Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Ba, 2024, 04:07:33 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trường Sơn miền ký ức - Tập 2  (Đọc 42877 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #70 vào lúc: 12 Tháng Hai, 2017, 04:20:39 pm »


Sau đây là tiếp tục của những dòng nhật ký của các "vận động viên bóng chày” lấy từ một số quyển sổ của các anh:

"Ngày 20: buổi sáng thăm trường học nơi đào tạo các thợ máy. Ở đó chúng tôi nhìn thấy những người Việt Nam đã học ở Cuba và cả những người chúng tôi đã dạy trong một vài buổi. Số còn lại chúng tôi sẽ tiếp tục lên lớp.

"Ngày hôm nay, kỷ niệm 14 năm thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng. Chúng tôi tổ chức một cuộc mít tinh và Jose Barbado, Bí thư chi bộ Đảng của chúng tôi, phát biểu ý kiến và giới thiệu lần đầu tiên tốp ca chúng tôi hát. Tốp ca này có lịch sử của nó. Khi còn ở Cuba, đồng chí Melba đã gợi ý chúng tôi thành lập dàn đồng ca và đem đến cho các bạn Việt Nam những bài hát như những sợi dây đẹp đẽ nối liền hai dân tộc Việt Nam và Cuba. Chủ nhiệm là Orlando Prado và chương trình biểu diễn rất là Cuba. Các bạn Việt Nam rất thích.

Thời điểm xúc động nhất trong cuộc mít tinh là khi đại úy Nguyễn Văn Vang, phụ trách trại, tặng mỗi người chúng tôi một chiếc mũ sắt và một huy hiệu của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam và nói rằng kể từ giờ phút này chúng tôi thuộc đội quân vinh quang đó.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của nhóm Cuba là lên lớp tại trường học mà vừa mới đưa vào hoạt động cùng ngày chúng tôi đến. Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị để lên lớp, và đến ngày 23 tháng 12 lớp học bắt đầu được tiến hành. Hai ngày sau đó, người ta mới khai giảng chính thức khóa học và được đặt tên là: "Đoàn kết Việt Nam - Cuba". Trong buổi khai mạc, đại tá Phan Khắc Hy và Leon đã phát biểu ý kiến và một chiến sĩ Việt Nam đọc lời hứa của các học viên”.

Để đến được trường học từ nơi mình ở, các bạn Cuba phải đi bộ khoảng 2 kilômét đến dòng sông Bến Hải và những cơn mưa nặng hạt cứ tiếp diễn, bắt buộc họ phải dùng đến mũ, áo mưa và ủng cao su. Tối đó, tiếp tục đi xuồng và cứ mỗi một xuồng có một người Việt Nam giàu kinh nghiệm lái chiếc mô tơ đã cũ kỹ. Chúng tôi phải qua sông trên phía thượng nguồn để tránh các tảng đá và những vật cản làm khó khăn và gây ra sự chậm trễ đến việc qua sông. Khi tới bờ bên kia, lại phải trèo qua một tảng đá to, để cuối cùng tới được trường học. Hiệu trưởng của trường là trung tá Hoàng Đình Luyến.

Cuộc hành trình quay trở về nơi ở cũng diễn ra đúng như vậy.

Trong đầu của Avila, Montesinos và William nhớ lại Hoàng thân Norodom Xihanuc đã đi trên con sông này cũng bằng xuồng và đã xảy ra một tai nạn làm chết một vài người tùy tùng của ông Xihanuc. Điều này cho thấy đoạn trên sông Bến Hải thật là nguy hiểm biết chừng nào.

Sự âm thầm chiến đấu của nhóm người Cuba được thể hiện rõ trên tất cả các mặt, đặc biệt trong sự việc ngày 19 tháng 1 năm 1975 khi mà tình hình có thể nói là căng thẳng nhất. Mười đảng viên đã tiến hành cuộc họp tổng kết hàng năm của chi bộ. Ở đó họ đã làm tất cả như là ở Cuba. Họ lo lắng về sự hoàn thành các kế hoạch công tác tư tưởng và sản xuất, về sự quan tâm của Đảng với Chi đoàn thanh niên gồm 6 người và với 7 công nhân chưa vào Đảng đang cùng họ chia sẻ sự nguy hiểm và có cùng hoài bão dành tất cả cho con đường Hồ Chí Minh cũng như cho cuộc chiến tranh.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #71 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2017, 04:53:30 pm »


CON ĐƯỜNG CỦA BÁC HỒ VÀ CON ĐƯỜNG FIDEL

Trong những lúc gay go của chiến tranh, trong hoàn cảnh mới mẻ đối với họ, những đồng chí Cuba đã phải sử dụng các vỏ đạn tên lửa do máy bay Mỹ ném bom xuống để lấy nước từ các dòng sông và họ rất ngạc nhiên đã phát hiện ra một sự thật là các cây thuốc Nam là rất có ích trong chiến tranh, mặc dù cũng cần các thuốc khác. Đây là các thứ thuốc gồm các loại cỏ và lá cây có khả năng làm tan các cơn sốt và chữa lành các vết thương rắn cắn vào chân khi các bạn Việt Nam dùng dao chặt cây hay dọn sạch gạch, đất ở những nơi máy ủi đã ủi lên. Các đồng chí Việt Nam tay cầm vũ khí và leo lên các chiếc xe cam nhông vừa cười vừa hát, họ có mái tóc đen mềm mại bay tự do trước gió giữa rừng già với đôi mắt như những ngọn đèn bé nhỏ chiếu sáng trong đêm.

Điều tác động đến các công nhân xây dựng Cuba trong chín tháng làm việc ở Việt Nam được thể hiện trong chuyến đi thăm của một người Việt Nam tới doanh trại của họ. Ở đây khác với các nơi khác: tính cách của họ rất cởi mở, họ có thể đi bộ lâu và trước một cái bàn đáng lẽ phải đi vòng qua thì họ lại vọt qua một cách dễ dàng.

Cái tên đã được biết đến không nói gì nhiều với họ cả và nay trong các cuốn sổ tay hay nhật ký mà một số các đồng chí mang theo đã được viết một cách khác vì nó chỉ cảm nhận bằng tai nghe, tất nhiên cả người đến thăm, lúc này là người phụ trách, lẫn người chỉ huy các đồng chí Cuba đến chỉ dẫn cho các đồng chí Việt Nam trên thực địa việc điều hành các thiết bị hiện đại và những khoa học mới. Tất cả không ai nói gì về con đường. Đồng chí Việt Nam đến thăm hỏi các đồng chí Cuba về sức khỏe và cuộc sống của họ ở đây, họ ăn gì hàng ngày và họ cần gì. Họ là những người được Fidel gửi tới.

Một cuộc gặp gỡ khác với đồng chí Đồng Sỹ Nguyên được thực hiện ngày 23 tháng 2. Một câu nói của đồng chí đã làm cho các đồng chí Cuba suy nghĩ nhiều: Nếu tất cả được tiến hành như chúng ta dự kiến thì tháng 5 các bạn sẽ được biết Sài Gòn.

Người chỉ huy cao nhất trong số những người Việt Nam liên quan trực tiếp đến các đồng chí Cuba trong nhiệm vụ mật này, để thể hiện sự lạc quan đó, đồng chí không chỉ thông báo về các kế hoạch chiến lược mà Bộ Chính trị và Bộ Tổng tư lệnh đã vạch ra mà còn thể hiện những kinh nghiệm sống của chính bản thân mình.

Khi Mỹ còn mạnh ở Việt Nam, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên lúc còn trẻ đã kết hợp nhiệm vụ chỉ huy quân tình nguyện chiến đấu ở Lào; sau đó với việc lãnh đạo đơn vị 559, đơn vị đã làm nên con đường cùng với đồng chí Võ Bẩm phát triển nó theo hướng dẫn tới hậu phương của địch để phá tan bộ máy thống trị thực dân mới.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #72 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2017, 04:53:55 pm »


Tiểu sử của Pablo Roberto Leon Gonzales cho phép ta đánh giá việc chọn đồng chí đội trưởng của đội là đúng đắn. Một con người như anh sẽ không làm mất lòng tin của Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba (MINFAR).

Đồng chí sinh ngày 7 tháng 6 năm 1932 ở Jatibonico tỉnh Sancti Spiritus; đã học ở một trường tư trong nước đến lúc 14 tuổi và bắt đầu làm việc như một nhân viên của ngành ăn uống với một khoản lương thấp và đã học ở Ciego de Avila.

Với cuộc đảo chính ngày 10 tháng 3 năm 1952, đồng chí bắt đầu các hoạt động cách mạng ở nhà trường. Đồng chí là người sáng lập ra phong trào 26 tháng 7 ở Ciego và là chỉ huy các hoạt động nội thành, tham gia việc biên soạn và phân phát tài liệu tuyên truyền, thu góp vũ khí và tiền bạc, mở các lớp về sử dụng súng M1 và thực hiện hàng ngàn công việc khác được giao phó với trách nhiệm, tinh thần và sức trẻ của mình.

Vì những hoạt động đó, đồng chí đã bị bắt hơn 20 lần. Vào tháng 11 năm 1957, đồng chí bị bắt giam, bị đánh đập và tra tấn tàn nhẫn bởi tên đao phủ khét tiếng của Batista là Esteban Ventura.

Trên đường chuyển đến nhà tù "Hoàng thân" (Principe), đồng chí đã tham gia cuộc tuyệt thực do các tù nhân chính trị tổ chức. Sau khi được thả tự do, phong trào đã bí mật gửi đồng chí về Ciego de Avila để tham gia cuộc đình công ngày 9 tháng 4.

Đồng chí đã bị bắt trở lại và bị đưa đến nhà tù ở Camaguay. Ở đây đồng chí đã tổ chức các lớp học chính trị và văn hóa và được bầu phụ trách các tù chính trị. Ra khỏi nhà tù, theo quyết định của phong trào, đồng chí lại tham gia cuộc chiến đấu ở Sierra Maestra, giữ chức vụ trung đội phó. Tháng 9 năm 1958 được để bạt đại úy, tham gia trong cuộc hành quân tiến về Camaguay trong đội quân số 11 với Candido Gonzales, người chỉ huy phó; tham gia các trận đánh ở Sango Domin-go, El Merino, El Jique, Las Vegas de Jibacoa, Sao Grande, Pino Tres, Sam Miguel del Junco và các trận khác.

Từ khi cách mạng thành công, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ lãnh đạo khác nhau của lực lượng vũ trang cách mạng. Năm 1971 tốt nghiệp kỹ sư xây dựng nhờ có cuộc cách mạng về giáo dục mà Cuba tiến hành từ năm 1959.

Nhà trường do Leon chỉ huy và đồng chí Đồng Sỹ Nguyên cổ vũ đã tiến hành hai khóa học, một ngắn ngày và một dài ngày: khóa đầu tiên do các đồng chí Cuba thực hiện kéo dài 30 ngày gồm 312 học viên, 34 trong số này đã là đội trưởng. Học viên được học lý thuyết và thực hành, thực tập rải 100 mét đường ở Khe Sanh, 610 mét ở quốc lộ 42 và 1.710 mét ở đường Hồ Chí Minh.

Sau khi đào tạo nhóm đầu tiên, người ta đã chọn trong số học viên đó những giáo viên mới và ngày 2 tháng 2 bắt đầu khóa học dài hạn (từ 3 đến 4 tháng) với sự cố vấn của các đồng chí Cuba, những người đồng thời đảm nhiệm việc mở rộng đường Hồ Chí Minh.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #73 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2017, 04:54:25 pm »


Ở Việt Nam thời gian trôi nhanh, đến ngày 1 tháng 1, ngày mà các đồng chí Cuba rất mong đợi để được ăn các món ăn dân tộc của mình do chính tay họ làm với sự tham gia của các sĩ quan cao cấp của Việt Nam. Tiến độ công việc nhanh chóng thấy rõ hàng ngày trong một khung cảnh tương phản và rất nặng nề: sự nguy hiểm ngày càng nhiều hơn và niềm vui cũng ngày càng lớn hơn. Rõ ràng là ngày thắng lợi đang đến gần.

Cũng trong thời điểm này các đồng chí Silva, Medina và Roberto Dominguez cùng với 34 đội trưởng của Việt Nam đã đến thăm con đường do Cuba xây dựng giữa Xuân Mai và Ba Vì ở miền Bắc Việt Nam để đánh giá trên thực địa những điều lý thuyết học được ở trong nhà trường. Và "các cầu thủ bóng chày" đã chia sẻ phần lương thực của mình cho các bác sĩ Cuba đang làm nhiệm vụ ở Lào, họ ở trong các hang động. Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Julio Lopez, các bác sĩ Cuba đã lập nên những chiến công. Điều này các bác sĩ và y tá của chúng ta cũng lập được ở Việt Nam như chị Idolidia Torres, một người làm việc không biết mệt.

Ngày 9 tháng 2, công việc làm hầm trú ẩn là rất khẩn trương và trong vùng này từ hôm đó những chuyến bay do thám và bắn phá của địch được tăng cường trong khi việc cung cấp vũ khí vào Nam cũng đòi hỏi tăng lên. Đấy là cuộc đấu sức giữa những kẻ muốn ngăn cản bằng bất cứ giá nào tình đoàn kết với Việt Nam và những người thực hiện tình đoàn kết đó với quyết tâm không lay chuyển.

Ngày 10 tháng 2, đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm "cầu thủ bóng chày” đó. Cùng đi với đồng chí còn có đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Bí thư và Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Thật là một cuộc đến thăm thú vị! Các đồng chí đã thăm hỏi sức khỏe từng người, gia đình họ và tặng quà cho họ với những gói kẹo, những chiếc tem thư có hình ảnh Hồ Chí Minh và các sản phẩm trong vùng. Những tặng phẩm giản dị nhưng giá trị biết bao trong điều kiện chiến tranh.

Đồng chí Lê Đức Thọ tóc đã bạc, có thân thể khỏe mạnh, mặc một chiếc áo khoác màu đen cùng với chiếc quần và đôi dép cũng màu đen. Với cách ăn mặc như vậy, đối với Kissinger, đồng chí giống một nhà tu hành nếu không nói là một nông dân Việt Nam. Đồng chí là Trưởng phái đoàn nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa khi ký Hiệp định Pa-ri và đã lãnh đạo về chính trị cuộc tiến công Tết Mậu Thân. Trong đồng chí có sự kết hợp tiêu biểu giữa người thương thuyết và người đấu tranh như Bác Hồ mong đợi.

Tôi không hiểu có chính xác hay không, nhưng người ta kể với tôi là điều đầu tiên mà đồng chí Lê Đức Thọ làm khi thăm nhà Bưu điện của Sài Gòn giải phóng là gửi một bưu thiếp cho Kissinger. Với phong cách khôi hài cũng như tính cương nghị của đồng chí, thì tôi tin là đồng chí có thể làm như vậy.

Ngày 11 tháng 1, những người Cuba được mời dự một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam: truyền thống mời dự bữa cơm thân mật với người bạn tốt nhất. Trong ngày Tết, ngày đầu tiên của năm Âm lịch, năm mang tên "Năm con mèo", Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã mời các đồng chí Cuba rất sớm.

- Năm nay được gọi như vậy - Argota nói - bởi vì con mèo Việt Nam sẽ vồ con chuột Sài Gòn.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #74 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2017, 04:54:46 pm »


Một tháng ba ngày sau, mọi người Cuba đều nhớ tới một người nào đó nhân "Ngày những người đang yêu" ngay trong lúc chiến tranh, khi họ ở ngay sát mặt trận, phục vụ hậu cần để làm con đường này ngày càng dài ra nhờ các phương tiện và những người điều khiển do các đồng chí Cuba huấn luyện.

Từ lúc đó, các đồng chí Cuba đã bắt đầu một giai đoạn làm việc ngay trên con đường, những công việc làm cho họ càng gắn chặt với đội quân làm đường Việt Nam.

Trong các tháng 3 và 4 họ đã sống ngay trong lòng dải Trường Sơn. Họ được gặp các đồng chí Việt Nam, những người rất hạnh phúc khi thấy chiến công đã thu được nhờ biết tranh thủ thời gian. Con đường ngày càng được vươn dài và cùng với nó là cuộc đấu tranh giải phóng.

- Điều quan trọng đối với các đồng chí là có thể tận dụng kỹ thuật của Mỹ với những kiến thức các đồng chí đã có. Nhiều máy ủi, san nền, xe vận chuyển, xe cam nhông - Chacon đã nói như vậy.

Những cán bộ quân sự Việt Nam, sau một tháng làm việc, đã đi kiểm tra nền đường, chỉ đạo tăng cường nhịp độ công việc và ngày 14 tháng 3 tất cả những người xây dựng Cuba và Việt Nam đều đã được chúc mừng vì đã hoàn thành 610 mét đường ở Khe Sanh. Điều này có một ý nghĩa như một viên đạn cuối cùng của bản án tử hình dành cho chế độ bù nhìn.

Vào ngày 4 tháng 4, các thanh niên Việt Nam đã kết nghĩa anh em với các thanh niên Cuba nhân ngày kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Cuba (9 tháng 4). Trong các cuốn sổ tay của mình, các đồng chí Cuba đã viết:

"Cách doanh trại Trường Sơn của chúng tôi vào buổi tối hôm đó có một nhóm đông các tù binh Sài Gòn đang sắp hàng dài hơn 1 kilômét và chỉ có 4 người lính trẻ Việt Nam canh gác nhưng không để xảy ra lộn xộn gì. Điều này thể hiện sự mất tinh thần cao độ của kẻ thù".

Ngày 10: một ngày nóng ghê gớm. Nhiệt độ lên đến 40°. Ngày ta đã phải dùng các khăn tắm thấm nước quấn lên đầu thì mới làm việc được. Nguồn nước chảy trong các cơn suối không thể làm mát được vì cũng đã bị nóng lên. Người ta tổ chức 2 cuộc mít tinh: một tại cây số 15, nơi sẽ lấy đất để làm một đoạn đường mới. Trong cuộc mít tinh này thiếu tá Leon, đại diện cho phía Cuba và một cán bộ chính trị đại diện cho phía Việt Nam đã phát biểu.

Một cuộc mít tinh khác được tổ chức ở nơi sẽ tiến hành lát đường. Trong lễ mít tinh này, Chacon và một đồng chí chính trị viên Trung đoàn 515 đã phát biểu ý kiến. Với những cuộc mít tinh đó chúng tôi bắt đầu công việc của mình. Chúng tôi đã gặp các chiến sĩ của Mặt trận Dân tộc giải phóng và được chuẩn bị để thực hiện những công việc san đất đắp nền và rải nhựa với kỹ thuật hiện đại.

"Các đồng chí chỉ huy các trung đoàn 6 và 515 cho chúng tôi biết là họ rất hài lòng với các lớp học được mở ra và với sự cố vấn trên thực địa của các đồng chí Cuba, việc mở rộng con đường được tiếp tục thực hiện bằng các phương pháp mà chúng ta nêu ra".
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #75 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2017, 04:55:35 pm »


Những ngày cuối cùng được phản ánh như sau:

"Ngày 19: chúng tôi trở về doanh trại trước đây ở xã Doan và khi đi qua cây số 1 và 8 chúng tôi thấy một tấm biểu trưng lớn chắn ngang mà các đồng chí Việt Nam đã đặt hôm qua, trên đó viết dòng chữ "Đoạn đường này là "Đoạn đường của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba, được xây dựng nên bằng mồ hôi của hai dân tộc".

Người ta giải thích với chúng tôi là một ngày nào đó ở đây sẽ gắn một tấm biển mang ý nghĩa bất diệt của tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Hôm nay chúng tôi được biết là tổng thống của chế độ bù nhìn đã chuồn ra nước ngoài, để lại chức vụ của mình cho một tên phó.

"Đại sứ Cuba Fornel đã đến thăm. Điều này được thực hiện sau nhiều bàn luận với các đồng chí Việt Nam khi chúng tôi muốn sự có mặt của đồng chí Đại sứ để kỷ niệm chiến thắng Hiron. Hôm qua các đồng chí Chacon Barbado và Prado đã đi Đồng Hới để đón đồng chí Đại sứ và đi cùng đồng chí đó trong chuyến đi thăm miền Nam Việt Nam lần đầu tiên.

"Ngày 21: Đại sứ Fornel đã cùng với chúng tôi dự cuộc mít tinh kỷ niệm lần thứ 14 chiến thắng Hiron. Các đồng chí chỉ huy của Việt Nam đã đến khen ngợi công việc của chúng tôi. Điều đó càng cổ vũ chúng tôi hơn.

Ngày 26: Chúng tôi đến thăm các tỉnh mới giải phóng. Nhìn thấy cảnh đẹp tự nhiên và chúng tôi rất đau lòng khi chứng kiến hậu quả do chất độc hóa học để lại trên một vùng rộng lớn gần như đã bị cháy sạch. Chỉ còn lại những thân cây trơ trụi cháy đen.

Ngày 29: Đến thăm Huế. Chủ tịch Ủy ban Cách mạng 1 tỉnh đã tiếp chúng tôi. Chúng tôi được đưa đến thăm Trung tâm thông tin Tam Kỳ, một trong ba trung tâm lớn ở châu Á, thăm cảng, thăm quân trường Phú Bài, thăm Lăng Khải Định, cung điện các nhà vua và ngôi chùa Thiên Mụ.

Ngày 30 tháng 4: Sài Gòn thất thủ. Niềm vui không thể nào tả xiết trong các doanh trại của những người Cuba.

Ngày 1 tháng 5: Tại doanh trại A-74 của chúng tôi, chúng tôi được nhận một số vũ khí Mỹ do đồng chí Bí thư Đảng bộ tặng gồm 4 khẩu súng ngắn 45 ly, 9 súng các bin M-1, 1 một súng cácbin M-2 và 9 súng trường AR15.

Ngày mồng 2: Hôm nay kết thúc nhiệm vụ của chúng tôi ở miền Nam Việt Nam. Chúng tôi vừa vui lại vừa buồn. Các đồng chí chỉ huy Việt Nam đã đi cùng với chúng tôi đến vĩ tuyến 17 tiễn chúng tôi trở về Hà Nội".
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #76 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2017, 04:56:03 pm »


Leon và các bạn Cuba "các cầu thủ bóng chày" mỗi khi nhớ lại những ngày nên thơ đó, những ngày có những cố gắng lớn lao và khát vọng vô bờ, ai cũng nói tới một điều mà đã để cho tôi một ấn tượng tốt đẹp suốt đời trong thời gian tôi ở Việt Nam, đó là sự tham gia của chị em phụ nữ trong cuộc chiến tranh toàn dân. Cuộc chiến tranh đã và đang là của những người mẹ, người vợ, người con và cả của những người làm bà.

Khi nói một nửa những thành viên của trung đoàn làm đường là phụ nữ, chúng tôi cũng chưa nói đầy đủ được. Trong quá trình làm con đường, qua những chặng khác nhau, những người Cuba đã nhìn thấy các chị em phụ nữ, đắp những bờ đường, phá những bờ dốc. Thông thường việc đó được làm với các máy ủi, máy san nền và các phương tiện khác. Thậm chí có lúc phải dùng đến thuốc nổ. Nhưng ở đây người ta làm bằng tay và những cái cuốc chim, vên, thuổng, khoan và búa. Để làm công việc các chị em đã phải treo mình trên các triền dốc cao bằng các dây leo hay dây thừng.

- Có xảy ra tai nạn hay không?

Đồng chí Silva đã hỏi như vậy và rất cảm động khi nhìn thấy các cô gái có thân hình mảnh dẻ đang treo lơ lửng ở độ cao 30 mét, chống chọi với núi đá và rừng rậm.

- Đã xảy ra hàng trăm vụ và không ít trường hợp có người chết.

Đó là câu trả lời.

Ngoài việc đắp nền đường, các công việc khác cũng đều làm bằng tay vì các thiết bị duy nhất là loại T174, loại máy ủi có công suất thấp dùng dây cáp (loại kỹ thuật cũ không dùng thủy lực) và phương pháp chủ yếu là sức người thay thợ máy móc vì nhiều lúc các máy móc đó không hoạt động được vì thiếu phụ tùng và phải làm những việc cấp bách do yêu cầu của chiến tranh. Để đắp nền đường đáng lẽ phải dùng máy đầm, các đồng chí Việt Nam đã sử dụng hàng trăm con đường dùng những chiếc đầm bằng gỗ đơn giản để đầm. Và từ trong các cánh rừng họ đã mở những con đường nhỏ trong các con đường lớn đó.

Để tăng cường hiệu quả và nâng cao hiệu suất trong công việc xúc đất đá, họ khoan các lỗ để đóng các cọc đó cho cái nền của con đường tương lai và sau đó lại rút cái cọc đó đi và bỏ vào trong các hố đó những gói thuốc nổ để cày xới nên đất. Điều này làm cho công việc của các máy ủi dễ dàng hơn vì như vậy chỉ cần ủi đất chứ không phải đào.

Nếu những sức lực yếu ớt của các chị em phụ nữ, phần lớn họ chỉ mới 16-20 tuổi đã làm cho mọi người khâm phục thì mỗi ai khi nghĩ đến họ phải chịu những nỗi niềm riêng của người phụ nữ và thân thể yếu ớt của họ thì lại càng khâm phục hơn khi thấy họ không bao giờ mất đi tính lạc quan của mình.

- "Đội quân tóc dài" - một sĩ quan Việt Nam đã gọi họ như vậy, khi chỉ tay về các đám đông chị em. Ở miền Nam Việt Nam người ta cũng gọi như vậy khi các chị em đổ ra đường tham gia các cuộc biểu tình phản đối trước các trại lính Sài Gòn.

- Tôi thì gọi họ là đội quân của những nụ cười - Argota, một trong số những người Cuba trả lời như vậy.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #77 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2017, 04:56:25 pm »


Cũng cần nói thêm là tiếng hát của họ. Họ hát trong khi bổ cuốc chim vào núi đá, lúc đóng cọc hay lúc tạm lánh sau khi mặt trời lặn và trở lại với công việc của mình lúc mặt trời mọc.

Chị em làm đường đã thi đua nhau trong chiến đấu, người ta nói với tôi - họ là các "Đội cộng sản", làm việc âm thầm với nhiệm vụ thật lớn lao: dùng đất đá để lấp các hố bom, thậm chí ngay cả lúc bom đang rơi, trước cả khi ngừng báo động máy bay với mục tiêu mà không có gì và không có ai có thể làm ngừng cái dòng sông các xe vận tải chảy theo một hướng phía Nam.

Có một ngày tôi hỏi đồng chí Đồng Sỹ Nguyên làm thế nào để ngụy trang con đường, điều thật khó có thể làm được, thì đồng chí đã trả lời tôi là để làm được điều đó, các chiến sĩ bộ đội tham gia trong mặt trận này phải luôn quyết tâm "Chiến đấu, nghi binh, tránh địch và chiến đấu để tiến lên".

Khi địch thực hiện "chiến tranh ngăn cản" trên mặt trận và trong chiều sâu của hệ thống con đường, kẻ địch bắt buộc phải tăng cường các hoạt động do thám ngày đêm bằng nhiều loại máy bay, với những toán biệt kích, do thám, những hàng rào điện tử và những thiết bị "nghe cảm" nhằm phát hiện tất cả các âm thanh và các chuyển động. Đồng thời thực hiện các cuộc ném bom, mìn, tên lửa, tia lazer và chất độc hóa học phối hợp với các đợt tấn công của lục quân. Do đó, nếu con đường muốn tồn tại và phát triển được thì cần phải thực hiện thật nhanh hướng hành động đã vạch ra trước đó.

Nói riêng đến vấn đề "ngụy trang”, nó không chỉ có việc che kín các chiếc cầu, các con đường, kho tàng, phương tiện vận tải để bịt mắt kẻ thù mà cũng cần phải bịt tai và mồm chúng lại.

Bộ đội Trường Sơn đã thực hiện tài tình các phương pháp sau đây: trồng thêm nhiều cây mới để che các con đường mới, hành quân trong tất cả các rừng để phá hết các "thiết bị nhạy cảm" của kẻ địch, truy đuổi bọn biệt kích và do thám, làm các con đường giả, lợi dụng các thiết bị điện tử của kẻ địch để đánh lừa chúng, bắt chúng tấn công vào các mục tiêu không có thật.

Trong những năm 1971-1972 trên con đường Hồ Chí Minh không chỉ có những con đường cho xe đi vào ban đêm, mà còn có những con đường cho xe chạy ban ngày được gọi là "các con đường khép kín". Những con đường đó được xây dựng dựa vào các khu rừng chưa bị phá, các đèo và các con sông khô nước từ tỉnh Quảng Bình đến các chiến trường Nam Lào và Cam-pu-chia.

Như vậy có hai trục đường đi và về chạy song song với nhau. Đồng thời người ta tổ chức các doanh trại, các con đường, cầu cống, các đội xe giả để thu hút địch vào lưới lửa phòng không ở các đồi cao để tiêu diệt chúng. Với một loạt các biện pháp thật thông minh, "nghệ thuật" phối hợp các hoạt động một cách tích cực để tiêu diệt kẻ thù, đã tránh được nhiều tổn thất lớn, chiến thắng được những âm mưu tấn công của Mỹ, đóng góp vào việc đánh bại "chiến tranh ngăn cản" của chúng.

Các lực lượng công binh, thanh niên Việt Nam và các lực lượng nhân dân chiến đấu với sự giúp đỡ của các lực lượng chiến đấu đã phải làm việc ngày đêm dưới bom đạn và các cuộc chiến đấu dưới mưa và lũ của các sông. Đây là một cuộc đấu tranh thực sự để giành lấy từng thước đường không còn kể đến những ngày tháng đã trôi qua. Chúng tôi đã phải huy động hàng trăm nghìn người để xây dựng và sửa chữa thường xuyên công trình này. Hàng chục nghìn người đã ngã xuống hay bị thương và hàng nghìn phương tiện vận tải bị phá hủy.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #78 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2017, 04:57:56 pm »


LỜI HỨA ĐÃ THỰC HIỆN

Khi yêu cầu Leon nhớ lại sự tham gia của mình và của đội do anh lãnh đạo với nhiệm vụ bí mật này, một nhiệm vụ có ảnh hưởng lớn tới cuộc chiến tranh, anh chỉ nêu lên một điều băn khoăn chính đáng:

- Nếu không nói quá thì việc những người Cuba chúng tôi làm là nhỏ bé.

- Và sự nguy hiểm của nó?

- Đều cùng một sự nguy hiểm mà nhiều năm hàng nghìn người Việt Nam phải đương đầu trên con đường Hồ Chí Minh.

Hai ý nghĩa này cũng là những ý nghĩa chung của những người tập trung ở đây để làm sống lại các kỷ niệm của thời kỳ các cây khổng lồ, những chỗ ngoặt của các xe vận tải chở đầy bộ đội đi theo một hướng duy nhất; quang cảnh đồi núi, vực thẳm, các đàn ong bay đi kiếm ăn trong lúc sáng sớm cho đến khi màn đêm buông xuống, về ban đêm, họ cũng có nhiều việc phải làm như sửa máy, che ánh sáng các ngọn đèn để khỏi lộ ra sự có mặt của con người ở mảnh đất bị bom đạn cày xới này.

Không ai muốn ném thêm, thậm chí chỉ một cái lá nữa vào cái rừng mà nó đã đủ hoàn thiện. Đây là một biểu hiện của tình đoàn kết lẫn nhau.

Một số anh em trong nhóm vẫn nhớ câu nói của đồng chí Melba khi gặp gỡ với họ trước khi họ rời Cuba:

- Nơi mà các đồng chí Việt Nam đi đến, nơi đó các anh cũng sẽ đến.

Lúc đó chỉ hình dung ra trong đầu những tồn tại, những khó khăn, những khoảng cách trước mắt khó vượt qua của một địa hình khúc khuỷu, giống như một người phụ nữ bảo vệ tình yêu trước một người không yêu. Rất có giá trị câu nói: “Cuba đã gắn vận mệnh của mình với vận mệnh của Việt Nam”. Sự ủng hộ này thật là đầy đủ, thật là lớn lao, thậm chí cả máu như lời tuyên bố của đồng chí Tổng Tư lệnh.

Và những dịp để đổ máu đã không thiếu: khi một chiếc máy ủi va vào một trái bom nặng 200 bảng Anh, khi hoạt động ở cái nơi mà Mỹ đã ném xuống cùng với hàng trăm quả mìn khác mà chúng đã cài lại khi chúng rút khỏi các vị trí ở phía sau vĩ tuyến 17. Trái bom nổ với sức mạnh làm quăn cả cái bàn ủi của chiếc máy giống như nó bằng các tông vậy và chính cái bàn ủi đã cứu người lái Việt Nam khỏi cái chết khi các đồng chí Cuba hướng dẫn cho họ điều khiển các phương tiện, một việc không có gì là kỳ diệu đó là nhờ độ cong của chiếc bàn ủi và độ rắn của thép. Tiếng nổ đã làm bị thương một công nhân Việt Nam và để lại cho mọi người một cảm giác như đang đứng trên một cái núi lửa.

Cũng cần phải nói rằng các đồng chí Việt Nam luôn luôn bảo vệ các đồng chí Cuba, luôn cố gắng đưa họ tránh xa các vùng có nhiều nguy hiểm.

Có nhiều lúc các chiến sĩ làm đường đã chạm phải những trái bom hình quả dứa, nối với các cành, lá của nó bằng các dây điện và nó sẵn sàng nổ tung khi có một sự va chạm nhỏ.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #79 vào lúc: 13 Tháng Hai, 2017, 04:58:19 pm »


Khi các công nhân lái xe chở đất được lệnh tiến về phía Nam với tốc độ nhanh nhất, thì lúc đó sắp nổ ra cuộc chiến đấu cuối cùng. Và những người Cuba muốn chính họ là những người lái xe. Nhiều lúc các đồng chí Việt Nam đã phải kéo họ ra khỏi buồng lái.

- Hãy để tôi lái cho anh bạn ơi - một cậu thanh niên có đôi mắt ngái ngủ và nước da ngăm đen nói và cười thoải mái khi gỡ cánh tay người bạn khỏi tay lái và bắt anh ta phải xuống xe.

Có một lần trên một chiếc xe khác cũng chính đồng chí Cuba này nóng lòng muốn làm cái việc mà người ta cấm anh làm.

Với cách này Việt Nam khẳng định một phương châm: phải đổ máu của mình.

Tôi nhớ Đại tướng Giáp, một truyền thuyết trong bộ quân phục, khi ông bị các phóng viên châu Âu vây quanh và phỏng vấn trong khi đang dự cuộc chiêu đãi ở Sứ quán Liên Xô. Khi giải thích tại sao không để các nước khác cùng chiến đấu với Việt Nam, ông nói:

- Điều đó chưa cần thiết. Chúng tôi có đủ quân đội. Chúng tôi chỉ thiếu vũ khí để trang bị cho đồng bào chúng tôi muốn cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 cũng như chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chỉ sau 55 ngày đêm đã kết thúc thắng lợi, quyết định cả quân sự lẫn chính trị đối với đế quốc Mỹ và bọn bù nhìn. Đội quân được trang bị tốt nhất và đông nhất ở Đông Nam Á và toàn bộ bộ máy ngụy quyền đã bị phá tan. Cái chế độ thực dân mới do 5 đời tổng thống Mỹ cố gắng xây dựng cũng bị sụp đổ, kết thúc 20 năm đấu tranh anh hùng chống Mỹ xâm lược để cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Ban lãnh đạo Việt Nam đã đánh giá chiến thắng và ý nghĩa chính trị, quân sự và lịch sử sâu sắc của nó như sau:

1. Đây là thắng lợi lớn nhất, sáng chói nhất của dân tộc Việt Nam trong 4.000 năm đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Đây cũng là thất bại chính trị, quân sự lớn nhất và trầm trọng nhất của đế quốc Mỹ đến bây giờ.

3. Chiến thắng đó cho phép kết thúc thắng lợi quá trình 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị đế quốc kéo dài hơn một thế kỷ.

5. Với chiến thắng này đã đánh bại cuộc phản công lớn nhất của bọn đế quốc quốc tế chống các lực lượng cách mạng sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, làm suy yếu hệ thống đế quốc, chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc và phản động quốc tế, phá tan tuyến phòng ngự quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm cho Mỹ trong tình hình vô cùng khó khăn.

Thắng lợi này, như các văn kiện của Việt Nam nêu rõ, là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố, trong đó những yếu tố quan trọng là: Sự lãnh đạo của Đảng đúng đắn, tinh thần dũng cảm, ý chí bất khuất và anh hùng của nhân dân Việt Nam, sự đoàn kết chiến đấu thường xuyên và sự ủng hộ quốc tế của các nước xã hội chủ nghĩa và của phong trào cách mạng và tiến bộ trên thế giới.

Các đồng chí Việt Nam đã kể cho các đồng chí Cuba chi tiết các trận đánh và diễn biến của cuộc chiến, không chỉ những điều xảy ra và cả những dự đoán trước của Ban chỉ huy trong tương lai gần nhất. Các đồng chí thông tin, qua các bản đồ, vạch các mũi tên, chỉ ra các nơi cần phải chiến đấu sắp tới và thông báo cho biết những thiệt hại của từng bên trong cuộc chiến đấu.

Tóm lại - Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên cho biết và tổng kết: Từ lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi hiểu sâu sắc rằng, tình đoàn kết sắt đá của các dân tộc Đông Dương là một chân lý quang vinh và sống mãi đã có từ lâu và con đường Hồ Chí Minh là biểu tượng tập trung nhất của tình đoàn kết chiến đấu vững chắc này. Đến nay, sau hai cuộc chiến tranh giải phóng lâu dài và vĩ đại của ba nước, chúng ta có thể khẳng định rằng, trong lịch sử quân sự, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, chạy từ Đông sang Tây, luôn là vị trí chiến lược của ba nước Đông Dương để chiến thắng tất cả mọi cuộc chiến tranh xâm lược của bất cứ kẻ thù nào. Hiện nay và mãi mãi, trong sự nghiệp xây dựng kinh tế, tăng cường quốc phòng và bảo vệ hòa bình, hệ thống con đường phía Đông và Tây Trường Sơn luôn luôn có giá trị chiến lược trong khu vực được coi như là mái nhà của ba nước Đông Dương.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM