Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Chín, 2020, 06:33:11 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nghịch lý thế kỷ XX  (Đọc 16139 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #50 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:43:04 am »


        Chẳng mấy chốc, có thể khẳng định đấy không phải là chấm sáng mà là vật thể khi nó từ từ hạ thấp độ cao. Barnhi quan sát nó qua ống nhòm và ngạc nhiên thấy hình dáng nó không giống máy bay. Lúc ấy, đoạn đường chạy qua khe núi Uai-Mautin có rất nhiều ổ gà. Thi thoảng, cây cối hoặc những đỉnh núi lại che lấp vật thể, nhưng vào thời điểm mà anh ta quan sát được thì nó đã to và chừng như đang theo hướng của ô tô. Thoắt cái, vật thể ở ngay đằng trước ô tô, ở độ cao không lớn lắm. Beti còn phân biệt được đường bao quanh nó với những ngọn lửa đỏ tỏa ra các hướng kia mà. Barnhi dừng xe theo yêu cầu của vợ, bước ra ngoài, không tắt máy xe và quan sát phi thuyền lạ lùng ấy qua ống nhòm. Anh ta thấy rõ hai hàng ô cửa trên mạn tàu chiếu sáng. Bấy giờ, Barnhi đột ngột đi về hướng vật thể đang treo lơ lửng trong không trung, không hề nghe thấy tiếng hét của Beti yêu cầu anh ta phải quay lại xe. Barnhi thấy qua ô cửa sổ mạn tàu có những hình bóng giống người thì sợ hãi chạy bổ lại phía ô tô và nhấn ga chạy. Khi họ ngoặt lại thì Beti không thấy vật thể nữa, nhưng Barnhi thì vẫn thấy nó bay ngay trên đầu. Bất ngờ, họ nghe thấy ở phía thùng hàng có những tín hiệu “bip-bip”. Sau đó họ nghe thấy tiếng ồn của động cơ và thấy rằng họ đang chạy trên đoạn đường ở Exlen, cách Inđien Khet 56km, nơi mà họ nhìn thấy vật thể bay lần cuối. Họ trở về nhà chậm mất hai tiếng đồng hồ vì từ Inđien Khet đến Portxmut khá xa. Sau khi trở về nhà, Beti đã kể lại mọi chuyện cho chị gái mình nghe, bà chị rất thận trọng trong vấn đề này và khuyên nên đem theo la bàn trên xe. Ngày hôm sau, khi kiểm tra xe thì phát hiện được khoảng 15 vật phát sáng to bằng đồng đô-la nằm rải rác trền nóc thùng hàng. Kim đồng hồ la bàn chỉ loạn xạ khi đặt cạnh những vật ấy. Một người hàng xóm khuyên nên báo cáo tất cả việc này với một căn cứ không quân gần nhất để họ xử lý. Thiếu tá Ghenđerxôn đã phỏng vấn Beti và Barnhi Khin, rồi rút ra kết luận rằng họ đã thấy vật thể bay lạ giống như trong “Cuốn sách màu xanh da trời” từng miêu tả. Khi được đọc một trong những cuốn sách của D.Kikhau về những vật thể bay vô định, ngày 25 tháng 9, Beti đã viết thư cho Kikhau. Trong thư, chị ta đã miêu tả về vật thể mà chị đã thấy như thế nào, về những giấc mơ lạ lùng đến bây giờ chị vẫn phải chịu đựng. Kikhau chuyển bức thư ấy cho Vanter Bebb làm việc ở đài thiên văn Khaiđen- Bôxtôn để ông ta gặp gỡ Khin. Ngày 19 tháng 10 năm 1961, Bebb đến thăm gia đình Khin và cũng có kết luận tương tự. Vài tuần lễ sau biến cố ấy, khi thấy có chiếc ô tô đỗ trên đường và có một số người đứng xung quanh thì Beti yêu cầu chồng bằng bất kỳ giá nào cũng phải phóng xe qua, không được dừng lại. Sức khoẻ của họ giảm sút. Beti kể với bạn bè rằng: “Tôi mơ thấy tôi gặp một nhóm người lạ mặt. Họ đến gần ô tô thì tôi bị ngất. Tôi tỉnh dậy thì thấy tôi cùng với Barnhi ở trong một cỗ máy lạ lùng, tổ lái tiến hành kiểm tra y tế toàn bộ cho chúng tôi. Họ tin rằng chúng tôi không có hại gì và sau khi được phóng thích sẽ không nhớ được tý gì về biến cố lạ thường này nữa”. Vào cuối tháng 11 năm 1961, trong số khách khứa đến thăm nhà Khin, có Đgiây Măc Đônan, người quan tâm đến mọi tin tức. Măc Đônan đề nghị được tiến hành điều tra vợ chồng Khin dưới dạng thôi miên. Họ đồng ý, nhưng bấy giờ lại thiếu chuyên gia giỏi để tồ chức tiến hành, thành ra ý định đó vẫn cứ lơ lửng ở trên trời. Càng ngày sức khoẻ của Bamhi càng giảm. Vào năm 1963, anh ta được đưa đến bệnh viện gặp bác sĩ xtêphen. Sau khi khám bệnh xong, bác sĩ nói với anh ta rằng sức khoẻ của anh ta suy sụp là do một nguyên nhân nào đó của một loạt yếu tố tâm lý gây nên và giới thiệu đến bác sĩ B.Xaimôn, một bác sĩ của khoa tâm thần học. Người ta đã chuyển đến cho Xaimôn bản báo cáo của Vanter Bebb và ngày 4 tháng 1, bác sĩ khoa tâm thần bắt tay vào công việc của mình. Các buổi thôi miên sâu được tiến hành từ ngày 22 tháng 2 năm 1964. Tất câ đều được ghi âm và đa phần những đoạn ghi âm sau đó đã được công bố. Qua lời kể của Beti và Barnhi trong trạng thái thôi miên, có thể thấy được rằng, sau những tín hiệu “bip-bip”, họ đã đi xuống đường. Barnhi cầm theo dụng cụ chữa ô tô để đề phòng mọi tình huống bất trắc. Barnhi nói: “Tôỉ thấy một nhóm người đứng ở giữa đường. Bấy giờ trời sáng như ban ngày, nhưng không phải ánh sáng ban ngày. Họ đi về phía tôi. Tôi không dám nghĩ đến dụng cụ mang theo. Tôi sợ rằng chỉ cần nghĩ đến vũ khí thôi là họ sẽ bổ vào tôi ngay. Nếu mà tôi không cầm thanh dụng cụ thì họ chẳng làm gì tôi cả. Họ đến gần tôi và bắt ra khỏi xe. Tôi cảm thấy mệt ghê gớm, nhưng không sợ hãi. Tôi không hồi hộp. Tôi không hỏi câu nào. Chân lê bước. Tôi không sợ. Tôi cảm thấy tôi đang ngủ. Đôi chân của tôi không bước trên mặt đất. Đấy là điều khủng khiếp. Tôi cảm nhận chân mình chỉ chạm đất thôi. Tôi sợ mở mắt vì cơ thể tôi ra lệnh cho tôi phải nhắm mắt lại. Tôi không dám mở mắt. Tôi không muốn qua phẫu thuật.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #51 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:44:02 am »


        Tôi nghĩ đến điều đó nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Điều đó trong sự tưởng tượng. Tôi không thấy đau đớn gì. Chỉ có cảm giác thôi. Cảm giác lạnh ở vùng bẹn”. Beti được điều tra riêng, tách khỏi chồng. Bà ta được đặt trên “bàn phẫu thuật” và hoàn toàn bình tĩnh khi bắt đầu kiểm tra. Họ kiểm tra rất kỹ lưỡng vùng da tay, tai, mũi và họng. Sau đó Beti kêu thét lên khi họ đâm chiếc kim to vào rốn. Nhưng một người vũ trụ có vẻ là nhân vật chính giơ tay lên trước mặt bà ta và cơn đau tan biến. Họ giải thích cho Beti hiểu đấy là sự kiểm tra thai nghén. Sau khi kiểm tra, Beti đứng dậy và hỏi điều gì đó để nhớ. “Sếp” đưa cho bà ta quyển sách. Beti thấy những chữ cái lạ lùng: ở đó toàn là những vạch ngang, mỏng và đậm, thẳng và cong, có rất nhiều dấu chấm. Có cảm giác như là các chữ cái đi từ dưới lên trên, nếu có thể gọi được như thế. Vào thời điểm đó, xảy ra vụ rắc rối thú vị. Một “bác sĩ” bước vào phòng mà Beti và “sếp” đang đứng và ra lệnh (bằng động tác, bởi vì theo lời của Beti thì chỉ thấy có “sếp” nói thôi) cho Beti há mồm đồng thời định thò tay vào để nhổ răng. Sau đó người ấy rất ngạc nhiên. Barnhi cũng kể rằng, khi kiểm tra anh ta, họ cũng lấy đi chiếc răng giả. Điều ấy có khả năng cũng chính là nguyên nhân để kiểm tra răng của Beti, nhưng than ôi, chúng đều là răng giả cả. Với chứng cứ ấy, Khainhêch viết: “Có thể hình dung ra được bản báo cáo về cuộc thám hiểm mặt đất ở hội nghị của các nhà bác học thuộc “hành tinh X” như sau: những con trống màu đen - có răng giả, những con cái màu trắng thì không...”. Beti nói: "... Tôi hỏi “sếp” từ đâu đến, bởi vì tôi biết rằng ông ta không phải người của Trái đất. Ông ta hỏi tôi có biết gì về vũ trụ không? Tôi nói chẳng biết gì. Thực tế đúng là tôi chẳng biết tí gì thật. Ông ta nói rằng ông ta muốn tôi biết được nhiều hơn. Tôi trả lời rằng giá mà... Ông ta đi ngang phòng, đến góc bàn và mở cái gì đó. Đấy không phải là ngăn kéo. Có một khe hở trên bức tường kim loại. Ông ta lôi ra tấm bản đồ và hỏi tôi từ trước tới giờ có thấy tấm bản đồ nào tương tự như vậy không. Tôi đi ngang phòng và đến tựa vào bàn. Tôi ngó nhìn: tấm bản đồ hình thuôn thuôn, chiều ngang hơi rộng. Các chấm điểm rải rác trên bản đồ, một số nhỏ như đầu kim băng. Số khác thì có kích cỡ như đồng xu. Có những đường thẳng, những đường cong nối từ điểm nọ đến điểm kia. Từ vòng tròn lớn rẽ ra rất nhiều đường. Rất nhiều đường đi đến các vòng tròn khác ở gần đấy nhưng không to như thế. Đấy là những đường đậm. Tôi hỏi chúng biểu hiện cho cái gì. Ông ta trả lời những đường đậm là những đường thương mại. Các đường khác đánh dấu các địa điểm thi thoảng họ qua lại. Những đường chấm chấm là những đường thám hiểm. Tôi hỏi ông ta từ đâu đến. Ông ta trả lời bằng cách hỏi lại: “Bà ở chỗ nào trên bản đồ này?”. Tôi cười, nói rằng tôi không biết. Khi đó ông ta nói: “Nếu bà không biết bà ở đâu thì tôi cũng không thể giải thích cho bà được là tôi từ đâu đến”. Ông ta đẩy tấm bản đồ. Tấm bản đồ tự cuộn lại. Ông ta đặt nó vào trong tường và đóng khe hở. Tôi cảm thấy tôi sao mà đần độn, không biết được Trái đất nằm ở vị trí nào trên bản đồ ấy... “Khi đến thời gian phải rời phi thuyền, “sếp” lấy lại quyển sách đã đưa cho Beti mà bà ta dự định mang theo. Beti: “Tôi không bao giờ quên được! Ông có thể thu lại quyến sách, nhưng không thể bắt tôi quên được!”. “Sếp” cười. Ông ta nói: “Cũng có thể bà sẽ nhớ, nhưng tôi hy vọng rằng không. Điều đó chỉ đem lại đau đớn cho bà mà thôi. Barnhi cũng sẽ không nhớ lại. Vì vậy, tốt nhất là bà nên quên đi”. Họ tiễn biệt Bamhi. Tôi quay về ô tô. Barnhi đã ở đó rồi. Anh ta đi như một cái máy: mắt mở, mọi hành động bình thường. Tôi nhìn vật thể. Nó trở nên sáng hơn, chói hơn. Nó nhấc bổng lên và xa dần. Tôi nói với Barnhi: “Anh hãy thử nói với em một lần nữa rằng anh không tin vào đĩa bay đi!”. Anh ta trả lời tôi: “Chẳng có gì buồn cười cả”. Tôi nghĩ là anh ta nói đùa và bỗng lại nghe thấy tiếng “bip- bip” một lần nữa. Ngày 28 tháng 3, bác sĩ Xaimôn và gia dinh của Khin tiến hành thảo luận về cuộc thôi miên vừa qua. Barnhi không tin rằng anh ta có thể kể chi tiết: “Tôi không thể tin được!. Tôi bị sốc...”. Bác sĩ Xaimôn: “Bị sốc vì nguyên cớ gì?”. Barnhi: “Vì những gì tôi nhớ lại. Trông thấy UFO, có cuộc tiếp xúc với người ngoài hành tinh, tất cả điều đó làm rung động trí tưởng tượng của tôi. Rồi còn những điều khó tin là có thật của tất cả những gì xảy ra nữa chứ. Tôi hỏi ngài rằng, liệu đấy có phải là ảo ảnh không?”. Bác sĩ Xaimôn: “Anh hỏi tôi rằng tôi có tin những điều anh kể hay không ư? Thế bản thân anh suy nghĩ về điều ấy thế nào?”. Barnhi: “Thật thà mà nói, nếu như không sợ bị biến thành trò cười, thì tôi đã kể hết sự thật những gì đã xảy ra”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #52 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:45:09 am »


        Cuối cùng, ngày 5 tháng 4 năm 1964, Khin được phép nghe tất cả cuốn băng ghi âm, sau đó anh ta hồi phục lại được tất cả những gì đã xảy ra theo từng giai đoạn một. Cần phải nói rằng, sự hồi phục của hai giờ đồng hồ vừa qua không đem lại sự yên ổn của tâm trí, và vào năm 1967, gia đình Khin lại muốn được kiểm tra một lần nữa dưới dạng thôi miên. Trong hai tiềng đồng hồ, họ lại được trải qua tất cả những diễn biến của chuyến du ngoạn gián đoạn của mình. Thời gian ấy, A.Khainhêch và Dz.Phuler cũng có mặt và có cơ hội đặt ra những câu hỏi. A.Khainhêch viết: “Cuộc thử nghiệm đã gây ấn tượng mạnh đối với tôi, bởi vì mức độ căng thẳng của anh ta ngày càng tăng lên theo sự miêu tả lại việc bị bắt cóc và bác sĩ Khaimôn rất vất vả trong chuyện phải trấn an anh ta”. Một loạt những thử nghiệm được tiến hành vào năm 1964 rút ra kết luận rằng chỉ có “sếp” nói được tiếng Anh thôi. Vậy còn các người khác thì sao?. Họ có nói chuyện với nhau không? Họ sử dụng ngôn ngữ gì khi tiếp xúc với Khin? Khainhêch rất quan tâm đến vấn đề này.

        Khainhêch: Họ phát âm như thế nào?

        Beti: Từng từ, từng tiếng một.

        Khainhêch: Tiếng Anh à?

        Beti: Không.

        Khainhêch: Nhưng bà có hiểu không?

        Beti: Có.

        Khainhêch: Bà giải thích việc đó thế nào?

        Beti: Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói,- là thế đấy, khi mà họ dạy tiếng Pháp.

        Khainhêch: Khi họ dạy tiếng Pháp?

        Beti: Không, nhưng mà điều ấy đã xảy ra, như thường lệ khi dạy tiếng Pháp. Khi nghe lần đầu tiên từ tiếng Pháp, họ lại nghĩ là tiếng Anh.

        Khainhêch: Tôi hiểu rồi. Thôi được, bà nghe những âm thanh ấy giống tiếng gì đấy, nhưng bà vẫn hiểu được chúng tựa như đấy là tiếng Anh. Đúng không?

        Khainhêch đặt những câu hỏi đối với Barnhi.

        Khainhêch: Ông ccí gắng hãy kể cho tôi nghe đấy là thứ tiếng gì, nó giống ngôn ngữ nào ông từng biết hay không? Liệu ông có nghĩ đến tiếng của loài vật nào tương tự không?

        Barnhi: Không.

        Khainhêch: Âm thanh na ná cái gì?

        (Barnhi phát âm giọng rung rung: 0, o, 0>.

        Điểm cuối cùng trong công việc của Khin, Giăc Vale đã tìm được trong hồ sơ lưu trữ của trung đoàn không quân ném bom chiến lược đóng ở căn cứ không quân thuộc bang Niu-Gempsi, tài liệu duy nhất do thiếu tá Ghenđerxôn soạn thảo, nếu ta còn nhớ, người đầu tiên đến gặp phu nhân của Khin sau khi xảy ra sự cố. Trong bản báo cáo số N-100-1-61 có nói rằng, vào đêm rạng sáng ngày 20 tháng 9, trắc thủ rađar ở trạm N 214 đã theo dõi một vật thể lạ, nó phù hợp với những gì được miêu tả trong tạp chí (xem G.Vale “Thị thực đến Magônhia”).

        Còn có một phần bổ sung thêm rằng, vào tháng 9 năm 1961, Barnhi Khin khoẻ mạnh bình thường, sau đó đổ bệnh ốm triền miên, anh ta trở nên hay cáu bẳn, không hòa thuận với gia đình và cuối cùng, vào tháng 2 năm 1969, Barnhi chết vì xuất huyết não.

        Sự việc xảy ra tiếp theo cũng giống như với gia đình nhà Khin: vào ngày 6 tháng 1 năm 1976, lúc 23 giờ 30 phút, ba người dân của thành phô" Liberti (bang Kentuki, Mỹ) là Ilây Tômat, Luiza Xmit và Môna Xtaphord đi xe ô tô trở về nhà. Xuất hiện một vật thể hình vòm trắng với ánh sáng chói lòa bên cạnh có những ngọn lửa đỏ ở phần giữa và ba, bốn ngọn lửa vàng ở phía dưới. Thoạt đầu nó treo lơ lửng phía trên xe, sau đó lại ở phía sau xe. Không thể điều khiển được ô tô nữa. Những người phụ nữ bị ngất và chỉ tỉnh lại sau đó 80 phút. Sau này, dưới sự tác động của thuật thôi miên, họ đã kể lại là đã bị bắt lên UFO, phải trải qua một cuộc xét nghiệm y tế, như chúng ta thường gọi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #53 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:46:24 am »

        
        NHỮNG CUỘC TÌM KIẾM NGƯỜI THỪA HÀNH.

        Ngày 11 tháng 6 năm 1976, vào lúc gần nửa đêm hôm thứ hai, cô gái tên là Giuliana (không thông báo họ) trở về nhà bằng ô tô trên đoạn đường Rôman-Ôxten (Pháp). Khi xuất hiện vật sáng chói màu da cam cách ô tô chừng 20m thì động cơ ô tô bỗng ngừng hoạt động và đèn pha tắt ngấm. Hoảng sợ và bị chói, Giuliana lấy tay che mắt. Khi cô ta mở mắt ra thì không thấy gì cả. Sau khi trở về nhà, cô ta xác nhận rằng, đoạn đường lẽ ra chỉ đi mất hơn mười phút thì cô đã đi đến hơn hai giờ đồng hồ. Giuliana đồng ý được thử nghiệm kiểm tra bằng phương pháp thôi miên. Và đã được cắt nghĩa như sau: có 2 người bé nhỏ lôi cô ta ra khỏi xe, phủ lên mặt cô một tấm khăn và đưa vào phía ánh sáng chói. Rồi cô ta được đặt nằm trên chiếc bàn kim loại trong phòng có trần vòm. Một trong số “những người lùn” đã vẽ lên áo len dài tay của cô một vòng tròn sáng. Giuliana được chuyển về xe ô tô, còn các người bé nhỏ thì đi về phía ánh sáng và mất hút trong bầu trời. Một trường hợp thú vị nữa cũng xảy ra vào mùa- hè năm 1975 ở gần Xônhetrnôgorxki. Câu chuyện được miêu tả khá tỷ mỉ: Có một chàng trai bị bắt lên phi thuyền có hình dáng thấu kính hai mặt lồi và đưa đi đâu không rõ. Theo lời của A.M., người trải qua sự kiện viễn tưởng ấy thì đất ở đó cũng giống như của chúng ta, nhưng đi dễ hơn, và thở dễ hơn, tựa như mình trở nên nhẹ cân hơn. A.M. bị bắt giữ gần 19 tiếng đồng hồ và vào khoảng 22 giờ 30 phút thì lại được trả về đúng chỗ cũ. Theo lời của tổ bay UFO thì đoạn đường một chiều đi mất 45 phút. A.M. ít nhất cũng đã nói như thế. Hai thiết bị tiến hành nghiên cứu vị trí hạ cánh, một trong số ấy đã xác định được hướng đến địa điểm hạ cánh, nó ở cách đấy vài cây sô". Mới đây thôi, tôi lại có trong tay quyển sách của Ph.Garđ với tiêu đề “Những người thợ săn UFO” trong đó tác giả nhắc lại chuyện một người Pháp kể về chuyến du ngoạn trên UFO đến một hành tinh xa lạ. Chuyện xảy ra vào thời gian cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Người Pháp ấy không cần sự quảng cáo, đã kể hết chuyến đi ấy của mình. Có một điều thú vị là đoạn đường cả đi lẫn về mất gần 2 giờ đồng hồ. Trong trường hợp của A.M.-một chiều mất 45 phút. Thật là một sự trùng lặp thú vị. Qua những bản báo cáo về sự quan sát người ngoài hành tinh, có thể rút ra kết luận rằng, khi UFO hạ cánh và khi người ngoài hành tinh bước ra khỏi tàu thì những nhân chứng cảm thấy sợ hãi, rơi vào trạng thái bị sốc. Nhưng khi người ngoài hành tinh đến gần thì con người lại trấn tĩnh được. Sau khi họ trở lại tàu thì cảm giác sợ hãi lại quay lại, xuất hiện ý muốn phải chạy xa và ẩn nấp vào đâu đó. Chuỗi mắt xích “sợ hãi-trấn tĩnh-sợ hãi” này cho phép nhận định sự có mặt của người ngoài hành tinh có khả năng làm cho ta trấn tĩnh được ở một khoảng cách nào đó thôi. Trong trường hợp xảy ra với hai cha con (mà họ đề nghị được giấu tên) vào ngày 20 tháng 3 năm 1967 ở bang Penxinvanhie, thì cô con gái khẳng định rằng, khi ngọn lửa tiếp cận đến gần ô tô, cô ta đã nghe thấy giọng nói cứ lặp đi lặp lại: “Không được cử động, không được cử động...”. Cô ta tin rằng đấy không phải là âm thanh ảo giác, mà cảm giác rằng giọng nói xuất hiện ngay trong ý thức.

        Tính vật chất của người vũ trụ và của UFO khẳng định không chỉ bằng những dấu vết trên mặt đất mà còn là cả những dấu vết ttên thân thể những nhân chứng là nạn nhân nữa. Vênêduêla, cuối năm 1954, có 3 cuộc gặp gỡ với người vũ trụ và cả 3 lần đều phải dùng vũ lực. Ngày 26 tháng 11, vào lúc 2 giờ sáng gần Caracat, UFO hình đĩa sáng chặn đường chiếc xe tải. Lái xe là Guxtave Gônxalet ra khỏi buồng lái và đã đối mặt với “một gã lùn xồm”, các ngón tay đều có vuốt, giữa các ngón tay đều có màng. Gônxalet tóm được gã lùn và nhấc bổng lên, theo như lời của lái xe thì gã chỉ nặng khoảng 16kg thôi. Gã lùn nhanh chóng thoát ra được và chấp nhận cuộc giao tranh. Bấy giờ Gônxalet dùng dao găm để chống lại những móng vuốt kia, nhưng lưỡi dao đều bị trượt như đâm vào kim loại khi gã lùn tự vệ. Rồi Gônxalet bị tia sáng làm lóa mắt, gã lùn biến mất và UFO cất cánh.

        Buổi chiều ngày 8 tháng 12, hai thanh niên tên là Khêxut Gômêch và Lôrenxô Phlorêch khi đi săn về đã trông thấy một vật thể chiếu sáng ở trong các bụi cây dọc theo đường qua Anđa. Khi họ tiến đến gần thì xuất hiện 4 người lùn, lông lá rậm rạp, cao chỉ chừng 90cm. Chúng tóm lấy Gômêch và kéo anh ta về phía UFO. Phlorêch lao đến cứu bạn, dùng súng nện lũ lùn. Súng vỡ tan, cứ tưởng như không phải nện vào lũ lùn mà là nện vào “những tảng đá” vậy. Nhưng rồi Gômêch cũng kịp thoát được. Chiều ngày 16 tháng 12, ở Xan-Caclôt, một người lùn đầy lông lá đã làm cho chàng trai Khêxut Pax bị xây xát và choáng váng. Lúc ấy có thêm mấy người khác xuất hiện và gã lùn đã bỏ chạy về UFO hình đĩa. Trong cả ba trường hợp, những nhân chứng đều phải đến bệnh viện để điều trị vì những vết cào sâu do những người lùn lông lá gây ra. Bảng danh mục này có thể vẫn còn tiếp tục.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #54 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:47:06 am »

        NHỮNG NGƯỜI MÁY.

        Chúng ta được sông trong hạnh phúc không ngờ vì liên quan thực sự đến sức mạnh trí tuệ của những nhà bác học chưa từng biết đến, đang ở đâu đó trong hệ Ngân hà hoặc ở ngoài hệ Ngân hà đã phái về phía chúng ta những phi thuyền để tiến hành những cuộc nghiên cứu. Bản chất của chúng có thể hoàn toàn cách xa trí tuệ con người hiện nay. Nhưng sự vượt trội theo cách so sánh với chúng ta, mức độ phát triển của một nền văn minh giả thiết hay là nền văn minh có thực, cho phép chúng ta bày tỏ sự nghi ngờ về sự hợp lý khi phải phái những thực thể - những sinh vật có trí tuệ cao đi trinh sát.

        Về thực chất, cần gì phải có sự liều lĩnh không cần thiết, trong khi có thể tìm được những cách thực hiện hoàn chỉnh? Ý tưởng về người thực hiện không lạ lẫm gì đối với cả người Trái đất. Từ năm 1929, trong tác phẩm “Thế giới, thể xác và quỷ dữ”, Đgiôn Bernan đã đi đến kết luận rằng sự chưa hoàn thiện của cơ thể con người chỉ có thể khắc phục được nhờ vào sự trợ giúp của những thiết bị máy móc. Theo kết quả của sự biến đổi này với cơ thể con người đầu tiên, có thể còn giữ lại chỉ là bộ não. Giờ đây, khi đã chế tạo được những bộ phận tim, thận, phổi và các cơ quan nhân tạo khác thì ý tưởng của Đgiôn Bernan không còn là viễn tưởng nữa. Mẫu nhà du hành vũ trụ lý tưởng tương lai có thể được chế tạo bằng cách biến hình của cơ quan con người một phần bằng phẫu thuật, phần nhờ vào những biến hình của hóa học. Câu chuyện nói về sự tạo ra cơ quan điều khiển kiểu nửa người máy- “bán rô-bốt”. Theo ý định của các nhà bác học người Mỹ là M.Klaix và N.Klaina ở bệnh viện Rôclenxki (bang Niu Óoc), “bán rô-bốt” sẽ có cơ thể với sự ghép nối hoặc đặt các máy móc ở trong, cốt để hoặc là thực hiện một số chức năng của cơ quan hoặc là hoàn thiện chúng. Những mối nối riêng biệt và chi tiết “cơ thể” ấy sẽ thay thế được và vì vậy trên thực tế nó sẽ là vĩnh cửu. Nói một cách vắn tắt là chuyện của sự cộng sinh con người và máy móc. Những vật thể ấy không cần đến thức ăn, nhận năng lượng từ nguồn bên trong, không thở, có thể sống trong môi trường không có không khí hoặc là trên hành tinh có khí quyển ni-tơ hay mê-tan. Không tin tưởng vào khả năng tạo lập được sự tập hợp cơ sinh học tương tự- có nghĩa là không tin vào sức lực của trí tuệ con người. Mà trí tuệ con người lại có khả năng giải quyết được những nhiệm vụ khó khăn nhất, tất cả chỉ dựa vào vấn đề thời gian. Cũng tự thấy rằng, không một nền văn minh ngoài trái đất nào vượt trội hơn loài người ở mọi lĩnh vực, có thể tạo ra được những sự tập hợp cơ sinh học hoàn hảo hơn. Tiến sĩ Phritmen và các đồng nghiệp của ông đã lên tiếng phản đối sự tiến hành thí nghiệm với mục đích làm biến dạng con người trong kiểu nửa người máy “bán rô-bơt”, ông định tạo thành con người hoàn hảo - con người hoàn hảo nhất. Tiến sĩ Phritmen cho rằng con người hoàn hảo sẽ có hình dáng bên ngoài bình thường, nhưng chịu được cảnh thiếu ô-xy như đạo sĩ của Hymalaya, có khả năng chống lửa và kìm chế như một ẩn sĩ. Có được sức mạnh của lực sĩ con người hoàn hảo, chỉ trong vòng 3 phút là vượt được khoảng cách dài 1 dặm và giải quyết được bất kể nhiệm vụ nào. Một số nhà bác học lại cho rằng con người hoàn hảo không đáng sợ bằng “bán rô-bốt”. Đúng là nó có hình dạng bên ngoài bình thường, nhưng đừng quên rằng nó được tạo bởi sự hưng phấn lạ thường của các chức năng của con người bình thường. Thêm vào đó là một số chất hóa học, ảnh hưởng đến tư chất con người, bắt nó không chỉ biết hoàn thành ý chí của “ông chủ” mà còn phải quên đi những việc xảy ra. Đạt được như vậy thì mọi công việc sẽ tự động tiến hành. Tờ Thời báo Niu Óoc viết dựa vào chứng cứ ấy như sau: việc tìm kiếm phương tiện cho phép bẻ gãy được ý chí con người, sẽ lập trình cho nó hoàn thành bất kể sứ mệnh nào, ngay cả việc chống lại những định luật cơ bản của thiên nhiên như là bản năng tự bảo tồn” (Báo Sự thật, ngày 9 tháng 2 năm 1979). “Khả năng hiền và dữ,- Actua Klac viết,- được đưa ra ở đây, hiển nhiên tới mức không còn ý nghĩa khuyếch trương hơn, không phải chú ý nữa... Sự nô dịch với sự giúp đỡ của điện tử học, những con người-rô- bơt được điều khiển qua vô tuyến từ trạm trung tâm thì ngành kỹ thuật đã có khả năng từ trước năm 1948” (A.Clac, “Những đặc điểm của tương lai”). Nhưng nếu như A.Clac bị nhầm lẫn và những con người- rôbơt được tạo ra muộn hơn, thì chẳng còn gì để hoạnh hoẹ cả. Thời gian ấy đã có một cuộc hội thảo mà một phía thì cho rằng giả thuyết về hành tinh khác phát triển đến mức độ “tuyệt tác của sự sáng tạo” là không có khả năng. Phía khác thì cho rằng những sinh vật từ vũ trụ cũng chẳng khác biệt gì hơn những kẻ sống ở trong nhà bên kia đường đi mua thông tin. Thêm nữa, những người vũ trụ mà ta quan sát được có phải là phương án người “bán rô-bốt” hay là con người hoàn hảo hay không?.

        Ngày 24 tháng 5 năm 1962, chính phủ Achentina đã đưa tin chính thức về việc hạ cánh của một UFO ở La Pampa. Đài truyền thanh thông báo rằng, các nhân chứng tin cậy đã quan sát được sự hạ cánh của vật thể lạ hình đĩa, từ đó bước ra hai “sinh vật” mà các chuyển động của nó gợi nhớ đến các chuyển động của rô-bốt. Các nhân chứng có cảm tưởng rằng, khi các rô-bốt phát hiện thấy người thì nhanh chóng quay ngay trở lại vật thể hình đĩa và vụt cất cánh.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #55 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:50:41 am »


        Một sĩ quan thuộc lực lượng Không quân của Achentina đã theo dõi và khẳng định sự hạ cánh của UFO. Ở vị trí hạ cánh, đất bị cháy xém bề mặt trong vòng bán kính 6m. Ngày 23 tháng 10 năm 1965, vào lúc gần 8 giờ chiều, Đgiây Taunxen phóng xe trên tuyến đường quốc lộ số 27 (bang Minnhexôta, Mỹ). Khi xe anh ta đi qua một trong số những đoạn vòng thi động cơ không làm việc nữa và đèn pha bị tắt. Theo lời của Taunxen thì xe ô tô của anh ta khựng lại chỉ cách vật thể hình quả tên lửa khoảng 6m. Taunxen ra khỏi xe. Anh ta thực sự ngạc nhiên khi thấy từ UFO bước ra 3 ống hình trụ đi trên những đôi chân bé như những chiếc bút chì. Taunxen viết rằng, 3 sinh vật ấy đứng ngay trước mặt anh ta. “Tôi nghĩ rằng chúng đang nhìn tôi, nhưng lại không tin như vậy vì chúng không có mắt. Tôi biết rằng tôi nhìn chúng đắm đuối. Các anh có thể hỏi tại sao tôi chỉ có ý định đi về phía trước, mà bây giờ lại dừng lại. Tôi hy vọng đấy là ý nghĩ đúng đắn. Tôi cảm thấy, rằng chúng có khả năng dừng được cả ô tô thì với tôi, chúng có thể làm được điều gì đó còn tệ hại hơn, mà tôi thì lại muốn sống và kể về sự kiện ấy để cho dân chúng Liên bang biết cái gì đã xảy ra. Tôi có thể nói rằng chúng tôi đứng nhìn nhau trong khoảng thời gian chừng ba phút. Sau đó bọn chúng quay về vật thể và nó chậm chạp cất cánh sau vài giây”. Động cơ ô tô của tôi lại tự nổ máy, đèn pha lại tự sáng. Taunxen đến báo cáo với sếp phụ trách vùng Tôtt là Đ.Bây và cảnh sát L.Liubis. Sau này, hai người kể lại là bấy giờ có một chàng trai vọt vào văn phòng của họ trong trạng thái rất hốt hoảng và việc đầu tiên anh ta thông báo là anh ta không bị say rượu và không điên. Sếp và cảnh sát nhanh chóng phi đến chỗ UFO hạ cánh, ở đó, họ thấy có 3 vệt dầu mỏng với chiều dài 90cm. Không thể nào giải thích nổi về những vệt dầu ấy ngoài sự kiện viễn tưởng mà Đgiây Taunxen vừa kể. Bản thân Taunxen kết thúc bài viết của mình về cuộc gặp gỡ bất thường ấy bằng những lời như sau: “Đấy, câu chuyện là thế. Tôi biết rằng, đấy thực sự là sự kiện ghê gớm và nếu như các anh không tin tôi thì các anh sẽ gặp những điều còn tồi tệ hơn nhiều”.

        Một số nhà sinh vật học nước ngoài có nói về khả năng xuất hiện một loài đặc biệt “không giống người”, một chủng tộc rô-bốt sinh học- có hình dáng giữa người và khỉ. Chúng có tay chân cứng rắn, phản ứng rất nhanh, không sợ phóng xạ, không biết sự sợ hãi, không khoan dung, không thương hại, có thể phái chúng vào những nơi nguy hiểm nhất- đến những hành tinh chết.

        Và các bạn sẽ nói gì về trường hợp sau . đây?. - Một trang trại đơn độc ở vùng Keli (bang Kentucki, Mỹ). Thứ bảy, ngày 21 tháng 8 năm 1955, vào lúc 19 giờ. Gia đình Xattôn có 8 người lớn và 3 trẻ em đang chuẩn bị cho bữa ăn tối. Bin Taylo (người hàng xóm của Xattôn) đi lấy nước, trở về nhà và hồi hộp kể: “Tôi vừa thấy một vật lạ lùng trên bầu trời: hình sáng rực, bay rất nhanh và dừng lại bất ngờ. Nó hạ xuống đằng sau nhà, chỗ khe nước ấy”. Tất cả đều cho rằng đấy là hiện tượng sao đổi ngôi. Họ cười đùa và quên “vật thể hình tròn chiếu sáng” trong bữa ăn. Sau đó khoảng 1 giờ thì ngoài sân có tiếng chó sủa. Con chó này nó chỉ sủa khi có người lạ. Hai người đàn ồng cầm lấy khẩu súng săn và súng lục, ra khỏi nhà bằng lối cửa sau, dự định bất ngờ tóm vị khách không mời mà đến. Nhưng vị khách không mời lại xuất hiện bất ngờ: họ kinh ngạc khi thấy sinh vật đi đến phía họ chỉ cao khoảng l m. Sinh vật ấy có cơ thể sáng lân tinh (khả năng là bộ quần áo kim loại phản sáng- theo cảm giác ban đầu), tay giơ cao và ở khoảng cách chỉ 20 m đến Enmơ và Đgiôn (tên hai người đàn ông). Theo lời của Khainhêch thì ở địa phương này có luật bất thành văn là “cứ phải bắn đã, đàm phán sau”. Trường hợp này cũng không vượt khỏi khuôn khổ ấy: cả hai nổ súng. Đạn trúng đích, hơn nữa, khi trúng đích âm thanh phát ra như bắn vào trong thùng vậy. Sinh vật ngã ngửa, nhưng rồi ngay lập tức trườn đi và mất hút trong bóng tối. Enmơ và Đgiôn ngạc nhiên, vội vã quay vào nhà, cài cửa và tắt đèn, chỉ bật duy nhất một bóng đèn ở lối cửa ra vào. Chẳng bao lâu lại thấy xuất hiện một sinh vật tương tự như vậy ở trước cửa sổ nhà ăn. Và cuộc đụng độ lại xảy ra như trước. Yên tĩnh được một thời gian. Enmơ và Đgiôn quyết định đi ra. Lần này ngay lập tức họ thấy hai “quái vật” chiếu sáng: một ở trên cửa chính, một ở trên nóc nhà, trên tam cấp. Họ lại nổ súng tiếp. Hỏa lực không có hiệu lực là nỗi thất vọng nhất cho trang trại bang Kentuca. Cả gia đình đành lập chiến luỹ để tự vệ, còn các sinh vật bí hiểm thì chốc chốc lại xuất hiện trước cửa sổ. Sau đó thì im ắng. Qua ba tiếng đồng hồ, gia đình quyết định phải vọt ra ngoài. Vào lúc 11 giờ đêm, mười một người trên hai xe ô tô được vũ trang đầy mình, sau khi không gặp một ai thì cố chạy thẳng đến đồn cảnh sát cách nhà khoảng 10 km trên đoạn đường Khôpkinxvin. Họ cùng với các cảnh sát quay trở lại. Kết luận của sếp Raxen Grinven: “Những con người này đã thấy cái gì đó lạ lùng thật. Tôi không hề nghi ngờ gì về điều đó. Tôi biết đấy là cái gì rồi, nhưng họ đã thấy và đã bắn qua cửa chính và cửa sổ”. Cảnh sát đã xác nhận những dấu vết của những phát đạn. Một phần ở lưới của ô cửa sổ ở phòng ăn. Trong báo cáo của cảnh sát có nói rằng gia đình Xattôn chẳng hề có điện thoại, đài, ti vi và sách báo. Với trình độ văn hóa của mình thì các thành viên của gia đình này không hề có sự hiểu biết về bản chất của vấn đề và không biết tí gì về những sự quan sát các sinh vật tương tự ở các vùng khác của nước Mỹ. Những bức vẽ các sinh vật ấy đã được hoàn thiện qua sự mô tả của các nhân chứng: bức vẽ của Bat Ledvit vẽ theo lời kể của nhân chứng qua một ngày sau khi xảy ra sự cố. Bức vẽ của Pôlin Bauen thì theo mẫu phác thảo từng đăng ở lực lượng không quân Mỹ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #56 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:51:36 am »


        SẼ THẾ NÀO, NẾU CÓ “NGƯỜI TUYẾT”?...

        Và cuối cùng, không nên bỏ qua thông báo của Xen Gorđôn “UFO và sự quan sát những sinh vật sống ở Penxinvanhia”,- nó có liên quan đến vấn đề “người tuyết” dưới góc độ nhìn nhận mới. “Từ năm 1800 đã có hàng trăm huyền thoại và những câu chuyện nói về những cuộc gặp gỡ của con người với loài khỉ-người ở phía Tây Bắc vùng bờ biển Thái bình dương, cũng như ở nhiều nơi khác nữa trên Trái đất. Thông thường, các sinh vật này được mô tả là đi đứng thẳng như con người và toàn thân phủ đầy lông lá. Chiều cao của chúng khoảng 5 - 9 phit (l phit = 30,48 cm) và tay dài quá đầu gối là các số liệu thường thấy nhắc đến trong các bản thông báo. Trong một số trường hợp, các nhân chứng còn thấy chúng có mùi khó ngửi và có tiếng kêu the thé. Những cuộc gặp gỡ ấy đã gợi cho việc cần phải tổ chức những cuộc thám hiểm với mục đích là phải tóm cho được cái sinh vật ấy. Nhưng rồi, cho dù có tiêu tốn hàng ngàn đô-la và hàng trăm người/giờ, thì kết quả thu được cũng chỉ là ít ỏi. Chỉ tìm thấy những dấu vết to lớn giống như con người, tóc, phân và vài bức ảnh đáng ngờ. Những dấu vết kia đã kích thích sự chú ý của nhiều nhà nhân chủng học. Họ cho rằng, những sinh vật mà một số người đã bắt gặp có thể đấy là “một phần thất lạc của lịch sử loài người”. Dĩ nhiên, không thể tiếp cận đến vấn đề đó được, nếu không có kiến thức của những công trình của B.Ph.Porsnhep. Rất nhiều bài báo viết về “người tuyết” xuất hiện vào thời gian gần đây, trong đó có cả báo chí của chúng ta nữa. (Ví dụ: Vòng quanh thế giới, 1972, số 4 và 1977, số 4; Khoa học và tôn giáo, 1976, số 6; Hải ngoại, 1979, số 39; Sự thật Cômxômôn, ngày 8 và 9 tháng 9 năm 1979; Tuổi trẻ, 1980, số 3). Báo Tuần tin tức ra ngày 31 tháng 10 năm 1980 đã đăng tải: “...Sau khi thám hiểm vùng phía Tây của Tibet trở về, một nhóm gồm năm nhà leo núi người Nhật bản đã thông báo về việc họ đã phát hiện được những dấu vết của “người tuyết”. Những nhà leo núi đã đưa ra những tấm ảnh rõ nét chụp được những dấu vết trên tuyết ở độ cao 5800m cho những người tham gia cuộc họp báo ở Tôkiô xem. Những dấu vết có kích cỡ chiều dài hơn 30cm, chiều ngang 20cm, xếp thành hàng kéo dài trên cánh đồng mới phủ tuyết. Bước chân cách nhau l,5m. Sau khi nghiên cứu kỹ các tấm ảnh chụp các dấu vết bí hiểm ấy, các chuyên gia của vườn thú ở Tôkiô đã cho rằng, những dấu vết ấy là của những sinh vật cỡ lớn để lại”. Về “người tuyết” và dạng như “người tuyết” được viết rất nhiều. Những sự cười cợt cũng chấm dứt trước những bằng chứng hiển nhiên của sự tồn tại “người tuyết” bí hiểm qua từng giai đoạn. Chúng ta hãy quay trở lại với thông báo của Xten Gorđôn, người không hề tin vào tính đồng nhất của bản thể liên quan đến UFO, với những sinh vật dạng “người tuyết”. “Thực ra, chúng rất giông nhau ở một số đặc tính”, Gorđôn viết tiếp. Nhưng tại sao lại xem thường một số đặc tính giống nhau như thế? Xten Gorđôn cũng ghi nhận rằng, sự xuất hiện của các sinh vật ở Penxinvanhia vào năm 1972 kế tiếp những đợt xuất hiện UFO. Vậy thì, “một số đặc tính” ấy là thế nào?. “...Tôi đã gặp dấu vết rõ ràng của loài thú chân 3 ngón, -X.Gorđôn viết,- dấu vết ấy để lại trên tro mềm. Đất xung quanh đấy rất cứng, vì thế chỉ thấy được độc một vết mà thôi. Những đám cỏ cao ở gần đấy bị nhàu nát. Tôi đã liên hệ với trung tâm kiểm tra UFO và yêu cầu họ cử thợ ảnh đến. Nhiếp ảnh gia Đêvit Bâycơ đến ngay tắp lự. Chúng tôi chụp và đo đạc dấu vết, sau đó đổ một cái khuôn. Chiều dài của vết đó là 13 insơ (tấc Anh), chiều ngang là 8 (32,5 X 20cm, - B.S.). Dấu vết ở đây là 32,5 X 20 cm, còn dấu vết mà các nhà leo núi Nhật Bản tìm thấy là 30 X 20. Có bằng chứng để nhận xét rằng có một sô" sự tương đồng. U.X.Gorđôn đưa ra một ví dụ: “Có một lần vào buổi chiều, ông bố dượng đang cạo râu. Bất ngờ, ông hắt hơi vì bỗng có mùi hôi thối kinh khủng, tựa như mùi “dưa chuột thối rữa”. Ông quay lại và hoảng hồn khi thấy một cặp mắt đỏ, sáng rực đang nhìn ông ta qua cửa sổ”. Chiếc cửa sổ ấy cao 8 phit (khoảng 244cm). Thế thì, cái “người khổng lồ chân to” ở ấy nhìn kiểu gì được nhỉ?. Chiều cao của người- thú khoảng từ 1,8 đến 3m. Tất cả đều xác nhận một cái điều hiển nhiên là sinh vật ấy có lông lá đầy mình mặc dù không rậm xù. Đàn ông thì lông lá phủ kín phần đầu, ngực, tay và chân. Những cặp mắt đỏ ngầu tựa như đầy máu. Tất cả đều xác nhận là sinh vật ấy bốc ra mùi “khỉ” ghê gớm. (“Vòng quanh thế giới”, 1972, số 4). Nếu bạn chưa biết mùi của khỉ thế nào thì có thể so sánh với mùi của “dưa chuột thối rữa”. Đến bây giờ thì chúng ta đã biết được vẻ ngoài của “người khổng lồ chân to” rồi. So sánh chúng với những gì mà xten Gorđôn vẽ về UFO thì thấy có liên quan. Theo lời kể của X.Gorđôn thì có ba người đàn bà giống như sinh vật khỉ đã có mặt trong vật thể hình tam giác lớn bằng kim loại. Trong một thời gian ngắn, có đến 245 người thông báo rằng họ đã quan sát thấy những sinh vật giông như thế. Chuyện ấy xảy ra ở những vùng mà từ xưa tới giờ chưa hề thấy như thế bao giờ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #57 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:52:56 am »

       
CHƯƠNG V

TIA SÁNG BÍ HIỂM

        TIA SÁNG CÓ MẤU KẾT THÚC.

        Hai kỹ sư vật lý người Matxcơva thông báo về một sự quan sát thú vị như sau: “Ngày 2 tháng 7 năm 1978, vào lúc 21 giờ 25 phút (bầu trời không một gợn mây, lặng gió, không trăng sao) đã thấy một chấm sáng chói lọi (độ sáng chói nhiều lần so với sao Kim) chuyển động chậm chạp theo hướng Tây Bắc (vuông góc với thành phố Merescôp). Hướng và tốc độ đều biến động. Vào lúc 21 giờ 45 phút, điểm sáng treo gần như ở giữa đỉnh bầu trời. Một tia sáng được chiếu rọi ra từ nó về phía bên phải và xuống dưới mà điểm cuối của tia sáng ấy hình thành một chấm sáng với cường độ sáng nhỏ hơn../’ (có bốn nhân chứng cả thảy, nhưng hai người cảnh giác nên đứng trong bóng tối). Điều thú vị ấy song trùng với thành phố Pêtrôzavôt: “Bất ngờ tách ra từ ngôi sao nhỏ một luồng như tia sáng mà điểm cuối của nó có mấu, hình dạng như cái đĩa lót chén hoặc ổ khớp hình ô-van phát sáng...”, (bác sĩ ở xe “cấp cứu” V.I.Mencôva). Hiện tượng thú vị cũng xuất hiện trên thành phố Quybưsep không chỉ một lần. Ví dụ, một trong số những cộng sự của trường đại học bách khoa đã viết: “Tôi cùng với hai người bạn của tôi đã thấy sự tỏa sáng với một tia sáng trên thành phố (như tia lửa hàn), có điểm mấu...”. Tia sáng lại có điểm “mấu” ấy là cái gì vậy? Liệu có khả năng có thực hay không? ô... Trong những trường hợp được ghi nhận ở các nơi thì đường kính của tia sáng dao động trong khoảng vài xăngtimet đến vài mét, còn chiều dài thì từ vài mét đến vài kilômet. Độ lan rộng của tia sáng cũng như vậy. (Tôi không đặt ra nhiệm vụ liệt kê tất cả những gì tương tự đã biết ở ngày nay về đặc tính của tia sáng bí ẩn- điều ấy đã có hàng loạt công việc được tiến hành, tôi chỉ đưa ra một số ví dụ các tia trong chuyện kể trên thôi). Tờ Miền Tây châu ức ra ngày 1 tháng ll năm 1967 đã đăng một tin như sau: Vào ngày thứ hai, 30 tháng 10, lúc gần 9 giờ tối, nhân chứng là một thương gia nổi tiếng đang trên đường đi về vùng Baian Bruc (phía Tây châu úc). Bất ngờ, có một tia sáng chói tiến sát vào ô tô. Ô tô chết máy, đèn pha tắt ngấm và rađiô thì câm bặt. Tia sáng được chiếu ra từ vật thể hình nấm có đường kính lớn hơn 30 phit, bay lượn cách mặt đất khoảng 100 phit. Tia sáng được chiếu ra từ phần phía dưới của vật thể, dưới một góc chừng 40 độ. Nhân chứng kể: “Tôi có cảm tưởng là tôi bị rơi vào trong luồng sáng, giống như một ống sáng có đường kính khoảng 2-3 phit với những bức tường phía ngoài sáng chói... Tôi ở phía trong ống sáng ấy, và không thấy được giới hạn của nó. Có thể khẳng định rằng, tia sáng không hắt ánh hồng nào ra phía ngoài hoặc thứ gì đó tương tự như thế... Không biết sức mạnh nào bắt giam tôi trong ống sáng ấy, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi chút nào, tôi không thể nói được tôi có suy nghĩ được điều gì cụ thể hay không nữa. Khoảng chừng 5 phút, tia sáng tắt. Vâng, tôi có cảm giác là nó tự tắt như ánh sáng điện bình thường. Màu sắc của phi thuyền sẫm dần, sau đó trong nháy mắt, nó chuyển động với tốc độ rất lớn và mất hút về phía Tây.”
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #58 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:53:47 am »


        CHIẾC Ô TÔ TRONG SUỐT.

        Tia sáng có nhiều tính chất thật bí hiểm. Ví dụ như những vật thể rơi vào trong tia sáng tương tự như vừa kể, có thể hóa thành trong suốt. Sự “trong suốt” ấy đã được ghi nhận trong hàng loạt trường hợp, trong số đó, có trường hợp xảy ra với O.Paperu là trường hợp lạ lùng nhất (O.Paperu 41 tuổi, có vợ và 2 con, ở bang Xan-Paolô, Braxin). Khoảng 3 giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm 1973, Paperu đi ô tô về nhà. Trời đổ mưa. Bất ngờ, chiếc rađiô ậm oẹ, động cơ cũng làm việc ngắt quãng. Paperu chuyển về số 2 khi cảm thấy lực kéo của động cơ không đủ. Vào đúng lúc ấy, anh ta phát hiện thấy có một hòn ánh sáng chói màu xanh, đường kính gần 20 cm. Hòn sáng ấy xuất hiện trong xe, chậm chạp chuyển động dọc theo bảng đồng hồ, ghế ngồi, va li đựng các tài liệu, sàn xe và chân của Paperu. Theo lời kể của nhân chứng thì khi hòn sáng lăn qua bảng đồng hồ, anh ta trông thấy cả động cơ của ô tô. Thật thú vị là Paperu cô" tìm cách giải thích “thông thường” với những gì đã xảy ra với mình, sau khi cho rằng đấy là hiện tượng quang học có liên quan gì đó đến mặt trăng. Nhưng bấy giờ trời thì mưa và đâu có mặt trăng. Bỗng dưng, Paperu thấy có một tia sáng xanh chói lọi từ đâu đó ở phía trước, di chuyển về phía anh ta. Cảm giác như là có cái gì đó, có thể là một chiếc xe tải đang tiếp cận. Dự đoán là sắp va chạm đến nơi rồi. Paperu tháo kính ra khỏi mắt, lấy 2 tay ôm lấy đầu và chúi vào xe, nhưng chẳng thấy gì xảy ra cả. Lúc ấy Paperu mới ngửng đầu lên và thấy có một vật thể treo lơ lửng trong không trung ở độ cao 35 phit chếch về một phía cửa ô tô. Paperu cho rằng đấy là một chiếc trực thăng. Ngay lúc ấy không biết nguyên do tại sao mà trong xe rất nóng và khó thở. Chui ra khỏi xe, Paperu cũng vẫn thấy nóng và thiếu không khí như vậy. Nghe thấy những tiếng vo vo, và sau khi nhìn thấy vật thể lạ lùng thì Paperu mới hiểu ra rằng đấy không phải là máy bay trực thăng. Vật thể mang hình dáng hai chiếc đĩa úp vào nhau, đáy ở phía ngoài. Vật thể có màu xám đục, chiều dày ở phần trung tâm khoảng 25 phit, ở độ cao 38 phit. Không quan sát được các chi tiết. Rồi vật thể làm nghiêng “bức mành trong suốt”, nó từ từ chuyển động từ phải sang trái. Sau đó thì thấy hết nóng và trở nên dễ thở. Từ phần dưới vật thể xuất hiện một chiếc ống, kéo dài xuống tận mặt đất. Cảm giác sợ hãi trùm lên Paperu, anh ta cho rằng anh ta sẽ bị bắt. Anh ta co cẳng chạy về phía rừng, nhưng rồi lại khựng ngay lại như bị một lực nào đó kéo ngược lại. Paperu nói rằng anh ta có cảm giác như bị trói “bằng các sợi dây cao su”, nhưng khi anh ta quờ quạng khắp người để tìm cách tháo thì chẳng thấy gì cả. Nhìn về phía ô tô, Paperu thấy tia sáng xanh với đường kính chừng 7 insơ xuất phát từ phía thành của vật thể đang hướng về nó. Khi tia sáng chạm vào ô tô thì cảm thấy ô tô trong suốt. Paperu không thể hiểu nổi những gì đã xảy ra, nghĩ rằng chiếc ô tô bắt đầu nóng chảy. Thoáng ý nghĩ trong đầu: vậy là hết sạch số tiền lớn vừa đi vay mượn, chẳng còn cách gì trả nợ được nữa. Paperu lăn ra, bất tỉnh nhân sự.

        Qua chừng một giờ đồng hồ, có hai người phóng xe qua con đường ấy, thấy có chiếc ô tô đỗ, bật pha đèn, cửa xe mở và một người nằm úp mặt xuống đất ẩm thì cho rằng người ấy đã bị giết chết nên không dừng xe mà chạy thẳng về Cantanđuva báo cho cảnh sát biết. Đến gần 5 giờ sáng thì họ cùng cảnh sát quay lại chỗ cũ. Người vẫn nằm nguyên như vậy. Trước xe là tấm bản đồ của vùng bắc Braxin, trong xe là chiếc va li bị bật nắp, trong đó có: những tấm séc, những bức ảnh và các giấy tờ tài liệu. Họ đến gần Paperu, không hề thấy anh ta bị thương liền lật anh ta lại. Paperu bừng tỉnh sau nỗi sợ hãi và bắt đầu đánh nhau với ba người lạ mặt, khó nhọc lắm mới làm cho anh ta trấn tĩnh được. Paperu kể lại những gì đã qua và rất ngạc nhiên khi thấy va li bị mở vì chìa khóa luôn luôn ở trong túi của anh ta. Theo lời anh ta thì trong va li có tấm bản đồ (thấy nằm ở trước xe) và chẳng thấy mất thứ gì cả. Paperu được đưa vào bệnh viện ở Cantanđuva và ở đó cả ngày. Trong thời gian nằm viện, Paperu có cảm giác bị ngứa nhẹ ở vùng lưng và bụng. Ngày hôm sau thì những mảng da ở vùng ấy được phủ bằng những vết màu xanh và màu huyết dụ, rồi dần dần biến thành màu vàng. Không xác định được nguyên nhân gây ra những vết ấy, kể cả sau khi đi giám định y tế ở Xan-paolô. Đã tiến hành hai buổi thôi miên với mục đích hồi phục lại những gì thiếu hụt, nhưng kết quả những buổi này không được thông báo.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #59 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:54:44 am »


        TIA SÁNG CÓ THỂ GÂY NGUY HIẾM.

        Tia sáng có thể có tác động cơ học đến các vật thể khi nó chạm phải. Vào đêm 21 rạng ngày 22 tháng 7 năm 1972, có một tu sĩ trẻ nằm đọc sách và quên tắt rađiô để ở đầu giường khi đã hết các chương trình. Khoảng gần 2 giờ sáng, tu sĩ thấy cường độ ánh sáng trong phòng của mình tăng hẳn lên. Từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi khi tu sĩ này thấy có một vật thể sáng rực, không tiếng động chậm chạp bay vào phòng. Vật thể ấy có hình quả trứng, theo phán đoán của tu sĩ thì nó có chiều dài 50cm và chiều ngang là 30cm. Bề mặt của vật thể lạ chừng như là làm bằng kim loại, nó đứng cứng đờ ở giữa phòng, tỏa ánh sáng chói lọi. Sau đó nó hạ theo phương thẳng đứng rồi treo lơ lửng cách sàn nhà khoảng 40cm. Từ vật thể phát ra “nguồn” của tia sáng, từ từ chuyển động về phía chiếc rađiô và chạm vào nó. Khi tia sáng chạm vào, chiếc rađiô hơi rung nhẹ. Tia sáng co lại một chút rồi lại chạm vào chiếc rađiô. Sau những “lần làm quen” tương tự như vậy với rađiô, tia sáng chậm chạp thu về và vật thể lặng lẽ cất cánh qua cửa sổ rồi mất hút. (Hiện tượng không gian, số 38)

        Có khá nhiều thông báo của các nhân chứng cho biết rằng, tia sáng có thể làm tê liệt những người quan sát một thời gian ngắn. Trong mức độ nào đấy có thể xem xét những tài liệu nói về việc áp dụng vũ khí ánh sáng với sự điều chỉnh cường độ tác động đến nhân chứng. Trong sách hướng dẫn việc quan sát UFO của Mỹ cũng có lời khuyên rằng không nên tiếp cận với nó, nhất là không để tia sáng rọi vào mắt trong thời gian quan sát. Trong trường hợp không thể tránh được thì không nên có những hành động chống đối lại nó, không được làm những động tác đột ngột, bằng không thì sẽ phải hứng chịu những điều chẳng tốt đẹp gì.

        Một sự kiện khá nổi tiếng xảy ra vào ngày 10 tháng 9 năm 1954 với Mariut Đêvin (Carup, Pháp). Thành phần của những người tiến hành điều tra gồm có hiến binh, cảnh sát, lực lượng không quân, điều hành an toàn lãnh thổ và nhiều chuyên gia khác nữa. Ngôi nhà của Đêvin nằm ở khu vực giao nhau của các tuyến đường sắt vào khu mỏ than. Vào lúc 22 giờ 30 phút, Mariut Đêvin- một công nhân luyện kim, 34 tuổi ở lại một mình trong phòng đọc sách sau khi vợ và con trai đã đi sang phòng ngủ. Bất ngờ, chú chó đang nằm ngủ dưới chân anh ta bỗng chồm lên sủa những tiếng lạ lùng. Đêvin nghĩ rằng có ai đó mò đến chuồng gà nhà mình, liền cầm đèn pin và đi ra ngoài sân. Cách nhà khoảng 10 m, anh ta thấy có một vật sẫm màu nằm trên đường ray. Đêvin cho rằng đấy là chiếc xe ba gác chở cỏ khô mà người nông dân nào đó bỏ lại vì đường quá xấu không thể kéo đi được. Lúc đó ở bên phải nghe thấy tiếng bước chân, chú chó lại lên tiếng sủa. Sau khi chiếu đèn pin về phía tiếng động, Đêvin thấy có hai người bé con đang đi đằng sau bờ rào, theo hướng đến vật nằm trên đường ray. Họ đội mũ như mũ thợ lặn, trong bộ áo liền quần như nhà du hành vũ trụ. Với ý định phải tóm bằng được ít nhất là một trong số ấy, Đêvin lao bổ qua chiếc cửa ngách ở hàng giậu nhà mình. Khi còn cách sinh vật lạ lùng kia khoảng 2 m thì từ vật sẫm màu chiếu ra tia sáng i-ôt chói lọi làm lóa mắt anh ta. Đêvin muốn kêu lên mà không kêu được. Cơ thể bị tê liệt cho đến khi ánh sáng kia tắt hẳn. Vật thể nhuốm dần thành mầu đỏ, cất cánh và sau 1 phút thì mất hút.

        Trên những thanh tà vẹt gỗ phát hiện thấy 5 vết lõm, mà chỉ có thể do vật nặng khoảng 30 tấn đè lên thì mới như vậy. Những viên đá ở xung quanh chỗ hạ cánh trở nên ròn tan. Điều ấy chứng tỏ nó bị nung nóng ghê gớm. Sự kiện ấy đối với Đêvin vẫn chưa kết thúc. Ngày 10 tháng 10 năm ấy, vào khoảng gần trưa, đứa con trai của anh ta chạy vào nhà, kêu lên rằng trên các đường ray có cỗ máy đang đứng. Đê vin ra khỏi nhà. Cách đó chừng 50m thấy có một vật thể hình tròn dẹt, cạnh đó là những sinh vật nhỏ bé giống như những người cách đây một tháng anh đã gặp đang đi đi lại lại. Một trong số người đó đi lại phía Đêvin bấy giờ đang quỳ gối cạnh đứa con trai sợ hãi. Đầu người ấy đội chiếc mũ trong suốt, qua đó Đêvin thấy được khuôn mặt cười cười kiểu châu Á. Vị khách chạm vào vai Đêvin một cách thân thiện, nhìn cậu con trai và hướng về phía đàn gà đang đi quanh nhà. Chủ nhà ngạc nhiên vì chẳng thấy đàn gà tháo chạy. Sau khi tóm một ả gà mái, con người đội mũ kia quay trở về cỗ máy bí hiểm, nhấc khỏi thảm cỏ và bay mất. Ở đúng vào chỗ cỗ máy hạ cánh, lại tìm thấy những dấu vết giông như khi UFO hạ cánh vào ngày 10 tháng 9 để lại.

        Những bức tranh minh hoạ thú vị đã diễn tả về những khả năng của người ngoài hành tinh làm vô hiệu hóa những tâm trạng có tính chất gây hấn của các nhân chứng trong các trường hợp đối với Môrix Maie (ngày 1 tháng 7 năm 1965, thành phố Valanxôn, Pháp) và với giáo sư R.L.Ioanhix (ngày 14 tháng 8 năm 1947, Italia). Trường hợp đầu, người ngoài hành tinh làm tê liệt nhân chứng ở cự ly cách 7-8 m bằng vật gì đó cầm trong tay. Trường hợp sau, tia sáng được “bắn ra” từ thắt lưng ở khoảng cách 25m.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM