Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 08:31:54 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mùa xuân trên sông Ô-đe  (Đọc 51068 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #20 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2017, 01:07:15 am »


        - Nước Đức thì rộng lắm.- Trô-khốp nói.

        - Cũng biết thế đấy, nhưng cũng không tài nào ngủ được. Hôm nay một người Đức bảo tôi có nhiều thiếu nữ Nga làm việc trong một cái trại gần đây. Làm cho một tên địa chủ. Tư đây đến đấy thẳng đường lắm. Đồng chí đại úy, xin cho phép tôi thử "nhót” đến đó một tí xem sao, cho nó đỡ thắc mắc thôi mà.

        Hai người vào trong nhà, Trô-khốp nhìn bản đồ. Cái trại cách đay chừhg hai ki-lô-mét về phía đông bắc:

        - Khó quá! - Trô-khốp nói - Để đồng chí đi một mình thì không được; mà cử người cùng đi thì quân số đại đội hiện còn ít quá... Nghe nói ở đây địch có hoạt động theo kiểu du kích...

        Xli-ven-cô cười có vẻ khinh bỉ:

        - Thưa đồng chí đại úy, làm gì có chuyện ấy! Tôi không bao giơ tin được bên chúng nó lại có du kích. Chẳng thằng Đức nào dám nhận làm cái nghề ấy đâu. Óc chúng vẫn hay suy tính, chúng biết rằng trứng không thể chọi với đá được, vả lại, đồng chí bảo chúng nó phục  kích ở chỗ nào được. Rừng thì thưa mà đường cái thì thẳng tắp. Đồng chí đừng lo, cứ để tôi đi một mình...

        Câu nói chắc đã suy nghĩ kỹ lưỡng làm cho Trô-kbốp xiêu lòng. Tuy còn lưỡng lự nhưng anh cũng đồng ý để đồng chí bí thư đi.

        Xli-ven-cô khoác khẩu tiểu liên, đút hai quả lưu đạn vào túi, cười gượng nói:

        - Đồng chí đại úy, xin cảm ơn đồng chí. Đồng chí đừng nói gì cho họ biết nhé. - vừa nói, anh vừa trỏ sang gian phòng anh em nằm ngủ... - Chỉ một tiếng sau là tôi về thôi - Rồi anh kết luận một câu bằng tiếng U-cren: -  Kể cũng phiền thật: bí thư chi bộ gì mà tồi như mình thế này!

 
        Anh chào đại đội trưởng theo lối quân sự rồi đi. Trô-khốp định vào giường nằm thì cửa mở rộng, đại úy Me-séc-xki, quần áo lấm bê bết, lao vào hỏi:

        - Máy nói của các đồng chí đâu ? Tôi có một tin quan trọng cần báo cáo về sư đoàn. Địch đang rút chạy. Tôi vừa bò lên sát tiền duyên của chúng. Tụi nó đang cuốn gói rồi. Tôi cả quyết như vậy.

        Tin chuyển qua ban tham mưu tiểu đoàn, rồi lên trung đoàn và sư đoàn.

        Cả sư đoàn cựa mình tỉnh giấc, nhưng coi bộ còn ngái ngủ.

        Trô-khốp đánh thức anh em. Mọi người như không nhấc nổi mình lên nữa vì mệt mỏi. Tiết trời lạnh buổi sớm làm cho ai nấy đều co ro.

        Trô-khốp hỏi Me-séc-xki:

        - Đồng chí lại lên ngay trên ấy chứ !

        - Vâng, trên ấy đang đợi tôi. Thôi, chào đồng chí đại úy!   

        Một lần nữa, Trô-khốp lại ngạc nhiên trước cử chỉ lễ độ thường xuyên của người trinh sát. Tiễn Mec-séc-xki ra sân, anh còn đứng lại một lúc lắng tai nghe tiếng chân người đi mỗi lúc một xa. Sau đó anh quay trở lại đại đội. Anh em đã tập hợp đông đủ.

        Các chiến sĩ bước ra khỏi cổng nhà. Đường làng đã đầy những người, ngựa, xe cộ. Tiếng bánh xe ngựa lọc cọc, tiếng ô tô chạy rầm rầm, tiếng cà mèn chạm nhau lách cách.
XLI-VEN-CÔ đi dọc theo lề đường cái rải nhựa, nện mạnh gót giày đinh, mỗi bước đi xa là niềm hy vọng gặp con gái ở ngay trong cái trại kia lại tăng thêm một ít trong lòng anh.

        Thực ra, lòng anh lúc này đang rất thắc mắc. Một mặt anh tin chắc sẽ gặp con, mặt khác anh lại tự nói với mình : "Này Xli-ven-cô ơi! anh thật là lạ lùng, anh dám tin chắc rằng Ga-li-a ở trong cái trại ấy ư ? Một người thợ mỏ già như anh, hơn bốn mươi tuổi đầu, lại đã từng trải đây đó nhiều rồi mà dám đinh ninh rằng trên đất nước kẻ thù có đến hàng ngàn vạn trại ấp, thôn xã lại có thể tìm ngay thấy con gái anh hay sao ?... Thôi, tốt hơn hết là quay về đơn vi, đi ngủ đi thôi... ”.

        Nhưng, Xli-ven-cô vẫn cứ nhất quyết bước đều. Anh nghĩ đến Ga-li-a. Năm đich tràn tới, nó mới có mười sáu tuồi đầu, vừa học hết lớp 7. Ga-li-a là một thiếu nữ xinh đẹp, vóc người thon cao, nước da ngăm ngăm. Nhưng điều mà anh cho quý nhất ở con gái mình là óc tinh tế, hơi châm biếm, tuy nhiên trước mặt người lạ thì lại trầm lặng kín đáo, đặc tính của lứa tuổi cô. Xli-ven-cô thích trò chuyện với con gái, vì qua những lần nói chuyện anh thương phát hiện thêm những đức tính mới của con: hiểu người, giàu nghị lực và có những biệt tài khác. Anh cố gắng kìm bớt tình thương con quá đáng và giữ một thái độ khá nghiêm khắc đối với con. Anh tự trách mình rất nhiều là đã hay cáu gắt con, bây giờ anh cho cáu gắt như thế là bất công. Còn gì hồ đồ hơn là lại giận dữ khi được biết con gái mình và Vô-lô-đi-a yêu nhau. Vô-lô-đi-a là một anh chàng rất tốt, rất hoạt bát, sau đã hy sinh ngoài mặt trận.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #21 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2017, 12:17:55 am »


        Khi làn sóng chiến tranh tràn tới vùng mỏ Đôn-bát, Xli-ven-cô xin gia nhập tiểu đoàn gồm toàn đảng viên cộng sản, chịu trách nhiệm chống giữ quân Đức trước thành Xta-li-nô. Anh bị thương, và đang đêm được xe ô tô chở tới một viện quân y.

        Tất nhiên khi lành vết thương, anh rất có thể báo cáo anh là thợ mỏ, vì hậu phương đang cần nhiều thợ mỏ, như ở Ca-ra-gan-đa chẳng hạn, và như thế, anh sẽ được miễn tòng ngũ. Không phải là anh muốn giấu nghề chuyên môn, anh chỉ im lặng không đả động gì tới. Vì chưa biết gì về quân sự, anh tưởng rằng mình dễ được điều về nơi anh mong muốn tha thiết: thành phố Vô-rô-si-lốp ; và rồi anh sẽ đánh đuối hết quân Đức ra khỏi vùng Đôn-bát thân yêu. Nhưng, thất vọng bao nhiêu ! Anh lại bị điều về một đơn vị pháo cao xạ bố trí trong một làng Ca-dắc hẻo lánh, có để kho chứa dầu xăng. Giữa những đêm thu, trên cánh đồng cỏ, đưa mắt lo lắng quan sát bầu trời mênh mông, Xli-ven-cô lại thả tâm hồn bay về phương tây, về hầm mỏ, về ngôi nhà xinh xắn của anh. Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng đã yên tâm khi nghĩ rằng mỗi người đều có nhà cửa, quê hương và, tất cả mọi người sát cánh chiến đấu cho Tổ quốc đồng thời cũng là chiến đấu cho nhà cửa, quê hương riêng của mình.

        Đến ngày miền Bôn-bát được giải phóng, bi thương lần thứ hai (lúc này anh đã chuyền sang bộ binh), anh có dịp về phép. Bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà thân yêu, anh đứng lặng hồi lâu rồi mới ôm hôn ”bu nó” của anh ngay giữa nhà. Anh không hiểu vì sao ”bu nó” cứ khóc lóc thảm thiết mãi, nhưng anh cũng cảm thấy lờ mờ nguyên nhân. Anh không dám hỏi nhưng đồng thời lại cũng hiểu rằng đây là do chuyện Ga-li-a; Ga-li-a vắng nhà, cho nên không khí trong nhà có vẻ lạnh lẽo, trống trải.

        Rồi bà con làng xóm kéo tới. Khi đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, anh cố an ủi "bu nó” của anh và tất nhiên với một nụ cười gượng gạo, anh hứa với chị một khi tới đất Đức thế nào anh cũng tìm thấy con gái, mặc dù "bu nó” của anh không tin nhưng cũng không nói gì, chỉ đành khẽ sụt sịt khóc.

        Giờ đây anh đang bước trên đất Đức rồi. Mà hãy còn sống! Và nghe nói con gái chỉ ở cách đây có một ki-lô- mét. Anh bước gấp hơn. Anh cố xua đuổi một ý nghĩ chua xót vẫn ám ảnh anh: " Con gái mình thì đẹp. Thanh niên nào thấy nó mà chẳng chú ý? Ai chẳng muốn cười với nó ? Khốn khổ, một con bé như vậy mà bị tù đày à ? Mà lại sống trong tay bọn Đức...

        Đến trại đây rồi. Một ngôi nhà lớn, bốn bề có tường đá bao bọc chẳng khác gì tường pháo đài. Chiếc cổng to vò giống cổng một tòa thành cổ. Cánh cổng làm bằng những tấm ván dày có ghép gióng sắt, đóng kín mít.

        Xli-ven-cô đá vào cánh cổng, gọi to :

        - Mở cổng !

        Tiếng chó sủa ầm ĩ, hung tợn.

        Tiếng chân người bước vội ra cổng, rồi lại bỏ đi. Xli-ven-cô lấy báng súng nện vào cánh cửa đùng đùng :

        - Có mở cổng ra không ? Ta là chiến sĩ Nga đây !

        Tiếng chân người đi lại hấp tấp hơn. Không phải một mà là nhiều người. Cuối cùng một giọng nói rụt rè hỏi ra bằng tiếng Đức :

        - Was wủnschen Sie1.

        - Vinchenzie, vinchenzie. Mở ra mau, đã bảo mà !

        Cổng mở.

        Trước mặt Xli-ven-cô, một người Đức già lão, gầy còm, tay xách đèn.

        Quá trong có hai bóng người nép bên cửa chuồng ngựa. Đột nhiên, hai bóng đó giơ tay lên thong thả tiến lại phía Xli-ven-cô. Đó là hai tên lính Đức. Chúng nói :

        - Kaput !2.

        - Tất nhiên rồi, kaput. - Xli-ven-cô đáp lại.

        Tự nhiên theo kinh nghiệm chiến đấu, anh nói vọng thật to ra phía ngoài cổng, tiếng anh vang lên trong đêm khuya tĩnh mich :

------------------
        1. Ông muốn gì.

        2. Xin hàng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #22 vào lúc: 29 Tháng Chín, 2017, 09:34:18 pm »

       
        - Các đồng chí hãy đợi tôi một lát!

        Làm như thế để địch tưởng có đông người. Nhưng thực ra làm như thế cũng do thói quen nhiều hơn là để dọa bọn lính Bức.

        - Chỉ có zwei1 ? - Anh chỉ tay vào từng thằng một, hỏi.

        - Zwei, zwei, nur zwei2. - ồng cụ già lằm bẳm.

        Xli-ven-cô, cầm ngang tay súng, hạ lệnh:

        - Ọuay đằng sau, bước !

        Hai tên lính Đức hiểu. Chúng quay đằng sau, đi qua chiếc sân rộng ngổn ngang phần súc vật, rơm rạ và những xe bò.

        Bốn người bước vào tòa lầu đài. Tới gian phòng xép, Xli-ven-cô hạ lệnh: "halt”3, một khẩu lệnh mà các chiến sĩ Nga đều biết.
       
        - Vũ khí đâu? - Anh vỗ tav vào báng súng hỏi -  Cái này để ở đâu?

        Một tên lính trả lời bằng tiếng Ba Lan :"Nic nie ma”.

        Tên thứ hai giải thích :"Nix waffen, weggeschmissen” và ra hiệu ném đi.

        - Vất đi rồi... - Xli-ven-cô tự dịch lấy.

        Lúc này, cách tốt nhất để tránh phiền phức là quạt cho hai tên lính Đức cao lớn này một băng tiểu liên. Nhưng Xli-ven-cô không thể hành động như vậy, chẳng phải vì sự cấp trên đã có lệnh cấm giết ẩu đâu, nói cho cùng có làm cũng chẳng ai biết kia mà. Không, anh không hành động như vậy chỉ vì làm như vậy là trái với nguyên tắc của anh.

        Anh đến bên một chiếc cửa, đẩy mạnh. Anh gọi lão già xách đèn tới soi thấy trong buồng có một bếp lò lớn, nền nhà lát gạch hoa và có những xoong đồng. Hai cửa sổ đóng chặt. Anh chỉ cho hai tên lính gian nhà bếp. Chúng vội vã bước vào. Đóng cửa xong anh chỉ lỗ khóa nói:

        - Khóa lại.

        Lão già hấp tấp chạy ra ngoài, bước chân nện thình thich trên cầu thang, vọng tới những gian phòng vắng tận cuối nhà. Cuối cùng lão ta mang đến một chùm chìa khóa và khóa cửa bếp lại.

        Xli-ven-cô lúc này mới hỏi :

        - Người Nga ở đây đâu rồi ?

        Lão già không hiểu, đứng im không nhúc nhích, cái đầu nhỏ như đầu chim, tóc đã bạc, ngoẹo trên vai. Và lúc đã nghe ra câu hỏi, lão ta há mồm kêu oang oác, tay làm hiệu liên hồi:

        - Weg, weg, weg !4

        Đi rồi. Chúng đã đuổi đi xa hơn nữa, về phía tây rồi.

        - Còn thằng chủ của mày đâu ? Thằng chủ ? Tên nam tước ấy, nó đâu ? Hay tên bá tước ?

        Chắc lão già đã hiểu, lại ra hiệu :

        - Weg, auch weg !5...

        Lão ta lúc này có vẻ ngộ nghĩnh, giậm chân thình thịch có ý nói: "Trốn rồi, cuốn xéo rồi ! ”.

        - Còn mày, mày giữ nhà cho nó à ? - Xli-ven-cô hỏi - Thôi được cứ giữ... Còn vợ mày đâu, con cái đâu ? Kinder ?6.

        Lão già đi trước dẫn đường, Xli-ven-cô theo sau. Họ ra khỏi tòa lâu đài. Cuối sân, một túp lều dựa trên một bức tường chẳng khác gì chiếc tổ én.

        Hai người bước vào trong nhà. Xli-ven-cô nhìn thấy mấy cái mặt đàn bà nhăn nhó, sự hãi. Một bà già và ba đứa con gái.

        Một niềm thích thú ranh ma nghẹn trào đến cổ Xli- ven-cô. Anh chấm chú ngắm nghía ba đứa con gái Đức một hồi lâu rồi lầm bầm trong mồm :

        - Thế đấy, thiểu nữ Nga weg, russ Kinder weg7, đã đi về đằng kia, phía tây... Còn deutsch Kinder8, phải đi lại đằng này, phía đông, đi, đi...

---------------------
         1. Hai.

         2. Hai,  hai,  chỉ có hai thôi.

         3. Đứng lại

         4. Đi rồi, đi rồi, đi rồi.

         5. Đi rồi, cũng đi rồi !

         6. Trẻ con ?

         7. Đi rồi, trẻ con Nga đi rồi.

         8. Trẻ con Đức.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #23 vào lúc: 29 Tháng Chín, 2017, 09:36:24 pm »

         
        Anh rất ngạc nhiên. Mấy đứa con gái Đức rất hiểu sự so sánh đó,- nhưng chúng lại coi như là một mệnh lệnh. Sau khi nói với mẹ mấy câu, chúng bắt đầu chuần bị ra đi. Tuy nhiên chúng cũng không hoang mang gì lắm. Ba đứa xếp quần áo vào một bọc. Người mẹ cũng không khóc lóc gì. Cảnh tượng này ý nói lên rằng bọn họ cho làm như thế là công bằng thôi. Trước kia người ta đã đuổi người Nga thì bây giờ đến lượt người Đức. Chỉ có đứa con gái út vẫn run lên, mặc dù đã cố hết sức trấn tĩnh, vì sợ rằng thái độ bất mãn vô lý của nó sẽ làm "ông người Nga ” tức giận. Rồi cả ba đứa đứng im, chờ đợi.

        Thật là một cảnh tượng đáng thương; Xli-ven-cô lúc này đã hiểu, nên phá lên cười. Chỉ có một con người có tấm lòng vàng mới có thể có được tiếng cười hiền hậu quá như vậy. Những người con gái Đức cũng hiểu như thế. Họ vừa kinh ngạc, vừa hy vọng nhìn người chiến sĩ Nga. Anh xua tay bảo :

        -  Nix Sibérie 1... Thôi, đi đâu thì đi!

        Anh tự trách mình sao lại quá hờ hững với ý nghĩ trả thù thế! Anh dẹp tắt câu chuyện vui vẻ của ba người con gái Đức. Họ vội đứng im. Anh tự nhủ: " Chúng đã đầy đọa con gái anh, tàn phá nhà anh, mà anh còn đi thương chúng à ? ”.

        Anh nhìn những bàn tay to lớn đỏ mọng của họ, những bàn tay quen việc đồng áng vất vả. Và nói thực là thâm tâm anh cũng thấy thương thương: " Không phải những người con gái này đã đuổi con ta đi! Không phải những người con gái này đã hại chúng ta!

        Bị day dứt vì những ý nghĩ miên man đó, đồng chí thượng sĩ quay trở về đại đội, áp dẫn theo hai tên lính Đức vưa bắt được.

        Đại đội đã chuyển quân.

        Sư đoàn bộ đã đến đóng trong làng. Anh em thông tin vừa căng dây điện, vừa ngáp dài và chửi thầm. Một anh nói:

        - Đến đây mà chúng nó còn bỏ chạy. Ngay trên đất nước của chúng nó... Không hiểu đến đâu chúng nó mới dừng lại ? Quân chó thật, không còn để cho người ta ngủ nữa?

        Xli-ven-cô giao hai tên tù binh cho anh em trinh sát hiện đã đóng trong ngôi nhà mà đại đội 2 đóng trước đây hai tiếng đồng hồ. Với dáng điệu bình tĩnh, ung dung của người chiến binh có kinh nghiệm biết chắc mình thế nào cũng đuổi kịp đơn vị, anh đi về phía tây tìm trung đoàn.

        Một chiếc xe hơi của phòng chính trị sư đoàn vừa đến. Đó là xe của đại tá Plot-nhi-cốp và thiếu tá Ga-rin. Đại tá trông dáng người đi đường, nhận ra đấy là một đồng chí bí thư chi bộ đại đội, nên cho dừng xe lại:

        - Lên đây, tôi sẽ đưa đồng chí về đơn vị.

        Xli-ven-cô trèo lên, ngồi cạnh thiếu tá Ga-rin. 

        - Nhân dịp tiến vào đất Đức, đồng chí có tổ chức nói chuyện trong đơn vị không ?

        - Báo cáo đại tá, có. - Xli-ven-cô trả lời và tiếp thêm: - Tôi đã chuẩn bi giới thiệu kết nạp ba đồng chí vào Đảng, vậy mà đến nay vẫn chưa thấy Hội đồng xét duyệt.

        - Khó quá, chả còn một lúc nào để xét nữa. - Plốt- nhi-cốp nói như để xin lỗi - Đồng chí xem! Không một lúc nào quân ta ngừng tiến công. Khó thế đấy! - Nói rồi đồng chí nở một nụ cười cởi mở thật hồn hậu.

        Im lặng một lát, Xli-ven-cô hỏi:

        - Thưa đồng chí đại tá, còn bọn Đức, ta xử trí với chúng thế nào ?

        Plốt-nhi-cốp đưa con mắt ngạc nhiên nhìn Ga-rin rồi hỏi lại Xli-ven-cô:

        - Thế ý kiến của đồng chí thế nào ?

        Xli-ven-cô vuốt bộ ria đen, thong thẫ trẫ lời:

        - Theo tôi, cần xử trí với họ bình tĩnh hơn. Ý tôi muốn nói đối với những người thường dân Đức. Coi như họ không phải là người Đức... mà như là những người nào khác thôi.

        Plốt-nhi-cốp bật cười:

        - Lý lẽ đúng lắm! - rồi quay lại nói với Ga- rin: - Đồng chí thấy không, lý lẽ chắc nịch đấy chứ nhỉ! - Giọng nói của đại tá hạ thấp xuống như không muốn để Xli-ven-eô nghe thấy lời khen đó. Rồi lại quay về phía đồng chí bí thư chi bộ: - Đồng chí nói đúng. Đồng chí cần phải giữ vững điều đó.

        Tới đây, Plốt-nhi-cốp nói với Ga-rin về vấn đề của Ve-xen-tra-cốp và Gla-sa. Trên quân đoàn yêu cầu có kết luận dứt khoát. Ga-rin, sùi cả bọt mép, cố sức trình bày rằng chia rẽ đôi vợ chồng yêu nhau đằm thắm ấy thật là vô lý.

        - Tất nhiên ho cũng đáng thương! - Đại tá nói - Nhưng dù sao đồng chí cũng phải cố nghiên cứu để đi đến kết luận đi.

        Rồi đại tá đột ngột quay sang hỏi Xli-ven-cô:

        - Đồng chí lên sư đoàn bộ làm gì thế ?

        - Tôi giải tù binh tới. - Và để cho đúng sự thực, Xli-ven-cô nói thêm : - Và, cũng để đi tìm đứa con gái nữa.

        Thấy đại tá nhìn như muốn hỏi thêm, anh nói tiếp, để thanh minh :

        - Thưa chính là con cháu tôi đấy ạ. Nó hiện ở đây, trên đất Đức này. Nó bị bắt từ Đôn-bát sang. Nhưng trong cái trại ấy bây giờ chẳng còn ai nữa. Chúng đã bắt dẫn đi xa hơn nữa, về phía tây.

        Đôi mắt đại tá Plốt-nhi-cốp tự nhiên trở nên lơ đãng, buồn buồn. Đồng chí không nói gì, chỉ nhìn ra bên đường.

        Trong bóng sương mù buổi sớm, ngựa, xe, người nối tiếp nhau kéo về phía tây. Người ta gặp một xe bưu điện chở thư cho binh sĩ ; mấy chiếc xe vận tải đã dỡ xong đạn dược giờ quay trở lại. Tuyết tan lác đác rơi. Những cành cây trụi lá rung rinh. Những tấm vải bạt choàng trên vai các chiến sĩ bị gió thồi căng lên bay phần phật như những cánh buồm.

        Mọi người lặng lẽ tiến bước. Có tiếng súng máy nổ ngay gần đầu đây. Tới một ngã ba đường, Xli-ven-cô xin xuống. Xe ô tô rẽ sang phải đi về phía trung đoàn bộ. Anh nhảy xuống, chào đại tá và thiếu tá, rồi đi về phía có tiếng súng máy đang khạc đạn một cách điên cuồng.

----------------
        1.Không đi Xi-bê-ri
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #24 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2017, 09:34:39 pm »


VIII

        Khi cỗ xe tứ mã của Trô-khốp đã lùi xa lại phía sau, thiếu tá cận vệ lại quay về phía trung tướng. Xi- dô-crư-lốp ngồi im, mắt nhắm chặt, Lu-ben-xốp nghĩ thương thương : " Chắc mệt ghê lắm rồi ”. Vừa lúc ấy trung tướng mở mắt, ngẩng đầu lên với một dáng điệu không hiểu là giận dữ hay gân guốc, rồi quay hỏi thiếu tướng bộ đội xe tăng ngồi bên:

        - Đồng chí đi từ U-ran đến đây bao lâu rồi ? Trước câu hỏi bất ngờ, thiếu tướng giật mình, trả lời:

        - Mới có bốn hôm. Chúng tôi nhậu xong vũ khí, khí tài thì lên tàu ngay.

        - Thế ra hành trình có bốn ngày thôi à ?

        - Vâng.

        Người sĩ quan xe tăng, nét mặt hớn hở, nói thêm :

        - Theo lệnh đồng chí Xta-lin, người ta đã tổ chức cho chúng tôi "con đường xanh".

        Xi-dô-crư-lốp tươi nét mặt, bỗng quay lại hỏi Lu- ben-xốp:

        - Thiếu tá, đồng chí có hiểu "con đường xanh” là gì không?

       Lu-ben-xốp dang hai tay ra tỏ vẻ không hiểu. Xi-dô-crư-lốp giải thích:

        - Đó là một chặng đường sắt có cắm liên tiếp những ngọn đèn báo hiệu màu xanh, ở mỗi ga lớn có những chiếc đầu xe lửa mở máy chờ sẵn. Thay đầu máy xong các đoàn tàu lại lao theo dọc rặng đèn báo hiệu màu xanh, cho tới ga sau lại có chiếc đầu máy khác chờ sẵn. Như thế là suốt cả chặng đường, không có lấy một ngọn đèn đỏ, không đỗ lại một lần nào - con đường đi hoàn toàn tự do. Tổ chức khoa học lắm đấy chứ hả?

        Thiếu tướng xe tăng kiêu hãnh bổ sung thêm :

        - Những nhân viên kiểm tra máy móc cứ thi nhau chạy dọc các toa tàu. Bảo là một chuyến xe lửa ư ? Không phải, một chuyến máy bay đấy ! Đó là lệnh đồng chí Tổng tư lệnh. Cho đến hây giờ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên và thú vị!

        Chung quanh im lặng, trước mặt ô tô nối tiếp nhau lướt qua những làng mạc hoang vắng, rộn tiếng chó sủa, tiếng bò rống, tiếng gió thổi giật từng cơn, chìm trong cơn mưa tuyết. Một lát sau, xe tiến vào một thị trấn nhỏ với những đường phố hẹp lát đá, những ngôi nhà hai tầng mái ngói cao vút. Xi-dô-crư-lốp hỏi:

        - Còn đội hộ vệ ? Có đi chậm quá không ?

        Đồng chí sĩ quan tùy tùng nhìn lại sau, chưa thấy chiếc xe bọc sắt đâu. Xi-dô-crư-lốp nói:

        - Chúng ta chờ vậy.

        Đồng chí lái xe cho xe đỗ lại trên một quảng trường nhỏ. Xi-dô-crư-lốp mở cửa, bước xuống. Tất cả đều xuống theo. Đồng chí nhìn quanh rồi cất to giọng:

        - Có lẽ đây là khu vực sư đoàn Vô-rô-bi-ốp.

        Lu-ben-xốp hết sức chú ý, để mắt ngắm nghía quảng trường mờ tối và đường viền của những ngôi nhà: Ta- nhi-a công tác ở sư đoàn đại tá Vô-rô-bi-ốp; vì vậy cái thị trấn nhỏ chìm trong đêm tối này lại làm Lu-ben-xốp phải đặc biệt lưu ý mãi.

        Thực ra, cũng chỉ là một thị trấn rất bình thường, buồn tẻ, đầy những tiếng rì rầm, xào xạc trong đêm trường. Trong các sân nhà có tiếng ngựa hí, tiếng chân người, tiếng thì thầm của anh em bộ đội và tiếng hô của các đội tuần tra.

        Trung tướng Xi-đô-crir-lốp, nét mặt đăm chiêu, đi đi lại lại dọc hè phố; tiếng chân bước mạnh mẽ của đồng chí cứ nện vang vang trên nền cái quảng trường vuông vắn nhỏ hẹp này. Cuối cùng, đồng chí dừng lại trước một bức tượng xây giữa quảng trường. Đồng chí bấm đèn pin soi thì thấy trên chiếc bệ đá có một con phượng hoàng bằng gang giương cánh bay, phía dưới có mấy chữ số: "1870-1871” khắc sâu vào đá, nằm giữa hai cành nguyệt quế bằng sắt uốn vòng cung.

        Thiếu tướng tắt đèn. Bóng tối lại dày đặc. Đồng chí nói:

        - "Nhớ ơn các chiến sĩ thắng trận Xơ-đăng”. Thật là một thị trấn bé nhỏ mà rất kiêu ngạo...

        Ở chỗ ngoặt của đường phố có ánh đèn pha chiếu sáng rực. Chiếc xe bọc sắt tiến đến, trong khoảnh khắc ánh đèn xe chiếu sáng quảng trường, cái mái nhọn của tòa thị chính, cái máy nước nhỏ đầy tuyết phủ và cơn phượng hoàng bằng gang. Rồi đèn tắt. Bóng đồng chí trung úy chỉ huy đội tiểu liên hộ vệ hiện ra trong đêm tối. Lu-ben-xốp nhậu thấy khuôn mặt của Tri-bi-rép sau lưng trung úy.

        Trung tướng hỏi:

        - Liệu chúng tôi có đi nhanh quá không ?

        Trung úy đáp :

        - Đi chậm lại một chút thì tốt hơn!

        - Được, cứ như thế. - Trung tướng nói.
Tất cả mím cười, trừ trung úy. Còn rất trẻ, trung úy thấy như không thề cười được khi phải gánh vác một nhiệm vụ quan trọng, vả lại, câu trả lời "Được, cứ như thế” khó hiểu, lửng lơ làm trung úy chưa thỏa mãn. Đồng chí vẫn đứng nghiêm đợi chờ ý kiến rõ rệt hơn.

        Xi-dô-crư-lốp liền nói :

        - Bây giờ chúng ta đi chậm hơn.

        Tất cả lên xe. Máy nổ.

        Bỗng nhiên Xi-dô-crư-lốp nói:

        - Đồng chí nào nghiện có thể hút thuốc lá được.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #25 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2017, 09:35:27 pm »

       
        Đồng chí thiếu tướng xe tăng và đồng chí đại tá sung sướng lấy thuốc ra châm hút. Qua ánh lửa thuốc lá và ánh đèn của chiếc đồng hồ chỉ ki-lô-mét, Lu-ben- xốp quay về phía sau lại nhìn thấy đồng chí đại diện Hội đồng quân sự mắt lim dim đang suy nghĩ điều gì hoặc đang ngủ gà. Nhưng không, đồng chí không ngủ. Một phút sau đồng chí lại cựa mình và nói như tiếp tục một câu chuyện bỏ dở :

        - Dù sao, người Đức vẫn tin lời tuyên truyền của bọn Hít-le. Các đồng chí trông các làng mạc mà xem : không còn một bóng người. Đài phát thanh của chúng kêu la rầm rĩ về cuộc xâm lăng khủng khiếp của quân Nga, kêu gọi dân chúng chạy trốn về phía tây. Thế là dân chúng kéo nhau đi. Tình báo của ta cho biết nhiều tin chi tiết kinh khủng về cuộc chạy tháo thân đó. Chết đói, chết rét. Rõ ràng là Hít-le định lôi cuốn thêm ít ra là nửa số dân nước Đức cùng với nó sang bên kia thế giới. Thật giống như một tên chúa của những người dã man thời xưa, bắt chôn người sống theo với nó, để xuống suối vàng có người hầu hạ...

        Im lặng một lát, đồng chí nói:

        - Bây giờ chúng ta lại đi trên đất Ba Lan rồi đây !

        Xe lướt trên con đường ướt át, để lại những vết bánh xe hằn rõ khía lốp. Hoa tuyết quay cuồng trước ánh đèn pha, tựa như bị ánh sáng đón bắt bất thình lình nên vội hốt hoảng bay đi, để rồi lại có những bông hoa tuyết khác liên tiếp tới thay thế. Lu-ben-xốp dán mắt nhìn ra ngoài, chỉ sợ qua mất chỗ rẽ. Anh rất thuộc đường nhưng lần trước lại đi ban ngày ; còn buổi tối, mọi vật đều như đã đổi khác, hoàn toàn mới lạ nữa. Không có đường rẽ nào cả ; thế mà tính đúng ra thì đường rẽ phải ở quãng này : qua cái nhà thờ nhỏ, vượt qua một chòm cây rồi rẽ ngay tay phải. Vậy mà sao chẳng thấy nhà thờ, chòm cây nào cả. Anh liếc nhìn đồng hồ chỉ ki-lô-mét: xe đã chạy sáu mươi tám ki-lô-mét rồi : lúc xuất phát, như thường lệ Lu-ben-xốp đã ghi lại con số trên đồng hồ này. Anh lo lắng nghĩ : "Hay là mình bỏ qua mất chỗ rẽ rồi ”.

        Thông thường đi đêm trên một con đường lạ, mọi chỗ đều như thiếu những vật chuẩn đặc biệt. Cả đến con đường so với ban ngày cũng như rộng thêm ra, cây cối hai bên đường cũng cao thêm lên. Lu-ben-xốp tự trấn tĩnh: "Đúng ra thì chưa đến chỗ rẽ, vì xe vẫn đi chậm, sợ bỏ xa chiếc xe học sắt và đội hộ vệ”. Thế nhưng mà kim đồng hồ đã chỉ tới bảy mươi bảy ki-lô-mét, Lu-ben- xốp bấy giờ mới hốt hoàng. Anh cố giữ vẻ thản nhiên hỏi người lái xe:

        - Này, cái đồng hồ ki-lô-mét kia có chạy không đấy ?

        - Nó chạy láo đấy. - người lái xe nói nhỏ - Lẽ ra phải sửa lại nhưng chưa có thì giờ... Lúc nào cũng cứ đi là đi...

        Lu-ben-xốp thở dài khoan khoái và khẽ liếc mắt nhìn trung tướng.

        Trung tướng vẫn cứ nhìn thẳng. Một vết nhăn hằn rõ trên sống mũi.

        Cuối cùng tòa nhà thờ mong đợi mãi đã hiệu ra. Lu-ben-xốp nói:

        - Rẽ tay phải.

        Cái thị trấn nhỏ ấy đây rồi. Tới đây, Lu-ben-xốp rất hài lòng vì đã tập được cái thói quen đếm các chòm nhà sát nhau. Đi trong một thành phố, tìm được đường đi đúng là rất gay, thường thường cứ hay phải rẽ qua những phố ngang. Thực ra, phải nói là Lu-ben-xốp đi đườug thường dựa theo kinh nghiệm và linh tính: gần như lúc nào anh cũng "cảm” thay chỗ phải rẽ, nếu có thể dùng chữ " cảm ”. Nhưng trường hợp lần này, Lu-ben-xốp theo "phương pháp” riêng của anh: như cái máy anh nhẩm ''đếm trong óc những chỗ phải rẽ. " Tới ngõ thứ năm, rẽ tay phải, rồi ngõ thứ ba rẽ tay trái, sau đó lại ngõ thứ nhất rẽ sang trái và cuối cùng lại ra đường cái lớn. Ngõ thứ năm hay thứ sáu nhỉ? Phải rồi, ngõ thứ năm ở góc phố có cái mốc và chiếc cột đèn đổ.

        - Rẽ sang phải. - Anh bảo người lái xe.

        Xe ô tô lượn vào rồi đến đầu ngõ thứ ba. Lu-ben-xốp hạ lệnh " sang trái ” rồi lại "sang trái ”. Anh hạ lệnh có vẻ thú vị, tự bằng lòng mình, để cho bõ với nỗi lo lắng hồi nãy. Dãy nhà nhỏ thưa dần, cuối cùng mất hẳn.

        Xe đi vào giữa rừng.

        Bỗng nhiên trung tướng hỏi:

        - Dồng chí đi đường này mấy lần rồi ?

        - Báo cáo một lần.

        - Trí nhớ khá thật! - Rồi trung tướng hỏi thêm : - Đồng chí công tác với thiếu tướng Xê-rê-đa lâu chưa ?

        - Báo cáo một năm rưỡi.

        - À, thế ra chính đồng chí tổ chức cuộc trinh sát ban ngày, khoảng giữa sông Búc yà sông Vít-xtuyn đấy à ?

        - Vâng.

        - Tôi vẫn còn nhớ rõ. Kế hoạch rất chu đáo. Đồng chí là đảng viên đấy chứ ?

        - Vâng.

        - Trước chiến tranh đồng chí làm gì ?

        - Thưa, trung úy.

        - À, thế ra đồng chí là sĩ quan chuyên nghiệp à ?

        - Vâng.

        - Nếu thế, có lẽ đồng chí nên về công tác ở bộ tham mưu một đơn vị lớn... Đồng chí có the học tập thêm nhiều... - Trung tướng im lặng chờ đợi, với một vẻ tò mò khó hiểu, câu trả lời của Lu-ben-xốp.

        Lu-ben-xốp lắc đầu :

        - Báo cáo đồng chí trung tướng, xin cho phép tôi ở lại sư đoàn này cho tới lúc kết thúc chiến tranh.

        Đồng chí sĩ quan tùy tùng của trung tướng tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao hôm này đồng chí đại diện Hội đồng quân sự lại vui chuyện quá và quan tâm đến một sĩ quan mới gặp, chưa quen biết gì cả. Tất nhiên, không phải đồng chí không biết trung tướng là người hay chú ý tỉ mỉ và yêu mến mọi người. Nhưng, đó là một tình thương yêu kín dáo, sâu sắc và tuyệt nhiên không có chút gì là tình cảm ủy mị. Có người còn cho là trung tướng khắc nghiệt nữa.

        Xi-dô-crư-lốp vốn biết người ta sợ mình; đôi lần đồng chí rất khó chịu về điều đó. Sở dĩ đồng chí ưa Lu-ben-xốp cũng bởi vì Lu-ben-xốp đứng trước một cán bộ cao cấp không hề có thái độ sợ sệt đáng ghét. Trung tướng nghĩ thầm: "Như vậy nghĩa là anh ta công tác đúng mực và tinh thông nghiệp vụ của mình ”,

            Xi-dô-crư-lốp bảo Lu-ben-xốp:

        - Đồng chí nghĩ kỹ đi. Tôi có thể nói chuyện đó với đồng chí Ma-lư-sép.

 
        -Thưa đồng chí trung tướng, đề nghị đồng chí đừng nói. Đồng chí Ma-lư-sép sẽ coi lời đồng chí như một mênh lệnh và tôi sẽ phải thuyên chuyền.

        - Thôi thế tùy đồng chí. - Trung tướng nói, nét mặt trở lại lạnh lùng và đôi mắt lại lim dim.

        Đồng chí lái xe nói:

        - Hình như đến nơi rồi thì phải.

        Xe tiến vào một làng lớn. Trời tối như mực nhưng vẫn đoán được là trong làng đầy bộ đội. Có bóng người ngó vào trong xe, rồi chiếc đòn chắn ngang đường nhấc bổng lên ngay trước mũi xe. Các đồng chí đứng gác mặc áo choàng trắng dài, rập gót đứng nghiêm; có những bóng đen vẫy tay; đây đó ánh đèn pin lập lòe; nhiều tiếng nói se sẽ vang lên. Xe ô tô đỗ hẳn lại.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #26 vào lúc: 04 Tháng Mười, 2017, 09:37:04 pm »

       
IX

        Ở đây đang chờ đợi đồng chí đại diện Hội đồng quân sự. Chưng hơn chục cán bộ đứng nghiêm cứng người ngay cạnh xe ô tô. Một đồng chí dáng người đẫy đà, đội chiếc mũ tròn cao, hô thật to, ngắt từng tiếng:

        - Nghiêm ! Đồng chí trung tướng tới! Xi-dô-crư-lốp sốt ruột, ngắt lời :

        - Thôi, tôi giới thiệu luôn. Đây là thiếu tướng chỉ huy lữ đoàn thiết giáp, Đồng chí từ U-ran tới thẳng đây tăng cường cho chúng ta. Các đồng chí hãy tiếp nhận lấy lữ đoàn mới này.

        Các vị tướng rảo bước về buồng. Các cửa mở ra, đóng sập lại, rồi cảnh vật lại chìm trong im lặng.

        Lúc này, nhiệm vụ đã hoàn thành, Lu-ben-xốp không hiểu nên làm gì: đi theo đồng chí đại diện Hội đồng quân sự hay ngồi lại trong xe với đồng chí lái xe. Anh bèn chọn lấy điểm trung dung: anh xuống xe và đi bách bộ dọc theo hàng rào. Các xạ thủ tiểu liên ở trên xe bọc sắt nhảy xuống: họ đập hai bàn tay to và vụng, có đeo găng vào hai bên sườn cho nóng người theo kiểu các tay đánh xe ngựa. Đồng chí trung úy trẻ tuổi với vẻ mặt nghiêm nghị, đăm chiêu đứng gần xe ô tô, đợi lệnh. Tri-bi-rép len lén đến bên Lu-ben-xốp và đứng im lặng hút thuốc lá; ánh lửa đỏ lập lòe chiếu sáng cái băng đạn tròn của khấu súng. Lát sau đồng chí lái xe cũng bước xuống. Châm xong điếu thuốc lá, anh tiến lại chỗ Lu-ben-xốp, nói:

        - Thưa đồng chí thiếu tá cận vệ, phải công nhận là ban đêm đồng chí nhìn tinh thật, như mắt mèo vậy... Đôi mắt thật hiếm có! Tôi lái xe cho đồng chí đại diện Hôi đồng quân sự đã được một năm rưỡi rồi, đồng chí ấy hầu như lúc nào cũng ngồi trên xe ô tô. Ồ, giá tôi cũng có tài như đồng chí nhỉ... Này, đồng chí thuộc đường như thế là do bản đồ hay chỉ nhờ trí nhớ ?

        Lu-ben-xốp chưa kịp trả lời, một sĩ quan chạy lại, hỏi to :

        - Đồng chí nào chỉ huy đội tiểu liên của đồng chí đại diện Hội đồng quân sự ?

        Trung úy lặng lẽ bước ra.

        - Đồng chí dẫn anh em vào ngôi nhà gỗ kia. Anh em sẽ nghỉ ngơi rồi ăn cháo. Đã chuẩn bị đầy đủ. Thế còn thiếu tá trinh sát đâu, đồng chí có biết không ?

        - Có tôi. - Lu-ben-xốp đáp lại,.

        - Đồng chí theo tôi.

        Lu-ben-xốp theo sau đồng chí sĩ quan bước vào ngôi nhà lớn mà trung tướng Xi-dô-crư-lốp vừa vào lúc nãy. Qua gian phòng xép mờ tối, hai người tới một gian phòng rộng sáng rực anh đèn điện. Hơn một chục cô hiệu thính viên trẻ tuổi đang ngồi trước máy. Họ đang nhận điện, ghi hàng tràng dài con số lên giấy. Bên cạnh mỗi cô có một sĩ quan hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc đi đi lại lại có vẻ sốt ruột.

        Trong phòng có đốt lò sưởi nên rất ấm.

        Mệnh lệnh truyền đi ngắn gọn:

        - Bắt liên lạc với Pê-tơ-rốp!

        - Hỏi xem tại sao không nói gì đến đơn vị bạn!

        - Họ đã tới Lăng-xbéc chưa?

        - Hỏi Jại một lần nữa xem địch phản kích ở khu nào?

        - Bắt liêu lạc với máy bay xung kích!

        Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu la:

        - Ối trời!... Bảo đồng chí ấy hãy gắng hoàn thành nhiệm vụ đi!

        - Truyền đi : xăng dầu sẽ tiếp lên ngav bây giờ !

        Đồng chí sĩ quan dẫn Lu-ben-xốp vào biến đâu mất, thiếu tá cận vệ bèn im lặng đứng vào một góc để khỏi làm phiền mọi người. Các cô hiệu thính viên trẻ tuổi, mặc dầu mải mê với công tác đang dồn dập, thỉnh thoảng cũng cố đưa đôi mắt tò mò liếc nhìn người khách lạ và đưa tay lên sửa lại mái tóc.

        Một trung tá đang đọc bức điện bỗng mừng rỡ kêu to :

        - Sa-môi-lốp đã mở được đường tiến về Lăng-xbéc rồi ! Tôi phải đi báo cáo ngay mới được !

        Đồng chí vội vã cài lại khuy áo và chạy biến sang phòng bên. Nói chung, các sĩ quan chốc chốc lại đi sang phòng bên, tay cầm giấy ghi chữ số rồi lại quay ra ngay.

        Lát sau, đồng chí sĩ quan dẫn Lu-ben-xốp vào hồi nãy quav lại bảo :

        - Đồng chí đại diện Hội đồng quân sự mời dồng chí cùng ăn bữa tối.

        Lu-ben-xốp đi theo đồng chí sĩ quan. Trong gian phòng bên, các sĩ quan tham mưu ngồi vây tròn xung quanh những chiếc bàn lớn trải kín bản đồ, đang ghi lại những bước tiến lui của các đội xe tăng. Anh bộ binh Lu-ben-xốp thoáng cảm thấy ghen tị với những bạn đồng đội làm trong ban tham mưu các đơn vị xe tăng. Ở đây chỉ trong một tiếng đồng hồ đã có những thay đổi lớn, những thay đổi mà bộ binh không dám mơ ước tới. Nhưng anh tự nhủ : "Tuy vậy thiếu bộ binh thì xe tăng cũng không thề tiến xa được” như để an ủi lòng tự ái của con nhà bộ binh.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Mười, 2017, 10:28:33 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #27 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2017, 10:29:16 pm »


 
        Trong một gian phòng khác rất nhiều áo ca-pốt của các tướng treo trên tường.

        - Đồng chí cởi áo ra. - Đồng chí sĩ quan bảo nhỏ Lu-ben-xốp.

        Lu-ben-xốp cởi áo ca-pốt ra và mở cửa thông sang phòng bên. Ở đây, quanh chiếc bàn đã bày biện thức ăn,  có mặt các vị thủ trưởng bộ đội xe tăng và một thiếu tướng không quân. Tất cả có mười người.

        Đồng chí đại diện Hội đồng quân sư theo thói quen, đi đi lại lại, lẳng lặng suy nghĩ về tình hình. Trận tiến công đang tiếp diễn thắng lợi. Tuy vậy qua báo cáo của thiếu tướng tham mưu trưởng Xéc-ghi-ép-xki - tuy rằng đồng chí này nói rất sát không thêm không bớt - và qua câu chuyện bằng vô tuyến điện với thiếu tướng chi huy đơn vị xe tăng đang ở phía trước, cùng với một đơn vị tiến công, đồng chí Xi-dô-crư-lốp thấv rõ là tình thế mỗi giờ một gay go thêm. Trước hết là các đơn vị xe tăng đã bỏ cách xa bộ binh từ năm mươi đến một trăm ki-lô-mét. Các trung đoàn thiết giáp, qua trận đánh chia cắt vùng Đông Đức, đã bị tổn thất một phần trang bị kỹ thuật và quân số. Một phần các đường liên lạc đã bị cắt đứt vì gặp phải những sư đoàn địch còn sức chiến đấu. Đạn dược, dầu xăng tiếp tế lên rất khó khăn. Máy bay Đức đã ném bom phá hủy một đoàn xe vận tải. Nghiêm trọng nhất là có nhiều lữ đoàn đã dùng hết dầu xăng mà các tiểu đoàn vận tải quay lại các căn cứ lấy dầu xăng vẫn chưa thấy đến.

        - Tại sao họ vẫn chưa về! - Xi-dô-crư-lốp dừng lại trước mặt đồng chí Xéc-ghi-ép-xki hỏi.

        Xéc-ghi-ép-xki đứng dậy nhưng không trả lời.

        - Đồng chí không biết à? - Xi-dô-crư-lốp hỏi. -  Nếu thế, để tôi cắt nghĩa cho đồng chí nghe. Đồng chí đã giao cái nhiệm vụ tối quan trọng ấy cho những cán bộ kém, hay có khi chỉ giao cho những người lái xe thôi đất. Đồng chí phái xe vận tải đi và tưởng như thế là xong. Lẽ ra, phải cử các sĩ quan tham mưu đi phụ trách các đoàn xe mới phải.

        Đồng chí đi đi lại lại, rồi hỏi:

        - Mà, đồng chí đã cho gọi đồng chí Ca-rê-lin tới đây chưa đấy?

        - Báo cáo trung tướng, đã.

        Thiếu tướng Ca-rê-lin chỉ huy một sư đoàn pháo binh đang hành quân với những khẩu pháo nặng. Đồng chí đóng ở làng bên cạnh. Đang ngủ thì có lệnh gọi đồng chí tới đây. Ca-rê-lin bước vào phòng, người cao lớn, đôi má hồng hào, mái tóc hung đỏ, rất bệ vệ. Đồng chí cất tiếng sang sảng, báo cáo có mặt, rồi đứng im đợi ý kiến của vị đại diện Hội đồng quân sự.

        Xi-dô-crư-lốp hỏi khẽ:

        - Thế nào, khỏe chứ, đồng chí Ca-rê-lin ?

        - Cảm ơn đồng chí trung tướng - Ca-rê-lin mỉm cười đáp lại - mọi việc đều trôi chảy. Pháo của chúng tôi sẵn sàng "giã” vào Béc-lin. về lịch trình hành quân, tôi tuân thu triệt để. Các pháo thủ nóng lòng được hiệp đồng tác chiến với bộ binh. Tờ mờ sáng chúng tôi lại lên đường.

        - Hoan hô! Hay lắm !

        Xi-dô-crư-lốp đi đi lại lại trong phòng, rồi dừng lại hỏi:

        - Đồng chí có dầu xăng không ?

        Ca-rê-lin mừng rỡ reo to:

        - Báo cáo thừa đủ! Chúng tôi có đủ dùng cho tới Béc-lin! Xe pháo đều đầy ứ cả!

        Xi-dô-crư-lốp mời mọi người:

        - Mời các đồng chí đi ăn.

        Ca-rê-lin cởi áo ca pốt ngồi vào bàn, đôi bàn tay to lớn, hồng hào, sung sướng cầm lấy dĩa và dao ăn.

        Xi-dô-crư-lốp lại nói:

        - Dầu xăng, đồng chí sẽ giao tất cả cho đơn vị xe tăng, không giữ lại một giọt, đồng chí hiều chứ ?

        Ca-rê-lin bỏ rơi dĩa xuống, đôi mắt thắt vọng nhìn vị đại diện Hội đồng quân sự, mặt đồng chí như dài ra.

        - Còn tôi? Còn tôi thì sao?... - Ca-rê-lin hỏi, giọng run run. Tất cả mọi người có mặt đều thấy thương hại cho con ngưừi to lớn và vui vẻ này, chỉ vì có một câu nói thôi mà đang rất là phấn khởi bỗng trở nên hết sức thất vọng.

        Xi-dó-crư-lốp nói với Xéc-ghi-ép-xki:

        - Đồng chí cho phái xe ô tô chở dầu, mang theo mệnh lệnh của đồng chí Ca-rê-lin, tới sư đoàn pháo lấy xăng. - Rồi quay lại bảo Ca-rê-lin : - Đồng chí viết mệnh lệnh đi. Viết: theo lệnh của Hội đồng quân sự, các đồng chí giao tất cả số dầu dự trữ cho bộ đội xe tăng ngay lập tức và lấy giấy nhận. Đồng chí ký vào. Đồng chí cứ ở đây ăn tối với tôi, sau đó sẽ quay về trực tiếp kiểm tra việc chấp hành lệnh của đồng chí.

        Thiếu tướng Xéc-ghi-ép-xki, tỉnh người lại và hớn hở chẳng khác gì một chú bé, cầm mảnh giấy của Ca-rê-lin, gần như nhảy nhót chạy ra ngoài để hạ mệnh lệnh. Còn Ca-rê-lin thì ngồi lại, bộ mặt buồn thiu như đi đưa đám. Đồng chí không nuốt được nữa, chỉ ngồi nhìn mặt bàn, đôi mắt thờ thẫn. Mọi người đều im lặng. Đồng chí đại diện Hội đồng quân sự cũng vậy và cũng hầu như chưa ăn được tí gì. Lát sau Xi-dô-crư-lốp đứng dậy hỏi:

        - Lữ đoàn mới vẫn chưa tới à? Đơn vị từ U-ran tới ấy mà? Ai đi đón?

        - Đại tá Bê-rê-dốp.

        - Từ đây tới ga xe lửa xa bao nhiêu ?

        - Sáu mươi ki-lô-mét.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #28 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2017, 10:30:26 pm »


        Đồng chí nhìn mặt Ca-rê-lin một cái rồi quay đi và nói với các tướng chỉ huy bộ đội xe tăng:

        - Với những xe tăng bị hỏng, các đồng chí phải cho sửa chữa ngay tại trận địa. Về vấn đề nầy, các đồng chí đã có khá nhiều kinh nghiệm rồi. Hiện nay, người thợ máy giữ vai trò trung tâm của đơn vị các đồng chí. Những đồng chí nào xuất sắc, cần đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. - Cuối cùng quay lại nói với Ca-rê-lin: - Tôi nhận thấy tôi đã làm đồng chí ăn mất ngon, Thôi, đồng chí hãy quay về đơn vị, kiểm tra lại việc chấp hành mệnh lệnh. Tôi hiểu cái kiểu yêu nước bản vị chủ nghĩa của các pháo thủ của đồng chí rồi. Chắc hẳn họ sẽ chỉ chịu giao dầu xăng một cách miễn cưỡng. Vì vậy tôi yêu cầu chính bản thân đồng chí phải kiểm tra việc này.

        Ca-rê-lin nói khẽ : " Rõ! ”, mặc áo ca pốt và đi ra.

        Mọi người lắng tai nghe. Bên ngoài, vang lại giọng nói giận dữ của Ca-rê-lin:

        - Mở máy đi! Mau lên ! Ngủ rồi đấy à?

        Đồng chí đại diện Hội đồng quân sự khẽ mĩm một nụ cười hóm hỉnh nhưng không nói gì.

        Xéc-ghi-ép-xki vào báo cáo là đoàn xe chở dầu đã đi lấy dầu xăng.

        - Còn như đoàn xe tiếp vận của đồng chí, - Xi-đô- crư-lốp dằn giọng nói - lần khác chúng ta sẽ nói tới.

        Đồng chí lắng tai nghe có tiếng động cơ phía xa xa.

        Xéc-ghi-ép-xki:

        - Lữ đoàn mới đã tới.

        Đúng thế, một phút sau đồng chí thiếu tướng cùng đi xe ô tô với Xi-dô-crư-lốp hồi nãy, bước vào. Thiếu tướng báo cáo lữ đoàn của đồng chí đã tới và tập hợp trong rừng.

        Xi-dô-crư-lốp nói:.

        - Chúng ta ra chỗ máy nói đi.

        Tất cả đứng dậy răm rắp như chấp hành một khẩu lệnh, đi theo Xi-dô-crư-lốp và Xéc-ghi-ép-xki sang phòng bên. Lu-ben-xốp lại ở lại một mình. Một lần nữa anh cảm thấy khó chịu vì sự có mặt của mình ở đây thật vô ích. Cửa lại mở, đồng chí đại tá xe tăng gọi anh và nói đùa:

        - Sao đồng chí chậm chạp thế, để đồng chí đại diện Hội đồng quân sự lại phải hỏi ?

        Lu-ben-xốp theo sau các đồng chí khác, lòng cảm kích trước sự chú ý của trung tướng mặc dầu bận rộn vẫn không bỏ quên một thiếu tá mà đồng chí mới quen biết. Các tướng tá chen chúc trong một gian phòng nhỏ. Xi-dô-crư-lốp không có đây. Sư im lặng thật là trang nghiêm.

        Có tiếng một người đứng gần cửa nói nhỏ: ” Đồng chí ấy đang nói chuyện với đồng chí Xta-lin ”.

        Một người xem đồng hồ. Tất cả, trong đó có Lu-ben- xốp, không hiểu tại sao cũng làm theo. Đã khuya lắm, hay đúng hơn còn sớm lắm, mói bốn giờ sáng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cùng hiện lên một ý nghĩ phấn khởi: " Xta-lin vẫn thức ”.

        Cuối cùng Xi-dô-crư-lốp bước ra, đưa mắt nhìn mọi người và nói:

        - Đây là những chỉ thị tôi vừa nhận được: sống chết phải chọc thủng sông Ô-đe và bám lấy nó. Không cần đánh chiếm những thành phố có công sự phòng ngự, cứ vòng qua và tiến lên. Vòng qua các thành phố Snây- đơ-mun, Đớt-cơ-rôn, Lăng-xbéc, Cút-xtrin. Những vị trí này, chúng ta sẽ dùng bộ binh đánh chiếm. Nhiệm vụ của các đồng chí là tiêu diệt lực lượng dự bị của địch ở xung quanh những khu vực then chốt, phá vỡ phòng tuyến của chúng và nhất là tiến đến sông Ô-đe. Tình báo cho biết Hít-le và Bộ tham mưu quân Đức vô cùng hốt hoảng.

        Đồng chí ngừng lại, rồi nói lên những cầu làm ai cũng phải chú ý lắng tai nghe:

        - Và các đồng chí nên nhớ kỹ, không phải chỉ riêng gì Hít-le hốt hoảng. Mà cả những bọn người, trước kia, khỉ chúng ta phải đổ nhiều máu thì tìm mọi cách trì hoãn việc mở mặt trận thứ hai, bây giờ cũng vội vã tiến nhanh... Chẳng phải suy nghĩ nhiều cũng đủ hiểu là giờ phút này, các đồng chí, mỗi một chiến sĩ xe tăng, thợ máy, hậu cần đều đang làm chính trị có ảnh hưởng lớn đến tình hình cả đấy.

         Và bây giờ chúng ta ra thăm các chiến sĩ vùng U-ran. Ở đó chúng ta sẽ quay về. - Xi-dô-crư-lốp chuyển ngay sang vấn đề khác và đưa mắt tìm Lu-ben-xốp, ra hiệu bảo đi.

        Xéc-ghi-ép-xki hỏi :

        - Đồng chí không ở lại đây đến sáng ư ? Đồng chí nên nghĩ ngơi một chút !

        - Không, tôi phải về, còn báo cáo với Hội đồng quân sự. Vả lại, có lẽ đã đến lúc các đồng chí cũng cần chuyển sở chỉ huy tiến về phía tây đi chứ còn gì !

        - Rõ!

        Xi-dô-crư-lốp nói với các đồng chí khác:

        - Các đồng chí có thể về.

        Các tướng tá chào và đi ra tất cả, trừ Xéc-ghi-ép-xki. Xi-dô-crư-lốp thong thả bước vào gian phòng ăn lúc nãy. Xéc-ghi-ép-xki im lặng một lát, rồi tay vừa cuộn ra cuộn vào tấm bìa, vừa nói bằng một giọng khác hẳn :

        - Báo cáo đồng chí trung tướng, trung úy cận vệ Xi-dô-crư-lốp đã hy sinh ngoài mặt trận, xe tăng của trung úy lao vào cửa đột phá, và...

        - Tôi đã được báo cáo tỉ mỉ bằng dây nói. - Trung tướng nói với một giọng mệt mỏi.

        - Vâng lúc ấy là 16 giờ 30 ngày hôm kia. Tôi đã ra lệnh báo tin cho đồng chí ngay.

        - Có, tôi có được tin. - Trung tướng nói tiếp - Tôi có yêu cầu trung đoàn đừng báo tin gì cho nhà tôi ở Mát-xcơ-va cả. Họ có báo cáo với đồng chí không ?

        - Báo cáo, có. - Khuôn mặt rỗ, bè bè của Xéc-ghi- ép-xki rung lên. - Tôi đã có chỉ thị về việc đó.

        Hai người lặng lẽ mặc áo, đi ra. Trời nổi gió. Khí trời ẩm thấp. Tiếng động cơ nổ giòn giã trong sương. Đội tiểu liên cũng đã lên xe bọc sắt, Đồng chí trung úy trẻ đứng thẳng người bên xe ô tô của trung tướng. Thấy trung tướng, anh giơ tay lên mũ có tai chào và báo cáo :

        - Xe bọc sắt sẵn sàng xuất phát.

        Trung tướng hỏi:

        - Thế nào, bộ đội xe tăng tiếp các đồng chí có khá không ? Họ có cho các đồng chí ăn không ?

        - Báo cáo, tốt lắm. - Trung úy nghiêm trang trả lời.

        - Vậy thì, xuất phát !
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #29 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2017, 10:31:24 pm »

         
X

        Đi đầu là chiếc xe kiểu "Horch” - chiến lợi phẩm của Xéc-ghi-ép-xki tiếp đến xe ô tô của thiếu tướng chỉ huy lữ đoàn U-ran, rồi tới xe của đồng chí đại diện Hội đồng quân sự và cuối cùng là chiếc xe bọc sắt. Lu-ben-xốp vẫn ngồi bên cạnh người lái xe tuy rằng bây giờ anh không phải chỉ đường nữa.

        Tất cả những điều tai nghe mắt thấy trong thời gian vừa qua - câu chuvện " con đường xanh ” từ U-ran tới nước Đức, cảm giác về đợt tiến công bằng xe tăng dũng mãnh và chớp nhoáng, cuộc nói chuyện giữa đồng chí Xi- dô-crư-lốp và Xta-lin từ nơi đây, một làng Ba Lan hẻo lánh này, và cả nỗi đau lòng của trung tướng Xi-đô-crư- lốp mà Lu-ben-xốp được biết một cách bất ngờ - tất cả những sự kiện đó như liên hệ chặt chẽ với nhau, đã ghi một ấn tượng sâu sắc vào tâm hồn thiếu tá cận vệ. Ngay đến sự quan tâm của trung tướng đối với đội hộ vệ và cả với anh, cũng đều mang một tính chất đặc biệt quan trọng, và theo con mắt của anh, tất cả những điều đó hình như đều có quan hệ trực tiếp đến đồng chí Xta- lin, đến sức mạnh vô song của cuộc tiến công của ta.

        Những tiếng hoan hô vang dậy ngắt những dòng ý nghĩ của Lu-ben-xốp. Xe dừng lại. Đoàn chiến xa đỗ trong một khu rừng thưa. Cờ đỏ phấp phới trên tháp xe tăng. Các chiến sĩ xe tăng đầu đội mũ da nai mới toanh, đứng nghiêm trước xe. Phía trước hàng quân, một đồng chí tầm vóc to lớn, cầm lá quân kỳ đỏ rực. Tiếng hoan hô rung động cành lá, làm tuyết rơi lả tả.

        Đồng chí Xi-dô-crư-lốp thong thả bước xuống xe. Bằng một giọng nói sang sảng, rành mạch và bình tĩnh, đồng chí nói như trong một buổi nói chuyện thân mật :

        - Các đồng chí, tôi nói ngắn thôi, bởi vì thời gian gấp rút và các đồng chí còn phải tiến quân. Tôi vừa trực tiếp nói chuyện với đồng chí Xta-lin. Các đồng chí được giao một nhiệm vụ rất quan trọng: trong những ngày sắp tới các đồng chí sẽ tiến thẳng vào vùng ngoại vi Béc-lin.

        Khu rừng vang dội tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô hùng dũng. Ngừng lại một lát, đồng chí Xi-dô-crư-lốp nói tiếp

        - Các đơn vị bạn đã nhảy một bước dài từ sông Vít-xtuyn tới đây. Bây giờ các đồng chí, những người vừa từ vùng tận cùng U-ran xa thẳm tới đây bằng "con đường xanh” mang tên Xta-lin, các đồng chí phải cùng với các đơn vi bạn hoàn thành nốt nhiệm vụ. Hội đồng quân sự tin chắc các đồng chí sẽ làm tròn nhiệm vụ ấy, bởi vì các đồng chí đứng trong hàng ngũ đội quân của những người cộng sản, một đội quân không hề biết trở ngại là gì. Các đồng chí, những chiến sĩ xe tăng, các đồng chí là đội xung kích của đội quân những người lao động, những người lần đầu tiên trong lịch sử đã nắm chính quyền và sáng tạo nên một sức mạnh phi thường bất chấp mọi âm mưu chính trị và quân sự của bất cứ kẻ địch nào. Các đồng chí sắp bước vào một chiến dịch rất vẻ vang và gian khổ. Thay mặt Hội đồng quân sự tôi chúc các đồng chí thắng lợi.

        Xéc-ghi-ép-xki hỏi:

        - Đồng chí cho phép tôi hạ lệnh xuất phát ?

        - Đồng ý.

         Đồng chí đại diện Hội đồng quân sự lên xe. Xe mở máy chạy. Phía sau lưng, tiếng động cơ nổ và tiếng gầm thét rung chuyển cả khu rừng, làm tuyết rơi lả tả xuống xe tăng, xe bọc sắt, các dàn tên lửa Ca-chiu-sa và pháo tự hành.

        Trước lúc chia tay, thiếu tướng Xéc-ghi-ép-xki giao cho Lu-ben-xốp tấm bản đồ cuộn tròn và nói thầm vào tai anh: Đồng chí đưa cho đồng chí đại diện Hội đồng quân sự.

        Trong khi trung tướng tạm biệt bộ đội xe tăng, Lu- ben-xốp liếc nhìn tấm bản đồ. Tấm bản đồ tỉ lệ 1 : 50.000 họa lại một khu vực nhỏ có những bụi cây, những cối xay gió. Khoảng giữa, một dấu thập viết bằng chì đỏ trên có ghi dòng chữ in: " Đây là mộ trung úy cận vệ Xi-dô- crư-lốp hy sinh ngày 2 tháng 2 năm 1945

        Bánh xe nhẹ lướt trên mặt tuyết tan. Trời sáng dần. Lu-ben-xốp liếc nhìn trung tướng lúc này đã lại nhắm mắt lim dim.

        Trung tướng muốn cố gắng không nghĩ đến con trai. Nhưng như thế lại chính là luôn nghĩ đến con. Đồng chí hiểu ngay như vậy, bèn tư khuây khỏa bằng cách nghĩ sang.những vấn đề công tác thật quan trọng: vấn đề dầu xăng, vấn đề hiệp đồng giữa không quân và xe tăng, vấn đề cần thiết phải điều nhanh bộ binh tiến lên, đừng đề rớt lại quá xa các đơn vị thiết giáp.

        Nhưng ý nghĩ về đứa con trai độc nhất bị hy sinh lại vẫn cứ trồi lên trên những ý nghĩ khác. Đôi lúc ý nghĩ đó đánh bạt mọi ý nghĩ khác đi, độc chiếm tâm hồn một cách rất đáng sợ. Một lần không tự kìm nổi, trung tướng khẽ rên rỉ, nhưng trong khoảnh khắc, đồng chí đã vội mở mắt ra, nói với sĩ quan tùy tùng:

        - Nhớ nhắc tôi khi về đến nhà ra lệnh cấp phát ngay dầu xăng cho đồng chí Ca-rê-lin nhé!

        Đại tá đáp lại:

        - Báo cáo, rõ.
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Mười, 2017, 10:13:19 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM