Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 07:48:26 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Miền đất lạ  (Đọc 28807 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 05:19:41 pm »

Tác giả: Nguyễn Sơn Tùng

NXB: Lao động

Năm xb: 1984

Số hóa: bodoibienphong

MỤC LỤC:

I. CHIẾN KHU HUYỀN BÍ

II. NGƯỜI TÙ BINH TRỞ VỀ

III. ĐA-NI-EN THOA

IV. CHIẾC MÁY TỐI TÂN

V. NHỮNG MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT

VI. SỰ KIỆN MỚI

VII. MỘT VỤ ÂM MƯU

VIII. NGUỒN TIN CHẮC CHẮN

IX. BÓNC ĐEN TRÊN ĐỒI SIM

X. CON GÀ SỔNG

XI. NHÁNH HOA HỒNG

XII. RA ÁNH SÁNG

XIII. CHIẾC CẶP DA QUÝ GIÁ XIV. NHIỆM VỤ BẤT THƯỜNG XV. TIỀN!

XVI. NHỮNG CHUYỆN BỰC MÌNH

XVII.   XÚI QUẨY

XVIII. BIỆT THỰ TÙNG LÂM

XIX. BỌN “GĂNG TƠ” HOẠT ĐỘNG

XX. LỖ VỐN

XXI. NHỮNG BÍ MẬT SAU BỨC CHÂN DUNG

XXII. ĐIỆP VỤ V.K.2

XXIII. NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI

XXIV. NGƯỜI ĐẸP TRONG BIỆT THỰ

XXV. VÁN BÀI QUYẾT ĐỊNH

XXVI. KẾ HOẠCH Z.F.I.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #1 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 05:51:47 pm »

I. CHIẾN KHU HUYỀN BÍ

Sương sớm còn lởn vởn, trải tấm màn mờ đục lên những cánh rừng trùng điệp của Việt Bắc. Mặt trời đã mọc nhưng còn bị che khuất bởi những ngọn núi cao ngất. Chim chóc gọi nhau ríu rít bay đi kiếm mồi. Suối chảy rì rào hòa lẫn tiếng muông thú trong rừng sâu, vọng lên những âm thanh vừa êm đềm vừa huyền bí.

Dưới những lùm cây rậm rạp, một khu nhà lá kiến trúc theo kiểu mới, rất đẹp mắt, mỗi căn chia làm nhiều phòng, mỗi phòng nhiều cửa sổ, cao ráo, sạch sẽ. Từ trong khu nhà vang lên những tiếng nói cười, tiếng máy chữ rào rào, người ra vào tấp nập. Đó là doanh trại của Bộ tư lệnh X.

Trong một căn phòng nhiều ánh sáng, sau chiếc bàn gỗ thô sơ, đồng chí chỉ huy trưởng đang cúi gập người xuống chiếc bản đồ quân sự, tay cầm bút chì xanh đỏ, đánh dấu từng cứ điểm. Cánh cửa liếp hé mở, một vệ binh bước vào:

- Báo cáo tư lệnh! Có tham mưu trưởng xin vào gặp.

- Mời đồng chí ấy vào đây!

Chỉ huy trưởng gập tấm bản đồ rồi ngồi xuống ghế chăm chú nhìn ra cửa.  Một người cao lớn bước vào, anh phải cúi mới khỏi bị cộc vào khuôn cửa, đập gót giày đứng nghiêm giơ tay chào:

- Báo cáo anh, tôi đã có mặt.

Chỉ huy trưởng mừng rỡ đứng dậy, bước ra khỏi bàn, chìa tay: 

- Chào đồng chí, hay lắm! Có việc cần phải bàn với đồng chí, ngồi xuống đây!- Sau khi lấy thuốc lá mời tham mưu trưởng, chỉ huy trưởng trở về chỗ cũ, rút cuốn sổ tay rồi hỏi:

- Sức khỏe của các đồng chí ra sao?

- Cảm ơn anh, rất tốt ạ.

- Có tin gì mới không?

- Dạ, đang lập báo cáo, sắp gửi lên đây. Đó là sự tập trung quân của địch trong chiến địch “Ca-mi-gu”(1).

Chỉ huy trưởng gật đầu: 

- Cần phải xác minh lại thật chính xác những tin tức nhận được và đã đến lúc chúng ta phải bắn một viên đạn vào buồng tim của địch!- Tham mưu trưởng tán thành:

- Tôi cũng nghĩ như vậy. Đã đến lúc phải nắm lấy thời cơ. Tôi đang dự định đề nghị Bộ tư lệnh cho tiến hành.

- Đồng chí hãy báo cáo cho tội rõ tình hình chuẩn bị đến đâu rồi?

- Báo cáo anh. Theo tin tức của B.50 gửi về thì mọi việc đã chuẩn bị chu đáo. Hiện nay, trong cơ quan tham mưu Pháp ở miền Bắc, tên đại tá Ô-buy vẫn giữ chức vụ quan trọng, có uy tín lớn trong quân đội viễn chinh. Đó có thể là một điểm tựa thuận lợi cho đồng chí của ta hoạt động, ngoài ra những “nhân” của ta đều có những cơ sở vững chắc, có thể tin cậy được.

Chỉ huy trưởng đổi nét mặt, nghiêm nghị:

- Đồng chí Tần! Thời cơ đã đến, chúng ta phải hành động thật đúng lúc và khôn khéo. Lần này các đồng chí sẽ phải đương đầu với kẻ địch mạnh hơn, già dặn kinh nghiệm hơn! Hiện nay trong phòng nhì của quân đội Pháp còn có bọn CIA, cơ quan tình báo của Hoa Kỳ với danh nghĩa là cố vấn nhưng trên thực tế chúng đã thọc tay vào nắm mọi quyền hành lũng đoạn cả cơ quan tham mưu của Pháp.

Trong giai đoạn này, thực dân Pháp phải trông cậy vào bọn can thiệp Mỹ, chúng hy vọng có những khoản viện trợ quân sự hòng đè bẹp cuộc kháng chiến của chúng ta. Bề ngoài xem như bọn chúng cấu kết với nhau rất chặt chẽ, nhưng thật ra chúng không thể giấu nổi những mâu thuẫn đang ngấm ngầm phát triển trong nội bộ chúng. Bọn Mỹ đang có mưu đồ hất cẳng Pháp ở Đông Dương để thiết lập một chế độ thuộc địa kiểu mới, khống chế nhân dân châu Á. Chúng đã và đang đào tạo những con bài dự trữ để sau này có thể thay thế bọn bù nhìn của Pháp ở đây. Bọn này đang được Tòa Bạch ốc nuôi dưỡng chờ đợi thời cơ. Một tên đang lên tiếng công kích Bảo Đại để gây ảnh hưởng. Hiện nay bọn chỉ huy quân sự Hoa Kỳ đang âm mưu xây dựng một kế hoạch mới ở Đông Dương mà tình báo của chúng ta mới phát hiện. Đó là kế hoạch Z.F.I.


Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #2 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 06:15:41 pm »

- Kế hoạch Z.F.I. phải chăng là những tài liệu mà quân báo của mặt trận chúng ta đang thu thập gửi về?

Chỉ huy trưởng khẽ mỉm cười:

- Những tin tức của quân báo mặt trận ta không có liên quan gì đến nó cả. Chỉ có tình báo trung ương của ta mới nắm được rõ thôi. Kế hoạch Z.F.I. là tên gọi tắt của “khu vực biên giới Đông Dương”. Bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã chỉ thị cho tướng Ca-ben phụ trách cơ quan F.B.I chỉ đạo thực hiện. Tất nhiên nó có tầm quan trọng về chiến lược có ảnh hưởng đến sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ ở Đông Dương trong tương lai, vì vậy cấp trên đã chỉ thị cho chúng ta phải phối hợp phá vỡ kế hoạch đó vì chúng ta sẵn có người có khả năng. Chúng ta sẽ chạm trán với bọn gián điệp Mỹ, mạnh mẽ và xảo quyệt hơn bọn phòng nhì Pháp! Vì vậy, muốn hoạt động có kết quả phải làm thật chu đáo công tác chuẩn bị. Đồng chí hiểu ý tôi chứ?

- Dạ, tôi đã rõ.

- Người của ta đã sẵn sàng chưa? Sức khỏe đồng chí ấy ra sao? 

- Báo cáo anh hiện nay đồng chi ấy rất khỏe, vừa dự chỉnh huấn xong, rất hăng hái và sẵn sàng nhận nhiệm vu.

- Rất tốt! Chiều nay đồng chí bảo đồng chí ấy lên đây gặp tôi, khoảng 3 giờ có mặt.

- Rö!

- Và từ bây giờ, tôi ủy nhiệm cho đồng chí trực tiếp chỉ đạo công tác này, trước hết thẩm tra lại các cơ sở ở nội thành xem có thật vững vàng không, rồi tìm những biện pháp ngăn ngừa khả năng bất lợi đến với đồng chí mình, tạo điều kiện để dễ dàng hoạt động giành thắng lợi. Đồng chí rõ chưa?

- Tôi đã rõ, xin hứa với anh: Bảo đảm làm tròn nhiệm vụ!

- Tôi tin các đồng chí. “Đạn đã lên nòng”, hãy bắn và bắn cho trúng đích!

- Dạ, chỉ huy trưởng cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt!

Tham mưu trưởng nói xong đứng dậy định lùi ra thì chỉ huy trưởng ra hiệu: 

- Khoan, cho tôi gửi cái này đã.

Chỉ huy trưởng với tay lên giá sách, lấy xuống một gói nhỏ:

- Đồng chí cầm về cho Sơn, quà của chính ủy gửi tặng hai người đấy!

Tham mưu trưởng thắc mắc hỏi lại:

- Sao lại tặng hai người ạ? 

Chỉ huy trưởng giải thích:

- Cho đồng chí Sơn và người thân của cậu ấy: cô Tuyết Trinh.

Hiểu ý, tham mưu trưởng cười: 

- Các anh chu đáo quá!

Chỉ huy trưởng cũng cười: 

- Đấy mới là quà riêng của chính ủy, còn của tôi nữa, nhưng chớ nói với cậu ta vội, tôi sẽ gửi cho cậu ta một cách bất ngờ. 

Hai người vui vẻ bắt tay nhau. Chỉ huy trưởng tiễn chân tham mưu trưởng ra tận cửa phòng. 

Mấy tiếng kẻng bỗng vang lên. Khu rừng rộn ràng một lúc, rồi lại trở lại êm đềm huyền bí như cũ.

(1). Pháp mở chiến dịch “Ca-mi-gu” đánh chiếm Vĩnh Phúc, 8-8-1949.

Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #3 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 06:33:10 pm »

II. NGƯỜI TÙ BINH TRỞ VỀ

Một buổi chiều mùa thu tại sân bay Bạch Mai. Chiếc Đakôta cuối cùng vừa hạ cánh, tiếng động cơ chưa tắt hẳn đã thấy người sĩ quan thường trực chạy vội đến bàn giấy phòng điều chỉnh báo cáo với đại tá Ô-buy:  

- Thưa đại tá, đây là danh sách cuối cùng những tù binh mà Việt Minh trao trả nốt cho ta.

Ô-buy chia tay đón tập danh sách trên tay viên sĩ quan thường trực rồi chậm rãi hạ lệnh:  

- Cho họ vào phòng khám để bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe tất cả.

- Xin tuân lệnh!

Viên sĩ quan đập gót giày giơ tay chào rồi đi ra. Ô-buy không nhìn theo vì lão ta còn mải chăm chú vào bản ghi tên những tù binh đang tiếp nhận, lão lầm bẩm đọc:

- Danh sách những tù binh trả về đợt thứ chín:

1. Béc-na La-muy-dơ, 35 tuổi. Thiếu úy pháo binh, tiểu đoàn SP.105, trung đoàn Lơ-pa-giơ;

2. Pen Hác-san, 28 tuổi. Trung úy hậu cần thuộc trung đoàn Lơ-muya;

3. Đờ Mác-tơ-rô, 25 tuổi. Chuẩn úy thông tin thuộc trung đoàn Lơ-pa-giơ;

4. Sác-lơ Canh, 45 tuổi. Đại ủy tiểu đoàn Âu Phi SG.107. Binh đoàn Đờ Le-tông;

5. Vich-to Ơ-do, 32 tuổi. Thiếu úy hải quân thuộc sư đoàn lính thủy đánh bộ Giăng Tuy-ác-cơ;

6. Bảo Trung, 20 tuổi. Trung úy, sĩ quan tham mưu thuộc Bộ tham mưu quân đội Liên hiệp Pháp ở Đông Dương.

Đọc xong, Ô-buy mừng rỡ, chuyển tập danh sách cho trung tá hiến binh Lavoa-dê ngồi ở chiếc bàn bên cạnh:

- Trung tá xem này! Việt Minh họ cũng tôn trọng những yêu cầu của chúng ta đấy chứ!  

Liếc nhìn qua tập danh sách, La-voa-dê gật gù tán thưởng:

- Kể ra thì họ cũng đứng đắn đấy! Thưa đại tá, nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ vào thiện chí của họ. Ta cũng nên kiểm tra kỹ lưỡng tình hình sức khỏe của những người được trở về xem có nhiễm độc gì không?  

- Điều đó tất nhiên các bác sĩ sẽ làm hết nhiệm vụ của họ. Có điều này cần phải lưu ý ngài trung tá, đây là một vấn đề hết sức phức tạp. Chúng ta không sợ họ bị Việt Minh đầu độc bằng y học hay sinh lý, mà chỉ sợ họ bị tiêm nhiễm nọc độc của tư tưởng cộng sản! Ngài đã có biện pháp gì để ngăn ngừa vấn đề này chưa?- Không có vẻ gì lúng túng, La-voa-dê hầu như chỉ chờ đại tá hỏi câu đó, hăng hái trả lời:

- Thưa đại tá, trước đây một tuần, tôi đã tiếp xúc với phái viên của A-len Đa-lét và họ sẽ gửi gấp sang cho ta một máy điều tra tâm lý. Một phương tiện thẩm xét hiện đại nhất! Chưa nước nào có ngoài phát minh của Hoa Kỳ! Cho các cơ quan điệp báo của họ, vì vậy, thưa đại tá, chúng ta cũng nhẹ được phần nào trong công việc thẩm xét này.

- Bao giờ thì họ gửi tới cho chúng ta?

- Theo như kế hoạch thì cuối tuần này máy sẽ về đến nơi cho chúng ta dùng, thưa đại tá, ta có thể thí nghiệm ngay đợt này được!

Ô-buy rất hài lòng, lão ngả người vào chiếc ghế, móc túi châm xì gà hút và lầm bầm, nửa như nói với La-voa-dê, nửa như nói với mình

- Hừ! Đợt cuối này, họ trả về cho chúng ta toàn sĩ quan khá cả. Đại úy Sáclơ Canh, mình có biết mặt anh ta, một sĩ quan giỏi của binh đoàn Đờ Le-tông và Bảo Trung, anh chàng sĩ quan huấn luyện viên cũ của ta bị bắt cóc hồi đầu mùa xuân cùng trung tá Mit-xem. Mít-xen không may trong khi định tẩu thoát đã bị Việt Minh giết chết. Còn Bảo Trung sống sót, nay đã được trả về. Thật là hạnh phúc cho gia đình ông bà Ứng Lại và cũng là một điều làm ta vui lòng. Ta đã làm trọn lời hứa với gia đình Ứng Lại trong bức điện cuối cùng.  

La-voa-dê xem lại danh sách một lần nữa, hắn chợt hỏi Ô-buy:

- Thưa đại tá! Viên trung úy Bảo Trung này đã được trả về, ngài có nhận xét gì về anh ta không?

- Ồ, anh ta là một sĩ quan trẻ tuổi, có tài và rất trung thành.

- Thưa ngài, tôi thiết nghĩ, dù sao anh ta cũng là dòng giống người Việt Nam và... có nhiều điểm mà tôi cảm thấy còn thắc mắc. Đại tá còn nhớ ngày đó anh ta cũng bị mất tích với trung tá Mít-xen? Tại sao Việt Minh lại chỉ giết Mít-xen mà không giết anh ta? Hai nữa, trường hợp anh ta mất tích cũng còn nhiều điểm mơ hồ chưa xác minh rõ.

Ô-buy nhíu đôi mày. Lão không trả lời tên hiến binh vì chính lão cũng không tìm ra lập luận nào để giải thích. Như chợt nhớ ra điều gì, lão bỗng đứng phắt dậy, nói như ra lệnh:

- Trung tá! Ngài cần điện ngay cho đại diện Hoa Kỳ thúc giục họ gửi gấp ngay cho chúng ta chiếc máy điều tra tâm lý. Còn bây giờ, chúng ta cần phải xuống ngay phòng khám gặp họ xem thế nào. Mọi việc đều phải khẩn trương mới được!  

Như chiếc máy được khởi động, La-voa-dê cùng đám sĩ quan tùy tùng trong Bộ tham mưu đều răm rắp đứng cả lên, cắp cặp bước theo Ô-buy ra khỏi phòng.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #4 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 06:49:19 pm »

*
*   *

Cuộc trao đổi tù binh giữa Chính phủ kháng chiến và Pháp đã tiến hành một cách hoàn hảo. Tù binh bị Việt Minh bắt, đều được đối xử tử tế, cứu chữa cho các vết thương lành mạnh. Các bác sĩ quân y Pháp hết sức ngạc nhiên sau khi khám xét tù binh: Hơn 50 người được trả về, ai nấy đều khỏe mạnh bình thường, không có “vấn đề” gì trong cơ thể của họ, chỉ riêng có viên trung úy Bảo Trung, anh ta bị chấn động thần kinh, mệt mỏi cần được điều dưỡng ít ngày nên đã chuyển ngay vào bệnh viện Đồn Thủy điều trị.

Tuy nhiên, theo lệnh của Bộ chỉ huy, người ta vẫn phải làm bệnh án cho từng người để tiện theo dõi tình trạng sức khỏe sau này.

Ô-buy cùng các sĩ quan tùy tùng xuống thăm vào giữa lúc họ đang ăn bữa tối.

Phòng ăn rất náo nhiệt, tù binh được trả về đều hoan hỉ chuyện trò. Họ được thưởng thức một bữa ăn hợp khẩu vị đầu tiên sau những ngày bị giam giữ tại vùng Việt Minh kiểm soát.

Ô-buy bước vào phòng sau khi đã được viên sĩ quan thường trực báo trước cho tù binh biết. Cả phòng im lặng sau tiếng hô nghiêm dõng dạc của sĩ quan thường trực.

Ô-buy bước lên bục cao, nghiêm nghị đưa mắt nhìn đám tù binh, với giọng trầm trầm nặng nề, lão chậm rãi nói:

- Cùng các sĩ quan, binh lính trong quân đội viễn chinh. Tôi thay mặt Bộ chỉ huy, hôm nay đến đây để tiếp nhận các bạn. Đó cũng là kết quả do sự can thiệp kiên quyết của Chính phủ Pháp đối với Việt Minh, nên đã buộc họ phải tôn trọng những yêu sách của ta mà các bạn được trở về đây hôm nay. Thưa tất cả các bạn! Tôi muốn hiểu rõ các bạn đã bị Việt Minh đối xử tàn nhẫn như thế nào trong thời gian bị bắt giữ, các bạn hãy báo cáo rõ cho tôi và tố giác hết thảy những điều gì mà Việt Minh làm trái với lòng nhân đạo của con người! Chúng ta sẽ phản kháng đến Chính phủ Việt Minh những hành động đó. Các bạn hãy nói đi, và nêu lên những ý nguyện của các bạn. Tôi nghe đây!

Có tiếng ồn ào trong đám tù binh. Lát sau đó tiếng nói vang lên.

- Kính thưa ngài đại tá!  

Chúng tôi rất vui lòng về sự tiếp đón của đại tá, nhất là ngài vừa cho chúng tôi thưởng thức một bữa ăn hợp khẩu vị…  Có tiếng cười rộ ở cuối phòng.  

- Còn về Việt Minh thì... nói chung, họ đối xử với chúng tôi cũng không đến nỗi tồi tệ lắm. Họ cho chúng tôi ăn gấp đôi khẩu phần của binh lính họ, hơn nữa họ cũng không hề đánh đập chúng tôi.

Chúng tôi, rất cảm động về sự can thiệp của Chính phủ và sự lưu ý của Bộ chỉ huy. Đại tá đã cho phép chúng tôi được nói lên ý nguyện, vậy chúng tôi xin đề nghị với ngài, chúng tôi phần lớn đã mãn hạn tòng quân, mong rằng ngài đề đạt hộ cho chúng tôi nguyện vọng lên trên, “cho chúng tôi sớm được hồi hương”. Được như vậy, chúng tôi xin cảm ơn ngài trước... Cuối cùng, chúng tôi trân trọng gửi lời biết ơn lên Chính phủ, ơn Chúa đã ban xuống cho chúng tôi những sự tốt lành!

Tiếng vỗ tay hoan hô của bọn tù binh vang lên, có tiếng ca tụng:  

- Thằng cha nói khá lắm!

Ô-buy không ngờ rằng tình huống xảy ra lại trái hẳn với ý nghĩ của lão. Lão như bị một gáo nước lạnh dội xuống đầu, còn đang lúng túng không biết xử trí ra sao thì may thay, La-voa-dê bước lên bục, mặt hầm hầm, hắn quắc mắt nhìn vào đám tù binh, lớn tiếng:  

- Hỡi các binh lính và các sĩ quan! Nghe đây: Trong giây phút yếu mềm nào đó, các bạn đã để rơi mình vào tay Việt Minh cộng sản, kẻ địch thâm hiểm đã reo rắc nọc độc vào linh hồn các bạn, làm cho các bạn mất hết tinh thần chiến đấu và đã quên rằng mình là một quân nhân của Đại Pháp cường quốc. Chính phủ và Bộ chỉ huy yêu cầu Việt Minh trao trả các bạn về đây không phải là để xin trở về quê hương với vợ con mà là về đây để nuôi hận phục thù. Các bạn phải giữ lấy truyền thống hào hùng của quân đội viễn chinh. Chỉ nên nhớ rằng: “Nếu chưa chiến thắng thì chưa nghĩ đến trở về”! Tôi rất đau lòng khi nghe những lời nói vừa rồi từ miệng một quân nhân Pháp. Thật đáng hổ thẹn, thật là một sự sỉ nhục! Tôi mong rằng đó chỉ là ý một thiểu số hay một cá nhân thôi. Các bạn nghĩ thế nào? Tôi nói có đúng không?

Có tiếng xôn xao bàn tán, nhưng không ai trả lời, La-voa-dê gân cổ nói tiếp:  

- Các bạn đã nhận rõ phải trái rồi chứ? Vậy thì các bạn cần phải tỏ ra rằng, các bạn là những chiến binh dũng cảm, các bạn sẽ quyết lập chiến công để rửa cái hận bị bắt làm tù binh! Tôi thay mặt đại tá và Bộ chỉ huy chúc các bạn sức khỏe và chấp hành tốt những mệnh lệnh sau này.

Nói xong, La-voa-dê và Ô-buy bước xuống bục cùng đoàn tùy tùng bước ra ngoài một cách không hài lòng cho lắm.

Khi họ ra khỏi, trong phòng lại ồn ào náo nhiệt, đám tù binh tiếp tục ăn uống, chuyện trò ầm ĩ. Có lẽ những lời nói của tên hiến binh La-voa-dê, đối với họ không có gì đáng ghi nhớ cả!
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #5 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 06:55:53 pm »

 
*
*    *



Từ sau ngày chiếc máy bay vận tải C.123 B chở những sĩ quan huấn luyện cùng các cán bộ biệt kích bị nổ, gây tổn thất lớn cho Bộ chỉ huy quân đội Liên hiệp Pháp tại miền Bắc, theo lệnh của Bộ Tổng tham mưu, Trường huấn luyện đã giải tán. bộ phận còn lại được di chuyển sang Phi-lip-pin, sát nhập vào trường huấn luyện của khối quân sự Đông Nam Á. Số điệp viên sóng sót được chọn lọc kỹ lưỡng hơn, tiếp tục theo học tại Phi-líp-pin. . Đại tá Ô-buy trở về Bộ tham mưu làm công tác cũ. Phó phòng mật hiệu La-voa-dê hiện nay đã được đề cử lầm trung tá phụ trách hiến binh thay trung tá Mit-xen.

Cục An ninh quốc gia cũng đã giải tán, thay thế vào đó là Nha Công an Bắc Việt. Các nhân viên có khả năng một số bổ sung vào phòng nhì, số ở lại Nha công tác.

Gọi là Nha công an của Chính phủ quốc gia nhưng thực chất nó chỉ là một công cụ của bọn phòng nhì Pháp mà thôi.

Từ ngày 8-3, Bảo Đại đã ký một hiệp ước chính thức với Tổng thống Pháp Vanh-xăng Ô-ri-ôn. Trong bản giao kèo mới này, người ta thấy Chính phủ Pháp đã có “thiện chí” trao trả “độc lập hoàn toàn”, cho “quốc trưởng” nhưng với điều kiện là nằm trong khối Liên hiệp Pháp!

Về mặt hình thức, nó cũng thành hình một Chính phủ. Cũng Bộ nọ, Nha kia, nhưng trong cái “độc lập” ấy có một điều kỳ quặc là: Có một vị cao ủy Pháp nắm quyền chỉ huy tối cao ở Đông Dương (?!)

Về mặt quốc phòng, quân đội Pháp sẽ luôn luôn sát cánh bên quân đội quốc gia, chiến đấu chống Việt Minh cộng sản. Họ chịu trách nhiệm huấn luyện, đào tạo sĩ quan chỉ huy, cung cấp vũ khí và trả lương cho quân đội quốc gia.

Đó là nội dung sự kiện gọi là “độc lập hoàn toàn”, mà “quốc trưởng” mới “đòi” được.

Vào cuối tháng 4, Bảo Đại về Sài Gòn. Sự có mặt của Bảo Đại làm cho thủ tướng Xuân không được hài lòng lắm. Ngài cảm thấy chiếc ghế thủ tướng đang lung lay nên đã đệ đơn xin chính phủ Pháp cho trở về mẫu quốc.

Nội các chính phủ Xuân bắt đầu tan rã từ đấy. Điểm qua về mặt quân sự, quân đội Pháp cũng vừa bị đánh bại nặng nề trong chiến dịch “Pô-môn”. Binh đoàn lính thủy đánh bộ tiến lên đến Tuyên Quang thì bị đánh tan tác phải rút vội trở về, đạo quân dù phải cuống cuồng nhảy xuống Đoan Hùng để tiếp cứu.

Dòng sông Lô một lần nữa nhuộm máu quân đội viễn chinh ngông cuồng!

Chính phủ Pháp đã phải cử ngay tướng Rơ-ve, tổng tham mưu trưởng lục quân Pháp sang Đông Dương để nghiên cứu thay đổi chiến lược, cải tổ Bộ chỉ huy, thay đổi vũ khí quân dụng, tăng viện cho quân đội viễn chinh.

Rơ-ve chân ướt chân ráo đến Hà Nội, liền phải đi làm ngay một việc rất vô nghĩa mà bất đắc dĩ, đó là cùng với đại tướng Kốc, Rơ-ve, đáp máy bay lên Việt Trì để úy lạo quân lính vừa rút khỏi Tuyên Quang về, đồng thời gắn huy chương cho Các-bô-nan, vị tướng chỉ huy cuộc tấn công thất bại đang bị thương nặng.  Tổng tham mưu trưởng Rơ-ve chắc cũng chẳng hài lòng với cái việc kỳ quặc trên, ông ta bàn với tướng Kốc:

- Cần phải thải hồi tất cả những tướng tá bất tài trong bộ máy chỉ huy thì mới có thể hy vọng chiến thắng được Việt Minh.  Và ông ta đang tiến hành thực hiện ý định ấy!

      
   *
   *    *

Tại trụ sở hiến binh, tên trung tá La-voa-dê đang lục tìm hồ sơ về vụ Mít-xen bị bắt cóc.
 
Sau cuộc trao đổi tù binh, tiếp nhận một số sĩ quan bị Việt Minh bắt thả về, La-voa-dê không khỏi thắc mắc về sự xuất hiện đột ngột của anh chàng trung úy kỳ quái ấy. Hắn thấy cần phải nghiên cứu cho sáng tỏ vấn đề, nên đã xem lại hồ sơ của Mít-xen trước đây gần 1 năm.
 
Theo báo cáo của trưởng ban bảo vệ hồi đó, vào khoảng 19 giờ tối hôm ấy, đơn vị mật vụ của Cục an ninh đang bố trí giám sát khu nhà sĩ quan nơi Bảo Trung ở, bỗng thấy một chiếc xe của Bộ tham mưu đến đỗ ở cửa. Từ trên xe bước xuống một đại tá người Pháp, đeo phù hiệu tham mưu cùng với hai sĩ quan tùy tùng lên nhà Bảo Trung, rồi một lát sau thấy Bảo Trung bước xuống cạnh đại tá, lên xe đi về phía Bách thú.
 
Bọn mật vụ định chặn xe lại, nhưng tên chỉ huy không cho phép vì sợ xúc phạm đến đại tá tham mưu, chỉ gọi điện báo cáo về cho sĩ quan thường trực tại Cục nhưng không thấy trả lời.
 
Sau khi được tin vụ bắt cóc xảy ra, Cục đã cử người đến xem xét căn nhà Bảo Trung ở, thấy đồ đạc vẫn nguyên vẹn, tìm tên lái xe của trung úy, cũng không thấy nó đâu, chiếc Pơ-giô 203 vẫn nằm im trong nhà xe. Nhân viên của Cục khẳng định rằng: Bảo Trung bị bắt cóc trước trung tá Mít-xen 45 phút, còn tên lái xe đã trốn biệt đi đâu không rõ.
 
Thủ phạm bắt cóc hai người chính là một tên phản bội trong hàng ngũ quân đội viễn chinh nhưng tên tuổi của hắn thì chưa điều tra rõ. Có một điều đáng ngờ là tại sao hắn đã lấy cắp được cả xe cùng quân phục, quân hàm tham mưu? Lại cả bản mệnh lệnh giả hiệu nữa! Rất tiếc rằng cơ quan phản gián không giữ được những tang vật ấy.

 
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #6 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 07:04:08 pm »

La-voa-dê thao thức suốt đêm không ngủ được vì trong đầu hắn đang rối bời bao ý nghĩ, không tìm ra một giải pháp nào chứng minh cho những điều hắn nghi ngờ.
 
Hắn nhớ lại đêm hôm đó, sau khi đuổi bắt bọn tù xổng thất bại, bọn hiến binh đã tìm thấy xác Mít-xen nằm gục trên bờ ruộng, gần đường cái lớn. Mít-xen bị hai viên đạn xuyên từ lưng qua phổi, chứng tỏ rằng trong lúc hỗn độn, Mít-xen định chạy tháo thân nhưng bị bọn bắt cóc bắn chết.
 
Còn Bảo Trung, anh ta bị bắt cóc đi hay đã đầu hàng Việt Minh? Phải thẩm xét lại tất cả, nếu cần sẽ làm lại từ đầu, dù mất nhiều công sức mấy đi nữa cũng cứ phải làm. La-voa-dê đang tự vạch cho mình một phương pháp hành động, hắn hy vọng vào khối óc thông minh có một không hai của hắn.
 
Trái với La-voa-dê, Ô-buy thiết thực hơn, lão nóng lòng muốn hiểu rõ ngay trường hợp Bảo Trung bị bắt cóc. Dù sao lão vẫn có cảm tình với anh chàng sĩ quan trẻ tuổi tài ba ấy. Ngay tối hôm đó, lão vào bệnh viện thăm Bảo Trung, với tư cách là người chỉ huy cũ và chi đảng trưởng.
 
Lão bước vào phòng giữa lúc Bảo Trung đang nằm ngửa trên giường đầu đắp một chiếc khăn mặt ướt. Thấy lão vào, Bảo Trung mừng rỡ, gượng ngồi dậy, nhưng liền sau đó lại nhăn nhó ôm đầu nằm gục xuống.
    
Ô-buy ra hiệu cho Bảo Trung cứ nằm nghỉ, lão ngồi xuống cạnh giường. Với một giọng hiền lành, lão vui vẻ nói. 

- Thật không ngờ lại có ngày hôm nay trung úy ạ! Tôi đã báo điện về Pháp cho gia đình anh biết tin. Tôi đã làm tròn lời hứa với ba má anh. Rất có thể người nhà của anh sẽ sang thăm anh một ngày gần đây. Thế là từ nay, chúng ta lại làm việc gần nhau.
    
Bảo Trung nhìn Ô-buy có vẻ cảm động

- Xin thành thật cảm ơn đại tá, tôi cũng không ngờ rằng số phận lại may mắn thế này! Mấy tháng trời bị Việt Minh giam giữ, tôi cảm thấy nó dài như hàng thế kỷ. Cuộc sống tủi nhục ấy không bao giờ tôi có thể quên được, nhiều lần tôi định liều trốn khỏi bàn tay của họ nhưng rồi lại không thoát được. Cho đến nay, nhờ sự can thiệp tích cực của Bộ chỉ huy chúng ta, tôi còn sống sót mà được trở về đây. Ôi! Còn gì sung sướng cho bằng khi được gặp lại đại tá - người chỉ huy thân cận và đáng quý của tôi.

Ô-buy gật gù, lắng nghe Bảo Trung nói, lão cảm động: “Anh chàng vẫn thế, vẫn đáng mến!”

- Thưa đại tá! Việt Minh họ đối đãi với những tù binh người Pháp hết sức tử tế, còn đối với tôi thì họ lại vô cùng khắt khe, tàn nhẫn. Họ nhiếc móc tôi, nào là tên bán nước cầu vinh, nào là Việt gian mất giống, v.v.. Mối hận thù này tôi không sao quên được! 

- Trung úy! Anh hãy yên tâm điều dưỡng cho khỏe đi. Ta sẽ tạo cơ hội phục thù. Anh có chí lắm! Có thể nói rằng anh còn nhiệt tình với quân đội hơn một số sĩ quan Pháp khác. Tôi rất vui mừng. Anh có ý nguyện gì không? Cứ nói cho tôi hay. 

- Thưa đại tá! Được trở về đây là tôi đã thấy vô cùng phấn khởi. Gặp đại tá, lại biết được tin tức gia đình. Thế là hạnh phúc rồi! Còn bây giờ tôi mong sao chóng khỏe để bắt tay vào công việc ngay sớm trả được mối hận thù với Việt Minh!
 
Ô-buy thấy lòng xúc động trước những lời nói nhiệt thành của Bảo Trung, lão đánh giá người sĩ quan dưới quyền mình một cách khá đẹp. Lão bỗng chạnh lòng thở dài: 

- Rất tiếc rằng trong thời gian trước đây, chúng ta đã có nhiều sơ xuất. Quan hệ giữa anh với cô nữ gián điệp Tuyết Trinh cũng là một điều bất lợi cho quân đội chúng ta, thật không ai ngờ! Cả cái tên thiếu úy Lê Trâm nữa. Tôi cũng lấy làm lạ rằng tại sao ngài Cục trưởng Toàn Cơ lại tuyển mộ toàn những người như vậy? Cũng may là bọn chúng chưa lôi kéo được anh!
    
Bảo Trung ân hận nói tiếp:

- Vâng, thật là một sai lầm lớn của tôi, thưa đại tá, và cũng là điều bất hạnh cho trung tá Mit-xen Tôi nhớ mãi cái đêm khủng khiếp ấy. Khi tôi còn đang uống dở tách cà phê buổi tối. Tên lính hầu của tôi vừa xin phép đi xem ci-nê thì thấy bảo có khách đến... Rồi một đại tá mang mệnh lệnh của Bộ chỉ huy xuống, hạ lệnh cho tôi xuống ngay trường huấn luyện để đưa sĩ quan của Bộ đi kiểm tra. Tôi vừa định lấy xe riêng để đi thì ông ta buộc tôi phải ra xe của ông ta. Thế là tôi biết tôi đã bị bắt. Ra đến xe, họ bịt mắt tôi lại, tước hết vũ khí, họ chở tôi đến một địa điểm nào đó thì chuyển tôi sang một chiếc xe khác. Tôi đoán rằng chiếc xe chở tôi sau này là một chiếc xe vận tải. Thế rồi, những chuyện xảy ra về sau này thế nào thì đại tá cũng đã rõ rồi...

- Trung úy ạ! Việc xảy ra hồi đó, tôi cũng chưa được biết tỉ mỉ. Sau này có dịp nào anh sẽ tường thuật lại cho tôi nghe. Có một đôi điều mà Bộ chỉ huy còn chưa rõ về anh. Nhưng thôi, cũng chưa vội. À, anh có muốn đề nghị gì không?   

- Thưa đại tá, nếu đại tá cho tôi được biết thêm về tin tức gia đình tôi và bác Toàn Cơ tôi hiện nay ra sao thì hay quá. 

- Trung úy cứ yên tâm. Ba má anh vẫn khỏe, chắc nhận được tin anh vừa được về thì ông bà sẽ sung sướng lắm! Tôi chắc rằng chẳng bao lâu, ông hay bà sẽ sang đây thăm anh thôi. Còn ngài Cục trưởng Toàn Cơ thì hiện nay đang phụ trách một nhiệm vụ trong Bộ thương mại. Chúng tôi vẫn thư từ qua lại với nhau luôn. Tôi cũng sẽ báo tin này cho bác anh rõ... À còn số vốn của bác anh chung nhau với nhà thương gia Toàn Phát thì tôi cũng đã rút ra hộ rồi. Tóm lại, tôi và bác anh hiện nay là đôi bạn rất thân, anh rõ rồi chứ!

- Cảm ơn đại tá! Tôi rất vui mừng chúc cho sự hợp tác giữa đại tá và bác, tôi ngày càng chặt chẽ!
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #7 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 07:21:56 pm »

Ô-buy phấn khởi nói tiếp:

- Còn một tin mừng này nữa tôi báo cho anh. Anh bạn cùng học với anh ở Ý hiện nay đang công tác ở cơ quan chúng tôi! Tôi vừa cử anh ta đi Hải Phòng vắng!

- Giăng Đuy-boa phải không ạ?  

- Đúng, có phải người bạn thân thiết của anh không?  

- Ôi, thật là bất ngờ. Tôi không thể nén nỗi xúc động về việc này. Thưa đại tá, anh ta công tác thế nào ạ? Có đáng tin cậy không?  

- Cũng hoạt động sôi nổi, hăng hái, nhưng thiếu bình tĩnh. Nói chung cũng khá.  

- Chừng nào thì anh ta sẽ về đây, thưa đại tá?  

- Có lẽ hai ngày nữa, các anh sẽ được gặp nhau. Tôi mừng cho các anh.  

Ô-buy đứng dậy nói tiếp:  

- Thôi, vào thăm anh một chút cho bõ những ngày xa cách. Anh hãy gắng điều trị cho mau khỏi rồi trở về chỗ tôi làm việc.  

- Cảm ơn đại tá, thành thực là tôi rất mong cho chóng khỏe để trở về làm việc với ngài và được gặp mặt bạn tôi. Từ nay đại tá là người thân duy nhất của tôi. Tôi trông cậy tất cả vào đại tá!

- Cứ yên lòng, trung úy. Đối với tôi, anh vẫn là người sĩ quan đáng tin cậy. Hơn nữa, tôi lại là chi đảng trưởng của anh, đừng lo về công tác sau này. Tôi sẽ lưu ý giúp đỡ anh, thôi tạm biệt!
    
Ô-buy nắm chặt tay Bảo Trung từ giã ra về.

*
*    *

Bảo Trung trở vào hoạt động lần này, không phải là không nguy hiểm tuy rằng lần trước đã bố trí khéo léo che mắt được hầu hết những sĩ quan tham mưu, nhất là đối với Mít-xen. Tên cáọ già nguy hiểm ấy đã thanh toán xong rồi, hắn đã mang theo tất cả những hiểu biết về anh. Nhưng, không phải vì thế mà đã bịt được hết đầu mối. Vũ Nghị vẫn còn sống, Giăng Đuy-boa đã sang đây công tác, Anh cũng đã được biết trước, như vậy.  
 
Hôm lên gặp Tư lệnh trưởng mặt trận, nhận chỉ thị, Bảo Trung rất phấn khởi, anh chuẩn bị tinh thần để lao vào cuộc chiến đấu mới và lần này sẽ phải chạm trán với một kẻ địch nguy hiểm hơn. Nhiệm vụ lần này cũng lớn lao hơn, anh phải tìm hiểu và cung cấp về những tài liệu liên quan đến kế hoạch Z.F.I. để cơ quan tình báo của ta đặt kế hoạch đối phó kịp thời.
 
Theo kế hoạch, anh sẽ lợi dụng vết thương ở đầu (do Mit-xen đánh) để trì hoãn mọi cuộc gặp gỡ không có lợi. Nếu cần thiết, sẽ làm một “cú” chấn động thần kinh tránh những khả năng xấu có thể xảy ra. Có một điều vững tâm là: đã có cơ sở của ta ở đây, anh đã bắt liên lạc được với một bác sĩ và anh sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ của hậu phương.
 
Sau cuộc gặp gỡ Ô-buy, Bảo Trung móc túi lấy một viên thuốc ra uống, 15 phút sau, anh lên cơn sốt.
 
Cô y tá phục vụ anh, chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến ngồi xuống cạnh anh, cầm tay xem mạch rồi sai cô y tá đi lấy thuốc.
 
Trong thời gian ấy, hai người đã trao đổi với nhau những điều cần thiết. Bảo Trung phải chuẩn bị tinh thần để chịu đựng một cuộc thử thách mới. Lần này rất hệ trọng đến tính mạng của anh và sự nghiệp chung.  
 
Suốt thời gian được ra vùng tự do, thở hít không khí trong lành và được bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ. Bảo Trung cảm thấy mình đã lớn mạnh hơn nhiều. Các đồng chí đã giúp đỡ anh tận tình. Chiến công của anh đã được ghi dấu trong sự nghiệp cách mạng, nhưng anh vẫn thấy rằng sự đóng góp của mình còn quá ít. Cần phải cống hiến nhiều hơn nữa mới xứng đáng lòng tin cậy của Đảng, của nhân dân. Anh đã nhận nhiệm vụ mới.  
 
Sau cơn sốt, Bảo Trung vẫn tỉnh táo như thường. Những người có kiến thức về y học thường làm chủ được sức khỏe của mình, đôi khi cần thiết có thể tự tạo cho mình một cơn sốt mà không hại đến sức khỏe hoặc một căn bệnh mà chỉ riêng mình biết.  
 
Nhớ lại sự việc vừa qua, anh thấy hài lòng về sự thu xếp chu đáo của tổ chức. Trong những ngày ở hậu phương, các đồng chí lãnh đạo luôn luôn gần gũi, cộng với sự có mặt của Tuyết Trinh làm anh vô cùng phấn chấn. Tuyết Trinh đã hăng hái tham gia công tác và vừa qua đã được cử đi học lớp quân y do Bộ mở.

Hôm chia tay, anh đã viết cho cô một lá thư:  
    
“Em Tuyết Trinh thân yêu!  
 
Khi nào tới đơn vị học tập, em hãy mở ra đọc lá thư này. Anh viết cho em với niềm vui sướng nhất, vì anh đã không ân hận khi hướng dẫn em bước theo con đường mới.
 
Tuyết Trinh ạ! Anh cũng như em, chúng ta đều đã từ bỏ cuộc sống cũ, cuộc sống sa hoa phù phiếm trong một xã hội đầy trụy lạc, nhớp nhơ. Không dễ gì trong mỗi người đều gột rửa được một cách dễ dàng, phải có một nghị lực phi thường, một chí khí mãnh liệt và một niềm tin sắt đá mới có thể làm nổi!
 
Anh rất mừng khi em đã có một nhận thức đúng đắn về cuộc kháng chiến trường kỳ, có quan niệm rõ ràng về cuộc sống của con người và em cũng đã hiểu rằng “Bản thân anh không phải là của riêng anh, của riêng em, hay ngược lại”.
 
Chúng ta đều là người của xã hội, nếu cần thiết, vì cách mạng chúng ta sẽ sẵn sàng hiến tất cả tuổi xuân cho Tổ quốc.
 
Em đã lên đường và anh cũng sẽ lên đường như ngàn vạn thanh niên khác, họ đang lên đường, kẻ súng người dao, kẻ cầm cày, người cầm bút. Tất cả đều nhằm thẳng vào kẻ thù quyết chiến và quyết thắng! Tới đây, rất có thể trong một thời gian dài em sẽ không nhận được thư của anh. Nếu em giữ vững lòng tin ở anh thì hãy làm tròn nhiệm vụ. Em sẽ không thấy cô đơn nữa vì bên cạnh em sẽ có rất nhiều đồng chí, bạn bè gần gũi giúp đỡ. Hình ảnh của em sẽ mãi mãi bên anh. Chúng ta hẹn gặp nhau một ngày vui mừng nhất, khi không còn bóng quân thù trên đất nước. Quanh chúng ta chỉ còn những lời ca tưng bừng: hòa bình, hạnh phúc.
     
Em hứa với anh và đồng ý như thế chứ? Vậy thì hãy dũng cảm lên nhé!
    
Nắm chặt tay em, chúng ta hãy giữ hình ảnh của nhau mãi mãi ở trong tim.

    
Anh

Bảo Trung”

Tiếp theo đó, anh cũng đã gửi một lá thư cho Lê Trâm, khi được tin anh ta được cử đi học lớp quân chính.
    
“Anh Lê Trâm thân mến!
 
Được tin anh sắp đi học, tôi rất vui mừng. Hôm nay tôi viết thư gửi tới anh. Có lẽ chúng ta còn lâu mới lại gặp nhau.
 
Anh Trâm ạ! Chúng ta vừa thoát khỏi một cuộc sống sa đọa cả tinh thần lẫn thể xác trong thời gian bắt buộc phải cộng tác với kẻ thù. May mà chúng ta vẫn giữ được tâm hồn trong sạch và tới nay đã tự vạch ra một hướng đi đúng đắn để giải thoát.
 
Mỗi người chúng ta đều có một ý nghĩ riêng, một ước mơ riêng, nhưng nói chung thì cũng đều nhận thấy cần phải sống thế nào cho xứng đáng là những con người trong thời đại, đừng để cho thế hệ mai sau nguyền rủa là những kẻ phản bội Tổ quốc!
 
Hành động của chúng ta thật hợp với chính nghĩa. Chắc anh cũng công nhận lời tôi nói là đúng. Đồng bào luôn luôn sẵn sàng đón tiếp những người con lầm đường lạc lối trở về.
 
Bà cụ anh, cũng đã được các đồng chí đón ra hậu phương chu đáo. Tôi rất mừng. Thế là điều lo lắng của anh không còn nữa.
 
Tôi rất sung sướng khi biết tin anh đã hoàn toàn trở thành một con người mới và đang hăng hái tham gia công tác cách mạng. Hãy cố gắng đem hết sức mình cống hiến nhiều hơn nữa để gột rửa sạch những vết nhơ xưa của chúng ta. Tôi tin rằng anh sẽ thành công.
 
Anh Trâm ạ! Tôi muốn nhờ anh một điều vì tôi coi anh là người bạn chân thành nhất. Anh đã biết đấy, quan hệ giữa tôi và Tuyết Trinh rất thân thiết, Tuyết
Trinh rất giàu tình cảm và chân thành. Vì hoàn cảnh công tác, nên tôi không thể gần cô ấy được. Xa tôi, Trinh rất buồn nhưng nếu luôn luôn có bạn bè giúp đỡ, an ủi thì cô ấy cũng sẽ vui lòng làm tròn nhiệm vụ. Nếu anh còn gần cô ấy thì nên giúp đỡ đề có ấy tiến bộ, hăng hái công việc hơn. Thế nhé! 
 
Chúng ta hãy phấn đấu để trở thành những cán bộ kháng chiến tốt. Tôi hy vọng nhiều ở anh!
 
Thôi, thư đã dài, chúc anh tiến bộ пhiều về mọimặt. Hẹn gặp nhau trong một mùa chiến thắng.
    
Nắm chặt tay thân thiết.


Βảο Trung”

Giờ đây, một mình nằm trong sào huyệt quân thù, đảm nhiệm một công tác quan trọng, bao nguy hiểm vây quanh mình, Bảo Trung cần phải tỉnh táo để ứng phó với mọi sự bất ngờ. Hình ảnh Trần Giang với lòng hy sinh cao cả, khiến anh thấy tự hào và như được tiếp thêm sức mạnh: “Những con người làm công tác tình báo phải coi cái chết nhẹ như sợi tóc, mà đâu phải ai cũng chết! Phải giành lấy sự sống vinh quang!
 



« Sửa lần cuối: 26 Tháng Tám, 2017, 07:30:04 pm gửi bởi bodoibienphong » Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #8 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 07:38:21 pm »

III. ĐA-NI-EN THOA

Tiệm nhảy “Giăng-tin” là nơi tập trung rất nhiều sĩ quan Pháp lui tới. Chập tối, khi ánh điện nê-ông xanh đỏ bật lên lóe mắt cũng là lúc dàn nhạc “gia” nổi lên ầm ĩ. Tiếng kèn the thé, tiếng chũm chọe, quả sóc lạo xạo lẫn với tiếng trống dậm dịch hòa thành một âm thanh rền rĩ gây một cảm giác kích thích cho mọi người.  Những chiếc xe “gip” rú ga, tắt máy, đỗ san sát thành một hàng dài trước cửa, hất xuống những tên sĩ quan thực dân, hối hả bước nhanh vào tiệm, tranh chỗ ngồi, chè chén và đập phá.
 
Đủ các loại rượu ngọt, rượu mạnh, Satôđô, Rum, Cô-nhắc. Uyt-ki, thuốc lá thơm Ca-ven-na, Phi-líp, Gôn-phếch, Cô táp v.v... bày la liệt trên tủ sau quầy hàng. Những cô phục vụ mặc đồ ni lông khoác áo choàng pô-pê-lin trắng toát, chạy lăng xăng từ bàn này sang bàn khác theo những tiếng gọi, tiếng hò hét của những tên háu ăn háu uống.
 
Khoảng trống giữa tiệm được rắc một lượt “pút-dơ-tan” phủ trên mặt đá hoa cho trơn thêm để dễ nhảy. Dàn nhạc ngồi sau một cái quầy thấp sát tường, những nhạc sĩ mặc áo trắng, quần đen, cổ thắt nơ to như hai cánh quạt, đang õng ẹo lắc lư chiếc đầu theo tiếng kèn trầm bổng, vẻ ngây ngất say sưa.
 
Bên trong, phòng trang điểm, những vũ nữ cũng vừa trát phấn, thoa son xong. Ả nọ ngắm nghía ả kia, sửa hộ mái tóc, thắt lại hộ chiếc nịt vú hay vuốt hộ những tà áo ni lông mỏng dính, dán chặt lấy thân hình cong cớn, nửa kín nửa hở.
    
Một ả to lớn, dáng chừng là vũ trưởng, kiểm soát đàn em một lượt rồi nói:

- Này, sao mãi không thấy con Thoa nó đến nhỉ?
    
Có tiếng trả lời: 

- Thoa đứng kia thôi! 

- Không, Đa-ni-en Thoa cơ mà! 

Tiếng vũ trưởng lanh lảnh khiến các vũ nữ giật mình, một cô nói: 

- Chắc cô ả lại đi đón cái thằng sĩ quan đa tình chứ gì? 7 giờ tối rồi! 
    
Ả vũ trưởng càu nhàu: 

- Hừ! Con bé bừa bãi thật! 
    
Một hồi chuông bỗng reo vang. Vũ trưởng vội giục đàn em: 

- Thôi ra tiếp khách đi các em! 
 
Bọn vũ nữ bước ra phòng nhảy giữa tiếng hò hét, hoan hô ầm ĩ của bọn sĩ quan Pháp đang ngồi quanh những chiếc bàn kê sát bên bức tường.
    
Âm nhạc cử một điệu tăng-gô.
 
Tiếng xô ghế ào ào, tiếng giầy quét sàn sạt. Trong khoảnh khắc, từng cặp ôm nhau nhún nhảy theo tiếng nhạc du dương. 
 
Cũng lúc ấy, có một viên sĩ quan đã đứng tuổi cầm tích kê đến trước quầy hàng hỏi chủ nhân:

- Tôi muốn nhảy với Đa-ni-en Thoa! Sao không thấy cô ta? 
    
Mụ chủ to béo vội nở một nụ cười xã giao: 

- Chắc em nó đến muộn, xin ngài chờ cho một lát! 
 
Viên sĩ quan tỏ vẻ sốt ruột, lững thững trở về bàn, ngả lưng vào chiếc ghế bành châm thuốc lá hút và mơ màng theo nhịp trống.
    
Tiếng nhạc vừa dứt, các sĩ quan kéo tay các vũ nữ về phía bàn của mình, kéo ghế ngồi, rót rượu bắt họ uống rồi cười đùa khả ố.
 
Viên sĩ quan già vẫn lơ đãng đưa mắt nhìn lên trần nhà. Ánh điện xanh đỏ nhấp nháy làm cho lão cảm thấy vui mắt, giảm bớt phần sốt ruột. Trong khi ấy, những chiếc bàn xung quanh, những cốc chén chạm nhau loảng xoảng, tiếng cấu véo nô đùa khúc khích, một vài tên lê dương cất giọng ồm ồm rống lên một bản tình ca mê ly.
    
Nhạc lại nổi lên một điệu Rum-ba… 
    
Viên sĩ quan lại bước đến quầy hàng: 

- Thế nào ma đam? Thoa đến chưa?

- Em nó vẫn chưa đến, có thể là nó bị ốm. Ngài vui lòng để em tiếp thay nó vậy. Mụ chủ bước xuống bục ngọt ngào thỏ thẻ với lão. 
 
Viên sĩ quan miễn cưỡng dang tay mời. Mụ chủ đưa thân hình phục phịch ôm lấy lão quay cuồng theo tiếng nhạc dậm dịch.
 
Trong lúc ấy, tại sở hiến binh, trong phòng riêng của trung tá La-voa-dê, một sĩ quan Pháp trẻ tuổi đang báo cáo:

- Thưa trung tá, tôi vừa ở Hải Phòng về, nhận được điện gọi của ngài, tôi vội đến ngay đây.

- Tốt lắm, trung úy ạ! Anh thật xứng đáng với lòng tin cậy của chúng tôi.

Anh có biết vì sao tôi lại mời anh lúc này không?

- Chắc có việc gì hệ trọng lắm thưa ngài?!
-
 Không hệ trọng lắm nhưng rất cần thiết! Báo cho anh một tin mừng nhỏ: bạn của anh: trung úy Bảo Trung con ông bà Ứng Lại ở Pa-ri bị Việt Minh bắt nay đã được trả về trong đợt trao trả tù binh vừa qua, Đuy-boa ạ! 

- Ôi! Thật vậy sao? Thế thì hay lắm! Hiện nay anh ta ở đâu thưa trung tá?

Đuy-boa mửng rỡ hỏi La-voa-dê, rối rít. La-voa-đê giơ tay ra hiệu:

- Khoan đã trung úy! Làm gì mà vội vàng vậy. Chính vì muốn cho anh gặp anh ta nên tôi mới mời anh lại đây, nhưng cần phải bàn với anh một số việc đã. 

- Ồ, trung tá làm tôi sốt ruột quá, có điều gì cần thiết xin ngài cứ cho tôi biết ngay đi.
    
La-voa-dê rút ngăn bàn, lấy lên một tấm ảnh đưa cho Đuy-boa xem rồi hỏi :

- Anh có nhận ra ai đấy không?
    
Đuy-boa chăm chú xem rồi reo lên:

- Đúng anh ta đây rồi. Có gầy đi đôi chút. Hiện nay sức khỏe anh ta ra sao thưa trung tá?

- Anh ta không được khỏe, Việt Minh đã hành hạ anh ta. Hiện nay còn đang điều trị ở quân y Đồn Thủy.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #9 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2017, 08:19:14 pm »

- Tôi có thể đến thăm anh ta được không ạ?

- Tất nhiên là cần phải đến thăm anh ta và anh còn có trách nhiệm tìm hiểu tư tưởng anh ta nữa. Đại tá đã chỉ thị cho tôi và anh làm việc này.

- Tôi sẽ phải làm gì, thưa trung tá? 

- Trước hết nhận dạng xem có đúng bạn cùng học ngày trước với anh không? 

- Điều này dễ dàng quá, thưa ngài.

- Tiếp theo thì anh phải hỏi tỉ mỉ anh ta những kỷ niệm giữa anh với anh ta hồi đó, xem anh ta có nhớ nổi không? Sau anh sẽ bịa thêm những chuyện nào đó, hỏi anh ta làm ra vẻ như chính anh cùng anh ta đã nhúng tay vào việc đó, xem phản ứng ra sao?

- Làm như vậy để làm gì thưa trung tá? Một khi tôi đã nhận ra đúng là bạn tôi rồi!
    
Bằng một giọng châm biếm. La-voa-dê mỉm cười:

- Giăng Đuy-boa ạ! Anh hãy còn ngây thơ lắm. Ở đời thường có nhiều chuyện bất ngờ, nhất là trong lĩnh vực quân báo của chúng ta. Rất có thể hôm nау, anh nói chuyện với tôi là trung tá La-voa-dê, nhưng ít ngày sau tôi sẽ không phải là La-voa-đê nữa mà lại là ông Giăng, ông Giắc nào khác không biết chừng! Anh hãy cứ chấp hành những chỉ thị của trên đi. Như vậy là anh đã giúp chúng tôi được nhiều điều bổ ích rồi.

- Vâng, tôi đã hiểu, xin lĩnh hội ý kiến của trung tá. 

- Được, tốt lắm! Sáng mai, đúng 7 giờ anh sẽ có mặt tại đây để cùng với tôi vào Đồn Thủy thăm anh ta, còn bây giờ, anh có thể được tự do đi tìm nguồn vui mà giải trí.

- Vâng, cảm ơn ngài, xin tạm biệt.
    
Loa-voa-dê chìa tay bắt, nói thêm:

- Quân giặc rất xảo trá trung úy ạ! Chúng ta phải hết sức sáng suốt để nhận xét cho đúng.

- Xin tuân lệnh!

- Đuy-boa bước ra khỏi trụ sở mà trong lòng canh cánh một nỗi thắc mắc. Bảo Trung, người bạn chí thân cùng trường với gã, hiện nay thế nào? Không lẽ đã bị Việt Minh cảm hóa rồi sao? Mới khoảng một năm trời xa cách, thế mà mọi vật đã biến đổi kể cả con người.
 

Đuy-boa bước chân sang Việt Nam, không vì một mục đích nào cả, gã chỉ đi theo lệnh động viên của chính phủ và gã đã trót tốt nghiệp trường sĩ quan. Sang đây, gã hy vọng: gặp bạn thân, tìm người đẹp Á Đông mà gã hằng ao ước.  Mấy tháng trước đây, khi bước chân tới Hà Nội đúng vào hôm gặp tin buồn: Bảo Trung bị mất tích cùng trung tá Mít-xen. Thế là gã mất bạn tri kỷ, gã buồn nhớ quê hương hàng tháng trời không ổn định tinh thần nên có bề trễ nải.  Nhưng, rồi thời gian cũng хóa dần những ưu phiền, gã đã tìm thấy thú vui trong các tiệm nhảy, những buổi gá bạc và những cuộc trác táng thâu đêm.
    
Một buổi chiều chủ nhật, cùng đại tá Ô-buy bước chân vào tiệm nhảy “Giăng-tin”, tình cờ gã đã làm quen được với một vũ nữ. Đối với gã cô ta có lẽ là người đẹp nhất trong số vũ nữ mà gã đã gặp. Một thân hình cân đối, óng ả, cặp mắt to đen láy, mái tóc mềm mại, uốn quăn một cách kiểu diễm, da trắng mịn, má lúm đồng tiền và nụ cười tươi đầy sức quyến rũ. Cô gái ấy cũng có cảm tình với gã, tiếp đón gã niềm nở. Đôi lần, Đuy-boa giở thói sỗ sàng nhưng đều bị cô ta cự tuyệt. Càng như vậy gã càng thấy say mê, càng yêu một cách thiết thà và cũng là lần đầu tiên trong đời Đuy-boa cảm thấy mình đã yêu thực sự một cô gái Việt Nam.  Đuy-boa đối xử với cô ta rất nhiệt tình nên cũng chiếm được lòng trìu mến của cô ta. Gã đặt tên cho cô là Đa-ni-en Thoa và từ đó Thoa cũng vui lòng đệm thêm cái tên Pháp ngớ ngần ấy!
 
Đa-ni-en thân thiết với Đuy-boa như một cặp tình nhân chân chính. Thường thường những chiều chủ nhật, Đuy-boa lái xe đến tiệm đón Thoa đi chơi cho tới khuya mới trở về tiệm rồi lại nhảy với nhau thâu đêm. Trong thời gian này Đuyboa thấy sung sướng vô cùng. Sau mấy ngày đi vắng trở về, Đuy-boa không quên báo điện cho Thoa biết tin để chờ đón gã.

Từ biệt La-voa-dê, gã ra xe dự định phóng thẳng đến tiệm “Giăng-tin” gặp người yêu thì may sao, vừa mở máy đi một quãng gã trông thấy thấp thoáng bóng người vũ nữ bước ngang qua đường. Đuy-boa rất đỗi vui mừng, gã cho xe tiến lại gần rồi ló đầu ra gọi:

- Đa-ni-en! Lại đây lên xe với anh.
    
Người vũ nữ quay lại, không ngạc nhiên, mở một nụ cười trìu mến.

- Ô! Mắt anh cũng tinh đấy chứ! Đuy-boa, quà Hải Phòng của em đâu?
 
Vừa cảm động, vừa bối rối vì gã quên không mua quà cho người yêu nhưng sau gã trả lời bừa:

- Ôi! nhiều lắm! Anh cất ở nhà rồi, mai lấy vậy, lên xe đi chơi với anh đi.
    
Người vũ nữ mạnh dạn bước lên ngồi cạnh gã rồi thủ thỉ:

- Đêm nay có trăng. Em thích ra ngoại ô, chơi một lát, lên hồ Tây anh nhé!  - Em muốn đi đâu cũng được. Với em thì anh chỉ là một “tù binh”, một tên nô lệ mà thôi, phải không Đa-mi-en?

- Vậy thì anh phải nghe em, không được trái lệnh nhé!

- Xin tuân lệnh! Thưa bà chỉ huy của tôi.
 
Gã trìu mến ghé sát mặt vào má Thoa, rồi ngoan ngoãn lái xe lên con đường vắng, qua đường Cổ Ngư, vòng lên Quảng Bá rồi rẽ xuống con đường đất sang Đại La...
 
Bầu trời trong xanh, mặt trăng tỏa ảnh sáng mát dịu soi tỏ những hàng cây hai bên đường mòn, chênh chếch xuyên qua cửa kính ôtô, phản chiếu rõ khuôn mặt của hai người. Một bà chúa và một tên nô lệ của tình yêu! 
 
Đuy-boa không thể ngờ rằng, chỉ 15 phút sau, gã đã trở thành một tù binh thực sự!
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM