Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Chín, 2019, 01:24:52 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: AK-Khẩu súng huyền thoại  (Đọc 29375 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #80 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:26:31 PM »


Và bây giờ tôi lại được gặp chánh nguyên soái pháo binh N.N Vôrônốp. Tôi ngồi cạnh ông, bên bàn ăn, trong toa công vụ. Bát đĩa đã được dọn. Chúng tôi nói chuyện nhẩn nha trong tiếng va đập của bánh xe hoả.

Tôi không giấu nguyên soái chuyện chúng tôi đã cải tiến khẩu tiểu liên sau lần thử so sánh lần thứ nhất như thế nào, đã thay thế hẳn nhiều chi tiết và cụm chi tiết bố trí lại mẫu... Chính nhờ có nguồn vật tư được cung cấp kịp thời, do có sự can thiệp của nguyên soái mà chúng tôi mới hoàn thành được các công việc bổ sung ấy.

- À, các cậu khôn khéo nhỉ, - Nguyên soái đồng tình với tôi - Giờ đồng chí hãy phân tích kỹ mọi nhận xét, yêu cầu của anh em dưới đơn vị. Họ sẽ giúp đồng chí hoàn thiện một cách cơ bản cấu tạo của khẩu súng. Cần cố gắng có mặt thường xuyên hơn trong các lần bắn chiến đấu, cũng như trong diễn tập, huấn luyện, gắn bó với chiến sĩ thành một khối. Đồng chí Điôchiarép và Ximônốp làm việc này khó hơn đồng chí. - Nguyên soái bỗng nhiên lấy lòng bàn tay xoa đi xoa lại mặt bàn như muốn là phẳng các nếp gấp của chiếc khăn trải rồi tiếp tục: - Với một thượng sĩ anh em sẽ dễ góp ý thẳng thắn và chân thành hơn, nên chớ có phật lòng, nếu có những nhận xét chạm lòng tự ái và cũng không được vênh mặt tự cao.

Cần nói rằng đây là một cuộc nói chuyện đầy tin cậy của cấp trên với cấp dưới. Sau đấy cuộc đời còn run rủi cho tôi được gặp nguyên soái nhiều lần nữa. Mà lần cuối là ở nhà ông, tại Mátscơva, trước khi ông mất không lâu.

Lần ấy ông tặng tôi cuốn hồi ký chiến tranh, trao đổi với tôi về các dự định sáng tác mới của ông. Ông nhắc lại dự định đi săn cùng với tôi, nhưng rồi chẳng sắp xếp được thời gian để ông xem tôi sử dụng khẩu súng săn trong tay như thế nào...

Tôi rất muốn viết về cuộc gặp gỡ cuối cùng này vì cảm thấy đó là nghĩa vụ.

Còn bây giờ thì chúng tôi cùng ông xuống đơn vị. Chính vì có sự tin cậy, nên nguyên soái đã chuyển hướng câu chuyện từ vũ khí sang những sự kiện mà ông đã trực tiếp tham gia trước đó không lâu, trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha và trong cuộc chiến tranh Ái quốc vĩ đại.

Đến bây giờ tôi mới hiểu, trong những lời nói của ông ẩn chứa bao điều chưa nói hết, bao suy tư sâu nặng không thể chia sẻ với bất cứ ai... Trong khi ngồi đối diện với ông là một thượng sĩ tóc còn xanh, tuổi còn trẻ. Giá như bây giờ mà được nói chuyện với ông thì tôi củng sẽ được mở mang ra nhiều điều...

Chính cuộc nói chuyện với nguyên soái trong toa xe đã để lại trong tôi ấn tượng không thể xoá nhoà... Tôi có thể khẳng định rằng bên trong vị nguyên soái, người có quyền định đoạt số phận nhiều người khác, là một trái tim mẫn cảm, biết yêu thương, sẻ chia đau đớn, biết khoan dung, đôn hậu với mọi người, nhưng lại biết nghiêm khắc, hổ thẹn với chính bản thân.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #81 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:27:06 PM »


Ngày hôm sau chúng tôi đã xuống tới đơn vị. Mỗi nhà thiết kế được dành riêng một phòng vừa có thể làm việc, vừa có thể nghỉ ngơi được. Nguyên soái Vôrônốp tự mình giới thiệu các nhà thiết kế với cán bộ chiến sĩ tham gia vào chương trình thử mẫu vũ khí mới

Chúng tôi đi ra bãi tập. Đi đầu là nguyên soái, theo sau là Điôchiarép, Ximônốp, cuối cùng là tôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi được đi trong một đội ngũ nổi tiếng đến thế. Không thể nói hết được tâm trạng tôi lúc đó... Đây có phải là sự thật hay là trong mơ?

Chúng tôi dừng lại, nguyên soái bắt đầu nói:

- Trước mặt các đồng chí là những nhà thiết kế vũ khí mới. Thiếu tướng Điôchiarép, người mà các đồng chí đã quen biết qua nhiều loại vũ khí đã được thử thách trong chiến đấu và đã được yêu mến như những người bạn trung thành. Bây giờ đây các đồng chí sẽ thử nghiệm mẫu trung liên mới của ông.

Nguyên soái cầm tay Ximônốp giới thiệu với mọi người:

- Đây là nhà thiết kế Ximônốp mà các đồng chí đã biết, là nhà sáng chế ra khẩu súng trường tự động, súng chống tăng và nhiều mẫu vũ khí tuyệt vời khác. Hôm nay, ông mang đến thử loạt súng cácbin tự động đã được hoàn thiện về thiết kế.

Rồi, nguyên soái dừng lời một lúc, tiến đến phía tôi. Động tác tiếp theo của ông thật bất ngờ, không chỉ đối với toàn thể đơn vị, mà đặc biệt còn đối với cả tôi. Nguyên soái lấy hai tay nâng tôi, rồi bất thình lình nhấc bổng hẳn lên:

- Còn đây là thượng sĩ Kalasnhicốp, một nhà sáng chế với đầy đủ ý nghĩa của từ này, đến đây lắng nghe ý kiến nguyện vọng của các đồng chí để tiếp tục hoàn thiện khẩu tiểu liên của mình!

Sự khác nhau về chiều cao và trọng lượng, nguyên soái không khó khăn gì "nhấc bổng tôi lên".

Thú thật là tôi bị sửng sốt và ngượng đến chín cả người. Dưới hàng quân vang dội tràng vỗ tay làm không khí lắng dịu hẳn đi. Các chiến sĩ và hạ sĩ quan vỗ tay hoan hô mạnh nhất, theo tôi hiểu, để tỏ rõ sự đồng tình, tán thưởng: Hoá ra trong số những nhà thiết kế, cũng có người cùng cấp với họ. Có thể do chính sự kiện này sau đó đã giúp tôi nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với những người thử súng.

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên ở đơn vị, suốt ngày tôi không rời cây bút chì và quyển sổ. Nhìn thấy tôi ngoài trường bắn, nguyên soái nhắc nhở tôi:

- Hãy ghi chép thật chi tiết vào, đừng ỷ vào trí nhớ của tuổi trẻ nhé, có thể nhầm lẫn đấy!
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #82 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:27:40 PM »


Việc bắn thử được tiến hành ở các cự ly khác nhau. Đâu đó thi thoảng lại có một viên đạn lửa vạch đường quỹ đạo trên trời, cảnh tượng trông thật đẹp mắt! Như là ngày hội... Nếu như chỉ dùng đạn lửa không, cho các khẩu tiểu liên tự động này thì chà... phải biết!

Nguyên soái đi từ cự ly bắn này sang cự ly bắn khác. Ông quan tâm đến từng chi tiết nhỏ liên quan đến đặc tính của vũ khí mới. Mọi việc diễn ra tốt đẹp. Nhưng, bỗng nhiên ở một cự ly có một chiến sĩ chạy về phía tôi. Thấy thế, nguyên soái gọi cả hai đến gặp ông:

- Thế nào, con trai, hãy nói rõ xem, khẩu tiêu liên mới có gì không hài lòng.

Người chiến sĩ quay về phía nguyên soái định nói.

- Không, không nói với tôi mà nói với người thiết kế. Anh ta cần phải biết việc này. - Nguyên soái giải thích.   

- Vâng, có thể điều tôi nói, - Người chiến sĩ nói không được tự tin - Chẳng quan trọng gì. Tôi không thích khẩu tiểu liên này. Khi bắn liên thanh tiếng nó đập vào tai quá mạnh. Sau lần bắn như thế này, phải ù tai mất ba ngày. Nên tôi đề nghị, nếu có thể giảm bớt âm thanh, được không ạ?

- Ý kiến đồng chí thiết kế thế nào? Tôi cho rằng nhận xét này quan trọng đấy. Người lính chỉ có một đôi tai, cần phải bảo vệ tốt chúng. - Nguyên soái nhìn tôi thăm dò, đợi câu trả lời.

Về phía mình, tôi cũng biết nhược điểm này và cũng biết phải giảm âm thanh tới mức nhỏ nhất có thể. Thế nhưng, có vô vàn những điểm hạn chế về cấu tạo, nên tôi không thể đưa những thay đổi cần thiết, theo quan điểm của tôi, vào thiết kế. Và, bỗng nhiên xuất hiện tình huống này...

- Đề nghị đồng chí ra lệnh mang lại cho tôi ba khẩu tiểu liên, - Tôi quay sang đồng chí chỉ huy đơn vị.

- Quyết định của tôi, là cắt bỏ bộ phận giảm chấn ở nòng súng, - Tôi báo cáo nguyên soái.

- H-a-y đ-ấ-y, - Nguyên soái kéo dài giọng - Cậu là người thiết kế, quyền hạn trong tay cậu, hãy thí nghiệm thử đi. Phương pháp giải quyết tốt nhất, là nếu có thể thì xử lý khắc phục thiếu sót tại chỗ.

Chúng tôi mang ba khẩu tiểu liên vào xưởng trung đoàn. Thợ cả quân khí cho rằng bỏ giảm chấn nòng sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng vũ khí. Có lẽ nguyên soái cũng nghĩ như vậy. Nhưng chúng tôi vẫn cắt bỏ giảm chấn nòng. Ngoài bãi bắn, một trong ba khẩu tiểu liên được giao cho người chiến sĩ có ý kiến nhận xét. Anh ta lập tức bắn thử ngay. Đứng dậy, anh ta nhận xét vẻ thoả mãn:

- Đấy, giờ thì khác hẳn.

Hai người khác cũng cho cùng một kết luận như vậy. Âm thanh đã giảm đi nhiều, bắn dễ dàng hơn. Sau lần thử này, những khẩu súng tiểu liên được sản xuất hàng loạt không có bộ giảm chấn nòng. Chỉ khi hiện đại hoá lắp thêm vào một bộ bù đặc biệt cỡ nhỏ.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #83 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:28:18 PM »


Còn có một bổ sung nữa vào cấu tạo của khẩu tiểu liên, dựa trên cơ sở nhận xét của một trung sĩ. Tiểu đội trưởng một tiểu đội đang hướng dẫn anh em lau chùi vũ khí sau khi bắn. Đúng lúc chúng tôi đi qua thì nghe thấy tiếng anh ta nói giọng không hài lòng:

- Lách thế nào đến được cái cục sắt chết tiệt này...

- Sao thế? - Tôi dừng lại hỏi người trung sĩ.

Anh ta không hề lúng túng:

- Vâng, báo cáo các đồng chí, trong khẩu tiểu liên có chỗ rất khó lau chùi và bôi dầu mỡ. Chẳng hạn cơ cấu cò là bộ phận không tháo ra được, có những chi tiết rất khó tiếp xúc.

Người tiểu đội trưởng chứng minh bằng hành động thực tế, để giải thích việc lau chùi các chi tiết này phức tạp như thế nào.

- Và tôi cũng hoàn toàn không hiểu cái lỗ khoan ở tay gạt khung khoá nòng dùng để làm gì. - Người trung sĩ vung tay vẻ phân vân - Và lau nó bằng cái gì. Chịu không thể hiểu. Muốn lau chùi thì phải có dụng cụ riêng.

Tôi định tìm cách bào chữa, nhưng lại tự kiềm chế, dừng lại. Trong lời nói của người tiểu đội trưởng, tôi nhận ra một cái nhân hợp lý. Lúc này một chiến sĩ trong nhóm đã lau xong vũ khí, đến chỗ chúng tôi nghe chuyện.

- Đồng chí thiết kế hãy chú ý đến tay gạt. Khi ta vừa mới bắt đầu tháo nó, thì cái lò xo lập tức văng ra ngoài. Đây, cái chi tiết nhỏ này, sau đó tìm rất khó. Thế là khi tháo phải nhờ người thứ hai, lấy mũ chắn, sẵn sàng tóm lấy chi tiết văng ra.

Lại có đề nghị nữa, lại phát hiện ra thiếu sót nữa...

Buổi tối chúng tôi tập trung tại phòng V.A Điôchiarép bắt đầu phân tích những đề nghị mọi người nêu ra. C.G Ximônốp nhìn thấy tôi lật các trang ghi chép viết kín, nhận xét:

- Mình thấy cậu làm việc khá đấy, viết kín đến nửa quyển sổ rồi còn gì. Chắc anh em nêu ra nhiều vấn đề thú vị lắm.

- Vâng, có nhiều nhận xét tôi không hề nghĩ tới. Đôi khi thật đáng ngạc nhiên sao mình lại bỏ qua những khiếm khuyết mà anh em chiến sĩ phát hiện ra ngay. Thí dụ như cái lỗ trong tay gạt khung khoá nòng. Lỗ này sinh ra thuần tuý từ ý tưởng công nghệ chứ nó không hề chịu một tải trọng chức năng nào. Do vậy tôi sẽ giải quyết bằng cách khác.

- Đối với những nhà thiết kế chúng ta, không có việc gì đem lại nhiều lợi ích hơn việc giao tiếp với mọi người. - V.A Điôchiarép tham gia vào câu chuyện.

Tôi xúc động đến nghẹt thở bởi những từ ngọt ngào đến thế đối với tôi: Những nhà thiết kế chúng ta. Mà người nói là ai kia chứ!

Ông vẫn tiếp tục:

- Không ai đánh giá ưu khuyết điểm vũ khí của chúng ta tốt hơn người lính. Vì vậy, tôi đã và đang quan tâm tới mọi ý kiến nhận xét từ đơn vị. Tôi vẫn thường xuyên có mặt trực tiếp ở các đại đội. Nhân đây, tôi muốn khuyên Mikhain Timôphêêvich, đồng chí hãy liên lạc thư từ thường xuyên với những nhà sáng kiến, cải tiến, hợp lý hoá trong quân đội. Họ có thể gợi ý cho ta nhiều điều trong việc hoàn thiện cấu tạo vũ khí. Điều đó được khẳng định bằng kinh nghiệm riêng của bản thân tôi.

- Thế khẩu trung liên của đồng chí được đánh giá thế nào ạ? - Tôi hỏi V. A Điôchiarép.

- Có không ít những yêu cầu đã được đề đạt. Đa số đó là những đề nghị thú vị. Vì thế khi về đến Cavơrốp sẽ có nhiều điều phải suy nghĩ, phải làm việc.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #84 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:29:25 PM »


Thế là câu chuyện đã gắn bó chúng tôi lại với nhau. Được nghe những chuyên gia vũ khí tài năng như V.A Điôchiarép và C.G Ximônốp nói chuyện thật chẳng dễ dàng gì. Mà đây lại ở trong cùng một phòng, chuyện dài dài không có điểm kết thúc.

- Nhất định tôi sẽ làm cơ cấu cò tháo rời được, và thay đổi cấu tạo tay gạt - Tôi chia sẻ những dự định của mình với các nhà thiết kế tên tuổi. Tôi sẽ cải tiến tay gạt khung khoá nòng, có lẽ phải làm mẫu mới...

- Hãy tư duy, và tư duy một cách kỹ lưỡng đi, đồng chí Mikhain. Sau chuyến đi xuống đơn vị, đồng chí hãy tháo hàng chục lần nữa khẩu súng của mình, xem xét tỉ mỉ từng cái đinh vít một, tìm mọi cách để đơn giản hoá từng chi tiết, làm sao chúng bền chất hơn và thuận tiện hơn khi sử dụng. Và cũng chính là giảm nhẹ công việc trong sản xuất hàng loạt và hạ giá thành, - Ximônốp ủng hộ ý kiến của tôi - cả khẩu cácbin của tôi cũng thế, còn phải làm việc với nó. Cứ tưởng đã cải tiến, đã hoàn thiện mà xong được đâu...

Thế mà cả hai ông đều đã ở đỉnh cao vinh quang của nghề thiết kế! Các ông không bao giờ thiếu cẩn trọng trong công việc, luôn cân nhắc kỹ lưỡng mọi nhận xét cho các mẫu đã hoàn thiện bất kỳ của ai, từ người lính cho đến người thử súng, từ vị tướng cho đến chuyên gia đầu ngành. Cách làm việc như thế đã thành luật lệ trong hoạt động sáng tạo kỹ thuật của các ông. Tôi học hỏi được nhiều điều ở họ.

Buổi tôi hôm ấy, chúng tôi nói chuyện về nhiều đề tài, nhưng rồi cũng không thể bỏ qua được những hồi ức. Tôi đặc biệt chú ý nghe V.A Điôchiarép, trước đây tôi chưa từng được nghe ông nói chuyện tâm tình và cởi mở đến thế bao giờ.

- Công tác thiết kế của chúng ta là một loại hình công việc, thực tế không khi nào biết nghỉ ngơi. - V.A Điôchiarép đứng dậy. Đầu ông bạc trắng, gọn gàng trong bộ quân phục cấp tướng ôm chặt lấy người, trông ông giống một nhà giáo từng trải, thấy nhiều trong đời hơn là một quân nhân. - Này nhé, - Điôchiarép tiếp tục - Đôi khi cậu đi dạo trong thành phố, cũng có ghé vào chỗ nào đó, cũng gặp gỡ nói chuyện với ai đó, thế nhưng khi về đến nhà vợ hỏi có thấy gì hay không khi đi dạo, có nói chuyện với ai không thì đành chịu không nhớ lại nổi. Bởi ý nghĩ ta nằm ở hướng khác: Chẳng hạn, làm thế nào để chiếc lò xo kim hoả bật về không bị nóng khi bắn?

- Chắc mọi người còn nhớ thời gian hoàn thiện súng máy ДΠ - Ximônốp tham gia vào câu chuyện.

- Đúng, kinh nghiệm sử dụng ДΠ ngoài mặt trận phát hiện ra nhiều điều lắm. cần nâng cao độ bền cho cơ cấu tự động... Thế là đành phải suy nghĩ liên tục. Rồi, chính anh em sử dụng ngoài đơn vị đã gợi ý để tìm ra cách giải quyết, - V.A Điôchiarép đến cạnh tôi - Vì thế, nếu ta nắm được, các chiến sĩ ngoài đơn vị nghĩ gì về vũ khí của ta là một việc rất quan trọng.

- Ông đã áp dụng những biện pháp gì sau khi có những nhận xét của các chiến sĩ ngoài mặt trận? - Tôi quan tâm hỏi Điôchiarép.

- Thật không vô ích chút nào, trong cuộc dạo chơi đó tôi đã chẳng thấy gì, và không nhớ gặp ai. - ông cười, nói - Tôi đã tìm ra được giải pháp rất đơn giản: Chuyển lò xo kim hoả từ dưới nòng sang hộp nòng. Đây là giải pháp "một công đôi việc": Lò xo không những không bị nóng mà còn khỏi bị lún trong quá trình bắn. Súng bắn không bị trễ nữa.

- Thì bây giờ, ngay đây, chúng ta cũng đang thực hiện "một công đôi việc" rồi còn gì! - Ximônốp cười vang. - Có khác gì chúng ta đang ngồi sau bàn làm việc.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #85 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:29:50 PM »


Điôchiarép cũng cười theo.

- Nhưng tôi biết sau đó anh vẫn tiếp tục cải tiến? - Ximônốp lại hỏi.

- Đúng thế. Nhân thể chúng tôi cải tiến cơ cấu cò bền hơn, tránh bị cướp cò. Áp dụng tay gạt kiểu súng lục và thay đổi hình dáng báng súng, cải thiện điều kiện ngắm bắn. Làm càng súng liền, cấu tạo mới. Tóm lại là, thay đổi nhiều.

- Và trong một thời gian ngắn...

- Nhưng, sao ta cứ nói mãi về mẫu của mình thế? - Điôchiarép quay về phía tôi - Anh bạn trẻ, đã chán ngấy chuyện của chúng tôi chưa?

- Dạ, bác nói gì thế ạ? - Tôi đứng dậy khỏi ghế, - Nghe mọi chuyện này thú vị lắm chứ ạ!

Đó là sự thật. Và Điôchiarép cũng tin như vậy.

- Thế thì tôi sẽ kể tiếp để anh nghe, chúng tôi đã tổ chức trưng bày vũ khí chiến lợi phẩm ở nhà máy chúng tôi như thế nào. Chắc ông có lẽ đã nghe nói về cuộc trưng bày này? - Điôchiarép hỏi Ximônốp. - Chúng tôi mở cửa trưng bày vào tháng 10 năm 1943 và kéo dài khá lâu.

- Có, tất nhiên tôi có biết. Cuộc trưng bày không chỉ thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà máy, - Ximônốp hưởng ứng câu chuyện. - Tôi nhớ, một kỹ sư thiết kế đi công tác Cavơrốp về đã kể cho nghe những ấn tượng của cuộc trưng bày để lại. Anh đã đặc biệt ngạc nhiên khi biết ở nhà máy đã tổ chức các buổi lên lớp lý thuyết rất hấp dẫn do các kỹ sư thiết kế chủ chốt phòng thiết kế nhà máy Cavơrốp chủ trì. Anh đã dự mấy buổi lên lớp đó.

- Vâng, vâng đã có những buổi lên lớp, nói chuyện, toạ đàm. - Điôchiarép tiếp tục sôi nổi - Đã tổ chức các buổi nói chuyện về tính năng kỹ chiến thuật đối chiếu giữa vũ khí của ta và vũ khí của địch thu được một cách sinh động, trực quan. Chúng tôi muốn không chỉ so sánh quân Đức có những vũ khí gì, chúng ta có những mẫu nào, mà còn muốn hiểu rõ, chúng ta có thể bổ sung thêm những gì, cần tìm ra những giải pháp thiết kế tốt nhất nào.

Điôchiarép sửa lại chiếc áo, như muốn làm phẳng hai bên vai đã gù xuống rõ rệt, dịch chiếc ghế gần bàn, rồi ngồi xuống.

- Cuộc trưng bày, có thể nói, đã trở thành một địa điểm học tập và là một hình thức học tập mới. Số người đến tham quan đã lên đến vài ba ngàn người. Mà lại tổ chức trong thời chiến, nên người ta quý thời gian rỗi đến từng phút một.

Nên chăng, vào thời điểm đó, Điôchiarép có thể tự hào nói rằng cuộc trưng bày đã chứng minh ưu thế tuyệt đối về vũ khí bộ binh của Liên Xô so với vũ khí tương tự của phát xít Đức và chư hầu. Sau này, theo tôi được biết, thì cuộc trưng bày cũng có cả ý đồ đó. Nhưng Điôchiarép lại chú tâm đến khía cạnh khác: Học cả ở kẻ thù, là điều không có gì xấu hổ. Mặc dù ông biết rất rõ: về tính năng chiến đấu, vũ khí của ông trong thực tế hơn hẳn vũ khí tương tự của kẻ thù. Điều này ngay cả phía địch cũng đã nhiều lần thừa nhận, về phía ta thì nhiều chiến sĩ ngoài mặt trận đã viết thư cảm ơn tới nhà thiết kế lừng danh của chúng ta.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #86 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:30:15 PM »


Ở đây, cụ thể tôi muốn nói về khẩu trung liên xách tay ДΠ! - "Điôchiarép - Bộ binh", - được trang bị năm  1927 và trong gần hai chục năm đã trở thành loại vũ khí bộ binh tự động chủ chốt của chúng ta. Câu chuyện về sự hoàn thiện mẫu trung liên trong thời chiến mà ông đã kể lại cho ta nghe chính là về khẩu ДΠ này...

… Chuyến công tác của chúng tôi ở đơn vị đã kết thúc. Đêm ấy, khi đã khuya rồi, người sĩ quan liên lạc gõ cửa phòng tôi, truyền mệnh lệnh gọi tôi gặp chánh nguyên soái pháo binh N.N Vôrônốp. Toa công vụ của ông đứng ở đường phụ. Tôi phải chạy về phía ga.

Lệnh gọi thật bất ngờ. Nguyên soái tập trung chúng tôi lại để tổng kết lần cuối kết quả của chương trình thử ở đơn vị; sau đó chúng tôi sẽ giải tán để tiếp tục hoàn thiện mẫu, trước khi đưa đi sản xuất hàng loạt.

Tôi bước vào toa. Trong toa ngoài nguyên soái, còn có hơn chục sĩ quan chỉ huy đại diện cho binh đoàn nơi tiến hành thử. Theo tôi hiểu, nguyên soái đã ra những chỉ thị cuối cùng liên quan tới việc sử dụng tiếp bộ khí tài mới.

- Vào đi, nhà thiết kế, mạnh dạn ngồi vào bàn đi, - Thấy tôi nguyên soái nói. - Các đồng chí sĩ quan muốn quen biết gần gũi hơn với đồng chí. Còn đối với Điôchiarép và Ximônốp thì họ đã gặp nhiều, riêng đồng chí là nhân vật mới. - Nguyên soái mỉm cười. - Đồng chí hãy kể về bản thân, quê quán, gia đình, kể thoải mái lần lượt như kể chuyện thân tình.

Thế là tôi buộc "phải báo cáo" tiểu sử của mình. Sau đó là hàng loạt những câu hỏi. Cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên trong đời tôi với mọi người, kiểu như họp báo này, là do sáng kiến của nguyên soái Vôrônốp. Hoá ra, các đồng chí sĩ quan muốn biết về quá trình chế tạo vũ khí và về người sáng chế ra nó.

Tôi đã cố gắng hết mức làm thoả mãn tính hiếu kỳ vừa có tính chất nghề nghiệp vừa có tính đời thường của họ. Rồi tôi bỗng chợt hiểu rằng, nếu mình không nói gì về sự quan tâm giúp đỡ của nguyên soái thì thật là vô ơn. Đây là một sự thật thiêng liêng, và cũng chính là "câu chuyện tâm tình" mà biết nói thế nào cho xứng đáng, đầy đủ, trước cả một tập thể sĩ quan?

- Xin các đồng chí hãy tha thứ cho tôi, nếu như có gì thái quá khi tôi nói về sự giúp đỡ như tình cha con của nguyên soái...

Chưa nghe hết câu, nguyên soái lấy ngón tay dứ dứ doạ tôi, nói, cố lấy giọng nghiêm khắc:

- Ừ, thế thì hãy cùng với bố đi về Mátscơva. Đồ đạc sẵn sàng đây rồi.

Tôi cứ đoán già đoán non mãi, tại sao nguyên soái bảo tôi ở lại toa công vụ. Cùng với ý nghĩ này tôi thiếp đi trong tiếng đập đều đều của bánh xe.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #87 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:30:49 PM »


Sáng sớm khi gặp nguyên soái, câu đầu tiên ông hỏi tôi là:

- Đồng chí định sắp xếp cuộc sống sắp tới như thế nào?

Tôi biết trả lời ông thế nào? Mà, nói chung tôi cũng hoàn toàn chưa nghĩ tới điều này.

- Báo cáo nguyên soái, tôi là một quân nhân có hơn mười năm phục vụ ngoài niên hạn, mọi quyết định tuỳ thuộc vào nguyên soái... - Sau một chút yên lặng, tôi nói.

Và đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy Vôrônốp cau mặt. Có lẽ ông không hài lòng với câu trả lời của tôi.

- Nhưng, nếu ta đưa ra cho cháu hai đề nghị: Một là ở lại phục vụ quân đội sẽ được phong quân hàm sĩ quan; hai là phục viên ra ngoài dân sự, tiếp tục công việc thiết kế. Cháu sẽ chọn phương án nào?

Tôi không biết nguyên soái muốn nghe câu trả lời nào của tôi. Có lẽ ông nghĩ rằng tôi sẽ đi theo con đường mà Điôchiarép đã chọn. Vừa là một quân nhân chuyên nghiệp vừa là một nhà thiết kế. Nhưng, thú thật, từ lâu tôi đã muốn trút bỏ bộ quân phục. Lúc ấy tôi đã có vợ và hai con... Ngoài ra, trước tôi là tấm gương của Tôcarép và Ximônốp, những người thuần tuý dân sự, nhưng vẫn được giới quân sự vị nể và những người làm công việc nghiên cứu chế tạo mẫu vũ khí kính trọng.

- Báo cáo đồng chí nguyên soái, tôi muốn được phục viên, - Tôi thở dài một hơi.

- Đó là tuỳ cháu. Điều chủ yếu là cháu đừng để mai một nghề thiết kế, về đến Mátscơva tôi sẽ nêu vấn đề này trên cơ sở thực tế. - Và thật đột ngột, ông nói: - Cháu tặng bác một tấm ảnh làm kỷ niệm. Điôchiarép và Ximônốp đã để lại cho bác ảnh và bút tích, còn cháu thì chưa.

Nguyên soái có thể cho gọi thợ ảnh đến, chụp ảnh đại lễ, như người ta vẫn thường làm, để lưu giữ về sau: ông và trung sĩ-thiết kế đứng bên cạnh. Nhưng, có thể vì ông đã chán chụp ảnh tập thể, nên đã quyết định giữ ảnh của chúng tôi để làm kỷ niệm.

- Dạ, cháu chỉ có mỗi tấm ảnh này, - Tôi rút từ túi chiếc áo varơi tấm ảnh tôi mặc quân phục đứng bên bản vẽ.

- Được, thế là tốt. Nhìn, biết ngay là nhà thiết kế đang làm việc, - Vôrônốp tán thành... - Nét mặt đắm chìm trong nỗi thống khổ sáng tạo.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #88 vào lúc: 15 Tháng Chín, 2016, 11:31:15 PM »


Về đến Mátscơva, trưởng phòng sáng chế, đại tá V.V. Glukhôp, giao cho tôi giấy công tác do nguyên soái ký, cử tôi đi Uran để tổ chức sản xuất hàng loạt súng tiểu liên mới. Đại tá Glukhôp thông báo:

- Toàn bộ tài liệu kỹ thuật từ nhà máy sản xuất loạt đầu để thử ngoài đơn vị đã được giao cho các xí nghiệp bên cạnh. Đồng chí sẽ làm việc ở một xí nghiệp mà trong những năm chiến tranh đã sản xuất nhiều loại vũ khí khác nhau, có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các dây chuyền công nghệ cơ động, thích ứng với những thay đổi.

- Bao giờ đi ạ?

- Ít ngày nữa. Khi nào đến nơi thì báo cáo về. Giờ thì hãy tham quan thủ đô đã. Thăm viện bảo tàng, thăm nhà hát. - Ông nhìn chăm chăm vào mắt tôi - Thế nào? Không thích đi à?

- Đề nghị đó tôi thích thật. Chỉ có điều là, đến giờ tôi vẫn chưa rõ, đã giải quyết xong vấn đề công tác thiết kế tương lai của tôi chưa?

Tôi không phải vô cớ mà lo lắng tới vấn đề này. Qua việc thiết kế và chế tạo khẩu tiểu liên mới thấy rằng: cần phải có một phòng thiết kế bao gồm những nhà công nghệ, thiết kế, luyện kim, chế tạo dụng cụ có kinh nghiệm và những chuyên gia đầu ngành khác.

Một mình tôi không thể đảm đương nổi. Và, nếu như ở Cavơrốp một số kỹ sư, công nhân được tạm thời giao để giúp đỡ công việc cho tôi, thì ở chỗ mới lại phải tổ chức thành lập một đội, gồm những người đồng lòng nhất trí, cùng chung một ý tưởng sáng tạo sẵn sàng cùng tôi lao vào giải quyết những nhiệm vụ kỹ thuật khó khăn, phức tạp. Tôi trình bày những băn khoăn của tôi với đại tá Glukhôp.

- Lo lắng của đồng chí là dễ hiểu. - Đại tá đi đi lại lại trong phòng làm việc. - Tôi xin thông báo: Vấn đề thành lập phòng thiết kế mới đang ở giai đoạn quyết định. Tôi cho rằng, sau khi sản xuất tiểu liên ổn định và được giao cho quân đội, đồng chí có thể tập trung một đội riêng của mình. Giờ thì cứ chuẩn bị sẵn danh sách trong đầu đi đã. Còn nhiệm vụ chính bây giờ là nắm vững, ổn định sản xuất khẩu tiểu liên, đứa con cưng của đồng chí. Còn vấn đề gì nữa không?

Không còn vấn đề gì nữa, nhưng ý nghĩ lo lắng thì không buông tha tôi. Trước mắt, tôi sẽ tiếp tục công tác ở một cương vị mới, với những người mới, chuẩn bị tài liệu kỹ thuật để sản xuất hàng loạt loại tiểu liên AK-47.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 11305



« Trả lời #89 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2016, 10:45:26 PM »


LẠI VẪN VỀ VŨ KHÍ

Nhà máy động cơ Igiepxk sản xuất loạt AK-47 đầu tiên. Sau đó toàn bộ tài liệu chuyển sang nhà máy chế tạo máy - nơi từ đầu thế kỷ trước đã chế tạo vũ khí - hồi ấy nó được gọi là Nhà máy vũ khí Igiép.

Ngần ấy năm đã trôi qua. Và ngày hôm nay, tôi biết khó mà chắt lọc kiến thức riêng thời trẻ của mình khỏi bề dày lịch sử và truyền thống lâu đời của nhà máy... Hơn nữa ta lại càng khó biết, khi thời gian mà ta đang nói tới lịch sử nhà máy vũ khí Igiepxk 140 năm ấy, giờ đây đã sắp sang năm thứ 190. Nghĩa là tôi có 50 năm lịch sử chung với nhà máy này, nơi đây đã trở thành ngôi nhà thân quen từ lâu đối với tôi. Một nửa thế kỷ!

Thế mà lúc đó, năm thì mười hoạ tôi mới tranh thủ được ít phút để ghé vào một căn phòng rộng thoáng, nơi đó là bảo tàng trực thuộc phòng thiết kế. Quản lý phòng bảo tàng này là một thương binh, cựu sĩ quan, một người rất yêu lịch sử tổ quốc... Thật tiếc là, tôi chỉ nhận ra được những điều trên khi mà ông không còn nữa để mà thốt ra câu: Xin cảm ơn cha!... Thấy tôi ngắm nghía bức tượng đá cũ vào phút rảnh rang, thoát khỏi những ý nghĩ bận rộn, ông nói: Igiepxk!... Đó là cả một sự nghiệp đặc biệt. Nhà máy xây xong chưa dỡ giáo, đã lắp vũ khí. Trong ba năm sản xuất được 127 khẩu. Thế mà sau đó chỉ trong một tháng làm được 500 khẩu. Có biết tại sao không?... Bởi vì cuộc chiến với quân Pháp bắt đầu, vũ khí của chúng ta đã được dùng ở Bôrôđinô. Thế rồi, nhà máy tiếp tục, tiếp tục cho ra những lô vũ khí! Khi thì cho vào kho, khi thì thẳng ra chiến hào, chiến tuyến. Năm 1891 súng trường MOXIN ra đời mà chỉ sau vài năm, một ngày đêm đã sản xuất ra được 1000 khẩu đủ để cho cả một sư đoàn! Mỗi ngày một sư đoàn đi qua cổng nhà máy, cái cổng mà anh mới bước vào đó. Còn khi chiến tranh ác liệt thì 2000 khẩu mỗi ngày đêm! Hai sư đoàn! Hiểu không?

Trong suốt thời gian chiến tranh, tại nhà máy chế tạo máy Igiepxk đã sản xuất được hơn 11 triệu súng trường, một triệu súng lục, hàng ngàn súng máy trên máy bay, gần 100 ngàn súng chống tăng Ximônốp và hơn 40 ngàn súng chống tăng Điôchiarép, hơn 80 ngàn súng máy lắp trên xe tăng...

- Nhớ chưa? - Ông hỏi giọng nghiêm khắc. Và tiếp tục ra lệnh nghiêm khắc hơn - Giờ thì hãy quên đi. Những con số bí mật. Bí mật quân sự đấy, hiểu chưa?

Không nghi ngờ gì, vào năm đó, tôi là người đầu tiên đến nhà máy và cũng là người cuối cùng rời khỏi nhà máy. Cạnh con đường đi qua đã chẳng còn một bóng người, trên con đường dọc bờ sông cũng vắng ngắt. Có thể chính vì thế mà, hình như bức tượng đồng bán thân Anđrêi Phêdôrôvich Đirabin, người sáng lập ra nhà máy Igiepxk, từ trên bục cao đối diện với cửa toà nhà chính nhà máy, đứng kiêu hãnh, vẻ ngầm giễu cợt, chẳng còn ai mà nhìn nữa, nên nhìn vào chính anh... Vâng, ông nói, chính tôi đã xây dựng nên nhà máy có một không hai này vào thời đó. Khi ấy, ở Nga các toà nhà công nghiệp hai tầng còn chưa xây, thế mà ở đây lập tức xây những toà nhà bốn tầng - Vâng, chính tôi đã xây dựng. Còn anh bạn, anh định hiến dâng gì cho Tổ quốc?!

Sau mấy năm, khi mọi gian nan thử thách đã lùi về sau và công việc đã trôi chảy, vào lúc tâm hồn lâng lâng tôi đã sáng tác bốn câu thơ. Bốn câu thơ đã sai ý, mà vì nó tôi đã bị phê phán. Bốn câu thơ đó là:

Đirabin, nào hãy dịch ra,
Cho tôi cùng đứng bên hồ cạnh ông.
Xây nhà máy, ông cậy vào Trời,
Còn tôi dựa vào người mẹ hiền - Tổ quốc!


Tôi đã giữ kín khổ thơ này, chỉ mãi về sau, khi đã ngoài sáu mươi tuổi, vào cái tuổi đã biết tự nhìn nhận chính bản thân mình một cách có phê phán, kèm theo chút tự giễu mình một cách thân ái - chỉ có đến lúc ấy tôi mới "công bố” bài thơ trên. Mỗi khi có dịp vui vẻ cùng bạn bè, năm thì mười hoạ tôi cũng có nói tới bài thơ, rằng, các bạn thấy thế nào?... Sau đó bài thơ này một lần đã làm tôi phải sửng sốt vì một ý kiến nhận xét của một bạn trẻ trước công chúng, rằng tác giả phải tự cao đến mức nào mới dám trò chuyện ngang hàng gần gũi như vậy với Đirabin?!

Nhưng, thực ra để hiểu đúng bài thơ này có lẽ cần phải trải qua cảnh thiếu thốn vật chất: đói rét, làm việc căng thẳng ngày đêm, thiếu ngủ nhưng vẫn khát khao khẳng định bản thân vì công việc chứ không phải vì cá nhân mình...
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM