Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Bảy, 2021, 04:09:39 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Khúc Ba - Rừng thẳm tuyết dày  (Đọc 41494 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #50 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2020, 07:45:35 am »

   

       Các chiến sĩ đều cười, Kiếm Ba nhún vai nói tiếp:
      - Ông bạn của chúng ta vừa giảo hoạt vừa gian trá, hay ngáng chân người, nhưng lại có tính mềm nắn rắn buông. Chỉ cần chúng ta cứng cỏi, có sức mạnh, ông bạn sẽ phục ta là hảo hán và sẽ phải tôn kính ta. Còn ai là những kẻ đồ tồi, thì ông bạn sẽ kéo chân họ lại!

       Mọi người nghe chuyện ví lý thú đó của Kiếm Ba đều cười ồ cả lên.
      - Trong buổi hành quân hôm nay của chúng ta, cần phải thăm dò tính nết của ông bạn mới và tìm biện pháp để điều khiển ông bạn, làm cho ông bạn có thể giúp chúng ta được nhiều. Cho nên yêu cầu mọi người tập trung trí não, sáng tạo ra những kinh nghiệm chiến đấu hành quân trên tuyết. Bây giờ tôi lệnh: Xuất phát!

      Các chiến sĩ ra đi, khí thế mạnh mẽ và rắn rỏi, xông pha trên bãi tuyết mênh mông giữa lúc tuyết rơi mịt đất trời. Hình bóng phân đội giống như mấy chục chấm đen từ từ bò đi trên bãi tuyết mênh mông vô hạn. Hai con ngựa leo núi rất giỏi lấy được ở Nãi Đầu Sơn của Hứa Gậy Gộc và Yêu Bươm Bướm cũng đi trong đội ngũ của phân đội.

      Tuyết lên tới đầu gối, rồi lên tới háng. Lưu Huân Thương và Tôn Đạt Đắc hai người to lớn đi đầu, gạt tuyết mở đường, vạch thành hai rãnh dài. Anh em theo rãnh tiến lên.

     Tôn Đạt Đắc nói đùa:
      - Hừ! Cái anh bạn tuyết thật là khó chơi!

     Lưu Huấn Thương có cặp giò rất khỏe, lấy sức trượt hai lèo:
      - Hừ! Đi thế này mới khỏe! Bây giờ rèn luyện ở đây, mai sau về đồng bằng thì bay được.

      Đi được một quãng, Kiếm Ba quay đầu lại nhìn. Bao nhiêu dấu vết chân đi của phân đội đã bị tuyết rơi phủ bằng rồi. Chỉ độ nửa giờ là không còn trông thấy có vết chân người đi qua nữa.

      Anh vui sướng gọi to:
      - Các đồng chí! Ngoảnh lại mà xem! Ông bạn tuyết của chúng ta trung thực quá!

      Mọi người ngoảnh đầu nhìn thấy tuyết sắp sửa lấp bằng vết chân đi, đều tươi cười vui sướng.

      Đổng Trung Tùng lau mồ hôi trên trán:
      - Ông bạn trung thực thì có trung thực nhưng đòi hỏi chúng ta ra sức nhiều quá.

      - Thế mới tốt chứ! - Dương Tử Vinh nói. – Ông bạn sợ cậu lạnh, làm cho cậu ra mồ hôi, như thế không tốt hay sao?

      Anh em chiến sĩ lại tươi cười tiến bước.

      Trời tối rồi. Tiếng cười nói cũng dịu dần lại. Gió cũng nhẹ hẳn. Những đôi giày đi tuyết bằng da trâu, giẫm trên tuyết, kêu lẹp xà lẹp xẹp. Mỏi mệt đã đến với các chiến sĩ, như muốn tấn công vào ý chí sắt đá của mọi người.

      Tới một quãng xuống dốc, Bạch Như không đi theo vết chân của những người đi trước, lại đi trệch về một bên, đi trên một quãng dốc 40 độ không có một gốc cây nào. Quãng dốc này lại phủ toàn tuyết mới, cũng trong trắng như cô thiếu nữ Bạch Như, Bạch Như rất thích quãng tuyết ấy và đi trên đấy một cách rất khoái chí. Bỗng nhiên: Tuột! Tuột! Tuột! Bạch Như ngã ngồi phệt xuống tuyết và như một cái ba-lô trôi tuột xuống dốc. Trôi đến quá 30 thước thì tới bên cạnh Lưu Huân Thương, được Thương nắm giữ lại.

      Thương đỡ Bạch Như dậy, thấy không việc gì, cười to và gọi:
      - Anh em xem! Bạch Như ngồi ô-tô đây này!

      Mọi người cười ồ lên. Sau trận cười, đỡ được một chút mệt nhọc. Từ đó về sau anh em chiến sĩ cứ thấy ngã như thế đều gọi là ngồi ô-tô. Chỗ tuyết nông làm nảy đít lên gọi là ngồi ghế cứng. Chỗ tuyết sâu không làm nảy đít lên gọi là ngồi ghế mềm. Hành quân ban đêm mà ngã như thế này là chuyện cơm bữa! Mọi người đều tính xem mình ngồi ô-tô mấy lần. Lưu Huân Thương thấy anh em cứ ngã luôn như thế, càng thấy kích thích tài năng cũ của minh. Anh chạy bên cạnh Kiếm Ba, vội vã nói:
      - 203! 203! Kết bạn với tuyết phải học trượt tuyết, học theo bộ đội trượt tuyết của Hồng quân Liên Xô! Tôi biết trượt tuyết! Chỉ cần có đồ trượt tuyết là được. Chà! Nếu chúng ta nắm được môn kỹ thuật này thì đi mới nhanh!

     - Đúng lắm, - Kiếm Ba rất vui thích nói. - Ta mà nắm được kỹ thuật trượt tuyết thì lúc đó tuyết lớn đối với chúng ta sẽ thành đường cái cho ô-tô, thành đường ray cho xe lửa, thành trời cao cho máy bay, thành đại dương cho chiến hạm! Phải hạ quyết tâm nắm lấy môn kỹ thuật đó!

      Về gần sáng gió lặng tuyết im. Giá rét buốt người. Suốt một đêm đấu tranh với gió tuyết, các chiến sĩ đã cảm thấy đói rét và nhọc mệt, bước đi một cách rất gian nan. Kiếm Ba nhìn địa bàn có dạ quang, nắm vững phương hướng hành quân.

      Có lúc đằng trước còn đang chọn đường đi, anh em được dừng chân một chút. Dù chỉ trong nửa phút thôi, mọi người cũng tranh thủ ngồi một chút cho đỡ mệt. Nhưng ngồi xuống một cái là đã ngáy khò khò trong vũng tuyết rồi. Dù chỉ trong nửa phút thôi, anh em cũng ngủ một cách rất ngon lành. Bạch Như cứ phải luôn mồm gọi lanh lảnh:
       - Dậy đi! Dậy đi! Đừng ngủ! Ngủ thì bị rét chết cứng ra đấy!

       Quả thực như thế, lúc đó ai mà ngủ đi độ 20 phút, sẽ bị rét cứng ra và không còn đủ sức bò dậy nữa.

      Anh em chiến sĩ vẫn tiếp tục đi một cách gian nan, những chiếc giày "lẹp xẹp" trên tuyết, kéo lê theo những bước chân nặng nề mệt mỏi.
      - Gâu, gâu, gâu!

      Đột nhiên có tiếng chó sủa vẳng lại. Tiếng chó xua tan mệt mỏi. Không ai bảo ai, mọi người đều cảnh giác nhìn chăm chú vào phía chó sủa. Xa xa có ánh đèn lấp loáng. Mọi người bỗng thấy khẩn trương và tỉnh hẳn lên.

       Kiếm Ba dẫn phân đội chạy thẳng về phía có ánh đèn. Anh biết rõ chỗ đó không thể có nhiều thổ phỉ, đây là một tình hình đáng mừng. Đến gần thì thấy đây là một cái lều tranh đứng chơ vơ, mái cao chỉ bằng đầu người. Từ trong nhà bốc ra mùi thơm rượu thịt. Chung quanh nhà không có gì đặc biệt, chỉ có một con chó mực, dưới chân đống cỏ, hướng về đoàn khách lạ sủa rối rít.

      Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy có hai vợ chồng ông già trên sáu mươi tuổi, rưng rưng nước mắt rất đỗi lo sợ, đăm đăm nhìn mọi người.

     Trên giường còn để một vò rượu. Trong nồi đương ninh thịt, mùi thịt thơm phưng phức tỏa ra khắp nhà. Trước tình hình đó, Kiếm Ba đoán chắc trong nhà vừa xảy ra một việc không bình thường. Trước hết, anh hỏi han, an ủi ông bà già. Khi đã tin rằng Kiếm Ba không phải là người đến làm hại mình, ông bà già mới sụt sùi kể lại câu chuyện vừa xảy ra.
       - Cách đây hai hôm, khi trận bão tuyết này mới bắt đầu, có hai người lạ mặt chưa từng quen biết bao giờ đã tới căn nhà này; một người đàn ông, một người đàn bà. Người đàn ông mình khoác một cái áo lính Nhật, đeo một khẩu súng lục. Người đàn bà khoác một cái áo bông, rét run cầm cập. Từ 13 năm nay, đây là lần đầu tiên có khách bước chân vào túp lều tranh này.

       Trước đây 14 năm, ông bà già có hai trai, một gái đều bị bọn ác bá cấu kết với hiến binh Nhật giết chết. Mấy người này đều là những thanh niên trí thức yêu nước, kháng Nhật. Từ đó đến nay, hai ông bà già vào ẩn trong miền rừng núi vắng bặt bóng người này. Hai người nuôi gà, nuôi thỏ, lấy nấm, cùng nhau gian khó, làm bạn với tuyết gió sống qua cái tuổi già không con cái này.....
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #51 vào lúc: 12 Tháng Tư, 2020, 07:33:57 am »

     

      Ông già thở dài, mặt răn reo lại, biểu lộ một tâm tình vô cùng đau khổ kể tiếp:
      - Hai người ấy bước vào nhà. Người đàn bà vào quãng 25 tuổi, rét run cầm cập, khóc sướt mướt, xem chừng trong lòng có nhiều điều u ẩn, đang lâm vào tình trạng khó xử. Người đàn ông 37, 38 tuổi, mặt mũi như thằng ăn cướp trông rất hung ác, vừa vào đến cửa là đòi rượu, đòi thịt. Nó giết gà, luộc trứng của tôi. Tôi có một vò rượu táo, nó uống sạch cả. Cả ngày say khướt. Nó tự xưng là thám tử của Đảng cộng sản, rồi nói cộng sản tới đâu là cộng đấy, lúa gạo rau dưa, ruộng đất nhà cửa, gà chó ngỗng vịt, quần áo chăn nệm, rượu, thuốc phiện cái gì cũng cộng, ngay cả đàn bà con gái cũng cộng...

      Nói tới đấy, ông già thở dài:
      - Hừ! Không còn thể thống nào nữa! Quan ạ! Cái bọn cộng sản thú vật ấy nhất định phải tiêu diệt.

      Mặt ông lão tỏ vẻ rất oán giận.

      Kiếm Ba vì muốn biết ngay tình hình, nên anh thấy chưa cần phải giải thích vội cho ông già biết sự hiểu lầm của ông về Đảng cộng sản.

      Anh nói bằng một giọng thông cảm với ông cụ:
      - Cụ hãy cho tôi biết, thằng ác qủy ấy nó đi đâu.

      - Hai ngày hôm nay tên đàn ông không biết đòi hỏi cái gì mà lúc thì vỗ về, lúc thì dọa dẫm. Người đàn bà thì cứ nhăn mày nhăn mặt trả lời: "Không tìm thấy đâu! Không thể làm thế nào cho anh được". Nó nói mơ hồ, tôi chả hiểu gì cả. Đêm vừa rồi, trời đã tắt gió im tuyết. Tên đàn ông bắt vợ chồng tôi trở dậy ninh thịt, hâm rượu cho nó. Nó bảo ăn xong nó còn đi. Người đàn bà vừa mặc quần áo xong, bỗng nhiên chửi rầm lên, nói tên đàn ông đánh cắp của nó cái gì ấy, rồi mặt mũi biến sắc đi, nó cứ đòi tên đàn ông. Tên đàn ông thì khăng khăng bảo: Không lấy!

      Hai người quay ra đánh xé lẫn nhau. Sau cùng người đàn bà nói:
      - Mày không giả tao, tao sẽ tố cáo với sư thầy Định Hà.

      Người đàn ông nghe câu ấy lặng người ra một chút, rồi lập tức tỏ vẻ rất hung ác, nhìn hằm hằm vào mặt người đàn bà, tát cho một cái thật mạnh và chửi to :
       - Đồ thối tha! Không biết gì cả, không cho mày một trận, thì mày không biết tay tao.   

       Nó vừa chửi vừa nắm tóc người đàn bà lôi đi. Người đàn bà ở trong nhà còn giãy giụa, ra khỏi cửa liền kêu to: "Cứu tôi với ! Cứu tôi với..." Hai vợ chồng già chúng tôi chạy vội ra khuyên giải. Tôi chưa kịp mở miệng, thì bị ngay tên đàn ông đá cho một cái ngã lăn ra, rồi nó chửi tôi:
      - Thằng già khốn nạn này chỉ khéo rắc rối.

     Đến lúc tôi bò dậy được, thì nó đã đi xa rồi. Được một lúc tên đàn ông quay trở lại mặt đầy sái khí, người đàn bà không thấy về nữa. Nó lấy rượu uống, uống luôn ba bát to. Vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng chó sủa. Tên đàn ông giống như một con chó sợ súng, vơ vội lấy áo khoác, rồi chạy ra khỏi cửa. Nó nhìn về phía bắc một chút, rồi quay chân chạy về phía nam.

     Kiếm Ba vội hỏi:
     - Đã lâu chưa?

     - Chừng hút xong hai điếu thuốc thì các quan vào.

     Huân Thương giơ nắm tay:
     - Cưỡi ngựa đuổi chăng?

      Kiếm Ba không trả lời, hơi nhíu mày suy nghĩ và bước ra ngoài cửa. Lúc đó trời đã sáng, trên mặt đất in rõ hai hàng vết chân. Kiếm Ba trông thấy mỉm cười, lẩm bẩm:
      - Cái thằng ngốc này...

      Hai hàng vết này không phải cùng một phương hướng: một hàng đi về phía nam, một hàng đi về phía tây bắc vượt qua quả đồi, đi sâu vào khu bụi rậm. Hàng vết chân sau không phải là của một người, mà là vết tích của hai người giằng co lôi kéo.
      - Nhanh lên! Đồng chí 203! Ta đuổi ngay chứ?

      Huân Thương và các chiến sĩ đều tỏ vẻ rất nóng ruột.

      Kiếm Ba vẫn không trả lời, chỉ nhìn về phía tây chổ còn lưu lại vết chân của hai người giằng co nhau, anh gọi:
     - Bạch Như! Cao Ba! Đằng kia có người chưa biết sống chết thế nào, mau lại đấy xem sao?

     - Tôi cũng đi!
      Huân Thương vừa nói, vừa chạy theo Bạch Như, Cao Ba vượt qua quả đồi phía tây bắc.

      Kiếm Ba lại nhìn những vết chân đi về phía hướng nam, cười bảo Dương Tử Vinh.
      - Cái thằng ngốc này đã để lại dấu chân cho ta theo, ông bạn tuyết của chúng ta tốt thật!

      Dương Tử Vinh cũng cười:
      - Tốt thật!

     - Dương Tử Vinh! Bây giờ chỉ có đồng chí đi thì tôi mới an tâm.

     Kiếm Ba vẻ mặt suy nghĩ nhìn thẳng vào Dương Tử Vinh rồi nói tiếp:
      - Để có thể lợi dụng cái thằng ngốc này, vạch đường cho chúng ta vào sào huyệt của phỉ, chưa cần phải bắt ngay thằng ấy vội. Nhưng có một nguyên tắc là không được bỏ mất nó, cho nên đồng chí cần căn cứ vào tình hình cụ thể mà quyết định.

     - Thủ trưởng 203! Tôi đã rõ ý đồng chí! Đi ngay được chứ?

    - Tôn Đạt Đắc sẽ đi giúp đồng chí. Hắn có bộ giò tốt, lại am hiểu tình hình miền rừng.

      Còn Bạch Như và ba người lần theo vết chân đi về phía tây bắc, vượt qua quả đồi, tới một chỗ tuyết chưa tới mắt cá, bỗng nhiên thấy ở dưới bụi cây trước mặt, một cái thây người đàn bà. Người này nằm một chân co, một chân duỗi thẳng, một tay để lên ngực như nắm chặt lấy áo bông, còn tay khác thì nắm chặt lấy tóc, mái tóc đã phủ đầy những tuyết. Mặt nằm nghiêng, một nửa mặt đã vùi dưới tuyết. Bên cạnh thây người đàn bà, có một cái găng tay nhuộm đầy máu, tím ngắt.

     Bạch Như chạy vội lại, nắm tay xem mạch:
     - Còn cứu được! Mau lên! Hãy khiêng về đã!

      Huân Thương quàng súng ra sau lưng, luồn tay bế xốc người đàn bà về lều hai vợ chồng ông già ban nãy.

     Cao Ba nhặt lấy cái găng tay đầy máu. Găng tay này giống hệt như găng tay của giải phóng quân.

     Thi thể được đem đặt lên giường. Bạch Như rất mau lẹ tiêm thuốc hồi sinh, rửa sạch và băng bó vết thương, phát hiện ba nhát dao đâm, một nhát ở cổ họng và một nhát ở sống lưng.

      May quá! Lưỡi dao của hung thủ ngắn, vết thương chưa đến nỗi sâu.

      Bạch Như vừa nói, vừa làm hô hấp cho người đàn bà. Chị rót vào miệng người đàn bà một ít nước muối. Dưới bàn tay cứu thương lành nghề của Bạch Như, người đàn bà bắt đầu thở được một chút và từ trong miệng phát ra những tiếng kêu ú ớ rất nhỏ.

      Cứu sống lại đuợc người đàn bà bí mật này, mọi người thở phào một cái nhẹ nhàng. Không khí căng thẳng của căn nhà cũng bình thường lại.

      Căn cứ vào kinh nghiệm xem thời tiết của vợ chồng ông già, thì chừng chiều nay lại có tuyết to. Kiếm Ba quyết định lại tiếp tục hành quân, để Bạch Như, Cao Ba ở lại.

      Trước khi ra đi, anh dặn:
      - Người đàn bà này, có quan hệ với thổ phỉ. Phải tìm hiểu xem chúng nó tranh nhau cái gì? Chúng nó đương định đi tìm ai? Sư thầy Định Hà là người thế nào? Tên hung thủ và người đàn bà có quan hệ với nhau như thế nào? Tìm hiểu rõ, rồi sau ba hôm sẽ về đón....
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #52 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2020, 05:23:50 am »

                                                                                                                 

                                                                                                                                         *

                                                                                                                                    *        *



      Dương Tử Vinh và Tôn Đạt Đắc đuổi được nửa ngày, trèo lên một đỉnh núi vừa cao, vừa lởm chởm.

      Trước mặt là một dòng sông quanh co uốn khúc giữa hai quả núi. Đây là khúc sông Mẫu Đơn, dòng nước đã đóng thành băng, nằm dài vô tận như một con rồng trắng. Hai người nhìn theo vết chân của tên phỉ đi về phía đằng xa.
      - Nhìn thấy rồi!

      Tôn Đạt Đắc mừng rỡ trỏ tay:
      - Kia rồi! Anh xem! Anh xem!

      Hai người cùng nhìn, có một điểm đen đang động đậy bò trên nhánh Mẫu Đơn Giang. Dương Tử Vinh nâng ống nhòm nhìn theo điểm đen. Qua ống kính trông thấy rõ ràng tên thổ phỉ đang chạy vội chạy vàng, rất hoảng sợ. Lưng cúi rạp xuống, thỉnh thoảng ngó lại đằng sau, nhưng hai chân vẫn chạy cuống quít.

      Dương Tử Vinh, Tôn Đạt Đắc chạy như bay xuống núi, vượt qua sông băng, ra sức đuổi theo. Điểm đen mỗi lúc một to dần.

      Bỗng nhiên, một trận gió nổi lên, tuyết bay mịt mù, điểm đen mất hút. Tôn Đạt Đắc lau hai mắt bị tuyết che mờ, ngẩng đầu lên nhìn phía tây bắc mây đen dày đặc đang xâm chiếm cả bầu trời, trời càng tối sầm lại. Tỏ vẻ sốt ruột và bực mình, anh bảo Dưong Tử Vinh:
      - Lại bão tuyết rồi!

      - Phải đuổi cho gấp!

       Dương Tử Vinh hơi chau mày và cương quyết:
       - Phải tranh thủ! Một lát nữa trời tối, tuyết rơi, con chó ấy sẽ tẩu thoát mất...

      Nói xong, hai người thấy hăng hái thêm, tinh thần trách nhiệm xua đuổi hết nhọc mệt. Họ lần theo dấu chân, chạy trong màn tuyết, ra sức đuổi cho kỳ được hung thủ.

      Chỗ cặp nhau giữa hai con sông: Mẫu Đơn và Nhị Đạo, có một tòa cổ miếu: miếu Thần Hà. Qua màn tuyết mơ hồ, hình miếu mỗi lúc một rõ dần ở đằng xa.

      Sau một trận đuổi gấp, chỉ còn cách tên thổ phỉ chừng một cây số nữa thôi, hai người cười vui sướng:
      - Mày tưởng mày chạy thoát ta! Bão tuyết cũng không cứu nổi mày!

     Tên kia càng cuống quít, mỗi lần quay lại đằng sau, lại thêm hoảng hốt cắm đầu chạy, vừa ngã, vừa bò mải miết về phía miếu Thần Hà.

     Trời càng tối thêm, tuyết lại bắt đầu rơi. Dương Tử Vinh cắn môi và bảo Tôn Đạt Đắc:
      - Lúc này là lúc bắt nó đây. Mau lên!

      Hai người lại chạy gấp đuổi theo. Gần tới miếu, tên phỉ càng bối rối. Thấy vẻ hoang mang sợ hãi của nó. Dương Tử Vinh biết chắc rằng trong miếu không thể có nhiều thổ phỉ, nên quyết định cứ xông vào. Hai người nắm chắc tay súng, đuổi theo vào con đường ngoằn ngoèo dẫn đến miếu Thần Hà.

      Tới nơi, thấy trong miếu tĩnh mịch, vườn đầy những cây tùng, cây bách. Cây trường lục diệp phủ đầy những tuyết trông như cây mai nở hoa. Con đường vào miếu vừa mới quét tuyết thành một lối đi, vì thế vết chân của tên kia cũng không còn nữa.

      Bước vào miếu, thì trước mắt là điện Tam Thanh. Trong điện vẳng ra những tiếng tụng kinh, và nhìn vào trong điện, chỉ thấy trước tượng Tam Thanh to lớn, có hai người đạo sĩ đang quỳ, một người già, một người trẻ, nhìn vào quyển kinh. Đạo sĩ già tay lần tràng hạt, đạo sĩ trẻ gõ mõ. Ngoài ra, ở gian giữa lại còn một người đàn bà nữa cũng quỳ, quay lưng ra ngoài nên không thấy rõ mặt. Hai người đạo sĩ rất chăm chú tụng kinh, giọng lên bổng xuống trầm, thấy người vào cũng không buồn nhìn.

      Người đàn bà quay đầu nhìn trộm lại. Dương Tử Vinh thấy chị ta ôm trong lòng một đứa trẻ che kín cả đầu và chân. Khi con mắt chị ta bắt gặp Dương Tử Vinh, chị ta quay vội đầu lại, vỗ vỗ đứa trẻ trong lòng, miệng lẩm bẩm:
      - Liên con! Sống lại đi, mẹ chờ con! Liên con! Sống lại đi, mẹ chờ con.

     Dương Tử Vinh ra hiệu cho Tôn Đạt Đắc, rồi với tư thế chỉ huy, hai người đi soát tòa miếu. Phía sau miếu cũng vừa mới quét sạch, lối đi không có một vết chân người.

      Mọi chỗ đều đã kiểm soát, vẫn không tìm thấy tung tích tên thổ phỉ. Trên tường cũng không có dấu vết gì chứng tỏ đã có người nhảy qua. Hai người lại trở về điện Tam Thanh. Dương Tử Vinh bảo Tôn Đạt Đắc trông giữ phía ngoài, còn tự mình đi lại phía người đạo sĩ già. Hai người đạo sĩ không chú ý, vẫn tụng kinh, gõ mõ.

      Dương Tử Vinh cố nén sự sốt ruột của mình, hỏi với một giọng rất ôn hòa:
      - Đạo trưởng ơi, xin lỗi, tôi muốn hỏi một việc, có một người...

      - Thiện tai! Thiện tai! Đừng làm rối loạn việc tụng kinh phải tội.

      Đạo sĩ già đưa mắt nhìn Dương Tử Vinh, nói xong lại nhắm nghiền mắt lại, tiếp tục tụng kinh.

      Còn người đàn bà thì cứ vái rạp đầu, tóc che cả lên mắt, mồm xuýt xoa khấn vái.

      Dương Tử Vinh đang định mở miệng hỏi thêm, thì đạo sĩ già bình tĩnh trách mắng:
      - Thi chủ phương nào? Không tuần luật đạo, tự do làm rối loạn kinh văn? Lạy Đức Đạo tổ đại từ, đại bi! Thiện tai! Thiện tai!

      Nói xong, đạo sĩ tiếp tục vái lạy và tụng kinh.

      Dương Tử Vinh ra hiệu, hai người ra khỏi gian điện, Tôn Đạt Đắc vừa đi vừa chửi:
      - Mẹ nó, con cáo già này làm ngưòi ta tức chết được.

      - Đừng nóng nảy thế, cậu Tôn. Mình ở lại coi, cậu mau đi đón thủ trưởng 203. Trời sắp tối rồi. Tuyết rơi mạnh. Sợ anh em không tìm thấy chỗ này.

     Tôn Đạt Đắc ra đi, lại ngược theo đường cũ.

      Trời tối hẳn. Tùng, tùng, tùng! Boong, boong, boong! Ba tiếng chuông báo tối, chấm dứt tiếng đọc kinh của lão già đạo sĩ.

      Tòa miếu trở lại chơ vơ tịch mịch. Khe núi vắng tanh. Người trinh sát nhân dân như con chim ưng, đứng canh tòa miếu cổ……
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #53 vào lúc: 16 Tháng Tư, 2020, 07:56:16 am »




                                                                                                     HỒI THỨ MƯỜI MỘT - ĐẠO SĨ TÍNH NHẦM.



      Kiếm Ba ôn tồn giải thích chính sách tôn giáo của Đảng cho lão đạo sĩ hiểu và xin lỗi đạo sĩ về hành động nóng nảy trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu của Dương Tử Vinh và Tôn Đạt Đắc:
      - Vì để đuổi bắt bọn hung phạm giết người, nên hai đồng chí chúng tôi có làm phiền đạo sĩ đôi chút, các đồng chí chúng tôi xuất thân công nông, không hiểu rõ quy tắc của kinh đạo. Tục ngữ có câu: "Chấp chi người không biết". Mong đạo sĩ thông cảm.

      Sắc mặt của đạo sĩ biến đổi một đôi lần, buồn buồn nhìn tuyết rơi lả tả ngoài cửa, nói:
      - Chính tâm tu thân, đó là quy tắc của đạo. Khắc kỷ phục lý, đó là phẩm đức của đạo. Phổ độ chúng sinh, đó là nghĩa vụ của đạo. Không giết sinh linh, đó là giới quy của đạo.

      Lão đạo sĩ đọc mấy câu kinh, ý muốn thanh minh với phân đội rằng mình là người đại thiện.

      Nói xong, lão quay cái cổ béo rụt to gần bằng đầu của lão và chỉ về phía người đàn bà tỉnh không ra tỉnh, quê không ra quê, buôn không ra buôn, làm ruộng không ra làm ruộng, ban nãy bế con quỳ tụng kinh ở điện Tam Thanh:   
      - Vị thiện nữ này ba mươi hai tuổi, mới đẻ con, bị tà ma bắt bóng định đến đây tụng kinh ba ngày, đường xa sáu mươi dặm, vượt qua băng tuyết, cũng cố đến cửa đạo đấy!   

      Rồi lão tỏ vẻ oán giận:
      - Hôm nay là ngày đầu tiên, đến đây gặp hai qúy quân, làm cho kinh kệ bị đảo lộn. Thật là một ngày đại bất hạnh.

      Người đàn bà bỗng tỏ ra vẻ lo lắng:   
      - Bạch thầy, linh hồn của đứa bé này không thể lấy lại được ư?   

      Lão đạo sĩ không đáp, chỉ lẩm bẩm:
      - Ác nghiệt, ác nghiệt...

      Kiếm Ba lại xin lỗi một lần nữa và an ủi người đàn bà:
     - Đội chúng tôi có một thầy thuốc. Chờ chị ấy đến, sẽ khám bệnh cho cháu.

      Đạo sĩ và người đàn bà thấy thế, bỗng biến sắc mặt, lo lắng và sợ hãi nhìn Kiếm Ba. Sự thay đổi sắc mặt đột nhiên của hai người làm cho Kiếm Ba chú ý. Kiếm Ba liếc nhìn đứa bé nằm yên trong lòng người đàn bà, lại liếc nhìn đạo sĩ, rồi mỉm cười an ủi người đàn bà nán chờ thầy thuốc đến sẽ xem bệnh cho đứa trẻ. Kiếm Ba càng nói đến xem bệnh, thì người đàn bà càng sợ hãi luống cuống, càng ôm chặt đứa trẻ, hai cánh tay co rúm như người bị động kinh.

      Lão đạo sĩ lúc đó đã trở lại bình tĩnh, nói với người đàn bà:
      - Này bà tín chủ, đã cầu đạo thì không cầu thuốc, đã cầu thuốc thì không cầu đạo. Thầy thuốc chữa bệnh dựa vào sức thuốc, thầy đạo chữa bệnh dựa vào sức thần. Thuốc và đạo là hai đường xung khắc như nước với lửa. Bà đến đây tìm thuốc hay là tìm đạo, bà tin thuốc hay tin thần? Tùy bà chọn lấy!

      Người đàn bà như trút được gánh nặng:
      - Tôi từ bé đến giờ vốn tin thần không tin thuốc. Bệnh của con tôi đã chữa qua ba thầy rồi mà chưa khỏi. Thầy thuốc chỉ có thể chữa được bệnh nhức đầu đau óc, ung nhọt ghẻ lở, nhưng con tôi bị mất hồn phách, làm sao mà chữa đưọc! Bạch thầy, tôi vẫn cầu đến người để thu hồn lại cho cháu!

      Kiếm Ba để ý tỉ mỉ đến lời nói và cử chỉ của hai người, nghĩ bụng:
       "Đây có phải lão đạo sĩ phản đối khoa học, hay là người đàn bà mê tín không tin khoa học? Hay còn có một nguyên nhân gì khác nữa?" - Tất cả những câu hỏi ấy hiện nay Kiếm Ba chưa thể một lúc rút ngay ra kết luận. Vì thế anh chuyển ngay câu chuyện nói với người đàn bà và lão đạo sĩ:
      - Chị đã muốn cầu đạo, không muốn cầu thuốc, thế thì bệnh của con chị, cứ nhờ đạo sĩ chữa cho, chúng tôi không ép. Hiện nay chúng tôi muốn nói đến người mà chúng tôi cần tìm.

      Lão đạo sĩ giả bộ không nghe thấy gì, quay nhìn tuyết rơi ngoài cửa, giẫm giẫm chân lên bục gỗ.

     Kiếm Ba hỏi to:
     - Đạo trưởng! Người mà chúng tôi muốn tìm, đúng là nó chạy vào đây.

      Đạo sĩ đáp lại một cách dứt khoát:
      - Trong miếu, ngoài hai thầy trò và bà thiện nữ đây thì không có ai nữa hết. Hôm nay chúng tôi tụng kinh buổi chiều, không thấy một người nào tới đây cả. Đất lành người ác chẳng đến. Tôi ở miếu này từ trước đến nay chưa thấy việc ấy bao giờ.

      Dương Tử Vinh ôn tồn đứng ra làm chứng:
      - Chính mắt tôi trông thấy nó đến đây. Có lẽ nó luồn qua miếu.

      Đạo sĩ cười nhạt không nói.

      Tôn Đạt Đắc nóng mắt:
       - Nó chẳng đi đâu cả đâu. Chẳng có vết tích nào chạy ra ngoài cả, chỉ trốn ở trong miếu này thôi.

     - Thế thì các người cứ việc tìm đi, tại sao cái người vô cớ làm hại đến thanh danh của bần đạo?

     Kiếm Ba giải thích:
      - Chúng tôi chẳng có ý thế đâu. Người ấy không có quan hệ gì với đạo sĩ. Trách nhiệm của Nhân dân giải phóng quân là bảo vệ nhân dân, tiêu diệt lũ thổ phỉ cướp của giết người. Chúng tôi truy kích đến đây, sở dĩ cần hỏi đạo sĩ là vì muốn nhờ đạo sĩ giúp đỡ….

      Đạo sĩ rời khỏi ghế đạo trưởng, xốc tà áo cà sa, đi đi lại lại, tay lần bộ tràng hạt đen lánh.
     - Bần đạo là người đã rời khỏi cảnh trần tục. Phàm mọi việc trên đời, đều không biết đến. Người tu hành lấy điều thiện là gốc, thích điều từ thiện, ghét điều gươm dao, yêu quý sinh linh, phổ độ chúng sinh, mới có thể tu thành chính quả.

      Kiếm Ba nói:
      - Đúng đấy. Đạo sĩ đã biết những điều ấy, thì cần phải giúp chúng tôi tiễu trừ lũ hung thủ giết hại sinh linh, lũ thổ phỉ cướp của giết người. Người mà chúng tôi tìm, chính là một tên hung phạm vừa mới giết người sáng hôm nay.

      Lão đạo sĩ nghe tới đây, mắt chớp liền mấy cái. Nhưng lão lại bình tĩnh ngay, hừ một cái, gật đầu, cười nhạt đáp:
      - Tai nghe là hư, mắt nhìn mới thực. Nó có giết người hay không giết người tôi không nhìn thấy. Bần đạo chưa tự mắt trông thấy, thì không tin nghe người nói.

      Kiếm Ba định lấy chiếc găng tay dính máu ra, nhưng lại đổi ngay ý kiến, nghĩ bụng:  "Kẻ giết người hiện nay vẫn còn chưa rõ. Luận điệu của tên đạo sĩ này rất đáng nghi ngờ. Nếu như lấy cái găng ra, hắn biết là cái găng tay của Nhân dân giải phóng quân để cho hắn nắm được chứng cớ, hắn sẽ tìm cách đối phó, thì lại càng thêm rắc rối". Vì thế, anh quyết định đấu trí với lão đạo sĩ một trận, không thể tranh thủ lão, thì cũng cần lợi dụng lão.

      Anh đứng dậy, tỏ vẻ nghiêm trang:
      - Chúng tôi là quân đội của nhân dân, từ trước đến nay chưa bắt người tốt bao giờ.

       Lão đạo sĩ càng trở nên gian ngoan, hừ một tiếng:
       - Vì người ta ai cũng phải sống, mà sống phải ăn cơm, nó là phỉ hay không là phỉ tôi không biết. Người xưa có nói: "Được làm vua, thua làm giặc". Xưa và nay cũng thế thôi. Người gọi nó là phỉ, nó gọi người là giặc. Phỉ hay giặc đều không có quan hệ gì đến bản đạo. Đạo giáo lập đã mấy nghìn đời nay, bao nhiêu triều đại thay đổi, nhưng đạo vẫn không hề thay đổi. Đệ tử đạo chúng tôi, hàng nghìn năm cũng như một ngày, đạo gia miếu đường hàng ức vạn ngôi cũng chỉ như một nhà.

      Kiếm Ba nắm lấy chủ đề của lão đạo sĩ, cho lão nói nhiều hơn một chút nữa để lợi dụng chỗ hở lão.
     - Người ta ăn cơm, phải dựa vào hai bàn tay lao động. Đó là rất vĩ đại, rất cao thượng. Sự hưởng thụ của địa chủ cường hào là dựa vào bóc lột áp bức người nghèo. Hiện nay nhân dân đã vươn mình dậy, đòi chúng phải trả lại ruộng đất, mà những tên địa chủ cường hào lại tụ tập nuôi nấng bọn phỉ cướp của giết người để làm nanh vuốt tàn sát nhân dân. Ngày nay thời đại của nhân dân, đất nước của nhân dân, cho nên nhân dân phải trừng phạt bọn hung phạm giết người, bọn cường đạo cướp của. Cái tên mà chúng tôi muốn bắt, là một tên vi phạm pháp luật Nhà nước, là tên tội phạm giết hại nhân dân, chúng
tôi căn cứ vào pháp luật để bắt nó.

      Đạo sĩ giảo hoạt, cười nhạt:
       - Xin người thứ lỗi, chúng tôi không phải là người quen đấu khẩu, xin người tôn trọng đạo quy. Bần đạo từ ngày xuất gia, vốn không làm điều trái, vốn không sát sinh. Người chịu trách nhiệm với Nhà nước, tôi chịu trách nhiệm với đạo quy, tốt hơn là không nên làm phiền nhau.

      Lão hự hự vài cái, rồi lẩm bẩm:
      - Bỏ con dao giết người, để trở về đất Phật.

     Kiếm Ba nắm ngay lấy cái đuôi của lão, tấn công:
     - Nhưng mà con dao giết người của nó vẫn chưa bỏ ! Nó lại chui vào miếu đường của đạo sĩ rồi !

    Đạo sĩ thấy mình lỡ lời, đôi mắt xảo quyệt của lão liếc nhìn Kiếm Ba :
    - Thưa trưởng quan, thực tình bần đạo không biết nó chạy về hướng nào, dù rằng có biết cũng không thể tố cáo. Nếu tố cáo với các người, các người tay cầm súng, khi gặp tất phải có một trận đâm chém, đã đâm chém hai bên đều bị thương vong. Như vậy thì cũng như tôi đã phạm phải tội giết người, đã vi phạm sát giới của đạo. Bần đạo tu hành đã năm mươi năm, chưa hề giết người, bao giờ cũng vậy, một lòng làm điều thiện, ỏ đây là đạo môn đạo sĩ, thì đạo quy cẦn phải cao hơn hết. Ở đây không có người mà các người định tìm,xin đừng hỏi nữa, thiện tai! Muốn thành chiến trường xin ra ngoài miếu đường.

       Nói xong, lão đạo sĩ ngồi vào ghế đạo trưởng mắt lim dim, tay lần tràng hạt, ra chiều không muốn nói nữa.

      Dương Tử Vinh, Lưu Huân Thương và các đồng chí khác ruột đã nóng như lửa cháy, không bằng lòng với cách đối xử ôn hòa của Kiếm Ba, nên đều lặng thinh.

      Kiếm Ba chẳng những không nóng nảy, mà lại càng từ tốn:
       - Thôi được, Nhân dân giải phóng quân chúng tôi đều là những người gương mẫu chấp hành chính sách. Chúng tôi chủ trương tự do tín ngưỡng, chúng tôi cũng tôn trọng tập quán và quy củ của tôn giáo, cho nên chúng tôi quyết không làm bãi chiến trường ở miếu này nữa.

       Nói rồi anh dằn giọng cốt để cho đạo sĩ chú ý:
        - Vì tên phỉ này chỉ là bọn phân tán linh tinh nên không cần thiết lắm. Nó khó tránh khỏi lưới pháp luật, khó mà tránh khỏi bàn tay to lớn của nhân dân. Nay tha cho nó, nó cũng chẳng gây nên trò trống gì.

      Cặp môi của lão đạo sĩ mấp máy, tỏ vẻ đắc chí.

      Kiếm Ba hạ lệnh:
      - Trở về doanh trại.

       Các chiến sĩ đều hoài nghi cái quyết định này của Kiếm Ba, ngay cả đến người mưu trí như Dương Tử Vinh cũng vậy. Nhưng vì nghiêm lệnh của Kiếm Ba, các chiến sĩ chỉ ấm ức trong lòng cấp tốc hành quân về phía ngọn suối tối đen. Tuyết rơi ngập đường, lấp kín vết chân của họ….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #54 vào lúc: 18 Tháng Tư, 2020, 07:29:43 am »

                                                                                                                     

                                                                                                                                 *
 
                                                                                                                              *     *


      Bên ngoài trời tối mù mịt. Tuyết rơi rả rích. Trong căn buồng bên cạnh hành lang điện Địa Tạng vương Bồ tát ẩn vào trong một cái hang của miếu Thần Hà, cửa buồng đóng kín mít không hở một kẽ nào. Tên tiểu đồng cầm nến đi trước, lão gian đạo đi sau, mở đóa hoa sen sơn son thiếp vàng, lộ ra một cửa hang rộng lớn, hai người bước xuống thềm đá tiến vào.

      Ánh nến sáng rọi vào trong hang, chiếu vào một người đàn ông, một người đàn bà, đang lơn nhau cười sằng sặc. Khẩu pạc-hoọc và một chiếc găng tay giải phóng quân đặt trên bàn, đứa trẻ con đặt trên giường, bị bọc thật chặt, không động đậy.

     Thấy đạo sĩ bước vào, người đàn bà đánh bệt đít xuống giường, vuốt lại mái tóc rối bù. Người đàn ông kéo tà áo cà sa ban nãy hắn đã mặc ngụy trang và chắp tay vái lão đạo sĩ:   
     - Xin tạ ơn sư thầy đã cứu mệnh.

     Lão đạo sĩ hai tay cầm bộ tràng hạt:
     - Thiện tại! Thiện tại! Có gì đâu, việc nhỏ đó có gì đáng kể.

      Nói rồi ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, tiểu đồng đặt cây nến trên bàn, rồi cũng ngồi xuống cạnh lão đạo sĩ. Cả người đàn ông và người đàn bà ngồi trên giường đều cười híp mắt.

      Người đàn bà nguẩy đầu một cái, giọng nói the thé:
     - Sư thầy lắm mẹo nhiều mưu, thật là thần thông quảng đại, chỉ mấy câu nói mà đã đánh tan được tụi chúng.

      Người đàn ông vuốt sợi râu dài trên má cười hà hà :
       - Sư thầy thật là đạo pháp vô biên, nếu không có sư thầy thì hôm nay vận mệnh của tôi đã...

      Người đàn bà vỗ vào tay người đàn ông cười khanh khách :
      - Đã...rồi đời. Hôm nay tôi nghe thấy tay cộng sản định khám bệnh cho con tôi, làm tôi hết hồn, nếu mà nó cứ chữa thật, thì số nhựa thuốc trong đứa trẻ của chúng mình sẽ bị  lộ hết, chúng mình sẽ chết cả nút.
      Bốn người đắc chí rộ lên cười.

      Lão đạo sĩ tự đắc ngạo mạn:
      - Một đợt sóng nhỏ làm sao lật được con thuyền to.

      Rồi hắn nhìn người đàn bà lẳng lơ kia với con mắt say sưa thèm thuồng:
     - Mẹ kiếp, ta nhất sinh làm người đã có tài uốn ba tấc lưỡi, có thể làm quan được ba triều đại.

     Ba người không ngớt lời ca tụng tài năng của đạo sĩ.

      Lão đạo sĩ càng thêm đắc chí, đứng dậy, nguẩy đầu:
      - Ta tuy ở tận rừng sâu, nhưng có thể quan sát bốn phương thiên hạ, xa gần, quan nha và dân chúng. Không ai biết Định Hà đạo nhân ta là thật hay là giả. Một ngày kia dẹp xong cái nạn cộng sản rồi, ta sẽ xuống núi vào thành, giơ bàn tay có thể bình được thiên hạ, mở mắt nhìn có thể định được trời đất.

     Cái câu khoác lác ba hoa của hắn làm cho ba tên đồ đệ như được hút một hơi thuốc đỡ cơn nghiện.

      Với vẻ thỏa mãn, họ trố mắt nhìn người sư thầy thần thông quảng đại của họ.
 
      Lão đạo sĩ khịt mũi kiêu ngạo, nhìn ánh sáng nến, gật đầu cười:
      - Mấy thằng nhãi nhép mà dám đấu trí với ta à ? Mẹ kiếp, thật là đọc “tam tự kinh" trước mắt thánh!

      Ngưòi đàn bà đứng dậy, vỗ đít đánh bẹt:
      - Khác gì đánh bạc ở trong nhà một tay du côn.

      Bốn người lại rộ lên cười một cách rất kiêu căng tự đắc. Lão đạo sĩ lệnh cho người đàn ông:
      - Bây giờ anh kể chuyện đi!

       Người đàn ông bỗng lộ vẻ sợ hãi, nhìn đạo sĩ :
       - Hứa lữ trưởng bị giam trong nhà ngục Mẫu Giang, tạm thời chưa bị quân cộng sản xử án. Từ ngày 15 tháng Mười, chúng tôi không cướp được ngục, việc canh gác nhà ngục của quân cộng sản càng thêm nghiêm ngặt. Còn Loan cảnh úy tìm khắp nơi đều không thấy. Không biết hiện nay ông ta trốn tránh ở chỗ nào, hay là đã sa lưới? Hoặc là ông ta đi với Hầu chuyên viên rồi.

      Lão đạo sĩ sốt ruột nói:
      - Thế thì anh chẳng được việc gì cả?

      Người đàn ông đã sợ lại càng sợ, không dám nói câu nào.
     - Còn cái "bản đồ bí mật" của Loan cảnh úy chắc cũng chưa lấy được?
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #55 vào lúc: 20 Tháng Tư, 2020, 12:06:37 am »



       Câu hỏi này của lão đạo sĩ làm cho hắn từ lo sợ chuyển sang luống cuống, miệng lắp bắp, mắt nhìn vào chiếc găng tay để trên bàn. Hắn đang suy tính trả lời cho cấp trên của hắn như thế nào. Hắn nghĩ: Nếu nói rằng bản đồ bí mật đã lấy được thì lão đạo sĩ sẽ hỏi lấy ở đâu ra. Lại nếu hỏi đến vợ Loan cảnh úy, thì cái lão dâm dật này vẫn muốn lấy, nhưng hiện đã bị mình giết rồi, nếu lão mà biết việc này thì không biết lão sẽ dùng hình phạt gì. Nếu nói chưa lấy được, sau khi xuống núi, tất phải giao cho Tọa Sơn Điêu, mà Tọa Sơn Điêu với đạo sĩ lại rất thân thiết với nhau, sớm muộn thế nào cũng nói với lão, thì lúc ấy cũng khó làm ăn. Đối với hắn, đây là một mâu thuẫn rất khó giải quyết, nhưng cuối cùng hắn phải quyết định xuống núi giao cho Tọa Sơn Điêu, trước hết phải lấy lòng Tọa Sơn Điêu đã, rồi mới nói chuyện được. Vì thế hắn giả bộ khóc lóc:
      - Tôi thật là đồ vô dụng. Bản đồ bí mật, tôi không tìm thấy, vì rằng ngay đến người ấy tôi cũng không tìm thấy, còn nói gì đến vợ người ấy.

      Lão đạo sĩ thở dài, mắt nhắm nghiền, tay lần tràng hạt, tỏ vẻ chán ngán, cái chán ngán mỗi ngày một nặng.
      - Mấy chỗ tôi chỉ, anh đã tìm cả chưa?

      - Tìm rồi! Tìm rồi! Nhưng mà các đầu mối bây giờ đã hỏng cả. Đều bị đội phát động cải cách và bọn dân nghèo quản chế cả, cho nên tôi...

      Lão đạo sĩ trợn mắt, hỏi:
      - Không dám đi à? Hử?

      Người đàn ông cúi đầu không đáp, như mặc nhận là hắn không đi.

      Lão đạo sĩ ngồi ngay người lên, quẳng áo cà sa một bên, mắng:
      - Đồ ăn hại! Nuôi các anh chẳng có ích lợi gì!

      Người đàn bà lườm lão đạo sĩ:
      - Giào ôi! Mình với nhau cả, làm gì phải to tiếng thế. Đánh chó còn phải nể chủ nhà, dù sao anh cũng là chồng tôi, không nhìn mặt tăng thì phải nhìn mặt phật, công lao của hai chúng tôi đóng góp cho các ông không phải ít đâu! Các ông có tài cán sao mười vạn đại quân lại bị cộng sản tiêu diệt hết, bây giờ phải ngồi xó núi? Ai có tài cán thì tự mình làm thử xem. Làm được những việc như tôi dễ mấy người.

      Nói xong dẩu môi, ngồi phệt xuống giường.

     Lão đạo sĩ tiến lại người đàn bà :
     - Được lắm, được lắm ! Bà chị của tôi. Bà chị nói đúng lắm. Các người có công, việc đó ai cũng biết. Vừa rồi là tôi muốn dùng cách khích tướng để cho các người thêm hăng hái. Đã có công rồi lại lập thêm công nữa, chờ đến lúc quốc quân đến, khi ấy sẽ…

     Người đàn bà lại nguẩy đít một cái :
     - Thôi đi! Gớm chết! Khích tướng khích tá gì. Toàn những câu phù chú giết người, một lần đi không nên là mất đầu.

      Đạo sĩ quay về phía người đàn ông:
      - Thế nào? Bộ đội lớn của cộng sản còn ở trong núi không?

      - Không. Chỉ có bộ đội nhỏ, hôm nay đã gặp họ...

      Lão đạo sĩ ngoẹo đầu bực dọc:
       - Thế thì Nãi Đầu Sơn ra sao rồi.

      - Tôi cho là bộ đội lớn của nó đã trở về rồi, chỉ  còn bộ đội nhỏ không làm gì được Nãi Đầu Sơn.

     Người đàn ông nhìn lão đạo sĩ, không khí trong  hang trở nên nặng nề.

     Lão đạo sĩ ngẫm nghĩ một lát, mắt gườm gườm nhìn người đàn ông:
      - Anh đi xuống núi. không thể coi thường toán quân cộng sản nhỏ này, có lẽ là bộ đội trinh sát của quân cộng sản, đó là một cái đinh trước mắt chúng ta, hãy trở về báo cáo với cụ Ba.

      Nói đến đây, lão đạo sĩ rút ngăn kéo lấy bút giấy, nghiên mực, viết một lá thư ngắn, giao cho người đàn ông.

      Người này cầm thư, vạch gấu áo, giấu vào bên trong. Người đàn bà lấy kim khâu lại cẩn thận.

     - Thưa sư thầy, tôi đi ngay bây giờ chứ? Nhân lúc quân cộng sản vừa mới rút, tôi phải đi ngay suốt đêm nay, kẻo lỡ ngày mai chúng lại đến.

     Lão đạo sĩ lắc đầu cười nhạt:
     - Thật là ngốc! Anh cho rằng chúng đi thật hay sao? Chưa đâu, chúng đang giăng lưới bốn mặt chờ anh đấy!

      Cả người đàn ông và người đàn bà đều trố mắt kinh sợ, nói:
      - Thế thì làm thế nào?

      Lão đạo sĩ ung dung tỏ vẻ tự phụ:
      - Tốt hơn hết là ngủ béng ngay ở miếu này một đêm yên trí, các người đã lâu ngày không gặp nhau, ta lẽ nào lại nhẫn tâm để các người xa nhau ngay. Tối nay không có gió, ngày mai vẫn còn tuyết, sáng mai nhân lúc tuyết to xuống núi, chỉ độ ba ngày là đến nơi, đi đến đâu lấp sạch vết chân đến đấy, ai mà tìm được, phải làm cho quân cộng sản chết uất đi được.

      Nói rồi lão đạo sĩ nhìn hai người đang tủm tỉm cười, hắn quay đầu lại lim dim đôi mắt nhìn ánh nến, giọng đầy tự tin:
     - Ta tin rằng bọn cộng sản không thể ngồi mãi trong đống tuyết, tuyết to là kẻ tử thù của chúng đấy.

      Nói xong lão đứng dậy đi ra.

     Đêm đã khuya, tuyết to phủ ngập trời. Trong miếu nến tắt, người ngủ. Miếu Thần Hà và rừng núi rậm rạp xung quanh chìm đắm trong đêm đông dài vắng lặng……

Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #56 vào lúc: 22 Tháng Tư, 2020, 12:15:07 am »

     


      Trời sáng.....

      Phía tây miếu Thần Hà, một người đàn ông chui qua cánh cửa nhỏ đi về núi phía tây miếu. Rừng rậm và tuyết trắng che lấp cả người hắn. Tuyết xuống lại lấp cả vết chân, hắn yên chí lẩn vào trong rừng sâu bãi tuyết. Trong cơn mưa tuyết ùn ùn, hắn giống như một một người đi trên sông nước, và giống như chiếc thuyền con bơi trên hồ.Mỗi bước chân của hắn giống như chiếc bơi chèo xoáy xuống nước, khi nhấc chân lên thì mặt tuyết lại phẳng lỳ.

       Đạo sĩ, tiểu đồng và một người đàn bà, đứng dưới hành lang nhìn bóng hắn khuất dần trong bãi tuyết rộng. Lão đạo sĩ đắc chí nở nụ cười, tự cho mình là đắc kế.

       Người đàn ông đi tới đỉnh núi, ngoảnh nhìn lại những vết chân của hắn đã lấp phẳng, bốn bề vắng ngắt không một bóng người. Cơn hoảng hốt ngày hôm qua đã tiêu tan, cuộc đời lại trở lại bình thường, may mắn, hắn thầm phục đạo sĩ quả là diệu kế thần cơ. Trèo qua đỉnh núi, nhìn về tây bắc, lần xuống sườn núi, bước chân nhẹ nhàng, hắn tiến thẳng về hướng tây bắc.

      Đi được độ bảy tám dặm, bỗng vấp phải sợi dây ngã lăn kềnh ra mặt tuyết.

      Hắn vừa bò dậy vừa chửi :
      - Mẹ kiếp, cái hòn đá chết tiệt.

      Tiếng chửi chưa dứt, thì ở dưới tuyết đột nhiên chui ra hai người mặc áo trắng, đội mũ trắng, toàn thân đều là tuyết trắng, tiến đến bóp cổ hắn, tước khẩu pạc-hoọc, trói chặt hắn lại.

     Người mặc quần áo trắng to lớn rúc một tiếng còi, tám người nữa cũng toàn quần áo trắng vội chạy đến. Người áo trắng to lớn hạ lệnh:
     - Đi!

      Mười người quần áo trắng, áp giải hắn đi về hướng tây nam.

      Thôn Hắc Hạt là một thôn nhỏ chỉ có bảy, tám gia đình, nằm dọc theo con đường sát nhỏ trong rừng, bên ngoài giáp bến đò sông Mẫu Đơn, bên trong giáp công trường gỗ thôn Giáp Bi. Đó là một cái ga nhỏ. Phân đội suốt đêm hành quân trên tuyết nên mệt lử, các chiến sĩ đang ngủ một giấc rất ngon lành. Kiếm Ba, Dương Tử Vinh và mấy đồng chí trái lại đang chờ đợi một cái gì. Mắt họ đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nhưng tinh thần họ vẫn sáng suốt. Kiếm Ba luôn luôn nhìn đồng hồ, đếm từng giây.

      Loan Siêu Gia sốt ruột:
      - Sao vẫn chưa đến?

      Dương Tử Vinh vẫn bình tĩnh, nói một câu khôi hài làm cho mọi người cười rộ:
      - Có phải việc lấy vợ cho anh đâu mà vội!

      Tôn Đạt Đắc nhìn Kiếm Ba:
      - Tôi cho rằng hôm qua không soát miếu, đêm cũng không phục ở ngoài miếu, có thể nửa đêm nó chuồn rồi.

     Mấy đồng chí khác cũng đồng ý với Tôn Đạt Đắc.

      Kiếm Ba gật đầu, cười mỉm:
      - Có lẽ!

      Nhưng trong bụng, anh vẫn tin chắc rằng quyết định của anh là đúng.

      Bỗng bên ngoài có tiếng xôn xao. Mọi người cùng quay ra phía cửa sổ. Tiếng xôn xao mỗi lúc một gần.

      Đổng Trung Tùng từ con đường phía tây đi lại, tay ôm một bọc quần áo ngụy trang, phủi sạch tuyết trên người, giậm chân xuống đất, bỏ mũ, mồ hôi trên trán anh bốc hơi nóng rực. Tùng vừa bước vào, mọi người đã hỏi ngay:
      - Thế nào? Thế nào?

      Trung Tùng thấy sự nóng vội của mọi người, nghĩ bụng:
       - "Các cậu nhất định là nghĩ như mình hôm qua thôi, cho rằng không bắt được".

      Vì thế anh cố ý thở ra một cái rất dài:
     - Ôi giào! Chả biết thế nào, hãy cho một hớp nước đây đã.

      Nói rồi anh vớ lấy bát nước nóng nốc ừng ực.

      Mọi người chờ câu nói đầu tiên của anh. Tôn Đạt Đắc càng nóng ruột tợn:
      - Nói mau đi, Trung Tùng! Làm người ta sốt ruột đến phát điên lên rồi đây này!

      Trung Tùng xịu mặt lại:
      - Đồ khốn kiếp chúng nó...

      Tôn Đạt Đắc ngắt ngay câu nói đầu tiên của Trung Tùng và định chứng minh cho phán đoán của anh lúc nãy.

     - Không bắt được rồi!

     Trung Tùng vẫn thản nhiên nói tiếp:
     - Vừa tới nơi thì nó đến, chúng tôi đánh một cái, nó ngã ngay.

     Tôn Đạt Đắc đờ người ra:
      - Thế đánh chết nó rồi à?

      Trung Tùng tiếp tục kể nổt:
      - Thật là may mắn, chúng tôi vừa mai phục được độ nửa giờ, thì thằng cha ấy đến. Chúng tôi phục ở trên tuyết, ngáng vào chân nó, nó chửi chúng tôi là "hòn đá chết tiệt". Tiếng chửi chưa dứt thì hòn đá chết biến thành hòn đá sống. Hòn đá Huân Thương lập tức tóm lấy cổ hắn như con diều hâu bắt con gà.

      Mọi người dồn mắt nhìn Kiếm Ba, ai cũng khâm phục sự phán đoán chính xác của thủ trưởng mình.

      Trung Tùng hỏi trước:
      - 203, đồng chí phán đoán thế nào mà đúng vậy? Thú thật là hôm qua không soát miếu, bọn chúng tôi ai cũng có ý kiến, hôm nay trời gần sáng đi mai phục, chúng tôi cũng không tin, cho rằng tối hôm qua nhất định là nó chuồn rồi, hôm nay đi cũng chỉ là đơm đó ngọn tre.

      Mọi người từ khâm phục chuyển sang yêu cầu Kiếm Ba nói rõ bí quyết.

       Kiếm Ba nhìn các bạn chiến đấu, thân mật tươi cười nói:
      - Các đồng chí, đối phó với kẻ địch, nhất định phải biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Muốn bắt mãnh hổ thì phải mạnh hơn mãnh hổ, muốn bắt Tôn Ngộ Không phải giỏi hơn Tôn Ngộ Không. Hôm qua tôi biết chắc lão đạo sĩ đã giữ lấy thằng cha này, tại sao tôi còn hỏi nó những câu ấy làm gì? Một là tôi muốn xem lão đạo sĩ này là thằng cha nào, hai là tôi muốn đánh lạc phán đoán của lão, để cho lão quyết định nhầm. Sai lầm của kẻ địch là thắng lợi của chúng ta, trái lại, sai lầm của chúng ta, cũng có thể tạo cơ hội tốt cho địch.

      Mọi người lắng nghe một cách chăm chú.

      Kiếm Ba lại nói tiếp:
     - Vì thế tôi đã đoán được lão đạo sĩ đánh giá chúng ta thế nào. Lão nghĩ rằng hôm qua chúng mình chỉ vờ đi thôi, còn buổi tối nhất định chúng mình sẽ mai phục bên ngoài miếu. Nhưng chúng ta không làm thế, chúng ta lại về doanh trại, ăn một bữa thật no, ngủ một giấc thật say.

     Mọi người phấn khởi, cười vang:
     - Lão lại nghĩ rằng trời băng tuyết giá lạnh, chúng ta không thể nào mai phục được một đêm, sáng ra nhất định phải về, cho nên lão định lợi dụng lúc mờ mờ sáng mới cho tên kia đi. Như thế tuyết xuống lấp phẳng vết chân, ta không biết đằng nào mà tìm.  Nhưng chúng ta thì mãi đến sáng mới ra đợi tên kia.

      Vừa nói tới đây, Huân Thương người đầy tuyết hớt hải chạy vào báo cáo:
      - 203, diệu kế! Diệu kế! Nhiệm vụ hoàn thành, bắt được tên phỉ, hiện giam trong tiểu đội chúng tôi, chờ lệnh đồng chí, giải quyết thế nào?

      Huân Thương dừng lại một lát:
      - Lão đạo sĩ đúng là một thằng cha xấu. Chưa có lệnh của đồng chí, nên tôi chưa dám bắt, bây giờ yêu cầu đồng chí cho lệnh tôi trở lại bắt ngay tên cáo già
này.

      Mọi người đều tán thành ý kiến Huân Thương:
      - Đúng! Bắt ngay lão đạo sĩ!

      Kiếm Ba mỉm cười, khẽ lắc đầu:
      - Đề nghị của các đồng chí sai, bây giờ chúng ta không những không thể bắt lão đạo sĩ, mà chúng ta còn phải dựa vào lão để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn của chúng ta, tức là chúng ta còn phải để lão đạo sĩ lại, dùng vào việc có ích cho chúng ta….
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #57 vào lúc: 24 Tháng Tư, 2020, 07:46:56 am »

                                                                                                                   

                                                                                                                      HỒI THỨ MƯỜI HAI

                                                                                                                 TRA HỎI "MỘT CHÒM LÔNG"




      Cuộc tra hỏi bắt đầu.

      Người bị bắt ngồi trước mặt Kiếm Ba và anh em chiến sĩ. Mặt hắn vừa gầy vừa dài giống như chiếc giày cỏ kiểu Quan Đông Sơn. Mặt hắn còn có một đặc điểm rõ rệt: Má bên trái có một nốt ruồi đen to gần bằng đồng tiền, trên nốt ruồi mọc một chòm lông vừa trắng vừa đen, dài chừng hai tấc. Trong gian nhà lửa cháy bập bùng, chòm lông như cũng rung theo.

     Hai con mắt hắn nhìn Kiếm Ba có lúc như hoang mang sợ sệt, có lúc bình tĩnh như không. Qua thái độ biến đổi bất thường ấy có thể đoán biết trong lòng hắn rất phức tạp và xảo quyệt. Hắn đang đập óc suy nghĩ và hòng có thể còn tia hy vọng.

      Mắt Kiếm Ba nghiêm nghị nhìn hắn đến ba phút:
      - Anh là ai?

      Hắn mỉm cười, với một giọng rất tự nhiên:
      - Đồng chí, người mình cả, chớ hiểu lầm. Tôi là trinh sát viên đại đội trinh sát Bộ tư lệnh quân khu.

     Nói xong, hắn móc túi lấy ra một mảnh giấy:
     - Đây là chứng minh thư của tôi. Hừ…Không thể nhầm được.

      Đưa giấy cho Kiếm Ba xem xong, hắn thản nhiên lại ngồi xuống chỗ cũ, bình tĩnh hơ tay trên lửa để sưởi, nhưng vẫn đưa mắt nhìn trộm Kiếm Ba.

      Dương Tử Vinh đem tấm chứng minh thư đặt trên bàn, xem đúng là chứng minh thư của đại đội trinh sát Bộ tư lệnh quân khu Mẫu Đơn Giang. Tấm chứng minh thư ghi rõ người này là Lan Chiếm Sơn.

      Kiếm Ba chỉ nhìn qua, rồi cười nhạt:
      - Thế sao lại sợ Quân đội giải phóng quân?

      Không một chút hoang mang, hắn trả lời:
      - Đây chỉ là hiểu lầm nhau mà thôi. Tôi cho rằng chúng mình chỉ có ít người như thế này thì không thể nào đi xa đến thế được. Cho nên tôi đoán rằng các anh chỉ là thổ phỉ thôi, hơn nữa trời lại mưa tuyết, xa quá tôi trông không rõ.

     - Tại sao anh ẩn ở trong miếu mà lại không nghe thấy chúng tôi hỏi người đạo sĩ hay sao?   

     - Nghe thấy hết! Nghe thấy hết!   

      - Tại sao anh cũng không chạy ra? Chúng tôi đã bảo rất rõ ràng với đạo sĩ rằng chúng tôi là giải phóng quân kia mà!

      - Bọn thổ phỉ thì khôn ngoan lắm. Tôi cứ cho rằng các anh chính là thổ phỉ, giả làm giải phóng quân. Tôi nghĩ rằng. Nếu bộ đội ta chỉ có một đơn vị nhỏ thì bất luận như thế nào cũng không dám tới nơi này. Ấy vì thế nên mới đến nỗi "anh em nhà chả nhận được nhau". Toàn là nhận nhầm. Làm trinh sát viên trong trường hợp như thế, ai mà chẳng phải cảnh giác kia chứ! Chẳng nói thì thủ trưởng cũng hiểu hơn tôi.

     Hắn nói những câu đó một cách rất tự nhiên, bình tĩnh.

       - Anh về thăm nhà sao lại đến khu rừng sâu này làm gì? Có phải là đường chính không?

      Hắn thở dài làm ra vẻ buồn phiền:
     - Hừ! Tôi nói ra thì thủ trưởng và các đồng chí lại cho là đầu óc gia đình và cá nhân chủ nghĩa! Lần này về nhà, thật trong lòng không vui chút nào. Bố tôi từ ngày bị bắt đi phu thời Mãn Châu Quốc, trong dịp đi đào hầm ở Hồ Lâm bị mắc bệnh tê thấp, hai năm nay lại nặng thêm. Lần này tôi về nhà thăm, thì bố tôi đã không xuống giường dược, thành bán thân bất toại mất rồi. Lúc tôi ra đi bố mẹ đều dặn, dù thế nào cũng phải kiếm cho được ít hổ cốt cho bố, vì nghe người ta nói rượu hổ cốt chữa khỏi. Chúng mình làm giải phóng quân thì làm gì có nhiều tiền, cho nên tôi muốn vòng qua vùng núi, định hỏi nhân dân để mua thì chắc giá rẻ hơn nhiều. Nếu không, đến hiệu thuốc bắc ở thành phố thì một là giá đắt gấp đôi, hai là sợ của giả, cho nên...

       - Thế anh định đi đến đâu tìm?

       Hắn chớp chớp mắt:
       - Tôi định đến Giáp Bì.

      - Giáp Bì có à?

      - Có.

      - Tại sao anh biết là có?

      - Bởi vì ở đây có nhiều công nhân làm rừng. Họ biết trượt tuyết, đi săn rất giỏi, bắn hổ dễ như chơi. Không có những tay tài săn bắn như thế thì không thể tìm được hổ cốt. Cho nên tôi tưởng rằng nhất định họ có cao hổ cốt.

      - Anh là người huyện Phương Chính, tại sao biết ở Giáp Bì có người biết trượt tuyết và giỏi đi săn?

      - Thời kỳ còn Nhật Bản, tôi ở trong hội trượt tuyết Mẫu Đơn Giang nên biết. Thời kỳ đó người Giáp Bì thường đến bán ván và gậy trượt tuyết.

      Kiếm Ba, Huân Thương và Tử Vinh nhìn nhau cười. Kiếm Ba lại nghiêm nghị hỏi:
      - Anh đã là giải phóng quân, tại sao lại cưỡng bức vợ chồng ông già trên đỉnh núi và ăn uống của người ta rất nhiều.

      Hắn ta cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi:
      - Xin thủ trưởng tha lỗi, tôi trình độ giác ngộ còn thấp. Giác ngộ thấp... đã phá hoại kỷ luật bộ đội, xin thủ trưởng tha lỗi.

      Hắn trả lời rất trôi chảy, thật giống như người giải phóng quân vậy. Muốn chứng tỏ thêm rằng mình thật là trinh sát viên của giải phóng quân, hắn lấy găng tay ra, nhưng thấy chỉ còn một chiếc thì hắn ngây người ra:
      - À ! Chả biết rơi đâu mất một cái.

      Nói xong hắn lại bình tĩnh lại ngay, vẻ mặt rất tự nhiên, hình như hắn tin rằng thủ đoạn của hắn chắc chắn thành công.

      Đặc biệt khi hỏi đến lão già đạo sĩ, thì hắn luôn mồm ca tụng lão đạo sĩ là một người hiền lành, làm ơn, làm phúc, đại từ, đại bi, giúp đỡ cách mạng. Để chứng tỏ điều ấy, hắn kể rằng: người đạo sĩ hết lòng che chở cho hắn và làm cơm cho hắn ăn ở trong miếu.

      Tuy thế có một điều là trong lúc nói chuyện hai tay hắn không lúc nào để yên, luôn luôn giữ chặt gốc phải vạt áo.

      Kiếm Ba nghĩ bụng: Đây chính là chỗ chết của mày, cho nên ngay từ lúc bắt đầu tra hỏi, Kiếm Ba không nhìn vào mắt nó, mà lại nhìn vào bàn tay không bình thường của nó. Kiếm Ba càng nhìn, tay nó càng nắm chặt và hơi run run.

       Kiếm Ba rút con dao con ra, ra lệnh:
       - Giơ tay lên!....
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #58 vào lúc: 25 Tháng Tư, 2020, 11:55:52 pm »

   
      Trước câu nói bất thình lình ấy, hắn bỗng nhiên thất sắc, đứng hẳn dậy, hai mắt nhìn hoảng sợ.

       Kiếm Ba cầm dao cắt đứt góc vạt áo, Kiếm Ba rút  trong góc vạt áo ra một cuộn giấy nhỏ. Mọi người  hết sức chăm chú nhìn vào mảnh giấy.

       Trong khi Kiếm Ba mở đầu cuộn giấy ra thì thần sắc hắn biến đổi hẳn, toàn thân run cầm cập, hai chân như đứng không vững nữa. Hắn ú ớ nói không tiếng:
       - Bẩm quan lớn... tha cho...tôi xin nói...nói thực.

       - Việc đó là tùy ở anh.

       Kiếm Ba vẻ mặt lạnh lùng, cũng không ngẩng lên nhìn, anh thong thả mở hết cuộn giấy: tất cả hai tờ.

      Hắn ấp úng kể rõ lai lịch.

      Hắn là Lưu Duy Sơn, phó quan hầu của lữ trưởng Tọa Sơn Điêu tức Ba Thôi thuộc lữ đoàn thứ năm quân bảo an ở Tấn Tuy Đồ Giai do quân Quốc đảng trung ương để lại. Vì má bên trái hắn có chòm lông dài hai tấc, nên người ta gọi hắn là “Một chòm lông". Nó cũng như Loan cảnh úy, bộ hạ Hứa Gậy Gộc đều làm liên lạc cho thổ phỉ, dò xét quân ta. Hồi làm cảnh úy cho bù nhìn Mãn Châu hai đứa chúng đã kết nghĩa anh em với nhau.

       "Một chòm lông" chuyến này ra đi đã hơn một tháng để tìm tên phỉ Loan. Mục đích là lấy cho được bản danh sách những kẻ hoạt động bí mật cho Quốc dân đảng mà Hứa Gậy Gộc giữ.

       Danh sách tổ chức bí mật đó, đối với bọn phỉ là tài sản vô cùng qúy giá. Mỗi một lữ có một khu vực hoạt động. Mỗi khu vực có một tổ chức. Danh sách của tổ chức có lẽ vẽ trên bản đồ, nên chúng gọi bản đồ đó là "bản đồ bí mật". Nếu phỉ Loan lấy được tài sản ấy của Hứa Gậy Gộc đem cho Tọa Sơn Điêu mà không đem cho lữ trưởng nào khác thì Tọa Sơn Điêu sẽ cho phỉ Loan làm đoàn trưởng. Nếu cướp được tài sản đó của Hứa Gậy Gộc thì Tọa Sơn Điêu cũng sẽ trở thành lực lượng hùng hậu trong nội bộ bọn phỉ và như thế nó sẽ có cái vốn để mà đòi thăng thưởng khi quốc dân đảng tới.

      Được tin Hứa Gậy Gộc bị tiêu diệt. Tọa Sơn Điêu rất thích chí, vì từ đây dưới con mắt cấp trên của chúng là Hầu Điệu Khôn, chuyên viên đảng vụ Tấn Tuy, hắn từ bậc thứ ba thăng lên bậc thứ hai. Về mặt khác hắn lại có thể chiếm cứ khu vực hoạt động của Hứa Gậy Gộc và toàn bộ lực lượng bí mật của Hứa, đặc biệt là bộ phận quân đội bí mật ghi trên bản đồ. Bọn này phần đông là địa chủ, ác bá và quan lại, hiến binh của ngụy Mãn. Nắm được lực lượng này, đợi lúc quân quốc dân đảng đến, thì muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, muốn kế có kế, muốn người có người và như thế là con tính Tọa Sơn Điêu gãy gọn.

      Trong lúc "Một chòm lông" nói, Kiếm Ba chỉ nhìn hai tờ giấy không hỏi nó một câu, cũng không hề nhìn nó. Nhưng Kiếm Ba đã nghe được trong lời cung của "Một chòm lông" rất nhiều điều có ích.

      Trên tờ giấy thứ nhất, là một bản đồ mà mới nhìn thì không thể hiểu được. Còn bản đồ có vẽ núi Ông Già cùng các thành thị thôn xóm chung quanh núi Ông Già, thị xã Mẫu Đơn Giang cũng ghi trong đó. Mỗi một thành thị hoặc thôn xóm đều có tên họ và bí danh của một số người. Thí dụ, thị trấn Mai Lâm ghi lên Trần Đại, Lưu Trí Nghĩa, ở đường sắt Mẫu Đơn, ghi tên Tương râu, xếp ga Khổng. Những tên ghi trên bản đồ này so với lời cung trước của tên phỉ Loan có nhiều chỗ giống nhau, nhưng phỉ Loan chỉ khai có 18 lên, mà ở đây có những 387 tên.

      Kiếm Ba vừa nhìn thẳng "Một chòm lông" vừa giơ bản đồ lên hỏi:
      - Thế thì đây có phải là bản đồ tổ chức bí mật của Hứa Gậy Gộc không?

      - Phải! Phải!

      - Anh tìm được ở đâu?

     "Một chòm lông" cúi đầu xuống, mặt đẫm mồ hôi, chép miệng, không trả lời.

      Kiếm Ba lại hỏi:
      - Hả! Từ đâu lấy về? Loan cảnh úy ở đâu?

      "Một chòm lông" chỉ trả lời là không tìm thấy Loan cảnh úy, còn bản đồ này lấy được ở đâu thì nó nói là lấy được ở trong hầm của Loan cảnh úy.

      Kiếm Ba suy nghĩ: Lâu la Hứa Gậy Gộc đã bị quét sạch chưa? Hay là tên phỉ Loan cảnh úy trong nhà giam đã đưa lọt cái này ra ngoài? Nếu quả như thế thì bộ đội coi nhà giam của ta không được trong sạch chăng?

       Kiếm Ba nhận thấy đã nắm đuợc bản đồ này, nắm được danh sách thổ phỉ đặc vụ bí mật rồi, chưa cần hỏi truy nó nữa. Anh lại đem hết tâm lực vào tờ giấy thứ hai.

       Tờ giấy thứ hai này là một phong thư không ghi rõ tên người gửi. Trong thư viết:

       "Thôi sư huynh,

       Giời tháng Chạp, gió to, tuyết lớn. Đóng cửa cho chặt, trùm chăn cho kín, tránh gió, tránh tuyết, đề phòng ma lạnh thấu xương. Cảm ơn và cáo từ bữa yến bách kê. Thiện tai! Thiện tai! “


       Kiếm Ba cầm phong thư hỏi:
       - Đây là cái gì?

       - Là... là...

       "Một chòm lông" càng thêm hoảng sợ.

       Kiếm Ba lại nghiêm nghị hỏi dồn:
       - Là cái gì?

       - Là... bạn của Tọa Sơn Điêu gửi cho nó.

       - Người bạn ấy, nhà ở đâu? Tên là gì? Làm gì?

       - Nói cho rõ!

      Lời nói và mắt nhìn của Kiếm Ba lộ vẻ uy nghiêm đáng sợ.
      - Người... người này... ở huyện tôi là một hòa thượng... hòa... hòa thượng.

      Kiếm Ba cười nhạt, rồi nói một cách quả quyết:
      - Người này không phải là một hòa thượng, mà là một đạo sĩ.

      Nghe nói tới tiếng đạo sĩ. "Một chòm lông" giật nẩy mình:
      - Hòa thượng, hòa thượng... không... không phải
là đạo sĩ.   

      Kiếm Ba cười mỉa mai:
      - Đừng nói dối! Hòa thượng thì thường dùng câu A di đà Phật, còn trong thư thì viết thiện tai! Thiện tai! Nếu không phải là đạo sĩ thì là cái gì? Hử?.....
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 915


« Trả lời #59 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2020, 07:32:02 am »

     

        "Một chòm lông" sợ cứng miệng nói không ra lời. Thấy nó chối cãi, Kiếm Ba đoán biết ở đây có điều gì bí mật, mà bí mật chính là ở tên đạo sĩ yêu ma trong miếu Thần Hà. Anh nghĩ bụng việc này phải để nghiên cứu đã, rồi hãy hỏi thêm. Cho nên anh đứng dậy, đến gần "Một chòm lông" chuyển sang hỏi việc  khác:
       - Bữa yến "bách kê" là cái gì?

       "Một chòm lông" thấy chuyển sang vấn đề khác như được trút đi một gánh nặng, giương mắt lên trả lời:
      - Đây là tiệc mừng của Tọa Sơn Điêu. Mỗi năm một lần cứ đến 30 tháng Chạp, vào đêm giao thừa toàn thể quân quan của Tọa Sơn Điêu lại ăn uống no say một bữa. Bữa tiệc ấy chỉ ăn toàn thịt gà. Gà này lấy của nhân dân, hàng hơn trăm con, cho nên gọi là bữa yến "bách kê". Ngày trước, giặc Nhật và bù nhìn Mãn Châu khi thu phục Tọa Sơn Điêu cũng đã có lần bày tiệc yến bách kê như thế, tại hiệu Tụ Anh Lâu ở Mẫu Đơn Giang.

      Dương Tử Vinh cười:
      - Oai nhỉ!

      Kiếm Ba hạ lệnh cho Trung Tùng dẫn hắn ra Kiếm Ba lại tiếp tục suy nghĩ những vấn đề rắc rối chung quanh tên phỉ "Một chòm lông" này:
      - Phong thư này nhất định là của tên đạo sĩ yêu ma ở miếu Thần Hà. Còn cái bản đồ này thì từ ở đâu lại? Tên phỉ Loan bị ta bắt giam rồi, chẳng lẽ bộ đội coi nhà giam của ta có vấn đề chăng? Hav là còn đặc vụ của Hứa Gậy Gộc lọt lưới? Hay là việc này cũng có liên quan đến tên đạo sĩ?

      Anh trầm ngâm, nghĩ tới nguòi đàn bà bị giết, lại nghĩ tới người đàn bà đến lễ ở miếu Thần Hà. Tất cả những vấn đề đó diễn ra trong óc anh và lần lượt được sàng lọc trong đầu anh.

      Kiếm Ba và anh em chiến sĩ cùng ngồi ăn cơm, vừa ăn vừa bàn luận xung quanh manh mối về vấn đề này. Ăn xong, Kiếm Ba cười hỏi Huân Thuơng:
       - Thế nào "Xe tăng"? Còn đủ sức không?

      Huân Thương vỗ vào bụng nói:
       - "Xe tăng" chỉ cần dầu xăng là sức sẽ vô cùng tận. Bữa cơm vừa rồi đã cho thêm dầu rồi, có thể mở máy được ngay.

      - Thế thì cậu quay trở lại nhà vợ chồng ông già, gọi Bạch Như trở về hỏi cho ra lai lịch người đàn bà vừa cứu sống. Bạch Như và Cao Ba không chắc có đối phó nổi với người đàn bà ấy không. Cậu đi một chuyến nhất định hiểu rõ câu chuyện.

      Để tiếp tục tìm ra manh mối xung quanh tên phỉ “Một chòm lông", Kiếm Ba lại cùng Tử Vinh tiếp tục hỏi nó. "Một chòm lông" lại được dẫn tới.

      Kiếm Ba thong thả bảo nó:   
      - Chúng tôi định giao anh cho vị đạo sĩ Định Hà miếu Thần Hà vì anh giả làm giải phóng quân nói dối ông ta, nên ông ta đã giấu giếm cho anh. Nay cần cho ông ta biết anh là người thế nào để ông ta khỏi bất mãn về việc chúng tôi vào lục soát trong miếu. Và cũng cần để ông ta dạy cho anh từ nay trở đi đừng có giết người cướp của, do thám bộ đội, tổ chức phản loạn, hòng lật đổ Chính phủ. Để tỏ rõ anh là một tên thổ phỉ, chúng tôi sẽ lấy hai tờ giấy này làm chứng cớ và đưa cả cái găng tay mà anh bỏ quên khi giết người phụ nữ cho ông ta xem. Làm như thế chắc anh vui lòng chứ?

      "Một chòm lông" nghe Kiếm Ba nói, lại trông thấy cái găng tay đẫm máu của hắn đánh rơi khi giết người, thì hắn ta hoàn toàn tuyệt vọng, hai mắt kinh hãi, thở hổn hển, không nói lên lời.

       Kiếm Ba giục:
       - Mau lên, trả lời đi! Như thế là tiện cho anh quá rồi còn gì?

      "Một chòm lông" ngã quỵ xuống đất:
      - Không được! Như thế không được...Như thế cả nhà tôi...Không được... đời tôi không còn gì nữa. Cho tôi ở lại đây, các ông ưu đãi tù binh kia mà?

      Dương Tử Vinh cười:   
      - Đúng rồi, chúng tôi sẽ thả anh ngay và giao anh cho đạo sĩ, như thế là ưu đãi lắm chứ!

     "Một chòm lông" hoảng hốt, lắc đầu lia lịa:
      - Không... tôi không đi... không đi.

      Kiếm Ba và Tử Vinh nhìn nhau cười, và nói tiếp:
      - Đạo sĩ từ thiện việc gì mà anh sợ? Trai tráng như anh mà lại sợ một người đạo sĩ già hay sao?

      - Không! Chúng nó ác lắm! Ác lắm...

      Nói đến đấy, "Một chòm lông" ngừng lại, như chợt nhớ ra trong lúc sợ hãi nó đã trót lỡ lời.

      Kiếm Ba nghiêm nghị giục:
      - Nói đi!

      Hắn không trả lời, nhưng Kiếm Ba đã nắm được chỗ lợi hại của bọn phỉ, anh nghĩ: Việc này chứng tỏ tên yêu đạo này chính là một tay ghê gớm, có thể là nơi tập trung các đầu mối. Nơi địch sợ nhất, cũng chính là chỗ sơ hở của chúng. Bây giờ không cần hỏi nữa, vấn đề từ nay về sau là đối phó với tên yêu đạo này như thế nào? Dùng thủ đoạn gì để "đi lại" với hắn ?

       Thái độ Kiếm Ba bỗng nhiên ôn hòa lại:
       - Anh sợ lão đạo sĩ như thế, còn đối với Tọa Sơn Điêu, anh có thể dẫn chúng tôi vào núi tiêu diệt nó được không?

      Kiếm Ba đưa mắt dò xét thái độ nó như thế nào.

      Kiếm Ba vừa dứt lời thì "Một chòm lông" đương  sợ hãi bỗng nhiên bình tĩnh lại ngay, và luôn mồm nói:
     - Được, được. Tôi nguyện làm thân trâu ngựa giúp các ông thành công.

      Nghe những lời khảng khái của "Một chòm lông", Kiếm Ba sinh cảnh giác. Anh nhìn tên phỉ giảo hoạt này và nghĩ bụng, nó đương định tìm một quỷ kế gì lừa bịp mình đây. Anh cười bảo nó:
     - Được. Anh hãy nói qua trận thế của Tọa Sơn Điêu xem nào?

     - Vâng, vâng, được ạ...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM