Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 05:20:27 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Khúc Ba - Rừng thẳm tuyết dày  (Đọc 54410 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #40 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2019, 08:18:57 pm »

     

      …Siêu Gia là một tay trèo núi rất giỏi. Ông anh và bố anh đều là công nhân lâm nghiệp. Anh từ nhỏ dã được theo ông và bố vào rừng. Người anh vừa gầy vừa nhẹ, anh leo trèo nhanh nhẹn giống như vượn leo cây. Anh có thể từ trên một cây to, cao hàng chục trượng, nắm lấy một cành cây nhỏ, rồi đánh đu phi thân sang một cây khác. Vì anh leo trèo tài như
thế nên mọi người gọi đùa anh là “anh khỉ leo”.

      Anh nhằm một cây cao và to nhất trên đỉnh Nãi Đầu Sơn gần chỏm núi Mỏ Diều làm mục tiêu. Cái cây đó có một cành bằng cổ tay chìa ra về phía mỏm Mỏ Diều. Tù chỗ cành cây đó đến mỏm Mỏ Diều, chỗ anh đứng cách nhau chừng 25, 26 thước tây. Trên mỏm Mỏ Diều chỉ có một cây dâu da, cành đã khô đen, anh ôm lấy thân cây và lay mạnh:
      - Được, vẫn chưa mục, còn đủ sức.

      Anh vui vẻ rỉ tai Kiếm Ba:
      - Không việc gì, có thể bay rồi đây.

     Trong lòng Kiếm Ba dường như đeo gánh nặng nghìn cân, bỗng nhẹ nhàng khoan khoái:
     - Siêu Gia, hôm nay thành công hay thất bại là quyết định ở con đường "giời" của đồng chí có vững hay không đấy? Hiện nay, chỉ trông vào một mình đồng chí đó!

      Siêu Gia mỉm cười gật đầu. Anh quay lại ra lệnh cho các chiến sĩ mang một cuộn dây thừng dài 35 thước đem đến gốc cây dâu da. Anh lấy một đầu dây buộc vào cây dâu da, còn một đầu anh bện thành một cái mấu làm chỗ ngồi, rồi buộc vào người anh. Anh làm việc đó rất thành thạo, làm xong lại kiểm tra lại một lần cho chắc chắn.

       Các chiến sĩ đều hết sức hồi hộp và ước mong anh thành công. Mọi ngưòi chăm chú nhìn từng động tác một để xem cái kỳ tài vượt qua khe, bay qua của anh như thế nào.

      Siêu Gia quay lại hỏi ý kiến cấp chỉ huy của anh:
       Chuẩn bị xong cả rồi. Bắt đầu được chứ?

       Kiếm Ba nãy giờ vẫn theo dõi anh từng giây phút, chưa trả lời, chỉ kéo thử dây thừng, kiểm tra lại từng quãng dây một, rồi anh cúi xuống ước lượng lại chỗ cách xa nhau từ đây đến Nãi Đầu Sơn. Trong lòng anh hồi hộp lo lắng, một là lo cho bạn đồng đội của mình nhỡ rơi xuống hang sâu thẳm, hai là lo nếu không bay qua được thì nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Anh lúc đó quên hết mọi sự trên đời, cả tâm trí của anh đều dồn vào vấn đề Siêu Gia có bay được sang Nãi Đầu Sơn hay không?

      Khi đã kiểm tra thấy công tác chuẩn bị không có vấn đề gì, anh bắt tay Siêu Gia:
      - Đồng chí Siêu Gia, chúc đồng chí thành công.

      Siêu Gia nhìn Kiếm Ba bằng cặp mắt rất thân thiết, nắm chặt tay anh và nghiêm trang nói:
      - Thủ trưởng 203, xin chờ đồng chí ở bên kia khe.

      Nói xong, anh quay lại phía các chiến sĩ vẫy tay chào, rồi kéo dây thừng bước ra tận phía ngoài của chỏm núi. Tới đây, anh buông dây thừng ra, thả cho người anh vút xuống khe. Các chiến sĩ chỉ nghe thấy soạt một tiếng và không thấy anh đâu nữa, chỉ còn lại đầu dây vẫn buộc ở cây dâu da.

      Siêu Gia lúc đó còn đang treo ở lưng chừng vách đá của khe núi, tay nắm dây thừng, chân đạp vách đá, lần lần thả mình xuống dưới khe sâu, giống như con nhện buông mình dưới sợi tơ của nó vậy. Khi thừng đã thả hết, chân anh bám vào vách đá, lần tới chỗ đối diện thẳng với Nãi Đầu Sơn.

       Anh em chiến sĩ tim đập hồi hộp. Mấy chục con mắt chăm chú nhìn sang phía cây to bên kia núi, nơi mà Siêu Gia sẽ nhảy xuống đó. Một giây... Mười giây... Một phút... Rồi ba phút...

      Siêu Gia đã lần tới chỗ thích hợp nhất để chuẩn bị phi thân. Trong giây phút nghiêm trọng này, bản thân anh cũng thấy tim mình hồi hộp:
      - Nếu nhảy lần này không thành công thì sao? Nếu không thành công mà lại đánh đu trở lại thì thân mình cũng không điều khiển được mình nữa, tấm thân đánh đu lơ lửng này nhất định sẽ va vào vách đá, đến tan xương nát thịt mất thôi! Nhưng vẫn là việc nhỏ, quan trọng nhất vẫn là kế hoạch của thủ trưởng Kiếm Ba, nhiệm vụ tiêu diệt sào huyệt của thổ phỉ có thể vì mình mà thất bại.

      Một lần nữa anh lại nhìn lại xem quãng cách từ đây đến bên kia khe bao xa? Nên nhảy đúng chỗ nào? Khi thấy đã chuẩn bị đầy đủ, anh co người dùng hết sức của mình lấy hai chân đạp mạnh vách đá để đẩy mình ra, giống như một viên đạn từ vách đá bắn ra, vượt qua không trung, bay sang cành cây trên Nãi Đầu Sơn.

      Các chiến sĩ rùng cả mình, nhịn thở nhìn "viên đạn" Siêu Gia đã bắn tới Nãi Đầu Sơn và treo trên cành cây chĩa về phía khe sâu. Kiếm Ba và anh em chiến sĩ cảm thấy tim mình như đã rơi ra ngoài, khắp người nóng ran như lửa đốt từ gan bàn chân lên đầu ngọn tóc.

       Kiếm Ba vội nằm rạp xuống, tay sờ dây thừng, tay anh cảm thấy sợi dây như kéo dần về phía Nãi Đầu Sơn, càng kéo càng thẳng. Anh mở to mắt, cố nhìn vào cái điểm đen mơ hồ trên cành cây trước mặt và biến dần trong đám lá cây rậm rạp tối om của khu rừng. Kiếm Ba khoan khoái, thở phào một cái, rồi bò dậy vui sướng bảo anh em:
       - Đồng chí Siêu Gia thành công rồi! Anh hùng. Thật là anh hùng! Giờ đến lượt chúng ta. Dũng cảm lên! Chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay rồi!...
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #41 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2019, 04:00:19 pm »

       

       Anh em chiến sĩ vô cùng phấn khởi tưởng như muốn nhảy lên mà bay vút qua khe.

      - Đồng chí 203! Xem này! - Cao Ba nhanh nhảu nói một giọng rất vui sướng. - Siêu Gia đã đánh tín hiệu cho ta đây này, dây thừng đã buộc chắc rồi.

    An hem chiến sĩ vội vàng chạy xô lại gốc cây dâu da, cúi xuống nhìn theo sợi dây thừng. Một sợi dây thừng to, phía đông cao, phía tây thấp, dốc thẳng xuống chừng 45 độ, nối liền núi Mỏ Diều và Nãi Đầu Sơn. Trên tầng không của khe núi sâu muôn trượng đã dựng lên cái cầu chỉ vẻn vẹn có một sợi dây thừng.

      Kiếm Ba vui vẻ nói đùa:
      - Các đồng chí, cái cầu dây này chính là con đường "giời" để chúng ta đến bắt sống bọn phỉ. Đây là con đường "giời" của Siêu Gia. Bây giờ chúng ta từ trên giời bay xuống. Khoác chặt lấy dây thừng, không sợ gì cả, tôi đi trước! - Nói xong, anh vòng khuỷu tay khoác vào dây sắp sửa đi thì bị Lưu Huân Thuơ nắm lại:
       - Thong thả đã, thủ trưởng 203, chưa phải lúc đồng chí đi.

      Nói xong, Huân Thương quay lại phía các chiến sĩ giơ tay ra lệnh:
      - Tiểu đội 2 theo tôi.

      Nói xong, anh khoác khuỷu tay và khuỷu chân lên trên dây thừng, rồi dùng sức buông mạnh người xuống theo chiều dây. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, anh đã như một quả cầu đen trôi tuột trên dây thừng sang tới vòm cây bên Nãi Đầu Sơn.

      - Các đồng chí! Thật là an toàn!

      Kiếm Ba nói chưa dứt lời, thì trên con đường "giời" bằng dây thừng lại gieo thêm một quả cầu khác nữa, lủng lẳng như một cái chuông khổng lồ. Cứ liên tiếp theo nhau trôi sang phía trước mặt.
     - Phải đi thôi.

      Kiếm Ba nghĩ thế, rồi ngoảnh lại ra lệnh Đổng Trung Tùng:
      - Đồng chí chỉ huy tiểu đội 3 đi sau, tôi đi trước.

      Kiếm Ba làm theo kiểu Huân Thương, khoác tay vào dây thừng. Cao Ba đi trước, Kiếm Ba đi giữa, Lý Hồng Nghĩa đi sau, Bạch Như thì bám sát lấy Lý Hồng Nghĩa. Mỗi người cách nhau một quãng cùng vượt qua khe sâu thăm thẳm, trôi như bay đến Nãi Đầu Sơn.

      Kiếm Ba vừa đặt chân xuống đất ở bên gốc một câyto, thì Siêu Gia chạy tới:
     - Thủ trưởng 203, tìm thấy cửa hang lên giời rồi, tiểu đội Huân Thương đã vây chặt cửa hang.

      Kiếm Ba giơ tay ra lệnh:
      - Đi!

      Siêu Gia vội vàng dẫn Kiếm Ba về phía cửa hang.

      Huân Thương và tiểu đội của anh đã vây chặt gian nhà gỗ trên cửa động. Gian nhà gỗ này do bọn phỉ lấy những gỗ tròn to bằng miệng bát để dựng lên, mặt quay về phía nam, lưng quay về phía bắc, gian nhà gỗ này để che cho cửa hang khỏi bị tuyết và gió mùa đông. Trong cửa hang là một dốc đá đen thăm thẳm đi xuống. Cửa hang có một cái cửa to làm bằng gỗ tròn kết lại. Bên trong đó là chỗ bọn phỉ ở.

       Huân Thương nói khẽ:
       - Thủ trưởng 203! Vừa khéo! Bọn chó còn đang ngủ. Làm thế nào? Đánh ngay vào chăng? Tôi đã buộc ba quả lựu đạn đây rồi. Nổ tung cửa gỗ ra.

      Kiếm Ba xua tay ngát lời Huân Thương:
      - Đừng vội! Có ngửi thấy gì không?

      Anh ngoảnh mặt về phía bắc, rồi hít hít vào mũi.

      Có một mùi vị của thịt và cơm theo gió đưa lại. Hương vị đó khiến cho Kiếm Ba phải cảnh giác về phía bên ngoài hang. Kiếm Ba nghĩ tới suối Thiên  Nhũ mà ông già Nấm thường nói tới. Anh nhíu mắt ra lệnh:
      - Tiểu đội Huân Thương giữ chắc lấy cửa hang. Tiểu đội Siêu Gia theo tôi.

       Siêu Gia đang định quay lại đón tiểu đội 3 do Đổng Trung Tùng chỉ huy thì Tùng và tiểu đội 3 cũng vừa tới.
      - Đi theo tôi!

     Kiếm Ba giơ tay ra lệnh, rồi tiến thẳng về khu rừng phía bắc. Ba tiểu đội chạy theo sau thành đội hình chiến đấu.   

       Càng đến gần thì hương vị càng thơm, cây rừng càng thưa dần. Có một số cây sơn trà to mới ngả xuống năm ngang trước mặt phân đội, cao bằng đầu người. Các chiến sĩ ẩn mình sau đám cây đó, tiến lên,  mắt mở to, cố nhìn rõ đường trong bóng đêm mờ tối. Bỗng nhiên, ở đằng trước mặt, có một tia lửa vụt sáng, rồi lại tắt ngay.

      Phân đội nép mình sau hàng cây, chăm chú nhìn về phía vừa hắt ra ánh sáng. Trong ánh mờ nhạt của trời gần sáng, cách đấy độ 40 thước về phía tay phải, hiện ra một gian nhà cũng làm bằng gỗ tròn. Từ trong khe cửa, lọt ra một tia sáng, giống như ánh sáng đèn pin, chiếu thẳng vào khu rừng.

      Ở phía đông gian nhà gỗ, có một tên phỉ đang đi tiểu, quay mặt về phía phân đội. Kiếm Ba quay lại Cao Ba và Lý Hồng Nghĩa đứng bên cạnh, trỏ cho hai người thấy, rồi dùng hai tay chắp lại với nhau ra hiệu đi bắt tên phỉ ấy. Hai chiến sĩ trẻ tuổi và rất thông minh ấy hoàn toàn hiểu ý, lập tức chạy vút tới chỗ tên phỉ, giống như hai con diều hâu vậy. Tên phỉ chưa biết một tí gì, bị ngay Cao Ba tóm lấy cổ, Lý Hồng Nghĩa giật mạnh chân, ngã ngửa trên mặt đất.

      Tên phỉ vừa giãy giụa vừa nói:
      - Giời rét bỏ mẹ, đừng đùa thế!

       Sau khi thấy rõ Cao Ba là một chiến sĩ giải phóng quân, tên phỉ sợ quá kêu lên một tiếng. Tiếng kêu chưa dứt thì Siêu Gia và Kiếm Ba đã chạy tới. Siêu Gia đạp chân trên bụng tên phỉ và chĩa lưỡi lê vào ngựcnó, nghiêm khắc bảo nhỏ:
      - Im, ngoài hang còn bao nhiêu người? Nói cho thực. Nếu nói sai nửa lời tao sẽ rạch bụng mày ngay!

      Tên phỉ sợ run cầm cập, nói không thành tiếng:
     - Tôi... tôi... làm bếp. Mọi người đều ở trong hang.

     - Trên đỉnh núi có bao nhiêu người? Tao không hỏi mày về trong hang.

     - Hai... hai người làm cơm. Ngoài... ra có mười.. mười anh em.

      Cao Ba nắm lấy tóc tên thổ phỉ, lôi cổ nó dậy:
      - Dẫn chúng tao đi! Đừng nói láo! Đi!

      Tên phỉ sợ quá, chân đứng không vững, vừa lê vừa bò dẫn phân đội đi. Tới bụi cây phía bắc lại thấy một căn nhà gỗ nữa. Phân đội từ ba mặt xông thẳng tới cửa lớn và các cửa sổ. Đột nhiên cửa lớn hé mở, một tên phỉ từ trong đó bước ra, mình mặc chiếc áo rách, tay giữ cạp quần. Mới bước một chân ngoài cửa, thì nó chợt trông thấy phân đội đang xông tới.

      Hoảng sợ quá, nó kêu lên một tiếng:
      - Hỏng rồi!

     Rồi vội quay đầu, chạy tuột vào trong đóng sầm cửa lại. Trong nhà vang lên tiếng kêu rối rít:
      - Quân địch! Quân địch!

      Kiếm Ba hô to:
      - Xung phong!

      Hơn mười chiến sĩ lập tức đổ xô vào cửa lớn, Trung Tùng đạp mạnh, cánh cửa bật tung ra. Anh chạy vọt vào nhà. Siêu Gia, Cao Ba và các chiến sĩ ùa vào theo.

     Trong nhà bọn phỉ cuống quýt. Tên phỉ vừa về giật lấy khẩu súng treo trên tường và nhằm Trung Tùng bắn. Nhưng tiểu liên của Cao Ba đã nổ: Pằng! Tên phỉ ngã gục xuống.

     - Im! Đứa nào động đậy tao sẽ bắn chết!

      Các chiến sĩ chĩa thẳng súng vào hơn mười tên phỉ vừa mới bò dậy, chưa kịp mặc quần, hô to:
      - Nằm cả xuống! Mau!

      Bọn phỉ run lẩy bẩy nằm phục xuống. Siêu Gia ra hiệu và cùng các chiến sĩ nhảy lên giường, lượm hết súng và đạn treo trên tường, rồi quay lại bọn phỉ ra lệnh:
       - Bò dậy! Giơ tay lên! Xuống giường!

      Chín tên thổ phỉ răm rắp tuân theo lệnh của Siêu Gia. Trong bọn chỉ có một đứa có quần đùi. Siêu Gia hạ lệnh cho chúng khoác áo dài rách vào, rồi cho áp giải về phía nhà bếp.
     Kiếm Ba ra lệnh chỉ để lại hai người coi tù binh, còn tất cả cấp tốc về cửa hang….

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #42 vào lúc: 26 Tháng Tám, 2019, 07:14:11 am »

     

       Lưu Huân Thương vừa nghe tiếng súng của Cao Ba, đang sốt ruột, bỗng nhiên lại nghe thêm ba phát súng nữa từ dưới khe núi Nãi Đầu. Số là: tiểu đội của Dương Tử Vinh đang tiến vào khe đá ở chân núi để chặn ngang lối vào động Tiên Cô, vì trời bắt đầu sáng, nên bị tên phỉ đứng gác trông thấy. Nó bắn một phát súng, rồi cắm đầu chạy. Khi nó chạy tới dốc Thập Bát Đài ở lưng chừng núi, thì bị Tôn Đạt Đắc bắn hai phát tiểu liên: Pằng! Pằng! Tên phỉ ngã ngửa, cả người và súng lăn lông lốc, rơi xuống vực sâu chết tươi.

     Hai tiếng súng giòn giã của Tôn Đạt Đắc dưới núi, làm bọn phỉ trong động đang ngủ tỉnh dậy rối rít hoảng sợ.

      Hứa Phúc thấy vậy quát lên:
      - Mẹ nó! Làm gì mà rối lên thế! Thử xem cộng  sản đến mấy trăm người?

     Một tên phỉ gác cửa báo cáo:
     - Báo cáo tham mưu trưởng! Dưới chân núi không rõ.

      Hứa Phúc vứt cái chăn đang khoác xuống:
      - Chúng mày giữ đằng sau! Để tao bắn: một trúng một, hai phát giết hai thằng, xem cộng sản bao nhiêu xác lấp được đầy cái khe này?

       Nói xong, nó lấy một khẩu súng trường, rồi chạy ra phía cửa hang.

      Dưới chân núi, Dương Tử Vinh đang khoa trương thanh thế, một loạt súng bắn xả vào cửa hang.

       Hứa Phúc, Hứa Lộc dương dương tự đắc, nằm phục sau tảng đá ngoài cửa hang, mở cái giọng lừa rống lên, quát:
      - Cộng sản oắt! Chúng mày có chân đến, song không có chân về đâu!

      Thực ra, tiểu đội Duơng Tử Vinh có muốn từ chân núi đánh lên hang Tiên Cô cũng không được. Muốn vào hang Tiên Cô phải qua dốc Thập Bát Đài. Hai bên Thập Bát Đài thì toàn là đá to lởm chởm không thể leo được. Đi giữa Thập Bát Đài, thì chỉ có một con đường vừa đủ một người đi.

       Hứa Phúc dựa vào địa thế hiểm hóc của Thập Bát Đài, lại cậy mình là một tay bắn giỏi, nói lớn:
       - Một mình ta canh giữ! Chúng mày cứ ngủ đi. Ăn cơm xong phải nhặt súng, công việc xong xuôi, chúng ta đi Mẫu Đơn Giang tiêu khiển một chuyến chơi!

       Dưới núi, tiếng súng của Dương Tử Vinh vẫn nổ giòn giã: Pằng, pằng, pằng, pằng!

       Trên đỉnh núi, Huân Thương đang sắp sửa phá cửa tiến vào hang thì chợt Kiếm Ba đi tỏi. Huân Thương đang định nói thì "kẹt" một tiếng, cánh cửa gỗ ở động lên giời mở ra, sau đó lại có tiếng khép lại. Kiếm Ba, Huân Thương nhìn qua khe gỗ thấy có hai người đi ra. Đi đầu là một người rậm râu, chừng trên 50 tuổi, mình khoác một cái áo da dê, da đen như quỷ, mặt béo, tai to, râu ria đầy má, môi dày thâm sịt. Không nói ai cũng biết hắn là thằng Hứa Gậy Gộc. Tay khoác một khẩu tiểu liên, vừa đi vừa lẩm bẩm:
       - Mẹ nó! Bọn cộng sản định đến tìm cái chết. Mẹ kiếp! Lại muốn vuốt râu hùm! Không biết chết!

      Vừa ra khỏi căn nhà gỗ, thì Huân Thương ở bên cạnh nhảy chồm ra ôm chặt lấy lưng quật mạnh một cái. Hứa Gậy Gộc kêu "ự" một tiếng, nằm sóng soài trên mặt đất. Hai chiến sĩ trói chặt nó lại.

      Tên phỉ đi đằng sau là con thứ tư Hứa Gậy Gộc, tên là Hứa Tường. Thấy bố bị bắt, nó hét lên tiếng, quay đầu chạy:
      - Hỏng rồi! Trên núi có cộng sản. Lữ trưởng bị bắt rồi!

       Bọn phỉ dù có chiêm bao cũng không thể tưởng tượng được rằng Giải phóng quân lại có thể tới đỉnh núi được. Việc bất ngờ đó làm cho chúng sợ cuống quít.

      Hứa Phúc kêu thất thanh:
     - Mau! Mau! Mau xa khỏi hang lên giời, vượt lên đỉnh núi! Mau lên!

      Huân Thương tay cầm tiểu liên đang định xông vào hang, Kiếm Ba giơ tay ngăn:
      - Thong thả! Lựu đạn đâu?

     Huân Thương lập tức rút một buộc ba quả lựu đạn buộc liền nhau, chuẩn bị rút kíp.

   Bọn phỉ kêu la ầm ỹ và chạy xổ ra ngoài hang. Huân Thương rút kíp ném: Uỳnh, uỳnh, uỳnh! Sau mấy tiếng nổ vang, núi lở, đá rơi ầm ầm. Thây chết ngổn ngang cửa hang. Hang lên giời biến thành một ống khói lớn. Mùi thuốc súng lẫn mùi thịt khét lẹt bay ra. Những tên phỉ còn sống sót vừa khóc vừa kêu:
      - Ối mẹ ơi!

      Kiếm Ba hạ lệnh:
      - Xung phong!

      Huân Thương, Siêu Gia, Trung Tùng cùng hai tiểu đội lập tức xông vào hang.

      Tiếng súng của tiểu đội nổ ran một hồi. Bọn phỉ vừa khóc vừa chạy ra phía cửa trước. Huân Thương vừa bắn vừa tiến lên, chiếm lĩnh đại bộ phận trận địa trong hang. Bọn phỉ còn có đứa vẫn liều chết bắn lại. Huân Thương tập trung bảy tiểu liên giữa hang, bắn như vũ bão. Bọn phỉ chạy hết ra ngoài cửa trước, rồi cắm đầu chạy xuống núi. Vừa tới dốc Thập Bát Đài, thì một loạt súng của tiểu đội Dương Tử Vinh bắn xả lại như mưa. Bảy tám tên phỉ ngã lăn lốc từ trên vách núi cao 100 trượng rơi xuống khe sâu lởm chởm những đá. Thập Bát Đài giờ đây không còn là bức bình phong cho thổ phỉ nữa, mà đã biến thành mồ chôn của chúng.

      Mấy tên phỉ chết hụt, quay đầu chạy về hangVừa về tới cửa lại bị một loạt súng của Huân Thương bắn ra. Các chiến sĩ đồng thanh quát to:
      - Nộp súng thì tha chết.

       Bọn phỉ tuyệt vọng, quỳ xuống răm rắp, dâng súng đầu hàng….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #43 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2019, 06:50:39 am »

     

       Hứa Phúc chen trong đám phỉ, chĩa thẳng súng lục vào Huân Thuơng định bắn, bị tên phỉ đứng bên cạnh giật lấy súng và kêu lên:
      - Cậu cả ơi! Cậu làm thế để anh em tôi chết hết vì cậu hay sao?

      Nghe nói đến "cậu cả", Huân Thương hiểu ngay, lập tức hạ lệnh trói cổ con quỷ giết người ấy lại.

       Con thứ hai Hứa Gậy Gộc là Hứa Lộc, nấp ở khe đá ngoài cửa động trước, quay lưng về phía chân núi.
      Tiểu đội Dương Tử Vinh trông thấy. Một phát súng: Pằng!

      Hứa Lộc gãy một tay. Lúc đó bọn phỉ còn sống bị bắt toàn bộ. Nãi Đầu Sơn cũng im tiếng súng.

     Bố con họ Hứa, trừ Hứa Tường bị bắn chết ở Thập Bát Đài, còn lại bốn người đều bị bắt sống. Vợ Hứa Gậy Gộc là Yêu Bươm Bướm và tên tướng Trịnh Tam Pháo, sau trận tàn sát thôn Sam Lam bận đi báo cáo quan trên của chúng là tên chuyên đảng vụ khu Tân Tuy, nên tạm thời lọt lưới hôm nay.

       Mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực sáng Nãi Đầu Sơn. Trong hang Tiên Cô và bên suối Thiên Nhũ vang lên tiếng hát của Bạch Như. Các chiến sĩ cùng hát theo. Lời ca vui tươi, rung động cả bầu trời.

      Nước suối Thiên Nhũ, đã luộc nhừ thịt báo, và đun sôi nước trà thơm. Các chiến sĩ ăn một bữa cơm chiến thắng. Mỗi người cầm một miếng thịt báo to tướng, miệng nhai tay xé. Mỗi người uống một bát trà hoàn đồng.

       Bữa tiệc xuất quân của bọn phỉ sắp đi tàn sát Mẫu Đơn Giang đã biến thành bữa tiệc của tiểu phân đội ăn mừng đại thắng Nãi Đầu Sơn.

      Ông già Nấm cười ha hả:
      - Các anh thật là thần binh thần tướng. Hẳn là có sức thần của cô tiên Linh Chi. Không ngờ tôi 68 tuổi lại còn được đến Nãi Đầu Sơn!

      Kiếm Ba quay về các chiến sĩ hô to:
      - Cám ơn cụ Nấm đã giúp đỡ chúng ta. Chúc cụ mạnh khỏe sống lâu.

      Mọi người hô vang, chạy đến vây chung quanh cụ già. Ông cụ tươi cười, vô cùng vui sướng.

       Trong lúc mọi người đang say sưa vui đùa ca hát, Kiếm Ba nhặt một phiến gỗ mang lại gốc cây to chọc trời ban nãy, gốc cây đã có công giúp anh em chiến sĩ vượt qua khe. Kiếm Ba nắm lấy sợi dây thừng vẫn còn buộc trên cây và đu đưa trước gió. Anh rút bút máy và viết mấy hàng chữ trên phiến gỗ. Viết xong,  anh treo phiến gỗ lên thân cây.

       Các chiến sĩ đương cười nói, bỗng nghe Huân Thương gọi to:
       - Lại đây! Lại đây!

      Các chiến sĩ ùa lại như một đàn ong, rộn rịp chạy theo Huân Thương, đổ xô đến chỗ có treo phiến gỗ.

      Kiếm Ba đứng bên cạnh nhìn anh em mỉm cười.

      Huân Thương tay còn cầm một cái đùi báo vừa nhai vừa đọc:
      - Núi vút ngang mây... Cây…

      Mọi người bật cười thấy Huân Thương miệng nhồm nhoàm đọc không ra tiếng. Siêu Gia giật lấy cái đùi báoở tay anh:
      - Cậu ăn hết mấy đùi rồi, "Xe tăng"? Ăn ngữ này vào cho trương bụng, rồi lại để mọi người khiêng cậu đấy.

       Bạch Như, từ trong đám anh em, chen lên tươi cười, đọc to:
       Núi vút lên mây, cây chọc giời,
       Rừng rậm mang mang không bóng người.
       Câu chuyện thần kỳ ông lão Nấm.
       Nãi Đầu thiên hiểm thế mà thôi!
       Cheo leo vách đá,
       Thăm thẳm khe sâu
      Ý chí đập tan bàn thạch.
      Núi cao vực thẳm kể vào đâu!
      Bên kia là đỉnh Diều Hâu,
      Bên đây chỏm núi Nãi Đầu chơi vơi.
      Một dây buộc giữa lưng trời,
      Cầu cao vun vút lao người trong mây.
      Thần binh một trận như bay,
      Vượt qua Tiên Động chiếm ngay Nãi Đầu
      Phỉ kia còn chạy đi đâu?
      Cha con họ Hứa nộp đầu từ đây!


       Bạch Như đọc xong, vỗ tay và nhảy lên, cặp mắt tươi sáng nhìn Kiếm Ba.

       Các chiến sĩ vui sướng hô to:
       - Thủ trưởng 203 thực văn võ kiêm toàn.

       Bạch Như lúc đó, bỗng không thấy cười nói nữa. Nàng giương hai con mắt to, ngây người nhìn Kiếm Ba, người chỉ huy trẻ tuổi đang đứng ngắm cảnh hùng vĩ của núi rừng. Bạch Như lúc đó tai không còn nghe thấy tiếng hát hùng tráng của anh em chiến sĩ, mắt cũng không còn nhìn thấy cảnh non cao suối đẹp bên mình. Trước mắt nàng chỉ còn lại một trang thanh niên anh dũng, vừa tài giỏi, vừa tuấn tú như một bó hoa tươi lần đầu tiên in sâu trong trái tim trong trắng của nàng…..

..............................

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #44 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2019, 06:48:04 am »

                                                                               



                                                                                              HỒI THỨ CHÍN - NỖI LÒNG BẠCH NHƯ




      Trong một bản nhỏ ở lọt vào giữa rừng sâu, chỉ có bốn nếp nhà lá. Đó là chỗ tạm trú của Kiếm Ba và phân đội của anh. Bốn nếp nhà ấy không ở liền nhau, mà ở cách quãng, rải ra dưới chân núi. Một con suối nhỏ hình cái đinh ba, chia những nếp nhà ấy thành bốn. Tiểu đội bộ ở trong một căn nhà bên cạnh ngã ba suối, về phía tay trái.

      Lý Hồng Nghĩa ngồi trên giường cỏ, vá túi lựu đạn. Cao Ba cũng ngồi trên giường cỏ tập trung tinh thần đọc quyển sách tập đọc. Anh đọc rất vất vả. Sau mấy ngày chiến đấu, có mấy chữ vừa học được lại quên mất cả.

     - Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu quý tài sản công cộng...

     - Người nghèo cũng không thể nào "yêu" được địa chủ nữa...

     Hồng Nghĩa dừng ngay kim khâu lại, vừa cười, vừa chữa một chữ Cao Ba đọc nhầm:
     - Không “chịu” được chứ, sao lại không "yêu" được.

     Cao Ba dẩu môi cãi:
     - Thôi đi cậu! Không xem sách biết thế nào được.

     - Không xem cũng biết cậu đọc sai rồi. Làm gì có chữ "yêu" địa chủ, chỉ có chữ "chịu" địa chủ thôi.

      - Thì rõ ràng sách viết chữ "yêu", không tin cậu xem xem.

     Lý Hồng Nghĩa không chịu thua, đứng dậy:
     - Chẳng tin cứ đi hỏi "Bồ Câu Trắng"…

     - Hỏi thì hỏi!

      Hai người cùng đi đến gian nhà phía đông chỗ Bạch Như ở.

      Bạch Như đang ngồi trên giường, hai khuỷu tay chống lên bàn, hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, chống lên hai bên má đỏ hồng, đang ngồi thừ ra suy nghĩ.

      Thường thường chỉ có hai trường hợp người ta mới thấy cô "Bồ Câu Trắng" nhí nhảnh này ngồi yên. Trường hợp thứ nhất: Sau một ngày lao động, làm xong công việc và sau khi ca hát, trước khi đi ngủ. Trường hợp thứ hai: Khi nghe người khác bàn luận về vấn đề chính trị, quân sự, thời sự. Lúc đó nàng ngồi yên một chỗ, ngước đôi mắt đen láy, nhìn miệng người ta nói, hình như muốn thu lấy cả các lời nói, không để lọt ra một lời nào. Nàng im lặng nghe mọi người phát biểu ý kiến, tranh luận.

      Cao Ba chạy đến bên giường, đặt quyển sách tập đọc trước mặt Bạch Như:
     - "Bồ Câu Trắng" ơi! Tôi bảo chữ này là chữ "yêu", Hồng Nghĩa cứ cãi là chữ "chịu", thế thì là chữ gì?

      Không biết có chuyện gì đã xảy ra mà tự nhiên Bạch Như nổi nóng:
       - "Yêu" mấy "chịu" cái gì, phải gió các anh, làm người ta giật cả mình!

       Cao Ba chỉ tay vào quyển sách:
      - Chữ này là chữ "yêu" hay chữ "chịu"? Chị không nghe chúng tôi cãi nhau ngoài kia từ nãy đến giờ à?

      Bạch Như cầm lấy quyển sách, giương mắt tỏ vẻ khó chịu:
      - Ai hơi đâu mà nghe các anh cãi nhau. Chí chóe như chim sẻ cả ngày. Đâu chữ nào?

     Cao Ba chỉ:
     - Đây, chữ phải gió này này.

     Và anh viết một chữ nữa và hỏi:
     - Hai chữ ấy thế nào? Có giống hay không giống? Nói đến nửa ngày mà chị còn chưa nghe ra à?

      Bạch Như đẩy quyển sách đến trước mặt Cao Ba:
      - Không giống!

      Cao Ba bực mình:
      - Chị nhìn kỹ một tí xem, không giống ở chỗ nào? Rõ thật chủ quan, chưa nhìn đã nói liều.

      Bạch Như phát cáu, dùng ngay món chanh chua của cô con gái, phát vào tay Cao Ba:
      - Mắt mù, không nhìn thấy à? Một đàng là chữ “yêu”, một đàng là chữ "chịu" tôi đã bảo các anh từ lâu rồi cơ mà!

          - Tại sao trong sách lại viết chữ "yêu"?

      Bạch Như banh mi mắt của Cao Ba:
      - Anh mở to mắt mà xem. Nhìn kỹ xem có giống nhau không?

     Cao Ba và Hồng Nghĩa cùng lẩm bẩm:
     - Không giống... không giống...

     - Không giống ở chỗ nào?

     Bạch Như cau có nhìn hai người, như một thầy giáo không dạy nổi học sinh.

     Cao Ba ngoảnh đầu lại:
     - Giữa chữ "yêu" (tiếng Trung quốc là chữ Ái)-(ND) có ba chấm và một móc ngang, ở ngoài thêm một cái phẩy.

     - Ba chấm một móc ngang là chữ gì?

      - Là chữ tâm... là chữ tâm... (tiếng Trung Quốc nghĩa là lòng) (ND).

      - Phải rồi! - Bạch Như ngẩng đầu, giọng nói như bao hàm một nỗi niềm gì. Nàng hạ giọng xuống nói khe khẽ, không biết là nói với Cao Ba, Hồng Nghĩa hay nói với mình:
     - Yêu thì phải thật lòng yêu, từ trong lòng mà yêu!

      Cao Ba, Hồng Nghĩa lần đầu tiên nhác thấy một giọng nói đặc biệt, một tâm tư đặc biệt của Bạch Như…..
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #45 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2020, 01:54:45 pm »

     Bạch Như hình như trông thấy con mắt tò mò của hai người. Nàng đâm ngượng. Với điệu bộ một đứa trẻ con, như cãi nhau với người khác, nàng nói liền một thôi :
     - Tức là yêu cha mẹ, yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu đồng chí, phải thật lòng yêu, thật lòng yêu, từ trong lòng mà yêu! Chứ còn thế nào nữa !

     Cao Ba và Hồng Nghĩa, cùng phì cười. Cao Ba nói:
    - Thôi, thôi! Cô bé ơi! Cô khó chịu với chúng tôi như thế, tức là không thực lòng đoàn kết hữu ái, tình hữu ái của cô là hữu ái không thật lòng.

      Bạch Như giơ tay, đẩy Cao Ba ra xa mấy bước :
      - Thôi, cút đi! Cút đi!

      Cao Ba tinh nghịch, nhăn mặt:
      - Gớm! Làm gì mà hăng thế? Tôi thấy "Bồ Câu Trắng" sắp sửa thành "diều hâu già" rồi đấy. Mấy hôm nay, cô nhai hột cây thông chưa nát, nó sắp mọc cây ở trong ruột cô đấy.

      Lý Hồng Nghĩa chen vào:
      - Không phải đâu! Bạch Như không chịu được khổ đấy! Núi Nãi Đầu gian lao nguy hiểm như thế, ai mà chẳng sợ! Bây giờ trời lại rét rồi. Sáng nào cũng có tuyết. Làm thế nào mà chịu nổi?

     Hồng Nghĩa lại làm ra bộ đứng đắn:
     - Chỉ có thế thôi! Bé con làm sao mà chịu được!

    Hồng Nghĩa vừa cười, vừa cố ý trêu tức Bạch Như:
      - Vả lại thủ trưởng 203 vốn không muốn có người nữ quân nhân ở trong phân đội...

      Bạch Như nổi giận thực sự, quặc nhau với Lý Hồng Nghĩa:
     - Làm gì mà chụp mũ lung tung thế! Con bé con lạc hậu ở chỗ nào, anh nói đi! Anh nói đi! Chính anh mới sợ khổ!

     Cao Ba cố lên giọng lão luyện:
     - Thôi đừng vội nóng! Cô không chịu được cái khổ này, không quan hệ lắm. Mấy hôm trước, khi dẫn tù binh về, thủ trưởng 203 chẳng đã để cho cô trở về để đổi lấy một nam y tá đấy ư? Nhưng mà cô cứ không chịu về. Ngượng nghịu làm quái gì, đợt hai chưa bắt đầu, bây giờ trở về cũng vẫn chưa muộn, còn kịp chán.

      - Cút đi, hai ông mãnh! Chủ quan không biết xấu !

      Bạch Như điên tiết, cầm ngay cái đĩa nước để trên bàn, định đổ vào Hồng Nghĩa, Cao Ba.

      Ba và Nghĩa cười sằng sặc chạy vội ra ngoài cửa.

      Thật tình là cái cô Bạch Như ngây thơ, nhanh nhẩu, nhí nhảnh từ sau khi lên núi Nãi Đầu, quả có niềm tâm sự. Niềm tâm sự này Ba, Nghĩa làm sao mà hiểu được? Cả Ba cũng như Nghĩa chỉ cho rằng Bạch Như, người nhỏ yếu, lại là một cô con gái mới chớm mười tám tuổi, công việc tác chiến ở trong rừng, hẳn là cô ta chịu không nổi. Hai người đã dự định giúp đỡ Bạch Như như mang hộ đồ đạc, đeo túi thuốc để cho nàng đi người không chẳng hạn.

     Những nỗi lòng của Bạch Như thì không phải ở chỗ đó. Tâm sự của nàng chỉ có nàng biết. Ở trong phân đội này Bạch Như cảm thấy rất sung sướng. Ngoài cái vinh dự được làm nhiệm vụ khó khăn này ra, sau cuộc chiến đấu ở núi Nãi Đầu, trái tim mười tám tuổi của nàng lần đầu tiên đập mạnh vì một trái tim khác.

     Trái tim ấy - tức là cái hình ảnh anh hùng của Kiếm Ba,như một cái mầm non đang lớn dần dưới làn mưa tươi mát và ánh mặt trời ấm áp của mùa xuân. Cái mầm sôi sục ấy không có sức gì cản được. Nhưng nàng không dám thổ lộ tâm tình với Kiếm Ba. Vì nàng biết rằng hiện nay Kiếm Ba quyết không cảm được lòng nàng. Nàng cũng không biết liệu Kiếm Ba có bằng lòng nhận... Đối với nàng thì Kiếm Ba giống như một vầng trăng trong sáng trên trời, như một trang thanh niên anh tuấn đáng yêu và thật chí công vô tư! Nàng muốn đem ánh sáng ấy thu lại trong lòng nàng, chiếm lấy nó một mình. Nhưng mà nó cũng như vầng trăng sáng tỏa ánh chung cho tất cả mọi người, chứ có chiếu riêng cho ai là người chủ tâm thưởng nguyệt.

      Nửa tháng nay, nàng vẫn nhìn trộm Kiếm Ba. Trái tim nàng không lúc nào không nghĩ đến Kiếm Ba. Ít lâu nay, việc đó đã trở thành một sự cần thiết như người ta cần không khí. Nàng đang sống trong một giấc mộng yêu đương đẹp đẽ. Nàng yêu đôi mắt sáng của Kiếm Ba, không những vì nó đẹp mà nó còn chứa đựng bao nhiêu trí tuệ và ánh sáng vô cùng tận. Khuôn mặt trẻ trung với nụ cười thành thật, nhiệt tình của Kiếm Ba, làm cho người ta cảm thấy thân mật, đậm đà. Thậm chí nàng còn muốn nghe cả tiếng chân đi hùng dũng và mau lẹ của Kiếm Ba, tiếng chân đi ấy nàng nghe như một khúc tiến hành ca anh hùng của tuổi trẻ.

     Kiếm Ba mới có hai mươi hai tuổi! Vậy mà trí tuệ của anh sao dồi dào đến thế, gan dạ của anh sao lớn đến thế. Nhưng anh thường nói rất khiêm tốn ; “tất cả đều do Đảng, do quần chúng"….- ”Giá mà ta được làm em gái của một người anh như thế thì thật là hạnh phúc và tự hào biết mấy !”

       Có lúc nàng ngồi thừ ra một mình, nhớ lại một số chuyện dĩ vãng lặt vặt mà trước đây nàng không để ý, nhưng bây giờ nàng lại thấy thú vị.

       Không phải chỉ ở trong phân đội này nàng mới quen biết Kiếm Ba. Năm ấy, Bạch Như làm liên lạc cho đồng chí huyện trưởng Cúc. Ở trong con mắt nàng,Kiếm Ba khi ấy chỉ là một anh tiểu đoàn trưởng tuấn tú, đáng phục, nhưng hãy còn hình dáng trẻ con, hãy còn chia bánh với Tiểu Thụy, quần áo thì lôi thôi, mặc lâu không chịu giặt, nhiều lần huyện trưởng Cúc phải bắt anh ta cởi ra. Đầu tóc chẳng bao giờ chịu chải, còn vệ sinh thì lại càng quá lắm. Nàng còn nhớ một hôm chủ nhật nàng đang ngồi trong nhà chơi với cái Thụy thì nghe thấy tiếng huyện trưởng Cúc nói với Kiếm Ba ở bên ngoài như nói với Tiểu Thụy:
     - Ba! Không biết đến bao giờ em mới cai quản được thân em đấy? Cán bộ gì mà trông lôi thôi bẩn như ma-mút... Không biết sau này có cô "Tiểu Kiều" nào kha khá mới cai quản được cái anh chàng "Tiểu Chu Lang" này!
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #46 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2020, 10:10:11 am »

      Nói xong chị đi lấy chậu nước.

      Bạch Như không nín được cười.

      Huyện trưởng Cúc ôn tồn hỏi:
     - Bạch Như, em cười gì đấy?

      Bạch Như liếc nhìn Kiếm Ba đang xấu hổ đỏ mặt, rồi quay trả lời đồng chí thủ trưởng yêu quí của mình.
      - Câu nói của chị có nhiều ý nghĩa lắm!

     Huyện trưởng Cúc vừa nói vừa cầm chậu rửa mặt:
     - Có ý nghĩa, có ý nghĩa... Bạch Như ạ, em không đấy, từ bé chị vất vả với nó lắm! Vì nó nghịch ngợm, bẩn thỉu, nên chị đánh không biết bao nhiêu lần vào đít rồi.

        Có Bạch Như ở đấy, Kiếm Ba ngượng quá:
     - Thôi chị, đừng nói nữa!

     Bạch Như còn nhớ lúc ấy nàng vừa cười, vừa đón lấy chậu rửa mặt của chị Cúc, chạy như bay xuống bếp, lấy một chậu nước đầy. Khi nàng trở lại, hai con mắt của chị Cúc liếc nhìn Kiếm Ba, lại nhìn nàng một cách rất thân thiết. Hình như đôi mắt của chị Cúc đang nảy ra những tia âu yếm ràng buộc Kiếm Ba và Bạch Như, nối liền trái tim hai người lại.

      Nghĩ tới đây, nàng thấy vui vui, như hoa nở trong lòng: "Chị ơi! Khi ấy chị ví Kiếm Ba như Chu Lang thì chị có ý gì cho em là Tiểu Kiều không? Ý chị xem Bạch Như có xứng đáng với Kiếm Ba của chị không? Khi ấy em là cô bé mười sáu tuổi, em chưa hoàn toàn hiểu được hết ý của chị. Khi ấy em chỉ như một con chim bồ câu nhỏ chưa hiểu sự đời, hiện nay em đã yêu Kiếm Ba, nhưng em không dám nói với Kiếm Ba, em sợ...Vì Kiếm Ba đối với em sao mà nghiêm khắc, Kiếm Ba chưa hiểu được lòng một cô gái nhỏ.

     Chị ơi! Nếu chị còn sống, em sẽ nói rõ nỗi lòng của em, như thế thì hay biết mấy? Nhưng mà bây giờ đây, chị đã vĩnh biệt người em ruột của chị, chị đã vĩnh biệt em – đứa em gái và là đứa học trò của chị. Ai sẽ thay thế chị để chăm sóc người em của chị? Chỉ có em, chỉ có Bạch Như. Ai sẽ thay thế chị để nâng đỡ đứa em gái của chị? Chỉ có Kiếm Ba, chỉ có người em đã được chị dạy dỗ thành người. Chúng em sẽ đáng tự hào và hạnh phúc bao nhiêu, khi có chung một người chị hiền hậu như thế! Nếu em... Nếu em có thể cùng với Kiếm Ba..."

      Nhưng giấc mộng đẹp của Bạch Nhu bỗng như từ trên cao rơi xuống đất. Một ý nghĩ khác chợt đến làm xao động giấc mộng của nàng.

      Anh ấy làm cho người ta giận lắm. Anh ấy đối xử với mình quá nguyên tắc. Anh ấy vẫn cứ gọi mình là "đồng chí Bạch Như". Lời xưng hô ấy đối với các đồng chí thì vô cùng thân mật, nhưng đối với riêng mình cảm thấy sao mà nó lạnh nhạt thế!

      Mấy hôm trước tra hỏi tù binh, mình giúp anh ấy ghi chép rất cẩn thận, chữ viết đẹp hơn trước rất nhiều, nhưng anh ấy cũng chẳng thèm để ý gì đến, hình như sự ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ, nắn nót của mình đều là thừa.

     Mấy hôm trước mình bảo anh ấy cởi áo để mình giặt, chỉ mong dùng bàn tay cô em gái nhỏ để thay bàn tay của chị Cúc. Nhưng, thật đến bực mình, anh ta nói luôn một câu rất khách khí:
      - Cám ơn đồng chí Bạch Như, hiện thời chưa cần.

      Nhưng đến tối, anh ta lại cởi cho Cao Ba giặt hộ.

      May sao, quần áo Cao Ba giặt hôm ấy chưa khô, mình lại tìm thấy một chỗ rách trên cổ áo. Chờ đến khuya Cao Ba và Lý Hồng Nghĩa đi ngủ rồi, mình xõa tóc giả bộ gội đầu để giặt lại cho anh ta một lần nữa. Giặt xong mình đem tới lò lửa, hơ cho khô, rồi lấy kim vá lại cổ áo. Làm xong công việc, lòng mình vui quá!

      Khi mình mang áo vào trong nhà, vừa gặp anh ta bỏ sách xuống, cặp mắt anh ta lần đầu tiên nhìn đầm ấm mặn mà,  nhìn con mắt cũng có thể thấy tim anh ta đập mạnh, má anh ta đỏ hồng. Lòng mình cũng thấy rạo rực sôi nổi! Mình đang định nói chuyện với anh ta, nhưng ở bên ngoài có tiếng chẳng biết là Cao Ba hay Hồng Nghĩa giởmình. Thế là anh hơi thay đổi nét mặt cúi đầu, và vẫn câu trả lòi cũ:
      - Cám ơn đồng chí Bạch Như, thôi đồng chí về đi ngủ đi!

         Mấy hôm nay mình muốn nói với anh ta nhiều hơn nữa, nhưng anh ta thì từ sau hôm tra hỏi tù binh, cả ngày chỉ xem sách vở, bản đồ, suy nghĩ và học tập.

      Trong đầu óc anh ta, ngoài đánh trận, học tập, luyện binh, hình như trên thế giới này không có gì đáng quan tâm nữa.

      Sở dĩ hôm nay "cô giáo Bạch Như" bực mình với hai ông học sinh tinh nghịch chính là vì câu chuyện tối hôm qua. Tối qua, toàn phân đội đều liên hoan vui sống, chỉ có Kiếm Ba là vắng mặt. Sau khi liên hoan bắt đầu, Bạch Như lại nghĩ ngay đến Kiếm Ba : "Cao Ba, Lý Hồng Nghĩa đều ở đây cả, ở nhà chỉ còn một mình Kiếm Ba, chắc là đọc sách, hay làm việc, mình trở về giúp anh ấy, hoặc lấy nước cho anh ấy uống, cho anh ấy ăn ít hạt thông, hoặc mình đọc cho anh ấy một đoạn sách để anh ấy nghỉ ngơi đôi mắt và cũng có thể nói một vài câu chuyện vui."

      Nghĩ đoạn, nàng thấy vui hẳn lên. Thừa lúc mọi người đang vui nhộn, nàng lẻn ra ngoài.

     Hai tay nàng tức tốc cởi cái dây buộc bím tóc. Tóc trên đầu nàng xõa ra giống như một làn suối chảy trên vai. Vì sao nàng muốn làm như thế? Vì hôm qua lúc giặt quần áo đêm, có lẽ vì nàng gỡ bím tóc ra mà đã làm cho Kiếm Ba chú ý đến nàng hơn mọi lần.

     Bước chân nàng cũng mừng rỡ như lòng nàng, đôi chân đi như bay về phân đội bộ. Nàng muốn đến trước mặt Kiếm Ba một cách bất thình lình, cho nên khi gần đến nơi, nàng rón rén bước nhẹ. Đứng dựa vào bóng tối ngoài khung cửa, ghé mắt vào nhìn, chỉ thấy bản đồ bày đầy trên bàn, Kiếm Ba tay trái cầm chiếc đèn dầu thông, tay phải cầm lá thư của Bộ tư lệnh. Anh xem đi xem lại nhiều lần, lúc đọc thư, lúc nhìn địa đồ. Anh suy nghĩ một cách khắc khổ. Lông mày của anh nhíu lại thành mấy nếp nhăn thẳng. Trước mắt Bạch Như, những nếp nhăn này làm cho Kiếm Ba vừa trở thành trang nghiêm lại vừa đẹp.....
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #47 vào lúc: 04 Tháng Tư, 2020, 06:05:00 am »

   
        Nhìn thấy Kiếm Ba làm việc vất vả, nàng khẽ thở dài, sự hăm hở lúc nãy lắng xuống. Nàng chưa dám tiến vào vì biết lúc này người thủ trưởng rất dễ nổi nóng. Ngày thường, trừ đối với nữ đồng chí, còn đối với mọi người, anh luôn luôn vui nhộn. Nhưng khi anh gặp vấn đề suy nghĩ, thì chẳng ai dám lại gần. Nếu có người xâm phạm vào cái đặc tính này của anh, bất kể lý do gì, cũng có thể bị anh phê bình kịch liệt, và còn có thể hô “nghiêm" mời ra khỏi nhà.

      Không khí trong phòng làm cho Bạch Như không dám lại gần. Song hình như ở Kiếm Ba tỏa ra một sức hấp dẫn gì mạnh mẽ, làm cho nàng không thể trở về. Nàng nhẹ chân, đứng lặng ở cửa ngoài, dựa vào khung cửa, mím môi đăm đăm nhìn Kiếm Ba.

     Gian phòng yên lặng, tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Lồng ngực Kiếm Ba thở phập phồng.

      Đứng như thế đã lâu, Bạch Như không thể bình tĩnh được nữa. Nàng mong cho suy nghĩ của Kiếm Ba đứng lại. Nhưng luồng tư tưởng Kiếm Ba như bị tiếng máy đồng hồ thúc giục, mỗi lúc càng thêm kịch liệt.

      Lông mày Kiếm Ba dựng lên, không khí trong phòng căng thẳng. Sự suy nghĩ của Kiếm Ba đã lên mức tuyệt đỉnh. Anh nhìn bản đồ, tay với ca nước, đưa lên miệng tu. Nhưng ca nước đã dốc nguợc mà chẳng còn một giọt nào. Anh vứt ca nước xuống giường.

     Bạch Như thấy ấm hết nước, vội đi lấy siêu nước trên lò. Không may, trời tối, nàng vấp phải cái ba-lô treo trên tường, kêu đánh "bịch".

     Tiếng Kiếm Ba nghiêm nghị hỏi:
     - Ai?

     Bạch Như vừa cười, vừa rót nước vào ấm.

      Kiếm Ba có vẻ sốt ruột:
      - Sao không đi dự liên hoan?

      Bạch Như hạ thấp giọng, run run:
       - Tôi trở về xem anh có cần gì không. Ỏ nhà...

      - Tôi không cần gì cả.

      - Uống nước cũng cần...

     - Tôi đã nói là tôi không cần gì cả. Hiện nay tôi chỉ cần thời cơ hành động! Hiểu không? Thời cơ hành động!   

      Bạch Như vẻ ngượng nghịu, móc trong túi ra một nắm hạt thông, nói khe khẽ:
      - Tính nết lạ lùng, biết bao giờ mới sửa đổi được?

      Nói xong, nàng để ít hạt thông lên bản đồ.

      - Nào! Để vào đâu? Để vào đâu? Cô đừng làm phiền tôi có được không?

      Bạch Như thấy mình đặt nhầm chỗ, tặc lưỡi, vội móc trong túi ra chiếc khăn mùi-xoa, gói hạt thông lại để trên giường.

      - Thế nào? Quấy rầy đủ chưa?

      Bạch Như không nói chỉ nghĩ bụng: "Anh muốn làm gì tôi cũng không sợ". Nghĩ rồi, nàng mỉm cười, gạt tàn cây thông.

        Kiếm Ba kéo chiếc mùi-xoa, hạt thông lăn ra giường. Anh hạ thấp giọng:
      - Cám ơn đồng chí Bạch Như. Cầm lấy mùi-xoa, thôi, đi dự liên hoan đi.

     Bạch Như mở to cặp mắt vẻ không vui, nghĩ: "Câu nói mới lạnh nhạt làm sao chứ! Cái câu gắt gỏng lúc nãy còn dễ nghe gấp nghìn lần câu lạnh nhạt này!"..

      Mi mắt chớp chớp như muốn khóc, nàng nhặt vội lấy mùi-xoa, quay người đi ra ngoài.

      Thấy dáng điệu Bạch Như như vậy, Kiếm Ba bỗng cảm thấy mình đã có một thái độ quá vô lễ đối với một đồng chí nữ quân nhân vui vẻ, đầy nhiệt tình.

     Khi Bạch Như vừa bước ra khỏi cửa, Kiếm Ba cười vẻ như hối hận, gọi:
     - Này, đồng chí Bạch Như!

      Bạch Như quay người lại, đôi mắt ươn ướt nhìn Kiếm Ba, cúi đầu.

      Kiếm Ba cười hỏi:
      - Có giận không?

      Bạch Như dẩu môi, nguẩy ngưòi:
      - Giận!

      Kiếm Ba nhắc lại câu nói và giọng nói ấy của Bạch Như để làm lành:
      - Giận! Giận! Giận ở đâu mà lắm thế! Kìa trông cô, đầu tóc rối bù, còn ra thứ bộ đội gì nữa!

      Kiếm Ba nhìn mãi mớ tóc đen lòa xòa bao bọc lấy khuôn mặt đỏ hồng của Bạch Như.

      Câu nói đó đã xua đuổi hết không khí lạnh lẽo trong phòng. Bạch Như nhìn Kiếm Ba vẻ thèn thẹn. Một lần nữa nàng lại thấy Kiếm Ba nhìn mình một cách đặc biệt.

     Kiếm Ba nhìn nàng, giọng thân mật:
     - Thôi, vấn tốc lại đi! Ở đây không có ai, mau đến hội trường, không có thì người ta...

     Tới đây, Kiếm Ba dừng lại, rồi vội nói tiếp:
     - Thôi đi, mau đi!

      Kiếm Ba sở dĩ giục giã như thế, là vì anh cũng tự thấy lòng mình có cái gì xáo động, không hợp với hoàn cảnh hiện tại. Anh nghĩ bụng: Lúc nào mới có điều kiện cho mình tỏ tình được với nữ đồng chí này!

       Bạch Như đang trên đường đi đến chỗ liên hoan phân đội. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, nàng thấy lòng thêm rạo rực: "Thôi mau đi, quấn tóc lại đi, ở đây không có ai, không thì người ta..."

      "Không thì người ta,.." thế là nghĩa thế nào? “Anh ấy sợ các đồng chí có ý kiến gì chăng? Anh ấy sợ để các đồng chí biết thì ngượng hay sao? Chẳng biết anh đối với mình có thật… Nếu vậy thì hay biết
chừng nào…”

      Nhưng bỗng nhiên, lòng nàng lắng xuống:
      "Không! Không phải thế! Câu ấy còn có thể có một ý khác. Có thể anh ấy muốn nói: "Không thì người ta hiểu nhầm". Nếu như vậy thì anh ấy chẳng yêu mình, anh ấy không để ý gì đến mình"….

      Suốt đêm, Bạch Như xét đoán về câu nói bỏ dở của Kiếm Ba. Khi thì vui, khi thì buồn, nàng suy nghĩ cho tới sáng...
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #48 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2020, 08:02:12 am »

                                                                                                             

                                                                                                                   HỒI THỨ MƯỜl

                                                                                                            VẾT CHÂN TRÊN TUYẾT.




       Tháng Chạp giá rét. Mây dày đặc. Gió thổi mạnh, tuyết bay vèo vèo. Tuyết bay, tuyết bay, không biết từ đất bốc lên hay từ trời rơi xuống, bốn phía mang mang mờ mịt, mặt đất, bầu trời hòa thành một khối.

      Toàn thể đội viên của phân đội ngồi trên cái giường to kiểu Quan Đông Sơn. Loan Siêu Gia đứng giữa nhà, tay phải cầm một nắm cỏ ô-la, tay trái cầm một chiếc giầy đi tuyết. Miệng nói, tay chỉ, anh giảng cho mọi người cách cho cỏ vào giày như thế nào, nhét chặt cỏ ra sao, xỏ giày như thế nào cho đúng.

      Các chiến sĩ vừa nghe vừa bắt chước, sôi nổi học tập cách xỏ chân vào đôi giày kiểu Quan Đông Sơn dùng để đi trên tuyết này. Có người cười nói:
     - Quan Đông Sơn có ba của quý là nhân sâm, da con điêu, cỏ ô-la. Lần này mới được thấy tận mắt.

     - Xỏ đôi giày đi tuyết mất nửa tiếng đồng hồ, thật là mắt công hơn phụ nữ ngày xưa bó chân!

     Lưu Huân Thương đã xỏ xong giày, từ trên giường nhảy xuống đất, rồi nhảy luôn mấy cái.
      - Hừ! Tốt lắm! Vừa mềm vừa ấm, vừa nhẹ nhàng, vừa thoải mái!

      Loan Siêu Gia cười bảo Lưu Huân Thương:
      - Đây là đặc sản của Quan Đông Sơn, không ở đâu có. Ở phố Thiên Tân có bán không? "Xe tăng"?

      - Hừ! Đem đến Thiên Tân chúng ta, anh có biết không, thật quý hơn vị "đại qua lạc" trong hiệu thuốc bắc…

      Dương Tử Vinh bĩu môi:
      - Đem đến Sơn Đông chúng mình thì sẽ thành một thứ đồ cổ!

     Đổng Trung Tùng vừa buộc dây giày vừa nói:
     - Tôi xem nó giống như một quả bầu đã cắt thành gáo.

      Mọi người cười cười nói nói, ca ngợi thứ "vũ khí" mới của mình.

      Trong một căn nhà lá ở phía tây thôn, Cao Ba, Lý Hồng Nghĩa cũng đang tập đi giày. Còn Bạch Như thì đi đôi ghệt dành riêng cho phụ nữ.

      Ở gian nhà phía đông, Kiếm Ba một mình đi đi lại lại. Càng suy nghĩ, anh càng thấy gay go. Hình như gió to tuyết lớn ngày hôm nay bắt buộc anh phải quyết định ngay vấn đề. Trông anh có lúc như trầm ngâm, có lúc như vội vàng, có lúc như vui thích, hăng hái. Thái độ luôn luôn đổi thay đó chứng tỏ những việc suy tính đắn đo đang diễn ra trong đầu anh.

     Thổ phỉ hiện ở đâu? Đi về phương nào? Mấy ngày hôm nay các chiến sĩ hàng giờ hàng phút suy nghĩ tới hai vấn đề đó. Từ khi phá Nãi Đầu Sơn đến hôm nay, vừa đúng 32 ngày rồi, phân đội ẩn náu mãi trong cái thôn nhỏ rất bí mật này.

      Sau khi hỏi cung bọn phỉ Hứa Gậy Gộc, đã xác  định được phương hướng và mục tiêu chiến đấu Iần này, nhưng mấy ngày hôm nay tuyết nhỏ đầu mùa đông đã xuống làm óc quả đoán thần diệu của Kiếm Ba bỗng gặp khó khăn. Tuyết rơi xuống đất không tan đi, mà mỗi ngày một dày thêm. Đó là đặc điểm của tuyết miền Đông Bắc. Do tình hình như vậy, mỗi bước chân của phân đội sẽ in hình để lại trên bãi tuyết, lúc đó phân đội sẽ thành một đội đi săn lộ liễu, chứ không còn là một đội ngũ xuất quỷ nhập thần nữa. Mà đối phó với bọn phỉ giảo hoạt, tàn nhẫn, đông gấp mấy lần mình, thì đó thật là một điều vô cùng bất lợi.

      "Tuyết! Tuyết bây giờ đã thành một tên "tình báo" cho quân địch, và thành một "kẻ gian" tiết lộ bí mật của phân đội".

      Mấy hôm nay, Kiếm Ba rất bực mình trước tình hình này. Anh chưa quyết định được việc gì cả. Phải tìm cho ra và nắm lấy cơ hội hành động, đó là điều suy nghĩ của Kiếm Ba từ mười mấy hôm nay.

       Hôm nay, trời đổ tuyết lớn, chính là giờ phút quyết định vấn đề của Kiếm Ba.

      Với giọng đầy tự tin, anh gọi to:
      - Đồng chí cảnh vệ đâu?

      - Có.

      Cao Ba từ gian phía tây chạy lại, đứng bên khung cửa chờ mệnh lệnh.

      Kiếm Ba vẫn im lặng không nói. Thái độ quả quyết của anh bỗng nhiên trù trừ lại. Anh thò vào túi áo, lấy ra một phong thư, xem đi xem lại. Ngồi xuống mép giưòng, chống khuỷu tay trên bàn, anh lẩm nhẩm đọc từng câu, từng chữ trong thư.

      Cao Ba thấy thủ trưởng vẫn còn đang suy nghĩ, bèn khe khẽ rút lui.

      Ngồi bên ngọn đèn tỏa ánh sáng màu xanh, Kiếm Ba gật gù xem thư, lẩm nhẩm đọc..."Thắng lợi thật là đáng mừng, nhưng mới chỉ là bước đầu. Không nên vì thắng mà kiêu, kỵ nhất là khinh địch. Chỉ có một mình đồng chí phải quyết định mọi hành động, càng không nên kiêu ngạo, hấp tấp! Không nên quên rằng lực lượng của đồng chí đơn độc, nhiệm vụ của đồng chí nặng nề, kẻ địch của đồng chí lại vô cùng hung hãn và giảo hoạt. Đồng chí còn trẻ tuổi, điều chúng tôi lo ngại nhất là sợ đồng chí nóng nảy và nông nổi. Cho nên cần đặc biệt nhắc nhở đồng chí. Trinh sát cho đúng, phán đoán cho chắc, tấn công cho mạnh! Khi đồng chí chưa nắm vững, nhất định không nên manh động. Không bao giờ được quên rằng, phân đội hở ra một chút gì là quân địch sẽ đánh hơi thấy ngay. Tuyết gây khó khăn cho đồng chí nhiều, song ngược lại nó cũng có những thuận lợi rất lớn. Vấn đề là đồng chí làm thế nào để lợi dụng được tuyết..."

      Kiếm Ba thấy mắt như sáng ra, vui sướng nhảy xuống giường, tự bảo:
      - Thủ trưởng ta rất sáng suốt! Cách xa nghìn dặm, nhưng chỉ một câu đủ giải quyết cho ta vấn đề khó khăn nhất.
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #49 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2020, 07:41:45 am »

      

      Anh đẩy mạnh cái bàn ra với một giọng rất quả quyết gọi to:
      - Cao Ba! Bạch Như!

      Cao Ba, Bạch Như cùng chạy lại. Kiếm Ba mặt tươi cười, nói như không suy nghĩ:
      - Các đồng chí phải biết, vấn đề mấu chốt là ở chỗ ta lợi dụng nó như thế nào? Có phải không?...

      Cao Ba, Bạch Như nghe hỏi, chẳng biết trả lời ra sao, chỉ biết giương mắt nhìn Kiếm Ba một cách ngạc nhiên và mím môi không nhịn được cười.

      Kiếm Ba lại quay ra, trông qua khe cửa, nhìn gió to tuyết lớn ở bên ngoài. Anh khẽ gật đầu, rồi với một giọng đặc biệt phấn khởi, anh ra mệnh lệnh:
      - Thời cơ tốt, mệnh lệnh cho các tiểu đội, lập tức chuẩn bị xuất phát!

      - Có! - Cao Ba chào, rồi chạy đi.

      Các tiểu đội được lệnh, cấp tốc chuẩn bị.

      Trong rừng thẳm tuyết dày này không có đường đi, nói cho đúng hơn, có chỗ chưa từng có ai qua lại, cũng chưa có ai nhìn thấy bao giờ! Nhất là ra đi vào hôm bão tuyết, lỡ lạc mất phương hướng có thể đi hàng chục ngày không ra khỏi, và không thấy một bóng nguòi. Có chỗ tuyết sâu đến mấy trượng, có khi đến hàng chục trượng, lỡ rơi xuống đấy thời đừng hòng bò lên, những chỗ như thế thường là những khe sâu, hang hiểm, phủ dầy tuyết. Đi vào những nơi như thế, bị chết đói, chết rét hoặc bị tuyết vùi đi cũng là chuyện thường.

      Khi Kiếm Ba đã mặc quần áo và chuẩn bị xong, anh đi về căn nhà phía đông thôn.

      Anh em chiến sĩ đang chờ đợi thủ trưởng với một tinh thần khẩn trương.
      - Nghi... iêm!

      Dương Tử Vinh hô to, khi thấy Kiếm Ba bước vào. Các chiến sĩ đứng dậy chào thủ trưởng.

       Kiếm Ba chào lại, bảo anh em nghỉ, rồi tiến lên đứng ở giữa nhà. Anh em chiến sĩ, người ngồi trên giường, người ngồi dưới đất, người dựa cửa sổ, người ngồi mép giường, lắng tai nghe Kiếm Ba nói.

      Trước hết, Kiếm Ba căn cứ vào lá thư của chính ủy Hà và phó tư lệnh Điền phân tích cho anh em chiến sĩ biết tình hình toàn quốc.

      Anh nói:
      - Đế quốc Mỹ và bè lũ Tưởng Giới Thạch hiện nay đang giở một thủ đoạn cực kỳ nham hiểm. Bọn chúng đang lợi dụng dịp ủy ban tiếp quản đi các nơi để di chuyển đại bộ phận quân đội vào khu giải phóng của chúng ta. Hiện nay quân đội của Hồ Tôn Nam ở Tây Bắc đã tấn công vào khu giải phóng Tây Bắc của chúng ta. Chúng lại tăng quân ở Hoa Đông và Hoa Bắc, tiến hành tấn công có trọng điểm vào vùng Sơn Đông. Quân địch tấn công vào Đông Bắc lại càng hung hãn. Đại bộ phận quân chính quy của Quốc dân đảng đều chuyển lên Đông Bắc. Chúng định lợi dụng điều kiện vận chuyển của Đông Bắc, nhân lúc cơ sở quần chúng của ta còn yếu, nhân lúc ta chưa đứng vững chân, đến để tiêu diệt quân ta. Bọn chúng muốn chiếm lãnh vùng cơ sở công nghiệp của toàn quốc này để làm bàn đạp đánh Liên Xô, đánh "cộng sản" và nhân dân.

      Chúng ta phải thề sống chết giữ lấy khu Đông Bắc và nhất định phải thắng lợi. Đông Bắc có vị trí vô cùng quan trọng đối với cách mạng toàn quốc. Đông Bác dựa sát vào Liên Xô, tài sản cực kỳ phong phú, công nghiệp phát đạt, vận tải tối tân. Đông Bắc vì thế sẽ là căn cứ phản công của chúng ta.Vấn đề mấu chốt hiện nay là phát động quần chúng, mà khâu chính việc phát động quần chúng là ở vấn đề cải cách ruộng đất triệt để, tiêu diệt hết thế lực phong kiến, chỉ có thế mới củng cố được hậu phương, nhưng bọn phỉ-tổ chức quốc dân đảng dã man tàn sát đồng bào lại là trở ngại lớn cho phong trào cải cách ruộng đất. Bởi thế, nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt thổ phỉ không một chút thương tiếc, phải tiêu diệt không sót một tên quân quốc dân đảng nào, bảo vệ cải cách ruộng đất, bảo vệ lấy quả thực thắng lợi của quần chúng, để chuẩn bị viện trợ cho cuộc chiến tranh giải phóng toàn quốc nay mai.

      Lời của Kiếm Ba khích động lòng căm thù của các chiến sĩ. Các chiến sĩ cùng giơ nắm tay lên và hô to:
      - Chúng ta kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ của Đảng !

     Bỗng nhiên, Kiếm Ba vui hẳn lên nói với anh em:
     - Các đồng chí, thời cơ đã đến, bây giờ chúng ta xuất phát ngay đến một nơi địch không thấy ta, nhưng ta lại tìm thấy địch, và đánh cho chúng một trận tơi bời hơn cả trận Nãi Đầu Sơn nữa.

       Kiếm Ba mỉm cười, ngó qua khe cửa nhìn gió to tuyết lớn bên ngoài. Mọi người đều nhìn theo.

      Kiếm Ba nói:
      - Tuyết lớn! Vốn là kẻ địch đối với cuộc hành quân của chúng ta.Nhưng ngày hôm nay tuyết đã trở thành bạn của chúng ta, trở thành lực lượng của chúng ta. Dựa vào tuyết, ta có thể tìm ra tông tích quân địch, dựa vào tuyết, ta lại có thể che kín dấu vết của ta. Điều đó rất lợi cho ta nắm quyền chủ động về quân sự, rất lợi cho ta đánh địch một cách thần thông biến hóa.

       Anh em chiến sĩ nghe nói, bỗng hết hoài nghi, biểu lộ một tinh thần sôi nổi phấn khởi.

      Kiếm Ba cười nói:
      - Lẽ cố nhiên! Có cái lợi, phải có cái thiệt. Kết bạn với cái ông bạn xa này cũng phải chịu tốn một chút. Chúng ta cũng không nên hẹp hòi. Ông bạn chúng ta chỉ yêu cầu có một điều, đó là sự cố gắng và quyết tâm của chúng ta....
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM