Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 04:48:47 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Khúc Ba - Rừng thẳm tuyết dày  (Đọc 54450 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #20 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2019, 12:26:03 am »

     
      Trời tối, gió thổi ù ù, cát tung bay, mùa đông ở phương Bắc đã tới. Phân đội xuất phát về phía núi Ông Già, giữa rừng núi trùng trùng điệp điệp.

       Ai biết núi Ông Già cao bao nhiêu, rộng dài bao nhiêu? Chỉ thấy có người bảo: Núi Ông Già 3800 ngọn. Phân đội hành quân đã mấy ngày đêm được mười mấy ngọn núi. Tới đêm thứ ba thì dừng lại ở một cái hang cheo leo lưng chừng sườn núi Mẫu Đơn Phong. Cái hang đó so với Mẫu Đơn Phong khác nào một cái móng tay út trên thân thể con người: vậy mà 36 chiến sĩ trong phân đội của Kiếm Ba vẻn vẹn chỉ chiếm một góc hang. Trong cái "doanh trại” hiếm có đó, các chiến sĩ ngắm cảnh lạ trong rừng sâu giữa lúc hoàng hôn còn le lói ánh tà dương. Bỗng đằng trước mặt sừng sững dưới cái hốc cây, một con gấu đen đang bò về phía cái hốc đó. Phân đội từ nay, ngày ngày sống bè bạn với dã thú…

       Một buổi sáng sớm rét như cắt thịt, phân đội đã tới Cửu Long Hội, một thôn nhỏ trong lòng dãy núi Ông Già, cách thôn sát rừng gần nhất độ 200 dặm.

      Thôn Cửu Long Hội đã được người ta đặt cho cái tên đó là vì địa thế của nó chung quanh có chín quả núi chạy về trung tâm, núi non hiểm trở, hình tựa chín con rồng lớn. Ở khoảng giữa chín ngọn núi đó, lại có chín dòng suối, nước chảy rất xiết về phía nam, rồi tụ lại ở giữa một tảng đá lớn ăn sâu thành hồ; hồ đó gọi là hồ Cửu Long. Mùa khô, nước suối chảy lờ đờ, mặt hồ phẳng lặng như gương phản chiếu bầu trời xanh in bóng núi Cửu Long tựa như chín con rồng đang vùng vẫy trong hồ. Đêm tối, trông xuống hồ đầy sao làm cho người ta có cảm tưởng bầu trời sao ở dưới đáy hồ. Đến mùa nước, nước suối chảy cuồn cuộn đổ vào hồ tung sóng lên cao mười mấy trượng trắng xóa như bông….

      Người trong thôn cho nơi hiểm yếu kỳ lạ đó là chốn rừng thiêng. Cứ đến mồng hai tháng Hai âm lịch, nhân dân nói là ngày rồng nhô đầu lên, và là ngày sinh nhật của thần núi, nhà nào nhà ấy mang vàng hương đến cũng lễ…

      Trong thôn tất cả có 36 gia đình cấy lúa trồng rau bên khoảnh đất đen, dưới chân núi đất rất tốt, không hạn, không lụt, năm nào cũng được mùa. Tháng ba ngày tám những lúc nhàn rỗi thì đi đào sâm, đi săn bắn hoặc đi lấy nấm. Nhà ở thì làm toàn bằng cột gỗ tròn hoặc đào núi thành những hầm để ở. Đồ dùng thì rất ít bằng sành, phần lớn là làm bằng quả bầu tự tay trồng lấy; quả lớn làm chậu đựng cơm, quả bé làm bát ăn cơm, nhà nào nhà nấy đều có thờ thần núi hoặc chúa rồng.

      Chỉ vì trước đây trong lần đại quân đi quét giặc miền núi, Dương Tử Vinh bắt được một chiếc giày cao-su trắng cách thôn 30 dặm về phía đông nam,  cho nên mới dẫn phân đội của Kiếm Ba đến đây. Nhưng thổ phỉ ở đâu? Chiếc giày cao-su kia không thể giải đáp nổi, vả lại chung quanh thôn xóm không phát hiện thêm được một dấu vết gì.

       Một số rất ít chiến sĩ trinh sát của một phân đội tìm làm sao được tông tích của phỉ trong rừng mênh mông kia. Điều tra dân chúng trong làng thì họ nói: Cũng là người Trung Quốc cả tại sao còn đánh nhau? Hoặc có người nói: Ba năm trước, quân Nhật đã bước chân tới, nhưng về sau chưa hề thấy quân đội nào đến cả. Tám ngày liền, không dò ra manh mối gì. Lần đầu tiên, người ta thấy Kiếm Ba, một con người vốn nhanh nhẹn đầy nhiệt tình - bỗng lặng lẽ đăm chiêu….

       Kiếm Ba ngồi trong nhà nghĩ tói Dương Tử Vinh và Tôn Đạt Đắc, hai người đơn độc ra đi chấp hành nhiệm vụ. Họ là người đi đến Cửu Long Hội tối đầu tiên, giả vờ đi mua hàng, mò mẫm đến nơi đã nhặt được chiếc giày cao-su trắng, - đã tám ngày rồi mà không thấy tin tức gì báo về. Tại sao lại giả làm người đi mua hàng? Bởi vì nơi đây, ngoài những người đi săn bắn ra, chỉ có những con buôn đầu cơ đến mua hàng với cái giá rẻ mạt, trong vòng mấy năm mới có một hai người bước chân tới. Họ mang vải, nông cụ hoặc đồ dùng gia đình để đổi lấy nhân sâm, nhung và da, sự trao đổi với cái giá thật bất công đã khiến cho nhân dân trong thôn xóm thù oán loại con buôn đầu cơ này.

      Dương Tử Vinh và Tôn Đạt Đắc đã mò mẫm tới tận chỗ nhặt được chiếc giày. Trong rừng sâu um tùm không thấy ánh sáng mặt trời, dưới chân cỏ phủ kín mặt dất. Hai người đi vòng quanh khắp núi khe; mấy ngày rồi mà chưa hề tìm ra được tí gì mới lạ. Tuy đã sang đông, hai người mồ hôi vẫn ướt đầm đìa.

      - Không hy vọng gì! Đi tìm manh mối khác đi! – Tôn Đạt Đắc uể oải yêu cầu Dương Tử Vinh.

      - Không! Cậu Đạt Đắc ạ! - Duong Tử Vinh ngồi trên mỏm đá tay vuốt râu. - Chiếc giày cao-su rách này tất phải có manh mối. Giày thì người đi, người không đến đây sao giày lại có thể ở đây được, phải không?

       Dương Tử Vinh nói xong làm ra vẻ tin tưởng để cổ vũ Tôn Đạt Đắc.

      - Có lẽ là người đi săn bắn họ vất ở đó, hoặc họ đã bị dã thú ăn thịt chỉ còn lại chiếc giày. Nếu không, tại sao bốn bề không có một dấu tích gì?

     - Có lẽ thế chăng! - Dương Tử Vinh mỉm cười lấy ở trong bọc ra chiếc giày rách ngắm nghía. - Đạt Đắc anh xem này, giày không giây máu; bốn chung quanh chỗ nhặt được chiếc giày này cũng không có máu,  không có xương; vì thế cho nên người bị dã thú ăn thịt mất thì không phải rồi, theo chỗ tôi biết, người đi săn họ không đi giày cao-su, hơn nữa dân làng trong xóm lại càng không có ai đi loại giày này, anh là người am hiểu rừng núi, chắc anh cũng thấy thế phải không?

       - Đúng đấy! Đúng đấy! - Tôn Đạt Đắc đăm đăm nhìn ra phương xa. - Nhưng cũng có trường hợp biệt... - bất thình lình mắt anh sáng lên, - trường hợp đặc biệt, đặc biệt...

       Anh vừa nói vừa trèo lên, rồi chạy đến chỗ trước mặt, làm cho Dương Tử Vinh không rõ đầu đuôi cũng chạy theo sau.

       Tôn Đạt Đắc chân dài chạy nhanh, chạy đến một gốc cây, đột nhiên nhảy lên, hai tay vỗ vào mông ngoảnh đầu lại reo lên một tiếng sung sướng:
       - Ha ha, Dương Tử Vinh! Đặc biệt, đặc biệt, phát hiện ra điều đặc biệt!....

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #21 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2019, 01:29:50 am »

     

      Anh quay người lại kéo Dương Tử Vinh đến một cây to, chỉ vào một chỗ cao bằng đầu người, chỗ vỏ cây bị dao bóc ra còn để lại một mảnh to bằng bàn tay:
      - Một sự phát hiện đặc biệt!

      Dương Tử Vinh sung sướng, nhìn một hồi, phấn khởi nói:
      - Đạt Đắc! Đúng là vết dao, không sai một tí nào!

       Nhưng rồi anh lại do dự nghĩ thầm: Lốt dao này nói lên cái gì? Anh suy nghĩ một lát, đột nhiên vỗ vai Tôn Đạt Đắc:
      - Đạt Đắc! Đó là sự phát hiện thứ nhất trong ba ngày hôm nay của chúng ta; tục ngữ có câu rằng: Người đi qua để dấu lại, nhạn bay qua để tiếng lại. Lẽ nào bọn phỉ rút lui lại không để tông tích gì lại? Đâu có chuyện như thế! Đạt Đắc, chúng ta cứ nhẫn nại chịu khó tìm tòi!

       Dương Tử Vinh theo cây to đi vòng quanh không tìm thấy miếng vỏ cây thứ hai. Anh lại suy nghĩ: Nhát dao này... là của người đi săn thử dao của họ hay có người tiện tay nghịch chơi? Cái đó có liên quan gì tới chiếc giày cao-su kia không? Có liên quan gì đến bọn phỉ kia không? Bao nhiêu câu hỏi thoáng qua trong đầu óc anh.

       Anh đi ngược chiều quan sát từng cây, từ cành cây đến thân cây, từ thân cây đến gốc cây...
       - Hay quá! Lại một chỗ nữa! - Anh kêu to lên một tiếng. - Đạt Đắc! Đến đây! Lại một chỗ nữa!

       Nói đoạn anh chạy lên trước, đến một cây cách cây thứ nhất hơn bốn chục bước ở một chỗ cao bằng đầu người, thấy một miếng vỏ cây bị bóc trắng giống như lần trước.

      Dương Tử Vinh ngoảnh lại ngắm nghía, từ chỗ bắt được chiếc giày cao-su đến cây thứ nhất bị lột vỏ, rồi đến cây thứ hai trong vòng một trăm thước, thành một đường dây từ đông nam đến tây bắc. Hai người lại đi về phía tây bắc, lại phát hiện ra cây thứ ba, cây thứ bốn, cây thứ năm...

      Dương Tử Vinh vuốt râu cười với Tôn Đạt Đắc:
      - Đạt Đắc, lần này thì tìm ra manh mối rồi, nhất định có người sợ lạc đường trong rừng sâu nên mới đánh dấu như thế, có đúng không nào?

      - Đúng! Nhất định, nhất định là như thế! Nhưng người đi săn hay là người đi lấy nấm? Hay là người đi đào sâm? Hay là thổ phỉ? Cái đó ai dám bảo đảm?

      - Bất cứ là ai, trước hết phải tìm cho ra đầu sông ngọn nguồn đã.

     - Đúng đấy! Chúng ta lại bắt đầu di thôi.

      Hai người lại bước nhanh, tiếp tục đi tìm vết tích trong rừng rậm.

       Dương Tử Vinh - một tay trinh sát giàu kinh nghiệm, lúc bé đi ở, anh là một chiến sĩ cũ trong cuộc chiến tranh chống Nhật ở địa khu Nha Sơn trên bán đảo Giao Đông tỉnh Sơn Đông, năm nay 41 tuổi, hiện là trung đội trưởng trinh sát của trung đoàn. Anh tuy chịu khổ từ thưở nhỏ, chưa được đi học, nhưng rất thông minh, truyện Tam Quốc, Thủy Hử, Nhạc Phi anh nhớ không quên một câu, thao thao bất tuyệt. Ngày mưa gió, hoặc mùa đông tháng giá, công việc đồng áng đã xong, dân làng kéo đến ngồi chung quanh, yêu cầu anh kể chuyện. Anh khác nào như lò sưởi mùa đông, như bóng râm mùa hè. Ai cũng yêu mến anh. Anh đã thông minh lại dũng cảm, cho nên anh đã đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp trinh sát. Nhưng lần này thì anh làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ?

      Hai người lại tìm tòi, đã ba ngày rồi, lương khô đã cạn, mà không dám săn bắn dã thú, sợ lộ mục tiêu, đành phải ăn nấm nấu chín, thứ ăn duy nhất để qua ngày.

      Một hôm, trời sâm sẩm tối, hai người trèo lên một ngọn núi tai mèo, trèo đến đỉnh núi hai người thở bở hơi tai; nhìn xuống chân núi, bỗng thấy một làn khói xanh Cả hai đều quên cả mệt nhọc, giương to mắt nhìn thì thấy mười mấy nóc nhà gỗ lúc tỏ lúc mờ. Dương Tử Vinh lấy địa bàn ra xem để biết đích xác vị trí của mấy nóc nhà đó, anh tính nhẩm ba ngày đi đường, đi về hướng nào, đi được bao xa, rồi nhớ lại quãng đường đã đi qua; doanh trại phân đội đóng ở chỗ nào, vị trí Cửu Long Hội ra sao?

      Sau khi tính toán, anh bèn bảo Đạt Đắc:
      - Đạt Đắc, lại một phát hiện mới, thôn xóm kia không có trên địa đồ, lần trước tôi đã đến trinh sát, và ở phía bắc Cửu Long Hội không quá 30 dặm đường.

      - Ừ, tôi không rõ lắm, tôi tin tưởng vào quyết định của anh - Tôn Đạt Đắc nhìn vào đám nhà kia một cách cảnh giác, rồi lại nói tiếp. - Đại quân lần trước đến đây, thổ phỉ chạy trốn sạch. Có lẽ chỗ đó là ổ thổ phỉ?

     Dương Tử Vinh tươi cưòi:
     - Chưa chắc. Chúng ta đi tìm đã sáu, bảy ngày rồi, nếu quả là ổ thổ phỉ, thì hay biết bao?   .

      Lúc bấy giờ bỗng có tiếng chó sủa, gà gáy vẳng lại. Sự thất vọng lộ trên nét mặt của Dương Tử Vinh,  anh rất hối hận bảo Tôn Đạt Đắc:
      - Thôi hỏng rồi! Đạt Đắc, ổ thổ phỉ sao lại có gà, có chó?

      Đạt Đắc thở dài ngồi bệt xuống cỏ….

      Dương Tử Vinh cười gượng:
     - Đạt Đắc, chúng ta đi xuống đánh một bữa cơm no rồi sẽ hay, nhưng không được mất cảnh giác, giờ tôi là con buôn, anh là phu khuân vác, cẩn thận đừng lỗ mãng, ít nói, chú ý quan sát. Rõ không?

      Đạt Đắc gật đầu, hai người xem xét lại cách hóa trang của mình, rồi thuận theo sườn núi, đi về phía thôn xóm xa lạ ấy…….


Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #22 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2019, 02:42:13 am »

     

       Vào tới thôn, trời đã tối đen. Mười mấy nhà trong thôn nhà nào nhà nấy đã lên đèn, đèn đốt toàn bằng đóm thông. Dương Tử Vinh cúi nhìn nhà đầu xóm tây, thấy dưới ánh đèn có hai ông bà già đang ngồi ăn cơm. Họ trông thấy có khách lạ đến, kinh sợ hồi lâu, nói không ra lời.

      Dương Tử Vinh cúi đầu chào:
      - Chúng tôi là khách mua hàng ở Đức Thành, Mẫu Đơn Giang, xin đừng sợ hãi. Chúng tôi vừa tới đây,  xin hai cụ cho trọ nhờ một đêm.

      Hai vợ chồng ông già nghe xong mới hoàn hồn:
      - Khách hàng ở đâu đến?

      - Cửu Long Hội.

      Cụ già ngây người ra:
      - Nghe nói Cửu Long Hội có quân đội đến đóng, không biết hư thực thế nào?

      Dương Tử Vinh thấy cụ già hỏi thế, lặng người đi, bởi vì phân đội đóng ở Cửu Long Hội nhất định phải giữ bí mật, sao họ lại biết? Nhưng anh chuyển ngay
ra vấn đề khác.

      - Quân đội đến là việc của quân đội, chúng tôi buôn bán chỉ biết buôn bán, để tâm những việc đó làm gì!

      Anh bèn lái câu chuyện vào việc buôn bán, nhưng có hai điểm anh phải hỏi cho rõ ràng: tức là vấn đề đây cách Cửu Long Hội bao nhiêu dặm, và làm thế nào mà biết được có quân đội đóng ở Cửu Long Hội. May thay hai vợ chồng cụ già đã nhiều tuổi, không chú ý đến những vấn đề đó, vì thế Dương Tử Vinh đã biết Cửu Long Hội cách đây có 20 dặm dường, vượt qua núi Đại Cương là tới nơi. Họ biết phân đội đóng ở đó là vì những người đi săn bắn ở trên núi trông thấy phân đội đang diễn tập bò núi.

       Ngày hôm sau, Dương Tử Vinh đi từng nhà hỏi giá hàng: nhân sâm, nhung, da. Nhưng dân làng ở đây không lấy tiền mặt, chỉ đổi lấy hàng thôi, vì họ đã bị hai tên gian thương lừa bịp một lần cách đây ba năm…

       Trưa đến, Dương Tử Vinh và Tôn Đạt Đắc ngồi nghỉ ngoài đường, người lớn trẻ con mấy chục người vây lấy họ, có lẽ là đầy đủ dân toàn thôn. Dương Tú Vinh đang trò chuyện hỏi han hết chuyện này ra chuyện khác, thì bất thình lình Tôn Đạt Đắc lớn tiếng gọi:
      - Dương... a... a ông chủ hàng!

      Dương Tử Vinh liếc mắt, Tôn Đạt Đắc bĩu môi ra hiệu, mắt Dương Tử Vinh đã chăm chú nhìn chân một em bé, độ 10 tuổi, chân phải đi guốc, chân trái đi giày cao-su trắng đã rách, to gấp đôi chân. Dương Tù Vinh không bỏ lỡ cơ hội, hỏi xa hỏi gần mới biết là em bé ở nhà có người cha đã ốm gần ba tháng nay,  em còn có một người mẹ. Mấy hôm trước đây, người cậu bên ngoại, tuổi trạc tứ tuần, làm thợ đồ gốm đến thăm anh, thăm chị và các cháu; bề ngoài ăn mặc ra vẻ người miền xuôi, nhưng chân đi đôi giày ra dáng người đi săn bắn.

     Đêm đã khuya, Dương Tử Vinh ra lệnh cho Tôn Đạt Đắc giám sát chung quanh nhà anh thợ đồ gốm kia trú chân, rồi chính anh theo con đường đã hỏi được, theo hướng địa bàn, lẻn về Cửu Long Hội.

       Kiếm Ba đang viết nhật ký dưới ánh đèn thì Dương Tử Vinh đến:
     - Thế nào, chưa đi ngủ à, thủ trưởng 203?

      Nghe thấy tiếng Dương Tử Vinh, Kiếm Ba vội nhảy từ trên giường xuống, hai người nắm chặt lấy tay nhau:
     - Tử Vinh, Tử Vinh, anh vất vả quá! Lại đây uống chén nước đã.

      Dương Tử Vinh đỡ lấy chén nước uống một hơi, lấy tay chùi mồm, rồi nói một thôi một hồi việc đã xảy ra, cuối cùng anh nói tiếp.
      - Đã tìm thấy chiếc giày cao-su rách nữa rồi - anh thợ đồ gốm đáng tình nghi lắm! Làm thế nào bây giờ? Có thể bắt anh ta để hỏi cung không?

       - Đúng đấy, - Kiếm Ba giương đôi lông mày, rồi cau lại ngay. - Không nên! Bọn phỉ này không giống như bọn tù binh quốc dân đảng, vả lại chúng ta mới tình nghi thôi, làm thế có phần quá thô bạo.

      - Nhưng không có thể trì hoãn được, - Dương Tử Vinh lại chùi mồm nói tiếp. – Bởi vì bí mật của chúng ta không phải là bí mật nữa rồi.

      - Ừ! Tôi cố ý làm cho bí mật của chúng ta không thành bí mật nữa để xem dân làng động tĩnh thế nào. Ý kiến của tôi bây giờ là đuổi nó ra khỏi thôn này, xem nó đi về hướng nào, làm như thế có phần hiệu quả hơn là bắt nó hỏi cung. Anh thấy thế nào?

      Dương Tử Vinh mỉm cười gật đầu.
      - Này! Đồng chí Dương Tử Vinh, điều quan trọng là xem thằng cha tình nghi ấy đi về phía nào. Nếu như nó đi về ổ thổ phỉ ở núi, ta sẽ cho Siêu Gia đi để đối phó với nó; nhưng thằng cha này sẽ không khờ dại như vậy đâu, có lẽ nó sẽ chạy ra ngoài núi. Như thế có lợi cho nó hơn. Nếu vậy thì chúng ta phải sử  dụng đến những thủ đoạn trinh sát phức tạp, đồng chí sẽ đương đầu với hắn.

      - Thế thì còn gì bằng! Như vậy có thể thu nhặt được nhiều tài liệu hơn.

      - Hay lắm, - Kiếm Ba cuời, nói thêm. - Đồng chí Duong Tử Vinh, đồng chí hãy về đóng vai của đồng chí đi, sớm mai tôi sẽ đến.

      Tử Vinh từ  biệt Kiếm Ba ra về giữa lúc đêm khuya sao đặc trời…..

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #23 vào lúc: 14 Tháng Bảy, 2019, 12:52:59 am »

   

      Trời sáng, Kiếm Ba dẫn tiểu đội Siêu Gia đi về cái thôn xóm vô danh kia, đến một nhà phía đông, các chiến sĩ bắt đuọc một người lái buôn, một người gánh thuê và một người khách lạ tự xưng là thợ đồ gốm.

      Kiếm Ba mặt lạnh như tiền hỏi người lái buôn:
      - Anh là nguời thế nào?

      - Tôi là người đi mua hàng của hiệu Đức Thành ở Mẫu Đơn Giang.

      - Tên họ là gì?

      - Dương Tích Danh.

      - Xem bộ râu kia, anh không phải là người đi buôn bán. Nói thật đi, anh làm nghề gì?

       - Tôi là người ở Mẫu Đơn Giang, còn gọi là “chàng râu xồm".

      - Cút đi ngay, không cho phép bọn gian thương chúng mày đến đây để lừa bịp dân chúng. Chính phủ sẽ tổ chức cho họ mang ra chợ bán,rõ chưa?

      - Rõ rồi, - anh chàng tự giả danh là lái buôn gật đầu lia lịa. - Hiểu rõ rồi ạ!

       Kiếm Ba quay sang hỏi anh chàng tự xưng là thợ đồ gốm :
     - Làm nghề gì ?

     - Tôi là thợ đồ gốm.

     - Ở đây làm gì có bát đĩa mà đến làm thợ đồ gốm? Rõ ràng là thổ phỉ!

     - Thưa không, bẩm quan lớn, thưa không, tôi làm nghề này nửa đời nay, tôi sinh sống nơi xa kia không phải nơi sơn cước này, tôi đến thăm chị tôi...

      - Mày không biết ở đây có thổ phỉ à? Đến đây để mua lấy cái chết phải không?

      Chàng thợ đồ gốm giả hiệu nhếch mép:
      - Chà chà! Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi! Ngày mai tôi ngay!

      Kiếm Ba đang định hỏi thêm mấy câu nữa, thì ở ngoài đi vào một người đàn ông ốm và một người đàn bà tay dắt một em bé trên mười tuổi, tiến tới cửa cúi đầu chào lấy chào để:
      - Người đó là em giai tôi, không phải người xa lạ,  cả nhà chúng tôi xin bảo đảm.

       Tuy mồm nói thế, nhưng nét mặt rất lạnh nhạt, tỏ rõ vẻ sợ hãi….

      - Đồng ý, hẹn cho ngày mai phải đi khỏi nơi này!
       Nói xong Kiếm Ba đứng dậy, dẫn tiểu đội Siêu Gia đi về phía tây vượt những ngọn núi mà Dương Tử Vinh đã đi qua lúc đến.

       Ngày hôm sau, anh thợ đồ gốm đi về phía đông Dương Tử Vinh và Tôn Đạt Đắc đi theo sau. Họ trở thành bạn đường với nhau. Dọc đường họ bàn tán với nhau về các loại hàng kinh doanh. Anh thợ đồ gốm từ cử chỉ đến ngôn ngữ tỏ vẻ rất thản nhiên.

      Dương Tử Vinh suy đi nghĩ lại: anh ta quả là thợ đồ gốm. Tại sao anh ta đi về ngoài núi lại không đi sâu vào phía trong rừng? Nếu quả là liên lạc của bọn phỉ, tại sao anh ta không chú ý đến chúng mình? Là một người lương thiện ư? Hay là một tên thổ phỉ tài ba? Nếu là người lương thiện, tại sao lại đi đường ngoắt ngoéo thế kia? Dương Tử Vinh trong lòng bắt đầu hoài nghi, nhưng anh là một trinh sát lão luyện, có kinh nghiệm, anh kiên quyết không dao động, tự nghĩ: Không nên coi thường thủ đoạn khôn khéo của bọn phỉ cốt cán...

      Trời đã nhá nhem tối, anh thợ đồ gốm đi càng nhanh, tuy trông anh ra chiều mệt nhọc, có lúc chân nọ đá chân kia, nhưng anh vẫn nghiến răng cố bước, hình như muốn mau chóng về một nơi nào đã có hẹn trước, mặc dầu Dương Tử Vinh và Tôn Đạt Đắc đề nghị mấy lần dừng chân lại nghỉ, nhưng anh thợ đồ gốm cứ đi, cho rằng: Chỗ này là nơi rừng sâu, dã thú nhiều, cố gắng đi một đoạn đường nữa mới an toàn, càng xa rừng sâu càng bảo đảm hơn.

       Nhưng có lúc ra tới quãng rừng thưa, anh thợ đồ gốm vẫn một mực nói như thế, khiến cho Dương Tử Vinh thêm ngờ vực, anh bấm Tôn Đạt Đắc một cái ra hiệu phải cảnh giác.

      Đêm đã khuya, có lẽ đã sang canh ba. Tới chân một quả núi cao, anh thợ đồ gốm mới dừng chân tại đấy.

      Dương Tử Vinh và Tôn Đạt Đắc nhìn thấy quả núi cao chót vót, địa thế hiểm trở, chung quanh đen tối như mực, tự thấy trong lòng hoảng sợ: nơi đây có lẽ có thổ phỉ? Rồi bình tĩnh ngay lại, sờ khẩu súng nằm trong túi quần, hai người thấy mạnh dạn thêm, đồng ý dừng chân nghỉ lại.

     Trời thì lạnh, nhưng anh thợ đồ gốm không muốn ngủ chung với Dương Tử Vinh, mà ôm một lá khô to trải xuống dưới một gốc cây lớn, nằm ngủ cách Dương Tử Vinh hai mươi bước.

      Tim Dương Tử Vinh đập mạnh, người đã mệt  nhoài mà không sao nhắm mắt được, anh nghe thấy tiếng ngáy, anh biết là anh thợ đã ngủ yên giấc, vì thế mà sự hoài nghi của anh cũng dần dần tiêu tan theo tiếng ngáy đều đều của ông bạn đường.

       Cái lạnh của đêm khuya đã thấm tới xương qua lần áo bông kẻ đi buôn như kiểu Dương Tử Vinh, cái lạnh ghê gớm đã thức tỉnh Tôn Đạt Đắc, nhưng anh thợ đồ gốm vẫn cứ ngáy hoài. Dương Tử Vinh thấy hiện tượng đó vừa mừng vừa lo; lo là lo ở đây có thổ phỉ mà chỉ có hai người hai khẩu súng, lực lượng quá yếu, mừng là mừng sẽ phát hiện thêm được điều mới mẻ ở anh chàng xảo quyệt kia. Có điều rõ rệt nhất là anh thợ đồ gốm cứ giở mình, cái giở mình của anh không ăn khớp với tiếng ngáy ngủ, trong khi giở mình anh vẫn ngáy dều. Dù rằng có lo sợ, nhưng Dương Tử Vinh lúc này cảm thấy phấn khởi, cười thầm một cái: Được, tao sẽ cho mày biết tay. Dương Vinh bấm Tôn Đạt Đắc một cái, rồi cũng vờ ngáy, tiếng ngáy trước còn nhỏ, sau to dần. Dương Tử Vinh cố ra sức chịu đựng cái rét buốt thấu xương nhất định không giở mình, anh nghĩ thầm: Tao giả vờ còn giống hơn mày nhiều…..
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #24 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2019, 12:18:55 am »

    

      - Ông khách hàng ơi! Ông khách hàng ơi! - Tiếng kêu trầm trầm phát ra từ chỗ anh thợ đồ gốm nằm ngủ, rồi đổi sang gọi:
      - Ông chủ Dương ơi!...

       Dương Tử Vinh kéo Tôn Đạt Đắc một cái, rồi im lặng, tay trái ôm chặt khẩu súng trong người.

       Anh thợ đồ gốm không thấy tiếng động, lặng lẽ bò dậy, rón rén đi vòng quanh mấy gốc cây lần mò về hướng núi đá.

      Dương Tử Vinh lại bấm Tôn Đạt Đắc:
      - Nằm im, chuẩn bị nhé! Tôi đi theo dõi.

       Đôi mắt của Dương Tử Vinh đã được rèn luyện nhìn trong đêm tối, chăm chú bám theo chiếc khăn trắng buộc ở dây lưng anh thợ.Dương Tử Vinh đi rón rén, lại được những thân cây to yểm hộ, khiến cho anh thợ đồ gốm dù cảnh giác đến đâu chăng nữa không I thể nào phát giác ở đằng sau mười lăm mười sáu bước có người đang theo vết chân mình.

      Anh thợ đồ gốm đi được độ ba trăm bước, có vẻ khoan khoái rảo bước về phía núi, tới mấy gốc cây lớn ở dưới chân núi thì dừng lại, chỉ thấy anh cúi xuống, rồi đứng thẳng lên, "cạch" một cái, tiếp theo "cục" một tiếng nữa như tiếng đá đập vào nhau, rồi tiếng thứ hai, tiếng thứ ba... anh ta đứng dựa vào thân cây một lát như để quan sát chung quanh xem có động tĩnh gì không, sau đó anh tiến lên mấy bước, rồi biến theo tiếng đá kêu…..

       Dương Tử Vinh nấp dưới thân một cây to, khác nào con mèo đang rình chuột, đôi mắt anh xuyên quamàn tối của đêm khuya chăm chú nhìn nơi có tiếng động, đột nhiên chỗ đó có ánh sáng diêm lóe ra, rồi lập lòe ánh đèn. Mắt Dương Tử Vinh bỗng sáng lên, anh rút trong vạt áo bông ra con dao găm, khe khẽ tước một mảnh vỏ cây, anh nhìn thấy sao bắc đẩu, phân biệt rõ được phương hướng, lúc bấy giờ anh mới ngước mắt nhìn ngọn núi. Sau khi đã quả quyết bất cứ trong trường hợp nào anh cũng tìm về được chỗ này, anh mới nhẹ nhàng tiến thẳng lên chỗ có ánh đèn.

      Ô kìa, một chiếc cửa sổ nhỏ vuông độ một thước hiện ra trước mặt anh. Nhờ ánh sáng lờ mờ chiếu qua chiếc cửa sổ đó, anh thấy rõ chỗ đó là một cái hang, cửa hang chỉ có một cái cửa đan bằng cành gỗ nhỏ tròn, trong hang không một tiếng động chỉ có mội mình anh thợ đồ gốm đang thở.

       Dương Tử Vinh thấy thế, lui về nấp ở một gốc cây, chăm chú rình cái hang bí mật. Một tiếng đồng hồ sau, đèn trong hang bỗng tắt, anh thợ đồ gốm vội bước ra khỏi hang. Dương Tử Vinh chưa kịp rút lui thì anh thợ đồ gốm đã lướt qua trước mặt chạy về chỗ ngủ vừa rồi.

       Dương Tử Vinh thầm lo: "Hỏng việc rồi! Thằng cha này nhất định ra xem mình còn hay đi đâu rồi. Bây giờ làm thế nào?" Anh suy nghĩ, rồi anh rảo bước quanh co sau bóng anh thợ đồ gốm, anh đi quanh co, cho nên không tài nào về trước được.

      Anh thợ đồ gốm về tới chỗ ngủ, khe khẽ gọi:
     - Ông khách hàng, ông chủ Dương!

     - Có lạnh không? - Dương Tử Vinh ôn tồn hỏi.

     Giọng nói của anh thợ đồ gốm có vẻ hoảng hốt:
     - Giào ôi! Ông chủ Dương, ông... ông...

     - Ái chà! Mẹ kiếp! Rét đau cả bụng, đau ghê quá phải đi ngoài, sợ làm mất giấc ngủ của các anh, vội chạy ra phía bắc đi đại tiện. Thế nào, ở đây có ngửi thấy mùi gì không?

     Anh thợ đồ gốm vờ cười nhạt:
     - Không, không sao cả.

      Dương Tử Vinh cúi xuống ôm lấy bụng giả vờ ra bộ đau bụng, đi về chỗ ngủ đắp lại chiếc áo bông cho Tôn Đạt Đắc, rồi nằm xuống.

      Trưa hôm sau, ra khỏi rừng tới một thôn có hơn một trăm gia đình, Dương Tử Vinh và Tôn Đạt Đắc không muốn gieo vào lòng anh thợ đồ gốm một mối hoài nghi, bèn từ biệt anh ta, đi về thôn Hộ Gia ở phía tây. Trời sắp tối, hai người lại quay trở về thay đổi quần áo trở thành hai chiến sĩ của giải phóng quân, rồi ẩn trong một chiếc nhà đổ nát trên một cái gò; đứng trên gò có thể trông thấy đường sá, nhà cửa sân vườn dưới thôn…..

       Mặt trời đã khuất sau núi.

      Đằng đông có một nhà địa chủ bốn gian, tường đá. Anh thợ đồ gốm trên vai gánh một gánh nặng chạy tọt vào. Một lát, thấy đầu một lão béo béo thò ra nhớn nhác nhìn, sập một tiếng, cửa đóng lại, và chỉ còn nghe tiếng cài then lách cách.

      Tôn Đạt Đắc không suy nghĩ yêu cầu:
      - Lần này đúng rồi! Nhà đại địa chủ, bắt giữ lấy nó!

      Dương Tử Vinh bật cười:
      - Phải nhẫn nại, chúng ta chặt cho hết gốc bọn phỉ, chúng ta không nên hấp tấp vì một việc nhỏ mà để lỡ cả việc lớn. Nước sâu thì dây câu phải dài, dây câu càng dài, thì cá lại càng to.

      Gió núi bắt đầu gào từng cơn.

       Dương Tử Vinh và Tôn Đạt Đắc bước xuống khỏi gò đất, đi tới tường ngoài của sân nhà lớn, rỉ tai nhau mấy câu, rồi trèo tường vào đứng sau nhà. Gió  ù ù thổi át cả tiếng chân đi, mò mẫm đến dưới cửa sổ gian nhà chính. Trong nhà vắng vẻ hình như không có người, chỉ thấy gian buồng phía đông chiếu ra ánh sáng lờ mờ. Bỗng một mùi thơm đập vào mũi, Tôn Đạt Đắc kéo áo Dương Tử Vinh, khe khẽ bảo:   
       - Mùi thuốc phiện.

       Dương Tử Vinh gạt tay, lắc đầu ra hiệu cho Tôn Đạt Đắc đừng nói nữa, rồi mò mẫm tới cửa sổ, nhổ nước bọt vào đầu ngón tay xoa lên trên giấy dán ở cửa sổ. Giấy dán bên ngoài bị nước thấm ướt thủng bằng hạt hạnh nhân, Dương Tử Vinh ghé mắt nhìn vào bên trong…..
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #25 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2019, 06:58:30 am »

       

       Một chiếc giường kê sát-tường, ở giữa là chiếc bàn đèn, anh thợ đồ gốm và lão béo ra đóng cửa ban nãy, người đầu giường, người cuối giường, nằm uốn lưng tôm đang ra sức kéo. Anh thợ đồ gốm hút một hơi dài, nín thở độ một phút, rồi phì ra một làn khói xanh xanh.

       Sau khi đã cơn nghiện, hai người ngồi dậy. Anh thợ đồ gốm nháy nháy đôi mắt cất giọng nói:
      - Cậu Ba ạ, hôm nay cháu mang lại hai trăm lạng.

      Nói đoạn liền nhảy xuống đất lấy trong gói ra mười bánh đen sì sì.

       Lão béo cũng nhảy xuống đất, nhấc ông tượng bày ở sát tường phía bắc ra. Anh thợ đồ gốm xếp mười bánh nhựa vào hòm đặt ngay ở bệ ông Phật.

      Dương Tử Vinh lè lưỡi kinh ngạc:
      - Thằng cha này thật là xảo quyệt, mang nhiều nhựa thế mà không ai biết.

       Hai người lại về chỗ giường cũ, chàng béo mắt lim dim nói:
      - Sao mang ít thế?

      Anh thợ đồ gốm khe khẽ trả lời:
      - Cậu Ba, cậu không hay, lần này không nhận được hàng.

       Chàng béo giương to cặp mắt hoảng sợ hỏi:
       - Thế nào?   

       - Một tí nữa bị cộng sản bắt đi. - Anh thợ đồ gốm ngồi sát gần vào lão béo. - Quân cộng sản đã tiến vào rừng rồi, đóng quân ở Cửu Long Hội. Nếu cháu không nhanh chân thì bị lộ ngay rồi. Cháu vội gạt phắt thằng thanh niên đi. Cháu cũng không dám  nhận hàng, sợ bị lộ tẩy không về tới đây được. Có hai người tự xưng là người hiệu buôn ở Mẫu Đơn Giang cùng đi xuống núi với cháu, nhưng đâu phải là con buôn, rõ ràng là cộng sản, chúng định cho cháu vào tròng, nhưng cháu đóng giả như thật, không việc gì xảy ra, làm hai thằng oắt trơ mắt ếch, bỏ chuồn rồi. Ha ha! - Nói đến đó hắn phá ra cười. - Hôm nay cháu cho chúng theo một mẻ chết thôi.

      Lão béo cười một cách gian giảo, rồi tâng bốc anh thợ đồ gốm:
      - Tùy cơ ứng biến, anh quả là một tay có tài!

      Rồi chuyển sang câu chuyện khác:
      - Này, mấy ngày hôm nay thôn Hòa Thượng đã bắt đầu cải cách ruộng đất. Bọn khố dây ở đâu ra mà lắm thế. - Nói xong hắn ho, mặt buồn thiu như đồ sắp chết.

      Anh thợ đồ gốm cúi đầu xuống, vẻ mặt ỉu sìu:
     - Đã xếp đặt như thế nào rồi?

      - Đâu vào đấy cả rồi. - Lão béo lại có vẻ tự đắc. – còn ông cậu đằng ấy và ba chị em dâu đã đến nhà anh rể đằng ấy ở Mẫu Đơn Giang rồi, anh cả đằng ấy giả mạo giấy tờ khai lý lịch đã trà trộn vào cơ quan đường sắt, các đồ quý báu, "cơm đen" đã dọn đi nơi khác rồi. Cứ gọi bọn bần cùng khố rách đến, nhổ chiếc lông nào thì nhổ!

      Hai người nhìn nhau cười, tuy cười, nhưng nét mặt vẫn lo sợ, giọng nói hết hơi.

      Anh thợ đồ gốm nói:
      - Cậu thật có con mắt tinh đời, thấy tình hình bất lợi thì chuồn ngay lên núi. Trên núi gạo, sắn, thịt nhiều lại có thần núi phù hộ, chỉ còn thiếu muối và thuốc. Bán thuốc phiện lấy tiền mua muối, mua thuốc, lo gì.

       Lão béo thở dài rồi nói:
       - Thuốc phiện tiêu thụ ít, lão Cương ở thôn Hòa Thượng bị bọn quần rách áo ôm đánh chết rồi, lão Phùng ở thôn Bán Điệp bị bắt giam rồi, chỉ còn lại con mụ góa Lưu ở thôn Lưỡng Bán, nó thì mua được bao nhiêu, liệu mà tống đi một ít.

       Hai người im lặng hồi lâu. Anh thợ đồ gốm đành tiếng phá tan cái lặng lẽ:
       - Cậu Ba ạ, không nên vội: từ ngày xảy ra sự việc ở thôn Sam Lam, sóng gió mấy hôm nay dữ dội quá, nên tránh cho qua. Trời sáng, cháu trở về núi tạm lánh xa mấy ngày, cháu không đi đâu vội.

      Đèn tắt, lát sau bên trong nhà đưa ra tiếng ngáy ngủ.

      Dương Tử Vinh và Tôn Đạt Đắc trèo tường ra.

      Tôn Đạt Đắc phấn khởi bảo Dương Tử Vinh:
      - Lần này bở lắm, bắt cả hai nhé!

      Dương Tử Vinh suy nghĩ một lát:
      - Thằng cha này không có tác dụng gì về mặt quân sự, nó chưa chắc đã hiểu tỉ mỉ tình hình trong núi rừng, giao cho đội công tác, nếu bắt nó đi, đứa con giai nó trà trộn vào cơ quan đường sắt và ba con dâu nó mang đồ quý báu chạy trốn sẽ hoảng sợ, không lợi cho công tác đang tiến hành. Hiện nay, đang cải cách ruộng đất, không nên để chúng phân tán mất số tài sản nào sắp trở về tay nhân dân.

       Tôn Đạt Đắc gật đầu tán thành:
       - Đúng! Không bắt thằng cha già thì bắt tay thợ đồ gốm.

      - Thôi, cho chúng ngủ thêm một giấc nữa!

      Dương Tử Vinh bảo Tôn Đạt Đắc:
      - Về đi! vào hang cọp đợi cọp về rồi sẽ bắt!

      Đến lúc anh thợ đồ gốm ra về hang bí mật của anh ta, Dương Tử Vinh và Tôn Đạt Đắc đã ngồi đợi mất nửa ngày. Ba người lại ra đi về phía khu rừng rậm ở Cửu Long Hội…….

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #26 vào lúc: 17 Tháng Bảy, 2019, 01:41:29 am »

                                                                                                            HỒI THỨ NĂM.

                                                                                LƯU HUÂN THƯƠNG BẮT SỐNG  DIÊU CHIẾM NHẤT


        Lưu Huân Thương và hai chiến sĩ ngồi trên mỏm đá xanh lưng chừng sườn ngọn Ngưu Độc Sơn, miệng nhai cơm nắm, thảo luận với nhau về kế hoạch công tác.

      - Phân công tiến hành hay thế nào?

       Hai chiến sĩ ngồi im lặng vì đã ba ngày nay đi trinh sát chưa tìm ra một tí đầu mối nào.

      Lưu Huân Thương cổ vũ:
     - Đừng thất vọng, bắt rận cũng còn mất công phu, huống hồ là bắt phỉ. Dương Tử Vinh quanh đi quẩn lại chỗ tìm thấy chiếc giày cao-su ba ngày, rồi mới tìm ra được đầu mối. Hiện nay còn đang đi theo dõi tông tích, và đã đi ra khỏi khu rừng này, tin tức thế nào đến nay vẫn bặt tăm hơi.

      Nói xong, Lưu Huân Thương đứng lên, tay chùi miệng nói tiếp:
     - Thủ trưởng 203 cho chúng ta thấy rõ ràng: người đi qua để dấu lại; nhạn bay qua để tiếng lại, như vậy thổ phỉ qua nơi nào nhất định cũng để dấu vết lại nơi ấy. Chỉ cần chúng ta sục đến cùng, đừng sợ tìm không ra.

      Hai chiến sĩ vừa nhai vừa gói lại nắm cơm, hỏi Lưu Huân Thương.
      - Đúng rồi! Vậy bây giờ làm thế nào?

      Huân Thương hai tay chống nạnh đáp:
      - Theo ý tôi, ba chúng ta cùng tìm một chỗ, phạm vi hẹp, sáu con mắt cũng chỉ bằng hai con mắt thôi, nếu chúng ta phân công nhau mỗi người một ngả, phạm vi sẽ rộng lớn hơn, mắt nhìn được xa hơn, tai nghe được nhiều hơn, tác dụng sáu tai có thể bằng mười hai. Hai đồng chí quan sát đèo Khuyên Mã  Côn gần đây, còn tôi, tôi đi xa hơn nữa. Các đồng chí thấy thế nào?

      Hai chiến sĩ đồng thanh tán thành:
      - Được, nên làm như thế.

      Huân Thương còn quy định cho hai chiến sĩ phải liên lạc với thủ trưởng 203. Sau đó ba ngưòi chia nhau đi sâu vào rừng.

       Huân Thương vốn là một người lực lưỡng, sức mạnh vô cùng, xưa nay chưa ai thấy anh ta kêu mệt. Anh trèo hết núi này sang núi khác, vượt hết suối nọ tới suối kia. Đói, thì anh lấy cơm ra vừa đi vừa ăn. Khát, thì anh đến quãng suối chưa đóng băng, lấy tay  vốc nước uống sùm sụp, và đưa cặp mắt tinh anh nhìn khắp cánh rừng, tìm tòi những vật có ích, như hổ rừng đi tìm mồi vậy.

       Đêm hôm đó, anh ngủ lại trong một khe đá lớn ở dốc sau lưng đèo Phân Thủy. Anh ngủ một đêm yên tĩnh. Sáng sau, anh đưa tay vục nước suối rửa mặt, nhìn toàn bộ trang bị để trên bờ, anh phá lên cười có vẻ tự tin và kiêu ngạo. Anh nghĩ rằng: một khẩu súng, hai trăm viên đạn, bốn lựu đạn, lại thêm một con dao sắc chưa dùng tới bao giờ... Đang còn mười ba cân cơm nắm, nấm rừng lại san sát, may vớ được chú báo nữa mà xào thì tuyệt. Nghĩ tới đó, anh cả cười, rồi nói một mình: Các cậu ơi, dù cánh ta chỉ mấy ngưòi, nhưng tớ là tư lệnh, các cậu là ba quân,  cánh ta phải làm sao cho ra trò đánh Nam dẹp Bắc,  quyết chí không sờn, chờò xem ai là anh hùng hảo hán…

       Nói xong anh lại lấy một nắm cơm ăn, vừa nhai vừa khoác súng lên vai. Dao, lựu đạn... mọi thứ đã thu nhặt xong, anh vượt qua một ngọn núi cao mười mấy trượng tiến về một cánh rừng rậm mênh mang.

     Bất thình lình, anh trầm ngâm nghĩ: đã bốn ngày rồi mà chưa được quái gì. Anh vốn là con người đơn giản, cục tính nên đã thấy nóng trong người. Với cặp mắt chớp lửa, anh vừa bước vội vừa nghĩ:

     - Tao hết sức tìm khắp nơi trong rừng, để xem mày trốn ở đâu?

      Đã gần trưa rồi, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Anh lẩm bẩm một mình: Mẹ kiếp, mình đi liều thế này tìm đâu ra tung tích địch bây giờ? Anh thấy anh đã sai lầm, anh giậm chân dừng bước; thủ trưởng 203 rõ rang chỉ thị, chúng ta là phải tinh vi, tinh vi, tinh vi! Mà mình lại mắc phải tật thô bạo rồi, tự mình mua khổ vào thân còn gì? Anh bỏ mũ ra, tay vò đầu: Đi trinh sát không khoái bằng chiến đấu, chiến đấu khác nào cạo trọc đầu, năm thằng chết hai, ba ngã gục. Trời ơi, Lưu đây có làm cái việc này bao giờ đâu.

        Huân Thương quả là chiến sĩ dũng mãnh, can đảm, có kỹ thuật chiến đấu toàn tài. Trung đội anh hung do anh lãnh đạo đã được huấn luyện thành những con người dũng cảm như anh. Anh vốn là một học sinh dốt, từ tiểu học đến trung học, thi lần nào cũng chỉ đủ điểm trung bình, nhưng ở con người anh thì một điểm đặc sắc trội hơn mọi người: thể dục, thể thao, bóng rổ, bóng đá, xà đơn, xà kép, ném đĩa, bơi lội, anh rất giỏi. Anh tự rèn luyện cho mình một thân thể rắn chắc, mạnh mẽ. Anh đã được anh em tặng cho cái tên "Xe tăng".

       Thời kỳ kháng chiến, có một lần bọn giặc đến tập kích một thôn ngoài biên cương, hai người trong đội công tác võ trang bị bắt, nhân lúc anh đi làm nhiệm vụ thông tin, thấy sự việc đó, liền đợi đến lúc nhá nhem tối, lẻn vào chỗ quân địch đóng. Trong lúc quân đội địch còn bối rối, anh mò đến gần chỗ địch để súng máy, súng moóc-chi-ê. Anh bật diêm đốt cháy cỏ khô chung quanh đó. Quân địch lúc đó mệt  nhừ nằm lăn ra như lợn. Anh đốt liền mấy đống cỏ khô, lửa bốc cháy rực trời. Quân địch hoảng sợ tỉnh dậy để chữa thì lửa đã lan khắp thôn. Đạn dược của địch bị cháy nổ, mảnh đạn bay tung trời. Nhân cơ hội đó, anh cứu được hai đồng chí trong đội công tác vũ trang trốn thoát khỏi tay địch và phá được kế hoạch càn quét của chúng……


Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #27 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2019, 08:15:13 pm »

     

       …Lại một lần, bọn địch đi càn quét, anh bị dồn vào một căn nhà, không còn lấy một viên đạn. Đang lúc cùng kế, anh bèn vơ chiếc gậy lặng lẽ nấp vào sau cánh cửa chờ cuộc giáp chiến cuối cùng, giặc đã ập đến trước cửa chỗ anh đứng, anh liền hét một tiếng, nhảy xổ ra quật ngã hai thằng. Bọn đi sau thấy vậy chạy tán loạn, kêu la ầm ĩ. Ngay lúc đó, anh cướp được một khẩu súng và một băng đạn, đánh thốc ra, thoát được gian nguy.

       Về sau anh được rèn luyện trong chiến đấu, đã trở thành một con người sắt. Anh rất dũng cảm, không hề biết sợ.

      Đương lúc anh kiểm điểm lại cái tính thô bạo của mình, thì bỗng một đàn quạ kêu ầm lên, hoảng sợ bay lướt qua ngọn cây. Anh ngẩng đầu giương mắl nhìn, lẩm bẩm:
      - Đồ khốn nạn! Mùa đông tháng giá ai làm gì mà ầm ĩ cả lên.

       Nói xong, anh sực nhớ đến một câu trong bài học quân sự về trinh sát: Chim bay kêu, tất có người đến làm náo động.

      Anh hết bực dọc, hăng hái đứng lên:
       - Có món ăn rồi! Lưu này có chịu ăn chay bao giờ đâu?

      Rồi anh đi về hướng đàn quạ bay lại. Qua một quãng rừng rậm, anh thấy cây cối thưa dần, một cánh đồng thoai thoải hiện ra trước mắt anh. Cỏ mọc xanh tươi như một tấm thảm. Anh theo đưòng dốc đi xuống suối, rồi thẳng một mạch đi về phía tây. Đang đi, một mùi tanh xông vào mũi. Anh dừng bước nhìn xung quanh, rồi vội vàng chạy lên như bắt được một vật gì hiếm có. Đến nơi thì té ra là xác một con ngựa chết đã mấy ngày, nằm sóng sượt bên một gốc cây, mình mẩy đã bị chim và thú dữ rỉa khoét nát nhừ. Anh chưa kịp nhìn chung quanh xem còn vết tích gì, thì bỗng nhiên một tiếng kêu làm anh hoảng sỢ. Anh rút súng ra chĩa vào chỗ có tiếng động, chăm chú nhìn thì thấy một bầy sói nhe răng đang nhìn anh với một vẻ căm hờn. Thấy thế, anh vội rút dao ra múa vung lên. Bầy sói rú lên mấy tiếng, rồi cúp đuôi chạy mất.

       Anh ngồi xuống, bình tĩnh tìm lối ngựa đi. Nhưng có một điều lạ làm anh không phấn khởi, là lối ngựa đi song song với con đường anh vừa đi qua, chỉ cách nhau độ 200 thước. Còn người cưỡi ngựa đi đâu?

       Chưa thấy vết tích gì. Anh tìm bới từng nơi, một hồi lâu chẳng phát hiện được gì thêm. Anh thở dài tỏ vẻ chán nản. Anh lẩm bẩm một mình: Trinh sát trong rừng khó thật là khó, chỉ một cự ly như vậy mà cũng không nhìn thấy! Với sự phát hiện mới đó, anh đi đến kết luận: Quạ hoảng sợ bay không phải là do thổ phỉ mà là do đàn chó sói, chứ không phải thổ phỉ nào cả.   

       Anh lại suy nghĩ: Nhưng dù sao, đây là một phát hiện lớn hơn chiếc giày cao-su. Nhưng làm thế nào bây giờ? Anh nghĩ không ra. Thấy đói bụng, anh giơ tay lấy cơm, thì tiếng chó sói kêu vẳng lại. Anh giơ súng lên định bắn, chợt nhớ tới lời Kiếm Ba căn dặn; Không nên nổ súng khi gặp thú dữ, hoặc thổ phỉ, trừ trường hợp bất đắc dĩ mà thôi.

       Bây giờ không phải là trường hợp bất đắc dĩ. Bầy sói đến đây cũng chỉ vì con ngựa chết toi nằm kia đâu có phải vì Lưu này. Nổ súng làm gì, thôi "nhượng bộ" chúng. Nghĩ đoạn, anh lùi ra rất xa cho đến khi đàn sói nhâu nhâu cắn xé xác con ngựa chết. Anh quay người lại đi về phía bắc đến một cái gò nhỏ, Qua một đám cây lớn, anh thấy dưới chân gò có một hòn đá xanh hình bánh bao. Đá mọc thẳng, đứng trơ vơ giữa trời. Anh tới trước hòn đá đó, thấy có hai lốt chân người đi giày, một to một nhỏ, một lốt chân nhỏ đi giày cao-su, một lốt chân to đi giày vải. Anh đi rộng ra thì không thấy gì nữa, vì cỏ đã che phủ cả. Anh đi quanh hòn đá một vòng, thấy ở phía đông nam có một đống gio mới. Anh vỗ đùi phấn khởi, bao nỗi mệt nhọc tiêu tan cả, một trận cười rung động, anh vỗ vào nắm cơm:
       - Bạn tốt ta ơi! Không mày tao còn làm nên trò trống gì được!

      Lúc bấy giờ, anh mới thật thấy đói. Anh tìm nơi ẩn nấp, ăn no rồi sẽ ra tay. Anh nhìn xuống dưới, thấy ở phía bắc cách chỗ anh hơn một trăm thước có một cây to. Anh đến tận nơi xem, thấy thân cây rỗng, dưới gốc có một cái hốc quay về phía tây nam. Nhánh cây buông xuống như một tấm rèm che kín miệng hốc. Hốc cây đó ăn thẳng lên thân. Anh vừa vạch nhánh cây ở miệng hốc sang một bên, bỗng "soạt" một tiếng, rồi có vật gì nhảy vọt ra. Anh hoảng sợ lùi lại sau năm sáu thước, định thần nhìn lại thì té ra là mấy con thỏ ăn nấm dưới gốc cây. Anh nhìn thỏ thoăn thoắt chạy đi xa, mỉm cười nói:
       - Xin lỗi các chú! Tôi đã "xâm phạm" đến lãnh thổ của các chú.

       Nói xong, anh cúi xuống vơ một ôm cỏ khô giải trong hốc cây, đoạn chui vào, ngồi xuống lấy cơm ra ăn.

      Đang ăn, anh bỗng phá lên cười, cơm bắn cả ra đằng mũi. Anh biết anh cười gì? Anh chợt nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn ngày xưa: "Ngồi gốc cây đợi thỏ". Ngày nay anh cũng đến hốc cây này đợi bắt thổ phỉ, nhưng anh không thể bắt chước thằng lười trong chuyện ngụ ngôn. Ăn no rồi, anh lại còn phải tiếp tục đi lùng đây đó.

       Ánh sáng mặt trời xuyên qua cành cây chiếu rọi vào trong hốc khiến anh thấy ấm. Anh mới rõ ánh mặt trời quý giá biết bao trong rừng sâu giữa mùa đông tháng giá. Miệng nhai cơm, đôi mắt lim dim như muốn ngủ. Bỗng tiếng chim gõ mõ thức tỉnh anh dậy, làm anh cảnh giác:
       - Không thể để vì sơ suất một chút mà làm lỡ nhiệm vụ…….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #28 vào lúc: 19 Tháng Bảy, 2019, 01:17:28 am »

       

      Nói xong, anh bò ra khỏi hốc, trèo lên một cây to ở trước mặt, bóc nắm đầu khỉ nhai cót két ngon lành. Đang lúc ăn ngon miệng, anh nghe thấy tiếng người nói vẳng từ sườn núi phía tây lại. Anh lắng tai nghe có tiếng nói:
      - Hai vợ chồng lão ba Tống bán thuốc phiện, một đời...

      Huân Thương không tin tưởng cái tai của mình. Anh dựa sát vào thân cây, lấy tay rẽ cành ra, nhìn qua khe lá về phía có tiếng người nói vẳng lại. Tiếng nói mỗi lúc một gần:
      - Cô ấy tuổi vừa đôi tám. Người ta tặng cho cô cái tên cúng cơm: "Cô Hoa Sen".

      Tiếng nói lại bặt đi. Một người vác súng trường, mặc bộ quần áo dạ vàng Nhật Bản nhô ra, đầu đội mũ rách lệch về sau gáy, lưng đeo một gói vải bạt, vừa đi vừa hát nghêu ngao, men theo sườn núi đi xuống.

       Còn cách hòn đá Bánh Bao bảy, tám chục bước, hắn dừng lại, không hát nữa, nhìn bốn chung quanh, đưa hai bàn tay lên miệng làm loa lớn tiếng gọi:
       - Loan cảnh úy!

       Tiếng vang đi tứ phía, nổi ran lên. Nhưng không có người trả lời. Hắn gọi tiếp mấy tiếng nữa vẫn thấy im bặt, liền cất tiếng chửi:
       - Thằng oắt ấy lại đến muộn rồi!

       Chửi xong hắn đi về phía nam núi Bánh Bao, ngồi xuống bên cạnh đống gio, mặt quay về phía mặt trời, dựa súng vào núi, vất gói vải bạt xuống đất.

       Huân Thương sung sướng muốn bắt ngay, anh nghĩ thầm: Vừa rồi nó gọi Loan cảnh úy, chắc chắn Iát nữa thế nào cũng có thằng phỉ khác, chi bằng xơi thằng một, ăn chắc hơn, đó là yếu lĩnh chiến thuật chiến đấu. Nhất định phải bắt sống. Nghĩ đến đó, anh liền nhảy từ trên cây xuống, luồn theo dốc núi, tay cầm súng tiến thẳng lên. Tên kia nghe thấy tiếng động, từ từ quay người lại nhìn. Không nhìn thấy rõ, hắn đứng lên, chỉ thấy người đang xông tới hắn là một giải phóng quân. Biết là sự việc hỏng đến nơi rồi, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hét lên:
      - Ở đâu đến? Tên họ là gì?

       Huân Thương cứ xông lên không để ý đến câu hỏi. Hắn quay lại lấy được súng, thì Huân Thương cũng chỉ còn cách xa hai mươi bước đã chĩa súng vào hắn hô lớn:
       - Đứng im!

      Tay đã cầm súng, hắn tự thấy có sức mạnh không kém, liền lên đạn chĩa về phía Huân Thương:
      - Pằng!

      Súng của Huân Thương đã nổ, trúng tay trái hắn, khẩu súng rơi xuống đất, hắn cắm đầu chạy. Huân Thương thấy tay hắn không có vỏ khí nữa, trong lòng vô cùng sung sướng hét lớn:
      - Tao sẽ vặn cổ mày như vặn cổ gà.

       Anh vẫn nhớ lời Kiếm Ba căn dặn cần bắt sống để lấy khẩu cung. Anh liền giắt súng vào bên hông, co cẳng đuổi theo.

      Hắn là một người sơn cước đi quen đường rừng,  chạy như bay khác nào con khỉ truyền cây. Nhưng  Huân Thương cứ bám sát sau lƯng, không chịu chậm lấy một bước, miệng hô lớn:
      - Đứng lại! Nếu chạy nữa tao sẽ bắn!

      Hắn hoảng sợ ngoảnh đầu lại, kêu lớn:
      - Kìa, đằng sau có người đuổi!

       Huân Thương tưởng là có người thật, vội quay đầu lại, nhưng chẳng thấy bóng vía ai, biết là bị lừa. Nhân lúc đó, hắn đã chạy xa được mấy chục bước. Huân Thương tức giận càng ra sức đuổi gấp.

       Thấy Huân Thương đuổi đã sát tới nơi, hắn vừa chạy vừa la lớn:
      - Đằng sau có người! Đằng sau có người!

       Huân Thương vừa đuổi vừa nghĩ bụng:
       - Đằng sau có người, tao cũng không sợ, tao phải bắt được mày mới nghe.

      Thấy Huân Thương chỉ còn cách ba chục bước, hắn quay đầu lại dọa:
      - Mày muốn mất giống, thì cứ đuổi! Núi phía trước kia đã có người của chúng tao!

      Huân Thương vừa đuổi vừa thét:
      - Tao không sợ, oắt con lại đây!

      Thấy mưu kế thất bại, hắn lại cắm cổ chạy bán sống bán chết.

      Còn cách hai mươi bước nữa, Huân Thương nhặt vội hòn đá, ném đúng chân sau. Hắn lảo đảo mấy bước, rồi ngã gục xuống. Huân Thương định chồm lên ôm lấy, thì hắn đã rút trong lưng ra con dao găm, võ khí cuối cùng của phỉ. Hắn nghiến răng, trừng mắt, tay cầm dao găm, đâm thẳng vào ngực Huân Thương. Huân Thương nhanh như cắt nhảy tránh sang một bên, co chân đá trúng tay phải của hắn, dao găm văng vù vào trong bụi cây.

       Huân Thương chồm lên hai tay bóp chặt cổ, ấn hắn xuống, quật cho ngã lăn hai ba vòng. Hắn thở không ra hơi, vội quỳ xuống đất van xin:
      - Thưa anh, em bé dại không biết gì, anh tha cho.

      Huân Thương vẻ mặt giận dữ, chĩa súng vào ngực hắn hỏi:
     - Ở đây còn ai nữa không?

     - Chỉ có mình tôi chuyên nghề bán nhựa.

      - Mày nói láo!

      Hắn vừa trỏ vào sọ vừa thề:
      - Nếu nói sai súng kia sẽ kết liễu đời tôi.

      - Mày vừa gọi Loan cảnh úy, vậy Loan cảnh úy ở đâu?

       Lưu Huân Thương rút lưỡi lê trong bao ra vung lên. Hắn vội vã cúi đầu van xin:
       - Xin ông tha cho... ông tha cho! Cháu xin nói... Loan Bình ở thôn phía sau Cửu Long Hội. Cứ mười ngày cháu giao nhựa cho y một lần. Nhưng hôm nay chưa thấy đến.

       Huân Thương nghĩ bụng rằng: Thủ trưởng 203 bây giờ chỉ cần "cái lưỡi". Thằng cha này là liên lạc của phỉ, có tác dụng đây, đưa nó về tra hỏi tình hình, rồi hành động sau, có thế mới đỡ mạo hiểm phiêu lưu. Nghĩ đoạn, Huân Thương bèn quả quyết giắt lưỡi lê vào bao và bảo:
      - Đứng lên! Đi theo tao! Loan cảnh úy ở đâu đến? Dẫn tao đi đón, bướng ông chặt đầu.

       Hắn vâng vâng dạ dạ:
       - Con xin đưa đi.

       Huân Thương lúc bấy giờ mới nhìn kỹ tướng mạo của hắn như khỉ, môi thâm, mắt lấm lét, chân vòng kiềng, mặt thì tái mét, hệt dáng bộ một chàng nghiện trông đến buồn cười.

    Lưu Huân Thương muốn kiếm chút chiến lợi phẩm - mối manh, nên anh vừa áp giải vừa gạn hắn:
     - Loan cảnh úy, thằng cha ấy ở đâu đến?

     - Cửu Long Hội, thôn phía sau Cửu Long Hội, đúng như thế, thật quả không sai, nếu sai con xin mất đầu…..



Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 919


« Trả lời #29 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2019, 12:17:10 am »

                                                                                                             

                                                                                                                              HỒI THỨ SÁU.

                                                                                                                         BAN ĐÊM HỎI CUNG.



       Đêm khuya, trăng mờ, sương tỏa. Trong một căn nhà nhỏ, Kiếm Ba đang tra hỏi tên thợ đồ gốm do Dương Tử Vinh bắt về. Không khí trong căn nhà rất căng thẳng. Kiếm Ba lòng nóng như lửa muốn biết tình hình, và sào huyệt bọn phỉ ở đâu. Nhưng tên thợ đồ gốm xảo quyệt nhất định không xưng. Cao Ba và Lý Hồng Nghĩa trợn mắt nghiến răng, như muốn xé xác, móc bụng nó ra để tìm những điều muốn biết.

      Kiếm Ba kiên tâm tra hỏi, và nhận thấy nó là một thằng phỉ gan dạ, xảo quyệt; đồng thời cũng nhìn thấy thủ đoạn lão luyện của nó, thảo nào một tay trinh sát cừ, giàu kinh nghiệm như Dương Tử Vinh đã có lúc phải dao động. Hôm nay là lần tra hỏi thứ hai. Kiếm Ba đã thấy nóng mắt, đăm đăm nhìn:
      - Bây giờ nói lại, làm nghề gì?

      - Tôi đã trả lời ông nhiều lần rồi, tôi làm thợ đồ gốm!

      - Mày là người ở đâu? Tên họ là gì?

      - Thôn Hòa Thượng, tên Vương An.

      - Vương Ân Điền ở Cửu Long Hội đối với mày là thế nào?

      - Anh rể, chị ruột.

      Kiếm Ba cất cao giọng hỏi:
      - Hứa Gậy Gộc ở đâu?

      - Không rõ. Tôi làm nghề thủ công, vì phải tìm kế sinh nhai nên tôi có phạm pháp, đi bán thuốc phiện, làm thế nào mà biết nó ở đâu? Xin các ông đừng gán cho tôi cái tên quốc dân đảng, thổ phỉ.

       Kiếm Ba nổi giận:
       - Tao cần nhắc lại cho mày biết, muốn được khoan hồng thì cũng phải có điều kiện. Không nói thật thì chỉ có hại. Điều đó mày nên rõ. Cậu Ba mày còn có...

      Tên đồ gốm lo lắng cho ông cậu, một thằng nhát như cáy chỉ sợ chết. Lại thêm những câu hỏi của Kiếm Ba, nó bắt đầu tỏ vẻ lo lắng. Ở đôi mắt nó, người ta thấy vẻ hoảng sợ và do dự, đồng thời có thể biết trong tim gan nó đang diễn ra một cuộc đấu tranh gay go. Nhưng nó vẫn giương mắt nhìn và nói:
      - Nếu bắt buộc tôi nói, tôi sẽ nói, nhưng tôi không chịu trách nhiệm những câu nói của tôi.

       Kiếm Ba rất bực tức, nhưng cố gắng trấn tĩnh. Bên ngoài có tiếng chó sủa, Dương Tử Vinh và Bạch Như chạy vào mặt đỏ tía, thở hổn hển.

       Bạch Như, một nữ đội viên ngây thơ nhanh nhẹn vừa bước qua ngưỡng cửa, hai tay chắp lại, miệng mỉm cười, nhảy chân sáo:
      - Thành công! Thành công! Đại thành công!

      Còn Dương Tử Vinh cười ha hả bước vào muốn báo cáo điều gì, nhưng chợt trông thấy tên thợ gốm do chính tay anh bắt về, anh im bặt không nói nữa.

      Kiếm Ba nhìn Bạch Như vui vẻ nói:
      - Kìa khéo... đừng làm tắt đèn.

      Bạch Như đỏ mặt, nghiêng đầu ngồi xuống cạnh giường, sau bóng Cao Ba.

      Kiếm Ba hiểu ý Dương Tử Vinh và Bạch Như, lệnh cho Cao Ba dẫn tên thợ đồ gốm đi.

      Kiếm Ba tủm tỉm cười:
      - Bây giờ nói đi nào! Thành công như thế nào?

      Dương Tử Vinh vừa cất lời định nói, thì bên ngoài có tiếng chân người. Ba người cùng hồi hộp chạy ra. Bước qua cổng thì gặp Đổng Trung Tùng, tiểu đội phó tiểu đội hai, Tùng phấn khởi reo lên:
      - Tham mưu trưởng! Tham mưu trưởng!

      Bạch Như tươi cười cải chính:
      - Lại quên mất rồi. Gọi là 203 hay gọi là đội trưởng!

      Ý Bạch Như muốn nói câu ấy với Kiếm Ba, vì Kiếm Ba cũng đã nhiều lần sửa lại cái quên của nàng.

      Đổng Trung Tùng cười ha hả:
     - Vội quá, thôi gọi thế nào cũng được!

      - Cái gì mà vội thế, nói đi, nói mau đi.

      Đổng Trung Tùng vừa thở vừa nói:
      - Huân Thương đã về, bắt được "bảo bối", - anh nói tiếp, - bước vào cửa là nó cúi đầu lạy: "Xin các ông xét cho!... Cũng là người nhà cả thôi".

       Đổng Trung Tùng bắt chước dáng điệu tên bị bắt làm cho ai nấy phải phì cười. Bạch Như cười ngặt nghẽo, đẩy Tùng:
       - Diễn lại một lần nữa xem nào.

       Huân Thương mặt mấy ngày chưa rửa, mồ hôi nhễ nhại bước vào trong lúc gian nhà còn vang tiếng cười…

      Kiếm Ba bước ra, siết chặt tay Huân Thương:
      - "Xe tăng"! Anh làm chúng tôi đợi sốt cả ruột!

       Mọi người cười lên nói theo:
       - "Xe tăng" đã về, anh em ạ!

      Rồi lần lượt bắt tay Huân Thương. Đến lượt Bạch Như, Huân Thương ra sức nắm lấy tay nàng:.
     - Ái dà!

     Nàng kêu lên, chân dún lên dún xuống, cố kéo tay ra.

      Huân Thương cưòi:
      - "Bồ Câu Trắng"! Cô làm gì đấy, định múa cho chúng tôi xem à! Tôi ở trong rừng sâu cũng nghe thấy tiếng cô cười.

      Nói xong anh bước lên giưòng ngồi.

      Còn Bạch Như đứng xoa xoa cái tay đang đau vì bị nắm chặt, đưa mắt nhìn theo:
     - Gớm! Cái anh tai thỏ này!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM