Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 08:29:05 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nghịch lý thế kỷ XX  (Đọc 20751 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #20 vào lúc: 20 Tháng Bảy, 2016, 11:58:45 pm »


        NHỮNG AI NHÌN THẤY UFO?

        Tuyệt đại đa số quần chúng, những người không muốn làm quen với chương trình những vật thể bay vô định từ những lý lẽ khoa học giả hiệu đều quan niệm rằng, chỉ những người đồng cảm mới “nhìn thấy” sự tồn tại của UFO. Quan điểm này không phù hợp với thực tế. “Bản báo cáo về UFO liên quan đến hàng triệu người- giáo sư Khainec phát biểu điều này tại phiên họp của Ban nội chính Liên hiệp quốc ngày 27 tháng 11 năm 1978 khi họ triệu tập thành phần từ 133 nước tham dự. Đa số là những nhân vật có trách nhiệm - những chuyên gia ngành vô tuyến, những nhà du hành vũ trụ, những phi công quân sự, những tổ bay thương mại, những người có chức vị cao và những nhà bác học cùng những nhà thiên văn học. Mới đây, viện Gatop trưng cầu ý kiến và thấy rằng 57% người dân Mỹ tin UFO là có thực” (“Ph.X.R.”, tập 24, số 6, trang 7). Chẳng phải là thời gian gần đây thôi, hiện tượng sét hòn đã từng là điều cực kỳ vô lý ư? Mọi người ai chẳng biết chuyện tiếu lâm về cái người lần đầu tiên trong đời nhìn thấy con hươu cao cổ trong vườn thú, rồi suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại có mỗi một câu là không thể có con vật như thế được. Rồi cuối cùng thì người ấy cũng quen với ý nghĩ về hươu cao cổ như là một thực tế khách quan. Xét đoán theo đó, dường như các sự kiện được xáo trộn lên cho chúng ta cùng làm quen với ý nghĩ về thực tế của các vật thể bay vô định (và chính sự “xáo tung” các sự kiện lên ấy dẫn đến việc không thể mưu toan kéo dài sự không công nhận công khai tính chất thực tế của UFO. Chúng ta không thể loại bỏ chúng trong mệnh lệnh được.

        Hàng năm, hiện tượng UFO vẫn làm phong phú bằng các sự kiện mới, ngược lại với những câu chuyện về “ảo giác của những người được gọi là nhân chứng” và chứng bệnh tâm thần phân liệt tập thể. Sự không căn cứ của việc giải thích “ảo giác” hoặc “tâm thần” của những nhân chứng được nêu ra không chỉ một lần. Hãy tự đánh giá đi: số lượng những người quan sát thực nghiệm ở những vùng thưa dân cư, vùng núi và những vùng rừng rộng thì số lượng sự kiện tăng đáng kể so với vùng đông dân cư, trong khi cơ sở tâm lý của hiện tượng theo lô gích thì ta lại chờ đợi ngược lại. Chứng bệnh tâm thần đó rõ ràng được ghi nhận. Nhưng không phải là trước lúc quan sát, mà là sau đó, không nằm trong nguyên lý của sự quan sát mà chính là hậu quả của nó. Đồng thời cũng phải ghi nhận về những thay đổi của các nhân chứng nữa, có một số trường hợp cá biệt, nhân chứng đã bộc lộ việc phải xem xét lại mối quan hệ của bản thân với cuộc sống. Thế còn “cuộc diễu hành” trên trời vào ngày 21 tháng 9 năm 1910 mà báo chí của thế giới thời ấy đã đăng tin thì sao? Trong giới hạn, cả triệu người dân Niu Óoc đã theo dõi trong vòng 3 tiếng đồng hồ hàng trăm vật thể hình tròn tỏa sáng, bay ngang qua trên thành phố. Đấy là cái gì? Áo giác tập thể ư? (Những nhà phản biện chuẩn bị giải thích theo khuynh hướng thiên văn học à? Chẳng có gì ngạc nhiên cả. Ai cũng tìm cho mình sự loại suy nhất định. Những đại diện của thời kỳ đồ đá, lẩn khuất trong những cánh rừng vùng Nam Mỹ, vẫn cho rằng những chiếc máy bay mà họ từng quan sát được là một loài chim nào đó). Cách chắc chắn nhất dùng để bác bỏ những bằng chứng của các nhân chứng là làm mất uy tín của họ. Phương pháp “khoa học” này được áp dụng rộng rãi. Cứ nghĩ mà xem, nó mang lại kết quả không tồi đâu. “Nó đã tác động khá mạnh đến bản thân các nhân chứng, đến tâm lý và địa vị xã hội của họ hơn chính những sự quan sát” - Loi đã tuyên bố trong bị vong lục và ấn định nền tảng của sự “khách quan” của Kônđôn. Họ đã làm như vậy đấy. Cho đến tận bây giờ, những người phủ nhận sự thật UFO vẫn đang vỗ tay cho “sự khách quan” ấy. Duy có một lần họ không sử dụng phương pháp ấy là lần với Ghenri Phord Hai. Máy bay của Phord đang bay chở rất nhiều quan chức lãnh đạo của nhà máy ông ta đã bị một vật thể hình tròn, to lớn kinh khủng, có đường kính khoảng 150 - 200 m bám theo trong vòng nửa tiếng đồng hồ, điều chỉnh bay theo tốc độ của máy bay lúc đó xấp xỉ 1000 km/h ở độ cao 12000 m. Đấy là ngày 16 tháng 4 năm 1968. Vậy đấy, trường hợp xảy ra với Phord thì những người phản bác kia liền “im lặng”, vì họ rất nhạy cảm trong việc cần phải đụng vào đâu và sẽ nhận được cái gì. Ai hiểu được gì về cá nhân những nhân chứng? Clôt Pôer đã nghiên cứu đề tài ấy và công bố kết quả vào năm 1972. Những số liệu sau đây dựa trên sự phân tích 825 trường hợp nổi bật.

        Bảng số lượng nhân chứng:

        - Không rõ 7,03%

        - Một nhân chứng 28,24%

        - Hai nhân chứng 16,97%

        - Ba nhân chứng 10,18%

        - Bốn nhân chứng 5,94%

        - Năm nhân chứng 3,76%

        - Từ 6 - 10 nhân chứng 7,03%

        - 11 - 100 nhân chứng 3,63%

        - Lớn hơn 100 2,91%

        - Không xác định 14,30%
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #21 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 12:05:30 am »


        Bảng lứa tuổi nhân chứng:

        - Không có số liệu 80,73%

        - Đến 13 tuổi 1,94%

        - Từ 14 - 20 tuổi 3,64%

        - Từ 21 - 59 tuổi 12,85%

        - Lớn hơn 60 tuổi 0,85%

        Bảng nghề nghiệp của nhân chứng:

        - Không có số liệu 31,76%

        - Học sinh, trẻ chăn bò 3,39%

        - Công nhân nông nghiệp, công nhân bốc vác 7,03%

        - Thuỷ thủ, nội trợ, công nhân, lái xe tải 9,46%

        - Người phục vụ, thợ thủ công, nhân viên y tế, nhạc công, quân đội, cảnh sát 10,46%

        - Nhân viên cứu hỏa, người kiểm soát, nhà báo 9,46%

        - Giáo viên phổ thông, thợ ảnh, kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan 8,36%

        - Những người trong nhà thờ, nhà thiên văn học, thuyền trưởng, phi công (quân sự và dân sự) 12%

        - Những người làm công tác khoa học, các giáo viên trung học, các nhà khí tượng 4,12%

        - Các giáo sư thiên văn học 4,36%

        G.U.Perâyra khi nghiên cứu 230 trường hợp đã rút ra số liệu tương đối sau đây đối với các nhân chứng: bản thân nhân chứng thấy rõ ràng: 217 trường hợp; thấy không rõ lắm: 76. Từ 30 loại nghề kể trên, ta thấy nhiều nhất là công nhân nông trang (38 trường hợp). Các trường hợp khác được đề cập đến là công nhân: 15; thương gia: 12; cảnh sát và cảnh sát giao thông: 13; quân đội: 7; kỹ sư: 7; bác sĩ: 5. Theo những số liệu do trưởng phòng khoa học của Bộ quốc phòng Pháp là Gaxtôn Alêchxich tổng hợp (tạp chí “Hiện tượng không gian”, tháng 6 năm 1976, số 48) có thể phân chia những nhân chứng người Pháp theo nhóm xã hội như sau:

        - Thiên văn học 5%

        - Nhân viên khoa học 5%

        - Phi công quân sự và dân sự 10% (quân sự ít hơn 1%)

        - Kỹ sư 12%

        - Thợ máy 20%

        - Quân đội 13%

        - Công nhân 15%

        - Người làm ruộng 15%

        - Chăn nuôi gia súc 15%

        Về phân chia theo lứa tuổi thì có thể tính như sau:

        - 10% nhỏ hơn 13 tuổi

        - 18% từ 13 đến 20 tuổi

        - 64% từ 21 đến 59 tuổi

        - 8% lớn hơn 60 tuổi

        Phân tích những thông tin eủa các nhân chứng, G.Alêchxich thấy rằng: so sánh các nguồn thông tin theo các kênh khác nhau, loại bỏ những nghi ngờ đi thì đến 80% hiện tượng thuộc về tính chất của hàng không vũ trụ. Điều ấy cho thấy rằng các nhân chứng đã quan sát rất tỷ mỉ những hiện tượng lạ, bởi trên cơ sở những quan sát ấy có thể liệt kê được những sự kiện nào thuộc vào lĩnh vực vật lý học hay hàng không vũ trụ. Vì vậy, nếu các nhân chứng thực sự hợp tác thì các chuyên gia có thể dễ dàng loại bỏ những gì không thích hợp trong quá trình điều tra. Nhìn từ góc độ kỹ thuật thì phải quan tâm đến những thông báo của những người làm công tác kỹ thuật hoặc các phi công. Mặt khác, các chi tiết nhỏ nhặt gây ngạc nhiên lớn lại thuộc về sự nhận xét của dân chúng vùng thôn dã, họ thường có số lượng người quan sát đông hơn cả.

        Trong thời kỳ từ năm 1947 đến năm 1952, các nhân viên của Edvarđa Rappel, người lãnh đạo nhóm đề án “cuốn sách màu xanh da trời” hồi đó đã chọn được 1593 thông báo trong đống số liệu. Được biết tỷ lệ những nhân chứng như sau:

        - Phi công và các thành viên tổ bay -17,1%

        - Bác học, kỹ sư và thợ máy - 5,7%

        - Nhân viên điều hành bay - 1%

        - Trắc thủ rađar - 12,5%

        - Các nhân chứng khác (quân đội và dân sự) - 63,7%

        Như vậy, phần lớn các nhân chứng đều có những kiến thức và cách tiếp cận nghiệp vụ cho việc quan sát những sự việc bất thường, hình dáng của vật thể theo cách của mình.

        Thử nghiệm đầu tiên được tiến hành phân tích kiểu thống kê các vụ việc quan sát UFO tại Liên Xô đã được L.M.Ginđilix, Đ.A.Mencôp và I.G.Pêtrôpxki tiến hành vào năm 1977 - 1978. Không thể không nhắc đến bản báo cáo của L.M.Xinđilix với tiêu đề “Thống kê những vụ quan sát UFO” trong cuộc hội thảo về “Nghiên cứu những vật thể dị thường trong môi trường xung quanh bằng phương pháp vô tuyến điện tử” được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 1979. Chúng ta được biết một loạt những số liệu thú vị, trong đó có cả sự phân hạng những nhân chứng Xô viết theo ngành nghề. Bản dẫn chứng với các nhóm người khác nhau đã đánh dấu công sức lớn lao của các nhân viên khoa học, những chứng nhân về sự xuất hiện UFO. Mối quan tâm lớn nhất đến chương trình UFO thuộc về các hiến binh Pháp. Những hiến binh khi biết tin về đường bay của UFO hoặc vị trí hạ cánh của nó là lập tức xuất hiện ngay, tiến hành gặp gỡ các nhân chứng, lập báo cáo chi tiết, chụp ảnh mọi dấu vết để lại nếu có. Hiến binh Pháp theo yêu cầu của nhân chứng có thể bảo đảm việc không công bố tên người cung cấp tin. Theo lời của đại uý Kervanđal thì, những nhân chứng đến thông báo những gì đã thấy cho hiến binh biết - là những người thuộc đủ các thành phần của xã hội, mọi lứa tuổi, nhưng đương nhiên, trước hết đấy là những người sống gần gũi với thiên nhiên, hoặc là những người thường xuyên đi lại. Đấy là những người không hề sợ việc phải giãi bày những gì mình thấy. Có thể, họ tin tưởng vào những người ngồi nghe họ kể, cũng có thể, với họ, những cảm xúc từng nếm trải còn lớn hơn sự ngại ngùng trở thành trò cười cũng nên. (Bài của đại uý Kervanđal được đăng ở tạp chí Quân đội ngày nay, năm 1975, sô 3. Những biên bản báo cáo của hiến binh Pháp từng được đăng trong các cuốn sách của G.K.Burre “Lời thách thức mới được đưa ra từ những vật thể bay vô định”, “UFO, tiếng nói của quân đội” và “Khoa học đối mặt với người ngoài hành tinh”).

        Những hiến binh Pháp cũng trực tiếp là những nhân chứng của sự xuất hiện UFO. Ngày 24 tháng 8 năm 1975, khoảng 25 người, trong đó có 15 hiến binh đã quan sát thấy trên vùng Sapen Xen Phrây (Xart, Pháp) một vật thể hình đĩa sáng chói, chuyển động từ phía Bắc sang phía Đông. Thời gian quan sát khá dài- suốt từ 22 giờ 30 phút đến 0 giờ 30 phút (miền Tây nước Pháp, ngày 26 tháng 8 năm 1975). Ngày 28 tháng 8 năm 1975, vào lúc 21 giờ 15 phút, hai hiến binh và những nhân chứng khác đã có mặt khi có một khối ánh sáng xuất hiện trên bầu trời, với quỹ đạo bay vô cùng lạ lùng. Địa điểm quan sát là Xen Giulen Xiu- Xiuran (Giura, Pháp). Những hiến binh còn chụp được cả một số ảnh.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #22 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 12:08:45 am »


        NHỮNG NHÀ THIÊN VĂN QUAN SÁT VÀ... KHÔNG HỂ NHẬN DẠNG ĐƯỢC GÌ.

        Trong năm, chúng tôi đã hai lần gặp gỡ các nhà thiên văn người Pháp là Bôđe và nhà bác học người Đức là V.Mâyer. Cả hai lần đều trong “Huyền thoại về người từ nơi khác đến” của V.Gubarep (báo Sự thật, ngày 2 tháng 3 năm 1980, Khoa học và đời sống, 1980, số 11). Những người từ nơi khác đến đều có hình dạng như nhau, nhưng huyền thoại thì khác nhau tuỳ thuộc vào sự mô tả. Nhà thiên văn người Pháp là Bôđe trình bày vào năm 1823 (“Không lầm đâu”, năm 1823) là do ma trơi và những ngọn đuốc và nhà bác học người Đức- V.Mâyer vào năm 1909 cũng trao đổi những cảm tưởng của mình về quả cầu lửa nổ được nhắc trong hai huyền thoại. Hơn nữa, trong trường hợp đầu tiên mà Bôđe miêu tả và Mâyer nêu ra như một bằng chứng làm cơ sở cho luận điểm về những vật thể bay vô định là không có thực, còn trường hợp thứ hai - thì lại như bằng chứng đưa ra từ phía những người ủng hộ việc UFO là có thực, để có thể nói rằng không thể nào có được kết luận đồng nhất. Luận cứ của kẻ xu thời u? “Tại sao các nhà bác học lại bình tĩnh đến thế?” - B.Gubarep hỏi. Câu trả lời rất đơn giản là: bởi vì chuyện đó - Bôđe, Mâyer và Menzel đã giải thích từ lâu rồi. Xuất phát từ chỗ Bôđe không phải là nhà thiên văn duy nhất, Mâyer cũng không phải là nhà bác học duy nhất, tôi đã quyết định tìm kiếm những thông tin về sự quan sát các vật thể lạ của các nhà thiên văn mà họ không thể giải thích được sự xuất hiện của chúng. Một bức tranh được hiện ra, dù không toàn cảnh:

        1686 - Kirkh (“Quả cầu sáng chói đến nỗi đọc sácii không cần phải thắp đèn”).

        1718 - Klôan (“Quả cầu của bầu trời sáng rực”).

        1762 - De Rôxtan (“Hình điếu xì gà có vòng bụi bao quanh”).

        1777 - Mexe (“Những chiếc đĩa màu sẫm”).

        1802 - Phrita (“Chiếc đĩa màu sẫm gần mặt trời”).

        1813 - Vartman (“Vật thể hình điếu xì gà tỏa sáng”).

        1818 - Lôpht (“Vật thể lạ ở gần mặt trời”).

        1819 - Griutixôn (“Những vật thể màu sảm ở phía trước mặt trời”).

        1822 - Pactorph (“Những chiếc đĩa bay theo tất cả các hướng”).

        1834, 1836, 1837.

        1884 - Glêder (“Những chiếc dĩa sáng chói phát ra những đợt sóng ánh sáng với tốc độ cao”)

        1849 - Inglix (“Có hàng ngàn vật thể phát sáng”)

        1855 - Ritter và Smit (“Có một vật thể bay to lớn”)

        1859   - Caringtơn (“Hai vật thể bay”)

        1860 - Kheric và De Cupic (“Chuyến bay của những chiếc đĩa nhỏ màu đen”)

        1863 - Vônph (“Có một số lượng lớn những chiếc đĩa sáng chói bay từ phía Đông đến”)

        1871 - Truven (“Một tốp những vật thể phức tạp: hình tam giác, hình tròn, các hình dạng khác nhau. Có cảm giác như có vài cuộc diễu hành”)

        1882 - Maunđer - (“Một chiếc đĩa tròn lớn phát ra ánh sáng màu xanh”)

        1880 -Trô ki un - (“Hai chiếc đĩa tách ra từ vật thể hình điếu xì gà”)

        1898 - Kônđ và Phâytơn (“Một phi thuyền hình tròn có đường kính khoảng 70% của mặt trời”)

        Nếu như theo dõi lô-gich của V.Gubarep, việc đánh giá để dẫn đến chân lý thì chỉ cần nghe lời khai của các nhân chứng (mà những người đó không nhìn thấy gì hoặc nhìn không rõ) là đủ. Nhất quyết không hỏi những người mà những lời khai của họ có thể làm ảnh hưởng đến chân lý cần thiết đã được ấn định. Trong trường hợp UFO, chỉ cần hỏi nhà bác học người Đức là V.Mâyer và nhà thiên văn người Pháp là Bôđe thôi. Mà bạn đã được nghe chút gì về nhà thiên văn học người Pháp là Bôđe chưa? Xin mời hãy ngó vào quyển từ điển bách khoa của Pháp tên là “LAROUSSE” mà xem. Ở đó có những dòng như sau:

        “Bôđe (Iôgan Elert), nhà thiên văn Đức, sinh tại Hămbuôc (1747 - 1826). Là người chỉ ra phương pháp (Luật Bôđe) tính toán gần đúng khoảng cách tương đối của hành tinh đến mặt trời (1778) Không tìm thấy Bôđe nào khác nữa trong từ điển. Chúng ta tiếp tục tìm xem. Nhà thiên văn người Mỹ là Lincôn La Paz, vào năm 1947, trong chuyến du lịch sang Mêhicô bằng ô tô, ngày 10 tháng 7 đã phát hiện thấy một vật thể lạ, tròn to, treo bất động giữa các đám mây. Dừng xe lại, La Paz tính toán về khoảng cách và kích cỡ, về sự chuyển động thẳng đứng của vật thể và đi đến kết luận là UFO đang ở phía trước ông ta. (Trong rất nhiều trường hợp tôi không biết phiên âm tên họ theo tiếng Nga, nên đành phải sử dụng cách phiên thực tế vậy). Giáo sư A.Khon, nhà thiên văn của đài thiên văn Laienxcaia (Arizôna, Mỹ) đã quan sát UFO qua kính thiên văn vào lúc 13 giờ ngày 20 tháng 5 năm 1950. Khon đã tính được cự ly, tốc độ và đường kính của vật thể. Giáo sư Xâymur L.Khex của trường đại học Phloritxki đã quan sát thấy UFO lúc 12 giờ ngày 22 tháng 5 năm 1950. Thời gian đó Khex cũng ở đúng đài thiên văn mà trước đó hai ngày nhà thiên văn A.Khon đã quan sát thấy vật thể bay.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #23 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 12:10:22 am »


        Nhà thiên văn nổi tiếng người Anh là Garônd Perxi Vinkinx, một trong những nhà lãnh đạo Hiệp hội thiên văn Anh quốc, hội viên của Hiệp hội thiên văn Pháp, hội viên danh dự của các hiệp hội thiên văn Mỹ, Tây Ban Nha, luôn luôn bác bỏ “những chuyện bịa đặt” về những vật thể bay vô định, vào ngày 11 tháng 6 năm 1954 đã “đối mặt” với ba UFO khi chúng chậm chạp bay lên trên những đám mây. Thời điểm đó, bản thân Vinkinx đang ở trong máy bay bay về hướng Atlanta (bang Giorgia, Mỹ).

        Giáo sư Ph.Khanxted ở đài thiên văn Đarlingtơn kể như sau: “Chính phủ Mỹ biết UFO là thứ gì rồi, nhưng họ sợ sẽ gây ra hoảng loạn khi công bố sự thực. Rất nhiều nhà thiên văn chuyên nghiệp đã khẳng định UFO bay từ hành tinh khác đến hoặc từ hệ mặt trời khác đến. Có khả năng là họ sử dụng sao Hỏa làm căn cứ” (Tờ Diễn đàn, ngày 7 tháng 7 năm 1954).

        Giáo sư G. Đuncan Phlettre của Hiệp hội thiên văn Kênhixki đã quan sát được chuyến bay của UFO vào ngày 15 tháng 10 năm 1954.

        Nhà thiên văn Râyna: “Chúng tôi đang quan sát vệt bay của vệ tinh “Ekho-2”, thì thấy UFO hạ xuống vuông góc với quỹ đạo vệ tinh. Khi UFO vào giữa tâm kính, nó thay đổi hướng chuyển động về phía “Ekho- 2”. Nó dịch chuyển từ Đông sang Tây trong vòng 8 giây. Sau đó nó lại xuất hiện vào lúc 20 giờ 52 phút ở phía Đông Nam và tiếp tục làm các động tác cơ động như cũ. Vào lúc 21 giờ, nó bay qua đỉnh đài thiên văn một lần nữa. Thật thú vị khi vật thể di chuyển đến gần vệ tinh “Ekho-2”. Lúc đó có thể xác định được kích thước của nó. Bóng của vệ tinh quan sát được khoảng 41 m khi nó bay ở độ cao 1300 km. Tương tự, UFO phải có đường kính đến 120m. Nếu so sánh tốc độ của nó với tốc độ của vệ tinh (28000 km/h) thì có thể nói rằng nó bay với tốc độ lớn hơn 100000 km/h.

        Ngày 8 tháng 10 năm 1957, UFO được quan sát thấy ở vùng Tulu. Người cộng sự của đài thiên văn Tulu đã quan sát chuyên bay của vật thể bằng mắt thường và bằng kính viễn vọng có bội số 30. Đã đánh dấu được ba vị trí xuất hiện, lấy độ cao, thắt vòng đứng và hạ độ cao. Nhiều nhân chứng đã khẳng định chuyến bay của UFO.

        Chúng ta trở lại thế kỷ XIX một lần nữa.

        Mục sư Rit là người ham mê thiên văn học, đã thông báo rằng, vào tháng 9 năm 1851 ông đã quan sát thấy hơn một trăm vật thể. Trong vòng mười tiếng đồng hồ, các vật thể đó di chuyển về các hướng khác nhau. Vào năm 1863, Henri Vannher cũng quan sát thấy cảnh tượng tương tự, và để phòng xa, ông đã thông báo những gì đã thấy cho đài thiên văn Surich. Giáo sư Vônph trả lời Vannher rằng, đài thiên văn Capôđimônte (gần Nheapôn) cũng đã theo dõi được cuộc diễu hành của hàng trăm quả cầu chiếu sáng. Năm 1883, nhà thiên văn Bônhin đã chụp ảnh UFO khi nó xuất hiện chớp nhoáng qua kính thiên văn. Còn ngày 12 và 13 tháng 8 năm 1883, ông đã đếm được 1166 vật thể nhỏ hình ê-lip diễu qua mặt trời ở khoảng cách ngắn hơn khoảng cách giữa mặt đất đến mặt trăng.

        Như vậy, những nhà thiên văn cũng đã từng quan sát thấy cái gì đó. Họ có thấy được tất cả những gì bí ẩn ở trên trời hay không? Than ôi, không! Vừa rồi, các nhà bác học ở đài thiên văn Nheapôn đã công bố rằng, cho đến thời điểm này, họ không hề thấy những gì không giải thích được ở trên bầu trời. Nhưng đừng quên rằng, “nhà thiên văn chuyên nghiệp thời nay được trang bị những thiết bị tối tân, loại trừ được những gì trực tiếp liên quan tới bầu trời, không như những bậc tiền bối (xưa kia thi thoảng lại phải bỏ thiết bị để nhìn ra bầu trời bằng mắt thường) (L.M., báo cáo “Theo dõi thống kê UFO”).

        Ph.Gard cũng có cùng quan điểm tương tự như vậy (“Những thợ săn UFO”): “Không được sơ xuất cho rằng không phải tất cả mọi nhà thiên văn đều liên tục bám chặt vào bầu trời và để hoàn tất được mọi chuyện tính toán đòi hỏi phải ngồi ở bàn làm việc”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #24 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 12:11:50 am »


        Chúng ta quay trở lại bài báo hồi tháng Ba của V.Gubarep “UFO trên châu Úc! Tin giật gân phát ra từ Menburn. Một nhóm nhà quay phim đã công bố những thước phim quay về một UFO từ xa”. Những dòng tít lớn được đăng tải trên các báo, rất nhiều cuộc phỏng vấn trên vô tuyến... Duy có một thông báo ít người để ý đến là: giám đốc đài thiên văn Tân tây lan Nam Anpa là Đêvit Mâybin công bố rằng trên các tấm phim mà các nhà quay phim quay được không phải cái gì khác mà chính là sao Kim, và nếu như quan sát từ máy bay hay từ xe ô tô đang chuyển động thì sẽ có cảm giác là sao Kim cũng chuyển động đúng với tốc độ như vậy, giống như ấn tượng nêu về “vật thể vô định” (Báo Sự thật, ngày 2 tháng 3 năm 1980).

        V.Gubarep vừa đúng lại vừa không đúng. Đúng vì thích hợp với chúng ta: tin ấy ít người để ý vì đơn giản là ít người phát hiện thấy. Không đúng tương đối với thế giới còn lại vì họ không chỉ quan tâm mà còn hưởng ứng nữa. Một trong những số báo hồi tháng giêng của Luân đôn, tờ “Đâyli têlêgrap” đã đề cập đến vấn đề sao Kim trong bài xã luận: “Sự hoài nghi của khoa học là một điều tốt, nhờ đó mà chúng ta tiến sâu hơn. Đúng là những tấm ảnh của các vật thể bay phản ảnh một vấn đề gì đó cũng được: từ biển báo giao thông đến trứng la-cooc, nhưng chúng đều do con người làm ra, chúng ta không có cơ sở để không tin. Ngoài ra, những vật thể còn hiện rõ trên màn hình rađar nữa. Nếu nhà bác học nào cho rằng vật thể quan sát được ấy là sao Kim thì có thể bình tâm đi đến nhà thương điên được rồi”. V.Gubarep không quan tâm đến các thông tin đăng trên tạp chí “Kỹ thuật - tuổi trẻ” (năm 1979, số 12). Ở đó đã đưa ra cách giải thích dựa theo các số liệu của những người làm công tác khí tượng ở Trerri: “Không khí ẩm và lạnh nằm bao bọc trên các đảo vùng biển. Gió theo hướng Đông - Tây thổi mạnh trên các tầng, đưa không khí khô và nóng đến. Những phản xạ của rađar được ghi qua các trạm rađar ở Velingtơn có liên quan đến hiệu ứng “khúc xạ ánh sáng trong vũ trụ ở trong những điều kiện đặc biệt”. Còn những gì liên quan đến việc quan sát được bằng mắt thường thì họ cho là có lẽ đấy là sự khúc xạ của những ánh đèn trên các tàu thuyền đánh cá trong thời gian đánh bắt ngoài biển”. Vậy thì ai có thể hoàn toàn bình tâm đi đến nhà thương điên! Và bây giờ thì các bạn tự mình tin lấy điều đó. Nhưng trước tiên, chúng tôi lưu ý đến một sự kiện thú vị: ngày 30 tháng 12 năm 1978, xuất hiện trường hợp trong hàng loạt trường hợp, còn chúng ta thì lặng im. Một năm trôi qua, bất ngờ lại có sự giải thích về “ánh sáng bị uốn cong trong vũ trụ”. Sau đó 2 tháng là bài báo của V.Gubarep. Bài báo chỉ độc có 2 câu nói về sự kiện, còn lại là giải thích quá nhiều. “Biết hỏi ở đâu cho đến nơi đến chốn rằng cái gì đã từng xảy ra?” - người ta hỏi tôi.

        Hiểu cặn kẽ - đấy là điều mà các độc giả quan tâm. Bản thân V.Gubarep cũng chẳng hiểu được đến nơi đến chốn, nếu xét theo góc độ bài báo của ông ta.

        Phóng viên đài truyền hình Úc tên là KPhogarti nghe được chuyện một viên phi công của Niu Dilân đã quan sát thấy vật thể bay vô định vào ngày 21 tháng 12 năm 1978 trên vịnh Cuc (nằm ở giữa Nam và Bắc đảo Niu Dilân). Người phóng viên chân chính ấy quyết định thử di tìm vận may. Chiều ngày 30 tháng 12, anh ta cùng bay với nhà quay phim của đài truyền hình Úc theo đúng đường bay ấy. Ngày 31 tháng 12, đã có được cuốn phim dài 7 phút ở Menburn.

        Sau khi cất cánh khỏi Velingtơn được 10 phút, tất cả đều quan sát thấy những quả cầu phát sáng ngày càng tăng, chiếu dọc theo bờ biển và thành phố Caicuru. “Chúng tôi sợ hãi khi trắc thủ rađar của Velingtơn thông báo rằng có một vật thể ở ngay sau đuôi máy bay của chúng tôi, sau đó lại có bốn hay năm vật thể nữa cùng sáp nhập với nó”, - Phogarti kể. Đại uý Bin Xtarlap, người lái chiếc máy bay chở nhóm phóng viên ấy nói về UFO lớn nhất như sau: “Nó cách máy bay khoảng 20 km. Sau đó còn 16 km. Tôi quyết định tiếp cận nó, nhưng nó vẫn giữ cự li ấy. Trắc thủ rađar của tàu phát hiện nó trên màn hình, sau đó thì ngạc nhiên hết mức: nó xuất hiện ngay trên đầu máy bay chúng tôi, rồi lại xuống phía dưới máy bay và biến mất hút, Vật thể đã thực hiện những động tác cơ động giống như chúng tôi”. Có 2 vật thể hình ô-van sáng chói là nhìn rõ nhất, hình dạng bên ngoài của chủng giống như ảnh chụp của sao Mộc vì có vành sáng, sau đó phía bên phải của máy bay lại thấy xuất hiện một vật thể nữa. Thêm vào đó, vật thể lớn nhất chỉ có thể gọi là hình ô-van khi nó căng hết cỡ (có ảnh công bố ở tạp chí Tổ quốc của Bungari ngày 27 tháng 4 năm 1979, số Cool. Các bạn không cảm thấy rằng trong trường hợp này có quá nhiều sao Kim chuyển động tương đối quanh máy bay hay sao? Các bạn có quyền xét đoán là: người phi công giàu kinh nghiệm kia có phải là kẻ nói dối hay không? Và như vậy thì cứ mỗi lần khi gặp một trường hợp nào đó, phi công cũng đều cho là sự xuất hiện của UFO. ít nhất là có 12 cảnh sát báo cáo rằng họ đã thấy một vật thể màu xanh da trời sáng chói trong vòng ba tiếng đồng hồ đã bay rất tuỳ tiện trên vùng bờ biển phía Đông Bắc nước Úc. Liệu bạn có cơ sở cho rằng các cảnh sát kia cũng là những kẻ nóỉ dối hay không? Còn những nguồn tin về vật thể giống như sao Kim lại không đáng quan tâm: Kiểm Soát viên không lưu của Velingtơn là Dzeph Kozer thông báo: “Chủng tôi đã đăng ký những trường hợp do 6 phi công bay trên 3 máy bay loại “Argoza” phát hiện trong vòng 10 ngày, đồng thời có nhiều trường hợp xuất hiện những chấm sáng trên màn hình rađar. Chắc chắn rằng, những hiện tượng lạ lùng này đều được quan sát và theo dõi”. Bạn có cơ sở để cho rằng những trắc thủ không lưu theo dõi những mục tiêu xuất hiện trên màn hình là những người thích đùa không?
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #25 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 12:14:07 am »


        Chúng ta cần quay lại bài báo của V.Gubarep: “UFO trên nước Úc!” - tác giả viết có nhầm lẫn. Bởi vì trường hợp được đăng là trường hợp xảy ra ở Niu Dilân. Trong hai “Huyền thoại về những người hành tinh khác” được D.Menzel - nhà thiên văn người Mỹ nhắc lại, vấn đề, ông ta là kẻ thù điên cuồng nhất của UFO (xem I.A.Krưlôp “Chú voi và chú muỗi”). Các trích đoạn từ sách của D.Menzel (trang 9 -32). Vào năm 1962, trong cuốn dịch sang tiếng Nga đã được công bố, D.Menzel bổ sung “một chương mới viết cho nhà xuất bản Nga” (“Về những đĩa bay”,M. 1962). Nói một cách khác, những chương đó không xuất bản ở phương Tây, và những độc giả phương Tây không hề biết nội dung của nó, nhưng chúng ta có một ưu việt là chúng ta không xem thường họ. Ở trang 330, D.Menzel viết: “Khi tôi viết cuốn sách này, tôi có rất ít bằng chứng để so sánh, ngoài niềm tin rằng, những hiện tượng ấy có lẽ hoàn toàn không giống gì với những người ngoài vũ trụ”. Hãy đồng ý rằng, cách tiếp cận này không “có thể”, và việc xác định đầy đủ chẳng dựa trên sự tiếp cận khoa học chân chính nào hết. Để chứng minh, bản luận án lập luận bằng các dẫn chứng, mà như nhà thiên văn người Mỹ D.Menzel thì các dẫn chứng lại lấy ra từ luận án. Kinh nghiệm nhiều thế kỷ đã tin vào con người vì sự lập luận vững vàng, bằng chứng xác đáng - đấy là đặc tính quan trọng của sự tư duy đúng đắn. Bằng chứng và những phương pháp của nó đã đứng ở trung tâm sự chú ý của hầu như tất cả sự lô-gich từ khi xuất hiện ngành khoa học về tư duy. Nhưng Menzel cần gì đến lô-gich, khi mà lòng tin của ông ta có thừa?

        Còn lại nguyên vẹn cả chuỗi những sự quan sát bí ẩn, mà không thể nào giữ trong im lặng được. Những sự quan sát này có liên hệ gì với UFO không? Rất có thể.

        ĐIỀU GÌ XẢY RA TRÊN MẶT TRĂNG?

        Trong bản danh sách liệt kê những sự dị thường của mặt trăng được NASA công bô vào năm 1968, đề cập đến 579 những sự khá lạ lùng, tập hợp trong thời gian bốn thế kỷ và cho đến tận bây giờ cũng vẫn không tìm được câu trả lời nào cả. Xin được nhắc đến những trường hợp từng quan sát được vào ngày 26 tháng 11 năm 1956: có những vật như hình chữ thập chiếu sáng chói, những điểm chấm, những hình tam giác, những hình vuông tỏa sáng, sự biến mất của các miệng núi lửa, sự xuất hiện của “những bức tường”, những vật thể phát sáng chuyển động, những luồng ánh sáng cắt qua những miệng núi lửa và những ngọn núi, những hình dạng hình học, những giao thông hào màu sắc kéo dài chuyển động với tốc độ 6 km/h. Hiệp hội thiên văn Hoàng gia Anh còn lưu giữ bản phúc trình của nhà thiên văn Birt lập vào năm 1871 gồm 1600 lần quan sát. Birt đã quan sát miệng núi lửa Platôn trên mặt trăng, thấy những tín hiệu sáng, những hình dạng hình học, những vật chuyển động. Không có đủ lý giải để bác bỏ những điều quan sát hoặc để dèm pha những điều quan sát ấy. Nhận xét về giả thiết này hay giả thiết khác đều mang tính khoa học, không thể lờ các sự kiện đi được. Mà sự kiện thì lại quá đơn giản: các nhà du hành vũ trụ Mỹ đã ghi nhận được những vệt song song khi họ ở độ cao không lớn lắm. Ai đã để lại những vệt ấy trên mặt trăng? Những phi thuyền “Apôlô 10” và “Apôlô -11” của Mỹ trên đường bay qua miệng núi lửa Arixtar đã ghi được những hiện tượng ánh sáng lạ lùng, lặp lại theo từng vòng bay. Dưới mặt đất cũng quan sát thấy hiện tượng ánh sáng ấy.

        Người phản kháng đĩa bay nổi tiếng là giáo sư Đgiây Grinac đã xác nhận rằng, vào năm 1963, ông ta cùng với bốn nhà thiên văn khác ở đài thiên văn Phlecxtap (bang Arizôn) đã quan sát thấy trên mặt trăng có 30 vật thể phát sáng di động. Chúng có kích thước khổng lồ (5km X 300m). Các vật thể ấy chuyển động trong đội hình nghiêm ngặt. Các vật thể nhỏ (chúng có đường kính 150 m) di chuyển giữa các vật thể lớn. Các thiết bị đặc biệt đã phát hiện thấy dưới vỏ mặt trăng có những hang động lớn. Nằm dưới độ sâu vài chục kilômet, chúng có thể có nhiệt độ bảo đảm cho cuộc sống. Một trong những hang động đó ước chừng độ rỗng khoảng 100 km khối. Theo lời của K.Xagan thì “những điều kiện ở dưới bề mặt của mặt trăng chắc là sự thuận lợi cho cuộc sống tồn tại” (tháng 5 năm 1962). Quan điểm ấy cũng được Alêchxanđrơ Đây - nguyên là giám đốc đài thiên văn Puncôp đề cập vào năm 1961. Sự bí hiểm còn lại là những vòm khổng lồ, thay đổi màu sắc và không hắt bóng, cứ như chúng cho ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua vậy. Mặt trăng chứa một số lượng lớn tài nguyên thiên nhiên. Có gì là ngạc nhiên khi ai đó sẽ sử dụng nguồn tài nguyên giàu có ấy trong vòng hàng ngàn năm nữa?.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #26 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 12:15:22 am »


        CÁC NHÀ DU HÀNH VŨ TRỤ MỸ ĐÃ THẤY NHỮNG GÌ?

        “Mọi người tin vào những xác nhận của các nhà du hành vũ trụ và các phi công vũ trụ, - V.Gubarep viết, vậy tại sao không công nhận họ là những người đồng minh? - những nhà tuyên truyền của UFO quyết định” (báo Sự thật, ngày 2 tháng 3 năm 1980). Tại sao lại không đưa họ vào danh sách những bạn đồng minh? - những người tuyên truyền đã quyết định không tồn tại UFO. Thế là nổ ra cuộc ẩu đả. Để khởi đầu, chúng ta giải thích thế này: thực tế chuyến bay vào vũ trụ đã là cơ sở đầy đủ cho việc khẳng định hay phủ định tính thực tại của UFO chưa? Các bạn hãy đồng ý một điểm rằng, chương trình chắc đã được quyết từ lâu, nếu những phi thuyền vũ trụ của mặt đất không va vào quá nhiều UFO, tựa như ta va vào những khách hàng khi ta lách qua họ để đến đài phun nước ở trung tâm Bách hóa tổng hợp quốc gia vậy. Sự phong phú của UFO như thế lại không ghi dấu lại được. Con người bay vào vũ trụ, và khi trở về mặt đất, có thể nói rằng họ không thấy UFO. Và chúng ta cũng vẫn phải tôn trọng những lời nói ấy vì chúng ta chẳng có căn cứ nào để mà không tin cả. Nhưng “không nhìn thấy UFO” không có nghĩa là sự đồng nghĩa với “UFO không tồn tại”, thành thử “không nhìn thấy UFO” không thể là sự chứng minh việc không có những vật thể bay vô định. Phi công vũ trụ hay nhà du hành vũ trụ là người không thấy UFO có thể bổ sung: “Tôi cho rằng chúng không tồn tại”. “Tôi giả định rằng chúng ta lẻ loi trong vũ trụ” hoặc là tương tự như vậy, nhưng điều đó chỉ là ý kiến đề xuất, những sự nghi ngờ, chứ tuyệt đối không phải là sự chứng minh rằng không có UFO. Con người bay vào vũ trụ, có thể nói rằng họ đã nhìn thấy một vật thể nào đấy mà sau khi phân tích mọi khía cạnh thì cho rằng chúng là vật thể bay vô định. Và chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến ấy vì chúng ta không có căn cứ nào để không tin. Tất cả phi công vũ trụ và các nhà du hành vũ trụ đều có mức độ tin cậy như nhau, vì thế, những gì họ nói đều dược ghi nhận như nhau. Nhưng điều “tôi không trông thấy” do một phi công vũ trụ hay một nhà du hành vũ trụ nào đó nói không mang nghĩa là không có UFO. Vì trong thời gian ấy, việc “đã nhìn thấy” như thế nào do người khác kể lại chứng minh về sự tồn tại của chúng, và cho hy vọng rằng những ai chưa thấy thì vẫn còn có khả năng gặp. Vấn đề “thấy - không thấy” tôi có đủ cả. Những ai muốn quay trở lại với những lập luận ấu trĩ về sự không có UFO, dựa trên những sự phản ảnh cá biệt của một phi công vũ trụ bay một nhà du hành vũ trụ nào đó là không hề nhìn thấy UFO, thì có thể cứ tiếp tục suy diễn theo kiểu đó. Như vậy, người ta sẽ thường xuyên đặt câu hỏi: “Có đúng là các phi công vũ trụ Mỹ đã nhìn thấy UFO không?”. Phải thật thận trọng khi trả lời câu hỏi này, vì chỉ những người trực tiếp liên quan đến chương trình theo dõi vũ trụ của Mỹ, hoặc chính những phi công vũ trụ mới có thể trả lời được. Xin định hướng vào câu trả lời của Môrit Satlen - một trong những người sáng lập của “Apôlô”, người phụ trách hệ thống thông tin liên lạc. Trong cuốn “Tổ tiên của chúng ta đến từ vũ trụ”, ông viết rằng: cái cảm giác về sự quan sát các vật thể bay vô định tồn tại xuất hiện ở tất cả các chuyến bay khi bay theo chương trình của Mỹ. (Satlen không truyền bá những giả thuyết trừu tượng. Theo ý kiến của ông, UFO - có xuất xứ từ ngoài hành tinh).Satlen viết rằng, Uônter Sira là người đầu tiên sử dụng mật khẩu “Xanta-Klaux” (ông già Tuyết) để chỉ những UFO quan sát được (chuyến bay theo quỹ đạo của “Mercuri- 8”). Trong chuyến bay của “Apôlô-8” (từ ngày 21  đến ngày 27 tháng 12 năm 1968, Ph.Bocinan; Đ Loien, V.Anđec). Đgiây Loien khi ở trên quỹ đạo mặt trăng, kể lại: “Chúng tôi vừa nhận được thông báo là Xanta-Klaux chính thức đang tồn tại” dù rằng đã qua ngày Nô-en, ngày 25 tháng 12 rồi. Việc nhắc đến Xanta-Klaux khá đúng lúc làm cho Loien đề cập đến rất nhiều vấn đề như những minh chứng cho sự quan sát thấy cái gì đó bất thường, nhất là khi bay trên vùng khuất của mặt trăng. (Các bạn có cảm thấy rằng, Loien đã làm mất ý nghĩa trong những câu diễn giải khác không?). Đgiây Măc Đivit là người đầu tiên chụp được ảnh vật thể bay vô định (“Đgieminhi-4”, ngày 4 tháng 6 năm 1965, bức ảnh đã được đăng ở tạp chí Khoa học và đời sống, năm 1978, số 8, trang 72). Những người không cho là có sự tồn tại của UFO đã cố gắng bắt Măc Đivit phải giải thích cho họ về cái vật thể đã quan sát được ấy. Câu trả lời của phi công vũ trụ rõ ràng là gay gắt.... Đ.Cuse - tác giả của cuốn sách viết về “Tam giác Becmut” đã hằn học đối với những câu chuyện liên quan đến UFO, yêu cầu Măc Đivit và cả Loiren nữa bình luận về sự kiện ấy. Phi công vũ trụ người Mỹ - Măc Đivit đã trả lời thế này: “Để trả lời bức thư ngài viết hôm 22 tháng 1, tôi xin thông báo rằng, trong thời gian chuyến bay của mình trên con tàu vũ trụ “Đgieminhi-4”, rõ ràng tôi đã thấy cái mà một số người vẫn gọi là UFO. Tôi nhớ rằng những chữ cái “U” “F” “O” viết tắt được cắt nghĩa là “Vật thể bay vô định”. Vật thể mà tôi thấy là vô định. Nhìn chung, không thể kết luận được rằng đấy là con tàu vũ trụ nào đó của một hành tinh nào đó xa xôi trong vũ trụ, mà cũng không thể cho rằng đấy không phải là một phi thuyền vũ trụ được. Chỉ có thể rút ra một điều: trong chuyến bay, tôi đã thấy một vật thể, mà tôi và bất kể một ai khác nữa cũng không thể xác định được nó là cái gì”. (Loiren Đ.Cuse, “Tam giác Becmut”, Matxcơva 1978, trang 248). Đấy là câu trả lời của một phi công vũ trụ trả lời các bạn mà không được trích dẫn trong “Huyền thoại về những người ngoài hành tinh”.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #27 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 12:17:56 am »


        Ngày 4 tháng 12 năm 1965, Ph.Bocman và Đ.Loien (Đgieminhi-7) đã phát hiện thấy hai UFO và tiến hành chụp ảnh chúng. Qua những tấm ảnh, thấy rõ là những UFO này có dạng hình nấm. (Về sau này, Bocman lại nói là “những đĩa bay” không tồn tại, nhưng mà... những tấm ảnh thì vẫn còn). Ngày 22 tháng 5 năm 1969, T.Xtapho và Đ.Iang (“Apôlô-10”) trong thời gian quay phim về trái đất đã quay được UFO ở gần quỹ đạo mặt trăng. Trước chuyến đổ bộ xuống mặt trăng (“Apôlô-11”), Etvin Ođrin đã chụp được ảnh hai UFO trong chuyến bay. Những tấm ảnh đó được đăng trong tạp chí “Môđen pipl” (tháng 6 năm 1975). Số phận của phi công vũ trụ Gônđôn Cuper kể cũng lạ. Là phi công giỏi trong các chuyến bay trên “Mecuri-9” (năm 1963) và “Đgieminhi-5” (năm 1965), nhưng anh ta lại không được tham gia trong các chương trình của “Apôlô”. Satlen viết rằng, G.Cuper không chỉ là một phi công vũ trụ, mà còn là nhà bác học tin tưởng vào sự tồn tại của nền văn minh ngoài trái đất đã từng đến với trái đất từ xưa kia và cả bây giờ nữa.

        Trong thư của G.Cuper được đọc ở Ban nội chính Liên hiệp quốc ngày 27 tháng 11 năm 1978, người phi công vũ trụ đã khẳng định niềm tin của mình vào sự viếng thăm trái đất của những phi thuyền và phi hành đoàn ngoài hành tinh. Theo lời của Cuper, nguyên phi công thuộc lực lượng không quân Mỹ, từ năm 1951, trong vòng 2 ngày liền đã gặp UFO với các kích cỡ khác nhau ở châu Âu. (“PSR”, số 6, tháng 4 năm 1979).

        Thế đấy đến đây chúng ta tạm dừng chuyện nói về những phi công vũ trụ Mỹ, những người đã thấy hoặc đã chụp ảnh được các vật thể bay vô định.

        NHỮNG PHI CÔNG VŨ TRỤ CỦA CHỨNG TA NGHĨ GÌ VỀ NHỮNG NỀN VĂN MINH NGOÀI TRÁI ĐẤT VÀ UFO?

        Chuyện về những nhà du hành vũ trụ Xôviết mang tính chất đặc biệt. Đối với những nhà du hành vũ trụ, nhân dân chúng ta rất kính trọng họ, cùng vui mừng với những thành tích họ đạt được và cùng tưởng nhớ đến những người đã khuất... Không nên lôi kéo họ vào cùng với những bài viết nghi hoặc về “những đĩa bay” mà trong đó là cả một sự lộn xộn hết mức, sự trình bày cẩu thả, sự sai lệch các số liệu. Kiểm tra những cái đó thật dễ ợt. V.Gubarep trình bày những điều ấy chẳng để làm gì cả. Thật dáng tiếc, “Huyền thoại về những người ngoài hành tinh” trong tạp chí Khoa học và đời sống đã giới thiệu chúng ta với một nhân vật Xưsich đần độn, tin vào người ngoài hành tinh và nhân vật Vetrôp- một con người tỉnh táo, quen công việc với các sự kiện. “Xin mời cứ uống trà thật tự nhiên, - chúng tôi đọc được trong “Huyền thoại..”. - Xưsich say ngà ngà khi uống một ly duy nhất, bởi trong nhà này không bao giờ mời thêm ly khác. Câu chuyện được mở đầu như vậy”. Câu chuyện đã khơi mào, và tất nhiên rồi, chuyện về những vật thể bay vô định như vậy “nhẹ nhàng” dừng lại ở cái tính chất hiện thực của nó, rằng để cười nhạo tất cả dự án cũng chẳng khó khăn gì, đặc biệt nếu như Vetrôp là người phản biện mà lại “ít hiểu biết về “đĩa bay”, nhưng lại quen nhìn nhận mọi việc bằng sự hài hước. Như vậy sống sẽ dù hơn”. Thì cứ mặc ông ấy sống dù dãi, nhưng trình bày như ông ấy không thể được. Các trang tài liệu đều xen vào cuộc sống của các phi công vũ trụ của chúng ta. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến cả nhà thiên văn Bôđe “người Pháp”. Chúng ta có những tài liệu nghiêm túc về những phi công vũ trụ. Thật ngạc nhiên với những bài viết của V.Gubarep. Các độc giả của tạp chí Kỹ thuật tuổi trẻ đã có cuộc gặp gỡ các phi công vũ trụ trong chuyên mục “Những người chinh phục vũ trụ - về cuộc sống, về trái đất, về hành tinh”. Họ thực sự hài lòng qua cuộc gặp gỡ ấy. Họ được làm quen với mối quan hệ của các phi công vũ trụ với hàng loạt vấn đề, trong số đó có cả khả năng gặp gỡ với những người ngoài hành tinh.

        Những dẫn chứng dưới đây được trích từ những trả lời của các phi công vũ trụ về những câu hỏi do ban biên tập đặt ra có liên quan đến chương trình mà chúng ta đang xem xét. Trong bài báo “Huyền thoại về những người ngoài hành tinh” có nói về “sự kết luận rõ ràng” của nhóm nghiên cứu là “tất cả những trường hợp quan sát thấy “đĩa bay” đều có thể giải thích hoàn toàn do các nguyên nhân ở mặt đất, và chẳng có chút gì gọi là “thành tích” của những người ngoài hành tinh từ vũ trụ đến cả”. Và cái đó “đã có từ năm 1953!”.

        Những dòng đó nhằm đánh lạc hướng các độc giả. Độ tin cậy của những dòng đó tuỳ thuộc vào từng người, vấn đề là người đó đã đọc quyển sách của Edvađor Rappel- người chỉ huy nhóm ấy viết hay chưa. Từ 4400 thông tin có trong các bản báo cáo của lực lượng Không quân đã chọn ra 1593 trường hợp để phân tích, kết luận. Có 26,9% những thông tin không tìm được những sự giải thích từ mặt đất. Nói cách khác, những sự quan sát ấy trở thành vô định. Bản thân Rappel cũng phải công nhận là có rất nhiều trường hợp bí ẩn ông ta đã vứt ngay vào sọt rác.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #28 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 12:19:28 am »


        G.T.Beregôvôi, hai lần Anh hùng Liên Xô:

        “Thời gian gần đây, người ta nói quá nhiều về cái gọi là UFO - vật thể bay vô định. Họ nói rằng đã thấy chúng ở đâu đó. Nhưng thật là lạ: chẳng có một phi công vũ trụ nào va phải những hiện tượng dày đặc ấy, mặc dù họ ở trong vũ trụ với một thời gian khá dài. Mặt khác, cũng không có khả năng cho rằng trong vũ trụ khôn cùng này chỉ có chúng ta là những người thông minh nhất tồn tại. Nói một cách thô thiển, cũng tựa như trong rừng đại ngàn kia chỉ duy nhất có một người què quặt sống ở đó. Trên trái đất này còn tồn tại rất nhiều bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa tìm được lời giải thích đầy đủ: những quảng trường lạ lùng, những cổ hoạ trên đá, những hình dáng con người trong những bộ trang phục trông tựa như quần áo của những nhà du hành vũ trụ... Mọi hiện tượng khó giải thích, chúng ta không được vứt qua “ngưỡng cửa”, mà phải nghiên cứu thật cẩn thận” (Kỹ thuật - Tuổi trẻ, 1979, số 1).

        V.Gorbatcô, hai lần Anh hùng Liên Xô:

        “Tôi không quan tâm đến những chuyện tào lao về những người ngoài hành tinh mà chừng như họ đang theo dõi chúng ta. Không thể phủ nhận được một vấn đề là cuộc sống không chỉ có duy nhất trên trái đất, nhưng để chống lại chứng cứ ấy thì cũng khó, kể cả chúng tôi, kể cả những nhà du hành vũ trụ Mỹ cho tới giờ cũng chưa hề gặp được người ngoài hành tinh hoặc một quả bóng thám không nào của họ cả. Vào năm 1977, tại phòng khách của Không quân ở Pari, giữa buổi nói chuyện, tôi có hỏi Tômat xtappho: “Có đúng là các đồng nghiệp của ngài đã thấy những người da màu xanh lá cây phải không?”. Ông ta trả lời tôi bằng cách hỏi lại: “Thế còn các ngài?” - “Không một ai!”, - “Và chúng tôi cũng không một ai!”. (Kỹ thuật - Tuổi trẻ, 1980, số 4).

        P.R.Papôvich, hai lần Anh hùng Liên Xô:

        “Theo tôi, vấn đề gặp gỡ với những người có lý trí tồn tại ngoài hành tinh mang tính chất thời sự, có tính triết học quan trọng, ngày nay lại càng bức xúc hơn nữa.

        Tôi nghĩ rằng, sự quan tâm đến các nền văn minh khác không phải là vô cớ. Bây giờ điều ấy đang được đại diện của rất nhiều ngành khoa học nghiên cứu, và các nhà bác học không tìm được tiếng nói chung là hoàn toàn đương nhiên. Có sự sống trên hành tinh khác hay không, cho đến giờ thì không một ai biết được. Số này chứng minh là có, số khác lại không. Quan điểm và lập luận của các bên đều ít bằng chứng. K.E.Xiôncôpxki đã từng tin tưởng vào sự tồn tại của những nền văn minh khác, tin tưởng vào khả năng di chuyển loài người trong không gian vũ trụ, vào sự di dân vũ trụ. Câu hỏi cụ thể - có câu trả lời cụ thể. Không bao giờ các nhà du hành vũ trụ Mỹ kể về sự quan sát thấy “những con người da màu xanh lá cây”, nhưng khi hỏi: “Có đúng là đồng nghiệp của các ngài đã nhìn thấy những vật thể bay vô định nào đó hay không?” thì T.Xtappho có thể nhắc đến những tấm ảnh mà ông ta và Đ.Iang đã chụp được (“Apôlô-10”) mà không nhận dược sự trả lời (của mặt đất) hoặc là lấy những dẫn chứng của Măc Đivit “rõ ràng thấy một cái gì đó mà một số người gọi là UFO”. Tôi thì tôi cũng tin, nhưng tôi cũng chẳng có chứng cứ nào cả, chỉ có linh cảm mà thôi”. (Kỹ thuật - Tuổi trẻ, 1979, số 12).

        V.Liakhôp, Anh hùng Liên Xô:

        “Những gì liên quan đến người ngoài hành tinh, những thám không của họ, thì quả thật, tôi không biết và không kể gì được. Nếu như họ quan tâm đến trái đất, thì trong 175 ngày đêm bay trong vũ trụ, có lẽ chúng tôi đã quan sát thấy dấu vết nào đó về sự có mặt và sự hoạt động của họ. Ngay UFO - chúng tôi cũng không gặp. Hơn nữa, nếu như nhìn kỹ qua cửa sổ ở mạn tàu để muốn thấy một cái gì đó thì chắc chắn sẽ nhìn thấy chứ. Về UFO thì bằng trí tưởng tượng của mình mọi thứ đều có thể biến thành, bao nhiêu cũng được... Nhưng nếu như chúng tôi gặp được những người ngoài hành tinh thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm sao có thể trao đổi một cách hữu nghị với họ. Những vấn đề ít xảy ra nhất cũng cần phải được xem xét một cách thực tế. (Kỹ thuật - Tuổi trẻ, 1980, số 3).
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #29 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2016, 12:21:02 am »


        P.Climuc, hai lần Anh hùng Liên Xô:

        "... Tất cả những điều bất thường mà chúng tôi gặp phải trong vũ trụ đều có nguồn gốc từ mặt đất. Tôi cho rằng, không có một quả bóng thám không nào của người ngoài hành tinh hoặc từ các hành tinh lân cận bay đến trái đất chúng ta cả, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cho rằng không tồn tại một sinh vật có lý trí nào ngoài con người chúng ta. Tôi đã nói là theo tôi thì không có sự nghiên cứu hành tinh chúng ta từ phía ngoài vũ trụ. Cũng vì vậy, sự gặp gỡ với người ngoài hành tinh là không có khả năng xảy ra. Nhưng rồi đến một lúc nào đó nó sẽ xảy ra chứ. Đấy sẽ là cuộc gặp gỡ trong lần thăm viếng đầu tiên, sẽ không có chuyến bay nào ẩn danh hết. Cuộc gặp gỡ như vậy hoàn toàn ngẫu nhiên, nó là cuộc gặp gỡ bình đẳng và nó là phương pháp đơn giản nhất để trong một thời gian ngắn nhất có thể thu thập được lượng thông tin về nhau nhiều nhất. Tôi cảm thấy rằng, các nhà văn viễn tưởng phương Tây sẽ mất sự tự tin cùng với mọi mánh khoé, mưu mẹo của họ đối với những người ngoài hành tinh” (Kỹ thuật - Tuổi trẻ, 1979, số 4).

        Từ những chuyện kể của V.Liakhôp, chứng tỏ rằng, phi công vũ trụ tiếp cận với những nền văn minh ngoài trái đất là có thể có và họ nghiên cứu thế giới xa xưa của họ bằng những tiêu chuẩn của mặt đất. Nếu như họ quan tâm đến trái đất, V.Liakhôp nói, thì chúng ta đã quan sát được những dấu vết về sự có mặt của họ. Một trong những chương cuối sẽ chỉ rõ, chúng ta từ chối nhìn vào sự thật, quay lưng lại những dấu vết trên mặt đất thế nào. Mặt khác, tôi không có cơ hội tìm được trong văn bản nào đó nền tảng khoa học khả năng định hình những vật thể trên ảnh hoặc trên phim, được tạo ra bằng sự hình dung trong vũ trụ. Chúng ta, những người của trái đất ở thế kỷ XX liệu có thể hiểu được phượng pháp đơn giản nhất để thu thập thông tin mà loài người sẽ áp dụng ở thế kỷ XX được không? Có cảm tưởng rằng, P.Climue đã không đọc những tài liệu được trình trước Liên hiệp quốc trong thời gian soạn thảo chương trình UFO của Ban nội chính (tháng 11-12 năm 1978). Ở đó đã đưa ra những ví dụ về việc bắn phá UFO.

        V.Rôgiơđextvenxki, Anh hùng Liên Xô:

        “Những gì liên quan đến người ngoài hành tinh, thì tất nhiên, không nên nhận định là những hiện tượng đặc biệt trong vũ trụ khôn cùng. Mặt khác, cuộc sống của loài người - chỉ ngắn như cái chớp mắt trong thước đo tỷ lệ mà các nhà bác học sử dụng để tính sự tồn tại của các thời kỳ địa chất mà thôi. Bởi vậy, chưa chắc đã có những nền văn minh lạ ở đâu đó, dù cho chỉ cách chúng ta vài pacxec (1 pacxec bằng 3,26 năm ánh sáng). Còn nếu như họ lại định cư ở phía bên kia bờ Ngân hà hoặc xa hơn, thì với chúng ta cũng coi như không tồn tại, hoặc cách biệt hẳn khỏi chúng ta về không gian và thời gian, về nguyên tắc là không thể xác định nổi. Còn việc có “người da màu xanh lá cây” nào đó từng gõ vào cửa sổ mạn tàu của một trong số những tàu “Liên hiệp” của chúng ta, thì tôi không tin (Kỹ thuật - Tuổi trẻ, 1980, số 10)

        E.Khrunôp, Anh hùng Liên Xô, Tiến sĩ khoa học:

        “Có thể đưa ra vấn đề có tồn tại nền văn minh ngoài trái đất hay không ư? Tất nhiên rồi, có thể! Khi mà chưa chứng minh được Trái đất là hành tinh duy nhất, thì những điều kia vẫn có quyền tồn tại. Nói cách khác là phải tin vào những ý định siêu tự nhiên. Những gì liên quan đến UFO thì không nên phủ định hết vì có hàng nghìn người nhìn thấy chúng kia mà. Có thể phỏng đoán rằng chúng là hiệu ứng ánh sáng, nhưng một số tính chất của chúng lại làm sửng sốt trí tưởng tượng đơn thuần, ví dụ như khả năng thay đổi hướng 90 độ ở tốc độ lớn của chúng chẳng hạn” (Kỹ thuật - Tuổi trẻ,1979, số 3)

        Iu.Glazcôp, Anh hùng Liên Xô, Tiến sĩ khoa học:

        “Có thể nói một cách nghiêm túc về cuộc gặp gỡ của các phi công vũ trụ với những người ngoài hành tinh hay không? Tôi không biết, nhưng với những dấu vết của những nền văn minh khác, tôi nghĩ rằng, chúng ta sẽ tiếp xúc. Có một giả thuyết rất thú vị: 74 triệu năm trước, giữa quỹ đạo sao Hỏa và sao Mộc đã có một hành tinh tồn tại. Đấy là một hành tinh già, già gấp rưỡi trái đất. Nhưng có một điều cơ bản là: trên hành tinh đó có sự sống. Thành phần những thiên thạch rơi xuống mặt đất đã minh chứng điều ấy! Một số nhà bác học cho rằng sự tiến hóa của cuộc sống trên hành tinh ấy đã đạt đến hình thái cao: có nền văn minh tồn tại ở đó!” (Kỹ thuật - Tuổi trẻ, 1979, số 6).
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM