Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 05:28:45 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: AK-Khẩu súng huyền thoại  (Đọc 45299 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #100 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:52:18 pm »


Về đến nhà tôi lại gặp một rủi ro nữa. Tôi kể câu chuyện không vui này chỉ với một mục đích để mọi người không có ấn tượng là hình như tôi luôn gặp mọi chuyện thật dễ dàng không có kẻ ghen, người ghét.

Câu chuyện xẩy ra vào thời kỳ chống sùng bái cá nhân, khi mà người ta không chỉ chống Xtalin, mà còn tìm ra cả những người có tác phong này ở mỗi gia đình. Đã thành lệ, cứ mỗi cuộc họp công nhân hay họp đảng là phải có ai đó bị vạch mặt chỉ tên, hoặc là lạm dụng chức quyền hoặc vi phạm, hoặc thói hư tật xấu...

Tôi cũng không thoát khỏi bị "phê bình "theo kiểu ấy. Sau khi thử trung liên ở Xamarcan trở về, tôi phát hiện ra ngay rằng, đồng đội cư xử không bình thường khi nói chuyện với tôi. Tôi hỏi mọi người có điều gì xẩy ra vậy, trong khi tôi đi vắng, thì được đưa cho xem tờ báo của nhà máy.

Dưới đầu đề "Về việc khắc phục chủ nghĩa cá nhân và hậu quả của nó" bài báo là bản tổng kết cuộc họp ở tập thể đội chúng tôi. Nghĩa là trong cuộc họp này , một trong những nhà thiết kế đã phê bình dữ dội Kalasnhicốp đã coi thường ý kiến của các nhà thiết kế bình thường, xem nhẹ những đề nghị của họ, vân vân... Đã nêu ra nhiều thí dụ về sự "độc đoán" của tôi. Và bài báo kết luận đại để thế này: Tôi chỉ khá hơn Xtalin là kẻ đã sinh ra tệ sùng bái cá nhân. Xtalin còn xấu hơn tôi và nguy hiểm hơn đối với "xã hội xã hội chủ nghĩa".

Đó là bây giờ thì tôi mới dám đùa tí chút, chứ khi đó, tôi mất ăn mất ngủ không chỉ một ngày, thiếu gì điều mà tôi không nghĩ đi, nghĩ lại mãi!..."Khắc phục thiếu sót sau kết quả thử" là như thế nào? Khẩu trung liên "đồng nhất" để làm gì?... Phải chăng tất cả những việc đó chỉ là sự nối tiếp của công việc làm cho cá nhân tôi, cho chính sự "độc đoán" ấy?

Tôi luôn luôn cho rằng, tôi lao động là vì tổ quốc; vì sự nghiệp củng cố sức mạnh quốc phòng của tổ quốc. Nhưng mọi người, hoá ra, không hiểu tôi. Như thế là thế nào, và cho đến tận bây giờ hơn một lần xảy ra như thế. Giờ đến lượt tôi...

Tôi lại tìm lối thoát trong sáng tác thơ, những câu thơ bỗng nhiên mang nặng nỗi "suy sụp tinh thần"!

Giờ tôi chẳng có ai cần
Người cần thì đã mất dần còn đâu!
Cuộc đời chà nát đớn đau
Như áo ông nội bạc màu thời gian


Để tự làm lành vết thương, ý nghĩ của tôi thường quay về thời thơ ấu xa xôi, tưởng như hạnh phúc ấy… Bỗng nhiên tôi đọc liền một mạch cả bài thơ của Nhêcraxốp cứ như để tự khích lệ mình: "Hãy làm việc, và đừng run sợ!"

Nhưng câu thần chú trước kia đã có tác dụng, nay chẳng còn sức mạnh như xưa nữa.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #101 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:52:49 pm »


Sau khi thông báo về sự hiểu lầm đã xảy ra, tôi nói với nhà máy rằng, những lời buộc tội tôi đã được công bố không thể cho phép tôi làm việc như cũ. Tôi sẽ chỉ làm những việc thường kỳ. Việc thử khẩu trung liên nhất thể hoá đã kết thúc. Tất cả mọi việc đã diễn ra bình thường và theo chức trách thì tôi vẫn tiếp tục làm công tác lãnh đạo, mặc dù tôi vẫn cảm thấy mình là người bị buộc tội mà không có tội. Tôi làm sao mà thanh minh được điều đó trước từng cán bộ, công nhân viên của nhà máy rộng lớn này...

Tôi rất muốn được kể thêm, chi tiết hơn về tất cả những điều này ngay bây giờ, nhưng thôi sẽ có dịp...

Điều này thường xảy ra khi ta về già, khi trong đời có những kẻ mưu mô, thủ đoạn mà về sau ta mới hiểu rõ, lúc đó họ đã ân hận, hối lỗi và thế là chúng tôi lại tay bắt mặt mừng, ôm hôn nhau.

Còn lúc bấy giờ tôi vẫn tiếp tục phải trả giá vì những mưu mô đó. Bài thơ bắt đầu bằng một nhịp tim đập loạn xạ dữ dội.

Tôi căn nhắc kỹ cả rồi
Chỗ dựa vững chắc trong đời còn đâu
Trái tim nhịp đập không đều
Động cơ mòn, cũ tiếng kêu phập phù
Xe tang bên cửa đứng chờ
Có thể đây đã là giờ của tôi
Còn tôi đã lên đường rồi
Vương quốc tăm tối là nơi tận cùng.


Tôi trích những câu thơ trên chẳng phải để làm duyên làm dáng, chẳng phải để phô diễn thành tựu thơ ca, hy vọng bạn đọc hiểu cho điều này và bỏ qua cho sự thiếu hoàn hảo của chúng.

Khoảng mấy tháng sau, lại có cuộc họp đảng uỷ, nhưng với chương trình khác: "Giải thích nghị quyết Ban chấp hành Trung ương đảng về cách nhìn nhận vấn đề không chính xác của các địa phương về sùng bái cá nhân". Trong cuộc họp, bí thư đảng ủy nhà máy trở lại trường hợp của tôi, nhưng với những từ hoàn toàn khác. Hướng tới người kỹ sư thiết kế đã buộc tội tôi, ông nói: "Thế còn đồng chí hãy làm dù chỉ một phần những gì mà Kalasnhicốp làm được thì sẽ là sự đóng góp lớn lao của đồng chí vào việc giải quyết các nhiệm vụ của tập thể đội thiết kế rồi!". Vâng, đây là phần kết thúc của câu chuyện này.

Cuộc thử súng đã đến phần cuối. Tất cả các đại diện của đội tôi đều đã về nhà, giờ chúng tôi chỉ còn đợi thông báo kết quả từ ủy ban Kiểm tra. Chúng tôi chờ đợi khá lâu trong nhà máy, thảo luận mọi trường hợp trục trặc đã xảy ra của mẫu trung liên trong khi bắn thử và những yêu cầu đưa ra của thành viên ủy ban, cũng như các thành viên đại diện Quân đội và người thử.

Còn ủy ban thì tính kết quả thử, viết báo cáo, rút kết luận, đưa ra đề nghị...
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #102 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:54:01 pm »


Năm 1961, quân đội Xô Viết được trang bị khẩu trung liên AK mới thống nhất với nhiều dạng khác nhau. Như vậy hệ thống vũ khí bộ binh nhất thể hoá thứ hai dùng đạn súng trường đã được thành lập.

Sau hai năm, chúng tôi được biết công trình của chúng tôi được đề nghị tặng giải thưởng Lênin. Khi tất cả tài liệu đã được gửi về ủy ban giải thưởng, thì tôi được gọi về Mátscơva. Tôi có nhiệm vụ kể lại quá trình chế tạo các bộ vũ khí của đội, nhấn mạnh tới những điểm mới, hiện đại trong đó. Tôi mang theo tất cả các mẫu để trưng bày.

Ngày hôm đó là ngày xem xét đề nghị tặng thưởng cho một số tác giả, vì vậy tôi phải ngồi chờ trong phòng khách lớn trước phòng họp của ủy ban. Trong phòng khá đông người. Mọi người trao đổi khẽ khàng, nói chuyện vui. Nhưng thực ra ai cũng hồi hộp, nóng lòng chờ đợi công bố chính thức vì đây là một giải thưởng lớn hồi đó. Tôi cũng bắt đầu căng thẳng thần kinh: Liệu mình có giành được thắng lợi không? Vừa lúc ấy thì tôi được gọi vào.

Tôi không nhớ rõ căn phòng này lắm. Chỉ nhớ có một chiếc bàn dài, sau bàn là các thành viên của ủy ban. Tôi để các mẫu vũ khí lên bàn. Động tác của tôi lóng ngóng, không tự nhiên. Nhưng rồi, tôi cũng lấy lại bình tĩnh, tập trung tinh thần trình bày bản báo cáo, trả lời các câu hỏi của các thành viên ủy ban, giới thiệu các sản phẩm. Mãi một lúc, khi đã bình tĩnh trỏ lại, ngước mắt lên, tôi thấy một người có tuổi, dáng không cao, mặc bộ quần áo mầu xám, tiến đến bên tôi. Và đột nhiên trước mắt tôi hiện ra một cái bàn hoàn toàn khác... Trong phòng làm việc của tướng Blagônravốp ở Xamarcan. Và trên bàn chỉ có duy nhất một mẫu "trung liên nhẹ số một". Tôi reo lên:

- Anatôli Acađierich!

Vị tướng ôm chặt tôi nói:

- Anh bạn cũ của tôi. Trang bị đầy đủ quá nhỉ?

Tôi lấy tay khoanh vòng các mẫu trên chiếc bàn dài:

- Vâng, một bộ đầy đủ. Cả một gia đình nhà súng!

- Hoá ra tôi đã là người cha đỡ đầu của chúng? - Blagônravốp mỉm cười.

Tất nhiên ông già đi nhiều, nhưng chính điều đó lại làm cho ông dịu dàng hơn và tế nhị hơn.

- Tôi luôn coi thiếu tướng là người đỡ đầu, tôi luôn nhớ ạ?

- Cừ lắm! - Ông nói xúc động - Cừ lắm! ... Tôi thực sự vui sướng và được an ủi: Xin cảm ơn anh!

Cuộc gặp bất ngờ này mới cần thiết và quan trọng làm sao đối với tôi! Mà lại sau ngần ấy năm trời, cái ngày xa xôi ấy ai đã tạo thuận lợi cho tôi, đã chúc phúc tôi lên đường may mắn. Nhiều năm về trước ai đã từng chỉ bảo tôi bước chân vào con đường của ngày hôm nay.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #103 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:54:35 pm »


Thật kỳ diệu: Hơi ấm toả ra từ cuộc gặp này đến nay vẫn còn trong tôi và khi tôi viết những dòng này thì hình như ánh sáng rọi chiếu cả hai chúng tôi ngày ấy vẫn còn đây, không mất đi vô tăm tích.

Về đến nhà, tôi tập hợp tất cả đồng đội, bạn bè để kể lại nội dung tôi đã trình bày trước ủy ban giải thưởng và cuộc gặp bất ngờ với viện sĩ nổi tiếng, người anh cả của ngành vũ khí, và dự đoán rằng mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp, chúng ta sẽ được tặng thưởng.

Sự linh cảm này đã không đánh lừa tôi: Năm 1964 ấy, do có công chế tạo ra tổ hợp vũ khí đó, chúng tôi đã được tặng giải thưởng Lênin.

Nhiều người hỏi tôi: "Ông luôn cạnh tranh với các phòng thiết kế khác, cùng làm một việc như nhau. Vậy cạnh tranh có ý nghĩa và ích lợi không?". Tôi luôn trả lời rằng, đương nhiên là có cả hai - cả ý nghĩa và ích lợi. Mà trước hết là để tạo điều kiện cho các chuyên gia quân sự lựa chọn được cái tốt nhất trong số những cái đưa ra chọn. Cái đó quan trọng lắm chứ! Và trong thi đua công việc sẽ được tiến hành nhanh hơn, chất lượng hơn.

Sau những giải thích như thế, thường có người lại hỏi: "Các anh là người chiến thắng, đương nhiên là sung sướng rồi. Thế còn những người cạnh tranh thua cuộc thì thế nào? Họ có trở thành kình địch với anh không?". Để trả lời câu hỏi này, tôi thường dẫn ra câu chuyện sau:

Phần lớn những người cạnh tranh với chúng tôi là những nhà vũ khí Tula. Họ có một tập thể sáng tạo mạnh, có trường phái chế tạo vũ khí riêng rất lớn, xuất sắc và nhiều thủ lĩnh nổi tiếng. Không phải một lần chúng tôi đã chạm trán nhau ở vòng chung kết: Chọn lấy một trong hai đối thủ mạnh nhất: Tula hay Igiepxk?... Và khi chúng tôi được lựa chọn thì họ cư xử rất xứng đáng và lịch thiệp. Tất nhiên chịu thất bại một cách xứng đáng, có thể khó hơn là giành chiến thắng. Còn chúng tôi chẳng bao giờ đưa ra đòi hỏi với những người cạnh tranh cả. Hơn thế nữa, có một sự kiện khẳng định sự độ lượng và khoáng đạt của người Tula là, chính trường đại học Bách khoa Tula đưa ra đề nghị phong cho tôi học vị tiến sĩ khoa học kỹ thuật, không tuân theo quy định thông thường, tức là không cần bảo vệ như thường lệ, chỉ hạn chế trong phạm vi báo cáo công việc và trưng bày kết quả đạt được... Tôi được phong học vị tiến sĩ kỹ thuật vào năm 1971.

Và còn một thí dụ nữa, thuộc lĩnh vực khác: Tới dự lễ mừng sinh nhật lần thứ năm mươi của tôi hầu như là đại biểu của tất cả các trường phái vũ khí từ Igiepxk, Cavơrốp, Tula.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #104 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:56:12 pm »


Ít lâu, sau ngày kỷ niệm này, lại bắt đầu những ngày làm việc sôi nổi cải tiến vũ khí theo hướng dùng đạn cỡ nhỏ hơn. Ý tưởng này các nhà vũ khí đồng nghiệp nước ngoài đã làm và nay lãnh đạo quân sự chúng ta cũng quyết định bắt tay vào làm công việc này. Tất nhiên, tôi cũng không thể đứng ngoài cuộc, thoả mãn với thành tích đã đạt được. Bởi vì, ở một mức độ nào đó, tiếng tăm anh giành được không cho phép anh dừng lại, mà nếu còn sức lực thì anh phải tham gia vào công việc thiết kế mới. Tôi không phải là ngoại lệ. Tất cả những người đi trước tôi cũng đều như thế, họ tiếp tục làm công việc sáng tạo cho đến hơi thở cuối cùng. Miễn là anh có thể sáng tạo ra được cái gì đó đứng vững. Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều cùng chung một số mệnh: Lớp mới trẻ hơn, tài năng hơn và vượt chúng ta, họ sẽ đến thay thế. Chúng ta sẽ ra đi thật mãn nguyện, vì đã để lại cho thế hệ trẻ một tấm gương để họ noi theo, học tập, thông qua những công trình lao động, sáng tạo của chúng ta.

Khi chúng tôi làm quen với các yêu cầu mới đề ra cho loại vũ khí sẽ được chế tạo, thì thấy rằng, những yêu cầu này không thể thực hiện nổi. Tôi có cảm tưởng rằng, khối lượng công việc cần phải làm là vô cùng lớn. Để giải quyết có hiệu quả hơn nhiệm vụ này, trước hết cần phải bắt tay vào vẽ phác thảo. Chúng tôi quyết định thành lập một số tổ làm việc theo các hướng khác nhau. Làm như thế để sau này sẽ xác định một trong các hướng đó làm cơ sở.

Trong giai đoạn chuẩn bị đã được tiến hành nhiều thí nghiệm lớn. Giảm cỡ đạn không có nghĩa đơn giản là "làm lại nòng", chuyển từ nòng to sang nòng nhỏ hơn, như một số người suy nghĩ. Hoàn toàn không phải vậy. Cỡ đạn nhỏ ẩn giấu trong mình nhiều điều đặc biệt không thể lường trước, đôi khi buộc phải xem xét lại toàn bộ công việc. Chẳng hạn, ta đổ đầy nước vào nòng, thì ngay phát bắn đầu, mẫu đã bị hỏng, và có thể vỡ thành mảnh bất ngờ nhất, tức là gây nguy hiểm cho người bắn. Do vậy, đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức để đảm bảo độ bền cho nòng. Sau khi tiến hành nhiều lần thí nghiệm và áp dụng những thay đổi mới trong cấu tạo của mẫu, chúng tôi mới khắc phục được nhược điểm của nòng cỡ nhỏ.

Các định mức quy định về độ chụm không đảm bảo được nếu không thiết kế cơ cấu nòng đặc biệt.

Công việc kế tiếp sau đó chỉ ra rằng: Tất cả những gì mà trước đó cho là đơn giản, lại rất phức tạp và đôi khi không thể thực hiện nổi. Nếu giảm nhẹ được trọng lượng vũ khí, thì cầm sẽ dễ hơn, và bắn chính xác hơn. Và có lẽ hiệu quả chiến đấu sẽ cao hơn nhiều so với sơ đồ cũ, cổ điển. Song, chúng tôi cho rằng, vũ thí theo sơ đồ cũ phục vụ nhiều năm, được coi là đơn giản nhất về cấu tạo, có độ tin cậy cao, được các chuyên gia đánh giá là loại vũ khí "tốt nhất trong thực tiễn thế giới". Do vậy, nếu bỏ qua, không tính đến vũ khí đó sẽ là một thiếu sót.

Các thí nghiệm tiến hành đã chỉ ra rằng, cơ sở của khẩu tiểu liên AKM chứng tỏ được mặt mạnh của nó: Sơ đồ cổ điển có thể đứng vững và cạnh tranh xứng đáng với tất cả các mẫu mới.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #105 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:56:54 pm »


Đương nhiên, trong lĩnh vực này cũng không tránh khỏi có sự phê phán. Đã có nhiều ý kiến chỉ trích từ bên ngoài, cả của đồng đội và cả của những người đi theo con đường khác để giải quyết vấn đề phức tạp này. Căn cứ để người ta chỉ trích là sơ đồ của AKM già cỗi rồi, nó đã bị vắt kiệt chẳng còn gì nữa: "Sơ đồ thiết kế của ông từ lâu đã như quả chanh bị vắt kiệt và chẳng mang lại thần dược gì nữa!". Những ý kiến đó không làm nguội lạnh, mà ngược lại làm tăng niềm tin của tập thể chúng tôi vào sự đúng đắn của sự nghiệp đã bắt đầu.

Sau khi tiến hành thử nghiệm sơ bộ và thăm dò đạt kết quả tốt, chúng tôi kiên quyết theo hướng đồng nhất hoá sơ đồ. Trên cơ sở này, chúng tôi mới bắt tay vào nghiên cứu toàn bộ mẫu vũ khí bộ binh cỡ đạn nhỏ.

Chúng tôi không phải là đơn vị duy nhất thực hiện công việc này. Còn có các phòng thiết kế khác cùng giải quyết vấn đế này song song với chúng tôi. Trong vòng vài năm, chúng tôi đã chế tạo và thử nhiều lần những giải pháp thiết kế độc đáo khác nhau. Những người tham gia công việc này đã bổ sung cho nhau bằng các phương pháp khác nhau để giải quyết cùng một nhiệm vụ đề ra.

Trong từng giai đoạn một, có các cuộc họp chung được tổ chức để tiến hành sơ kết công việc đã làm được trong giai đoạn đó. Chúng tôi đã nhận được những ý kiến nhận xét, giới thiệu nhằm tiếp tục hoàn thiện mẫu, nhờ đó mà chúng tôi từng bước tiến tới mục tiêu đã định. Trong các cuộc họp, lời khen rất ít, chủ yếu là phê phán và đề đạt nguyện vọng. Không tránh khỏi những phán quyết cho một "hướng" nào đó: "Tính đến khả năng mẫu tiểu liên và trung liên không có triển vọng được đi thử, nên việc hoàn thiện tiếp là vô ích". Vòng đua ngày càng khép hẹp lại.

Thông thường các cuộc thử so sánh được tiến hành thành nhiều vòng. Vòng cuối, còn lại hai đơn vị tham gia, được phép sản xuất số lượng tiểu và trung liên bằng nhau để tiếp tục thử lần cuối ở đơn vị.

Lần này, ở vòng về đích, đối thủ của chúng tôi là trường phái vũ khí Cavơrốp. Ký ức tôi còn trân trọng lưu giữ những kỷ niệm của một thời xa xăm, khi tôi chập chững bước đi đầu tiên của người thiết kế ở trường phái này. Tôi mãi mang ơn những đồng nghiệp của tôi và tất cả mọi người Cavơrốp đã tham gia tích cực để cho ra đời khẩu tiểu liên AK-47 đầu tiên.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #106 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:58:08 pm »


Và giờ đây, sau gần 25 năm - một phần tư thế kỷ! Chúng tôi lại gặp nhau, nhưng với tư cách là hai đối thủ cạnh tranh chính. Phải nói một cách công bằng rằng, mặc dù các điều kiện cạnh tranh rất quyết liệt, nhưng trong suốt thời kỳ hoàn thiện mẫu và thử ở đơn vị, các đại diện của Cavơrốp đã tỏ ra là các đối thủ rất xứng đáng. Tất cả mọi người, từ người thợ nguội đến nhà thiết kế chính đều rất lịch thiệp và tốt bụng. Không xảy ra trường hợp nghi ngờ, tranh cãi kết quả thử. Tóm lại, thật là dễ chịu khi được gặp gỡ với những đối thủ hiểu biết công việc vũ khí tường tận và cư xử nghiêm túc, đứng đắn như thế. Mà nhất là gặp gỡ ở vòng cuối - vòng quyết định. Tất nhiên, nói thế không có nghĩa là họ chấp thuận với mọi điều và đồng ý với mọi người. Không, khi cần thiết họ vẫn có thể bảo vệ quyền lợi, danh dự của trường phái Cavơrốp, của nhà máy mình. Nhưng với thái độ bình tĩnh, không căng thẳng, không rú giật. Giữa tôi và nhà thiết kế chính Cônxtantinốp đã có quan hệ bè bạn rất tốt đẹp. Ông là nhà thiết kế vũ khí nổi tiếng, đầy tài năng, học vấn sâu sắc và nhiều kinh nghiệm. Trong thời gian thử ở đơn vị, cả hai chúng tôi nhiều lần hồi hộp, lo lắng cho số phận mẫu sản phẩm của mình. Nhìn chúng tôi ngồi bên nhau, không ai nghĩ rằng đó là hai đối thủ cạnh tranh nhau mà là những người bạn chiến đấu... Mỗi chúng tôi đều nói lời khen bạn nhiều hơn là tự khen mình.

Cũng như trước kia, cuộc thử ở đơn vị được tiến hành trong các điều kiện khí hậu khác nhau để xác định chính xác hơn những khả năng nào tiềm ẩn trong mỗi phương án đưa ra. Tất nhiên là trong uỷ ban không có những ý kiến nhất trí hoàn toàn cho mỗi phương án. Vì mỗi phương án đều có ưu điểm và nhược điểm, có người bảo vệ và người phản bác. Người thì thích phương án của chúng tôi. Người khác lại bảo vệ phương án Cavơrốp. Và chỉ có kết quả thử ngoài trường bắn, mới định ra người chiến thắng. Vì vậy ở mỗi quân khu, có tiến hành thử, sẽ giới thiệu những mẫu nào mà trong suốt quá trình thử, cũng như theo trưng cầu ý kiến của cán bộ chiến sĩ, được xác định là tốt nhất. Tất nhiên là các nhà thiết kế, chúng tôi và các đại diện không được phép tuyên truyền có lợi cho sản phẩm của mình, đó là sự vi phạm lớn nhất luật lệ cuộc thi.

Trong thời gian làm việc ở trường bắn, tôi thường được các đơn vị quân đội, không liên quan đến việc thử mẫu mới và ở nơi khá xa mời đến. Ủy ban kiểm tra không phản đối các cuộc đi của tôi, còn tôi cũng không thể từ chối đơn vị mời, nhưng tôi luôn mời ai đó bên Cavơrốp đi cùng, để tránh tiếng tôi đi tuyên truyền cho mẫu của mình.

Vào thời gian này, vũ khí của tôi đã được khẳng định vị trí trong quân đội, nên khi các cán bộ chỉ huy muốn giới thiệu "Kalasnhicốp sống" với toàn bộ cán bộ và chiến sĩ đơn vị thì cũng là điều dễ hiểu.

Không khi nào tôi quên được "cuộc đời chiến sĩ gian truân". Tôi kính trọng và thông cảm với cuộc sống của người chiến sĩ. Tôi rất muốn giúp những người lính trẻ sống xa gia đình hình thành tính cách tốt, tôi luyện tinh thần họ để trở thành người chiến sĩ với đúng ý nghĩa cao cả của từ này. Tôi thông cảm với cuộc sống tại ngũ không dễ dàng gì của sĩ quan và với khả năng có thể tôi luôn cố gắng giúp đỡ các sĩ quan chỉ huy: Vào những năm ấy, trong tôi luôn có một tình cảm tự hào đặc biệt gắn bó chặt chẽ với số phận của quân đội, cũng là gắn bó với số phận của nhân dân mình.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #107 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:58:41 pm »


Tôi còn nhớ, một lần đến thăm đơn vị nọ, viên tướng trẻ mở đầu cuộc gặp mặt như thế này: "Trước khi bắt đầu cuộc gặp gỡ của chúng ta, tôi muốn hỏi một câu, và trả lời không cần theo điều lệnh, mà theo hướng tâm... Các đồng chí hãy nghĩ lại xem, có bao giờ Kalasnhicốp phụ lòng tin của chúng ta không?"

Tiếng hét vang thật phấn khích: "Khô-ông!..."

"Và hôm nay Kalasnhicốp cũng không phụ lòng tin, ông đã đến với chúng ta!" - Viên tướng nói.

Thời gian đầu, tất nhiên, tôi không quen nghe ai đó nói: "Sao lau chùi Kalasnhicốp bẩn thế" hoặc "giữ gìn Kalasnhicốp thiếu cẩn thận". Một lần ở Xakhalin tôi được nghe kể rằng, có một chú lính mới tò te bị lạc trong rừng, nhiều người đi tìm nhưng không thấy, cuối cùng phải dùng đến trực thăng mới tìm được. "Có một mình à?" - Tổ trưởng tổ lái hỏi. "Một mình là thế nào? - Chú lính ngạc nhiên đáp. - Hai chứ!". Chiếc máy bay định cất cánh tìm tiếp thì chú lính kịp hiểu ra, vội chạy đến giải thích, rằng không phải tìm nữa, rằng người thứ hai vẫn luôn luôn bên cạnh: Đây này, nó chính là khẩu Kalasnhicốp.

Nhà sáng chế đem lại cuộc sống cho khẩu súng, còn anh tiếp tục sống một cuộc đời đầy những công việc và lo âu đời thường... Khẩu súng mang tên "Kalasnhicốp" tồn tại riêng, thường nằm trong những bàn tay đáng tin cậy. Trong khi đó, có lẽ, tôi không biết, liệu có người nào giải thích được cho tôi rằng, đến một lúc nào đó khẩu súng sẽ có một cuộc sống riêng, độc lập hay không? ...

Nhưng còn lâu mới đến cái lúc đó. Còn giờ đây, tôi đang lo lắng những vấn đề đơn giản hơn: Cavơrốp thắng hay Igiepxk thắng.

Chúng tôi chưa trải qua cuộc cạnh tranh nào căng thẳng như lần này. Giờ thì mọi việc đã xong xuôi, chỉ còn chờ quy định của ủy ban.

Tổng cục pháo binh quyết định giới thiệu bộ vũ khí bộ binh mới của chúng tôi để trang bị cho quân đội. Chiến thắng này không chỉ của chúng tôi, những người thiết kế, mà còn là sự cố gắng lớn lao của các bộ phận "nhà máy chế tạo máy Izơmas". Thậm chí ở giai đoạn thử, các chi tiết được làm với một điều kiện bắt buộc là theo khuôn khổ sản xuất hàng loạt. Thật tốt khi các nhà công nghệ đã giải quyết thành công nhiệm vụ này. Chính nhờ vậy mà sau này khi nhà máy sản xuất loạt lớn đầu tiên hai mẫu tiểu liên và trung liên mới đã tiến hành một cách thuận lợi. Tất nhiên ở giai đoạn soạn thảo tài liệu kỹ thuật không thể tính toán tuyệt đối chính xác được, và trong quá trình nắm vững công nghệ chế tạo loại vũ khí mới đã gặp không ít khó khăn. Khi soạn thảo tài liệu, mọi người đều cố gắng hạn chế tối thiểu những khó khăn đó, cũng lưu ý đến những đặc điểm công nghệ sản xuất hàng loạt, nhưng không được hạ thấp chất lượng chiến đấu cao của sản phẩm. Kinh nghiệm lâu năm và truyền thống lâu đời của nhà máy vũ khí Igiepxk đã giúp chúng tôi thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Ngay sau khi các mẫu mới được trang bị cho quân đội, chúng tôi đã nhận được những nhận xét đánh giá tốt từ phía các nhà quân sự. Thậm chí cả những người nghi ngờ rằng ủy ban quyết định thiếu chính xác cũng phải chấp nhận. Mức độ đồng nhất cao của các mẫu đã được quân đội ta tiếp nhận như là một điều kiện cần phải có trong kỹ thuật vũ khí.

Thế là bộ vũ khí bộ binh mới đã được bắt đầu sản xuất hàng loạt và sử dụng rộng rãi trong quân đội. Cuối cùng tập thể chúng tôi xứng đáng được nhận phần thưởng của chính phủ. Riêng tôi, lần thứ hai được phong danh hiệu "Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa" và được tặng huân chương Lênin.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #108 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2016, 11:17:04 am »


CHUYỆN RIÊNG TƯ NATASA

Tôi muốn kể về Natasa từ khi vợ tôi thông báo rằng, trong gia đình vốn đã phức tạp của chúng tôi chẳng bao lâu nữa sẽ có "quân bổ sung".

Sự phức tạp của gia đình tôi là ở chỗ, khi tôi lấy nhà tôi, thì cô ấy đã có cháu gái Nhila năm tuổi. Vợ tôi cũng biết rằng, ở Kazắcxtan tôi có cháu trai Victor.

Năm 1948 chúng tôi sinh cháu gái Elena. Và câu chuyện về "quân bổ sung" là vào đầu năm 1953.

Chúng tôi thường phỏng đoán rằng: Cháu thứ ba sẽ là trai hay gái?

Tôi vẫn hay nói đùa: Căn cứ theo mọi dấu hiệu thì dứt khoát phải là con trai. Lúc tiễn vợ đi nhà hộ sinh tôi ôm hôn cô ấy và nói: "Nếu đẻ con trai, tôi mang ôtô đến đón - ôtô thời ấy rất hiếm - Còn đẻ con gái thì tôi cưỡi con ngựa gầy đến nhà hộ sinh". Đến nơi, vợ tôi kể chuyện này với các cô y tá. Họ ngạc nhiên: "Chồng chị dữ thế à, không lẽ lại ích kỷ đến thế? Thế thì chị cứ đẻ cho anh ấy toàn con trai giống bố vào!".

Ngày 30 tháng 1 năm 1954 cháu gái chúng tôi đặt tên trước là Natasa chào đời. Đến giờ, vợ tôi gọi điện: "Anh đến đón hai mẹ con!".

Tôi đứng chờ ngoài hành lang nhà hộ sinh. Các cô hộ lý trao cho tôi một sinh linh bé bỏng được quấn cẩn thận trong một chiếc chăn nhỏ. Tôi nâng niu trong đôi bàn tay sinh linh nhỏ bé ấy, lắng nghe tiếng "oa, oa", dấu hiệu của cuộc sống, khe khẽ bắt đầu. Tôi ru cháu bé, cố ý nói to: "Vaxia, Vaxenca, con trai của bố yên nào! Bố con mình về nhà thôi. Bố sắm sẵn khẩu súng săn cho con rồi, mau lớn để bố con mình đi săn!".

Tôi nghe thấy các cô ý tá nói nhỏ với nhau: "Không lẽ chị ấy chưa nói là mình đẻ con gái à?"

Natasa là cháu gái thứ ba trong gia đình chúng tôi.

Sau đấy vài năm, tôi nhận được bức điện từ Kazắcxtan: "Mẹ mất, con ở một mình".

Gia đình tôi bàn luận kỹ lưỡng. Làm thế nào đây?

Cuối cùng mọi người quyết định mang ngay cháu về Igiepxk. Cháu còn ít tuổi phải chịu tang mẹ, trong hoàn cảnh đó có thể thành miếng mồi ngon cho kẻ không tốt. Những tập tục hủ lậu tiếp thu thì dễ, nhưng loại bỏ có khi cả đời không được.

Đường đi Kazắcxtan chẳng dễ chút nào, mọi việc thật phức tạp cả ở đó và cả ở Igiepxk.

Thế là gia đình tôi có ba con gái, một con trai. Cháu trai đi theo con đường của tôi, trở thành nhà thiết kế vũ khí. Cầu trời cho cháu thành đạt trong sự nghiệp khó khăn của chúng tôi và không phải lúc nào cũng có ích này. Con trai tôi sinh được hai cháu trai - cháu nội tôi Xasa và Misa. Nhưng giờ tôi không kể về chúng.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #109 vào lúc: 25 Tháng Chín, 2016, 11:17:43 am »


Cháu Natasa tính tình rất dịu dàng, mềm mại, khác với các chị. Cháu tốt nghiệp trường múa Pecmơ và sau đó là trường đại học cơ khí Igiepxk. Natasa có nhiều bạn tốt cả trai lẫn gái, cháu như là cục nam châm luôn thu hút bạn bè đến với mình. Chúng tôi thường đi xem các tiết mục nghệ thuật có cháu tham gia biểu diễn. Những động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng của cháu trên sàn diễn kể cả những người ít hiểu biết về múa cũng cảm thụ được đấy là những nét riêng chỉ có ở cháu, không chỉ trên sân khấu mà cả trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Tất cả cái đó, hình như cháu sinh ra đã có sẵn.

Có một lần, sau khi đi xem ở nhà hát về, tôi viết vào cuốn anbom tặng cháu những dòng sau:

Natasa mến thương
Con gái yêu của bố!
Ngay từ khi lọt lòng
Đã là diễn viên múa!


Cháu bật cười và nói:

- Tất nhiên đây không phải là Nhêcraxốp yêu quý của bố, nhưng ở đây có một cái gì đó.

Tôi không chịu: "Con hãy nói rõ cái gì đó là cái gì?"

Cháu đổi giọng, nói rất nghiêm túc và cũng rất mềm mại:

- Là cái bố rất yêu con, bố ạ!

Đối với tôi cháu luôn rất đỗi dịu dàng, và chân thành hết mực.

Năm 1977 sau một thời gian dài bị bệnh nặng, Cachia Êcatơrina Vichtorốpna, vợ tôi từ trần, bao nhiêu công việc nặng nhọc, bận bịu trong nhà đều dồn lên đôi vai múa mảnh mai của cháu. Và cháu lại càng quan tâm hơn đối với tôi. Tôi biết và thầm cám ơn cháu.

Tôi còn nhớ, năm ấy tôi khuyên can cháu không mời bè bạn tôi đến dự sinh nhật tôi với bao nhiêu là lý do: nào là không phải năm tròn, nào là năm ngoái tổ chức rồi, để cách năm, sang năm hẵng hay. Nhưng cháu vẫn tổ chức. Cháu ngoại tôi, cháu Igor mười một tuổi con Lêna thì giúp dì Natasa nấu nướng. Tôi thấy Natasa yêu cháu Igor không kém gì mẹ cháu, mà có thể tôi không sợ khi nói rằng, còn hơn cả mẹ nó nữa. Nhiều người thấy dì cháu nó quấn quýt nhau thân mật mà phát ghen.

Hai dì cháu làm bao nhiêu là bánh: gatô, bánh rán, bánh hình số 8, bánh sanhes (wareneke)... Rồi lại bao nhiêu món ăn ngon khác!

Buổi tối hôm ấy trôi qua thật vui vẻ. Natasa biểu diễn trích đoạn từ các vở ba lê khác nhau, mọi người yêu cầu, cháu lại biểu diễn tiếp, cháu muốn đem lại niềm vui cho mọi người! Hôm sau cháu phải trở về Mátscơva.

Thời tiết vào những ngày đó thường xấu không bay được. Hai lần cháu Igor đi tiễn dì, khi về lần nào cũng nói "Thế nào ngày mai dì cháu cũng bay được".
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM