Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Chín, 2019, 05:01:25 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: AK-Khẩu súng huyền thoại  (Đọc 29593 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #90 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:46:56 PM »


Không như ai đó biết rất ít sau chiến tranh chúng tôi sống như thế nào, bức tượng đồng có lẽ còn nhớ rõ một lần khi tôi ra đến cổng thì kiệt sức, đôi chân độn bông cố lê đến bệ đài. Có lẽ người tôi đã đổ, nếu vai không kịp tựa vào đế. Tôi cứ đứng tượng như vậy cho đỡ mệt... Chúng tôi bên nhau!

Dần dần tôi đã hình thành được đội công tác đúng như tôi từng mơ ước.

Có thể nói biết bao điều về từng thành viên của đội! Vôlôđia Grubin - một người đầy hào hứng trong công việc, Vlađimir Vaxilievich - một kỹ sư xuất sắc, một người có thể đốt cháy ngọn lửa nhiệt tình của cả những cái đầu hầu như đã nguội lạnh, vô vọng nhất. Alecxêi Dmitrierich Kriacusin một người có tính tự lập cao, hồi ấy chúng tôi thường gọi là "anh chàng quê mùa", bất cứ chuyện gì anh cũng đều có ý kiến riêng của mình, hăng hái bảo vệ bằng được ý kiến ấy. Valêri Alêxanđrôvich Kharcốp về đội muộn hơn một thời gian, anh là "bộ bách khoa toàn thư sống" của chúng tôi; Vitali Nhicôlaevich Pusin một người điềm tĩnh, cởi mở và chắc chắn. Đôi lúc, bất chợt tôi nghĩ rằng không nên đưa nhiều nhân vật quá vào cuốn sách nhất là từ một thời đã qua lâu rồi...Nhưng ... ta hãy dành cho mỗi người một dòng ngắn ngủi, ân tình làm kỷ niệm tốt lành. Cho cả những phụ nữ đáng yêu trong đội của chúng ta, đó là Phaina Beloglazova kỹ thuật viên thiết kế và Valentina Zinovieva nhân viên can vẽ. Những kỷ niệm về những người thợ Uran chân chính nhất sẽ còn lại mãi mãi với con cháu. Phải nói rằng thời ấy họ được coi trọng hơn là thời buổi đầy biến động bây giờ...

Ở đầu ngôi nhà ở, cạnh Hội đồng bộ trưởng, có một hình vẽ toàn thân một người đàn ông râu tóc, lực lưỡng mặc chiếc áo dài Sa hoàng thời cổ kết ngũ kim tuyến. Chiếc áo dài đó, là sự biểu hiện lòng kính trọng của một cường quốc đối với những người thợ tài ba, sự biểu hiện lòng biết ơn đối với đồng bào. Tất cả chúng tôi từ lâu đã quen với hình tượng người thợ râu tóc, nhưng đôi lúc dừng lại và nghĩ: Phải chăng người thợ phay tinh xảo Gali, người thợ tiện vạn năng Nhicôlai hay người thợ nguội vĩ đại Paven Epghênhi... không xứng với hình tượng này chăng? Không, tất cả họ đều rất xứng đáng với tấm áo tượng trưng cao quý này, không chỉ riêng họ mà cả nhiều người thợ khác nữa của nhà máy "chế tạo máy Igiepxk" cũng có quyền đó. Thế nhưng ngày nay, do sản xuất suy giảm, do những biến động hỗn loạn, do nợ lương triền miên mà từ lâu họ đã phải mặc chiếc áo khác: Chiếc áo "giật gấu vá vai".

Nhưng thôi, ta hãy trở về năm mươi năm trước. Đội công tác, người nọ kế tiếp người kia dần dần cũng được lựa chọn đủ. Đôi khi cả đội đều phải ở lại làm việc cho đến quá nửa đêm. nhưng thường thì tôi cho anh em về sớm hơn. Lúc ấy tôi với bức tượng đồng Đirabin lại nhập hội với nhau... Nếu là mùa hè, tôi ngồi bên bờ hồ, ngắm nhìn mãi làn nước phẳng lặng mà phía dưới là nấm mồ vĩnh viễn của con đại bàng hai đầu vốn đặt trên tháp, nóc toà nhà chính của nhà máy. Năm 1919 công nhân cách mạng đã tháo nó xuống và cho chìm dưới hồ một cách trọng thể.

Lúc bấy giờ, tôi đâu có thể tưởng tượng được rằng, sau gần năm mươi năm vào dịp tôi thọ 75 tuổi, đích thân Tổng thống đã về Igiepxk choàng vào ngực tôi chiếc băng đỏ trên có hình con đại bàng hai đầu, bên cạnh hai ngôi sao Anh hùng lao động Xã hội chủ nghĩa Liên Xô, ông gắn vào áo tôi chiếc huân chương lớn của thời cũ, "Có công trạng với Tổ quốc" trên đó khắc dòng chữ: "Nghĩa vụ. Trung thành. Công ích".

Đương nhiên, tôi đâu có mơ ước về điều này... Tôi cứ hình dung ra, cả một sư đoàn rầm rập bước chân từ cổng nhà máy tiến ra qua tượng Đirabin, trên vai mỗi người lính lấp lánh ánh thép của khẩu AK-47. Và chính Đirabin chứ không phải ai khác là người đầu tiên duyệt cuộc diễu binh vô hình này... Chúng tôi, trong thực tế, từ lâu đã là của nhau!

Tôi sửa lại câu đầu bài thơ cũ: "Thưa Đirabin, xin hãy dịch ra..."

Điều này tôi đã hiểu từ lâu: Đối với lịch sử cần phải tôn trọng, nên tôi phải xưng hô tôn trọng với Đirabin! Hơn nữa với lịch sử nước Nga, thì lại càng phải tôn trọng.

Ngày nay, bất hạnh thay, nhiều người không hiểu điều này...
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #91 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:47:29 PM »


Việc hoàn thiện khẩu AK-47 theo nhận xét sau khi thử ở đơn vị chẳng dễ dàng gì, và thường là không tìm ra giải pháp kỹ thuật. Có những trường hợp do quá cẩn thận, một chuvên gia nào đó nhất định không cho thử nghiệm một thay đổi nào đó, viện cớ "đã quyết và đã ký" thì cứ thế mà làm. Thế là lúc ấy để đạt được mục đích, chúng tôi không chỉ kiên trì thuyết phục mà có khi còn phải dùng đến cả mẹo vặt nữa.

Chẳng hạn có một trường hợp thế này. Chúng tôi dự định thay đổi ổ khoá nòng - một trong những chi tiết chủ yếu của khẩu tiểu liên. Nó không đạt yêu cầu về kiểu thiết kế. Việc thay đổi này kéo theo phải thay đổi hàng loạt các chi tiết lắp với nó. Chúng tôi làm mẫu, sau đó thử đạt kết quả tốt. Nhưng Xukhitxki kiên quyết phản đối, không cho áp dụng. Chúng tôi không thể thuyết phục nổi ông. Chúng tôi đợi ông nghỉ phép, liền đưa bản vẽ sang bên công nghệ. Vốn từ lâu họ đã ủng hộ kế hoạch của chúng tôi và chỉ chờ thời điểm bắt đầu. Họ làm rất nhanh, các chi tiết mới đã được sản xuất. Khi hết phép, trở về đơn vị thì đại diện quân sự đã ở vào thế việc đã rồi. Biện pháp này là bất đắc dĩ, nhưng như người ta nói: Mục đích biện hộ cho phương tiện.

Tôi không muốn nói rằng đại diện quân đội không có những luận cứ cơ bản của mình. Ông cho rằng kết luận của ủy ban nghiệm thu nói rất rõ ràng, mọi mặt đã được giải quyết đầy đủ và không cần phải thay đổi gì. Tuy thế, tôi vẫn yêu quý ông như một người bạn và kính trọng ông như một chuyên gia vũ khí thành thạo, mặc cho bao lần đã nổi nóng và tranh luận với nhau!

Một lần vì cạn kiệt vốn "văn xuôi", tôi đành nhắc nhở ông qua mấy vần thơ vui:

Nếu kế hoạch bị đứt,
Trái tim anh thế nào
Không xót xa đau nhức
Nhà máy bị sốt cao
Thần kinh anh co giật.


Xukhitxki trả lời bài thơ này bằng một đề nghị "buổi tối liên hoan tập trung"... Dù có thế nào chăng nữa thì chúng tôi vẫn mãi mãi là bạn bè, kể cả sau khi ông về hưu cũng thế.

Lao động của chúng tôi đã đạt được kết quả - tập thể nhà máy vũ khí lâu đời nhất trong một thời gian ngắn đã bắt đầu sản xuất tiểu liên AK-47 với một trình độ kỹ thuật cao vào thời đó.

Đầu năm 1949 do có thành tích lao động tôi được nhận giải thưởng Xtalin. Tôi biết tin này từ báo chí. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ khi ấy tôi đã xúc động biết bao khi đọc những dòng này: "Giải thưởng Xtalin hạng nhất được tặng cho thượng sĩ Kalasnhicốp Mikhain Timôphêêvich do việc sáng chế mẫu vũ khí". Giải thưởng này cũng được trao cho các đồng nghiệp của tôi: Điôchiarép và Ximônốp do đã sáng chế được các mẫu mới vũ khí bộ binh.

Tôi nhận được biết bao lời chúc mừng từ gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Rất nhiều người đã ngạc nhiên vì một người thiết kế trẻ tuổi và quân hàm thấp như tôi mà được nhận một giải thưởng cao quý đến thế. Mọi người đã giúp đỡ, động viên cổ vũ tôi đã chia sẻ cùng tôi niềm vui sướng này. Giải thưởng đó công nhận thành quả lao động không chỉ của riêng tôi mà còn của cả những người đã tham gia vào quá trình hình thành nên nhà thiết kế-vũ khí. Tất cả những điều này nói lên rằng, qua quá trình lao động nhiều năm, một nét đặc điểm riêng của tôi đã được xác định. Bây giờ trước mặt tôi không còn vấn đề: "Làm gì tiếp theo? Tiếp theo như thế nào?" Con đường đi đã rõ. Trong năm đó tôi được làm thủ tục xuất ngũ.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #92 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:48:02 PM »


Igiepxk trở thành nơi ở cố định của gia đình tôi. Trước đây việc thay đổi chỗ ở của tôi giống như đổi buồng trong khách sạn hay ký túc xá. Còn bây giờ chúng tôi lại chuyển từ trường bắn ngoại ô Mátscơva về Igiepxk. Cần phải ổn định cuộc sống và kinh tế gia đình: Lúc này chúng tôi đã có hai con gái. Vợ tôi lo lắng mọi chuyện để thu xếp ổn thoả chỗ ở mới. Nói chung là công việc gia đình từ nội trợ đến giáo dục con cái, một mình cô ấy gánh vác tất cả, vì tôi thường bị các vấn đề mới trong công việc cuốn hút, mãi tận đêm khuya mới về nhà.

Khi tiến hành sản xuất hàng loạt, không có nghĩa là không còn phải làm các công việc về thiết kế. Các kỹ sư công nghệ và thiết kế phải thường xuyên làm việc để nâng cao quy trình công nghệ, sử dụng các phôi chi tiết tiến bộ hơn, nâng cao chất lượng sử dụng của vũ khí và còn nhiều vấn đề khác nữa. Ngoài ra còn phải làm các mẫu mới cho tương lai.

Dần dần, trước những nhà thiết kế vũ khí chúng tôi nảy sinh một nhiệm vụ mới - nhất thể hoá các loại vũ khí. Vũ khí bộ binh trang bị cho quân đội có ba mẫu hoàn toàn khác nhau: khẩu AK-47 của tôi, khẩu trung liên xách tay của Điôchiarép và khẩu cácbin của Ximônốp. Ba loại chung một loại đạn nhưng về cấu tạo không có gì chung cả. Cả vấn đề nạp đạn cũng giải quyết khác nhau. Trung liên dùng băng, cácbin hộp đạn liền mười viên còn tiểu liên hộp đạn ba mươi viên tháo rời được, cả ba mẫu này đều có mặt trong một tiểu đội và cấu tạo khác nhau của chúng làm cho việc học tập, nghiên cứu và sử dụng chúng trong chiến đấu gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Các nhà thiết kế vũ khí quân sự phải khắc phục, giải quyết vấn đề này.

Tổng cục pháo binh đã tuyên bố cuộc thi chế tạo mẫu súng thống nhất dùng đạn trung gian. Tất cả các phòng thiết kế vũ khí đều tham gia công việc này.

Phòng thiết kế Điôchiarép dự định giải quyết vấn đề đặt ra trên cơ sở khẩu trung liên.

Ximônốp cũng bắt đầu triển khai công việc.

Đã có một số thiết kế mới. Một trong những thiết kế khá nhất là của nhà thiết kế nổi tiếng Tula Carabốp.

Chúng tôi thiết kế mẫu mới trên cơ sở khẩu AK-47 của tôi. Không phải vì chúng tôi không thể thiết kế mẫu mới, việc đó chúng tôi đã thường làm. Mà bởi, đến thời gian này khẩu tiểu liên của chúng tôi đã chứng minh được có độ bền cao và có cấu tạo đơn giản.

Điều kiện cuộc thi nêu ra là ngoài sự đồng nhất còn phải giảm được trọng lượng của mẫu và nâng cao độ chụm khi bắn. Vấn đề nhất thể hoá luôn là mơ ước thiết tha của các nhà vũ khí. Nhưng thực hiện ước mơ đó như thế nào? Vì mỗi một loại mẫu đều có những đặc điểm, chức năng riêng của nó...
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #93 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:48:40 PM »


Tuổi thọ của tiểu liên hầu như nhỏ hơn hai lần so với tuổi thọ súng máy, do vậy nếu không cải tiến môt số chi tiết thì không thể đồng nhất với các chi tiết đó của súng máy. Chúng tôi đã tìm ra các giải pháp thiết kế khác nhau để tìm con đường đi đến mục tiêu đã định. Chúng tôi làm một chiếc máy thử đặc biệt để thử nhanh các chi tiết này mà không phải bắn. Sau khi kiểm tra trên máy, các chi tiết đó mới lắp vào súng để bắn thử, bắn không tiếc đạn. Đôi khi kết quả trên máy thử và bắn thật cho những kết quả trái ngược nhau. Do vậy kết quả cuối cùng chỉ được đưa ra sau khi bắn thử.

Không dễ gì giải quyết được vấn đề nạp đạn chung cho hai loại súng khác nhau về công dụng chiến đấu. Băng đạn và hộp đạn thật khó mà chung nhau làm một, rồi hộp đạn cố định và tháo rời cũng thế. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu luôn một số phương án hộp đạn có dung tích lớn hơn cho khẩu trung liên tương lai. Điều này là cần thiết bởi trong hộp là băng 100 viên đạn, còn đối với chúng tôi nếu có ít hơn thì cũng chẳng đáng kể. Nếu làm khác, băng sẽ bị gạt ra. Chúng tôi cũng đã thử phương án làm hộp đạn tròn chứa được 75 viên đạn. Làm xong, cho đi thử. Kết quả tốt, không bị hóc. Độ bền đạt yêu cầu. Kết luận mẫu thoả mãn các yêu cầu đề ra.

Hộp nòng của tiểu liên được sản xuất bằng máy phay hay bằng phương pháp hàn - dập bằng thép lá, sau đó tán gắn các chi tiết khác. Bộ giảm tốc đặc biệt thời gian giữa các chu kỳ được lắp thêm vào đã làm tăng đáng kể độ chụm khi bắn. Bắn trên tay – mà chúng tôi gọi là bắn ở "tư thế không ổn định" đã được cải tiến tốt hơn nhờ có lắp thêm bộ bù ở miệng nòng. Tất cả các chi tiết buộc phải tháo lắp ở đơn vị, đều được làm thống nhất để có thể lắp lẫn cho trung liên và tiểu liên.

Khi kể về điều này, tôi luôn nghĩ rằng, số phận và lịch sử đã giao phó cho nhà máy chế tạo cơ khí Igiepxk (IZƠMAS) trở thành nơi khai sáng ra phương pháp nhất thể hoá trong nước và nói chung cả trên quốc tế. Tại sao nói như vậy?

Người kế tục kỹ sư Đirabin là tướng Êrơmôlai Gren tổ tiên từ nước Xcôtlen xa xôi đã rất quan tâm đến việc phát triển nghề thủ công chế tạo vũ khí của dân địa phương. Với mục đích này, ông lập ra một bảng ghi công đặc biệt, trong đó ghi rõ: Bao nhiêu khẩu do thợ nước ngoài làm ra, bao nhiêu khẩu do thợ Nga làm ra. Sau đó kế tiếp là chuyên gia chế tạo vũ khí Đức Philip Bôđê. Ông là một người thợ tài ba: Năm 1824 khi Hoàng đế Alêcxanđr I đến thăm Igiepxk ông đã tặng hoàng đế hai khẩu súng lục chạm hoa văn bằng vàng do chính ông làm ra. Hiện nay hai khẩu súng này được lưu giữ trong kho vũ khí của bảo tàng Erơmitagê. Đây không phải là công tích chính của ông. Điều cốt yếu là ông đã nhất thể hoá được các chi tiết do những người thợ Igiepxk làm ra.

Ở kho vũ khí Igiepxk có một tiết mục thường được trình diễn cho các vị "khách cao cấp" hoặc cho các kỹ sư đồng nghiệp xem: Khoảng hai ba chục khẩu súng được tháo tung ra, để ngổn ngang lẫn lộn như quân cờ đôminô, sau đó tiến hành lắp lại. Người xem thật ngạc nhiên khi thấy chi tiết nào chi tiết nấy lần lượt được lắp bằng hết!
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #94 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:49:16 PM »


Tiến sĩ lịch sử Epghênhi Sumilốp, tác giả cuốn sách viết về những người đồng hương khá hay "Thành phố trên sông Igiơ" kể rằng: "Trên tấm biển bằng đồng từ cây thập tự của người Đức từ trần ở đây năm 1841 có khắc dòng chữ: "Đã phục vụ Tổ quốc tại nhà máy vũ khí Igiepxk 34 năm, 4 tháng, 17 ngày".

Từ bấy đến nay tổ quốc chúng ta đã có nhiều đổi thay!... Lòng trung thành trước kia được coi như niềm vinh dự, còn ngày nay đối với nhiều người, đó chỉ là công việc, hay theo cách hiểu đúng mốt nhất, đó là doanh nghiệp. Và vì thế tôi rất muốn kính cẩn nghiêng mình với lòng biết ơn và tưởng nhớ trước những bậc tiền nhân mà chính cuộc đời họ là một tấm gương của những phẩm giá nghĩa hiệp.

...Khẩu tiểu liên mới làm ra có trọng lượng nhẹ hơn nhiều. Và độ chụm cũng khá hơn. Chiếc lưỡi lê hai cạnh sắc được thay thế bằng lưỡi lê ngắn kiểu dao găm, thuận tiện trong sử dụng. Mỗi người lính có thể dùng con dao này để cắt dây thép gai một cách dễ dàng, kể cả khi nó có dòng điện chạy qua.

Giai đoạn cải tiến mẫu mới ở nhà máy đã kết thúc, chỉ còn chờ cuộc thi. Giống như các cuộc thi khác nó sẽ được tiến hành theo các vòng để dần dần loại bớt các đấu thủ cạnh tranh. Và tất nhiên, sẽ căn cứ theo kết quả thi của từng vòng mà tiến hành hoàn thiện tiếp theo. Vị trí thi là trường bắn ngoại ô Mátscơva quen thuộc.

Ở vòng thi cuối cùng chúng tôi chạm trán với nhà thiết kế Tula Carabốp. Ông mang đến cuộc thi các mẫu tiểu liên và trung liên xách tay đã cải tiến tốt. Ông là người đầu tiên chế tạo vũ khí có khoá rãnh nòng nửa tự do, khuôn dập các chi tiết của ông thuộc loại cổ điển. Carabốp đương nhiên là một kỹ sư rất mạnh và một nghệ nhân của nghề vũ khí. Tôi còn được gặp ông nhiều lần sau này, và mỗi lần gặp ông đều để lại cho tôi những ấn tượng tốt đẹp nhất về con người và công việc của ông.

Nhiều người đã dự tính rằng ông sẽ là người chiến thắng trong vòng thi cuối cùng. Quả thật cuộc thi đua diễn ra ngang sức và chỉ do chúng tôi áp dụng giải pháp thiết kế mới nên đã vượt được mẫu của ông.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #95 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:49:56 PM »


Thế là từ năm 1959 quân đội được trang bị tiểu liên AKM và trung liên RPK cùng chung loại đạn cỡ 7,62mm. Chữ "M" đứng sau tên khẩu súng AKM của tôi nghĩa là "hiện đại hoá". Khẩu tiểu liên mới cũng đạt được các phẩm chất chủ yếu của khẩu cácbin, cho nên không sản xuất loại súng này nữa.

Bây giờ trong một tiểu đội quân đội chỉ trang bị hai loại súng, chung nhau một loại đạn, thay vì ba loại khác nhau trước kia. Nếu chỉ kể các chi tiết và cụm chi tiết chủ yếu, thì 100% chúng có thể lắp lẫn cho nhau, còn lại 1% là không lắp lẫn được đó là các chi tiết nhỏ. Nhờ vậy việc sử dụng vũ khí trong quân đội được nhẹ nhàng hơn và đem lại hiệu quả kinh tế lớn.

Một nhóm lớn công nhân, nhân viên kỹ thuật đã được Chính phủ tặng thưởng vì "có thành tích củng cố sức mạnh của nhà nước chúng ta". Còn tôi thì được tặng danh hiệu "Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa".

Các mẫu vũ khí mới xuất hiện trong quân đội ta đã được hoan nghênh nhiệt liệt. Khi có mặt ở các đơn vị quân đội và khi gặp gỡ với cán bộ, chiến sĩ, tôi đã nhiều lần được chứng kiến điều này. Mỗi chuyến đi như vậy là một lần tận mắt được thấy anh em chiến sĩ giữ gìn cẩn thận và yêu mến vũ khí bộ binh của tổ quốc đến nhường nào. Mỗi cuộc gặp gỡ như vậy là một lần được nạp thêm năng lượng mạnh mẽ để tiếp tục hoàn thiện những mẫu vũ khí, khí tài quốc phòng mạnh hơn nữa.

Tất nhiên kỹ thuật tên lửa bắt đầu phát triển, thì việc đánh giá giá trị lao động của chúng tôi, những nhà thiết kế vũ khí bộ binh có thay đổi nhiều. Điều đó luôn là như vậy: Hướng mới sẽ phát triển ồ ạt và hình như là muốn lấn át những người đi trước. Và chỉ sau một thời gian "đua tranh" mới thấy rõ ràng, cả hai hướng cần phải phát triển song song, bổ sung cho nhau, không lấn lướt và không loại trừ lẫn nhau. Nhưng để hiểu được điều này thì đã phải trải qua hàng năm, nhiều năm. Và trong những năm này đã có biết bao điều đã được nghe thấy, trải qua.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #96 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:50:29 PM »


Tôi muốn kể một câu chuyện để khẳng định điều đáng buồn này. Đấy là vào những năm 60. Chúng tôi, những nhà thiết kế - chế tạo vũ khí gồm tôi, Ximônốp, Vlađimir, Xtrexkin, Macarốp được mời tới khoá huấn luyện sĩ quan cao cấp "Xạ kích" để gặp gỡ với các học viên và giáo viên của khoá học. Mỗi chúng tôi đều kể tóm tắt về công việc của mình. Sau đó là các giáo viên phát biểu. Một trong số giáo viên hướng về phía chúng tôi nói: "Cảm ơn các đồng chí đã kể cho chúng tôi nghe về các công việc của mình. Nhưng xin các đồng chí hãy trả lời chúng tôi trong điều kiện hiện nay, có ai cần đến "kỹ thuật hang động" của các đồng chí đâu?”

Thậm chí chúng tôi chưa tìm ngay được câu trả lời. Sự thật là, diễn giả tiếp theo định sửa chữa tình huống cho rằng lời phát biểu của bạn mình là sai lầm, nhưng từ "hang động" là bằng chứng của lối tư duy mới hình thành trong những sĩ quan trẻ, và của cả các sĩ quan không còn trẻ nữa. Sau trường hợp này không lâu, trong một lần Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô Donitơri Phêđôrôvich Uxchinốp đến thăm nhà máy chúng tôi, chúng tôi đã kể cho ông nghe câu chuyện về "kỹ thuật hang động" ở khoá học nọ. Ông mỉm cười, và hướng về phía những người có mặt, ông nói: "Tất nhiên đây là một thí dụ về thái độ hết sức sai lầm của người giáo viên đối với loại hình vũ khí quan trọng này. Anh ta không hiểu được rằng, trong khi chỉ thích một loại vũ khí nào đó thì chính anh ta sẽ bị đánh bằng một loại vũ khí khác! cần phải sửa sai cho những sĩ quan có quan niệm như thế, nhất lại là sĩ quan giáo viên!".

Lời nói của ông đã động viên tôi, xoá bỏ dấu ấn "không có tương lai" trong nghề nghiệp sáng tạo của tôi. Vì chính vào thời gian này, một số lượng lớn các chuyên gia giỏi thuộc lĩnh vực vũ khí bộ binh chúng tôi đã chuyển đi. Người thì sang ngành chế tạo ôtô, người thì sang ngành chế tạo tên lửa, điện tử... Họ đã tìm cho mình một cách lựa chọn, thuyết phục họ chỉ vô ích. Nhưng để mất những người bạn chiến đấu có trình độ thì thật là tiếc! Chỉ còn lại những người thực sự nhiệt tình với sự nghiệp của chúng tôi và lớp thanh niên trẻ sẽ được bổ sung cho phòng thiết kế trong thời gian tới. Lớp trẻ đó ngày nay đã trở thành những nhà vũ khí giỏi.

Sau khi kết thúc công việc nhất thể hoá vũ khí bộ binh, một hướng mới trong hoạt động của chúng tôi đã được mở ra - đó là giai đoạn hai, hoàn thiện hệ thống vũ khí bộ binh. Các nhà quân sự đã hoàn thiện các yêu cầu kỹ-chiến thuật để chế tạo kiểu súng máy duy nhất dùng đạn súng trường. Loại mới sẽ thay thế tất cả các loại đang tồn tại trong các quân binh chủng của quân đội. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp, khẩu súng máy mới phải hội tụ được tất cả những phẩm chất chủ yếu của các loại súng máy xe tăng, xe bọc thép, súng máy trang bị cho đại đội và cả súng đại liên nữa.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #97 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:50:54 PM »


Khi các tập thể thiết kế của các nhà máy chế tạo vũ khí bắt đầu chế tạo khẩu trung liên đồng nhất, thì ở phòng thiết kế nhỏ của chúng tôi cũng tiến hành hoàn thiện khẩu trung liên cỡ đạn trung gian vốn đã có từ trước. Đương nhiên, chúng tôi vẫn nắm vững công việc chế tạo mới của các đơn vị khác. Chúng tôi được biết rằng nhà máy vũ khí Tula đã làm được nhiều việc theo hướng này và đã bắt tay vào sản xuất một lô lớn trung liên đồng nhất. Người thiết kế chính khẩu trung liên đồng nhất của Tula là Grigôri Ivanôvích Nhikitin, một nhà chế tạo vũ khí rất có kinh nghiệm mà chúng tôi từng quen biết. Khẩu trung liên đồng nhất của ông đã qua thử nghiệm nhiều lần và cho kết quả tốt. Nhưng phát hiện ra một đặc điểm "nhỏ" của mẫu: Sau khi bắn, phải nhúng súng vào nước, sau đó lại tiếp tục bắn như lần đầu, bắn phát một hai ba viên. Đồng thời, sau mỗi lần bắn lại phải lên cò, hai ba lần liên tục. Rồi sau đó khẩu trung liên mới làm việc bình thường. Vậy thì thiếu sót này là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng? Các nhà quân sự cho rằng, thiếu sót này là nghiêm trọng, không thể bỏ qua được và yêu cầu phải khắc phục. Nhưng các nhà thiết kế Tula lại không quan tâm đúng mức tới nhận xét này, vì vậy các nhà quân sự quyết định đưa tập thể chúng tôi vào cuộc. Họ cho rằng điều này sẽ có tác động tới các nhà vũ khí Tula: "Nếu Tula biết các anh bắt tay vào việc thì họ cũng sẽ nghiêm túc, khẩn trương khắc phục thiếu sót của khẩu trung liên của họ".

Chúng tôi làm việc trong phòng thiết kế của nhà máy thành một nhóm riêng. Tất cả đều còn trẻ. Tôi già nhất, đã là "nhà vũ khí" lão thành cũng chưa đến bốn mươi tuổi. Một tập thể trẻ, khoẻ, vững mạnh, có học thức, có tinh thần chiến đấu, tất cả thành một khối thống nhất. Bên cạnh những cựu binh nhiệt thành của nhà máy mà tôi đã nói tới: Crupin, Pusin, Criacusin, giờ thêm những gương mặt mới: Xtarsép, Camzôlốp, Côriacốpsep, Iuphêrép. Còn ở phân xưởng thí nghiệm, những công nhân có kinh nghiệm nhất: Bukharin, Bôegđanốp, Gabra Khmanốp vẫn tiếp tục làm việc, sáng tạo. Tất nhiên, đấy chỉ là một số rất ít những người đã làm việc với tôi, họ là hạt nhân, là màu sắc của đội. Đó là những người cùng làm với tôi từ nhất thể hoá tiểu liên đến khi nhất thể hoá trung liên. Chúng tôi suy nghĩ nhiều về việc phải bắt đầu từ khâu nào. Đây là một nhiệm vụ mới.

Khi biết được mẫu trung liên của Nhikitin có hộp nòng phay từ phôi rèn nặng chúng tôi quyết định dập bằng thép lá, sau đó hàn và tán khung giống như cách làm hộp nòng tiểu liên. Những cơ cấu, bộ phận chủ yếu quyết định tới chất lượng làm việc, chúng tôi cũng bắt đầu làm theo phương pháp tương tự đã được kiểm nghiệm ở các mẫu khác. Đồng thời vẫn tìm tòi những giải pháp mới mà trước đó chưa được dùng tới. Chúng tôi kiểm tra kỹ các phương pháp này, và lập tức loại bỏ, nếu không thoả mãn ở khâu nào đó. Cứ thế thời gian trôi qua. Mải mê với các phương án mẫu trung liên thống nhất chúng tôi thường xuyên làm việc cho đến bình minh của một ngày mới.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #98 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:51:15 PM »


Khẩu trung liên thống nhất đã được chế tạo nhanh chưa từng thấy. Chỉ chưa đầy một năm, nó đã được hoàn thành. Chúng tôi đã tiến hành bắn thử tương đối phức tạp, đồng thời còn thử cả độ bền.

Tôi gọi điện về Matscơva xin phép được chế tạo một loạt lớn để tiến hành thử so sánh với mẫu của Nhikitin. Trên đồng ý.

Một ủy ban kiểm tra đặc biệt được thành lập, có chức năng tiến hành kiểm tra so sánh trong điều kiện khí hậu khác nhau ở các quân khu và các binh chủng. Các chương trình đặc biệt có tính đến phương pháp thử nặng nề nhất đã được chuẩn bị. Mỗi phòng thiết kế được cử ra số lượng đại diện ngang nhau. Đặc biệt, trong khi thử luôn được nhắc tới việc đảm bảo nguyên tắc công bằng, đồng nhất, không cho phép những sự khác biệt.

Cuộc thử bắt đầu. Tất cả nhân viên nòng cốt của tôi tản đi các quân khu. Tôi ở lại Igiepxk làm công việc được gọi là "tác chiến"; nhận tin tức về quá trình thử từ các nơi gửi về, cho ý kiến giải quyết và gợi ý, và trong những trường hợp đặc biệt thì xuống quân khu "có vấn đề" đó. Đã thống nhất mật khẩu kín khi trao đổi trên điện thoại, đảm bảo nguyên tắc thông tin bí mật, không được để lọt vào các cơ quan phản gián đặc biệt... Tôi nghĩ ra cốt mật mã đặc biệt riêng và đã được sử dụng. Như vậy là tôi hoàn toàn nắm vững được quá trình tiến hành thử. Nhưng cũng phải xuống quân khu nhiều lần. Lúc thì có điều chưa tính đến, lúc thì phải giải quyết cách khác... Mà cũng phải thôi, không thể tạo ra các điều kiện khí hậu và các điều kiện sử dụng khác nhau ở trong nhà máy. Thí dụ: Nước kênh đào đục, cát và nóng. Thế là, tôi và Nhikitin cho đến khi kết thúc cuộc thử, cứ phải di chuyển từ quân khu nọ sang quân khu kia: Lúc thì ở vùng sa mạc Trung Á, lúc thì ở vùng nước biển mặn. Nhiều lần anh em Igiép và Tula chúng tôi phải giết thời gian ở các sân bay, nhà ga, chờ di chuyển.

Tôi muốn kể lại những vấn đề bất ngờ xẩy ra trong khi thử mẫu của tôi.

Những khẩu trung liên của chúng tôi đã làm việc tốt trong điều kiện miền trung Nga, bắt đầu trở chứng ở Uzơbêkixtan khí hậu nóng. Cuộc thử tiến hành ở Xamarcan. Phòng thiết kế đã cử Crupin kỹ sư chủ chốt của phòng và kỹ thuật viên chỉnh súng giầu kinh nghiệm đến địa điểm thử. Hàng ngày, tôi đều nhận được thông báo kết quả thử.

Trong giai đoạn thử, đã phát hiện ra một trục trặc có tính quy luật: Khi bắn liên tục, nòng súng bị nung đỏ, dính vào hộp, phải lấy búa đập mới tách ra được. Người tiến hành thử của chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không khắc phục được tình trạng này, bèn đánh điện cho tôi: "Đã làm mọi việc, nhưng không đạt kết quả. Hãy đến gấp."
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #99 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:51:42 PM »


Một ngày sau tôi đã có mặt tại trường bắn Xamarcan. Chúng tôi cùng nhau giải quyết nhiệm vụ không dễ dàng này. Vẫn uổng công vô ích. Và sau khi nhận thấy rằng, trong điều kiện dã chiến không thể khắc phục được thiếu sót này, tôi viết đơn đề nghị ủy ban kiểm tra cấp cho chúng tôi một số nòng để cải tiến - điều kiện cuộc thi cho phép các bên tham gia can thiệp kịp thời những trường hợp tương tự như vậy.

Tôi nhận được nòng súng và cùng với nhân viên ủy ban và nhân viên nghiệm thu quân sự, trung tá Malinốp tìm vào xưởng cơ khí quân sự trong thành phố. Hôm ấy là ngày cuối tuần, may mà chúng tôi còn kịp gặp anh em đang làm việc. Trước tình thế khó khăn này, tôi đã khẩn khoản nhờ anh em ở lại cùng làm việc với chúng tôi buổi tối, và nếu có thể, thì cả ngày mai để mạ bằng crôm những khúc ghép của nòng súng. Tất nhiên công việc không đơn giản.

Nhưng anh em thợ đã đồng ý giúp đỡ nhà thiết kế còn trẻ nhưng đã khá nổi tiếng. Ngay buổi tối hôm đó mọi việc đã được làm xong. Gần sáng ngày hôm sau chúng tôi trở về chỗ thử, nâng niu trên tay những chiếc nòng súng đã được cải tiến, giải pháp cho một trong những vấn đề bất ngờ đối với chúng tôi.

Chúng tôi bắt tay vào thử lại. Tôi nghĩ rằng, phần lớn thành viên ủy ban và tất cả những người dự thi không tin rằng chúng tôi lại khắc phục thiếu sót nhanh thế. Và tất cả mọi nghi ngờ đều tiêu tan hết ngay sau lần kiểm tra thứ nhất: Nòng súng tách ra một cách nhẹ nhàng! Cứ như là trước đó không có vấn đề gì. Rõ ràng rằng lớp mạ crôm đã chống sém vĩnh viễn cho chỗ lắp nòng.

Cuộc thử vẫn tiếp tục được tiến hành, còn chúng tôi thì thở phào nhẹ nhõm... Tất nhiên sau những công việc căng thẳng như thế ai chả muốn nghỉ ngơi thư giãn, làm dịu thần kinh. Nhất là vào thời gian nóng nực khủng khiếp của vùng Trung Á ở đây... Thế là chúng tôi cùng với Malinốp quyết định sau khi làm việc xong sẽ đi ra sông Dêrápsan để tắm và nghỉ ngơi. Khi đi qua chợ chúng tôi mua một quả dưa hấu to, cứ khấp khởi trong bụng là vừa được tắm mát lại vừa được ăn dưa. Nhưng chúng tôi đã không được thưởng thức cả hai...

Trước khi xe đi vào cầu, thì từ lùm cây bờ sông một người đi xe đạp lao ra, chú chiến sĩ lái xe đánh tay lái gấp quá, xe bị lao xuống dệ đường, trong nháy mắt bạt xe vướng cây rách tơi tả, hai cái pađờsốc vênh váo, xe dừng lại dưới đường đến mười mét. Chúng tôi chẳng kịp hiểu ra làm sao cả, nhưng lạy trời đất, tất cả mọi người đều bình an, vô sự. Quả dưa hấu vỡ tan hạt bắn tung toé vào tất cả chúng tôi.

Malinốp nhặt một miếng dưa còn nguyên, cắn môt miếng rồi đưa tôi: "Quả dưa ngọt lắm, thật không uổng công chọn lâu đến thế!". Câu nói đùa đã làm vợi đi hẳn cơn choáng mà chúng tôi vừa trải qua.

Đương nhiên cuộc đi nghỉ của chúng tôi chấm dứt ở đây... Thật ra, ngày hôm sau ban chỉ huy đơn vị biết chúng tôi sắp về nhà và cuộc đi chơi hôm trước không thành nên đã quyết định tổ chức lại cuộc đi. Quả thật con sông Dêrápsan thật xứng với ước ao được đến nghỉ ngơi tắm mát của chúng tôi!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM