Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Tư, 2020, 11:38:49 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Từ mặt trận HN đến các chiến trường  (Đọc 24449 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #10 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2016, 05:58:40 PM »

 

        Chúng ta kiên quyết giữ vững chủ quyền, thành thật hợp tác với Pháp trên nguyên tắc tự do và bình đẳng. Nhưng thực dân Pháp lại không muốn thế. Chúng tiếp tục uy hiếp và tấn công ta về mọi mặt: Ngày 20 tháng 11năm 1946, chúng khiêu khích phá rối trị an, gây chuyện đánh chiếm Hải Phòng, khống chế cửa ngõ ngoại thương, chiếm lĩnh một số vị trí quân sự quan trọng ở miền Bắc nước ta. Và cũng trong ngày đó (20- 11- 1946), quân Pháp ngang nhiên đánh chiếm Lạng Sơn, khống chế đường biên giới Việt - Trung. Tháng 11Ở Tiên Yên, giặc Pháp đánh về Đình Lập, Móng Cái nhằm kiểm soát miền bờ biển và làm chủ con đường giao thông chiến lược Hải Phòng - Móng Cái - Lạng Sơn. Ngoài ra, thực dân Pháp còn nổ súng đánh chiếm nhiều nơi khác để cô lập Hà Nội và khống chế khu tam giác đồng bằng Bắc Bộ. Ở Hà Nội, giặc Pháp ngang nhiên phá rối trật tự trị an. Lính Pháp đi chơi, bỗng nhiên xả hàng tràng súng máy vào làng Nhân Thôn, đốt làng Ái Mộ (Gia Lâm). Chúng còn láo xược dùng vũ lực đuổi các chiến sĩ của ta gác nhà Đông Dương ngân hàng ra vỉa hè. Một xe gíp của Pháp qua Bờ hồ Hoàn Kiếm bắn súng trường vào đồn công an, nhà Gô-đa, ném lựu đạn vào chỗ chiến sĩ ta gác ở Toà Thị chính. Hàng ngày, xảy ra hàng chục vụ xe nhà binh Pháp phóng bạt mạng trong thành phố đâm vào xe của Vệ quốc đoàn, đè bẹp xe bò, xe xích lô, chồm lên vỉa hè húc đổ tủ kính, quán hàng. Mỗi ngày xảy ra hàng chục vụ lính Pháp đi cướp thuốc lá, cướp quần áo, mua hàng không trả tiền còn đánh đập người có của, chẹn đường ăn cướp, bắt cóc phụ nữ bỏ lên ô tô chạy vào thành. Tại phố Hàng Bông, lính Pháp giơ súng hăm dọa rồi lột áo, móc túi cướp tất cả tiền bạc của một thanh niên, liền sau đó chúng xộc vào cướp 27 chiếc đồng hồ trong một cửa hàng của người Hoa kiều. Mặt khác, xe tăng, xe bọc sắt của chúng luôn luôn gầm rú trên các đường phố để khiêu khích. Lòng căm hờn uất ức của đồng bào thủ đô dâng lên tột độ. Có anh đạp xích lô đã rút guốc đập vào mặt tên giặc Pháp. Có những chủ hàng đã dùng chai lọ ném nhau với bọn cướp của, ăn quỵt. Không khí Hà Nội ngày càng ngột ngạt. Tình hình ngày càng khẩn cấp. Âm mưu gây chiến tranh cướp nước ta một lần nữa của bọn thực dân Pháp ngày càng trắng trợn. Sự sống còn của Tổ quốc ta chỉ trong gang tấc. Ta đã nhiều lần lên tiếng phản đối chúng. Dân tộc ta có lịch sử ngàn năm chống ngoại xâm, chúng ta không thể để cho giặc Pháp muốn sao được vậy.

        Phải chiếnđấu để tự vệ!

        …Một số người Pháp ngoan cố và tham lam bất chấp cả công lý và tự do đã chống lại ý muốn hoà bình của nhân dân Pháp, từ Hiệp định sơ bộ mồng 6 tháng 3 đến Tạm ước 14 tháng 9. Họ cố theo đuổi chính sách thực dân hòng bắt dân Việt Nam trở lại đời nô lệ. Họ tuyên bố thân thiện nhưng vẫn hành động xâm lấn. Họ nói hoà bình hôm trước rồi gây chiến hôm sau...

        Máu người Việt và Pháp đang đổ ở Hải Phòng, Kiến An, Sơn La và Lạng Sơn.

        La-mi, người Pháp có trách nhiệm dàn xếp sự xung đột ở đây cũng đã công nhiên vỗ trắng chữ ký của mình và thừa nhận việc làm ngang ngược của quân đội Pháp.

        Hỡi toàn thể nhân dân Việt Nam! Chúng ta tin ớ tình thân thiện giữa hai dân tộc Việt - Pháp, nhưng chúng ta phải ngờ vực thái độ của một số những nhà đại diện Pháp ở đây.

        Tình thế bắt buộc chúng ta phải chuẩn bị chiến đấu để tự vệ Hãy đoàn kết muôn người như một. Hãy sẵn sàng chờ lệnh Chính phủ. Hãy nghiêng mình trước cái chết anh dũng của đồng bào Hải Phòng, Kiến An và Lạng Sơn. Chúng ta hãy noi gương hy sinh cảm tử để bảo vệ chủ quyền của đồng bào những nơi đó, chúng ta hết sức tránh khiêu khích, nhưng một khi cần phải chiến đấu để tự vệ, chúng ta phải chiến đấu thực oanh liệt, thực bền bỉ, làm cho những kẻ gây chiến phải lìa bỏ chính sách võ lực của họ, làm cho họ phải tôn trọng chủ quyền Việt Nam". (Báo Cứu quốc, số 416, ngày 25 tháng 11năm 1946.)

        Theo lời kêu gọi của Đảng và Chính phủ, lòng căm thù giặc Pháp của nhân dân thủ đô, cũng như nhân dân cả nước càng sôi sục. Khắp nơi rầm rộ chuẩn bị kháng chiến. Từ trẻ đến già, người sắm dao, người đúc kiếm, mỗi người tự tìm lấy một thứ vũ khí để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ thủ đô. Tại trụ sở ủy ban các khu phố, hàng ngày người kéo đến đông nghịt, nô nức xung phong vào tự vệ, cứu thương. Nhân dân xe thóc, gánh gạo, vận chuyển quần áo, thuốc men rầm rập trên các đường phố đem đến ủy ban, ủng hộ Chính phủ làm quỹ kháng chiến. Chị em phụ nữ hăng hái không kém gì nam giới. Có chị cắt tóc ngắn, mặc âu phục, nai nịt gọn gàng cũng vác súng luyện tập, tuần tra canh gác ngày đêm. Nhiều phụ nữ Hoa kiều cũng xung phong đi cứu thương, nấu ăn và vào tự vệ. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức các bà mẹ và các chị em phụ nữ đi quyên bông, quyên vải, quyên len, may chăn, đan áo gửi tặng bộ đội.

        “…
                            Để cho chiến sĩ anh hùng,
                            Mùa đông tháng giá lạnh lùng sao đang?
                            Chị em! Nào hãy sửa sang
                            Người giúp của, kẻ sẵn sàng giúp công.
                            Đan, may chăn áo mùa đông
                            Tặng người chiến sĩ tỏ lòng biết ơn"

(Báo Cứu quốc, số 416, ngày 25 tháng 11năm 1946).       
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #11 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2016, 09:05:34 PM »


        Trong những ngày căng thẳng ấy, Đảng ủy, ủy ban và Bộ chỉ huy mặt trận Hà Nội làm việc suốt ngày, suốt đêm với tinh thần khẩn trương để tránh bị động lúng túng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Trân lăn lộn với quần chúng, tổ chức các đoàn thể, giáo dục, vận động nhân dân sẵn sàng kháng chiến. Mỗi người một việc mải mê quên ăn, quên ngủ. Đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy và đồng chí Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng trực tiếp tới thực địa duyệt những ý định chuẩn bị chiến đấu tự vệ của Bộ chỉ huy mặt trận.

        Cứ sau ba ngày, Bộ chỉ huy mặt trận báo cáo tổng hợp tình hình với Bộ Tổng chỉ huy một lần. Đồng chí Tổng chỉ huy luôn luôn nhắc nhở: "Nếu giặc Pháp cố tình đánh chiếm Hà Nội, thì nhiệm vụ của mặt trận Hà Nội là phải chiến đấu giam chân địch tại Hà Nội một thời gian nhất định để hậu phương ta kịp thời huy động lực lượng kháng chiến, phải tiêu hao địch, hết sức giữ gìn lực lượng mình để còn chiến đấu lâu dài, thực hiện phương châm chiến lược: toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến".

        Sau mỗi lần nhận chỉ thị trực tiếp của đồng chí Tổng chỉ huy, các đồng chí trong Bộ chỉ huy Hà Nội người nào cũng tăng thêm tin tưởng, quyết tâm càng thêm vững chắc nhất là tinh thần làm việc cụ thể, sâu sát của các đồng chí cấp trên đã nhắc nhở những cán bộ chỉ huy mặt trận Hà Nội càng phải đề cao trách nhiệm hơn nữa.

        Hồi ấy, có một sĩ quan trong quân đội phát xít Nhật sang hàng ta được ở gần Bộ chỉ huy Hà Nội để góp ý kiến, sĩ quan hàng binh ấy lấy tên Việt Nam là Ái Việt. Khi được tham gia bàn bạc kế hoạch tác chiến với Bộ chỉ huy ở ngôi nhà hai tầng, phía bắc Ngã Tư Sở chừng hai trăm mét, Ái Việt đề ra ý kiến chia thành từng tuyến để chiến đấu:

        - Tuyến thứ nhất bám sát lấy các cửa ô, như Ô Đống Mác, Ô Cầu Dền, Ô Chợ Dừa, Ô Yên Phụ.

        - Tuyến thứ hai: Đường Đuôi Cá, Giáp Bát, Thanh Liệt, vòng ra Mọc Quan Nhân, Cầu Giấy, Chèm.

        - Tuyến thứ ba: Văn Điển, sông Nhuệ, Hà Đông...

        Mỗi lần mọi người đứng xúm quanh bản đồ là một lần tranh luận sôi nổi, gay gắt. Bộ chỉ huy mặt trận và đồng chí Trần Quốc Hoàn đều không đồng ý đánh như thế. Vì mấy lý do sau đây: một là hoả lực của ta còn yếu, toàn là súng kíp, súng trường, dao găm, mã tấu và diện đối diện với kẻ thù có vũ khí tối tân thì hoàn toàn không có lợi; hai là địa hình rộng mênh mông mỗi vòng cung từ 15 đến 30 cây số, lực lượng ta vẻn vẹn có 5 tiểu đoàn, rải mành mành ra như vậy biết bao nhiêu cho vừa, nhất định không thể giam chân giặc ở Hà Nội được; ba là bộ đội ta hầu hết là những thanh niên hôm qua còn trong nhà máy, ngoài đồng ruộng, trên ghế nhà trường..., hôm nay cầm súng đánh giặc, tuy rất giàu lòng yêu nước nhưng kỹ thuật chiến thuật còn hết sức non yếu. Mặt khác toàn dân ta ai ai cũng kháng chiến, ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh đều có nhiệm vụ đánh giặc cứu nước, như vậy lại càng không thể "bày binh bố trận” theo kiểu vỗ ngực, khoa đao, múa kiếm được.

        Tuy nhiên sau đó Bộ chỉ huy mặt trận Hà Nội vẫn đem ý kiến của Ái Việt báo cáo lên Bộ Tổng tham mưu.

        Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái nói:

        - Ái Việt bố trí như thế không phù hợp với quan điểm và cách đánh của ta. Ý kiến đó để tham khảo. Còn ý kiến quyết định là tùy ở Đảng ủy và Bộ chỉ huy mặt trận. Sau đó báo cáo lên Bộ Tổng chỉ huy để duyệt.

        Nhận được chỉ thị của đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Đảng ủy và Bộ chỉ huy mặt trận lại họp bàn bạc cặn kẽ, nghe ngóng ý kiến của cán bộ và chiến sĩ. Có ý kiến là tập trung lực lượng tấn công vào thành, tiêu diệt địch để giành chủ động. Lại có ý kiến khác là tập trung một phần lực lượng tiêu diệt địch ở Trường Bưởi. Lực lượng còn lại để một phần bảo vệ các cơ quan, công xưởng, một phần làm đội dự bị.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #12 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2016, 09:08:56 PM »


        Hội nghị cho rằng, ý kiến thứ nhất thì hơi mạo hiểm, vả lại cũng không đủ sức tấn công tiêu diệt tức khắc một ngàn tên giặc trong thành, ý kiến thứ hai cũng không thực hiện được tiêu hao địch và đánh lâu dài giam chân địch tại Hà Nội. Vì lực lượng ta có hạn, mà còn phải canh gác bao vệ nhiều nơi quan trọng, và đánh như thế tự mình sẽ tạo nhiều sơ hở cho địch phát huy ưu thế trang bị kỹ thuật, phát triển tấn công nhanh chóng. Sau đó được Trung ương trực tiếp giúp đỡ ý kiến, Đảng ủy và Bộ chỉ huy mặt trận Hà Nội đi đến nhất trí là chuẩn bị làm sao để khi địch nổ súng gây chiến, ta có thể nhanh chóng quật trả lại giành chủ động tiêu diệt một bộ phận địch, rồi thu quân để có lực lượng trong đánh ra, ngoài đánh vào, giằng co như giàn gai mây để giam chân địch. Bố trí lực lượng để lại trong lòng địch, hồi đó ta gọi là thuật "trùng độc chiến". Có lực lượng ta ở bên trong thì địch không rảnh tay đánh thúc ra hậu phương ta. Ngược lại, có lực lượng bên ngoài thì địch cũng không rảnh tay tiêu diệt lực lượng bên trong của ta. Vấn đề chia liên khu cũng được bàn bạc rất sôi nổi. Để liên khu như khu hành chính hiện thời hay chia lại? Để như khu hành chính thì Liên khu I rộng lên tới đường Cổ Ngư, Yên Phụ (Nay là đường Thanh Niên). Chia lại cũng có 3 ý kiến khác nhau. Một là chia cắt ngang từ tây sang đông làm 3 liên khu. Hai là chia dọc từ nam lên bắc, lấy đường xe điện và xe hoả phân chia làm ba. Để như khu hành chính và hai cách chia như trên đều không thực hiện được nhiệm vụ giam chân địch, không phá được ý định tốc quyết, tốc thắng của địch, không thực hiện được trong đánh ra ngoài đánh vào, giằng co phân tán lực lượng địch. Cuối cùng chỉ có cách chia thứ ba là được nhiều cán bộ đồng ý và biến thành quyết định của ủy ban bảo vệ thành phố và Bộ chỉ huy mặt trận:

        Liên khu I, khi nổ súng, vẫn giữ như khu hành chính cũ là phía nam và tây nam theo đường Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi và đường Cột Cờ, phía tây bắc từ đường Cổ Ngư tới Yên Phụ (Nhân dịp kỷ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1964), ủy ban hành chính thành phố Hà Nội đã quyết định đổi tên đường Cột Cờ là đường Điện Biên Phủ). Phía bắc và đông bắc là dọc sông Hồng từ Yên Phụ đến Nhà hát lớn. Sau 3 ngày chiến đấu tiêu hao địch, Liên khu I thu hẹp lại. Giới tuyến phía nam dọc theo đường phố Hàng Thùng, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông; phía tây theo đại lộ Phùng Hưng; phía bắc và đông bắc theo đường xe lửa tới cầu Long Biên, ven theo sông Hồng trở về Lò Sũ. Khu này dân cư đông đúc, nhà cửa liền nhau san sát. Bộ binh theo đường đục tường từ nhà nọ sang nhà kia để cơ động, có thể liên hoàn tác chiến hỗ trợ lẫn nhau và có thể len lỏi quật những đòn bất ngờ vào sau lưng địch. Ở đây đường sá lại chật hẹp, ngang, dọc phức tạp, cơ giới khó vận chuyển, tiện cho ta bố trí chướng ngại ngăn chặn xe tăng địch. Độ chênh mặt đất cao hơn các khu khác cũng có tác dụng quan sát và khống chế rộng, do đó hình thành hạt nhân bên trong tổ chức phòng thủ kiên cố để thu hút lực lượng địch rất tốt. Sau khi chiến đấu tự vệ ba ngày tại những khu vực của mình, tiểu đoàn 101 rút vào Liên khu I thực hiện ý định "trùng độc chiến", cố gắng chiến đấu trong lòng địch 15 ngày để phối hợp với ngoại tuyến. Về quân sự do đồng chí Nguyễn Văn Triệu và đồng chí Toàn Vinh phụ trách. Về Đảng và chính quyền do đồng chí Lê Trung Toản và đồng chí Hoàng Phương phụ trách. Căn cứ chỉ huy của tiểu đoàn đặt ở Hàng Bè.

        Liên khu II, phía tây lấy dọc phố Hàng Lọng (Nay là đường Lê Duẩn), Kim Liên làm giới tuyến; phía bắc giáp Liên khu I; phía đông ven sông Hồng về Vĩnh Tuy; phía nam tiếp giáp các làng mạc ngoại thành. Phần lớn khu này do bọn viên chức lớp trên và kiều dân Pháp ở, nên nhà cửa thưa, kiểu kiến trúc kiên cố và rộng rãi, có nhiều đại lộ vận chuyển chiến xa thuận lợi. Ô đây, ta có tiểu đoàn 77 và 212 phụ trách. Về quân sự có đồng chí Bùi Sinh và Quang Tuần chỉ huy. Về Đảng và chính quyền có đồng chí Đào và đồng chí Hồng Cơ phụ trách. Căn cứ chỉ huy đặt tại chợ Hôm và trại Hàn Lâm.

        Liên khu III lấy đường phố Hàng Lọng và đại lộ Phùng Hưng làm giới tuyến phía đông, bao gồm các khu phố phía tây và tây bắc Hà Nội, đặc điểm chung giống Liên khu II và do tiểu đoàn 145, 523 phụ trách; về quân sự có đồng chí An Giao chỉ huy; về Đảng và chính quyền có đồng chí Phong và Trinh phụ trách. Căn cứ chỉ huy đặt tại Ô Cầu Giấy.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #13 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2016, 09:10:43 PM »


        Sau khi chiến đấu 3 ngày tại khu vực bố trí của mình, trừ tiểu đoàn 101 theo kế hoạch sẽ rút vào Liên khu I, còn bốn tiểu đoàn thu gọn lực lượng rút ra bám các cửa ô, riêng phía tây và tây bắc rút ra phía Kim Mã, Ngọc Hà, Yên Phụ, bắt đầu thực hiện kế hoạch đánh ép từ ngoài vào. Như vậy tiểu đoàn 101 ở lại Liên khu I như hạt nhân. Quân địch ở bao quanh như củi. Bốn tiểu đoàn của ta bọc xung quanh như vỏ. Đó là một ý định tác chiến táo bạo và rất nguy hiểm cho địch. Trước mặt, sau lưng chúng đều có lực lượng của ta giằng co lôi kéo chúng, làm cho kẻ địch phải hao tổn lực lượng, bị động lúng túng, như thế ta sẽ giam chân kẻ địch được lâu hơn. Ý định phòng thủ Hà Nội vô cùng độc đáo ấy được Trung ương trực tiếp chỉ đạo và Bộ chỉ huy mặt trận Hà Nội tiến hành, kẻ địch không bao giờ nghĩ tới. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà giặc Pháp từ chủ động lâm vào thế bị động.

        Theo chỉ thị của Bộ Tổng chỉ huy, tiểu đoàn 101 vừa chiến đấu, vừa lấy quân số tại chỗ để xây dựng lực lượng, tác chiến giam chân địch khoảng 2 tuần lễ thì rời Liên khu I ra ngoài. Đảng ủy và Bộ chỉ huy mặt trận dự kiến phương án cho đơn vị đó, sau khi làm tròn nhiệm vụ sẽ rời Liên khu I ra ngoài theo ba đường: Một là mở đường máu phá vây rút về Vĩnh Tuy. Hai là phân tán nhỏ rút theo đường cống ngầm và các phố hẻo lánh. Ba là bí mật rút qua sông Hồng về phía đông hoặc đông bắc. Bộ chỉ huy bàn bạc nhiều và có thỉnh thị ý kiến của trên. nhưng không thể quyết định dứt khoát được, chủ yếu căn cứ vào tình hình thực tế lúc đó, do Liên khu I báo cáo, sẽ quyết định.

        Từ đầu tháng 12 năm 1946, hành động cướp bóc khiêu khích của giặc Pháp càng tăng lên gấp bội. Ở Hà Nội, không ngày nào là không có những vụ giặc Pháp đi cướp của, bắt cóc phụ nữ, nổ súng vào tự vệ, v.v. Trắng trợn hơn là giặc Pháp xâm phạm thẳng vào các cơ quan Nhà nước ta. Năm giờ chiều ngày 2 tháng 12, lính Pháp tới phá Phòng thông tin Hà Nội ở phố Tràng Tiền, xé các bản tin, xé báo "Nhân dân (Le peuple), viết bậy lên tường (in bằng tiếng Pháp). Hai giờ chiều ngày 3 tháng 12, chúng lại tới xé cờ đỏ sao vàng, treo cờ tam tài lên và còn viết láo xược rằng: "nếu ai bỏ lá cờ này thì nhà mày sẽ bị đốt". Ngày mùng 4, hồi 7 giờ 25 phút, giặc Pháp lại kéo tới đốt phòng thông tin. Tình hình căng thẳng vì hành động ngang ngược của quân Pháp, đến nỗi chính một số binh lính Pháp cũng không chịu nổi. Bảy giờ sáng ngày 5 tháng 12 năm 1946, một tốp 5 người lính Pháp đi rải truyền đơn phản đối chiến tranh xâm lược ở các phố trong tiểu khu 6 (mạn Đồn Thủy, Hà Nội):

        “Hỡi anh em binh lính đóng ở Việt Nam! Các bạn? Vì lợi ích của các bạn, những đứa con hiên ngang và can đảm của nước Pháp yêu quý, mà chúng tôi gửi các bạn những lời hăng hái này thốt tự đáy con tim.

        Nhận được lệnh rời nước Pháp sang đây để giải giáp quân đội Nhật, chúng ta đã làm tròn nhiệm vụ. Nhiệm vụ xong, người ta phải hồi hương chúng ta.

        Phải hồi hương chúng ta.

        Chúng sắp tiêu phí sinh mệnh chúng ta bằng cách đẩy chúng ta vào cuộc chiến tranh với một dân tộc chỉ muốn có hoà bình và cộng tác thành thật thân thiện với nước Pháp. Như thế thật là trái hẳn với tạm ước mà hai nước vừa ký xong. Những việc xảy ra từ trước đến nay, từ Bắc chí Nam ở Việt Nam đã cho ta thấy rõ chứng cớ và bảo rằng: Chúng ta, những người Pháp, chúng ta đã đau khổ nhiều về tai họa chiến tranh Pháp - Đức trước đây tại sao chúng ta lại còn nhảy vào một cuộc chém giết khác. Thật đã là quá lắm đối với chúng ta rồi, những người chỉ muốn có hoà bình.

        - Hoà bình cho người Pháp chúng ta!

        - Đả đảo chiến tranh xâm lược thảm khốc giữa loài người

        - Đả đảo bọn thực dân!".

        (Báo Cứu quốc, số 430, ngày 9 tháng 12 năm 1946).
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #14 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2016, 09:12:23 PM »


        Những truyền đơn này vừa được tung ra đường phố, lập tức bọn thực dân khủng bố bắt giam hàng loạt binh lính Pháp mà chúng tình nghi là phản chiến. Ba giờ chiều ngày 7 tháng 12, bọn chỉ huy lại dẫn quân tới ngang nhiên chiếm đóng Nhà ngân hàng Pháp - Hoa. Ngày 8 tháng 12, giặc Pháp nổ súng, ném lựu đạn ở khắp các đường phố, anh Phạm Văn Quang 18 tuổi ở số nhà 19 phố Hàng Đậu bị đạn xuyên qua hông. Ông Nguyễn Hai ở số nhà 67 phố Mai Hắc Đế bị chúng đánh gần chết. Anh Lê Ngọc Chúc Ở phố Tô Tịch bị cướp phá hết đồ đạc. Hồi 8 giờ 30 phút tối, một xe nhà binh Pháp chạy qua phố Bắc Ninh đến phố Bình Chuẩn vô cớ nổ súng vào thường dân làm cho chị Vũ Thị Gái, 19 tuổi, bị trúng đạn gãy xương hông và ông Vũ Tự, 39 tuổi, bị gãy chân trái. Mười một giờ đêm, lính Pháp ném lựu đạn ở phố Hàng Khoai, nổ súng khiêu khích tự vệ phố Hàng Gà. Từ đó, giặc Pháp ngày càng hành động ngang ngược hơn. Chúng cố tình gây nên không khí căng thẳng để mượn cớ dùng áp lực quân sự bắt Chính phủ ta phải nhượng chủ quyền cho chúng(!). Để không cho giặc Pháp phán đoán được thực chất lực lượng của ta và cũng làm cho chúng phải dè chừng không dám nổ súng đánh úp ta sớm, Bộ chỉ huy mặt trận đã tiến hành một cuộc nghi binh lớn, điều động hàng ngàn dân quân du kích các xã thuộc hai tỉnh Hà Đông và Sơn Tây, trời nhá nhem tối rầm rập từ các cửa Ô kéo vào Hà Nội, đóng xen kẽ vào các vị trí Vệ quốc đoàn. Nửa đêm về sáng lại lặng lẽ bí mật rút ra ngoại thành. Suốt một tuần lễ, ta làm như vậy. Giặc Pháp hoài nghi. Chúng cho là ta đã điều về Hà Nội tới 4 vạn bộ đội và dân quân.

        Sau khi Đảng ủy mặt trận Hà Nội đã thông qua toàn bộ kế hoạch chuẩn bị và được đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy trực tiếp duyệt y và chỉ thị bổ sung cụ thể, chấp hành chỉ thị của Bộ Tổng chỉ huy và nghị quyết của Đảng ủy mặt trận, Bộ chỉ huy mặt trận Hà Nội bắt đầu bố trí quân lại, điều chỉnh lực lượng cho thích hợp với nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ. Tuy nhiên, 5 tiểu đoàn vẫn còn đóng rải rác ở 65 địa điểm để làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ các cơ quan, xí nghiệp, kho tàng trong và ngoài thành phố. Theo yêu cầu của nhiệm vụ và cũng là yêu cầu của quần chúng, mặt trận tổ chức được 12 đội quyết tử quân, nhiệm vụ chủ yếu là dùng bom ba càng phá xe tăng, xe bọc sắt của địch. Và có 36 tổ du kích mỗi tổ từ 3 đến 5 người bố trí ở những nhà gác và những góc phố quan trọng làm nhiệm vụ nghi binh, quấy rối, bắn tỉa, lưu động phục kích. Để bảo đảm đầy đủ vật chất chiến đấu độc lập và lâu dài, Bộ chỉ huy chia cho Liên khu 1 mỗi loại vũ khí một nửa trong tổng số của mặt trận, còn lại một nửa vừa chia cho hai liên khu vừa để dự bị. Liên khu I có lương thực dự trữ ăn ba tháng, một vạn viên đạn, 500 quả lựu đạn, 100 chai ét-xăng cờ-rếp, 2 máy vô tuyến điện.

        Trong khi đó, đồng chí Nguyễn Văn Trân trực tiếp tổ chức lãnh đạo chuẩn bị cho các trí thức, cán bộ kỹ thuật đi kháng chiến, chuẩn bị cho cơ quan Nhà nước, các kho tàng, xí nghiệp như: bưu điện, nhà in giấy bạc, kho kinh tế Bắc Bộ, Viện bào chế Trung ương, v.v. bí mật lần lượt rút ra ngoài để tránh bị địch bất ngờ phá hoại. Công binh xưởng về Vạn Phúc, Hà Đông để chế tạo bom ba càng, lựu đạn và sửa chữa vũ khí. Các bệnh viện, quân y viện được đưa về Văn Điển, Cự Đà, Phúc Thủy và Vân Đình. Việc cung cấp lương thực cho bộ đội và tự vệ do nhân dân các nơi tự nguyện náo nức xung phong đi tiếp tế và ủng hộ. Các xã, các huyện đều có ủy ban tiếp tế. Các kho lương thực đặt ở các khu vực xung quanh Hà Nội, chủ yếu là vùng Thanh Liệt, Mễ Trì và vùng sông Nhuệ. Tổ chức thông tin liên lạc, do đồng chí Soạn phụ trách, có hai mạng điện thoại, một của mặt trận, một của cơ quan chính quyền, làm thành hai vòng đai quanh Hà Nội. Mọi việc chuẩn bị, tuy là để sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của mình, nhưng vẫn phải tiến hành lặng lẽ, vì nếu ta chuẩn bị lộ liễu, giặc Pháp mượn cớ đó sẽ nổ súng tấn công ta sớm thì cuộc chiến đấu tự vệ của ta sẽ không có lợi trong lúc mọi việc chuẩn bị còn bề bộn. Ngược lại, nếu ta không chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tự vệ, bất ngờ giặc Pháp đánh úp, thì ta không chống cự được lâu chiến tranh sẽ lan rộng nhanh chóng. Vì trên thực tế, hành động gây chiến của giặc Pháp ngày càng trắng trợn, nên ngày 9 tháng 12, Bộ Tổng tham mưu buộc lòng phải ra lệnh chuẩn bị phá hoại cầu cống, đường sá, sắp đặt kế hoạch rõ ràng, phân công khu vực cụ thể giữa nhân dân và bộ đội, khi cần thiết mới bắt tay thực hiện (Xem phụ lục: Chỉ thị về việc chuẩn bị phá hoại cầu cống đường sá của Bộ Tổng tham mưu). Phía bộ đội do đồng chí Trần Quốc Cư phụ trách cùng một tiểu đoàn công binh do đồng chí Hoàng Đạo Thuý chỉ huy làm nòng cốt. Ngoài công tác chuẩn bị chiến đấu, bộ đội và dân quân tự vệ còn tham gia công tác tuyên truyền vận động quần chúng tin tưởng vào đường lối sách lược của Đảng và Chính phủ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #15 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2016, 09:13:12 PM »


        Hầu hết nhân dân, nhất là nhân dân lao động, vô cùng phẫn uất, kiên trì đấu tranh, tích cực chuẩn bị kháng chiến- Nhưng có một số người nóng vội lại muốn đánh đuổi giặc Pháp đi ngay. Số ít thuộc tầng lớp trên muốn thoả hiệp với Pháp, thực chất cũng là đầu hàng, làm tôi tớ cho giặc, hoặc có người còn lừng chừng không tin là ta kháng chiến thắng lợi. Số nhỏ khác thì tiếc của, không muốn rời khỏi Hà Nội. Nhưng đến khi tình hình đã quá rõ ràng, nguy cơ giặc Pháp xâm lược hàng ngày, hàng giờ đe dọa, thì đa số trong những người lừng chừng cũng tỉnh ngộ. Còn nhân dân thủ đô thì ngày càng đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Các cụ già và trẻ em chuẩn bị lánh ra vùng nông thôn theo kế hoạch của ủy ban tản cư, di cư. Hà Nội rầm rập chuẩn bị kháng chiến. Anh em công nhân chuẩn bị sẵn những toa xe hoả, xe điện để lúc khởi sự đánh đổ ngang đường chặn chiến xa của giặc. Các nhà máy, công xưởng đều chuẩn bị biến thành ổ tác chiến cố thủ. Đêm đêm, nhân dân thành phố đem từng đoàn xe bò, xe xích lô bí mật chuyên chở đất cát về các khu phố để sẵn sàng đắp ụ làm chướng ngại vật chắn ngang đường. Những ban công lịch sự, những cửa sổ, những mái nhà bằng đều trở thành vị trí bắn. Trong gia đình, người đục tường, khoét vách làm lỗ châu mai, người đào nền nhà làm hố chiến đấu. Nhà nọ đục thông luôn sang nhà kia làm thành những con đường bí mật lưu thông khắp thành phố. Các cửa hiệu, các gia đình thu dọn đồ đạc chuẩn bị sẵn những bàn ghế, giường tủ, quầy hàng, bao cát để lúc cần thiết sẽ tung ra đường tạo thành hàng cây số chướng ngại vật và xây đắp thêm ụ súng mới. Nhiều cụ già nhất định không chịu tản cư, các cụ ở lại, thành lập đội lão tự vệ, suốt đêm này qua đêm khác cùng con cháu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

        Giặc Pháp ngày càng hành động ngang ngược, chúng cho xe tăng, xe bọc sắt chạy khiêu khích ta trên các phố và húc bừa vào các nhà đồng bào. Nhân dân ta vô cùng căm phẫn chúng. Có một cụ ở phố Hàng Bông uất ức quá tay cầm dao, tay cầm lựu đạn, xông thẳng vào xe tăng của chúng. Bọn chúng phải bỏ chạy. Nhiều em thiếu nhi cũng xin ở lại cùng các anh chị tham gia chiến đấu bảo vệ thành phố. Các em đã luồn lỏi vào trong trại lính Pháp lấy tin tức về kế hoạch chuẩn bị tấn công của chúng, báo cho bộ đội ta. Nhiều em đã xung phong vào các đơn vị quyết tử. Em Tâm 13 tuổi không được vào đội quyết tử đã khóc mấy buổi liền và không ăn cơm. Các anh lớn giải thích:

        - Em còn bé, không vác nổi bom ba càng đâu.

        Tâm cãi lại:

        - Các anh lớn mang bom lớn. Em bé vác bom bé. Nếu không, thiếu niên chúng em thành lập đội quyết tử riêng vậy.

        Cuối cùng, rất nhiều em được nhận vào làm liên lạc, trinh sát cho đội quyết tử.

        Lúc ấy, chị em phụ nữ thủ đô cũng là một lực lượng tham gia chuẩn bị kháng chiến đông đảo và hăng hái không kém gì nam giới. Từ những sóng tóc dài duyên dáng, chị em đã búi tó, quấn đuôi sam, có chị cắt ngắn như nam giới. Từ những tà áo màu tha thướt, chị em đã thay bằng áo nâu, áo xanh, có chị mặc quân phục, âu phục như nam giới. Một bên sườn đeo kiếm, một bên đeo lựu đạn hiên ngang đứng gác bên ụ chướng ngại giữa đường phố.

        Suốt ngày đêm các đội nữ cứu thương, các đội hoả thực (Đội nấu cơm), đội tuyên truyền, uý lạo... làm việc, rộn ràng tíu tít, có chị vừa làm vừa hát để động viên anh em. Các chị đem nước, đem bánh đi tới từng ụ súng, chiến hào suốt ngày không biết mệt mỏi. Nhân dân Hà Nội náo nhiệt, nô nức chuẩn bị, chỉ vài ngày trước khi giặc Pháp nổ súng tấn công đánh úp ta thì thủ đô Hà Nội đã trở thành chiến luỹ, sẵn sàng kháng chiến. Nhân dân tự tay viết lên tường nhà nhưng khẩu hiệu: "Thà chết không làm nô lệ!", "Chết vinh còn hơn sống nhục?". Tính từ ngày 21 tháng 11 đến 15 tháng 12 năm 1946, giặc Pháp đã gây ra 47 vụ khiêu khích làm chết 15 người, bị thương 41 người và nhiều nhà bị phá huỷ. Ngày 16 tháng 12 năm 1946. Ở Hải Phòng. bọn trùm thực dân Pháp Ở Đông Dương là Đác-giăng-li-ơ, Va-luy. Moóc-li-e. Xanh-tơ- ni họp lần cuối cùng bàn kế hoạch cụ thể để đánh úp Hà Nội và toả ra xâm chiếm các vùng khác. Cùng ngày hôm đó, tại Ngã Tư Sở, đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Hoàng Văn Thái nghe Bộ chỉ huy mặt trận Hà Nội báo cáo toàn bộ công tác chuẩn bị lần cuối cùng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #16 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2016, 09:17:25 PM »


        Sau khi duyệt kế hoạch, đồng chí Võ Nguyên Giáp với thái độ thận trọng và kiên quyết, căn dặn Bộ chỉ huy mặt trận Hà Nội:

        "- Phải hết sức tỉnh táo, hết sức kỷ luật đề phòng sự khiêu khích. Nếu quân Pháp trở mặt đánh ta thì chiến đấu phải hết sức ngoan cường. Vận dụng chiến thuật phải hết sức linh hoạt, nhưng phải bảo tồn lực lượng”.

        Sau khi nhận chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy và Bộ chỉ huy mặt trận lại tiếp tục đi động viên nhân dân, các đơn vị dân quân tự vệ và bộ đội. Các đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp tới chi bộ cơ sở để truyền đạt quyết tâm. Chính trị ủy viên Trần Độ cho biết: chi bộ đầu tiên của bộ đội ở thủ đô Hà Nội có hơn mười đảng viên. Cuộc họp lần thứ nhất được đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng trực tiếp tới dự. Đến khi chuẩn bị chiến đấu bảo vệ Hà Nội thì số lượng đảng viên mỗi khu có một chi bộ, nhiều nhất là 32 đồng chí, ít nhất là 6. Lúc đó, các đảng viên đều biểu lộ đạo đức cộng sản cao quý của mình, tận tuỵ, gương mẫu, dũng cảm làm đầu tàu lôi cuốn quần chúng. Quần chúng kính yêu Đảng và tin tưởng vô bờ bến vào sự lãnh đạo của Đảng.

        Tại đình làng Mọc Quan Nhân, các chiến sĩ quyết tử đứng trước bàn thờ Tổ quốc, trước cờ đỏ sao vàng chói lọi, trước chân dung Bác Hồ, nắm chắc tay giơ lên xin thề: "Quyết sống chết với thủ đô?", "Quyết tử để bảo vệ Tổ quốc?'!, "Thà chết quyết không chịu làm nô lệ!". Tiếng hát quốc ca hùng tráng và lời thề đanh thép của những chiến sĩ quyết tử trẻ tuổi đã vang mãi mãi trong tâm trí mọi người và đã củng cố quyết tâm, tăng thêm niềm tin sắt đá cho Bộ chỉ huy mặt trận. Ở Bắc Bộ phủ, sau khi đội quyết tử làm lễ tuyên thệ, một số công chức cũ và nhân dân đã thì thầm rằng: "Quyết tử quân làm lễ tế sống, những người như thế không bao giờ họ chết”.

        Bộ chỉ huy mặt trận cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp tới pháo đài Láng thăm các khẩu đội. Đồng chí Đôn, chỉ huy pháo binh cho biết là không có phương tiện đo đạc tính toán, anh em khắc phục bằng cách vẽ một vòng tròn chia độ vào một tấm bìa rồi đặt vào bản đồ lấy hướng bắn. Đồng chí Võ Nguyên Giáp tươi cười căn dặn: "Các đồng chí cố gắng nghiên cứu sáng tạo nhiều hơn nữa và khi cần thiết phải hạ nòng pháo xuống bắn thẳng vào quân địch. Nhưng phải luôn luôn chú ý giữ gìn bảo vệ vũ khí" .

        Trước lúc đồng chí Tổng chỉ huy ra về, Bộ chỉ huy mặt trận hứa hẹn quyết tâm thực hiện ba điều:

        - Kiên quyết chiến đấu giam chân địch tại Hà Nội một thời gian.

        - Vừa chiến đấu, vừa tổ chức xây dựng lực lượng.

        - Bền bỉ hoạt động nhỏ, tiêu hao và tiêu diệt một bộ phận địch.

        Đồng chí Tổng chỉ huy siết chặt tay từng người và nhấn mạnh: "Luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra".
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #17 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2016, 09:19:45 PM »


KHẮC SÂU CĂM THÙ

        Ngày nay, tại ngã ba đường phố Yên Ninh và Hàng Bún, có một tấm bia cao mang những dòng chữ: "Khắc sâu căm thù thực dân xâm lược Pháp đã tàn sát đồng bào ta tại nơi đây, ngày 17 tháng 12 năm 1946 mở đầu cuộc gây hấn của chúng ở thủ đô Hà Nội".

        Chập tối ngày 16 tháng 12 năm 1946, một chiếc xe ô tô nhà binh Pháp sầm sầm chạy tới Hàng Bún rồi dừng lại chĩa súng bắn chết một tự vệ đang đứng gác. Mấy tên lính mũ đỏ nhảy xuống bắt cóc một chiến sĩ tự vệ khác quăng lên xe. Tất nhiên chiến sĩ tự vệ không chịu ngoan ngoãn đầu hàng như chúng tưởng. Lập tức đồng chí tự vệ đấm đá, quật mạnh văng mấy tên lính mũ đỏ ra, rồi hô hoán để nhân dân đến cứu. Nhân dân kéo đến, mấy tên lính Pháp nhảy lên xe chạy vào thành. Sáng sớm hôm sau, ngày 17 tháng 12, giặc Pháp cho máy bay thám thính bay lượn khắp bầu trời Hà Nội. Dưới đường phố, chúng cho xe tăng, xe bọc sắt, lính mũ đỏ mang tiểu liên vây chặt phố Yên Ninh và Hàng Bún. Chúng bắt hơn 40 người tập trung ở ngã ba hai phố trên. Những khẩu súng trên xe tăng nhằm chĩa vào đồng bào. Một tên quan năm và một tên quan ba người Pháp vênh vênh cái mặt. Ngồi trên xe bọc sắt, tên quan năm sai tên Việt gian đứng ra hỏi:

        - Trong đám mày, có thằng nào, con nào là Việt Minh không?

        Mọi người im lặng. Nó hỏi lần thứ hai, lần thứ ba mọi người vẫn im lặng. Sau đó tên Việt gian gần lính đi sục từng nhà. Một tên Pháp nói trọ trẹ:

        - Có ai biết tiếng Pháp không?

        Một thanh niên trong số người vừa bị bắt đứng lên trả lời: "Có!", lập tức chúng lôi anh ra đánh đập túi bụi rồi bắt anh làm thông ngôn cho chúng.

        Tên quan năm hỏi:

        - Ở đây có bao nhiêu Việt Minh?

        Mọi người vẫn im lặng, hắn quát tháo ầm ĩ rồi lại hỏi:

        - Ai muốn theo chúng tao thì đứng sang một bên.

        Hắn hỏi gặng hai, ba lần chẳng ai thèm nhúc nhích. Thấy không dụ được đồng bào, bọn chúng giở trò khám xét lục túi từng người, cướp đoạt tiền bạc, đồng hồ, bút máy. Sau đó, chúng bắt 15 phụ nữ đưa lên ô tô vận tải. Lập tức đồng bào xô lên đấu tranh đòi chúng phải trả con em mình. Xe tăng, xe bọc sắt gầm rú lên như hổ đói, lùi ra xa và không một chút ngần ngại, giặc Pháp liền quạt súng máy lia lịa nhả đạn tàn sát đồng bào ta. Tiếng nguyền rủa, tiếng kêu uất ức của các cụ già, tiếng trẻ em kinh hoảng hét thất thanh, người còn sống sót chạy tán loạn. Trong nháy mắt đầu phố Yên Ninh máu tràn lênh láng, hơn 20 người vừa chết vừa bị thương nằm ngổn ngang giữa đường, ngã vật trên vỉa hè. Giặc Pháp lại cho lính lê dương ùa vào đường phố, vào từng nhà để tàn sát đồng bào ta và đập phá đồ đạc. Có em bé 3 tuổi bị chúng xọc lưỡi lê xuyên qua bụng vất xác giữa nhà. Có cụ già bị chúng bắn vỡ đầu chết gục dưới bếp. Chúng châm lửa vào quần áo, chăn màn làm mồi để đốt nhà. Đứng trước cảnh tang tóc đau thương của cha mẹ, vợ con bị giặc tàn sát, của cải bị giặc cướp, đồ đạc nhà cửa bốc cháy ngùn ngụt, anh em tự vệ lòng tràn ngập căm thù, kẻ tay dao, người tay kiếm xông vào đuổi giặc để cứu gia đình.

        Bọn chúng hoảng sợ trước lòng căm hờn sôi sục của nhân dân, kéo nhau rút chạy vào thành. Ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Văn Trân trực tiếp tới phố Hàng Bún để xem xét tình hình và thăm hỏi đồng bào bị nạn. Giữa lúc nhân dân trở về dọn dẹp, chôn cất người bị nạn, thì pháo binh, súng cối của giặc Pháp ở trong thành bắn liên tiếp từng loạt vào phố Yên Ninh và Hàng Bún làm sụp đổ hàng dãy nhà, làm cho một số người nữa bị chết và bị thương. Cũng trong ngày 17 tháng 12, hồi 10 giờ, 3 xe bọc sắt, xe húc đất và xe cần trục của giặc Pháp tới phá ụ đất và công sự của nhân dân phố Lò Đúc, dỡ gỗ bốc lên xe. Đồng thời một toán lính Pháp đi bắn phá lung tung ở phố Hàng Bột. Hàng trăm lính Pháp có xe tăng yểm hộ bao vây Đồn công an Quận 2, v.v...

        Không khí ngột ngạt của ngày 17 tháng 12 chưa tan thì ngày 18 tháng 12 giặc Pháp lại nã súng bắn vào nhân dân phố Hàng Khoai, chợ Đồng Xuân. 6 giờ 40 phút sáng, lính lê dương lại đến bao vây Trụ sở công an Hàng Đậu. Hai giờ chiều, quân Pháp chiếm đóng Nha Tài chính và Trụ sở Bộ Giao thông. Đến 21 giờ 15 phút ngày 18 tháng 12 quân Pháp gửi tối hậu thư cho Chính phủ ta đòi tước vũ khí Vệ quốc đoàn, tự vệ, công an và đòi kiểm soát trật tự an ninh trong thành phố. Nếu sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946 những điều kiện đó không được chấp thuận thì quân đội Pháp chuyển sang hành động(!).
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #18 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2016, 09:20:45 PM »


        Thật rõ như ban ngày, thực dân Pháp đã mở đầu cuộc gây hấn ở thủ đô Hà Nội. Chúng dùng vũ lực định bóp chết một chính quyền còn trứng nước, một quân đội mới sơ sinh, hòng đè đầu cưỡi cổ nhân dân ta một lần nữa. Ngày 18 tháng 12, Bộ chỉ huy mặt trận Hà Nội ra mệnh lệnh chuẩn bị (Xem phụ lục: Mệnh lệnh chuẩn bị). Trong mệnh lệnh có nói:

        “Những sự chuẩn bị ráo riết và hành động khiêu khích ấy là một triệu chứng chúng sắp đánh úp ta thực sự.

        Vì danh dự của Tổ quốc, vì quyền lợi của dân tộc, chúng ta quyết không chịu lùi bước”.

        Khoảng 2 giờ chiều ngày 19 tháng 12 năm 1946, Bộ chỉ huy mặt trận Hà Nội về Thái Hà Ấp (Lăng Hoàng Cao Khải) để nghe Bộ Tổng chỉ huy phổ biến tình hình và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu tự vệ. Các đồng chí cấp trên phân tích tình hình, vạch rõ âm mưu bội ước và hành động tàn ác của giặc. Mọi người đều vô cùng phẫn uất trước thái độ hống hách, kẻ cả của bọn thực dân xâm lược. Đồng chí Võ Nguyên Giáp nói:

        - Chúng đưa tối hậu thư cho ta, bắt ta nộp vũ khí, giao quyền trị an cho chúng. Ta muốn tranh thủ hoà bình để xây dựng đất nước. Nhưng nếu giao quyền cho chúng thì Chính phủ ta nằm trong tay giặc, nó muốn diệt lúc nào thì diệt và nếu không thì sáng ngày 20 tháng 12 chúng sẽ mở rộng những hành động quân sự với quy mô lớn, đánh úp, bắt toàn bộ cơ quan Chính phủ ta. Tất nhiên, chúng ta không thể để như vậy được.

        Đồng chí Trần Quốc Hoàn nói thêm:

        - Vừa qua Trung ương có họp, Bác (Hồ Chủ tịch) phân tích tình hình Mỹ, Pháp và khả năng của ta. Bác giải thích rõ ràng và tỉ mỉ là cuộc kháng chiến lâu dài của ta nhất định thắng lợi. Cuối cùng Bác còn hỏi kỹ thêm về tình hình mùa màng và sinh hoạt của nhân dân. Khi biết chắc chắn năm nay được mùa, nhân dân no đủ, Bác mới an tâm.

        Ngay sau đó, Bộ chỉ huy mặt trận cấp tốc triệu tập hội nghị để phổ biến tình hình nhiệm vụ cho các tiểu đoàn trưởng và cán bộ của các liên khu. Cuộc họp tiến hành tại tầng gác hai của một ngôi nhà ở sát đường cái, phía đông bắc cầu xi măng gần sân bay Bạch Mai. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ bàn bạc, mọi người đều sôi sục căm hờn, đều một lòng một dạ: "Sẵn sàng kháng chiến đến thắng lợi, kiên quyết chiến đấu bảo vệ thủ đô".

        Khoảng 6 giờ chiều, cuộc họp bế mạc. Các cán bộ, người đi xe đạp, người đi bộ toả về đơn vị. Ở các khu phố vẫn có lác đác tiếng súng khiêu khích của giặc. Trong những giờ phút vô cùng quyết liệt này, hàng vạn đồng bào đủ các giới nam, phụ, lão, ấu người cầm dao, kẻ cầm súng, rầm rập trên các đường phố tình nguyện ở lại cùng với các lực lượng vũ trang chiến đấu bảo vệ thủ đô, bảo vệ Hà Nội yêu dấu.

        Hà Nội sẵn sàng kháng chiến!
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #19 vào lúc: 05 Tháng Mười, 2016, 09:23:27 PM »


GIỜ CỨU NƯỚC ĐÃ ĐẾN!

        Khoảng 8 giờ tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, cả thành phố Hà Nội đèn điện phụt tắt. Giặc Pháp nổ súng tấn công đánh úp ta ở Trụ sở liên lạc Việt - Pháp, ga Hàng Cỏ, cầu Long Biên, v.v. để mở đầu cho mưu toan tấn công toàn diện vào cơ quan Chính phủ và quân đội ta ở thủ đô Hà Nội vào sớm ngày 20 tháng 12.

        Tổ quốc lâm nguy! Giờ cứu nước đã đến!

        Không còn con đường nào khác, chúng ta phải vùng dậy kháng chiến chống xâm lăng. Bản mệnh lệnh lịch sử của đồng chí Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp được nhanh chóng truyền đi khắp mặt trận (Xem phụ lục - Mệnh lệnh của đồng chí Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp). Pháo của ta ở pháo đài Láng và Xuân Tảo gầm thét trút căm hờn bắn vào đầu giặc trong thành Hà Nội. Tiếng súng lớn, súng nhỏ ầm vang. Từng đám lửa bùng cháy đỏ rực thành phố. Các tổ tuyên truyền sục sôi phát đi những lời kêu gọi cứu nước:

        "A-lô! A-lô! Giặc Pháp nổ súng tấn công chúng ta. Thưa toàn thể đồng bào? Giờ cứu nước đã đến...". Tiếng loa vang đi, khắp nơi đồng bào vùng dậy sát cánh với quân đội tham gia chiến đấu, như được trút tất cả những căm hờn uất hận, dồn nén lại từ bao lâu nay lên đầu quân xâm lược. Khắp nơi nhân dân nhộn nhịp khuân bàn ghế, tủ chè, sập gụ, quầy hàng, hương án, hòm xiểng và hàng trăm đồ đạc quý giá khác quăng ra đường. Anh em tự vệ nổ mìn, chặt cây, ngả cột đèn chắn ngang đường phố làm thành hàng cây số chướng ngại để cản trở cơ giới của giặc. Công nhân xe lửa, xe điện đánh đổ đầu tàu, toa tàu để ngăn các ngả đường Cửa Nam, Khâm Thiên, Phố Huế. Ở nhiều nơi nhân dân đã cùng các chiến sĩ tự vệ khu phố tiếp tục đào hào, xếp các bao cát thành các ụ súng. Tại chỉ huy sở tiền phương (Nhà gạch hai tầng, đông bắc cầu xi măng, phía sân bay Bạch Mai) của Bộ chỉ huy mặt trận, chuông điện thoại réo liên hồi. Đồng chí Võ Nguyên Giáp luôn theo dõi tình hình, ra chỉ thị và động viên các cán bộ, chiến sĩ đang ngoan cường anh dũng chiến đấu trên toàn mặt trận. Đồng chí Nguyễn Văn Tân ở chỉ huy sở cơ bản, qua đường dây điện thoại luôn luôn nhắc nhở, củng cố quyết tâm cho cán bộ chỉ huy mặt trận: Kiên quyết chấp hành sáng tạo quyết tâm của Đảng ủy. Sau đó đồng chí trực tiếp đi kiểm tra, động viên bộ đội ở pháo đài Láng. Tin chiến sự từ các liên khu tới tấp báo cáo về chỉ huy sở. Ngay từ phút đầu, cuộc chiến đấu đã diễn ra vô cùng ác liệt. Tại trụ sở liên lạc Việt - Pháp, ta có tiểu đội gác chung với địch. Trừ người đang làm nhiệm vụ, còn các chiến sĩ vẫn vui chơi ca hát, đọc báo, xem truyện. Bỗng xe bọc sắt và bộ binh địch ập đến khép chặt vòng vây. Chúng xả súng máy, ném lựu đạn liên hồi vào các chiến sĩ. Đồng chí chỉ huy hy sinh ngay từ phút đầu. Một chiến sĩ lập tức rút chốt lựu đạn lăn xả vào chúng. Chiến sĩ khác tay không lao tới giằng súng tiểu liên của một tên lính lê dương, bắn lia lịa vào những tên giặc khát máu và xe bọc sắt của chúng. Lưỡi lê xốc tới, các chiến sĩ hét vang: "Giết! Giết!". Trong khoảng đất nhỏ hẹp và trong căn nhà tối om xảy ra cuộc vật lộn vô cùng ác liệt! Tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ rất dai dẳng. Sau này một số lính Pháp bị ta bắt được kể lại rằng. "Các chiến sĩ ở đây chỉ còn một người họ cũng chống cự, vừa bắn súng vừa luôn mồm chửi rủa bọn thực dân và họ đã chống cự đến viên đạn cuối cùng". Ở nhà dầu Shell Khâm Thiên (Số 1, phố Khâm Thiên), giặc Pháp cũng bất ngờ bao vây nổ súng đánh úp một đơn vị bộ đội ta. Nằm trong tình thế bất lợi, để bảo toàn lực lượng, các chiến sĩ đã phá vây rút lui an toàn về phía Thổ Quan, Mỹ Đức. Ở ga Hàng Cỏ, giặc Pháp bất ngờ nổ súng vào các chiến sĩ Vệ quốc đoàn. Bọn địch ở phía nhà dầu Shell phối hợp gánh ngược lên, bọn ở nhà Si-ta-ga (Sau là một cơ sở của Xưởng sửa chữa Ô tô Chiến Thắng) phía trước cũng đánh tạt sang. Bị bất ngờ, đại đội tự vệ nhà ga không tiếp ứng kịp. Ở vào thế bất lợi, các chiến sĩ Vệ quốc đoàn phải rút lui về phía nam phố Quốc Tử Giám. Ở đầu cầu Long Biên về phía Gia Lâm, trung đội Vệ quốc đoàn đang phân tán sinh hoạt, vui chơi. Đột nhiên súng nổ, lựu đạn rơi tới tấp vào doanh trại làm 6 chiến sĩ hy sinh, 2 bị thương. Các chiến sĩ lao ra ngoài đâm lê, ném lựu đạn vật lộn với giặc, phá vây rút về phía Gia Lâm sáp nhập với đơn vị bạn tấn công sân bay.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM