Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Tư, 2020, 08:38:58 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trường Sơn-Miền ký ức-Tập 2  (Đọc 32492 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11364



« Trả lời #30 vào lúc: 07 Tháng Hai, 2017, 05:45:59 PM »


Đợt 1 chiến dịch phản công của ta vừa kết thúc, tôi nhận được điện mời họp của đồng chí Đinh Đức Thiện, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. Cuộc họp tại một địa điểm ở Bắc đường 16. Đến dự có các binh trạm trưởng thuộc Bộ Tư lệnh tiền phương Tổng cục Hậu cần. Chỉ có tôi và đồng chí Nguyễn Văn Lạn - Binh trạm trưởng Binh trạm 9 là cán bộ của Bộ Tư lệnh Trường Sơn, trực tiếp phục vụ chiến dịch Đường 9 - Nam Lào nên được mời họp. Tôi chưa bao giờ làm việc với đồng chí Đinh Đức Thiện. Ở cuộc triển lãm của Tổng cục Hậu cần tổ chức tại Viện quân y 108 năm 1956 mà tôi là một trong những cán bộ phụ trách, thấy đồng chí đang xem chiếc ô tô du lịch "Chiến thắng" do ta "sản xuất", tôi đề nghị đồng chí cho ý kiến nhận xét. Đồng chí nói ngay rằng chiếc xe của các anh nhìn "lấc cấc" lắm. Tôi phản ánh ý kiến ấy với đồng chí Nguyễn Thanh Bình1 Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, đồng chí Bình cười. Tôi cũng bật cười. Sau này tôi thường nghe anh em nói đồng chí Thiện có tính cương trực, thẳng thắn, không sợ ai trong quân đội ngoài Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng. Và cũng nghe một số anh làm việc gần với đồng chí thường kể về đồng chí như kể chuyện tiếu lâm. Tôi được nghe anh Ngọc “thọt"2 kể rằng anh bị đồng chí Đinh Đức Thiện tước quân hàm hồi vào kiểm tra tuyến đường Trường Sơn vì tiểu đoàn của anh bị địch đánh cháy 20 xe ở cua chữ S trên đường 9. Nhưng Ngọc rất cứng đầu, gỡ ngay quân hàm thiếu tá trao lại cho đồng chí Thiện và nói: "Lần sau có thể tôi sẽ mang đầu về nộp cho đồng chí". Đồng chí Đinh Đức Thiện nhìn thẳng vào Ngọc mà hỏi:

- Anh nói như vậy là thế nào?

- Tôi muốn nói như vậy là vì xe tôi đi không có ai bảo vệ3, xe cháy chứ người rồi cũng chết.

Nghe ra có lý, biết mình nóng vô lối nên đồng chí làm lành và giao lại quân hàm cho Ngọc. Sau này khi kể lại chuyện này cho nhau nghe, ai cũng khen Ngọc quả là con người dũng cảm và đồng chí Thiện cũng rất phục thiện.

Lần này trực tiếp làm việc với đồng chí Đinh4, tôi mới được thấy đồng chí nóng thật, nóng quá! Nhưng cũng chỉ nóng với tùy người. Đồng chí chăm chú nghe tôi và anh Lạn báo cáo tình hình phục vụ mặt trận. Đồng chí còn chủ động, ôn tồn hỏi chúng tôi có đề nghị gì không.
_______________________________________
1. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, sau này là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng.
2. Đồng chí Ngọc là thiếu tá đoàn trưởng đoàn xe 101, bị thương thọt một chân, đã hy sinh ở chiến trường.
3. Lúc đó chưa có pháo vào bảo vệ vận chuyển.
4. Đinh là tên gọi thân mật của đồng chí Đinh Đức Thiện.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11364



« Trả lời #31 vào lúc: 07 Tháng Hai, 2017, 05:46:36 PM »


Tôi yêu cầu đồng chí giải quyết mấy vấn đề: Một là, thương binh rất nhiều, đường xấu, địch đánh mạnh, xe phải chạy nhanh rất xóc, thương binh đau đớn kêu rên, vì vậy đề nghị thủ trưởng cho xin vài trăm chiếc đệm hơi. Hai là, máy bay AC.130 đã chuyển thủ đoạn đánh đạn 40 ly, mảnh văng rất xa, lái xe bị thương vong nhiều, đề nghị thủ trưởng cho xin 100 bộ áo giáp, mũ sắt. Chưa kịp trình bày đến vấn đề thứ ba đã thấy đồng chí nổi khùng lên, đôi mắt nhìn sòng sọc vào hai cán bộ của Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần rồi quở trách rằng bọn các anh là lũ quan liêu, dối trên lừa dưới, chuyện trò báo cáo láo, rằng tôi phải lặn lội sang đất nước người ta xin được hàng nghìn mũ sắt, áo giáp, hàng vạn đệm hơi, vậy các anh để ở đâu? Tôi nói cho các anh biết, hãy lột sao bỏ xuống rồi vào chiến trường, đừng có hòng mà về Hà Nội. Nhìn thấy hai anh ngồi im không nói một câu, tôi cảm thấy hơi lạ. Sau này mới biết khi đồng chí Đinh nổi nóng thì cái thuật đối phó như vậy là thượng sách nhất, yên ổn nhất. Thú thực, đây là lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy nên tôi ngạc nhiên và quyết định không yêu cầu gì thêm nữa, vì sợ không may đồng chí lại tiếp tục nổi nóng giáng bực tức xuống đầu cán bộ giúp việc thì thật không hay.

Thấy tôi im lặng, đồng chí hỏi tiếp:

- Đồng chí cần gì nữa cứ đề đạt.

Tôi quyết định chấm dứt nên trả lời:

- Báo cáo thủ trưởng, chỉ đề nghị từng ấy thôi ạ.

Sau khi chúng tôi không còn ý kiến gì nữa, anh Đinh ôn tồn nói với chúng tôi mấy điểm: Một là, phải bằng mọi cách bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất cho chiến dịch, cần gì cứ báo cáo thẳng với Tổng cục, tôi sẽ chi viện kịp thời. Hai là, toàn bộ số xe hiện có của binh trạm chỉ để phục vụ cho chiến dịch, tạm ngừng vận chuyển chiến lược. Nhiệm vụ đó các binh trạm phía Tây Trường Sơn sẽ làm.

Tôi trả lời ngay:

- Báo cáo thủ trưởng, lệnh của Bộ Tư lệnh 559 là vẫn phải vận chuyển chiến lược và phục vụ chiến dịch.

- Anh cứ làm theo mệnh lệnh của tôi. Tối nay tôi sẽ gọi điện cho anh Nguyên biết chủ trương này.

Đến chiều cuộc họp kết thúc, đồng chí mời tôi và anh Lạn ăn cơm. Khi chúng tôi xin phép ra về, đồng chí vỗ vào vai hai chúng tôi dặn dò đi đường phải cẩn thận, vì còn phải vào làm việc. Tình cảm của đồng chí đã để lại trong tôi một ấn tượng tốt đẹp.

Về sau trong nhiều cuộc tiếp xúc, tôi càng thấy đồng chí là một người có tài, cương trực, giàu tình cảm, có lòng thương chiến sĩ khi đang chiến đấu, nhưng tính nóng thì không sửa được. Có lần đồng chí nói toạc ra rằng cho anh em ăn no hôm nay để chiến đấu vì ngày mai liệu anh em có còn sống nữa không mà tiếc. Khi đánh giá công tích của các đơn vị, đồng chí cũng có những ý kiến công bằng. Đồng chí thường nói khi cần mở một chiến dịch hay một trận đánh thì cấp trên thường nói hậu cần giữ vai trò quyết định. Đánh hay không đánh trước hết phải hỏi hậu cần có đảm bảo được cơ sở vật chất kỹ thuật hay không. Nhưng khi đánh thắng, tổng kết chiến dịch thì thường ít nói đến hậu cần, công lao thường quy cho tham mưu, chính trị. Anh em nghe đồng chí phân tích vấn đề này thường gật gù tán thưởng.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11364



« Trả lời #32 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2017, 09:21:41 PM »


Đến khoảng 10 giờ đêm hôm đó, khi về đến sở chỉ huy binh trạm, tôi gọi điện thoại ngay báo cáo với Bộ Tư lệnh 559 về nội dung nhiệm vụ mà Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần giao, trong đó có ý kiến tạm ngừng vận chuyển chiến lược để tập trung dồn sức phục vụ chiến dịch. Anh Nguyên ôn tồn nói với tôi:

- Anh Đinh lo cho hướng chiến dịch lúc này là phải. Nhưng đồng chí cần chi viện cho hướng anh Lạn để tiếp tục đưa hàng vào chiến trường. Nếu tôi tăng cường cho đồng chí một đại đội xe, liệu có làm được không?

- Báo cáo anh, nếu được như vậy tôi hứa sẽ làm tốt cả hai nhiệm vụ vừa vận chuyển chiến dịch, vừa vận chuyển chiến lược.

Hai ngày sau, binh trạm nhận một lúc hai đại đội xe Zin 157 mới toanh. Một đại đội do đồng chí Đinh Đức Thiện cho, một đại đội do Bộ Tư lệnh 559 cấp. Thế là trong tay chúng tôi có một lực lượng vận tải khá hùng hậu.

Ba ngày sau, tôi lại nhận được điện của Bộ chỉ huy chiến dịch triệu tập để phổ biến quyết tâm mở đợt 2 của chiến dịch và giao nhiệm vụ cho Binh trạm 27. Tôi đi xe suốt đêm, đến bảy giờ sáng thì vào tới Bộ chỉ huy đóng tại phía Bắc đường số 16 bên dãy lèn đá. Tư lệnh Lê Trọng Tấn và Chính ủy Lê Quang Đạo chủ trì hội nghị. Tôi nhận ra có cả đồng chí Lương Nhân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, đồng chí Doãn Tuế, Chủ nhiệm pháo binh mặt đất, đồng chí Hoàng Văn Khánh, Chủ nhiệm pháo phòng không, đồng chí Ngô Thành Vân, Chủ nhiệm chính trị... Tôi đã được trực tiếp nghe đồng chí Lê Quang Đạo nói chuyện trong nhiều cuộc họp, thấy đồng chí vốn là một cán bộ rất điềm đạm, khi trình bày một vấn đề thường lập luận chặt chẽ, vừa có tính chiến đấu vừa có sức thuyết phục. Vào cuộc họp này, đồng chí nói vắn tắt mấy lời khai mạc rồi nhường lời cho đồng chí Lê Trọng Tấn.

Tư lệnh Lê Trọng Tấn dáng người không có gì đặc biệt, mặt hơi gầy, không oai vệ như nhiều cấp tướng khác; cách nói giản dị, chân chất nhưng rất chắc chắn. Đồng chí thay mặt Bộ chỉ huy sơ kết những nét chủ yếu về diễn biến tình hình và kết quả chiến đấu đợt 1 chiến dịch. Trong lúc biểu dương những đơn vị chủ lực cơ động của Bộ, đồng chí đã khen ngợi và nhấn mạnh đến vai trò lực lượng tại chỗ của các binh trạm thuộc Đoàn 559. Đồng chí nói nhờ có lực lượng tại chỗ nên đã chuẩn bị tốt chiến trường, ém sẵn đầy đủ cơ sở vật chất, đặc biệt đã cầm chân và tiêu hao nhiều lực lượng của địch, làm rối loạn chúng ngay từ phút đầu... Sau đó đồng chí phổ biến quyết tâm mở đợt 2 chiến dịch, là đợt có ý nghĩa quyết định đập tan cuộc hành quân Lam Sơn 719. Dừng lại một lúc, đồng chí chậm rãi nhấn mạnh nhiệm vụ từng hướng và các mục tiêu của địch phải tiêu diệt... Sau khi đánh giá tương quan lực lượng, đồng chí nắm tay lại, đặt trên bàn rồi nói:

- Chúng ta quyết đánh bại địch trong đợt 2 chiến dịch phản công này, song vấn đề chủ yếu hiện nay không phải là cách đánh, vì nó đã được giải quyết một cách đúng đắn. Vấn đề là ở chỗ có bảo đảm cơ sở vật chất một cách đầy đủ cho chiến dịch trong đợt 2 này không. Nếu không bảo đảm được thì không đánh được, đó là chân lý đơn giản.

Tôi thấy đồng chí quan tâm và nhấn mạnh vấn đề này là có lý, vì từ mấy ngày nay máy bay B.52 liên tục giội bom xuống cửa khẩu. Ngay đang lúc ngồi họp vẫn nghe tiếng bom ầm ầm từng đợt ở phía cửa khẩu Chà Lì, ai cũng lo vận chuyển bị chặn đứng.

Rồi đồng chí kết luận: thời cơ tốt nhất là ngày mai sẽ mở màn đợt 2 phản công chiến dịch. Ngày đầu phải đảm bảo 1.000 tấn đạn dược và lương thực, nhất là đạn Đ.741 phải có 2.000 quả, những ngày sau phải bảo đảm 300-500 tấn một ngày. Bây giờ chờ Binh trạm trưởng Binh trạm 27 phát biểu quyết tâm.
______________________________________
1. Đạn Đ.74 là đạn pháo mặt đất cỡ 122 ly.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11364



« Trả lời #33 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2017, 09:22:42 PM »


Có lẽ những người dự cuộc họp đều thấy lúc này khâu vận chuyển có ý nghĩa quyết định cho việc triển khai đợt 2 chiến dịch và thông cảm với khó khăn của Binh trạm 27 nên chăm chú nhìn vào thái độ của tôi, chờ đợi một sự trả lời. Tôi phát biểu:

- Báo cáo với Bộ chỉ huy, tôi đã nhận thức được ý nghĩa trọng đại của đợt 2 chiến dịch và xin thực hiện mệnh lệnh của Bộ chỉ huy, nhưng xin kiến nghị vấn đề như sau:

Một là, chi viện cho chúng tôi hai chiếc thuyền sắt K61 để chuyển tải qua sông, phòng nước sông Sê Băng Hiêng dâng lên khi có gió mùa Đông Bắc bất ngờ.


Hai là, ra lệnh cho các đơn vị pháo thu gom đạn Đ.74 còn bỏ lại ở các trận địa cũ để sử dụng ngay trong những phút đầu mở màn chiến dịch.

Ba là, giờ G1 là năm giờ sáng, như vậy sẽ kéo căng lực lượng không quân, tạo điều kiện cho binh trạm hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Trọng Tấn mỉm cười:

- Đồng ý. Binh trạm trưởng 27 muốn chúng ta kéo căng địch ra để có điều kiện vận chuyển vượt khẩu. Bộ chỉ huy đã có những quyết định phù hợp với yêu cầu của đồng chí. Bốn giờ sáng mai sẽ có thuyền sắt cho đồng chí ở điểm vượt sông Sê Băng Hiêng, về đạn pháo Đ.74, đồng chí Doãn Tuế điện ngay cho các đơn vị gom lại, không được bỏ sót một viên. Đồng chí Binh trạm trưởng đã yên tâm chưa? Nhưng phải nhớ kỹ số lượng và thời gian.

Ăn cơm xong, tôi chia tay với đồng chí Lương Nhân và Ngô Vi Thiện - Chủ nhiệm hậu cần Mặt trận B.70, nhưng không lên xe về ngay đơn vị vì sợ triển khai bị chậm, không kịp thời gian. Tôi đến cơ quan tác chiến của Bộ chỉ huy chiến dịch nhờ máy điện thoại gọi về Binh trạm để chỉ đạo ngay. Rất may, vừa gọi điện thoại đã gặp Phó chính ủy Binh trạm Phùng Hữu Đễ. Tôi yêu cầu anh báo cáo ngay với Thường vụ và Ban chỉ huy mấy việc:

- Huy động cho được 140 xe của Tiểu đoàn 62 và Tiểu đoàn 965 ngay đêm nay xếp được 500 tấn hàng theo kế hoạch của hậu cần mặt trận, trong đó có 2.000 quả đạn Đ.70, chậm nhất năm giờ sáng mai phải vượt khẩu hết.

- Chở đá rải ngầm để phòng nước sông lên to.

- Động viên tinh thần mọi người xông lên phía trước vì thắng lợi của chiến dịch. Ngay trong đêm, tôi sẽ về thông báo cụ thể.

Anh Đễ chỉ hỏi một câu:

- Tiểu đoàn 62 đến 12 giờ đêm mới về thì sao?

- Thì cho bốc hàng ngay, chạy cả ban ngày, cứ thế mà làm nhé.

Nói xong tôi bỏ máy ra xe, chạy một mạch đến 24 giờ mới về tới binh trạm. Khi tới suối Vĩnh Linh đã thấy đội hình xe của Tiểu đoàn 965 nối dài dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Ngô Quảng. Tôi động viên đồng chí Ngô Quảng cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chuyến vận chuyển này.
_______________________________________
1. Giờ G là giờ quy định nổ súng.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11364



« Trả lời #34 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2017, 09:23:20 PM »


Về tới sở chỉ huy, tôi đến ngay phòng trực chiến, đã thấy tất cả các trực ban vận chuyển, cầu đường, tác chiến, chính trị, hậu cần đều có mặt đầy đủ bên các máy điện thoại trong các ngách hầm riêng. Các đồng chí trong ban chỉ huy vẫn còn chờ tôi tại bàn giao ban. Tôi cảm thấy hình như có cái “giác quan thứ sáu" nào đấy đã giúp các đồng chí đoán biết việc trọng đại sắp xảy ra. Anh Bào nhanh nhảu hỏi ngay:

- Có chuyện gì mới không anh?

- Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định năm giờ sáng mai sẽ nổ súng mở màn đợt 2 chiến dịch. Binh trạm phải vận chuyển ngay ngày đầu 1.000 tấn, những ngày sau từ 300 - 500 tấn. Chúng ta sẽ huy động hết mọi xe chạy cả tối nay, cả ngày mai mới đủ số lượng và kịp thời gian.

Anh Quỳnh thắc mắc:

- Chạy ban ngày, địch phát hiện sẽ đánh cháy hết!

- Không, năm giờ sáng mai, chiến dịch nổ súng sẽ kéo máy bay về khu vực đường số 9, sức ép của địch sẽ giảm hẳn. Trời lại có sương mù, nên ta có điều kiện hoạt động cả ban ngày.

Lúc này máy bay B.52 đang đánh vào tuyến đường cua "tay áo". Theo phương án, các đoàn xe đã áp sát ngầm Sê Băng Hiêng, cách điểm rơi của các loạt bom 200 mét. Công binh báo cáo cả ba đường vượt khẩu số bom rơi trúng 10 quả, 15 phút sẽ khắc phục xong. Tôi thống nhất với các anh ra lệnh cho Tiểu đoàn xe 965 vượt khẩu trên hai tuyến, còn một tuyến dành cho Tiểu đoàn 62 quay về. Anh Bào điện cho các đơn vị pháo đánh trả máy bay quyết liệt, chi viện tối đa cho các đoàn xe. Anh Tấn thúc các đơn vị công binh sẵn sàng ứng cứu. Anh Đễ và anh Thụ trực tiếp động viên lái xe.

Các đoàn xe của ta ào ào vượt khẩu. Chiếc nào bị hỏng gạt sang một bên, và chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, các đoàn xe đã lọt vào khu vực Mường Trương. Các đội dân công hỏa tuyến các chiến binh, các pháo thủ và chiến sĩ hậu cần chiến dịch hướng dẫn xe về các trận địa để hạ hàng. Trên trời có tiếng động cơ máy bay AC.130 và tiếp đó pháo sáng được thả ra làm sáng rực khu vực Mường Trương. Pháo cao xạ tầm cao của chiến dịch đánh trả quyết liệt. Trả hàng xong, đoàn xe binh trạm mở hết tốc độ vượt pháo sáng quay về cua "tay áo".

Từ nửa đêm cho đến ba giờ sáng, cả hai Tiểu đoàn xe 965 và 62 đã về tới binh trạm và được điều thẳng vào các cụm kho.

Binh trạm phải huy động toàn bộ lực lượng cơ quan, cảnh vệ cùng với các đơn vị kho bốc dỡ suốt đêm. Còn lái xe ăn tạm miếng lương khô rồi tranh thủ ngủ ngồi trong buồng lái.

Năm giờ sáng, các đội hình xe gồm 140 chiếc lại được tập kết trên bả hướng vượt khẩu. Đợi cho chiếc máy bay AC.130 quay đầu về căn cứ, binh trạm ra lệnh cho xe vượt. Lúc này vừa đúng 5 giờ 30 phút.

Khi các đoàn xe đang vượt sông thì đã nghe tiếng pháo cỡ lớn nổ ùng ùng, dồn dập hết đợt này đến đợt khác.

Anh em trực chiến reo lên: "Giờ G đã bắt đầu!". Vì được quán triệt các tình huống nên anh em lái xe bình tĩnh vượt khẩu trong sương mù dày đặc. Các đội hình xe nối đuôi nhau rùng rùng ra trận.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11364



« Trả lời #35 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2017, 09:24:08 PM »


Một khoảng không gian rộng lớn cả Bắc lẫn Nam đường số 9 đầy máy bay trực thăng, máy bay cánh quạt, máy bay phản lực, máy bay trinh sát và cả máy bay hạng nặng AC.130 quần đảo, đánh phá dữ dội trên nhiều điểm. Chốc chốc siêu pháo đài bay B.52 lại rải thảm vào các khu rừng. Ta đánh trả quyết liệt. Một vùng rừng núi bao la đâu đâu cũng thấy máy bay, chiếc vòng xoáy, chiếc bổ nhào, tiếng pháo ta, tiếng pháo địch, tiếng bom nổ ầm ầm, tiếng gầm của xe tăng và xe bọc thép, chỗ này khói xanh, chỗ kia khói xám, chỗ có đám cháy, lửa khói bốc cao.

Tin tức của các đài quan sát binh trạm tới tấp bay về. Khi báo cáo ta đã tiêu diệt địch ở Làng Sen, ở Cu Bốc. Khi báo cáo ta và địch đang quần nhau ở đèo 500, đèo 650...

Các trạm điều chỉnh giao thông cho biết, chín giờ sáng các đoàn xe của binh trạm đã tới khu tập kết, dỡ hàng xong và đang quay về. Không quân địch còn vây quanh bảo vệ các điểm chốt của bộ binh chúng và đang tìm chủ lực của ta để giội bom, nên tạm thời bỏ lơi đánh phá khâu tiếp tế.

Ba giờ chiều đoàn xe đã về tới binh trạm. Thời cơ thuận lợi, binh trạm chủ trương đổi lái và tiếp tục cho xe chạy cả ngày lẫn đêm.

Lúc này chiến trường đầy ắp hàng. Chúng tôi phải lập thêm một kho dự trữ ở Tà Ha. Một ngày, rồi hai ngày, năm ngày, một tuần, quân ta và quân địch pháo đấu pháo, tăng chọi tăng, bộ binh quần nhau trên từng điểm cao. Tận dụng thời cơ, binh trạm tung hết lực lượng xe, chạy đêm, chạy ngày hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi hướng với khối lượng cao chưa từng thấy, thỏa mãn nhu cầu cho chiến dịch...

Tin từ Bộ Tư lệnh Mặt trận loan báo: Ta đã đại phá Bản Đông.

Đồng chí Cao Văn Khánh gọi dây nói cho tôi ra lệnh tổ chức đội hình xe chở bộ binh và đạn dược, lương thực truy kích địch. Ngay lập tức, tôi và đồng chí Vĩ chỉ huy một đội hình 30 xe mở hết tốc độ chạy vào Bản Đông. Máy bay đuổi dượt trên đầu nhưng pháo ta kiềm chế kịch liệt, một số xe bị đánh cháy, nhiều đồng chí bị hy sinh. Đến 2 giờ chiều đoàn xe đến ngã ba Bản Đông rồi rẽ về hướng Hướng Hóa. Chạy được hơn một kilômét thì xe không thể tiến được nữa vì tăng của địch bỏ lại chắn hẳn lối đi. Trước mắt chúng tôi hàng trăm xe tăng địch nằm la liệt, chiếc thì quay ngang chắn đường, chiếc chúi đầu xuống vực, chiếc ghếch đầu lên cồn đất, nhiều chiếc máy vẫn còn nổ ầm ầm. Hai chiếc trực thăng nằm kềnh giữa ngã ba bản Đông, không có giặc lái. Đoàn xe chúng tôi đành quay trở lại giấu trong khu rừng le ở Cha Ky. Nơi đây xác xe bọc thép M.113 của địch cũng nằm la liệt trên đồi, dưới suối; trông đủ biết bọn chúng hoảng hốt đến mức nào.

Tôi gọi điện báo cáo với đồng chí Tư lệnh trưởng Cao Văn Khánh rằng đội hình xe của binh trạm không thể vượt chướng ngại để truy kích địch được vì đường bị phá và xe tăng địch chắn ngang lối.

Đồng chí Cao Văn Khánh ôn tồn nói với tôi:

- Như vậy là các đồng chí đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh; địch rút chạy tán loạn, bỏ lại hầu hết tăng, pháo và xe bọc thép kể cả máy bay trực thăng, như vậy đội hình xe ta bị chướng ngại chặn lại cũng không có ảnh hưởng gì đến kết quả chung. Một lần nữa Bộ Tư lệnh Mặt trận nhiệt liệt biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Binh trạm 27, đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong chiến dịch phản công này.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11364



« Trả lời #36 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2017, 09:49:39 AM »


*

Tối hôm đó tôi ở lại sở chỉ huy tiền phương của binh trạm. Ngồi dưới hầm nghe bom B.52 giội liên tục, khi gần, khi xa. Khói bụi thường xuyên bốc vào hầm. Thỉnh thoảng lại có những trận bom làm chấn động nắp hầm. Tôi bị lên cơn sốt rét, nhưng trong đầu vẫn phán đoán đêm nay địch chủ yếu tập trung diệt sở chỉ huy mặt trận và các nơi đóng quân của chiến dịch, vì vậy các hầm sở chỉ huy tiền phương ở gần đường tuyến chắc chúng tạm lờ đi. Núi rừng hôm nay bị xáo động mạnh, hổ, báo, nai chạy bổ ra đường, tình cờ một chú báo con lao vào hầm chúng tôi. Cậu Vượng cần vụ là một thanh niên khỏe mạnh, nhanh như cắt dùng đôi bàn tay chặn lấy cổ con báo, mặc cho nó lấy chân cào cấu vào tay; cậu Thanh - chiến sĩ thông tin dùng báng súng phang mạnh vào đầu con báo; cậu Nhân chiến sĩ cảnh vệ dùng dao găm chọc thẳng vào tim, con báo tắt thở. Anh em bàn nhau làm thịt dưới hầm. Thấy thê tôi cũng vui lây. Thế là mỗi người một tay, kẻ lấy củi, người nhóm bếp. Trên thì máy bay cứ việc đánh phá, dưới hầm thì anh em cứ lột da pha thịt, thui thui nướng nướng. Khói bốc lên luẩn quẩn trong hầm thở không được. Ai nấy nước mắt trào quanh. Thịt nướng thơm phức, anh em khen ngon chưa từng thấy. Tôi thử một miếng thấy đắng ngắt, nhưng rất phấn khởi vì trong cảnh bom đạn, chiến sĩ ta vẫn rất lạc quan.

Sáng sớm, có tiếng chuông điện thoại. Tôi cầm máy nghe thấy tiếng nói của anh Phùng Hữu Đễ. Anh Đễ cho biết ngoài Hà Nội muốn gặp tôi. Trong chốc lát tôi nghe tiếng nói của một người xứ Nghệ. Anh tự giới thiệu là Đạm, cán bộ tham mưu Tổng cục Hậu cần. Tôi cảm thấy lo lo, vì sợ có tai họa gì ở hậu phương liền hỏi ngay:

- Có chuyện gì đến với tôi vậy anh?

Anh cười vui vẻ và nói:

- Tôi xin thông báo cho anh một tin vui, ở nhà chị đã sinh một cháu, mẹ tròn con vuông.

- Xin cảm ơn anh đã quan tâm đến gia đình của chúng tôi.

- Không có gì, trách nhiệm của chúng tôi đối với người ở chiến trường mà.

Tôi đã có hai cháu gái, thực tình rất muốn có con trai, tuy vậy vẫn không dám hỏi thẳng mà chỉ đặt một câu hỏi chung chung.

- Cháu khỏe không anh?

- Hoàng tử của anh khỏe lắm.

Như nửa tin, nửa ngờ, tôi hỏi lại:

- Anh nói gì tôi nghe chưa rõ.

- Chị sinh cháu trai, cháu rất khỏe. Anh nghe rõ chưa.

- Tôi nghe rõ, xin cảm ơn anh. Cho tôi gửi lời thăm anh em trong cơ quan Tổng cục và báo cho nhà tôi biết tôi vẫn khỏe.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11364



« Trả lời #37 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2017, 09:50:12 AM »


Thế là đích xác vợ tôi đẻ con trai rồi! Tôi mừng quá, toát cả mồ hôi trán. Mặc dù cơn sốt vừa dứt mà người cứ run lên, vì vừa vui chiến thắng, vừa vui có đứa con trai duy nhất của mình. Hai hàm răng của tôi cứ đánh vào nhau canh cách mà vẫn rung lên được mấy câu hát "tủ" từ hồi kháng chiến chống Pháp "Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra sa trường". Mọi người cùng vui, cười ha hả. Tôi hỏi Vượng bây giờ nên đặt tên gì cho cháu. Vượng đáp:

- Phải đặt cho cháu một cái tên thật đặc biệt là Phan Đại Phá Bản Đông, để làm kỷ niệm.

- Tên đàn ông chỉ có ba từ, ở đây những năm từ nghe lòng thòng quá.

Cậu Thanh chêm vào:

- Hay đặt là Phan Đường 9 - Nam Lào có được không thủ trưởng?

- Thì cũng lòng thòng như cậu Vượng. Tớ đặt cho cháu tên Phan Trường Sơn có được không? Tên này cốt là để kỷ niệm những năm tháng chiến đấu trên dải Trường Sơn hùng vĩ và với cái tên đó, tớ ước mong con mình sẽ giữ được dòng máu cách mạng, nối gót cha ông.

Vượng, Thanh, Nhân nhất trí.

Cậu Vượng chưa chịu kết thúc câu chuyện, còn đế thêm:

- Giá như sau mùa khô năm ngoái, "cụ" Nguyên không giục thủ trưởng tranh thủ về Hà Nội mấy ngày thì chắc gì đã có hoàng tử hôm nay.

- Thì chính cậu cũng muốn về nên giục tớ hăng hơn ai hết.

Thế là cả hai cười khì khì.

Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào kết thúc. Mấy vạn quân Mỹ-ngụy bị đánh tan. Những mục tiêu của cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Mỹ-ngụy bị đập nát. Chúng càng lún sâu vào thế bị động chiến lược.

Một tin vui: Bộ chỉ huy chiến dịch đã đề nghị tặng thưởng huân chương Quân công hạng nhì cho Binh trạm 27 vì đã lập công xuất sắc trong phục vụ chiến dịch.

Lúc này binh trạm đang đứng trước tình hình nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Quân số bị giảm sút do thương vong và sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ sa sút nghiêm trọng. Kỹ thuật xe máy xuống cấp, hư hỏng nhiều. Nhiệm vụ trên giao vẫn nặng nề, vừa thu dọn chiến trường, vừa vận chuyển để chuẩn bị tiêu diệt cứ điểm Động Tri, Động Toàn, đập vỡ vỏ thép bảo vệ Đông Hà - Quảng Trị, vừa vận chuyển cho hướng chiến lược.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11364



« Trả lời #38 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2017, 09:50:51 AM »


Trên toàn tuyến Trường Sơn, sau chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào, địch đánh yếu đi vì chúng bị tổn thất và tiêu hao quá nhiều bom đạn.

Tuy nhiên, hướng Đông Trường Sơn sức ép của địch không giảm. Cửa khẩu, đèo 300, đèo 500, vẫn bị đánh phá tơi bời. Sở chỉ huy binh trạm cũng bị giội bom, nhiều đồng chí hy sinh. Đại đội 1 ô tô bị máy bay B.52 rải thảm xuống đội hình, tổn thất nặng. Chính trị viên Nguyễn Văn Bảng vẫn giữ vững ý chí chiến đấu của đơn vị. Anh luôn luôn xung phong đi với đội hình, được anh em tặng cái tên "tướng gan lì".

Nhưng điều hiểm ác nhất là địch đã thay đổi thủ đoạn đánh phá, diệt đội hình xe bằng cách trang bị phương tiện trinh sát hồng ngoại và khuếch đại ánh sáng để phát hiện xe trong đêm, đồng thời trang bị súng liên thanh bốn mươi ly cho các máy bay AC.130 để tăng hiệu lực sát thương trên diện rộng. Như vậy trong đêm tối, dù xe ta có tắt đèn đi mò, và dù có ngụy trang kín đáo đến đâu cũng bị chúng phát hiện. Mỗi đêm ta cho xuất phát 100 xe thì chỉ vào tới đích 60-70 xe là cao nhất. Số còn lại không bị bắn cháy cũng bị bắn xẹp lốp nằm phơi giữa đường. Các tiểu đoàn xe phải mang theo hàng cân nhựa để vá săm cả đêm, cả ngày cũng không kịp. Ngày hôm trước chưa khắc phục xong thì ngày hôm sau lại bị đánh hỏng tiếp. Hệ số kỹ thuật tụt nhanh, sức chiến đấu bị đe dọa.

Chúng tôi một mặt ra sức động viên chính trị, một mặt tăng cường công tác chỉ huy, nhưng cơ bản vẫn chưa đối phó với địch có hiệu quả. Bộ Tư lệnh 559 rất sốt ruột. Tư lệnh điện cho tôi trực tiếp đi với một đội hình xe thẳng tiến vào Tam Luông để nghiên cứu tình hình    địch. Anh Lê Xy, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh 559 cũng từ sở chỉ huy cơ bản đánh xe chạy theo đường Bản Cọ và hẹn gặp tôi ở Bản Đông để đánh giá tình hình và thống nhất cách đối phó.

Chiều hôm ấy, cơ quan tác chiến đưa cho tôi một áo giáp và một mũ sắt. Anh em trong cơ quan thấy tôi sa sút sức khỏe lại phải lên đường đi trong nguy hiểm nên tỏ ra ái ngại.

Tôi nhảy lên buồng lái xe đầu của Đại đội 1 và ra lệnh vượt khẩu theo trục giữa cho nhanh để thoát đợt giội bom B.52 sắp tới. Nhưng lúc này anh em lái xe lại không sợ vượt khẩu bằng sợ vượt cánh đồng Mường Trương. Nhiều anh em nói: "Đi vào cánh đồng Mường Trương như đi vào cửa tử". Tôi rất chú ý đến tâm trạng đó. Vì vậy tôi thống nhất với cán bộ chỉ huy rằng khi đội hình xe đã đến Mường Trương thì mở hết tốc độ mà vượt, bất chấp mọi tình huống. Nếu bình tĩnh vững vàng cầm tay lái thì sau 15 phút là vượt qua vòng vây của địch; nếu có xe nào bị đánh cháy cứ kéo sang một bên cho xe khác vượt, lái xe xuống hầm chờ xử lý sau.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11364



« Trả lời #39 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2017, 09:51:26 AM »


Đoàn xe chúng tôi đã vượt khẩu an toàn, nhưng trên xe không mấy ai lạc quan, vì đường còn xa, trước sau cũng gặp địch, không bị đánh chỗ này thì bị đánh chỗ khác. Quả thật, lúc đoàn xe lọt vào tung thâm Mường Trương, tôi đã nghe có tiếng máy bay AC.130 và liền đó là tiếng nổ lốp bốp, pháo sáng của địch đã xuất hiện. Trước mặt tôi là một hàng pháo sáng. Cánh đồng Mường Trương sáng đến rợn người. Đồng chí lái xe đề nghị tôi dừng lại để xuống hầm cho an toàn, tôi gạt ngay và nói: "Dừng lại xe sẽ bị cháy hết! Mở hết tốc độ mà chạy", cả đoàn xe cứ thế bám nhau, bụi bốc lên dày đặc đến nỗi xe sau cũng khó nhìn thấy xe trước. Đám bụi kéo dài mấy kilômét đã hạn chế khả năng trinh sát của địch. Chúng bắt đầu đánh mò, chặn đầu, khóa đuôi với hy vọng diệt hết cả đoàn xe. Nhưng tất cả các loạt bom của chúng đều rơi chệch mục tiêu. Chúng lại xoay ra bắn đạn 40 ly xuống, một số xe bị thủng lốp, lái xe nhảy xuống hầm, những chiếc còn lại cứ lao chạy. Khoảng 15 phút, đội hình xe đã chạy vào đám rừng thưa. Tôi ra lệnh dừng xe lại và giấu kín dưới các lùm cây to để tránh địch. Mất hút mục tiêu, địch bay vào Bản Đông để tìm kiếm, nhưng không gặp, lại xăm xăm bay ra Mường Trương. Đoàn xe của chúng tôi nổ máy tiến về phía trước. Lúc đến Bản Đông, đoàn xe vượt ngầm, còn tôi dừng lại bên hầm chỉ huy tiền phương để đợi anh Lê Xy. Một lát hai người gặp nhau. Chúng tôi thống nhất vượt ngầm tiến về Tam Luông để kiểm tra rồi quay lại sở chỉ huy tiền phương làm việc, cả đoàn ngồi trên chiếc xe com-măng-ca. Xe vừa ra giữa ngầm thì bị chết máy vì nước to và chảy xiết. Vừa lúc đó máy bay AC.130 lại đến trinh sát ngầm. Chúng thả mấy chùm pháo sáng để soi. Vài anh em hoảng sợ toan bỏ xe chạy. Chúng tôi ra lệnh không ai được cử động, cứ bình tĩnh đứng yên, nếu chạy sẽ bị lộ. Máy bay lượn mấy vòng không thấy gì bèn bay về phía Thà Khống.

Chúng tôi hò nhau đẩy xe. Đẩy được một lúc, xe vượt qua chỗ sâu, thế là thoát nạn. Lau khô nến, lái xe khởi động nổ máy tiếp tục chạy vào Tam Luông, rồi lại quay về sở chỉ huy tiền phương. Chúng tôi dừng lại để làm việc.

Sau khi phân tích âm mưu thủ đoạn mới của địch, chúng tôi thống nhất với nhau mấy biện pháp cơ bản:

Một là, phải nâng chất lượng đường, đảm bảo tốc độ xe 20 kilômét/giờ.

Hai là, tăng cường pháo cao xạ cỡ lớn 57 ly ở cánh đồng Mường Trương để hất địch lên cao và đẩy chúng ra xa.

Ba là, tổ chức các khu vực tạm dừng cách nhau 15-20 kilômét, thực hiện chiến thuật vận chuyển theo cung cực ngắn để rút bớt thời gian chạy trên đường.

Bốn là, đẩy mạnh nghi binh bằng nhiều hình thức, đưa công tác nghi binh thành một nhiệm vụ lớn.

Cuối cùng là công tác động viên tinh thần quyết chiến và quyết thắng.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM