Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Tám, 2019, 02:37:33 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đường cổng trời  (Đọc 10432 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #40 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2016, 07:48:51 AM »

       
        Đêm 19 tháng 12... Đêm 20 tháng 12 lại gần ba trăm B52 và máy bay tiêm kích siêu hạng xé toang màn đêm Thăng Long và đất Cảng. Cùng lúc, trên dải đất ven biển từ Đèo Ngang, sông Gianh- Lý Hòa- Đồng Hới vào Vĩnh Linh suốt ngày đêm rực lửa, rừng cháy nhà đổ, người chết... Lòng chúng tôi quặn đau như chính tim mình chảy máu.
       
        Nguồn hàng vượt khẩu bị chặn đứng. Trường Sơn chỉ còn ít xăng dầu đủ bảo đảm cho mặt trận Sa- ra- van và Pha Lan- Đồng Hỡi và vận tải tiếp tế cho các trạm hành quân. Các đơn vị, cả bệnh viện cũng phải tự gùi thồ lấy lương thực cho mình đủ sống làm việc...
       
        Một tuyến chiến lược dài hơn nghìn kilômét, có hàng chục vạn người đang ở thời kỳ sôi động mà trở lại cách làm ăn thời xưa thì quá khổ. Nhưng tiếng nói từ Thủ đô vân đều đặn bay đến khiến chúng tôi sung sướng tự hào đến quên hết cực nhọc. Cán bộ chiến sĩ ai cũng say sưa chờ đón bản tin như hổi nhỏ hóng nghe những thiên thần thoại diệu kỳ.
       
        Tôi đến Binh trạm 34 đúng vào lúc Trần Yên Thế đang cùng cán bộ mấy huyện quanh địa bàn thủ phủ Sa- ra- van thảo luận việc phát động dân chuẩn bị đón thời cơ mới. Thấy người quen cũ, đông chí Bun Xía phó bí thư huyện ủy Mướng Noọng niềm nở bắt tay:
       
        - Ôi! Chao đồng chí? Hà Nôi giỏi quà. Bắt sống đước thiếu ta Mỹ lái B52 rồi... Tui nghe đài Thụ Đô Viết Nam ma!
       
        Tôi bất ngờ và xúc động quá chừng, liền dang rộng tay ôm chầm lấy anh, người đồng chí Đảng bạn chân chất tin yêu Việt Nam tới thế, đau xót nỗi đau Việt Nam tới thế!
       
        Bất giác chúng tôi cùng hô to: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tích Xủ- pha- nụ- vôong muôn năm.
       
        Trần Yên Thế lanh trí vẫy công vụ, nói nhỏ đem bi đông rượu tới, rót ra chén mời các đồng chí chúc tình đoàn kết anh em Lào- Việt:
       
        - Cao hơn đỉnh núi, dài hơn dòng sông...

        Chủ tịch Bun Xía víu vai tôi đứng dậy, giọng như đẫm nước đọc to:

        - Xủng quà chõm phu, nhao quà lăm mè năm
        Quạng quà mạ hả xá mụt, ngám quà đơn phệnh
        Hỏm quà kín đọc may thì hỏm quà phờnl.
        (Lời chủ tịch Xu Pha Nu Vông:
        Cao hơn đỉnh núi, dài hơn dòng sông
        Rộng hơn biển lớn, đẹp hơn trăng rằm
        Thơm hơn hương đóa hoa thơm nhất)

       
        Chúng tôi cùng ngửa cổ dốc cạn chén, nhìn vào mắt nhau đưa tay xiết chặt, hứa: quyết làm hết sức mình vì nước Lào, vì Việt Nam phải thắng hẳn giác phen này.
       
        Liên tiếp phải đáp ứng yêu cầu hành quân của mấy đoàn binh khí kỹ thuật vào B2 khẩn cấp, số nhiên liệu "chắt chiu” cũng đã gần hết. Vẫn không có một tín hiệu sắp có tiếp tế, chỉ được thông báo chính thức: “Các bồn xăng của nhà nước bị trúng bom, các ống nhiên liệu xuống phía nam bị chặt từng đoạn...".
       
        Tôi nhìn ánh nắng đầu mùa khô ở tây Trường Sơn rực rỡ, trời trong xanh không một gợn mây, đêm đầy sao mát rượi mà tiếc ngẩn ngơ. Nghề vận tải thời chiến "Đường khô, suối cạn, trời sao" điều kiện thuận lợi số một thế mà đành để tuột (!).
       
        Lúc này chỉ có thể dành xăng dầu cho hai mặt trận ở Nam Lào. Không giải quyết các yêu cầu khác. Sư trưởng phải nắm lấy quyền phân phối.
       
        Lại tám ngày đêm trôi qua.
       
        Tôi uể oải dò làn sóng đài phương Tây. Đột nhiên tiếng nói như nghẹt mũi của phát thanh viên BBC "... Ngày 30 tháng 12, tổng thống Ních- xơn công khai tuyên bố chấm dứt ném bom trên vi tuyến 20... Ngày 7- 1- 1973 có thể sẽ nối lại cuộc hòa đàm Pa- ri".
       
        Tôi vội quay máy về Bộ tham mưu 559. Trịnh Liễu trực ban tác chiến vừa nghe thấy tôi đã hỏi ngay:

        - 472 lại đòi xăng hử?
       
        - Không. Anh cho biết có thật là Mỹ ngừng ném bom từ Hà Nội vào Thanh Hóa không?
       
        - Đúng đấy. Nó bị đau quá phải ngừng. Một phần tư siêu pháo đài bay bị hạ trong mười hai ngày cơ mà- Liễu nói sảng khoái- Tướng lĩnh Mỹ chịu không nổi, phi công làm sao từ chối bay vào vùng trời Hà Nội- Hải Phòng. Vậy đấy?
       
        - Nó vẫn đánh từ Nghệ An vào?
       
        - Đó là chắc chắn. Song trò đời đã phải tụt một nấc sẽ tụt hai, ba rồi tụt hẳn.
       
        - Nhưng khu hậu cứ vẫn ăn đòn của nó, ống xăng còn tắc tị.
       
        - Cũng không lâu nữa đâu. Tôi vừa nhận thông báo của Tổng cục Hậu cần đã khôi phục được mấy phân kho sơ tán của H6. Hà hà thì ra mấy cha lính xăng dầu của ông Thiện làm ăn thiệt nghệ. Nó không đần để tổn thất nặng như những kho dân sự.
       
        - Thế sao vừa qua nó không túc tắc chuyển vào cho ta tranh thủ mùa khô.
       
        Liễu cười khà khà đến to:
       
        - Ông coi khinh khí tài quan sát điện tử Mỹ quá đấy. Chỉ sau hai lần bơm xăng đi, nó choảng đúng hầm mình liền.
       
        - Đành chịu à?
       
        - Không chịu nhưng phải biết lừa, đã chơi trò “ú tim” cần biết nín. Ông Đinh máu thế mà cũng phải “lạnh” đi trong lúc này đấy.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #41 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2016, 07:49:30 AM »

       
        Tôi im một chút rồi hỏi:
       
        - Ngoài ấy có biết trong này gần mười ngày bất động rồi không? Ngoại trừ phải ưu tiên cho mặt trận Lào đang đánh quyết liệt.
       
        - Biết nhưng vẫn chưa dám xuất nốt lượng dự trữ. Còn lo cho cuộc chiến sinh tử ở Thành Cổ. Lơ mơ nó đẩy bật qua bắc Bến Hải thì ê ẩm... Bây giờ tình thế chuyển mạnh rồi. Ông Đàm đang lo khui hầm nối ống, bơm suốt đêm nay, sớm mai xăng sẽ chảy vào chỗ ông đấy.

        Hé ra niềm vui, tôi thở phào buông máy, cầm đèn pin sang phòng trực ban gọi Hòe chuẩn bị kế hoạch phân phối cho kịp ưu tiên các đoàn vào gấp B2.
       
        “24 giờ ngày 15- 1- 1973 đế quốc Mỹ buộc phải chấp nhận ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Việt Nam..
       
        23 tháng 1, Bộ trưởng ngoại giao các bên ký chính thức.
       
        28 tháng 1 năm 1973 hiệp định có hiệu lực".
       
        Nghe thông báo đến đấy, khắp rừng Trường Sơn bùng lên tiếng hò dậy núi.
       
        Các đồng chí thường trực tỉnh ủy Sa- va- na- khẹt, đoàn chuyên gia quân sự gởi điện đến Sư đoàn 472:

        "Chúng tôi vô cùng sung sướng chào mừng Việt Nam đã thắng một bước quyết định đúng như Bác Hồ dạy đánh cho Mỹ cút...
       
        Nước Việt Nam đã thắng thì nước Lào cũng nhất định thắng nay mai... Chúng tôi cùng các đồng chí đều tin tưởng như thế...".
       
        Lời lẽ thật giản dị nhưng nội dung quá sâu sắc, nó toát lên cái lô- gích tất yếu của tình đoàn kết, không chỉ trong hành động mà cả niềm tin cũng quện chặt vào nhau. Và, thực tiễn đã chứng minh thế ở mặt trận Nam Lào.
       
        Đêm ấy chúng tôi thức suốt sáng để đón xăng và cũng để chung vui một niềm vui lịch sử.
       
        Quân chính phủ Hoàng gia Lào run sợ trước thắng lợi rực rỡ của Việt Nam trên chiến trường dẫn đến bàn hội nghị Pa- ri. Nhân đà, Bộ tư lệnh 559 thống nhất với Bộ chỉ huy Quân khu Nam Lào mở trận tiến công tổng lực vào quân địch trên hai mặt trận Y và R.
       
        Liên quân Lào- Việt tập trung tất cả các loại hỏa lực cối 120, đại bác không giật, súng chống tăng, hỏa tiễn đất đối đất có trong tay, lại được tăng cường hai tiểu đoàn pháo nòng dài. Đúng giờ “G+1”, các cỡ hỏa lực nhất tề bắn cấp tập đổ lửa trúng đích. Các GM ngụy đồng loạt bị băm nát, không còn liên lạc ứng cứu nổi nhau. Trận pháo hỏa dữ dội chưa từng thấy, kéo dài đến mức không chịu nổi. Chúng run rẩy, vội cởi áo lót trắng ngoắc vào đầu súng thò ra lỗ châu mai. Mấy đại đội tuôn rào tháo chạy về hướng không có tiếng súng. Tất cả đâm sầm vào trận địa mìn điện bọc lót, lập tức sườn đồi, khe núi bùng nổ, từng đám người đổ vật nát bấy...
       
        Tổng hành dinh quân ngụy vẫn hốt hoảng ra lệnh "Cố giữ! Cố giữ! Chỉ 64 giờ nữa ký kết... sẽ được nghỉ một tháng, sáu tháng ăn lương... Cố giữ...". Nhưng chẳng đứa nào còn gan mật để cố nữa.
        Các mũi tiến công của liên quân Lào- Việt nhất tề xốc tới…
       
        Phó chỉ huy mặt trận, Kim Sơn nói như hét vào máy:
       
        - Địch bật khỏi Pha Lan rồi. Ta đang truy kích.
       
        Hai giờ sau Trần Yên Thế ở mặt trận Y báo về:
       
        - Địch bỏ Sa- ra- van rút chạy về phía tây 19 kilômét. Anh Hoàng Kiện chỉ thị Sư đoàn 968 truy kích bao vây tiến công Pắc Sòng...
       
        Giặc Mỹ và chính quyền tay sai không thể gan lì chờ "đạt thế mạnh" mới ký kết. Lúc này thì chẳng còn hy vọng lấn đất mà lại mất thêm nhiều vùng quan trọng.
       
        20 tháng 2 năm 1973, chính phủ Hoàng gia Lào thông tri cho các quân khu thương lượng với liên quân Lào- Việt ngừng bắn, song vẫn ngấm ngầm xúi dục lấn đất. Các lực lượng võ trang địa phương của bạn kiên quyết trừng phạt. Nhân dân các bản Lào được phát động, trương cờ mặt trận khắp nơi. Du kích, bộ đội địa phương, liên quân Lào- Việt đã chuẩn bị sẵn cờ cũng giăng khắp vùng kiểm soát. Từ đỉnh Trường Sơn xuống đồng bằng, cả vùng sau lưng địch, mầu đỏ rực át hẳn mầu xanh của núi. Kẻ địch hoảng hồn, tự nhiên thấy bị cô lập trong biển cờ. Không chỉ trước mặt, hài bên mà cả những nơi được coi là "sân sau” nơi ăn nhậu xả láng của tướng tá Mỹ- ngụy, thì nay cũng đổi mầu...
       
        Ngày 22 tháng 2 năm 1973 chúng vội ký hiệp định và có hiệu lực tức thời đúng vào lúc mặt trời tròn bóng.

        Bà con các bản làng hò reo dậy đất. Họ hả hê cười nói, túa ra đường tay bắt mặt mừng. Bao nhiêu năm, hôm nay mới thấy hòa bình, thực sự có hòa bình.
       
        Sư đoàn 472, gởi thư tới tỉnh ủy- Uỷ ban tỉnh Sa- va- na- khẹt chào mừng thắng lợi của quân dân cách mạng Lào.
       
       …
       
        Đúng như các đồng chí nói trước đây hai mươi lăm ngày Cách mạng Việt Nam thắng thì cách mạng Lào cũng nhất định thắng.
       
        Chúng ta mãi mãi cùng một niềm tin sắt đá, quyết chiến đấu hết mình cho sự nghiệp Độc lập Thống nhất hoàn toàn của hai nước chúng ta...”.
       
        Suốt mấy đêm liền, các bản làng từ những vùng đồng bằng phì nhiêu đến nhưng cánh rừng sâu thẳm... ở đâu cũng ầm vang tiếng chiêng, tiếng khèn lăm vông rộn rã với giọng giao duyên tha thiết.
       
        … Ồ no noọng ơi!
       
        Hãy nhớ tới anh người thương nhé...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #42 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2016, 07:55:03 AM »

       
Vít cổ B52 trên Trường Sơn
       
        Sau khi tái đắc cử tổng thống (11- 1972), Ních- xơn bật dèn xanh "gia tăng B52 hủy diệt đường "mòn" và không hạn chế cánh bay của không lực Hoa Kỳ... giành thế mạnh trong hòa đàm...”.
       
        Bộ Chính trị- Quân ủy Trung ương quyết tâm bẻ gấy thủ đoạn rải thảm của địch để đẩy mạnh chi viện các chiến trường, đặc biệt là B2 đang mở rộng chiến dịch Nguyễn Huệ.
       
        Trung đoàn 263 tên lửa được lệnh lên Trường Sơn. Sư đoàn 472 đứng khu vực đường 9- yết hầu tuyến vận tải, chịu trách nhiệm bảo đảm cho tên lửa triển khai chiến đấu.
       
        Bỗng có tin kỹ thuật: Tình báo địch phát hiện ta đã đưa tên lửa SAM vượt lên tây Trường Sơn. Bộ tư lệnh không quân Mỹ chỉ thị cho các căn cứ gia tăng nhiễu tích cực phá hệ thống ra- đa đối phương và tìm diệt tên lửa...
       
        Việc giữ bí mật tuyệt đối cho tên lửa thì không khó, lính Trường Sơn quen rồi. Nhưng nghiệt nhất là việc, “bắt" mục tiêu chủ yếu làm sao giữ bí mật? Có phát sóng ra- đa mới phân biệt nó loại "F" hay "B" từ xa, song nếu phát lên sẽ không tránh nổi "con mật điện tử" của EB66. Trong cuộc họp hiệp đồng trung đoàn trưởng tên lửa đề nghị:
       
        - Những đài quan sát từ xa của sư đoàn thông báo trực tiếp với đài chỉ huy tên lửa bằng vô tuyến điện thoại, không qua tổng đài sư đoàn mới kịp. Chúng tôi xác định đúng đối tượng mới lên máy bắt mục tiêu...
       
        - Đồng ý.
       
        - Đề nghị cao xạ có khí tài của sư đánh trước.
       
        - Để hút địch?
       
        - Chủ yếu “làm rối loạn sự phán đoán của địch, tạo yếu tố bất ngờ.
       
        Sư đoàn chấp nhận kiến nghị, đưa tiểu đoàn pháo 57 có khí tài vào chiến đấu mở màn.
       
        Giữa mùa khô, mới 6 giở, trời Nam Lào trong xanh, nắng lóa trên nóc rừng. Các đơn vị "săn địch” đã vào cấp 1.
       
        8 giờ 25. Hai đài quan sát trên đỉnh Phu Ca- tè và Cô Pô báo về: "- Có tiếng rù rù nặng trịch ở hướng tây- tây nam". Đài Phu can- đôi báo “- Tám F4 bay qua dãy Phu Khốp tạt sang Phu Thuổng...
       
        Đài chỉ huy tên lửa vẫn ắng lặng, theo dõi địch qua các đài thông báo liên tục.
       
        Đàn "F" vượt qua Phu Thuổng đột nhiên tách thành hai tốp. Một vòng lên thượng nguồn Sê Xăng- xoi, một vòng xuống phía biển, đột nhiên vọt qua đỉnh động Voi Mẹp lao xuống dọc đường 9. Các trận địa cao xạ bắn như đổ lửa vào địch. Chúng loang loáng lách qua đảo lại hung hăng nhưng không đánh trả. Ta biết đó chỉ là "bầy nhặng" giở thủ thuật ma giáo nhứ dử phát hiện.
       
        "- Đài 23 báo cáo? Tiếng rù rù hướng tây nam to dần”.
       
        "- Đài 26 báo cáo? Ông nhòm nhận rõ hai máy bay to kềnh cao ngất ngưởng chừng 7 mét, dài 20 mét, đuôi vểnh lên".
       
        A! Thằng EB66- B và EB66- C. Các sĩ quan tên lửa mừng rơn. Những tên này xuất hiện thì nhất định có B52. Các anh thuộc chúng như lòng bàn tay. Mỗi chiếc được trang bị khí tài điện tử chuyên gây nhiễu ngụy trang, có công suất tới cường độ 3. Ở bầu trời miền Bắc nó đả nếm đòn sét đánh, các nhà khoa học Mỹ vội thiết kế chương trình chống tên lửa APR25 và APR35 trang bị cho EB66- B để phát hiện sóng ra- đa của đối phương từ ngoài tầm phóng tên lửa. Ngay cả trường hợp các quả tên lửa dưới đất đã phóng, thì nó còn có khả năng gây "nhiễu chuyên dùng" để tự cứu- Nó mang biệt danh “chồn hoang"...
       
        Trận địa tên lửa đã sẵn sàng. Mạng thông tin liên tục báo đường bay EB66. Đến vùng trời Saravan Pắc Sòng, chúng lượn hai vòng hình ê- líp. Mặt đất vẫn im lìm. Không phát hiện một khả nghi có SAM, hai "con chồn hoang" mở rộng vòng lượn như chờ đón tên "chúa tể".
       
        Các sĩ quan điều khiển căng tai theo dõi. Trung đoàn trưởng đứng sững, quần áo đẫm mồ hôi.
       
        "- Đ25 báo cáo? Đã xuất hiện ba chấm đen to".
       
        - Trúng rồi!- Trung đoàn trưởng bấm công tắc gọi- Máy phát sóng chờ lệnh?
       
        "Đ25 báo cáo? Ba chấm đen hướng tây nam 35 độ"
       
        Nhẩm tính chỉ hơn một phút nữa chúng tới tầm phóng bom, trung đoàn trưởng cho phát sóng. Nhờ các đài quan sát định hướng chính xác, ra- đa bắt ngay được bốn tốp mục tiêu nổi rõ trên màn hiện hình. Nhiễu nhẹ.
       
        - Đúng B52 không?
       
        Tiểu đoàn trưởng căng mát. Trong nghề, ai cũng biết giờ phút quyết định "thắng hay bại" khi đài 1 trả lời có, lập tức đài 2 phát sóng. Ta địch đều rõ nhau.
       
        Lớp nhiễu mỏng làm nhòe các tín hiệu. Sau mấy giây phân tích, người trắc thủ kỳ cựu quả quyết.
       
        - Đúng nó!
       
        - Đổi góc tà. Kiểm lại.
       
        - Sau một loạt động tác liên tiếp, tiểu đoàn trưởng khẳng định.
       
        - Chính xác.
       
        Đài hai được lệnh phát sóng. Sau mấy giây đài trưởng báo cáo.
       
        - Bắt gọn mục tiêu cả tốp.
       
        Trên màn hiện sóng trắng bạc một dải nhiễu. Trắc thủ ra- đa vội tánh mục tiêu. Rõ tín hiệu to đậm chuyển động đĩnh đạc. Trung đoàn trưởng căng mắt, bặm môi nén chờ cả tốp vào đúng tầm. Anh bật tiếng đanh gọn.
       
        - Phóng.
       
        Hai quả đạn lao vút lên không trung. Chắc lúc này những nhân viên phi hành Mỹ đang sững sờ trước đèn báo "tên lửa đã phóng". Có lẽ tên sĩ quan điều khiển khí tài gây nhiễu đang cố phát huy hết công suất máy vô hiệu hóa trái tên lửa.
       
        Bằng mắt thường, từ các đài quan sát thấy tốp máy bay cuống cuồng lẩn tránh. Khổ nỗi chúng nặng nề ậm ạch quá. Kẻ đi gieo cái chết đợi thần chết đang lao tới... Những trái cầu lửa vụt bùng to chói lọi lưng trời, át cả ánh nắng. Loạt tiếng nổ chát chúa liên tiếp dội xuống khắp núi rừng. Tiếng reo hò bùng vang:
       
        - Cháy rồi! Cháy rồi!
       
        - Tên lửa muôn năm?
       
        Những chiếc dù đỏ bung ra. Các phân đội trinh sát, bộ binh vạch rừng lao theo hướng giặc còn lơ lửng trên không.
       
        Các đội tiếp tế ủy lao ào tới. Các đội ngụy trang, củng cố công sự ào tới. Những chàng trai, cô gái Trường Sơn bỗng quên đang giữa chiến địa, hớn hở chào mừng chiến công diệt "quỷ dữ" từ xa (!). Quà Trường Sơn khiêm tốn song đậm tình. Tấm khăn dù thêu, con lợn tám chục lô, dăm cặp gà mái ghẹ. Những chàng trai tên lửa xúc động đến nghẽn thở, nhưng phải bặm môi phòng kẻ thù phản kích.
       
        Bọn giặc trời toán loạn. Hai chiếc pháo đài bay thoát chết, vội thả hết bom, ngoắt đầu về hướng tây. Tốp phản lực lao tới đường 9. Lập tức được gần trăm nòng pháo 57, 37, 23 ly cả trọng liên 12 ly 7 trên đỉnh núi tung lưới lửa xoắn lấy. Hai "con ma" liền bị hàng chục bó lửa tống vào bụng chụp trúng đầu, tạt ngang sườn, vỡ tung. Không tên lái nào kịp nhẩy.
       
        Sau trận hiệp đồng tuyệt đẹp này, suốt cả tuần vắng hẳn bóng "oanh tạc có chiến lược" trên vùng trời Trường Sơn.
       
        Hai mươi ngày sau, B52 lại gây tội ác ở Hà Nội- Hải Phòng- Chúng không ngờ đã lọt vào thế trận “Điện Biên Phủ trên không” (!).
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #43 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2016, 08:03:46 AM »

       
Gặp lại người công binh gái 30 năm trước
       
        Lâu lắm mới có cuộc họp Ban liên lạc binh trạm Trường Sơn. Nhiều anh chị em ở các tỉnh xa cũng cố về dự. Chợt một chị nắm tay tôi.
       
        - Anh còn nhớ em không?
       
        Tôi sững người nhìn khuôn mặt đã có những nếp nhăn, nhưng đôi mắt mở to vẫn đen ánh.
       
        - A!... Chị Lan "trọng điểm" phải không?
       
        - Anh nhận giỏi quá. Nguyễn Thị Lan đây.
       
        - Giờ chị ở đâu. Còn công tác không?
       
        - Dạ! Sau chiến thắng, em ra quân lấy chồng về Nam Hà lại tham gia công tác cầu đường. Cũng sắp nghỉ hưu rồi.
       
        - Cuộc sống gia đình thế nào?
       
        - Cảm ơn anh cũng tạm ổn. Hai cháu đã lớn cũng theo nghiệp cha mẹ đấy...- Chị cười vui- Em nhớ mãi anh nói "Đường vươn tới đâu văn minh vươn tới đó" mà. Được cái bi chừ tuy vất về kinh tế nhưng không ác liệt như hồi nớ anh à.
       
        Câu nói chợt gợi nhớ lại.
       
        Đêm đó vào cuối tháng 4 năm 1966, Binh trạm 12 nhận chỉ thị tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên vận chuyển gấp số hàng đặc biệt cho B4. Đợt oanh tạc “Sấm Rền 48" của Mỹ vẫn dai dẳng ác liệt. Binh trạm phải tập trung cả E52 công binh và đoàn TNXP12 liên tục chống phá hoại mới có được thời gian thông đường qua trọng điểm xen giữa các trận đánh.
       
        Đại đội 9 vừa vượt khỏi ngầm Leng, đột nhiên những choá lửa xanh lét ngoằng lên, đất đá ụp trúng đội hình. Chiến xe tôi với Thảo đi đầu bị sức ép đẩy dúi xuống hố bom. Công binh kéo lên được, may quá chỉ vỡ một tai xe, cong ba- đờ- sốc. Cả đại đội an toàn.
       
        Trong chiến tranh vẫn có cái may kỳ lạ thế!
       
        Một hồi còi lanh lảnh. Dưới ánh sáng nhí nhóa của những chiếc "đèn dù”, con đường trước mặt mới sửa hiện lên đỏ rực.
       
        - Các đồng chí lên xe!
       
        Thảo vội dập cửa, mở khóa điện. Tôi chỉ kịp nghe tiếng lanh lảnh: “Mười lăm phút nữa nó đánh lại. Xe bám nhau vượt nhanh”.
       
        Cả đoàn xe chồm chồm qua đoạn đường sửa vội. Những thân cây cháy dở vẫn leo lét ngọn lửa ngủn khét nghẹt.
       
        - Cẩn thận hố bom- Một cô gái chống cuốc, phất lá cờ trắng- Đi sát vách núi!
       
        Không lúc nào cần có tiếng nói bằng lúc này, vì nó báo cho mình sự an toàn trong cái ngột ngạt mùi bom đạn. Tôi vội lét mật nhìn bên đường. Những cô gái búi tóc to gọn, tay cầm xẻng, lưng khoác súng. Ánh lửa lập lòe không rõ mặt, có lẽ chỉ nhinh hơn con tôi một chút thôi.
       
        Đoàn xe vừa qua hết chỗ địch phá hoại. Một tiếng nổ lộng óc kéo dài ở phía sau. Tai không còn nghe tiếng máy xeo Lại một loạt nổ tiếp. Như trận mưa đá đổ xuống. B52 "rải thảm" đoạn đường sau đội hình. Cậu lái phụ bật cửa, tót lên đầu xe, nhoài người lau bụi đất bám đầy kính chắn gió. Lắng nghe không còn tiếng súng cấp cứu. Nó vồ hụt rồi. Thảo dấn "ga", phóng đi chừng cây số. Đột nhiên hàng trăm ánh chớp nhoằng nhoằng, rồi như cả vạc than hồng ụp xuống trước mặt. "Địch thả bom bi chặn đầu”. Ý nghĩ vụt lóe, Thảo đạp vội phanh, nhìn sang bên. Không còn một đường tránh, không có cây cao, chỉ toàn giống sim mua. Đại đội xe dồn cục nối đuôi nhau như đoàn tàu lừng lững. Khắp người tôi sởn ốc "Nó sắp đánh tới đây”. Phía trước máy bay địch đang xăm xoi.
       
        - Lan ơi! Hút nó đi...- Có tiếng giục giã.
       
        Một bóng người nhỏ bé vụt hiện bên cửa xe.
       
        - Anh có dám đi không?
       
        - Dám chứ!- Thảo trả lời găn gắt- Nhưng đi lối nào?
       
        - Theo em!- Cô gái cao giọng- Anh trộ cây cụt ngọn tề. Quặt sang phải!
       
        Thảo ngước nhìn:
       
        - Được? Cô vào xe.
       
        Cô gái ngửa mặt nhìn, nói như quát:
       
        - Nó đến...
       
        - Cô vào xe để bảo đảm an toàn.
       
        - Khỏi lo! Cô lấy tay xua. Giọng đanh lại- Đừng nói nữa. Chạy đi!
       
        - Để tôi báo cáo...
       
        - Công binh bàn thống nhất rồi- Người con gái vẫn trừng trừng nhìn những chiếc máy bay quần lượn- Đi lẹ lên anh!
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 20960


« Trả lời #44 vào lúc: 10 Tháng Tám, 2016, 08:04:26 AM »

        
        Chiếc phản lực nghiêng cánh rạt qua đầu. “Chúng sắp bắn đoạn này". Không còn thì giờ lý lẽ. Thảo đánh "vô lăng" theo tay cô gái. Chiếc xe rúc đầu vào vạt mua cằn. Con đường trắng nhờ ẩn hiện dưới lớp cỏ xăng chênh chếch trục đường chính.
        
        - Bật pha lên anh!
        
        Chúng tôi chợt hiểu. Hành động đó không lạ với anh em lái Trường Sơn, song nó rất nguy hiểm với cô gái này. Thảo ngúc mạnh:
        
        - Được? Cô xuống đi.
        
        - Anh yên trí. Bật đèn lên!
        
        Tiếng cô gái có vẻ kiên quyết quá khiến Thảo đổi giọng như nài nỉ:
        
        - Nhưng đứng thế nguy hiểm lắm. Cô xuống đi.
        
        Cô gái nhoai người vào buồng lái:
        
        - Phải lo cho cả đoàn chớ. Đừng mất thì giờ nữa "eng" ơi !
        
        Hai tiếng "eng ơi" kéo dài da diết quá như năn nỉ, nhoi nhói trách móc. Thảo khịt mũi gắt giọng:
        
        - Ép sát vào. Bám chặt!
        
        - Khỏi lo. Lan quen rồi.
        
        Giọng cô ấy như an ủi, dỗ dành tự tin lạ thường. Tôi lướt nhanh lên khuôn mặt áp sát bên Thảo. Đôi hàm răng trắng muốt còn giữ lại nụ cười hồn nhiên quá. Đã đành ở đây ai cũng có gan xông vào bom đạn, nhưng không phải dễ dàng dám làm "mồi" hút nó tới mình... Đừng để cô ấy nghĩ sai về anh lái Trường Sơn. Dường như Thảo cũng đồng cảm, mím môi kéo pha. Ánh sáng vụt chói ngời trong bóng đêm dày đặc tựa hai dải lụa trâng xóa rập rờn, lướt vùn vụt trên thảm cây.
        
        Giặc lái bị bất ngờ. Chúng ngoắt vội đường bay, bỏ con đường, bám lấy nguồn sáng.
        
        Cậu lái phụ nhoài người ra ngoài xe, đưa nòng súng lên trời. Người con gái ngả người theo dõi địch. Reo to:

        - Nó bị lừa rồi.
        
        Những chiếc phản lực vòng lại, lao xuống Cậu lái phụ xả từng loạt đanh gọn, chính xác, đánh bật địch lên cao.
        
        Chiếc xe vẫn lao với tốc độ vượt mọi điểm bắn của địch.
        
        - Giữ thật chặt!- Thảo hét to, đồng thời quặt mạnh tay lái sang phải. Một loạt đạn nổ sau thùng xe.
        
        - Anh giỏi quá!- Cô gái reo- Nó đón đầu đấy!
        
        Thảo lại ngoặt xe sang trái. Đồng chí lái phụ điểm tĩnh xả từng loạt AK chính xác khiến địch không dám rà sát. Người con gái chợt cười khanh khách, trong trẻo như đang ở nơi nào ấy chứ đâu phải đang ở chỗ bom đang săn đuổi. Tôi đã nghe nhiều chuyện anh hùng, nhưng chưa lần nào cảm thấy nó gần gũi kỳ diệu đến thế.
        
        Thảo cho xe lượn theo những sườn đồi nhấp nhô. Hai luồng pha chói lọi trải dài, lúc ngóc cao, đột nhiên ngụp xuống thu lại như chiếc nong, ngoặt trái ngoặt phải. Cuộn chơi ú tim tay tư bên ba phản lực, bên một xe tải trên vùng đồi trơ trụi.
        
        - Phía rừng xăng bên trái!- Bàn tay trắng muốt trỏ ngọn cây nhô cao.
        
        Thảo lượn theo tiếng hô. Một chiếc phản lực đâm bổ ngược chiều bắn chặn. Cậu lái phụ kéo cả băng đạn quạt tới tấp vào mặt nó. Thảo liền lách sang trái. Năm sáu ánh nhớp vụt lóe bên phải. Chiếc xe rung bần bật. Thảo ngoảnh nhìn cô gái vẫn bám chặt cửa xe, hơi chúi về phía trước.
        
        - Cô bị thương rồi ư?
        
        - Nỏ việc chi anh à. Chạy lẹ khỏi mất xe...- Giọng cô hơi nhíu- ... Con suối cạn bên trái đó...
        
        Chúng tôi linh cảm cô ấy bị rồi. Thảo hãm xe nói:
        
        - Ra đỡ cô ấy...
        
        Cô gái ngấc đầu, trừng mắt:
        
        - Anh như phụ nữ đó. Đi lẹ lên!
        
        Ôi! Đôi mắt không là cô gái nữa, mà của người chỉ huy. Đôi mắt to đen lóng lánh những đốm sáng do phản quang hay do giận cái anh chàng ủy mị lại điều khiển một công cụ chiến đấu của Tổ quốc... Thảo vội nhìn thẳng phía trước, bặm môi kéo cần số đổi tốc độ. Một loạt bom nữa nổ gần. Cô ấy lại nhủi xuống, nhưng tay vẫn giữ chặt cửa xe, nói gằn:
        
        - Cần hơn hết lúc ni là phóng thiệt nhanh.
        
        Thảo đưa tay trái ra cửa đỡ lưng cô gái, một tay điều khiên xe lách theo khe cạn. Bất ngờ tắt phụt đèn, ngoặt một góc bốn mươi độ. Những tên cướp trời trút ào bom theo hướng nguồn sáng. Mặt đất rung rinh. Cánh rừng mua bùng cháy. Thảo quặt tiếp, nhằm phía rừng xăng lẻ lao tới. Tốp phản lực rà sát biển lửa, không thấy gì nữa, kéo nhau cút thẳng.
        
        Chiếc xe đến bìa rừng. Thảo rời tay lái đỡ đầu cô gái nghẹo xuống. Tôi bật cửa nhẩy vội ra đỡ cô gái. Cậu lái phụ quơ tay lôi chiếc ba lô, rút vội tấm chăn và cuộn băng cấp cứu với thuốc cầm máu.
        
        Cô gái lả đi. Cánh tay và bả vai trái ướt sũng. Tôi vội băng chặt, cầm máu. Thảo quỳ đớ lấy cô, mắt đẫm nước nghẹn ngào: “Bả vai này đã hứng trọn mảnh bom văng vào mặt tôi".

HẾT
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Tám, 2016, 08:23:00 AM gửi bởi Giangtvx » Logged

Trang: « 1 2 3 4 5   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM