Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 03:13:17 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Miền đất lạ  (Đọc 28664 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #10 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 10:47:33 pm »

IV. CHIẾC MÁY TỐI TÂN

Đã hơn 7 giờ, tên hiến binh La-voa-dê đang chuẩn bị sẵn những hồ sơ cần thiết để vào bệnh viện thằm Bảo Trung.
 
Mục đích lần này của hắn chỉ là bước đầu thẩm xét quan hệ tình cảm giữa Đuy-boa và Bảo Trung, một điều có thể chứng minh rõ ràng trong sự mặt đối mặt để phân biệt rõ Bảo Trung thật hay giả. Qua tấm ảnh mới chụp, hắn cho Đuy-boa xem, Đuy-boa đã khẳng định chính là bạn gã. Vì vậy hắn chỉ còn đặt giả thuyết mơ hồ về người trung úy kỳ quái ấy!
 
Rất tiếc rằng, Mít-xen chết đi không bàn giao được cho hắn tỉ mỉ để hắn dễ dàng kết luận về Bảo Trung, bây giờ chỉ còn trông chờ vào Đuy-boa, một nhân chứng thực sự, hắn hy vọng vào kết quả trong sự gặp gỡ này.
 
Nhìn đồng hồ đã 7 giờ 15, hắn nóng ruột chờ đợi: “Cái anh chàng si tình này chắc lại bù khủ suốt đêm qua, nên ngủ quên chăng? Thằng cha thật đáng ghét!” La-voa-dê đành phải quay điện sang Tham mưu để gọi Đuy-boa. Ở đầu dây bên kia, có tiếng trả lời của sĩ quan thường trực.

- Báo cáo trung tá! Trung úy Giăng Đuy-boa sang sở hiến binh theo lệnh gọi của trung tá từ tối qua chưa về ạ!

- Sao? Chưa về à? Ông cho người xuống phòng ngủ xem anh ta có còn lì xác ở đấy không?

- Xin tuân lệnh!
 
5 phút sau, từ đầu đây nói bên kia, gã sĩ quan thường trực hổn hển qua hơi thở nói:

- Báo cáo trung tá, Đuy-boa vẫn chưa về, cả chiếc xe “gip” của phòng cũng không thấy!

- Cho đi tìm ngay!  
 
La-voa-dê giận dữ đặt mạnh ống nói xuống bàn, vội vàng bấm chuông gọi sĩ quan hiến binh thường trực. Cửa mở, tên đại úy bước vào đập gót giầy, giơ tay chào:  

- Báo cáo trung tá, tôi có mặt.  

- Ông huy động một trung đội, trang bị đầy đủ, đi tới các trạm kiểm soát ngoại ô, tìm xem chiếc xe của tham mưu cùng trung úy Giăng Đuy-boa xem hiện giờ ở đâu. Chiếc xe mang số hiệu EI.1450, nhận được tin tức gì phải báo điện ngay cho tôi rõ!  

- Xin sẵn sàng! Chúng tôi có phải kiểm soát trong nội thành không, thưa trung tá?

- Việc đó bên phòng I họ sẽ chịu trách nhiệm. Thôi, khẩn trương lên.
    
Tên đại úy quay ra khỏi, La-voa-dê quay điện báo cáo với Ô-buy:

- A lô... Thưa đại tá, xin trân trọng báo cáo với ngài, tối qua, khi Đuy-boa từ Hải Phòng về, tôi có cho mời anh ta lại để bàn một số công việc. Anh ta rời khỏi chỗ tôi vào khoảng 20 giờ 30 và từ lúc đó không thấy anh ta trở về phòng I nữa!
    
Tiếng Ô-buy nói từ bên kia đầu dây:  

- Thế là thế nào ? Mất tích à?

- Dạ  

- Lính của ngài có quan sát khi anh ta bước lên xe đi về phía nào không?

- Thưa đại tá, tôi đã cho hỏi lính của tôi, họ không nhận thấy gì lạ, nhưng...

- Nhưng sao ?

- Bên đơn vị thông tin họ báo cáo rằng, khoảng thời gian ấy có một chiếc xe gíp chạy qua đây thì đỗ lại để đón một cô gái lên xe... Tôi chắc rằng đó là xe của Đuy-boa.

- Còn gì nữa không?

- Thưa đại tá, tôi đã hạ lệnh cho quân đi tìm khắp các ngả đường và báo điện đi khắp nơi về việc trên.

- Cho người đến tiệm nhảy “Giăng-tin” chưa?  

- Dạ, đã!  

- Thôi được, có tin tức gì cho tôi biết ngay.  

- Vâng, xin chào đại tá.
    
La-voa-dê hạ ống nói, mặt thẫn thờ, cắn răng lầm bầm:

- Thằng cha chỉ chết vì gái, hỏng hết công việc của mình rồi.
 
*
*    *

 
Đuy-boa bị mất tích, tin đó đã lọt tới bệnh viện làm Bảo Trung thở phào, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Anh thầm cảm phục các đồng chí của mình thật tài tình. Thế là tránh được một cuộc chạm trán gay go. Tóm cổ Đuy-boa, anh sẽ được cung cấp thêm một số tài liệu sống tạo điều kiện hoạt động dễ dàng hơn. Anh thấy không cần thiết ở bệnh viện nữa. Hãy chuẩn bị bắt tay vào công việc.  
 
Hôm sau, anh báo bác sĩ cho ra viện, bác sĩ giao cho một gói thuốc căn dặn:  - Khi nào cần thiết để trấn tĩnh tinh thần thì anh hãy dùng một viên thuốc trong này.
    
Bảo Trung nắm tay bác sĩ, cảm ơn.
    
Xe của bệnh viện đưa Bảo Trung về tận trụ sở Tham mưu, Bảo Trung đĩnh đạc bước vào nơi làm việc của Ô-buy. Người cận vệ của lão ngăn không cho anh vào:
    
- Đại tá đang bận tiếp khách, xin mời trung úy hãy xuống nhà khách chờ một lát.
 
Bảo Trung đành phải xuống phòng khách ngồi chờ. Ở đây đã thay đổi tất cả. Những sĩ quan quen mặt hầu hết đã đổi đi hoặc ra mặt trận, thay thế một loạt sĩ quan mới. Sự tổ chức của Tham mưu cũng đã chấn chỉnh lại. Bộ chia làm nhiều phòng: Tổ chức nhân sự, Quân báo hiến binh, Thông tin liên lạc, Quân nhu, Tác chiến huấn luyện v.v... mỗi phòng có một trưởng phòng, cấp bậc từ thiếu tá đến đại
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Tám, 2017, 10:52:58 pm gửi bởi bodoibienphong » Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #11 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 10:52:25 pm »

Ô-buy phụ trách phòng I, tổ chức nhân sự sắp xếp và điều chỉnh các sĩ quan, nghiên cứu và phân phối công tác, đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ chỉ huy Pháp về đại bộ phận tham mưu nên trọng trách của lão rất lớn!
    
Được tin báo Bảo Trung đã ra viện, lão rất vui mừng đang tiếp chuyện với

La-voa-dê bàn về kế hoạch thẩm tra các sĩ quan Pháp bằng máy điều tra tậm lý của Hoa Kỳ, Ô-buy có gợi ý cho tên hiến binh làm thế nào cho các sĩ quan khỏi tự ái, nhất là với Bảo Trung, lão vẫn có cảm tình. La-voa-dê trình bày ý định của hắn: 

 - Thưa đại tá, tôi có ý định thẩm tra tất cả những sĩ quan vừa mới được Việt Minh trả về từ cấp úy trở xuống, làm như vậy thì dễ dàng hơn và không sợ ai thắc mắc gì cả, nhất là đối với Bảo Trung cũng vậy. Chúng ta đã coi anh ta bình đẳng với các sĩ quan Pháp kia rồi! 

Ô-buy gật gù: 

- Ừ được, ông hãy làm cho khéo việc này.
    
Sau khi thống nhất kế hoạch, Ô-buy bảo La-voa-dê: 

- Trung tá, ngài hãy trở về Sở đi! Có gì ta sẽ bàn thêm sau, sự có mặt của ngài ở đây không có lợi cho việc thầm tra gã trung úy sau này, hãy coi như ngài chưa hề quen biết anh ta.

- Vâng, ý kiến của đại tá rất đúng, tôi cũng nghĩ như vậy, đại tá định bao giờ thì cho phép tiến hành để tôi chuẩn bị, máy đã lắp sẵn sàng rồi! Chậm lắm thì sáng ngày kia, nếu có thể ta sẽ tiến hành một lúc.

- Xin vâng!
    
La-voa-dê chào Ô-buy rồi ra xe.
 
Chờ tên trung tá ra khỏi, Ô-buy mới cho gọi Bảo Trung. Thoáng thấy La-voa-dê bước ra khỏi cửa, Bảo Trung dự đoán: hẳn có chuyện gì về mình nên tên hiến binh này đã đến đây bàn bạc với Ô-buy, anh điềm tĩnh bước vào: 

- Kính chào đại tá! Trung úy Bảo Trung đã ra viện. Xin chờ lệnh ngài. 
    
Ô-buy, mừng rỡ, đứng dậy ôm hôn anh.

- Trung úy, thế là chúng ta lại làm việc gần nhau! Anh đã khỏe hẳn chưa? Người còn xanh lắm!

- Cám ơn đại tá, tôi đã khỏe hẳn rồi, vả lại tôi cần phải làm việc sớm để trả mối hận lòng trong thời gian bị Việt Minh giam giữ, xin đại tá giao ngay công việc cho.

- Được, thong thả đã trung úy! Tôi biết tính anh, hăng hái và ưa hoạt động, tất nhiên không để anh nhàn rỗi đâu. Nhưng, chắc anh biết đấy, công việc tổ chức, lãnh đạo rất phức tạp, vấn đề còn nghiên cứu nguyện vọng và tư tưởng của từng người để xếp đặt cho hợp với khả năng thực tế. Từ ngày trường huấn luyện của chúng ta giải tán đến nay, tôi phải bù đầu vào mọi công việc tổ chức, thật rất khổ sở vì thiếu sĩ quan có khả năng. Cũng may là Bộ chỉ huy có bổ sung cho chúng ta một số người mới, đến nay mới gọi là tạm ổn, anh trở về đây rất đúng lúc trung úy ạ! 
    
Ô-buy dừng lời, lão lấy thuốc lá và rót rượu cho Bảo Trung:

- Hãy uống đi trung úy, mừng cho sự họp mặt của chúng ta ngày hôm nay.     

Bảo Trung nâng cốc, anh thầm nghĩ phải tranh thủ tình cảm của lão, hãy giữ lấy quan hệ chặt chẽ giữa lão và Toàn Cơ để làm chỗ dựa vững chắc cho mình, anh nốc một hơi cạn rồi nói:

- Thưa đại tá, tôi rất cảm động về sự đối xử của đại tá, trong những ngày bị Việt Minh cầm tù, không lúc nào tôi không nghĩ đến đại tá, chỉ ước mong sao có ngày được trở về với ngài thì nay, điều ước mong ấy đã trở thành sự thật. Không gì vui sướng cho bằng nếu đại tá hiểu được rằng, tôi đã nhiều lần định trốn khỏi nhà tù của Việt Minh. Và bây giờ thì mọi việc đã tốt đẹp, tôi không thể sao bày tỏ được hết những vui mừng... 

Ô-buy ngắt lời:

- Ồ trung úy, tôi hiểu lắm! Anh là một sĩ quan rất trung thành, vì vậy tôi cũng vẫn để dành những công tác và điều kiện tốt cho anh, anh cứ yên tâm, không những vì anh mà còn vì trách nhiệm của tôi đối với đại tá Toàn Cơ nữa. Tôi đã điện vào Sài Gòn cho ông ta biết tin rồi, anh đã viết thư cho đại tá chưa? Tôi sẽ cho anh địa chỉ đây, mà anh còn phải nghỉ ngơi vài ngày đã chứ! Hãy hút thuốc đi.
    
Ô-buy ngần ngại nói tiếp: 

- À còn một điều này nữa, anh còn phải làm qua một số thủ tục xong thì mới phân phối công tác được. 
    
Bảo Trung châm thuốc hút rồi hỏi:

- Xin đại tá cho biết cần phải làm những thủ tục gì?

- Việc này nằm trong phạm vi nguyên tắc mà Bộ chỉ huy mới đề ra đối với những tù binh được Việt Minh trả về. Bên sở hiến binh họ sẽ chịu trách nhiệm về việc đó. Rất có thể họ sẽ mời anh sang để hỏi một vài điểm cần thiết, nhưng chẳng cần, cứ để cho họ hỏi xem sao!
    
Rồi Ô-buy lái khéo sang chuyện khác: 

- À, anh bạn của anh đã đến thăm anh chưa? 

- Thưa đại tá, tôi rất mong gặp anh ta mà không anh ta đến, hiện nay anh ta ở đâu thưa đại tá? Tôi có thể đến thăm gã được chăng? 
    
Ô-buy ngập ngừng: 

- Tôi phái hắn đi Hải Phòng, đáng lẽ hôm nay phải có mặt ở đây, nhưng không hiểú vì sao. À mà cũng không biết hắn về chưa? 

- Thưa đại tá, hắn có hay nhắc đến tôi không? 

- Ôi, còn phải nói! Tôi cho rằng hắn sang đây cũng chỉ vì anh, thật là tình bạn của các anh it ai sánh kịp, thế nào rồi các anh cũng sẽ gặp nhau thôi.
 
Ô-buy khôn khéo nói một cách lơ mơ để xem xét thái độ của Bảo Trung, lão tưởng anh chưa biết gì về Đuy-boa. 
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #12 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 11:12:52 pm »

- Thưa đại tá, quả thật là chúng tôi quý nhau hết sức, ngày còn học tại Ý, không lúc nào chúng tôi rời nhau một bước, những ngày hè ở Viên chúng tôi cùng sống với nhau rất vui, mong đại tá xếp. đặt cho tôi được cùng công tác với anh ta, như vậy có lẽ công việc sẽ chạy hơn.
    
Ô-buy lưỡng lự:

- Trung úy ạ! Tôi sẽ gắng làm cho anh đạt nguyện vọng nhưng chưa thể hứa trước được. Bây giờ thì anh hãy về nghỉ đi! Xuống phòng sĩ quаn anh sẽ ở một buồng, đồ đạc của anh ngày trước bên phòng 4 họ vẫn giữ gìn cẩn thận. Chiếc xe Pơ-giô của anh Bộ chỉ huy đang mượn, anh sẽ dùng chiếc khác vậy, chiều nay tôi sẽ bảo người đem đồ đạc của anh về đây. Thôi, đi nghỉ đi.
 
Bảo Trung cảm ơn lão, anh bước ra theo tên cận vệ xuống phòng ở của sĩ quan. Anh yên trí ngủ một giấc dài để tinh thần tỉnh táo ứng phó với mọi việc sắp tới. Cuộc sống của anh, lúc nào cũng phải tỏ ra phớt đời mới được.

*
*    *

 
Hôm sau, Bảo Trung bị đánh thức vào khoảng 2 giờ chiều, nhìn ra ngoài sân, anh thấy một chiếc xe jeep cùng hai tên hiến binh, mang súng ống chờ sẵn, có giấy mời anh sang trụ sở hiến binh hỏi việc cần. Anh bước lên xe theo hai tên hiến binh đến Sở, lòng rất tự tin.
 
Đến trụ sở, anh gặp khá đông những sĩ quan tù binh cũng được trả về, bọn họ nhìn anh với con mắt thông cảm. Anh ngồi chờ cùng họ. Trong phòng, La-voa-dê đang hỏi cung một sĩ quan Pháp.
 
Phòng điều tra đặt trong một căn hầm bê tông thiết kế theo sự hướng dẫn của kỹ sư Hoa Kỳ. Bốn bức tường đắp những lớp gai xi măng lởm chởm, quét lên trên màu sơn đen nghịt. Trên trần, đèn nê ông, đủ các màu sắp xếp ngang dọc, dích dắc chạy quanh, giữa trần lủng lẳng bốn chiếc đầu lâu nhe hàm răng kinh khủng hướng về bốn phía. Giữa phòng là một chiếc ghế đệm, mạ kền bóng nhoáng, có những dây điện chằng chịt xung quanh, kế sau chiếc ghế có một máy điện đồ sộ như chiếc tủ lớn, trên mặt có những nút điện, có bảng số, có đồng hồ điện tử và những mắt thần xanh đỏ. Sau tủ điện là chỗ ngồi của tên chuyên gia điều khiển.
 
Đối diện với chiếc ghế của tù nhân là chiếc quầy có căng vải che kín chỉ để hở một lỗ hổng hình chữ nhật đủ cho bọn hỏi cung nhìn thấy tù nhân. Còn tù nhân không nhìn rõ người hỏi cung.
 
Tường bên phải có một cánh cửa sắt tự động. Khi bấm nút điện thì cánh cửa chuyển động chui tọt vào giữa bức tường mở một lối đi. Khi đóng thì ấn một nút điện khác.
 
La-voa-dê và hai sĩ quan tùy tùng đang ngồi trong chiếc quầy che kín, người ta chỉ nhìn thấy đầu bọn chúng qua khe hở của chiếc màn. Một chiếc đèn nhỏ ánh lên màu tím ngắt chiếu trên bộ mặt bọn chúng trông dữ tợn như quỷ sứ dưới địa ngục.
 
Toàn phòng toát lên một không khí lạnh lẽo, âm u, người yếu bóng vía trông thấy quang cảnh này ắt phải chết khiếp.
 
La-voa-dê ấn nút điện. Cánh cửa sắt ầm ì chuyển động, đèn màu xanh bật sáng soi rõ từ ngoài cửa một người Pháp bị hai tên hiến binh đẩy vào, dẫn đến trước chiếc ghế điện. Người sĩ quan Pháp không khỏi ngạc nhiên, khiếp đảm trước sự việc này, anh ta còn đang ngơ ngác thì có tiếng nói oang oang:  - Mời thiếu úy ngồi! La-muy-dơ!
 
La-muy-dơ bước lên ngồi trên ghế máy. Một bộ phận tự động tung hai càng sắt ôm lấy ngang ngực La-muy-dơ, ghì chặt gã vào ghế, đồng thời dưới chân cũng có bộ phận giữ chặt như đôi cùm. La-muy-dơ há mồm định kêu lên phản đối, thì bỗng dưng có ai bịt chặt lấy mồm. Một tên hiến binh khác đã thắt vào hai cổ tay La-muy-dơ hai sợi dây mỏng nối liền với bộ phận máy.
    
Tiếng La-voa-dê vang lên rờn rợn:
 
- Vì quyền lợi của tổ quốc Pháp thiêng liêng, vì quyền lợi của quân đội Liên hiệp Pháp, chấp hành mệnh lệnh của Bộ chỉ huy, để tiến hành thẩm tra các sĩ quan, binh lính bị Việt Minh bắt làm tù binh mới trao trả về, nhân danh trung tá, phụ trách hiến binh tôi tuyên bố:
 
Một là: Những tù binh được trả về đều phải lần lượt ngồi lên ghế thẩm tra để phô bầy tư tưởng, ý nghĩ và lòng trung thành của mình lên Bộ chỉ huy để cấp trên có thể đánh giá được đúng mức.
 
Hai là: Những người ngồi trên ghế thẩm tra phải nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh và nội quy trong phòng thẩm tra, chỉ được phép trả lời những câu hỏi chứ không được phát biểu ý kiến ngoài đề. 
 
Ba là: Phải thành khẩn bộc lộ những ý nghĩ sai lầm của mình để Bộ chỉ huy xét và tạo điều kiện cho lập công chuộc tội. 
    
Bốn là: Không được thắc mắc, phàn nàn và tiết lộ bí mật của việc thẩm tra này.
 
Năm là: Nếu ai vi phạm những điều trên thì sẽ bị xử lý trước tòa án binh như những quân nhân phạm pháp.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #13 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 11:18:11 pm »

Tiếng vang vang truyền qua loa phóng thanh sang phòng các binh sĩ đang ngồi chờ, khiến ai nấy đều lo lắng sợ hãi. Bảo Trung cũng đang có mặt tại đây, anh cũng phải chờ đến lượt mình. Khi bắt đầu thẩm xét thì không truyền thanh nữa để giữ bí mật.
 
Trong phòng máy, La-muy-dơ lo lắng chuẩn bị những câu trả lời. Đèn bật sáng, tiếng máy chạy rè rè, hai bàn tay của La-muy-dơ bỗng như có ai cầm đặt lên một chiếc đĩa sắt, một cảm giác tê dại trên mười ngón tay, gã thấy tim mình đập thình thình. Nhịp đập của gã đã được thu vào ống ghi âm truyền qua máy ghi chấn động rồi được đánh dấu lên băng ở chiếc máy trước mắt La-voa-dê. 
 
“Chiếc máy này quả là có hiệu lực”. La-voa-dê nghĩ thầm, hắn đặt hết hy vọng vào đó. 
 
Sau phút điều tra tâm lý, đến lượt hỏi cung. Bằng một giọng dữ tợn, đe dọa, tên hiến binh nói qua ống phóng thanh:

- Nghe đây, La-muy-dơ: Anh sẽ trả lời những câu hỏi cho chính xác, nên nhớ rằng nếu nói dối sẽ bị máy phát hiện ra ngay. Vì sao anh bị Việt Minh bắt?   

La-muy-dơ cố trấn tĩnh để trả lời, gã cảm thấy đầu óc mình rối bời vì sợ hãi, gã nhìn lên trần nhà những dòng điện đang phát lên những tia sáng ngoằn ngoèo như ánh chớp rồi lại chạy tít mù rối loạn quanh bốn phía, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia cực tím. Tai La-muy-dơ nghe thấy nổi lên những tiếng ầm ì như sấm sét. Gã bối rối không biết tính sao, lại nghe thấy tiếng tên hiến binh oang oang, như thiên lôi giữa bầu trời giông tố: 

- Trả lời đi, vì sao anh bị Việt Minh bắt ?

- Vì tôi bị bao vây.
    
La-muy-dơ cố gång lắm mới trả lời được. 

- Vì sao anh không chiến đấu đến giây phút cuối cùng? 

- Vì lúc đó tôi đã bị thương. 

- Việt Minh đối xử với anh như thế nào lúc bị bắt?

- Họ băng ngay vết thương cho tôi, tước hết súng ống và dẫn về nơi tập trung! 

- Lúc đó anh nghĩ thế nào? 

- Tôi sợ họ đem đi bắn. 
 
La-muy-dơ đã trở lại bình tĩnh, trả lời từng câu rành rọt. Máy ghi âm, đã ghi lại đầy đủ những lời vấn đáp của hai người.

- Trong thời gian bị giam giữ, Việt Minh đã tuyên truyền cho anh những gì? 

- Họ hỏi chúng tôi: “Các anh cầm súng bắn chúng tôi để bảo vệ quyền lợi cho ai? Có phải cho vợ con các anh không?

- Anh trả lời thế nào? 

- Vì quyền lợi của tổ quốc Pháp vĩ đại! 

- Khá lắm!- La-voa-dê bật tiếng khen. 

- Và vì danh dự của quân đội viễn chinh.      

- Sao nữa?

- Họ nói: Vậy thì trong đại chiến thứ hai, Hit-le cũng vì quyền lợi của tổ quốc Đức và quân đội phát xít mà cần phải giày xéo đất nước Pháp của các anh hay sao?

- Hừ! Họ láu cá thật. Nhưng thôi, bây giờ anh hãy trả lời những câu hỏi cần thiết sau đây, chỉ được phép trả lời: Có hay không mà thôi, nghe chưa? 

- Rõ! 
    
Bằng một giọng đanh ác, La-voa-dê hỏi tiếp: 

- La-muy-dơ, có phải anh đã đầu hàng Việt Minh không? 
    
La-muy-dơ sợ hãi chối cuống quýt:

- Không, không! Tôi bị bắt

- Có phải anh bị Việt Minh tuyên, truyền không?

- Không.

- Không à? Anh có căm thù Việt Minh không?      

- Không!... À có!
    
La-voa-dê cười khanh khách quát:

- Nói dối! Anh có muốn đi chiến đấu để trả thù Việt Minh không?     

- Không!... À có!

- Sà-lù! Mẹc!
 
La-muy-dơ mất hết tinh thần, gã cứng lưỡi ấp úng không trả lời thêm được nữa, lúng túng, cơ thể muốn chết ngất.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #14 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 11:32:47 pm »

Đèn bỗng bật sáng, tiếng La-voa-đê sang sảng ra lệnh:
- Đem nó ra ngoài!
 
Lát sau, trong phòng lại trở lại yên tĩnh. La-voa-dê nói với hai tên tùy tùng:  

- Thằng này tinh thần bạc nhược rồi. Không thể dùng chiến đấu được nữa - Rồi hắn nói với tên chuyên gia - Thôi tạm nghỉ 15 phút.  
 
*
*    *

    
Một hồi chuông vang lên...
 
Đến lượt Bảo Trung theo tên hiến binh bước vào, anh đưa mắt quan sát quanh phòng rồi ung dung bước lên ghế
 
Hai chiếc càng sắt lại tự động ghì chặt anh vào ghế máy, mọi bộ phận khác cũng làm những động tác như lần trước.
 
Bảo Trung nén lòng hồi hộp. Ngước, nhìn lên những chiếc sọ lơ lửng trên trần nhà, anh nhủ thầm: “Đừng hòng dọa nạt nổi ta”.
 
La-voa-dê bấm đèn hiệu. Tên chuyên gia bất thần mở máy. Tiếng ầm ì nổi lên, đèn màu trên trần lại nhấp nháy hiện lên những ánh sáng kỳ lạ, chạy ngoằn ngoèo rồi mất. Bảo Trung dìm mắt lại, tim đập điều hòa, 5 phút sau tiếng nói của La-voa-dê ồm ồm:  

- Trung úy Bảo Trung! Anh hãy trả lời những câu hỏi sau đây cho thật chính xác, anh nên nhớ rằng anh đang ngồi trên chiếc máy điều tra tâm lý tối tân.

- Tôi đã rõ!  
 
Bảo Trung điềm tĩnh trả lời.

- Vì sao anh bị Việt Minh bắt?  
 
Tiếng động cơ hỗn độn bên tai, cộng với những ánh sáng luôn luôn thay đổi uy hiếp tinh thần. Bảo Trung lấy hết nghị lực chăm chú nhìn vào một điểm, tập trung tự tưởng và bình tĩnh trả lời.

- Vì tôi bị mắc lừa nên mới bị bắt.

- Tại sao Việt Minh không bắn chết anh như trung tá Mít-xen.

- Trung tá Mít-xen chạy trốn, nên mới bị Việt Minh bắn chết.     

- Tại sao anh không chạy trốn như trung tá?

- Thế là các ông cũng muốn tôi bị bắn chết như ông Mít-xen?

- Có thể là chính bàn tay anh đã bắn chết trung tá để lập công với Việt Minh?

- Các ông căn cứ vào đâu mà khẳng định như vậy?  

- Hừ! anh gian giảo lắm! Sau khi khám nghiệm tử thi trung tá, người ta tìm thấy hai đầu đạn ra-ben-lum, chính là khẩu súng của anh bắn ra!

- Xin ngài nhớ cho rằng: Tôi cũng như ông Mit-xen đều bị tước hết vũ khí ngay sau khi ra tới ôtô và Việt Minh họ rất tài sử dụng những vũ khí tước được của đối phương.

- Ai chứng minh được điều này?

- Ngài có thể hỏi những sĩ quan bị bắt làm tù binh thì rõ hơn.
 
La-voa-dê theo dõi sự biến chuyển thần kinh của Bảo Trung, hắn cảm thấy đã thất bại. Tinh thần của anh vẫn tỉnh táo, mạch chạy điều hòa hiện trên máy ghi chấn động, không có dấu hiệu gì khả nghi, hắn hỏi tiếp:

- Bảo Trung! Anh đã bị Việt Minh tuyên truyền phải không?

- Vâng, có thế thật!

- Anh nghĩ thế nào về những điều họ tuyên truyền     

- Tôi không nghe, và không tin họ.

- Anh có căm thù Việt Minh không?  

- Có chứ!     

- Vì sao?

- Vì Việt Minh đối xử với tôi tàn nhẫn. Họ gọi tôi là thằng Việt gian bán nước, họ hành hạ tôi về tinh thần, đánh tôi bị thương ở đầu và cho tôi ăn uống kém tù binh Pháp.  

- Anh đã tiết lộ những bí mật của quân đội cho Việt Minh, vậy anh hãy thành phần khai những điều đó ra, không được giấu giếm, khai đi!

- Tôi có tiết lộ một số bí mật như: Chiếc máy bay chở những sĩ quan huấn luyện trường biệt kích bị nổ và những thất bại của chiến dịch “Bóng hoàng hôn”.

- Còn gì nữa không?  

- Chỉ có thế thôi.

- Tại sao anh lại làm như vậy?

- Tôi thấy không hệ trọng vì việc đó nếu không nói ra thì Việt Minh họ cũng biết cả rồi.

- Bây giờ anh hãy trả lời những câu hỏi sau đây, và chỉ được phép nói “có” hay “không” thôi, nghe chưa ?

- Rõ!  

- Anh có yêu nước Pháp không?  

- Có.

- Anh có căm thủ Việt Minh không?      

- Có.  

- Anh có thích người Việt Nam không?  

- Có.

- Anh có biết chúng tôi là ai không?

- Không.  

- Anh có làm điều gì phản bội lương tâm không?  

- Không.

Tất cả những câu hỏi ngớ ngẩn dồn dập ấу không làm Bảo Trung nao núng.

La-voa-dê cũng đã nhận thấy điều đó, hắn thất vọng, đành hỏi:

- Nguyện vọng của anh bây giờ thế nào?  

- Xin làm việc để trả thù!

- Anh có muốn được làm việc cùng một người bạn đã học với anh ở Ý không?

- Với Giăng Đuy-boa? Vâng, đó là điều mong muốn từ lâu của tôi.

- Anh sẽ được gặp anh ta.

- Vâng, cảm ơn.  

- Anh có nhớ những điều đã khai ở đây không?

- Có.

- Nếu cần anh sẽ phải khai lại.

- Xin sẵn sàng.     

- Được!
 
La-voa-dê bấm nút điện, tên chuyên gia hãm máy, tiếng ầm ĩ đã tắt, mọi vật lại trở lại bình thường.
 
Bảo Trung bước xuống ghế, đi ra khỏi phòng, anh thấy lòng khoan khoái vì vừa qua một cơn thử thách gay go.
 
Chiếc máy tối tân của Hoa Kỳ chẳng qua đối với anh chỉ là một trò bịp bợm. Máy móc tinh vi của nó cũng không thể nào thắng nổi một con người mang trong mình dòng máu của một dân tộc anh hùng và một trái tim yêu nước nồng nàn.
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Tám, 2017, 11:39:16 pm gửi bởi bodoibienphong » Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #15 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2017, 12:19:40 am »

V. NHỮNG MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT

Suốt mấy ngày nay, trung tá hiến binh La-voa-dê rất buồn bực. Hắn đã tung ra một số tay chân để điều tra, tìm kiếm Đuy-boa mà không sao dò ra vết tích. Người ta đã tìm thấy chiếc xe “gíp” của phòng I tại một bụi cây vùng ngoại ô. Động cơ đã bị phá hỏng, rõ ràng là Đuy-boa đã bị Việt Minh bắt cóc.
 
Thật không đúng lúc chút nào, trong khi cần sự có mặt của gã để nhận dạng, thầm tra Bảo Trung thì gã lại bị mất tích. Kể ra thì cũng có nhiều việc ngẫu nhiên nhưng trong trường hợp này lại xảy ra một sự ngẫu nhiên kỳ lạ hơn cả!
 
Ngày Giăng Đuy-boa đặt chân sang Việt Nam thì cũng là ngày Mít-xen và Bảo Trung mất tích, nay Bảo Trung trở về thì lại đến lượt Đuy-boa mất tích.  Hai sự kiện có liên quan gì đến nhau? Sự ngẫu nhiên ấy không phải là hoang đường mà lại giống như một câu chuyện thần thoại vậy!
 
Đuy-boa bị mất tích! Người bắt cóc gã có thể chỉ là một cô gái nhẩy và đại tá đã cho hắn biết rằng tại tiệm nhẩy “Giăng-tin” cũng vừa trốn đi một vũ nữ diễm lệ tên là Đa-ni-en Thoa!   
 
La-voa-dê đâm ra cáu kỉnh, người ta thấy hắn luôn luôn quát tháo, chửi mắng những sĩ quan dưới quyền, hắn đang khiển trách tên thiếu úy bảo vệ về tội cho quân lính đi chơi quá khuya, thì tên Man-hắc, thiếu tá trưởng ban hành động bước vào báo cáo: 
    
- Thưa trung tá! Mật vụ từ bưu chính có gửi về một bản sao thư. Đề nghị trung tá xem và cho biết ý kiến. 
 
Nói xong, Man-hắc rút trong cặp ra một tờ giấy đưa cho La-voa-dê. La-voa-dê đón lấy trỏ ghế cho Man-hắc ngồi, rồi đeo cặp kính trắng lên đọc: 

Hà Nội, пgàу... 
    
Kính thưa ba má
 
Con xin báo tin về để ba má mừng, đứa con tội nghiệp của ba má bị Việt Minh bắt cóc đầu mùa xuân năm nay hiện đã được trả về do sự yêu cầu trao đổi tù binh của Bộ chỉ huy quân đội Liên hiệp Pháp tại Việt Nam.
 
Chắc ba má cũng đã nhận được tin này do đại tá Ô-buy báo về trước đây ít ngày. Hiện nay sức khỏe của con vẫn bình thường và đang chờ phân công tác mới. Con rất khổ tâm khi phải nói lên sự thật những điều con không muốn nói để ba má biết, nhưng bắt buộc hôm nay con phải thưa cùng ba má.
    
Thưa ba má, 
 
Gia đình ta tuy là người Việt, nhưng đã nhập quốc tịch Pháp, nhất là ba lại là nhà hoạt động chính trị có tên tuổi, luôn luôn trung thành với chính phủ và tổ quốc Pháp. Con cũng bị quyền lợi của Tổ quốc nên mới phải dấn thân sang nơi nguy hiểm này! Vậy mà hiện nay con đã bị người ta đối xử, như một tên phản bội chỉ vì tội con đã bị Việt Minh bắt cóc!   
 
Người ta đã thẩm xét con, hỏi cung con, thậm chí dùng cả máy điều tra tâm lý của Hoa Kỳ viện trợ, bắt con ngồi để dò xét lòng trung thành. Thật không thể nào chịu nổi nữa. 
 
Người con vẫn còn yếu sau thời gian bị Việt Minh cầm tù, nay lại gặp phải những sự đối đãi thậm tệ ở đây. Con càng thấy danh dự gia đình ta bị sỉ nhục quá đáng. 
 
Con viết thơ này về, cho ba má biết được tình cảnh của con mà đề nghị với chính phủ can thiệp cho con được trở về Pháp ngay, đó là nguyện vọng của con. Thôi chúc ba má mạnh khỏe, em Ngọc Mai vui và viết thư ngay cho con biết tin. 

    
Con yêu của ba má,

Bảo Trung

 
Xem xong, La-voa-dê cau mày hỏi Man-hắc: 

- Ông đã đọc chưa? 

- Thưa trung tá, tôi đã đọc qua. 

- Ý kiến ông thế nào?   

- Anh ta bất mãn với việc làm của chúng ta.

- Đúng lắm! Vậy thì bây giờ nên thế nào? Nếu bức thư này về tới gia đình anh ta!

- Tôi nghĩ rằng cứ ỉm đi là hơn.

- Bưu chính đã gửi bản chính đi chưa?

- Dạ còn chờ lệnh ngài.

- Vậy thì hãy hủy đi và phải có biện pháp đối phó việc này không thì phiền đấy!

- Tôi cũng nghĩ thế!
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #16 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2017, 12:29:20 am »

- Ngài thiếu tá! Bây giờ ngài, hãy tăng cường tìm kiếm Giăng Đuy-boa, nếu cần thì ta có thể đề nghị Bộ cho quân càn quét một vài khu vực của Việt Minh. Phải cố gắng đừng hà tiện sức. Còn việc này tôi sẽ bàn với đại tá Ô-buy xem sao. 

- Xin tuân lệnh! À, thưa trung tá, chúng ta có thể cho tiệm nhảy “Giăng-tin” tiếp tục được mở cửa không?
    
La-voa-đê bóp trán suy nghĩ rồi chép miệng

- Thôi được, cứ cho họ mở cửa, biết đâu ta lại chẳng tìm thấy dấu vết ở đấy!- Man-hắc chào rồi quay gót đi ra.
 
La-voa-dê cũng vội thu xếp tài liệu rồi ra lệnh cho cần vụ sửa soạn xe sang phòng I gặp đại tá Ô-buy về vấn đề bức thư của Bảo Trung.
 
*
*    *

 
 
Bảo Trung đã “bất mãn” với Bộ chỉ huy Pháp. Suốt mấy ngày qua, anh cáo ốm không hề ló mặt đến buồng giấy của Ô-buy. 
 
Không thể tha thứ được những hành động thô bạo của cơ quan hiến binh, nhất là đối với anh, một sĩ quan dòng dõi quý tộc đã nhập quốc tịch Pháp.  Bảo Trung dự đoán: Lá thư anh viết về cho ông bà Ứng Lại nhất định không sao tránh khỏi sự kiểm soát của cơ quan phản gián Pháp, rồi sẽ bắt gặp sự phản ứng của chúng. Quả nhiên, sáng nay. Ô-buy khẩn thiết mời anh lên trụ sở gặp mặt. Trong ván này, Bảo Trung đã chơi một nước cờ già dặn. Anh bước vào phòng giấy với dáng điệu uể oải. 

- Báo cáo đại tá, trung úy Bảo Trung đã có mặt Ô-buy vội đứng dậy niềm nở. 

- Trung úy, anh đã khỏe hẳn chưa? Ngồi xuống đây! Chắc tâm tư anh đang bị dày vò thì phải. Điều đó là lẽ tất nhiên thôi! Ngồi xuống! Tôi cần nói chuyện nhiều với anh.
 
Bảo Trung ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Ô-buy, nhìn lão bằng con mắt buồn rầu. 

- Thưa đại tá! Không biết người ta đã nghĩ gì về tôi, đánh giá tôi là con người thế nào? Đầu hàng Việt Minh chăng? Nếu quả thật vậy thì xét ra tôi chỉ là con người vô dụng. 
    
Ô-buy ngắt lời:

- Ấy, cũng vì thế tôi mời trung úy đến đây, anh chớ cảm phiền, một chiếc cây qua cơn phong ba bão táp mà vẫn đứng vững, ấy mới là cây cứng. Trường hợp của anh cũng giống như trường hợp của tôi năm 1940 thôi, khi quân Nhật đặt gót chân lên Đông Dương này là Hít-le cũng đang xâm lược Tổ quốc chúng ta. Hồi đó, tôi bị phát-xít Đức bắt làm tù binh mấy tháng và khi trốn thoát về cũng bị nghi ngờ mãi. Sau này xác minh được tất cả mọi chuyện thì Bộ chỉ huy mới phục hồi công tác cho tôi! Đó cũng là vấn đề nguyên tắc để bảo vệ lợi ích của quân đội. Người quân nhân chúng ta không nên phàn nàn. Nhưng thôi, chuyện đó qua rồi nghĩ lại làm gì cho phiền. Hôm nay mời trung úy đến đây là để bảo cho anh một tin mừng mà thôi.
 
Ô-buy lấy thuốc là mời Bảo Trung hút và nhìn anh với đôi mắt thông cảm: 

- Bảo Trung! Anh lắng nghe đây. Tôi đã báo cáo sự việc của anh lên Bộ tổng tham mưu và không quên ghi những nhận xét tốt về anh. Cũng vì thế, Bộ tham mưu đã duyệt đề nghị của tôi. Anh đã đoán ra điều gì mà tôi đề nghị chưa? 

-Thưa đại tá, chắc là một điều lành mà đại tá có thiện ý dành cho tôi?
    
Ô-buy mỉm cười, vẻ mặt đầy hân hoan:

- Có nghĩa là từ nay, anh sẽ không còn là trung úy nữa. Chỉ vài ngày sau, Bộ tổng tham mưu sẽ gửi quyết định cùng quân hàm mới về cho anh đấy “đại úy” Bảo Trung ạ!(1) 
    
Bảo Trung tỏ vẻ ngạc nhiên và hết sức mừng rỡ, cảm động:

- Thật vậy sao thưa đại tá? Ngài quả thật là một cấp trên đáng quý mến của tôi, tôi không thể nào quên ơn đại tá được. Ôi! Hạnh phúc cho tôi quá, vậy thì tôi sẽ báo tin về cho gia đình tôi biết ngay mới được

- Trung úy, tôi rất mừng cho anh, việc này cũng chỉ vì nghĩa vụ của sĩ quan mà tôi làm thôi, không có gì đáng hàm ơn cả. Báo thêm cho anh một tin nữa: Bộ tổng tham mưu đã quyết định cử, anh theo học một lớp huấn luyện ở nước ngoài, anh sẽ cùng học với các nhà tham mưu quốc tế. Ở đấy, anh sẽ thấy được tất cả những cái mới mẻ nhất, khoa học nhất, để sau này nâng cao được trình độ nghề nghiệp của chúng ta lên!

- Thưa đại tá, ngài đã dành tất cả niềm vui sướng cho tôi, thành thực tôi rất mang ơn đại tá. Vậy thưa ngài ngài có thể cho tôi biết, tôi sẽ được cử đi học, ở đâu và thời gian học tập ra sao?

- Anh sẽ đi Nhật Bản, dự một lớp đặc biệt do những chuyên gia Hoa Kỳ huấn luyện. Bảo Trung ạ! Tôi chúc mừng cho anh và tin tưởng rằng: Anh sẽ không phụ lòng tin cậy của tôi. Thôi, tất cả mọi điều tôi đã nói với anh rồi, bây giờ anh về nghỉ ngơi, còn tôi phải lên ngay Bộ chỉ huy có việc cần, khi nào chuẩn bị xong, tôi sẽ báo cho anh biết.
    
Bảo Trung đứng nghiêm chào và nói:

- Tôi xin hứa sẽ không bao giờ phụ lòng tin cậy của đại tá! Tôi xin cảm ơn đại tá vô cùng.

Ô-buy vui vẻ tiễn chân anh ra khỏi phòng, Lão cảm thấy thú vị vì đã giải quyết một cách đúng đắn công tác điều chỉnh sĩ quan.
 
Bảo Trung được thăng cấp, lại được cử đi học lớp chuyên môn, cao cấp tại Nhật Bản, đó chỉ là cách đối phó của Bộ tham mưu và do sáng kiến của Ô-buy để xoa dịu tinh thần “bất mãn” của anh. 
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #17 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2017, 12:39:11 am »

Sự việc đơn giản trên, nếu như không đi sâu vào những khía cạnh khác thì không thể hiểu nổi và có thể nghĩ rằng Bộ tham mưu Pháp lại quá dễ dàng với anh.   Sau khi đem máy điều tra tâm lý để thẩm xét Bảo Trung, La-voa-dê đã tin vào chiếc máy mà hắn sùng bái là thần kỳ, cộng thêm những sự kiện chính trị ở đây đang có chiều hướng mới, Bộ chỉ huy quân đội Pháp thấy cần phải tranh thủ những sĩ quan có khả năng và lòng trung thành với mẫu quốc, nên một mặt vẫn thanh trừ những phần tử thiếu nhiệt tình, mặt khác phải mua chuộc những phần tử có thể tin cậy. Bảo Trung dù sao vẫn là con một nhà hoạt động chính trị có tên tuổi, trong tình thế này biết đâu chính phủ Pháp chẳng sẽ mời ông Ứng Lại sang Đông Dương để tham gia vào bộ máy chính phủ bù nhìn! Vì vậy, nếu để Bảo Trung bất mãn sẽ gây những ảnh hưởng không tốt về sau. 
 
Cho nên, việc thăng cấp cho anh không phải là chuyện ngẫu nhiên và đưa sang Nhật học cũng là một dụng ý mà Bộ tham mưu đã nghiên cứu kỹ. 
 
Đại tá Ô-buy tính rằng cử Bảo Trung đi học sẽ là một cuộc thử thách lớn với anh, nếu như đã bị Việt Minh mua chuộc thì thời gian này sẽ là thời gian có khả năng “cải tạo” để biến anh trở thành phần tử trung thành hơn nữa, hoặc giả, Bảo Trung vẫn còn ở trong diện “đáng nghi ngờ” thì sự cách ly này cũng hạn chế rất nhiều hoạt động có tác hại cho quân đội. Còn nếu như Bảo Trung là con người hoàn toàn trung thành thì lại là đôi sự việc tốt, anh sẽ hấp thụ những phương pháp mới để sau này phục vụ đắc lực hơn.
    
Tóm lại, Ô-buy cho đó là một kế hoạch đắc sách. Lão rất hài lòng!
 
Cách vài hôm sau, Bảo Trung nhận được thư và bưu kiện từ Pháp gửi sang gồm có thư của Ông bà Ứng Lại, thư của Ngọc Mai và còn cả thư của Giát-manh nữa. Ông bà Ứng Lại viết cho anh như sau:
        
Pa-ri ngày,... 
        
Con thân yêu!
 
Ba má thật không ngờ rằng đứa con tội nghiệp của ba má đã được Việt Minh trả về Hà Nội! Ba má hết sức vui mừng khi nhận được tin báo của Bộ tham mưu do đại tá Ô-buy điện về.
 
Từ khi được tin con bị Việt Minh bắt cóc, ba má hết sức buồn rầu, ba rất ân hận, má con thì khóc suốt ngày vì thương nhớ con nên má bị giảm sút sức khoẻ, đau ốm luôn, công việc của ba cũng bị ảnh hưởng.
 
Nhờ ơn Chúa che chở, hôm nay con đã được trở về với quân đội, ba má không sao tả xiết nổi vui mừng, má con đã khỏe và ở nhà đã tổ chức ăn mừng vì con. Ba má đang đề nghị với Bộ chỉ huy quân đội viễn chinh cho con về Pháp làm việc đấy, con nghĩ thế nào? Cả nhà chờ tin và ý kiến của con, má định sang thăm con nhưng vì sức khoẻ không tốt nên ba không đồng ý cho má con đi, còn ba thì công việc rất bận rộn, ba gắng thu xếp sang Việt Nam một chuyến thăm con xem sao.
 
Ba má gửi cho con một số quần áo và thuốc men cần thiết. Con cần đề nghị với Bộ chỉ huy cho phép nghỉ ngơi ít ngày cho khoẻ hẳn đi. Má gửi cho con một tấm ảnh gia đình và con cũng nên gửi về ngay cho ba má một chiếc ảnh nào mới nhất nghe!
    
Thôi đến giờ đi làm rồi, ba dừng bút tại đây.
 
    
Chờ thư con!
Ứng Lại

    
Bảo Trung xem tiếp thư của Ngọc Mai. 
    
Anh Bảo Trung quý mến!
 
Ngọc Mai rất vui mừng được tin anh còn sống và đã trở về Hà Nội. Ngọc Mai đã tưởng ba má chịu mất anh, anh sẽ không bao giờ trở về nữa, may nhờ ơn Chúa, thế là Ngọc Mai vẫn còn anh trai.
 
Anh có biết má đau buồn như thế nào không? Từ ngày anh bị Việt Minh bắt, má thương và nhớ anh, không đêm nào là không khóc cạn nước mắt. Ba và em an ủi mãi má mới nguôi. Cho tới hôm nay được tin anh, má mừng rỡ quá chừng, khỏi bệnh ngay, má bắt em phải đi mua sắm những thứ cần thiết gửi sang cho anh và em cũng sung sướng vô cùng, bỏ cả học bài đấy!
 
Anh Trung a! Anh nên xin về Pháp đi! Đánh nhau làm gì? Ở bên ấy chẳng ích lợi gì cho anh cả mà có khi còn mất mạng toi, hoặc có thể anh lại bị Việt Minh bắt đi lần nữa rồi thủ tiêu đi thì sao? Về nhà đi nhé, người anh trai bướng bỉnh, hay bắt nạt em. Tóm lại là cả nhà đang chờ anh, mong anh từng giờ phút được gặp mặt. Anh chú ý điều đó mà liệu.
 
À còn rất nhiều chuyện về Giát-manh, em chưa muốn nói, chỉ tóm tắt khuyên anh rằng: “Anh nên sớm xin về Pháp ngay, nếu muộn thì có thể bị mất cô ta đấy!”  Thôi, chúc anh trai chóng khỏe, mau trở về nhận lỗi với ba má và nhớ mang quà về cho em.

    
Em gái anh
Ngọc Mai

Bảo Trung mỉm cười, anh mở bưu kiện ra xem những thứ ông bà Ứng Lại gửi cho. Dù sao anh cũng vui lòng nhận và cảm ơn. Còn lá thư của cô gái Pháp, anh tạm cắt vào một chỗ vì anh chưa muốn đọc trong lúc này.
 
(1). Biên chế quân đội Pháp không có cấp Thượng úy.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #18 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2017, 12:45:28 am »

VI. SỰ KIỆN MỚI

Mới khoảng 9 giờ tối mà Hà Nội đã im lìm vắng ngắt! Phố xá, cửa đóng kín mít. Các tiệm nhảy đã dứt tiếng nhạc. Không còn bóng những chiếc xe xuôi ngược tấp nập, người thưa thớt, ai nấy đều vội vàng.
    
Có lệnh thiết quân luật từ 10 giờ đêm hôm nay!
 
Các ngả đường vào thành phố có những đội quân mặc quần áo loang lổ, trang bị vũ khí đầy đủ đứng kiểm soát người qua lại. Xét hỏi giấy tờ. 
 
Ma tà, lính kín nhan nhản khắp các đường phό, ngã tư, các ngõ hẻm và các vườn hoa để khám xét. Những tên trưởng phố chạy lăng xăng từng nhà để kiểm soát những tổ “tam gia liên bảo” hỏi giấy những người lạ mặt.
 
Trong các doanh trại quân đội Pháp, sĩ quan luôn luôn đi đôn đốc và kiểm tra sự canh gác. Các đơn vị tuần tiễu rầm rập đi quanh khu vực đóng quân, hiến binh thường trực luôn luôn sẵn sàng chờ lệnh là nhảy ngay lên mô tô thi hành mệnh lệnh.
 
Đúng 10 giờ thì thành phố bao trùm một không khí căng thẳng. Không còn một ánh đèn nhà dân, cũng không còn ai ló mặt ra cửa. Chỉ còn những tiếng gầm rú của ôtô tuần tiễu và những gót giày đinh nện cồm cộp trên vỉa hè.
    
Việc gì xảy ra vậy?
 
Nghe đâu người ta chuẩn bị đón một viên tướng mới ở Pháp sang nhận nhiệm vụ tư lệnh trưởng quân đội viễn chinh ở miền Bắc. Sớm mai sẽ đáp máy bay tới Hà Nội. Không hiểu viên tướng này có tài cán gì mà được Bộ chỉ huy quân đội Pháp ở đây chuẩn bị tiếp đón quá long trọng vậy. Theo dư luận một số sĩ quan thì vị tướng mới này có vẻ “hắc sì dầu lắm” tên là Các-păng-chi-ê.
 
Tướng Các-păng-chi-ê mới được bổ nhiệm sang chỉ huy quân đội miền Bắc theo kế hoạch kiện toàn Bộ chỉ huy quân sự mà Chính phủ Pháp mới duyệt do Tổng tham mưu trưởng Rơ-ve đề đạt.
    
Đó là một sự kiện mới!
 
Cũng trong đêm, phía ngoại ô Hà Nội có hai người đang lặn lội băng qua cánh đồng Sở Lờ nhằm hướng Hoàng Mai đi tới.
 
Một người cao lớn trạc trên 30 tuổi và một người nhỏ nhắn khoảng 20, dáng nhanh nhẹn hăng hái đi trước dẫn đường. Hai người lọt qua những bốt gác một cách tài tình.
Khoảng 2 giờ đêm, hai người vào tới địa điểm đã định. Đó là một nhà dân ngay giữa làng.
 
Mờ sáng hôm sau, dân làng nhớn nhác, có tin bọn lính đóng ở bốt xuống quây làng. Chúng đã vào tới đầu xóm và đang lục lọi kiểm soát từng nhà.
 Bà chủ nhà vội đánh thức hai người lạ mặt trở dậy và báo tin cho họ biết. Bị lộ rồi chăng? Hay là đã có chỉ điểm! Người cao lớn nhìn người trẻ tuổi vẻ lo lắng nghi ngờ.
 
Có tiếng ồn ào ngoài ngõ. Bọn lính đã ập tới. Trong giây phút khẩn trương ấy, bà chủ nhà vội kéo hai người xuống nhà bếp, bảo người trẻ tuổi giúp sức một tay kéo chiếc cối đá sang một bên để hở một lỗ hổng vừa một người chui lọt. 
    
Người trẻ tuổi nói: 

- Đồng chí chui xuống đi, tôi có đủ giấy tờ không sợ- Người cao lớn do dự thì đã nghe thấy có tiếng đập cửa thình thình và tiếng quát tháo của bọn lính ngụy:  - Mở cửa! Mở cửa mau để kiểm soát!
 
Bà chủ nhà vội ấn người cao lớn xuống, rồi cùng người trẻ tuổi vần chiếc cối đậy lên như cũ.
 
Ngồi dưới chiếc hầm tối om, chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ liền bức vách, người cao lớn thấy lòng hồi hộp và khó thở, tim anh đập liên hồi. “Không biết cơ sở này có vững không? Bị phản trắc rồi sao? Địch có phát hiện được chiếc hầm này không?”, Anh lo lắng, lên đạn khẩu súng ngắn cầm lăm lăm trong tay. “Nếu cần thiết, sẽ chiến đấu đến cùng!”. Anh bình tĩnh nghe ngóng.

Có tiếng quát tháo ở trên sân với giọng nói côn đồ:     

- Sở sẫm gì mà lâu thế hở bà mụ này     

Tiếng bà chủ nhà đáp:

- Ôi! Mới bảnh mắt mà, các ngài đã xuống sớm thế?     

Lại có tiếng quát:

- Không vớ vẩn nữa! Có ai lẩn trong nhà này không? 

- Dạ bẩm các quan, không có ai cả, Ông nhà tôi đi làm vắng, mời các ngài vào xơi chén nước ạ.

- Hừ! Chúng tôi không có thì giờ. 
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #19 vào lúc: 27 Tháng Tám, 2017, 01:08:46 am »

Một tên khác nόi: 

- Này! Chúng tôi được biết nhà mụ ghê lắm! Chuyên môn chứa cán bộ Việt Minh 

- Các ông chỉ bắt nọn thôi! Nhà tôi làm việc ở trên tổng, ông lý ở làng này cũng biết rõ. Việt Minh họ chưa rờ đến nhà tôi đấy thôi!

- Mặc kệ! Cứ kiểm soát cẩn thận đi tụi bây!
 
Có tiếng sục sạo khắp giường phản buồng nhà trên, mấy phút sau tiếng tên chỉ huy ra lệnh:

- Xuống bếp xem! 

Có tiếng giầy lộp cộp xéo trên nền bếp, tiếng rổ rá thúng mủng bị đá loạt soạt, bỗng có đứa nói: 

- Ê này tụi mày! Dưới cối đá kia có gì không.      

Tiếng bà chủ nhà: 

- Làm gì có gì nữa! Không tin các ông cứ lại xem.     

Tiếng một tên ra lệnh:

- Hai đứa cứ vào vần thử chiếc cối ra xem nào.
 
Người cao lớn vội nín thở, anh nép người vào sát ngách hầm, ngóc sẵn nòng súng lên miệng hầm, lòng hồi hộp chờ phút giây kinh hoàng tới!
    
Có tiếng giày đinh lộp cộp bước đến gần, rồi tiếng báng súng đập vào cối đá. Bỗng có tiếng nói quen thuộc từ phía ngoài:      

- Chào các ngài! 
    
Bọn lính գuay nhìn ra, rồi một tên hỏi:   

- Thằng này là ai?      

Tiếng bà chủ nhà: 

- À, thưa các ngài, thằng cháu gọi tôi bằng cô, nó ở bên Tương Mai sang giã gạo giúp tôi đấy ạ! 

- Giấy tờ đâu? Đưa đây xem!      

- Vâng! Tôi có giấy tờ đây!      

Một tên hỏi: 

- Có đúng mày ở Tương Mai không? 

- Đúng đấy chứ ạ! Chẳng tin ông hỏi ông lý trưởng làng tôi thì biết! 

- Thằng này trông khả nghi lắm! Hãy bắt nó về bốt rồi xét sau! 
    
Bà chủ nhà kêu:

- Không được, nó làm gì mà các ông bắt? Nó là cháu tôi mà. 

- Không nói lôi thôi! Cứ tóm cổ nó lên bốt. Thằng này dù sao cũng đến tuổi đi lính thế mà vẫn chúi ở nhà! Bắt nó về tội trốn tránh quân dịch!
    
Có tiếng cãi vã của bà chủ om sòm ngoài sân, rồi tiếng tên chỉ huy quát lớn:     

- Thằng Nhạ dẫn xác nó ra ô tô còn tụi bay sang nhà khác, mau lên!
    
Một tên hỏi:

- Không vần cối đá nữa à?

- Cho nó một phát!
 
Đoàng! Chiếc cối đá vỡ một mảng lở xuống rào rào trên đầu. Người lạ mặt nghe thấy tiếng bà chủ nhà tru tréo:

- Đồ ăn cướp, bắn vỡ cối người ta rồi, phải đền đi!
    
Có tiếng cười hô hố nói:

- Lên bốt mà bắt đền!

- Đồ mất dạy! Tao sẽ kiện lên đến tỉnh!

- Lên tỉnh mà kiện, có khi mất cả váy đấy, con mẹ già mồm ạ!
    
Bọn lính cười ầm ĩ, nói tục đểu cáng mấy câu nữa rồi kéo nhau ra khỏi cửa.

*
*   *

 
Bảo Trung, Ô-buy cùng viên thiếu tá Pôn-vay-ăng bí thư riêng của Ô-buy, bước chân vào một khách sạn lớn đường Gia Long để dự một bữa liên hoan theo lời mời của Bảo Trung sau khi anh nhận được quyết định thăng cấp Đại úy!  Lúc ấy vào khoảng 11 giờ 30, đúng bữa ăn trưa, khách sạn rất đông. Bảo Trung đã đặt bàn ăn từ hôm trước nên khi ba người vào tới nơi, chủ khách sạn liền mời lên trên gác, vào một phòng riêng.
 
Khi các món ăn đã bày la liệt lên bàn, Ô-buy có vẻ hài lòng về món chim rôti mà lão ưa thích nhất. Lão hỏi Bảo Trung: 

- Đại úy! Làm sao mà anh lại biết được sở thích của tôi về những món ăn này? 
    
Bảo Trung mỉm cười: 

- Tôi nghĩ rằng những món sở thích của đại tá cũng lại là những món hợp khẩu vị của tôi! Còn ngài thiếu tá, món ăn hôm nay có vừa ý ngài chăng?  Pôn-vay-ăng phấn khởi nói: 

- Tôi cho rằng trước khi đại úy mời chúng tôi đi ăn thì ngài đã thẩm tra qua nhà bếp của chúng tôi rồi! Có lẽ không cần phải bàn thêm gì nữa, ta bắt đầu đi thôi.

Xin mời đại tá.
    
Cả ba người cùng hể hả nâng cốc, Pôn-vay-ăng nói tiếp:

- Cái loại cô nhắc này thì dạ dày của tôi nó có thể chứa tạm hàng lít đấy! Đại úy, ngài có cho phép hôm nay tôi được thả cửa không?     

Bảo Trung vui vẻ đáp:

- Thiếu tá, xin mời ngài cứ thực tình cho. Tiếc rằng hôm nay tôi còn ít bạn quá, nếu như đông thì chúng ta có thể đặt cả một két rượu lớn!
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM