Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:17:21 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mật danh AZET  (Đọc 20878 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #60 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2017, 02:29:07 pm »

35/TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
Sau khi nói chuyện với trưởng ban trinh sát, Trịnh Toàn về phòng ngồi rà soát lại tất cả các công việc đã làm. Quả đúng là trong quá trình triển khai công tác điều tra xác minh, ông đã để bộc lộ nhiều vấn đề mà qua đó đối tượng có thể biết được các bước tiến hành. Những nội dung vấn đề mà trưởng ban trinh sát đưa ra, Trịnh Toàn thấy thật xác đáng. Lúc đầu nghe trưởng ban trinh sát trao đổi, trong lòng Trịnh Toàn cũng gợn lên chút khó chịu. Nhưng rồi Trịnh Toàn biết. Con người ai chả có sĩ diện.

Nhưng nếu chỉ vì chính cái sĩ diện đó sẽ bỏ qua nhiều điều đúng đắn. Chân lý đâu có thuộc về số đông. Chân lý là cụ thể.

Trong quá trình tiến hành, ông và mọi người đã bỏ qua một chi tiết rất đắt. Một chi tiết mà có thể xác định ngay được số lượng đối tượng xâm nhập. Nếu đối tượng sử dụng điện báo, chúng sẽ phải có ít nhất hai người. Khi nghe trưởng ban trinh sát trao đổi ông mới phát hiện ra. Để đánh được điện báo, phải có một người quay máy phát điện. Còn một người khác làm nhiệm vụ phát. Ông xuống tận bộ phận cơ yếu để quan sát. Quả đúng là khi quay chiếc máy phát điện, anh em hay gọi là đầu bò thì phải là người khỏe. Ông phải dùng hai tay quay mới nổi mà cũng chỉ quay được một lát đã thấy mỏi nhừ cả hai tay. Như vậy. Để chuyển được một bức điện, có thể người chuyển mã khóa đồng thời là người phát nhưng không thể làm đồng thời là người quay máy phát điện được. Một chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng thế này mà ông không hiểu sao lại bỏ qua. Không chỉ ông mà ngay một số cán bộ khác cũng bỏ qua, không tính đếm đến.

Ngồi một mình trong phòng, Trịnh Toàn như tự giam mình để suy ngẫm. Việc điều A Lò và Tự Kim lên hang ma dẫu sao sự việc đã rồi. Nếu quả thực đối tượng muốn tạo dư luận, gây sự chú ý và làm mất trật tự an ninh xã hội từ việc làm bất ổn người dân khu vực chân núi Bái thì chúng cũng đã thành công. Đưa tổ công tác lên đây đúng là đánh động cho đối tượng biết. Con rắn đang định ra ngoài hang thấy động chúng sẽ lại chui sâu vào hang và chúng sẽ nằm im chờ đợi.

Để khắc phục chuyện này, cách tốt nhất là lấy độc trị độc. Lấy ngay những sai lầm để sửa chữa sai lầm. Cách tốt nhất bây giờ là phải làm sao cho đối tượng tưởng như tất cả đã bị phát hiện. Những việc làm đã để lại dấu vết, sơ hở. Có nghĩa là, con rắn tưởng chiếc hang đã bị lộ mà chuyển đi đến một cái hang khác. Khi chúng chuyển buộc lòng phải bộc lộ và đây chính là cơ hội để đánh bắt. Muốn vậy, ông phải tăng cường lực lượng lên trên hang ma. Quản lý thật chặt, giám sát thật chặt địa bàn. Tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn. Trịnh Toàn tin, nếu chúng nghĩ đã bị phát hiện thì nhất định chúng sẽ phải di chuyển. Có thể cán bộ không phát hiện ra được nhưng nhân dân sẽ phát hiện ra. Các cụ xưa đã dậy: Cái kim giấu trong giẻ, bọc lâu ngày rồi nó cũng phải tòi ra. Trịnh Toàn cũng nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn đội ngũ cán bộ công an trong dịp đến thăm: Cán bộ có hai mắt, hai tay nhưng nhân dân có hàng nghìn mắt, hàng nghìn tay. Nếu biết dựa vào dân, việc gì cũng có thể làm được.     

Để bảo đảm cho hoạt động trên, các đơn vị phải tăng cường các lực lượng bảo vệ tuyến biên giới trên đất liền và trên biển. Khi đánh động, đối tượng sẽ tìm đường thoát và khi đó có nhiều khả năng chuyển địa bàn sang một nơi mới. Nếu để đối tượng di chuyển địa điểm thành công thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho các bước điều tra tiếp theo. Lực lượng mỏng, rải quân ra khắp các địa bàn khó lòng mà làm được. Phải phát động phong trào trong toàn dân. Tạo cho quần chúng nhân dân ý thức trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ an ninh. Trước mắt là các đối tượng lạ khi xâm nhập vào địa bàn. Khi thấy có đối tượng lạ vào địa bàn là trình báo ngay. Chuyện này Trịnh Toàn nghĩ ngay đến chính trị viên. Việc phát động phong trào này không ai có thể giỏi hơn Song Hoa. Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh là vấn đề mới. Cũng vì là vấn đề mới nên sẽ có nhiều vấn đề phát sinh. Vấn đề này cần phải bàn kỹ và phải tạo được sự thống nhất cao. Nếu thế nó phải được đưa vào nghị quyết lãnh đạo. Trịnh Toàn tin là khi nghe ông trao dổi vấn đề này, chính trị viên Song Hoa cũng sẽ ủng hộ. Cái khó chính là làm thế nào để quần chúng nhân dân hiểu và nhận ra lợi ích cũng như quyền lợi và trách nhiệm của chính họ trong hoạt động này. Phong trào phát mà không động coi như thất bại. Chỉ khi nào, phong trào thật sự biến thành ý thức của người dân thì khi đó nó mới có thể phát huy tác dụng.

Để cả ngày tính toán cân nhắc, khi Trịnh Toàn đã thấy thật sự chắc chắn, ông nhấc máy. Chuông vừa reo, Trịnh Toàn đã thấy phía đầu dây bên kia trả
lời.
-A lô. Có tôi Song Hoa nghe.

-Tôi. Trịnh Toàn đây mà anh.

-Có việc gì mà mới đầu tuần anh đã gọi thế?

-Ăn sáng xong tôi mời anh qua tôi uống nước và xin ý kiến anh chút việc.

-Được thôi. Mà anh cũng xuống ăn sáng đấy chứ?

-Tôi không xuống bếp ăn. Tôi nhờ cậu công vụ mang cho tiêu chuẩn sáng mấy cái tạt tai rồi.

-Được rồi. Xong tôi sẽ sang anh ngay.

Cúp máy với chính trị viên, Trịnh Toàn gọi đồng chí tham mưu trưởng, trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân, các bộ phận vận động quần chúng, vũ trang, kiểm soát hành chính, cơ yếu, báo vụ. Trịnh Toàn không chỉ muốn công việc này phải được toàn bộ các cơ quan có liên quan chung tay mà ông muốn, những vấn đề sai sót, tồn tại trong những bước vừa qua các bộ phận có liên quan cũng được biết để rút kinh nghiệm chung.  Sai sót, tồn tại không của riêng ai. Đã làm là phải có sai sót, có khuyết điểm. Biết sợ sai sót, biết sợ khuyết điểm để tìm biện pháp khắc phục chứ không phải sợ mắc sai sót mà không làm. Những tồn tại vừa qua, một phần cũng chính vì ai cũng lo sợ trách nhiệm mà không nói, không chịu đầu tư suy nghĩ. Chỉ biết trông chờ vào ý kiến của cấp trên, của cơ quan chuyện môn. Chính điều đó đã đưa người ta đến chỗ thụ động, mất tính sáng tạo và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Cầm mấy lát mỳ luộc, chính trị viên Song Hoa bỗng mỉm cười. Lính tráng có khác. Ngay ngôn ngữ cũng không giống ai. Do đời sống còn khó khăn, cán bộ nhân viên nhà nước nói chung và cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang sáng sáng phải ăn mỳ. Bột mỳ nhào lên, các anh nuôi lại nặn thành những tấm bánh bèn bẹt rồi đem luộc. Anh nuôi toàn cánh đàn ông đàn ang, chẳng biết chế biến thế nào cho dễ ăn nên cứ nhất món mỳ luộc độc diễn. Cũng vì tiêu chuẩn ăn còn chưa đảm bảo, để cho khẩu phần ăn trông đỡ tằn tiện, nghèo khổ, anh nuôi nặn cái nào cũng bèn bẹt chả khác gì mấy cái tai chuột. Thế là lính nhà ta đặt ngay cho thứ bánh mỳ sáng cái tên đọc lên đã nói đúng được hình ảnh của nó: Bánh tạt tai. 

Thế mới có chuyện. Có cậu chiến sĩ, khi viết thư về nhà, chả biết viết thế nào mà trong thư thấy con nói sáng nào cũng được mấy cái tạt tai. Tưởng con vào quân ngũ, bị cán bộ đánh đập mới vội vàng lặn ngòi ngoi nước vất vả đi ra thăm con. Gặp con thấy béo tốt, khỏe hơn ở nhà. Hỏi ra mới biết là trong thư viết ăn tạt tai là mấy cái bánh mỳ anh nuôi làm buổi sáng. Sau đó, để không ảnh hưởng đến tâm tư của gia đình, gây cho gia đình những lo lắng không cần thiết, tránh sự hiểu lầm, đơn vị phải quán triệt tất cả cán bộ chiến sĩ, khi viết thư về thăm gia đình, viết phải cụ thể, không được viết theo lối ngôn ngữ bông đùa của lính tráng. Ngồi ăn mấy cái bánh mỳ sáng, nhớ chuyện của cậu chiến sĩ nọ, Song Hoa không nín được cười.

Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #61 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2017, 09:43:51 pm »

Ăn vội xuất mỳ xong, chỉ kịp về phòng lấy cuốn sổ là chính trị viên Song Hoa vội vàng lên phòng của Trịnh Toàn.

Lên đến nơi, chính trị viên Song Hoa hơi ngỡ ngàng một chút khi thấy đông đủ các thành phần chỉ huy các bộ phận cũng đã có mặt. Thấy chính trị viên Song Hoa bước vào, mọi người đều đứng cả lên chào. Chính trị viên Song Hoa đi một vòng quanh bàn bắt tay mọi người. Trịnh Toàn đứng lên mời Song Hoa ngồi vào chiếc ghế bên cạnh phía đầu bàn.

Cậu công vụ mang đến đặt trước mặt cốc nước chè tươi.
-Mời anh uống nước.

Cầm chén nước lên, chính trị viên Song Hoa đưa mắt quan sát khắp lượt một lần nữa.
-Mời các đồng chí uống nước.

Quay sang phía Trịnh Toàn, chính trị viên Song Hoa hỏi nhỏ chỉ dủ hai người nghe.
-Có chuyện gì quan trọng sao mà triệu tập anh em đông đủ thếnày?

Trịnh Toàn cũng nói nhỏ.
-Anh uống nước rồi có lẽ xin phép anh ta làm việc luôn.

Đợi chính trị viên Song Hoa uống xong chén nước, Trịnh Toàn đứng lên. Nhìn sang chính trị viên, Trịnh Toàn nói.
-Trước hết tôi xin lỗi đồng chí chính trị viên về cuộc họp đột xuất hôm nay. Công việc gấp quá nên tôi chưa xin được ý kiến của đồng chí.

Biết Trịnh Toàn từ trước đến nay là người luôn chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế về quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy. Hôm nay Trịnh Toàn phải làm thế này chắc là việc không thể đừng được. Chính trị viên nghe thế, vui vẻ.
-Không trao đổi trước thì bây giờ trao đổi luôn trong cuộc họp cũng được. Có gì anh em cũng cho ý kiến luôn. Đều là việc chung chứ có việc riêng tư gì đâu mà ngại nói trước với chả nói sau. Phải thế không các đồng chí?

Mọi người đều nhất trí và ủng hộ ý kiến của chính trị viên. Đợi mọi người lắng lại, Trịnh Toàn tiếp tục.
-Tôi xin nhận hết trách nhiệm về mình với những sai sót trong các hoạt động vừa qua. Do nóng vội mà tôi đã chưa thực sự có đối sách chuẩn xác trong chỉ đạo các đơn vị…

Mọi người nghe Trịnh Toàn nói mà chưa hiểu chuyện gì. Ai cũng đưa mắt nhìn nhau thăm dò. Chỉ có trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân là nét mặt vẫn bình thường.

Trịnh Toàn tóm tắt lại toàn bộ diễn biến của vụ việc. Những nhận định đánh giá, những hoạt động cũng như chỉ đạo các tổ, các đơn vị. Trong từng vấn đề, khi nói đến mặt công tác nào, hoạt động nào Trịnh Toàn cũng nêu luôn những kết quả và tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Trịnh Toàn nhấn mạnh vào những ý kiến tham gia góp ý của trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân với ông.   

Nghe Trịnh Toàn trình bày toàn bộ vấn đề, mọi người nhìn nhau. Đúng là như chỉ huy trưởng đánh giá. Việc sai sót làm cho tiến độ điều tra bị chậm quả là do nhận định và đánh giá mức độ của vấn đề nhiều người còn chưa coi trọng. Việc nhận định tính chất nguy hiểm và sự cấp bách của vụ việc chưa coi trọng đúng mức. Chỉ huy trưởng tuy nhận hết lỗi về mình nhưng ai cũng thấy bản thân mình đều có trách nhiệm trong việc triển khai kế hoạch cả.

Sau khi đã nói rõ tất cả những vấn đề cần tập trung, Trịnh Toàn dừng ngắn. Với tay cầm chén nước lên nhấp nhấp cho đỡ khô giọng. Đoạn Trịnh Toàn nhấn mạnh yêu cầu.

Thứ nhất. Ngay sau đây, ban tham mưu điện ngay cho các đơn vị phải tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới. Điện yêu cầu đồn Yên Hồng tăng cường lực lượng cho tổ công tác hang ma. Ban vận động quần chúng, trinh sát tăng cường cán bộ xuống các bản khu vực chân núi Bái.

Thứ hai. Bộ phận quản lý hồ sơ, rà soát lại toàn bộ các đối tượng trên các địa bàn đã rời đi vào Nam. Chú trọng đến các đối tượng nằm trong địa bàn khu vực núi Bái.

Ban thông tin trực hai bốn trên hai bốn để giám sát sóng lạ.

Ban tham mưu, điều đồng chí Trần Minh Hồng về tăng cường cho bộ phận chuyên án. Tất cả giữ đúng chế độ liên lạc báo cáo thường xuyên và liên tục.

Trịnh Toàn quay sang chính trị viên. Ông cúi xuống nói nhỏ.
- Anh uý lạo anh em giúp tôi mấy câu. Tôi không nói được. Chính trị viên nháy mắt cười rồi lấy giọng, đứng lên.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #62 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2017, 04:48:43 pm »

36/CÚ ĐÊM
Nằm ép sát trong hốc phía trên đỉnh Con Cóc, Phan Lềnh lại lo. Không thể tự nhiên mà công an đưa hai người lên trên hang ma. Có phải chăng lão Tảng lên đây đã để lộ dấu vết mà tụi công an bám theo? Nhưng nếu lão Tảng để lộ dấu vết tại sao lại chỉ có hai người lên hang ma mà không thấy có nhiều người. Khi nấp trên đỉnh Con Cóc, Phan Lềnh để ý thấy hai công an chỉ leo lên cây bẻ lấy cành cây rồi xuống. Chứng tỏ họ chưa biết gì nhiều về hiện tượng cháy. Có lẽ, họ muốn thu thập chứng cứ để xác minh kết luận hiện tượng cháy ở hang ma. Phan Lềnh nằm xâu chuỗi những vấn đề lại với nhau để tìm câu trả lời. Nhưng Phan Lềnh chưa thể tìm ra được câu trả lời cho hiện tượng khi lấy được đám lá cháy, cả hai đã lên ngựa về rồi lại quay lên ngay. Khi quay lại hang, giả thử phát hiện được vấn đề gì thì tại sao đêm họ lại đốt lửa công khai mà không hề có ý giấu giếm hành động. Cái lối nửa kín nửa hở như biết mà lại như không biết làm Phan Lềnh không tìm được câu trả lời xác đáng. Các hoạt động đó nó chẳng theo một quy luật nào.
Nằm nấp trong hốc đá đến nửa đêm, khi thấy cả hai người đã có ý mệt, cuốn chăn ngồi ngủ, Phan Lềnh nhẹ nhàng truồi người về sau. Ra khỏi hốc đá, Phan Lềnh nghe thấy tiếng cú rúc gắt. Tiếng cú này là ám hiệu của lão Tảng. Phan Lềnh bỗng thấy lo. Không biết lão Tảng có biết công an lên đây chưa mà lại mò lên đây vào lúc này. Phan Lềnh vừa tức vừa bực mà lòng lại lo lo.
-Mẹ cha lão già. Sao lại mò lên đây lúc này? Công an nó mà phát hiện thì chết cả lũ.

Bò về phía có tiếng cú rúc, tay cầm súng chĩa về tiếng cú rúc. Nấp sau gờ đá, Phan Lềnh nháy ba lần ánh đèn pin nhỏ tin hin cầm tay. Ánh đèn chỉ nháy lên rồi tắt như ánh sáng của con đom đóm. Sau ba lần như thế, từ phía có tiếng cú rúc vọng lại tiếng tắc kè kêu ba lần, mỗi lần đúng ba tiếng. Nhận ra đúng ám hiệu, Phan Lềnh ngồi hẳn lên. Một bóng đen bò nhẹ nhàng đến bên gờ đá. Tiếng thì thào trao đổi nhẹ như gió.
-Cậu phải chuyển đi thôi. Chỗ này của cậu bị bọn công an nó phát hiện ra rồi.

-Ai nói với lão thế.

-Thì con vừa ở chỗ cậu về đến nhà thì con mụ Đoác nó nói.

-Nó nói sao?

-Chiều qua nó gặp hai thằng công an biên phòng đi ngựa vào hướng hang ma.

-Chuyện ấy tao biết rồi.

-Cậu biết mà không trốn đi lại còn ở đây à.

-Việc gì tao phải đi. Tao mà bắn, chúng nó chết hết rồi.

Nghe thế, bóng đen đưa tay xua xua trong sương đêm. Cánh tay xua xua trông chới với, chới với như người chết đuối cố bám lấy vật gì đó.
-Cậu đừng bắn. Có tiếng súng nổ là lộ đấy.

-Đồ ngu. Tao ngu hay sao mà bắn.

-Thì con cũng lo xa cho cậu thế.

-Có mang cái gì lên cho tao ăn không đấy?

-Dạ có. Con nghe mụ Đoác nói, vội quá, đi lên đây báo cho cậu. Con chỉ mang được típ xôi. Cậu ăn tạm vậy. Có gì mai con mang tiếp.

Cầm típ xôi vừa ăn Phan Lềnh vừa hỏi.
-Thế lão bảo chiều nay thằng Đô, thằng Đồ lên đây sao tao không thấy?

-Thì con nói là lên đây mà. Thế cậu chưa gặp hai cậu Đô, cậu Đồ ạ?

-Gặp rồi thì tao hỏi lão làm gì?

-Hay là hai cậu lên đây, thấy có công an mà không dám vào?

-Ừ. Có khi như thế.

Ngồi đợi Phan Lềnh ăn xong típ xôi, bóng đen đưa tay nhận lại, cái típ xôi đã hết.
-Cậu còn dặn gì nữa không ạ?

-Thôi.

Bóng đen lom khom người quay trở lại thì Phan Lềnh bỗng gọi giật.
-Này.

-Dạ.

-Lão có nghĩ hai thằng Đô, thằng Đồ làm sao không?

Cái đầu lão Tảng làm sao biết được cậu Đô, cậu Đồ ra làm sao. Nhưng lão lo. Hôm qua lão có nói với hai cậu là hôm nay vào đây gặp cậu cả. Thế mà bây giờ cậu cả chưa gặp thì hai cậu đi đâu? Hai cậu Đô, cậu Đồ lạc làm sao được. Nếu nhẩm tính thời gian, lúc hai cậu Đô, cậu Đồ đi cũng là lúc hai công an biên phòng cưỡi ngựa lên hang ma. Hay là hai cậu bị bắt rồi? Hai cậu mà bị bắt thì thật khốn nạn cho lão. Tại lão nói nên hai cậu mới lên đây. Mà cũng tại cậu chủ nữa. Cứ nhất nhất đòi gặp cho bằng được hai cậu Đô, cậu Đồ cơ. Tiền cậu chủ gửi đưa cho hai cậu, lão đâu có tơ hào lấy một xu. Lão và mụ Đoác, cần gì tiền. Với lão, rừng còn là lão còn cái sống. Lão chả cần.
-Con không biết. Con chỉ biết là sáng nay hai cậu cũng vào đây.

Nghe lão Tảng trả lời, Phan Lềnh rất khó chịu. Đúng là một lũ đầu bã đậu, củ chuối. Nói sao biết thế, bảo sao làm vậy, không có tính trước tính sau gì, cứ hùng hục như lũ trâu.
-Thôi. Đêm nay lão ở lại đây với tao. Đừng về nữa. Mà lão về bây giờ cũng không kịp sáng đâu. Vớ vẩn trên đường đi lại gặp bọn công an thì chết cả lũ chứ chả chơi.

-Vâng. Cậu bảo ở lại thì con ở lại. Sáng mai con về cũng được.

-Ừ. Lão có hay nghe bà nhắc đến tên tao không?
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #63 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2017, 04:54:27 pm »

Nghe cậu chủ hỏi, lão Tảng giật mình. Đã lâu lắm rồi, lão chỉ quẩn quanh bên mụ Đoác nên không đến và cũng chưa gặp mẹ cậu chủ. Hết vào rừng kiếm cái ăn, săn con thú bán kiếm tiền để lấy tiền mua thuốc, lão còn đâu thời gian nữa. Nhưng cái điều làm lão không dám gặp bà mẹ cậu chủ là lão sợ bà lại hỏi lão chuyện của mụ Đoác. Chẳng gì thì cũng người nhà một thời. Từ ngày cụ chủ chết, tài sản phân tán, mỗi người một phận kiếm ăn nên mới như thế này. Nói thật có khi cậu chủ giận. Tốt nhất là lão cứ nói lấy lòng cậu chủ. Để cậu đỡ lo, đỡ buồn. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, nói để cậu yên tâm cũng chẳng lỗi gì. Sau này, khi cậu đạt được mong muốn như cậu nói. Nếu cậu có phát hiện ra thì lão nói lại lòng lão cho cậu hiểu. Nghĩ sao làm thế, lão Tảng thủ thỉ.
-Mấy lần con qua đưa tiền cậu gửi cho hai cậu Đô, cậu Đồ và bà. Con gặp lần nào bà cũng hỏi thăm cậu thế nào? Cậu có khoẻ không? Bà lo cho cậu lắm.

Nghe lão Tảng nói thế, lòng Phan Lềnh lại cồn cào. Những năm tháng tuổi thơ Phan Lềnh chỉ ham chơi và làm khổ mẹ. Bố thì cả ngày đi hết bản trên xóm dưới, thấy gái đẹp là bắt về. Mọi công to việc lớn của nhà đều do bàn tay mẹ vun vén lo toan. Kiếp đàn bà sinh ra là để chịu nhục chịu khổ thì phải. Rồi khi lớn lên, theo ông Thi đi tham gia đoàn thể. Phan Lềnh cứ đi biền biệt chả lúc nào có thời gian gánh đỡ việc nhà cho bà. Tưởng khi trở lại, được quây quần sum họp thì lại gặp đúng cảnh bố bị mấy người kẻ ăn kẻ ở truy vấn đến nỗi thắt cổ tự tử. Rồi Phan Lềnh lại bỏ nhà đi. Đi cho đến bây giờ quay lại mà cũng chưa gặp bà. Phan Lềnh tự nhiên thấy bản thân như kẻ vô ơn.   
-Mai lão và tao về thăm bà nhé. Lâu lắm rồi tao chưa được gặp bà.

Nghe vậy, lão Tảng giãy nảy.
-Cậu về làm sao được. Mọi người biết thì chết.

Lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào vai lão Tảng. Phan Lềnh có ý trấn an.
-Không lo. Sáng mai lão cứ về sớm. Nếu có gặp công an, có hỏi thì nói đi rừng. Lão đi rồi tao sẽ đi sau. Mới lại. Đêm nay sương sa nặng hạt thế này, chúng nó dậy sớm làm sao được. Chúng nó có muốn đi cũng phải chờ đến khi sương tan mới đi đâu thì đi được.

- Nhưng mà…

-Tao biết rồi. Lão không phải lo.

-Nhỡ khi cậu về, người trong bản biết thì sao? Tai vách mạch rừng, bức vách có tai. Họ mà nhìn thấy cậu là thế nào họ cũng báo cho công an đấy. Họ mới phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh đấy. Người nào người nấy còn đang hăng lắm.

Phan Lềnh cười.
-Đúng là lão này. Tao đã tính rồi. Lão cứ về trước. Nếu có gặp công an thì có gì lão đã nói cho biết. Nếu không gặp ai thì lúc đó tao mới về chứ. Lão như người đi trước thăm đường ấy. Nếu cùng lắm thì tao…

Phan Lềnh cọ cọ mũi súng vào sườn lão Tảng. Lão Tảng sợ quá, giật mình, ngồi thụt về phía sau. Lão Tảng lạ gì tính cậu. Cậu nói thế nào là sẽ làm thế.
-Con biết rồi. Thôi cậu cất nó đi, nhỡ nó nổ vào con bây giờ.

Lão Tảng đâu có biết. Việc Phan Lềnh nói lão đưa về thăm mẹ thực ra là đi tìm nơi lẩn trốn khác. Lúc trước, khi Phan Lềnh nói lão về rồi lại gọi giật lại là đã có ý này. Ban đầu, Phan Lềnh nghĩ để cho lão về rồi tự bản thân tìm đường về thăm mẹ. Nhưng Phan Lềnh sợ. Biết đâu, khi đi một mình, đường xá đã lâu, đã đổi khác Phan Lềnh lại đi nhầm đường. Không những thế, khi đi một mình, không có người thăm dò đường bất ngờ gặp công an hay người dân ở bản thì hỏng. Chi bằng, nhân có lão Tảng đang ở đây. Giữ lão lại để lão làm người thăm đường trước. Có gì Phan Lềnh còn biết để tránh. Nhất cử lưỡng tiện. Vì thế nên Phan Lềnh mới nói lão ở lại ngủ với mình trên núi.

Mặc dù Phan Lềnh nghĩ chắc chắn rằng, hai người công an vào hang ma cũng chỉ là vô tình chứ chắc chưa biết gì về mình. Nếu họ đã biết, chắc không bao giờ họ lại leo lên cây để bẻ lấy mấy cành cây cháy làm gì? Hoặc nếu biết, chắc họ cũng không bao giờ đem đốt lửa trong hang. Tuy lòng nghĩ thế nhưng từ chiều qua đến giờ, khi thấy có người vào hang ma là Phan Lềnh đã tính đến việc phải di chuyển địa điểm. Trước mắt, Phan Lềnh chưa biết sẽ phải đi đâu. Nơi tưởng như sơ hở nhất có khi lại là nơi ẩn nấp kín đáo nhất. Phan Lềnh tính đến tính bất ngờ. Nếu giả thử công an hay người dân trong khu vực có mong manh biết Phan Lềnh đã về thì cũng không ai nghĩ lại về ngay ngôi nhà của mình. Nếu có biết, chắc chắn họ sẽ tìm lên núi. Mà dấu hiệu đó là trên hang ma đã có hai người lên đây. Tránh voi có xấu mặt nào. Phan Lềnh tính về thăm mẹ vừa tránh được trước mắt các tình huống xấu có thể xảy ra. Nhỡ đâu, sáng ngày mai, hai người đó lại lần mò đi khắp hang ma thì sao. Vô tình lại phát hiện thấy cái gì đó do sơ suất của Phan Lềnh để lại thì lúc đó có trốn cũng khó. Chi bằng, sáng mai, khi hai người công an còn ngủ, Phan Lềnh tạm thời rời núi Bái.

Nghĩ thế, Phan Lềnh nằm chờ sáng để lên đường xuống núi. Lão Tảng ngồi co ra bên hốc đá, chân tay ngọ ngoạy vì muỗi. Chắc lão đang ngủ. Cái miệng lão thỉnh thoảng lại tóp tép như đang nhai vật gì đó. Phan Lềnh chợt thấy thương lão. Cả đời lão Tảng, chỉ có đi tìm cái ăn và chỉ mong có cái ăn. Đến giấc ngủ cũng còn mơ thấy được ăn.

Phan Lềnh ngồi tựa hẳn lưng vào hốc đá. Ngửa mặt nhìn trời. Sương đêm đã phủ trắng cả dãy núi. Cả một trời đêm chỉ có duy nhất một màu đen. Trong bóng đêm ấy, Phan Lềnh nhận ra có mùi ngai ngái của lá mục, có hơi lành lạnh của gió núi, sương rừng, có cả mùi tanh nồng của máu con thú bị ăn thịt. Cuộc sống của bầy thú trong bóng đêm là cả một cuộc chiến tranh giành sự sống. Lẩn khuất trong bóng đêm là cái chết chực chờ. Bóng đêm là sự đồng lõa của cái chết.

Phan Lềnh thao thức chờ trời sáng. 
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #64 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2017, 05:01:25 pm »

37/LỘ MẶT
Chiều. Trịnh Toàn cầm vượt xuống khu nhà để xe chơi bóng bàn. Vì nhiều người chơi nên phải đánh đôi. Chính trị viên Song Hoa và Trịnh Toàn một bên còn bên kia là trưởng ban chính trị và tham mưu trưởng. Thời gian qua, do bận việc quá nên ông cũng ít tham gia được với anh em. Tham gia thể thao không những chỉ vui, khỏe mà qua những chiều như thế, ông cũng năm được nhiều tâm sự của anh em.

Đan hai tay vào nhau lắc tròn khởi động khớp cổ tay, Trịnh Toàn trêu đùa.
-Các cậu hôm nay có mang rổ ra đây không đấy?

Hiểu ý chỉ huy trưởng, trưởng ban chính trị cười.
-Em sợ thủ trưởng lâu nay không đánh, lại quên cả đường cắt bóng rồi ấy chứ. Chúng em có thua cả rổ cũng có sao. Chỉ huy trưởng với chính trị viên mà thua mới ngại. Chúng em chỉ thương các cụ phải chạy đi nhặt bóng nhiều thôi.

-A. Cậu này giỏi. Ý cậu là chê cánh tớ già rồi chứ gì. Được. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé.

Trịnh Toàn cầm vợt lên phát bóng khởi động. Vừa phát bóng thì cậu công vụ đã xuống tìm.
-Báo cáo chỉ huy trưởng. Đồng chí trưởng ban trinh sát đang tìm thủ trưởng.

Trịnh Toàn dừng tay, nhìn sang phía chiến sĩ công vụ đang đứng.
-Đồng chí có nói nội dung gì không?

-Dạ. Không. Đồng chí đó chỉ nói là có việc khẩn xin báo cáo chỉ huy trưởng.

-Đồng chí cứ về trước đi. Tôi biết rồi.

Bỏ dở trận bóng bàn, Trịnh Toàn về phòng. Vừa trông thấy ông, trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân đã báo cáo, không kịp uống nước.
-Tổ công tác trên bản La Khê báo về. Có thông tin người dân cho biết. Chiều qua người ta đã nhìn thấy có người rất giống Phan Lềnh nằm ngủ ở gốc cây khế trong vườn nhà bà Chu.

-Thế hả. Cụ thể thế nào cậu kể lại tôi nghe xem nào?

-Báo cáo thủ trưởng. Chiều qua, tổ công tác dưới địa bàn La Khê có điện báo về. Vào khoảng bốn hay năm giờ chiều gì đó, bà Ỉn người trong bản La Khê, đi rừng hái măng về có việc qua nhà bà Chu. Khi đi vào nhà bà Chu, thấy nhà bà Chu đóng cửa. Tưởng bà Chu ở ngoài vườn, bà Ỉn đi ra tìm. Khi ra đến đầu hồi, thấy có một người nằm ngủ ở dưới gốc cây khế. Trông mặt người này rất giống Phan Lềnh con cả của bà Chu. Người mà đã bỏ nhà đi đâu lâu nay không rõ. Thấy ngờ ngợ, bà Ỉn vội đi vào sân chờ bà Chu về để hỏi. Khi bà Ỉn quay lại, người nằm ngủ lúc trước ở gốc cây khế đã đi mất. Bà Ỉn có hỏi bà Chu nhưng bà Chu cho biết là Phan Lềnh đi từ ngày đó đến nay vẫn chưa về.

-Thế theo ý của bà Ỉn thì thế nào? Các cậu đã xác minh chưa?

-Báo cáo thủ trưởng. Anh em trong tổ công tác khi nghe tin đãđến tận nhà bà Ỉn xác minh. Bà Ỉn khẳng định là có chuyện trên.

-Có đúng là Phan Lềnh không?

-Bà Ỉn không dám khẳng định là Phan Lềnh. Song bà Ỉn vẫn cho rằng người nằm ngủ dưới gốc cây khế là Phan Lềnh.

-Thế liệu trong bản La Khê có ai có khuôn mặt giống Phan Lềnh không? Liệu bà Ỉn có nhầm không?

-Nhầm sao được thủ trưởng. Bản La Khê có mấy chục hộ. Bà Ỉn là người gốc ở bản. Cả đời ở đây, người nào, con nhà ai là bà ấy phải biết chứ thủ trưởng.

-Các cậu chủ quan bỏ mẹ đi được. Nếu đúng là Phan Lềnh thì sao bà Ỉn lại không dám khẳng định?

-Bà Ỉn không dám nói chắc một trăm phần trăm vì khi ra vườn nhìn thấy người đó đang ngủ. Khi quay lại thì người đó đã bỏ đi. Nhưng bà Ỉn vẫn cho rằng đó là Phan Lềnh.

-Còn gì nữa không?

-Bà Ỉn cũng cho biết. Trước đó bà có nhìn thấy lão Tảng đi từ trong rừng hướng hang ma đi ra.

-Tốt. Đã xác minh lúc đó bà Chu làm gì chưa?

-Em cũng đã cho xác minh. Theo báo cáo thì vào thời gian đó, bà Chu đang ở nhà Phan Đô và Phan Đồ.

-Bà Chu ở đó làm gì?

-Trông nhà cho Phan Đô, Phan Đồ đi rừng.

-Đã xác minh thông tin này chưa?

-Đã cho xác minh. Đúng là thời gian đó, Phan Đô và Phan Đồ đi rừng.

-Các cậu có thấy vấn đề gì nổi lên không?

-Về thời gian thì hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều. Thời gian gần đây, Phan Đô và Phan Đồ hay đi rừng nhưng hầu như không săn bắn được gì. Có nhiều lần đi săn nhưng về rất muộn. Có hôm, chập tối đã đi săn nhưng đến gần trưa mới về.

-Thế tình hình trên địa bàn có gì nổi lên?

-Tình hình địa bàn đã ổn định sau khi ta tăng cường tổ công tác vận động quần chúng xuống đây để vận động bà con ổn định, không chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên trong bản, vấn đề hang ma có ma trở lại tạm yên nhưng đôi chỗ vẫn còn xầm xì. Và có vấn đề nữa là lão Tảng thời gian gần đây có vẻ có tiền mua thuốc phiện hút thoải mái hơn chứ không như trước.

Hôm qua, khi yêu cầu bộ phận quản lý hồ sơ cung cấp những danh sách các đối tượng nằm trong diện sưu tra, Trịnh Toàn không thấy có tên Phan Lềnh. Phan Lềnh ở trong danh sách các đối tượng bỏ địa bàn đi chưa rõ nguyên nhân. Trong hồ sơ cũng chỉ ghi tóm tắt rất sơ lược về người này. Khi đơn vị tiếp quản địa bàn thì Phan Lềnh cũng đã rời địa bàn đi rồi.
-Thế cậu đã nghiên cứu hồ sơ về Phan Lềnh chưa?

-Báo cáo thủ trưởng. Trường hợp Phan Lềnh thì. Sau khi có thông tin trên, ban trinh sát có đi xác minh được biết. Phan Lềnh khi ở nhà cũng như khi đi thoát ly có rất nhiều tên gọi khác nhau. Bản thân Phan Lềnh là người đã có tham gia cách mạng. Trong thời gian này, Phan Lềnh đã từng đảm nhiệm các việc như tuyên huấn, cán bộ đoàn và có thời gian làm báo trên chiến khu Việt Bắc. Vào khoảng năm 1956, 1957, khi chúng ta đang thực hiện chính sách cải cách. Gia đình Phan Lềnh bị xếp vào thuộc diện địa chủ. Lúc này Phan Lềnh được cấp trên đưa trở về quê để nhận nhiệm vụ mới. Phan Lềnh gặp đúng lúc quần chúng nhân dân đang đấu tố bố là cụ Chu. Mặc dù chính quyền chưa có ý kiến gì nhưng bố Phan Lềnh đã thắt cổ tự tử. Sau khi chôn cất bố xong, người ta thấy Phan Lềnh bỏ nhà đi từ đó đến nay. Phan Lềnh đi đâu làm gì từ đó đến nay cũng không ai được biết.   

Nghe trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân báo cáo, Trịnh Toàn thấy có nhiều vấn đề cần phải làm rõ. Các đối tượng có vấn đề nổi lên chủ yếu có mối quan hệ với nhau. Không phải anh em ruột thịt thì cũng là kẻ ăn người ở trong gia đình một thời. Bản thân đối tượng có nhiều uẩn khúc giữa gia đình với cách mạng. Những vấn đề bất minh có nổi lên song chưa phải là rõ nét. Việc đi vào rừng săn bắn về muộn cũng bình thường. Việc săn bắt có hôm được hôm không cũng chưa phải là lạ. Có chăng, vấn đề bà Ỉn là người ở bản, tuy không dám khẳng định một trăm phần trăm nhưng việc nhận người trong bản khó có thể nhầm. Bà Ỉn không dám khẳng định chẳng qua là còn e ngại khi cung cấp thông tin mà thôi. 
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #65 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2017, 05:14:28 pm »

Nhưng Phan Lềnh trở lại quê tại sao lại không về nhà mà lại phải lén lút? Nếu đúng là Phan Lềnh thật thì tại sao lại phải ngủ ngoài vườn mà không dám vào nhà? Có phải Phan Lềnh sợ khi bị phát hiện sẽ làm mẹ và em bị liên luỵ? Phan Lềnh trở lại không ở nhà thì ở đâu? Không lẽ Phan Lềnh vẫn còn e ngại khi tiếp xúc với dân bản và chính quyền? Nếu đúng là còn e ngại thì e ngại vì cái gì?

Một giả thiết khác cũng được Trịnh Toàn nghĩ đến. Nếu theo đúng bức mật điện của trên thông báo. Đối tượng xâm nhập có nhiều khả năng hoạt động đơn tuyến. Vậy, để bảo đảm việc liên lạc thì ai sẽ là người phát máy phát điện. Nếu đúng như những gì mấy cậu bên cơ yếu báo vụ cho biết thì. Khi phát điện tín phải có ít nhất hai người? Một người có thể vừa chuyển mã hóa vừa phát tín hiệu còn một người phải quay máy phát điện. Ngoài Phan Lềnh liệu còn có ai nữa không? Việc Phan Đô, Phan Đồ vào rừng săn bắn là thực hay chỉ là vỏ bọc? Mà tại sao lại đi cả hai người mà không đi một người?

Một mâu thuẫn nhỏ nổi lên ở đây là. Nếu cứ theo báo cáo của ban trinh sát thì lão Tảng cũng là người chuyên sống bằng nghề săn bắn. Lão Tảng có tiền để hút thuốc phiện có nghĩa là việc săn bắn được nhiều. Nhưng tại sao Phan Đô và Phan Đồ cũng đi săn, dẫu không phải là tay săn bắn chuyên nghiệp thì cũng không đến nỗi lại đi về tay không như thế?

Sau khi đưa ra các giả thiết bàn bạc cùng trưởng ban trinh sát, Trịnh Toàn hỏi Tô Hồng Dân.
-Theo cậu thì bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

Tô Hồng Dân nghe chỉ huy trưởng phân tích các khả năng và tình huống xảy ra. Thực lòng là Tô Hồng Dân thấy rất hợp lý. Song hỏi bắt đầu từ đâu thì quả là Tô Hồng Dân chưa biết một cách chính xác. Nhưng khi chỉ huy trưởng đã hỏi ý kiến mà không nói cũng không được. Tô Hồng Dân nói nước đôi.
-Theo em thì ta tiếp tục bí mật theo dõi các đối tượng để nắm thêm tình hình. Khi nắm chắc được rồi thì lúc đó sẽ đưa ra đối sách được. Còn ý thủ trưởng thế nào?

Biết hỏi chỉ để mà hỏi thôi. Trịnh Toàn thừa biết. Những thông tin này chưa đủ điều kiện để xác định rõ được vấn đề gì. Song không xác minh thì rõ ràng là không được, càng không thể bỏ qua. Nghe trưởng ban trinh sát nói nước đôi, Trịnh Toàn bảo.
-Các cậu khôn lắm. Chưa nghĩ ra được cách gì nên nói chung chung thế đúng không? Bị đá bóng vào chân, chưa tìm được người chuyền lại đá sang chân người khác đúng không?

Trịnh Toàn kéo Tô Hồng Dân lại gần rồi ghé vào tai dặn. Tô Hồng Dân nghe xong cười. Nghe xong, Tô Hồng Dân đưa hai tay lên chắp, vái Trịnh Toàn.
-Về cứ thế triển khai nhé. Nhớ chưa?

-Em nhớ rồi. Thủ trưởng yên tâm.

Miệng nói, chân bước, Tô Hồng Dân đã tót ra đến cửa. Trịnh Toàn đưa tay lên vẫy lại.
-Chưa hết đâu mà đã định chuồn đi. Vào đây tôi hỏi đã.

-Thủ trưởng còn hỏi thêm gì nữa ạ?

-Các cậu đã tăng cường lực lượng lên tổ công tác trên hang ma chưa?

-Dạ rồi. Trên đó hiện nay có năm người tất cả.

-Cậu nói tôi xem có đúng là hai cậu A Lò và Tự Kim khi ở trong hang ma đã dùng lửa để sưởi không?

-Em đã có báo cáo thủ trưởng rồi đấy ạ.

-Có chắc không?

-Em báo cáo với thủ trưởng mà báo cáo sai để em chết ạ. Có phải chuyện chơi đâu thủ trưởng. Có chuyện gì không ạ?

-Thế thì tốt rồi. Nếu giả sử trong khu vực hang ma, kể cả khuvực núi Bái có khí mê tan hay phốt pho. Cậu nghĩ xem, liệu hai cậu A Lò và Tự Kim liệu có bị thiêu cháy không?

-Sống làm sao được thủ trưởng. Nếu không chết cháy thì cũng chết vì khí độc. Nhưng mà…

Bỗng, Tô Hồng Dân đưa tay lên vỗ vào trán bồm bộp.
-Thế mà em không nghĩ ra. Đúng là…

-Cậu thấy không? Trong cái rủi ta gặp cái may. Trong cái sơ suất ta lại tìm thấy cái may mắn.

-Thế đã có kết luận của trên chưa thủ trưởng?

-Bây giờ ta không cần chờ kết luận nữa. Có cũng được mà không có cũng được. Ta có thể kết luận được rồi. Đúng không? Rõ ràng chuyện cháy trên hang ma là do con người. Vấn đề là con người đó là ai và tạo ra hiện tượng đó để làm gì? Chỉ cần tìm ra mục đích là ta có thể tìm ra chân tướng của sự việc.

Nghe chỉ huy trưởng trao đổi, Tô Hồng Dân quả là không thể ngờ được. Trong con người ông là cả một kho kiến thức mà không một sách vở nào có thể nói hết được, dậy hết được. Những kiến thức ấy không chỉ là những trải nghiệm sống, trải nghiệm trong đấu tranh, trong thực tiễn mà nó còn là cả một sự uyên thâm trong phân tích mổ xẻ những vấn đề của sự vật hiện tượng.
Trịnh Toàn mở tủ lấy ra bao thuốc lá Trường Sơn rồi đưa cho Tô Hồng Dân.

-Hôm qua anh Song Hoa cho tớ. Tớ thích hút thuốc lào hơn. Hút thuốc này nhạt lắm. Cậu cầm lấy mà hút.

Thấy Tô Hồng Dân cứ đứng như trời trồng, đầu gật gật. Trịnh Toàn bảo.
-Ơ cái cậu này. Thôi. Đi đi. Đi làm ngay đi chứ còn đứng đấy thì đến bao giờ mới làm đây. Nhớ đấy. Cứ theo những gì tôi nói mà làm nhé.

-Rõ.

Miệng nói chân bước, Tô Hồng Dân đi nhanh ra cửa. Nét mặt bộc lộ rõ niềm vui. Tô Hồng Dân vừa đi vừa huýt sáo. Nhìn theo bóng Tô Hồng Dân. Trịnh Toàn mỉm cười.
-Đúng là ...
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #66 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2017, 05:30:22 pm »

38/ÁO CỎ
Trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân sướng ra mặt. Ngồi sau lưng Trần Minh Hồng trên chiếc xe mô tô ba bánh, Tô Hồng Dân nhìn đống lưới được phủ bạt kín trong thùng, huýt sáo miệng liên tục. Đoán trưởng ban trinh sát có chuyện vui, Trần Minh Hồng thỉnh thoảng lại ngoái cổ sang cười mỉm.

Nhận mệnh lệnh từ chỉ huy trưởng, Tô Hồng Dân lập kế hoạch đánh án. Lúc đầu nghe chỉ huy trưởng nói là rút quân ra khỏi hang ma xong rồi lại đưa trở lại hang ma ngay Tô Hồng Dân không hiểu ý định. Đêm về phòng, nằm nghĩ, Tô Hồng Dân mới nhận ra cái thâm ý của chỉ huy trưởng.

Nhưng làm thế nào để đưa tổ công tác trở lại hang ma mà vẫn giữ được yếu tố bất ngờ. Chỉ huy trưởng dặn đi dặn lại là không được đánh rắn động cỏ. Nếu đối tượng phát hiện ra là sẽ thất bại. Việc A Lò và Tự Kim đêm lạnh đốt lửa trong hang đã là một việc đánh rắn động cỏ làm đối tượng đã có sự phòng bị. Chỉ huy trưởng cho rằng, sớm muộn đối tượng cũng sẽ chuyển vị trí. Rút quân ra để tạo tình huống bất ngờ, làm cho đối tượng không thể phán đoán được tình hình. Rút quân ra xong rồi bí mật đưa trở lại để phòng khi, nếu đối tượng thực sự phát hiện được hướng điều tra anh em cán bộ vẫn có thể xử lý kịp. Còn không, nếu thấy động là đối tượng sẽ thay đổi phương thức hoạt động, không theo quy luật nữa là công tác điều tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Muốn vậy chỉ có cách là ém quân sẵn, mật phục tại chỗ, lót ổ chờ đối tượng. Yếu tố quan trọng nhất của mật phục là nguỵ trang. Rừng là nơi thuận lợi cho ẩn nấp, nhưng cũng là điểm rất dễ bị phát hiện nếu nguỵ trang không tốt, tạo độ chênh trong màu sắc. Nhất là số anh em trẻ. Mật phục phải kiên trì, chịu áp lực vất vả. Lính trẻ lại hiếu động, thường chủ quan. Có khi nằm phục cả ngày, chỉ cần bị kiến hay vắt cắn, thậm chí hắt hơi không kìm giữ, chịu được, ngọ ngoạy là sẽ lộ. Mọi công lao sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Sáng ra, Tô Hồng Dân đi ra vườn, trên tay cầm mấy vòng tre để cài lá nguỵ trang. Đang hí hoáy cài lá vào khung thì chỉ huy trưởng Trịnh Toàn đi qua. Trịnh Toàn đến sát sau lưng mà Tô Hồng Dân vẫn không hề biết.
-Cậu làm gì mà  lụi hà lụi hụi thế?

Giật mình, Tô Hồng Dân quay lại. Thấy chỉ huy trưởng vội đứng lên.
-Chào thủ trưởng. Thủ trưởng đến mà em không biết.

Tô Hồng Dân chỉ tay vào mấy cái vòng nguỵ trang. Gãi đầu.
-Em đang tìm cách làm nguỵ trang cho anh em. Làm theo kiểu nguỵ trang này xem ra không ổn. Em đang bí quá mà chưa nghĩ ra cách nào thủ trưởng ạ.

Trịnh Toàn cúi xuống cầm vòng nguỵ trang lên, ngắm nghía. Ông lắc đầu.
-Đúng là làm thế này không ổn. Nếu đi đêm còn khả dĩ chứ banngày, lộ ngay. Tự nhiên lại có búi lá xanh ngăn ngắt, nằm lè tè giữa cả một đám lá khô, vàng vàng thì có khác chó gì thông báo: Có tôi đang nằm ở đây. Không ổn.

-Thì em cũng nghĩ thế. Nhưng quả thật là em chưa nghĩ ra cách nào hay hơn.

Vẫn cầm chiếc vòng nguỵ trang trên tay, Trịnh Toàn xoay xoay rồi áp thử vào ngực.
-Theo tôi. Vòng nguỵ trang này chỉ đủ che được phần trên thân người, còn từ thắt lưng trở xuống chân coi như không có. Làm sao phải che được toàn thân. Màu sắc lại phải trùng màu với lá cây rụng. Cái xanh, cái vàng, cái khô, cái héo. Dẫu vậy, phải mềm, dễ cơ động. Khi di chuyển hay khi tấn công không bị ảnh hưởng, vướng víu. Nó phải như cái áo ấy.

Đặt cái vòng nguỵ trang xuống, Trịnh Toàn lấy chân khua đi khua lại trên lớp lá rụng. Đám lá rụng bị đảo lên. Những cái lá vẫn còn giữ nguyên nếp cũ, mặt lá khô, có màu vàng vàng. Những chiếc bị lật lên, mang màu sẫm, ươn ướt. Mùi lá ai ải, hoai mục hắt lên.

Nhặt lấy một nắm lá, Trịnh Toàn giắt vào khuy áo. Những chiếc lá đầu cuống bám vào áo, thân lá rủ xuống xuôi chiều thân người. Trịnh Toàn rùng rùng người. Một vài chiếc tuột khỏi khuy rơi xuống. Trịnh Toàn lại cúi xuống, gỡ mấy dây cỏ chỉ bò nghêu nghao bên mấy khóm cây. Trịnh Toàn xoè bàn tay, giắt vào kẽ ngón những sợi dây cỏ. Đặt tay ép sát vào người. Trịnh Toàn lắc lắc. Những dây cỏ chuyển động theo cơ thể. Những đầu dây cỏ phía dưới chuyển động, đung đưa, cuốn, vướng vào nhau, vón lại.

Ném mấy sợi dây cỏ xuống đất. Trịnh Toàn quay sang nói với Tô Hồng Dân.
-Cậu có nhìn lúc nãy khi tôi cài mấy chiếc lá vào khuy áo không? Có thấy mấy dây cỏ tôi dắt vào kẽ tay không?

-Dạ có.

-Cậu thấy gì?

-Dắt lá khi vận động lắc mạnh sẽ rơi. Còn dây cỏ, khi vận động chúng vón lại với nhau.

-Đúng thế, nhưng chưa hết. Nếu làm nguỵ trang được như màu lá, màu cỏ sẽ rất tốt. Nguỵ trang phải như tấm vải dù phủ che hết lưng. Cái khó là phải làm sao cài giữ được lá, giữ được dây cỏ không rơi, không vón, chúng luôn luôn phủ xuôi theo thân người. Khi đó, giấu mình trong lớp lá nữa thì mới đảm bảo được bí mật.

Dừng ngắn như để suy nghĩ thêm, rồi Trịnh Toàn lại hỏi tiếp.
-Cậu có nghĩ làm cách nào được chưa?

-Theo em thì muốn thế phải tết chúng lại với nhau. Tô Hồng Dân ngập ngừng trả lời.

-Đúng thế. Phải tết chúng lại. Nhưng để làm được như thế làmất rất nhiều thời gian. Cậu thử làm xem nó hết bao lâu nhé.

-Em nghĩ là rất lâu.

-Thì cậu cứ làm đi. Đã làm đâu mà nghĩ với chả không nghĩ.

Đúng là cái cậu này chỉ được nhanh hẩu đoảng.
-Theo tôi thì không cần phải làm thế đâu. Chỉ cần tấm lưới rồi cài giắt lá và cỏ lên trên là xong. Không cần phải tết hay buộc chúng lại mà vẫn bảo đảm được.

Nghe thấy phía sau có tiếng góp ý, cả Trịnh Toàn và Tô Hồng Dân quay lại. Trần Minh Hồng đã có mặt từ khi nào nói góp ý. Trịnh Toàn đưa tay vỗ vỗ lên trán. Đoạn quay hẳn sang phía Trần Minh Hồng.
-Đúng. Tuyệt. Quá hay. Chỉ cần có tấm lưới rồi làm là sẽ được. Nhưng mà…

Trịnh Toàn ngắt nửa chừng đăm chiêu.
-Thủ trưởng định hỏi lấy đâu ra lưới chứ gì. Thủ trưởng còn nhớ người bạn của mình không?

-Ý cậu là Trần Kiên?

-Đúng thế. Thủ trưởng chỉ cần viết thư cho Trần Kiên là mọi việc sẽ xuôi.
-Có chắc không?

-Chắc chứ ạ. Thủ trưởng cứ viết cho em lá thư gửi Trần Kiên.

Em và Tô Hồng Dân sẽ có trách nhiệm đi. Em đảm bảo là xong.
-Tớ nghĩ…

-Thủ trưởng nghĩ Trần Kiên vẫn giận chứ gì? Trần Kiên vẫn là con người rất tốt, là người bạn chí cốt của thủ trưởng đấy.

-Được. Nếu cậu bảo đảm chắc chắn thế. Cả hai cậu lên phòng tớ.

Cầm lá thư của Trịnh Toàn đi gặp Trần Kiên, Tô Hồng Dân không nghĩ mọi việc lại suôn sẻ thế. Không những chỉ xin được những tấm lưới rách, đã bỏ đi mà Trần Kiên còn cho luôn cả mấy tấm lưới vẫn còn đang dùng được. Có được đám lưới này, việc làm áo cỏ nguỵ trang sẽ thuận lợi biết bao. Sướng quá, Tô Hồng Dân không kìm được, ngồi trên xe cứ huýt sáo suốt.   

Khi Tô Hồng Dân và Trần Minh Hồng về đến ban chỉ huy thì A Lò và Tự Kim cùng tổ công tác vừa từ trên hang ma về đến đơn vị. A Lò và Tự Kim vừa bước chân vào phòng nghỉ, cậu chiến sĩ trong ban trinh sát đến truyền mệnh lệnh.
-Trưởng ban trinh sát mời các anh lên phòng giao ban của sở chỉ huy ngay.

-Có việc gì mà vội thế?

-Tôi không biết. Các đồng chí muốn biết lên mà hỏi trưởng ban.

-Này. Không phải thách nhé. Bọn này không ngọng đâu. Đằngấy làm được thì đằng này cũng làm được. Nếu không nói cho biết thì đằng này cũng không đi. Thế thôi.

-Các anh đi hay không là tuỳ. Tôi đã truyền đạt xong mệnh lệnh. Các anh không lên thật. Tôi sẽ báo cáo lại.

Nói xong, cậu chiến sĩ quay bước, dạm bỏ đi. Tổ công tác vội chạy lại.
-Ấy ấy. Làm gì mà căng thẳng nhau thế. Chúng tôi vừa về đến nhà. Làm gì cũng để anh em tắm rửa tý chứ? Cả tuần nay quần áo chả được thay, người ngượm chưa được tắm. Cậu về báo lại trưởng ban. Chúng tôi tắm xong lên ngay.

-Việc đó các anh lên mà báo cáo. Tôi không biết.

-Được thôi. Quan đã cần nhưng dân chưa vội. Quan có vội quan lội quan sang.

Miệng nói cứng thế nhưng ai nấy lóc cóc theo chân đồng chí chiến sĩ lên phòng giao ban. Khi mọi người vừa ngồi xuống ghế, Tô Hồng Dân tập trung tất cả số cán bộ trinh sát lại quán triệt nhiệm vụ. Tô Hồng Dân nói ngay vào công việc.
-Ngay sau đây, tất cả các đồng chí chuẩn bị quay lại hang ma ngay.

-Chúng tôi vừa về mà trưởng ban.
-Các đồng chí vừa về, tôi biết và mọi người cũng biết.

-Thì để chúng em tắm rửa lấy cái đã. Mấy hôm nay chả được tắm rửa gì cả. Người ngợm ngứa ngáy khó chịu lắm.

-Không cần tắm. Đồng chí nào muốn tắm thì ở lại. Không phải đi nữa. Tôi đang cần các đồng chí phải bẩn thế đấy.

-Nếu thế thì chúng em thôi vậy. Nhưng trưởng ban cũng phải nói cho chúng em biết là làm gì đã chứ ạ.

Tô Hồng Dân lật tấm bạt phủ thùng chiếc xe mô tô ba bánh, lôi ra những tấm lưới.

-Trước mắt. Các đồng chí lấy dao, rọc tấm lưới này ra chiều ngang khoảng bẩy tám mươi phân, chiều dài bằng thân các đồng chí. Rọc xong, từng người đi lấy dây cỏ giắt dọc vào theo tấm lưới. Cứ cách khoảng hai mươi đến ba mươi phân thì cài thêm lá cây vào. Làm sao khi người khác nhìn vào trông giống đám cỏ bị lá cây rụng lên trên là được. 

Mọi người nghe Tô Hồng Dân giao nhiệm vụ mà không biết là nhiệm vụ gì cứ đưa mắt nhìn nhau. Có vài ba tiếng nói cất lên trong đám đông.
-Làm để làm gì thế trưởng ban?

Tô Hồng Dân nhìn khắp lượt mọi người.
-Thì các đồng chí có để tôi nói tiếp không? Hay là cứ làm ầm lên thế? Thời gian làm áo rất ngắn. Đến chiều phải xong. Khi nào tôi kiểm tra thấy đảm bảo chất lượng thì mới được. Xong cũng mới ăn cơm.Chưa xong chưa ăn cơm.

-Ối giời. Thế này thì đói chết mất.

Có vài ba tiếng thì thầm. Tô Hồng Dân nhìn mọi người, nét mặt như đùa.
-Không chết được đâu mà sợ. Làm xong áo cỏ nguỵ trang, ăn xong các đồng chí chuẩn bị lên đường ngay.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #67 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2017, 05:36:33 pm »

Tô Hồng Dân phân công thành hai tổ. Tổ một do Trần Minh Hồng trực tiếp chỉ huy. Tổ này có nhiệm vụ bí mật ém quân xung quanh chân núi Bái. Tổ hai do Tô Hồng Dân phụ trách. Tổ này có nhiệm vụ bám lão Tảng và hướng các đối tượng khi di chuyển lên hang ma. Riêng A Lò và Tự Kim đi theo tổ một song có nhiệm vụ đặc trách khu vực trên đỉnh Con Cóc. Mỗi tổ mang theo lương khô và nước bảo đảm ăn, uống trong một tuần. Khi phát hiện đối tượng hay bất cứ một di biến động nào cũng phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của trên. Không được tự ý hành động. Tô Hồng Dân thống nhất các ký tín ám hiệu trong các tổ.

Sau khi phân công nhiệm vụ xong, Tô Hồng Dân vui vẻ hỏi. 
-Thế nào? Bây giờ các đồng chí còn muốn đi tắm nữa không?

Tất cả mọi người đều ồn lên.
-Thôi rồi trưởng ban ạ. Nhưng mà bao giờ hoàn thành nhiệm vụ, rút về. Yêu cầu trưởng ban báo cáo với ban chỉ huy cho anh em toàn đơn vị nghỉ việc để tránh mùi của tổ công tác thôi ạ.

-Trưởng ban báo cáo ban chỉ huy cho nghỉ ngâm nước một tuần để cho ghét và cáu bẩn vữa ra thôi.

Tô Hồng Dân đưa tay lên xua xua.
-Được rồi. Xong việc sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của các đồng chí. Bây giờ còn chỗ nào chưa rõ, các đồng chí hỏi để tôi nói cho rõ. Không còn điều kiện để hỏi thêm nữa đâu.

-Rõ lắm rồi trưởng ban ạ.

-Rõ rồi thì tất cả về triển khai công việc theo kế hoạch. Tất cả sẽ cấm trại, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tuyệt đối gặp gỡ hay thư từ trao đổi gì với người ngoài đội. Đúng sáu giờ ba mươi phút các tổ phải xuất phát. Các đồng chí rõ chưa?

-Rõ.

Ai nấy cầm tấm lưới rồi lục tục rời khỏi phòng. Đợi mọi người đi ra hết, Tô Hồng Dân kéo tay Trần Minh Hồng.
-Tranh thủ khi anh em đi làm nguỵ trang. Tôi với anh lên báo cáo chỉ huy trưởng và xin ý kiến thêm.

Ngồi một mình trong phòng, Trịnh Toàn cũng đang xem xét và tính toán bố trí các lực lượng hỗ trợ khi cần thiết. Tấm bản đồ trước mặt lấm tấm những điểm chấm đo đỏ.
                                                                       .........................       

Ngồi trên đỉnh Con Cóc, Phan Lềnh không thể hiểu được tại sao toán người đang ở trong hang ma lại tự nhiên rút đi. Hôm trước, Phan Lềnh theo lão Tảng về qua nhà suýt nữa thì hỏng việc. Trong lúc chờ mẹ về, Phan Lềnh chỉ nghĩ nằm nghỉ một lát ở dưới gốc cây khế ngoài vườn. Đâu ngờ, ngủ quên đi. Cũng may là Phan Lềnh thấy động, thức giấc. Nếu không thức giấc đúng lúc đó, có khi bây giờ Phan Lềnh đã bị bọn công an bắt rồi cũng nên. Lúc đó, không chỉ có Phan Lềnh mà có khi cả mẹ rồi thằng Đô, thằng Đồ cũng chịu lây. Bây giờ ngồi nghĩ lại, Phan Lềnh còn thấy run.

Nghĩ mà vừa bực vừa lo, Phan Lềnh cho rằng cái lỗi ấy chỉ tại lão Tảng. Đêm đó vì có lão ở lại để chờ sáng đưa Phan Lềnh về mà làm mất ngủ. Cũng chính vì không ngủ được nên khi về, không gặp mẹ mà để Phan Lềnh ngủ quên bên gốc cây khế.

Nghĩ chán Phan Lềnh bỗng thấy dại. Nếu ngày đó Phan Lềnh không bỏ đi thì làm sao bây giờ lại phải như thế này. Phan Lềnh nhớ khi trốn lên tàu từ ga Hàng Cỏ vào Vinh, theo đường tìm ra Lạc Xao. Lúc đó Phan Lềnh chỉ nghĩ làm sao báo thù được cho bố để hả dạ. Phan Lềnh không thể quên được hình ảnh lão Dung, lão Mai, kẻ ăn người ở mà dám ngồi trên bàn cầm roi chỉ vào mặt bố. Vì nhục quá mà bố Phan Lềnh phải thắt cổ tự tử mà chết.

Ngồi một mình trên đỉnh Con Cóc lúc này, Phan Lềnh nhận ra, lòng thù hận đã làm cho con người tăm tối. Chính lòng thù hận đã đưa Phan Lềnh đến con đường này. Đêm Phan Lềnh một mình vừa đặt chân đến Lạc Xao bị một toán lính bắt. Sau khi xét hỏi chúng đưa Phan Lềnh lên chiếc xe bịt kín bạt. Chúng đưa Phan Lềnh đi đâu không biết. Nằm trên sàn xe, Phan Lềnh đoán chắc xa lắm. Sau này Phan Lềnh mới biết. Chúng đưa Phan Lềnh về Viên Chăn. Phan Lềnh lúc đó nghĩ. Cứ mặc chúng nó đưa đi. Đến đâu cũng thế. Đâu chả đất này người này. Sống ở đâu chả thế. Đã làm người chạy đâu cho khỏi nắng. Phan Lềnh cứ nhắm mắt đưa chân. Mặc số phận đi đến đâu thì đến.

Về đến Viên Chăn, Phan Lềnh được đưa vào một căn nhà vắng vẻ, xung quanh có cây xanh. Phan Lềnh ở đó một thời gian. Thỉnh thoảng lại có người đi vào hỏi dăm ba câu rồi lại đi. Tất cả mọi hoạt động ăn uống ngủ nghỉ có người phục vụ chu tất.

Ở trong căn nhà đó khoảng một tuần, Phan Lềnh lại được đưa lên chiếc xe con màu trắng sang trọng. Chiếc xe đưa Phan Lềnh vào khu nhà khác. Khi chiếc xe chạy vào cổng, Phan Lềnh thấy có lính đứng gác từ ngoài cổng. Những người đi trên xe dẫn Phan Lềnh vào trong ngôi nhà xong rồi bỏ đi ngay. Đưa mắt nhìn quanh, Phan Lềnh không thấy người, vắng tanh vắng ngắt. Trên chiếc bàn kê giữa bộ sa lông bọc nhung màu vàng vàng là ly cà phê tóc tách nhỏ giọt. Phan Lềnh đi vòng quanh ngôi nhà quan sát. Khi Phan Lềnh đang định đi ra phía cửa bỗng có tiếng nói vọng lại.
-Cà phê đã pha sẵn mời anh để trên bàn. Anh cứ dùng tự nhiên. Tôi đang có chút việc. Xong tôi sẽ ra ngay.

Hướng mắt về phía có tiếng nói, Phan Lềnh vẫn không thấy ai. Kệ. Có cứ uống đã. Mấy ngày nay nhịn đói, nhịn khát rồi. Cứ ăn cứ uống. Nếu có chết cũng không phải làm ma đói.

Có bóng người lệt sệt đi vào. Nhìn ra hướng cửa. Một người đàn ông, tóc chải ngược về sau. Bộ com lê là ly láng bóng. Người đó nhìn như xoáy vào người Phan Lềnh, nhẹ nhàng.
-Mấy ngày qua chắc anh vất vả quá rồi phải không? Mọi người chưa rõ tâm ý của anh nên ra thế. Bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi. Anh cần gì cứ nói. Tôi sẽ cho người phục vụ anh đầy đủ.

Ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với Phan Lềnh. Dường như không cần nghe, không cần xem thái độ của Phan Lềnh ra sao, người đó vẫn giữ cái giọng nhẹ nhàng.
-Quốc gia rất cần những người như anh. Nếu anh về làm việc cho quốc gia. Quốc gia cũng sẽ hết lòng đáp ứng cho anh. Bao giờ quốc gia tiêu diệt hết cộng sản. Tôi dám bảo đảm với anh. Những mất mát của anh sẽ được quốc gia trả lại đầy đủ.

Lúc này, Phan Lềnh nhìn kỹ khuôn mặt người ngồi đối diện. Một khuôn mặt không có đường nét, tất cả đều trơn tru, phăng phẳng, bèn bẹt. Đôi mắt nhỏ lúc nào cũng như cười nhưng khi nhìn sâu vào bên trong, hình như từ nó toát ra một ám khí lành lạnh đến rờn rợn. Trót tay đã nhúng chàm. Con dao đã ném khỏi tay làm sao còn cầm lại. Một liều ba bẩy cũng liều, nhắm mắt đưa chân rồi đến đâu thì đến. Phan Lềnh chưa biết người ngồi đối diện là ai. Quan sát căn phòng, xem xét cách nói chuyện, Phan Lềnh đoán. Người ngồi đối diện chắc phải là một người có địa vị quyền cao chức trọng. Tốt nhất là nói chung chung, không cụ thể để xem thái độ phản ứng thế nào.
-Thì tất cả tôi đã nói với các ông rồi.

-Tôi biết. Tôi biết.

Phan Lềnh vừa nói hết câu, người đối diện đã đưa mắt nhìn Phan Lềnh cười cười thân thiện.
-Nếu anh chưa thật lòng với quốc gia thì anh làm sao có mặt ở nơi này được. Tôi đã được các chiến hữu trình báo cho biết chuyện của anh và tâm nguyện của anh rồi. Chỉ có điều anh chưa biết tôi là ai thôi. Anh thật lòng về hợp tác với quốc gia là quốc gia sẵn sàng đón nhận.

Câu chuyện sau đó cũng chỉ xoay quanh những điều mà một số lần trước Phan Lềnh đã được hỏi và đã nói. Suốt cả cuộc trò chuyện đó, Phan Lềnh dường như chỉ trả lời mà không được hỏi. Khi câu chuyện vãn, chiếc xe khi trước đưa Phan Lềnh đến từ từ lùi vào sát bên bậc cửa. Tiễn Phan Lềnh ra cửa để trở lại căn nhà ẩn trong những hàng cây xanh, người có khuôn mặt trơn tru, không có đường nét đưa tay ra bắt.
-Mọi thông tin về anh tôi cũng đã báo cáo về ngài tổng thống. Chuyến chuyên cơ đưa anh đi cũng đã sẵn sàng. Bác sĩ Trần Kim Tuyến cũng rất quan tâm đến tâm ý của anh đó. Ông Ngô Thế Linh cũng đã điện sang hỏi tôi. Khi nào anh xuống sân bay là sẽ gặp. Chúc anh lên đường may mắn.

Phan Lềnh cũng đưa tay ra bắt đáp lễ. Lần đầu tiên Phan Lềnh mới thấy có bàn tay mềm và lạnh đến thế. Ngay bay giờ, khi ngồi trên đỉnh Con Cóc, Phan Lềnh nhớ lại những chuyện đã qua mà còn cảm thấy bàn tay mềm mềm và lành lạnh ấy. Lúc đó Phan Lềnh đâu có biết. Đó chính là viên đại sứ quán của Việt Nam cộng hoà ở Lào.

Khi Phan Lềnh xuống sân bay quả đúng như viên đại sứ quán nói, Ngô Thế Linh đã đón sẵn. Lúc trước, khi ngồi nói chuyện trong phòng của viên đại sứ quán ở Viên Chăn, Phan Lềnh không biết tý gì gọi là về bác sĩ Trần Kim Tuyến và Ngô Thế Linhh. Mặc dù không hề biết nhưng cứ nghe cách nói của viên đại sứ là Phan Lềnh biết hai người này phải là những kẻ có máu mặt.

Ngô Thế Linh đưa Phan Lềnh về trung tâm điều tra. Sau một thời gian ở đây, Phan Lềnh được đưa đi ra một hòn đảo ngoài khơi Thái Bình Dương. Ở hai nơi này, Phan Lềnh được huấn luyện các kỹ chiến thuật xâm nhập và sử dụng các phương tiện điện đài. Với những việc như thế này, Phan Lềnh coi không là cái gì. Cái mà Phan Lềnh khó chịu nhất chính là sự tù túng. Cả ngày không được bước chân ra khỏi hàng rào dây thép gai, tất cả mọi nhu cầu sinh hoạt đều nằm trong sự kiểm soát. Khi biết được công việc đòi hỏi phải thế, sự tù túng cũng dần được làm quen. Nhưng cái khó chịu mà cho đến bây giờ, Phan Lềnh vẫn không thể hiểu được là các bài rao giảng. Cứ mỗi khi phải nghe thuyết trình, giảng giải về lý tưởng của quốc gia là Phan Lềnh không thể chấp nhận. Thể chế chính trị nào cũng chỉ phục vụ cho lợi ích của một giai cấp chứ làm gì có chế độ phục vụ cho tất cả. Giai cấp này muốn tồn tại, muốn duy trì lợi ích của mình thì phải tiêu diệt giai cấp kia. Phan Lềnh nghe mà phát ứ lên cổ. Mỗi khi phải nghe như thế, Phan Lềnh thường lẩm bẩm chửi thầm.
-Mẹ chúng mày. Nói ngu như con c…Bố mày không lỡ bước thì loại như chúng mày xếp hàng nghe tao giảng chưa xong.

Những lúc như thế, Phan Lềnh thấy lòng rối bời. Những năm tháng đã sống dạy cho Phan Lềnh biết phải im lặng. Im lặng là vàng. Nếu Phan Lềnh còn muốn giữ mạng sống thì phải biết im lặng và tuân thủ. Đã có những lúc, Phan Lềnh mong có cơ hội để thoát ra sự trói buộc này.

Ngay bây giờ, hơn lúc nào, Phan Lềnh chỉ muốn được tự do, được làm những việc mình mong muốn. Phan Lềnh ngồi nghĩ và nhớ lại tất cả. Việc này là do chính Phan Lềnh đem dây tự trói tay mình. Phan Lềnh thấy mệt mỏi. Cố nén tiếng thở dài mà không nén được. Tiếng thở cứ hắt ra. Bực mình, Phan Lềnh nhặt hòn đá ném bừa xuống chân núi.

Có tiếng cú rúc đổ hồi bên sườn núi. Phan Lềnh vụm tay làm giả tiếng cú rúc đáp lại. Hôm nay đúng phiên liên lạc. Tưởng lão Tảng còn mải chết rấp ở dưới kia với con mụ Đoác lại không nhớ. Mà tiên sư nhà lão. Sao hôm nay lão lên sớm thế? Hay là…

Nhìn qua làn sương sớm, Phan Lềnh thấy ba cái đầu nhô lên. Lão Tảng cùng thằng Đô, thằng Đồ xuất hiện trước mặt. Phan Lềnh nhớ ra. Hôm trước có bảo lão Tảng đưa hai thằng Đô, thằng Đồ lên để chuyển mấy cái thứ chết tiệt sang vị trí mới. Phan Lềnh thấy mấy tay công an cứ lượn lờ suốt ngày cũng sốt ruột. Nhỡ ra, sơ xẩy một chút mà họ biết được thì công cốc. Cẩn tắc vô áy náy. Cứ chuyển sang bên vị trí khác cho an toàn. Nếu không có gì thì lại trở lại.

Phan Lềnh đã định chuyển sớm thì thấy tốp công an tự nhiên rút đi. Phan Lềnh nghĩ. Chắc họ chưa biết gì. Nếu họ mong manh biết thì sẽ phải tăng cường lực lượng chứ không rút đi. Hôm nay cũng đã đến phiên liên lạc. Sau phiên liên lạc này thì sẽ chuyển. Phan Lềnh đưa tay xem đồng hồ. Bây giờ mới năm giờ mười lăm. Từ lúc này đến chương trình phát thanh của đài tiếng nói còn một tiếng mười lăm phút nữa. Phan Lềnh ra hiệu cho lão Tảng, thằng Đô, thằng Đồ vào khuất trong hang.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #68 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2017, 05:44:53 pm »

39/CẤT VÓ
Sau khi Tô Hồng Dân dẫn các tổ trinh sát quay trở lại hang ma, lòng Trịnh Toàn như có lửa đốt. Tất cả chỉ là phán đoán chứ không hề có lấy chút gọi là căn cứ xác đáng. Bản chất của sự việc cho đến lúc này vẫn là một ẩn số mà Trịnh Toàn chưa tìm ra. Việc ông quyết định kéo tổ trinh sát từ hang ma ra rồi lại đưa vào ngay cũng chỉ là kinh nghiệm và linh cảm của nghề nghiệp mách bảo. Ông đã ngồi xâu chuỗi các sự kiện lại nhưng quả thực là giữa chúng các mối quan hệ rất lỏng lẻo. Sự kiện chiếc bơi chèo Trần Kiên nhặt được trên biển khu vực làng Vàng chưa đủ khẳng định địch đã xâm nhập. Biết đâu đấy chỉ là do ngư dân đánh rơi trên biển rồi trôi dạt vào khu vực làng Vàng. Ngay chiếc thuyền anh em cán bộ đồn Mũi Ngọc thu giữ cũng chưa khẳng định được. Nó chỉ là dấu hiệu khả nghi là kẻ địch đã xâm nhập. Rồi chuyện cháy trên hang ma cũng thế. Có thể bằng trực giác và kinh nghiệm cho biết việc cháy ở trên hang ma là con người tạo ra. Còn tạo ra với mục đích gì thì cũng chưa được làm rõ. Ngay chất gây cháy cũng chưa được kết luận. Thông tin nhìn thấy Phan Lềnh, kẻ đã bỏ nhà đi đâu không rõ nay bỗng dưng trở lại cũng chưa được xác minh đi đến kết luận chính xác. Tất cả cũng chỉ là tin đồn, là dư luận. Ngay mối quan hệ giữa đối tượng nằm trong diện theo dõi là lão Tảng với Phan Lềnh cũng chỉ là mối quan hệ của kẻ ăn người ở với cậu chủ chứ nó không ràng buộc như gia đình, anh em, họ hàng. Có chăng, đây chỉ là cơ sở móc nối, lôi kéo mà thôi.

Tất nhiên bản thân Trịnh Toàn nhận định và phân tích như thế nhưng nếu cứ theo bức điện mật báo về thì đối tượng không thể chưa xâm nhập. Bức điện tín mà trinh sát thu được trùng vào giờ phát thanh trong chương trình thời sự đã nói lên điều đó. Lý thuyết là thế. Nếu từ các chứng cứ và thông tin thu được thì tất cả vẫn chỉ là hoài nghi, là dấu hỏi mà chưa có câu trả lời. Giả sử có ai hỏi, căn cứ nào để Trịnh Toàn đưa ra quyết định đánh tổ trinh sát trở lại hang ma thì chắc chắn ông không thể giải thích được.

Điều quân khi chưa có cơ sở xác đáng là sự mạo hiểm. Nhưng nếu cứ ngồi chờ cho đối tượng xuất hiện thì cũng là cách thụ động. Trong hai cách chủ động và thụ động, Trịnh Toàn chọn phương án chủ động. Thử làm và làm hỏng còn hơn không làm. Trịnh Toàn không thể chịu được lối đại lãn chờ sung rụng. Nếu có sai, ông xin chịu tất cả trách nhiệm.

Từ khi các tổ công tác trinh sát lên đường, Trịnh Toàn yêu cầu cậu chiến sĩ công vụ xuống bếp lấy tiêu chuẩn ăn về phòng cho mình mà không xuống bếp như mọi khi. Cả ngày Trịnh Toàn ngồi trực bên chiếc máy điện thoại. Ông chỉ sợ, khi xuống bếp ăn mà có điện thoại lại không kịp trả lời, xử lý làm nhỡ công việc. Cứ nghe thấy có tiếng điện thoại là Trịnh Toàn lại thấy hồi hộp. Mấy lần nhấc máy lên không phải điện từ các tổ trinh sát điện về, sau khi trả lời xong là ông lại dập máy ngồi thở dài.

Trưa không thấy chỉ huy trưởng xuống bếp ăn cơm như mọi khi. Ăn xong, chính trị viên chủ động sang phòng Trịnh Toàn. Chính trị viên Song Hoa đoán chắc phải có chuyện gì hệ trọng lắm Trịnh Toàn mới như thế này.   

Vừa trông thấy chính trị viên Song Hoa bước vào cửa, Trịnh toàn đã hồ hởi.
-Hay quá. Đang định cho cậu công vụ mời anh lên ngồi cùng.

Chính trị viên Song Hoa kéo ghế, ngồi đối diện với Trịnh Toàn. Chính trị viên nhẹ nhàng.
-Chắc anh đang có chuyện gì phải không? Cả ngày hôm qua rồi sáng nay, không thấy anh xuống bếp ăn như mọi khi.

-Thì vẫn chỉ có chuyện trên hang ma đó thôi. Hai ngày nay tổ trinh sát đã đi mà chưa có thông tin gì về cả. Nó mà vỡ thì….

-Anh đừng lo. Nếu có thông tin gì là các cậu ấy sẽ thông báo ngay. Chắc là chưa có gì nên mới yên ắng thế.

-Đúng là thế. Nhưng tôi vẫn cứ lo lo.

-Thành bại là chuyện thường của nhà binh. Thất bại biết đâu là mẹ của thành công. Nếu có việc gì, tôi sẽ cùng chịu trách nhiệm với anh.

-Cám ơn anh. Nhưng tôi hỏi thật anh nhé. Mà anh cũng phải nói thật lòng. Anh có tin tôi không?

Chính trị viên Song Hoa cầm chén nước lên nhấp nhấp, cười.
-Anh với tôi mà còn hỏi thế. Chịu anh thật. Thế tôi hỏi lại anh. Anh có tin tôi không?

-Không. Ý tôi là anh có tin vào quyết định tập trung lực lượng trên hang ma không? Chứ tôi không tin anh thì tin ai. Nếu tôi không có anh. Tôi nói thật nhé. Tôi hỏng nhiều việc rồi ấy chứ.

-Anh hỏi thế, tôi cũng phải nói thật là. Mặc dù tin anh, ủng hộ anh nhưng tôi vẫn thấy nó phiêu liêu quá. Cứ chông chênh thế nào ấy.

-Quả là, ngay bản thân tôi cũng thấy thế. Nhưng linh tính cứ mách bảo tôi là đối tượng sẽ ẩn nấp trên hang ma. Linh cảm thôi nhưng tôi tin là mình đúng.

-Tôi cũng mong như thế.

Chính trị viên chưa nói xong câu thì có tiếng chuống đổ dài. Nhấc vội tổ hợp lên, Trịnh Toàn áp vào tai. Nhìn Trịnh Toàn thấy tiếng chuông đổ vội vàng cập rập thế, chính trị viên Song Hoa tủm tỉm cười. Chính trị viên nhủ thầm trong lòng. Khổ. Cũng chỉ vì lo công việc quá.
-Tôi Trịnh Toàn nghe đây.

Tiếng đầu dây phía kia có tiếng nói.
-Báo cáo thủ trưởng. Cáo đã ra khỏi hang.

Nghe thế, nét mặt Trịnh Toàn rạng rỡ hẳn lên.
-Tốt. Cho anh em bám chắc. Tuyệt đối bí mật, không để đốitượng phát hiện đấy.

-Báo cáo. Rõ. Không chỉ có một đối tượng mà còn xuất hiện thêm hai đối tượng khác nữa cùng rời vị trí.

-Cứ bám. Có gì thông báo ngay. Tôi sẽ chờ thông tin của các đồng chí đấy.

-Rõ.

Mặc dù không trực tiếp nghe máy nhưng chỉ nghe Trịnh Toàn trả lời là chính trị viên biết được nội dung công việc. Thông tin vừa qua, chắc của mấy anh em ở dưới bản La Khê điện về báo cáo tình hình.
                                                                 
                                                                        ......................................

Theo nguồn tin của cơ sở, lão Tảng vẫn ở cùng nhà với mụ Đoác, Tô Hồng Dân quyết định triển khai ngay từ dưới bản. Đưa quân lên nằm phục cả ngày ngoài nhà mà vẫn không thấy có động tĩnh gì Tô Hồng Dân cũng sốt ruột. Bản thân Tô Hồng Dân cũng thấy tất cả còn mù mờ, không có cái gì rõ ràng cả. Nếu đúng theo quy luật thì hôm nay sẽ là lịch phát sóng liên lạc, khi chương trình phát thanh thời sự của đài tiếng nói Việt Nam. Bốn bức điện lạ mà trinh sát thu được đều trùng vào giờ này. Các phiên liên lạc đều rơi vào chiều ngày thứ bẩy trong tuần và vào giờ phát sóng chương trình thời sự. Hôm qua, ngay trong đêm Tô Hồng Dân đã cho triển khai xong các mũi đúng theo kế hoạch. Kiểm tra lại các bước, Tô Hồng Dân tin là tất cả hoạt động bố trí lực lượng đều suôn sẻ. Nhưng mà sao đối tượng không xuất hiện như mọi khi. Hay là thông tin cơ sở báo cho không chính xác. Hoặc là các đối tượng đã đánh hơi thấy mà tự ý co lại, không hoạt động, nằm im chờ thời cơ kiểu rắn ấp trứng.

Đang sốt ruột vì mọi hoạt động của các đối tượng tự nhiên lại im ắng, Tô Hồng Dân phân vân lo lắng thì thấy mụ Đoác đi ra cửa nhìn ngó xung quanh rồi vào. Khi mụ Đoác vào lại trong nhà thì thằng Đô, thằng Đồ xuất hiện. Tô Hồng Dân ra tín hiệu nằm chờ mệnh lệnh.

Bám theo lão Tảng và thằng Đô, thằng Đồ lên hang ma. Tô Hồng Dân lệnh cho các điểm theo dõi, bám sát mọi cử động của đối tượng. Khi lão Tảng cùng thằng Đô, thằng Đồ theo chân Phan Lềnh vào hang thì tổ trinh sát của A Lò và Tự Kim cũng đã ém sát ngay phía ngoài.

Khi Tô Hồng Dân phát hiện thấy Phan Lềnh đưa lão Tảng và thằng Đô, thằng Đồ vào hang đã định cho các tổ tấn công. Nhưng Tô Hồng Dân nhớ chiều hôm trước, khi anh em xuất kích, chỉ huy trưởng gọi riêng anh và Trần Minh Hồng vào dặn dò. Chỉ huy trưởng nhấn mạnh. Cách đánh phải đảm bảo áp sát, bí mật, bất ngờ. Thời cơ đánh bắt khi đối tượng chuẩn bị triển khai các hoạt động liên lạc. Yêu cầu khi đánh bắt phải đảm bảo được yếu tố bí mật, gọn, không để đối tượng thoát song anh em phải tuyệt đối an toàn. Sau khi đã nhấn mạnh những vấn đề cần tập trung bảo đảm, chỉ huy trưởng trao đổi.
-Các cậu làm thế nào thì làm. Đánh bắt vụ này không phải là đánh gọn rồi cắt luôn mà phải tính đến chuyện lâu dài. Đây là cơ hội và điều kiện để ta có thể nắm bắt và phục vụ cho công tác lâu dài.

Nghe chỉ huy trưởng giao nhiệm vụ cả Tô Hồng Dân và Trần Minh Hồng chỉ láng máng hiểu ý định chiến thuật. Sợ chưa hiểu hết ý của chỉ huy trưởng, Tô Hồng Dân hỏi lại.
-Có phải là chỉ huy trưởng có ý định…

Biết anh em chưa rõ chủ trương và ý định chiến lược lâu dài, Trịnh Toàn nói luôn.
-Tôi hiểu hai cậu định hỏi vấn đề gì rồi. Thế này nhé. Các cậu còn nhớ hôm trước học nghị quyết của Đảng uỷ Ban Công an Trung ương không? Khả năng thời gian tới, kẻ địch sẽ còn tung nhiều toán gián điệp biệt kích xâm nhập vào miền Bắc để thu thập tin tức phục vụ cho lâu dài. Trận đánh này chưa phải là trận đầu mà cũng không phải là trận cuối. Kẻ địch đã sử dụng chiêu thức này thì ta cũng phải biết tương kế tựu kế. Từ vụ án này ta sẽ tổ chức câu nhử để làm rõ thủ đoạn, âm mưu và đối sách của chúng.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
bodoibienphong
Thành viên
*
Bài viết: 828



« Trả lời #69 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2017, 06:00:37 pm »

Nói rồi, Trịnh Toàn vỗ vai Trần Minh Hồng trêu đùa.
-Trưởng ban trinh sát phải hỏi ông đồn trưởng này này. Muốn bắt cá phải làm gì. Có cần mà chưa mồi thì có mà ngồi chảy tĩ ra à.

-Thế nhỡ đối tượng chống đối thì sao?

-Thế mới phải áp sát, bí mật, bất ngờ, hót gọn, không được để lộ sự việc.

-Có nghĩa là…

-Chấp nhận tất cả mọi điều kiện nếu đối tượng hợp tác. Tất nhiên, mọi điều kiện có thể đạt được để phục vụ cho nhiệm vụ lâu dài. Chấp nhận hết. Phải biết thả con săn sắt mới bắt được con cá rô. Tôi chấp nhận tất cả nhưng trời này, đất này vẫn là của tôi là được.

Trịnh Toàn thân mật.
-Tôi giao toàn quyền cho hai cậu. Làm sai ý định. Léng phéng chờ đấy. Lúc đó đừng có trách.

Nhớ lời chỉ huy trưởng căn dặn trước lúc đi, Tô Hồng Dân ra tín hiệu nói với Trần Minh Hồng để khi nào đối tượng chuẩn bị hành động, lực lượng anh em chiến sĩ đã áp sát mới tấn công. Trần Minh Hồng nhận được tín hiệu của Tô Hồng Dân liền ra hiệu cho A Lò và Tự Kim áp sát hơn nữa vào cửa hang Con Cóc.

A Lò và Tự Kim lợi dụng các gốc cây, mô đá nhẹ nhàng trườn lên phía trên. Khi A Lò vừa đưa tay nắm lấy mỏm đá trước cửa hang thì bất ngờ lão Tảng bước ra. Thụt vội người lại phía sau, A Lò ép chặt người dưới chân mỏm đá.

Lão Tảng trèo lên đứng trên mỏm đá kéo trễ cạp quần xuống khỏi rốn. Lão đứng dạng tè he ra thoải mái xả. A Lò nằm bên dưới chân tảng đá bị tưới ướt khắp người. Tiếng nước rơi vào đám lá dắt trên tấm áo cỏ lẹp bẹp. A Lò định trườn ra tránh nhưng lại thôi. A Lò sợ vô tình phát ra tiếng động bị lộ. Đúng lúc A Lò nghiêng mắt quan sát phía trên mỏm đá thì lão Tảng cứ thế cầm của nợ vẩy vẩy. Lão có vẻ sướng lắm. Lão vẩy quàng bên nọ ngọ ngoạy ngoành sang bên kia thành đường vòng cung vô tình trúng ngay vào mặt A Lò. Mùi nước đái của lão ăn thịt thú nhiều, độ đạm cao nên rất khai. A Lò nghiến răng chịu trận, bụng lẩm nhẩm nghĩ: Nếu không vì nhiệm vụ thì ông đập cho lão nhát. Bố láo, bố toét. Nằm kế bên cạnh A Lò. Tự Kim thấy A Lò phải chịu thế, vội nhặt viên đá nhét vào miệng, bấm bụng cười.

Đợi lão Tảng quay lại hang. A Lò và Tự Kim trườn sang hai bên tảng đá lão Tảng vừa đứng, ốp sát vào cửa hang. Tô Hồng Dân ra ký hiệu chờ lệnh.
Trong khi các tổ tiếp cận khu vực hang Con Cóc, Trịnh Toàn gần như không rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Thấy chỉ huy trưởng thế, chính trị viên Song Hoa cũng không nói gì. Ông với tay cầm tờ báo. Chính trị viên Song Hoa chậm rãi lật từng trang, chăm chú đọc.
Có tiếng chuông đổ dài. Trịnh Toàn gần như nhoai người lên chộp lấy tổ hợp.
-Báo cáo, cá đã vào đăng. Xin cho cất.

Trịnh Toàn giơ tay xem đồng hồ. Bây giờ là năm giờ ba mươi.
-Cất.

Tiếng ra mệnh lệnh của Trịnh Toàn dứt khoát, mạnh mẽ. Chính trị viên Song Hoa đặt tờ báo xuống mặt bàn. Đưa mắt nhìn chỉ huy trưởng. Chỉ cần có thế, Tô Hồng Dân ra tín hiệu cho các tổ tấn công.

Nhận được tín hiệu từ trưởng ban trinh sát, Trần Minh Hồng ra hiệu cho A Lò và Tự Kim tấn công. Cả A Lò và Tự Kim lúc này đã đứng ép sát vào bên tảng đá chỗ cửa ra vào hang. Bằng động tác xoay người, A Lò và Tự Kim đã áp sát vào phía sau đối tượng, chặn lối thoát xuống dưới. Đồng thời cùng lúc đó, Trần Minh Hồng và tổ công tác lao vào theo, không chế toàn bộ các đối tượng. Trần Minh Hồng ra lệnh.
-Tất cả đứng im. AZET. Anh đã bị bắt. Ai chống cự sẽ bị tiêu diệt.

Bị bất ngờ, Phan Lềnh, lão Tảng và thằng Đô, thằng Đồ đứng im, không cựa quậy. Miệng lão Tảng há hốc, mắt trợn ngược rồi bất ngờ ngã uỵch xuống. Thằng Đô, thằng Đồ cũng ngồi phịch xuống nền hang. Phan Lềnh lùi lại phía sau, lưng tựa vào bờ vách hang, hai tay buông thõng.

Thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo và cũng là dự kiến tình huống của chỉ huy trưởng trước lúc lên đường. Tổ công tác triển khai lấy cung nhanh. Khi Phan Lềnh chấp nhận hợp tác với điều kiện thả thằng Đô, thằng Đồ và lão Tảng, trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân đồng ý ngay. Nhìn đồng hồ, lúc này đã là sáu giờ hai nhăm phút, chỉ còn năm phút nữa đã đến giờ phát sóng chương trình thời sự của đài tiếng nói.
-Phan Lềnh. Bây giờ anh sẽ điện báo vào trung tâm của anh theo nội dung này.

Tô Hồng Dân đưa cho Phan Lềnh tờ giấy trên đó đã ghi sẵn nội dung cần truyền đạt. Cầm tờ giấy trên tay, mồ hôi rịn ra trên trán Phan Lềnh. Phan Lềnh không ngờ, tất cả các hoạt động đã được định liệu trước. Phan Lềnh run run ngồi xuống cạnh chiếc máy. 

Trong khi đợi Phan Lềnh chuyển mã khoá của bức điện theo yêu cầu của Tô Hồng Dân, Trần Minh Hồng nắm lấy tay lão Tảng kéo dậy, đưa đến bên chiếc máy phát điện.
-Thế nào? Lão vẫn làm được chứ?

-Dạ. Làm được.

-Thế thì làm đi.

Lão Tảng đưa mắt nhìn Phan Lềnh. Phan Lềnh nhìn thoáng lão rồi gật đầu. Ngồi ở phòng làm việc, Trịnh Toàn thỉnh thoảng lại đưa tay lên xem đồng hồ. Chính trị viên Song Hoa nhìn tủm tỉm cười. Thấy thế, Trịnh Toàn kéo tay áo,  không giơ tay lên nữa mà liếc mắt nhìn. Song Hoa đứng lên, đi lại chiếc bàn. Song Hoa cầm chiếc đồng hồ đặt lên chính giữa bàn. Chiếc đồng hồ nhích từng giây chậm chạp. Cả Trịnh Toàn và Song Hoa nghe rõ tiếng kim giây chạy tích tắc, tích tắc.  Sáu giờ ba nhăm phút, đồng chí cơ yếu ào vào.
-Báo cáo đồng chí chỉ huy trưởng. Bộ phận trinh sát vừa bắt được một bức điện sóng lạ.

Trịnh Toàn không nói gì, ông đưa tay xem đồng hồ rồi cầm bản báo cáo. Có tiếng chuông điện thoại đổ. Trịnh Toàn thư thả cầm ống tổ hợp lên, áp vào tai.
-Báo cáo. Tất cả đúng theo kịch bản. Phiên liên lạc vừa kết thúc.

-Tốt.

Tiếng bên kia đầu dây.
-Chỉ huy trưởng cho xin ý kiến xử lý trường hợp lão Tảng và thằng Đô, thằng Đồ?

-Cứ thả cho tự về. Cho người đi theo giám sát.

-Rõ.

Tay vẫn cầm tổ hợp, Trịnh Toàn ấn nhẹ vào phím ngắt mạch rồi quay máy.
-Ban hậu cần phải không? Chuẩn bị xe đi công tác ngay nhé.

Có tiếng đáp nhận mệnh lệnh. Đặt tổ hợp vào vị trí, Trịnh Toàn đi đến chiếc tủ cá nhân lấy ra chai rượu. Rót tràn hai ly, Trịnh Toàn cầm lên đến bên chính trị viên.
-Mời anh cụng ly chúc mừng thắng lợi. Bao giờ anh em về, ta sẽ tổ chức liên hoan sau vậy. Xong, mời anh đi cùng tôi lên hang ma. Anh lên thăm và động viên anh em tổ công tác cho anh em phấn khởi. Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.

-Đúng thế. Cuộc chiến mới bắt đầu.

Trịnh Toàn cầm tay chính trị viên. Cả hai đi ra cửa. Vừa bước ra đến cửa, chiếc xe ô tô con đã đậu chờ sẵn. Trịnh Toàn và Song Hoa bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Khi xe ra khỏi cổng, Trịnh Toàn quay sang nói với Song Hoa.
-Nó vào đây mang mật danh AZET. Anh thử nghĩ xem bây giờ, ta đặt tên cho nó mang bí số gì cho phù hợp nhỉ?

Gần như không cần nghĩ lâu, chính trị viên Song Hoa trả lời ngay.
-Đây là trận đầu và nó phải được kéo dài cho đến ngày toàn thắng. Năm nay là năm sáu ba. Nó lại là phương thức hoạt động mới của kẻ địch. Theo tôi. Vừa để ghi dấu năm ta thực hiện vừa nói được phương thức của chúng áp dụng lần đầu, cho đối tượng đầu. Ta đặt cho nó bí số BK63.

-Nhất trí. Quá hay. Chúng ta sẽ lấy cho nó bí số BK63. Mai tôi sẽ báo cáo Ban công an Trung ương về vấn đề này.

Chiếc xe cắt theo hướng núi Bái, lao vào trong đêm. Bóng đèn pha của chiếc ô tô quét một vệt sáng dài trên đường.

Một cuộc đấu trí mới đã thực sự bắt đầu đang chờ Trịnh Toàn và Song Hoa phía trước./.

                                                                                 Viết và sửa  xong tháng 5 năm 2010.
Logged

Người Việt Nam không biết quỳ gối. Chúng mày tới đây, chúng mày sẽ chết
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM