Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 09:25:18 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: AK-Khẩu súng huyền thoại  (Đọc 45156 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #40 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2016, 11:11:11 pm »


Vết thương của tôi lành một cách chậm chạp. Tay cử động còn khó. Các bác sĩ đã cố gắng chạy chữa hết sức và rồi họ quyết định cho tôi ra viện, cho phép nghỉ dưỡng thương vài tháng để chữa tiếp. Thú thật là quyết định ấy bất ngờ và đáng tiếc đối với tôi, nó không phù hợp với thời chiến.

Nhưng các bác sĩ thì vẫn một mực quyết định: cần phải chữa vết thương ở vai một cách lâu dài để phục hồi khả năng làm việc của cánh tay. Nhận được giấy phép, tôi thu vén số đồ dùng ít ỏi của người lính, gói ghém cẩn thận cuốn sổ tay cùng với các ghi chép về vũ khí, các bản vẽ và các công thức vào một tờ báo. Tôi về nghỉ dưỡng thương ở làng quê nhỏ bé của tôi thuộc vùng Altai. Anh trung uý dù, chống nạng đưa tiễn tôi đến cuối hành lang.

- Đừng buồn nhé, Misa, rồi cậu còn có dịp trở lại mặt trận chiến đấu - Anh nháy mắt thân thiện - Và nhất định mang theo khẩu tiểu liên chứ? Cố gắng đạt kết quả tốt nhé. Và cho gửi lời thăm bà con xóm giềng. Nhớ chuyển lời hỏi thăm nhé!

Tôi đã không chuyển lời hỏi thăm được! Vì tôi không đến Curia. Ngồi trong toa tàu ngột ngạt, chật ních, tôi ngó ra cửa sổ đầy bụi bẩn. Ngoài kia là phong cảnh mùa đông u ám, trong lòng tôi chỉ quẩn quanh một ý nghĩ về cấu tạo của khẩu súng tương lai. Đã rất chật rồi, bỗng nhiên lại thấy mọi người xung quanh dồn lại, không còn cựa quậy được, giống như hồi còn trẻ vẫn gọi đùa là "ép mỡ"... Tôi muốn đứng dậy, vì bên vai bị thương đau dữ dội; và tôi bỗng hiểu tại sao mọi người dồn ép nhau: lấy chỗ đứng cho người kéo đàn mù.

Có lẽ anh cũng ở quân y viện ra: anh mặc một bộ quần áo lính, đôi kính đen bám trên khuôn mặt khô gầy. Ngồi yên vị xong trong góc ghế, anh kéo đàn dạo, rồi với giọng khàn khàn, chất chứa buồn đau, anh giật giọng hát:

Kìa quân Đức tràn đến tận Xmôlen!...
Bốn mặt xe tăng, bốn mặt quân thù
Còn người lính Nga, với đôi khẩu súng trường
Từ chiến hào xốc tới.


Tiếng đàn chùng xuống rồi tắt lịm, nhưng người hát thì cứ lặp đi lặp lại mãi một điệp khúc, càng lúc càng diễn cảm hơn, buồn bã hơn và vô vọng hơn: Với khẩu súng trường!... Chỉ với khẩu súng trường! Xốc tới... Xốc tới... Xốc tới!...

Dưới cặp kính đen, hai dòng nước mắt chảy tràn, còn trong giọng hát chứa một nỗi oán hận không cùng!

Tiếng đàn lặng đi, còn tiếng anh lại gầm lên trong nghẹn ngào: Với-khẩu-súng-trường... Xốc tới... Xốc tới... Xốc tới...

Đến lúc này, tiếng đàn lại cất lên, ban đầu còn khe khẽ nức nở, nhưng sau đó bỗng vút lên dữ dội chưa từng thấy và giọng hát của người lính mù cũng hoà quyện vào dòng âm thanh căm giận đó;

A ha ha ... Trúng-rồi, Lũ khốn...

Xung quanh tôi tiếng thở dài, tiếng trò chuyện lao xao trở lại, còn tôi cứ nhìn mãi ra cửa sổ mà chẳng thấy gì - cũng bởi vì nỗi căm giận sục sôi trong lòng, mắt nhìn không thấy, nhưng tai thì đang lắng nghe dòng âm thanh nào đó thật quen thuộc văng vẳng đâu đây, phải rồi đó là tiếng va đập của bánh xe sắt lặp đi lặp lại như nhắc nhở tôi: "Matai!... Matai!..."

Đềpô xe hoả ở Kazăcxtan... Ở đó tôi đã được học nhiều điều sau này đã rất có ích trong quân đội. Ở đó có các bạn cũ của tôi, những người thợ tài ba, khéo léo! Chỉ có họ mới hiểu và giúp tôi hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề trước mắt.

"Matai!... Matai!... Matai!..." bánh xe gõ nhịp.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #41 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2016, 11:11:52 pm »


Thế là tôi đã có mặt ở đềpô xe lửa Matai và đang đứng trước người phụ trách. Lúc thì ông đọc giấy tờ của tôi, lúc thì ông nhìn vào cánh tay quấn băng. Rõ thật may mắn, tôi và ông lại cùng họ với nhau: Kalasnhicốp, điều đó cũng cho tôi thêm sức mạnh, và hơn thế nữa: bỗng dưng tôi cảm thấy trong giọng nói của ông có cái âm hưởng đặc biệt nào đó...

Ấy là ngày nay chúng ta đã làm mất hết một cách nhục nhã và hèn kém cái tình cảm gần gũi thiêng liêng đoàn kết, thống nhất mọi người trong những năm chiến tranh khốc liệt, đã giúp ta làm nên chiến thắng... Lúc bấy giờ cái tình cảm thống nhất ấy là một tấm lá chắn không thể xuyên thủng được. Không cần biết anh là ai: là người Nga, người Tacta, người Utmur hay người Iacút... Trên chiến trường máu chúng ta cùng đổ, hoà trong tình cảm thống nhất vĩ đại của mọi người cùng sống trên lãnh thổ mênh mông của nước Nga. Tôi còn nhớ, tôi đã trình bày một cách rất phấn chấn và đầy tin tưởng với ông xưởng trưởng về ý định táo bạo của mình là chế tạo loại vũ khí tương lai. Tôi lật giở từng trang sổ ghi chép và các bản vẽ giải thích cho ông... Tôi nói với ông rằng, tôi đã kịp trao đổi với nhiều anh em "nhà", và mọi người đều hứa giúp đỡ tôi. Đương nhiên là giúp vô tư, không phải trả tiền. Tất cả là vì sự nghiệp chung, chiến thắng chung, vì ngày hội chung của mọi miền.

Tôi cảm thấy ý tưởng của mình đã dần dần được ông chú ý, và sự kiên trì thuyết phục của tôi đã không để cho ông có thời gian từ chối. Cuối cùng, ông thở dài như trút được gánh nặng, và nói với vẻ như người đã quyết định rồi:

- Tôi biết lấy người đâu cho đồng chí? Nhiều anh em phải ngủ lại ngay trong phân xưởng, trên các bàn thợ, trên các đầu máy, để tranh thủ thời gian, khỏi phải đi về, mà cậu thì lại chỉ làm được có một tay. Chỉ có một cách thế này: giúp cậu về công việc làm, còn công nhân thì không cắt hẳn được, vẫn phải làm việc chính của họ. Thế còn những việc gì, ai làm thì phải trao đổi cụ thể với từng người. Cậu tự trao đổi hay tôi đi hỏi?

Việc này tôi có thể thu xếp được, trước chiến tranh tôi đã quen biết tất cả các thợ cả. Còn về phía xưởng trưởng thì đây là một chiến công: đang lúc khó khăn, khắc nghiệt như thế mà ông dám cho phép chế tạo loại vũ khí "mật" trong các phân xưởng của mình. Tôi thật vô cùng biết ơn ông!... Có thể chính ông là người đỡ đầu đầu tiên của tôi, trước khi khẩu AK ra đời một thời gian lâu... Và tên khẩu súng "Kalasnhicốp" mà giờ đây khắp nơi nhắc đến không chỉ là tên tôi mà còn là tên "người đỡ đầu" nó... Trong khi đó có biết bao cái tên khác, tên của người Nga và tên của những người dân tộc khác vẫn cùng tồn tại bên nhau!

Nhưng lúc ấy chúng tôi đâu có nghĩ tới vinh quang. Tôi và ông Kalasnhicốp - xưởng trưởng quyết định thành lập nhóm chế tạo thử gồm: thợ nguội lắp ráp. thợ tiện - phay, thợ hàn điện, và một người thí nghiệm. Tôi cho rằng ngần ấy người là đủ để chế tạo mẫu. Các công việc liên quan đến tính toán kỹ thuật tôi chịu trách nhiệm. Lúc ấy tôi thật quá ngây thơ, không hiểu được rằng các công việc mà người thiết kế gọi là hoàn thiện bản vẽ ấy, phức tạp và rắc rối biết chừng nào. Sau cuộc nói chuyện với xưởng trưởng đềpô, tôi lên gặp chỉ huy trưởng ủy ban quân sự khu và trình bày ý định của mình.

Lúc ấy tôi thật khó tin là ông lại tán thành!

Các công nhân đềpô sốt sắng hưởng ứng việc giúp đỡ anh lính chế tạo vũ khí mới. Nhiều anh em công nhân sẵn sàng làm cả đêm. Tôi thật sung sướng khi được biết trong số anh em công nhân có một người quen cũ từ lâu của tôi. Anh tên là Giênhia Craptrencô, trước chiến tranh tôi với anh đã cùng làm với nhau ở đềpô. Mặc dù tôi với anh ấy không thân thiết với nhau, nhưng tôi vẫn còn nhớ, anh vốn là một người tốt bụng, tận tâm. Anh có thể sản xuất được các chi tiết đòi hỏi óc sáng tạo cao trên máy tiện và máy phay. Sau khi tôi chuyển công tác sang phòng chính trị của đoạn đường sắt, tôi và anh vẫn thường xuyên gặp nhau.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #42 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2016, 11:12:16 pm »


Trong quá trình làm việc nảy sinh ra những khó khăn: soạn thảo bản vẽ thi công cho các chi tiết, cụm chi tiết và toàn bộ mẫu nói chung. Chúng tôi đề nghị phòng kỹ thuật giúp đỡ. Thế nhưng ở đó chỉ có phụ nữ làm việc, họ không có một chút khái niệm gì về cấu tạo vũ khí, mặc dù vậy họ vẫn rất mong muốn làm hết sức mình giúp chúng tôi có bản vẽ.

Phụ nữ vẫn cứ là phụ nữ! Những chi tiết họ vẽ ra được đặt tên theo hình dáng rất dịu dàng và gần gũi "con én", "con thỏ", "con cá".

Có một chi tiết máy mới mà mọi người gọi là "mu-gic" (tức là người đàn ông). Nghe lạ tai, tôi hỏi: Tên gì mà kỳ thế?

Chị nhóm trưởng nheo nheo mắt, khẽ lắc đầu rồi nói nhỏ:

- Các ông chồng chúng tôi ra mặt trận cả. Hai người đã hy sinh. Còn những người khác thì đêm ngày mong đợi. Họ nhớ đấy... Cậu thông cảm cho chị em...

Trong lần lắp thử đầu tiên, đã phát hiện ra nhiều chi tiết không chính xác về kích thước và thậm chí sai lạc xa so với ý định. Việc căn chỉnh lại nhiều khi đòi hỏi sự khéo léo đặc biệt. Một trong những người có bàn tay vàng mà tôi không thể quên được, đó là người thợ hàn điện Macarenkô. Anh nổi tiếng về tài hàn đắp, anh đã hồi phục được biết bao chi tiết đã bị loại. Các mối hàn của anh chính xác, đẹp cứ như làm đồ kim hoàn. Thật là một người thợ tài năng!

Dần dần hình thành được các cụm chi tiết và các bộ phận được lắp ráp. Thật khó mà nói hết được những khó khăn trở ngại không lường trước được, mà chúng tôi đã vấp phải khi làm việc. Khoá nòng khi bắn thử luôn luôn hoạt động không đúng vị trí. Buộc phải sửa lại bản vẽ hộp khoá nòng mấy lần. Hoá ra hành trình của khoá nòng hơi ngắn phải làm lại. Một lần anh thợ hàn điện hỏi tôi:

- Có phải người chế tạo ra khẩu trung liên Macxim đã mất năm năm ròng để gọt, rũa sản phẩm của mình?

- Ông ấy không gọt, rũa khẩu súng, mà gọt, rũa các chi tiết của nó. Bởi vì máy móc như của chúng ta đây, ông không có, còn hàn thì chỉ dám mơ ước. - Tôi nói - Hơn nữa ngày nay chẳng ai cho ta thời gian những năm năm để chế tạo một khẩu trung liên nhẹ. Các chiến sĩ cần ngay bây giờ...

Giênhia hích nhẹ vào bên vai khoẻ của tôi:

- Mà anh em công nhân của chúng ta mới tuyệt vời làm sao!

Quả thật là như thế, cả những người công nhân quen biết và không quen biết, những người trẻ hơn và những người từ lâu đã đáng tuổi bố, cặp mắt trũng sâu như cụ già; mọi người sau hai ca làm việc đều đến hỏi tôi: Này, công việc thế nào, tốt cả chứ? Có cần giúp gì không? Cần gì cứ nói nhé!
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #43 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2016, 11:12:47 pm »


Sau ba tháng làm việc căng thẳng, có thể nói là quá sức, chúng tôi đã cho ra đời khẩu trung liên nhẹ thử nghiệm đầu tiên. Khẩu súng được làm trong một căn phòng làm việc nhỏ của đềpô xe hoả. Chúng tôi để nó trên chiếc bàn nguội, đen dầu mỡ. Còn phải làm gì tiếp với khẩu súng, đó lại là một vấn đề mới mà chính chúng tôi cũng chưa biết. Duy chỉ có một điều, là chúng tôi hoàn toàn tin rằng, đã làm được một việc rất quan trọng và rất cần thiết, góp phần nhỏ bé vào công cuộc đánh thắng quân Đức xâm lược. Mỗi chúng tôi nâng khẩu trung liên nhẹ số Một trong tay mà lòng rưng rưng xúc động. Với tình cảm thân thương của người cha, chúng tôi ngắm nghía, vuốt ve mầu đen bóng ánh thép của nó rồi trịnh trọng chuyển sang người khác. Chúng tôi rất đỗi tự hào về công việc của mình!

Hôm trước đó tôi đã nhận được vài trăm viên đạn ở ủy ban quân sự khu. Chúng tôi để một thùng cát lớn ngay trong phòng lắp ráp và bắn thử, chỉnh súng. Chao ôi! Tiếng súng nổ đã kéo mọi người bỏ cả công việc đổ xô đến chỗ chúng tôi. Vì thế chúng tôi phải lắp hệ thống đèn và chuông báo đặc biệt để tổ chức bắn đêm. Số đạn còn lại sau khi bắn chỉnh, chúng tôi dùng để bắn kiểm tra độ chụm, bắn phát một và bắn liên thanh. Chúng tôi cảm thấy kết quả thu được không tồi.

Sau một thời gian cân nhắc, lãnh đạo đã cho phép tôi - trung sĩ Kalasnhicốp - mang khẩu súng mẫu lên ủy ban quân sự tỉnh Alma-Ata để báo cáo...

Trên sân ga, hầu như tất cả những ai đã tham gia chế tạo khẩu súng đều ra tiễn. Có lẽ ai cũng hồi hộp lo lắng không biết chúng tôi đã làm mọi việc chuẩn xác cả chưa, hay còn nhầm lẫn, sai sót ở khâu nào? Tuy thế, khi nói ra thì ai cũng khẳng định một cách chắc chắn rằng mẫu của chúng ta là tốt, không nghi ngờ gì về chất lượng chế tạo cả.

Anh em, bạn bè thi nhau khuyên nhủ và chúc tụng tôi lên đường may mắn. Và hầu như tất cả mọi người đều dúi vào vali một gói quà nhỏ cho tôi. Tôi xúc động rưng rưng nước mắt, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và quan tâm hết sức đối với tôi.

Tầu chuyển bánh. Tôi đứng nguyên bên cửa sổ độ vài ga nhớ lại và phân tích các sự kiện những tháng vừa qua: chiến tranh, bị thương, bị vây, quân y viện, và cuối cùng một ý tưởng táo bạo, quá sức đã ra đời và được thực hiện. Khi tôi quay trở lại chỗ ngồi, thì thấy bên cạnh vali có một gói to, trong đề tờ giấy: "Đây là quà của cả đội tặng Mikhain, chúc bạn khoẻ mạnh và dũng cảm", phía dưới dòng chữ là chữ ký của các thành viên "đội đặc biệt".

Toa tầu chật cứng hành khách. Phần lớn là quân nhân và hầu như tất cả đều bị thương: người thì chống nạng, người thì tay áo buông thõng, người thì ngực đầy huy chương. Cả tôi cũng vậy, lúc ấy tay trái tôi vẫn còn băng. Những người ngồi cạnh thấy người đi tiễn tôi đông, liền gạn hỏi: "Cậu là ai thế? Huân chương huy chương không thấy, mà sao nhiều người đưa tiễn thế? Sao lại vinh dự thế? Ai nói chuyện gì với cậu mà lâu thế? Người cao tuổi hơn cả là bố hay anh cậu?".

- Đấy là đốc công trưởng của đềpô. Ông ấy đối với tôi như là cha đẻ. Ông ấy tài lắm, chi tiết nào của đầu máy ông cũng có thể chế tạo được.

- Thế cậu cũng làm ở ngành đường sắt à? Sao lại đeo phù hiệu binh chủng tăng?

- Vì mình chính là lính xe tăng mà!
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #44 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2016, 11:13:35 pm »


Alma-Ata, thủ đô của Kazăcxtan, nay là một nước có chủ quyền, chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Trước khi nhập ngũ vào quân đội, khi còn làm ở phòng chính trị đoạn đường sắt, tôi vẫn thường xuyên có mặt ở đây. Đây là điểm xuất phát của con đường đầy gian nan, trắc trở đưa tôi đến với công việc sáng chế vũ khí bộ binh. Trong những năm chiến tranh, nhiều nhà máy, cơ quan khoa học, trường học từ phần châu Âu của đất nước đã sơ tán về đây. Trường đại học hàng không Mátscơva, một trong số đó, đã cộng tác, giúp tôi được gặp gỡ và tư vấn với các chuyên gia chế tạo vũ khí.

Về điều này tôi sẽ nói sau.

Thật vất vả tôi mới đến được ủy ban quân sự tỉnh, gặp trực ban, xin gặp chỉ huy trưởng. Trong phòng tiếp khách có rất đông quân nhân đeo quân hàm các cấp của nhiều binh chủng quân đội.

Ngay cạnh cửa vào phòng làm việc của chỉ huy trưởng ủy ban quân sự có một chiếc bàn lớn, ngồi sau bàn là một sĩ quan tuỳ tùng trẻ dáng vẻ quan trọng. Tôi báo cáo người sĩ quan theo đúng thể thức: rằng, thượng sĩ Kalasnhicốp trong thời gian dưỡng thương đã chế tạo được một mẫu vũ khí mới, có mang theo, đề nghị được báo cho chỉ huy trưởng ủy ban quân sự biết.

Các sự kiện diễn ra tiếp theo quá nhanh, đến nỗi tôi chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao cả, thì đã thấy mình ở trong một gian phòng nhỏ ngột ngạt khoá trái ở ngoài, mà có thể là phòng giam... Khẩu "trung liên nhẹ số Một", và thậm chí cả chiếc xanhtuya quân sự cũng phải để lại.

Mỗi lần có người được "thả ra", tôi lại nhờ gọi hộ cho tôi số điện thoại... này nhờ nói giúp rằng Misa Kalasnhicốp mong chờ sự giúp đỡ!

Gần trưa ngày thứ tư thì vẫn chính người sĩ quan đã gây ra cho tôi bao nhiêu phiền toái ấy, xuất hiện ở cửa phòng. Anh ta đưa trả tôi chiếc xanhtuya và khẩu trung liên rồi nhã nhặn bảo tôi:

- Thưa đồng chí thượng sĩ, xin đồng chí hãy xuống sân, xe đang chờ đồng chí. Nhưng trước hết xin hãy sửa sang lại tư thế.

Tôi bước xuống cầu thang, ra sân. Ở đó, quả thật, có một chiếc xe con màu đen. Người sĩ quan chỉ tay về phía cửa xe. Bấy giờ đến lượt tôi ngạc nhiên: sao lại có vinh dự ấy?

Ngồi vào xe, tôi hỏi người đi cùng, anh ta trả lời:

- Tôi được lệnh đưa đồng chí đến gặp Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Bônsêvích Kazăcxtan Kaisigulốp.

- Thế đồng chí Kaisigulốp làm gì? - Tôi hỏi dè dặt.

Người dẫn đường không chỉ ngạc nhiên, mà thậm chí còn phật lòng:

- Sao lại làm gì? Phụ trách công nghiệp quốc phòng, chứ còn làm gì!

Anh ta chẳng giải thích gì hơn nữa. Tôi ngồi đây trong xe mà cứ như không phải là mình, tôi hình dung: Chào nhé Iôxif Nhicôlaievích!... Chào nhé Cốpchép!

Hồi trước chiến tranh Cốpchép là trợ lý phụ trách thanh niên của phòng chính trị. Trước khi vào quân đội mấy tháng chúng tôi cùng làm việc với nhau, anh đã từng chỉ dẫn, giúp đỡ, ủng hộ tôi... Khi tôi từ quân y viện về Matai hỏi thăm bạn cũ, thì được biết anh đã lên làm việc trong ủy ban kiểm tra Đảng, trực thuộc ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Kazăcxtan, tôi có số điện thoại cơ quan của anh...
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #45 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2016, 11:14:09 pm »


Đồng chí Kaisigulốp tất nhiên, hiểu ngay là khẩu súng được chế tạo trong điều kiện thủ công, cần phải hoàn thiện hơn nữa và lập tài liệu kỹ thuật một cách cơ bản cho nó và có thể sản xuất một vài mẫu nữa họàn thiện hơn. Nhưng làm ở đâu?

Ông nhấc máy điện thoại, nói chuyện với ai đó. Rồi quay sang phía tôi, ông nói:

- Tôi mời trưởng khoa trường đại học Hàng không Mátscơva, kỹ sư quân sự bậc hai Kazacốp, một người am hiểu về vũ khí đến đây gặp tôi, để hai đồng chí làm việc với nhau. Các sinh viên khoá trên của khoa sẽ giúp đồng chí thiết kế kỹ thuật, tính toán và lập bản vẽ. Ở đó đồng chí sẽ giải quyết tốt hơn mọi vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện và chế thử các mẫu thử nghiệm. Trong việc này họ có khá nhiều kinh nghiệm, và trang thiết bị ở đó cũng tốt. Tôi đã có dịp ở đó nhiều lần và biết nhiều các chuyên gia, các nhà khoa học làm việc ở trường.

Cuộc nói chuyện rất thân tình, thiện chí và tin cậy. Thậm chí không thể tin được rằng, trước đó có mấy giờ tôi vẫn còn cay đắng nghĩ đến công việc không thành, nghĩ đến số phận tôi có thể sẽ xoay vần sang hướng hoàn toàn khác. Mà quả thật, những bước ngoặt trong đời người, đôi khi thật đột ngột.

Cửa phòng làm việc mở, một sĩ quan mặc quân phục mùa hè bước vào. Đồng chí Kaisigulốp giới thiệu tôi:

- Đồng chí Anđrêi Ivanôvích, đề nghị đồng chí đỡ đầu đồng chí thượng sĩ. Những gì mà đồng chí ấy trình bày theo tôi là thú vị và có triển vọng. Các đồng chí hãy cùng chế tạo mẫu, giúp nhà phát minh trẻ. Trong quá trình làm việc hãy thông báo cho tôi biết. Đặc biệt khi bắt đầu công việc hoàn thiện, bắn thử phải báo cho tôi biết. Các đồng chí đừng quên là tôi muốn là người đầu tiên được bắn thử khẩu trung liên của các đồng chí. Xin chúc các đồng chí thành công.

Nếu nói rằng, lúc đó tôi tràn ngập niềm vui sướng thì chưa đủ. Tôi như được chắp cánh bay lên không trung. Tôi muốn hát. Nhưng tôi ngồi yên trong xe, nhìn Kazacốp ghi chép gì đó vào sổ tay. Chúng tôi đi đến trường. Bây giờ thì đã đến lúc, tôi nghĩ, mình có thể làm được mọi việc cần thiết!

Nhà trường cho thành lập một đội công nhân (tên gọi đầy đủ là "đội công nhân đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Kazăcxtan") có nhiệm vụ hoàn thiện tiếp khẩu trung liên. Trong đội có giảng viên trưởng Epghênhi Pêtrôvich Eruxlanốp và một số sinh viên khoá trên kết hợp làm việc trong phòng thí nghiệm của khoa. Tuổi trẻ và lòng say mê công việc đã xích chúng tôi lại gần nhau và thành bạn bè thân thiết. Linh hồn của đội là Xecgêi Côxtin, một người làm việc không biết mệt và rất tỷ mỷ, cẩn trọng trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Sau này ông đã trở thành giáo sư, đào tạo nhiều thế hệ học trò. Vichiaxlap Cutrinxki đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc nắm vững kỹ thuật thiết kế và vẽ, sau này ông cũng trở thành giáo sư, phó tiến sĩ khoa học kỹ thuật. Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Tình bạn của chúng tôi bền chặt cho đến ngày nay. Tôi lại nhớ đến Ivan Xackian một người sôi nổi, nhiệt tình...
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #46 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2016, 11:14:45 pm »


Trong các xưởng sản xuất - học tập của trường có nhiều thợ cả lành nghề bậc cao. Nhiều người trong số đó đã làm đơn tình nguyện ra mặt trận nhiều lần. Thợ nguội - mẫu Mikhain Philipôvich Anđriepxki (anh là người chế tạo các dưỡng, khuôn rập, dụng cụ chuyên dùng và tham gia lắp mẫu chế thử), thợ phay Cônxtantin Akimôvich Guđim, thợ tiện Nhicôlai Ignaehievich Patutin, thợ gò Mikhain Grigôrievich Trernômôrex, những người thợ lành nghề trên đã dành cho chúng tôi sự giúp đỡ quý báu vô cùng trong việc hoàn thiện mẫu chế thử. Khi công việc gần đến giai đoạn cuối, thì các nhân viên của khoa "cắt gọt kim loại, máy công cụ, và dụng cụ", trưởng phòng thí nghiệm Vaxili Ivanôvích Xuxlốp và Kar Karlôvich Kandl người Latvia cũng tham gia vào công việc.

Việc hoàn thiện mẫu chế thử đã diễn ra tương đối nhanh, đương nhiên là do nhà trường đã dành cho chúng tôi những người thợ có chuyên môn cao. Khi cần phải bắn thử để kiểm tra, chúng tôi đã tổ chức bắn vào ban đêm trong phân xưởng dụng cụ. Chúng tôi dựng đứng những tấm gỗ vào một góc nhà sau đó xếp các thùng cát chắn phía sau; khẩu súng được cố định trên một êtô, cò súng được nối với một sợi dây ròng sang phòng bên cạnh. Chúng tôi bắn vài phát một. Nếu sau đó cần phải chỉnh - mà chủ yếu là giũa các chi tiết - thì chúng tôi tự làm lấy, ngay trên chiếc êtô ấy. Xong lại bắn. Cứ thế cho đến sáng.

Sau đó đem bắn thử ngoài thành phố, trong núi. Khi đã xác định được khẩu súng máy làm việc tốt, độ chụm không kém, chúng tôi quyết định báo cáo cho đồng chí Bí thư Ban chấp hành Trung ương biết. Thực ra thì cũng không có sự thay đổi nào lớn hơn về thông số vì ở trường bắn không có thiết bị và dụng cụ đo cần thiết. Đồng chí Kaisigulốp đến cùng với một thiếu tướng. Thiếu tướng là người đầu tiên kiểm tra chức năng và chất lượng làm việc của khẩu trung liên nhẹ. mà anh em trong đội đặc biệt gọi là ΠПK. Đánh giá sự làm việc của khẩu súng, thiếu tướng chỉ nói có mỗi từ:

- Tốt.

- Sự đánh giá của nhà quân sự như thế là khá cao đấy, - Kaisigulốp tiến lại gần. - Còn đánh giá đó có sát thực hay không, tôi muốn tự mình kiểm tra. Nhà sáng chế trẻ nghĩ thế nào? Không phản đối chứ?

Ông bắn thử khẩu súng với sự thích thú đặc biệt, và hình như ông rất hài lòng về nó. Ông mải mê bắn đến nỗi, chỗ đạn chúng tôi mang theo hết lúc nào không biết. Đến lúc ấy ông mới đứng dậy, cảm ơn mọi người vì đã hoàn thành tốt công việc. Riêng với tôi, ông nói:

- Đồng chí đã lao động một cách tuyệt vời. Tuy nhiên ý kiến của chúng tôi không phải là quyết định cuối cùng. Chúng tôi chỉ có thể cùng chia sẻ niềm vui vì thành tích của các đồng chí. Ý kiến quyết định thuộc về các chuyên gia vũ khí bộ binh. Thế nên, đồng chí Kalasnhicốp hãy chuẩn bị đi Xamarcan. Hiện nay Học viện pháo binh mang tên Dzerzinxki đang ở đó - Và ông quay về phía Cazacốp, nói: - Anđrêi Ivanôvich, đồng chí hãy viết thư giới thiệu gửi Hội đồng quân sự quân khu Trung Á và giáo sư Blagônrarốp ở Xamarcan. Tôi sẽ ký.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #47 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2016, 11:15:50 pm »


Những phố nhỏ phương Đông ồn ã bởi những tiếng nói khác nhau của thành phố cổ Xamarcan đã làm tôi choáng ngợp. Tiếc là tôi không thể xem kĩ các nhà thờ Rêgixtan và chiêm ngưỡng vẻ kiều diễm của giáo đường Bipbi-Khanum, cũng không kịp thăm mộ Timur. Về sau này tôi mới có dịp tới thăm. Còn lúc ấy tôi đang vội đến gặp giám đốc học viện. Nhà bác học nổi tiếng này, người đầu tiên đã tổng hợp những kinh nghiệm thiết kế vũ khí bộ binh tự động và nghiên cứu sâu kết quả thống nhất hoá những kinh nghiệm đó, sẽ nói gì với tôi?

Tôi báo cáo thiếu tướng giám đốc và chuyển thư giới thiệu cho ông. Anatôli Arcađievích đọc xong, nói:

- Thư giới thiệu, được rồi. Tôi muốn xem khẩu súng mẫu.

Đặt mẫu súng lên bàn làm việc của thiếu tướng, tôi bắt đầu giải thích cấu tạo của chúng, chỉ các bản vẽ và giới thiệu kết quả thử. Ông chăm chú nghe, nhìn, rồi bất ngờ tự mình, tháo khẩu trung liên. Ông làm rất nhanh và tự tin, cứ như là đã biết nó từ trước và thông thạo cấu tạo của nó. Trong lòng tôi bỗng dậy lên một tình cảm ganh tị. Tuy vậy, khi thấy vị tướng tóc đã bạc, một trong những người có uy tín nhất trong lĩnh vực công việc mà tôi đeo đuổi, quan tâm sâu sắc đến đứa con của tôi, thì tôi cảm thấy vinh dự. Ông là nhà lý thuyết cỡ lớn. Tôi vẫn nhớ thuộc lòng đặc tính của loại súng trung liên nhẹ ΠΠC mà ông viết trong cuốn sách về vũ khí tự động: "Súng trung liên nhẹ thiết kế để dùng đạn súng lục, đó chính là sự khác biệt chủ yếu của nó so với súng trường tự động; nó có lợi thế về trọng lượng, thuận tiện khi mang vác; có thể bắn tự động; hộp đạn khá lớn, nhưng phạm vi hiệu lực thì rất hạn chế".

Giờ đây vị tướng, gần như là trọng tài chính, sẽ nói gì về "lợi thế" của khẩu Matai chúng tôi?

Bày tách riêng từng chi tiết một trên bàn, vị tướng bắt đầu hỏi tôi về những khó khăn gặp phải khi chế tạo chúng. Ông thật ngạc nhiên khi biết rằng tôi không được học chuyên ngành vũ khí và "khẩu trung liên nhẹ số Một" nằm trước mặt ông được chế tạo ở xưởng đềpô hoả xa. Ông còn hỏi thêm một số câu hỏi mà hình như chẳng liên quan gì đến sự hiện diện của tôi ở đây: về gia đình tôi, về công tác trước khi vào quân đội, và hiện nay về cuộc sống ngoài mặt trận... Tôi không "báo cáo" mà kể chuyện về mọi mặt cho vị tướng đang lắng nghe tôi nói, như là kể với người bạn vong niên của mình.

Anatôli Arcađievích Blagônravôp là một người tinh tế rất trí thức. Ông đã chinh phục tôi bởi lòng nhân từ, bởi sự sốt sắng tham gia không chỉ vào số phận khẩu súng mẫu của tôi mà còn tham gia vào cả số phận đời tôi.

Nói chuyện với ông mà tôi cứ tưởng khi nào đấy, đã lâu rồi, từ những ngày thơ ấu hạnh phúc, tôi đã thấy ông, đã biết rõ ông - và nay, cuối cùng chúng tôi đã gặp lại nhau.

Anatôli Arcađievích bảo tôi "chịu khó chờ một chút" rồi ngồi xuống bàn bắt đầu viết cái gì đó, thỉnh thoảng lúc thì nhìn sang phía tôi, lúc thì nhìn vào các chi tiết trên bàn.

Tôi cảm thấy ông viết rất lâu mới xong. Rồi cho gọi thư ký, một cô gái Ucraina trẻ, mắt đen, ông nói: "Hãy cố gắng đánh máy gấp cái này cho tôi". Tôi nóng ruột muốn biết ông viết gì trong "tờ phán quyết" ấy? Nhưng ông lại nói tiếp câu chuyện cũ đang bỏ dở. Ông khuyên tôi nên đọc nhiều các tài liệu về vũ khí chuyên ngành (mãi vừa rồi tôi mới được làm quen với tài liệu này ở ngay trong trường ông), phải phấn đấu nghiên cứu không được tất cả, thì tối thiểu cũng phải được phần lớn nội dung tài liệu về những gì đã làm được trong lĩnh vực này trước đó. "Không nắm được cái cũ thì không làm được cái mới tốt được!".

Lúc này cô thư ký bước vào, đặt lên bàn văn bản đã đánh máy xong. Ông đọc lại xong, ký tên phía dưới. Ông cho vào phong bì mấy tờ giấy, rồi tự ghi địa chỉ bên ngoài bì. Ông đưa tôi hai tờ. Tôi định đọc lướt nhanh nội dung, nhưng vì hồi hộp cứ lẫn dòng nọ sang dòng kia, nên chả hiểu gì cả. Cứ như là đọc bản án - được sống hay là phải chết. Còn vị tướng thì bắt chặt tay tôi nói nhẹ nhàng: "Hai tờ này là của đồng chí, đồng chí thượng sĩ, còn phong bì thì gửi cho Tư lệnh quân khu Trung Á. Chúc đồng chí thành đạt trong sự nghiệp khó khăn này. Chúc lên đường may mắn".

Với tâm trạng hết sức hồi hộp, tôi bước ra khỏi phòng làm việc của giám đốc Học viện, đến gần cửa sổ và bắt đầu đọc. Đây là hai văn bản khác nhau. Tôi chưa bao giờ được đọc loại giấy tờ tương tự như thế. Đây là giọng nói của người cha, nhưng lại hàm chứa sự tôn trọng khác thường đối với một hiệp sĩ trẻ như tôi. Tôi đọc mà cảm động đến nghẹn ngào trong cổ. Tôi cố kìm mình lại để bước ra ngoài với bộ mặt bình thản, nghiêm nghị mà một người lính phải có.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #48 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2016, 11:16:24 pm »


Đã về đến khách sạn, tôi vẫn còn đọc đi đọc lại mãi hai tờ giấy. Cả hai đều in trên mẫu chung của Học viện và thuộc loại giấy tờ rất quan trọng. Và quả thật những văn bản này đã đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp sáng chế của tôi. Tôi vẫn còn giữ chúng trong tài liệu lưu trữ của tôi. Tôi muốn sao lại toàn bộ ở đây những giấy tờ trên để minh chứng cho mối quan hệ khách quan, trung thực, quan tâm của Anatôli Arcađievích đối với những người mà ông phát hiện ra có "tia loé sáng của tài năng".

Đây là thư gửi về Kazăcxtan của giám đốc Học viện:

"Kính gửi đồng chí Kaisigulốp, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Kazăcxtan.

Đồng kính gửi đồng chí Đancốp phó chủ nhiệm pháo binh Quân khu Trung Á, phụ trách hậu cần.

Nhận xét về khẩu trung liên nhẹ do đồng chí thượng sĩ Kalasnhicốp M.T thiết kế.

Mặc dù do tính phức tạp và một loạt tính năng khác biệt so với tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu súng chưa thể áp dụng rộng rãi được giữ lại như cũ, song phải ghi nhận là đồng chí Kalasnhicốp có một phát minh xuất sắc, đã thực hiện được một công việc hết sức khó khăn, và to lớn với một nghị lực phi thường. Trong công tác này đồng chí Kalasnhicốp đã tỏ rõ là một người tự học đầy tài năng. Tôi cho rằng, nên cử đồng chí Kalasnhicốp đi học để có học vấn kỹ thuật. Đây là bước đầu, phù hợp với nguyện vọng cá nhân và điều kiện thời chiến.

Ngoài ra, tôi cho rằng cần phải tuyên dương khen thưởng đồng chí Kalasnhicốp vì những việc đã làm.

Phụ chú: In thành hai bản.

Ngày 8 tháng 7 năm 1942. Ký tên.”

Văn bản thứ hai, gửi Hội đồng quân sự quân khu Trung Á và bản phôtô gửi cho tôi, người thiết kế mẫu súng cũng thật đáng chú ý.

"Đồng chí thượng sĩ Kalasnhicốp trong thời gian nghỉ dưỡng thương đã thiết kế, chế tạo được mẫu súng trung liên nhẹ, mang đến Học viện pháo binh xin ý kiến nhận xét. Mặc dù mẫu súng vì lý do cấu tạo phức tạp và không đáp ứng được những yêu cầu về tính năng - chiến thuật nên không thể đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, căn cứ vào tính sáng tạo phi thường, cùng nghị lực và công sức bỏ ra cũng như một loạt các giải pháp kỹ thuật độc đáo đã áp dụng... ta có thể nói rằng đồng chí Kalasnhicốp là một người tự học đầy tài năng, cần được tạo điều kiện học kỹ thuật. Nếu được đưa vào đúng quỹ đạo, đồng chí Kalasnhicốp có thể sẽ trở thành một nhà thiết kế giỏi. Tôi cho rằng có thể khen thưởng cho mẫu thiết kế và đề nghị cử đồng chí Kalasnhicốp đi học kỹ thuật".

Có lẽ để tăng thêm tính thuyết phục, dưới chữ ký ông viết đầy đủ tất cả các chức danh: nhà hoạt động khoa học - kỹ thuật công huân, giáo sư - tiến sĩ kỹ thuật, thiếu tướng pháo binh Blagônravôp.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138



« Trả lời #49 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2016, 11:16:52 pm »


Thế là, năm 1942 Anatôli Arcađievích Blagônravốp đã đưa tôi vào "quỹ đạo cần thiết" và mãi sau nhiều năm, ông lại gặp tôi trên một điểm giao nhau khó khăn của quỹ đạo ấy, đến lúc đó ông mới có thể tin rằng tôi đang đi theo quỹ đạo này như thế nào. Viết đến đây, tôi thèm được kể ngay về cuộc gặp quý báu này đối với tôi, nhưng việc gì cũng phải có giờ của nó, ta sẽ gắng chờ.

Còn bây giờ tôi chỉ mới ở điểm xuất phát của con đường, của quỹ đạo này.

Ở Tasken, trung tướng Curbatkin, Tư lệnh quân khu đã tiếp tôi.

- Nào, nào, để tôi xem giáo sư Blagônravốp kính mến viết gì về mẫu súng của đồng chí. - Ông rút tờ giấy từ phong bì ra. - Tức là cử đồng chí học thiết kế à? Việc này cần thiết đây. Nhưng phải hoãn lại một thời gian đã. Tôi cho rằng trước hết phải cải tiến khẩu súng. Vậy thì hãy cứ tự học trong quá trình công tác thực tế đã.

Tư lệnh một lần nữa xem lại bức thư của giám đốc Học viện, rồi quay sang sĩ quan thanh tra về sáng chế:

- Khi thảo quyết định, đồng chí nhớ đưa vào mục thưởng tiền cho đồng chí thượng sĩ. Thứ nữa là, chuẩn bị giấy tờ cần thiết cử đồng chí Kalasnhicốp đi công tác Mátscơva.

- Đi Tổng cục pháo binh ạ? - Người thanh tra hỏi lại.

- Đúng, đồng chí sẽ viết thư giới thiệu gửi Tổng cục pháo binh, lời lẽ cho tình cảm vào, bớt bớt khuôn sáo đi. Đồng chí thượng sĩ là đại diện của quân khu Trung Á vẻ vang của chúng ta, chứ không phải từ đơn vị không tên nào.

- Thế đồng chí nhập ngũ từ đâu? - Trung tướng quay lại phía tôi.

- Báo cáo đồng chí Tư lệnh, từ Alma-Ata ạ.

- Thế hả? Tốt lắm, nhà thiết kế trẻ sinh ra từ Turkêxtan. Hy vọng đồng chí sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của quân khu.

Dần dần với năm tháng, tôi mới sáng tỏ ra rằng, trong phát minh của tôi không chỉ tích tụ niềm khát vọng cháy bỏng của tất cả chiến sĩ chúng ta có được thứ vũ khí xứng đáng để bảo vệ Tổ quốc, mà còn phản ánh sức mạnh sáng tạo của nhân dân.

Tôi tin rằng: AK-47 là thể hiện của ý chí đó.

Hãy để nó trở thành đài kỷ niệm chung cho tất cả chúng ta - những chiến sĩ có tên và không biết tên.

Hãy để nó trở thành biểu tượng cho sự thống nhất của nhân dân vào thời điểm khó khăn của Tổ quốc.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM