Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 04:40:27 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Re: Những chuyện không thể quên - Cười ra nước mắt (Phần 4)  (Đọc 49573 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Trongc6
Thành viên
*
Bài viết: 495


« Trả lời #280 vào lúc: 01 Tháng Tám, 2014, 10:24:31 am »

Lê Minh ra đi đã một năm rồi,

Một năm qua, thấy thương và cảm động với tình cảm tri kỷ của 6971 với người lính cùng tổ trinh sát năm xưa. Thấy 6971 căm cụi biên soạn lại những kỷ niệm cùng TTNL theo dòng thời gian và trích dẫn bài của bạn.

Đọc kỳ Gọi Hạc nào cũng thấy bùi ngùi, cay mắt. Thấy tâm hồn mộc mạc và rất đồng quê của 6971 khi đặt bài nhớ bạn là Gọi Hạc, mới biết tình bạn lính lớn biết chừng nào.

Cảm phục 6971 và thương nhớ Lê Minh.
Logged

sauchinbaymot
Thành viên
*
Bài viết: 628


Nhớ Rừng!


« Trả lời #281 vào lúc: 04 Tháng Tám, 2014, 06:41:19 pm »

Gọi Hạc (42)

Người Việt bảo, dưới Âm dùng lịch Âm. Ngày này năm trước tính theo lịch Âm là mùng Chín tháng Ngâu, mình viết thế này, đọc lại thấy xa lắc, xa lơ, hư hư, thực thực:

"Đã hơn 3 năm, cái topic có tên dài loằng ngoằng "Những chuyện không thể quên - Cười ra nước mắt" rất ít khi bị trôi xuống trang Hai, trong khi các topic của cánh bạn bè thời Quảng Trị đã lặn mãi xuống trang 3 trang 7, trang 10, thi thoảng mới nhoi lên được trang Một. Hơn 60 rồi, lực bất tòng tâm, nhường chỗ cho cánh trẻ Tây Nam, Hà Giang ào ào chuyện bom đạn biên cương. Còn bạn tôi - Âm thầm mà rực cháy, hết chuyện trinh sát, luồn sâu, binh địa, lại chấp bút "chuyện Lê Xuân Tường", "chuyện họa sỹ Thập".

Thế rồi đột ngột, tháng Bảy này, thấy nó cứ lơ đãng, trôi trôi. Tôi giật mình. Thấy trôi đến cuối trang tôi lại vào tào lao mấy chữ, giữ chỗ cho bạn tôi khỏi trôi xa. Bạn bè lại ùa vào, lại neo nó lại trang Một. Nhưng hôm qua, nó lại trôi đến cuối trang, và sáng nay trượt xuống trang Hai. Cứ thấy nao nao buồn.

Chiều qua Hà Nội nóng, oi oi. Lại thêm bốt điện Nghĩa Tân nổ, mất điện cả vùng 3 ngày rồi. Thêm mấy chuyện bực dọc cơ quan, dồn lại đủ dâng huyết áp lên thêm vài chục phân nữa. Rồi bất chợt, thấy số điện thoại lạ gọi, nhưng giọng nam cao (terno) nghe rất quen: “T ơi, M sao rồi?”. Chiến C3 gọi. Chưa kịp trả lời hay hỏi ngược lại thì đã thấy giọng terno chuyển sang giọng trầm basso: “M phải thở oxy, trong SG mới báo ra, biết chưa”. Rụng rời. Nhớ lại, năm ngoái, cũng buổi chiều, một cú điện thoại cũng choáng vàng: “T ơi, bận gì không? Vào bệnh viện Giao thông, tớ sắp lên bàn mổ”. Hộc tốc vào thì ra bạn bị u ở bờ vai, to như quả trứng ngỗng. Giấu vợ con, bạn bè, lúc lên bàn mổ, phải có người thân ký cam đoan mới gọi cho tôi. Gan cóc tía.

Nghe Chiến nói, mình vội lôi thằng con dượt xe vào Bạch Mai. Từ phía bắc xuyên xuống tận phía nam thành phố. Quãng 5h chiều, Hà Nội tắc quá. Kẹt xe gần nửa tiếng đúng quãng ngõ nhà bạn – Quan Thổ 1. Hối hả đến nơi. Bạn nằm trên giường, dây ống chằng chịt. Chân giường là cái màn hình la liệt số và những đường ngoằn ngoèo hình sine. Nặng hơn hôm trước rồi. Thấy tôi đăm đăm đọc mấy con số, mấy hình vẽ, anh bạn bệnh nhân bên cạnh bảo:"Bác nhìn cái số to to ấy, cứ 90 trở lên  là ổn, xuống dưới 80 thì chạy gọi bác sỹ ngay". Đọc thấy ghi là PSO2, chắc là chỉ số oxy hòa tan trong máu. Thấy số đang nhảy nhót 90-92. Thế là ổn. Bạn khó khăn trở mình lấy cái điện thoại bị đè dưới lưng. Con số ấy tụt ngay xuống 85. Phổi kém, cử động nhẹ thế mà oxy trong máu đã tụt ngay mất đến 6-7 điểm. Tôi bảo bạn: Thôi cứ nằm im, không cử động, không nói nữa, để tớ kể chuyện cho mà nghe.

Ngồi ấp tay bạn trong tay mình mà thương quá. Nhớ cái ảnh tô màu của hai đứa hồi về lớp Dự khóa bay ở Bạch Mai. Cũng bạch Mai, nhưng ở hai phía đầu - cuối phố, hai phía của 42 năm. Hai khuôn mặt bầu bầu, non sợt, giờ đã thành nhầu nhĩ, uể oải. Đúng là bạn phải thở oxy. Thực ra bệnh nhân hô hấp thì thở oxy là chuyện lính nằm võng, thường thôi. Nhưng nghe thì khiếp. Để hai cái ống oxy vào mũi thì nom có vẻ nhẹ hơn, nhưng hơi khó chịu, chắc không đủ liều. Đeo hẳn cái mặt nạ vào thì dễ thở hơn, nhưng nói năng rất khó, nghe thào thào, thào thào. Bạn bảo: “Buổi chiều, BH nó gọi từ SG ra, hỏi thăm sức khỏe. Hắn hỏi: sao giọng anh lạ thế? – Vì đang phải đeo mặt nạ thở oxy. Có giấu cũng chả được”. Thì ra thế. Tôi giúp bạn mắc chiếc mặt nạ vào. "Thôi coi như câm tạm thời, để tớ nói thôi". Thương bạn, đã "dở điếc" rồi bây giờ lại "dở câm" nữa thì ..., mọi người bảo càng sống lâu.

Nhớ những dòng đầu tiên khi bạn vào diễn đàn, hồi 9/2010: “Không biết có ae nào đã trải nghiệm 5 ngày chỉ nói thầm hoặc làm ám hiệu mà không được nói thành tiếng? Chúng tôi hoàn toàn mất tiếng nói. Thường thì sẽ hồi phục sau vài ngày”.

Thành tâm mong như vậy".


Nhớ lại thêm một chút, viết lại đây để năm sau có đọc lại còn biết là thực, không phải ảo, để nếu có cõi Âm thì Âm Dương chia sẻ:

Hôm ấy LMinh có bảo mình: “Trong viện nhiều chuyện hay lắm”. Mình gật gật đầu. LMinh thở dốc, rất mệt. Linh tính mách bảo mình: “Thế nào rồi Minh cũng sẽ khỏi, sẽ ra viện kể cho nhau nghe những chuyện sắc sảo hay trong viện”. Nhưng linh tính nhiều khi cũng sai.

Châu và con gái “nhường” LMinh cho mình. Cậu con rể chạy xuống tầng lo việc giấy tờ, chụp, chiếu gì đó. LMinh nằm, mình ngồi ấp tay Minh trong tay mình. Tự nhiên hôm ấy mình chỉ toàn kể về những chuyện và con người của Tổ Vật lý chất rắn ở ĐHTH, nơi cả 2 đưa đã trải qua thời SV. Đang dở chuyện "thăgnf Hải, thằng Dương" thì thấy 2 bác sỹ vào phòng kéo theo xe chụp X-Ray di động, đến giường Minh.
- Bác giúp cháu đỡ bác ngồi dậy ạ.
Mình mới đỡ Minh gỡ mặt nạ ra, nhồm ngồi dậy một cách khó nhọc thì thấy vang lên tiếng tút tút và đồ thị trên màn hình đổi màu, lao dốc đứng xuống, con số màn hình tụt về hơn 80, nháy nháy, giật giật. Gớm, gai hết cả người. Nhưng cậu bác sỹ bảo:
- Không sao bác ạ. Một tý là hết thôi. Bác đỡ bác Minh ngồi quay mặt vào tường, quay lưng ra máy. Vâng thế, thế... Bác Minh ôm cái này vào ngực ạ.

Minh khó nhọc ngồi, ôm cái bia chắn tia X trước ngực, mình đứng cạnh đỡ vai Minh. Cậu bác sỹ bảo:
- Bác đứng xê ra bên cạnh một tý, chuẩn bị chụp nhé.

Nói xong, một cậu bác sỹ chạy ra nấp ở hành lang phía sau, còn một cậu cầm cái tay bấm đi lùi ra ngoài cửa trước.
- Xong rồi ạ. Bác đỡ bác Minh nằm xuống thật từ từ.

Mình nói đùa với LMinh: “Tia-X của máy chụp cơ động, người ta tính toán liều lượng cả rồi, làm gì mà cứ như là bom B52 ở Quảng Trị không bằng. Ừ, nói thế chứ, bệnh nhân thì phải chịu chứ chúng nó là bác sỹ, tránh được vẫn hơn, dại gì”.

Chỉ một lúc sau cậu con rể đã mang phim X-ray lên. LMinh ra hiệu cho mình lấy cái phim chụp hôm trước, để ở đầu giường ra so sánh.
- Có vẻ vẫn thế M ạ.

Thực ra phải có chuyên môn mới biết. Mà chuyên môn của 6971 lại là Cộng hưởng từ chứ không phải tia X. Xem như xem bức vách, gật gật, lắc lắc để an ủi bạn thôi.

LMinh cố nói thào thào qua mặt nạ, câu được câu chăng, hiểu là thế này:
- Phổi kém lắm rồi, không cấp đủ oxy cho máu nữa. Chỉ cần vung tay lên hay ngồi dậy như lúc nãy là hụt oxy, máy báo động rú rít, nghe thấy hoảng.

Nhìn quanh trong phòng bệnh, nhớ mang máng là phòng số 69, thấy bệnh nhân có vẻ nặng hơn so với phòng hôm trước. Lại nhớ có câu thơ ai đó tự an ủi khi tránh mưa bên hiên phố:

“Bao nhiêu người ướt kề bên
Để cho ta thấy bình yên quanh mình”.

Lo lo, nhưng hy vọng, chưa thất vọng. Vẫn tin, bao giờ khỏe, ra viện, kể cho nhau nghe Những chuyện ở bệnh viện.
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Tám, 2014, 08:51:35 pm gửi bởi sauchinbaymot » Logged

Nhật ký Viết lại
lexuantuong1972
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1885


TÂT CẢ VÌ ĐỒNG ĐỘI


« Trả lời #282 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2014, 03:28:59 pm »

Thế là Lê Minh đã ra đi được 1 năm rồi. Vẫn cảm nhận bạn mình vẫn có mặt trong những chuyến đi tri ân đồng đội và ngồi với nhau tại 19C. Đau xót quá, hòn vàng thì mất, hòn đất thì còn.

Lê Minh trong chuyến đi Quảng Trị-Phú Lộc cuối tháng 7/2013

Logged

Ký ức một thời hoa lửa: (P1)(P2)(P3)(P4)
sauchinbaymot
Thành viên
*
Bài viết: 628


Nhớ Rừng!


« Trả lời #283 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2014, 06:48:23 pm »

Gọi Hạc (43)
  
Tháng Sáu rồi đến tháng Bảy, Mười Tư rồi sang Giằm. Đúng vào giờ này một năm (Âm lịch) về trước, mình đã lần đầu nấc lên gọi bạn:

#601 - 6: 23:51 PM
Minh ơi, Minh ơi, hôm đi Hải Dương, hai thằng mình tán róc với nhau câu thơ:
"Hạc trắng, Hạc trắng,
Những con ra đời thì đã chết
Những con chưa chết thì chưa sinh ra".

Minh ơi, Minh ơi, tìm Hạc trắng ở đâu?
Chiều rằm tháng Bảy”.


Vào giây phút ấy, bạn tôi đang bập bềnh gianh giới Âm – Dương. Người thân, bạn bè nín thở, chờ mong một tia hy vọng. Nhưng rồi … một năm qua, mình đã 43 lần gọi bạn, 43 lần rủ rỉ kể cho nhau nghe những tháng ngày chơi với nhau, vui buồn, sướng khổ một thời, 43 năm.  

Nguyên văn bài thơ đúng và đầy đủ của thi sỹ yểu số Nguyễn Lương Ngọc là:

“GỌI HẠC

Con cắt trắng
xếp cánh
khi gặp con khiếu vàng

Con khiếu vàng
khép mỏ
khi gặp con hạc đỏ

Con hạc đỏ
nức nở
nhìn
con hạc trắng

Hạc trắng!
Hạc trắng!
Những con đã sinh ra thì đã chết
Những con chưa chết thì chưa sinh ra”.


Nếu ai đã một lần trong đời thấy Hạc trắng thì xin hãy nâng niu, trân trọng, đừng bao giờ quên những phút giây hay tháng ngày may mắn, hiếm hoi và thiêng liêng ấy nhé.

Xin gửi kèm đây một bức ảnh "Ba đứa".

Vĩnh biệt Lê Minh – Tích Tường -  Như Lệ !

(Hết)
    
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Tám, 2014, 11:47:40 am gửi bởi sauchinbaymot » Logged

Nhật ký Viết lại
tralientay
Thành viên
*
Bài viết: 301


« Trả lời #284 vào lúc: 11 Tháng Tám, 2014, 06:46:31 pm »

Mình vẫn tính toán theo dương lịch, vẫn nghĩ mấy hôm nữa tới 21/8 sẽ gửi mấy dòng này.

Năm ngoái về Sài Gòn làm việc 3 ngày trước khi ra Hà Nội, tính là ra sẽ đến thăm Minh ngay. Viện nơi đến làm việc lại đổi đi nghỉ ở Phú Quốc mấy ngày 20-22/8 đó, và rủ đi cùng nên mình bất ngờ có 3 ngày lênh đênh ở đó. Không ngờ tối trước sớm 22/8 bay ra Hà Nội lại nhận hung tin từ nhắn tin của 6971.

Tinh hinh LMinh xuong qua xau.
Quen vu tu van ve dao tao a?
16:32:41
21/8/2013


Lay chua, từ BM bao ve, chi bi ngung tho it phut. Bay gio lai tho thoi thop roi.
18:46:35
21-8-2103


M di luc 19:23!
Nguoi gui
Tai NTien
Da gui
22:55:09
21/8/2013



« Sửa lần cuối: 11 Tháng Tám, 2014, 08:37:27 pm gửi bởi tralientay » Logged
hoan.nguyen
Thành viên
*
Bài viết: 11


« Trả lời #285 vào lúc: 22 Tháng Chín, 2021, 02:09:23 pm »

Các bác rời trận địa lâu quá rồi nhỉ , lâu lắm không thấy ai
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM