Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 09:35:32 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: AK-Khẩu súng huyền thoại  (Đọc 45302 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #70 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2016, 11:55:54 pm »


Để nói về ý nghĩa đóng góp vào việc chế tạo các hệ thống vũ khí bộ binh của các nhà thiết kế Cavơrốp, ta chỉ cần nêu ra một sự kiện sau: Trong những năm chiến tranh họ đã chế tạo được chín mẫu vũ khí mới được trang bị cho quân đội, không kể các công việc hiện đại hoá các hệ thống đã được sản xuất hàng loạt. Chỉ riêng năm 1944, nhà máy đã đưa vào sản xuất sáu mẫu khí tài mới, trong đó có ba mẫu được sản xuất hàng loạt trên dây chuyền. Không một nhà máy cùng loại nào đạt được kết quả tương tự.

Tôi mong được gặp Xasa Zaisép nhất để chia sẻ ngay với anh về những dự định mới của tôi về cải tiến mẫu. Nhìn nét mặt tươi cười quen thuộc của Xasa tôi rất mừng. Vừa bước xuống sân ga, anh bạn đã ôm chầm lấy tôi. V.X Đêikin, cộng tác viên của Tổng cục pháo binh lần này cũng đi cùng tôi từ trường bắn đến, vồ vai Xasa nói:

- Xasa, cậu đừng ôm Mikhtim của chúng ta đến nghẹt thở như thế. Cậu không thấy Mikhtim gầy đi bao nhiêu trong thời gian thử đấy à?

- Không sao, ở đây chúng tôi sẽ "tu chỉnh" lại anh ấy. - Xasa giang rộng tay, nhìn vào mắt tôi. - Và nếu anh ấy muốn, chúng tôi sẽ cưới vợ cho anh ấy. Con gái Cavơrốp chúng tôi rất xinh, đặc biệt ở xí nghiệp dệt-sợi.

- Ý định của cậu muộn rồi, Xasa. - Đêikin cười - Mikhtim không chỉ thắng trong cuộc thử mẫu, mà còn kịp chinh phục được một trái tim phụ nữ.

- Thế à? Cậu cưới vợ thật rồi à? - Zaisép reo lên ngõ ngàng.

Tôi lặng lẽ gật đầu.

- Nếu biết sự thể như thế, chúng tôi sẽ không cho Mikhtim đi trường bắn, - Bạn tôi hướng về Đêikin thở dài vẻ rầu rĩ giả vờ. - Thế là chúng tôi mất một chú rể!

- Thôi, đủ rồi, - Tôi phẩy tay - Giờ ta nói về công việc.

Sáng hôm sau, trong cuộc họp với kỹ sư trưởng nhà máy, V.X Đêikin báo cáo chi tiết về chuyến đi và về nhiệm vụ phải giải quyết trong thời gian ngắn nhất "hoàn thiện khẩu tiểu liên của nhà thiết kế Kalasnhicốp".
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #71 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2016, 11:56:23 pm »


Tôi và Xasa Zaisép, giấu lãnh đạo, bàn nhau thực hiện một ý định táo bạo: Giả làm hoàn thiện, chúng tôi bố trí lại một cách căn bản toàn bộ khẩu tiểu liên. Sở dĩ chúng tôi dám mạo hiểm, vì điều kiện cuộc thi không đề cập tới việc bố trí lại mẫu. Việc đó chỉ giúp cho cấu tạo của vũ khí đơn giản hơn, độ tin cậy khi sử dụng trong điều kiện khó khăn được nâng cao hơn. Một việc đáng làm. Chúng tôi chỉ lo một điều: Liệu chúng tôi có thể thu xếp để kịp thời hạn quy định cho việc hoàn thiện mẫu hay không?

Dù sao thì chúng tôi cũng phải thông báo kế hoạch mật cho Đêikin biết. Xem xét kỹ các tính toán, các bản vẽ phác xong, không những anh ủng hộ ý tưởng của chúng tôi, mà còn cho những lời khuvên của một chuyên gia vũ khí bộ binh có kinh nghiệm. Anh là một người tuyệt vời, rất nhạy bén với những ý tưởng cải tiến, biết phát huy tính chủ động sáng tạo và nâng đỡ để phát triển nó lên. Anh đã đóng vai trò không nhỏ trong cuộc đời của nhà thiết kế và cuộc đời của chính khẩu AK-47...

Lịch đã chỉ sang năm 1947.

Phải mất hơn hai năm trời mới chế tạo được một loại vũ khí bộ binh tự động mới, sau đó nó sẽ được sử dụng hàng chục năm sau. Để so sánh tôi xin nêu một con số: Thông thường, để cho ra đời một mẫu vũ khí kể từ khi bắt đầu đến lúc thử lần cuối, phải mất từ năm đến bảy năm. Thế nên, việc ra đời mẫu vũ khí bộ binh tự động này chỉ sau chiến tranh có hai năm, là một thành tựu có ý nghĩa lớn lao nhường nào! Để khẳng định thêm điều này, tôi xin trích dẫn ý kiến của một nhà nghiên cứu vũ khí Mỹ nổi tiếng Etvarđ Clintôn Izel, cố vấn chính của phòng lịch sử lực lượng vũ trang, người phụ trách bộ sưu tập hoả khí của Viện bảo tàng quốc gia Mỹ. Trong một tác phẩm lớn về lịch sử phát triển vũ khí của nước ta, mà ông đã bỏ ra nhiều năm để viết, có những dòng sau: "Sự xuất hiện của khẩu tiểu liên Kalasnhicốp trên trường quốc tế là một trong những dấu hiệu chứng tỏ rằng, một kỷ nguyên kỹ thuật mới đã bắt đầu ở Liên Xô.

Tôi phải nói thêm rằng, nhắc lại những dòng viết trên không phải là để kể công, mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều quan trọng là, năm 1947 là một năm có bước ngoặt lớn trong đời sống của đất nước, trong đó kể cả việc đảm bảo khả năng quốc phòng vững chắc trong điều kiện của "cuộc chiến tranh lạnh" đang leo thang.

...Thế là, mẫu thiết kế của tôi đã thắng trong cuộc thi đua, và được trang bị cho quân đội.

Hội đồng thi tuyển ra quyết định tạm chế tao một đợt đầu, dùng cho các cuộc thử mới ngoài đơn vị, quan trọng hơn nhiều so với thử đối chiếu, so sánh ở trường bắn. Số phận tương lai của khẩu súng phụ thuộc nhiều vào kết quả các cuộc thử nghiệm này. Tôi được biết rằng, nhiều nhà thiết kế đã gặp rắc rối ở chính giai đoạn này. Vì kiểm tra trên thao trường quân đội, thực chất là kiểm tra trong chiến đấu và không phải mẫu nào cũng chịu đựng nổi, khi nó được các chiến sỹ, hạ sỹ quan sử dụng. Khi ấy nó không được sản xuất tiếp, đợt đầu chỉ là sản xuất thử. Thậm chí đôi khi, có những cải tiến sau khi thử, thay đổi cấu tạo mẫu cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Lại còn một mối lo: Liệu khẩu tiểu liên có đáp ứng niềm hy vọng của chúng tôi?... Không, "ống tên" Cavơrốp, một trong những "ống tên" vững bền nhất của Tổ quốc sẽ không phụ lòng tin.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #72 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:20:12 pm »


SỰ RA ĐỜI CỦA KHẨU AK-47

Khẩu tiểu liên mới dự định được sản xuất đợt đầu ở một trong những nhà máy vùng Uran, đó là nhà máy động cơ của thành phố Igiepxk. Trong thời gian chiến tranh, nhà máy này đã sản xuất các sản phẩm quân sự. Nhà máy có công suất không lớn, nhưng có đội ngũ chuyên gia lành nghề. Lãnh đạo Tổng cục pháo binh nói với tôi như thế ở Mátscơva, khi dặn dò tôi trước khi lên đường đi Igiepxk. Thế là, một lần nữa tôi lại được cử đến một miền xa lạ. Cấp trên động viên, an ủi tôi, hứa sẽ giúp đỡ mọi mặt cần thiết.

Lúc ấy, tôi không nghĩ rằng, tôi đến thành phố không quen thuộc, xa Mátscơva vĩnh viễn, rằng Igiepxk là trạm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời sáng tạo của tôi.

Cùng đến Igiepxk có bốn người: Tôi, Đêikin, Zaisép, và Xukhitxki. Trung tá – kỹ sư Đêikin là đại diện của Tổng cục pháo binh được cử đến nhà máy động cơ để hỗ trợ và giúp đỡ đề án. Zaisép được nhà máy Cavơrốp cử đi. Đại úy Xukhitxki được cử đến Igiepxk làm trưởng đại diện, cũng như tôi, anh đã ở lại hẳn nơi này. Tất cả chúng tôi đều cùng một lứa, nên dễ chan hoà vui vẻ và sinh hoạt đơn giản hơn. Tất cả chúng tôi còn là "những kẻ cuồng tín vũ khí". Vì vậy, đã quy định với nhau trước, từ khi còn ở Mátscơva rằng, trên đường đi không "nói bất cứ câu gì về công việc". Nhưng, khi vừa vào cupê xong, là bắt đầu thảo luận sôi nổi ngay về công việc sắp tới. Chúng tôi lo lắng nhiều điều: Mọi người ở nhà máy xa lạ sẽ đón tiếp chúng tôi thế nào? Liệu chúng tôi có thể sản xuất đợt đầu đảm bảo chất lượng hay không? Các chuyên gia Igiepxk có làm việc như các chuyên gia Cavơrốp hay không?

Như mọi lần, Xasa Zaisép là người đầu tiên "bẻ ghi" hướng chúng tôi sang đường ray "làm việc".

- Nếu họ cử cho mình một kỹ sư giỏi chịu trách nhiệm soạn thảo tài liệu và sản xuất thử thì tốt biết bao. Như ở Cavơrốp, rất nhiều vấn đề phụ thuộc vào nhân vật này, - Zaisép không hướng vào ai cả, nói nhẩn nha trong tiếng bánh xe sắt đập liên tục.

- Cũng phải nói rằng, rất nhiều vấn đề còn phụ thuộc vào chính đại diện của chúng ta ở xí nghiệp - Đêikin quay lại phía đại uý Xukhitxki ngồi cạnh cửa sổ.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài mãi tới quá nửa đêm.

- Giờ chúng ta đến một nhà máy, nơi ta không phải tham gia vào công việc xây dựng. - Đối với chúng ta hiện nay. việc quan trọng là xây dựng quy trình công nghệ theo bước công việc, chuẩn bị trang, thiết bị để sản xuất loạt đầu tiên - Xukhitxki hướng mọi người trở về công việc sắp tới.

- Vâng, vâng, công việc sẽ đầy mình, tất nhiên là như thế. - Đêikin khẳng định lời Xukhitxki và một lần nữa lại chăm chú nhìn sang người đại diện quân sự của chúng tôi.

- Vậy thì có một đề nghị, cho anh em được tĩnh dưỡng. Đồng chí trung tá kỹ sư, cho phép tôi phát lệnh "giải tán" được chưa ạ? - Xukhitxki nhổm dậy từ tầng trên.

Đêikin cười vang:

- Buổi sáng bao giờ cũng thông minh hơn buổi tối. Tất cả, đi ngủ!
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #73 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:20:52 pm »


Nhà máy đón tiếp chúng tôi rất chân tình. Điều phấn khởi nhất là, trước khi chúng tôi đến, lãnh đạo nhà máy đã chuẩn bị sẵn công việc cho chúng tôi, các đồng chí giới thiệu cho chúng tôi người chịu trách nhiệm về soạn thảo tài liệu kỹ thuật và sản xuất loạt thử.

- Vinôkgôi Đavít Abramôvich, kỹ sư thiết kế chính của nhà máy.

Cái bắt tay của ông rất chặt. Trong diện mạo của ông toát ra một cái gì đó vững chãi. Ông nói không vội vàng, nhấn mạnh vào những điểm, theo ông là quan trọng nhất.

- Chúng tôi đã tổ chức một đội đặc biệt để sản xuất loạt súng thử. Tôi sẽ giới thiệu với các đồng chí những kỹ sư thiết kế, công nghệ, phân tích, ngay tại chỗ làm việc. Tôi cho rằng, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu chi tiết tài liệu kỹ thuật. Tốt nhất là phải đọc hết các bản vẽ một cách thật kỹ lưỡng, phân tích rõ ràng, chính xác. Chỉ có như thế công việc ở các phân xưởng mới nhẹ nhàng hơn.

Đavít Abramovich cầm lấv chiếc cặp tài liệu, nhìn vào một tờ giấy, rồi rút ra.

- Đây là bản tính toán các công việc chuẩn bị. Tôi cho rằng giai đoạn này là phức tạp nhất. Trước mắt chúng ta phải tự chế tạo những gì? Dụng cụ gá lắp, khuôn dập, một phần dụng cụ cắt gọt, dưỡng. Làm gì? Ở xưởng nào? Ai làm? Các đồng chí hãy xem trong này. Nắm vững toàn bộ các chi tiết càng nhanh thì công việc của chúng ta tiến triển càng nhịp nhàng hơn.

Chúng tôi thật may được làm việc với một kỹ sư thiết kế trưởng của nhà máy như thế. Ông là một nhà tổ chức xuất sắc, nắm vững quá trình sản xuất hàng loạt trang bị vũ khí cũng như quá trình sản xuất loạt thử. Ông đã thiết kế thành công toàn bộ quy trình công nghệ, bố trí trang thiết bị cho các phân xưởng, tìm máy móc sản xuất chi tiết. Ông còn quan tâm đến vật liệu kim loại, các loại phôi, khuôn. Rồi lựa chọn thợ nguội, thợ tiện, thợ phay lành nghề.

Ông còn có một đặc tính khác thường là... nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ?... Chẳng hạn ông dẫn tôi đến gặp một kỹ sư hay công nhân lành nghề nào đó, hoặc một thợ cả có bàn tay vàng mà sau này là người giải quyết được nhiều việc, ông đứng giữa giới thiệu hai người với nhau, hai tay giữ lấy mỗi người một bên, rồi cứ như là muốn kéo xích họ lại gần nhau, gắn lại với nhau. "Tôi đi được chưa?" - Ông cười hỏi.

Ông đi làm tiếp công việc của mình. Còn mối quan hệ gắn bó thì ở lại... Cứ thế, dần dần ông đã gắn bó tôi vĩnh viễn với mọi người, mọi nơi trong nhà máy.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #74 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:21:23 pm »


Đối với tôi, một người thiết kế còn trẻ, tác giả của mẫu vũ khí đang được nhà máy chuẩn bị sản xuất là loạt thử, thì sự giúp đỡ của ông không chỉ là của người trên mà còn là của người cha ấy, thật quan trọng nhường nào.

Thấy công việc của chúng tôi tiến triển có kết quả và nhịp nhàng, tôi đánh bạo xin Đavít Abramovich cho làm một thí nghiệm nhỏ.

Trong điều kiện có thể của nhà máy, tôi rất muốn chế tạo một vài mẫu cácbin tự động theo thiết kế riêng, đã loại bỏ những "khuyết tật" mà mấy năm trước thiếu tướng công binh công trình kỹ thuật Đubôvitxki đã chỉ ra khi thử. Tôi còn có các bản vẽ của cả khẩu trung liên nhẹ đã cải tiến. Giờ tôi muốn hỏi Vinôkgôi xem có chế tạo được mẫu đó không?

Ông đáp ứng nhiệt tình ý tưởng này của tôi.

- Được, có thể thử làm. Chẳng cái gì lại có sẵn ngay cả. Vichiaxláp, - Ông gọi một kỹ sư công nghệ lại, - Đồng chí hãy xem bản vẽ. Tôi thấy có nhiều điều thú vị. Ta hãy giúp đồng chí thiết kế trẻ.

Trong một thời gian rất ngắn, một số mẫu cácbin và súng máy nhẹ đã được sản xuất. Các mẫu này không được trang bị, nhưng nó cho phép chúng tôi tiếp cận với công việc sản xuất tiểu liên một cách nghiêm ngặt hơn và gợi ý một số giải pháp độc đáo để hoàn thiện quá trình sản xuất loạt thử.

Còn một điều khác, quan trọng hơn: Vinôkgôi dường như muốn cho tôi hiểu thế nào là tự do, sáng tạo.

Mặc dù công việc chế tạo loạt tiểu liên thử tiến triển tốt và không có điều gì phải phàn nàn về phía nhà máy, nhưng đôi khi tôi cảm thấy một số chi tiết, bộ phận làm chậm, tôi hỏi Vinôkgôi.

- Đavit Abramovich, chúng ta hãy tăng nhanh tốc độ chế tạo bộ phận cò súng lên.

- Không nên vội vàng, bạn trẻ ơi. Chậm tốt hơn nhanh, mà phạm sai sót sau lại phải sửa.

Nhưng chỉ được độ hai ngày sau tôi lại nài:

- Đavit Abramôvich!... Thế nào, có nhanh hơn được không ạ?

Vinôkgôi ôm lấy vai tôi cười, nói: "Không vội, thì không sai!". Và ông đã đúng. Trước kia cũng thế, và nay cũng thế: Tôi coi ông như "người cha đỡ đầu"của tôi ở Igiepxk. Ông luôn sẵn sàng chia sẻ với tôi những kinh nghiệm và kiến thức của mình. Tình bạn giữa chúng tôi và ông chỉ bị đứt đoạn khi ông mất, sau gần ba mươi năm chúng tôi biết nhau.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #75 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:23:04 pm »


Nhà thiết kế chính của nhà máy ưa sự chuẩn xác trong quyết định và hành động. Ông thuộc diện các kỹ sư - thiết kế lão thành đánh giá con người trước hết theo công việc: Biết làm việc một cách trung thực và có hiệu quả. Ông đòi hỏi rất nghiêm khắc đối với những người phạm sai lầm dù là rất nhỏ vì tắc trách, cẩu thả. Được làm việc bên cạnh Vinôkgôi tôi được bồi bổ kinh nghiệm về cách giải quyết một cách lành nghề các nhiệm vụ của người kỹ sư - thiết kế trong điều kiện nhà máy.

Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh về vai trò của kỹ sư thiết kế chính của nhà máy trong số phận của chúng tôi, những người thiết kế vũ khí. Chúng tôi làm việc riêng, từng người theo mẫu của mình. Cùng lúc nhà máy đều sản xuất hàng chục mẫu của một số nhà thiết kế khác nhau. Rồi lại còn sản xuất các loạt mẫu thử nữa. Cho nên người kỹ sư thiết kế chính của nhà máy phải đi sâu vào mọi chi tiết.

Trong quá trình triển khai sản xuất và trực tiếp khi sản xuất ra sản phẩm, trong việc hoàn thiện kết| cấu và trong quá trình hiệu chỉnh các bước công nghệ... Kết quả công việc phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của người kỹ sư thiết kế chính nhà máy.

V.A. Điôchiarép luôn rất kính trọng khi nói về kỹ sư thiết kế chính của nhà máy Cavơrốp. I.V Đôngusép, một người có trình độ chuyên môn cao biết phát hiện nhanh những điểm yếu trong các kết cấu. Điôchiarép nhớ lại trường hợp súng chống tăng ΠTPД bị hóc vỏ đạn vào năm 1942. Một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để phát hiện nguyên nhân hỏng hóc.

I.V. Đôngusép làm việc trong thành phần ủy ban này. Ông phát hiện ra điểm yếu trong kết cấu. Và sau nhiều lần thử, ông đưa ra một số giải pháp thú vị về kết cấu. Theo đó đã lắp găng một khớp trục bổ sung vào ổ khoá nòng, tăng độ bóng gia công chi tiết cụm khoá nòng. Hỏng hóc được khắc phục và súng chống tăng đã làm việc tốt ngoài mặt trận trong mọi điều kiện.

Trong thời chiến chúng ta cũng được nghe nhiều lời tốt đẹp về kỹ sư thiết kế chính của nhà máy Igiepxk V.I Lavrenốp. Ông là người trung thành với sự nghiệp vũ khí, biết nhận ra một cách tinh tế mọi tình huống phức tạp khác nhau xảy ra trong mọi hoàn cảnh khi sản xuất vũ khí. Nói về ông, tốt nhất ta dẫn lời của thứ trưởng Bộ dân ủy quân trang V.N Nôvicốp trong những năm chiến tranh: "Bỗng nhiên kỹ sư thiết kế chính của nhà máy V.I Lavrenổp nhận xét không được chắc chắn lắm rằng, trong những năm trước chiến tranh đã có nhiều đề nghị cải tiến công nghệ sản xuất súng trường, đơn giản hoá các bộ phận, các chi tiết... và theo ý kiến của ông thì những đề nghị đó sẽ làm tăng tốc độ sản xuất vũ khí lên nhiều mà không ảnh hưởng đến chất lượng... Mọi người chợt nhớ ra đề nghị từ khi tôi còn là kỹ sư công nghệ chính và kỹ sư trưởng nhà máy. Phải chăng đây chính là đầu sợi chỉ giúp ta lần gỡ ra được cả một cuộn chỉ?... Sau khi đánh giá xong toàn bộ các đề nghị cải tiến đã tích lại trong nhiều năm, chúng tôi hiểu chắc chắn rằng đây chính là lối thoát chính cho tình thế".
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #76 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:23:39 pm »


Vậy là kỹ sư thiết kế chính nhà máy đã lần ra đầu mối để gỡ ra một loạt vấn đề liên quan tới việc tăng sản lượng vũ khí sản xuất ra, mà không làm giảm chất lượng sản phẩm. Đề nghị do V.I Lavrenốp đưa ra là một giải pháp của một chuyên gia lành nghề, hiểu biết công việc của mình đến độ nhuần nhuyễn.

Đ.A Vinôkgôi thuộc lớp những kỹ sư thiết kế chính kiệt xuất của các nhà máy quốc phòng thời đó.

Phải khẳng định rằng, mọi mối quan hệ của chúng tôi đều rất tốt đẹp, nhưng loạt tiểu liên thử được sản xuất dễ dàng thì cũng không những chỉ có những lúc khó khăn mới tỏ rõ tài năng của Abramôvích. Trong những tình huống tưởng như bế tắc, thì ông giải toả thần kinh căng thẳng bằng những câu nói đùa, khôn khéo dàn hoà các đám cãi nhau, tách mỗi người sang một bên, rồi bất ngờ dồn dập chất vấn từng người một là giải quyết xong chuyện rắc rối.

Loạt tiểu liên đã được sản xuất đúng thời hạn, có chất lượng tốt. Đại diện bên quân đội, Xukhitxki tiến hành nghiệm thu, kiểm tra kỹ từng cụm chi tiết và bộ phận một. Sau đó chúng tôi cùng đứng xem anh em công nhân chụm các đầu súng dựng đứng thành hình tháp để nhuộm sơn bóng đen cho các sản phẩm mới tinh này. Loạt tiểu liên đầu tiên sản xuất theo phương pháp công nghiệp, được gửi ra đơn vị quân đội để thử.

Khẩu tiểu liên được đặt tên chính thức là AK-47. Sau đó hai tháng tôi được lệnh gọi về Tổng cục pháo binh, về Mátscơva. Ở đây, tôi được biết rằng, chánh nguyên soái pháo binh N.N Vôrônốp chuẩn bị xuống đơn vị để trực tiếp xem xét sự làm việc của khẩu tiểu liên mới trong điều kiện quân đội. Tôi không nghĩ là mình lại có dịp được đi cùng ông trong cùng một chuyến tàu.

Bước vào toa tàu, người đầu tiên tôi gặp là V.A Điôchiarép. Hoá ra cả ông và C.G Ximônốp cũng được gọi về Mátscơva. Chúng tôi cùng xuống đơn vị quân đội. Nguyên soái Vôrônốp ở toa công vụ bên cạnh.

- Chúng ta lại gặp nhau - Thấy tôi, Điôchiarép cười hiền hậu. - Các cậu đuổi kịp cánh già chúng mình rồi đấy! Cũng phải thôi, ngày nay mọi con đường đều rộng mở cho thanh niên, miễn là anh phải đưa ra được cái mới. Chúng mình không phật lòng đâu! Miễn là các cậu đem lại lợi ích cho Tổ quốc.

C.G Ximônốp từ toa bên cạnh bước ra. Ông đứng bên cạnh một vị tướng dáng chững chạc, chỉnh tề như mọi khi. Nhưng giọng nói thì lại đượm vẻ trầm ngâm:

- Để rồi xem "anh em chiến sĩ" sẽ nói gì với chúng ta… Phải không, Vaxili Alêchxêêvích? - Nói xong ông thở dài.

Điôchiarép đáp lời ông:

- Tôi cũng muốn biết thế!
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #77 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:24:33 pm »


Lần đi thử này, ngoài khẩu tiểu liên của tôi, còn thử cả khẩu trung liên xách tay ΠPД của Điôchiarép và khẩu cácbin tự động của Ximônốp (CKC). Vì thế mà nguyên soái đã tập trung tất cả chúng tôi đi cùng để có thể trực tiếp nghe những đề nghị, yêu cầu của anh em chiến sĩ, hạ sĩ quan và sĩ quan và cũng đồng thời để ông có thể nói chuyện với chúng tôi trong những cuộc gặp đó.

Ba chúng tôi cùng đứng ngoài lối đi, chuyện trò chẳng được mặn mà, không rõ vì sao. Mỗi người, có lẽ, theo đuổi ý nghĩ riêng về cuộc thử sắp tới, về sự đánh giá của những người lính trơn về sản phẩm của mình. Bên ngoài, những cánh rừng nhỏ và các làng mạc vun vút lao qua. Đứng một lát, chúng tôi trở về phòng.

Tôi đã chuẩn bị đi nằm, thì một nhân viên đường sắt không quen gõ cửa và bước vào phòng:

- Anh là thượng sĩ Kalasnhicốp? - Anh ta hỏi tôi.

- Đúng thế.

- Nguyên soái cho gọi anh. Mời anh theo tôi sang phòng công vụ.

Thú thật, tôi không đoán được nguyên soái cần gì, đề tài cuộc nói chuyện về cái gì. Tôi hỏi người nhân viên:

- Ông có gọi Điôchiarép và Ximônốp không?

- Chỉ gọi mình anh.

Tôi kéo chặt chiếc xanhtuya và sửa các vết gấp trên chiếc áo varơi, lấy bàn chải đánh đôi ủng rồi bước sang toa cạnh.

- Anh vào phòng luôn đi. Ông đang đợi, - Giọng người nhân viên nói ở phía sau.

Tôi bước vào phòng, báo cáo có mặt theo đúng điều lệnh quân đội quy định cấp dưới khi đến gặp cấp trên. Nguyên soái từ sau chiếc bàn, đứng dậy chào. Dáng người ông cao lớn, tóc bạc trắng. Ông đặt bàn tay to nặng lên vai tôi:

- Đồng chí hãy ngồi xuống bàn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn trưa. Đồng chí đồng ý chứ?

Chắc hẳn ông thấy trong mắt tôi vẻ ngỡ ngàng trước lời mời đột ngột ấy và có cử chỉ do dự, e dè nên ông khoát tay dứt khoát:

- Không có gì phải ngại ngần. Chỉ đơn giản là tôi muốn nói chuyện với đồng chí về cuộc sống, về công việc làm khẩu tiểu liên, về dự định cho tương lai của đồng chí. Nhưng trước khi bắt đầu câu chuyện thì phải ăn đã. Chuyện trò gì nếu dạ dày trống rỗng. Phải không?... Thế nhé.

Nguyên soái trò chuyện với tôi như với một người cùng cấp. Ông lắng nghe tất cả những gì tôi nói, thế là rất tự nhiên khoảng cách khi cấp dưới gặp cấp trên đã biến mất từ lúc nào không biết. Mà ở đây lại là một hạ sĩ quan được chánh nguyên soái gọi lên nói chuyện! Đức tính giản dị, và sức lôi cuốn của nguyên soái dã chiếm được cảm tình của mọi người.

Thì ra, nguyên soái đã theo dõi công việc của tôi từ cuối cuộc chiến tranh. Điều làm cho ông quan tâm, trước hết có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, một thượng sĩ xe tăng, trong hàng ngũ những người thiết kế - vũ khí nổi tiếng, hơn nữa lại là người có những giải pháp bất ngờ trong thiết kế vũ khí.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #78 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:25:20 pm »


Chánh Nguyên soái pháo binh Vôrônốp vẫn thường ký giấy công tác cử tôi đến phòng sáng chế của Bộ dân ủy quốc phòng, để đại tá trưởng phòng Glukhôp trực tiếp hướng dẫn, quản lý hoạt động của tôi và khi cần thiết thì giúp đỡ.

Chẳng hạn, năm 1944 khi tôi thiết kế, chế tạo khẩu trung liên xách tay, hoặc trong quá trình làm khẩu tiểu liên, khi phát hiện vật chế tạo không đủ, nguồn cung cấp đã hết, tôi đã lên gặp đại tá Glukhôp nhờ giúp đỡ. Đầu tiên đại tá định tự giải quyết, nhưng tài vụ đã không cấp kinh phí, đành chịu. Tôi còn nhớ, lúc trở về ban mặt ông tối sầm lại:

- Có lẽ phải báo cáo lên chánh nguyên soái Vôrônốp. Cậu đừng ngạc nhiên nếu ông cho lệnh gọi lên gặp.

Glukhốp gọi điện trước lên phòng tiếp, rồi đi ra khỏi phòng làm việc một lúc lâu. Khi ông quay về trông nét mặt đã thấy vui lên nhiều.

- Chuẩn bị tư thế, chúng ta cùng lên gặp nguyên soái. Tôi nghĩ rằng, việc cấp kinh phí tiếp cho công việc của cậu sẽ được giải quyết tích cực, tôi linh cảm thấy thế. - Glukhốp xoa xoa lòng bàn tay, nói vẻ hài lòng.

Cuộc gặp đầu tiên với nguyên soái tôi còn nhớ rõ. Buổi gặp bắt đầu không theo lệ thường. Ông bảo tôi dừng bản báo cáo ấp úng về công việc làm tiểu liên của tôi lại, rồi mở cửa nách thông sang phòng bên làm phòng nghỉ khi phải ở lại qua đêm. Phòng này bố trí đặc biệt.

Trên tường treo một số vũ khí trong và ngoài nước, rất nhiều loại dao có vỏ bao, và không vỏ, những con vật săn bắn được.

- Việc này chắc đồng chí quen thuộc nhỉ, đồng chí thượng sĩ?

- Dạ, đúng thế ạ! - Tôi rất thích thú vũ khí.

- Vậy thì hãy đánh giá bộ sưu tập của tôi đi, nó cũng cũ rồi. Giờ thì ngày càng hiếm có điều kiện để bứt đi xa, nơi rừng rậm, được nghe tiếng gà rừng gọi mái, được đón ánh bình minh sắp lên, thật chả còn gì thú hơn!

Tôi lại đồng tình:

- Dạ, đúng thế ạ!

Nguyên soái lẩm bẩm thân thiết:

- Đúng thế, này... Đồng chí quê vùng nào?

- Altai ạ! Tôi ở vùng giáp ranh rừng Taiga và thảo nguyên.

- Vùng đó thật tuyệt vời! - Nguyên soái khẳng định - Tuyệt vời!... Tôi đã ở cách đấy không xa. - Ông khoát rộng tay chỉ lên cặp sừng nai, chiếc đầu lợn nòi nhe nanh và những con thú nhồi treo trên tường và trên giá đỡ - Xem đấy!... Mỗi vật này chứa đựng trong đó cả một câu chuyện kỳ thú nhất. Đồng chí còn trẻ, chưa có bộ sưu tập của mình, nhưng những câu chuyện kể thì chắc phải có hàng đống.   
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #79 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:25:58 pm »


Ông cứ nói với giọng tâm tình, thân thiện ấy, nên từ lúc nào không rõ tôi không còn đáp theo điều lệnh "đúng như thế" nữa, mà chỉ gật đầu trả lời và thở dài lấy hơi như đứa trẻ.

- Thế đấy! - Ông nói - Giờ thì chúng ta phải ở đây để nói cho nhau nghe những câu chuyện này. Mà, giá như đồng chí không phải là nhà sáng chế tiểu liên mà là súng săn nhỉ?... Nhưng bây giờ thì không phải lúc... vì hoàng hôn và bình minh giờ thì đều ở đây, trong phòng này. Và đồng chí thì... tiểu liên. Tôi có theo dõi công việc của đồng chí, kết quả tốt. Đồng chí Glukhôp có báo cáo về thành tích của đồng chí. Hãy cố gắng giữ vững. Còn bây giờ đồng chí hãy báo cáo, công việc thế nào, đã làm được những gì, kế hoạch tương lai ra sao?

Khi ấy tôi làm việc ở nhà máy Cavơrốp. Mọi người đều có quan hệ thiện cảm với tôi, tập thể cán bộ nhân viên kỹ thuật – kỹ sư cũng rất quan tâm giúp đỡ tôi.

- Báo cáo đồng chí nguyên soái, thiếu nguyên vật liệu cần thiết để kết thúc việc chế tạo mẫu thử vì không còn kinh phí, chúng tôi hết tiền.

Lúc này chúng tôi đã quay lại phòng làm việc. Nguyên soái quay lại hỏi trưởng phòng sáng chế:

- Vướng mắc ở đâu, đồng chí đã làm rõ chưa?

- Báo cáo đồng chí nguyên soái, đã làm rõ rồi ạ. Bên tài vụ họ nói rằng vì phòng thiết kế không đứng ra nhận tiền chung nên họ không thể cấp lẻ phân tán cho từng mẫu riêng một. Tiếc rằng tôi không thể thuyết phục được họ.

- Không thuyết phục được, thế là không được đồng chí đại tá ạ. - Nguyên soái lẩm bẩm - Phải ép các tướng tài vụ đầu óc thiển cận ấy mạnh vào chứ.

Ông bất ngờ mỉm cười và quay lại phía tôi: - Thế cần bao nhiêu, đồng chí thượng sĩ? Hãy nêu con số cụ thể đi.

Chúng tôi đã cùng với Glukhôp, Đêikin tính toán trước mọi chi phí sẵn nên tôi trả lời ngay.

- Thôi được, để tôi sẽ giúp. - Nguyên soái cầm ống điện thoại. Nghe thấy giọng trả lời, ông hỏi: - Thế nào đồng chí thiếu tướng, đừng làm phật lòng đồng chí thượng sĩ Kalasnhicốp nhé, sao đồng chí không tạo điều kiện cung cấp vật tư để đồng chí ấy hoàn thành chế tạo mẫu thử?

Nghe xong đầu dây kia trả lời, nét mặt nguyên soái căng cứng. Ông nói, giọng cứng rắn:

- Thế này nhé, đồng chí thiếu tướng, lúc nào tôi cũng thấy đồng chí cứ một mực "phát cho tập thể”, sao không nghĩ là mỗi một mẫu gắn vào một người thiết kế cụ thể nào đó à? Tôi cho rằng cần phải cấp riêng cho từng mẫu, vì có những trường hợp "tập thể" lĩnh tiền mà sản phẩm lại không có. Đồng chí hãy báo cáo khi nào cấp đủ số tiền cần thiết!

Có lẽ vì câu trả lời đạt yêu cầu, nguyên soái nói tiếp:

- Cứ thế nhé!

- Có vấn đề gì hỏi tôi nữa không? - Nguyên soái chờ tôi trả lời.

- Dạ, hết ạ. Xin cảm ơn nguyên soái đã giúp đỡ.

- Tất nhiên tôi cũng muốn xem cậu săn bắn thế nào, - Nguyên soái cười, khi chúng tôi chia tay. - Nhưng để khi khác. Còn giờ thì hãy làm tiếp công việc. Chúng ta đang cần loại vũ khí tốt. Vậy nên, xin chúc đồng chí thượng sĩ thành công, may mắn...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM