Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:18:54 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung đoàn 96 - Trận tiêu diệt binh đoàn cơ động 100 của Pháp  (Đọc 19321 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #50 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2017, 10:48:55 am »


b) Trận đánh diễn ra tại Đak Pơ, cách An Khê khoảng 20 ki-lô-mét nam và bắc Đak Pơ là hai huyện An Khê và Đak Bot. Đó là hai huyện thuộc vùng căn cứ du kích, tức là vùng giải phóng do ta làm chủ cả ngày và đêm. Đây là một hậu phương an toàn, bảo đảm cho việc đi lại, ăn ở, bố trí của lực lượng vũ trang ta (ngay cả ban ngày) mà địch không thể nào biết được. Do đó đã tạo ra yếu tố bí mật, bất ngờ đối với kẻ địch. Đó là một nhân tố góp phần tạo nên thắng lợi, không thể coi nhẹ.

c) Trước khi trận đánh nổ ra, chúng tôi không được biết một tin tức nào cả. Và khi tiếng súng nổ, thì sự phối hợp giữa địa phương và chủ lực được diễn ra bằng tiếng súng, cùng hành động khi nghe tiếng súng. Là một huyện ở phía Nam Đak Pơ (huyện Đak Bơt), khi nghe đạn pháo nổ, máy bay địch quần đảo, lính Âu Phi bỏ chạy dạt về phía nam... bộ đội địa phương, dân quân du kích và đồng bào dân tộc mới xông ra bắt tù binh, thu vũ khí. Không phải chỉ có ra chặn đường, mà chặn khắp rừng, khắp núi, khắp các khe suối, các dòng sông, để đón bắt địch, cả phụ nữ ở các làng ĐakYang, Đak Uk cũng bắt được tù binh Âu Phi dẫn về. Có bà già lượm được vũ khí của địch vứt ở các vũng nước, gùi về giao cho cách mạng. Không phải một, mà nhiều ngày, nhiều nơi sau đó, vẫn tiếp tục bắt được tù binh thu được vũ khí.

2. Sau trận đánh, là thời kỳ bùng nổ lòng phấn khỏi và tin tưởng ở đảng bộ và quân dân tỉnh Gia Lai, Công Tum. Tiếp đó giải phóng luôn thị trấn An Khê, cắt đứt đường 19, bao vây Cheo Reo, cô lập Plây Cu. Địch vô cùng hoang mang dao động. Chúng tôi tập trung đồng bào Kinh Thượng tại An Khê tổ chức lễ mừng chiến thắng. Điều còn lại sau khi lực lượng vũ trang rút khỏi chiến trường, tập kết ra Bắc, đó chính là lòng tin vững chắc, lòng son sắt thủy chung với cách mạng của đồng bào và cán bộ Tây Nguyên trong suốt 20 năm đấu tranh chống Mỹ - ngụy. Trong cuộc đấu tranh vô cùng ác liệt, chống tố cộng, nổi dậy giành quyền làm chủ, xây dựng vùng căn cứ v.v... tất cả đều nói lên tấm lòng tin yêu son sắt của đồng bào dân tộc Tây Nguyên đối với Đảng, với chính quyền, với quân đội, với ngày thắng lợi cuối cùng.

Có một điều bí mật: ngày chuẩn bị rút quân, cũng là ngày chúng tôi chôn giấu vũ khí xuống hầm, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sau này. Đó là những vũ khí tốt, trong đó có chiến lợi phẩm của trận tiêu diệt binh đoàn cơ động 100. Đến đầu năm 1960 chúng tôi đào lên, trang bị cho lực lượng vũ trang của tỉnh. Mãi đến đầu năm 1958, chúng tôi vẫn còn lượm được một khẩu súng Garant chiến lợi phẩm của trận Đak Pơ sót lại ngoài rừng. Chính khẩu súng này đã nổ phát súng đầu tiên của tỉnh Gia Lai vùng dậy vào ngày 24 tháng 10 năm 1958, đánh một toán quân ngụy đi khủng bố đồng bào vùng phía nam An Khê.

Ở Điện Biên Phủ, kéo pháo vào rồi kéo pháo ra, chuyển phương châm từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc, thắng chắc, kéo dài thời gian, cuối cùng chúng ta đã thắng lợi vẻ vang.

Ở tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975 từ dự kiến giải phóng miền Nam trong vòng 2, 3 năm thành quyết tâm chiến lược với tư tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bí mật, bất ngờ, cơ động linh hoạt, cuối cùng chúng ta đã toàn thắng.

Trận đánh tiêu diệt binh đoàn cơ động 100 năm 1954 của lực lượng vũ trang Khu 5, đã thể hiện được một phần của tư tưởng chỉ đạo thao lược tài tình này của Đảng ta, Quân đội ta. Đó là niềm vinh dự tự hào rất lớn của chúng ta. Lịch sử sẽ mãi mãi in đậm và sẽ còn viết tiếp về chiến công đó.

P.H.

Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #51 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2017, 10:50:08 am »


LÀM ĐỊCH VẬN BẰNG CÔNG TÁC Y TẾ TẠI TRẬN ĐAKPƠ
Đại tá - bác sĩ NGUYỄN CÔNG NGHIÊM
Nguyên Quân y trưởng Trung đoàn 96

Sau khi tiếng súng chấm dứt, Ban chỉ huy Trung đoàn đã chỉ thị cho đồng chí Nguyễn Như Trinh, Trưởng ban địch vận của Trung đoàn đến trạm phẫu thuật. Chúng tôi đi thăm thương binh địch bị bắt, trong đó có viên quan năm Barrou, chỉ huy binh đoàn cơ động 100. Đồng chí Trinh giới thiệu tôi là y sĩ trưởng của Trung đoàn 96, đơn vị vừa đánh tiêu diệt binh đoàn của ông ta, đến thăm và khám vết thương cho ông. Viên quan năm vẫn ngồi im lặng, bên cạnh vẫn còn hai tên hầu cận thường ngày như trước đây. Đồng chí Trinh nói tiếp:

- Theo chính sách nhân đạo và bác ái của Hồ Chủ tịch và Chính phủ Việt Nam, Ban Chỉ huy Trung đoàn chúng tôi cử thầy thuốc đến thăm và khám vết thương cho ông.

Lúc bấy giờ Barou mới ngẩng đầu lên, nét mặt tươi hẳn, nhưng vẫn tỏ thái độ lãnh đạm và có vẻ khinh thường nữa. Lúc bấy giờ tôi còn là một thanh niên tuổi hai mươi, mặc bộ bà ba đen, đội mũ bê-rê, vai mang xắc thuốc và dụng cụ y tế, súng lục ngang hông. Tôi thấy cần phải thuyết phục y. Tôi bảo hai tên hầu cận ra ngoài, rồi trục tiếp nói chuyện với viên quan năm. Trong lúc đó đồng chí Trinh đã đi làm nhiệm vụ của mình, chỉ nhắc nhở tôi: hãy làm công tác địch vận bằng chính công tác của mình, công tác y tế.

- Chắc ông đã hiểu chức năng của tôi - Tôi nói với Barrou thẳng bằng tiếng Pháp mà nhiều năm qua chúng tôi rất ít dùng đến - Tôi đến đây hoàn toàn với tấm lòng nhân đạo của người thầy thuốc Việt Nam, để khám sức khỏe và chăm sóc vết thương của ông và đồng đội ông, hiện còn ở dưới sự kiểm soát của chúng tôi - Tôi tin chắc rằng với chính sách khoan hồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Việt Nam, sớm hay muộn các ông cũng sẽ được trao trả về với gia đình, vợ con đang mong đợi ông. Bây giờ đối với chúng tôi ông không phải là một quan năm đã chiến bại mà là một người lính đang bị thương... xem ông như một thương binh của chúng tôi.

Tôi thấy Barrou tỏ vẻ bối rốỉ trước những lời có lý, có tình đó và đã xin lỗi tôi với thái độ thay đổi hẳn:

- Lúc đầu tôi không hiểu hết mọi việc và có phần mặc cảm, bây giờ tôi yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại vết thương cho tôi.

Khi ấy tôi gọi các tên hầu cận vào và mời một viên quân y của Pháp đi theo. Tôi khám bệnh và xem lại vết thương, cho thay băng và hướng dẫn cách điều trị và thuốc men cần dùng, bắt đầu từ viên quan năm rồi lần lượt đến các tên khác.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #52 vào lúc: 10 Tháng Năm, 2017, 10:50:47 am »


Sau đó tôi bảo hai tên hầu cận của viên quan năm Barrou mời các viên quân y của Pháp đến. Tôi nói rõ mục đích của tôi, một quân y trưởng Trung đoàn đến là để giúp họ trong công tác chuyên môn và điều trị vết thương của những người bị thương. Tôi dẫn các viên quân y của Pháp đi kiểm tra qua một lượt các lán trại để điểm các thương binh nặng. Tôi đã nhanh chóng phát hiện trong số nhân viên quân y này không có một y sĩ nào cả, mà chỉ có y tá trưởng phụ trách các tiểu đoàn và đơn vị phối thuộc. Nhưng không phải trong số họ ai cũng đều biết về ngoại khoa. Với một số thương binh nặng, tôi trực tiếp khám, thay băng, rửa lại các vết thương, kiểm tra lại các nẹp cố định băng bó các trường hợp bị gãy chân tay. Hai y tá trưởng của Pháp đi theo đã cẩn thận ghi chép các đơn thuốc mà tôi cho, nội dung hướng dẫn điều trị cho mỗi người.

Nhờ thông thạo ngoại khoa dã chiến và nói được tiếng Pháp, cho nên tôi đã nhanh chóng chinh phục cảm tình của những người lính quân y đối phương. Sau khi khám bệnh xong cho số thương binh nặng, tôi triệu tập tất cả y tá của Pháp lại, nêu một số ý kiến về công tác chuyên môn, về việc điều trị ngoại khoa mà tôi vừa thoáng thấy có điểm họ chưa nắm được. Một số viên quân y đã hỏi tôi những vấn đề mà họ nói chưa biết. Cũng có thể để thử khả năng của tôi về chuyên môn y tế. Với kinh nghiệm nghề nghiệp tôi đã giải đáp trôi chảy. Cuối cùng họ đã đề nghị ta cho phía Pháp được tiếp tế thuốc men và thục phẩm.

Buổi họp chuyên môn y tế ngay giữa chiến trường của những người làm công tác quân y hai bên kết thúc. Một số y tá trưởng Pháp đã phát biểu những lời cảm ơn xúc động: "Đây là một cuộc gặp gỡ hết sức bổ ích, có nhiều điều đáng học tập về chuyên môn. Nhưng trước hết chúng tôi xin cảm ơn về lòng nhân đạo bác ái của quân đội các ông, cảm ơn bác sĩ đã tận tình hướng dẫn công việc điều trị cho thương binh."
Họ không quên nói lên nguyện vọng cuối cùng là được nhanh chóng hưởng lượng khoan hồng của Chính phủ ta để được trở về với gia đình. Họ tranh nhau bắt tay tôi, nhiều người đã hô to: "Vive le président Hồ Chí Minh" (Hồ Chí Minh muôn năm) hai ba lần. Tôi cảm ơn họ đã biểu thị lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nhân dân Việt Nam. Tôi chúc họ mạnh khỏe mau được trở về đoàn tụ với gia đình.

Đây là buổi công tác đặc biệt chưa hề có với tôi suốt chín năm kháng chiến, lăn lộn nhiều chiến trường, tham gia nhiều trận đánh. Tôi thấy rõ hơn tác dụng của công tác địch vận, của công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ binh lính địch. Chiến thắng tiêu diệt binh đoàn cơ động 100 cùng với những việc làm cụ thể thiết thực của ta, trong đó có công tác y tế, đã nhanh chóng chinh phục được tình cảm của những người hôm qua còn là đối phương quyết liệt một mất, một còn của nhau. Tin rằng những người lính và sĩ quan Pháp đó sẽ hiểu đúng về cuộc chiến đấu của quân và dân ta.

Sau khi tôi báo cáo, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã điện đề nghị với Bộ Chỉ huy mặt trận cho phép quân Pháp tiếp tế thuốc men và lương thực để điều trị cho thương binh của họ. Bộ chỉ huy quân Pháp không thể không chấp nhận chủ trương đầy tình nhân đạo của ta. Mỗi ngày có hai chuyến máy bay trực thăng từ Plây Cu hạ cánh ngay trên đường 19 tại những địa điểm ta qui định vào giờ giấc ta cho phép. Tín hiệu là một lá cờ hồng thập tự lớn được trải giữa đường 19, con đường mới hôm qua còn đẫm máu của quân đội viễn chinh Pháp. Hai ngày sau, nó đã trở thành con đường thể hiện chính sách nhân đạo của ta. Chính đồng chí Nguyễn Như Trinh, đã vận động những tù binh ngụy trong binh đoàn cơ động 100 lái trên 200 chiếc xe chiến lợi phẩm đưa vào rừng cất cho ta để tránh máy bay địch đến oanh tạc phá hủy.

N.C.N.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #53 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2017, 07:11:03 pm »


CÁI CHẾT CỦA MỘT BINH ĐOÀN CƠ ĐỘNG
BERNARD FALL

Bernard Fall vốn là nhà báo, nhà văn Pháp, nổi tiếng trong những thập kỷ 50 và 60 với những tác phẩm về Đông Dương, chủ yếu về Việt Nam (Hai nước Việt Nam; Việt Minh; Chiến tranh Đông Dương 1946 - 1954...). về sau B.Fall sang Mỹ, viết cho các báo Mỹ; sang Việt Nam đưa tin về các hoạt động của quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam. B.Fall đã trở thành người đưa tin có thẩm quyển và thế lực về vấn đề Việt Nam. Năm 1962, đã sang thăm Hà Nội và được lãnh đạo của ta tiếp. Năm 1966 trong chuyến đi đưa tin truyền hình cuộc hành quân của lính thủy đánh bộ Mỹ trên "con đường không vui" (Quốc lộ I đoạn Quảng Trị -Thừa Thiên) xe bị trúng mìn và ông ta đã chết tại chỗ.

Chính giới Mỹ thương tiếc, Thượng viện Mỹ đã tổ chức truy điệu B. Fall. Hai mươi tám thượng nghị sĩ đã đọc điếu văn.

Bài viết sau đây "Cái chết của một Binh đoàn cơ động", (La mortd’un groupement mobilé) là một chương trong cuốn sách "Guerre d’Indochine 1946 -1954", lần tái bản thứ hai được mang tên: "Chiến tranh Đông Dương - Pháp năm 1946 - 1954, Mỹ năm 1957".

Do vị thế của mình, tác giả đã có được những tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Pháp và được tiếp xúc với nhiều sĩ quan cao cấp, kể cả những người chỉ huy binh đoàn đã bị tiêu diệt, thu thập được nhiều tài liệu chưa phổ biến.

Trích đăng bài viết của Bernard Fall xem như một "nhân chứng" từ phía bên kia nhằm giúp cho việc đánh giá, chiến thắng tiêu diệt binh đoàn cơ động 100 của Pháp ở Bắc Tây Nguyên năm 1954 đầy đủ hơn.

*
* *

... Điện Biên Phủ thất thủ ngày 7 tháng 5 năm 1954; nhưng rất sớm trước khi tập đoàn cứ điểm sụp đổ, cuộc tiến công của quân Việt Minh đã phát triển trên nhiều mặt trận và nhất là trên cao nguyên phía Nam (Tây Nguyên). Đó là quãng ngắn nhất trên trục đường Bắc - Nam chạy qua, không quân khó mà kiểm soát hay ném bom.

Nếu cộng sản tăng cường thâm nhập Tây Nguyên thì Hạ Lào mất, nước Cam-pu-chia thanh bình sẽ bị Việt Nam xâm lăng; hơn thế nữa những đầu cầu quan trọng của Pháp-Việt bờ bể Trung Bộ, từ Đồng Hới đến Huế, Đà Nẵng và Nha Trang sẽ bị uy hiếp trực tiếp.

Nhằm tăng cường lực lượng phòng thủ Điện Biên Phủ và để ngăn chặn sự tiến quân không tránh khỏi của quân địch xuống đồng bằng sông Hồng, Bộ chỉ huy quân Pháp buộc phải rút bớt từ vùng cao nguyên phần lớn các Binh đoàn cơ động đã tác chiến ở đó và trao việc phòng giữ cho đơn vị chiếm đóng, cho sư đoàn Sơn chiến thứ 4, những đơn vị biệt kích nhỏ hoạt động trong rừng. Binh đoàn cơ động Việt Nam (ngụy) số 11 đảm nhận việc phòng giữ An Khê, nhưng chỉ có tiềm lực tiến công hạn chế. Tất cả sức mạnh phòng giữ đè nặng lên binh đoàn cơ động 100 (GM 100) một binh đoàn chiến đấu có sức cơ động hành quân cao và hỏa lực mạnh.

GM 100 là một trong những đơn vị xuất sắc nhất về loại đó, cũng là một trong những đơn vị nặng nề nhất. Rường cột cho trung đoàn này gồm những binh sĩ lão luyện của tiểu đoàn quân Pháp ở Triều Tiên...

... Quân số của GM được nâng lên 3.498 người. Trang bị tốt và thể lực tuyệt diệu, những lính chiến cũ ở Triều Tiên đã trải qua năm tháng nghỉ ngơi, binh đoàn đã trở thành một đơn vị hoàn thiện sẵn sàng đương đầu với kẻ thù, ngay sau đó.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #54 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2017, 07:12:53 pm »


GM 100, trong địa ngục.

... Lúc 14 giờ ngày 24 tháng 6 năm 1954. GM 100 đã rời cây số 14 chậm rãi đi qua miền rừng núi cao nguyên Nam Đông Dương.

Lúc 14 giờ 5 phút máy bay Mô-ran của GAO báo về phát hiện thêm một chướng ngại vật bằng các đống đá rải ngay đường ở cây số 15, nhưng không phát hiện được dấu hiệu gì khả nghi xung quanh. Nhân viên điều hành của sở chỉ huy trả lời cụt lủn "Biết rồi". Số mệnh của GM 100 đã thật sự chấm dứt từ đây.

Đi đầu đoàn xe là tiểu đoàn dã chiến hành động thận trọng và chính xác, ở đoạn rộng của đường, lính tiểu liên Mát 49 khom khom trong tư thế bắn (súng ở khủy tay với động tác đơn giản có thể bắn được ngay) hàng người tiến theo hàng dọc hai bên đường. Quân Pháp và quân Campuchia này biết cặn kẽ nghề lính, họ biết làm những gì cần thiết để cứu đơn vị khỏi bị tiêu diệt.

Quá cây số 15 một ít, đường cái thoát ra khỏi rừng dày, khởi đầu là một vòng cung lớn đi về hướng tây trong bình nguyên đầy bụi bờ và dày đặc cỏ voi, có chỗ cao hai mét. Một làn gió nhẹ lượn uốn đám xanh, vàng ấy, bên trong không có gì lay động, không có linh hồn sống cũng như chim chóc.

Đại úy Léoujon, đại đội trưởng đại đội 1 tiểu đoàn dã chiến dừng lại bên trái đường và ngắm nghía bình nguyên, tất cả biểu hiện yên tĩnh.

Léoujon, gặp Muller, tiểu đoàn trưởng và nói: "Khoảng đất này làm tôi lo quá, là nơi lý tưởng nếu quân Việt Minh có ý định xông vào chúng ta. Nó dành cho họ hỏa lục tuyệt vời, những đường lui quân tốt trở về rừng và che kín họ đối với sự quan sát của không quân. Tôi muốn thám sát để xem lời giải đáp của chúng ta về vấn đề nan giải này".

- Léoujon, thẳng thắn mà nói, tôi đồng ý với anh, nhưng thám sát vào sâu thì chúng ta không có thời giờ. Nếu anh làm việc đó thì tôi bắt buộc sẽ tách đại đội 3, đại đội 4 để chi viện cho anh và tất nhiên đoàn xe sẽ bị suy yếu.

- Thôi được, chúng ta chẻ đôi quả lê vậy, Léoujon nói, thay vì đi theo đường cái với đại đội của mình, tôi sẽ băng xuyên qua bụi bờ bằng đường thẳng và sẽ gặp lại đường cái khi ra khỏi khúc quanh. Theo cách ấy tôi không tự tách xa và nếu tôi bị rơi vào một tình huống nào đó thì anh cũng sẽ được báo trước và anh có thể dựa vào tôi mà không đến nỗi làm suy yếu việc phòng vệ đoàn xe. Muller tán thành và đại đội 1 rời khỏi đường, biến mất trong tiếng sột soạt của đám cỏ voi sắc cạnh như lưỡi dao và bị ngột ngạt của cái nóng bức ban ngày. Giống như biển cả với những làn sóng xanh, đám cỏ và bụi bờ trong giây lát đã nuốt cái đội hình bé nhỏ sắp sửa leo qua gò. Mặc dầu cỏ bao phủ vẫn giúp được cho Léoujon tầm nhìn khá hơn phần còn lại của trảng nhỏ, trung sĩ Li-som ra hiệu cho quân mình dừng lại và bảo chúng phải im lặng tuyệt đối.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #55 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2017, 07:13:32 pm »


Trong chốc lát đại đội dừng hẳn lại và im lặng. Chỉ nghe tiếng sột soạt và tiếng răng rắc liên tục, cả tiếng đôm đốp. Đó là tiếng động mà Li-som đang theo dõi, cái tiếng động của đám cỏ cao bị đoàn quân đi qua dẫm lên. Mỗi lần như vậy cỏ rung động và trong trường họp ấy, như thường lệ ở rừng, lỗ tai có ích cho người hơn là con mắt. Việc báo hiệu quá rõ ràng đối với Li-som, quân địch đã ở gần đây. Trận phục kích lớn mà GM-100 sẽ bị rơi vào và sẽ bị tiêu diệt đã sẵn sàng. Trung đoàn 803 của Việt Minh đã hợp điểm chính xác.

Quân Việt Minh bị không quân và đại đội của Vitasse phát hiện ở bắc đường 19 chỉ là con mồi được sử dụng để đánh lừa GM 100 hoặc đó chỉ là lực lượng tăng viện bổ sung.

Lực lượng chủ yếu của quân Việt đã chiếm lĩnh trận địa và vũ khí đã dàn trận. Nếu vị chỉ huy của Trung đoàn 803 biết lịch sử nước Pháp thì ông ta có thể hét lên như Guillanne đệ nhất khi thấy kỵ binh của Sedan: "Aha! Nhũng con người bạo gan thật!".

Đúng 14 giờ 20, sự im lặng bị xé toạc bởi tiếng nổ đanh gọn của hai phát súng bắn cách nhau, tiếp đến hai đại liên bắn, không tới 30 mét, vào sườn trái đội hình của Léoujon. Riêng Li-som anh bổ chồm về phía trước, hiểu ngay rằng cái gì đang xảy ra, nhảy xổ qua đám cỏ, lợi dụng cỏ rung rinh, chạy về phía các ổ đại liên.

- Đến đây! Tiểu đội thứ hai! Anh ta vừa hét lên vừa chỉ mô đất, mở chốt lựu đạn và ném.

Cái chết của trung sĩ bộ binh bé nhỏ thuộc địa thật nhanh chóng: nhận đầy ngực loạt đạn của khẩu đại liên thứ hai cùng lúc quả lựu đạn của anh ta loại khỏi vòng chiến khẩu thứ nhất, làm nổ đạn dược và sát thương pháo thủ.

- Đưa Li-som ra! Những tiếng nói vang lên trong hàng ngũ đại đội 1.

Trung sĩ Cam-pu-chia, đối với mọi người, là biểu hiện quyết tâm phải làm những gì lúc có thời cơ tốt. Tiểu đội anh ta, mặc dầu dưới làn đạn chết người của khẩu đại liên thứ hai, của súng trường, tiểu liên, đang chiếm lại mô đất. Hai người ngã tiếp, nhưng tiểu đội vẫn đưa được xác của trung sĩ đến vị trí của đại đội đang dàn hình cánh cung trong bụi rậm. Nhưng Li-som, anh chàng Cam-pu-chia bé nhỏ tóc ánh bạc đã chết, vết thương toang hoác ở ngực. Ai đó đã nhanh chóng phủ lên anh ta tấm khăn choàng. Lúc này còn những công việc khác khẩn cấp phải làm.

Đồng hồ của Léoujon chỉ 14 giờ 25 và cũng như đồng đội, anh ta biết mình sẽ chết ở đó, giữa đám cỏ voi, trong thung lũng gần cây số 15. Anh ta cũng biết rằng giờ tận số dã đến với GM 100 xấu số, mệt lử, bị săn đuổi, kiệt sức sau ngần ấy thử thách.

Người ta biết tự hủy, đại úy Léoujon nói sau đó, rồi người ta làm tất cả theo điều lệnh. Thời gian không còn nữa.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #56 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2017, 07:14:09 pm »


Như một giấc mộng mị, khó mà thấy tí sợ hãi trên nét mặt quân của đại đội 1 đang chiếm vị trí chiến đấu, phần nào hình như đối với họ chỉ là một cuộc luyện tập trước vị tướng đến kiểm tra, chẳng khác gì như họ xin lỗi khi xô đẩy người bạn.

- Xin lỗi đại úy, tôi sẽ chết mất thôi - pháo thủ đại bác không giật nói, và anh ngã gục cạnh Léoujon.

Cách đó vài mét, hạ sĩ Beausset, với mơ ước sẽ trở lại thường dân, tìm việc lái xe bồn chở ruợu ở Montpellier, không gọi điện được về sở chỉ huy tiểu đoàn. Chán ngán, anh thả rơi điện đài khi nhận viên đạn 12 ly 7 xuyên suốt.

- Không thể làm việc nghiêm túc được trong hoàn cảnh này, anh ta lầu bầu, rồi dùng gậy đánh nát cái bóng đèn còn tốt của điện đài hòng không cho quân Việt tận dụng. Khói mù loang có mùi hăng hắc của thuốc súng cháy, bắt đầu bay lên trên cỏ voi và bìa rừng, nơi pháo thủ địch bắn dồn dập bằng tất cả súng cối, súng không giật, ba-dô-ca.

Đối với Trung đoàn 803 là trận đánh được chờ đợi để trả đũa với quân thù sáu tháng hành quân kiệt sức trong rừng, sáu tháng phải đau đớn gánh trên vai hàng tấn khí cụ, đồ tiếp tế, sáu tháng mà ngày qua ngày được nuôi dưỡng bằng những nắm cơm nguội cùng gia vị nước mắm để cung cấp Vitamin cần thiết... Bao lần họ phải nằm sát đất lo lắng, căm tức, lúc máy bay B.26 quần trên đầu và sẵn sàng trút bom, bắn rốc-két rải na-pan.

Nhưng cái chết của GM 100 sẽ bù lại những cái đó.

Thế là giờ từng chờ đợi đã đến, cái giờ của trận chiến đấu trả thù hàng trăm sinh mạng đã hy sinh trong hàng ngũ họ, trận chiến đấu đang nộp cao nguyên cho họ trước khi những cuộc thương lượng ở Giơ-ne-vơ quyết định đình chiến, trận chiến đấu sẽ làm tiêu vong mãi mãi trung đoàn Triều Tiên này...

Sự hấp hối của đại đội 2 bị cô lập trong bụi rậm là một sự việc tất nhiên của trận đánh chung vì hiện giờ trận phục kích đang triển khai trên diện rộng và những đơn vị của GM 100 đã bị ngoạm bởi cái bẫy.

Trận địa bố trí của địch rất lớn, kéo dài ba ki-lô-mét, những vũ khí tự động đặt hai bên đường đã được hiệu chỉnh sẵn, quân địch được các trinh sát chỉ dẫn sự tiến quân của đoàn xe nên biết mục tiêu nào cần chọn trong từng khối của đội hình. Tất nhiên sở chỉ huy của binh đoàn nằm trong số đó.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #57 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2017, 07:14:52 pm »


Vài phút trước 14 giờ 00, đại tá Barrou ở đầu bộ phận thứ 2, nói đúng hơn, xe Jeep của ông ta theo sau trung đội thiết giáp. Ông ta thấy bộ phận mình đi hơi nhanh và trung đội thiết giáp sắp dính vào khối trước. Về với xe điện đài, Barrou tự mình ra lệnh cho đơn vị thiết giáp đi chậm lại đừng để khoảng cách xa giữa thiết giáp và sở chỉ huy, đúng lúc này Barrou nghe những tiếng súng đầu tiên báo hiệu cuộc đụng độ bắt đầu. Trong tiếng nổ khủng khiếp, trận mưa đạn cối dội vào khối cơ quan chỉ huy, những xe thiết giáp nhờ có xích và trục máy nên băng qua được bụi bờ xông vào những bộ phận địch đang ẩn khuất trong khói dày đặc. Quân Việt cũng dè chừng những khả năng và quyết định cô lập những xe thiết giáp vào cuộc. Sau bốn phút, một trong hai xe ôtô gắn đại liên và ba xe Half Track bị bốc cháy. Chiếc xe ôtô gắn đại liên cuối cùng đã đến và phát hiện một ổ đại liên từ mỏm cao bắn vào đội hình đang đi hàng dọc và phóng lựu đạn "Can¬ister", xe thiết giáp tấn công và ghìm họ trong chốc lát.

Barrou đối phó lại nhanh chóng, cầm ngay súng các-bin trong xe Jeep của mình, đi theo đại úy Fievet cùng vài người của đại đội chỉ huy (CCS), tiến hành phản kích vào mỏm cao đang khống chế sở chỉ huy. Hành động của họ vô hiệu. Lúc 14 giờ 35 bị bắn ở đùi bằng một viên đạn súng liên thanh, gần ông ta đại úy Fievet sắp chết như vài phút trước trung sĩ Li-som nhận một loạt đạn đại liên ở giữa ngực.

Về phần mình, trung tá Lajouanie tập hợp vài người trên đường cái và lao theo Barrou. Lúc 14 giờ 40, hình như trong chốc lát những bộ phận của đại đội chỉ huy (CCS) vừa mới chiếm được mỏm cao tạo nên một điểm nhô ra nằm giữa vị trí đối phương và làm câm họng các khẩu súng địch đặt ở phía nam đường cái. Họ không phải ở trong tình trạng như thế lâu. Lúc 14 giờ 15 Lajounanie bị thương nặng ngã xuống, Barrou trao cho anh ta huân chương Bắc đẩu bội tinh. Dĩ nhiên người sĩ quan trẻ không còn nghe được nữa lời nói của người chỉ huy của mình. Xung quanh họ quân lính của đại đội chỉ huy những ai còn lại lần lượt ngã xuống, xạ thủ của ôtô gắn đại liên chết, đại bác câm. Trong lúc tình thế của đại đội chỉ huy trở nên thất vọng, Barrou lăn xuống đất ở gờ đường và mặc dầu bị thương, ráng leo lên tháp xe để thay thế xạ thủ nhưng quân Việt đã theo dõi cấp hiệu của ông ta. Bị thương tiếp, nhưng lần này là một viên đạn tiểu liên, Barrou lăn trong đám bụi. Giờ của ông ta đã điểm. Chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng phải làm: không cho kẻ thù chiếm giấy tờ, đừng để họ khoái trá biết rằng đã giết được người chỉ huy đoàn công-voa. Một cách có phương pháp, ông ta xé giấy tờ và giấu các mảnh vụn dưới hòn đá cạnh đường, sau đó lột cấp hiệu ra. Một hạ sĩ quân y đang đi gấp đến đầu đoàn xe, thấy ông ta nhưng không nhận ra là ai.

- Tôi không thể làm gì được đối với anh, ông bạn ơi! Anh ta hổn hển nói, không có cáng, không có gì cả, nhưng tôi sẽ băng bó.

Với bàn tay thành thạo, anh ta băng bó vết thương cho viên đại tá rồi tiếp tục đi về phía đầu cánh quân.

Bộ phận còn lại của xe chỉ huy cũng không còn tồn tại nữa. Tham mưu trưởng trung đoàn Triều Tiên, thiếu tá Hippolite, bị giết gần Lajounanie và lúc 14 giờ 25, xe điện đài của GM 100 bị trúng nhiều đạn pháo và bị phá hủy. Sau 10 phút từ lúc trận đánh bắt đầu, GM 100 đã mất tất cả những người chỉ huy và đứt liên lạc với bên ngoài.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #58 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2017, 07:15:26 pm »


Sự hỗn độn lan đi nhanh chóng, những toán quân kém thiện chiến là những người đầu tiên đào ngũ. Nhũng lái xe công binh An Khê bỏ phương tiện làm nghẽn tắc đoàn xe, còn đơn vị 520 tiểu đoàn khinh quân thì bốc hơi hoàn toàn, bỏ mặc số phận những người còn lại của đại đội chỉ huy của đại tá Barrou và những pháo thủ của 10cRAC.

Lúc 15 giờ 00 một tiếng nổ lớn dội vang các điểm cao gần đó làm run sợ đoàn quân, những ngọn lửa vàng và trắng bùng thẳng lên trời, những mảnh vụn, khí cụ, những mảnh xác người bay tứ tung.

Bị trúng đạn cối, những xe công binh chở đạn nhảy tung lên, tiếp tục nổ và cháy cho đến 17 giờ 30. Cùng lúc các khối thứ ba thứ tư tức là tiểu đoàn 1, 2 Triều Tiên và pháo binh tháp tùng đã đến cây số 15, kịp thời cứu những gì còn lại của đại đội chỉ huy. Cũng như đơn vị 43e RIC, họ cũng tự biết là phải "biến" đi, nhưng vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ mình theo điều lệnh tiểu đoàn không ngừng giây phút nào, hai đại đội đi đầu của tiểu đoàn 1 Triều Tiên tự khai thông lối đi theo dọc đường cái, nơi bị tắc nghẽn bởi những xe hỏng và bắt liên lạc với bộ phận chủ yếu của Tiểu đoàn bộ binh Trung đoàn 43 mới được tập trung lại một ít, được tách ra từ đơn vị công binh lúc xe đang nổ. Họ cùng nhau tìm cách tránh đường cái để nhường lối đi cho những xe chưa hỏng.

Dưới làn đạn tử thần đào thành những lỗ hổng khổng lồ trong đoàn quân, tiểu đoàn bộ binh, trung đoàn 43 cũng đã cho được 22 xe lên đường, đột phá mở lối đi, nhưng những đợt phản xung phong ác liệt của quân Việt nhanh chóng bịt kín nơi đột phá đó. Chỉ có những xe này phá được vòng vây và đến được cây số 22. Ở giữa cái lờ đó sự xuất hiện những tiểu đoàn của trung đoàn Triều Tiên đã tạo được phần nào ổn định tình thế. Tiểu đoàn I Triều Tiên và những tàn quân đơn vị khác núp trong vòng vây chật ních, tìm cách giãn ra theo hướng bụi rậm và các lùm cây mà từ đó quân thù bắn ra.

Lúc 15 giờ 20, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn II Triều Tiên thiếu tá Kbinmann, sĩ quan kì cựu, tạm quyền chỉ huy GM 100 thiết lập liên lạc với tổng hành dinh (QG) của tướng Beanfort.

Thám sát không quân đã tiến hành chu đáo trong quá trình trận đánh, đã báo cho sân bay Nha Trang về tai họa này, người ta hứa sẽ tung ra chiến trường nhiều phi vụ máy bay B.26.

Ngoài ra pháo binh đoàn xe cũng tỏ sự kỳ diệu của chủ nghĩa anh hùng: hai khẩu đội chưa bị quân thù phá hủy từ đầu trận đánh, khẩu đội 4 và khẩu đội 6, đặt trước các khẩu pháo ở đường cái, chịu đựng trực tiếp hỏa lực của địch cách đó không đầy 100m. Khẩu đội 4 lúc 14 giờ còn bắn được nơi tập trung của địch ở Kon Barr. Thật là vất vả mới móc ráp được các bộ phận pháo để lên đường, thì lại có lệnh phải bắn đều đặn tối đa vào trung tâm đoàn xe. Tại địa điểm này địch đang tìm cách tràn ngập vào "túi" của tiểu đoàn I Triều Tiên. Khẩu đội 4 bắt đầu bắn lúc 14 giờ 35, sau đó thì khẩu đội 6 bắn.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #59 vào lúc: 21 Tháng Năm, 2017, 07:15:52 pm »


Lúc 18 giờ 00, khi mà những khẩu pháo cuối cùng bị địch phá hủy, đã có 600 đạn pháo 105 được bắn. Trong quá trình trận đánh, các khẩu pháo đã di chuyển hai lần. Thường thường các pháo thủ bị giết chưa kịp chôn các bộ phận súng, hạ sĩ quan và sĩ quan thay thế họ để tiếp tục bắn, thước ngắm để con số 0, ngòi đạn điều chỉnh tối thiểu để bắn vào đám đông dày đặc của những làn sóng xung phong của địch. Thiếu tá pháo binh, cụm trưởng Arvienx bị giết trên khẩu pháo của khẩu đội 4 lúc 16 giờ 30.

Lúc 16 giờ 20 Abinmann và Guinan, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn I Triều Tiên hội ý ngắn gọn trong cái "túi" của tiểu đoàn I Triều Tiên, vắng mặt Muller của BM 43c RIC, do ông ta bị kẹt ở đầu đoàn xe nên không thể đến được sở chỉ huy. Họ quyết định rằng những bộ phận còn nguyên của binh đoàn có thể giúp họ giữ chu vi phòng ngự cũng như chuẩn bị bãi để nhận đạn thả dù, đạn dược bắt đầu thiếu hụt vì xe đạn bị hất tung.

Sự xuất hiện của máy bay B.26 trên bầu trời đã làm chựng tình thế nhưng với một cách bất ngờ: trong nhiều chỗ người ta đã xung phong, máy bay thả bom ghìm quân Pháp và Việt Minh sát đất, làm đứt đoạn chốc lát trận đánh. Những loạt đạn liên thanh bắn rà sát đất làm quân lính nằm im, đôi khi cách nhau vài mét giữa người này người kia. Những loẹt đạn phóng ra từ các máy bay cánh thon và ánh bạc làm bắn tung bùn lên. Đạn đại liên, đạn đại bác... chết chóc, gợi lên sự hãi hùng, sự hận thù ở người này, người kia, cái chết mù quáng không chừa ai. Bị ghìm xuống đất như những người khác, nhân viên điện đài của đại đội chỉ huy thuộc tiểu đoàn I Triều Tiên đưa ra một nhận xét, việc yểm trợ của không quân vừa là giúp đỡ, vừa là phá hoại.

Trong khi đó hoàng hôn đến gần, rõ ràng không thể giữ vững được trận địa. Nếu những đợt tấn công của bộ binh Việt giảm mật độ thì ngược lại hỏa lực súng cối không suy giảm. Pháo binh Pháp chỉ bắn lác đác phần do pháo thủ phần do đạn dược. Đầu cùng vị trí chiếm lĩnh của đoàn xe, trên 100 thương binh đang rên rỉ trong trạm xá tạm thời được tổ chức giữa vài xe cứu thương bị lật đổ. Thiếu tá quân y Varme Janville, những bác sĩ y tá, hành nghề trong điều kiện không thể tưởng tượng được, họ làm hết sức mình trong quá trình trận đánh, đôi lần phải trả giá bằng sinh mạng mình khi cấp cứu thương binh, những thương binh này lại tiếp tục bị thương dù đã qua sự chăm sóc đầu tiên.

Để bảo vệ họ chắc chắn, người ta đưa thương binh nặng vào dưới xe, nhưng dưới đó cũng có nhiều người nên phải phân tán ra ngoài trời, có khi chưa đầy 20 mét cách tuyến lửa. Hiển nhiên những thương binh nặng không thể sống đến ngày mai, nếu người ta không đưa sớm ra khỏi chiến trường.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM