga rất thạo. Hắn nói:

        — Thay mặt cho bộ chỉ huy quân đội Mỹ, trung tướng xin gửi ngài lời chào mừng nhân dịp ngày vẻ vang kết thúc chiến tranh.

        Sau khi nghe hết câu đáp từ của Xi-dô-crư-lốp tỏ ý hy vọng rằng giờ đây, các nước Đồng minh, trong khung cảnh một sự hợp tác thân thiện sẽ cùng góp sức vào việc xây dưng một nước Đức dân chủ và hòa bình, cũng như góp sức xây dựng nền hòa bình thế giới, tên sĩ quan Mỹ gật đầu phấn khởi và dịch lại câu đáp từ cho tên tướng Mỹ nghe. Tên này — theo như lời hắn nói — hoàn toàn đồng ý với vị trung tướng xô-viết.

---------------
        1. Xta-lin muôn năm!
            Nước Nga muôn năm

Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #203 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2018, 08:45:36 pm »


        Tên sĩ quan Mỹ có hai bàn tay lông lá gật đầu tỏ vẻ thần ái.

        Cạnh đó, các chiến sĩ Nga nói chuyện với binh lính Mỹ. Chắc hẳn là họ phải viện trợ đến điệu bộ nhiều hơn là lời nói, nhưng dù sao vẫn cứ nói chuyện với nhau.

        — Tốt chứ ? — Một chiến sĩ Nga hỏi.

        — Tốt chứ ! — Tên lính Mỹ nhắc lại, cười cởi mở. Rồi hắn nói thêm theo tiếng của hắn : "Ô-kê".

        — Ô-kê — Đồng chí chiến sĩ Nga nhắc lại, với nụ cười không kém phần cởi mở.

        Sau khi những người Mỹ đi khỏi, đồng chí Xi-dô- crư-lốp đi theo dọc bờ sông. Bỗng nhiên có vật gì động đậy dưới chân trung tướng: một chiến sĩ có bộ ria màu hung nhô lên khỏi một chiến hào vừa mới đào xong.

        Vấp phải trung tướng, đồng chí kia dặng hắng, sửa lại áo ngoài và đứng nghiêm. Nhưng, nhìn thấy trong đôi mắt của đồng chí đại diện Hội đồng quân sự một tia lửa nồng nàn và hiền hậu, đồng chí chiến sĩ khoa tay, nói:

        — Báo cáo đồng chí trung tướng, như vậy là chiến tranh dù sao cũng đã, như có người nói, kết thúc, có phải không ạ ? Im ắng, im ắng quá! Thật không quen tai!

        Trung tướng nói:

        — Phải, chiến tranh đã kết thúc.

        Đồng chí chiến sĩ đứng đó, sững sờ, hai giọt nước mắt trào ra, lăn trên gò má, đọng lại trên hàng ria hung đỏ.

        Đồng chí chiến sĩ ngạc nhiên, tự nhủ:

        — Mình khóc cái gì kia chứ, thật là ngốc ?

        Trung tướng đang nhìn dòng sông, hai hàm răng nghiến chặt, không trả lời được câu nào.

        Đồng chí chiến sĩ tự trả lời:

        — Tôi thương nhớ các đồng chí đã mất. Và tôi khóc vì sung sướng — Đồng chí nhìn đoạn chiến hào mà đồng chí vừa từ dưới đó chui lên: — Theo thói quen, tôi đã đào ngay một đoạn chiến hào, một hố cá nhân như người thường nói. Vậy đấy, đến đâu cũng thế. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ trở về quê tôi ở Xi-bê-ri. Tôi là nông trường viên của vùng Crát-nôi-ác... Và, chà, tôi sẽ cùng với Va-xi- li-xa của tôi, đi dạo một vòng... Và, đồng chí thử đoán xem như thế nào ! Nếu hai chúng tôi mà tới một bãi trống nào, một cánh ruộng hay một bãi cỏ không có gì che đạn chẳng hạn, tôi tin rằng thời gian đầu thế nào tôi cũng lại đào ngay một đoạn chiến hào...

        Đồng chí chiến sĩ lại lắng tai nghe và thì thăm :

        — Cảm ơn Xta-lin.

        Đồng chí đại diện Hội đồng quân sự suy nghĩ, mắt ngắm nhìn dòng nước sông En-bơ trong vắt. "Phải, cảm ơn Người, cảm ơn trí thông minh mãnh liệt, đức kiên quyết không lùi, đức nhẫn nại vô song và trí sáng suốt đặc biệt của Người. Cảm ơn Đảng. Cảm ơn Người đã rèn luyện quân đội do Người xây dựng, cảm ơn nhân dân mà Người đã dẫn tới đỉnh cao tột cùng”.

        Ý nghĩ của trung tướng đưa trung tướng quay về nơi xa xăm, về Tồ quốc, từ nơi ấy tất cả các chiến sĩ kia đã ra đi và trái tim cứng rắn của đồng chí thổn thức một tình cảm khó tả. Ruộng đồng nơi ấy cung cấp khá nhiều lúa mì, rượu nho và bông. Hầm mỏ nơi ấy cung cấp khá nhiều kim khí và than đá. Nhưng điều chủ yếu là đất nước đó có những con người ngoan cường, lương thiện làm chủ. Trung tướng có cảm giác như lúc này nghe thấy hơi thở của đất nước mình điều hòa và thanh thản.

        Nhận thức rõ sức mạnh phi thường của mình, sức mạnh hiền hòa nhưng rất là đáng sợ, — đất nước xô-viết bước vào cuộc sống hòa bình, niềm hy vọng của những người bị áp bức và cũng là nỗi khủng khiếp cho những kẻ đi áp bức.

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM