Vít cổ B52 trên Trường Sơn
Sau khi tái đắc cử tổng thống (11- 1972), Ních- xơn bật dèn xanh "gia tăng B52 hủy diệt đường "mòn" và không hạn chế cánh bay của không lực Hoa Kỳ... giành thế mạnh trong hòa đàm...”.
Bộ Chính trị- Quân ủy Trung ương quyết tâm bẻ gấy thủ đoạn rải thảm của địch để đẩy mạnh chi viện các chiến trường, đặc biệt là B2 đang mở rộng chiến dịch Nguyễn Huệ.
Trung đoàn 263 tên lửa được lệnh lên Trường Sơn. Sư đoàn 472 đứng khu vực đường 9- yết hầu tuyến vận tải, chịu trách nhiệm bảo đảm cho tên lửa triển khai chiến đấu.
Bỗng có tin kỹ thuật: Tình báo địch phát hiện ta đã đưa tên lửa SAM vượt lên tây Trường Sơn. Bộ tư lệnh không quân Mỹ chỉ thị cho các căn cứ gia tăng nhiễu tích cực phá hệ thống ra- đa đối phương và tìm diệt tên lửa...
Việc giữ bí mật tuyệt đối cho tên lửa thì không khó, lính Trường Sơn quen rồi. Nhưng nghiệt nhất là việc, “bắt" mục tiêu chủ yếu làm sao giữ bí mật? Có phát sóng ra- đa mới phân biệt nó loại "F" hay "B" từ xa, song nếu phát lên sẽ không tránh nổi "con mật điện tử" của EB66. Trong cuộc họp hiệp đồng trung đoàn trưởng tên lửa đề nghị:
- Những đài quan sát từ xa của sư đoàn thông báo trực tiếp với đài chỉ huy tên lửa bằng vô tuyến điện thoại, không qua tổng đài sư đoàn mới kịp. Chúng tôi xác định đúng đối tượng mới lên máy bắt mục tiêu...
- Đồng ý.
- Đề nghị cao xạ có khí tài của sư đánh trước.
- Để hút địch?
- Chủ yếu “làm rối loạn sự phán đoán của địch, tạo yếu tố bất ngờ.
Sư đoàn chấp nhận kiến nghị, đưa tiểu đoàn pháo 57 có khí tài vào chiến đấu mở màn.
Giữa mùa khô, mới 6 giở, trời Nam Lào trong xanh, nắng lóa trên nóc rừng. Các đơn vị "săn địch” đã vào cấp 1.
8 giờ 25. Hai đài quan sát trên đỉnh Phu Ca- tè và Cô Pô báo về: "- Có tiếng rù rù nặng trịch ở hướng tây- tây nam". Đài Phu can- đôi báo “- Tám F4 bay qua dãy Phu Khốp tạt sang Phu Thuổng...
Đài chỉ huy tên lửa vẫn ắng lặng, theo dõi địch qua các đài thông báo liên tục.
Đàn "F" vượt qua Phu Thuổng đột nhiên tách thành hai tốp. Một vòng lên thượng nguồn Sê Xăng- xoi, một vòng xuống phía biển, đột nhiên vọt qua đỉnh động Voi Mẹp lao xuống dọc đường 9. Các trận địa cao xạ bắn như đổ lửa vào địch. Chúng loang loáng lách qua đảo lại hung hăng nhưng không đánh trả. Ta biết đó chỉ là "bầy nhặng" giở thủ thuật ma giáo nhứ dử phát hiện.
"- Đài 23 báo cáo? Tiếng rù rù hướng tây nam to dần”.
"- Đài 26 báo cáo? Ông nhòm nhận rõ hai máy bay to kềnh cao ngất ngưởng chừng 7 mét, dài 20 mét, đuôi vểnh lên".
A! Thằng EB66- B và EB66- C. Các sĩ quan tên lửa mừng rơn. Những tên này xuất hiện thì nhất định có B52. Các anh thuộc chúng như lòng bàn tay. Mỗi chiếc được trang bị khí tài điện tử chuyên gây nhiễu ngụy trang, có công suất tới cường độ 3. Ở bầu trời miền Bắc nó đả nếm đòn sét đánh, các nhà khoa học Mỹ vội thiết kế chương trình chống tên lửa APR25 và APR35 trang bị cho EB66- B để phát hiện sóng ra- đa của đối phương từ ngoài tầm phóng tên lửa. Ngay cả trường hợp các quả tên lửa dưới đất đã phóng, thì nó còn có khả năng gây "nhiễu chuyên dùng" để tự cứu- Nó mang biệt danh “chồn hoang"...
Trận địa tên lửa đã sẵn sàng. Mạng thông tin liên tục báo đường bay EB66. Đến vùng trời Saravan Pắc Sòng, chúng lượn hai vòng hình ê- líp. Mặt đất vẫn im lìm. Không phát hiện một khả nghi có SAM, hai "con chồn hoang" mở rộng vòng lượn như chờ đón tên "chúa tể".
Các sĩ quan điều khiển căng tai theo dõi. Trung đoàn trưởng đứng sững, quần áo đẫm mồ hôi.
"- Đ25 báo cáo? Đã xuất hiện ba chấm đen to".
- Trúng rồi!- Trung đoàn trưởng bấm công tắc gọi- Máy phát sóng chờ lệnh?
"Đ25 báo cáo? Ba chấm đen hướng tây nam 35 độ"
Nhẩm tính chỉ hơn một phút nữa chúng tới tầm phóng bom, trung đoàn trưởng cho phát sóng. Nhờ các đài quan sát định hướng chính xác, ra- đa bắt ngay được bốn tốp mục tiêu nổi rõ trên màn hiện hình. Nhiễu nhẹ.
- Đúng B52 không?
Tiểu đoàn trưởng căng mát. Trong nghề, ai cũng biết giờ phút quyết định "thắng hay bại" khi đài 1 trả lời có, lập tức đài 2 phát sóng. Ta địch đều rõ nhau.
Lớp nhiễu mỏng làm nhòe các tín hiệu. Sau mấy giây phân tích, người trắc thủ kỳ cựu quả quyết.
- Đúng nó!
- Đổi góc tà. Kiểm lại.
- Sau một loạt động tác liên tiếp, tiểu đoàn trưởng khẳng định.
- Chính xác.
Đài hai được lệnh phát sóng. Sau mấy giây đài trưởng báo cáo.
- Bắt gọn mục tiêu cả tốp.
Trên màn hiện sóng trắng bạc một dải nhiễu. Trắc thủ ra- đa vội tánh mục tiêu. Rõ tín hiệu to đậm chuyển động đĩnh đạc. Trung đoàn trưởng căng mắt, bặm môi nén chờ cả tốp vào đúng tầm. Anh bật tiếng đanh gọn.
- Phóng.
Hai quả đạn lao vút lên không trung. Chắc lúc này những nhân viên phi hành Mỹ đang sững sờ trước đèn báo "tên lửa đã phóng". Có lẽ tên sĩ quan điều khiển khí tài gây nhiễu đang cố phát huy hết công suất máy vô hiệu hóa trái tên lửa.
Bằng mắt thường, từ các đài quan sát thấy tốp máy bay cuống cuồng lẩn tránh. Khổ nỗi chúng nặng nề ậm ạch quá. Kẻ đi gieo cái chết đợi thần chết đang lao tới... Những trái cầu lửa vụt bùng to chói lọi lưng trời, át cả ánh nắng. Loạt tiếng nổ chát chúa liên tiếp dội xuống khắp núi rừng. Tiếng reo hò bùng vang:
- Cháy rồi! Cháy rồi!
- Tên lửa muôn năm?
Những chiếc dù đỏ bung ra. Các phân đội trinh sát, bộ binh vạch rừng lao theo hướng giặc còn lơ lửng trên không.
Các đội tiếp tế ủy lao ào tới. Các đội ngụy trang, củng cố công sự ào tới. Những chàng trai, cô gái Trường Sơn bỗng quên đang giữa chiến địa, hớn hở chào mừng chiến công diệt "quỷ dữ" từ xa (!). Quà Trường Sơn khiêm tốn song đậm tình. Tấm khăn dù thêu, con lợn tám chục lô, dăm cặp gà mái ghẹ. Những chàng trai tên lửa xúc động đến nghẽn thở, nhưng phải bặm môi phòng kẻ thù phản kích.
Bọn giặc trời toán loạn. Hai chiếc pháo đài bay thoát chết, vội thả hết bom, ngoắt đầu về hướng tây. Tốp phản lực lao tới đường 9. Lập tức được gần trăm nòng pháo 57, 37, 23 ly cả trọng liên 12 ly 7 trên đỉnh núi tung lưới lửa xoắn lấy. Hai "con ma" liền bị hàng chục bó lửa tống vào bụng chụp trúng đầu, tạt ngang sườn, vỡ tung. Không tên lái nào kịp nhẩy.
Sau trận hiệp đồng tuyệt đẹp này, suốt cả tuần vắng hẳn bóng "oanh tạc có chiến lược" trên vùng trời Trường Sơn.
Hai mươi ngày sau, B52 lại gây tội ác ở Hà Nội- Hải Phòng- Chúng không ngờ đã lọt vào thế trận “Điện Biên Phủ trên không” (!).