Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 02 Tháng Tư, 2020, 05:41:45 PM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nghịch lý thế kỷ XX  (Đọc 14702 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #40 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:27:56 AM »

        Rạng sáng ngày 22 tháng 11: “Lần cuối cùng UFO đã xuất hiện vào buổi sáng thứ tư, có nghĩa là sau một ngày chính quyền Cuvây chỉ định ra một hội đồng đặc biệt về UFO để nghiên cứu hai trường hợp xảy ra trước đấy. Tờ báo An Kaba thông báo rằng, cũng hệt như hai trường hợp trước, tất cả hệ thống thông tin liên lạc giữa Cuvây với thế giới còn lại đều bị gián đoạn trong thời gian UFO có mặt ở khu vực trên” (TASS, ngày 25 tháng 11 năm 1978, trang 9). Các báo chí quốc tế cũng đăng tải rộng rãi về trường hợp ấy. Để tạo toàn cảnh một cách “khoa học”, tôi chỉ việc viện dẫn quan điểm của tờ An Kaba xuất bản ngày mồng 6 tháng 12 năm 1978 Dưới đầu đề “Vấn đề chiến tranh thế giới thứ ba”, các độc giả được thông báo rằng- UFO chẳng phải là cái gì khác, mà chính là nguyên hình của một loại vũ khí bí mật của Liên Xô hoặc của Mỹ, và rồi - hai siêu cường này đang ráo riết chuẩn bị cho “cuộc chiến tranh hạt nhân vũ trụ”. Tờ Lexan Ext ngày 23 tháng 11 đăng 3 bức ảnh UFO ở Cuvây. Vật thể có dạng hình đĩa. Nếu như giải thoát khỏi những ước nguyện, trả nó về thực tế thì trường hợp ở Pêtrôzavôt cũng đưa ra được nhiều vấn đề để suy ngẫm cho cả M.T. Đmitriep nữa. vấn đề hiệu ứng ánh sáng và màu sắc vốn có của UFO có thể giải thích bằng một loạt kiểu thế này hay thế khác có liên quan đến phạm trù vật lý mà nền khoa học của chúng ta chưa làm rõ được: như tăng nồng độ khí ô-zôn, một lượng lớn xon khí quang hóa ni-tơ, nhiệt độ tăng bất thường, sự tích tụ các vật chất phát quang do phản ứng hóa học, và như đã thấy là sự tăng tốc độ những phản ứng hóa học. Đồng thời cũng thật thú vị khi xem xét đến khả năng tăng sự tích tụ các i-ông và các điện tử, tăng tính truyền dẫn của khối lượng không khí V.V....Nói một cách khác là xem xét vấn đề phát quang của không khí quanh UFO. Quan trọng hơn cả là trước hết phải tiếp xúc với những tài liệu liên quan đến việc tính toán ấy, ví dụ như sách của Đ.Măc- Kemben “Cách nhìn nhận mới về vấn đề những vật thể bay vô định với góc độ khoa học là ý nghĩ đúng đắn” (Benmônt, Mỹ, 1973, chương 3. Sự phát quang của UFO. Thư mục chương 52, trích dẫn) (vào năm 1975 I.M.Sâyđin đã dịch tóm tắt sang tiếng Nga, nhưng tiếc là mới chỉ là bản thảo viết tay). (Thú nhận rằng, tôi rất khó xử khi đưa ra những lời khuyên với tiến sĩ khoa học- hóa học, nhưng chẳng lẽ sự tìm hiểu cặn kẽ những vấn đề lịch sử, ở lứa tuổi ngoài 20 (có nghĩa là lứa tuổi của sự phát hiện tính phát quang của không khí sạch) không là cơ sở tiếp cận khoa học hay sao?). Rất muốn rằng bản thân tác giả của sự giải thích phát quang do phản ứng hóa học với trường hợp ở Pêtrôzavôt tin tưởng vào sự đúng đắn của mình, nhưng ông ta còn thuyết phục được ai nữa? Hãy cứ đọc những bài báo đã giới thiệu, rồi tất cả lại đứng vào chỗ cũ. Vâng, đúng là như vậy đấy, không một ai “mổ” vào cái sự phát quang do phản ứng hóa học, kể cả trong những sự tìm kiếm nhỏ nhất của sự giải thích dù hiểu. Bởi vì, tất cả những gì đã xảy ra vào cái đêm hôm ấy ở Pêtrôzavôt liệt vào hiện tượng đặc biệt của sự phát quang do phản ứng hóa học- thì đấy có nghĩa là sự tuỳ tiện xem thường tất cả những sự quan sát UFO trên một lãnh thổ rộng lớn từ Lêningrat đến tận Murmanxk. Bằng cách tự điều chỉnh những sự quan sát thích hợp và loại bỏ những sự không thích hợp thì có thể đạt đến sự phát quang do phản ứng hóa học, và đến được sao Kim, nhưng rồi sẽ làm gì đây với một số lượng lớn những thông tin của các nhân chứng? (xem bài ký của Ph.Iu.Zighen “Việc quan sát UFO ở Liên Xô, xuất bản lần 3, chương “Điều kỳ diệu ở Pêtrôzavôt”). Khi đó vào tháng 9 năm 1977, bất chợt gặp hiện tượng đặc biệt bí hiểm. Không có được tấm ảnh nào cả. Tất cả đều đồng tình với sáng kiến của người thợ cần cẩu là Anđrây Akimôp vẽ phỏng đoán “vị khách” ở các thời điểm khác nhau trong chuyến viếng thăm bầu trời Pêtrôzavôt. Giám đổc đài thiên văn Pêtrôzavôt đã không biết lại còn nói “từ trước tới giờ chưa hề thấy hiện tượng nào tương tự như vậy”. “Ngôi sao bay vô định” đã được miêu tả theo các nhân chứng tình cờ bắt gặp (như bác sĩ xe cứu thương, người phụ nữ ở buồng điện thoại tự động...). Các nhà khí quyển học và thiên văn học ở Xortavan hóa ra cũng lúng túng chẳng kém gì các người khác, mà có khi còn lúng túng hơn cơ, nếu xét về góc độ nghiệp vụ của họ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #41 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:29:28 AM »


        V.Krat, thành viên thông tín viên của AN CCCP kể:

        “Không một ai có sự chuẩn bị để nghiên cứu hiện tượng nổi tiếng ở Pêtrôzavôt vào tháng 9 năm vừa rồi. Đến giờ mới chỉ tiến hành xác nhận những gì đã quan sát thấy mà thôi, chẳng nghiên cứu gì” (“Báo Văn học, 26 tháng 7 năm 1978). Không có sự giải thích khoa học (với cách nhìn của khoa học hiện đại) cho những nhân chứng.

        "... Hiện tượng đặc biệt ở Pêtrôzavôt mà các báo chí đã đăng tải cho đến bây giờ cũng vẫn không tìm được lời giải đáp có luận chứng. Có nghĩa là chúng ta không có căn cứ bác bỏ khả năng tồn tại của UFO” (V.X.Trôitxki, thành viên-thông tín viên của AN CCCP, báo Lao động, ngày 6 tháng 7 năm 1979). Thời gian cứ trôi, còn mọi người thì cứ viết, cứ yêu cầu giải thích cái gì đã xảy ra ở Pêtrôzavôt. Đấy có phải là UFO không? Tờ Nước Nga Xôviết ra ngày 19 tháng 4 năm 1980 có đăng bài “Kết thúc một tin giật gân”, nhưng những ai đã đọc nó rồi thì lại thấy xuất hiện những vấn đề khác, như kiểu người ta hô: “Hoàng đế băng hà - Hoàng đế vạn tuế!”.

        Các bạn cứ viết tất cả đi và có muốn nhận được câu trả lời chính thức không? Đây, xin mời:

        “Hiện tượng đặc biệt ở Pêtrôzavôt, như người ta vẫn đặt tên cho một trong những hiện tượng thú vị và vô cùng phức tạp trong thiên nhiên mà chúng ta chờ đợi xảy ra chính ở vùng này, - giám đốc trường đại học về địa từ, tầng điện ly và sự lan truyền của sóng vô tuyến, thành viên- thông tín viên của A.N CCCP- ông V.V.Migulin giải thích,- sự thể là vào tuần cuối của tháng 9 năm 1977  đã xảy ra hiện tượng vẫn gọi là sự nhiễu loạn tình trạng vật lý địa cầu ở đúng khu vực những vĩ độ cao này. Đã xảy ra vụ bùng nổ prôtông trên mặt trời. Thời điểm ấy cũng trùng với lúc chúng ta tiến hành các cuộc thử nghiệm thăm dò tầng điện ly với mục đích quan sát các quá trình phun trào các hạt nhỏ từ vành đai bức xạ, sự xuất hiện dạng phát quang của các cực quang v.v... Tất cả những điều ấy đã tạo ra những điều kiện phát sinh những hiện tượng hoàn toàn lý học mà thị giác chúng ta tiếp nhận như là một cái gì đó khác thường, lạ lùng” (báo Nước Nga Xôviết ngày 19 tháng 4 năm 1980). Sau đó, V.V.Migulin yêu cầu không nên lên án những người không am hiểu gì. Xin lỗi, đấy là những ai vậy thưa ngài?

        Thành viên- thông tín viên V.Krat: “...không một ai có sự chuẩn bị để nghiên cứu hiện tượng đặc biệt ở Pêtrôzavôt cả...”.

        Giám đốc đài khí tượng thuỷ văn của Pêtrôzavôt- Iu.Grômôp: "... những hiện tượng tương tự như vậy trong thiên nhiên, từ trước tới giờ các nhân viên khí tượng của Karêli chưa bao giờ thấy cả. Hiện tượng đó được gọi là gì, bản chất của nó ra làm sao vẫn còn là điều bí ẩn, bởi vì chẳng có một sự thay đổi đột ngột nào trong khí quyển trong mấy ngày qua mà lại không được đăng ký ở các trạm quan sát thời tiết”. Điều ấy sẽ không lên án ai đây, thưa nhà khí quyển học và nhà thiên văn học ở Xortavan? Như vậy, vào tháng 9 năm 1977 thì tất cả nha khí tượng đều là những người dốt nát, đến ngày 19  tháng 4 năm 1980 thì mới sáng mắt ra. Nhưng rồi cuối cùng thì vẫn chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Còn ai nữa, nếu không phải là những chuyên gia đã chọn đúng thời gian và địa điểm để tiến hành những cuộc thử nghiệm và theo dõi?

        Về những gì liên quan đến những người nhiệt tâm mà chương này đề cập đến- thì chúng ta hãy quên đi rằng tất cả họ đều là những chuyên gia với các thứ bậc bác học, và sự việc đã kết thúc.

        Trong bài “Phân tích hiện tượng kỳ lạ”, Giaca Vale có viết những dòng như sau: “...Những con người của khoa học có những phản ứng khá lạ lùng với sự thông báo về UFO. Đề cập đến vấn đề này, họ phủ nhận những nguyên tắc cơ bản của nền khoa học chân chính, cho phép mình được hành động sao cho những người kém hiểu biết hơn thấy rằng những hiện tượng kỳ lạ không còn là bí hiểm của thời đại nữa”. Mà tốt nhất là không nói nữa.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #42 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:31:01 AM »

       
CHƯƠNG IV

NHỮNG NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH

        HỌ THẾ NÀO?

        Những cuộc gặp gỡ với UFO bất thường đến nỗi theo lời kể của A.Khainhêch thì chừng như “chúng thực sự gây xúc động mạnh cho con người như thể người vùng nhiệt đới gặp gỡ băng tuyết khi đến vùng vĩ tuyến phía Bắc”. Bất thường hơn nữa là ý nghĩ về khả năng gặp gỡ với sinh vật ở bên trong vật thể bay vô định, nói một cách khác là với những người ngoài hành tinh. Từ những năm 1947, 1948, qua các thông báo của các phi công đã từng nếm trải sự gặp gỡ với ƯFO trong không trung thì chứng tỏ rằng, UFO hoặc là được điều khiển tự động, hoặc là có ai đó ở phía trong. Những năm về sau này đã khẳng định rằng “ai đó” đúng là một thực thể khách quan, cũng tựa như những phi thuyền của họ. Sau 30 năm, bắt đầu từ năm 1947, số lượng những lần hạ cánh của họ dược đánh dấu trên các địa điểm khác nhau của Trái đất đã tăng lên đến 1500 lần. Và hầu như ở tất cả các nước, có hàng trăm người nghề nghiệp khác nhau, trình độ học vấn khác nhau đã thấy được các phi công hoặc hành khách của UFO và cho những miêu tả về họ, nhưng về độ chính xác thì tuyệt đại đa số lại chịu, vì thời gian gặp gỡ quá ngắn ngủi và bất ngờ. Dầu sao, một số lượng đáng kể những cuộc gặp gỡ của người Trái đất với “những người lạ mặt” diễn ra ở cự ly gần (từ vài chục mét đến trực tiếp) đã cho phép lấy làm cơ sở về thông báo của các nhân chứng. (Các bạn có thấy không, “lấy làm cơ sở” chứ không phải là “tin tưởng” như con người tin vào chính mình). Không thể tạo được một chân dung rô-bốt của người ngoài hành tinh, bởi vì có số lượng lớn các phạm trù sinh vật khác nhau theo sự miêu tả của các nhân chứng. Chừng như, điều kết luận quan trọng nhất là trong 96% các trường hợp bắt gặp, các dâu hiệu được ghi nhận cho phép gọi họ là người ngoài vũ trụ. Đã có những cố gắng phân loại “những khách lạ”, nhưng hiện nay, sự phân loại thích hợp nhất theo các nhóm khác nhau phụ thuộc vào các dữ kiện khách quan là sự phân loại của Giađe Perâyra. Công trình nghiên cứu này được công bố rộng rãi trên các ấn phẩm liên quan đến vật thể bay lạ ở nước ngoài. Chúng ta chỉ việc xem xét đến sự thống kê. Từ những đề nghị nghiên cứu 333 trường hợp, Perâyra đã loại bỏ đi 103 trường hợp trong danh sách vì lý do không đủ số liệu, nguồn gốc chưa rõ ràng hoặc có những nghi ngờ riêng. (Những nghi ngờ riêng liệu có phải là người trợ thủ tốt trong việc thống kê các số liệu không?). Dù thế nào đi chăng nữa cũng vẫn còn 230 trường hợp, trên cơ sở ấy, công việc cũng đã hoàn tất. Dựa vào các căn cứ hoặc các đặc điểm khác nhau (như quần áo bay, vóc dáng, màu da, tóc, những nét đặc trưng của thân hình, khuôn mặt, đầu v.v...) mà Giađe Perâyra chia ra làm 12 loại. Trong từng loại lại có một số dị bản. Ví dụ, về vóc dáng trong 197 trường hợp thì: 123 trường hợp- từ 70 cm đến l m 60; 43 trường hợp- từ l m 65 đến l m 85; 27 trường hợp - từ 2 đến 3 m. Ngày 14 tháng 8 năm 1947 ở gần Vin Xanghin (Italia) đã ghi nhận là có những người lùn (15 cm) và có cả những người khổng lồ (4- 5 m). Quần áo bay như phi công vũ trụ được ghi nhận trong 67 trường hợp. Trong 77 bản báo cáo có nói về màu da: 28 trường hợp da trắng hoặc “bình thường”; 28- sẫm, đen, xám, ngăm ngăm, vàng; 5- đỏ tía; 1- xanh lơ; 7- xanh lá cây. Những gì liên quan đến màu da xanh lá cây là cả một vấn đề cần thiết “sống còn”. V.A.Iulac thừa nhận về mặt nguyên tắc như sau (trong bài báo “Có hay không những người màu xanh lá cây” đăng ở tạp chí Khoa học và đời sống, 1974, số 7) - da màu vanh lá cây là vì cũng như cây cỏ có chứa chất diệp lục tố, nó cho phép không phụ thuộc vào thức ăn hữu cơ bên ngoài. (Những cơ thể như vậy - sinh vật học gọi là tự quang hợp). Nhưng rồi một câu hỏi được đặt ra: liệu những con người tương tự như vậy có tự quang hợp đảm bảo đủ dinh dưỡng cho bản thân tồn tại hay không? Theo sự tính toán của tác giả là không được, bởi vì, hiệu suất quang hợp của con người tổng cộng tất cả chỉ có 2,4gr đường trong 1 giờ, hay là 28,8gr trong 1 ngày (12 giờ). 30gr đường sẽ cho 112 calo năng lượng. Với con người của Trái đất, một ngày đêm nhu cầu của con người cần 2000 đến 4000calo. Như vậy, 112 calo là quá ít. Thế nếu như sản phẩm của sự quang hợp chỉ là một trong nhiều thành phần của hệ thống dinh dưỡng mà chúng ta chưa biết đến thì sao? Đúng là trên Trái đất này chưa có một sinh vật phức tạp nào như vậy cả, nhưng chủ nghĩa nhân chủng học của chúng ta đã nổi dậy chống lại sự có mặt của những sinh vật phức tạp tồn tại đâu đó trong vũ trụ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #43 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:36:09 AM »


        Quan niệm ấy không phải là mới. K.E.Xiôncôpxki cũng đã viết: "... Còn có một phương pháp nữa sử dụng cho sự sống là: những sinh vật có lý trí sử dụng trực tiếp những tia nắng mặt trời. Khi đó, trong chừng mực nào đấy, họ sẽ tự chuyển hóa sang thực vật và trở thành những sinh vật- thực vật phức tạp” (K.E.Xiôncôpxki, “Cuộc sống trong môi trường giữa các vì sao”, M, 1964, trang 65). (Điều ấy, đơn giản chỉ là thông tin để suy ngẫm mà thôi). Vào năm 1966, Giăc Valle “cam đoan” với chúng ta rằng không có những người màu xanh lá cây tồn tại (trong “Giải phẫu hiện tượng hiếm có”), nhưng những thông tin về họ thì lại vẫn thấy tiếp tục đăng tải trên các báo. Tháng 5 năm 1978,   một tờ báo của Ba Lan đã đăng về một cuộc gặp gỡ giữa người nông dân tên là Ivan Vônxki với “hai người lạ mặt” có sắc mặt màu xanh lá cây. Cũng vào thời điểm đó, có một cậu bé 6 tuổi cũng trông thấy người “phi công” với khuôn mặt màu xanh lá cây cách chỗ Vônxki gặp là 1 km.

        Một trong những thủ lĩnh của sinh vật học toán học là nhà bác học người Mỹ - N.Rasepxki đã xác định được số lượng chủng loại sinh vật về nguyên tắc có thể tồn tại. Từ công trình của N.Rasepxki có thể kết luận rằng, không phụ thuộc vào cách phân hóa hệ thống sinh học của các hành tinh khác nhau, thì nhanh hơn cả đấy là những người họ hàng. Chúng ta quay trở lại với công trình của Perâyra. Tóc được ghi nhận trong 31 trường hợp thường là màu sáng và dài. Từ “hói” được nhắc đến trong chục trường hợp. Khuôn mặt bình thường đề cập đến 22 lần, cằm nhọn - 7 lần. Khi miêu tả khuôn mặt “những người lạ mặt”, các nhân chứng sử dụng những định ngữ sau: 5 lần - “khuôn mặt có những nét đẹp”, 2 lần - “khuôn mặt không gợi cảm”, gặp gỡ những “gương mặt trẻ”, “gương mặt mang dáng dấp của Capca”, “mặt voi”, “mặt mèo”, “mặt ếch”. Cặp mắt “bình thường” được miêu tả trong 12 trường hợp, to và tròn - trong 20 trường hơp. Tiếp nữa - bộ mặt lân quang (5) và màu đỏ sáng chói (3). Rồi gặp những cặp mắt xếch kiểu châu Á. Trong 7 trường hợp được ghi nhận chỉ có một mắt ở giữa trán. Mồm được nhắc đến trong tất cả các lần quan sát, nhưng môi thì thường là khó nhận ra. Những dị thường của cấu tạo thân thể rất ít được đề cập đến. Đôi khi lại ghi nhận là lồng ngực không cân đối, những cánh tay đầy lông, những đôi tai “như của loài dơi”. Nhìn chung, người ngoài hành tinh giống như chúng ta. Theo ý kiến của những nhà nghiên cứu vật thể bay lạ, thì những điều ấy nói lên sự chân thật của các thông tin: những kẻ bịp bợm hoặc đơn giản là những người thích đùa không thể nghĩ ra được hàng loạt những chi tiết vô lý được. Mối quan hệ của những người ngoài hành tinh với những nhân chứng theo Perâyra đánh giá thì như sự “thân thiện” hoặc là “quan sát” mà thôi. Thường là họ bỏ chạy khi thấy có người quan sát, nhưng đôi khi cũng thấy có những dấu hiệu thù địch. Trong 13 trường hợp, các nhân chứng xác nhận có hiện tượng thần giao cách cảm, áp đặt những ý muốn xa lạ. Trong 24 trường hợp được nhắc đến chuyện “những người lạ” nói chuyện với nhau (“ngôn ngữ lạ lùng”, “những âm thanh không rõ ràng”, “những âm thanh thanh quản”), 40 lần họ hỏi các nhân chứng, 20 lần với thứ ngôn ngữ không hiểu, 8 - với tiếng Tây ban nha, 8 - tiếng Anh, 3 - Bồ đào nha, 2 - Pháp. 20 nhân chứng kể về “vũ khí” của họ. Thường thì là một cái ống hay là một quả cầu sáng chói, phát ra những tia sáng gây tê liệt ngay tắp lự (14 trường hợp), gây ngất (3 trường hợp), mất sức lực (1 trường hợp), sút cân ở những ngày sau đó (2 trường hợp), bỏng da (2 trường hợp). (Ở đây cũng cần phải cho những người hoài nghi có những nhận xét thích đáng rằng liệu những vết bỏng ấy có tạo được sự tin tưởng hơn không. Liệu con người có thể tự huỷ hoại sức khoẻ của mình (như bỏng đến phải nằm viện, mất một phần thị lực, rồi tuy chậm chạp nhưng không tránh khỏi cái chết do hậu quả của sự chiếu giọi ánh sáng) chỉ cốt để cho chuyện kể của . mình về việc gặp những người ngoài hành tinh có độ tin cậy hơn?)

        Trong 230 trường hợp được xem xét, có 57 lần miêu tả đến những dấu vết nguyên liệu do các vật thể bay vô định để lại, 27 lần xác nhận cỏ cây bị cháy hoặc nhàu nát, đất bị ấn lõm, các dấu vết mang hình tam giác hoặc hố tròn. Có 4 lần có những vết dầu mỡ. Ba lần thấy tăng tần suất nhiễu động vô tuyến. 10 lần phát hiện có những vết chân. Đại đa số những trường hợp được chọn xem xét diễn ra ở các năm: 1954 - 53 lần quan sát, 1957 - 14 lần, 1965 - 26, 1967 - 25, 1968 - 27. Trong 141 trường hợp có đề cập đến thời gian quan sát. 90 lần xảy ra về ban đêm, hơn nữa là thường về đêm mùa Hè và mùa Thu. Liệu điều ấy có liên quan đến thời tiết nóng nực nên mọi người phải ra khỏi nhà để đi dạo hay không? Trong 30 trường hợp, thời gian quan sát kéo dài hơn 10 phút, các trường hợp còn lại - hơn 5 phút. 230 trường hợp có nói đến địa điểm ở 30 nước. Phần lớn xảy ra ở Braxin (46), sau đó là ở Mỹ - 38, Pháp - 31, Achentina - 29, Vênêduêla- 11, Italia- 11. A.Gamar đã thông kê theo những tài liệu của 559 lần quan sát những người ngoài vũ trụ ở khắp mọi miền trên Trái đất. Gamar chỉ ra rằng, phần lớn số lần quan sát ấy đều trùng lặp với sóng quan sát UFO.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #44 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:37:04 AM »


        TRONG TƯƠNG LAI CHÚNG TA SẼ LÀ NHỮNG NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

        Như vậy, giữa những người ngoài hành tinh, các người vũ trụ thường được quan sát thấy hơn cả. họ rất giống người nhưng thấp bé với cái đầu to. Vậỵ con người của Trái đất sau hàng trăm nghìn hoặc triệu năm nữa sẽ như thế nào? Quan niệm về người lùn vũ trụ được tiếp tục vận dụng với con người. Giáo sư Rôbet Khanxen ở trường đại học công nghệ Masachuset (Mỹ) đề nghị ấn định tầm vóc tối đa của người trưởng thành là 90 cm. Bản liệt kê những ưu điểm mà loài người có thể nhận được nhờ kết quả giảm tầm vóc đã gây ra nhiều sự giễu cợt. Tuy nhiên, đấy chính lại là lời hứa những món lợi kếch xù.

        Actua Clark cũng trình bày ý nghĩ tương tự: “Có thể đưa ra những chứng cớ chắc chắn rằng, con người hiện nay to lớn hơn là họ cần phải có. Thể lực mạnh mẽ và tầm vóc lớn lao sẽ cần phải giảm dần và giảm hơn nữa trong tương lai. Mặt khác, thân thể to lớn sẽ là những trở ngại nhất là khi ở trong những phi thuyền vũ trụ chật hẹp”. Và, “nếu như tất cả mọi người đều có tầm vóc gần 90 cm thì chắc chắn chẳng ai cho rằng đấy lại là người lùn cả” (“Những đặc điểm của tương lai”, M., Thế giới, 1966, trang 223).

        Còn Alêchxanđrơ Gorbôpxki - thì nói: “Nếu như có thể đặt được con người hiện đại cạnh tổ tiên xa xưa của họ, thì lập tức thấy ngay được những sự thay đổi về hình dáng bên ngoài. Sự thay đổi ấy lại cần phải xem xét hơn nữa nếu như con người hiện đại lại được sắp đặt cạnh con người tương lai. Con người thay đổi hình dang bên ngoài có dẫn đến thay đổi về đại thể hay không thì còn có nhiều ý kiến khác nhau. Một số cho rằng, thể lực của con người đã đạt đến đỉnh của sự tiến hóa rồi, thì họ như thế nào, sẽ mãi mãi như thế. Số khác thì lại suy nghĩ khác: họ cho rằng, chân con người sẽ teo lại, chỉ bé tí xíu. Đàn ông thì không có tóc, sẽ hói đầu tựa như bây giờ trên mặt không có lông mao vậy. Hiện nay con người có 32 chiếc răng, trong tương lai chỉ còn 26 chiếc thôi, và trước tiên là những chiếc răng khôn sẽ biến mất. Những lời tiên đoán ấy sẽ thành hiện thực. Và còn tiếp nửa, mắt trái hiện nay của con người đang kém dần, sớm hay muộn nó cũng bị teo lại, mắt phải sẽ chuyển dịch vào gần gốc mũi và con người thành người một mắt.

        Mặc dù khẳng định “bản thân khó chuyển” hay “dù chuyển” và không thể dự đoán sự thật bằng các tiêu chí, tác giả của những dòng thế hệ một mắt mai sau cũng xuất hiện những nghi ngờ. Trong mọi trường hợp ít mong muốn nhất, chủ yếu là từ lý lẽ thẩm mỹ học thuần tuý. Tất cả những điều thay đổi ấy, đương nhiên chỉ là những giả thuyết trong quá trình tiến hóa không có sự tác động và ảnh hưởng của bản thân con người. Nhưng, như sự tính toán của nhiều nhà nghiên cứu, có ít khả năng để con người có thể giữ được điều ấy trong tương lai” (A.Gorbôpxki, “Năm 2000 và xa hơn”, M. Kiến thức, 1978).

        Vào năm 1932, O.Hăcxli đã trình bày tư duy về những đứa trẻ thời đại tương lai sẽ được nuôi dưỡng ngoài cơ thể của mẹ, sẽ có những khả năng và những thiên hướng mà xã hội có nhu cầu. Không cần phải tranh luận, thế hệ tương lai của những con người một mắt sẽ chẳng hào hứng gì, nhưng chúng ta nên nhớ rằng, trong công trình của Perâyra viết để tặng những người vũ trụ trên cơ sở phân tích 230 lần quan sát, có nhắc đến bảy người một mắt. Liệu có thể ai biết được rằng, những huyền thoại và những chuyện cổ tích lại không thuật lại về người một mắt, về những cuộc gặp gỡ thực sự của tổ tiên chúng ta với những người ngoài vũ trụ? Bởi vì, những chuyện viễn tưởng không xuất phát từ chân không. Có thể cho rằng, những người lùn đầu to là kết quả hợp quy luật của sự phát triển loài người. Còn những người vũ trụ lại giống như chúng ta? Liệu họ có phải là những đứa trẻ của Trái đất bị bắt cóc với mục đích tiếp nhận lớp hậu sinh, thích hợp cho việc sử dụng khi hoàn thành mọi sứ mệnh trên Trái đất?
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #45 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:37:53 AM »


        Tờ báo Sự thay đổi của Lêningrat (ngày 4 tháng 2 năm 1979, số 30) có đăng những dòng tin của hãng thông tấn từ Italia: “Mới đây, khán giả truyền hình của Ghênui đã tiếp xúc với Phortunatô Zanphretti, nghề nghiệp là người gác đêm. Ông ta đưa ra một lý thuyết “độc đáo”, giải thích về sự bắt cóc người ở Italia, số lượng ấy tăng lên đặc biệt vào thời gian cuối này. Theo Zanphretti thì tất cả tội lỗi ấy đều do “những con người nhỏ bé màu xanh lá cây từ hành tinh khác gây ra”. Trong trạng thái thôi miên, người gác đêm miêu tả với các khán giả về việc những người ngoài hành tinh đã bắt ông ta từ trạm gốc và giữ ông ta trên phi thuyền vũ trụ của họ mấy tiếng đồng hồ như thế nào. “Họ có cặp mắt tam giác màu vàng, da màu xanh lá cây, má mọc những cái gai, và khi họ nói, từ miệng họ phát ra luồng sáng xanh”. Chuyện kể của người gác đêm có thể cho là nực cười nếu như xem xét những lời kể của ông ta ngoài chương trình UFO, và không cười được nếu như nhìn nhận một cách nghiêm túc. Nực cười hơn có lẽ lại là lời giải thích của bác sĩ khoa tâm thần: “Có mặt trên kênh truyền hình, người bác sĩ khoa tâm thần thông báo rằng bệnh nhân của ông ta không nói dối, nhưng đấy không có nghĩa là tất cả những gì xảy ra với ông ta đều là có thật”. (Liên quan đến vấn đề này, cần nhắc đến bài báo nhỏ “Những cuộc gặp gỡ kiểu tưởng tượng” đăng trên tờ Tin tức Matxcơva. Bài báo này đã xuyên tạc quan điểm của Iung về vấn đề UFO, bằng cách chỉ nhắc lại những vấn đề nhìn nhận trước đó mà không nói gì về sau này. Rõ ràng, vấn đề sự tìm kiếm “nguyên liệu loài người” là không có: hàng năm có một số lượng lớn người bị mất tích không để lại dấu vết, có thể, một phần nào đó trong số mất tích được chuyển đến viện thí nghiệm nuôi chuột lang. Tất cả số còn lại - cho công việc kỹ thuật. Các tù nhân có thể biến thành những kẻ dễ sai bảo, chỉ biết ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh. Quan điểm này cũng chẳng xa lạ gì với người Trái đất?!

        Lãnh đạo phòng thí nghiệm nghiên cứu tâm lý của trường Đại học Michigân - tiến sĩ Đz.Măccônen mơ ước về một ngày không xa, khi mà có thể “phối hợp các phần mất trí nhớ với sự giúp đỡ của thuốc mê và thuật thôi miên với hệ thống khích lệ tài tình và hình phạt, mục đích là đạt được sự kiểm tra tuyệt đối phẩm hạnh của mọi người” (báo Sự thật ngày 10 tháng 2 năm 1979). Mơ ước ấy cũng không phải là của những người sáng tạo ra UFO những ngày qua hay sao? Bởi vì, nếu như họ vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác không thể hoặc không muốn xuất hiện trên Trái đất, thì cái gì sẽ thuận lợi hơn là gửi đi những công trình đặc biệt bằng con đường thao tác sinh vật học của phi công, nó có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao với mức độ chính xác nhất mà không cần chuyển trong cùng thời gian những giới hạn của lập trình hóa?. Trong giới hạn của cùng những giả thuyết ấy có thể đề xuất rằng những người lùn chính là một trong những dạng khác nhau của phi công “được đưa đến”. Một giả thuyết được Enmơ Misen nêu ra năm 1966. Theo quan điểm của ông, hình thái học của người vũ trụ không loại bỏ họ ra khỏi hình dáng loài người, mà nó chứng tỏ sự biến dạng của họ. Đã có một số lượng lớn những người bị mất tích một cách bí hiểm, tuyệt đại đa số các trường hợp là không thể biết được vị trí cụ thể, nên khó mà đưa ra được ý kiến phỏng đoán. Có trường hợp những dấu vết trên mặt đất bất ngờ biến mất chẳng hạn, nó bắt chúng ta phải nói rằng con người ấy “đã bay hơi” hoặc mất hút.

        Ngày 14 tháng 8 năm 1952, Tôm Bruc cùng với vợ và đứa con trai 11 tuổi, sau khi chia tay với bạn bè xong, lên ô tô đi về nhà. Lúc bấy giờ là 23 giờ 40 phút, sự việc ấy xảy ra ngay cạnh quán rượu ở cây số 60 cách Maiami (bang Phloriđa, Mỹ). Ngày hôm sau, vào lúc 7 giờ 14 phút, cảnh sát phát hiện thấy ô tô của Bruc ở cách quầy rượu 18 cây số. Đèn pha vẫn bật sáng, các cánh cửa xe vẫn mở, ghế sau có túi xách của vợ Tôm Bruc, trong túi còn có rất nhiều tiền. Bên ven đường người ta phát hiện thấy có những vết tích của Bruc: mọi người ra khỏi ô tô, đi khoảng chục bước cách đường quốc lộ, và đến đó thì mất hết mọi dấu vết. Cách vị trí đó 11 km, một nhân viên phục vụ của khách sạn tên là Mây Tvin cũng mất tích đúng vào thời điểm ấy và cũng giống như thế. Một trong những cộng sự của FBI nói đùa: “Có lẽ, cư dân của sao Hỏa đã bắt những người ấy đi rồi”. Nhân thể xin được nói thêm rằng, tác giả của cuốn sách đăng những tin trên là một người phản đốì những quan điểm về sự tồn tại của UFO trong thời nay, hay công nhận những lần viếng thăm Trái đất của những người ngoài hành tinh xưa kia. Và những sự kiện mà ông ta dẫn chứng đã chống lại ông ta. Vậy đấy, ở trang 215, có in những dòng: "... các trắc thủ rađar ở Oocli vào ngày 19 tháng 2 năm 1956 không hề có cảm giác rằng trong vòng 4 tiếng đồng hồ họ đã quan sát thấy “những vật thể bay vô định”, khi thì chúng treo trên bầu trời, khi thì chuyển động với tốc độ lớn hơn 3000 km/h”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #46 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:38:37 AM »


        CÁC TÁC PHẨM KINH ĐIỂN.

        Trong khuôn khổ bài viết này không thể nêu hết được những trường hợp các phi công từng quan sát thấy những vật thể bay vô định như thế nào. Chúng ta chỉ nhắc lại vắn tắt một số trường hợp phổ cập mang tính kinh điển mà thôi.

        Vào mùa Xuân năm 1952, ngài Oxcar Linke, nguyên là thị trưởng thành phố Ađaimerkhauzen (Cộng hòa dân chủ Đức) cùng với đứa con gái 12 tuổi của mình đi trên xe mô tô về nhà. Khi họ đi qua khu rừng Khaxenbaxki thì trời đã nhá nhem tối. Rồi bánh sau lại bị hết hơi, họ đành phải đẩy xe. Cô con gái có cảm giác đằng sau những hàng cây có cái gì đó lay động. Đi khoảng 100 m nữa, Linke thấy ở phía trước, chỗ đám rừng thưa có 2 người với chiều cao chừng l m. Cả hai đều trong bộ áo liền quần, màu kim loại sáng. Trên ngực một người có gắn một ngọn đèn to nhấp nháy. Cách đó không xa là một vật thể bằng kim loại đứng sừng sững. Thời điểm đó, cô con gái bật ra khỏi người cha và dừng lại trên đường. Cả hai người kia chạy bổ lại phía cỗ máy, và sau mấy giây, đường viền quanh cỗ máy hình đĩa bắt đầu rung động, phát ánh sáng màu xanh, rồi chuyển sang màu đỏ chói. Vật thể cất cánh, quay tít như con quay và nhanh chóng mất hút. Linke cho rằng, vật thể hình đĩa ấy có đường kính khoảng chừng 15m. Trung tâm hình đĩa có một tháp trụ màu đen, có nhiều khả năng thò được xuống phía dưới, bởi vì sau khi vật thể cất cánh thì quan sát thấy vết lõm trên đất, chứng tỏ rằng vật hình đĩa được đặt trên phần hình trụ trồi ra. Nghĩ rằng đấy là một loại khí tài bay bí mật do Xô viết chế tạo và qua chuyện này muốn kiếm ít tiền, Linke tính chuyện vượt biên sang Tây Đức, nhưng việc đó không thành. Sau khi phân tích những lời khai và xem xét hình vẽ vật thể do Linke hoạ lại thì các chuyên gia đã kết luận rằng ông ta đã thấy UFO.

        Hòn đảo Rêiunôn nằm ở Ấn Độ dương thuộc khu vực giữa đảo Mavrikie và Mađagasca. Vào ngày 31 tháng 7 năm 1968, lúc 9 giờ sáng, điền chủ Liut Phônten (31 tuổi) đi cắt cỏ cho thỏ ăn, đứng ở khoảng trống của rừng keo. Cách đó khoảng 25m, anh ta thấy một vật hình ô-van, treo lơ lửng cách mặt đất chừng 5-6m. Anh ta gọi phần trên của vật đó là buồng lái, có màu sẫm, còn phần giữa có màu sáng và trong suốt. Phía trên và phía dưới vật thể có hai trụ bằng kim loại sáng chói. Giữa buồng lái, anh ta thấy hai hình người đứng quay lưng lại phía anh ta. Sau đó, người đứng phía bên phải quay mặt lại phía Phônten. Người ấy trong bộ áo liền quần và đội mũ bay. Phônten xác định tầm vóc của họ chỉ khoảng 90 cm. Rồi vật thể phụt sáng như tia lửa hàn. Phônten cảm thấy hơi nóng ghê gớm và gió rất mạnh. Sau đó mấy giây, vật thể mất hút. Phônten kể những gì đã thấy cho vợ mình nghe và cùng nhau đi gặp hiến binh.

        Hai đại uý Mangian và Lêgrô tiến hành điều tra và cho biết khu vực ấy có nồng độ phóng xạ cao và có cả chất phóng xạ trên quần áo của Phônten nữa. Từ trung tâm điều hành phòng vệ dân sự, Lêgrô xác định được 8 điểm có chất phóng xạ trên cỏ. Nối các điểm ấy với nhau ta được một hình hình học. (Báo cáo của các hiến binh chứa đựng tất cả những chi tiết của việc thăm dò các nhân chứng, vợ anh ta và những người biết về anh ta. Kết quả quan sát địa hình. Kết quả kiểm tra phóng xạ và bảng tổng hợp khí tượng chi tiết có thể tìm thấy trong sách của G.KBure.)
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #47 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:39:40 AM »


        Cũng trên hòn đảo Rêiunôn này đã xảy ra một trường hợp nữa được đưa vào kinh điển của ngành vật thể bay lạ. Vào đêm 11 rạng ngày 12 tháng 2 năm 1975, Antuan X. trong mơ nghe thấy những tín hiệu kiểu “bip- bip”. Sau khi tỉnh dậy, những tín hiệu lại tiếp tục xuất hiện và kéo dài cho đến khi Antuan đi làm ở cửa hàng về lúc giữa trưa ngày 14 tháng 2. Trên đường về, Antuan cảm thấy tín hiệu tăng hơn và có thời điểm lại bị ngắt quãng như nó bị ngáng trở trên đường đi. Rời khỏi đường, anh ta đi theo cánh đồng ngô, nhưng rồi bỗng dừng ngay lại, người không trạng thái, thậm chí không nhúc nhích được. Antuan có cảm giác nóng lạ lùng và nhìn thấy một vật thể giống như một cái nón lớn hay là như cái chén to úp trên đĩa, đáy ỗ phía trên. Vật thể ấy có màu nhôm và treo cách mặt đất l,5m. Đối với Antuan thì rõ ràng vật thể này là nguồn phát ra tín hiệu “bip bip” đã theo anh ta những ngày vừa rồi. Phía dưới vật thể xuất hiện một chiếc thang có 3 bậc, một người nhỏ bé với trang phục bộ áo liền quần sáng chói, tay cầm một vật dài chừng 30cm cũng sáng chói theo đó trèo xuống. Sau đó có có thêm hai người nữa xuống. Có cảm giác rằng, họ đi trên các bậc thang nhẹ nhàng hơn là bước dưới đất. Trên đầu của cả ba người đều có hai cần ăng-ten. Một trong số đó quay sang phia Antuan, các cần ăng- ten của nó rung rinh. Qua ô cửa sổ tròn ở trên thân vật thể còn thấy đầu của người thứ tư. Bùng lên ánh sáng chói lọi và Antuan ngã gục. Những người kia nhanh chóng trèo lên cầu thang và vật thể bay mất hút. Mẹ của Antuan trở về nhà lúc 4 giờ rưỡi, bắt gặp con trai đang khóc ti tỉ ở trong bếp. Antuan nói rằng, bây giờ mà anh ta kể lại tất cả những gì đã thấy thì sẽ chẳng một ai tin cả. Đến chiều thì Antuan bị câm. Ngày 16 tháng 2, thị lực giảm. Các hiến binh đến thăm hỏi vào ngày 15 và 16 tháng 2, bệnh nhân cố gắng kể lại những điều đã xảy ra chỉ bằng điệu bộ và bằng cách vẽ hoạ. Sau đó Antuan hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, đến tận chiều ngày 19 tháng 2 mới hồi phục lại thị lực và rơi vào trạng thái lảm nhảm. Vào lúc 23 giờ 50, các hiến binh đến cạnh giường của Atuan thì anh ta chẳng còn nhớ được cuộc gặp gỡ kia là cái gì nữa. Sáng ngày 20 tháng 2, Antuan đi cùng các hiến binh đến nơi từng xảy ra sự kiện. Sau khi bước được mấy bước ngoài cánh đồng, Antuan bỗng ôm lấy tai và ngã bất tỉnh nhân sự. Điều ấy lại lặp lại vào các ngày 22 và 24 tháng 2. Trong bản báo cáo y tế của bác sĩ T. có đoạn như sau: “Ngày 6 tháng 3 năm 1975, tôi, người ký tên dưới đây, khẳng định rằng, vào ngày 14 tháng 2 năm 1975 đã kiểm tra Antuan X. sống ở Stit In (Rêiunôn). Theo lời của anh ta thì anh ta đã phải chịu đựng bởi trường hợp “kỳ lạ”. Xác nhận như sau: trạng thái mệt mỏi cùng cực, cảm giác báo động, mất giọng, nhìn bất động. Tôi cho rằng, đấy là cơn loạn thần kinh xảy ra bởi hậu quả của cú sốc ghê gớm, không nói cụ thể được tuy sự thực, nhưng trước đây khám nghiệm lại không thấy có hiện tượng rối loạn chức năng thần kinh và tâm thần”. Đài phát thanh của Pháp vào ngày 4 tháng 6 năm 1975 đã thông báo về trường hợp này. Toàn văn biên bản của hiến binh Pháp G.K.Bure được đưa vào trong quyển “Lời thách thức được gửi đến bằng vật thể bay vô định”. Lần gặp gỡ với người vũ trụ tiếp theo đã gây tiếng vang lớn ở Táy Ban Nha. Vào đêm 27 rạng ngày 28 tháng 1 năm 1976, chàng trai Mighen Phecnanđê Caraxcô, 24 tuổi, đi bộ trở về làng Bênacaxôn. Đến cách làng chừng 1 cây số, Caraxcô nghe thấy âm thanh giống như tiếng máy cày đang làm việc và thấy một luồng ánh sáng chói lọi tiếp cận anh ta rất nhanh. Caraxcô sợ hãi, ù té chạy, trong khi đó vật thể sáng chói cơ động vài lần và hạ cánh ngay cạnh đường, cách anh ta chừng 6m. Theo ĩời kể của Caraxcô, vật thể trông giông như buồng điện thoại tự động, chiều rộng khoảng 2m và chiều cao 4m. Phía trên đỉnh là hình vòm, tỏa ra những ánh sáng đỏ và trắng. Ngoài ra, phần trên cùng còn có những cánh phụ dài chừng 50 cm. Tất cả cấu trúc ấy được đứng trên 3 chiếc càng. Cửa mở, thang hạ và từ vật thể có hai “người” với chiều cao khoảng 2m hoặc là hơn 2m bước xuống, đứng cách Caraxcô chừng 4m. Quần áo của họ trông giống như quần áo của thợ lặn. Vòng khóa thắt lưng rộng bản, chiếu ra ánh sáng màu đỏ, trắng sáng chói làm anh ta phải giơ tay che mắt. Theo lời kể của Caraxcô, anh ta nghe thấy những tiếng giống như tiếng người. Caraxcô bỏ chạy. Họ cũng không đuổi theo. Cả hai quay trở lại “buồng lái”, vật thể cất cánh với một góc nghiêng, phụt ra luồng sáng chói và đám mây khói phả vào mặt Caraxcô đang khiếp sợ và anh ta ngất xỉu. Trạng thái bất tỉnh nhân sự ấy đã dẫn đến việc mất một phần trí nhớ và chỉ hồi phục hoàn toàn khi Caraxcô về đến nhà. Vào trong nhà rồi, anh ta van xin bố mẹ đóng chặt các cửa lại “để vật thể với những vì sao không thể quay lại được”. Thấy trạng thái cáu bẳn và khiếp đảm của cậu con trai, bố mẹ cậu ta liền gọi bác sĩ và cậu ta được đưa ngay vào bệnh viện. Trong bệnh viện, ngoài trạng thái bị kích động ghê gớm, không phát hiện thấy bệnh tật gì. Các bác sĩ đã xác nhận trạng thái tâm thần hoàn toàn ổn định của Caraxcô.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #48 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:40:32 AM »


        Trong cuốn sách “Theo phía bên kia của Trái đất và những cuộc tiếp xúc của những người với UFO” xuất bản vào năm 1974, Ranph và Đzuđi Bỉỉum đã kể tường tận trường hợp xảy ra vào chiều ngày 11 tháng 10 năm 1973. Charl Khichxôn (45 tuổi) và Canvin Parker (18 tuổi) cùng đi câu cá ở sông Paxcagun (bang Mixixipi, Mỹ). Bất ngờ vang lên một tiếng rít làm cho họ phải quay đầu lại. Một vật thể thon dài với những tia lửa màu xanh da trời nhấp nháy tiến đến phía họ, rồi dừng lại cách mặt đất khoảng l m, cửa mở và xuất hiện ba vật gớm ghiếc, “bơi theo không khí”. Tầm vóc gần l,5 m với chiếc đầu dài, không thấy có cổ, những đôi tay dài ngoẵng với phần kết thúc trông tựa như cái kìm. Những con vật này không có quần áo, chỉ có một lớp da màu trắng, nhăn nheo phủ chúng thôi. Đầu hói, mắt là một khe hở, tai là hai cái hình nón nhô ra, ở vị trí của mũi cũng lồi như thế, miệng cũng chỉ là một khe hở. Hai vật này nhấc Khichxôn lên, vật thứ ba thì chăm sóc Parker đang nằm bất tỉnh nhân sự. Khichxôn tê liệt, mất cảm giác và mất trọng lượng cơ thể, “được kéo đi” trong không khí về hướng con tàu. Bên trong vật thể có ánh sáng chói không biết từ đâu phát ra. Khichxôn treo lơ lửng trong không khí, không cựa quậy được tí nào, rơi vào trước cỗ máy giống như “con mắt lớn”. Sau đó, như lời Khichxôn kể lại, anh ta chỉ đường cho “con mắt” đi khắp các ngả, rồi họ đưa anh ta lên bờ và vật thể thon dài mất hút. Parker chỉ tỉnh lại khi vật thể đã bay đi khỏi. Họ trở về nhà, Khichxôn và Parker lập tức gọi điện thoại cho một căn cứ không quân gần nhất, họ nhận được lời khuyên là phải báo ngay cho cảnh sát. Chiều hôm đó, Khichxôn và Parker ở trong trạng thái bị kích động không bình thường. Họ đã được phỏng vấn và mọi lời kể của họ đều được ghi âm lại. 36 giờ sau vụ việc xảy ra với Khichxôn và Parker, buổi toạ đàm của A.Khainhêch, tiến sĩ tâm thần học Đgiây Kharđer và Ranph Blium được tổ chức. Cũng trong ngày hôm ấy, một cuộc thử nghiệm dò hỏi các nhân chứng theo thuật thôi miên được tiến hành, nhưng kết quả là chỉ nhận thấy sự sợ hãi về những gì đã qua mà thôi. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Khichxôn và Parker đã yêu cầu được tổ chức kiểm tra qua máy kiểm tra nói dối, nhưng sau đó lại nói rằng không chuẩn bị được cho một cuộc kiểm tra tương tự, sau này mới được biết là có ai đó trong số bạn bè đã khuyên họ rằng máy nói dối ấy “được thiết kế chống lại họ”. Luật sư Đgiô Côlingô phải can thiệp, khẳng định cho Khichxôn và Parker biết rằng, nếu như họ không đồng ý kiểm tra qua máy phát hiện nói dối thì họ chẳng còn làm được gì ở Paxcagun này cả bởi vì chẳng ai muôn tiếp nhận những kẻ dối trá và rồi họ sẽ bị chế giễu đến tận cuối đời cho mà xem. Khichxôn và Parker đã chấp thuận.

        Xcôt Glazgô- người thao tác máy kiểm tra nói dối của một chi nhánh của Pentônxki (Ooclân mới) đến để tiến hành kiểm tra. Theo lời của luật sư Côlingô, sau hai tiếng kiểm tra Khichxôn liên tục, thử nghiệm lặp đi lặp lại, thì người thao tác máy đã nói: “Tôi e rằng cái thằng chết tiệt này đã nói thật!”. Sau đó lại có tin là không đạt trình độ điều tra trên “máy nói dối”. Kết quả những cuộc thử nghiệm đã được công bố trên đài truyền hình. Tham dự chương trình truyền hình gồm có nhà du hành vũ trụ người Mỹ Măc Đivit, có A.Khainhêch, Các Xagan, Lari Kôi và Đgiôn Ưôlex Xpenxer - tác giả của cuốn “Tam giác Becmut”. Khichxôn và Kôi đã kể về trường hợp từng xảy ra với họ. (Phi công trực thăng, đại uý L.Kôi vào ngày 18 tháng 10 năm 1973 lúc 23 giờ 10 phút đã là người chứng kiến thấy UFO. Ngoài Kôi ra, trên trực thăng còn có ba người nữa. UFO đuổi kịp máy bay trực thăng, bay trên đầu họ. Thời điểm ấy, Kôi chuyển cần diều khiển vào vị trí “hạ xuống” và máy bay đã hạ độ cao từ 600m xuống 450m. UFO tỏa ra tia sáng xanh xuyên thấu vào trong trực thăng, phủ kín những đèn tín hiệu của bảng điều khiển bằng cường độ lớn và sơn tất cả bằng màu xanh. Sau đó, UFO biến mất. Đồng hồ chỉ độ cao báo độ cao gần 1150m, trong khi cần điều khiển vẫn ở vị trí “hạ xuống”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #49 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 05:41:54 AM »


        Chúng ta trở lại buổi phát trên đài truyền hình. Khichxôn và Kôi kể lại tất cả những gì đã xảy ra với họ. Xagan thì cười gằn, nhạo tất cả; Măc Đivit mất bình tĩnh, nhưng nhìn chung, như R.Blium đánh giá là buổi phát đạt yêu cầu. Sau đó, báo chí lại đăng tải tin Khichxôn đã từng có bốn năm ở tù, vì thế không nên tin anh ta làm gì. Mọi người đều biết tin ấy. Có rất ít người biết được sự thật: Đúng là có một Khichxôn có bốn năm ở tù, nhưng mà không phải là Charl Khichxôn quê ở Paxcagun, mà là một người nào đó trùng tên. cần phải biết rằng, Charl Khichxôn đã từng được tặng năm Huân chương Chiến công. Có là sự ngạc nhiên hay không khi Khichxôn nhắn gửi đến tất cả và từ chối mọi cuộc kiểm tra lại? Nhưng mà, “tất cả- cả những người hoài nghi lẫn những người nhiệt tâm đều nài nỉ đòi phải điều tra đầy đủ hơn nữa”,- Đ.Oberg viết (Khoa học và đời sống, 1978,sô" Cool...

        “Người ta đã tỏ ý mời Khichxôn đi bằng máy bay và ở khách sạn trong thời gian hội thảo nếu như anh ta đồng ý cho điều tra lai”. Thật hào hiệp làm sao sau khi chẳng cần cái quái gì nữa! Những gì liên quan đến Parker thì chín tháng sau khi sự việc xảy ra với cậu ta, cậu ta vẫn trong trạng thái không thể làm được việc gì cho ra hồn. Không hiểu tại sao những con người thông minh lại không tung tin: “Cuối cùng thì nó cũng tìm được cái cớ để khỏi phải làm việc!”.

        Một trường hợp không kém phần lý thú đã xảy ra vào năm l973: Đgiepha Grinkhau- nguyên là cảnh sát trưởng của thành phố Phônkxvin (Alabama, Mỹ) từng bị chế giễu. Grinkhau sau khi nhận được tin báo về sự xuất hiện của vật thể bay vô định, đã đến khu vực quan sát. Ông ta chẳng hề thấy một vật thể nào hết, nhưng bất ngờ, qua ánh sáng đèn pha của xe cảnh sát, xuất hiện một hình dáng lạ lùng đứng ngay giữa đường. Grinkhau dừng xe, gọi giật giọng với người đang đứng, những không thấy trả lời. Thấy lạ lùng về vẻ bề ngoài của người đang đứng tựa như người đang đi làm, với phần gồ ra trên phần đầu bịt kín. Grinkhau lấy máy ảnh ra chụp. Khi Grinkhau bật đèn của cảnh sát trên nóc xe thì bóng kia bỏ chạy, hơn nữa chạy nhanh tới mức ô-tô không đuổi kịp. Khi bóng dáng kia vượt ra khỏi tầm sáng của đèn pha thì không thể đuổi kịp nữa. Grinkhau khinh xuất, kể tất cả những gì đã xảy ra. Ánh cũng được rửa và thấy rằng đó là một người nào đó trong bộ quần áo lạ lùng phản quang. Tất cả cười phá lên. Vợ anh ta cũng cười nhạo. “Cô ta không thể cười nổi, nếu như thấy được những gì mà tôi đã thấy”- Grinkhau nói. Tiếp đến là diễn ra một loạt những vấn đề không hay ho gì: anh ta bị sa thải khỏi ngành cảnh sát, vợ thì đòi ly dị, những người thích đùa ở NASA thì kể lể rằng, bộ quần áo như vậy là của những người lính cứu hỏa cách Phônkxvin 40 dặm, nhưng là đồ phế liệu. Nhiếp ảnh gia Iôren Iork, khi nghiên cứu, phân tích những bức ảnh do Grin chụp, đã kết luận rằng, hình dáng người trong bộ quần áo phản quang không giống một tí nào với những người lính cứu hỏa của NASA. Theo ý kiến của Iork, người đứng trong ảnh ở phần trên đầu có một bộ máy gì đó, có thể đấy là thiết bị bay nguyên tử. Nếu mà đúng như vậy thì có thể hiểu được rằng tại sao Grinkhau không thể phóng xe đuổi kịp bóng dáng bí hiểm kia. Không một ai trong số những người tếu táo lại không có được ý nghĩ rằng: tại sao cảnh sát trưởng- một con người với quan điểm duy vật lại cần đến “trò đùa’ như thế để rồi lâm vào cảnh bị vứt ra đường?.

        Ta chuyển sang sự trình bày những việc đã diễn ra mà Beti và Barnhi Khin phải chịu đựng. Vào đêm 19 rạng ngày 20 tháng 9 năm 1961, sau chuyến nghỉ ngắn ngày ở Canađa, vợ chồng Khin trở về nhà ở Portxmut (Niu- Gempsi, Mỹ) theo quốc lộ số 3. Khi họ đi qua Lankaxter, Beti thấy trên trời có một chấm bay sáng và chỉ cho chồng mình biết điều ấy. Vật thể có thể nhận biết như một ngôi sao hoặc một vệ tinh nhân tạo bay theo quỹ đạo thẳng (tương đối so với ô tô đang chạy). Nhưng tính chất của chấm sáng ấy đã làm cho họ chú ý và họ đã dừng lại để quan sát.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM