Chào bác Hạnh phin, chào bạn Khau chia
Xin được gửi lại bài này về trang của các bác
MỘT NGÀY Ở MẶT TRẬN
(Chuyện thu lượm được sau chuyến đi dự lễ kỷ niệm 40 năm Trung đoàn 567 Anh hùng)
Hôm đó đã vào chớm Hạ, trời nắng đã có độ oi nồng, cánh " khỉ người" ở trong hang Dơi leo lên những tảng đá ở cửa hang để hóng mát và ngắm nhìn dòng suối trong vắt chảy qua
Bỗng một cậu phát hiện dưới suối có một đôi ba ba đang đuổi vờn nhau, cậu ta vội lao xuống ,vừa chạy vừa tụt quần ném xuống bãi cát, nhảy tùm xuống suối hướng về phía anh chị ba ba. Lặn ngụp một lát thì cậu ta cắp hai lách hai chú baba to gần bằng cái vung ba ngăn chạy lên. Có lẽ vì vớ được chiến lợi phẩm quá lớn mà cậu ấy vừa chạy vừa nhảy lăm- bát-đa làm cho có hai con ba ba mà lại có ba cái cổ cứ ngật ngà ngật ngưỡng. Thấy vậy cánh "khỉ người" trong hang cứ thò cổ ra cười ngặt nghẽo. Cậu ta càng giậm chân xuống cát quát tháo những người trong hang: " Mau xuống đỡ cho tao". Cậu ta càng giậm chân thì cái cổ con baba ở giữa càng rung lên bần bật làm cánh lính trong hang lại càng cười lăn lộn. Họ muốn kéo dài khoảng khắc này mà chẳng ai chịu xuống cả . Cậu lính lúc này mới nhìn xuống dưới : Thôi chết con ba ba của mình...cậu ta vội vất hai chú baba xuống cát và chạy đi tìm quần. Lúc này cánh lính trong hang không ai bảo ai cùng nhảy ào xuống vồ vội lấy 2 chú ba ba đang trườn ra sát mép nước. Và một lễ hội công kênh hai chú ba ba ầm ĩ cả cửa hang Dơi...
Sau lễ hội công kênh hai vợ chồng nhà baba thì số phận của cặp vợ chồng xấu số này cũng được định đoạt. Họ giải quyết theo lễ hội chọi trâu ở dưới Hải phòng - có nghĩa là vợ chồng nhà ba ba phải cho lên thớt
Trong khi vị TMT trở lại hang để lo cho kế hoạch tác chiến của mình thì ngoài cửa hang cánh lính cùng các bác trợ lí khối cơ quan lo việc giải quyết vợ chồng baba
Bác Việt trợ lí tuyên truyền đặc biệt ( địch vận) xung phong đi tìm nghệ và lá nốt, lang thang thế nào đến gần trận địa cối " bắn tỉa", bị phản pháo chạy te tua
Nhưng dù có bị pháo đuổi đằng đít cũng không rời món nghệ và lá nốt
Bác Thực ( đại đội phó đ đội công binh) được mời về sở chỉ huy ở 673 liên hoan đại trưởng Hồng mới trả phép lên và nhận quà của vợ từ quê gửi đến
Biết bác bị bệnh hiếm muộn ( Lấy vợ lâu rồi mà không có con) nên anh em giữ bác ở lại để ăn thịt baba. Nghe nói người hiếm muộn mà ăn mui baba thì sẽ sớm có con. Khà khà có hẳn hai cái mui baba thì đợt phép tới này vợ phải mang bầu thôi. Chẳng cần phải suy nghĩ anh ở luôn lại ăn mui baba để có vốn làm quà mang về cho vợ. Cuối cùng lồi ba ba to tướng đã nấu xong. Có nghệ thì thiếu mẻ, có lá nốt nhưng không có ớt, giềng tỏi cũng chẳng có, được cái thịt hộp thì vô khối , cứ đổ nhiều vào cho nó đầy lồi. Cả khu vực hang Dơi được bữa liên hoan, từ anh vận tải ,chú lính thông tin đến vị TMT đều háo hức chờ món baba giữa mặt trận được bắc lên. Baba đã chín mấy bác hậu cần khiêng nồi baba từ trong hầm nấu ăn ra: ôi thơm lừng. Hãy gõ bát lên để mời các hầm khác đến lấy phần. Hê... hê hai chú baba có tới hơn chục kg chứ bộ, cộng với gần bằng đó thịt hộp nữa, cứ thỏa mái đi anh em ơi. Nhưng hai cái mui phải dành cho bác Thực đấy . Vị TMT sai người lấy ăng gô múc phần cho et Lục Sĩ Dầm để chiều bác Thực mang về sở chỉ huy 673 cho ông.
Đúng là một ngày hội
Khi mọi người đang quây quần bên nồi ba ba bốc khói thơm lừng, bác Thực thì đang gặm mui baba để tích lũy sinh khí mang về tặng vợ thì có chuông điện thoại réo , cậu lính thông tin bỏ bát đũa vào nghe. Mọi người cũng im lặng để nghe xem chuyện dữ hay lành ( đó là chuyện thường nhật ở mặt trận mà).Cậu lính thông tin bỗng buông tai nghe xuống mặt thẫn thờ
Mọi người sốt ruột hỏi:
- Có chuyện gì thế nói mau?
- Anh Thực ơi ...đại trưởng Hồng và chính trị viên Đạo cùng một chiến sĩ nữa hi sinh rồi...
Cả hầm lặng đi, mọi người buông đũa nhìn nhau. Dẫu biết chiến tranh là hi sinh, là mất mát nhưng mỗi lần nghe tin đồng đội hy sinh thì lòng ai cũng như quặn lại, đau đớn quá.
Bác Thực như hóa đá, có lẽ nỗi đau của bác ấy còn lớn hơn nhiều. Liền lúc, hai đồng đội luôn kề vai sát cánh của bác ấy ra đi- một đại trưởng , một chính viên và một cậu chiến sĩ nào nữa đây. Họ đang ở sở chỉ huy 673 cơ mà. Cơ sự nào nên nông nỗi này , anh Hồng vừa mới nhắn mình về sở chỉ huy liên hoan anh ấy trả phép, giọng anh ấy rất vui vì anh mới được về thăm vợ. Còn quà của người vợ yêu quí của mình gửi lên nữa, mình đã kịp về nhận đâu...
Hai hàm răng anh nghiến lại, cái mui baba đầy nghệ chụp vào mũi, trông anh ấy như vua hề Saclo nhưng cũng không ai cười được . Tất cả họ đang khóc, giêng anh Thực thì nước mắt lã chã... .
Nhưng vẫn còn may mắn cho anh, nếu anh không ở lại ăn ba ba mà trở về sở chỉ huy từ sáng thì có lẽ anh cũng đã hy sinh cùng họ rồi
Sau cái tin sét đánh đó, rồi mọi người cũng phải chấp nhận sự thât. Vị TMT cho nối thông tin để nắm tình hình tại sở chỉ huy c17 trên 673 ra sao. Thì ra là như này:
Hôm đó địch bắn pháo rất nhiều xuống Làng Pinh và Là Cáy đạn réo như ong trên đầu sở chỉ huy tại 673. Thấy đạn bắn về phía sau, đại trưởng Hồng cùng chính trị viên Đạo chui ra khỏi hầm, ngồi tại nhà âm, cho liên lạc gọi cậu lính là đoàn viên ưu tú lên hầm chỉ huy để thông báo là sắp được kết lạp Đảng. Ai ngờ một quả pháo không bay theo đàn về phía sau mà lùi lại lao đúng ngôi nhà âm này và thế là cả ba người ở đó đã hy sinh.
Những người lính ở đây cứ cho đó là pháo Tầu nó ngửi thấy mùi đàn bà nên đã bay qua rồi còn quay trở lại ( đại trưởng Hồng vừa đi phép lên mà ). Mấy bác pháo binh thì bảo do pháo bị ẩm liều...
Dù sao thì các bác ấy đã anh dũng hy sinh bây giờ chắc các bác đang nằm cùng bao đồng đội ở nơi đây
Việt người đi lấy lá nốt
Bác Thực thứ 3 từ trái sang phải