TỰ HÀO
Kính tặng các anh tuổi bảy mươi
PHẠM CƠ
Có nhiều con đường đến với vinh quang
Và nhiều dòng sông đổ về biển cả
Con đường anh đi buồn vui vất vả
Nhìn lại phía sau càng thấy tự hào
Mới hôm qua từ dưới chiến hào
Từ bộ binh, anh vào kỹ thuật
Và từ đó gắn mình với mặt đất
Và bầu trời lịch sử sang trang
Ngày đầu tiên góp sức dựng trung đoàn
Chín-hai-mốt nhớ ngày trên đất bạn
Những năm tháng hăng say học tập
Cáp Nhĩ Tân, Cờ-rát-nô-đa...
Mùa tuyết rơi nhớ tiền tuyến quê nhà
Ôi nhớ nhất những ngày chiến tranh phá hoại
Đội ngũ ta, nắng gió rám mặt mày
Đa Phúc, Thọ Xuân, Hoà Lạc... vẫn hăng say
Tất cả vì chuyến bay chiến thắng
Muôn sắc hoa chiến công lấp lánh
Có công anh, người thợ máy anh hùng...
Bây giờ tóc đã hoa râm
Thuộc lớp người xưa nay hiếm
Về đời thường, tất cả đều đơn giản
Cái khó của đời là khi mỗi niềm vui
Và nỗi buồn dù rất nhỏ nhoi
Đều có mặt anh em đồng đội
Chúc thọ bẩy mươi, với vần thơ vụng dại
Gửi các anh tình cảm thuỷ chung
Từ con tim chân thành chúc mong
Sống khoẻ, sống vui, giúp đời có ích
Chúc các anh gia đình hạnh phúc
Chúc bàn tay thợ máy tình đời
Ôi bàn tay chai sạn của ta ơi!
Trong giá buốt của “thị trường” vẫn ấm.
Hà Nội, 12.2002