Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Tư, 2020, 05:49:19 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hồi ức về sư đoàn phòng không cận vệ đỏ  (Đọc 10538 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #10 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2016, 07:28:52 PM »


ĐẤT VÀ TRỜI HẢI PHÒNG NHỮNG NGÀY THÁNG NĂM ẤY
       
        Một ngày hạ tuần tháng 6 năm 1966, Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân mời tôi lên. Tư lệnh Phùng Thế Tài, tươi cười bắt tay tôi từ cửa: - Văn Giang đấy à! Rồi quay lại cười với anh Tính - Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Quân chủng:
       
        - Ông Tính ơi! thả hổ về rừng rồi chẳng cần phải động viên tư tưởng gì nữa. Mình ông gặp Văn Giang thôi. Tôi có việc cần lên làm với Cục Tác chiến đây.
       
        Chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tôi bước vào, anh Tính đứng dậy đón tôi. Anh Tính, chắc không kịp cạo, râu rậm rì, hai mắt sáng nhìn xoáy vào tôi, cười lấp loáng hai hàm răng khểnh.
       
        - Ngồi đây,... mấy hôm nay có nghe các đài BBC và UP không? Nhà trắng và Lầu Năm Góc bình luận nhiều về giá trị thành phố Hải Phòng. Hơn một nghìn máy bay đã rơi trên miền Bắc vẫn không ngăn chặn được luồng giao thông vận tải kìn kìn ngày đêm từ Bắc vào Nam. Chúng đã tuyên bố không úp mở: "Muốn chặn tận gốc sự chi viện của miền Bắc vào miền Nam, muốn uy hiếp có hiệu quả những kẻ cứng đầu ở Hà Nội thì phải đánh thẳng vào Hải Phòng. Bịt Cảng Hải Phòng lại! Chặn được nguồn nhiên liệu hàng ngày vào Hải Phòng tức là bóp chết được cuộc chiến đấu của họ ở miền Nam...”. Tôi đã đoán ra sự việc. Anh Tính bắt đầu giao nhiệm vụ chuyển tôi từ Bộ Tư lệnh Phòng không Hà Nội về Bộ Tư lệnh Phòng không Hải Phòng - Đường 5.
       
        Anh Đặng Tính vẫn thủng thẳng tiếp:
       
        - Sau một năm xây dựng và chiến đấu, Hà Nội các anh coi như tạm ổn. Rồi chúng sẽ đánh đến Hà Nội sau, còn lúc này chúng sắp đánh Hải Phòng! Ở Bộ Tư lệnh Phòng không Hải Phòng - Đường 5, ngoài Trung đoàn 240 cũ của Hải Phòng và Trung đoàn H13 ở Hải Dương ta vừa tổ chức thêm hai Trung đoàn pháo mới H52 và H54. Các mối quan hệ mới đang hình thành. Về nhân sự cũng có vấn đề tế nhị…, Hải Phòng đang có nhiều khó khăn. Đảng cần anh xuống đấy gấp và tin rằng về đấy anh sẽ giải quyết được vấn đề Thời gian gấp lắm! Nó sắp đánh đến nơi rồi! Chính anh cũng sẽ được đọ sức và thêm kinh nghiệm cho Hà Nội sau này.
       
        Tôi chào anh Tính, sang ngay Bộ Tham mưu và Cục Chính trị nắm nhanh tình hình đơn vị mới, rồi về tiến hành bàn giao. Đêm hôm sau tôi đi Hải Phòng và ở đấy ngày 29 tháng 6 năm 1966 giặc Mỹ bắt đầu leo nấc thang mới cực kỳ nghiêm trọng: hàng chục máy bay hải quân Mỹ đánh phá Sở dầu Thượng Lý; đồng thời dùng bom và rốc-két đánh phá trận địa phòng không ta.
       
        Kho dầu bốc cháy ngùn ngụt. Một số trận địa bị đánh và một số anh em thương vong. Hai đài quan sát Cát Bi và Đồ Sơn đều báo cáo bốn máy bay địch, hai chiếc rơi ở tọa độ 770 và 780, hai chiếc nữa rơi ở xa hơn, hướng 34 (tây nam). Anh em trợ lý Sở Chỉ huy vui mừng phấn khởi trong khi Tư lệnh Nguyễn Hữu Ích thì cứ đứng trước tấm bản đồ, ngón tay trỏ khoằm lại gõ cọc cọc xuống mấy ô tọa độ khu vực vịnh Bắc Bộ. Tay gõ, miệng anh lẩm bẩm: "hướng 34! lại 34". Thấy nét mặt anh đăm chiêu tư lự, tôi nhẹ nhàng đến đứng bên anh:
       
        - Anh Ích ơi, Hải Phòng sát biển khó bắn rơi tại chỗ lắm! Máy bay địch toàn oanh tạc trên đường bay lao ra biển. Anh em mình mới đánh trận lớn đầu tiên như thế cũng đạt yêu cầu. Rồi chúng mình cố gắng, sẽ có ngày bắn rơi tại chỗ.
       
        Anh Ích quay sang bóp tay tôi gật đầu cười. Sau trận đánh, nhiều vấn đề về thao tác chiến đấu của pháo thủ, trắc thủ, nhiều vấn đề về tổ chức chỉ huy hay lãnh đạo đã bộc lộ thiếu sót. Hết sức quan tâm đến các cuộc họp rút kinh nghiệm, chúng tôi dốc tất cả trợ lý xuống cùng dự để nắm tình hình và giúp đỡ anh em.

*

*        *
       
        Ngày 29 tháng 6, không quân Mỹ cũng đánh phá cả khu xăng dầu Đức Giang ngoại vi Hà Nội.
       
        Ngày 17 tháng 7, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi lịch sử; khẳng định quyết tâm sắt đá chống Mỹ cứu nước đến cùng của nhân dân ta:
       
        "… Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp khác có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ; không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn…”
       
        Lời kêu gọi của Bác như hồi kèn xung trận âm vang lay động con tim và khối óc mỗi người.
       
        Tiện có anh Ích, Tư lệnh và anh Tý, Phó chính ủy cùng ngồi nghe đài, tôi đề nghị hội ý Thường vụ Đảng ủy, quyết định chớp nhoáng vấn đề mở đợt "thi đua làm theo lời Bác": đánh bại bước leo thang mới của địch. Bắn rơi nhiều máy bay Mỹ bảo vệ tốt các mục tiêu. Đơn vị nào bắn rơi tại chỗ máy bay Mỹ sẽ có thưởng...
       
        Nghe đề xuất đến câu này, anh Ích nhoài người sang véo vào vai tôi một cái: hoan hô Bí thư - Chính ủy! Đồng ý đấy! Anh Tý, Phó chính ủy cũng xen vào:
       
        - Đơn vị nào bắn rơi tại chỗ, thưởng một cờ thêu và một con bò.
       
        Anh Ích đấm vai anh Tý: hoan hô! Hay lắm! Nhất trí ngay.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #11 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2016, 07:30:40 PM »

       
        Trong khi các cơ quan còn đang chuẩn bị kế hoạch bằng văn bản gửi đơn vị, tôi mời tất cả thủ trưởng chính trị các đơn vị vào Sở Chỉ huy đeo cáp thông tin nghe tôi thông báo nhanh chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy về đợt "Thi đua làm theo lời Bác".
       
        Và cũng tối hôm đó, sau khi nghe tôi báo cáo nhanh với Thường vụ Thành ủy, anh Trần Kiên - Bí thư cười trong điện thoại rất to:
       
        - Hay lắm! Đồng ý đấy. ông Giang ơi, cho thành phố góp thêm một ra-đi-ô bán dẫn cho mỗi chiếc máy bay rơi tại chỗ.
       
        Đợt thi đua làm theo lời Bác lan rất nhanh, khơi lên khí thế hào hứng khẩn trương hành động. Đúng năm ngày sau (22-7-1966) Tiểu đoàn tên lửa 73 bằng một quả đạn đã bắn rơi chiếc máy bay trinh sát điện tử không người lái từ độ cao 19 ngàn 500 mét rơi xuống gần núi Đối, Kiến Thụy.
       
        Chúng tôi vừa hưởng vị ngọt của chiến công bắn rơi tại chỗ, thì rất nhanh dư luận đã dội về. "Rằng thì là" máy bay trinh thám điện tử không người lái tầng cao - đường bay ổn định - thì tên lửa ngon xơi quá còn gì! Một bức trướng, một con bò, một đài bán dẫn nữa? Nhiều quá! - Chúng tôi nhìn nhau cười:
       
        - Thôi! Vừa hứa thưởng cờ, đài và bò xong. Mà tiêu diệt máy bay trinh sát không người lái ấy cũng quan trọng lắm chứ! Ta cứ thưởng như đã hứa để khơi động phong trào. Nay mục tiêu này đã đạt mà quỹ có hạn nên từ nay chỉ được tính giải thưởng cờ, bò và đài cho đơn vị nào bắn rơi tại chỗ máy bay cường kích, máy bay tiêm kích và máy bay trinh sát có người lái.
       
        Ngày 27 tháng 7, chúng tôi họp Đảng ủy, ngày 29 tháng 7, Hội nghị quân chính. Nội dung đi sâu bàn để nhất trí về ba nhận định cơ bản :
       
        1. Chiến tranh phá hoại miền Bắc gắn liền với cuộc chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Miền Nam càng thắng lớn thì cấp độ khẩn trương, phức tạp, ác liệt của chiến tranh phá hoại miền Bắc cũng tăng lên.
       
        2. Trên miền Bắc, ngoài thủ đô Hà Nội, Hải Phòng là yết hầu của cả hệ thống giao thông vận tải chiến lược chi viện cho miền Nam, lúc này đang nổi lên là mục tiêu nóng bỏng. Bảo vệ Hải Phòng - Đường 5 là nhiệm vụ chiến lược cực kỳ quan trọng lúc này.
       
        3. Lời kêu gọi "Không có gì quý hơn độc lập tự do" của Hồ Chủ tịch là lời kêu gọi thiêng liêng của non sông đất nước, của lịch sử mấy ngàn năm đối với toàn Đảng bộ và Bộ Tư lệnh ta lúc này.

       
        Đồng thời chúng tôi cũng nêu một quyết tâm đánh bại bước leo thang hiện nay của đế quốc Mỹ vào khu vực Hải Phòng - Đường 5, bắn rơi thật nhiều máy bay Mỹ bảo vệ tốt mục tiêu Hải Phòng - Đường 5, bảo vệ giao thông vận tải chiến lược.
       
        Kế hoạch tác chiến được bổ sung với những phương án đánh cụ thể. Nâng cao chất lượng và hiệu quả chiến đấu bằng thường xuyên huấn luyện cho thuần thục phương án tác chiến và huấn luyện thao tác cơ bản, huấn luyện đánh bổ nhào, yêu cầu mọi người làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. Yêu cầu về đảm bảo hậu cần và đảm bảo kỹ thuật. Yêu cầu công tác đảng, công tác chính trị trước, trong và sau mỗi trận chiến đấu.
       
        Hội nghị Đảng ủy sôi nổi và đoàn kết. Hội nghị quân chính hào hứng, phấn khởi và kết thúc bằng việc trao cờ, đài bán dẫn và con bò cho Tiểu đoàn 73. Anh em vỗ tay hoan hô rầm rầm và đều nhất trí rằng: "Do quỹ ta còn nghèo nên giải thưởng này từ nay chỉ dành cho đơn vị nào bắn rơi tại chỗ máy bay cường kích, tiêm kích và trinh sát có người lái".
       
        Nội dung và khí thế hội nghị quân chính bay nhanh về các đơn vị. Cuộc vận động thi đua làm theo lời Bác có nội dung phong phú và cụ thể hơn. Khí thế thi đua biểu hiện bằng hành động hàng ngày.
       
        Địch cũng ráo riết chuẩn bị: trinh sát đội hình, trinh sát điện tử, trinh sát khí tượng, đánh phá các tuyến vận chuyển đường sông và kho tàng sơ tán, âm mưu kéo hỏa lực phòng không của ta ra vòng ngoài để bất ngờ tập kích lớn các mục tiêu quan trọng. Những triệu chứng và âm mưu đó không qua được tai mắt của Sở Chỉ huy. Chúng tôi dự kiến địch sắp đánh lớn vào Hải Phòng, trọng điểm vẫn là Sở dầu Thượng Lý. Sau hai ngày tương đối yên tĩnh, ngày 1 tháng 8, Đài tiếng nói Việt Nam thông báo, sẽ có bão khẩn cấp sáng mai 2 tháng 8 đổ bộ vào khu vực Hải Phòng. Chiều 1 tháng 8, không khí trở nên oi bức, ngột ngạt, và cũng chập tối 1 tháng 8 Sở Chỉ huy Quân chủng thông báo sáng 2 tháng 8 địch sẽ đánh Hải Phòng.
       
        Chúng tôi phân công nhau: anh Ích, anh Tý ở nhà trực chỉ huy. Tôi cùng Tham mưu trưởng Ninh Hữu Trác và Chủ nhiệm chính trị Lê Hồng Tâm mỗi người đem theo mấy trợ lý hỗn hợp cả bốn cơ quan tổ chức ba đoàn đi kiểm tra đơn vị.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #12 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2016, 07:31:50 PM »

       
        Mới 5 giờ 50 phút sáng ngày 2 tháng 8 Đài quan sát Cát Bà và Đồ Sơn đã báo cáo phát hiện nhiều tốp máy bay địch đang nối nhau từ cửa sông Thái Bình bay vào hướng Hải Dương.
       
        Từ 5 giờ sáng, bộ đội ta đã sẵn sàng. Trung đoàn 213 phía Hải Dương bảo vệ hai cầu Phú Lương và Lai Vu đã chủ động tập trung hỏa lực bắn quyết liệt. Một F4, một A4 tách khỏi đội hình mang theo hai vệt khói đen bay ra biển.
       
        6 giờ 4 phút, mấy tốp máy bay đầu tiên từ hướng 12 bắt đầu vào phạm vi hỏa lực của phòng không Hải Phòng. Bảy đại đội pháo trung cao của Hải Phòng hôm nay đánh rất đàng hoàng, chững chạc, bằng máy chỉ huy, bằng ra-đa, bằng cả phần tử tổng hợp. Từng chùm đạn pháo trung cao bay lên không trung đồng loạt nổ như những chùm hoa tuyệt đẹp bao quanh các máy bay xấu số của Mỹ. Một chiếc, rồi hai chiếc, rồi ba chiếc đã phải rời bỏ đội hình lao nhanh ra biển. Những chiếc còn lại liều mạng tiến vào khu Thượng Lý gặp lưới lửa dày đặc của pháo cỡ nhỏ bắn cho tối tăm mặt mũi phải lao bom bừa bãi xuống quanh Sở dầu mà không quả nào trúng các kho xăng. Hai máy bay Mỹ lại tiếp tục cháy bay ra biển. Những chiếc còn lại ném bom vào Cam Lộ, một thôn đông dân cạnh đường 5.
       
        Cuộc chiến đấu diễn ra rất quyết liệt nhưng lại kết thúc nhanh chóng. Bọn giặc trời Mỹ hôm ấy biết rõ rang sắp có bão lớn nên bay vào với tinh thần làm nhanh để còn rút sớm nên có phần hấp tấp vội vàng. Và chúng tưởng đánh rất sớm chúng sẽ dội lên đầu chúng ta cả sự bất ngờ chết chóc. Không ngờ lại bị ta chủ động đánh phủ đầu những đòn quyết liệt và chuẩn xác nên chúng choáng váng mất tinh thần và vội vã rút lui. Trận chiến đấu vừa kết thúc chưa bao lâu thì gió lớn bắt đầu nổi và một trận mưa' to ập xuống, bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền. Chiến sĩ ta vừa kéo bạt che pháo, che khí tài vừa vui vẻ kháo nhau:
       
        - Cấp trên mình tài thật! phán đoán trúng âm mưu địch tranh thủ bất ngờ đánh ta thật sớm trước cơn bão. Trận này cha con nhà nó thua đau! Cứ chỉ huy lãnh đạo thế này thì lính ta đánh địch khoái biết mấy!
       
        Chiều hôm đó, Đài tiếng nói Việt Nam thông báo chiến công lớn của quân và dân Hải Phòng bắn rơi bảy máy bay Mỹ, giữ được phần còn lại của kho xăng an toàn. Sở Chỉ huy biểu dương các đơn vị đánh tốt, đôn đốc các đơn vị tiếp tục giải quyết chu đáo những trường hợp thương binh, liệt sĩ, thu dọn trận địa, chấn chỉnh lại tổ chức. Rồi lại tập trung cho rút kinh nghiệm thật kỹ những ưu khuyết điểm của trận này.
       
        Đêm ấy tôi làm việc với anh Hồng Tâm và cơ quan chính trị về kế hoạch phát động căm thù giặc Mỹ đã sát hại dã man 45 đồng bào vô tội ở thôn Cam Lộ. Làm .theo lời Bác, tiếp tục trừng trị chứng bằng những đòn quyết liệt hơn nữa.
       
        Gần 3 giờ sáng, đặt lưng xuống giường đã lâu mà tôi vẫn trằn trọc không sao ngủ được.
       
        Trận đánh sáng sớm 2 tháng 8 là một trận chiến đấu phòng không hiệu suất cao, bảo vệ được mục tiêu, bắn rơi nhiều máy bay địch. Đài AFP của Pháp đưa tin tất cả 23 máy bay phản lực vào đánh phá Sở dầu Thượng Lý chỉ làm sụp lở mấy chiếc lò vôi mà tỷ lệ bị bắn rơi lên tới 30 phần trăm. Học viện phòng không lấy trận đánh 2 tháng 8 năm 1966 của bộ đội phòng không Hải Phòng - Đường 5 là một bài mẫu để giảng dạy về "Một trận đánh hay, tiêu diệt gọn, trận thắng của tinh thần cảnh giác cao, chấp hành mệnh lệnh nghiêm và chủ động đánh địch. Trận đánh thắng của nghệ thuật chỉ huy và công tác chính trị trong chiến đấu phòng không”.
       
        Cho đến ngày 2 tháng 8, hai trong số bốn tiểu đoàn tên lửa của Trung đoàn H38 còn phối thuộc chiến đấu trên mặt trận Thái Nguyên mới được lệnh rút về. Dọc đường hành quân anh em được thông báo chiến thắng 2 tháng 8 ở nhà và tội ác của giặc Mỹ sát hại đã man đồng bào thôn Cam Lộ nên anh em càng nôn nao sốt ruột đội mưa to gió lớn, vượt đường trơn lầy lội trong đêm tối về Hải Phòng. Mới 10 giờ sáng ngày 3 tháng 8, Tiểu đoàn 72 đã sẵn sàng chiến đấu xong. 14 giờ 44 phút ngày 4 tháng 8, bắn rơi một A4 và 7 giờ 25 phút ngày 5 tháng 8, bằng một quả đạn lại tiêu diệt chiếc A4 thứ hai, được tính là chiếc máy bay thứ 50 của quân dân Hải Phòng bắn rơi, nhận phần thưởng của thành phố. Ngay ngày 5 tháng 8 quân dân Hải Phòng vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #13 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2016, 07:37:49 PM »

         
*

*        *
       
        Sau trận 29 tháng 6, kho dầu Thượng Lý bị đánh phá, Nhà nước ta chủ trương xây dựng nhiều kho dầu phân tán ngụy trang kín đáo ở nhiều nơi khác nhau, mặt khác tổ chức một đợt tiếp nhận dầu qui mô từ các tàu biển của Liên Xô đưa vào. Anh Phan Trọng Tuệ từ Hà Nội xuống đích thân chủ trì cuộc họp, kế hoạch cấp tốc nhận dầu từ khu vực Hồng Gai đến cửa sông Bạch Đằng, vận chuyển nhanh vào các kho sơ tán trong nội địa.
       
        Thế là chiến dịch bảo vệ dầu được khẩn trương triển khai. Chiến dịch mở màn vào nửa đêm 19 tháng 8 năm 1966 tại khu vực cửa sông Bạch Đằng. Những đội vận chuyển đặc biệt gồm hàng chục xà lan và tàu kéo do những thủy thủ thông thạo luồng lạch, lái giỏi, thuộc Cục Đường biển liên tục ngày đêm lao ra áp mạn những chiếc tàu dầu lớn của Liên Xô hút đầy dầu rồi chuyển nhanh vào các kho sơ tán.
       
        Thời gian đầu, hoàn toàn trót lọt. Khi địch phát hiện ra, do ngại đụng chạm đến tàu Liên Xô nên chỉ khi các xà lan đầy dầu rời khỏi tàu Liên Xô vài trăm mét chúng mới lao xuống bắn phá. Tên lửa và pháo phòng không các loại ém sẵn trên bờ lập tức bắn lên yểm trợ dầy đặc không cho máy bay địch tự do hoành hành. Hai tiểu đoàn tên lửa 71 và 73 trong hai ngày 19 và 30 tháng 8 bắn rơi liên tiếp bốn chiếc máy bay cường kích .của địch.
       
        Sông Bạch Đằng lịch sử nổi sóng đón chào chiến công mới của quân dân ta. Dưới sông, các xà lan phấn khởi tăng hết tốc độ lao đi. Trên bờ, tên lửa và đạn pháo phòng không xé trời bay lên vụt tới tấp vào máy bay địch. Thủy thủ Xô Viết nhảy múa trên các boong tàu hò reo cổ vũ, tạo nên một bức tranh sinh động ngoạn mục về cuộc chiến đấu phòng không đặc biệt trên một vùng chiến trường song biển Việt Nam.
       
        Vượt mức kế hoạch 15 ngày, chiến dịch bảo vệ tàu dầu đã kết thúc thắng lợi vào ngày 31 tháng 8.

*

*        *
       
        Trên bản đồ Sở Chỉ huy dầy đặc những đường chì xanh (máy bay địch) từ biển bay vào Hải Phòng qua khu vực đảo Cát Bà. Tư lệnh Nguyễn Hữu Ích đã vài lần tần ngần đứng ngắm nghía và gõ còng cọc vào khu vực giao điểm của các đường bay này. Đây thường là một hoặc hai chiếc máy bay trinh sát bay thấp chỉ độ hai ba trăm mét. Tôi ra đứng cạnh anh trao đổi và Bộ Tư lệnh nhanh chóng hạ quyết tâm đưa một trung đội súng máy 12,7mm ra phục kích đón lõng tại khu vực Đình Vũ, thật bí mật bất ngờ trừng trị máy bay trinh sát tại đó.
       
        Cuộc chuẩn bị khá công phu, anh Ích đích thân ra tận nơi xác định chỗ đặt trận địa. Đồn công an vũ trang làm nhiệm vụ gần đấy tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ. Cục Đường biển đưa tàu vận tải nhỏ chở Trung đội 33 gồm người, vũ khí, đạn dược. 3 giờ 30 phút, anh em khiêng vác súng đạn từ chỗ tàu đổ bộ ra đến trận địa lội bì bõm qua hơn một nghìn mét sình lầy, sú vẹt. Đảng viên hội ý chớp nhoáng chống tư tưởng tạm bợ, nhanh chóng xây đắp công sự ổn định chỗ ăn, ở và giữ bí mật bất ngờ đến cùng, nhất định bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay đầu tiên qua đây.

        Giữa vùng sình lầy nên muỗi và dĩn1 nhiều vô kể. Bộ đội ta làm việc, đứng, ngồi không yên, dầu xoa không xuể, phun khói ban đêm trong các lán ngủ cũng không xuể, nhúng màn xuống nước có hạn chế nhưng khi màn khô muỗi vẫn lọt vào. Cuối cùng "sáng kiến vĩ đại nhất" là nhúng hai màn xuống nước rồi mắc lồng vào nhau để hai anh em nằm chung, ngủ say tít tận lúc trực ban gọi dậy thay gác.
       
        13 giờ 45 ngày 28 tháng 8 trinh sát đánh kẻng báo động bắt được mục tiêu hai máy bay trinh sát tầm thấp bay vào Chiến sĩ ta hồi hộp nhìn hai con quái vật đen trùi trũi ngày càng to lù lù bay thẳng vào trận địa. Chinh trị viên Nguyễn Văn Đàn hô rất nhanh:
       
        - Thời cơ lập công đến rồi! Bình tĩnh quyết bắn rơi tại chỗ!
       
        Trung đội trưởng Đồng Văn Quyền hô tiếp rất rõ ràng:
       
        - Tập trung bắn chiếc đi đầu tốc độ 160!
       
        Thằng địch hoàn toàn bất ngờ dẫn thân vào tầm hỏa lực. Lá cờ trên tay Trung đội trưởng Quyền phất mạnh! Những luồng đạn vút lên sáng lóe xuyên thẳng vào bụng chiếc đi đầu. Chiếc RF8 vặn mình bay ra nhưng đã muộn, nó bùng cháy như một bó đuốc đâm thẳng xuống biển cách trận địa gần 2.000 mét, bọt nước bắn lên trắng xóa. Thủy thủ các tàu nước ngoài nhảy lên hoan hô trận đánh đẹp mắt rất nhanh, rất gọn.

--------------
1. Dĩn là loài sinh vật rất nhỏ bằng đầu que tăm nhảy rất nhanh, đốt rất khó chịu
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #14 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2016, 10:00:30 PM »


        Tin mừng bay nhanh vào bờ đúng vào lúc quân dân Hải Phòng chào đón kỷ niệm 2 1 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Bộ Tư lệnh quyết định khen thưởng bức trướng, đài bán dẫn và con bò cho Trung đội 33. Nhưng ngay trong sở Chỉ huy lại có lời bàn tán: "rằng thì là" bắn rơi máy bay có giặc lái tại chỗ nhưng không bắt được giặc lái. Khi máy bay trúng đạn, cố bay vòng ra và giặc lái nhảy dù; giữa vùng sú vẹt và sình lầy trời nước mênh mông, không có dân cũng chẳng có bộ đội, đội máy bay cấp cứu của địch đã cứu được giặc lái.
       
        Bộ Tư lệnh vẫn quyết định tặng cờ, đài bán dẫn và con bò cho Trung đội 33. Anh Sự, Chủ nhiệm Hậu cần cười không được tươi lắm: "thế là mất hai con bò"!
       
        Bộ Tư lệnh mới thành lập, vốn liếng chưa có gì, Phòng Hậu cần mới nuôi được đàn bò gần 30 con vừa sinh được hai con bê nhỏ đã phải trao thưởng hai con bò lớn. Anh tiếc là phải. Tôi nhìn anh Sự cười thân mật:
       
        - Anh Sự ơi! sao anh lại nói "mất hai con bò"? phải nói là chúng ta "được mất" hai con bò chứ? Cả Sở Chỉ huy cười vui vẻ.
       
        Chuyện bò bê của anh Sự còn diễn biến tiếp tục. Mười ba ngày sau tại trận địa Gia Lộc - Hải Dương, Tiểu đoàn tên lửa 62 từ Hà Nội xuống phối thuộc dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Phòng không Hải Phòng - Đường 5 để bảo vệ hai cầu Phú Lương và Lai Vu. Hồi 20 giờ 40 phút ngày 10 tháng 9 năm 1966, bằng một quả đạn hạ chiếc máy bay F4C rơi xuống đất Nam Sách. Bộ Tư lệnh quyết định thưởng trướng, đài và bò cho Tiểu đoàn 62 nhưng lại vẫn có bình luận "rằng thì là”:
       
        - Tiểu đoàn 62 ở Hà Nội xuống chiến đấu trong đội hình hỏa lực bảo vệ cầu Phú Lương, Lai Vu. Bộ Tư lệnh ta tặng thưởng cờ và bò là đúng rồi! Có điều là chưa phải Hải Phòng bắn rơi và bắt sống giặc lái trên đất Hải Phòng nên anh Sự mất ba bò rồi mà kiểu này các “cụ” trong Bộ Tư lệnh ta còn cay cú lắm…!
       
        Nhưng lần này mọi người cũng không phải đợi lâu. Hồi 15 giờ 46 phút ngày 1 tháng 11 năm 1966, từ trận địa nhà máy Sắt Tráng Men Hải Phòng, Đại đội pháo trung cao 172 thuộc Trung đoàn 240 đã bắn năm loạt đạn bằng phần tử tổng hợp quật lộn cổ một chiếc A4 rơi xuống khu vực Đình Vũ cách chỗ chiếc RF8 bị Trung đội 33 bắn ngày 31 tháng 8 chừng hơn nghìn mét phía gần bờ. Quân và dân Hải Phòng hôm ấy thật phấn khởi! Anh Kiên phấn khởi, anh Sự cũng phấn khởi, và cũng hết lời bình luận “rằng thì là".

*

*        *
       
        Cuộc sống trên đồi 74 khắc nghiệt. Nước ăn, uống, tắm giặt, rửa mặt đánh răng đều phải lấy từ giếng dưới chân đồi. Nắng thì khô như rang. Ngồi trên mâm pháo bỏng rát, nóng hầm hập. Rét thì gió lạnh ù ù, tai, mặt, tay cứ buốt như kim châm. Nhưng đồi 74 là một cao điểm nằm ở đông nam thành phố đúng trên đường các máy bay Mỹ mỗi khi vào đánh thành phố thường dùng làm tiêu điểm. Đại đội 517 được giao chốt trên cao điểm này và cứ mỗi lần máy bay địch bay qua đây là một lần gặp rắc rối với trận địa hỏa lực lợi hại này.
       
        13 giờ 15 phút chiều 28 tháng 11, kẻng báo động cấp 1, trời đẹp, mây cao. Theo thông báo của trên, các nòng pháo của đại đội nhất tề quay hướng đông nam đón đánh địch. Tốp đầu từng đàn máy bay địch chia từng tốp nhỏ lao tới nâng độ cao thay nhau bổ nhào vào trận địa. Các nòng pháo trên đồi gầm lên dữ dội. Từng luồng đạn vút lên sang loáng. Đồng thời trận địa cũng bị trúng bom rung chuyển, khói bom đạn và đất cát bụi mù. Ngay đợt công kích thứ hai, Đại đội phó Trần Thành đứng trong hào chỉ huy bị thương nặng vào đầu và tay phải đang cầm cờ. Chính trị viên Võ Đức Dục nhảy vào nâng lá cờ đẫm máu của đồng đội giơ cao tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Sau đợt công kích thứ ba, Dục cũng bị mảnh đạn hỏa tiễn cắm vào người và tay, máu xối xả. Dục cố vươn người lên tựa vào thành công sự tiếp tục giơ cờ chỉ vào hai chiếc máy bay đang xông tới. Trung đội phó Sắc đứng cách Chính trị viên mấy mét. Sắc nhảy sang hào chỉ huy tiếp lấy lá cờ ướt đẫm máu hai đồng đội mình, chỉ vào lũ giặc trời đang lao tiếp tới:
       
        - Tiêu diệt địch! Trả thù cho Đại đội phó và Bí thư chi bộ. Rồi chính Nguyễn Văn Sắc cũng lại dính đạn vào ngực, vào tay. Sắc hô thật to: “Giữ vững vị trí chiến đấu tới cùng”.
       
        Từ các ụ pháo đều có tiếng hô "quyết chiến!", "trả thù cho đồng đội". Các nòng pháo ta vẫn bắn xối xả vào máy bay địch Từ chân đồi, tiểu đội dân quân xã Thanh Sơn vượt dốc chạy lên vác đạn tiếp tế cho các khẩu pháo và băng bó, chuyển thương binh ra hầm ở sườn đồi. Trên đồi 74 hôm ấy đã diễn ra cuộc chiến đấu rất không cân sức nhưng vô cùng quyết liệt giữa một bên là sắt thép tàn bạo của quân thù và một bên là tinh thần quyết tử của quân dân ta.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #15 vào lúc: 22 Tháng Bảy, 2016, 10:02:20 PM »

        
        Hai khẩu pháo bị đổ nghiêng trong đó một khẩu bị phá hỏng. Các pháo thủ hy sinh ngay tại vị trí chiến đấu đã để lại những hình ảnh hiên ngang lẫm liệt.
        
        Trên đồi 74 hôm ấy anh em ta thương vong nặng, hơn 10 đồng chí hy sinh, gần 10 đồng chí bị thương. Cơ quan Bộ Tư lệnh và Trung đoàn bộ lao xuống cùng Đảng bộ chính quyền đoàn thể xã tập trung giải quyết hậu quả từ chiều đến tận đêm khuya mới hoàn tất việc chôn cất tử sĩ, băng bó và chuyển thương binh về tuyến sau, sửa chữa và kéo đặt lại khẩu pháo còn chiến đấu được, thu dọn trận địa. Đêm ấy cán bộ chiến sĩ Đại đội 517 sau khi vĩnh biệt các đồng chí thân yêu của mình dưới chân đồi, đã viết quyết tâm thư gửi lên Đảng ủy - Bộ Tư lệnh "Kiên quyết giữ vững trận địa! bắt giặc Mỹ phải đền nợ máu”.
        
        Quyết tâm thư của Đại đội 517 được thực hiện ngay ngày hôm sau 29 tháng 11 năm 1966, giặc Mỹ lại kéo đến định gây tội ác tiếp thì chỉ bằng 58 viên đạn, các dũng sĩ đồi 74 đã bắn tan xác một máy bay F4.
        
        Gương sáng dũng sĩ đồi 74 được lan truyền nhanh chóng. Quân số chiến đấu Đại đội 517 được nhanh chóng bổ sung. Trận địa đồi 74 được nhanh chóng củng cố xây dựng lại. Các ụ pháo và hào chỉ huy có giao thông hào đi lại an toàn. Trong trận địa lại có cả hoa, cây cảnh. Đại đội dấy lên phong trào ca hát văn nghệ.
        
        Cuối năm 1966, trong Hội diễn văn nghệ của Bộ Tư lệnh Phòng không Hải Phòng - Đường 5, bài thơ "Trận địa phòng không trên đồi đất đỏ” đã thu hút và làm xúc động lòng người.
        
                            Trận địa phòng không trên đồi đất đỏ
                            Pháo đài thân yêu, cửa ngõ Hải Phòng
                            Đồi bảy tư, tên gọi hào hùng
                            Càng thêm đẹp sau nhiều lần thử lửa.

                            ….
        
                            Sống anh dũng chết vẻ vang oanh liệt
                            Đồi bảy tư thành ngọn đồi gang thép
                            Anh dũng tuyệt vời gương sáng soi chung
                            Đây nguồn tin yêu của thành phố Hải Phòng.

        
        Tôi không cầm được nước mắt, ở ghế bên cạnh, đồng chí Trần Kiên - Bí thư Thành ủy sà sang ôm vai tôi, một tay chùi nước mắt. Tôi cảm nhận tấm lòng trân trọng và tiếc nuối vô hạn của Đảng và nhân dân với những người con ưu tú của mình. Tự đáy lòng một tình cảm rất mạnh trào lên: phải cố gắng! Cố gắng thật nhiều để xứng đáng với các đồng đội của mình.
*

*        *
       
        Đầu năm 1967, Nghị quyết Đảng ủy chúng tôi có đoạn ghi: "Tiếp tục quán triệt tình hình nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ nhằm làm cho bộ đội thấy rõ trách nhiệm nặng nề của Bộ đội Phòng không Hải Phòng - Đường 5 lúc này. Trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân là phải vững vàng kiên định trong mọi tình huống, vượt qua mọi khó khăn gian khổ ác liệt, hy sinh dũng cảm chiến đấu, làm tròn nhiệm vụ đánh địch bảo vệ nhân dân". Để giúp cho bộ đội quán triệt vấn đề này, chúng tôi bàn nhau biên soạn tài liệu: "Xác định trách nhiệm trước tình huống chiến đấu ác liệt sắp tới”. Tôi thảo đề cương, anh Tý, anh Hồng Tâm và mấy trợ lý chủ chốt của Phòng Chính trị góp ý bổ sung, rồi phân công nhau mỗi người viết một đoạn lắp ghép lại và thông qua tập thể.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #16 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2016, 08:59:32 AM »

       
        Trước thất bại ngày càng nặng nề trên các chiến trường, đế quốc Mỹ cậy mình giàu tiềm lực chiến tranh, với bản chất chủ quan, ngạo mạn, ngoan cố đâu có chịu lùi bước? Chúng sẽ dốc thêm ngân sách, phương tiện chiến tranh hủy diệt vào chiến trường? Chiến tranh phá hoại nhất định sẽ ác liệt hơn. Địch sẽ đánh phá liên tục cả ngày và đêm, nhiều đợt trong một ngày, nhiều mục tiêu trong một đợt và bằng nhiều tầng, nhiều hướng kết hợp với nghi binh thả nhiễu. Kết hợp đánh phá các mục tiêu với đánh phá các trận địa phòng không bằng bom phá, bom bi, bom nổ chậm... Từng trận địa phải lường trước được tính chất ác liệt và nhiều thủ đoạn khác nhau sẽ diễn ra ngay ở trận địa mình. Trong nhận thức phải tự khẳng định được một điều tất yếu là chúng ta đang bước vào thời kỳ chiến đấu gay go ác liệt nhất. Bên cạnh thắng lợi to lớn sẽ có nhiều tổn thất hy sinh hơn. Yêu cầu phải hết sức tỉnh táo, kiên định, vững vàng về tư tưởng, cố gắng phi thường vượt qua mọi tình huống. Đồng thời phải khẩn trương nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, trừng trị chúng những đòn đau hơn nữa, đánh bại mọi bước leo thang mới của địch cùng cả nước đi tới thắng lợi hoàn toàn.
       
        Đợt giáo dục được tiến hành khẩn trương, triệt để, chống tư tưởng mơ hồ ảo tưởng, dao động ngả nghiêng, có tác dụng trực tiếp thúc đẩy phong trào luyện hay đánh giỏi.

        Các trung đoàn tổ chức khẩu đội mẫu, các xe khí tài mẫu về huấn luyện, vừa có tác dụng nâng cao trình độ chiến đấu của bộ đội, vừa có tác dụng đào tạo, bồi dưỡng các khẩu đội trưởng pháo và trưởng các xe khí tài. Các đơn vị đi sâu tự tìm ra chỗ yếu của từng mặt, từng số pháo thủ, trắc thủ. Từng cá nhân tự đề ra chỉ tiêu phấn đấu rèn luyện cụ thể. Nhiều chiến sĩ trình bày kinh nghiệm của mình về hợp lý hóa động tác, bớt động tác thừa, hợp đồng tốt giữa hai tay, chân, mắt. Nhiều chiến sĩ phá kỷ lục vượt chỉ tiêu quy định về chính xác và thời gian của các số, kết quả thật đáng phấn khởi làm sôi động dư luận trong Sư đoàn. Tờ tin Hải Phòng - Đường 5 đăng bài thơ:
       
"Muốn tiêu diệt nhiều máy bay
Kỹ thuật phải giỏi luyện hay thành tài
Đánh một ta phải luyện mười
Quyết tâm cao phải gấp hai mươi lần".
       
        Lực lượng ta đã tiến bộ, thế trận ta đã sẵn sàng. Từ núi Đèo bên kia sông Cấm đến đồi 74 ở phía tây nam thành phố, từ cửa Nam Triệu đến sông Kinh Thầy, sông Thái Bình trên đường 5, những trận địa pháo và tên lửa như một lũy thép vững chắc sẵn sàng nhả đạn giáng trả kẻ thù những đòn đích đáng.
       
        Tháng 3 năm 1967, Mỹ mở rộng chiến tranh nhằm tăng cường sức ép lớn hơn với ta. Toàn Quân chủng Phòng không - Không quân tích cực chuẩn bị mọi mặt để đánh bại bước phiêu lưu quân sự mới của chúng.
       
        Cuối tháng 3 năm 1967 trên có lệnh điều tôi về lại Hà Nội. Mười tháng trước điều tôi từ Hà Nội về Hải Phòng cũng gấp nhưng anh Tính còn có điều kiện động viên giao nhiệm vụ. Còn hôm nay chỉ có điện thoại từ Sở Chỉ huy Quân chủng gọi tôi về. Tôi hiểu là tình hình đã rất khẩn trương với cả Hải Phòng và nhất là Hà Nội. Trong cuộc họp mặt tiễn đưa giản dị nhưng rất thân tình, những lời nói, những ánh mắt, những cái bắt tay của các anh trong Bộ Tư lệnh Phòng không Hải Phòng - Đường 5 làm cho tôi thật xúc động. Trên đường vào thành phố chào Thành ủy và ủy ban tôi lại bắt gặp và đầm mình trong cái không khí rất thân quen của thành phố Cảng. Một đám cưới trên đường Trần Phú đem lại cho tôi cảm giác xốn xang. Hai người mẹ trẻ cúi rạp mình trên hai chiếc xe đạp đèo mấy cháu bé và lỉnh kỉnh đồ lề lại bắt đầu đi sơ tán. Lòng tôi lại nao nao: bao giờ cho hết cảnh này?
       
        Xe qua địa hạt Hải Dương đã khá xa mà những hình ảnh của quân và dân Hải Phòng đoàn kết chiến đấu dưới một trời rực hoa phượng đỏ vẫn lưu luyến mãi trong tôi.
       
        Nhưng mà kìa đã đến Bần Yên Nhân, sắp đến Phú Thụy! Hai trận địa tên lửa ngoại vi Hà Nội lần lượt hiện ra trong trí tưởng tượng, nhắc tôi nhanh chóng trở về với nhiệm vụ bảo vệ Hà Nội.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #17 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2016, 09:01:27 AM »

     
HÀO KHÍ THĂNG LONG, NGUỒN SÁNG KHÔNG BAO GIỜ TẮT
       
        Đầu năm 1967, cuộc phản công chiến lược mùa  lần thứ 2 của Mỹ trên chiến trường miền Nam đã thất bại. Đế .quốc Mỹ lại đẩy mạnh cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lên một bước mới: đánh thẳng vào trung tâm Hà Nội phá hoại tiềm lực kinh tế và quốc phòng, gây sức ép lớn nhất, nhanh nhất đối với ta, hy vọng có thể tập trung giải quyết nhanh chóng vấn đề Việt Nam trong thời gian ngắn nhất.
       
        Tổng hành dinh đã có chỉ thị khẩn trương chuẩn bị phá tan bước leo thang mới hết sức nghiêm trọng của địch. Được sự chỉ đạo cụ thể của Quân chủng, bộ đội phòng không Hà Nội gấp rút tổ chức lại lực lượng, điều chỉnh lại đội hình. Ở vành ngoài các cụm tên lửa, các cụm pháo phòng không cỡ trung tăng cường luyện tập chiến đấu trong điều kiện địch tăng cường gây nhiễu điện tử. Ở vòng trong, ôm sát các mục tiêu bảo vệ, các cụm pháo phòng không cỡ nhỏ tăng cường huấn luyện bắn máy bay bổ nhào. Hơn 5 vạn dân quân tự vệ được trang bị súng trường súng máy các cỡ, nô nức huấn luyện hiệp đồng với bộ đội bắn máy bay tầng thấp, bắt địch nhảy dù, bắt giặc lái, cứu thương, vận chuyển tiếp tế đạn. Nhân dân Hà Nội bỏ ra hàng chục vạn ngày công khẩn trương xây dựng hàng chục trận địa mới. Sân vận động Hàng Đẫy, cột Đồng Hồ, Công viên Thông Nhất, bãi rác Tam Đa... cả đến bãi cát nổi giữa sông Hồng, ven hồ Trúc Bạch, cả trận địa nổi trên Hồ Tây nhanh chóng trở thành các trận địa chốt lợi hại, trong niềm kiêu hãnh của nhân dân các khu phố. Các nóc nhà cao tầng, kể cả hội trường Ba Đình, trên các đỉnh cao cầu Long Biên cũng được đặt các ổ súng liên thanh nặng. Hình ảnh các chiến sĩ phòng không hoạt động chuẩn bị chiến đấu trên những tầng cao, vừa gợi lên khí phách hào hùng vừa gợi lên tính chất lãng mạn cách mạng của tuổi trẻ Thủ đô thời chiến. Công tác phòng không nhân dân được triển khai rộng khắp, giao thông hào được đào đắp khắp các đường phố, công viên, bến xe, nhà ga, xí nghiệp. Một bộ phận nhân dân nội thành đi sơ tán. Thủ đô Hà Nội quân cũng như dân đều đã sẵn sàng.

*

*        *
       
        Từ cuối tháng 4 năm 1967 dịch bắt đầu mở các đợt chiến dịch Sấm rền, mỗi đợt từ ba đến năm ngày, mỗi ngày dăm ba trận, mỗi trận hàng trăm lần/chiếc máy bay của không quân Mỹ từ các căn cứ ở Thái Lan như Cò-rạt - Tắc-ly và hàng trăm lần chiếc máy bay hải quân từ ba đến bốn tàu sân bay trên vịnh Bắc Bộ vào đánh phá ác liệt các trận địa phòng không, các căn cứ không quân, hệ thống giao thông vận tải, kho nhiên liệu các khu công nghiệp. Quân và dân Hà Nội đánh trả rất kiên cường quyết liệt. 9 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 1967, một máy bay F105 bốc cháy rừng rực giữa trời phía đông bắc Hà Nội mở đầu cho đợt tác chiến bảo vệ Hà Nội năm 1967. Cả ngày 25 tháng 4 năm 1967, quân dân Hà Nội bắn rơi năm máy bay Mỹ chứng tỏ đội hình pháo tầng thấp đưa vào ôm sát mục tiêu đánh máy bay bổ nhào là đúng đắn. Ngày 25 tháng 4 năm 1967, là một trận đánh hiệp đồng xuất sắc của các đại đội pháo 57 ly. Sư đoàn được công nhận bắn rơi năm máy bay Mỹ. Đại đội 72 Trung đoàn 212 được công nhận bắn rơi tại chỗ F105 tại Cầu Đuống. Bên cạnh những thành tích và tiến bộ, trình độ tác chiến hiệp đồng từ khẩu đội đến đại đội có những điểm chưa tốt. Trình độ đánh đêm, đánh máy bay trong nhiễu còn yếu, do đó dẫn đến hiệu quả chiến đấu còn hạn chế.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #18 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2016, 09:04:43 AM »

 
        Đầu tháng 5 năm 1967 toàn Sư đoàn có cuộc vận động Tháng 5 Đỏ hưởng ứng đợt thi đua luyện hay đánh giỏi, lập công dâng Bác - lấy thành tích mừng thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh 77 tuổi do Quân chủng phát động.

        Sư đoàn chủ trương gấp rút khắc phục những mặt còn yếu kém của bộ đội, nâng cao trình độ chiến đấu của các đơn vị. Các trung đoàn đều phải tranh thủ triển khai huấn luyện theo phương châm: yếu gì học nấy, sai đâu sửa đấy. Cơ quan huấn luyện quân chủng rất sâu sát giúp đỡ cùng với cơ quan huấn luyện của Sư đoàn tổ chức các tổ giáo viên lần lượt đến từng đơn vị, bồi dưỡng cho các thành phần cán bộ chiến sĩ theo kế hoạch cụ thể của Sư đoàn. Trong suốt tháng 5, các đơn vị vừa chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, vừa tranh thủ huấn luyện. Một ngày các đại đội phấn đấu đạt được đến 10 giờ học tập. Quy trình sẵn sàng chiến đấu + huấn luyện  chiến đấu + rút kinhnghiệm chiến đấu  bổ sung phương án rồi lại huấn luyện tiếp, học ngày không đủ tranh thủ học đêm cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Sau đợt này trình độ bộ đội có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt và hiệu suất chiến đấu cũng được nâng lên. Theo dõi chặt chẽ cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội, ngày 6 tháng 5 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh thưởng Huân chương Độc lập cho quân và dân Thủ đô Hà Nội. Đồng thời Người gửi thư khen đồng bào, chiến sĩ và cán bộ Hà Nội. "Từ ngày 25 tháng 4 năm 1967 đến nay quân và dân Hà Nội liên tiếp đánh thắng vẻ vang, trừng trị đích đáng từng bước leo thang mới của giặc Mỹ. Ngày 5 tháng 5 năm 1967, Hà Nội lại đánh giỏi, thắng lớn, bắn rơi tám máy bay Mỹ. Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ Thủ đô ta". Ngày 18 tháng 5 năm 1967, Bộ Tổng tham .mưu tăng cường thêm Sư đoàn Phòng không 367 và mấy tàu chiến của Hải quân về neo đậu trên sông Hồng và cùng tham gia bảo vệ Thủ đô.
       
        Sáng 19 tháng 5 năm 1967, Bác gửi tặng tám lẵng hoa cho các đơn vị Phòng không - Không quân và các ngành dân chính Đảng Hà Nội. Và cũng trong ngày đó quân dân Hà Nội thắng lớn: 10 máy bay Mỹ bị bắn rơi. Chiếc máy bay A3J rơi thẳng đứng nằm chình ình ngay giữa hè phố Lê Trực cách Phủ Chủ tịch chỉ vài trăm thước. Quân dân Hà Nội phấn khởi vui mừng chào đón chiến công to lớn đúng dịp kỷ niệm 77 năm ngày sinh của Bác Hồ. Chiều hôm đó Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm Sở Chỉ huy phòng không Hà Nội, cùng đi có Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Phùng Thế Tài. Cũng như lần trước Đại tướng nghe báo cáo các trận đánh trong ngày, tìm hiểu về nhiễu điện tử của địch, kinh nghiệm đối phó của ta, cách đánh máy bay bổ nhào, biểu dương bộ đội, dặn dò khẩn trương chỉ đạo rút kinh nghiệm thật kỹ các trận đánh này, bổ sung những điểm mới vào phương án chuẩn bị những trận sắp tới.
       
        Sau khi tiễn chân Đại tướng ra về, anh Phùng Thế Tài tính tình bộc trực, thẳng thắn, quay lại bắt tay tôi thật chặt. Anh cười ha hả ôm vai kéo tôi đi rồi bất ngờ quay sang túm tóc tôi, anh nghiến răng rít lên: "giỏi lắm! khá lắm! Sinh nhật Bác mà không thắng lớn như hôm nay... thì mày chết với tao!".
       
        Thấy anh đang phấn chấn, mà cũng sẵn thông cảm tình thân mật giữa anh và tôi nhưng tôi cũng hơi tự ái, thủng thẳng nói với anh:
       
        - Anh Tài! Trong điều lệnh kỷ luật chẳng có điều nào ghi khi cấp dưới có khuyết điểm thì cấp trên được quyền túm tóc.
       
        Bị bất ngờ anh há miệng cười, miệng rộng mở dưới cái trán và cả đỉnh đầu hói nhẵn thín, chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc phía trên mang tai và sau gáy. Tôi cũng cười và vui vẻ tiếp:
       
        - Anh Tài này! Nếu trong Điều lệnh kỷ luật có ghi cái khoản kỷ luật bằng hình thức túm tóc này - mà - mỗi cái tóc là một cái tội thì có lẽ đến hôm nay dù chỉ một sợi tóc trên mang tai và sau gáy anh cũng chẳng còn.
       
        Anh lại nghiến răng, tay trái bẹo má tôi, tay phải thụi vào cánh tay tôi và cười ha hả:
       
        - Mày đối đáp đáo để lắm!... Cái mồm mày độc địa!...khôn cứ bé choắt cả người!... Rồi anh hăng hái bước ra xe. Vừa được dăm bước anh quay lại nói tiếp: - Hôm nào mát trời, kiếm con chó vàng, thịt, nhớ gọi tao!
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #19 vào lúc: 23 Tháng Bảy, 2016, 09:07:32 AM »

         
*

*       *

        Sau các đợt chiến đấu ác liệt tháng 4, tháng 5 một số mục tiêu giao thông vận tải, nhà máy xe lửa Gia Lâm, khu ga và chân hàng Yên Viên, khu ga và chân hàng Văn Điển, sân bay Nội Bài, Hòa Lạc và một số trận địa phòng không bước đầu có bị thiệt hại nhưng địch đã phải trả giá đắt. Hàng trăm máy bay của cả không quân và hải quân Mỹ bị hạ, nhiều giặc lái máy bay bị tiêu diệt và bắt sống. Còn nhà máy điện Yên Phụ vẫn duy trì được hoạt động đều đều cung cấp điện sáng cho thành phố như một sự hiên ngang thách thức.
       
        Vô cùng cay cú, Tổng thống Giôn-xơn (Johnson) đích thân ra lệnh phải hủy diệt bằng được nguồn ánh sáng điện Hà Nội, dìm Thủ đô Hà Nội vào đêm đen và chết chóc! Lần này Mỹ giao nhiệm vụ cho lực lượng đặc nhiệm 77 dùng loại vũ khí mới (được mệnh danh bom thông minh) - được lắp vô tuyến truyền hình (bom Waleye) có khả năng tự tìm đến mục tiêu để lao vào. Mỗi trận đánh vào Hà Nội, ngoài hàng trăm máy bay khác phóng rốc-két, bom phá, bom bi, bom nổ chậm, địch còn dành thêm hai chiếc chuyên dùng để phóng bom thông minh xuống hủy diệt nhà máy điện Yên Phụ. Mỹ huênh hoang tuyên truyền nhiều về thứ vũ khí hiện đại tân kỳ này nhưng con người điều khiển nó sau khi đã luồn lách vượt qua sự tấn công truy đuổi của máy bay tên lửa và pháo tầm trung từ vành ngoài, lọt được vào vòng trong phải nhanh chóng chiếm lĩnh được điểm cao, khoảng cách và góc độ bổ nhào thích hợp, từ bay nghiêng phải làm động tác lật sấp thân mình và nhanh nhất cũng phải dành hai, ba giây để ngắm và điều chỉnh chính xác mục tiêu trong ống kính rồi mới phóng bom vô tuyến truyền hình được. Quá trình một, hai, ba, bốn giây đó cũng chính là thời cơ thuận tiện nhất cho các pháo thủ tiểu cao ta đạp cò bắn những luồng đạn lửa xối xả thắng vào máy bay địch, uy hiếp trực tiếp tinh thần và sinh mạng thì làm sao người lái cổ thể bình tĩnh ngắm bắt được mục tiêu mà công kích chính xác được!
       
        Chiều 10 tháng 6, sau một trận oanh tạc cực kỳ ác liệt của trên 50 máy bay Mỹ vào Nhà máy điện Yên Phụ, tôi và anh Quang Bích, Tư lệnh Sư đoàn phóng xe lên thăm nhà máy. Cả một khu vực rộng lớn từ chợ Châu Long - phố Cửa Bắc ra đến tận ven đê sông Hồng đầy rẫy, chi chít các hố bom. Địa hình khu vực đã méo mó biến dạng. Tường mái, nhà cửa tả tơi nhưng các lò hơi nhà máy vẫn trơ trơ đứng vững. Anh chị em công nhân đang ồn ào vui vẻ khẩn trương khắc phục hậu quả của trận oanh tạc; nét mặt người nào cũng hả hê bàn về trận đánh lớn vừa rồi. Đồng chí giám đốc vui vẻ dẫn hai chúng tôi đến xem "sự thần kỳ trên đất Thăng Long ngàn năm văn vật". Giữa những bức tường và các bao cát che quanh sáu lò hơi có một quả bom thông minh nằm gọn ngay trên nóc một lò hơi, không nổ. Đồng chí vui vẻ nói:
       
        - Các anh bộ đội phòng không đánh giỏi quá! Tụi nó bị đạn lửa quạt tối tăm mặt mũi nên mấy chục trận vừa qua toàn phóng bom và tên lửa ra ngoài. Mãi đến hôm nay mới trúng được một quả lại không nổ! Đúng là hồng phúc Vua Hùng, Hào khí Thăng Long còn vượng thật! Anh em công nhân đang chuẩn bị lôi cổ nó ra. Điện Thủ đô đêm nay vẫn sáng!
       
        Tôi thật sự xúc động trước hiện tượng này. Hoan nghênh Ban Giám đốc! hoan nghênh các đồng chí công nhân nhà máy điện Yên Phụ anh hùng! Ngày đêm dũng cảm bám lò bám máy, sửa chữa kịp thời đảm bảo cho dòng điện Thủ đô vẫn tỏa sáng thể hiện rõ quyết tâm và ý chí Việt Nam kiên cường đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
       
        Lòng vui phơi phới, tôi bước lên xe về lại Sở Chỉ huy mà hai giọt nước mắt mấp mé bờ mi. Anh Quang Bích cười vui vẻ nhắc lại lời giám đốc:
       
        - Đúng là hồng phúc Vua Hùng thật, Hào khí Thăng Long còn vượng thật! Bao nhiêu bom đạn tên lửa địch đều trượt ra ngoài. Mỗi một quả bom thông minh chui vào đúng lò hơi lại không nổ.
       
        Tôi cũng cười:
       
        - Có lẽ quả bom đó "thông minh thật"! Vì thật "thông minh" nên nó mới không nổ.

*

*        *
       
        Âm mưu triệt phá nguồn điện của Hà Nội của Mỹ chưa thực hiện được mặc dù nhiều lần dùng "bom thông minh, mặc dù đã tổn thất nhiều máy bay và giặc lái. Việc tiến công vào nhà máy điện Yên Phụ phải tạm dừng. Tổng thống Mỹ ra lệnh ngừng ném bom khu vực Hà Nội trong bán kính 10 dặm, quay ra-đánh các tuyến giao thông - đường 1 bắc, đường 1 nam trọng tâm là đường 5, đồng thời chuẩn bị những âm mưu thủ đoạn mới với Hà Nội.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM