Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 08:03:44 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến dịch Biên giới  (Đọc 19625 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
loiho000
Thành viên
*
Bài viết: 162


« Trả lời #40 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2017, 10:18:09 pm »

15-9-50

                 Sớm. Các chị Thổ đã dậy, ăn cơm nắm. Mấy chị Mán trắng, váy trắng xùm xòa, rách gấu nhảy trên các mỏm đá trong hang. Hai chị ngồi bắt rận cho nhau. Ngực đen nâu, Xương rõ.
                 Hiếu, Kỷ đi BB (Bố Bạch) về báo tin không được gạo. Xúc săn sóc đàn lừa, đem vào hang. Một người ngái ngủ nằm trên một phiến đá nhẵn. Cảnh hang như động. Các anh mã thủ cắt cỏ cho lừa, mắc máng. Mấy anh dân công đứng trên mỏm đá bên những chồng nón, cười xem khoái chí. Phao đi khai hội tân binh và các tổ. Thát nói: Chỉ ngại máy bay. Và phàn nàn cách bố trí hỏa lực: không dồn vào diệt một điểm nào mà phân chia mỗi khẩu đội phụ trách một điểm. Ngại nó nhảy dù xuống chỗ đặt đại bác.
                 Trọng sửa soạn đem lừa đi lấy gạo ở QU (Quảng Uyên).
                 Một anh Thổ cúi xuống xới cơm, lủng lẳng bầu nước. Một chị Thổ mặt rỗ vừa ăn xong, doãi chân, để thây lẩy ở cổ chân một chiếc vòng sắt to tướng. Tay anh Thổ đeo một vòng đồng cuốn thừng.
                 Con lừa beige (màu be) đang ăn, đá con nhóc. Mã thủ cầm cành lá đập vào má lừa. Xúc không bằng lòng.
                 Phao khai hội với các cán bộ, đại biểu các xã, nói về vị trí đánh. Không phải chỉ riêng bộ đội mà các đồng chí cũng dự vào trận đánh. Các đồng chí cố gắng.
                 Trưa, ánh nắng chiếu qua mõm nhọ mấy con lừa nghỉ không ăn. Máng vải phơi rung rinh. Đại biểu một xã ra dặn dò các bạn đồng hành: Để ba lô lại, và chỉ đem chăn cần thiết.

                 * Lòng hoang mang. Ngại đi, nhưng vẫn đi. Có một cái gì nghiêm trọng. Phao tươi cười. Lần đầu tiên trong lịch sử kháng chiến Việt Nam, chúng ta đánh ban ngày. Sáng hôm nay có máy bay lượn qua.
                 Bộ đội tấp nập. Chắc các nơi khác cũng thế này. Phao hỏi Tạo: Địch có biết gì không? Nói: Không. Vài tiếng nổ mortier. Một người bạn đưa cho Phao tín hiệu.
                 Để 48 đi trước, 301 nghỉ bên bờ suối. Bộ đội đề nghị ban chỉ huy cho ăn. Những nắm cơm nắm to kệch. Họ cười: thẹn mang nắm cơm to. Đoàn phụ nữ đi ở tiền tuyến về xắn quần, đùi to và tròn. Mặt thùy mị. Đúng là ngày Tết.
                 Bộ đội bạn đi thủng thỉnh, quay lại hỏi nhau. Không vội vã. Ngụy trang. Những lá ở đòn lòa xòa. Chỗ nghỉ một thung lũng khá rộng. Ngại máy bay, nhưng ngồi hơn một tiếng không thấy gì cả. Một vài tiếng sấm. Nắng gắt. Suối chảy rầm rì. Bộ đội ngồi lâu nhấp nhổm rình đi.
                 - Anh hùng Cao Bắc Lạng: 3 điếu thuốc lá.
                 - A, ta ra đi lòng không biên giới. Tiếng hát hơi làm ra điệu khóc.
                 Hành quân chậm, ngắc luôn.

                 Bộ đội qua ruộng. Có anh rúm ró cả người lại, loạng choạng bước qua bờ. Giọt mồ hôi đầu mũi. Chân không rút ra được, rút ra nước như nấc. Núi đè xuống, đá cản lại. Anh bộ đội nhẹ nhàng chỉ bảo cách đi cho dân công.
                 - Văn nghệ đã làm gì cho những đau khổ này? Uất ức muốn khóc. Họ đi vất vả vào con đường định mệnh. Hàm bị vắt cắn. Hỏi, nói nhỏ nhẻ như con gái: Vắt cắn đấy.
                 Trời tối dần dần : Trên dốc cao Sáng cắt dây leo.
                 - Cỏ cây đều phải bạt với nhà Vệ.
                 Đoàn đứng đằng sau trông lên con đường kinh khủng sắp phải đi – Vấn đề lao lực.
                 Lên những dốc thẳng. Nghe trong đêm tiếng thở dài. Có người lên thở dốc, ngã lăn ra. Ảo não. Nhất là người dân công. Nằm ngủ thiếp, dậy giữa tiếng chuyển đạn. Lại Siêu Hải. Phao gắt bảo mình xuống hầm. Hầm do [Trung đoàn] 174 đào sẵn khá sâu. Nạp lúi húi trên súng, vắt người ngả một cây tre xuống ngụy trang. Thái Hậu trong hầm, bên 3 hòm đã mở sẵn: một hòm các ngòi. Siêu Hải nói: Bộ chỉ huy không muốn cho một văn nghệ sĩ vào, nhưng các anh cứ vào. Giao cho Siêu Hải một bao thuốc lá thơm.

                 6.30 Siêu Hải hô bắn. Giờ lịch sử chạy một cách thong thả. Hai khẩu của 48 chưa tới. Bốn quả sau mới có réaction (phản ứng) của địch. Pháo binh ta im tiếng bắn, 105 của nó bắn sang. Đạn đại bác réo trên đầu, nổ sau lưng. Phong bị thương, tiếng Phao nói. Hình như cả Hàm. Rồi Cường. Một quả rơi, đầu toàn đất. Rồi nó lại bắn xa. Rồi thốt nhiên một quả nổ bên, nổ trước, Cường bị thương nằm trong hầm, Yến thở mất tinh thần. Chạy sang bên, rồi chạy theo sau giữa tiếng nổ của đại bác. Đi gặp bộ đội, một dân công hôm qua khiêng súng nằm ôm đầu máu me. Anh ... người Thanh tân bình đã chết, hai chân sưng gập lại. Những giọt máu dọc đường. Những chiến sĩ hi sinh đầu tiên trong trận đánh. Qua một bên đường: một em bé ngồi trên chiếc chõng tre, giải bạt. Em ở tiểu đoàn bộ, nằm chờ những người tải thương. Máy bay bà già lượn. Hai lần. Rồi bốn khu trục lượn, ném bom xuống Khâu Bảng, phía nam nơi đặt pháo binh. Trợ chiến và súng liên thanh bắn lên. Tình hình loạc choạc. Định trở [lại] bản Bun. Dọc suối, những người binh nằm ngủ, hoặc đào đất lõm xuống, hoặc xếp đá vây quanh. Tinh thần hoang mang, không dám trở về. Gặp hai anh, bộ đội hỏi mình: dơ đời. Gặp Hồng Vũ. Đi với xung kích, nói sẽ gay go chiều nay. Tới e bộ 73(1), gặp Tấn, lạnh lùng. Độ(2) ngủ.
                 3 giờ, 4 Dakota thả bom dây phía Bố Bạch. Mitchell(3) lượn. Bà già lượn trên Nà Pá.
                 73 quyết định Tổng tấn công. Mặc dầu không có pháo binh - mấy bộ phận chưa tới kịp. Một [máy bay] thả bom phía đông bắc thị trấn.
                 E130 (?) đóng ở một hang đá, dây nói chạy suốt. Những người ngủ giữa khe đá. Trong hang kê phản bốn người làm việc. Tấn nằm hơi affecté (kiểu cách) trên phiến đá nghiêng. Gọi là Chỉ huy sở.
                 - Gọi Khau. Bản bảo pháo binh lên, Tấn truyền lệnh.
                 4g10 hai khẩu pháo đến: lắp xong rồi. Mọi người vui vẻ.
                 1/ Mục tiêu chính Pò Hẩu: 166.
                 2/ 130(4) đánh Pò Đình sau đó đánh tung thâm Phủ Thiện. Kế hoạch như cũ, hơi khác là 130 đánh thêm Pò Đỉnh, vì có 2 SKZ. Mortier 82 bắt đầu 5g30 bắn 20 [viên] vào đồn to.
                 3/ [ở Trung đoàn] 178
                 - Các đơn vị bắt đầu nghe máy để nghe lệnh anh Tấn.
                 - Suốt chiều khu trục lượn ầm ầm chuyển núi. Giặc thả 10 dù [xuống] đồn to. [Mortier]82 bắn ngay.
                 Trận đánh: [Trung đoàn]174 bắn trúng đồn to, nhà thương. 73 chưa đánh. Bàng(5) sốt ruột. Cố vấn khen và sốt ruột.

Logged
loiho000
Thành viên
*
Bài viết: 162


« Trả lời #41 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2017, 10:20:16 pm »

                 Sau một buổi chiều khu trục quần. Núi xanh rồi sương tan dần. Từ đồn to một vệt dài lam lan ra ruộng. Không trông thấy gì ngoài khơi. Một vài đạn lửa đỏ ối.
                 0g07: 73 chiếm Trường học, nha cũ, tiến vào phố cũ đánh vào công binh.
                 Phủ Thiện vẫn chống giữ.
                 174 xung phong một c vào phía bắc đồn to, giặc chạy về phía nam. 73 ra lệnh cho 66(6) chuẩn bị truy kích và tiêu diệt. 36 chặn. 178 chú ý bảo vệ pháo đề phòng địch tiến vào đấy.
                 Tiểu đoàn đánh đồn to và tiểu đoàn đánh công binh đã liên lạc với nhau.
                 Phủ Thiện:
                 - Các đơn vị báo cáo vui vẻ, hoan hô lẫn nhau. Độ: Nous nous coupons la gorge lui (Chúng ta cắt họng bọn chúng).
                 Bộ chỉ huy ra lệnh 66 gọi địch ở Khâu Áng đầu hàng, bắc loa về Pò Hẩu, Khâu Áng.
                 Địch vẫn bắn liên thanh ầm ầm núi.
                 - Mời ông Hứa nói chuyện giải quyết được Đông Khê rồi.
                 - Dặn Kim Thành vẫn giữ một đại đội khá để buổi sáng giải quyết nốt Pò Hẩu và Khâu Áng, nếu cần.
                 Giải quyết xong cho cất hai khẩu trọng pháo, còn hai khẩu vẫn để nguyên. Có máy bay không được bắn.
                 - Địch ở Phủ Thiện còn nhiều và chống kịch liệt. Ta đã chiếm được hai nhà ở Phủ Thiện.
                 Nhà Ký Sầu chưa lấy được (nhiều hầm, dùng thuốc nổ và SKZ giải quyết).
                 Ông cố vấn quần đùi loạng choạng chạy ra.
                 Địch xuống phố bắn lên đồn to. D cho sục sạo đề phòng địch bao vây. Nhưng ở phố không có đèn, ở Phủ Thiện, Ký Sầu bắn, đang dùng bộc phá. Đột nhập Ký Sầu trước nhà thương.
                 - Đánh hỗn chiến mà téléphone không đứt.
                 Chuẩn bị một trọng pháo, ngắm sẵn vào Pò Hẩu chờ lệnh đánh.
                 Tối 15-9-50: đi trong rừng, nhìn vào lá mục trên đầu liên lạc, đi đêm nhớ đường. Có chỗ lấp lánh như sáng trăng: lá mục. Mơ màng như trông thấy nhà, vườn, v.v...
                 Tối nay: trăng mới lẩn trong mây.
                 Công dụng của bộc phá: 1 giờ 7’, địch rút cả về Phủ Thiện. 30(7) tập trung 50 [khối] thuốc nổ và SKZ giải quyết Phủ Thiện. 66 cũng vậy, giải quyết Ký Sầu.
                 Kế hoạch chiến lợi phẩm, phòng không ngày mai.


(1). 73 là mật số của Trung đoàn 209.
(2). Tấn: Lê Trọng Tấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 209, một trong những chỉ huy mặt trận. Độ: Trần Độ, Chính ủy Trung đoàn 209.
(3). Mitchell: Máy bay khu trục, còn có tên phổ biến hơn là Spitfire.
(4). Bên trên tác giả có viết E 130, nghĩa là Trung đoàn 130, nhưng trong thực tế không có Trung đoàn 130 mà chỉ có Tiểu đoàn 130 của Trung đoàn 209.
(5). Bàng: Trung đoàn phó Trung đoàn 209.
(6). 66 là cách gọi rút gọn của Tiểu đoàn 166 thuộc 73 (mật số của Trung đoàn 209).
(7). 30 là cách gọi rút gọn của Tiểu đoàn 130 cũng thuộc 73.

Logged
loiho000
Thành viên
*
Bài viết: 162


« Trả lời #42 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2017, 10:25:34 pm »

17-9-50

                Địch cố thủ Phủ Thiện bắn ra điên cuồng.
                Bắt đầu từ một giờ sáng, địch bắt đầu phản kích. Tên chỉ huy rất giỏi, bình tĩnh, trong lúc bộ đội vào không bắn, rút xuống các công sự. Bộ đội ta chủ quan, vào nghênh ngang, có người cho là nó sắp đầu hàng.
                Bộ đội đã phải rút các vị trí đã chiếm được, trừ Phìa Khóa, Cầm Phầy, Yên Ngựa và Pò Hẩu. Khuyết điểm to nhất là thông tin kém, sai. 174 chiếm được đồn to, nhưng không đánh xuống phía nam, ở đấy hỏa lực nó mạnh. Nhưng điện lại vẫn cho là 174 đã hoàn toàn chiếm được đồn to và do đấy ta không bắn đại bác vào đấy nữa. Bộ đội 73 vì thế bị thương vong nhiều.
                Có cảm tưởng như hồi 19-12-46. Lạc quan rồi sai hết.
                Chính ủy Lê Tư gửi chỉ thị cho các cấp, nói toàn những giọng bã mía, không thực tế một chút nào. Trần Độ cười, cũng như nhiều người cười. Chỉ thị rỗng tuếch. Toàn những tiếng kiên quyết.
                Tinh thần: Anh em biết là đã làm tròn nhiệm vụ. Nhưng băn khoăn không phối hợp chặt chẽ. Mệt.
                Pò Hẩu bắt được 1 tù binh, 1 đại liên, 5 súng trường.
                * Tinh thần mỏi mệt sau một đêm thức vui tin tức.
                Chiều 15 giờ.
                Phi cơ hoạt động, oanh tạc.

                Thư Hồ Chủ tịch:
                             Hỡi các chiến sĩ yêu quý:
                             Vệ quốc đoàn
                             Bộ đội địa phương
                             Dân quân du kích
                             Chúng ta quyết đánh thắng trận này.
                             Để thắng trận này, các chiến sĩ ở mặt trận phải kiên quyết dũng cảm 100%.    Ai có công to, Chính phủ sẽ thưởng.
                             Hỡi các chiến sĩ yêu quí
                             Bộ đội này thi đua với bộ đội khác, địa phương này thi đua với địa phương khác.
                             Cuộc thi đua “giết giặc lập công” và chiến dịch nhất định sё thắng lợi.
                             Toàn thể các chiến sĩ tiến lên!
                             Thắng lợi đang chờ các chú.
                             Tôi đang chờ để khen thưởng các chú.

            
Chào thân ái và quyết thắng
               Hồ Chí Minh.

                Chiều 5 giờ Tổng công kích lần thứ 2.
                1/ Pháo binh: lúc đầu 4 khẩu - phía nam đồn to.
                    Bộ binh tiến vào Ký Sầu.
                    82 ly bắn Phủ Thiện.
                2/ Bộ đội nhằm tấn công Phủ Thiện
                    2 khẩu đại bác bắn vào Phủ Thiện đồng thời.
                    Còn 2 khẩu vẫn bắn phía nam đồn to.
                3/ Bộ đội nhằm tấn công trường học
                   2 khẩu bắn vào trường học
                   2 khẩu vẫn cứ thong thả bắn kiềm chế phía nam đồn to. Và cứ theo đà đó tiếp tục.
                   2 khẩu bắn đồn to.
                   2 khẩu bắn trước vị trí định chiếm trước cho bộ đội xung phong.
                Từ lúc Tổng công kích, cho đến khi có obus fusant (đạn pháo nổ trên không), 2 khẩu cứ đánh phía nam đồn to, còn 2 khẩu làm nhiệm vụ tung thâm.
                Lúng túng lệnh. 5 giờ phát hỏa, mà pháo binh còn chưa bắn. Bàng gắt trong máy nói. Ra lệnh, Liễn không ghi, lúc đến giờ hỏi lại. Bàng nói: Bây giờ con người cần phải tinh vi, không ở du kích thời kỳ nữa, không thể luộm thuộm nữa, không lý thuyết suông nữa.
                Không đúng giờ là một cái bệnh cần phải đập tan.
                Dưới ánh nắng chiều của Chỉ huy sở, hội họp chờ đợi phát súng đầu của đợt hai. Máy bay giặc vẫn hoạt động, chủ trương bay đến tối.
                Sự chỉ huy xung kích hôm nay có vẻ khoa học hơn hôm qua. Bàng nói: Không những phải khắc phục khuyết điểm, mà phải khắc phục cả những nhược điểm: ví dụ không có téléphone, thì phải kiếm cách có téléphone.
                Tối - Gặp Lê Thước(1). Biết tin tức Siêu Hải, Phao. Tiếc không theo rõi sự điều khiển và kết quả chiến tranh, về với anh em. Họ vui vẻ, ngờ rằng mình đã chết. Không ngủ được: lo không biết có giải quyết xong Đông Khê không? Hình ảnh Hoàng Văn Ngưu, Vãn, Phái, v.v... nhất là Ngưu phảng phất trong đầu. Thương Ngưu. Sẽ viết một truyện về tân binh.


(1). Có thể là tác giả ghi nhầm họ của Nguyễn Thước, Phụ trách trung đoàn trưởng Trung đoàn 95 pháo binh, được thành lập trong Chiến dịch Biên giới (9- 1950).

18-9-50

                Đông Khê ta đã chiếm, giặc xuống một cái hầm. Ta bắt một thiếu úy cho nó xuống hầm dụ bọn kia ra hàng. Vui. Máy bay hôm nay không lên sớm.
                Các chiến sĩ bị thương của 73, 36 trở về quân y, bộ mặt quê mùa không hợp với bộ quần áo binh phục, và sự trang bị mới.
                Bốn hàng binh.
                Giặc Pháp.
                Các dân công đi tiếp tế đạn, gánh đạn trở về. Những phụ nữ vẫn hàng một dài đi vận tải. Một người nói:
                - Giặc đi qua đánh cho nó một cái.
                - Mình không làm thế được. Nó đã hàng thì phải tử tế với nó.
                - Do thế mà mình thắng nó.
                Đông Khê hoàn toàn bị tiêu diệt. Tù binh Pháp hơn một trăm giải về Bố Bạch phần lớn bị thương. Mấy thằng Việt gian trâng tráo, mũ cao bồi, áo Mỹ, một thằng dử mắt. Mấy người phu mặt mũi cháy xém. Thằng quan hai trẻ. Mấy con mụ me Tây: xin các anh cho một ngọn mác. Vì sinh kế phải đi với nó, các anh còn sỉ vả. Một chị Thổ xinh xắn, hỏi, cái tươi tắn ánh lên trong cảnh bẩn thỉu.
                - Bắt những con này về làm gì? Giết mẹ nó đi để cơm cho bộ đội.
                Một ông lão:
                - Mày tưởng Việt Nam không có anh hùng à?
                Quân địch chống cự rất kịch liệt. Nó rút xuống hầm hơn 100[tên], không hàng, ta cho thuốc nổ giết hết. Có 8 tên cũng không hàng, còn một tên cũng không hàng.
                Kỷ luật chiến trường giữ vững. Có đồng chí chỉ cầm một đồ vật lên, rồi lại vứt xuống.
                Thuốc nổ: có người xông lên rồi các bạn tiến lên đặt thuốc.
                Dân chúng sung sướng. Tiếng thì thào:
                - Bây giờ cũng dễ làm ăn. Giặc còn sang: [thuốc lá] Craven A. Đồng hồ. Những đồ trang sức cuối cùng của một giống điên rồ. Những đoàn phụ nữ tối ra Đông Khê thu dọn chiến trường.
                Dân công vui, nhưng không lộ vẻ gì. Ngồi thu lu trong hốc nhìn ra. Dân công tắm cho những người bạn tử trận rất kỹ.
                Buổi chiều nhẹ nhõm, tuy thẹn không làm gì. Riêng [Đại đội] 301 không vui lắm. Chưa bao giờ pháo binh có cái tang lớn như thế: 8 người tử trận. Nhưng họ ngồi phê bình [Trung đoàn] 48. Hàm:
                - Không có mình thì d này chẳng bắn được phát nào.
                - Đi chiếm lĩnh trận địa mà lại mang hai bánh và nòng lên trước. Đáng lẽ hai bánh và trục lên trước nòng đặt sau cùng.
                Máy bay hoạt động ít. Có tin 2 máy bay bị hạ, một chiếc hoàn toàn không hỏng.

Logged
loiho000
Thành viên
*
Bài viết: 162


« Trả lời #43 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2017, 10:32:48 pm »

19-9-50

                  Đồng chí Thào(1), dân công. Trước đã đánh ở khu X, đã đi lính cho Pháp, người dong dỏng cao, trán bóng, tóc thưa, rất được việc. Hỏi đường đi, khuyến khích anh em.
                  Sự săn sóc dân công của bộ đội kém. Trong liên hoan không đề cao công của dân công. Để một dân công bị thương đi lấy thuốc lạc lõng không biết quân y ở đâu mà tìm.
                  Thảm [cho] anh em thương binh. Trong một hang rộng. Làm những giường sơ sài. Nhật lệnh của Đại tướng trên phiến đá. Thư Cụ. Cuối hang, chung quanh riềm trắng, Vi Huyền Trác và các y sĩ đang mổ cho Hồ Kỳ Lân. Các chị phụ nữ áo xanh đi rót nước vào những đĩa kền vuông cho thương binh. Vài chị đun nước, nấu cơm, hay ăn cơm. Những tiếng “anh ạ” trìu mến.
                  Chán ghét chiến tranh. Tuy lòng mừng phơi phới. Trời thu. Lá rụng lơ thơ. Cánh đồng lúa chín xanh vàng. Mùa gặt năm nay đẹp. Mùa sáng tác rồi đây. Và cũng mùa chiến thắng.
                  Bên dòng suối đục, ba thằng giặc, một thằng mặt như Montesquieu(2), úp tay lấy nước uống, hoặc cho nước vào ống tre. Vài chị phụ nữ thành một hàng dài đi tiếp tế, mỗi người bốn con rắn gạo vắt ngang, trắng, làm thành những áo trắng hở ngực.
                  Máy bay ném bom một bản bỏ không.

                       * Đêm qua hai đơn vị phối thuộc liên hoan, d phó Đăng nói chuyện về trận thắng Đông Khê. Họ không có ý thức, không đả động đến dân công: công lao của những người này to. Chỉ cơm và muối. Ý thức bí mật kém. Chiến thời mà vương vãi quần áo bừa bộn.

                         * Ngưu(3) bị thương, chỉ nói được: Báo cáo anh Nạp, tôi bị thương. Và tắt thở.
                  Một buổi trưa. Lúa con gái bọc lúa chín. Lúa chín bọc lúa xanh, lúa con gái bọc núi đá. Trong khóm cây một người đàn bà đứng tuổi còn xinh ngồi chăn bò.
                  Bộ đội lại lên đường đi PM (Pò Mã), xen lẫn những đoàn áo xanh lút trong ruộng lúa chín.
                  - Các chị đi vận tải cho tôi đấy à?
                  - Thế các anh làm gì?
                  - Đi vận tải đầu Tây đây.
                  Ôi ruộng lúa lộng lẫy của chiến thắng, tôi muốn ôm lấy ruộng lúa như núi rừng ôm lấy chúng.
                  Người đi và đường cũng đi.
                  Hỏi đùa một chị vác xẻng:
                  - Chị đi đâu?
                  - Đi chơi đây.
                  - Người ta đi đánh giặc mà chị lại đi chơi.
                  - Đi giết Tây đây.
                  Người đi rầm rập. Có cảm tưởng không phải bộ đội đánh Tây mà dân chúng đánh Tây. Gậy, nồi. Các chị đi. Lòng người phấn khởi.
                  Nhận được thư Lan và Ước. Đêm: Thọ mần tuồng.
                  Giời mưa. C ẩn tại một bản bỏ hoang. Chung quanh núi đá, lọt thỏm ra ngoài một đồi đất có ruộng đỏ bên ruộng vàng bên vườn xanh tàu bạch, giữa những bụi cây. Dân công mệt, vừa đun bếp đã lại phải gánh đi trú mưa. Mặt ngơ ngác, nhưng không có một tiếng phàn nàn.

                       * Công phu xương máu được một trận, lại để hàng chục tù binh trốn khi một tiểu đội dẫn chúng qua đường số 4. Không trói! Để một tiểu đội dẫn! Nhân đạo vô lý, và sơ hở chủ quan vô cùng. Không thể tha thứ được lối làm việc ấy.


(1). Nhân vật người dân Công được tác giả giữ nguyên tên trong Ký sự Cao Lạng.
(2). Montesquieu (1689-1755): Nhà văn Pháp, có khuôn mặt khá đặc trưng.
(3). Hoàng Văn Ngưu: Xem nhật ký 30-8-1950.


20-9-50

                  Sáng. Tiếng mortier giặc nổ. Chúng liều đánh ra hay sao? Ngoài ra yên tĩnh. Trong ao đàn vịt con nghịch nước, ba con ngỗng béo đứng trên bờ rỉa lông. Đoàn cần vụ đã có mặt trên đường rừng. Ô! Nhiều quá. Hình ảnh họ nổi bật hơn cả hình ảnh người vệ quốc quân.
                  Một ông cụ ngoài 50, cao như người Anh, lưng hơi gù, nhưng dáng nhanh nhẹn, mời tôi vào nhà. Cụ đi giao thông suốt đêm vừa qua. Hỏi, cụ nói:
                  - Vì anh em dân công đi hết rồi. Không đi thì làm thế nào?
                  Gần Bản Ne. Đơn vị Siêu Hải nhẹ nhõm trở về d của mình. Thoải mái.
                  - Có lẽ giặc tiếp viện ở Thất Khê cho Đông Khê. Và có lẽ gặp [Trung đoàn] 102. Tao ngộ chiến.
                  Dọc đường gặp 102 quay trở lại V2 để đánh giặc. Địch tăng viện hơn 1000 quân ở Thất Khê. Bọn Vũ(1) đang rối rít lập công sau trận thắng.
                  - Một đội viên thấy tù binh cởi trần, cởi chiếc áo của mình cho hắn mặc.
                  - Chị Thiếp nữ dân công bị đau chân, nhưng không về. Chị đi kiếm củi, bị đá làm thủng chân, đau, nhưng không như các bạn, chị vẫn vui vẻ ở lại với bộ đội.
                  Đồng ở đây đẹp quá. Lúa và lúa.


(1). Có lẽ là Vương Thừa Vũ, Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308 mà Trung đoàn 102 là đơn vị trực thuộc.

21-9-50

                  THỨ TƯ HẢNH QUÂN PHÁO BINH
                  Đồ phụ tùng
                  Bánh xe, trục
                  Khung Ống xiết
                  Lá chắn
                  Nòng
                  Đuôi
                  Bó gậy
                  Các đòn
                  Một con lừa: một bên cỏ, một bên rơm, có cây ngụy trang, anh mã thủ mũ lá ngụy trang lá non mơn mởn. Bó rơm để chèn đuôi súng.


*

                  Lại có lệnh lên đường. [Đại đội] 301 vừa về lại đi. Nỗi ngại của người đội viên, trở lại chỗ hôm qua đáng lẽ đóng quân.
                  Dân công khổ quá. [Chỉ có] Cơm và muối. Không có nhà ở, toàn ngủ ngoài đồng, trong núi. Lệnh hành quân, họ đang thổi cơm. Mưa to như trút. Chúi bên những cây lưa thưa. Nồi cơm đã có gạo nước mưa trên miệng nồi, lửa rụi. Chiến dịch khó khăn, vất vả, lao lực quá. Thương hại những người dân công. Mắt họ hiền lành quá.
                  Mưa. Áo quần ướt. Rét. D bộ đi, lanh lảnh tiếng cười trong trẻo của các nữ dân công.
                  Tin giặc đánh từ Thất Khê tới Lũng Phày, tiến về Đông Khê. Thất Khê tăng viện mạnh, sục sạo, đốt nhà chung quanh. Báo cả tin ta đánh Đông Khê và sửa soạn đánh Thất Khê. Dân chúng tản cư vào lán. [Tiểu đoàn] 28 chặn địch ở Lũng Phày.
                  Lại cuộc đời không nhà, ngủ rừng, đêm mưa vất vả. Thấy mệt, nhưng vui. Tin tưởng. Giặc đã đổi ra thế tấn công, phòng thủ.
                  [Đại đội] 307 bắt đầu không có gạo.
                  Siêu Hải cay không được vào tung thâm, nhận nhiệm vụ chính. 303 nhận nhiệm vụ này(1).


(1). 303 là đại đội bạn, còn Siêu Hải là Đại đội trưởng Đại đội 301.

22-9-50

                  Trở lại bản Tồn, hôm nay về bản Xùi. Nhà nào cũng có đồ hộp, giấy bóng gói chocolat (sôcôla), gói [thuốc lá] Gaulois trên mặt sàn.
                  Giặc đánh xuống 2500. 2500 chiến đấu viên. Thế rất mạnh. Tuế lo. Tuế, con người xốc vác, rất khôn, chính trị, tự mình làm lấy những việc lặt vặt nhiều.
                  Vấn đề chiến lợi phẩm: 301 không được tiền úy lạo, không được chiến lợi phẩm, mặc dầu đã hành quân đúng giờ và chịu sức nặng của cuộc chiến đấu đầu tiên.
                  Một phụ nữ xinh cầm liềm nhỏ gặt một vài lượm lúa chín, rồi bỏ vào một cái sọt nhỏ. Một hình ảnh bất thường trong chiến thời.


Logged
loiho000
Thành viên
*
Bài viết: 162


« Trả lời #44 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2017, 08:45:30 pm »

23-9-50

                Giặc đánh từ Pò Mã vào bản Tồn.
                Pháo binh trở về. Những tiếng màn màn, khoa khoa (vỗ lừa). Đầu chạy đuôi lọt. Con lừa lộc cộc lên núi, trượt chân. Con lừa ngã dưới thồ, sau khi chui qua một thân cây tướng. Chồm chồm, nặng nhọc, lăn lộn. Thương nó quá.
                Bộ đội bố trí đánh quân nhảy dù. Giặc định chiếm lại Đông Khê.
                Các đơn vị tham chiến được chiến lợi phẩm: đồ hộp. Các đơn vị dự chiến dịch cũng được biếu. Vỏ đồ hộp. Cảnh chia nhau, xin nhau, cướp lại của nhau, cười nói. Máy bay giặc quần bắn suốt chiều. Pháo binh mất đạn và gạo.
                Mấy thằng tù binh mới bắt được. Một thằng bịt mắt đâm vào cây. Ngạo nghễ. Một thằng capitaine (đại úy) nói: Các anh cứ gọi tôi là tù binh, các anh đông hơn thì các anh được, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ thắng! Thắng ở chỗ nào nhỉ? Tàu bay và đạn Mỹ ư?
                Mấy anh Đức địch vận xum xoe. Phớt những thằng tù binh. Nói vài tiếng Việt Nam với mấy người Việt Nam. Đi chân đất. Đi lấy củi. Tay đeo ký hiệu đỏ. Bùi ngùi.
                Đêm ngủ ngoài trời. Trăng sáng. Màn trắng, màn Mỹ. Những tốp dân công bên nồi nước, bếp cháy. Lừa sau máng. Bò.

   
24-9-50

                Một dân công gánh được gạo ở Pò Mã về, nói: Mình đã đi gánh gạo thì phải giữ. Không để mất thì mình cũng chết, không có gì ăn.
                Người đông quá. Thung lũng Bố Bạch đặc những người đi đan nhau. Tập trung trong những hang đá. Sáng bảnh mắt, đèo đá đã đầy áo chàm và nón rộng, và sọt và len lỏi vài anh bộ đội ngụy trang. Một phụ nữ nhỏ bé, khiêng hai vai mỗi bên một viên đạn đại bác, sau lưng cái đẫy trắng. Và lại gậy. Bộ đội người vác súng, người vác gạo. Người cuốc chim, người xẻng. Người bộ phận mortier. Người những viên đạn mortier, kẹp trong những cái nẹp tre. Giục nhau, nhưng ứ người không lên được.
                Bộ đội: bạt đen, bạt ka ki, bao gạo quấn thành đai chung quanh bụng, hoặc chéo qua vai. Lại vài chị Mán trắng còng lưng đeo sọt. Những cấp chỉ huy không ngụy trang.
                Ban mai, đèo đá, rừng âm.
                Mấy tên tù binh vác gạo, chân giầy chân bít tất, giầy quá hẹp, qua đèo đá.
                Hỏi chuyện thằng capitaine (đại úy) Allioux, nó nói: “Vous avez fait du progrès” (Các anh đã tiến bộ).
                *Quand on a affaire avec des fanatiques, on n'a rien à faire” (Khi người ta có việc với những người cuồng tín thì chăng còn làm được gì).
                “Các anh làm việc hay, nhưng thả những thằng lính thì nó biết gì. Phải thả những thằng như tôi mới có lợi.”
                Các chị dân công đi rầm rập. Lại gặp Sao Tiên(1) trong đám các chị. Hỏi có mệt không, nói: Nhiều người thế này, chẳng mệt.
                Một đội viên giải thằng quan ba. Nó biếu anh ta một cái đồng hồ đẹp, anh lắc đầu. Nó đập đồng hồ vào đá.
                Hàm đi đi lại lại qua đèo khiêng súng. Vất vả. Nói sau này về Trung du, có con gái đẹp, Hàm ề à: Nó không lợi cho sức khỏe.
                Đêm mưa như trút nước. Dân công núp vào những hốc đá nông. Nằm nghĩ đến mấy vạn bộ đội ngủ không(2), hay trong những lán trên sườn núi, trong rừng, sau một ngày vất vả, chung quanh giặc. Vắt. Rét. Ướt.


(1). Cô gái mà tác giả đã gặp và ghi lại trong nhật ký 9-9-1950.
(2). Ý nói ngủ vạ vật ngoài trời, không chăn, không màn.

25-9-50

                Sáng tinh sương, núi hơi lam đã tách ra những người áo chàm đi nhảy trong ruộng lúa.
                 - Địch vận kém. Không có vệ binh áp tải.
                - Phan Tổng Ngộ hay nói: Trơ trọi một mình. Có 4 anh em giai, một lần giặc giết 3, còn một giết nốt hồi SL 49(1). Mình không biết chết lúc nào. Đối với cấp trên, tôi chẳng sợ. Làm cán bộ tiểu đội, khổ, trên nó đì, dưới nó kêu. Nhưng công việc thì cứ thẳng tay. Đại đội chỉ nắm được 3, trung đội chỉ nắm được 3(2), mình nắm những mười. Toàn sứt đầu mẻ tai. Đi ỉa không xong nó cũng đì.
                * Dân công mất tinh thần. Đêm qua 3 phụ nữ trốn mất. Kham khổ quá. Hình như trận tấn công Pò Mã, có mấy người mất tích.
                - Bộ đội kiến thiết lán, làm sàn. Xúc nói: Dù đêm nay đi thì cũng cứ làm: một đêm nằm bằng một năm ở.
                Một người bạn nói: Bao giờ diệt xong Gia Lâm(3) thì tươi lắm. Ngộ nói: Con cua ta cứ vặt hết càng và chân đi, còn cái thân nó thì cần gì.

(1). Ý nói hồi chiến dịch Sông Lô tháng 5-1949, đánh lại cuộc tấn công của địch lên Phú Thọ, Tuyên Quang.
(2). Ý nói đại đội trưởng chỉ nắm được ba trung đội trưởng, trung đội trưởng chỉ nắm được ba tiểu đội trưởng, trong khi mình là tiểu đội trưởng thì nắm được những mười đội viên.
(3). Sân bay Gia Lâm, diệt được sân bay tức là triệt được máy bay của địch.

Logged
loiho000
Thành viên
*
Bài viết: 162


« Trả lời #45 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2017, 08:56:02 pm »

26-9-50

                 Tin d cho biết giặc có thể tấn công. Chuẩn bị rút lui. Siêu Hải dậy từ sớm, phân phối công việc. Chiều hôm qua dân công và bộ đội phải ăn cháo. Tất cả sự vất vả của chiến dịch.
                 - Còn lại hơn một vạn tư.

                 PHƯƠNG PHÁP NUÔI LỪA NGỰA
                 Vê sinh:
                 Chuồng: phải thoáng khí.
                    Mỗi ngày dọn một lần rồi lại [lấy] đất khô lấp chỗ phân trước.
                    Mỗi con buộc cách nhau một thước.
                 Sân chăn: Tìm chỗ mát, râm, thoáng.
                    Không buộc về hướng mặt trời.
                    Rét, tránh nơi gió lộng.
                 Thân thể:
                    Chải lông ít nhất mỗi ngày một lần.
                    Mùa xuân lừa hay rụng lông.
                 Sinh hoạt:
                    Mỗi ngày cho lừa vận động hai lần: sáng và chiều (mỗi lần một giờ).
                    Không nên phóng nhiều (hay đau bụng, dạ dày).
                 Công việc hằng ngày:
                    Phụ trách: 2 người (giám mã, pháo thủ) thay phiên nhau gác, môi người 1 giờ, trước khi giao gác phải nói tình hình lừa ngựa: cho ăn uống, kiếm tra sức khỏe, bệnh tật báo ngay.
                    Luôn luôn kiểm tra móng.
                    Mang lừa ra ngoài phải quét chuồng.
                 Ăn uốոց:
                    Sang mùa: tiêm thuốc phòng bệnh.
                    Mỗi ngày 2 lần ăn, uống 2. Ăn trước, uống sau. (12 - 14 h và 2 - 6 h).
                    Không cho nó lăn -> đau bụng.
                    Khoảng [thời gian] không ăn: buộc cao, xích chặt để khỏi đánh nhau.
                 Thức ăn:
                 Cỏ: phải khô, sạch, cắt ngắn, không được để lẫn lông gà, tóc - mắc bệnh.
                    Đổ dần dần cỏ vào máng, hết đến đâu đổ đến đó.
                    Thiếu cỏ, [ cho ăn] cám trộn với nước.
                    Khi ăn, phân biệt lừa già cho ăn với nhau, trẻ với nhau.
                    Lượng: từ 6 đến 12 kg, trung bình 8.
                 Thóc:
                    Cho ăn 2 tiếng sau khi ăn cỏ (xem có cát, sạn không).
                    Mùa xuân cho ăn tả mễ để dễ rụng lông.
                    Mùa hạ đỗ xanh cho mát.
                    Mùa đông đậu đen nấu dừ, không ăn nóng quá.
                    Có thể cho ăn cám lẫn với mì và một ít nước.
                    Thóc không nên cho ăn nhiều: sưng chân.
                    Trước giờ hành quân 2 giờ cho ăn thóc. Trong khi hành quân lấy ngô thay vào.
                    Thức ăn bổ cho lừa: đậu đen, [đậu] xanh, lúa mì, băp, đậu ván.
                 Muối: mỗi tháng 3 đến 4 lạng.
                    Bốn giờ sau [khi ăn muối], mới cho uống nước.
                 Phương pháp cho uống:
                    Thu đông: nước giếng.
                    Hạ: nước sông (không uống nước ao). Đói quá thì không cho uống. Chạy mệt không nên cho uống nhiều: chết.
                    Lừa không uống nước có mùi tanh.
                 Những điều cần chú ý:
                    - Xem yên, thồ có vừa lừa ngựa không, có lẫn đất sỏi không?
                    - Trước khi đóng thồ, vuốt chăn lau sạch lưng lừa.
                    - Khi đi mệt, ra mồ hôi, không được tháo yên thồ ra ngay, nên để 1 tiếng sau.
                    - Khi bỏ súng xuống, nên dẫn đi 4, 5 vòng cho điều hòa thân thể.
                    - Tháo thồ, tránh luồng gió.
                    - Chỗ nghỉ độ 1 giờ, nên để chăn trên mình lừa. Nếu nghỉ dài, tháo thồ cho nó lăn.
                    - Ăn no phải cho đi chậm, sau 1, 2 giờ mới cho đi nhanh.
                    - Đừng chất thồ quá sức.
                    - Đừng đánh vào đầu, mắt, mũi.
                 Thương bệnh:
                 Chữa sầy da:
                    Lấy kéo cắt lông chỗ sầy da.
                    Nấu rễ hành rửa rồi đắp bột hoàng liên.
                    Tóc người, mai rùa, ba ba đốt cháy lấy tro làm bột rắc.
                    Thóc đốt cháy thành bột.
                 Lở ghẻ:
                    Rửa bằng nước sôi để nguội hòa rễ bã mạch, lưu hoàng, tóc với dầu lạc.
                 Bệnh thông thường:
                    - Lông quặm: vạch ngược mi mắt, lấy nhíp nhổ hay cắt ngắn.
                    - Đau bụng, trương [bụng], phân đen vì đi mệt uống nhiều (lấy rẻ rách, giấy bản đốt lên cho nó ngửi). Chú ý đừng để khói vào mắt.
                    - Ăn no, bụng trương: lấy rơm hay rẻ sát mạnh vào bụng cho nóng.
                    - Táo: uống lá trẩu. Có thể thụt hay thông.
                    (...)

*

                 Pháo binh lại hành quân trưa. Qua một bản có Giải phóng quân. Một con suối khá to: đàn ngỗng vươn đầu kêu trên lòng suối.

                    Chiến dịch mở liên miên
                    Anh vớc súng đi rền...
                    Anh bỏ nhà bỏ cửa
                    Tình duyên anh lãng quên.


                    Ông già, tôi chẳng lấy ông đâu
                    Ông đừng cắt tóc, nhổ râu làm gì.


                Dân công: Ốm mất tiền không kêu, bị [sây] sát đầu, đau chân, vẫn di.
                 Dân công hết gạo, bộ đội cho vay. Khi bộ đội phải ăn cháo, dân công lại chia cho bộ đội.
                 Hai dân công đứng tuổi ngồi một mình, không nói chuyện, trong khi anh em bộ đội tìm chỗ nghỉ trưa. Hỏi:
                 - Không có chỗ ngủ.
                 Không ăn được phó mát, thấy bộ đội ăn cũng chịu khó ăn, nôn tháo. Chỉ thích cái hộp. Nhớ nhà. Con nhỏ, vợ phải chăn trâu. Nóng ruột vì mùa màng đã chín.
Logged
loiho000
Thành viên
*
Bài viết: 162


« Trả lời #46 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2017, 09:09:28 pm »

27-9-50

                  90 xe giặc đến B.N. Chúng lại rút lui. Bộ đội trú quân. Mệt xác. Ngoài Pò Mã bộ binh án ngữ.
                  Trưa, một đội viên phát cây lấy lá làm giường, treo ba lô cho dân công, giải chiếu rách bảo dân công xuống ngủ, cùng nằm bên nhau.
                  * Một đội viên xung kích thấy anh em mọi người đều có chiến lợi phẩm, mình chẳng tơ hào gì. Phàn nàn.
                  Bộ đội làm lán, lợp lá ráy, sàn tre. Ngộ nói: Sàn tre thì tốt, nhưng xâm phạm đến quyền lợi của dân. Chúng tôi làm bằng củi, không tốt, nhưng được cái không hại dân. Trong lán, họ ngồi nói chuyện.
                  * Một đội viên ngồi trên mỏm đá khâu yên ngựa trong khi anh em ngủ trưa.


28-9-50

                  Trở lạnh. Bão rớt. Vài chị phụ nữ dậy trong bóng tối, nhớ cảnh trời rét quanh ấm chè.
                  Lúa rơi. Tiếc. Vài hòn đá và vài anh dân công cùng màu, cùng im lìm như nhau, ngồi nghỉ bên ruộng lúa.
                  Hội nghị họp bên hốc đá, giời mưa.(1)

(1). Tiếp theo, Nguyễn Huy Tưởng dành đến 5 trang để ghi lại cuộc hội nghị của bộ đội. Do khuôn khổ có hạn của cuốn sách, chúng tôi không đưa vào đây.

29-9-50

                  Mưa bão. Trời rét. Bộ đội ngủ tại các lán sơ sài. Thiếu gạo. (Tiểu đoàn] 28 thảo luận kế hoạch tại một nhà sàn dột. Bốn bề trống hơ trống hác. Gió lạnh lùa.
                  Vũ Yên(1): sôi nổi, quyết tâm đánh.
                  Thái Dũng(2): tuy kế hoạch không được tán thành, nhưng góp ý kiến để trên nhận định rõ, còn đơn vị nhất định quyết tâm, chọn chỗ rắn mà đánh. Cố vấn nói về điểm, đánh có nhiều điểm, nhiều lộ (đường). Khuyên mọi người tin tưởng, không hoài nghi, kế hoạch thế nào cũng có sai, nhưng đại cương không sai là được.
                  Đại tá(3): thì giờ gấp, không hội nghị nữa mà đánh, lúc đánh không động viên lằng nhằng nữa.
                  Những gương anh dũng:
                  - Biết là chết mà vẫn đặt bộc lôi. Trên miệng hầm có đến 6 xác.
                  - Lý Văn Cầu(4) gẫy tay lúng túng không đặt được bộc lôi, yêu cầu a trưởng chặt chỗ lủng lẳng rồi lại cầm bộc lôi vào.
                  - Đánh đồn: núi đá dựng thành vách. Họ làm cầu thang bằng người đem súng đạn lên bắn vào đồn giặc.
                  - Các chị dân công sợ máu, mà cởi quần áo của chiến sĩ máu me, đem giặt rồi lại mặc.
                  - Chỗ đặt công sự không dám chặt cây, sợ lộ. Họ lên núi, đẵn cây khiêng xuống làm công sự.
                  Mỗi đơn vị, 30 gương anh dũng.
                  * Ta lờ mờ quá. Không biết gì đến chiến sự. Những gương anh dũng hi sinh trên, ta đều không biết. Chỉ toàn biết những chuyện tầm thường.
                  [Trung đoàn] 174 sắp đánh. Cuộc hành quân gấp. N chưa định. Đường đi có lẽ rất vất vả.
                  * Tối. Trời rét. Một liên lạc đi tìm c 95, lạc đường, hỏi mãi mới tìm đến c 14, tưởng đã đến nơi. Xoa hai tay vào cột cho ráo, rồi trụt mũ lấy công văn đưa cho Ước, vui sướng đã gặp nơi nhận thư. Nhưng lại không phải, lại phải quay trở về liên lạc.
                  Siêu Hải cho bộ đội ở Bố Bạch đến Cốc Bố. Lại được lệnh đi. Suốt ngày khuân đạn đến mấy chuyến, tìm hang, được tin mỗi người phải mang 4 viên đạn, cho người đi đẵn tre để mang - quá nặng. Được tin phải quay lại, Hải bực mình tính: 2 súng, 12 tạ, 200 đạn 14 tạ, 12 tạ gạo, 38 tạ trên lưng 200 [người]. Dân công đào ngũ 2 người, mặc dầu hôm qua thề. Trở lại dốc đá, khổ nhục: một ngày đá bằng một năm đi thường.
                  Dân công đào ngũ vì rét quá.
                  Vấn đề gạo: sáng mai hành quân còn được ăn buổi sáng. Chiều không rõ. Ước nói: Thôi phải ăn cháo(5).
                  Đạn phải mang đủ. Nếu không đủ đội viên và dân công, thì tất cả cán bộ phải mang. Kể cả cán bộ c, d cũng phải mang.
                  * Trí: con người láu táu, việc gì cũng làm, coi việc pháo binh như việc mình, tuy là cán bộ ở Bộ Tổng tham mưu cử đến.
                  Đêm mưa gió, lệnh:
                  Bọn Siêu Hải, cán bộ quân sự, phải đi ngay nghiên cứu trận địa. Phú đau chân.
                  2/3 bộ đội phải đi lấy gạo.
                  Mỗi c phải đem theo thêm 100 viên đạn. Sức phi thường.


(1). Vũ Yên: Trung đoàn trưởng Trung đoàn 102.
(2). Thái Dũng: Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88 mà tiểu đoàn 28 là đơn vị trực thuộc.
(3). Có lẽ là Vương Thừa Vũ, Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308, lúc đó là một trong số ít người được phong đại tá.
(4). La Văn Cầu (có thể có sự nhầm tên lúc nêu gương ban đầu).
(5). Lối nói hài hước: Hết gạo thì đỡ phải ăn cháo, vì ăn cháo cũng chẳng thích thú gì (Qua đây có thể hiểu rằng, bộ đội bị thiếu gạo đã phải chuyển sang ăn cháo nhiều ngày rồi).


30-9-50

                  Lên đường ra mặt trận. Tin ta giải phóng Hoàng Su Phì, bao vây Pa Kha, đánh Sì Mà Ca. Thế Tổng phản công.
                  Các phụ nữ dân công bị mất quần áo. Nhiều người cáo ốm
                  Trong một hang rộng, đạn đại bác xếp một khoảng. Trên một mỏm đá, mấy chị phụ nữ ngồi. Một chị khăn vuông, tay ôm đùi, dựa một cách mệt mỏi vào đá. Một đội viên tì tay vào gậy đứng cười. Chung quanh một bếp, một số đội viên. Một anh hút thuốc lào bằng hai điếu thuốc lá. Ngoài hang mưa vẫn nặng hột. Tin xử bắn Trần Dụ Châu(1).


(1). Nguyên đại tá, Cục trưởng Cục Quân nhu Bộ Quốc phòng, bị xử tử hình về tội tham ô trong quân đội.

1-10-50

                 Tin giặc ra đóng cả các ngoại vi V3(1). Thay đổi kế hoạch. Bọn Siêu Hải đi ban đêm rồi lại trở về, vì không dám phiêu lưu cán bộ.
                  301 vất vả. Hôm qua ngủ chân đèo. [Đường từ] Bản Nhèm đi Bố Bạch rất khó đi. Dốc đá, dốc trơn, con ngựa thối. Anh em nghỉ ở đó vì không đi nhanh được.
                  Một bà già nói:
                  - Các anh đừng dẫm vào luống khoai. Lúa của tôi thiệt tôi cũng chịu, nhưng các anh xéo nát khoai thì tôi không bằng lòng.
                  Kiểm thảo Đông Khê
                  Quyết định mệnh lệnh chậm.
                  Chuyển đạn chậm.
                  Thi hành chậm.
                  Nhược điểm của bộ đội từ du kích sang vận động quá nhanh chóng nên:
                  Tinh thần chấp hành mệnh lệnh hoài nghi, không thảo luận có đúng không.
                  Kêu khổ.
                  Có địch không, có nhất định [đánh] không, yêu cầu trên phải đoán địch tình thế nào, trên không sát.
                  * Một đồng chí húi đầu thi đua cạo trọc cho anh em để anh em bị thương khỏi vướng víu, và sẽ ra trận để tải thương.
                  Giặc tiến đến Khâu Luông, Nà Pá, cách Đông Khê 2 cây số. Tiền vệ nó gặp ta cách Đông Khê 400 thước.


(1) Có thể là mật danh của vị trí Thất Khê.
Logged
loiho000
Thành viên
*
Bài viết: 162


« Trả lời #47 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2017, 09:16:33 pm »

2-10-50

                  Suốt đêm, d84 lục đục vấn đề gạo, chuyển vận quân. Gần sáng, Cư(1) đánh điện cho 28 báo cáo tình hình một tên lính Pháp xổng, dây nói hỏi: Có tiếng gì thế? Cư nhè nhẹ nói: Tiếng gà gáy dưới nhà đấy mà.
                  Liên lạc viên đi đi về về. Báo cáo suốt đêm. 84 hôm nay phải ăn ngô.
                  Một c của 84 lạc.
                  Đi với [Trung đoàn] 36. Gặp T. Giang, Phú Túc, Minh Hải.
                  Khẩu hiệu dọc đường:
                  Giặc đến Đông Khê chúng ta có thời cơ diệt giặc
                  Chúng ta cố găng nhớ lời hôm qua phổ biến lập công
                  Giết giặc cướp súng
                  Giết giặc cướp súng nêu danh anh hùng
                  Anh hùng Cao Bắc Lạng
                  Chiến sĩ 36 mấy lần tìm địch không được đánh náo nức thi đua với 73, 174. Tin giặc đến, sung sướng.
                  Lên đèo. Anh chính trị viên nói: Truyền xuống. Đố ai làm được bài ca dao lên đèo cho biết tên. Bộ đội đuổi theo bộ đội đi trước. Chính trị viên hỏi:
                  - Có đói không?
                  - Sáng nay thì đói nhưng bây giờ thì thôi rồi.
                  Tới Khâu Luông. Máy bay lượn, bắn. Phú Túc, Minh Hải họp. Tiếng hô: Lợi dụng địa hình địa vật mà bố trí.
                  Quốc, Hùng Sơn, Thước(2), cố vấn họp nhau ở Chỉ huy sở, mùi cứt xông lên. Chiều đại bác bắt đầu bắn. Máy bay bà già, cổ ngỗng lượn.
                  Ngủ tại một lán: con giai đi bộ đội địa phương. Bà ké nhường chỗ tốt cho ngủ.


(1). Cư: Hồng Cư (xem chú thích nhật ký 12-8-1950).
(2). Quốc: Lê Vinh Quốc, cán bộ chính trị cấp Đại đoàn (308). Hùng Sơn: Có thể là Hồng Sơn (tác giả viết nhầm ô thành u), Trung đoàn trưởng Trung đoàn 36 thuộc Đại đoàn 308. Thước: Xem chú thích nhật ký 17-9-1950.

   
3-10-50

                 Gặp Nguyên Hồng.
                  Tiêu chuẩn lập công:
                  Xung phong anh dũng quả cảm.
                  Khắc phục khó khăn giỏi.
                  Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh và kỷ luật chiến trường.
                  Đoàn kết và phối hợp chiến trường.
                  Trung đội trưởng 80; bị thương ở đít, nhất định không về, bắt phải về, giao mệnh lệnh lại cho các tiểu đội trưởng xung phong, và bắt hứa làm tròn nhiệm vụ trước mặt rồi mới trở ra.
                  B trưởng bị thương, a trưởng: đồng chí cứ về, đã có tôi thay. Thúc anh em xung phong, rồi cũng bị thương. Ra, dẫn các anh em bị thương về. Mất đít, đau tay, thỉnh thoảng lại nằm. Hỏi về thi đua lập công. Quên hết, có ghi cho anh em, nhưng mình thì quên. Cho xem thư Cụ.
                  Trung đội bazooka, đánh quân nhảy dù thì không dùng đến, lần này cũng không ra trận. Không biết lập công chỗ nào. Bây giờ chỉ còn nước xin ra tải thương cho anh em là lập công. Hỏi một liên lạc về lập công: thi đua cấp dưỡng cho Ban chỉ huy khỏi đói.
                  Hỏi về điểm khắc khổ nhẫn nại. Nói: Lại còn hỏi tôi nữa. Tôi nhịn đói từ hôm qua rồi đây.
                  Trưa. Trong hang. Một người đội nón đang đập đồ. Trong một hang, có màn trẻ con khóc, một lũ gà con chui vào đá lách ra. Một người đang sàng, hai cô bé giã ngô. Máy bay quần ngoài. Màn, những nhà lều làm trong hang sào, màn xanh, nâu, phản gỗ mục. Bếp vẫn thôi. Xen lẫn vài bộ quần áo xanh của bộ đội. Thúng mủng, giỏ, lồng rỗng hay nhốt gà sống, gà mái.
                  Máy bay trút bom như sấm sét. Trên đồng lúa dịu nhiều màu, không ánh nắng, bộ đội chạy.
                  Thương binh ngoài tiền phần: những anh nhẹ đã bắt đầu về.

                  Tình hình: Địch huy động d 11e (tiểu đoàn 11) Tabor(1), một bộ phận 8e (tiểu đoàn Cool Tabor, một c BEP(2), một bộ phận 1/8 RTM(3), tất cả hơn 2 d. Hiện bị bao vây từ Khâu Áng đến Khâu Luông. Địch chết 2 đại đội trưởng ở Nà Keo, 2 đại đội bị tan rã. Ta bắt được 1 c trưởng ở Tróc Ngà.
                  Chiều, một c của d89 vừa đi lấy gạo về trong khi máy bay hoạt động, tập trung ở rìa núi lẫn với đá, lại đi ngay. D trưởng Hùng Phong nói: Phải ra nhanh không thì 80 nó làm xong nhiệm vụ. Họ chạy nhanh, nhảy nhót.
                  Anh em 36 khi rời Trung du luyến nhớ, nhưng khi được súng thì khuây khoa, vui vẻ. Mong chiến thắng trở về. Lúc mới lên, không biết làm lán, làm rất lâu, nhưng nay đã quen. Hành quân ở Việt Bắc dễ hơn ở Trung du.
                  Dân công đào ngũ hết, vì cán bộ đánh lừa họ nói chỉ đi độ nửa tháng. Họ bị thu hết giấy má, nhưng họ cũng cứ về nóng ruột mùa màng. Anh em thương binh bị nặng không có người khiêng về. Những thương binh nhẹ lục tục đi bộ về trước. Quân y thiếu ăn, phải ăn cháo.
                  Một khẩu hiệu có vẽ dán trên cột:
                  1/ Mày lên mày chết Tây ơi
                     Phen này dù chạy lên trời đố yên.
                  2/ A ha khoái quá anh em
                     Mong chờ nó mãi nó lên đây rồi.
                  3/ Quyết tâm giật giải Bác Hồ
                     Cùng đơn vị bạn thi đua diệt thù.
                  4/ Các anh mặt trận xông pha
                     Chúng tôi dồn sức dốc ra tiền phần.

               BẮN CHO TRÚNG - XÔNG CHO MẠNH – DIỆT KỲ HẾT

                  Buổi sáng sớm, anh em cấp dưỡng gánh cơm nắm ra cho anh em. Họ không ngụy trang. Bộ đội kém ý thức bí mật quá.
                  Chiều, cánh đồng yên tĩnh, một con trâu, cót phơi lúa chung quanh mấy cái sọt. Vài anh bộ đội đi đi về về. Sáu anh ngồi ăn cơm, ngửa mặt nhìn 4 khu trục và 3 Dakota lượn những phút cuối cùng ở Khâu Luông. Một bộ đội và một chị phụ nữ áo chàm gánh một thương binh.
                  * Tổ chức tam tam chế.
                  Tổ tương thân tương trợ
                  Tổ sinh tử bất ly
                  Tổ Đoàn kết
                  Đối với dân công: Tổ Liên Việt.
                  Tổ trưởng bầu là anh cả. Gọi các anh kia là chú hai, chú ba. Phê bình, hội ý hội báo, kiểm thảo hằng ngày, về công việc hàng ngày từ ăn, ngụy trang, kỹ thuật, v.v... Hàng ngày Tổ trưởng hội ý hội báo với Tổ Đảng, Tổ này trực tiếp với Chi ủy. Học nhau truyền khẩu. Trèo lên cây bắc loa truyền tin, nhắc nhiệm vụ, dưới hố anh em im lìm (đánh quân nhảy dù).
                  * Cấp dưỡng nhường cơm cho tiền phần.
                  Anh Đoan Hùng, b trưởng 43, hôm qua đi, nghe tiếng: Báo cáo ông Hùng. Rồi mình đi với b của anh, nhưng không biết mặt. Chỉ nghe tiếng vọng của núi tên anh. Chiều hôm nay, một đội viên cáng anh về, báo tin anh đã hi sinh. Một buổi tối, ban chính trị cho người đưa xác anh đến quân y viện.
                  Đêm tiếng súng. Litho (máy in litô) in kì cạch suốt đêm, bên ngọn đèn lù mù.


(1). Tiểu đoàn lính Marôc trong đội quân viễn chinh của Pháp.
(2). Tiếu đoàn dù lê dương (viết tắt của các chữ tiếng Pháp Bataillon étranger de parachutistes).
(3). Tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn bộ binh Marôc số 8 (viết tắt của các chữ tiếng Pháp Régiment de tirailleurs marocains).

Logged
loiho000
Thành viên
*
Bài viết: 162


« Trả lời #48 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2017, 09:23:25 pm »

      4-10-50

                        Chưa giải quyết xong Khâu Luông.
                        Ba giờ sáng, tin ta chiếm được hết các đồi, giặc rút đi. Ta đang truy kích. Khẩu hiệu: Bắt sống bọn Tabor bắt nó gánh gạo cho bộ đội - Bắt lấy thằng quan năm Le Page(1): nó chạy trốn với một số tàn quân vào rừng, và nếu thấy xác nó không được bỏ phải đem về.
                        C 36 (?): sau trận Đông Khê thì những đồn trung du coi như mõ tép.
                        Gặp Yên, đại đội phó, bị thương. Trung đội Xá bị thương, trao nhiệm vụ cho a phó, Ng Q Vinh giúp tôi làm tròn nhiệm vụ, báo thù cho các bạn. Vinh bị thương hồi 6 giờ sáng: nó bắn như vục gạo trong thúng vứt xuống. Trước làm lợn, có đến bán ở Dục Tú, quê hương ta. Cạo trọc, mặt nhỏ, mắt sắc, một vết thương bên má. Đi bộ về QY (Quảng Yên) mãi đến lúc không đi được mới thôi.
                        Bút: trung đội trưởng bị thương nhẹ, còn đem tin tức mới phổ biến cho anh em. Cắp 5 súng cướp được đem về.
                        Nguyên Hồng khóc. Có mấy học viên lớp văn nghệ(2) [bị thương vong]. Một trung đội phó bị thủng má, há mồm, y tá rửa những máu đầy mồm. Mắt nhắm, ghếch lưng lên đá, hai chân chao đưa vô ý thức.
                        36 đánh hăng. Một trung đội 29 người. 15 chết, 7 bị thương. Đánh nhau trên hầm, vật lộn với giặc, cầm báng súng đánh giặc, súng mình hết đạn, lấy súng giặc bắn, rồi lại vứt cái ấy lấy cái khác.
                        Quân y: các chị đổ nước vào mồm bệnh nhân. Bên suối, các chị giặt giũ quần áo cho anh em.
                        * Dự định viết chuyện Khâu Luông.
                        Dự định tổ chức những cuộc nói chuyện về Đông Bắc sau khi về.
                        - Những cáng thương binh mới về. Anh Khế, còn trẻ, b trưởng d 84, khe khẽ nói: Đau lưng. Các chiến sĩ nói chung, không ai phàn nàn gì cả. Họ rất lặng lẽ.
                        4 cổ ngỗng ném bom xuống Khuôi Xâm.
                        Theo tin Pháp, Hà Nội và Lạng Sơn rất bối rối, không biết có thể tiếp viện được không. Vì mấy tiểu đoàn trên này đều là những tiểu đoàn thiện chiến mà đều bại vong. Hai tàn quân, hai trung đội đang chạy về TK (Thất Khê) do 88 chặn, còn 102 và 36 truy kích. Địch thả 28 dù, ta thu được hết.
                        Tin:
                        10 giờ 3-10, địch rút Cao Bằng.
                        Đêm mưa bão, chúng tiến lên TN (Thái Nguyên).
                        Trận đêm qua, ta thu được 3 đại bác 75 li, 1 đại bác 20 li.
                        Thăm Phương Mèo(3), bị thương vì máy bay trước khi ra Xung kích. Anh cấp dưỡng không tìm thấy bộ đội - vì đóng kín quá (chống quân nhảy dù) không đưa được cơm cho bộ đội, mặc dầu là đã gần mà không biết, đứng khóc hu hu.
                        Đêm, lửa ở các hang: chiến sĩ hoan hô cấp dưỡng. Chiến sĩ nuôi quân. Hoan hô bộ đội chiến thắng.


      (1). Le Page (đúng ra là trung tá chứ không phải là đại tá quan năm). Chỉ huy binh đoàn từ Thất Khê lên.
      (2). Lớp đào tạo cán bộ văn nghệ do Nguyên Hồng phụ trách.
      (3). Cán bộ Tiểu đoàn Bình Ca thuộc Trung đoàn 102.


      5-10-50

                        Mấy người dân sáng tỉnh mơ đã đi gặt về.
                        Các chị cần vụ chỗ thương binh rất tận tụy. Nam giới đã về cả, mà các chị vẫn tiếp tục ở lại.
                        Ra Khâu Sâm, gặp Minh Hải, Quý. Họ đang điều chỉnh bộ đội, do thương tổn vừa qua. Bộ đội trong rừng đang bầu lại Tổ văn nghệ. Gặp Bính, [tiểu đoàn] 84, và được tin 84 phải ra bố trí Tróc Ngà, đánh quân nhảy dù và không cho giặc liên lạc với nhau. 84 ngủ bên suối, nơi hôm xưa xuất quân.
                        Tin 1 giờ; Đạo quân của Charton và đạo quân của Le Page(1) còn cách nhau 7, 8 cây số. Từ Cốc Xá đến [mỏm] 760.
                        Cảnh anh tân binh hôm qua ở Bố Bạch ra trận, hôm nay lại bị thương trở về: màu lúa vàng. Một anh nói: Lúa đỏ hoe rồi.


      (1). Charton: Trung tá, chỉ huy binh đoàn rút khỏi Cao Bằng, Le Page: xem chú thích nhật ký 4-10-1950 - hai binh đoàn này đang tìm cách hội quân với nhau.

      6-10-50

                       Tấn(1) cho những tin không vui. Khâu Luông mình thiệt mà không tiêu diệt được địch, để chúng rút về Nà Pá. Xung phong không có. Kỹ thuật: đáng lý phải chia ra tổ bao vây giặc thì lại đánh một mặt. Hết hứng viết về Khâu Luông. Tin đạo quân của Charton đến Nậm Nàng thì đốt hết xe, vào đường trong. Và nay không biết tin tức gì về nó.
                         Chiều: tin ta bao vây Cốc Xá. Bọn Le Page nghe đâu thiếu đạn, thiếu lương. Ta bắt được cả trâu ngựa. Biết được nó có hơn 100. Nó nói: Un veritable drame, une mauvaise aventure (Một bi kịch thực sự, một cuộc phiêu lưu tồi tệ).
                        Tổng tư lệnh hạ lệnh phải chiếm núi 765. Nội nhật phải tiêu diệt được Le Page. Thương Vũ: chưa được chiến công nào(2). Bấn. Vũ Lăng(3) bị xé quân, ngồi bên Hùng Sơn (?) mách nước.
                        Ta bắt được 3 đại bác 75 li, một 20 li.
                        Cả ngày hôm nay, phi cơ hoạt động ít.
                        Tin tối: [Tiểu đoàn] 89 cho liên lạc về lấy mortier 82 để bắn vào giặc.
                        Pháo binh chuẩn bị, hơi buồn vì không được đánh chác gì. Có một khẩu tiễu động ra chỉ bắn 3 phát rồi lại về. Bộ đội nói chung chưa quen vận động có ý mệt. Toàn đuổi giặc mà không gặp. Tâm lý công kiên chiến, quân y đặt xa, đình huỳnh. Nay phải đi sát. Cấp dưỡng khó nhọc.
                        Cả đêm lo ngại cho TN (Thái Nguyên), cho đống tài liệu của mình. Giặc tấn công, không biết tình hình ra sao. Liên miên, việc Mỹ đặt Nhật, Triều Tiên dưới quyền chỉ huy tối cao của nó và xin Nhật đánh vào Hải Xâm Uy(4). Đi đến đâu, chúng triệt hạ đến đấy. Căm thù bọn này.
                        Bố Bạch yên tĩnh; trong khe, một chiến sĩ [tiểu đoàn] 11 bị thương ở tay tắm, nhờ bạn bị thương ở đầu tắm hộ. Một cấp dưỡng thấy quần áo anh trên cầu, giặt hộ.
                        Gặp Văn Giang. Viết truyện William Beck đưa mình xem. Sau khi nghe phê bình, nói: Tôi đọc cho đội viên và cán bộ, ai cũng thích. Nét mặt còn trẻ và kiêu hãnh.
                        Đêm vên tĩnh. Chưa có tin gì lạ. Nhớ TN.
                        Dự định viết một kịch lớn: Bố Bạch có tính cách tableau (như một bức tranh).


      (1). Xem chú thích nhật ký 15-9-1950.
      (2). Cho đến thời điểm này, Đại đoàn 308 của Vương Thừa Vũ còn đang vận động tiến công tiêu diệt binh đoàn Le Page từ Thất Khê lên và binh đoàn Charton từ Cao Bằng rút về, và sẽ hoàn thành nhiệm vụ này vào ngày 8-10-1950.
      (3). Vũ Lăng. Cán bộ chỉ huy Trung đoàn 102 thuộc Đại đoàn 308.
      (4). Phiên theo tiếng Trung của Vladivôxtôc.


      [/list][/list]
      Logged
      loiho000
      Thành viên
      *
      Bài viết: 162


      « Trả lời #49 vào lúc: 16 Tháng Ba, 2017, 09:32:39 pm »

      7-10-50

                        Nghỉ tại một nhà. Chủ đang ngủ, gọi dậy, nhờ rang ngô. Anh rửa chảo nấu lợn, cho gio vào, rang ngô mời ăn. Anh pha café như pha chè, rồi đổ ít đường trắng mời. Nói: Đông Khê giải phóng, em phải cám ơn các ông, các ông vất vả. Trả tiền, nhất định không lấy: Chả mấy khi ông đến nhà em. Khi nào rỗi, mời ông vào nhà em nghỉ.
                        * Quân đội 36 phần nhiều là người nam phần Bắc Ninh(1). Không mấy ai còn gia đình. Được nghỉ năm ngày, chẳng biết đi đâu. Chức, Dần là ở trong cảnh ngộ ấy.
                        Cảnh Bố Bạch. Hang hốc. Ngoài cánh đồng lúa chín, mỗi ngày một chín thêm. Thiếu thốn, đắt đỏ cực độ. Chiều láy pháy mưa, đi mò thức ăn, không có. Vài anh bộ đội phòng không. Mấy đội viên gánh đạn đại bác về. Y sĩ ngủ. Vận động chiến vất vả. Mưa. Máy bay không hoạt động, nhưng chiến sĩ rét, và ướt. Thèm chất tươi, của ngọt, hàng quán. Dân chúng có gà, không bán.
                        * Chức, hoạt động ở nam phần. [Kể chuyện] Bà Mốc, người xấu, có 8 sào ruộng. Bộ đội, cán bộ muốn ăn gì thì ăn. Ăn hết, bà cụ đi bán rong. Gặp bộ đội vẫn cho ăn. Hôm bộ đội chạy, nói: U chả còn gì. Cởi hầu bao còn 5 đồng. Đưa cho một đồng chí, hẹn khi nào rỗi lại về chơi với u.
                        Giặc khủng bố. Nó quây làng, đặt người ở gần vị trí báo về, chạy ra đồng. Sau nó đi sớm, vào bắt. Đào hầm, chó berger biết. Đánh lạc [hướng] bằng tỏi. Nó tổ chức gián điệp. Mình tổ chức du kích bí mật để phá. Nó tổ chức bắt thanh niên. Trốn. Đi quây, không biết phá cách nào. Tổ chức đánh lừa: một vài thanh niên đi. Nó cho người lại bắt. Cả bọn xông ra đánh. Nhưng cũng không phá nổi.
                        Mỗi khi ngủ, chân đều để thõng xuống đất, súng để trên bụng. Có động là chạy ngay. Xin e từng 10 viên đạn, có khi phải xin ngụy binh: nhục. Mỗi khi được về khu tự do, sung sướng. Mỗi khi phải trở về, qua sông Đuống sợ quá, cứ phải cởi áo sẵn, để nếu bị bắn thì nhảy ùm xuống sông.
                        * Một thằng quan ba bị thương, ta bắt. Nó không nói gì. Đau không lộ ra nét mặt. Không ăn gì. Không uống nước đường. Cái khí tiết đáng khen, nhưng không đúng chỗ.
                        Chiều. Chấn(2) đem một bộ đồ mổ về. Quân Le Page hoàn toàn tan rã. Chúng chạy dạt cả cỏ. Đâm trâu dọc đường không kịp ăn. Chân lừa. Xác Tây đen. Bộ đội tìm thức ăn, không biết những đồ quí. Mortier. Súng. Đạn. Quân ta vây giặc ở Cốc Xá. Chúng hết lương, hết đạn, khát. Ta truy kích lên một ngọn núi. Chúng chạy. Bắt được cả những dù và võ khí tiếp tế xuống. Ta đuổi sang núi thứ hai. Chúng chạy sang núi thứ ba. Đóng ở một hang. Núp vào các hòn đá. [Tiểu đoàn] 11 đánh vào một phía, [Tiểu đoàn] 89 đánh vào một phía, nhưng 89 đánh mạnh. Trời tối. Một số phu đem hai radiophonie (máy vô tuyến điện) của Le Page sang hàng. Ta bắt được hai quan ba, ba quan hai, trong số ấy có một quan hai BEP rất ác, phu chửi thậm tệ. Chúng chịu sang hàng hết. Chỉ chờ một lá thư. Bộ đội vào là giơ tay hàng. Một xung kích đang tiến vào. Một thằng Tây nói: Tí ti nước. Anh cho nó uống, rồi lại cho thằng thứ hai. Mặc dầu đang chiến đấu. Cấp chỉ huy không nỡ mắng. Một thằng BEP: Các anh hoàn toàn thắng. Bắt được lon một quan tư.
                        Charton cũng đang tan. [Trung đoàn] 209 giết 100, bắt 30. Hiện chúng đóng trên các mỏm 477, 599 vùng La Hai (trên Quang Liệt).
                        Capitaine (đại úy) De la Beaume ở Thất Khê lên Lũng Phầy ở 603 và 708. [Tiểu đoàn] 84 được lệnh chặn đánh.
                        Tây thông cáo: Đông Khê một đồn nhỏ ở biên thùy đã bị Việt Minh đánh và tiêu diệt. Ta bị chết 50, bị thương 30. Rồi lại có tin mâu thuẫn. Pignon và Carpentier hội kiến để bàn về Đông Khê. Constant(3) ở Lạng Sơn mâu thuẫn với Hà Nội.
                        Trận Đông Khê. Một tù binh nói: Nhất định kỳ này có Đại tướng chỉ huy. Vì đại bác bắn cả vào lúc bộ đội xung phong, trúng cả lỗ châu mai nhỏ.
                        Cả ngày máy bay không hoạt động được. Chiều hai đacôta chở nặng lừ lừ bay. Hai cổ ngỗng bắn một băng rồi đi. Suốt ngày vân vụ. Đêm, có lệnh cho pháo binh lên đường.


      (1). 36 là Trung đoàn 36, còn gọi là Trung đoàn Bắc Bắc, viết tắt của Bắc Ninh và Bắc Giang.
      (2). Không rõ là ai. nhưng qua những dòng nhật ký sau này của Nguyễn Huy Tưởng có thể đoán đây là một quân y sĩ.
      (3). Pignon: Cao ủy Đông Dương. Carpentier. Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Constant: Chỉ huy quân đội Pháp ở Liên khu biên giới.


      8-10-50

                        Thằng quan hai BEP mũ vành to, áo sơ mi vải dù, quần chẽn, bết bê máu, chống gậy trên hang xuống khe để rửa mặt. Râu quanh cằm.
                        Người gây gây. Ho.
                        Dự định viết truyện, lồng chiến dịch Đông Bắc vào.
                        Trong cuộc nói chuyện sẽ tổ chức khi về, sẽ có một đoạn riêng về Bố Bạch.

                        Gặp Tâm Trung. Chị phụ trách dân vận mấy xã gần đây. Vận động để dân chúng bán gà cho thương binh. Hồng Trang huy động dân làm cáng tải thương binh và dẫn 20 cáng mới làm qua Bố Bạch.
                        Một đồng chí Trung Hoa buộc con ngựa đánh bằng một cái gậy to. Con vật khốn nạn chồm chồm, mặt chảy máu.
                        * Dẫn tù binh về. Toàn những người phu gầy gò, rách rưới, cúi đầu: Chào các anh. Nhiều người phàn nàn đồng bào diếc móc – nếu ở đồng bằng thì còn khổ nữa. Nhưng tin rằng chả làm sao. Bọn BEP và Tabor (râu). Báo tin Le Page bị bắt trong hang bị thương, do 4 vệ binh bảo vệ. Một thằng BEP mắt láu lỉnh nói: Càng hay. Chúng tôi bị bắt là vì nó. Nó cũng sẽ như tôi.
                        Sốt: tin Charton bị bắt. Le Page quăng radiophonie nói: Lên máy bay về Trùng Khánh mà nghỉ.
                        Sự thật: Charton đem cả bộ Tham mưu ra hàng. 84 bắt cả 400 giặc.

      9-10-50

                       Cả ngày sốt. Tin Bộ Tư lệnh trao cho đại biểu Pháp số tù binh. Tù binh giải về Bố Bạch ùn ùn. Xác chiến sĩ và xác Tây nằm các ngả đường. Dòi. Thối. Có tình trạng: giặc đói xông ra cướp gánh cơm của cấp dưỡng.
                        Trận truy kích vất vả. Bộ đội đói ba ngày. Vẫn đi. Có người lao xung phong lên núi đá rồi ngã xuống chết. Người khác vẫn lên. Mỗi nhóm mỗi tốp đi lùng Tây, kêu: Bắt được rồi. Đây rồi. Nheo nhéo. Vui lắm.
                        Trưa: một tiếng súng nổ như pháo 30 Tết. Một anh litho (thợ in litô) hát, buồn như trấu cắn. Pháo binh leo dốc không một tiếng động. Sấm sét đến mà hiền lành vô cùng.
                        Tin: có nhiều tiếng nổ ở TK (Thất Khê). Triệu chứng giặc sẽ rút lui.

      Logged
      Trang: « 1 2 3 4 5 6 »   Lên
        In  
       
      Chuyển tới:  

      Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

      Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM