Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 10 Tháng Mười Hai, 2019, 02:40:03 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: AK-Khẩu súng huyền thoại  (Đọc 31359 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11333



« Trả lời #60 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2016, 11:49:20 PM »


Tôi đã hạ quyết tâm. Bắt đầu từ thiết kế sơ đồ... Tôi vẽ hàng trăm phác thảo cho từng chi tiết. Tôi xé bỏ những gì hôm qua còn được coi là tốt nhất, nhưng hôm nay không đạt yêu cầu. Tôi tham khảo ý kiến các chuyên gia. Và cứ như thế, ngày nọ kế tiếp ngày kia...

Sau những tuần lao động căng thẳng, trên bảng vẽ đã hình thành những nét chính của khẩu tiểu liên tương lai. Những chi tiết chủ yếu của nó đã được thiết kế chi tiết. Lúc này cấp trên đã cho một số nhân viên vẽ kỹ thuật và kỹ thuật viên giúp tôi. Thế là lại có một tập thể sáng tạo nhỏ. Tất cả chúng tôi cháy bỏng khát vọng chiến thắng các nhà vũ khí danh tiếng, để chứng minh rằng tuổi trẻ cũng là một thế mạnh trong cuộc chạy đua. Chúng tôi làm việc không tiếc thời gian của bản thân, ở lại làm cho đến tận nửa đêm bên bàn vẽ.

Lần thiết kế khẩu cácbin trước ổ đạn bảy viên bị loại, tạo nhiều thuận lợi cho tôi thiết kế mẫu súng mới này. Chủ yếu là, như bây giờ người ta thường nói, cụm khoá rãnh nòng có nhiều ưu việt, khi thử cho kết quả tốt ai cũng thấy rõ ngoài trường bắn, đã được thay đổi một chút để dùng cho mẫu súng mới. Chính điều này đã gây được sự chú ý của các sĩ quan trường bắn đối với thiết kế mới của tôi. Mọi người đều tìm cách khuyến khích, động viên tôi kiên trì tiếp tục thiết kế mẫu mới. Họ đã góp ý, phê phán những giải pháp kỹ thuật của tôi. Khi đụng đến vấn đề lập các bản tính toán theo yêu cầu cuộc thi, thì trung tá Bôrix Lêôpônđôvích Kanel đã giúp tôi. Ông đã hoàn thành phần thiết kế quan trọng này giúp tôi với một trình độ nghề nghiệp cao và đặc biệt cẩn thận. Cho đến nav tôi vẫn mang ơn ông một cách chân thành và sâu sắc vì sự giúp đỡ vào thời gian hết sức quan trọng ấy đối với tôi.

Ngày tháng trôi qua, chẳng bao lâu đã gần đến ngày nộp thiết kế. Suốt thời gian ấy, một nỗi nghi ngờ cứ xoáy trong đầu tôi: "Liệu tôi có thể thi được không? Tôi có kịp không?"

Nhưng rồi, cuối cùng, mọi thứ cũng đã sẵn sàng: Bản vẽ đã hoàn thành, các bảng tính toán đã in xong và toàn bộ các phụ chú cần thiết cho bản thiết kế cũng đã xong xuôi. Giờ chỉ còn chọn bí danh để ký vào tất cả các tài liệu. Trước đó tôi cứ dềnh dang, mê tín, ngài ngại nghĩ đến việc này. Mọi người bắt đầu cùng nghĩ bí danh. Có nhiều đề nghị khác nhau: Có cả đề nghị nghiêm túc, cũng có cả đề nghị gây cười, cuối cùng một ai đó xuất hiện ý tưởng, lấy các vần đầu của tên và phụ danh tác giả ghép lại sẽ thành bí danh. Đó là "MIKHTIM". Mọi người đều tán thành. Còn tôi, thì bối rối. Bởi vì chưa có ai gọi tôi, một trung sĩ trẻ, theo tên và phụ danh như vậy. Thế mà đây lại là: “MIKHTIM"! Tôi tỏ ra không tán thành. Nhưng bạn bè đều thuyết phục, và tôi đành phải nghe họ. Thế là, trên gói tài liệu thiết kế gửi đi Mátscơva, trên đề địa chỉ nơi nhận, dưới có địa chỉ người gửi với chữ nét đậm “MIKHTIM".
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11333



« Trả lời #61 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2016, 11:49:40 PM »


Bản thiết kế gửi đi rồi, bắt đầu thời gian chờ đợi sốt ruột. Chưa bao giờ tôi thấy kim đồng hồ lại chuyển động chậm chạp như những ngày đó. Tất cả chúng tôi sống trong một tâm trạng căng thẳng khủng khiếp. Quyết định có thể đến bất kỳ vào phút nào. Chúng tôi giật mình thon thót mỗi lần nghe tiếng gõ cửa...

Ngày hôm ấy, tôi còn nhớ thật rõ ràng. Cánh cửa hé mở, một giọng phụ nữ nghe thật thân thuộc hỏi khẽ: "Vào được không ạ?"

Cachia mặt tươi rói bước vào phòng. Cô làm ra vẻ nghiêm chìa bàn tay về phía tôi: "Thay mặt phòng xin chúc mừng đồng chí, mẫu đã được duyệt".

Tôi thở dài nặng nề, cay đắng và quay mặt đi: Ừ nhỉ, những người bạn của chúng tôi, họ chả ngờ nghệch chút nào!... Lúc đầu họ tìm cách đưa tôi đến gặp cô ấy liên tục - cứ như để tỏ tình... Còn bây giờ thì, họ lại xúi cô ấy đến gặp tôi! Họ khéo tìm cách đùa thật! Cuối cùng cả tỉnh sẽ biết chắc...

Cachia bối rối, nhún vai, bước ra ngoài. Tôi đứng đây, mắt nhìn ra cửa sổ mà chẳng nhìn thấy gì hết. Trong lòng tôi sao chứa chất nhiều điều buồn tủi đến thế!... Mà sao ông trời lại run rủi cho tôi gặp những người bạn như thế?...

Đúng lúc ấy thì nghe thấy tiếng chân đi rầm rập tiếng người nói râm ran, phấn khích: "Mikhtim? Ở đâu thế? " "Nó ở đây mà - nó đang muốn ôm chặt chúc mừng đây mà!" "Không, Mikhtim giờ không quanh quẩn ở đây được!" "Chạy ngay lên tham mưu, sau đó đi luôn ra cửa hàng thực phẩm!"

Trên ban tham mưu chính thức thông báo cho tôi biết bản thiết kế có ký hiệu "Mikhtim" đã thắng lợi trong cuộc thi, và đề nghị tác giả chế tạo mẫu để tiếp tục tham gia vào cuộc thi chung kết cùng với các tác giả khác... Và cũng được giải thích luôn, sở dĩ thông báo chúc mừng bị chậm vì mãi không tìm thấy người có cái tên lạ lùng Mikhtim... là ai.

Câu chuyện buồn cười này, tất nhiên, cả trường bắn đều biết và phải đến mấy ngày sau vẫn còn nghe nói: "Đã biết chuyện Mikhtim chưa? " "Này, Mikhtim khá nhỉ?" "Kia kìa, Mikhtim, đang đi kia kìa!... Mi- kh-t-im!"

Tiếng vang hạnh phúc của năm bốn sáu xa xưa.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11333



« Trả lời #62 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2016, 11:50:44 PM »


CAVƠRỐP - CŨNG LÀ "TULA "...

Vào một ngày tháng năm năm bốn lăm, chiến tranh kết thúc. Ngày mà chúng ta đã chờ đợi biết bao nhiêu!

Chỉ còn lại một mình nước Nhật làm sao chống lại được lực lượng quân sự của các nước Đồng minh, và mọi chuyện ở phương Đông cũng đến hồi kết thúc. Bỗng nhiên đài phát thanh thông báo, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, hai thành phố Hirôsima và Nacazaki đã bị ném bom nguyên tử... Cơn gió ban mai đã kéo "cuộc chiến tranh lạnh" trở lại.

Đôi lúc tôi nghĩ: Thế là công toi, như cá đâm vào băng, biết bao sức lực bỏ ra, vội vội vàng vàng, mọi cố gắng trong chốc lát hoá thành vô ích, chả ai cần tới cả. Có thể, điều này cũng tốt? Giá như người ta giao cho mình thiết kế một chiếc máy liên hợp gặt đập... hay là chiếc máy kéo.

Nhưng, hoá ra, đây chỉ là sự khởi đầu của những căng thẳng tiếp theo. Không phải vô cớ mà ngươi ta gọi tình hình vũ trang trong thời kỳ sau chiến tranh là chạy đua. Và đối với tôi, khái niệm đó có ý nghĩa trực tiếp nhất.

Các nhà sáng chế lại vội vàng thực hiện thiết kế, và bắt tay vào sản xuất. Các yêu cầu về chất lượng mẫu trở nên khắt khe hơn nhiều.

Tôi chuẩn bị rời trường bắn để đi Cavơrốp thuộc tỉnh Vlađimir. Lý do là vì xưởng trường bắn không đảm bảo điều kiện kỹ thuật để sản xuất súng tiểu liên. Ở đó đã có một số nhà thiết kế đang thực hiện các mẫu thiết kế của mình. Trung tá kỹ sư Vlađimir Xergêiêvích Đêikin đã giao quyết định của Tổng cục pháo binh cử tôi về nhà máy Cavơrốp, nơi V.A Điôchiarép một trong những nhà thiết kế vũ khí nổi tiếng nhất lúc đó đang làm việc.

Trước khi rời trường bắn, tôi nhận được thư nhà, từ làng Curia thân yêu của tôi. Thư do chị Ana Timôphêépna viết kể về những tin mới của làng quê. Theo lệ thường, trước hết là các tin vui. Đầu tiên là tin cậu em út của tôi Vaxili còn sống và đã trở về quê hương. Nhưng tất cả niềm vui của gia đình chúng tôi chỉ có thế. Đọc tiếp mỗi dòng chữ sau là một dòng nước mắt chảy dài. Nhà tôi đã nhận được giấy báo tử của hai anh cả Ivan và Anctrêi, rồi Igor chồng chị Ana cũng không trở về, để lại cho chị tôi ba đứa trẻ mồ côi cha. Thiếu vắng họ, biết xoay sở làm sao...

Bức thư thức dậy trong lòng tôi nhiều điều. Tôi rất muốn gặp họ hàng thân thích. Trái tim giục giã tôi trở về Altai, thế nhưng không thể nào dừng công việc một vài tuần được.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11333



« Trả lời #63 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2016, 11:51:13 PM »


Tôi chưa đến Cavơrốp bao giờ, nhưng biết chắc chắn rằng V.A Điôchiarép, một trong những nhà thiết kế vũ khí nổi tiếng nhất đang làm việc ở đó. Và cả P.M. Gorunốp người Cavơrốp cũng ở đấy. Chính tôi trước đây không lâu lắm, đã cải tiến khẩu trung liên của ông. Vì thế tôi cảm thấy Cavơrốp có cái gì đó thân thuộc với tôi, và tôi sẽ sung sướng khi được đến đó. Nhưng đồng thời tôi lại ngại một điều là, ở đó mọi người đã làm việc quen với những người có uy tín cao và quân hàm cũng cao. Điôchiarép quân hàm cấp tướng và những người khác quân hàm đều cao hơn tôi… Chả hiểu ở đó người ta có tiếp nhận một anh thanh niên lạ hoắc - chàng trung sĩ - thiết kế không có tiếng tăm như tôi không? Vì thực chất là tôi đi thi thố với một vị tướng - nhà vũ khí nổi tiếng. Thi trong căn phòng thân thuộc của ông, trong ngôi nhà của ông! Nhưng lệnh vẫn là lệnh.

Tôi thật hồi hộp khi gần đến thành phố của các nhà vũ khí lừng danh. Sự hiện diện bên cạnh tôi của đại uý Đêikin, người cùng tuổi với tôi, đại diện của Tổng cục pháo binh, đã làm tôi yên lòng. Mỗi dịp đến chỗ mới, mà có hai người cùng đi thì không có gì đáng ngại. Sau này, dần dần với năm tháng, Đêikin không chỉ là người trợ lý không thể thay thế được mà còn là người bạn lớn của tôi. Gia đình chúng tôi ở gần nhau và con cái chúng tôi lớn lên cùng nhau. Tình bạn ấy kéo dài mãi cho đến khi ông mất. Tôi nhớ mãi với lòng biết ơn ông, đã giải quyết mọi việc về tổ chức thật nhanh chóng, ngay sau khi đến. Đó là tìm người hiểu biết công việc thiết kế, và những công nhân có kinh nghiệm để giúp việc cho tôi. Thiếu những người đó, thì nhà thiết kế chính, dù có là thánh sống, cũng không thể nào hoàn thiện được sản phẩm của mình một cách hoàn hảo.

Tôi cứ lo lo trong lòng: Mình sẽ làm việc thế nào đây khi ngay bên cạnh là chính Điôchiarép?!

Cuối cùng tôi mới biết rằng ông làm việc ở phòng khác, phòng thiết kế riêng của ông. Trong tôi nảy sinh một tình cảm đan xen, vừa thấy an lòng nhưng đồng thời lại buồn vì nỗi... Tôi rất muốn, dù chỉ ghé mắt nhìn một lát thôi, xem nhà thiết kế trứ danh làm việc!

Nhà máy đã giới thiệu cho tôi nhà thiết kế trẻ Alêcxanđr Zaisép, chuyên gia hoàn thiện tài liệu kỹ thuật và chế tạo mẫu. Chúng tôi đã nhanh chóng hiểu biết lẫn nhau. Có lẽ tuổi trẻ và lòng mê say công việc đã xích chúng tôi lại gần nhau. Chúng tôi sẵn sàng ở lại nhà máy suốt ngày đêm, đặc biệt khi chế tạo những mẫu đầu tiên. Luôn luôn có những chi tiết và cả các cụm chi tiết nói chung phải thay đổi.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11333



« Trả lời #64 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2016, 11:52:47 PM »


Cuối cùng thì chúng tôi cũng được dành riêng thời gian để bắn chỉnh trong phòng bắn thử, khi các nhà thiết kế và chỉnh súng của phòng thiết kế Điôchiarép đi khỏi. Thế là chúng tôi không gặp nhau! Mà cũng lạ thật, chúng tôi về Cavơrốp đã được gần một năm mà tôi chưa một lần được gặp nhà thiết kế danh tiếng. Chúng tôi, mỗi người hoàn thiện mẫu riêng của mình, hình như bị ngăn cách bởi một hàng rào vô hình nào đó...

Tôi xuống nhà ăn muộn và bỗng nhiên nhìn thấy một cậu bé đứng bên hàng rào đang vẫy tay gọi bạn: "Này, lại đây nhanh lên! Lại mà xem, có chuyện lạ lắm". Cậu ta nói nhỏ nhưng vẫn đủ nghe thấy. Tôi vô tình cũng lao đến chỗ tấm ván hàng rào bị long ra.

Nhưng chỉ kịp nhìn thấy thân màu đen của chiếc xe con dài lấm bùn đất, biến mất sau dãy nhà của nhà máy. Tôi hiểu cả, nhưng từ đôi môi khô khốc vẫn bật ra câu hỏi: - Ai thế?

Hai cậu bé gầy gò, người rất thấp, đứng chưa với tới bàn dao máy tiện, đó là các cháu thiếu nhi chăm làm giúp đỡ thêm cho nhà máy, đất nước... Chúng nhìn tôi thật ngạc nhiên:

- Chính Điôchiarép, chứ còn ai!... Đi xe "ZIX" đấy!

Chiếc xe này do chính Xtalin tặng Điôchiarép. Người ta kể lại câu chuyện huyền thoại về chiếc xe này như sau: Thợ mộc nhà máy đã trổ một cửa riêng ở bức tường gỗ của nhà văn hoá nhà máy, để cho nhà thiết kế lừng danh mặc quân phục cấp tướng, ngực đầy huân chương ngồi trên xe "Xtalin" tiến thẳng vào sân khấu. Bước từ chiếc xe "ZIX" đen ra, ông đứng thẳng người, giơ tay lên vành mũ lưỡi trai, chào công nhân, kỹ sư ngồi dưới. Người ta còn nói rằng, sau đó phải xem lại nóc xe: có lẽ phải trổ ở chỗ nào đó, lấy chỗ đứng?... Hội trường vang dậy tiếng vỗ tay hò reo vui sướng.

Chuyện này có thật hay không, chẳng quan trọng gì. Thế nhưng, riêng cốt lõi của câu chuyện được đồn đại trong nhân dân đó, luôn nhắc nhở tôi với một sự lo lắng, buồn rầu không hiểu vì sao... Có lẽ vì ngày nay chúng ta quá hiếm "long trọng chào" những người có đôi bàn tay chai sạn, tấm lòng đôn hậu, đầu óc sáng suốt mà những thành tích của ta mang ơn họ?
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11333



« Trả lời #65 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2016, 11:53:24 PM »


Giờ thì đã đến lúc phải nộp đơn đăng ký thử so sánh mẫu. Chúng tôi làm việc thật tuyệt vời, hết sức mình. Nhưng vẫn phải hoàn thiện thêm những chi tiết nhỏ, còn những nguyên tắc chủ yếu không thay đổi. Đại diện người đặt hàng chính là Tổng cục pháo binh đã đến Cavơrốp để kiểm tra xem thiết kế có được thực hiện đầy đủ hay không và có đạt yêu cầu của cuộc thi không? Mà nội dung kiểm tra chính là đảm bảo tiêu chuẩn quy định về độ chụm, về trọng lượng, kích thước, độ tin cậy trong hoạt động, độ bền của chi tiết và cấu tạo đơn giản của mẫu tiểu liên.

Đúng vào dịp này thì xẩy ra một chuyện rõ thật xấu hổ. Câu chuyện thế này: Đến phần thử cơ cấu nòng thì xạ thủ bắn thử vẫn chỉ có một người đó. Anh ta bắn quen tay mãi rồi, kết quả độ chụm đều vượt tất cả các tiêu chuẩn quy định. Chúng tôi thật hài lòng và cho rằng đây là một ưu điểm lớn của mẫu. Tôi báo cáo với đại diện của Tổng cục. Là những chuyên gia có trình độ, họ biết rằng để đạt được kết quả như vậy không phải dễ, nhưng kết quả đưa ra rất xác đáng. Chúng tôi tin vào kết quả đạt được nên rất vô tư để người xạ thủ ra về, trước ngay khi đại diện Tổng cục đến kiểm tra. Thật nhầm to!

Đại diện Tổng cục vào kiểm tra. Và họ phát hiện ra, các chỉ tiêu về độ chụm của chúng tôi không được thừa nhận. Coi như chưa bao giờ có! Các bạn có hiểu tâm trạng tôi lúc đó không? Không biết đổ đâu cho hết nỗi bực mình, xấu hổ, chán chường... Hoá ra các chỉ tiêu xuất sắc về độ chụm không phải là của mẫu chúng tôi mà là của xạ thủ bắn thử! Suốt đời tôi nhớ bài học này và không bao giờ vội tin vào kết quả đánh giá tốt sau khi thử.

Thế là tôi cùng Xasa Zaisép và các công nhân hoàn thiện nhanh chóng khắc phục thiếu sót, đưa độ chụm của mẫu đạt mức quy định của cuộc thi.

Chúng tôi là đội đầu tiên đến trường bắn, nơi sinh ra bản thiết kế khẩu tiểu liên của tôi. Giờ đây bản thiết kế đó đã được thể hiện bằng sắt thép và trở lại đây dưới dạng mẫu thành phẩm.

Trở về những chốn quen thuộc của ngoại ô Mátscơva. Trở về với những người gần gũi, cùng cộng tác trong những năm chiến tranh và đặc biệt được gặp lại Cachia mong nhớ suốt gần một năm trời.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11333



« Trả lời #66 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2016, 11:53:47 PM »


Nhưng trong lòng trĩu nặng lo âu, thấp thỏm chờ đợi, sợ hãi cái kết cục buồn mà tôi linh cảm thấy. Tôi chỉ mong cho thời điểm kết thúc cuộc thử nhanh đến. Nếu kết quả xấu, hãy đến nhanh lên! Không có cách gì để tránh những ý nghĩ lo lắng: Chúng tôi đã tính toán kỹ chưa, đã làm hết chưa, có bỏ sót cái gì nghiêm trọng không? Từ những suy ngẫm này bật ra các ý tưởng hoàn thiện mới. Tôi rất muốn thực hiện ngay ở đây cái ý tưởng đó, chứ không chịu khoanh tay, chờ đợi người khác làm cho thiết kế của mình. Số phận tôi long đong, cho nên ngày càng phải có thái độ phê phán khắt khe hơn đối với đứa con chưa hoàn thiện của mình. Nhưng vào những thời điểm quan trọng như thế này, thì sự tự tin vào lẽ phải của mình rất cần thiết.

Dần dần các nhà thiết kế theo nhau đến trường bắn. V.A Điôchiarép xuống xe đi thẳng không nhìn hai bên, đang suy nghĩ điều gì đó. Nhà thiết kế nổi tiếng G.X Spagin tôi nhận ra ngay khi vừa mới gặp ông trên con đường nhỏ của khu phố nhỏ trường bắn. Tôi nhớ rõ mặt ông vì đã từng xem ảnh đăng trên báo. Còn khi gặp X.G Ximônốp, chúng tôi chào hỏi nhau như những người quen biết cũ từ lâu.

Trong tôi lại thoáng hiện một ý nghĩ cay độc: "Mình cạnh tranh với ai nhỉ? Thôi, liệu mà gói ghém đồ đạc, thể nào chả bị bật sới đầu tiên!". Thế nhưng cùng lúc đó, từ trong sâu thẳm ký ức tuổi thơ bỗng hiện lên một cảnh tượng đến cứu giúp tôi: "Chân trần, người bẩn thỉu, chiếc áo đủ che ngực không hề xấu hổ, bởi công việc chẳng ra gì! Chính đó là con đường vẻ vang của nhiều người".

"Vâng, quả thật thế! - Tôi khẳng định lại cho chính mình - Không, trong thực tế chẳng có thần thánh nào xếp sẵn cỗ cho anh cả!"...

Vào những ngày chờ đợi nặng nề ấy, tôi thường nhớ lại thời gian thiết kế khẩu tiểu liên. Lúc ấy khẩu cácbin của tôi đang ở giai đoạn thử. Tôi cứ như cùng lúc ở hai nơi. Thành ra đôi khi xảy ra những chuyện tức cười. Có lúc đang ngồi vẽ, nghe thấy tiếng súng nổ tôi nhận ra tiếng súng khẩu cácbin của mình. Tôi biết phải có 10 phát đạn bắn liên tục. Tôi không đếm từng phát một. Nhưng bỗng nhiên tôi có cảm giác là bắn chưa đủ 10 viên. Nghĩa là khẩu cácbin có vấn đề. Tôi chạy lại điện thoại để hỏi. Chỗ bắn thử trả lời: "Có con nai chạy ra đường bắn, nên phải dừng lại. Chúng mình đang đứng chờ... và tranh luận với nhau: Lúc nào cậu sẽ gọi lại nữa?".
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11333



« Trả lời #67 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2016, 11:54:27 PM »


Thường thì chúng tôi không có mặt khi thử, để không can dự vào quá trình bắn, hay như người ta thường nói, không được... nhúng tay vào... Đôi khi vì sốt ruột, không kiềm chế nổi, lén đến đứng ngoài xa, nhìn vào, mà xạ thủ đã khó chịu rồi.

Lúc ấy đành phải tìm một xó xỉnh nào đó xa xa hướng bắn, nhưng dù có ở đâu chăng nữa thì anh vẫn cứ thấy thót tim mỗi lần khẩu súng của anh "nhả kim khâu chỉ". Và cái mà anh sợ nhất là: Bỗng nhiên "giai điệu" của anh tắt lịm. Vì bắn ngắt quãng là chậm trễ mất rồi!

Thế là không chỉ thử súng mà thử cả người nữa. “Giai điệu" dừng lại nửa chừng, thế là lại chạy đến điện thoại: "Có việc gì thế?" "Có gì đâu, chúng mình cãi nhau - Bên đầu dây trả lời - Thử xem cậu chạy hết bao nhiêu thời gian thì đến máy điện thoại!..." Ôi, mẹ ơi!

Tiếng súng lại dừng nổ. Tôi lại vò đầu bứt tai chạy đến hỏi: "Lại thế nào hả?" - "Chúng mình kiểm tra thính giác và nhân thể cả thần kinh cậu luôn mà... Khá đấy! Mẫu cậu tốt lắm!..." - "Thật không?!" - "Sao lại không thật, giờ thì không đùa!".

Thế là hết giận họ, và thần kinh cũng hết căng thẳng... có lẽ không thể khác được!

Tôi muốn nói thêm rằng, sau ngày bắn đầu tiên, thì những người tiến hành thử nghiệm trên trường bắn, đã có thể nói theo thứ tự những mẫu nào sẽ bị loại. Những dự đoán của họ thường là đúng. Và đối với tôi, thông tin từ họ thật là tuyệt vời: Mẫu của tôi không nằm trong số bị loại.

Trong thời gian tiến hành thử mẫu, mỗi nhà thiết kế xử sự mỗi người một kiểu khác nhau. Tôi rất thích thú quan sát Điôchiarép.

Mọi dáng vẻ của ông chứng minh cho điều ông không quan tâm đến bắn thử, vì ông hoàn toàn nắm vững những ý tưởng mới. Ông thường ngồi cách xa mọi người, tập trung tư tưởng vẽ cái gì đó trên cát bằng cái que hoặc cành cây. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự bình tâm của nhà thiết kế đáng kính chỉ là giả tạo. Đơn giản là, ông muốn đối diện với chính mình.

G.X. Spagin chăm chú phân tích những ghi chép về tốc độ chuyển động của bộ tự động nạp đạn ngay sau khi mẫu của ông bắn những viên đầu tiên, ông so sánh, đối chiếu và trầm ngâm suy nghĩ.

H. Bulkin thì ganh tị theo sát từng bước những người thử, xét nét kiểm tra súng xem có được giữ sạch không, và nhất thiết phải tự mình xem xét, kiểm tra kết quả bắn trên bia. Có lẽ ông nghĩ là những người cạnh tranh có thể ngầm hại ông.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11333



« Trả lời #68 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2016, 11:54:55 PM »


Còn có một dạng nữa: Những người này giấu sự hồi hộp lo lắng của mình trong các câu chuyện ồn ào với nhau. Xung quanh họ tập trung đông đúc những người ưa thích chuyện tiếu lâm, những tay kể chuyện có hạng, kể đủ các loại chuyện phiêu lưu mạo hiểm của mình, của người khác. Còn riêng tôi, phần vì còn mới mẻ, chưa định hình, phần vì tôn trọng nội quy trường bắn và hơn nữa, vốn tôi có tính chịu đựng nên thường kiềm chế mọi lo lắng hồi hộp hướng chúng về phía khác, xa hơn. Thế là tôi trở thành mục tiêu cho những tay "thích đùa" trên. Họ cho rằng tôi là người thích nghe chuyện, chịu đựng giỏi và sẵn sàng hào hứng lôi kéo tôi vào nhóm "hay chuyện" này. Thật rõ khổ vì điều này! Thực ra thì, tôi chỉ thường xuyên tập trung chú ý vào bãi thử: Tôi nghe thấy hết, nhìn thấy hết, không có gì lọt khỏi mắt tôi... Còn khi nào cần thiết tôi mới gật đầu hoặc mỉm cười, thế đã là tra tấn rồi, mà chỉ có thế thì mới quan tâm tới cái chính được. Có một điều thú vị là: Tôi vốn là người hài hước, rất ưa những lời nói sắc sảo và tôi vẫn thường dùng chúng, nhưng tôi luôn luôn cho rằng câu nói đùa phải có tác dụng nâng đỡ, sưởi ấm tâm hồn, hy vọng và tăng cường sức lực cho con người.

Ngay cả hiện nay tôi vẫn tâm niệm rằng hài hước là để nạp thêm năng lượng, chứ không phải như những người thích đùa chuyên nghiệp của chúng ta, họ đùa cợt khinh miệt, lăng mạ, đầu độc biết bao nhiêu người...

Khi đã trưởng thành tôi được đọc một câu của nhà bác học vĩ đại người Thuỵ Điển Ninx Bor: "Có những sự việc nghiêm túc thái quá thì ta lại có thể nói đùa về chúng". Câu nói này là sự thừa nhận vai trò to lớn của nụ cười thường ngày của chúng ta, nếu không thế thì mắt ta lúc nào cũng bị chìm trong một màu ảm đạm à? Bây giờ đôi lúc tôi nghĩ, ranh giới mỏng manh nhất giữa cái thiện và cái ác nằm trong câu nói đùa. Câu nói đùa thông minh cần phải để phục vụ Chúa Trời, nhưng ta lại dành hẳn nó cho quỷ dữ.

Thực ra thì, tham gia vào nhóm những người thích đùa cũng có cái lợi lớn: Tạo cho ta thói quen nghe những kẻ ba hoa nói mà không để ý gì đến ý nghĩa của điều họ nói ra. Vì thế tôi chẳng nhớ những chuyện tiếu lâm và không thể tỏ ra xuất sắc trong nhóm được. Trong khi đó thường xuyên vẫn xuất hiện trong đầu tôi những câu đùa, những lời nói sắc sảo đúng lúc, và cần thiết nhất.

Có lẽ tôi phải xin lỗi bạn đọc vì lời bộc bạch lan man này. Lúc đó phải nghe những lời đùa cợt, hài hước thiếu xây dựng, tôi như bị tra tấn thử thách nặng nề, song song với cuộc thử chính...

Vâng, cuộc thử vẫn đang tiếp tục.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11333



« Trả lời #69 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2016, 11:55:25 PM »


Người đầu hàng và rời trường bắn đầu tiên là Spagin. Sau khi giải mã những ghi chép đầu tiên về vận tốc chuyển động của hộp tự động nạp đạn, đối chiếu với số liệu tiêu chuẩn, ông buồn bã tuyên bố rằng, ông rời trường bắn. Sau này, ông từ chối hoàn toàn không tiếp tục tham gia vào chương trình thi nữa. Mẫu của Điôchiarép khi bắn liên tục bị nóng quá không chịu nổi, thỉnh thoảng lại bị hóc. Thấy mẫu của mình đạt kết quả kém, ông chuẩn bị trở về Cavơrốp.

Các kết quả thử cuối cùng được phân tích và xem xét ở một Hội đồng thi có uy tín, bao gồm đại diện của người đặt hàng là Bộ dân biểu quốc phòng, và các cộng tác viên chủ chốt của Bộ dân ủy vũ trang.

Ba mẫu được khắc phục nhược điểm để thử vòng sau, trong đó có mẫu của tôi.

Tôi chứa chan hạnh phúc, cho dù đến lúc chiến thắng hoàn toàn vẫn còn xa lắm. Bởi vì, chỉ có một trong ba mẫu giành được quyền sống. Và để đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc thi đua này, thì không chỉ đơn giản là hoàn thiện tiếp mẫu, mà còn phải tạo ra bước nhảy vọt về chất lượng của mẫu. Cần tiếp tục đơn giản hoá các chi tiết, giảm trọng lượng mẫu, nhưng cái đó lại làm ảnh hưởng xấu đến độ chụm, đây chính là một thiếu sót của mẫu. Rồi lại yêu cầu phải khắc phục khả năng bắn chậm. Tóm lại, điểm yếu của mẫu cũng kha khá. Trong sổ tay tôi lại xuất hiện những ghi chép, các bảng tính toán, các bản vẽ phác nhằm hoàn thiện mẫu.

Khi về đến nhà máy Cavơrốp, thì lần đầu tiên tôi được chứng kiến không khí tưng bừng đặc biệt, bao trùm khắp nơi trong nhà máy. Công nhân viên nhà máy vẫn còn đang sống trong tâm trạng phấn khởi, do nhà máy được trao tặng phần thưởng cao quý nhất của Tổ quốc - Huân chương Lênin. Tập thể nhà máy đã xứng đáng với phần thưởng đó vì đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cung cấp vũ khí cho không quân và bộ binh, mà ủy ban quốc phòng nhà nước đã giao. Trưởng phòng thiết kế V.A Điôchiarép được thưởng Huân chương tướng lĩnh Xuvôrốp loại I. Tôi cho rằng phần thưởng này là hoàn toàn xứng đáng. Những gì mà ông đã làm trong những năm chiến tranh, với tư cách một nhà thiết kế, ông đã vạch ra được chiến lược về vũ khí trong thiết kế mẫu, đó thực sự là chiến công của một vị tướng. Ngoài nhiệm vụ thiết kế trong thời chiến gian khổ, sau chiến thắng vĩ đại ông lại hoàn thiện nhiều mẫu súng bộ binh trang bị cho Hồng quân.

Nhiều người đã có lý khi nói rằng, tên gọi "Tula" đã xác định nhiều cho số phận của thành phố vũ khí, bởi vì chính từ "tula" theo tiếng Tácta có nghĩa là “ống tên". Cũng như Tula. Cavơrốp trong những năm chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã trở thành "mũi tên thép” của nước Nga.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM