Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 11:57:19 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trung đoàn 96 - Trận tiêu diệt binh đoàn cơ động 100 của Pháp  (Đọc 19322 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #10 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2017, 05:01:20 pm »


III - NGÀY BÁO TỬ CỦA BINH ĐOÀN CƠ ĐỘNG 100

1. Thế trận.

Trên chiến trường Tây Nguyên và ở các tỉnh vùng tự do Liên khu 5, quân và dân ta đã liên tục chiến đấu đến tháng thứ 7 của cuộc phản công Đông - Xuân 1953 - 1954. Cùng với bộ đội cả nước, chúng ta đã bẻ gãy cuộc hành quân Át-lăng, đã phối hợp tuyệt đẹp với chiến trường Điện Biên Phủ và đang sẵn sàng giương bẫy, đánh tiếp những trận trên đường 19, dành cho quân đội Pháp một bài học nhớ đời, trước khi ký kết ở Hội nghị Giơ-ne-vơ.

Ở Liên khu 5 cũng như ở chiến trường toàn Đông Dương, quân Pháp đang ở vào thế hết sức bê bối. Tham vọng tổ chức các binh đoàn cơ động để đánh chiếm vùng tự do đã không đạt được, không còn lực lượng để tăng viện cho cuộc hành quân Át-lăng, từ tháng 4 năm 1954, bộ chỉ huy quân Pháp đã phải cay đắng rút ở Tây Nguyên các binh đoàn 11, 21 và một số tiểu đoàn khinh quân ngụy để chi viện cho các hướng. Còn ở Tây Nguyên, chúng ra lệnh rứt bớt các đồn lẻ, co cụm lực lượng vào các thị xã, thị trấn, dựa vào những điểm cao hình thành từng khu vực phòng ngự mạnh như An Khê, Plây Cu, Buôn Ma Thuột. Tinh thần địch đã sa sút lại càng suy sụp thêm. Tiểu khu An Khê cũng nằm trong bối cảnh đó.

Lực lượng ở tiểu khu An Khê có binh đoàn cơ động 100 gồm hai tiểu đoàn Pháp, một tiểu đoàn ngụy Cam-pu-chia, tiểu đoàn khinh quân ngụy, tiểu đoàn ngụy địa phương chiếm đóng, tiểu đoàn pháo 105... chúng còn có các phân đội xe tăng, thiết giáp, các loại xe đặc chủng công binh, thông tin bảo đảm. Binh đoàn cơ động 100 là lực lượng quân Pháp tham chiến ở Triều Tiên trong thành phần đội quân Liên hiệp quốc xâm lược Triều Tiên. Vừa được thay phiên, bộ tư lệnh quân Pháp tăng cường ngay binh đoàn này cho chiến trường Đông Dương vào giai đoạn cuối cùng của kế hoạch Na-va. Đây là một lực lượng khá đông, có đủ trang bị và phương tiện chiến đấu hiện đại hơn hẳn Trung đoàn 96, nhưng tinh thần thì sa sút. Bọn chỉ huy biết rằng rút tiểu khu An Khê, kéo chạy về Plây Cu là nguy hiểm, chắc chắn sẽ bị chặn đánh, nhưng chúng vẫn tin là lực của chúng khá đông, khá mạnh, lại có binh đoàn 42 từ Plây Cu xuống đón. Chúng cũng biết ở từng chặng đường, sẽ gặp các lực lượng Trung đoàn 108, Trung đoàn 96. Nhưng chứng vẫn phải đi, phải rút.

Các ngày 19, 20 tháng 6 đến 21 tháng 6 ở cả hai hướng Plây Cu xuống và An Khê lên, địch đều tung các lực lượng nhỏ ra thăm dò. Hướng An Khê lên đến cứ điểm Cà Tung, hướng Plây Cu xuống đến gần ngã ba Plây Bôn cách Plây Cu trên 30 ki-lô-mét. Các cứ điểm dọc đường cũng đưa quân ra kiểm soát thăm dò dấu vết. Máy bay trinh sát quần lượn suốt ngày. Đêm 23 tháng 6 địch ở An Khê và các cứ điểm xung quanh nổ súng liên hồi suốt đêm. Bọn chúng đã được lệnh chuẩn bị để rút chạy (sau này mới biết).
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #11 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2017, 05:02:30 pm »


2. Xung trận.

Ngày 24 tháng 6 năm 1954.

* Lúc 7 giờ:

- 24 giờ ngày 23 tháng 6 Trung đoàn nhận được thông báo của Liên khu là: địch ở Plây Cu ra lệnh cho binh đoàn 42 hành quân ngay xuống ngã ba Plây Bôn để sáng 24 tháng 6 đến đồn điền Lơ-mát. Ở đó có Trung đoàn 108 của ta đang đón chờ.

Trung đoàn nhận định: binh đoàn 42 đi đâu? Chúng xuống An Khê thay thế hay đi đón binh đoàn 100, binh đoàn 42 xuống đến ngã ba Plây Bôn sẽ gặp ngay Trung đoàn 108 của ta. Nếu binh đoàn 100 cơ động từ An Khê lên, đó là đối tượng tác chiến của Trung đoàn ta. Nếu binh đoàn 42 xuống thay thế binh đoàn 100, chúng xuống thẳng An Khê cũng sẽ bị Trung đoàn 108 chặn đánh không thể xuống nhanh được và cũng sẽ có lực lượng của binh đoàn 100 lên đón. Trung đoàn ta đứng ở đoạn giữa, ngay gần An Khê nên tổ chức đánh bọn binh đoàn 100, sau đó quay lại đón đánh binh đoàn 42 là vừa. Từ nhận định đó, Trung đoàn ra lệnh hành quân chiếm lĩnh trận địa phục kích. Tám giờ ngày 24 tháng 6 toàn Trung đoàn đã chiếm lĩnh xong, các đài quan sát đã báo cáo về sở chỉ huy. Đài quan sát hướng Đak Pơ báo cáo có nhiều tiếng xe chạy lên, dọc đường 19, máy bay trinh sát lượn vòng quan sát.

* Lúc 10 giờ:

Máy bay trinh sát địch vẫn quần đảo, bộ đội ta ngụy trang kỹ, sửa sang công sự. Nhiều cuộc trao đổi, dặn dò giữa cơ quan với các đơn vị, giữa chỉ huy Trung đoàn với các tiểu đoàn, không khí chờ đợi căng thẳng nhưng trật tự.

Tám giờ đài quan sát hướng Đak Pơ báo cáo (do trưởng ban trinh sát Tạ Hiên trực tiếp phụ trách) những chiếc xe đầu tiên từ An Khê lên đã đến cứ điểm Cà Tung. Chúng tập trung dọc đường cái vào cả trong cứ điểm và lần lượt những chiếc xe khác đang chạy đến. Đã thấy có cả xe thiết giáp, xe kéo pháo, binh lính, xe cộ dày đặc đang lên. Giọng nói của đồng chí Tạ Hiên vừa như cố nén sự xúc cảm, vừa như chứa đựng vui mừng. Cơ quan tham mưu Trung đoàn thông báo ngay tình hình đó cho các mũi các hướng và nhắc nhở quyết tâm đánh địch. Lúc này là 10 giờ, đài quan sát tổng hợp báo cáo có khoảng trên 200 xe các loại đã đến Cà Tung. Có lẽ chúng tạm nghỉ. Trên hướng Plây Cu xuống chưa thấy có hoạt động gì đặc biệt.

Như vậy, đến 10 giờ ngày 24 tháng 6 đoàn xe địch ở An Khê lên, đã đến Cà Tung, xe cộ các loại đến trên vài trăm chiếc. Địch rút bỏ An Khê hay chỉ có binh đoàn 100 rút về để binh đoàn 42 thay thế? Trung đoàn vẫn chưa được thông báo và cũng chưa có báo cáo của đại đội địa phương hoạt động dọc đường. Ban chỉ huy Trung đoàn họp cùng cán bộ cơ quan. Quyết tâm chung là chặn đánh đoàn vận chuyển này, nhưng đánh thế nào, đánh cả đoàn xe hay chỉ chặn đánh một đoạn, đoạn đầu hay đoạn cuối? Trung đoàn trưởng lệnh cho cơ quan tham gia trao đổi trước với hai ban chỉ huy tiểu đoàn.

* Từ 10 giờ đến 13 giờ:

Cuộc họp trao đổi cách đánh thật dân chủ, cởi mở. Cơ quan tham mưu tranh thủ ý kiến cả trưởng ban trinh sát Trung đoàn đang ở đài quan sát. Đánh giá, phân tích... Nhưng vẫn chưa ngã ngũ. Có người muốn chặn đánh cả đoàn xe, tiểu đoàn 40 phải chặn đầu. Có người cân nhắc do lực lượng ta có hạn, chỉ nên chặn đánh khúc đuôi ăn gọn một miếng cho vừa sức. Còn ý kiến của hai tiểu đoàn trưởng cũng rất đặc biệt. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 40 đề nghị chặn đánh cả đoàn xe và hứa sẽ bảo đảm chặn đầu đúng kế hoạch. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 79 yêu cầu chặn đánh đoạn cuối, cứ để cả đoàn xe đi qua, ta chặn đánh đoạn giữa là vừa phải, ăn ít nhưng chắc chắn. Tiểu đoàn nào cũng muốn đánh gọn, chỉ đối phó một hướng, tiểu đoàn 40 đánh đoạn đầu thì đoạn giữa và đoạn cuối nằm trong phạm vi tiểu đoàn 79; Tiểu đoàn 79 chặn đánh đoạn cuối thì các lực lượng đi đầu đã nằm ngoài phạm vi của tiểu đoàn...

Trung đoàn trưởng suy nghĩ và cân nhắc. Người chỉ huy dày dạn trận mạc này không muốn những cuộc thảo luận biến thành tranh cãi dài dòng. Anh muốn nhận định gọn, kết luận rõ sau đó mới phân giải lý lẽ. Và sau khi dùng điện thoại trao đổi với hai tiểu đoàn trưởng, anh quyết định:

"Ta chặn đánh cả đoàn xe. Tiểu đoàn 40 chặn ngay chiếc xe đi đầu, không cho một chiếc nào lọt khỏi trận địa. Tiểu đoàn 79 đánh ngay đoạn địch có ở trước mặt, tìm đánh trúng sở chỉ huy vì đây là binh đoàn 100 rút chạy. Đánh không hết, ta liên tục tập kích, truy kích. Ngày 24 tháng 6 không xong, đánh tiếp sang ngày 25, 26 tháng 6. Trung đoàn nắm chắc đại đội dự bị, chuẩn bị tinh thần và đạn dược để đánh cả binh đoàn 42 khi chúng xuống đón binh đoàn 100".
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #12 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2017, 05:03:42 pm »


* Từ 13 giờ đến 15 giờ 30:

- Trong lúc trung đoàn trao đổi, quyết định cũng là lúc địch tiếp tục cuộc hành quân (từ 12 giờ). Đài quan sát báo cáo lực lượng đi đầu có cả xe thiết giáp, xe công binh sau đó là xe vận tải chở người xen kẽ cùng đi, tốc độ chậm. Xe chạy trên đường, lính đi hai bên, có đoạn chúng mở rộng đội hình lên phía bắc đường. Cuộc rút chạy vẫn rầm rộ, ồn ào. Đài quan sát báo cáo các khẩu pháo 105 vẫn còn thấy bịt nòng. Càng gần đến suối Đak Pơ, đường càng hẹp, bọn địch càng dồn ép, thúc nhau vượt nhanh, xe dồn lên, người bám sát. Những xe đi đầu đã vượt cầu Đak Pơ, đoàn sau lại dồn lên, chúng không thể ngờ rằng toàn Trung đoàn 96 của ta đã được lệnh xuất kích lúc 12 giờ 30 và bộ phận chặn đầu đã sẵn sàng nổ súng.

- Do quyết tâm phải chặn ngay từ chiếc xe đi đầu, tiểu đoàn 40 bố trí thêm một bộ phận nhỏ cách trận địa chặn đầu khoảng 200m bằng cách sẵn sàng những tảng đá to để khi có lệnh là lăn xuống đường làm chướng ngại vật chặn xe địch. Tiểu đoàn 40 gọi đó là bộ phận chặn đầu kép. Quả nhiên khi bộ phận tiền vệ của tiểu đoàn 520 ngụy vượt qua cầu Đak Pơ thì 4, 5 xe công trình cũng nặng nề thúc lên theo và phía sau ba bốn xe thiết giáp (halftraek). Địch đang vượt qua khu vực chặn đầu của đại đội 68 - tiểu đoàn 40, Trung đoàn ra lệnh nổ súng.

- Ở đoạn Tiểu đoàn 40:

Tiếng súng của bộ phận chặn đầu vang lên, cối 82 của Trung đoàn, ĐKZ của các tiểu đoàn cũng nổ theo nhằm thẳng các cụm xe, cụm địch đang xô đẩy nhau dưới mặt đường để tránh đạn. Có bộ phận dựa vào các thành xe, có bộ phận ép hẳn vào vách núi để tránh làn đạn cấp tập. Súng cối và ĐKZ của ta bắn khá chính xác. Lực lượng xung kích đã có bộ phận xuống mặt đường, đã có một hai xe vận tải bốc cháy.

Đại đội 3 và hai trung đội của đại đội 68 đã xung phong xuống mặt đường, địch không dám đánh trả (bọn tiểu đoàn khinh quân ngụy), số sống sót bỏ chạy xuống phía nam đường. Một số vượt nhanh qua đoạn chặn đầu chạy thẳng về cứ điểm Mũi Nhung. Bọn này rút cục cũng bị lực lượng ta ở ngay sát cứ điểm Mũi Nhung gọi hàng bắt sống. Số chạy xuống phía nam cũng bị mũi đối diện chặn đánh. Nếu tính cả bộ phận đối diện trên hướng tiểu đoàn 79, bộ phận phía nam đường đã thực hiện đánh ngay phía sau địch diệt một số lớn và bắt sống trên 200 địch.

- Ở đoạn tiểu đoàn 79:

Tiểu đoàn 79 có hai đại đội, vừa xuất kích, gặp ngay đoạn giữa của đoàn vận chuyển địch, đánh trúng ngay tiểu đoàn đi đầu của binh đoàn 100, có cả sở chỉ huy của binh đoàn. Bọn này chống cự quyết liệt. Dựa vào xe tăng, xe bọc thép chúng chặn các mũi xung kích của ta từ phía bắc đánh xuống, chúng dạt lên đồi và cố đưa xe tăng, xe thiết giáp lên khống chế, cố chặn các mũi xung phong của đại đội 224, đại đội 223 của ta. Vừa có lệnh xung phong, có mũi của đại đội 224 đã vượt nhanh xuống đường. Một số thương vong. Các tiểu đội, trung đội vẫn bám địch, theo từng khu vực chia nhỏ chúng để tiêu diệt. Chiến sĩ mới chưa biết cách đánh xe tăng thì đại đội trưởng, tiểu đoàn phó đã đi sau hướng dẫn. Một hai xe tăng địch đã bốc cháy. Lửa cháy từ các xe vận tải, xe tăng càng thúc đẩy tinh thần chung, cả khối của tiểu đoàn 79 ào ra. Đại đội 224 đã bắt được một số tù binh. Đại đội 223 đánh tan các bộ phận địch ngoan cố chống cự, xung phong ra đường, liên lạc được ngay với đại đội 224 và bộ phận đối diện. Địch vẫn chống trả khá mạnh nhưng bị động và lúng túng nhất là khi đại đội 224 bắt được tên chỉ huy bị thương đang cố lẩn trốn xuống hướng Nam. Đó là tên quan năm Barroux chỉ huy binh đoàn 100. Lúc này là 15 giờ 20 phút.

Tính đến 15 giờ 30 phút toàn bộ quân địch lọt vào trận địa phục kích đã bị tiêu diệt hoặc chạy toán loạn. Xe tăng, thiết giáp, xe kéo pháo cháy ngổn ngang. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 79 báo cáo về sở chỉ huy Trung đoàn là đang hỏi cung tên chỉ huy binh đoàn 100. Chúng khai: "Quân Pháp đã rút chạy khỏi An Khê. Binh đoàn 100 đi trong đoàn vận chuyển này và cơ quan chỉ huy đã bị tan rã. Binh đoàn 42 sẽ xuống đón ở ngã ba Plây Bôn."
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #13 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2017, 05:04:32 pm »


* Từ 15 giờ 30 đến 18 giờ 30 phút:

Quân địch ở đoạn sau cũng đã dồn lên nhưng một phần không có chỉ huy, một phần bị hỏa lực ta chế áp, địa hình lại trống trải nên không chi viện được cho bọn bị đánh ở phía trước. Chúng hối thúc nhau co cụm lại, vừa đón số thương binh phía trước chạy về vừa chuẩn bị phản kích vào trận địa đại đội 223 của ta. Chúng còn pháo, còn xe tăng và vẫn giữ liên lạc được với máy bay. Lúc này đại đội 223, tiểu đoàn 79 chỉ còn lại trận địa 25 đồng chí (vì còn phân tán đánh địch) cả chỉ huy, cả chiến sĩ đã bám chắc công sự đánh lại đợt xung phong của địch có cả pháo và máy bay chi viện (phản kích lần thứ nhất). Quân ta chờ địch đến gần, trung liên bắn từng đợt ngắn, lựu đạn, cối 60 bắn ngay vào những tốp địch ở gần, chúng bị thương vong một số nhưng vẫn ào ạt tiến lên. Đại đội trưởng phải xin tăng viện. Trung đoàn ra lệnh cho một trung đội của đại đội dự bị đến tăng cường cho đại đội 223 nhưng trung dội này đã đi lạc.

Lúc này Trung đoàn trưởng nhận định: Ta đã đánh tan đoàn địch rút chạy trong đó có binh đoàn 100, nhưng địch còn bộ phận khá đông nằm ngoài trận địa phục kích ở phía sau. Lực lượng này có thể phản kích để mở đường rút chạy nếu chúng ta không giữ vững trận địa ở các mỏm đồi phía Bắc. Vì vậy Trung đoàn phải vừa tiếp tục chỉ huy các lực lượng đánh bại các đợt phản kích của địch, vừa sẵn sàng truy kích địch ngay trong đêm, cố diệt thêm nhiều sinh lực địch hơn nữa. Từ quyết tâm đó, Trung đoàn trưởng ra lệnh cho tiểu đoàn 79 củng cố công sự ở các mỏm đồi đang chiếm lĩnh, hình thành các trận địa phòng ngự, lệnh tiếp cho hai trung đội, đại đội dự bị xuống tăng viện cho đại đội 223, ra lệnh cho tiểu đoàn 40 củng cố ngay một đại đội bộ binh để làm dự bị trung đoàn và cả hai tiểu đoàn cùng các đơn vị hỏa lực sẵn sàng truy kích địch.

Khoảng 16 giờ địch lại đánh vào trận địa đại đội 223 lần thứ hai. Đại đội 223 vẫn kiên cường đánh trả địch, có bộ phận xuống mặt đường lục tìm lựu đạn, đạn nhọn và súng của địch để đánh địch. Mặt trời đã gần lặn, quân địch lại bị thương vong thêm một số, viện binh các hướng đến không có. Nhưng đến 16 giờ 30 phút địch lại tổ chức phản kích lần thứ ba, dùng khoảng một đại đội bộ binh có thiết giáp và bốn máy bay chi viện đánh vào trận địa ta. Lúc này, lực lượng dự bị ta đã đến kịp, liên lạc được với đại đội 223 và cả hai phân đội cùng chặn đánh địch. Địch lại bị thương vong nhiều, buộc phải tháo chạy. Lần này chúng chạy thẳng xuống hướng nam. Đại đội 223 truy kích một đoạn ngắn.

18 giờ tiểu đoàn 79 báo cáo về Trung đoàn, ta đã làm chủ hoàn toàn đoạn phục kích, đang ra lệnh cho đại đội 223 xuống kiểm soát đoạn địch vừa co cụm.

18 giờ 30 Trung đoàn trưởng ra lệnh cho các tiểu đoàn nắm lại tình hình các mặt, xốc lại lực lượng, sẵn sàng truy đuổi địch. Cơ quan tham mưu Trung đoàn điện, báo cáo về Bộ Tham mưu Liên khu. Qua điện đài, ta được thông báo binh đoàn 42 từ hướng Plây Cu xuống đã bị Trung đoàn 108 chặn đánh, không xuống đón binh đoàn 100 được. Tin này lại thúc đẩy thêm ý định truy kích địch ngay trong đêm của Trung đoàn trưởng.

- Từ 20 giờ ngày 24 tháng 6 đến 12 giờ ngày 25 tháng 6:

Khu vực địch co cụm ở cuối đoạn vận chuyển vẫn còn tiếng súng nổ. Trung đoàn trưởng phán đoán địch còn bám khu vực này để chờ viện binh. 20 giờ Trung đoàn trưởng đi cùng lực lượng tiểu đoàn 40 xuống tập kích khu vực còn lại của địch. Trinh sát ta đến nơi thì phát hiện địch đã rút chạy bỏ lại toàn bộ thương binh, xe pháo ngổn ngang. Trung đoàn trưởng ra lệnh cho tiểu đoàn 40 lần theo dấu vết địch chạy, truy đuổi ngay trong đêm. Bộ phận đuổi địch đã gặp và đánh địch hai lần, bắt sống chỉ huy và cơ quan tham mưu tiểu đoàn 1, GM 100 và nhiều tên khác. Càng dò theo dấu vết địch chạy, càng thấy rõ chúng chạy theo hướng tây - bắc, lên hướng đèo Măng Giang. Tiểu đoàn 40 truy bám suốt đêm và cả sáng 25 tháng 6 ta thu nhặt nhiều trang bị vũ khí và các đồ dùng quân sự địch bỏ lại. Khoảng 12 giờ ngày 25 tháng 6 Trung đoàn trưởng ra lệnh chấm dứt cuộc lùng sục truy kích địch.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #14 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2017, 05:04:59 pm »


3. Thắng lợi.

Từ 8 giờ ngày 26 tháng 6, máy bay địch vẫn bay lượn và thả dù tiếp tế cho bọn địch bị thương đang co cụm ở đoạn cuối. Những chiếc dù hoa chở nước, đồ hộp và thuốc men rơi rải rác quanh trận địa, địch dùng loa từ máy bay kêu gọi xin được tiếp tế cho thương binh, xin bộ chỉ huy khoan hồng và Trung đoàn cũng nhận lệnh của Liên khu là Bộ chỉ huy Pháp ở Tây Nguyên xin cho đón thương binh ở chân đèo Măng Giang. Trung đoàn cũng được thông báo binh đoàn 42 do tên quan năm Sockel chỉ huy vẫn đang bị Trung đoàn 108 (do đồng chí Đoàn Khuê chỉ huy), chặn đánh ở ngã ba Plây Bôn. Trên mặt đường lúc này có nhiều phân đội của các tiểu đoàn 79, 40 và của Trung đoàn kiểm soát chiến trường, có bộ phận quân y đi thu lượm và săn sóc thương binh địch. Bọn này hôm qua còn là địch, nay ta vẫn săn sóc giúp đỡ.

Trung đoàn trưởng và cơ quan Tham mưu Trung đoàn đi quan sát toàn bộ trận địa, từ khu vực chặn đầu đến đoạn địch co cụm, đếm tất cả được 375 xe các loại vừa bị cháy, bị hư hỏng cùng một số xe tăng thiết giáp vẫn còn ngổn ngang trên mặt đường. Kết quả chung: địch bị chết khoảng trên 500 tên, bị thương rải rác trên toàn khu vực khoảng 600 tên và bị ta bắt 800 tên (có cả tên quan năm Barroux chỉ huy GM 100). Số xe còn nguyên và bị hư hỏng ít là 229 xe, có một xe tăng còn nguyên vẹn, 18 pháo 105 ly, và rất nhiều súng đạn các loại. Đây là cả gia tài của một tiểu khu và một binh đoàn cơ động của Pháp.

17 giờ ngày 25 tháng 6, Trung đoàn trưởng cùng bộ phận cơ quan Tham mưu lấy ngay năm chiếc xe Jép, bắt năm tên tù binh lái xe chở thẳng xuống tiểu khu An Khê. Tại đây đã gặp đại đội địa phương, Trung đoàn 120 cùng các phân đội dân quân và cán bộ huyện An Khê đang bố trí lực lượng canh gác, ổn định tình hình, tiếp xúc với dân tại chỗ. Cờ đỏ sao vàng đã kéo lên chính trung tâm tiểu khu An Khê.

Trung đoàn 96 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt cánh quân địch rút chạy, tiêu diệt binh đoàn cơ động 100 của Pháp và giải phóng tiểu khu An Khê.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #15 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2017, 05:05:28 pm »


VI - NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU

1. Lý luận và thực tiễn.

Chiến thuật phục kích, một chiến thuật tiến công muốn lấy ít thắng nhiều. Nguyễn Trãi đã tổng kết: "Yếu đánh mạnh hay đánh bất ngờ, ít địch nhiều thường dùng mai phục". Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta từ xưa đến nay đã có những trận phục kích thật lẫy lừng. Trong giai đoạn chống Pháp, hình thức chiến thuật mà bộ đội ta thường vận dụng đến độ thuần thục, thiện chiến thường là phục kích. Từ phục kích tại chỗ, đến vận động phục kích có chặn đầu, khóa đuôi, có đối diện. Chiến thuật phục kích được phát triển theo sự phát triển của hành động địch, của quy mô chiến tranh. Địch đi bộ ta phục kích khác. Địch đi xe cơ giới, đi trên xe lửa ta phục kích khác. Tùy tình hình địch để thay đổi, bổ sung những biện pháp cụ thể cho phù hợp với thực tiễn.

Thông thường một trung đoàn có ba tiểu đoàn bộ binh có thể phục kích trên một đoạn đường dài khoảng 3, 4km, đoạn phục kích chủ yếu là đoạn ta phán đoán địch sẽ tập trung ở đây, là lực lượng chủ yếu của địch, có cả chỉ huy. Đó là phần lý luận đã tổng kết, nhưng bản lĩnh của chỉ huy là phải vận dụng, tùy thuộc vào thực tế địa hình, quy luật hành quân của địch, tùy thuộc vào trình độ, khả năng chiến đấu của lực lượng ta mà quyết định. Trong trận phục kích Đak Pơ của Trung đoàn 96, Trung đoàn trưởng bố trí tiểu đoàn 79 có hai đại đội bộ binh trên một đoạn phục kích chủ yếu dài 800m từ cầu Đak Pơ về phía đông, ngược lại dùng cả tiểu đoàn 40 (ba đại đội bộ binh) phục kích địch trên đoạn đường 400m về phía tây. Đây là sự vận dụng sáng tạo. Đoạn 800m, trận địa phục kích chủ yếu, có địa hình lý tưởng cho việc tiến công địch từ phía bắc (trên cao) xuống. Khi địch bị chặn ở phía tây cầu Đak Pơ thì đoạn này chính là chỗ địch bắn trả lại bộ đội ta ở độ tà dương, khó trúng đích mà ngược lại ta lại phát huy được đầy đủ các loại vũ khí, cả xung lực. Chính ở đoạn này tiểu đoàn 79 đã bắt sống viên chỉ huy GM100, bắt sống một xe tăng còn nguyên vẹn. Hai đoạn phục kích của hai tiểu đoàn có độ dài ngắn khác nhau, nhiệm vụ có khác nhau còn phải xét đến trình độ và khả năng chiến đấu của từng đơn vị phụ trách. Tiểu đoàn 79 tuy có hai đại đội bộ binh nhưng là hai đại đội chủ công của Trung đoàn, có dàn cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội dạn dày kinh nghiệm, đánh công kiên cũng giỏi, đánh vận động cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn 79 đánh đoạn chủ yếu là rất phù hợp. Thực tế diễn biến đánh địch phản kích giữ vững trận địa đã chứng minh rõ. Đại đội 223 chỉ còn trong đội hình 25 đồng chí cũng vẫn kiên quyết đánh trả địch, lấy súng đạn địch để đánh địch, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chiến tranh là trường học lớn để thử thách con người. Nghiên cứu lý luận để nắm chắc các nguyên tắc, các quy định là điều cần thiết nhưng vận dụng vào thực tế cho phù hợp lại đòi hỏi tư duy sáng tạo của người chỉ huy, của cán bộ, đây là vấn đề quyết định. Thực hiện đúng những điều sách vở đã ghi chép có thể là đúng nhưng chưa phải là sáng tạo. Trận đánh Đak Pơ, sử dụng lực lượng như vậy có thể đạt đến trình độ khá cao của tư tưởng lấy ít thắng nhiều. Ta chỉ có hai tiểu đoàn bộ binh, địch có một binh đoàn cơ động, cả lực lượng một tiểu khu, vũ khí trang bị đầy mình nhưng vẫn bị tiêu diệt, bị tan rã hoàn toàn. Ta lấy hai tiểu đoàn bộ binh đánh với sáu tiểu đoàn bộ binh có cả xe tăng thiết giáp và máy bay chi viện nhưng vẫn thắng. Đây là thắng lại của lòng dũng cảm và sự vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #16 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2017, 05:06:05 pm »


2. Cán bộ quyết định.

Trung đoàn 96 đã dàn xong thế trận. Địch đã cơ động, tiểu khu An Khê và GM 100 đang rút chạy. Chúng đã tập kết ngay sát nách trận địa phục kích của Trung đoàn (cứ điểm Cà Tung). Qua đài quan sát ta biết được lực lượng địch. Chúng có 5, 6 tiểu đoàn, có 18 khẩu pháo 105, có xe tăng thiết giáp và hàng ngàn vũ khí hiện đại các loại khác.

Trên không lại có máy bay quan sát, khi nổ súng chỉ sau 20 phút đã có bốn máy bay phóng pháo bắn ngay vào đội hình ta. Trên đường chúng rút chạy vẫn còn cả một hệ thống đồn bót sẵn sàng phối hợp, đưa tiễn và ngay tại ngã ba Plây Bôn lại có GM 42 chờ đón. Chúng tuy là rút chạy nhưng vẫn ỷ vào số đông, ỷ vào trang bị vũ khí trong tay, ỷ vào con đường cơ động quen thuộc. Địch có nhiều cái mạnh mà chỉ có một cái yếu duy nhất là tinh thần, cả bọn lính Pháp và lính ngụy đều bị tâm lý "phải rút chạy" đè nặng. Chúng lo sợ, e ngại nhưng lại nôn nóng muốn vượt nhanh đoạn đường nguy hiểm, muốn gặp ngay GM 42 để cùng dựa dẫm vào nhau kéo về Plây Cu. Còn Trung đoàn 96 lực lượng quá ít, vũ khí trang bị không nhiều, cả trung đoàn chỉ có một đại đội cối. Các tiểu đội chỉ có súng trường, lựu đạn; tiểu liên, trung liên cũng không có nhiều... Như vậy căn cứ vào đâu mà Trung đoàn trưởng dám hạ quyết tâm chặn đánh cả đoàn xe, chặn đứng ngay chiếc xe đi đầu? Và thực tế quyết tâm đó là đúng, một quyết tâm rất đáng giá. Phải chăng bên cạnh cái thế hiểm của một trận địa phục kích ở cầu Đak Pơ ra, Trung đoàn còn có một đội ngũ cán bộ tiểu đội, trung đội đến tiểu đoàn, trung đoàn đều đã được thử thách rèn luyện. Tuy là một đơn vị mới tập hợp lại, nhưng phần đông các cán bộ chủ chốt đều là những bạn chiến đấu quen thuộc ở cùng một đơn vị, đã gắn bó tin cậy lẫn nhau. Từ đó Trung đoàn trưởng chỉ cần nói ý định, phân tích thuận lợi khó khăn là cán bộ cấp dưới đã hiểu ý, đã đồng tình và kiên quyết chỉ huy, lãnh đạo đơn vị thực hiện. Chính là do sức mạnh của ý chí tập thể đó mà từ chủ trì của trung đoàn đến các đơn vị dưới, đã đánh giá đúng lực lượng và tinh thần địch, đánh giá đúng quyết tâm của bộ đội ta, tin vào bản thân mình, tin vào đơn vị mình dám chặn đánh toàn bộ đoàn vận chuyển địch. Thực tế diễn biến là cán bộ các cấp đã rất anh dũng, người trước ngã, người sau tiến lên, bị thương vẫn nằm lại trận địa, cùng đồng đội đánh địch đến chiến thắng hoàn toàn. Trong số các đồng chí hy sinh có nhiều cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội. Chính là nhờ tác phong chiến đấu dũng cảm của cán bộ nên mặc dù chiến sĩ đa số là mới tuyển vào, từ dân quân du kích đôn lên, kinh nghiệm trận mạc chưa nhiều nhưng vẫn dám vận động tiếp cận dưới hỏa lực phi pháo của địch, vẫn dám dùng lựu đạn đánh gần với bọn lính Pháp cả da đen và da trắng, vẫn cùng cán bộ các cấp liên tục chiến đấu, đánh ban ngày, truy kích địch suốt đêm và sau đó ba ngày (29 tháng 6 năm 1954) lại hành quân bôn tập bao vây cứ điểm Cheo Reo, tiến công địch cho đến khi có lệnh ngừng bắn (ngày 22 tháng 7 năm 1954).

Chiến sĩ có được tác phong chiến đấu dũng cảm là do có cán bộ lấy hành động của mình làm gương cho chiến sĩ, vừa động viên vừa giáo dục bằng chính tác phong chiến đấu của mình.

Rõ ràng, đối với quân đội ta, cán bộ quyết định thực sự là nguyên tắc muôn thuở.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #17 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2017, 05:06:33 pm »


3. Thời cơ và thế trận.

Trận phục kích ở Đak Pơ tiêu diệt GM 100 là một dẫn chứng rõ nét của mối quan hệ của thời – thế trong hoạt động quân sự.

Vào một giai đoạn bình thường của chiến tranh, có thể không có một đồng chí Trung đoàn trưởng nào dám dùng hai tiểu đoàn bộ binh với trang bị vũ khí không nhiều, không mạnh để tiến công tiêu diệt cả một GM (trung đoàn), có cả lực lượng một tiểu khu, đang di chuyển bằng cơ giới. Nếu tạo được bất ngờ và hội tụ được nhiều điều kiện thuận lợi khác cũng chỉ tiến công vào một đoạn của đoàn xe rồi nhanh chóng dứt chiến, cơ động đi nơi khác để tránh một cuộc phản ứng giải tỏa bằng máy bay, pháo binh và lực lượng cơ động ứng cứu của địch.

Nhưng Trung đoàn 96 đã táo bạo và dũng cảm chặn đánh cả đoàn vận chuyển GM 100. Đó là Trung đoàn đã tận dụng được thời cơ chiến lược trên toàn chiến trường Đông Dương, quân Pháp đang hết sức hoang mang giao động sau chiến thắng Điện Biên Phủ của ta, sau những thất bại liên miên ở tất cả các hướng chiến trường và thực tế cuộc chiến tranh Việt - Pháp đang ở giai đoạn cuối, giai đoạn ngừng bắn theo Hiệp định Giơ-ne-vơ. Ở ngay chiến trường Tây Nguyên địch cũng đang ở vào thế bị động. Chứng không dám xua quân đi tiến công vùng tự do mà phải quay về giữ các tiền đồn, giữ các thị xã, thị trấn, các trục đường giao thông chính. Quân Pháp đang lo sợ thảm họa bị tiêu diệt lớn. Đây là thời cơ địch hoang mang giao động cực điểm, thế địch đang đi xuống, binh lính mất tinh thần, Trung đoàn 96 lại lợi dụng được thế hiểm của đoạn đường cầu Đak Pơ nên mặc dù lực lượng không nhiều, không ưu thế hơn địch mà vẫn giành thắng lợi giòn dã.

Có thời cơ, có thế trận tốt, chiến sĩ mới, cán bộ mới cũng lập được công to.

Lực lượng đông, có trang bị mạnh mà bị hãm vào đất hiểm, lại bị thời cơ chi phối thì kẻ địch dù là Pháp, hay kẻ thù nào khác cũng sẽ bị tiêu vong.

Trung đoàn 96 đã tận dụng được thời cơ, nhanh chóng hình thành thế trận, lại dụng được thế hiểm và dựa vào thế trận đó để lấy ít thắng nhiều, phát huy được sức mạnh cao nhất để dám dùng một lực lượng ít hơn địch đánh tan một lực lượng đối phương lớn hơn ta gấp nhiều lần.

Đây là vấn đề cần suy ngẫm. Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta sau này vẫn còn đặc điểm lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Ta không thể chỉ đánh địch bằng sức mạnh, mặc dù là sức mạnh của cả nước đánh giặc mà phải dùng mưu kế, phải có nghệ thuật tạo ra thời cơ, chuyển hóa thế trận, tạo ra thế có lợi và kết hợp chặt chẽ với thời cơ. Khi đã có thời cơ thuận lợi, có thế trận vững chắc thì lực lượng của ta sẽ tăng lên gấp nhiều lần để đánh thắng địch. Trong chiến tranh là vậy thì trong nghệ thuật vận dụng chiến thuật cũng cần những suy nghĩ đó.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #18 vào lúc: 19 Tháng Tư, 2017, 05:07:25 pm »


4. Chiến công Đak Pơ mãi mãi được trân trọng.

Ngoài bản lĩnh tài giỏi của đội ngũ cán bộ toàn Trung đoàn, ngoài tinh thần chiến đấu dũng cảm và tác phong chấp hành mệnh lệnh, tác phong kỷ luật mẫu mực của chiến sĩ ta, trong trận này phong cách anh hùng của quân đội cách mạng cũng đã thể hiện rõ ràng. Ngay kẻ địch cũng phải công nhận điều đó. Trận này ta chiến thắng một đối phương có lực lượng đông, trang bị hiện đại nhưng tổn thất của ta không phải nhẹ. Trong thời gian chờ địch, khi xung phong ra mặt đường, mặt đối mặt với quân địch, chiến sĩ ta tìm mọi cách, bằng mọi thủ đoạn để giết địch bảo vệ mình đó là hành động tự nhiên phải có. Nhưng khi địch đã bị chặn đánh, kẻ bị thương đứa bị giết, bị bắt thì bộ đội ta lại tỏ rõ phong cách anh hùng thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy, nhân đạo đối xử với tù binh, thương binh địch. Sáng ngày 25 tháng 6 năm 1954 ta không bắn máy bay thả dù tiếp tế của địch, ta vẫn cử người đi thu lượm và chăm sóc thương binh của chúng. Trong các ngày sau đó bộ đội ta đã giao trả thương binh cho địch. Đó là phong cách của quân đội cách mạng, phong cách Việt Nam. Hành động này đã được các sĩ quan tù binh Pháp xác minh công nhận và họ đã rải rác công bố trên báo chí. Trận đánh của ta ở Đak Pơ đã đạt được thắng lợi trọn vẹn cả về quân sự và chính trị.

Nghiên cứu trận đánh Đak Pơ, học tập những kinh nghiệm, thấy được những cái hay, cái cao đẹp của trận đánh để suy nghĩ và vận dụng cho sau này đó là một việc cần làm.

Hãy nhớ lời khen của Bác Hồ về trận đánh này: "Các chú hoạt động có thành tích khá. Bác vui lòng thay mặt Chính phủ khen ngợi các chú và thưởng đoàn vừa thắng khá ở An Khê Huân chương kháng chiến hạng nhất".

Hãy đọc lại tổng kết lịch sử của Quân khu 5:

"Trận Đak Pơ, tiêu diệt hoàn toàn binh đoàn cơ động 100 là một trong những trận đánh mẫu mực về mưu trí, anh dũng, về đánh tiêu diệt gọn quân địch. Đak Pơ mãi mãi là một trong những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Bên cạnh rất nhiều những trận đánh đạt hiệu suất cao của quân đội ta, trận đánh tiêu diệt ở Đak Pơ thật sự là một trận đánh được trân trọng và ghi nhớ".

Tháng 4 năm 1992
K.A.L
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #19 vào lúc: 04 Tháng Năm, 2017, 09:48:22 pm »


PHỤ LỤC


SỰ KIỆN VÀ SỰ VIỆC
Liên quan đến Chiến dịch Đông - Xuân - Hè 1953 - 1954 ở Liên khu 5


Ngày 11 tháng 2 năm 1951:
+ Đại hội Đại biểu Đảng Lao động Việt Nam lần thứ II (ĐCSVN) họp quyết định đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng.

Ngày 16 tháng 7 năm 1951:
+ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Liên khu 5 lần 11 ra nghị quyết: "nhiệm vụ quan trọng số một là vấn đề mở rộng và xây dựng cơ sở địch hậu, phá chính sách bình định, phá âm mưu củng cố Tây Nguyên của địch".

Năm 1951:
+ Pháp thành lập quân khu Tây Nguyên tách ra khỏi vùng chiến thuật nam Trung phần.
+ Liên khu củng cố và nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang, lực lượng chiến đấu tăng 15 phần trăm.

Tháng 10 năm 1951:
+ Mở lớp đặc công cho các tiểu đoàn 108, 803 và tiểu đoàn trinh sát của Khu.

Năm 1951:
+ Quân giải phóng Lào và Quân tình nguyện Việt Nam vượt qua sông Mê Công, tiến về đường 10, hình thành căn cứ Chăm-pát-xắc, căn cứ thứ 2 ở Hạ Lào.
+ Liên Khu ủy và Bộ Tư lệnh Liên khu chủ trương tập trung lực lượng mở hoạt động hè ở Bắc Công Tum, tạo điều kiện khôi phục căn cứ Sơn Hà, Tây Quảng Ngãi đang bị bọn phiến loạn tay sai Pháp quấy rối.

Tháng 10 năm 1952:
+ Đồng chí Nguyễn Chánh làm Chính ủy kiêm Tư lệnh Liên khu 5.
+ Trên chiến trường chính Bắc Bộ, chủ lực của Bộ tiến công lên Tây Bắc, giải phóng vùng rộng 28.500 km2, toàn tỉnh Sơn La và sáu huyện của Lai Châu, Yên Bái.
+ Hội nghị Liên khu ủy 5 và Bộ Tư lệnh liên khu 5 ra nghị quyết mở đợt hoạt động mạnh trên chiến trường toàn khu trong Đông -Xuân 1952 - 1953 nhằm: tiêu diệt sinh lực địch, bồi dưỡng lực lượng ta; đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh, phối hợp chiến trường toàn quốc. Trọng điểm tác chiến của chủ lực là An Khê.
+ Triển khai chiến dịch: đồng chí Nguyễn Chánh, Chính ủy kiêm Tư lệnh chiến dịch. Lực lượng chủ lực tham gia: các Trung đoàn 108, 803, Tiểu đoàn 40 và Trung đoàn địa phương 120.
Huy động bốn vạn dân công.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM