Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 11:55:47 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Từ Đồng Quan đến Điện Biên  (Đọc 35553 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #100 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2016, 09:06:43 am »


CHƯƠNG MƯỜI MỘT

ĐIỆN BIÊN PHỦ

        Chập tối ngày 25 tháng 1 năm 1954, tôi họp bộ tư lệnh kéo pháo để bàn cách thực hiện mệnh lệnh của Bộ chỉ huy chiến dịch: kéo pháo ra.Anh Phạm Ngọc Mậu chính ủy đại đoàn 351 nói:

        - Mình vừa gọi điện kiểm tra tình hình. Đang chuẩn bị đi thì ông Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) bảo lấy giấy bút ghi mệnh lệnh. Lệnh thế này: “Ngay từ tối nay, bắt đầu kéo pháo ra khỏi trận địa lâm thời đến vị trí an toàn. Mệnh lệnh này yêu cầu được chấp hành triệt để. Nhiệm vụ chuyển pháo ra coi như mệnh lệnh chiến đấu”.

        Trực tiếp đọc lệnh cho mình ghi xong, Chỉ huy chiến dịch hỏi thêm:

        - Rõ chưa?

        - Báo cáo rõ!

        - Thế thì chấp hành ngay! Lí do sẽ được giải thích sau!

        Ông Văn bỏ máy rồi mà mình vẫn ngớ ra. Bao nhiêu công phu kéo vào giờ lại chuyển ra. Mình cứ áp mãi ống nghe vào tai xem ông có nói gì nữa không, nhưng máy im lặng. Thế là mình đến gặp các ông bàn chuyện kéo pháo ra.

        Chúng tôi đang họp thì đồng chí Hoàng Văn Thái, Tham mưu trưởng chiến dịch đến. Chúng tôi được phổ biến tình hình và nghị quyết của Đảng ủy mặt trận, đại ý như sau:

        Sau khi hạ quyết tâm lấy Điện Biên Phủ làm nơi quyết chiến chiến lược với chủ lực ta, Na-va đã trực tiếp thông qua kế hoạch tác chiến và tăng vường binh lực, hỏa lực, phương tiện cho Điện Biên Phủ. Đây là sự bị động về chiến lược của địch. Cách đây mưoi ngày, quân địch ở Điện Biên Phủ có nhiều sơ hở. Vì trận địa chưa củng cố, binh lực còn ít nên ta chủ trương “đánh nhanh giải quyết nhanh”. Nay địch đã tăng cường lực lượng, bố trí dày đặc, xây dựng hệ thống phòng ngự khá vững chắc. Đảng ủy chiến dịch đã họp nhiều lần và quyết định hoãn tiến công kéo pháo ra, tiếp tục chuẩn bị thật kĩ để đánh chăéc thắng chắc.

        Cụ thể là ở phía bắc, khi chúng tôi mới lên Điện Biên, điểm cao Độc Lập chỉ là vị trí tiền tiêu, nay đã trở thành một cứ điểm mạnh do một tiểu đoàn Âu Phi chiếm đóng. Him Lam trở thành trung tâm phòng ngự kiên cố nhất của địch ở Điện Biên. Hồng Cúm trước chỉ là một vị trí ở phía nam nay đã trở thành cụm cứ điểm có sân bay dự bị, có trận địa pháo. Các cứ điểm ở tây sân bay Mường Thanh được củng cố.

        Điện Biên Phủ không phải là một trận đánh quy mô lớn, tiến công quân địch trong công sự vững chắc như trước đây chúng ta hình dung mà sẽ là một chiến dịch tiến công quân địch trong một đập đoàn cứ điểm mạnh nhất từ trước tới nay. Ngay trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai quân Pháp chưa bao giờ xây dựng một tập đoàn cứ điểm mạnh như thế.

        Chúng tôi cùng nhìn về phía lòng chảo Điện Biên Phủ, nơi đang phát ra những tiếng động cơ xe, máy ầm ĩ. Trong màn sương, một quầng ánh sáng đỏ bầm hắt lên nền trời. Những luồng sáng như đèn pha quét trên bầu trời đen thẫm. Tôi có cảm tướng như dưới lòng chảo kia đang có một cuộc hội tụ của những âm binh, ma quỷ trong truyện cổ tích.

        Đồng chí Hoàng Văn Thái phân công đại đoàn chúng tôi cho một bộ phận nhỏ bó trsi đề phòng địch nống ra khi ta kéo pháo ra, còn toàn đại đoàn sẽ cùng trung đoàn sơn pháo 675 kéo pháo. Giao nhiệm vụ xong, anh Hoàng Văn Thái tâm sự:

        - Nói thật với các anh, trong chín ngày qua, Đảng ủy theo dõi từng buổi, từng ngày tình hình kéo pháo quá chậm chạp của chúng ta. Mặc dù cán bộ, chiến sĩ ta rất dũng cảm, chịu đựng gian khổ nhưng sức người chỉ có hạn.

        Anh nhìn chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Anh nào anh nấy mặt mũi hốc hác vì thiếu ngủ, vì làm việc quá sức. Anh Thái tiếp:

        - Đảng ủy băn khoăn với nhiều câu hỏi khó trả lời. Kéo pháo vào đã khó thế này, khi cần cơ động thì làm thế nào? Nếu khi ta nổ súng, địch đánh tả thì làm thế nào để bảo đảm an toàn cho người, cho pháo? Pháo 105 và cao xạ là vốn quý của ta hiện nay.

        Anh dừng một lát, nhìn con đường kéo pháo nhỏ hẹp mất hút dưới chân núi nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống:

        - Pháo bị làm sao sẽ ảnh hướng lớn tới sức chiến đấu trước mắt và tới cuộc kháng chiến của ta. Cho nên Đảng ủy phân công tôi xuống gặp các anh để truyền đạt nghị quyết của Đảng ủy và cùng các anh bàn chuyện lãnh đạo, chỉ huy kéo pháo ra, làm đường mới, đặt trận địa ngay trên đỉnh núi kia bắn xuống Mường Thanh. - Tham mưu trưởng khoát tay chỉ những đỉnh núi lẫn trong bóng đêm.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #101 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2016, 09:09:30 am »


        Bộ tư lệnh kéo pháo tiếp tục họp bàn. Đồng chí Phạm Ngọc Mậu vốn là người bộc trực, rút trong túi áo bông to sù gói thuốc lào ngồi xếp bằng tròn lấy áo che lửa, rít một hơi dài rồi vừa thở vừa nói:

        - Cái tin tung ra mà không có lãnh đạo chặt là lồi thôi lắm đây! Anh em đang hăng máu vì bấy lâu nay im hơi lặng tiếng, cố nén để chờ cái ngày nện cho chúng nó một trận tơi bời mà nay lại kéo pháo ra anh nào cũng bị hẫng. Đột ngột quá mà! Tuy vậy, ta tin vào anh em khi đã thông thì quyết tâm sẽ cao. Tôi tin là chúng ta sẽ lãnh đạo được tư tưởng của anh em. Ta cứ nói thật với anh em, họ sẽ thông ngay.

        Chúng tôi nhất trí với anh Mậu. Phải dựa vào chi bộ, vào cấp ủy và những đồng chí cốt cán làm công tác tư tưởng cho tốt để bảo đảm kéo pháo an toàn, bí mật. Về quân sự tôi đề nghị:

        - Triệt để chấp hành mệnh lệnh rút pháo an toàn. Tranh thủ thời gian kéo ra càng nhanh càng tót. Anh dũng vượt qua những nơi pháo địch hay bắn chặn, tránh thương vong vô ích. Ở những trọng điểm đó phải có  cán bộ chủ trì trực tiếp chỉ huy. Tăng cường ngụy trang giữ bí mật đường kéo pháo và nơi trú quân. Làm công sự cho người, cho pháo.

        Các anh đều nhất trí.

        Để bảo đảm chỉ huy thông suốt, tôi cho huy động toàn bộ dây điện thoại của đại đoàn rải trên trục đường. mỗi một dốc lại có một bộ phận chỉ huy. Mạc Ninh, chính ủy trung đoàn 141 được anh em gọi là “chính ủy tời”. Mạc Ninh trụ ở dốc “bảy tời”. Nay tổ chức lại phải dùng ngần ấy tời thả pháo nhích từng đoạn ngắn. Ngược lại ở vực “Vườn chuối” trước phải ghìm dây thả pháo, nay phải gò lưng đầy pháo lên.

        Địch phát hiện ta kéo pháo ra qua những cành lá ngụy trang trên đường đã bị khô héo. Ban ngày, chúng cho máy bay trinh sát sục sạo, dùng khu trục ném bom. Ban đêm chúng cho pháo bắn chặn. Trong đợt kéo pháo vào chúng ta có Nguyễn Văn Chức đã anh dũng hi sinh cứu pháo. Đợt kéo ra có Tô Vĩnh Diện đã quên mình chèn khẩu pháo cao xạ đổ dốc. Những gương anh dũng đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cả đại đoàn. Sáng ngày 5 tháng 2, đúng mùng ba Tết Nguyên đán, đại đoàn cùng với trung đoàn 675 đã kéo hết pháo ra. Cũng trong ngày hôm đó, bộ tư lệnh kéo pháo được Bộ chỉ huy chiến dịch triệu tập về nam Mường Phăng. Đồng chí Tư lệnh chiến dịch hết sức xúc động khi thấy anh em ai cũng hốc hác, có người quân còn nguyên bùn đất. Đồng chí nói:

        - Các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ kéo pháo. Bộ tư lệnh coi như các đồng chí đã chiến đấu và đã chiến thắng. nếu không có chỉnh quân chính trị, trinh độ giác ngộ của chiến sĩ không được nâng cao thì không thể có được thành tích này.

        Sau đó chúng tôi nhận nhiệm vụ làm đường cho pháo cơ động xung quanh Điện Biên. Trung đoàn trưởng trung đoàn công binh 151 Phạm Hoàng trình bành phương án làm đường.

        Thực hiện phương châm đánh chắc, tiến chắc, để bảo đảm an toàn cho người và pháo, theo yêu cầu của pháo binh: hỏa khí phân tán nhưng hỏa lực tập trung, chúng ta sẽ là sáu mạch đường cho để đưa pháo lên hai dãy nũi Pú Hồng Mèo Pú Tà Cọ. Sáu mạnh đường gồm:

        - Đường số 1, xa nhất từ Bản Tấu đến Tà Lèng dài 27 ki-lô-mét.

        - Đường số 2 từ Bản Xom, Mường Phăng đến Pú Hồng mèo dài 8 ki-lô-mét.

        - Đường số 3 từ Đa Voong đến Nà Lời dài ba ki-lô-mét.

        - Đường số 4 từ Pa Na đến Nà Lời dài chín ki-lô-mét.

        - Đường só 5 từ Mường Phăng đến Nà Nham dài bảy ki-lô-mét.

        - Đường số 6 từ Bản Xin qua đỉnh núi Pu Y Tao đến Bản Tấu dài 18 ki-lô-mét (phía bắc đồi Độc Lập).

        Phạm Hoàng nói chắc nịch: “Ngồi trên Pú Hồng Mèo và Pú Tà Cọ mà bắn thì trăm phát trúng cả trăm!”.

        Lực lượng làm đường có trung đoàn công binh 151 làm nòng cốt, đại đoàn 316, đại đoàn 312 và phần lớn trung đoàn sơn pháo 675. Hôm nhận nhiệm vụ làm đường cho pháo cơ động, tôi đã dẫn cán bộ đại đoàn đi nhận cọc tiêu và bổ những nhát cuốc đầu tiên. Làm đường cho xe kéo pháo được tiến hành khẩn trương trong điều kiện không có máy ủi, không được dùng thuốc nổ. Ngay những công cụ thô sơ như búa tạ, choòng cũng không đủ. Rìu để chặt cây không có. Anh em chỉ có những con dao rựa và những chiếc xẻng bộ binh đã cũ. Chúng tôi chia nhau ra mõi đại đội là một công trường làm suốt ngày đêm. Công việc đã rèn luyện con người và chính con người đã đưa năng suất lao động tăng lên.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #102 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2016, 08:40:10 am »


        Không có choòng, xà-beng, anh em chặt gỗ cứng làm xà beng. Không được dùng mìn, anh em kiên nhận theo thớ đá đá đục dẫn. Không có cưa anh em bới gốc cây chặt dần từng rễ rồi hạ cây bừng dao rựa. Gặp những tảng đá không thể phá được, anh em đào hố bên dưới, đánh tụt tảng đá xuống. Trong lao động, giữa pháo binh và bộ binh đã nảy sinh một mối tình keo sơn, gắn bó. Ngày 10 tháng 2 khởi công, đến đêm 17 tháng 2 những chiếc xe ba cầu của trung đoàn lựu pháo đã có thể kéo pháo theo từng con đường mới mở. Tiếp đó chúng tôi lại cùng anh em pháo binh làm hầm cho pháo.

        Đào hầm cho pháo 105 cồng kềnh, đồ sộ đòi hỏi khá nhiều công sức. Trận địa pháo của ta đặt bên này dốc để bắn vào Mường Thanh cho nên hầm pháo bảo đảm vừa bắn tốt, vừa an toàn. Nếu địch có dùng máy bay ném bom hoặc đấu pháo, pháo ta vẫn an toàn cả người và vũ khí. Mỗi hầm pháo phải đào sâu vào vách núi moi từ 200 đến 300 mét khối đất đá. Gỗ cho hầm pháo phải có đường kính từ 30 xăng-ti-mét trở lên. Gỗ lại không được khai thác ở quanh đó mà phải đi xa từ năm đến mười ki-lô-mét. nắp hầm phải dày trên ba mét, gồm nhiều lớp đất xen với gỗ và những bó trúc, bảo đảm có thể chịu đựng được bom tạ, đạn xuyên của địch. Cạnh mỗi hầm pháo là hầm chỉ huy, hầm chứa đạn. Cứ bốn khẩu đội lại có một hầm là nơi hội họp, vui chơi. Nối liền các hầm pháo là hào giao thông khá rộng và sâu, có rãnh thoát nước và hố tránh bom lửa. Lại có đường hào từ trận địa pháo về khu vực cung cấp nước ở tuyến giữa. Ở đây có hầm ăn, hầm ở, hầm thương binh, hầm bếp, hầm giấu xe… Đào xong hầm pháo có lưỡi xẻng chỉ còn là một cái thìa con.

        Thế trận pháo binh ta bố trí rất hiểm: Một tiểu đoàn lựu pháo ở ngay trên đỉnh Tà Lèng phía đông Điện Biên Phủ. Một đại đội bố trí phía bắc trên cánh đồng Bản Tấu. Một tiểu đoàn trong khu Tà Lời, cạnh đường Tuần Giáo - Điện Biên, cách Him Lam khoảng ba ki-lô-mét theo đường chim bay. Một đại đội bố trí ở phía nam để khống chế sân bay Hồng Cúm và cụm pháo địch ở đây.

        Làm xong đường và trận địa pháo, anh em càng thấy chủ trương đánh chắc, tiến chắc của Bộ chỉ huy chiến dịch là chính xác. Chúng ta đã tạo điều kiện để chủ trương đó từ khả năng trở thành hiện thực.

        Khi con đường kéo pháo đã hình thành, trận địa pháo đã bố trí xong, chúng toi lại trở về nhiệm vụ của mình: chuẩn bị cho trận đánh Him Lam, trận mở màn chiến dịch Điện Biên lịch sử.

*

*       *

        Chúng tôi chuẩn bị đánh Him Lam và Độc Lập. Theo kế hoạch thống nhất của Bộ chỉ huy chiến dịch trong đợt một, đêm 13 tháng 3, tiêu diệt Him Lam mở màn chiến dịch, đêm hôm sau tiêu diệt Độc Lập và Bản Kéo.

        Lực lượng tiến công tiêu diệt Him Lam có trung đoàn 141 là lực lượng chủ yếu và trung đoàn 209. Trung đoàn 165 là lực lượng chủ yếu và trung đoàn 88 đại đoàn 308 có nhiệm vụ tiến công tiêu diệt và chiếm lĩnh Độc Lập. Trung đoàn 36 đại đoàn 308 được giao nhiệm vụ tiêu diệt trung tâm đề kháng Bản Kéo.

        Trong đợt một, trung đoàn 57 đại đoàn 304 có nhiệm vụ kiềm chế pháo tại Hồng Cúm. Đại đoàn 316 cho lực lượng nhỏ đánh nghi binh vào một số điểm ao ở phía đông. Đại đoàn 351 có nhiệm vụ yểm hộ đắc lực cho các đại đoàn bộ binh tiến công, kiềm chế pháo địch, tập kích vào sân bay và sở chỉ huy địch.

        Kế hoạch tác chiến còn đề ra các mặt bảo đảm phòng không, phòng hóa, bảo đảm thông tin, bảo đảm hậu cần, dự kiến những tình huống cơ bản và cách xử trí trong quá trình chiến đấu.

        Him Lam là một trung tâm phòng ngự kiên cố nhất của địch. Vị trí này thuộc phân khu trung tâm, cách Mường Thanh 2,5 ki-lô-mét, có nhiệm vụ bảo vệ phân khu trung tâm Mường Thanh và án ngữ con đường từ Tuần Giáo đến Điện Biên. Binh lực ở Him Lam có một tiểu đoàn lê dương tăng cường thuộc bán lữ đoàn lê dương số 13. Him Lam có ba mỏm hình thành ba cứ điểm vừa yểm hộ được cho nhau vừa có thể độc lập tác chiến. Hỏa lực điểm chéo, hỏa điểm bắn lướt sườn. Hệ thống công sự phụ có bãi mìn và dây thép gai rộng từ 100 đến 200 mét.

        Vị trí Độc Lập nằm trên một quả dồi dài 700 mét, rộng 150 mét, cách Mường Thanh bốn ki-lô-mét, do một tiểu đoàn Bắc Phi (tiểu đoàn 5 trung đoàn 7 An-giê-ri) và một đại đội lính Thái chiếm giữ.. Độc Lập được tăng cường bốn khẩu cối 120 và được pháo ở Hồng Cúm, Mường Thanh chi viện, ngăn chặn ta từ phía bắc theo con đường Lai Châu - Điện Biên.

        Bản Kéo ở bên một quả dồi ở tây-bắc sân bay, cách khu trung tâm hai ki-lô-mét, do một tiểu đoàn Thái chiếm đóng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #103 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2016, 08:46:53 am »


        Các đại đoàn 308 và 312 có nhiệm vụ tiêu diệt và tổ chức chiếm giữ cả ba trung tâm đề kháng của địch. Mục đích của đợt tiến công này là tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của chúng, tạo điều kiện cho quân ta thắt chặt vòng vây và mở cuộc tiến công vào khu trung tâm. Đây là trận đánh mở màn chiến dịch, cũng là trận đánh đầu tiên của quân đội ta vào một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất từ trước tới nay.

        Tiến công một cứ điểm nằm trong một tập đoàn cứ điểm mạnh đặt ra cho chỉ huy những vấn đề mới mẻ.

        Trước hết là trinh sát. Sau khi nhận nhiệm vụ ngày nào chúng tôi cũng đi trinh sát thực địa. Ban ngày lên đài quan sát để nghiên cứu Him Lam, ban đêm cán bộ lại tiếp cận. Muốn hiểu Him Lam cả ngoại vi và tung thâm phải đi từ nhiều hướng trong nhiều thời gian khác nhau rồi tổng hợp tình hình từ nhiều nguồn mới có thể kết luận chính xác. Tôi tự nhủ mình như vậy. Trong lúc cán bộ đi trinh sát, các chiến sĩ đào hào giao thông từ vị trí xuát phát tiến công đến tuyến xuất phát xung phong.

        Địch dò biết ý định của ta nên tổ chức phản kích quyết liệt. Đêm 11 tháng 3, ta vừa đào xong tuyến xuất phát xung phong thì sáng ngày 1 chúng huy động bộ binh, có xe tăng yểm hộ và xe xúc đất ra lấp. Lính công binh địch cài mìn trên những đoạn hào dã đào rồi dùng xe ủi lấp lại. Lấp xong, chúng cho pháo bắn, cho máy bay ném bom từ tuyến xuất phát xung phong tới cửa rừng. Các tuyến xuất phát xung phong của các mũi đều bị lấp.

        Tối 12 tháng 3, tranh thủ sương mù chúng ta lại đào. Anh em phải gỡ từng quả mìn, moi đất lẫn với cành cây trên từng đoạn hào. Địch dùng súng cối, pháo bắn chặn quyết liệt.

        Ban ngày địch lấp hào, ban đêm chúng dùng đèn pha, pháo sáng. Chúng cho những phân đội nhỏ tuần tiễu và đặt vọng gác ở ngoài hàng rào để ngăn chặn trinh sát ta thâm nhập. Trong hai đêm liền các chiến sĩ không sao tiếp cận được chân rào. Có lần anh em phải giấu mình trong một bụi cỏ cả một ngày để quan sát rồi chờ đến đêm đi trinh sát tiếp. Nhiều chiến sĩ quân báo dũng cảm của ta bị thương vong. Nhưng đến lúc này tình hình tung thâm Him Lam ra sao chúng ta vẫn chưa hiểu rõ cụ thể. Không thể thông qua một kế hoạch tiến công khi chưa thật hiểu cụ thể kẻ thù. Trận này phải tổ chức hiệp đồng tới từng mũi tiến công. Tôi cho gọi Lư, trung đội trưởng quân báo đại đoàn đến. Tôi hỏi Lư:

        - Lư có nắm được quy luật hoạt động của địch ban ngày, ban đêm ở ngoài cứ điểm Him Lam không?

        Trung đoàn trưởng Lư rất lo vì tưởng tôi gọi lên để hỏi về việc tổ cậu ta vừa qua không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thấy tôi thân mật, Lư nói:

        - Báo cáo đại đoàn trưởng, tôi nắm được quy luật hành động của chúng nó. Ban ngày cứ khoảng hai đến ba giờ chúng lại cho một trung đội ra bờ sông Nậm Rốm lấy nước. Chúng đi theo lối này. - Lư chỉ trên tấm bản đồ cụm cứ điểm Him Lam. - Ban đêm địch đi theo cổng chính ra phục kích cách đồn khoảng 500 mét.

        Đây là đoạn đường ngày nào tôi cũng quan sát. Hai bên đường có rãnh thoát nước, những mô đất, nhũng vạt cỏ cháy xém lúp xúp. Có thể phục kích ở chỗ này được đây! Địch ngăn chặn không cho ta vào đồn lại tổ chức phục ở ngoài, ta tổ chức phản phục kích bắt chúng phải khai. Khi đã ra ngoài phục thì chắc chúng nó không đề phòng phía trong. Phải làm những điều mà địch không tin ta làm được. Một trận phản phục kích của đối phương ở ngay sát chân đồn chắc là trong kế hoạch phòng ngự của địch không tính đến. Nghĩ thế tôi bảo Lư:

        - Ban đêm, khi địch mang quan ra phục kích, các đồng chí cho một trung đội bí mật bó sát vào gần đồn, chỗ cửa chính, dàn thành đội hình cái phếu, bí mật tiến về phía địch. Chờ nó đi phục về bắt sống vài tên. Cố bắt cho được tên chỉ huy. Đi như thế không lo vấp mìn. Đánh như thế cũng không sợ hỏa lực địch bắn thẳng và phó. Bởi vì đường đi của lính đi phục, đường về và thời gian về của chúng đều nằm trong kế hoạch hiệp đồng rồi. Ta phải lợi dùng cách làm ăn bài bản của địch để đánh nó.

        Lư chăm chú nghe tôi nói. Khuôn mặt thiếu ngủ của cậu trung đội trưởng quân báo bừng sáng:

        - Báo cáo đại đoàn trưởng có thế mà chúng tôi không nghĩ ra. Xin phép đại đoàn trưởng cho tôi về tổ chức anh em.

        - Khoan đã! Kế hoạch của cậu như thế nào, ta cúng bàn.

        Lư trình bày cách tổ chức bộ đội thật gọn nhẹ, ngụy trang bằng đất (ở vùng này không có cỏ). Lực lượng này sẽ tiến ra cửa rừng vào lúc địch đi lấy nước. Quan sát đường đến trận địa phục kích, phân công cho từng tay súng. Chọn độ mươi người có sức khỏe đế bắt sống tù binh. Cứ hai người vật một tên.

        Tôi đưa Lư bao thuốc lá và ấm chè Phú Thọ mang về cho anh em. Tôi nói:

        - Hẹn cho các cậu ba hôm phải bắt bằng được tù binh.

        - Rõ! Ba hôm phải hoàn thành nhiệm vụ. - Lư phấn chấn trả lời.

        Đúng ba ngày sau, Lư dẫn lên sở chỉ huy tên thiếu úy Giắc-cơ (trong trận này quân báo đại đoàn đã tiêu diệt hơn một tiểu đội địch, bắt sống ba lính lê dương).
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #104 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2016, 08:47:51 am »


        Giắc-cơ là một thiếu úy trẻ mới tốt nghiệp ở trường ra. Tên thiếu úy đã khai hết những điều chúng tôi hỏi và cả những điều chưa kịp hỏi. Căn cứ vào những điều tổng hợp được, đối chiếu với lời khai của Giắc-cơ, chúng tôi thấy lời khai của tù binh này có thể tin cậy được.

        Him Lam trước có năm mỏm, nay địch dùng máy ủi san đi còn ba. Địch bố trí theo kiểu điểm tựa phòng ngự hình tròn. Mỗi điểm tựa có thể vừa tự bảo vệ mình lại vừa có thể chi viện cho nhau. Do địa hình nên địch bố trí hỏa lực thành nhiều tầng. Giữa các hỏa điểm có hào giao thông nối liền. Giữa các điểm có hàng rào và bãi mìn ngăn cách. Cứ điểm nào cũng có hầm ngầm và lực lượng phản kích. Trong khi tôi hỏi cung, anh em quân báo, tác chiến đã lên sơ đồ. Nhìn ngọn chì trong tay anh em tôi biết tất cả lời cung của Giắc-cơ đã được thể hiện lên sơ đồ.

        Tôi cho Giắc-cơ điếu thuốc lá và một tách cà phê. Hắn cảm ơn rối rít. Tôi bảo hắn:

        - Chúng tôi sẽ không giết anh đâu. Anh có điều gì cần nói không?

        Giắc-cơ nói:

        - Thưa ngài, tôi đã khai hết những gì tôi biết về Bê-a-tri-xơ (mật danh của Him Lam). Bây giờ tôi xin phép ngài cho tôi nói một điều từ trái tim tôi: các ngài không nên đụng đến Bê-a-tri-xơ. Đó không phải là một vị trí thông thường. Nó là một pháo đài thực sự, một pháo đài “bất khả xâm phạm”. Một cán bộ tác chiến có mặt trong cuộc hỏi cung nói với tên thiếu úy:

        - Chúng tôi đã được nghe khá nhiều về những cái “bất khả xâm phạm” của các anh. Từ cụm cứ điểm kiểu Đông Khê của tướng Các-păng-chi-ê cho đến hệ thống boong-ke của tướng Đờ Lát. Như anh biết đấy, ở đời không có cái gì là không thể chiếm được.

        Tôi thấy tên thiếu úy đỏ mặt. Hắn nói tiếp:

        - Thưa các ông, Bê-ra-tri-xơ do chính một cố vấn Mĩ vừa ở Triều Tiên về thiết kế và trực tiếp đôn đốc thi công. Tướng Mĩ Ô Đa-ni-en và ngài đại tá Đờ Cát thân chinh tham gia bố phòng. Ngài bộ trưởng quốc phòng Plê-ven cũng đã đến tận nơi thanh tra. Chỉ huy Bê-a-tri-xơ là thiếu tá Pê-gô, một sĩ quan lê dương chính cống.

        Tôi bảo hắn:

        - Các anh hãy chờ đấy! Chúng tôi sẽ tiêu diệt Bê-a-tri-xơ. Đây là Việt Nam. Anh hiểu không?

        Ngay sau khi tên tù binh ra khỏi hầm, chúng tôi bắt tay vào bổ sung kế hoạch tiến công Him Làm. Thời gian chỉ còn 12 tiếng. Phải dành thời gian cho trung đoàn, tiểu đoàn, tiểu đoàn, đại đội triển khai cho tới từng chiến sĩ. Tôi tập trung và ba vấn đề then chốt: là hiệp đồng với pháo, hai là đột phá mở cửa và ba là đánh tung thâm.

        Về hiệp đồng với pháo binh, ngay từ hôm chúng tôi nhận nhiệm vụ tiến công Him Lam, đài quan sát của đại đội trưởng pháo Trần Kính đặt ở Quang Tum đã có quan hệ chặt chẽ với đại đoàn. Trong sở chỉ huy, bên cạnh bản đồ Điện Biên có yếu đồ Him Lam và yếu tố hỏa lực của pháo binh. Yếu đồ hỏa lực ghi mục tiêu bắn của pháo, số lượng đạn tiêu thụ, khu vực bắn khi mở cửa, lúc đánh tung thâm, khi địch phản kích từ Mường Thanh ra. Cái khó nhất trong trận này là giai đoạn mở cửa. Phải thực hiện mở cửa nhanh, đúng hướng và tránh thương vong không cần thiết. Trước mắt phải đề nghị Bộ chỉ huy dùng pháo bảo vệ trận địa xuất phát xung phong. Thứ hai là tổ chức trận địa hỏa lực của trung đoàn, tiểu đoàn. Đây cũng là lần đầu tôi làm quen với chiến thuật của pháo. Anh em cho biết với thế trận hiểm hóc của pháo, từ trên cao bắn xuống thì chỉ cần mỗi đại đội bắn thử một viên, quan sát kết quả, hiểu chỉnh bắn tạt ngang một loạt rồi chuyển sang bắn hiệu lực ngay. Trong tình hình đạn dược còn rất thiếu, anh em đã tìm cách bắn tiết kiệm đạn nhưng hiệu quả cao. Cách đánh pháo của con nhà nghèo. Vẫn tôn trọng những nguyên tắc chiến thuật, kĩ thuật của pháo binh nhưng không để mình bị ràng buộc vào sách vỡ.

        Về đánh tung thâm phải lựa chọn những cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm tổ chức những mũi thọc sâu được tăng cường lựu đạn, thủ pháo đánh thẳng vào sở chỉ huy, khu thông tin địch, thực hiện chưa cắt để tiêu diệt từng mục tiêu, tiến tới tiêu diệt toàn bộ quân địch. Kế hoạch tác chiến đã dự kiến địch có thể có những đơn vị phản kích từ Mường Thanh ra và ở ngay những cứ điểm. Đường từ Mường Thanh ra rất thuận tiện cho việc sử dụng xe tăng.

        Phổ biến xong kế hoạch, chúng tôi chia nhau đi xuống các đơn vị chủ công giúp anh em tổ chức thực hiện kế hoạch. Bởi vì chính anh em, những người cầm súng mới là người trực tiếp quyết định trong chiến đấu. Chúng tôi, những người chỉ huy làm công tác tổ chức phải cùng anh em bàn bạc để rồi đây trong chiến đấu có tác động vào các tình huống của trận đánh tạo điều kiện cho anh em hoàn thành nhiệm vụ.

        Càng gần tới ngày nổ súng, việc tranh chấp giữa ta và địch càng quyết liệt.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #105 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2016, 08:51:46 am »


        Rà soát lại một lượt kế hoạch bổ sung, tôi vừa ngả lưng định lấy sức để thức đêm thì đài quan sát báo cáo có hai xe tăng địch dẫn một đại đội bộ binh từ Mường Thanh ra đánh chiếm tuyến xuất phát xung phong của ta. Nếu để địch đánh chiếm tuyến xuất phát xung phong thì tối nay đơn vị tiến công sẽ rất khó khăn. Ngay lúc đó, Bộ chỉ huy chiến dịch cũng nhận được đề nghị của bộ tư lệnh đại đoàn 351. Bộ chỉ huy chiến dịch đồng ý với đề nghị của chúng tôi. Đại đội lựu pháo 806 được lệnh bắn 20 phát vào Him Lam.

        Trừ hai phát bắn thử còn 18 phát đều rơi trúng sở chỉ huy địch, phá hủy một số công sự và hầm hào. Một phá đạn rơi trúng hầm chỉ huy. Khói tan, không thấy gì ngoài một cái hố hình phễu trên chỗ trước đây mấy ngày còn là một lô cốt to sù. Anh em reo lên: “Pháo bắn giỏi quá!’. Tôi phải ra lệnh cho anh em cảnh vệ khôi phục trật tự trong sở chỉ huy. Vì ngay khi pháo bắn, anh em đã nhảy lên đài quan sát xem pháo ta bắn. Tôi hiểu tâm trạng của anh em, những ngươi đã kéo pháo vào, kéo pháo ra, đã từng lên đường, làm hầm cho pháo. Tiếng gầm của pháo ta sau bao nhiêu ngày im lặng dễ kích thích lòng người. Trật tự được nhanh chóng khôi phục. Đài quan sát báo cáo cả hai xe tăng địch đều tháo chạy. Bọn lính bộ binh địch chạy còn nhanh hơn cả xe tăng. Tuyến xuất phát xung phong được bảo vệ.

        Cả tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ báo động vì những quả đạn đầu tiên của lựu pháo 105 ta. Sau đợt pháo, địch dự kiến thế nào ta cũng tiến công nhưng vẫn chưa thấy. Sau này theo lời khai của Đờ Cát khi bị bắt làm tù binh thì khi chờ không thấy quân ta tiến công, Đờ Cát còn hẹn các sĩ quan đúng giờ đến hội báo như thường lệ, tức là 17 giờ ngày hôm sau. Những khẩu pháo “bò” lên được đỉnh núi hình như đã được khẳng định. Trong cuốn “Tôi đã là thầy thuốc ở Điện Biên Phủ”, thiếu tá quân y Pôn Grô-uyn đã gọi “đó là những cú bắn bậc thầy”.

        Buổi chiều sương mù xuống mỗi lúc một dày đặc. các anh bên bộ tư lệnh đại đoàn 351 đề nghị cho nổ súng sớm hơn giờ quy định. Cúng tôi nhất trí với đề nghị đó. Bắn càng sớm càng dễ trúng đích. Hơn nữa cùng với kế hoạch chi viện cho trận đánh mở màn, pháo binh còn có nhiệm vụ tập kích trận địa pháo, sân bay, kho tàng, sở chỉ huy địch. Tôi nghe rõ tiếng Đại tướng Chỉ huy trưởng vang lên trong máy:

        - Pháo binh đã sẵn sàng cả chưa?

        - Báo cáo tất cả đã sẵn sàng chờ lệnh đồng chí.

        - Bộ chỉ huy chiến dịch đồng ý với đề nghị của các đồng chí. Trận mở màn cho chiến dịch lịch sử, tôi hạ lệnh cho các đồng chí: bắn trúng, bắn nhanh, bắn mạnh.

        Chiến dịch lịch sử bắt đầu! Tôi nhìn dồng hồ: 17 giờ 10 phút. Đạn pháo của ta rót trúng Him Lam, khu trung tâm tập đoàn cứ điểm, san bay, Mường Thanh, sân bay Hồng Cúm. Đòn phủ đầu của ta khá mạnh và rất bất ngờ (40 khẩu từ 75, cối 120 đến lựu pháo 105). Chỉ huy trưởng và phó cụm Him Lam cùng trung tá chỉ huy phân khu trung tâm và cả ban tham mưu đều bị chết trong đợt này.

        Chúng tôi cho bộ binh triển khai đội hình chiến đấu từ 15 giờ. Anh em chuyền tay nhau đọc thư Bác Hồ và lệnh động viên của Đại tướng Chỉ huy trưởng. Đến giờ pháo bắn, anh em ra khỏi rừng. Cùng với sự chi viện của pháo binh, pháo cao xạ ta lần đầu xuất trận đã tạo nên không khí hào hùng chưa từng có kể từ ngày thành lập quân đội. Anh em bắt tay nhau, hứa với nhau, nhắc lại quyết tâm của tổ ba người, của tiểu đội. Bản thân tôi cũng rất xúc động. Là đầu mối của sự hiệp đồng, tôi không thể rời sở chỉ huy trong lúc nay. Lí trí, trách nhiệm bảo tôi như vây. Nhưng cái không khí hào hùng trên tuyến xuất phát tiến công cứ giuc giã tôi đứng lên ra ngoài chiến hào cùng với các đồng chí của mình. Hình như đoán được tâm trạng của tôi lúc đó, các đồng chí cán bộ tác chiến theo dõi hướng của hai trung đoàn 141 (chủ yếu), 209 (thứ yếu) và đài quan sát chiến đấu đã ghi lại báo cáo của các cánh quân khá đầy đủ trên bản đồ tình huống.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #106 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2016, 08:55:14 am »


        Trong lúc pháo ta bắn chế áp, mọi việc diễn biến ra thuận lợi. Nhưng khi địch ở Him Lam hồi tỉnh sau cơn choáng váng, khi pháo địch phản pháo thì tình huống trở nên gay cấn. Trước hết là hào giao thông, chỗ này vừa vừa nông lại không có hào nhánh nên vận động trong hào rất khó khăn. Hỏa lực tiểu đoàn không thể nào vượt qua đội hình xung kích lúc này đã đứng chật trong lòng hào để chuẩn bị xung phong. Trước tình hình đó, phân đội trợ chiến của tiểu đoàn 11 đã nhảy khỏi hào, bất chấp hỏa lực địch, tiến lên gần sát hàng rào - nơi quy định cho trận địa hỏa lực tiểu đoàn. Phải bảo đảm cho bộc phá mở cửa. Càng chần chừ thương vong càng cao. Bên kia sông Nậm Rốm, địch đã tổ chức một tuyến bắn chặn không cho bộc phá ta vượt cầu ngầm sang. Chính trị viên đại đội 263 tiểu đoàn 428 nằm ngay nơi địch bắn dày đặc nhất chỉ huy cho từng tổ qua sông. Khi địch ngừng bắn lại cho anh em vượt cầu ngầm. Các cỡ pháo địch ở Mường Thanh bắn theo kiểu màn đạn di động từ chắn đầu ra ngoài từ ngoài vào trong. Nhiều đoạn hào bị sụt lở chỉ còn tới bụng chân. Đại đội trưởng, đại đội phó của đại đội trợ chiến, tiểu đoàn 428 đều hi sinh, nhưng các chiến sĩ đại liên, ĐKZ vẫn xông lên đặt hỏa lực. Vị trí chỉ huy của tiểu đoàn 428 phải dời tới ba lần nhưng vẫn giữ vững sự chỉ huy đối với các mũi phía trước.

        Mười bảy giờ, tôi được trung đoàn 141 báo cáo các tổ hỏa lực đã lên sát đồn đang dùng hỏa lực bản thân kiềm chế lỗ châu mai, yểm hộ cho bộc phá mở cửa. Trên hướng phụ, tiểu đoàn 130 trung đoàn 209 đã chiếm lĩnh trận địa xong lúc 18 giờ 25 phút. Cac hỏa điểm 1 và 2 của địch đã bị sơn pháo ta tiêu diệt ngay từ phút đầu, các hỏa điểm 3 và 4 vẫn bắn ra ác liệt trên hướng cửa mở. Tổ ĐKZ tiểu đoàn đã anh dũng tiêu diệt hai hỏa điểm này. Mười tám phút sau cửa mở đã thông. Xung kích tràn lên đánh thẳng vào tung thâm.

        Tiểu đoàn trưởng Trần Can chỉ huy tiểu đội nhanh chóng chiếm lô cốt đầu cầu. chiếm xong, Trần Can chỉ huy một tổ đánh lô cốt số 6 rồi đánh lên lô cốt cố thủ. Súng máy địch quét sát đất. Trần Can cho một tổ dùng thủ pháo bí mật tiến sau lô cốt và dùng tiểu liên bắn nghi binh thu hút hỏa lực địch về phía mình. Địch bắn phía trước, không đề phòng phía sau. Sau vài loạt thủ pháo, khẩu trung liên trong lô cốt cố thủ im bặt. Trần Can cầm cờ “Quyết chiến quyết thắng” cắm trên nóc lô cốt để phía sau trông thấy mũi phát triển của mình rồi chỉ huy tiểu đội đánh vào bên trong lô cốt cố thủ. Trần Can đánh các ngách trong lô cốt, bắt sống tên quan ba lê dương. Các tổ khác đánh chiếm các lô cốt xung quanh.

        Quân ta đang phát triển thì vấp phải một ổ đề kháng. Địch lợi dụng các bao cát bắn dọc theo hào. Các chiến sĩ dùng luôn một tên đội thạo tiếng Việt bắt nó gọi hàng. Một số tên địch ra hàng. Nhưng trên hướng phát triển của đơn vị vẫn còn một số tên địch ngoan cố chống cự. Hỏa lực ở đây quét là là mặt đất.

        Trần Can biết đây là một hỏa điềm lợi hại. Anh dề nghị đánh thuốc nổ. Trung đội trưởng dồng ý, giao nhiệm vụ cho chiến sĩ Thanh. Thanh ôm bộc phá xông lên. Thanh đang tiến lên thì bị đạn. Anh em thấy Thạnh gục xuống, định cử ngươi thay thì Thanh đã vùng dậy. Đợi lúc mũi súng của địch quét sang hướng khác, Thanh trườn lên rồi vọt tiến về phía hầm ngầm. Lát sau bộc phá nổ. Hầm ngầm bị diệt. Ở một ngách khác, tiểu đội phó Hiếu gọi hàng, nhưng địch vẫn bắn ra. Hiếu bí mật lại gần ụ súng, bất ngờ vùng dậy nắm nòng súng của địch giật mạnh và dùng báng súng đánh vào giữa mặt tên địch ngoan cố.

        Sau một giờ chiến đấu, quân ta đã tiêu diệt gọn đại đội lê dương số 1. Cuộc chiến đấu ở mỏm hai lúc đầu thuận lợi tiểu đoàn 428 mở cửa bằng bộc phá lên hang rào thứ bảy. còn một hàng rào cuối cùng. Một chiến sĩ lên đánh quả cuối cùng bị hi sinh. Tiểu đội trưởng Phan Đình Giót xông lên đánh quả bộc phá quyết định. Lô cốt bị san bằng. Địch giạt cả vào trong. Tổ ném lựu đạn chần chừ không đánh chiếm ngay. Địch lại xông ra chiếm lại. tổ đánh chiếm lô cốt đầu cầu vẫn chưa lên. Tổ trưởng bộc phá Phan Đình Gitó thấy nếu chậm trễ thì trận đánh sẽ kéo dài nên quyết định dùng hỏa lực bản thân đánh chiếm lô cốt đầu cầu. Vì phải mang bộc phá nên trang bị của anh em làm nhiệm vụ mở cửa chỉ có tiểu liên và lựu đạn. Sau khi mở thông 60 mét hàng rào kẽm gai, cả tổ chỉ còn có bốn người và cả bốn đều bị thương. Anh em xông lên chiếm lô cốt. Mũi phản kích của địch bị chặn đứng. Cùng lúc đó tổ đột kích được điều sang chi viện. Đại đội phó Khay ở tuyến giữa nhận định đây là thời cơ xung phong liền đên nghị tiểu đoàn. Tiểu đoàn 428 ra lệnh dánh nhanh vào tung thâm. Lúc đó là 19 giờ. Địch rút lên tầng hai ra sức chống cự. Một hỏa điểm bắn ác liệt trên đường phát triển của xung kích. Pháo địch bắn sát hàng rào.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #107 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2016, 09:38:22 pm »


        Lúc này Phan Đình giót thay mặt cán bộ chỉ huy trung đội ở cánh phải. Thấy hỏa điểm địch bắn chặn đồng đội, Phan Đình Giót dùng quả lựu đạn cuối cùng đánh hỏa điểm. Địch ngừng bắn, xung kích ta tiến lên thì hỏa điểm lại khôi phục; Giót dùng tiểu liên xông vào trong lô cốt bằn một băng, băng đạn cuối cùng. Lúc này Gitó đã bị thương tới lần thứ ba. Lợi dụng lúc hỏa lực địch ngừng bắn trong vài giây, xung kích ta xông lên, thấy cả khuôn ngực của Phan Đình Giót áp vào lỗ châu mai địch. Khẩu tiểu liên của người đảng viên Phan Đình Giót không còn đạn. Một mình Giót đã thu hút cả một mạng lưới hỏa lực của địch về phía mình để tạo điều kiện cho đơn vị tiêu diệt những hỏa điểm cuối cùng trong cứ điểm.

        Cuộc chiến đấu gay go nhất là ở cứ điểm 1. Trong khi trinh sát thực dịa chúng tôi cũng dự kiến đây là hướng gay go nên đã phân công tiểu đoàn 11 Phủ Thông, đơn vị có kinh nghiệm và tuyền thống đánh công sự kiên cố tiến công cứ điểm này.

        Từ vị trí xuất phát xung phong ở bờ xuối lên tới cửa mở, nơi ta đã có lần phục kích bắt tù binh đều bằng phẳng. Địch đã chú ý đoạn này nên ngay từ lúc pháo ta bắn vào Him Lam, chúng ta đã cho trận địa pháo sau đồi D bắn chặn di động. Hào giao thông bị sụt từng đoạn lớn, có chỗ không còn gì. Suốt từ vị trí chỉ huy của tiểu đoàn lên đến tổ mở cửa chỉ thấy đất cát, khói bụi. Điện thoại bị đứt từ đầu. Vô tuyến điện bị đạn pháo tiện cụt cần ăng-ten. Liên lạc chạy bộ bị thương vong một số lớn. Trung đoàn trưởng trung đoàn 141 đề nghị cho dời vị trí chỉ huy lên đài quan sát để trực tiếp chỉ huy. Tôi nhất trí, đồng thời đề nghị lên Bộ chỉ huy chiến dịch cho pháo chi viện tiểu đoàn 141.

        Lên vị trí chỉ huy mới, trung đoàn trưởng Tuyến lệnh cho tiểu đoàn 428 phát triển sang cứ điểm 1, lệnh cho hỏa lực tiểu đoàn điều hỏa lực lên chi viện cho bộc phá mở cửa, từ đó mở cửa thuận lợi. nhưng tới hàng rào cuối cùng, quân ta lại vấp phải một hỏa điểm bắn ra ác liệt. Đây là một hỏa điểm địch bô trí xen kẽ giữa hai lớp rào. Súng phun lửa địch bắn ra cửa mở. Lần đầu tiên chúng ta gặp loại súng này. Cuộc chiến đấu kéo dài. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn một giờ nữa. Theo quy định của bộ chỉ huy chiến dịch, đại đoàn phải hoàn thành tiêu diệt Him Lam vào 24 giờ ngày 13 để dùng thì giờ còn lại cải tiến công sự địch, biến Him Lam thành bàn đạp cho đợt hai.

        Giữa lúc đó, bộ chỉ huy chiến dịch thông báo co biết sẽ có lựu pháo chi viện cho tiểu đoàn 11. Số đạn quy định là 40 quả bắn trong ba phút. Dồng thời, theo yêu cầu của bộ binh, trung đoàn lựu pháo đã kịp thời thay đổi cách bắn kiềm chế pháo, tập trung năm đại đội pháo bắn cày đi cày lại với năm cự li vào trận địa pháo địch đồi D. Hai trăm viên đạn của 40 nòng pháo nhất loạt bắn dồn dập trong mười phút. Sau này, theo Giuyn-lơ Roa, kí giả Pháp thuật lại, thì 12 khẩu pháo địch đã bị quật đổ trong đợt bắn cấp tập này.

        Về mũi tiến công của tiểu đoàn 11, được pháo của trên chi viện, trung đoàn và tiểu đoàn đã tổ chức hỏa lực bản thân tiến lên sát hàng rào, tổ chức bắn tập trung vào những hảo điểm lướt sườn của địch. Đồng chí Nguyễn Văn Dĩ trung đội trưởng chỉ huy pháo 105 đi cùng tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 đã đứng lên mặt đất quan sát điểm chạm, hiệu chỉnh pháo. Sau hai phát bắn thử, Dĩ báo cáo trúng mục tiêu, bắn tốt. Nhưng sau đó anh đã hi sinh vì nhiệm vụ.

        Hỏa điểm của địch bị dập tắt. Tiểu đội trưởng Trần Oanh nhảy lên mặt dất, chia mục tiêu cho các chiến sĩ trong tiểu đội mỗi người đánh một lô cốt. Sau trận đánh tôi hỏi Oanh:

        - Vì sao đồng chí không cho tiểu đội phát triển theo hào giao thông của địch.

        Oanh cười rất hiền:

        - Báo cáo anh, em nghĩ theo hào phát triển chậm quá vì sau khi hỏa lực ta cấp tập, chúng nó chỉ choáng váng trong có vài phút. Nó mà hồi tỉnh thì lôi thôi to!...

        - Thế đánh trên mặt đất, Oanh không sợ thương vong à?

        - Báo cáo anh, hào giao thông chúng nó đã tính sẵn. Còn mặt đất thì chúng không ngờ. Anh chả dạy chúng em là hãy làm những điều mà địch cho là ta không làm được là gì!

        Thì ra cái sáng tạo, cái mạo hiểu của tiểu đội trưởng Trần Oanh đã được tính toán: đánh theo cách mà địch cho là ta không dám đánh.

        Đại đội chủ công rồi thê đội 1, thê đội 2 của tiểu đoàn xông lên chia cắt cứ điểm 1 của địch từng mảng. Hai mươi ba giờ 30 phút tôi báo cáo lên Bộ chỉ huy chiến dịch, đại đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Him Lam, thu toàn bộ vũ khí.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #108 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2016, 09:42:04 pm »


        Giọng chỉ huy trưởng ấp áp:

        - 312 đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian Bộ quy định 30 phút. Anh Tấn cho anh em sửa sang lại công sự. Chắc chắn sáng mai chúng nó sẽ phản kích.

        - Anh Quang Trung đã lên Him Lam, ngay sau khi tiếng súng nổ vừa dứt. - Tôi báo cáo.

        - Anh cho hỏi tên thiếu úy Giắc-cơ xem Him Lam có phải là pháo đài bất khả xâm phạm nữa không?

        Tôi cho gọi Giắc-cơ lên. Hắn tròn xoe mắt kinh ngạc trước cái tin Bê-a-tri-xơ bị diệt. Hắn nói, lần này cũng rất thật:

        - Thưa ngài, ngài đánh được Him Lam thì ngài có thể đánhđược bất cứ chõ nào ở Điện Biên Phủ.

        Him Lam, cụm cứ điểm mạnh nhất được phòng ngự hiện đại chưa từng có đã bị tiêu diệt. pháo 105 của ta “bò” lên được các đỉnh cao bao vây lòng chảo Điện Biên, sự xuất hiện của pháo cao xạ, đối với bộ chỉ huy quan viễn chinh Pháp và bộ tham mưu của Đờ Cát là những điều không dự kiến trong kế hoạch phòng thủ Điện Biên.

        Ngày 15 tháng 3 quân ta tiến công cứ điểm Độc Lập.

        Bộ chỉ huy chiến dịch phân công đồng chí Vương Thừa Vũ, đại đoàn trưởng 308 là chỉ huy trưởng trận tiến công Độc lập. Chỉ huy phó có các đồng chí Cao Văn Khánh, đại đoàn phó 308 và Đàm Quang Trung, đại đoàn phó đại đoàn 312. Trung đoàn trưởng trung đoàn 165 Lê Thùy đảm nhiệm hướng chủ yếu tiến công theo hướng đông-bắc. Trung đoàn 88 do trung đoàn trưởng Nam Hà chỉ huy đảm nhiệm hướng thứ yếu tiến công theo hướng đông-nam (trung đoàn 88 mới ở Lào về, chỉ có ba ngay vừa trinh sát, tổ chức chiến đấu, vừa đào hào giao thông).

        Hôm ấy trời mưa khá to. Đường xuất kích, hào giao thông đầy bùn đất. Ban chỉ huy trận đánh quyết định thay dổi cách bắn của lựu pháo, không bắn dồn dập trước lúc xung phong mà bắn rải ra để phá hoại một phần công sự địch

        Đúng 17 giờ, bốn đại đội lựu pháo cộng với cối trong lực lượng chi viện mở trận tập kích dữ dội vào toàn bộ khu trung tâm, trận địa pháo và sân bay Mường Thanh. Sau mỗi loạt pháo của ta, địch dùng pháo bắn chặn các đường xuất kích, các tuyến xung phong. Sự việc diễn đi diễn lại. Bọn lính trong cứ điểm phập phồng chờ đợt đợt tiến công của quân ta. Chúng yên trí pháo của chúng đã bẻ gãy các đợt tiến công của quân ta. Đến ba giờ 30 phút ngày 15, chờ cho sơn pháo và súng cối 120 lên đủ, trận đánh mới bắt đầu.

        Những khẩu pháo của ta sau vài giờ im lặng lại lên tiếng, lần này bắn để bộ binh mở cửa. Pháo địch không bắn trả. Có lẽ chúng cho là không dại gì bắn tốn đạn, mắc mưu ta. Trận này pháo trực tiếp chi viện bắn tốt. Không đầy 40 phút, hỏa lực địch ở cửa mở đã hoàn toàn tê liệt. Anh em lên đánh 20 quả bộc phá. Cửa mở đã mở toang. Ở mũi của trung đoàn 165 nổi bật nhất là tiểu đội thọc sâu của đồng chí Doãn, tiểu đội cắm cờ “Quyết chiến quyết thắng”. Tiểu đội đã bí mật phát triển, bỏ mặc các hảo điểm trên đường tiến công, thọc thẳng vào tung thâm. Mặc dù lực lượng phía sau không lên kịp, không sợ đơn độc, tiểu đội nhằm lô cốt chính nổ súng, tiêu diệt trận địa cối 120, khu trung tâm thông tin và đánh tới hầm tên quan tư chỉ huy đồn thì gặp tiểu đoàn của trung đoàn 88 đại đoàn 308. Trong chiến đấu nhiều người bị thương hai, ba lần vẫn không rời trận địa. Hết lựu đạn, anh em dùng lựu đạn địch đánh địch. Cùng với đơn vị bạn, tiểu đội thọc sâu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bắt sống hai tên quan tư chỉ huy cứ điểm Độc Lập. Một tên mãn hạn sắp về nước, một tên mới đến chưa nhận bàn giao.

        Ở hướng đông nam, trung đoàn 88 lúc đầu mở cửa không đúng hướng. Đồng chí Nguyễn Văn Ti phát hiện hướng mở sai, đã chỉnh lại hướng mở. Mũi xung kích đầu tiên tiến thẳng lên sở chỉ huy địch bắt liên lạc với tiểu đội của Doãn (trung đoàn 165). Trận đánh kết thúc vào lúc sáu giờ 30 phút ngày 15 tháng 3.

        Sáng ra địch cho năm xe tăng dẫn hai tiểu đoàn ứng chiến từ khu trung tâm ra phản kích. Đại đội 213 trung đoàn 88 đã hiệp đồng cùng pháo binh đánh tan cánh quân phản kích này. Sơn pháo của ta bố trí trên cánh đồng bắn thẳng vao xe tăng địch. Chúng vội vã tháo chay. Súng cối, ĐKZ của ta bố trí trên đồi Độc Lập bắn theo. Lựu pháo 105 ở phía đông cũng tham gia. Nhiều tên địch ngã gục. Đây là trận hiệp đồng rất đẹp giữa bộ binh và pháo binh, dánh địch giữa ban ngày trên cánh đồng trống.

        Sau hai đòn đau, bộ chỉ huy pháp từ chỗ quá tin vào pháo binh của họ, quá coi thường pháo binh của ta đã đổ lỗi cho viên tư lệnh pháo của họ. Trung tá Pi-rốt không làm câm họng dù chỉ là một khẩu đội pháo của ta như trước đó đã huênh hoang. Ngược lại, một đại đội cối 120, hai khẩu 105 đã bị pháo ta hủy diệt hoàn toàn, một khẩu 155 bị hỏng và số đạn tiêu thụ quá lớn. Sau khi bị Đờ Cát khiển trách thậm tệ, đêm 16 tháng 3, trung tá Pi-rốt đã tự kết liễu đời mình bằng một quả lựu đạn. Xác y được chôn ngay dưới giường y nằm và được đại tá Đờ Cát đưa tin là “hi sinh trên chiến trường danh dự”. Tiếp đó tham mưu trưởng Ken-le bị mất tinh thần đến mức thần kinh rối lại phải đưa về Hà Nội.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #109 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2016, 09:43:57 pm »


        Sau Him Lam, Độc Lập, quân địch ở Bản Kéo ra hàng. Tiếp đo là tình trạng mất tinh thần của tiểu đoàn ngụy Thái số 2. Quân Pháp bị mất thêm một phần năm lực lượng nữa.

        Sau khi tiêu diệt Him Lam ngày 13, Độc lập ngày 15 và bức hàng Bản Kéo ngày 17, chúng ta nhận định địch có nhiều khó khăn, lúng túng, nhưng chúng còn rất mạnh, và chúng đang ra sức dối phó.

        Ngày 14 và 16, địch được tăng viện thêm ba tiểu đoàn dù. Súng nặng và đạn dược được tăng cường. Công sự củng cố gấp rút đủ sức chịu đựng đạn pháo của ta. Chúng đưa lính Âu Phi ra vòng ngoài, tăng cường bảo vệ sân bay. Đờ Cát ra nhật lệnh: “Chúng ta đã trải qua một vài trận gay go và bị mất nhiều quân, nhưng số quân này đã được bù đắp ngay bằng ba tiểu đoàn dù. Còn năm tiểu đoàn dù nữa sẵn sàng nhảy xuống tăng viện. Pháo của ta còn nguyên vẹn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bắn chặn có bảo đảm. Có thêm nhiều pháo và pháo thủ được thả dù xuống. Như vậy là số viện binh hiện có đang bù đắp rộng rãi những thiệt hại của chúng ta. Quân Việt Minh thì không được như thế… Chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ thắng” (!).

        Địch còn tin vào sức mạnh của không quân, xe tăng, pháo binh trong phòng ngự khu trung tâm.

        Về ta, trong đợt tiến công sắp tới sẽ tiến công năm trung tâm đề kháng thuộc khu trung tâm gồm 36 cứ điểm do bảy tiểu đoàn Âu Phi và một tiểu đoàn ngụy chiếm giữ. Tại đây có sở chỉ huy, trận địa pháo, sân bay địch. Binh lực chúng còn trên một vạn quân. Đợt chiến đấu sắp tới chúng ta phải giải quyết một vấn đề cực kì quan trọng là tiếp cận tập đoàn cứ điểm trên địa hình bằng phẳng và chiến đấu liên tục cả ngày lẫn đêm trong điều kiện pháo binh, không quân, xe tăng địch hoạt động mạnh hơn trước.

        Từ nhận định đó, Bộ chỉ huy chiến dịch chủ trương vẫn đánh chắc, tiến chắc. Để thực hiện yêu cầu tiếp cận và tiến công liên tục cả ngày lẫn đêm, ta chủ trương xây dựng trận địa tiến công và bao vây. Đây là nhiệm vụ trung tâm chuẩn bị của đợt tiến công thứ hai.

        Trận địa tiến công bao vây là một thệ thống trận địa gồm hào giao thông trục bao vây Mường Thanh, cắt đứt nó với phân khu Hồng Cúm. Những tuyến hào giao thông của các đại đoàn sẽ từ các triền núi chạy xuống lòng chảo Điện Biên, tới sát các mục tiêu tiến công. Ngoài ra, phải cấu trúc những tuyến hào ngang để cơ động lực lượng, hệ thống công sự cho hỏa lực, hầm ngầm tránh pháo, hầm đạn dược, hầm thương binh, hầm điều trị của các đội phẫu thuật…

        Nhiệm vụ xây dựng trận địa tiến công và bao vây được quy định như sau:

        Đại đoàn 308 xây dựng hào giao thông trục từ nam vị trí Độc lập qua Bản Kéo, Pe Nội, Nậm Bó, Bản Mé, bản Cò Mị tới sông Nậm Rốm và đường hào giao thông trục từ Pe Nội vào vị trí tập kết của đại đoàn ở phía tây Mường Thanh. Làm trận địa tiến công để chuẩn bị công kích vị trí 106.

        Đại đoàn 312 xây dựng hào giao thông trục từ vị trí đồi Độc Lập nối liền với đường hào trục của đại đoàn 308 qua Him Lam, Long Bua, nối liền với đường trục của đại đoàn 316. Làm trận địa tiến công, chuẩn bị công kích các vị trí D, E và 105.

        Đại đoàn 316 xây dựng hào giao thông trục từ Long Bua nói với hào trục của đại đoàn 312 qua Bản Bánh, Bản Ten tới suối Nậm Rốm ngang bản Cò Mị, nối liền với hào giao thông trục của đại đoàn 308.

        Chủ trương xây dựng hào giao thông của Bộ chỉ huy chiến dịch đã giải đáp đúng đắn băn khoăn của anh em. Một trong những vấn đề anh em thắc mắc là làm sao bảo đảm được người và súng an toàn trong khi tiếp cập địch. Tất cả cán bộ, chiến sĩ phấn khởi bắt tay vào xây dựng một công trình chưa từng có kể từ khi xây dựng quân đội tới nay. Anh em truyền nhau câu:

“Đúng rồi muốn đánh thì đào
Muốn thắt cổ địch phải có nhiều hào vây quanh.
Chiến hào cùng với chiến binh,
Họ “chiến” chúng mình quyết chiến lập công”.

        Mỗi đêm đào công sự là một cuộc chiến đấu thực sự. Địch cho pháo binh, máy bay đánh pháo. Ở từng vị trí đich dùng hỏa lực bản thân bắn ra quyết liệt. Cho đến đêm thứ tư khi chúng tôi đào tuyến xuất phát xung phong thì chỉ cách đồi E không đầy một trăm mét, tiểu đoàn 154 trung đoàn 209 vừa triển khai đội hình như mọi đêm, định đào tiếp thì tiểu đội đi đầu vâp phải mìn cóc bật lên sát thương gần hết. Thì ra trong khi phản kích, địch lợi dụng lúc quân ta mải lo đánh phản kích đã cho công binh bí mật rải mìn. Từ lần vấp này, anh em có sáng kiến dùng gậy tải thương nối lại thành chiếc sào dài khua cho mìn nổ hết rồi mới tiếp tục đào.

        Trong vòng mười này, quân ta đã đào trên 100 ki-lô-mét hào giao thông, hào chiến đấu cùng hàng vạn công sự đủ các kiểu. Các cỡ hỏa lực của ta đưa lên phía trước bắn rất có hiệu quả. Vòng vây Điện Biên Phủ thắt chặt. Lực lượng ta có thể cơ động ban ngày quanh vòng vây đó. Hỏa lực pháo binh, máy bay địch bị hạn chế. Bị uy hiếp mạnh, máy bay địch phải hạ cánh ban đêm, đến ngày 27 tháng 3 thì không thể hạ cánh được nữa. Địch chỉ còn có cách duy nhất là thả dù. Nhưng vòng vây ta siết chặt, nhiều dù đã lọt vào trận địa ta. Một cuộc tranh đoạt dù đầy hào hứng đã diễn ra trên vòng vây mới.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM