Chương 23
Sau chiến thắng oanh liệt diệt gọn cụm cứ điểm 547 của Pôn Pôt trên dãy Đăng Rếch, Tư lệnh Nguyễn Chơn rút ra được rất nhiều bài học về nghệ thuật chỉ đạo chiến dịch và chiến thuật đối với từng loại kẻ thù và với từng loại địa hình của vùng nhiệt đới núi non hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt. Tình hình Campuchia lúc này đã được cải thiện rõ rệt. Quân đội cách mạng chân chính Campuchia của chính quyền cách mạng dân chủ đã xây dựng và làm chủ một thế trận tương đối vững chắc ở những vùng quan trọng trong nội địa. Tuy nhiên ở những vùng biên giới giáp vói Thái Lan đặc biệt ở vùng ngã ba biên giới Lào - Campuchia - Thái Lan địch còn hoạt động mạnh, chiến sự còn diễn biến phức tạp. Lực lượng diệt chủng được sự giúp đỡ và hậu thuẫn của nước ngoài, dựa vào địa hình hiểm trở xây dựng những vùng "căn cứ kháng chiến", huấn luyện, lập hậu cứ, kho tàng. Cũng chính nơi đây chúng tiếp nhận súng đạn, hàng hoá, lương thực từ nước ngoài đưa vào sau đó phân tán ra các chiến trường nhỏ. Để đảm bảo cho hậu cứ an toàn, chúng thường xuyên mở những đợt hoạt động quân sự, đánh sâu vào nội địa Campuchia gây nhiều khó khăn và tổn thất cho chính quyển cách mạng và nhân dân Campuchia. Quyết tâm của Bộ tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam 719 là phải mở một đợt tấn công lớn, tiêu diệt các lực lượng địch của khu trung tâm đầu não của chúng ở vùng ngã ba biên giới. Bộ tư lệnh đánh giá đây là trận đánh lớn và khó khăn. Nhiệm vụ nặng nề này Bộ tư lệnh 719 sau khi tính toán, cân nhắc đã quyết định giao cho Bộ tư lệnh Quân khu 5 đảm nhiệm. Trung tướng Tư lệnh Quân khu Nguyễn Chơn chưa có một ngày nghỉ lại bắt tay vào nghiên cứu khu chiến và chuẩn bị phương án đánh địch. Ông chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khẩn trương, kiên quyết, không để địch có thời gian củng cố, chuẩn bị lực lượng và hoàn chỉnh hệ thống phòng thủ sau thất bại ở cụm cứ điểm 547. Ông và đoàn cán bộ nghiên cứu của quân khu và các sư đoàn lại lên đường đi nghiên cứu địa hình khu chiến. Từ kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu, ông cho rằng công tác chuẩn bị chiến trường chu đáo là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng cho thắng lợi, nghiên cứu là phải nhìn tận mắt, đột nhập tận nơi, sờ tận tay... Không chuẩn bị chiến trường chu đáo, không nắm chắc địch sao có thể đánh thắng được địch. Theo ông, đã là tướng thì phải gắn chặt với mọi hành động của người lính trên chiến trường. Có lăn lộn trên chiến trường với họ mới hiểu họ và chỉ huy được họ. Đối với Nguyễn Chơn khi chức vụ càng cao, cương vị chỉ huy càng lớn thì càng phải nhớ kỹ điều đó. Chính điểu đó mà trận nào ông chỉ huy cũng thắng giòn giã, kẻ thù nào ông cũng đánh bại...
Trong suốt mấy chục năm, trải qua hàng trăm trận đánh lớn nhỏ với những đổi tượng địch khác nhau ai đã từng được đi nghiên cứu chiến trường với ông đều chung cảm nhận: vô cùng vất vả, nhưng cũng vô cùng chu đáo. Tuy gian khổ, vất vả và hiểm nguy nhưng ngay sau đó, ai cũng thấy thú vị về bài học thực tế, sống động của người chỉ huy, luôn biết đề cao trách nhiệm của mình trước đơn vị, trước đồng chí, đồng đội... Thiên tài quân sự từ đâu ra, nếu không bắt nguồn từ những việc làm cụ thể ấy... Thiên tài quân sự chắc chắn không phải là cơ may và càng không phải chỉ để dành cho những người xa rời thực tế. Những năm tháng ác liệt của chiến tranh, những ai đã may mắn được chiến đấu bên ông, dưới quyền của ông đểu trở thành những vị chỉ huy giỏi, những người chiến sĩ kiên cường.
Sau chiến thắng 547, Nguyễn Chơn vẫn tiếp tục hành quân đến ngã ba biên giới Lào - Thái Lan - Campuchia. Khu vực này được trải rộng trên một địa hình đa dạng, ông ngắm nhìn dãy Đăng Rếch kéo dài rồi thoai thoải thấp dần về phía nước bạn Lào. Ông hiểu rất rõ trên các triền núi ấy lởm chởm những dốc đá dựng đứng. Đó là vật cản lớn cho việc chuyển quân, chuyển vũ khí và lương thực, nước uống cho bộ đội của ông. Tất cả những khó khăn đó ông đã tìm ra cách giải quyết. Hôm nay trước sa bàn của mặt trận, có trung tướng Đoàn Khuê - Phó tư lệnh Tham mưu trưởng mặt trận 719 tham dự, ông trình bày phương án tiêu diệt tập đoàn quân cánh Bắc của Pôn Pôt ở Pắc Um nằm trên dãy Đăng Rếch:
- Thưa các đồng chí! Đây là một khu chiến có địa hình hết sức hiểm trở. Phía Đông Pắc úm là dãy núi cao, vách đá dựng đứng. Địch muốn lên xuống phải có cáp và thang dây nên địch chủ quan, canh gác sơ sài. Có thể chúng nghĩ rằng quân ta không bao giò có thể mở hướng tấn công ở đây. Địch vẫn chăm chắm nhìn về phía trước dãy Đăng Rếch. Chúng cho rằng chúng ta chỉ có thể tấn công ở hướng này cho nên chúng tập trung hầu hết lực lượng bô phòng ở hướng này. Vì lẽ đó. tôi đã cho bộ đội làm con đường ô tô tiếp cận để đưa tăng và các loại pháo vào. Trong những ngày chiến dịch sắp bắt đầu, tôi vẫn cho bộ đội công binh phá đá, làm đường để nghi binh thu hút lực lượng địch về hướng này. Các đơn vị, các căn cứ hoả lực của địch cũng đều tập trung về phía này. Tôi nhận định nếu khi bị ta tấn công, địch không chổng đỡ nổi chúng sẽ lùi sâu vào đất Thái Lan. Lúc quân ta đã vào khu chiến thì quân của chúng từ hai phía Nam và Bắc của Pắc Úm sẽ đánh thọc sườn và vu hồi để cùng cánh quân chính diện từ Thái Lan áp tới tiêu diệt chúng ta. Đó là thế trận hiểm. Ta chỉ có một hướng mà chúng thì có ba hướng.