Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 08 Tháng Sáu, 2024, 05:44:50 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đường vào Béc-lin  (Đọc 43735 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #60 vào lúc: 09 Tháng Chín, 2017, 03:30:21 am »

       
        Trong những ngày này, báo sư đoàn viết:

        "21 tháng 1 năm 1944. Dưới hỏa lực mạnh mẽ, chiến sĩ Hồng quân A. Phrô-xe-ni-úc đã hoàn thành mệnh lệnh chiến đấu đột nhập chiến hào địch và bắt sống một sĩ quan Đức. Bộ tư lệnh đề nghị Chính phủ tặng thưởng người chiến sĩ dũng cảm đó. Các đồng chí tiến lên! ”.

        "23 tháng 1. Các tiểu đoàn 2 và 3 đánh địch có kết quả, đột nhập chiến hào, bắt nhiều tù binh. Hãy ép địch mạnh hơn nữa. Chúng ta sẽ dồn chúng đến Đơ-nhi-ép ! ”

        "26 tháng 1. Bằng những hành động quyết liệt, các chiến sĩ thuộc phân đội đại úy Rê-vin đã chiếm được ba tuyến chiến hào phòng ngự của địch, thu được nhiều chiến lợi phẩm, bắt nhiều tù binh. Chúng ta sẽ noi gương các đồng chí đó. Sẽ quét sạch địch khỏi tả ngạn Đơ-nhi- ép nhanh hơn nữa ! Tiến lên giành thắng lợi!!! ”,

        "27 tháng 1. Một khẩu đội đại liên của địch bị bắt. Vì hành động khéo léo trong chiến đấu, các đồng chí Vô-rô-bị-ép, Xchen-ni-cốp, Nê- ven-cô và Bô-rô-phê-ép được đề nghị Chính phủ tặng thưởng. Các đồng chí chiến sĩ hãy noi gương những đồng chí đó! Các đồng chí hãy gan dạ và dũng cảm trong chiến đấu! ”.

        Những ngày chuẩn bị là những ngày tiến hành một công việc khẩn trương và kiên trì. Các đại đội bộ binh được rút khỏi đội hình chiến đấu về phía sau để tiến hành tập chiến thuật. Cục tham mưu tập đoàn quân kiểm tra quá trình chuẩn bị của sư đoàn cho trận đánh sắp tới, công nhận sư đoan đã chuẩn bị tốt. Tư lệnh tập đoàn quân đã biểu dương sư đoàn.

        Ý đồ của tư lệnh phương diện quân U-cra-in 4 cuối cùng được xây dựng như sau : dùng lực lượng 3 tập đoàn quân để đập tan phòng ngự địch - tập đoàn quân Cận vệ 3 đột kích vào hướng Ni-cô-pôn, tạp đoàn quân xung kích 5 đánh vào Ma-lai-a Lê-pê-ti-kha, tập đoàn quân 28 tiến công Bôn-sai-a Lê-pê-ti-kha, điều quân đoàn Cận vệ cơ giới hóa 2 vào chiến đấu để phát triển thắng lợi, cắt địch thành từng bộ phận và tiêu diệt căn cứ Ni-cô-pôn. Tập đoàn quân 28 (cách đây ít lâu có sư đoàn chúng tôi trong biên chế) đột phá phòng ngự địch trên chính diện tới trước Ê-ca-tê-ri-nốp-ca, trên chính diện Goóc-nô-xta-ép- ca. Đòn đột kích chính của tập đoàn quân nhằm vào hướng Bôn-sai-a Lê-pê-ti-kha. Ở dải đột kích chính có quân đoàn bộ binh Cờ đỏ 9 của chúng tôi. Sư đoàn tôi nhận nhiệm vụ tiến công điểm cao 81,9 và sau đó tiến công vào hướng Bôn-sai-a Lê-pê-ti-kha.

        Lúc này, bàn đạp Ni-cô-pôn do cụm quân của tướng Séc-ne chiếm giữ. Cụm quân này có 10 sư đoàn bộ binh và 3 tiểu đoàn pháo cường kích tăng cường. Nó được nhiều lực lượng không quân lớn yểm trợ từ trên không. Địch ngày càng hoàn thiện hệ thống phòng ngự của chúng.

        Những ngày cuối tháng 1, sư đoàn tôi đã chiếm lĩnh vị trí xuất phát để đột phá. Sư đoàn được bổ sung về người, binh khí kỹ thuật. Có một vài thay đồi về thành phần chỉ huy. Trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh 1052 A-lếch-xan-đrơ Prô-cô-phi-e-vích E-pa-ne-snhi-cốp trở thành sư đoàn phó. Sau khi hồi phục sức khỏe, Muốc-din từ viện quân y trở về, nhận nhiệm vụ chỉ huy trung đoàn của E-pa-ne-snhi-cốp. Thiếu tá Su-ru-pốp nhanh chóng nắm vững các chức trách của một trung đoàn trưởng. Đại úy Rê-vin cũng từ viện quân y trở về và lại chỉ huy tiểu đoàn 2 bộ binh của trung đoàn 1050. Sư đoàn chúng tôi có truyền thống tốt là cứ ai xuất viện sau khi khỏe là lại trở về đơn vi cũ của mình.

       Một trong những ngày cuối tháng 1, tướng I.P. Rô-xlưi gọi điện đến sở chỉ huy phía trước của tôi cho biết rằng tướng x.x. Bi-ri-u-dốp, tham mưu trưởng phương diện quân U-cra-in 4, có thể sắp xuống kiềm tra sư đoàn. Quả thật, lát sau tướng Bi-ri-u-dốp xuống sở chỉ huy phía trước của sư đoàn ở gần điểm cao 81,9. Đồng chí chăm chú lắng nghe tôi báo cáo về tình hình và về tinh thần sẵn sàng tiến công cửa sư đoàn.

       Tướng x.x. Bi-ri-u-dốp chăm chú nghiên cứu thực địa và rõ ràng là đang tính toán gì đó. Nét mặt đồng chí tập trung và nghiêm nghị.

       Cuối cùng, đồng chí nói:

       - Đồng chí chỉ huv sư đoàn tốt đấy, cứ thế mà tiếp tục! Tôi đã rõ tình hình. Thôi, chào đồng chí nhé !

       Những giờ cuối cùng trước cuộc tiến công. Pháo bắn thẳng bắn vào các lỗ châu mai lô cốt trên điểm cao 81,9 và bắn vào các lô cốt trên ba quả đồi. Đó là hỏa lực của những nhà thiện xạ xuất sắc như khẳu đội của trung sĩ A-lếch-xan-đrơ Xốp-cô, nhưng các lô cốt vẫn sống. Từ tít sâu trong lô cốt, những khẩu đại liên nhô ra và bắn ác liệt. Theo tài liệu trinh sát, ở sườn tây điểm cao và những quả đồi có nhiều hầm trú ẩn lớn bọc gỗ là nơi chứa lực lượng dự bị. Để tiêu diệt điểm tựa này, chúng tôi chuẩn bị hỏa lực của tiểu đoàn súng M-31, hay như các chiến sĩ thường gọi là hỏa lực " Va-niu-sa ”. Chúng tôi đặt pháo 152 mi-li-rriét bẳn thẳng vào các lỗ châu mai. Cứ một hai khẩu bắn vào một lô cốt. Sư đoàn bộ binh 301 chuẩn bị tiến. Phía trước là trung đoàn 1054. Sát sau là trung đoàn 1052, rộng hơn từ Ê-ca-tê-ri-nốp-ca đến điểm cao 81,9.
 
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Chín, 2017, 09:23:42 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #61 vào lúc: 10 Tháng Chín, 2017, 08:37:18 pm »


TIẾN CÔNG CHIẾM ĐIỂM CAO

       NGÀY 30 tháng 1, hàng loạt pháo gầm lên, các binh đoàn ở thê đội 1 của phương diện quân U-cra-in 3 bắt đầu tiến. Chiến dịch Ni- cô-pôn - Cri-vôi Rốc bắt đầu. Ngày 31 tháng 1, các tập đoàn quân 28, tập đoàn quân xung kích 5 và tập đoàn quân cận vệ 3 của phương diện quân U-cra-in 4 bắt đầu tiến công.

       Trên đoạn của sư đoàn bộ binh 301, một trận đánh nổ ra. Các khẩu pháo bắn thẳng đang nhả đạn. Pháo 152 ly quật những quả đạn 45 cân xuống các lô cốt. Gỗ, ván, đá, đất ở đấy bay tung lên. Toàn bộ điểm cao có số hiệu 81,9 đang ngập chìm trong lửa đạn. Trên suốt đoạn đột phá, một biển lửa đang ập xuống trận địa địch. Không trung ngập khói, bụi, tro. Mặt đất đóng băng run rẩy dưới chân. Loại pháo phản lực khủng khiếp đã góp vào bản nhạc chiến đấu một hợp âm đặc sắc và thế là chuỗi tán binh các tiểu đoàn thuộc trung đoàn bộ binh 1054 ùa vào lớp chiến hào thứ nhất, rồi thứ hai. Mấy phút sau, lá cờ đỏ đã phấp phới trên điểm cao.

       Thật là một cuộc tiến quân thần tốc ! Nhưng đó mới chỉ là một bước tiến đầu tiên về phía trước. Kẻ địch bị choáng váng, nhưng chắc sẽ chẳng cam chịu mất điểm cao quan trọng này một cách đơn giản như vậy. Dự đoán này của chúng tôi đã được xác nhận. Từ một nơi nào đó trong tung thâm phòng ngự, bọn Hít-Ịe dùng pháo bắn ra mãnh liệt mười phút liền. điểm cao và những gò đất bên cạnh quằn quại trong lửa đạn. Lúc sau, hai chuỗi bộ binh Đức nối đuôi nhau bò tới điểm cao và núp mình trong các chiến hào. Tiếng lựu đạn nổ dồn dập. và những tràng súng tiểu liên vang lên.

       Một trận đánh ác liệt bằng hỏa lực và giáp lá cà nổ ra. Từ trận đánh này đã xuất hiện những anh hùng mới. Đại đội trưởng tiểu đoàn 2 bộ binh bị thương nặng và trung sĩ Tru-ba-chép lên thay quyền chỉ huy. Dưới sư chỉ huy của đồng chí, đại đội lao vào chiến hào thứ ba trên điểm cao, miệng hô vang : " Xung phong! Vì Tổ quốc! ”. Trung sĩ Ti-sen-cô một mình lọt vào hầm địch và tiêu diệt 15 tên. Binh nhì Sê-glốp dùng tiểu liên bắn gục 6 tên phát xít. Các chiến sĩ Xô-viết chiến đấu dũng cảm nhưng không tiến thêm lên được. Những khẩu đại liên địch ở bên sườn đã hồi sức và những vệt đạn trắng của chúng cắt rời thê đội 1 của trung đoàn khỏi những lực lượng còn lại.

       Ngày hôm đó, tập đoàn quân xung kích 5 tung quân đoàn cơ giới hóa cận vệ 2 vào chiến đấu va đã đột nhập được vào hệ thống phòng ngự địch. Thắng lợi đó tạo ra những điều kiện thuận lợi đề phát triền xung phong ở sườn phải của sư đoàn. Tôi quyết định chuyển thê đội 2 của mình tới sườn phải, hiệp đồng với sư đoàn bộ binh cận vệ 50 ở bên cạnh đề đẩy nhanh nhịp độ tiến công vào Bôn-sai-a Lê-pê-ti-kha. Việc bố trí lại lực lượng được tiến hành dưới màn đêm. Bây giờ một quả đấm xung kích mạnh mẽ được hình thành ở sườn phải của sư -đoàn - đó là hai trung đoàn nối tiếp nhau, lại thêm một tiểu đoàn bộ binh thuộc trung đoàn dự bị của tập đoàn quân gửi đến tăng cường cho sư đoàn.

       Kẻ địch ở dải của sư đoàn đã được nghiên cứu. Trước mặt chúng tôi, trên cánh đồng ẩm ướt mọc đầy bụi cây nhỏ, có cây trồng dọc theo những con đường dã chiến, nổi rõ những đường cong queo của chiến hào với những nóc lô cốt và đài quan sát hơi nhô lên. Một màn sương mù xám dăng mắc trên bãi sông Đơ-nhi-ép.

       Trời vừa sáng lên đôi chút, các khẩu đội của trung sĩ A-lếch-xan- đrơ Xốp-cô, A-lếch-xây Đê-ni-xi-úc, toàn bộ tiểu đoàn pháo của đại úy Mắc-xim Prê-tin-xki đã kéo đại bác tới bãi bắn đã được chuẩn bị sẵn. Nhiều loạt súng gầm lên và nóc các lô cốt biến mất nhanh chóng vì trúng đạn. Các chuỗi tán binh đứng đậy. Rút chân khỏi bùn một cách khó khăn, các tiểu đoàn anh hùng từ từ, gan dạ và vững vàng tiến lên xung phong. Tiếng "xung phong” vang động. Hỏa lực mãnh liệt của tiểu liên và đại liên trùm kín chiến hào địch.

       Chuỗi tán binh thứ nhất ụp xuống chiến hào. Một số người mắc ở đó một thời gian, nhưng những người khác ngoan cường tiến lên. Trên mũi nhọn xung phong có thiếu tá Rê-vin và đại úy Xa-vít-xki. Họ lao vào chiến hào thứ hai, tiêu diệt bọn phát xít. Các chiến sĩ thợ mỏ Đôn-bát chiến đấu rất dũng cảm. I-van Xi-men-đa, đoàn viên thanh niên Côm-xô-môn 18 tuổi, người Xta-li-nô, vóc cao, vai rộng, tóc nâu nhạt, ôm khẩu trung liên tiến trong chuỗi tán binh đầu tiên. Đồng chí bị thương nhưng vẫn lắp ố đạn mới và bắn vào bọn phát xít. Làn sóng bộ binh đã vượt qua trận địa thứ nhất, Mắc-xim Prê-tin-xki điều một bộ phận pháo về phía ngoại vi tây Ê-ca-tê-ri-nốp-ca và sườn đông điểm cao 81,9. Những khẩu đội còn lại dùng dây kéo pháo trên đất lầy, cố gắng bám sát đội hình chiến đấu của các tiểu đoàn bộ binh. Cụm pháo sư đoàn chuyển hỏa lực sang trận địa thứ hai.

       Ngày mùa đông thật ngắn. Trong một trận đánh ác liệt, các trung đoàn bọ binh đã chọc thủng trận địa thứ hai và tiến tới trận địa thứ ba. Ê-ca-tê-ri-nốp-ca nằm lại ở bên sườn, phía sau. Trời đổ tối. Chúng tôi rất cần bóng đêm vì lực lượng pháo yểm trợ bị tụt lại phía sau, những người chuyển đạn ngã lên ngã xuống, cần phải chuyển tất cả các điểm tiếp tế đạn tới gần đội hình chiến đấu các tiểu đoàn hơn nữa. Nhưng không thể để cho địch yên thân suốt đêm, bởi chúng cũng lợi dụng thời gian để khôi phục lực lượng, sẵn sàng chống cự lại. Nửa đêm, tôi lại hạ lệnh xung phong, làn sóng xung phong xô bật bọn phát xít về trận địa thứ ba. Trong trận này đại đội bộ binh của trung sĩ  Tru-ba-chép, đảng viên cộng sản, lại chiến đấu xuất sắc : đó là đại đội đầu tiên đột nhập chiến hào địch.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #62 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2017, 08:29:52 am »


       Đồng thời ở sườn trái, theo hiệu lệnh xung phong, trung đoàn bộ binh 1052 bắt đầu tiêu diệt bọn phát xít đã đột phá đội hình chiến đấu của ta trong ngày tiến công đầu tiên. Ở đây, tiến trên mũi nhọn xung phong là tiểu đoàn 2 bộ binh. Bộ đội tiểu đoàn đã chiến đấu anh dũng. Khi hai tên phát xít lao vào Đơ-mi-tri Pa-sen-cô, anh vẫn bình tĩnh, sau một lúc đánh giáp lá cà anh đã tiêu diệt được chung. Bí thư thanh niên của tiểu đoan cùng một tốp chiến sĩ cố sức trèo lên đỉnh điểm cao. Binh nhì Ki-chúc dùng trung liên bắn tay đôi với đại liên địch. Những đường đạn giao đấu nhau, và tên địch câm tịt. Trong trận đấu súng, đảng viên Ta-gia-ép đã hy sinh. Còn một khẩu đại liên địch được đỉnh điểm cao che chở vẫn không ngừng nhả đạn. Trung úy Cu- mốp, bí thư thanh niên của tiểu đoàn, cùng với hai đoàn viên Côm-xô- môn bò thấp qua bãi lầy tới gần lô cốt địch. Họ ném lựu đạn vào lỗ châu mai, và tên phát xít này cũng câm nốt.

       Trong trận đánh đêm ngoan cường, sư đoàn đã chọc thủng được dải phòng ngự chính và sáng ngày 2 tháng 2 đã nối liền sườn phải của mình với sư đoàn bộ binh cận vệ 50 thuộc tập đoàn quân xung kích 5, là sư đoàn đã đánh vu hồi Ê-ca-tê-ri-nốp-ca từ phía đông. Chúng tôi hết sức vui mừng khi trông thấy xe tăng trọng đội hình chiến đấu của sư đoàn này, thậm chí 3 chiếc xe tăng đã tiến vào đội hình chiến đấu của trung đoàn bộ binh 1050.

       Tôi quyết định chuyển sở chỉ huy phía trước của mình lên điểm cao 81,9. Cùng với đồng chí cán bộ mà N.P. Muốc-din cử đến làm người dẫn đường, chúng tôi đã nối đuôi nhau theo con đường mòn. Công binh vừa mới bắt đầu mở lối trên bãi mìn của địch. Bây giờ đã là điểm cao của chúng tôi, trên đỉnh điểm cao lá cờ đỏ bay kiêu hãnh.

       Trung tá Muốc-din đón chung tôi ở cửa hầm. Dùng đèn pin soi đường, đồng chí dẫn chúng tôi vào căn hầm rộng rãi, xung quanh bọc bằng những cây gỗ. Lỗ châu mai ở chính giữa đã bị đạn pháo phá hỏng, phía dưới là tấm sàn gỗ đã hạ thấp có gắn hai khẩu đại liên. Ở lỗ châu mai phía đông, tấm sàn gỗ cũng đã bị hạ xuống. Ở lỗ châu mai phía tây thì tấm sàn gỗ gắn đại liên được kích nâng cao lên. Ánh đèn pin chiếu rõ một lối vào có thang dẫn xuống dưới. Chúng tôi xuống thang và kêu lên ngạc nhiên. Hóa ra đây là một căn hầm trú ẩn lớn, xung quanh tường bọc gỗ mỏng và dọc theo tường là những tấm ván để ngủ xếp thành hai tầng. Muốc-din thốt lên giận dữ:

       - Chúng định xây cả một trại lính ở đây chắc ? Xem kìa, cả dây điện và đèn nữa kìa!

       Chung tôi đếm được 100 chỗ nằm trên những tấm giường ván xếp hàng hai.

       - Thế mới biết là bọn Hít-le đã từ đâu chui ra để lao xuống phản xung phong.

       Hóa ra ở tất cả các gò đất đều có hầm chiến đấu, có lỗ châu mai, còn dưới đó là hầm trú ẩn.

       Năm 1969, sau 25 năm kế từ ngày giải phóng Bôn-sôi-a Lê-pê-ti- kha, các cựu chiến binh sư đoàn bộ binh 301 đi thăm lại những địa điểm chiến đấu cũ. Chúng tôi bắt đầu từ Nô-vô Ru-ba-nốp-ca, sau đó đi sang điểm cao mà sở chỉ huy sư đoàn đã đóng. Chúng tôi nhìn thì thấy chỗ đỉnh điểm cao là một cái hố hết sức lớn. Quanh sườn hố có nhiều cây mọc. Tại những gò đất cũ cũng thấy những cảnh tương tự. " Gò và đồi biến đâu cả rồi nhỉ?” - Chúng tôi hỏi đồng chí chủ tích nông trang ở địa phương. "Đồ sụp cả rồi!” - Đồng chí trả lời và kê:

       - Khi các đồng chí đánh tan bọn Đức, tôi mới 12 tuổi. Các đồng chí có hiểu cái tuổi đó là tuồi thế nào không? Mùa xuân, khi trời khô ráo, tôi cùng bọn trẻ con lê la khắp các hào và hầm chiến đấu. Chúng tôi cũng đã có mặt ở đây. Trên quả đồi này, tại chỗ này có một cái hầm hai tầng. Sau khi một chú bé bị lựu đạn nổ mất tay, còn hai chú khác bị đất đè lên, thì ở Ru-ba-nốp-ca người ta treo thông cáo cấm không ai được tới những chỗ này. Dần dần những cây gỗ mục nát, đất sụt xuông thành hố. Còn cây thì chắc là thân nhân những chiến sĩ hy sinh đã đem lên đây trồng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #63 vào lúc: 12 Tháng Chín, 2017, 11:00:11 pm »


       Tôi xin trở lại năm 1944.

       "Không biết hệ thống phòng ngự của bọn Hít-le ở kia có giống thế này không?” - Tôi suy nghĩ khi xem xét địa hình dải tiến công của chúng tôi. Phía trước kia là điểm cao 77,6 có sườn phía nam dài và thoải, sau đó là những điểm cao khác, trên sườn mỗi điểm cao lộ rõ những chiến hào như rắn bò, có lớp rào thép gai vây quanh. Bọn tù binh đứa nào cũng xác nhận rằng chúng được nghe đọc lệnh của Hít-le đòi hỏi "phòng ngự đến người lính cuối cùng. Đúng, muốn vào được hệ thống phòng ngự này cần phải có chuẩn bị tốt.

       Sáng ngày 3 tháng 2, chúng tôi vui sướng thấy trời xanh và  mặt trời sáng rõ sau mấy hôm liền nấp trong mây đen. Tôi gọi điện lên tướng I.P. Rô-xlưi báo cáo tình hình và yêu cầu cho không quân chi viện. Đồng chí cho biết, quân đoàn sẽ được chi viện một trung đoàn không quân cường kích, và có thể sẽ dành cho sư đoàn 301 một phần.

       - Tôi chuyển ống nghe cho đại diện không quân đây, hãy bàn với đồng chí ấy về vấn đề gọi máy bay.

       Chúng tôi thỏa thuận với nhau là: tới 11 giờ, một phi đội bay sẽ đột kích vào điểm cao 77,6. Còn hai giờ nữa mới tới giờ đột kích. Hoàn toàn đủ thời gian để chỉ thị cho các tiểu đoàn trưởng biết về việc dùng pháo hiệu biểu thị vị trí xuất phát của mình và các mục tiêu.

       Đúng 11 giờ, máy bay ta xuất hiện trên bầu trời Nô-vô Ru-ba- nốp-ca. Pháo hiệu có khói màu bay vút lên cao và nổ tung trên đội hình chiến đấu các tiểu đoàn bộ binh. Các máy bay cương kích đang từ đội hình một hàng dọc, chuyển sang bổ nhào, và lập tức các chuỗi, tán binh tràn vào chiến hào địch. Đòn hỏa lực của đại liên và pháo binh ập xuống đầu bọn Đức xâm lược.

       Đến 12 giờ thì sức kháng cự của địch bị bẻ gãy hẳn. Sư đoàn hoàn toàn làm chủ điểm cao 77,6 và tiến đến ranh giới điểm cao 70,9. Lúc đó, sau khi được pháo cương kích tự hành " Phéc-đi-nan " chi viện, bắn vào đội hình chiến đấu của chung tôi, có đến một tiểu đoàn bộ binh Đức chuyển sang phản xung phong vào trung đoàn bộ binh 1054. Các xạ thủ nằm xoài xuống đất ẩm, đón lũ bộ binh đang phản xung phong bằng một hỏa lực mãnh liệt. Những khẩu pháo đi cùng từ từ tiến đến gần đội hình chiến đấu của các tiểu đoàn bộ binh. Trung đội xe tăng bí mật tiến đến gần địa điểm chiến đấu và trong tình thế này chúng đóng một vai trò quyết định. Nấp sau những gốc cây, các xe tăng đứng tại chỗ tung ra một hỏa lực rất trúng đích. Hai "Phéc-đi- nan” bốc cháy, những chiếc khác vội biến vào thung lũng. Hến lượt bộ binh chi viện lại các chiến sĩ xe tăng. Khi một tốp lính tiểu liên Đức mang lưu đạn chống tăng vượt qua gò đất mép chiến hào và bò tới chỗ xe tăng ta, đảng viên Đi-đen-cô, xạ thủ đại liên, bằng một tràng đạn trúng đích, đã bắn gục 5 tên phát xít.

       Ba ngày đêm nữa trôi qua với những trận đánh gay go giành các điểm cao 70,9 và 84,0. Trưa ngày 7 tháng 2, các trung đoàn của sư đoàn tiến gần đến vùng ngoại vi đông và đông-nam Bôn-sai-a Lê-pê-ti- kha. Trên những quả đồi bên bờ dốc sông Đơ-nhi-ép là một thị trấn đầy khói. Sau đó là cầu bắc qua con sông rộng - một cái cầu duy nhất trên toàn bộ đoạn từ Ni-cô-pôn đến Ca-khốp-ca. Chính vì vậy mà ở đây bọn xâm lược Đức đã phòng ngự ngoan cố như thế.

       Tướng Rô-xlưi xuống sở chỉ huy sư đoàn chúng tôi.

       Tôi báo cáo ngắn gọn. Tại thực địa, tôi chỉ nói nơi bố trí các trung đoàn: trung đoàn 1052 tiến đến ngoại vi đông-bắc Bôn-sai-a Lê- pê-ti-kha, trung đoàn 1050 nằm trước mặt chúng tôi trên một dải đất trũng lớn và chuẩn bị xung phong vào bộ phận trung tâm thị trấn, còn trung đoàn bộ binh 1054 bố trí ở ngoại vi đông-nam.

       Lúc này, tiếng pháo Đức nổ vọng đến chỗ chúng tôi, có tiếng rít của những quả đạn đang bay tới gần. Tôi và tướng Rô-xlưi lăn ào xuống chiến hào. Quả đạn nổ ngay mép chiến hào, đất đồ xuống đầy người chúng tôi. May không ai bị thương.

       -  Đúng là chúng ta tốt số đấy! -Tướng Rô-xlưi vừa nói vừa xem xét cái hố đạn pháo ở chỗ mà trước đó một giây chúng tôi còn đứng đấy.

       Nhìn về phía trước, chúng tôi thấy những chuỗi tán binh địch đang phản xung phong. Tôi hạ lệnh cho chủ nhiệm pháo binh sư đoàn dùng lực lượng của toàn bộ cụm pháo binh bắn chặn đường tiến của bọn Hít-le. Lát sau, những quả đạn bay rít qua đầu chúng tôi, trước mặt chuỗi bộ binh Đức dưng lên một bức tường hỏa lực. Cuộc phản xung phong bị bẻ gãy.

       Sau khi ra những chỉ lệnh cần thiết, dặn dò cách thức và địa điểm tốt nhất để giáng đòn đột kích vào bọn Hít-le ở điểm, tựa Bôn- sai-a Lê-pê-ti-kha, tướng Rô-xlưi ra về, chúc chúng tôi nhanh chóng hất địch sang bên kia sông Đơ-nhi-ép. Đêm 8 tháng 2, sư đoàn bộ binh 301 đã giáng đòn đột kích cuối cùng này vào bọn phát xít bên tả ngạn con sông vĩ đại. Sau khi đẩy lùi một số đợt phản xung phong, các trung đoàn đã hoàn toàn làm chủ thị trấn Bôn-sai-a Lê-pê-ti-kha.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #64 vào lúc: 13 Tháng Chín, 2017, 10:42:50 pm »


       Đêm đã qua. Mặt trời chưa lên, nhưng trời đã sáng hẳn. Tại một căn nhà bên bờ dốc, thiếu tá Su-ru-pốp báo cáo kết quả hoạt động của trung đoàn mình trong trận này. Thị trấn Bôn-sai-a Lê-pê-ti-kha nằm trên những điểm cao ven sông. Tít phía dưới là sông Đơ-nhi-ép với doi cát dài ở giữa. Trên đảo cát ngổn ngang những thùng ghép cầu phao và binh khí kỹ thuật bị vứt bỏ. Thỉnh thoảng, từ dưới đó vọng lên tiếng nổ của những tràng đại liên.

       Chiến địch tiêu diệt căn cứ Ni-cô-pôn kết thúc bằng trận giảỉ phóng thị trấn Bôn-sai-a Lê-pê-ti-kha, một trung tâm lớn của khu vực này1. Tất cả ba tập đoàn quân ở sườn phải của phương diện quân U-cra-in 4, là tập đoàn quân Cận vệ 3, tập đoàn quân xung kích 5 và tập đoàn quân 28, đều tiến tới Đơ-nhi-ép và bắt tay vào việc vượt sông bằng sức mạnh. Cùng ngày hôm đó, ngày 8 tháng 2, bộ đội phương diện quân U-cra-in 3 đã giải phóng một điểm quan trọng ở khúc ngoặt của sông Đơ-nhi-ép là thành phố Ni-cô-pôn. Nhân sự kiện trọng đại này, Tổng tư lệnh tối cao biểu dương bộ đội cáe phương diện quân U-cra-in 3 và 4. Nhiều binh đoàn và bộ đội được tặng thưởng dành hiệu "Ni-giơ-ne-đơ-nhi-e-prốp-xki” và " Ni-cô-pôn-xki ”. Bản nhật lệnh này được đọc ở các đại đội và tiểu đoàn của chúng tôi.

       Nhiều năm sau nhà sử học quân sư Típ-pen-xkiếc viết về thất bại của bọn Đức ở bàn đạp Ni-cô-pôn như sau: "Một thất bại nặng nề, về mặt quy mô không hề thua kém cái tai họa mà tập đoàn quân 8 phải chiu (ở "lò lửa” Coóc-xun Sép-chen-cô) đã đánh dấu sự bắt đầu của tháng 2..., khi căn cứ Ni-cô-pôn, do quân Đức chống giữ, bị-bộ đội Liên Xô đột kích từ hai hướng bắc và nam. Các mỏ Mác-ga-nét ở khu vực thành phố Mác-ga-nét... và bản thân Ni-cô-pôp, kể cả bàn đạp bị tiến công từ phía nam nằm trên bờ trái sông Đơ-nhi-ép, đều bị mất vào ngày 8 tháng 2 ”2.

-----------------
        1. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho sư đoàn bộ binh 301, phiếu 492514, hồ sơ 1, tờ 57.

        2. K. Típ-pen-xkiếc, Lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, Mát-xcơ-va, 1950, tr. 335.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #65 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2017, 07:58:09 pm »

      
VƯỢT SÔNG ĐƠ-NHI-ÉP BẰNG SỨC MẠNH

       Bọn phát xít đã để lại những tội ác khủng khiếp. Dân chúng Bôn- sai-a Lê-pê-ti-kha kề cho chúpg tôi nghe nhiều chuyện. Bọn xâm lược phát xít chở trẻ em ở các nhà trẻ của nhiều thành phố về thị trấn này. Chúng lấy một tàu thủy làm viện quân y để chữa các sĩ quan bị thương. Đêm đêm, chúng chở trẻ con lên tàu thủy, dùng xơ-ranh rút hết máu rồi ném xác xuông sông. Khi rút lui, bọn Hít-le muốn chuyển những đứa trẻ còn sống đi theo nhưng không kip. Sau khi chúng tôi đến, nhiều trẻ em được dân địa phương đem về nuôi. A.x. Cô-skin lập tức tổ chức nuôi nấng những em đó.

       Một phụ nữ ở Ô-men-chen-cô kề với chúng tôi: " Một buồi chiều cách đây khoảng ba ngày, bọn Đức đem về một chiến sĩ Hồng quân bị thương nặng, để ở sân nhà tôi. Sáng hôm sau chúng đến, thấy anh còn sống nên bắt đầu tra khẳo. Anh chỉ im lặng. Bọn thú vật bắt đầu đánh anh. Ngươi chiến sĩ Hồng quân thét lên : " Dù có thế nào tao cũng không nói cho bon mày biết cái gì đâu. Đồ rắn rết! ” và nhổ vào mặt một thằng phát xít. Chúng lại bắt đầu hành hạ anh. " Cứ đánh đi, đánh đi! ” - Anh thét lên - Thế nào chúng tao eũng diệt hết bọn phát xít chúng mày! ” Bọn Đức bèn trao đổi với nhau chuyện gì đó rồi bỏ đi. Tôi bò từ trong nhà ra chỗ anh và cho anh uống nước. Khắp người anh đầy máu. Tôi đo nước vào mặt và vào miệng. Anh Hồng quân tỉnh dậy, nói bằng giọng yếu ớt: "Bác ạ, chúng sắp đến. Bác đi đi, đừng ở gần cháu mà nguy hiềm. Cháu là Pôn-tô-ra-kin Ni-cô-lai A-pha- na-xi-e-vich, người ở Mi-nê-ran-nưi-e Vô-đư. Bác có nghe tên thành phố này bao giờ không?”. Tôi gặt đầu. Anh nói tiếp: "Cháu là trinh sát của sư đoàn 301 ”. Một lúc sau bọn Đức quay lại, tay cầm nhiều xô và hộp. Chúng kéo anh bộ đội vào nhà kho của chúng tôi, đồ xăng vào người anh và đốt cả nhà kho” - Rồi người phụ nữ chìa một mẫu giấy ra : " Đây, tôi đã ghi tên anh ấy lại để khỏi quên ! ”.

       Ngày 8 tháng 2, trung đoàn bộ binh 1052 sẽ là trung đoàn đầu tiên bắt đầu cuộc vượt sông bằng sức mạnh. Được biết những tội ác đó của bọn phát xít và mong muốn làm sao giải phóng thật nhanh toàn bộ đất đai Xô-viết khỏi tay bọn Hít-le, chúng tôi chuẩn bị vượt sông Đơ-nhi-ép bằng sức mạnh. Ngụy trang ở các phố sâu trong thị trấn, các chiến sĩ mang thuyền và bè tiến ra đoạn vượt sông; Đêm 8 rạng ngày 9 tháng 2, đại đội trinh sát xuống thuyền và bơi trong bóng tối về phía đảo. 15 phút sau, những vệt đỏ và trắng bùng lên, rồi lại tối đen. Nhưng sau đó pháo hiệu xuất hiện : " Chúng tôi đang tiến ! ”.

       Các khẩu lệnh được truyền ra. Không một tiếng động, không một tiếng sột soạt phát ra từ hàng trăm con người. Chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ bên bờ báo hiệu cuộc vượt sông bắt đầu. Bầu trời đen hòa lẫn với con sông tối. Khoảng 30 phút sau, xuất hiện pháo hiệu: " Chúng tôi tới bờ”. 10 phút nữa lại có pháo hiệu : "Chúng tôi khênh thuyền và đi trên đảo”.

       Hai tiếng đồng hồ chờ đợi căng thẳng. Cuối cùng trạm vô tuyến của N.P. Muốc-din lên tiếng: "Tất cả đang ở hữu ngạn. Tôi chuẩn bị xung phong”. Lại những phút chờ đợi. Tưởng như bóng đêm vô sự yên lặng sẽ cứ như thế này mãi mãi. Nhưng kìa, những vệt đạn đại liên và tiểu liên đã xé toang màn đêm. Trung đoàn tiến về phía trước. Muốc-din yêu cầu cụm pháo sư đoàn bắt đầu bắn. Trận đánh đầu tiên của sư đoàn chúng tôi với địch trên hữu ngạn sông Đơ-nhi-ép bùng nổ.

       Buổi sáng, đại tá E.I. Si-kin-tham mưu trưởng quân đoàn gọi điện xuống:    #

       - Công việc ra sao ?

       - Cũng tương đối - Tôi trả lời - Một trung đoàn đang ở hữu ngạn1.

       - Mình báo cho cậu một tin có lẽ không vui đâu. Hãy chuẩn bị bàn giao bàn đạp của cậu và Bôn-sai-a Lê-pê-ti-kha cho sư đoàn bộ binh 109. Chúng ta quay vệ tập đoàn quân xung kích 5 thân yêu thôi.

       Thật đáng tiếc, phải bàn giao bàn đạp dã chiến. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Sáng 11 tháng 2, chúng tôi ký biên bản với bộ tư lệnh sư đoàn bộ binh cận vệ 109 về việc bàn giao bàn đạp trên hữu ngạn sông Đơ-nhi-ép, Bôn-sai-a Lê-pê-ti-kha và những em bé đã được cứu thoát2.

       Hai ngày đêm sau, sư đoàn đã tập kết ở khu vực Lê-ôn-chép-ca và Véc-khơ-nô Rê-ghi-chích ở phía nam Ni-cô-pôn và trở thành đơn vị trong biên chế của tập đoàn quân xung kích 5.

-------------------
        1, 2. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho sư đoàn bộ binh 301, phiếu
402519, hồ sơ 1, tờ 58.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #66 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2017, 04:37:09 am »


       Sang hạ tuần tháng 2, ở miền nam U-cra-in đã có những dấu hiệu rõ rệt mùa xuân đang tới gần. Tinh thần chung tôi phấn khởi. Chúng tôi chuẩn bị cho một cuộc tiến công mới. Trong kế hoạch chiến địch do hội đồng quân sự phương diện quân U-cra-in 3 đề nghị lên Đại bân doanh, có dự kiến đột kích vào Cri-vôi Rốc từ hai hướng: tập đoàn quân 37 đánh từ đông-bắc và tập đoàn quân 46 từ đông-nam1. Tập đoàn quân xung kích 5 của chúng tôi chuẩn bị vượt sông Đơ-nhi- ép bằng sức mạnh ở quãng nam Ni-cô-pôn.

        Trong sáu tháng tiến công, sư đoàn bộ binh 301 đã vượt qua không ít sông. Nhưng vượt sông Đơ-nhi-ép ở đoạn này, mà lại vượt dưới hỏa lực địch, là nhiệm vụ mà lần đầu tiên sư đoàn phải giải quyết. Nhiều giờ liền, chúng tôi ngồi ở cơ quan tham mưu tính toán, suy nghĩ từng chi tiết của kế hoạch hành động. Và sau đó các đại đội bộ binh tổ chức luyện tập. Việc luyện tập được tiến hành trên những hồ nhỏ.

        Tất cả những cựu thủy thủ đều được cử làm giáo viên. Nhiều học viên các trường hải quân Xê-va-xtô-pôn và Ba-cu phấn khởi rút từ trong túi đồ của mình ra những chiếc áo mũ thủy quân và bắt tay vào việc chuẩn bị cho bộ đội vượt sông.

        Tiếng rìu, tiếng cưa bắt đầu vang lên. Các chiến sĩ đóng thuyền bè. Tất cả những gì dùng để bơi được đều được chuẩn bị để vượt sông. Nước sông Đơ-nhi-ép lên to, ngập bãi sông rộng tới 2 ki-lô-mét. Vì nước sông chảy xiết, nên chúng tôi cố gắng làm các phương tiện bơi thật bền và chắc. Trong việc này, dân làng xung quanh đã giúp chúng tôi rất nhiều, cho chúng tôi những cây gỗ, những đoạn dây, những cái đinh, những cái búa, những cái rìu cuối cũng của mình, giúp chủng tôi xây dựng những phương tiện bơi gọn nhẹ.

        Đại tá I-van Ti-mô-phê-e-vích Na-goóc-nức, chủ nhiệm hậu cần sư đoàn phải chịu nhiều vất vả. Đồng chí có mặt khắp nơi. Lúc thì ở sở chỉ huy sư đoàn tìm hiểu nhiệm vụ, khi thì phải kiểm tra tại chỗ những phân đội hậu cần của mình, khi thì ở các trung đoàn để nghiên cứu các nhu cầu. Nhờ có đồng chí mà ván, gỗ, đạn dược, lương thực được chuyển đến liên tục bằng xe thô sơ và ô tô.

        Các thiếu tá trung đoàn trương trẻ tuồi A. G. Su-ru-pốp và N.N. Ra-đa-ép triển khai hoạt động tích cực, hết sức khẩn trương chuẩn bị cho các tiểu đoàn của mình tham gia chiến đấu.

        Binh khí kỹ thuật và người đều được chuẩn bị. Tại các cuộc hội họp và mít tinh, các chiến sĩ xin hứa sẽ vượt sông Đơ-nhi-ép thật nhanh. Đảng viên Ma-lư-ghin, chiến sĩ trung đoàn bộ binh 1050, đã nói lên một cách trung thực tình cảm, ý nghĩ và nguyện vọng sôi nổi của toàn thể chiến sĩ: "Tôi 45 tuổi, nhưng trên chặng dường giải phóng quê hương thân yêu khỏi ách phát xít Đức, càng tiến xa tôi càng thấy như sức lực trai trẻ đang trở lại với tôi. Mặc dù tuổi tác, tôi xin hứa cố gắng xứng đáng Với danh hiệu chiến sĩ của sư đoàn. Bên kia sông Đơ-nhi-ép, những người Xô-viết rên siết dưới ách phát xít-đang mong chờ chúng ta".

        Có lẽ dù chuẩn bị lâu đến đâu cho một trận đánh, cũng không bao giờ có thể làm hết, hoàn thành hết mọi việc. Nhưng thời hạn đang tói gần, đã đến lúc phải hành động. Chiều tối ngày 14 tháng 2, sư đoàn chiếm lĩnh vị trí xuất phát đe vượt qua Đơ-nhi-ép. Sở chỉ huy của tôi đặt ngay bên bờ, gần điểm dân cư Lê-ôn-chép-ca2.

        Một đêm tối trời. Tuyết vừa rơi chỉ làm trắng những điểm cao ven bờ, nhưng ở ngay bên bờ thì không nhìn thấy gì cả. Khẩu lệnh được phát ra. Hàng nghìn chiến sĩ và cán bộ khiêng thuyền và bè ra, thả xuống nước. Thuyền, bè chở chiến sĩ đồ bộ bơi vào màn đêm tối đen, nhằm hướng địch. Hai giờ trong bóng tối thấp thỏm. Các trạm vô tuyến làm việc. Chỉ thu được những tín hiệu ngắn. Bọn Hít-le không bắn pháo sáng, có lẽ chúng đang ăn tối. Chúng tôi đã nghiên cứu thói quen và thời gian biểu của chúng. Bây giờ là lúc chúng sắp ăn xong và sẽ lại bắn pháo sáng. Bỗng nhiên, một ngọn lửa trắng bùng lên, tiếp đó một ngọn lửa thứ hai. Đại liên Đức bắt đầu liến thoắng lên tiếng và đúng lúc đó chúng tôi nhận được tín hiệu mong đợi từ lâu : " Đã lên bờ, chuẩn bị xung phong ”.

        - Kịp rồi! - Tham mưu trưởng Xa-phô-nốp thở phào nhẹ nhõm.

        Tôi lẳng lặng gật đầu. Đúng, cái chính đã đạt được : đã bám chắc được vàơ bờ. Bây giờ đã có thể cho pháo bắn sang. Pháo hiệu đỏ hay vút lên trời "Những loạt pháo gầm lên như sấm. Từ xa, bên kia sông vọng lại tiếng hô "Xung pho-o-ong! ”.

        Thê đội 1 của sư đoàn đã trụ chắc ở bờ bên phải. Chúng tỏi cũng đã đến lúc lên đường. Khẩu lệnh được phát ra. tiểu đoàn công binh của sư đoàn mang thuyền ra sông. tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn công binh chỉ huy chèo. Thuyền rời khỏi bờ. Bàn tay mạnh mẽ của một người nào đó nắm lấy thuyền chúng tôi và kéo xuôi dòng về phía dưới. Khẩu lệnh rành rọt của tiểu đoàn trưởng vang lên. Nước vỗ ào ào vào mũi thuyền. Công binh dùng sào đón và gạt những tảng băng sang một bên. Và thế là đã tới bờ. Trước khi trời hửng, toàn bộ sở chỉ huy nhẹ phía trước đã có mặt tại địa điểm quy đinh.

---------------------
        1. A.N. Crư-lốp, Đơ-nhi-ép - Các-pát - Crưm, Mát-xcơ-va, 1970, tr. 177.

        2. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho sư đoàn bộ binh 301, phiếu 448514, hồ sơ 1, tờ 58.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #67 vào lúc: 16 Tháng Chín, 2017, 10:20:01 pm »


        Một lúc sau, bọn tù binh Hít-le đầu tiên bên bờ tây sông Đơ-nhi- ép được giải đến. Chúng thở nặng nhọc, dang hai tay ra ngạc nhiên: "Ở đâu ra mà lắm quân bên hữu ngạn thế này?”. Quả thật chúng bị choáng váng trước sư xuất hiện đột ngột của các chiến sĩ Xô-viết. Sư đoàn bộ binh 230 của quân đoàn chúng tôi ở bên phải đồng thời cùng vượt sông với chúng tôi.

        Ngày 15 tháng 2 là ngày bù đầu vì công việc. Trời vừa sáng, chúng tôi trông thấy trước mặt, gần như đối diện với trung tâm đội hình chiến đấu sư đoạn, một điểm cao đầy chiến hào và hỏa điểm : rõ ràng mới đây bọn chỉ huy Đức đã ném lực lượng dự bị của chúng đến đó, các khoảnh đất được làm sạch, đất từ công sư được hất lên không ngụy trang gì cả, thấp thoáng những chiếc mũ nhọn đầu của bọn Đức. Còn ở bàn đạp của chúng tôi, trên khắp thung lũng và trên các sườn phía tây của những điểm cao lớn ven bờ sông hiện rõ những công sự nhỏ của bộ đội ta, những trận địa bắn của các đại đội pháo thuộc trung đoàn và tiểu đoàn súng chống tăng. Nhưng bây giờ mọi vật đều im phăng phắc: cả hàng nghìn con người, cả hàng chục khẩu pháo và súng cối.

        Đó là một sư im lặng trước cơn bão. Phía bên kia thung lũng, trên điểm cao 84,9, bọn sĩ quan Đức rõ ràng bị choáng váng vì đòn đột kích của chúng tôi, đang nghiên cứu tình hình kéo lưc lượng về. Đằng xa, sau điểm cao 84,9, trên một bình nguyên nhấp nhô, phủ tuyết, xuất hiện những con rắn đen dài, những dải dài đứt quãng đang chuyển động dần dần hiện thành chuỗi xe vận tải bọc thép với xe tăng.

        Trong một thời gian ngắn, tất cả đều khuất dạng sau sườn tây điểm cao 84,9 và ở khoảng đất trũng có tên Thung lũng Vàng. Trước khi đoàn xe tới gần điểm cao, theo lệnh tôi, cụm pháo sư đoàn đã tung hỏa lực bắn chặn, nhưng bọn phát xít vẫn đi giữa những quả đạn nổ, không dừng lại. Và kia, sườn bắc điểm cao đã đen đặc những bộ binh và xe tăng Đức. Bây già phải chờ "Gioong-ke” xuất hiện và khi nào pháo bắt đầu bắn vào trận địa chúng tôi thì các khối đen đặc kia sẽ bò về phía trước. Mọi việc xảy ra đúng như vậy. Máy bay ném bom xuất hiện. Pháo binh khai hỏa. Làn sóng đen ngòm bộ binh và xe tăng Đức tiến lại ngày càng gần. Bỗng chủng vấp phải một cơn bão lửa của các tiểu đoàn và đại đội chung tôi, chúng nằm rạp xuống, rồi lại đứng dậy. Xe tăng phát xít mở tốc lực lao vào đội hình chiến đấu của chúng tôi. Sau chúng là bọn bộ binh. Đòn phản xung phong chủ yếu nhằm vào trung đoàn bộ binh 1050, đặc biệt vào tiểu đoàn 2 của trung đoàn. Thậm chí bọn bộ binh và xe tăng Đức đã đột nhập được vào đội hình chiến đấu của tiểu đoàn.

        Một trận đánh gần ác liệt bắt đầu nổ ra. Đại đội đại liên của đại úy Pi-ốt Ca-rít-xki tung bão lửa cắt rời bọn bộ binh Đức, nhưng từng chiếc xe tăng vẫn bò được lên. Một chiếc lao thẳng vào thượng úy Xmia-nốp, đại đội trưởng đại đội 6 bộ binh. Các chuỗi lựu đạn bay ra và con quái vật lập tức đứng sững. Một chiếc xe tăng thứ hai xuất hiện bên cạnh. Người cán bộ dũng cảm vẫn đứng tại chỗ, những quả lưu đạn chống tăng bay ra. Thượng úy Xmia-nốp ngã xuống trước loạt đạn đại liên địch. Nữ cứu thương Vê-ra Xê-lít-scai-a trông thấy Xmia- nốp trúng đạn, cô lao người chạy lại cứu và cũng ngã xuống. Nhưng bọn phát xít cũng bị trừng tri xứng đáng. Chiếc xe tăng phát xít đã bốc cháy trước khẩu pháo bắn thẳng của trung sĩ Đơ-mi-tri Xtrô-gô-nốp.

        Trong một thoáng, tôi tưởng rằng trận phản xung phong đã bị đẩy lùi. Nhưng từ thung lũng, lại một cụm bộ binh và xe tăng nữa bò ra. Trận đánh bùng nổ với một sức mạnh mới.

        Tiểu đoàn 2 kháng cự ngoan cường. Pi-ốt Ca-rít-xki bị thương, chiến sĩ tiểu liên anh hùng Ghen-na-đi Tê-pla-cốp và chiến sĩ đại liên Ép-ghê-nhi Rư-giơ-cốp, thượng úy đại đội trưởng Phê-đô Na-da-ren- co đều hy sinh. Thêm một xe tăng Đức bị hạ, nhưng sức ép của bọn Hít-le vẫn không giảm. Những nỗ lực dai dắng của địch, muốn xuyên qua đội hình chiến đấu của chúng tôi để tiến tới bờ sông, chứng tỏ rằng chúng có ý định cắt ngang sư đoàn và sau đó đánh vào từng bộ phận của chúng tôi ở bàn đạp.

        Tôi hạ lệnh cho trung đoàn trưởng tung thê đội 2 trung đoàn dự bị vào chiến đấu. Trận phản xung phong bị đánh lui. Địch bỏ lại trên chiến trường bốn xe tăng, vài chục tên bị chết. Bên chung tôi cũng có tốn thất: trong quá trình xung phong, đại úy Xca-ta-ép đã hy sinh. Trung úy Ni-cô-lai Cu-di-rnen-cô, chính tri viên phó nhận chức chỉ huy tiểu đoàn.

        Ở đoạn của trung đoàn bộ binh 1054, bọn Hít-le cũng xung phong nhiều lần. Ba chiếc xe tăng lọt được qua đội hình chiến đấu của các đại đội bộ binh. Chúng tiến đến sở chỉ huy của thiếu tá trung đoàn trưởng Ra-đa-ép. Ra-đa-ép chạy ra khỏi công sự tới khẩu pháo gần đấy. Kia, dáng người cao mảnh khảnh, tay giơ cao của đồng chí đứng lặng bên khẩu pháo. Tay đồng chí bỗng chém vụt xuống. Bắn! Lửa bốc cao trên chiếc xe tăng đầu. Trong chớp mắt, khẩu đội nạp đạn xong và bàn tay của ngươi có dáng cao lại hạ xuống. Lửa lóe sáng ở đầu nòng pháo, và đồng thời cột khói đen bốc cao trên chiếc xe tăng thứ hai. Còn một chiếc lùi lại, muốn bỏ chạy. Nhưng khẩu pháo của trung sĩ Đơ-mi-tri Chéc-nô-dúp đã hạ nốt. Chiếc xe tăng quay tròn mấy vòng và sau đó nổ tung. Sau khi mất hàng trăm tên lính và hàng chục xe tăng, bọn phát xít phải từ bỏ ý định ném chúng tôi xuống làn nước giá lạnh của sông Đơ-nhi-ép.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #68 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2017, 12:39:09 am »


ĐỘT KÍCH TỪ BÀN ĐẠP

        17 tháng 2, bộ đội phương diện quân U-cra-in 3 của chúng tôi lại tiếp tục tiến công trên Cri-vôi Rốc. Căn cứ của tập đoàn quân xung kích 5, từ Thung lũng Vàng đen Ma-lai-a Lê-pê-ti-kha (chính diện gần 20 ki-lô-mét và tung thâm tới 5 ki-lô-mét), chiếm một vị trí có ưu thế chiến dịch so với cụm địch ở Cri-vôi Rốc. Nhưng chúng tôi bị khối băng của Đơ-nhi-ép cắt rời với hậu phương của mình. Trong những ngày đó, chỉ có thể lọt sang tả ngạn Đơ-nhi-ép và quay trở lại trên một số con thuyền. Đạn pháo và các băng đạn đại liên đang cạn dần.'"Con chim trời êm tiếng” đã cứu chúng tôi. Mỗi ngày hai - ba lần chiếc U2 chở lương thực hạ cánh trên đoi cát đối diện sở chỉ huy đào trong bờ dốc của tôi. bị pháo đích bắn, ô tô rất chóng hỏng và phải rút về hậu phương.

        Chúng tôi đón mừng lần thứ 26 ngày thành lập Quân đội Liên Xô một cách phấn khởi và long trọng. Tối hôm trước, có tin bộ đội cánh phải của phương diện quân U-cra-in 3 đã giải phóng Cri-vôi Rốc. Tổng tư lệnh tối cao tuyên dương họ và Thủ đô Mát-xcơ-va bắn súng chào mừng những người anh hùng. Nhân dịp ngày kỷ niệm trọng đại này, nhiều cuộc hội họp và mít tinh đã được tổ chức. Nhiều chiến sĩ và cán bộ được nhận phần thưởng của Chính phủ.

        Tàu phá băng đi qua sông Đơ-nhi-ép và bây giờ đã có thể thực hiện một đường dây vận tải lớn bằng thuyền. Chúng tôi ngày càng tích cực quấy phá bọn phát xít. Các chiến sĩ trinh sát tiến hành một trận thắng lợi vào đêm 23 rạng ngày 24 tháng 2 và bắt được hai tù binh. Các trung sĩ Đa-ni-lốp và Xcác-ga, các chiến sĩ trinh sát Cô-de-lốp và Nê- men-cô đã chiến đấu xuất sắc. Tù binh của ho gồm một sĩ quan và một binh nhất đã cung cấp cho chủng tôi rất nhiều tin giá trị. 

        Vào những ngày cuối tháng 2, các tập đoàn quân ở cánh phải của phương diện quân U-cra-in 3 đã tiến tới sông In-gu-Iét. Tập đoàn quân xung kĩch 5 của chung tôi chuẩn bị đột kích từ bàn đạp Đơ-nhi-e- prốp-ca. Chúng tôi quyết tâm chọc thủng phòng ngự địch trong trận đánh đêm và chiếm điểm cao 84,9. Điểm cao này có ý nghĩa chiến thuật to lớn và là điểm cao quan trọng nhất trong số những điểm cao ven bờ ở phạm vi vài ki-lô-mét. Việc đột phá phòng ngự địch và tiến công điểm cao được giao cho hai thiếu tá trung đoàn trưởng trẻ tuổi A.G. Su-ru-pốp và N.N. Ra-đa-ép.

        Trong thời gian chuẩn bị tiến công, chủng tôi tiến hành diễn tập tham mưu và tổ chức những buổi bồi dưỡng chỉ huy tham mưu trên bản đồ cũng như tại thực địa với các ban tham mưu và cán bộ chỉ huy các trung đoàn. Chung tôi cố gắng truyền thụ lại cho các cán bộ trẻ những kinh nghiệm chiến đấu đã tích lũy được trong chiến tranh. Mọi quyết tâm và hành động của cán bộ chỉ huy và tham mưu trung đoàn ở các buổi bồi dưỡng làm chúng tôi rất phấn khởi. Việc chuẩn bị kết thúc, và bây giờ là chiến dấu.

        Hồi 4 giờ ngày 26 tháng 2. không có pháo bắn chuẩn bị, các trung đoàn của sư đoàn bước vào xung phong. Bọn Hít-le bẳn vào các đội hình chiến đấu của chúng tôi. Gần như cùng lúc đó, những tràng đạn tiểu liên, đại liên và pháo bắn thẳng nã vào chiến hào phát xít. Cụm pháo binh sư đoàn cũng khai hỏa. Các đại đội bộ binh đột nhập chiến hào địch vầ phần phía tây của làng Thung lũng Vàng.

        Dẫn đầu trung đoàn bộ binh 1050 là đại đội bộ binh của thượng úy Cu-rắc-xin, trong đó có trung đội của binh nhì An-ni-mít-de. Do thành tích anh dũng trong những trận trước, anh binh nhì này đã được đề nghi phong sĩ quan và Chính phủ tặng thưởng. Và hôm nay An-ni- mít-de cùng đồng đội vẫn chiến đấu dũng cảm. Thiếu tá A.G. Su-ru-pốp vững vàng chỉ huy trung đoàn mình. Trung đoàn của N.N. Ra-đa-ép cũng không chịu kém: tất cả các tiểu đoàn của trung đoàn đã tiến ra sườn tây-nam điểm cao 84,9. Các tiểu đoàn của trung đoàn 1054 đang tiến công bộ phận tây của làng Thung lũng Vàng. Anh hùng của ngày hôm nay ở đây là xạ thủ tiểu liên Gô-lô-vin. Anh đă dũng cảm xông vào ngôi nhà có bảy tên sĩ quan Đức cố thủ. Anh lao vào đánh giáp lá cà, dùng báng súng quật ngã hai tên sĩ quan. Những tên còn lại giơ tay xin hàng.

        Từ sơ chỉ huy sư đoàn, tôi thấy rõ trung tâm nóng bỏng của cuộc chiến đấu ngày càng tiến xa. Bỗng nhiên mọi vật lặng đi. Trên điểm cao, nơi cách đây ba giờ đồng hồ đã diễn ra cuộc chiến đấu đẫm máu, màn khói đang tan. Trời bắt đầu hửng sáng. Ớ phía trước, kia là những trung đoàn đang tiến về phía tây, không giảm nhịp độ tiến công.

        Ban ngày, ở khu vực điểm cao 86,2, một cụm lớn bộ binh Đức, được xe tẵng chi viện, đột kích vào chỗ tiếp giáp của hai trung đoàn bộ binh 1050 và 1052. Máy bay ném bom tiến công vào các đội hình chiến đấu của sư đoàn. Đại đội pháo của thượng úy Ba-sma-nốp là đơn vi đầu tiên của trung đoàn bộ binh 1054 bước vào chiến đấu. Ngay từ phát súng thứ nhất đại đội đã hạ một chiếc " Phéc-đi-nan".
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #69 vào lúc: 18 Tháng Chín, 2017, 05:51:04 am »


        Các chiến sĩ pháo binh của trung úy Xô-lơ-gu-bốp ờ trung đoàn bộ binh 1050 đón bộ binh và xe tăng địch bằng một hỏa lực dày đặc. Sau khi đánh bật trận phản xung phong, sư đoàn chiếm lĩnh điểm cao quan trọng 86,2 trên đường tiến quân, giải phóng các điểm dân cư Sép-chen-cô-vô, Pô-crốp-ca, Đru-gie-liư-bốp-ca.

        Trong những trận này, hơn một nghìn tên địch bị giết hoặc bị bắt làm tù binh1. Chúng tôi thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Đường tiến tới sông In-gu-lét bây giờ đã mở. Trong những ngày cuối cùng, địch không còn đủ sức kìm chân chúng tôi ở những tuyến trung gian. Chung tôi giải phóng khỏi ách phát xít những điểm dân cư Lê-nin-xki, Bê-Iáp-ca, Nô-vô Ác-khan-ghen-xcôi-e, Cra-snô-ác-mây-xcôi-e, Nô-vô Ni-cô-la-ép-ca và hất tung bon phát xít sang bên kia sông In-gu-lét2.

        Trận đột kích từ bàn đạp Đơ-nhi-e-prốp-ca kết thúc thắng lợi. Bộ đội tập đoàn quân xung kích 5 đã gây cho địch một thất bại nặng nề và tiến thêm được mấy chục ki-lô-mét. Nhưng các chiến sĩ đã mệt, đạn dược đã hết. Trên sông Đơ-nhi-ép chỉ có một số phà làm việc. Nhân dân các làng mới giải phóng tha thiết mong muốn đến giúp chúng tôi. Từ điểm dân cư này đến điểm dân cư khác, từng hàng người lao động nối dài, trên lưng mang vác những hòm đạn lớn, nhỏ. Các cụ già, ohụ nữ và trẻ em làm việc quên mình cả ngày lẫn đêm. Nhưng tất cả những việc đó chỉ đáp ứng phần nào những nhu cầu chiến đấu của chung tôi. Lại cần phải nghỉ một chút, để sau đó trở lại đánh địch với một sức mạnh mới.

        Ngày 28 tháng 2, Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao ra chỉ thị:

        1. Nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng nhất của phương diện quân U-cra-in 3 là phải vượt sông In-gu-lét bằng sức mạnh trước ngày 2 tháng 3 ở một trong những đoạn giữa Sê-stéc-na và Bôn-sai-a A- lếch-xan-đrốp-ca, đồng thời điều đến bờ tây sông In-gu-lét tập đoàn quân 6 và phần lớn lực lượng của tập đoàn quân xung kích 5 nhằm tiêu diệt phòng ngự địch ở hạ lưu sông In-gu-lét và tiến công vào bọn địch đang phòng ngự ở Ni-eô-la-ép. Dùng cánh trái của tập đoàn quân xung kích 5 tiến công giữa hai sông In-gu-lét và Dơ-nhi-ép. .

        2. Dần dần chuyển tập đoàn quân 28 gồm 5 sư đoàn bộ binh và quân đoàn cân vệ cơ giới 2 sang hữu ngạn sông Đơ-nhi-ép tùy theo tình hình ở đây còn nhiều hay ít địch. Sau đó, tập đoàn quân được sử dụng để chiếm Khéc-xôn và để hoạt động trên hướng Ni-cô-la-ép-ca3”.

        Như vậy là không có thời gian để nghĩ và bổ sung lực lượng. Tiếp tục phát triển tiến công, sư đoàn chúng tôi đã giải phóng các làng Cra-snô-ác-mây-xcôi-e, Nô-vô-ni-cô-la-ép-ca, Xta-rô-xe-li-e, Nô-vô-đư- mi-tri-em-ca, Tơ-véc-gô-mê-đốp-ca, Bôn-sai-a A-lếch-xan-đrốp-ca. Chiến sĩ trung đoàn bộ binh 1054 người ẩm ướt, mệt mỏi, ngập bùn, vừa tới là xung phong ngay vào địch ở Nô-vô-đơ-mi-tư-ri-ép-ca và chiếm lĩnh cầu qua sông. Nhờ sự giúp đỡ của các đại đội bộ binh, các chiến sĩ pháo binh của đại úy Vi-a-lu-skin khiêng pháo lên bàn đạp4. Trung đoàn của thiếu tá Ra-đa-ép nhanh chóng vượt sông In-gu-lét bằng sức mạnh và chiếm căn cứ. Đại đội bộ binh của thượng úy Cu-xtốp thuộc trung đoàn bộ binh 1052 là đại đội đầu tiên đột nhập vào điểm dân cư Tư-véc-đô-mê-đốp-ca, đánh tan bọn phát xít và vượt qua sông In-gu-lét. Nhân dân địa phương đem thuyền của mình đến, hạ xuống nước và chở bộ đội, vũ khí ta qua sông dưới hỏa lực địch.

        Ngày 11 tháng 3, khi tiến đánh Bôn-sai-a A-lếch-xan-đrốp-ca, trung đoàn bộ binh 1050 đã phải gánh chiu một trận đánh ác liệt. Sở chỉ huy sư đoàn được bố trí ngay sát điểm cao 86,7 và chúng tôi thấy rất rõ các chuỗi tán binh của những trung đoàn đang xung phong. Thiếu tá trung đoàn trưởng Su-ru-pốp dẫn đầu một tiểu đoàn. Chiến sĩ và cán bộ trung đoàn đều yêu mến người trung đoàn trưởng trẻ tuổi của mình và cùng đồng chí vững tin bước vào chiến đấu. Trung đoàn tiến công chiếm điểm cao và đột nhập phần bắc Bôn-sai-a A-lếch-xan-đrốp-ca.

        Suốt đêm, trung đoàn chiến đấu ở trong làng. Sáng 12 tháng 3, chúng tôi được lệnh bàn giao bàn đạp của mình ở phía tây Nô-vô-đơ-mi-tơ- ri-ép-ca và Tơ-véc-đô-mê-đốp-ca cho sư đoàn bộ binh 118 và tập kết ở Bôn-sai-a A-lếch-xan-đrốp-ca.

        Lức này, các tập đoàn quân cận vệ 8 và 46 đã chọc thủng phòng ngư địch ở đoạn Cri-vôi Rốc - Si-rô-côi-e. Ngày 8 tháng 3, cụm kỵ binh cơ giới hóa do tướng I.A. Pli-ép chỉ huy được tung vào chiến đấu để phát triển thắng lợi, đã giải phóng Nô-vưi-húc. Trong những điều kiện đó, ngày 11 tháng 3, Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh tối cao đã đề ra cho phương diện quân U-cra-in 3 một nhiệm vụ mới: "Truy kích bọn địch đang rút chạy, không cho chúng rút sang bên kia sông Iu- giơ-nưi Búc và phải chiếm được cầu qua sông Iu-giơ-nưi Búc ở đoạn Côu-xtan-ti-nốp-ca - Vô-dơ-nhe-xen-xcơ - Nô-vai-a Ô-đét-xa để không cho địch có thể tổ chức phòng ngự trên sông Iu-giơ-nưi Búc. Phải chiếm các thành phố Ni-cô-la-ép và Khéc-xôn trên đường tiến. Sau đó chiếm Ti-ra-xpôn, ô-đét-xa và tiếp tục tiến công nhằm tiến tới sông Prút và bờ bắc sông Đa-nuýp, nghĩa là tới biên giới quốc gia của chúng ta”5.

------------------
        1. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho sư đoàn bộ binh 301, phiếu 492514, hồ sư 1, tờ 59-60.

        2. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho sư đoàn bộ binh 301, phiếu 492514, hồ sơ 1, từ 61.

        3. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho 132A, phiếu 2642, hồ sơ 36, tờ 52 - 53.

        4. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho sư đoàn bộ binh 301, phiếu 492514, hồ sơ 1, từ 60.

        5. Cục lưu trữ Bộ Quốc phòng Liên Xô, kho sư đoàn bô binh 301, phiếu 492514, hồ sơ 1, tờ 5.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM