Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 12:07:06 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đừng bắt anh làm hươu cao cổ (Phần 9)  (Đọc 39261 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #130 vào lúc: 19 Tháng Tám, 2017, 02:19:24 pm »

Ngày xe chở qua CPC, cảm giác lần đầu xuất ngoại thấy nôn nao trong bụng, đứng vịn thành xe ngó xuống đường coi chừng nào tới biên giới và vượt qua, coi đất của 2 quốc gia có gì khác nhau (thông cảm cho chú bé nhà quê lần đầu lên tỉnh), rốt cuộc không biết vượt biên lúc nào, hỏi thì thằng này nói chỗ bờ đập cao cao, thằng kia nói chỗ hàng rào kẽm gai, ... chỉ biết là đã vô đất CPC vì toàn nhà sàn.
Cảm giác nôn nao này tui cũng có trong lần (năm 1985) đi ngang cầu Hiền Lương, ranh giới hai miền Bắc - Nam, chia cắt đất nước theo Hiệp định Genève.
Đường biên giới hay lằn ranh chia cắt đất nước mang một ý nghĩa thiêng liêng trong suy nghĩ mỗi người, ai xâm phạm biên cương lãnh thổ, ai rào chắn chia cắt đất nước dứt khoát bị nhân dân phản đối, chống lại.
Cũng ngộ, biên giới lãnh thổ cũng là 1 khái niệm do con người đặt ra, vì mình có thể sinh ra ở đất nước bất kỳ nào khác và có đường biên thiêng liêng khác, nhưng với mỗi người dân thì đó là điều thiêng liêng cao quí, tuyệt đối phải giữ gìn.
Không biết lần đầu vượt biên các bác có cảm giác lạ nào không?
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #131 vào lúc: 21 Tháng Tám, 2017, 11:58:53 am »

Chẳng biết từ đâu xì ra: ngày bế giảng huấn luyện là đêm đó đi Campuchia. Ngày đó tin đồn rộ lên khiến gia đình,một nữa kia của chú đội quyến luyến chẳng muốn về. Riêng bản thân em thì không muốn mấy bà chị giờ chót nhìn thằng em ra đi về cái mảnh đất đầy súng đạn,cái nơi sống và chết mỏng như sợ dây tơ nên nói: thôi chị về đi mai em đi rồi,sống chết có số gia đình đừng lo lắng.
Ôi thôi! Đêm đó nước mắt của gia đình chú đội,một nữa kia,tuôn như mưa rơi,thủ thỉ thút thít,nghẹn lời.
Hề hề riêng em thì "trống trơn",chẳng bịn rịn chay tia với ai,không tính toán kiếm "đường binh" như các lão khác,mặc cho số phận. Có tính chăng thì đêm nay quyết bắt cho bằng được con vịt xiêm của mấy ông tiểu đoàn để ăn cho bỏ ghét những tháng huấn luyện "bị đì".


Đêm vượt biên giới so với ông anh thì có lẽ sướng hơn,được ngồi trên xe đò chứ không đứng vịnh thành xe đến lắc lư. Chuẩn bị vượt biên thì cũng biết đâu là đất Tây Ninh đâu là Campuchia tại cửa khẩu Mộc Bài. Với riêng cá nhân em,thì đêm vượt qua biên giới đó trong tâm trạng bình thường,không nôn nao,cũng chẳng tò mò tìm hiểu mảnh đất rồi đây mình đối diện. Chỉ một điều làm cho em bất ngờ,khi trời sáng xe lăn bánh bên đất Campuchia ập vào đôi mắt em...... úy trời người đâu mà xí thế,nhìn đâu cũng thấy xấu điều,dù cố dễ dãi một tí vẫn không tìm đâu ra.

Chỉ khi cầm cái quyết định trong tay thì khi đó mới nôn nao,lòng vui vẻ hơn những ngày bình thường(miệng nhe răng cười hoài).
Đứng trên xe zin đầu xanh lòng cứ phơi phới,xe ra tới Siêm Raep được lăn bánh trên con đường trãi nhựa xe chạy bon bon,lao vun vút cảm giác phát sướng,so với thời xe chạy trong ấy đầy những ổ voi mỗi khi xóc,tim,gan,phèo,phổi nhói đau rối tung cả lên,chưa kể những nhánh cây trong rừng,lơ mơ là bị quất vào mặt chứ chẳng chơi,nên có cảm giác sướng tơi xe lăn trên đường nhựa là vậy.
Về tới cửa khẩu Mộc Bài mình mẩy nổi gai óc,người cứ lâng lâng một cảm giác khó tả. Ôi thôi! Mấy em,mập,ốm,lùn hay cao,em nào cũng xinh ra phết chẳng có em nào xấu. Hề hề mới có 4 năm mà con mắt có vấn đề Grin (ông tak thì cảm giác chắc khác rồi Wink)



Ờ mà! Nghe nhắc tới vụ làm mắm bò hóc,chắc bây giờ "họ" cũng thành mắm,vì bị bỏ vào cối quết đến nhuyễn nhừ rồi cũng nên!!?
Lò mò lên mạng cũng khổ thân già. Roll Eyes
Logged
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #132 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2017, 09:20:47 pm »

Chết chớ phải chuyện chơi đâu, vậy mà biêu đi là đi, biểu đánh là đánh, có phải tại mình ngu không? Mấy cha biết lo xa đều kiếm đường binh để khỏi đi, hoặc nghe nói qua CPC thì chuồn mất, tội gì đưa đầu vô chỗ chết.
Đôi khi tui ngồi nghĩ, cũng may mình còn sống, chỉ cần chút xíu rủi ro thì tiêu đời trai.
Cái gì đã khiến cho mình làm như vậy, do căm thù quân Pôn - pốt, để bảo vệ biên cương? Lúc tui đi (8/1979) chính quyền PP đã tan rã, biên giới đã sạch bóng quân thù nên lý do này không rõ lắm, để bổ sung tiếp sức cho anh em cùng cơ quan đã nhập ngũ trước đó, tạm nghe được, nhưng vì nó mà chấp nhận sẵn sàng chết thì nghe cũng chưa hay lắm.
Cuối cùng chỉ còn là, tại cơ quan cử đi, không đi là chống lệnh và mất việc, lý do nghe trần trụi và đơn giản như cơm ăn mỗi ngày vậy.
Cũng may người ta lệnh đúng nên mình chấp hành cũng ổn, nếu lãnh đạo sai, bắt mình đi gây tội ác với ai đó, không biết mình xử lý ra sao.
Bác Loc85c5 nhắc tui mới nhớ cảm giác lúc mới qua CPC,  nhìn dân họ xấu ác đạn thiệt, xấu hết chỗ chê, tuy nhiên tại bác ở trong lơ nhiều nên vậy, tui lúc mới qua ở ngay chợ, sau này cũng nhiều lúc ở chợ nên con mắt tui ít nhức hơn bác, côn srây sạch so sa át chiêng (còn gái trắng, đẹp hơn).
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #133 vào lúc: 23 Tháng Chín, 2017, 05:06:03 pm »

Thời anh em mình,đâu phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để lo cho con em mình đóng quân tại VN.
Nhớ mãi thuở nhỏ,bo bo nhai đến muốn trẹo quay hàm,ổ bánh mì tổ chọi trúng đầu dám xỉu lắm chứ chẳng chơi,mùi sùng của khoai lang khoai mì lan tỏa khắp khu phố nghe thật khó chịu.
Ngày đó bản thân em cũng như những người khác,ăn độn là chuyện bình thường,bụng thì chưa no nhưng mùi vị khoai lang khoai mì ngán đến tận cổ họng,nhưng hai túi quần những củ khoai vẫn hiện diện trong đó để khi bụng đói thì bóc ra nhai,dù ngán,sợ,đến tận cổ họng.


Lính nghĩa vụ đâu phải ai cũng chấp nhận cuộc chơi,có ông thì tạm thời giải quyết tình thế,có ông lúc đầu hăng hái khi đến giờ cuối nghe đến Campuchia thì chạy dài.
Chết thì ai chẳng sợ,ngoại trừ những "ông ngoại" hết muốn sống để nhìn cái gì đó họ hết muốn nhìn. Chỉ những người xác định rõ thì họ vẫn bước tới dù họ cũng là người bằng xương bằng thịt,họ cũng sợ hi sinh như bao người khác,cũng biết né theo bản năng sinh tồn khi đạn vãi như mưa,cũng biết hồi hộp khi biết mình chuẩn bị bước chân vào "vùng đất dữ". Chứ họ chẳng phải là thiên thần,coi hi sinh là về với Chúa hổng có đâu Grin.


Bước chân vào Quân Đội,tình huống ông anh khác tình huống thằng em. Có thể ngày đó ông anh có tiền,đất nước k ông anh chẳng qua,so so khơ mâu,ôn ơi.... cũng không rành. Ơ mà nhờ vậy mấy năm lăn lóc với súng đạn vẫn tồn tại đến ngày về,hóa ra mạng cũng lớn.
Cũng vì bản tính "trời ơi" mà em mới khoác chiếc áo lính.
Nằm trong diện tạm hoãn,nên chính quyền sở tại không hỏi han,không "thèm" dòm ngó tới,chứ như bao người khác thì em thuộc diện béc mui chứ không phải béc bi,quậy quá mới tự đăng ký đi, quậy quá mới đâm đầu vào nơi nóng bỏng. Nhờ ơn trời,em vẫn lành lặn để về dù những năm tại ngũ cũng xém cụt giò vì tội ngu,thoát về với Chúa vì chạy chết. Hề hề tém lại số chưa chết non Grin.

Sự quen dần. Cũng như lần đầu ăn cơm với muối ăn đâu nỗi,thậm chí còn ói ra vì muối chưa rang nên có vị tanh trong óc giọng. Lâu dần cũng quen với việc đối diện với muối(nhưng riêng em vẫn phải rang muối lên). Nhìn riết cũng phải quen những gì mình được nhìn,cũng nhận ra được em kia đẹp,người nọ xinh dễ thương,hề hề duy chỉ có mùi khét nắng pha lẫn chút kem UB thì em chịu,chịu không nỗi. Cũng khen ông "nào đó" giỏi chịu đựng cái mùi này hờ hờ mà đến tận bây giờ ổng vẫn chưa thôi vương vấn " gió Campuchia". Sư..p...h..ụ...... Cheesy.
Logged
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #134 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2017, 01:52:56 pm »

Bữa nay rảnh ngồi nhớ, kể chuyện đời xưa nghe chơi hả bác. Chuyện đời xưa dễ nghe, chớ chuyện đời này khó lọt lỗ tai quá, như tiếng kèn xe ben nhấn sát bên mình vậy.
Lúc này Diễn đàn vắng vẻ, làm ảnh hưởng cây cối tám của tui ẩm liều theo, không bắn được trái nào, lang thang qua phây búc thấy anh em mình nhóc bên đó, có bác Hieu Ho nữa, bác Trungsy1 ra sách về lính Tây nam xôm lắm, bác ấy có giới thiệu phim "Trước tiên họ giết cha tôi", tui cũng có mở coi.
Phim coi cũng được, trong đó tui khoái nhứt khúc bộ đội Việt Nam giải phóng cứu dân CPC khỏi ách Pôn - pốt, mừng giùm cho họ. Dù chỉ 1 đoạn ngắn, chưa lột tả hết những nhọc nhằn của anh em mình đã trải qua để làm chuyện đó nhưng cũng nêu được ý nghĩa.
Thấy cảnh dân chúng CPC bị đưa vô địa ngục, mình qua giải thoát cho họ, cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng và cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện cho những người lính như mình có được 1 nghĩa cử cao đẹp, mà trên thế giới này, từ xưa tới giờ, chưa từng xảy ra.
CPC sau này mà có tàn lụi hơn vậy nữa, chưa chắc nhận được sự giúp đỡ của mình như vừa rồi.
Gian khổ nhọc nhằn để đổi lấy sự yên bình cho Tổ quốc, sự hối sinh cho dân tộc CPC, kể cũng đáng giá, mình được tham gia trong đó cũng là vinh dự dịp may hiếm có, nhứt là được lành lặn trở về.
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #135 vào lúc: 24 Tháng Chín, 2017, 06:50:11 pm »

Hieu Ho,Quy Đỗ,Luc Nguyen,Văn Thành,TeoquachTeo,Vinh Pham,Hieu Le và hàng loạt cái tên khác hiện tại trên Facebook. Ông anh chịu khó lê cây cối tám hành quân bộ qua đó kết bạn,thì Cối có dịp phát huy sở trường sở đoản thôi mà. Giangthuyen mua một quyển của bác Trung sĩ đấy,nếu ông anh thích đọc hồi ức của bác ấy thì bữa nào alo cho hắn là được liền mà Grin.

Nghe thằng lưu vong sam rainsy,nhóc con kimseng men bôi nhọ về vấn đề K5 nè ông anh.

http://muonmauchientranh.com/viet-nam/campuchia-cong-khai-to-cao-viet-nam-nhu-pol-pot-ke-hoach-k5-day-tranh-cai.
Logged
c16
Thành viên
*
Bài viết: 733


« Trả lời #136 vào lúc: 27 Tháng Chín, 2017, 12:15:04 pm »

Tay Sam Rainsy này chỉ là kẻ cắn trộm, ăn vụng, không xứng mặt chính khách, không phải đối thủ của Hun Xen, cho nên mấy trò hề của nó cũng không đáng kể, Hun Xen mắc họng mấy đồng ND tệ làm chuyện phản bạn mới đáng nói hơn, đại diện quốc gia a dua với TQ, đưa ra những lời lẽ phủ nhận công lý, luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến quyền lợi, lãnh thổ của Việt Nam mình.
Chuyện Pôn - pốt bậy, bị đem ra tòa quốc tế xử ai cũng rõ, những kẻ nào đứng sau lưng giựt dây tiếp sức cho chúng ai cũng rõ, Việt Nam đem quân tiêu diệt chúng ai cũng rõ, đem so K5 gì đó (Vậy ra cái K5 mà bác Loc85c5 và bác Chiecxetang đề cập cũng nổi tiếng dữ hen) với Pôn - pốt quả là sự gán ghép khập khiễng vô cùng, chỉ kẻ xảo ngôn kém cỏi mới làm vậy.
Mặc cho những lý cùn, lẽ sàm của bất kỳ ai, Việt Nam đã làm 1 việc tốt đẹp mà từ cổ chí kim, từ đông qua tây, không có gì sánh được.
Bác đi bằng đường khác, tui đường khác, để rồi nhập vô đoàn quân tình nguyện, làm nhiệm vụ quân nhà phật trên đất bạn, theo tinh thần "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha", trừ các bác làm đơn xung phong, theo tui, có lẽ đa số đi là vì nhiều lý do khác nhau.
Nói cảm ơn Đảng, Nhà nước có vẻ hô khẩu hiệu quá, nhưng là sự thật, vì nếu không được điều đi, không có đoàn quân tình nguyện đó thì tui với bác và bao người nữa làm gì có điều kiện góp sức đập tan bọn ác quỉ đội lốt người đó.
Ai cũng muốn đập chết nó đi, mọi người sẽ rất ân hận khi tha cho bọn chúng sống để tác oai tác quái, được là 1 trong đoàn quân đó kể cũng vinh hạnh cho những người bình thường như tụi mình.
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Chín, 2017, 06:47:58 am gửi bởi c16 » Logged
chiecxetang
Thành viên
*
Bài viết: 298


« Trả lời #137 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2018, 07:09:13 pm »

Đả hơi lâu tui không có ghé thăm chuồng, hươu lớn hươu nhỏ đều đi đâu mất để chuồng tróng lạnh lẽo đìu hiu .
tại hạ XIN CÁO LỖI gì đã xa chuồng mà không lời nhắn,nay thanh thản phát tiếng kêu để gọi bầy đàn.

Đất trời k một mình tui hành trình đơn độc ..
Đơn thương độc mã  đi tìm lại tuổi 20..
Có ai giống tui không ta..
Logged
loc85c5
Thành viên
*
Bài viết: 1361


Ai qua Căm Pốt mà coi. Pháo binh Khu 7 bắn "toi" c


« Trả lời #138 vào lúc: 14 Tháng Giêng, 2018, 11:49:17 am »

Đêm tối đen lò mò đi ăn vụn.
Buổi xế chiều chạnh nhớ giọt máu rơi.
Hồi cố hương ngỡ quên chuyện xương máu.
Chợt giật mình tìm lại tuổi hai mươi...hớ.hớ...



Chuồng trống rỗng từ lâu rồi bác ơi,hưu chạy hết ráo,hưu pháo không ai kéo,hưu Cối không ai rinh,chỉ còn hươu M113 mà cũng nổ máy tìm lại tuổi 20,nên Pháo Cối nằm lâu bị gỉ sét bán sắt vụng rồi.
Giờ bác muốn hú,muốn tìm thì vào vựa ve chai xem thử ông Cối,ông Pháo có nằm lăn lóc chưa ai mua đâu đó không  Wink.
Logged
chiecxetang
Thành viên
*
Bài viết: 298


« Trả lời #139 vào lúc: 14 Tháng Giêng, 2018, 01:38:39 pm »

Ông pháo đả lên tiếng rồi,giờ không biết ông cối gỉ sét đang ở mô...

xạ thu   ..  xạ thu  .. sam bích thu .. bích thu  ơi .. chuôi lục cối phon.
nam mô.. nam mô ..   thiện tai     ..phước đức ơi.. giúp ông ..... với .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM