Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Năm, 2020, 08:02:38 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những phi đội bay về phía tây  (Đọc 33654 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23650


« Trả lời #90 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2016, 07:46:40 am »


        Khi đến gần khu vực phía Tây, tôi phát hiện thấy một tốp lớn máy bay ném bom được các máy bay tiêm kích yểm hộ, chúng đang chuẩn bị oanh kích bộ đội bộ binh của ta. Cần phải bẻ gãy ngay cuộc oanh kích của bọn "Iunker". Tôi lựa chọn điểm yếu nhất trong đội hình địch và dẫn toàn biên đội tấn công vào tốp 9 chiếc ném bom đi đầu.

        Bọn "Metxersmit" và "Phôcke-Vulph" với số lượng nhiều hơn chúng tôi gấp bội cũng lao vào giao chiến, nhưng biên đội 4 chiếc của Xêmưkin đã dũng mãnh cản phá sự tấn công của chúng. Còn biên đội 4 chiếc của tôi vừa công kích bọn "Iunker", đồng thời vừa phải chiến đấu với bọn tiêm kích lọt qua biên đội của Xêmưkin nữa. Tình thế rất phức tạp, tôi thấy bọn địch còn tiếp tục phái thêm lực lượng vào khu chiến. Không còn cách nào khác - tôi báo về nhà xin viện trợ. Lâu lắm rồi không có trận chiến nào như thế này. Theo số lượng máy bay tham chiến thì có thể so sánh với trận đánh lớn nhất trước kia tôi từng được tham dự. Điều đó củng dễ hiểu thôi. Chúng tôi đã vượt qua biên giới thân thuộc rồi. Dù cho đoạn đường đến hang ổ bọn phát xít còn xa, nhưng khoảng cách không còn như cách đây hai năm hoặc một năm về trước nửa. Và bọn xâm lược cũng chống trả quyết liệt hòng trì hoãn cái chết không thể tránh khỏi của chúng đang đến gần. Rumani - cửa ngõ phía Nam của Đức. Sự thất bại của Đức sẽ đánh vào uy tín của chúng và gây cho lũ tay sai của Hítle sự không tin tưởng vào sức mạnh của ông chủ mình, vì thế mà ngày hôm nay căng thẳng cả từ trên trời lẫn đến dưới mặt đất. Biên đội mới đến vào trận thay cho chúng tôi. Sau khi trở về sân bay, chúng tôi nhanh chóng nạp nhiên liệu, đạn dược và lại cất cánh vào khu vực đó, nơi không gian đầy những tiếng gầm rít liên tục.

        Cảnh tượng như vậy diễn ra suốt ngày. Chuyến xuất kích cuối cùng gần như chúng tôi cất cánh trong trời tối. Chúng tôi quay về với sức lực suy kiệt. Không muốn làm gì cả, chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ mong mỏi một điều là nhanh chóng lăn ra ngủ.

        Trong khi chúng tôi nghỉ ngơi, thì các đồng chí thợ máy làm việc suốt đêm để hàn và vá cánh, thân máy bay, sửa những hỏng hóc của động cơ, bảo dưỡng vũ khí máy bay.

        Đêm tháng Năm thật ngân ngủi! Chúng tôi ra sân bay từ sớm tinh mơ. Cần phải chuẩn bị cẩn thận cho một ngày mới! Nó sẽ thế nào đây?

        Sự phản công vừa rồi không đem lại kết quả gì cho bọn phát xít, chiến tuyến vẫn không có gì thay đổi, bộ binh của ta bám giữ chặt lấy đất, không di dời gang tấc, pháo binh không hề dao động, nao núng, bộ đội tăng chiến đấu dũng cảm...

        Rồi chúng tôi nhớ lại những chiến thuật của địch, chúng tôi thảo luận tìm những mặt mạnh, mặt yếu của nó. Bộ tham mưu thành lập ra một nhóm để lần lượt đưa vào tham chiến, các phi đội trưởng thống nhất với nhau về những cơ động sẽ áp dụng khi thay ca.

        Không quân địch ngày hôm qua đã đạt được gì? Nó chiếm lĩnh được độ cao. Bọn "Metxersmit" và "Phôcke-Vulph" tuần tiễu cao hơn tiêm kích của ta, liên hệ với nhau chặt chẽ bằng những đợt tấn công, vì vậy một phần bọn "Iunker" có thể hoạt động tự do không bị trừng phạt. Chúng tôi quyết định trong đội hình chung, nhóm tấn công sẽ bay ở cùng độ cao với bọn ném bom địch, còn lực lượng yểm hộ thì ngược lại - bay cao hơn lũ tiêm kích địch.

        Và một ngày chiến đấu mới đã bắt đầu, lại những loạt bom đạn cày xới đất, nổ tung ở phía trước, lũ tăng Đức cố gắng chọc thủng phòng tuyến của chúng ta, còn ở trên trời thì từng đàn máy bay liên tục treo trên không. Những trận chiến đấu diễn ra như ngày qua, trên khắp phòng tuyến mặt trận. Nhưng bây giờ chúng tôi hành động tự tin hơn. Điều đó đem lại cho chúng tôi những thành tích đáng kể. Ngay từ lần xuất kích đầu tiên, các tiêm kích của chúng ta đã bắn rơi một số "Iunker", làm chủ tầm cao không còn là "Phôcke-Vulph" và "Metxersmit" nửa, mà là các máy bay Xô viết, và bọn Hítle, từ vị trí chủ động giao chiến với ta thì bây giờ bắt buộc phải thực hiện những cơ động phòng thủ, thường xuyên các máy bay ném bom địch rơi xuống đất, thường xuyên hơn chúng thả dù hàng sang phía quân ta.

        Chừng như những ngày này chúng tôi ít mỏi mệt hơn. Cho đến chiều tối, không thấy cảm giác bị kéo xuống đất nữa. Trong đầu cũng hết những tiếng ong ong.

        Sáng ra, lại tiếp tục những trận chiến và tiếp diễn như vậy trong vòng 9 ngày liền. Nện lũ ném bom, giao chiến với lũ tiêm kích. Mỗi chúng tôi trong thời gian ấy thực hiện hơn 50 lần xuất kích và tiêu diệt không chỉ một máy bay địch.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23650


« Trả lời #91 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2016, 07:48:21 am »


        Ở những ngày đầu tiên, lực lượng địch đúng là không hề giảm sút, những máy bay ném bom, những tiêm kích bị bẳn rơi lại có những chiếc khác thay thế. Nhìn chung bọn phát xít chuẩn bị cho việc tấn công rất kỹ lưỡng. Nhưng quân đội Xôviết lại còn đứng vững hơn nhiều. Họ không chùn bước kể cả trên mặt đất lẫn trên không trung.

        Những trận đánh của quân đội Đức cứ yếu dần, rồi dứt hẳn. Trong trường hợp ấy người ta thường nói là: bị sặc. Đúng, bọn phát xít bị sặc trong vũng máu.

        Chúng tôi cũng phải trả giá đắt cho những trận đánh ấy.. Chúng tôi mất mất một số phi công giỏi, giàu kinh nghiệm. Nhicôlai Matuzcô, Iuri Pôpôp, Vaxili Xôcôlôp đã hy sinh dũng cảm. Sự mất mát quý giá không bao giờ trở lại!.

        Sự trưởng thành cũng đến dần qua những trận chiến. Sự điêu luyện phải mua bâng giá đắt. Cay đắng khi chỉ một nguyên nhân nào đó mà phi công từng trải bất ngờ vấp phải sai lầm không sửa chửa được.

        Sai lầm ấy dẫn đến cái chết của Iuri Pôpôp. Tốp tiêm kích của cậu ta sau trận chiến thắng trở về, đến gần sân bay, các phi công bay phía trên 5 phần mây đống. Không quan sát xung quanh, số 1 ra lệnh giải tán biên đội, xuống hạ cánh. Từng biên đội 2 chiếc một tiếp đất cho đến biên đội sau cùng. Đúng thời điểm ấy từ sau các đám mây trườn ra bọn "Metxersmit". ở cự ly ngắn, chúng bắn luôn máy bay của Pôpôp đang trên đường lao xuống. Phi công nhảy dù, nhưng đạn địch đã xé rách tung nửa vòm dù bên trái.

        Cùng bay biên đội với Côlia Matuzcô, chúng tôi đã xuất kích 114 lần chuyến. Lần xuất kích này tôi lại ngồi ở Sở chỉ huy của sư đoàn. Matuzcô bay với số 1 khác. Với thói quen trong biên đội không sử dụng đối không, trong khi ấy số lượng tiêm kích địch đông gấp bội. Biên đội bị xé lẻ, từng người chiến đấu theo từng khả năng của mình. Bốn tiêm kích địch bổ vào Côlia. Cậu ta bắn rơi 1 chiếc, 3 chiếc kia bắn rơi cậu ta. Trường hợp ấy đã phá vỡ quy luật vàng - phải phái vào chiến trận những biên đội tiêm kích thật gắn bó, am hiểu nhau.

        Lợi dụng sự mất cảnh giác và thiếu kinh nghiệm chiến đấu của các phi công ta, bọn "Metxersmit" tấn công bất ngờ và nện   chúng ta đến nới đến chốn. Anđrôxencô bị bắn như vậy, cậu ta đã nhảy dù được và rơi vào vùng giáp ranh. Nấp dưới hố bom, cậu ta chờ trời tối sẽ tìm cách vượt về với quân mình. Hố bom thì rộng, ẩn nấp tốt, cậu ta nằm nhìn về phía địch, chuẩn bị phòng thủ. Bất ngờ, bị một cú giáng mạnh vào đầu. Cậu ta tỉnh lại trong chiến hào quân ta. Những người lính bộ binh nghĩ rằng đấy là thằng Đức nhảy dù nên quyết định bẳt làm tù binh.

        Anđrôxencô không quan sát được thàng "Phôcke-Vulph" bắn rơi cậu ta. Cậu ta chi thấy những mảnh kính trên bảng đồng hồ văng ra và sau đó là thùng nhiên liệu bốc cháy.

        - Nhưng mà, tôi cũng đã đuổi theo thằng địch đấy chứ, - sau này Anđrôxencô kể. - Chỉ cần 5 giây nữa thôi là tôi có thể nện thằng ấy được rồi.

        - Cậu chỉ biết ngắm vào mỗi một điểm thôi quan sát phải nhìn khắp cả bầu trời chứ, - Êgôrôp lên lớp.

        - Bây giờ tôi sẽ quan sát, lần sau thì bọn chúng không dễ nện tôi thế đâu!.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23650


« Trả lời #92 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2016, 07:49:52 am »

       
Ở phương diện quân Ucraina - 1

        Không đâu quăng quật con người từ nơi nọ sang nơi kia như chiến tranh. Buổi sáng ngày 13 tháng 7 chúng tôi ở Rumani, cũng buổi chiều ngày hôm đó chúng tôi đã hạ cánh ở gần Lvôp. Như chúng tôi phán đoán, ở đây sẽ có những trận chiến nghiêm trọng.

        Ngày 14 tháng 7, từ sáng sớm, trung đoàn đã tập họp dưới ngọn cờ chiến thẳng, nghe chỉ thị của Bộ Tư lệnh Phương diện quân Ucraina - 1 gửi toàn quân. Sau đó tổ chức mít tinh. Bằng những lời lẽ ngắn gọn, sôi nổi, các phi công và thợ máy tuyên thệ không tiếc sức lực và cả tính mệnh mình để thực hiện mệnh lệnh của Tổ quốc.

        Sau mít tinh, các phi đội giải tán, các thợ máy kiểm tra thêm tình trạng máy bay, thợ thông tin kiểm tra lại độ nhạy của đối không và các đài. Xung quanh im ắng, nhưng không phải sự im ắng đè nặng như trước trận đánh ở vòng cung Cuôc. Ở đó chúng tôi không hiểu được thời điểm nào sẽ bùng nổ, điều ấy làm cho chúng tôi lo lắng và khổ cực. Còn ở đây, dù chúng tôi hồi hộp, tính từng phút một cho giờ tấn công, nhưng không có cảm giác đè nặng khi không biết tý gì về mọi chuyện. Chúng tôi rất hào hứng và tin tưởng vào thắng lợi của những trận đánh sắp diễn ra, và lắng nghe sự phản ánh của chiến trường không chút lo lắng.

        Bất ngờ vang lên những tiếng ầm ầm cách hàng chục cây số, pháo binh đã mở màn. Chẳng bao lâu là đội hình của các máy bay ném bom. Từng đoàn, tiếp từng đoàn cảm giác như bay tràn kín bầu trời.

        Chúng tôi nhận nhiệm vụ đi yểm hộ, nhưng không quân địch hoạt động với số lượng ít và với những nhóm không cố định. Khi phát hiện thấy chúng tôi, bọn phát xít chủ yếu là tháo chạy. Còn sao nữa, - tháo chạy là phương thức giữ mạng sống tốt nhất. Phi công Đức tâm trí hoảng loạn tới mức đã có 1 chiếc "Phôcke-Vulph" trong cảnh hỗn loạn đã hạ cánh xuống... sân bay của ta.

        Dưới mặt đất thì bọn địch bám chặt từng tấc đất. Hai ngày liền, bộ đội của Phương diện quân tấn công mở đột phá khẩu ở tuyến phòng thủ, nhưng bọn Hítle chống trả quyết liệt, đưa vào cuộc phản công những binh đoàn tăng và bộ binh tham gia. Hai ngày liền tình thế dao động. Chiến trường ở hướng đánh chính chi chít những hố đạn, hố bom đen ngòm. Và chỉ sang ngày thứ ba, bọn địch mới không đứng vững, phòng tuyến của chúng bị phá vỡ và những đơn vị cơ giới của chúng ta đã chọc được đến chiều sâu chiến dịch. Từ thời điểm đó, chúng tôi phải yểm hộ đội hình cơ động của Phương diện quân khỏi sự oanh kích của địch.

        Bộ đội tăng vượt được lên phía trước sau khi vòng qua những cộng sự bị đứt quãng, quét sạch lưới phòng thủ địch. Từ trên không rất khó xác định vị trí các đơn vị đã vượt được qua phòng tuyến. Điều đó hạn chế rất nhiều đến sự hoạt động của lực lượng tiêm kích. Vì thế chúng tôi cử các sĩ quan không quân mang theo các thiết bị chuyên ngành đi theo các đơn vị tăng. Nhờ vậy mà chúng tôi nhanh chóng nắm bắt được vị trí các đơn vị ấy và cũng thông báo kịp thời cho họ biết toàn bộ tình hình về lực lượng địch trên mặt đất.

        Vào nửa cuối tháng Bảy, các đơn vị cơ động của chúng ta đã tiến đến gần Rava - Ruscaia và Peremưslia. Thành phố Lvôp vẫn nằm trong tay kẻ thù, nhưng số phận của nó đã được định đoạt. Những ngày ấy, chúng tôi có nhiệm vụ đi yểm hộ những máy bay ném bom oanh kích các tuyến đường sắt và các cầu cống.

        Thời tiết trở nên u ám. Những đám mây giông lúc sà xuống sát đất, lúc bốc lên đến tận độ cao 3000 - 5000m, tầm nhìn bị hạn chế. Chuyến bay vào mây giống như bay vào khe núi giữa những khu vực thẳm treo những hình thù kỳ quái màu bạc. Gặp gỡ với những máy bay địch thường là bất ngờ, còn không chiến nói cho đúng chỉ diễn ra với vài lần công kích mà thôi.

        Bọn Đức không thể giữ được Lvôp. Quân đội của Phương diện quân vẫn tiến về phía trước, vượt sông Xan và đến gần Vixla. Vội vã rút lui, bọn địch không kịp phá các sân bay, một trong số đó nằm ở gần làng Turba, là nơi đóng quân của trung đoàn tôi. Đúng ra, sân bay cách địch có 3km, nhưng không còn sân nào nữa nên chúng tôi phải hạ cánh ngay trước mũi bọn Đức.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23650


« Trả lời #93 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2016, 07:51:58 am »


        Quân đội Xôviết tập trung ở gần Vixla - tất cả chuẩn bị vượt sông ở phía Nam Xanđômirxki. Cố gắng cản trở việc tiến quân của quân đội ta, địch đưa vào đây những binh đoàn không quân mới. Xuất hiện những chiếc "Metxersmit" được trang trí trên thân máy bay hình chiếc cung và mũi tên. Đội quân này được Bộ chỉ huy Đức đánh giá rất cao, chúng gồm những phi công được chọn lựa qua các trường đào tạo không chiến và đã có ít nhất 5 trận tham chiến thắng lợi.

        - Vấn đề gì, chọn lựa thì cứ chọn lựa, - phi công trung đoàn tôi nói. - Chúng ta đây cũng không phải là những tấm mộc. Chúng ta sẽ xem khả năng của chúng đến đâu. Diễn ra những trận không chiến vì nơi vượt sông, vì bãi chiến trường, tất cả sau đó được mang cái tên Xanđô - mirxki. Quân đội chúng ta giữ chặt bờ trái sông Vixla và bền bỉ mở rộng vùng đất chiếm được ven bờ. Bọn Hítle dội vào đó bằng hoả lực của tăng, pháo binh và không quân. Bọn máy bay ném bom Đức cùng lúc muốn oanh kích khu vực vượt sông liên quan đến những đơn vị vừa chiếm lĩnh chiến trường với lực lượng chính. Chúng tôi tiến hành những trận không chiến ác liệt. Bọn địch chuyển sang chiến thuật sử dụng không quân một cách ồ ạt. Tập trung thành nắm đấm với lực lượng lớn, chúng bất ngờ xuất hiện khi ở nơi này, lúc ở nơi khác. Để phòng ngừa những đợt tấn công bất ngờ của địch, các máy bay tiêm kích chúng tôi phải tuần tiễu liên tục. Phương pháp ấy làm phân tán lực lượng chúng tôi. Chúng tôi đành phải phái những tốp nhỏ để giao chiến trong những điều kiện không thuận lợi. Mỗi chúng tôi phải chống chọi lại với 5-6 máy bay địch, thậm chí nhiều hơn. Nhưng chúng tôi chiến đấu quyết liệt cho đến khi có lực lượng từ sân bay lên tiếp sức.

        Giai đoạn đầu, bọn phi công sừng sỏ của Đức hành động rất tự tin. Đương nhiên rồi, 5 - 6 tên chọi 1 kia mà! Nhưng dần dà, lực lượng trở nên ngang bằng và khi ấy, không còn so sánh về số lượng nữa, mà là lòng dũng cảm và sự hiểu biết, sự hăng hái của chúng mất dần. Thường là bọn Đức né tránh khỏi những trận không chiến đàng hoàng, chuyển sang săn lùng tự do.

        Sang tháng Tám thì chiến trường Xanđômirxki được mở rộng đáng kể, quân đội của Phương diện quân củng cố vững chắc nơi đây và nuôi hy vọng có thời gian tạm ngừng chiến ngắn ngủi. Nhưng Bộ chỉ huy Hítle quyết định phản công, tiêu diệt mũi nguy hiểm này. Chúng đưa vào trận lực lượng lớn xe tăng dưới sự yểm trợ hùng mạnh của không quân. Pháo binh và bộ binh Xô viết dũng cảm bẻ gãy các đợt tấn công của địch, còn phi công chúng ta thì oanh kích chúng từ trên không. Ở đây, trên chiến trường này, bọn phát xít lần đầu tiên sử dụng loại máy bay một chỗ ngồi "Phôcke-Vulph" với chức năng cường kích và ném bom.

        Những ngày tháng Tám sáng sủa đã đến, trên trời có thể nhìn xa hàng chục cây số. Nhưng bụi bốc lên từ những loạt đạn pháo, từ những đợt bom nổ, và khói của cắc đám cháy đã làm giảm tầm nhìn đáng kể khi bay ở độ cao thấp.

        Chúng tôi xuất kích rất nhiều, ví như ngày 6 tháng 8, tôi thực hiện đến 5 lần chuyến xuất kích chiến đấu. Và lần nào củng phải giao chiến với địch. Thường là sau những trận không chiến, chúng tôi hay nhận nhiệm vụ bổ sung - đi công kích những đoàn quân địch đang di chuyển, nhiều hơn cả là những đoàn xe bọc thép, được trang bị pháo tự động. Để tiếp cận được đoàn xe đó đến cự ly phát hoả thì phải vượt qua vùng hoả lực dày đặc và hàng chục cỗ pháo tự động. Những luồng đạn từ tứ phía bắn tới tấp vào máy bay. Thi thoảng trong giây phút nào đấy nghẹt thở bởi sự nguy hiểm, chết chóc. Nhưng khi mình đã ngắm bắn - thì mọi chuyện lại nhẹ nhõm, cảm giác tự hào vượt hẳn lên, xuất hiện lòng say mê chiến đấu. Quy luật cơ bản khi công kích - là các tiêm kích phải bay thành vòng khép kín. Khi ấy các máy bay vừa tưới lửa đạn không ngớt vào các đoàn xe, vừa chế áp hoả lực phòng không của địch sẽ đảm bảo cho nhau khi tấn công và cả khi thoát ly.

        Các phi công của trung đoàn tôi trở thành người chiến thắng trong nhiều trận chiến đấu. Nhưng chúng tôi cũng gánh chịu những tổn thất nặng nề.

        ... Xeriôgia Budaep hy sinh. Khiêm tốn, điềm tĩnh với khuôn mặt hiền từ, đẹp trai, cậu ta được mọi người yêu mến. Bay giỏi, đã tham gia chiến đấu nhiều trận.

        Ngày hôm ấy cậu bay biên đội cùng với trung úy Parepcô đi trinh sát. Trên đường quay về các phi công phát hiện thấy 18 chiếc "Phôcke-Vulph" đang bay đến khu vực tập trung tăng của quân ta. Hai chiếc chống chọi với 18 chiếc! Nhưng Buđaep vẫn quyết định giao chiến.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23650


« Trả lời #94 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2016, 07:02:47 pm »


        - Vôvôchca, theo tôi, vào công kích! Cậu ta ra lệnh cho số 2 của mình.

        Vlađimia Parepcô khác với người khác ở thể chất lực sĩ. Có một lần trong trận chiến, đồng chí kéo quá tải tới mức chiếc tiêm kích không chịu nổi, bị gãy, rách tươm ở trên trời. Ai đó trong số phi công đùa:

        - Vôvôchca bẻ máy bay ra rồi!

        Cho đến bây giờ thì tất cả vẫn cứ gọi trung úy Parepcô với cái tên cũ - Vôvôchca.

        Ngay từ lần công kích đầu tiên các phi công dũng cảm đã bắn rơi máy bay địch. Nhưng ưu thế về số lượng thuộc về kẻ thù. Sau đó mấy phút bọn địch đã bân cháy máy bay của Parepcô. Trung úy nhảy dù nhưng lại giật dù mở sớm quá mà không kéo cho dù rơi nhanh. Bọn Hítle đã lao vào bắn chiếc dù không được bảo vệ ấy.

        Buđaep xông đến để cứu đồng đội. Đồng chí bay vòng xung quanh Parepcô, bảo vệ cho bạn mình, đồng thời củng bắn cháy thêm 3 chiếc máy bay địch nửa. Nhưng rồi bản thân Buđaep khi thoát ly khỏi công kích củng bị trúng đạn. Máy bay bùng cháy. Phi công giật cần khẩn cấp vứt nắp buồng lái và nhảy ra khỏi buồng lái, nhưng độ cao không đảm bảo, dù không kịp mở.

        Phi công Miaxcôp cũng nhảy dù khi máy bay bị thương. Nhưng gió rất mạnh đã thổi dù ra tận tuyến trước. Dưới vòm dù, Miaxcôp thấy mảnh đất thân yêu cứ lùi lại phía sau, chẳng còn cách nào cứu vãn cả. Khi đó, đồng chí tháo huân chương, gói chúng cùng với thẻ đảng trong khăn mùi soa và ngắm nghía, ném đúng vào chiến hào của bộ binh quân ta.

        Hàng nghìn cặp mắt từ dưới đất nhìn lên thấy gió thổi dù của người phi công Xôviết cứ dạt dần sang đất địch. Miaxcôp tiếp đất giữa hai giao thông hào của phát xít. Nhanh chóng tháo dù ra khỏi người, lên đạn và đồng chí chiến đấu với bọn phát xít đang vây quanh, viên đạn cuối cùng người yêu nước dũng cảm ấy đã dành cho mình.

        Trong những trận chiến đấu trên đất nước Balan, trung đoàn trưởng Obôrin của chúng tôi cũng hy sinh anh dũng. Tôi không bao giờ quên được cái ngày ấy.

        ... Bầu trời xanh thẳm, những sắc màu cầu vồng nhảy nhót trên đường chân trời. Mặt đất yên tĩnh. Tuyến trước, những giao thông hào xẻ ngang dọc, nhằng nhịt, được phủ một làn sương sớm.

        Bốn chiếc tiêm kích chúng tôi bay ở độ cao gần 2000 mét, bốn cặp mắt quan sát không gian không rời. Cần phải phát hiện máy bay địch sớm nhất để ngăn không cho chúng đến được tuyến trước.

        Và từ phía Tây trên vệt trắng mờ của đường chân trời xuất hiện bốn chấm đen. Bọn phát xít bay bình thản, không thay đổi hướng. Chúng bị những tia nâng mặt trời buổi sáng chiếu chói mát nên quan sát kém.

        - Bên phải, thấp hơn một chút có bọn "Smit" - Pêtrôp báo cáo.

        - Cứ bình tĩnh đã, - đừng làm cho bọn địch "giật mình" tôi ngăn ngừa đồng đội.

        Tôi vòng máy bay lại hướng đối đầu. Bọn Hítle phát hiện chúng tôi quá muộn, không kịp chuẩn bị được gì cho cuộc đấu và không tìm được cách cơ động. Một loạt đạn ngắn - thằng "Metxersmit" bùng cháy, bị loại ngay khỏi vòng chiến. Bọn còn lại không dám giao chiến, chạy tháo thân.

        Tốp tiêm kích khác lên thay cho chúng tôi. Trung đoàn trưởng Obôrin bay dẫn đầu. Gần đến khu vực phải yểm hộ, đồng chí hỏi về tình hình địch. Đồng chí nhận được lệnh là phải chuẩn bị chiến đấu với những máy bay ném bom và tiêm kích địch. Obôrin đã đánh giá đúng tình hình: tốp tiêm kích địch mà biên đội chúng tôi vừa gặp chính là tốp có nhiệm vụ đi quét sạch bầu trời. Sau tốp đó mới là tốp đảnh chính.

        Vài phút trôi qua. Khi chúng tôi bay về đến gần sân bay thì nghe thấy những khẩu lệnh ngắt quãng:

        - Êgôrôp, yểm hộ cho tôi tấn công, - giọng của Obôrin.

        Tiếc làm sao là dầu liệu của chúng ta đã cạn! Chúng tôi mà quay lại được thì hay biết bao nhiêu...

        Luẩn quẩn trong đầu những ý nghĩ lo lâng, cảm giác có điều không lành. Tôi hỏi Trung đoàn trưởng xem có cần giúp đỡ không.

        - Chúng tôi tự lo liệu được, - đồng chí trả lời chắc chắn. Một lần nửa lại nghe thấy những khẩu lệnh chỉ huy.

        - Có một tốp nữa đang bay đến, - tôi thấy ai đó báo cáo.

        - Hãy nện bọn đểu cáng đi! - Obôrin hét. Chúng tôi xuống hạ cánh. Đối không nghe kém dần và khi tiếp đất thì hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.

        Sau nửa tiếng đồng hồ thấy 7 chiếc máy bay quay về. Vậy chiếc thứ 8 đâu? Không thấy máy bay của Obôrin.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23650


« Trả lời #95 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2016, 07:05:48 pm »


        Nén nỗi đau, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Trung đoàn trưởng ngày hôm qua. Tôi cùng ngồi với đồng chí trong hầm và bỗng dưng đồng chí tâm sự về gia đình mình.

        - Hãy ghi địa chỉ của mình đi, - đồng chí nói thân mật. Không, tốt nhất là để mình ghi cho. Thế này nhé, nếu cậu còn sống thì hãy tìm, thăm vợ con mình. Obôrin lấy cuốn sổ tay và viết địa chỉ - cầm lấy. Giữ cho cẩn thận đừng để mất đấy nhé.

        - Sao anh lại nói thế, Alêchxanđrơ Vaxilêvich - tôi cau có, - kết thúc chiến tranh chúng ta cùng về cơ mà.

        - Không đâu người anh em ạ, chúng ta không cùng về với nhau được đâu, tớ không sống được đến ngày ấy đâu. Thần kinh rệu rạo lắm rồi, - anh buồn bã phản đối, sau một lúc im lặng anh nói thêm: Gienca của mình còn bé quá, nó sẽ không nhớ được đâu, khi nó lớn cậu cố gặp nó, kể cho nó nghe chúng ta đã chiến đấu như thế nào.

        Về sau, các phi công trong biên đội của Obôrin kể lại cho chúng tôi nghe về trận không chiến cuối cùng của anh ấy. Khi họ lên thay chúng tôi, không gian bấy giờ vẫn yên ả. Sau đó, như Obôrin đã báo trước cho biên đội, xuất hiện bọn ném bom và tiêm kích địch. Anh ấy đánh thẳng vào tốp đánh chính của địch, còn biên đội của Êgôrôp thì yểm hộ anh ấy. Cuộc chiến bắt đầu. Tiêm kích của chúng ta bắn rơi ngay 3 chiếc "Khâyken-129". Bọn ném bom còn lại bỏ chạy. Trung đoàn trưởng quyết định đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy Êgôrôp không kìm nổi chân bọn "Metxersmit" - một số trong bọn chúng tách ra được, bay đến yểm hộ cho bọn ném bom. Obôrin trực tiếp quần nhau với lũ tiêm kích, biên đội một chọi lại với hai. Biên đội của đồng chí bẳn rơi thêm bốn máy bay nứa. Thắng lợi rõ ràng rồi. Nhưng lúc ấy lại xuất hiện thêm một tốp địch. Obôrin không muốn thoát ly ra khỏi chiến trận, mặc dù biết lực lượng chênh lệch quá lớn: 4 chống chọi với 15.

        Hiệp đồng chặt chẽ, các phi công của ta bắn rơi tiếp 2 chiếc. Nhưng bọn địch không hề thay đổi hướng, quyết xông đến khu vực mục tiêu. Chỉ còn vài cây số nửa thôi là chúng đến trên khu vực tập kết tăng của ta. Tiêm kích đi yểm hộ chúng chống đỡ sự tấn công, xạ thủ của những chiếc máy bay ném bom thì bắn tới tấp. Ai đó trong phi công ta báo cáo hết đạn.

        - Không được thoát ly, phải làm biện pháp công kích giả. Trung đoàn trưởng ra lệnh. Mục đích chính bây giờ không được để chúng ném bom vào bộ đội tăng của ta. Chẳng bao lâu sau thì súng của Obôrin hết đạn. Làm thế nào để ngăn địch bây giờ? Obôrin chứi xuống bay dưới đội hình của địch, xông thẳng vào tên dẫn đầu. Trong nháy mắt máy bay tiêm kích Xôviết đã cắt ngay vào thân sơn vàng của thằng địch. Hai máy bay xoắn chặt vào nhau, cùng rơi xuống đất. Việc dùng máy bay mình đâm thẳng vào máy bay quân thù đã làm cho kẻ địch kinh hoàng. Chúng bỏ chạy về phía Tây. Hy sinh tính mệnh mình, Obôrin đã cứu sống biết bao nhiêu người lính tăng. Đấy là lần đâm nhau lần thứ hai của anh ấy. Lần đầu tiên là khi tham gia phòng thủ ở Xtalingrat, Obôrin đã dùng cánh máy bay mình chém thằng "Metxersmit" và về hạ cánh được trên máy bay bị thương ấy.

        Trung đoàn trở nên côi cút. Thật khó mà tưởng tượng được là chúng tôi bỗng chốc không còn người chỉ huy điềm tĩnh, thông minh nửa. Các phi công, thợ máy, chiến sĩ đều âu sầu, câm lặng. Tất cả đều chất nặng nỗi đau thương. Obôrin với tôi như một người bạn thân thiết nhất, rất nhiều người còn coi anh ấy như người cha. Chiến tranh thì vẫn tiếp diễn. Những tốp tiêm kích vẫn cất cánh. Họ đi để trả thù cho Obôrin, vì vậy những đợt tấn công của họ rất quyết liệt.

        Ít lâu sau, Sư đoàn trưởng đến trung đoàn.

        - Hãy đảm nhận cương vị Trung đoàn trưởng và chỉ huy trung đoàn đi, - đồng chí chỉ thị cho tôi và sau đó là lời cảnh báo; - Có điều là phải chuyển vợ cậu sang đơn vị khác. Trong trung đoàn không thể để vợ dưới sự chỉ huy trực tiếp của chồng được.

        - Báo cáo xin tuân lệnh sẽ chỉ huy trung đoàn, nhưng xin vẫn để Tamara ở lại trung đoàn. Thưa đồng chí Sư trưởng, chúng tôi chiến đấu không phải vì sợ hãi, mà là vì lương tâm. Một lần nữa xin Sư trưởng cho cô ấy ở lại trung đoàn ạ!

        - Thôi được rồi, nếu vì lương tâm thì ở lại, Sư trưởng chịu thua.

        Trung đoàn tiếp tục chiến đấu. Và vẫn như xưa, vào các buổi chiều trong các hầm vẫn vang lên bài hát mà chúng tôi yêu thích:

        "Đoàn trưởng Obôrin ơi!. Anh luôn là tấm gương sáng ngời!".
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23650


« Trả lời #96 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2016, 07:18:45 pm »


        Một thời gian, quân ta chỉ đánh có tính chất cục bộ, nhưng rồi ở hướng Xtasup bất ngờ bùng lên những trận đánh lớn, ác liệt. Bọn địch vào trận, đổ vào tuyến hẹp của Phương diện quân một lực lượng lớn bộ binh, xe tăng, pháo binh. Kẻ địch đã đánh bật được những đơn vị của ta.

        Tôi dẫn đầu 8 chiếc tiêm kích cất cánh theo lệnh gọi của tuyến trước. Ớ đấy khói và bụi che kín hết cả. Nhìn xuyên qua lớp mù, tôi phát hiện thấy một tốp "Phôcke-Vulph". Khả năng, bọn này làm nhiệm vụ quét sạch bầu trời, vì vậy chúng sẵn sàng giao chiến và hành động rất mạnh dạn, cương quyết, vì tầm nhìn kém nên chúng tôi phải hoạt động theo từng biên đội 2 chiếc một. Mối quan tâm lớn nhất của tôi là giữ sự liên hệ chiến thuật giữa các đôi để kịp thời ứng cứu nhau trong những trường hợp khẩn cấp.

        Ngay từ những phút đầu tiên, tôi và Êgôrôp đã nện thằng "Phôcke-Vulph" rơi. Nhưng bọn địch vẫn không ngán. Chúng lao vào tấn công đối đầu. Các máy bay tiếp cận nhau với tốc độ điên dại. Tôi đưa thằng bay số 1 của địch vào kính ngâm. Nhìn kiểu bay của nó tôi biết rằng nó củng đang ngắm bẳn. Liệu ai giữ được lâu hơn ai trong giai đoạn ngắm bẳn này? Thằng địch bắn ở cự ly xa. A hà, mày đã không giữ được rồi. Những luồng đạn bay trượt qua. Còn máy bay của thằng Hítle lớn dần trong kính ngâm. Tôi ấn cò súng. Các họng súng đều hoạt động. Trong tích tắc - đạn nổ cát đứt cánh trái có in hình chữ thập ngoặc đen. Thằng địch rơi xoắn tít xuống dưới.

        Bốn chiếc tiêm kích tấn công Xôpin. Lượn vòng chiến đấu, tôi lấy độ cao bổ đến ứng cứu. Và bấy giờ, khi tôi thay đổi góc quay của cánh quạt, máy bay rung mạnh đến nỗi không nhìn thấy các chỉ số trên bảng đồng hồ nữa. Tôi đành chuyển góc quay như cũ. Độ rung có giảm đi, nhưng nẳp buồng lái đã vương đầy dầu. Không nhìn thấy gì ở phía trước cả.

        Tôi thoát ly khỏi trận chiến và về hạ cánh. Khi kiểm tra máy bay, mới thấy xi-lanh của bộ phận thay đổi góc của cánh quạt bị viên đạn 20 ly phá vỡ. Đấy là "vị khách" phát xít đến thăm trong thời gian tấn công đối đầu.

        Sửa chửa xong, tôi lại tiếp tục cất cánh đi chiến đấu. Chúng tôi tiến hành những trận không chiến triền miên, cả sức lực lẫn tinh thần của chúng tôi trong những trận đánh ấy đều đạt đến đỉnh điểm. Chi có trái tim là làm việc quá sức. Chúng tôi không suy nghĩ tý gì đến việc nghỉ ngơi. Những tiêm kích mệt lừ vẫn lao vào trận.

        Những trận đánh đối đầu đã thay đổi phương thức, không ai còn tính đến những động tác nhào lộn cao cấp nữa. Từng người chúng tôi đều đeo đuổi một mục đích - tiêu diệt kẻ thù. Chẳng ai nghĩ rằng rồi mình sẽ phải chết, mặc dù ngay cạnh mình vẫn thấy sự hy sinh của đồng đội.

        Một trong những ngày căng thẳng ấy, tôi tiến hành đến 5 cuộc không chiến. Và lần xuất kích cuối cùng thì sức lực tôi cạn kiệt.

        Sau khi cản phá sự tấn công của 2 thằng "Metxersmit", tôi lật máy bay qua cánh đuổi theo thằng bay phía sau đội hình "Phôcke-Vulph". Thằng phát xít sợ hãi không tính đến chuyện chống trả, chạy về phía sân bay mình. Tôi đẩy cửa dầu tăng tốc độ đuổi theo. Mặt đất ở phía trước. Máy bay địch in trên màu vàng của thảm lúa mạch. Thêm 2-3 giây nửa thôi thì cự ly tiếp cận sẽ kéo lại đến mức ngắn nhất và những loạt đạn sẽ mổ vào nó. Nhưng trước khi ấn cò súng, tôi theo bản năng vẫn ngoái nhìn lại phía sau xem có thằng nào bám theo không. Nguyên tắc vàng ngọc ấy đã cứu được mạng sống của phi công rất nhiều lần trong chiến trận.

        Bây giờ cũng vậy. Tôi thấy rõ vành trắng của cánh quạt thằng "Metxersmit". Thằng phi công phát xít đang vòng về phía máy bay tôi. Nó tin tưởng rằng tôi mải đuổi theo thằng kia, quên mất mối nguy hiểm đang cận kề. Nó hành động thận trọng. Nhưng nó không thực hiện được mưu đồ của nó. Trong nháy mát, tôi kéo cần lái về mình, tạo quá tải lớn nhất để thoát khỏi sự tấn công. Mắt tôi tối sầm lại, toàn thân bị một sức nặng ghê gớm đè gí xuống... Tôi từ từ nới cần lái. Quá tải giảm dần và sau mấy giây, mắt lại nhìn bình thường. Máy bay mang độ nghiêng phải. Thằng địch đã bỏ cuộc. Tôi thấy khó chịu, mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh, trước mắt thấy xuất hiện những vòng tròn.

        Phía dưới trận chiến vẫn tiếp diễn, nhưng tôi không xuống tham chiến, chỉ vòng ở phía trên.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23650


« Trả lời #97 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2016, 07:21:41 pm »


        Cuối cùng thì trận chiến cũng kết thúc. Đồng đội của tôi đã tập họp vào đội hình chung. Tất cả đều có mặt đông đủ. Có nghĩa là 3 chiếc máy bay cháy ở dưới là của địch cả.

        - Thêm 3 con ó nữa bị tiêu diệt, - đài mặt đất thông báo.

        Tôi muốn thật nhanh chóng về đến sân bay, và xuống hạ cánh đầu tiên.

        - Sắc mặt anh trông có vẻ không bình thường... Vaxiliep quan tâm.

        - Trận không chiến thứ 5 trong ngày rồi thì làm sao mà bình thường.

        Cậu ta đưa cho tôi chiếc gương, và tôi thấy mặt lạ lùng, nhợt nhạt trong đó.

        - Cần phải đến bác sĩ, cho phép tôi đi gọi nhé. - Đồng chí thợ máy đề nghị.

        - Để tôi tự đi.

        Và tôi đi thẳng vào sở chi huy. Tôi đi không vững. Tôi có cảm giác lo lâng là phải tìm đến với mọi người ngay, sở chỉ huy đây rồi. Thế bác sĩ Kêrimôp - người Azecbaizăng với lòng nhân hậu có mặt ở khắp nơi đâu rồi nhỉ? Đồng chí đã mấy phen phải băng bó cho tôi khi tôi bị thương ở gần Belgôrôd trong thời gian chiến đấu ở vòng cung Cuôc, và luôn là người tôi gặp đầu tiên khi tôi đi bộ ra sân bay.

        Tôi gặp Tham mưu trưởng trong hầm.

        - Báo cáo đồng chí Trung đoàn trưởng, vừa có điện văn đến. Trung đoàn được phong danh hiệu Iarôxlapxki, - đồng chí trịnh trọng báo cáo.

        Nội dung bức điện như sau:

        "Vì sự nghiệp giải phóng thành phố Iarôxlap-na-Can khỏi ách đô hộ của phát xít Đức và những hành động anh hùng, trung đoàn không quân tiêm kích 438 được mang tên thành phố và bây giơ danh hiệu chính thức của trung đoàn là: "Trung đoàn không quân tiêm kích 438 Iarôxlapxki", Huân chương Alêchxanđrơ Nhepxki".

        Tôi đọc xong những dòng ấy, trước mắt tôi như hiện lên toàn cảnh của những trận không chiến ác liệt vì sự giải phóng Iarôxlap. Đấy, niềm vinh quang chiếu đấu mãi mãi còn thuộc về những anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho cuộc đấu tranh chính nghĩa.

        Tiếc rằng Obôrin không còn sống đến ngày này. Biết bao nhiêu công sức của đồng chí đã bỏ ra để chuẩn bị cho trung đoàn, biết bao hành động dũng cảm của đồng chí đã bộc lộ trong cuộc chiến với kẻ thù không đội trời chung!

        Ở đây, ở chiến trường Xanđômirxki này, toàn trung đoàn cũng đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung, nhân thêm niềm vinh quang cho danh hiệu trung đoàn. Tôi tin tưởng rằng, trong những trận chiến sắp tới, mọi người sẽ hoàn thành được nghĩa vụ của người chiến binh với lòng danh dự.

        Đồng chí Tham mưu trưởng ngắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:

        - Báo cáo đồng chí chỉ huy, toàn trung đoàn đã tập hợp theo lệnh của đồng chí, - Tham mưu trưởng báo cáo.

        Hoàng hôn đã buông xuống sân bay. Mọi người đứng trong hàng quân mệt mỏi nhưng hãnh diện, nghiêm trang. Ngày hôm nay, chúng tôi không hề có sự tổn thất nào.

        - Nghiêm, nhìn cờ, chào! - Tôi ra lệnh.

        Mọi ánh mắt đều nhìn vào lá cờ thiêng liêng của trung đoàn. Êgôrôp vác cờ với niềm tự hào khôn tả. Lá cờ đặt ở vị trí bên phải hàng quân. Tôi đọc điện văn, và chúc mừng trung đoàn đã đạt được danh hiệu cao quý.

        Trung đoàn phó phụ trách công tác chính trị, Pôlôvinkin - sĩ quan đã luống tuổi tổ chức mít tinh. Đồng chí kể về niềm vinh dự cao cả mà trung đoàn đã đạt được, về các đồng chí phi công, thợ máy, các thành phần phục vụ đã bộc lộ những hành động anh hùng và lòng trung thành vô hạn đối với Tổ quốc trong chiến dịch vượt sông Xan và Vixla, về những đồng đội đã ngã xuống trong trận chiến. Đồng chí kêu gọi toàn trung đoàn không tiếc sức lực, máu xương và cả cuộc sống của mình để chiến đấu tiêu diệt hoàn toàn lũ ác thú phát xít.

        Các thành phần phi công, thợ máy, từng người một đều tuyên thệ sẽ tiêu diệt bọn phát xít Hítle, trả thù cho những đồng đội hy sinh, trả thù cho những đau thương, những khổ đau vô hạn mà những người dân Xô viết phải chịu đựng.

        Buổi mít tinh kết thúc. Êgôrôp cầm cờ đứng trước đội hình. Lá cờ đỏ bay phần phật trong gió, mở rộng lấp lánh hai tấm Huân chương Alêchxanđrơ Nhépxki. Đầu óc tôi quay cuồng! Tôi dồn hết sức để cố đứng vững. Khó khăn lâm tôi mới ra được khẩu lệnh "nghỉ" và chậm chạp bước về hầm.

        - Đồng chí làm sao thế? - Tôi nghe thấy giọng của bác sĩ Kêrimôp đuổi theo hỏi.

        - Không sao đâu, chắc sẽ qua khỏi thôi... Đừng lo lắng.

        Trong hầm, Kêrimôp hỏi tôi cặn kẽ, để chẩn đoán bệnh tình. Đồng chí kết luận là tôi bị kiệt sức. Cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhưng đến sáng hôm sau, tình trạng không hề khá lên được chút nào. Tôi có cảm giác, tôi không còn tý sức lực nào nữa.

        Máy bay chở tôi đến bệnh viện không quân Matxcơva.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23650


« Trả lời #98 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2016, 07:24:04 pm »

       
Trong bệnh viện

        Những cánh chim ưng của những năm chiến tranh. Trong bệnh viện là những thân hình cháy sém, đầy thương tật và những phi công điều trị tạm thời. Những y bác sĩ không hề được chợp mát, suốt ngày đêm phải quanh quẩn bên các giường bệnh để giành giật lại cuộc sống cho những con người dũng cảm ấy. Hàng ngày, người ta chuyển thương binh từ chiến trường về và bệnh viện cũng tiễn những người đã điều trị, phục hồi sức khỏe trở lại đơn vị chiến đấu.

        - Tôi đã thoát được cõi chết, - tôi nghe thấy giọng nói xúc động của một chiến sĩ được xuất viện, - vô cùng cám ơn các y bác sĩ đã tận tình chăm sóc. - Người phi công cám ơn những người mặc blu trắng.

        Cùng với tôi còn có 6 người nữa nằm trong phòng điều trị. Tất cả đều ở không quân. Cạnh giường tôi là phi công ném bom tầm xa, bay trên loại "TB - 7", đồng chí oanh kích Beclin khá nhiều lần rồi. Giường cạnh đấy - là phi công anh hùng Liên Xô: Kôxtưlép băng bó kín người. Đồng chí bay trên máy bay cường kích, đã tiêu diệt rất nhiều quân Hítle và phá huỷ nhiều thiết bị, khí tài của chúng. Khi máy bay đồng chí bị thương, bằng ý chí kiên cường và bâng lòng dũng cảm vô hạn, đồng chí đã đưa được chiếc máy bay đang bốc cháy bay vượt qua hàng phòng tuyến. Phi công có thể nhảy dù, nhưng trên máy bay còn có xạ thủ, thông tin đang bị thương. Đồng chí quyết định trước hết phải cứu đồng đội của mình đã. Kôxtưlép hạ cánh xuống cánh đồng, dồn hết sức còn lại cho máy bay tiếp đất bằng bụng. Đồng chí cứu được xạ thủ, thông tin nhưng bản thân thì bị thương nặng. Bây giờ đồng chí đang phải vá môi và khâu mắt.

        Tôi vừa mới được đưa vào bệnh viện thì đồng chí Kôxtưlép đá hỏi han, quan tâm:

        - Tình hình ngoài chiến trường thế li ào?

        - Chúng ta đã chiếm lĩnh chiến trường Xanđômirxki và giữ chắc chắn. Bây giờ cuộc chiến chỉ còn mang tính chất cục bộ mà thôi, - tôi trả lời ngắn gọn.

        Trên ngưỡng cửa xuất hiện bác sĩ Malưskin, - một người trẻ tuổi, cân đối với cặp mât hiền hậu, ý tứ và những nét mệt mỏi trên gương mặt.

        - Các đồng chí ơi, đừng hỏi vội! - Bác sĩ ngăn những người tò mò đang muốn trút hàng mớ câu hỏi cho tôi. - vẫn còn nhiều thời gian, các đồng chí tha hồ mà hàn huyên, rồi sẽ hiểu hết gia hệ của nhau. - Và đồng chi ngồi xuống mép giường của tôi. - Còn bây giờ thì hãy kể tỉ mỉ cho tôi nghe xem khi nào và trong hoàn cảnh nào đồng chí cảm thấy mình khó ở nhất.

        Tôi lần lượt kể tất tần tật cho đồng chí nghe không hề giấu giếm tý gì, giống như các bệnh nhân khác. Đương nhiên là phải với người bác sĩ làm cho mình tin cậy và biết cách lắng nghe. Malưskin đã đạt được mục đích ấy. Epghênhi Trôphimôvich bình tĩnh lắng nghe, quan tâm đến mọi chi tiết tôi kể, tựa như đồng chí có rất nhiều thời gian rỗi. Sau đó, vào thời gian khám bệnh, tôi luôn cảm thấy rằng đồng chí có mối quan tâm đặc biệt và rất hào phóng tặng cho chúng tôi, những bệnh nhân nằm ở bệnh viện này.

        - Thôi được rồi, - đồng chí nói sau khi khám cho tôi. - Bây giờ thì phải chuẩn bị lòng kiên nhẫn. Cần phải yên tâm nằm điều trị, không được uống, không được ăn khi tôi chưa cho phép. Còn các đồng chí, - bác sĩ nói với những người cùng phòng tôi, - các đồng chí kể cho các đồng chí ấy nghe bao nhiêu tuỳ thích, chỉ có điều không được hỏi chuyện đồng chí ấy. Đồng chí ấy chỉ được phép nghe thôi.

        Tôi nhìn bác sĩ với cái nhìn van lơn:

        - Thế tôi có phải nằm viện lâu không ạ?

        - Trời đất? - Bác sĩ giang tay ngạc nhiên. - Chưa kịp điều trị gì thì đã hỏi có lâu không. - Và nhìn thẳng vào mắt tôi như người thân thuộc, đồng chí nói thêm một cách chắc chắn: - chắc sẽ nhanh khỏi thôi!

        Lời nói của đồng chí làm tôi nhẹ cả người. Đặc biệt là hành động khi đồng chí nhìn vào mắt tôi đã làm cho tôi rất yên tâm, đưa tôi trở lại đội ngũ "sự hồi sinh" của phi công. Thế đấy, ngay từ những giây phút đầu tiên, bác sĩ Malưskin đã thổi cho tôi luồng hy vọng rất cần thiết cho sự phục hồi sức khoẻ.

        Những ngày tháng đơn điệu, buồn tẻ ở bệnh viện kéo dài dằng dặc. Và tôi đánh giá không lầm về bác sĩ Malưskin không chỉ là con người hiền hậu mà còn là một chuyên gia tuyệt vời. Đồng chí đã tìm mọi cách để cho tôi đứng vững.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23650


« Trả lời #99 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2016, 07:27:09 pm »


        Láng giềng của tôi là người lắm nhời. Để làm cho tôi vui, đồng chí đã kể về chuyến bay cuối cùng của mình. Quay trở về sau khi oanh kích Beclin, đồng chí rơi vào luồng sáng của đèn chiếu và hoả lực phòng không địch đã bắn, đạn cao xạ làm máy bay đồng chí bị thương. Đồng chí củng bị mảnh đạn làm bị thương. Nhưng đồng chí vẫn đưa được máy bay về hạ cánh trên sân bay.

        - Cậu thì sao, - đồng chí hỏi như ghen ty - chỉ phải nằm khoảng một tháng chứ chẳng hơn - rồi lại về đơn vị. Còn tôi thì đã nằm ở đây đến tháng thứ ba rồi.

        Có một lần bằng giọng buồn bã, đồng chí hỏi:

        - Có gia đình chưa?

        - Có rồi.

        - Gia đình ở đâu?

        - Mẹ tôi ở Xibêri, còn vợ tôi ở ngoài mặt trận, cùng trung đoàn tôi.

        - Ối, đấy không phải là gia đình, - đồng chí nhếch mép cười. Vợ mình không ở ngoài mặt trận, ở ngay đây thôi, gần Matxcơva ấy, vậy mà chẳng đến thăm lần nào. Gia đình đấy.

        - Người anh em ạ, đừng vơ đũa cả nắm, - Kôxtưlép ngắt lời đồng chí ấy. Cậu cho rằng tất cả mọi người vợ đều như thế cả à? Cậu đã gặp vợ tôi chưa? Cô ta không bỏ đi, mà sẽ đến đây, sẽ không về khi nào tôi chưa khỏi. Bởi vì bọn phát xít đã làm cho tôi nứt như thượng đế làm nứt mu rùa vậy. Tôi cần người như thế đấy, trừ vợ anh ra!

        - Các anh còn có con cái, còn họ - là cây cầu đá giữ chặt hai bờ. Tôi còn có gì, phía kia còn có gì? Có gì ràng buộc? - Nỗi chua xót cùng cực của con người bị vợ xúc phạm. - Tôi bay đi chiến đấu 2 tháng nhận được một lá thư, rồi quên bẵng. Đồng chí ấy ngồi xuống giường, bình thản nghĩ rằng chúng tôi phải tin đồng chí ấy, nhưng rồi lại thấy tự mình phải lý giải.

        - Nào, rồi khi cậu về đến trung đoàn, đồng chí ấy nói một cách chắc chắn, với sự mỉa mai cay đắng, - chẳng thấy vợ đâu cả. Cậu hỏi ràng cô ấy đâu, và người ta trả lời cậu là - cô ấy đang ở với Trung đoàn trưởng vừa được thưởng Huân chương.

        - Tốt quá, nếu cô ấy ở với Trung đoàn trưởng, được thưởng Huân chương, - tôi cười trả lời.

        Phi công ném bom rất ngạc nhiên:

        - Trời ơi tình yêu! Cậu ta cho rằng thế nào cũng xong...

        - Không, không phải thế nào cũng xong, mà bởi vì tôi chính là Trung đoàn trưởng.

        - Cậu là Trung đoàn trưởng à? - Láng giềng của tôi càng ngạc nhiên khoẻ.

        - Thế thì sao?

        - Anh chỉ khoảng 25 - 27 tuổi là cùng.

        - Đừng đánh giá theo tuổi tác, - mà theo sự trưởng thành, - tôi nói kiểu lên lớp. Vợ tôi không ham muốn Huân chương đâu. Cô ta có quá nhiều việc. - Là chủ nhiệm kỹ thuật của trung đoàn mà.

        - Ái dà! Vợ là chủ nhiệm kỹ thuật một trung đoàn không quân tiêm kích cơ! Ra vấn đề đấy!

        Và câu chuyện của chúng tôi ngừng ở đó.

        - Thưa bệnh nhân, anh không được phép nói chuyện và đọc báo, chỉ được phép nghe thôi, - nữ y tá bước vào nghiêm khắc nói - và thưa các đồng chí, các đồng chí cần phải biết điều này.

        - Masenca, em không biết là anh đã khỏe hẳn rồi không? - Một trong những phi công đã được bình phục nói.

        - Tôi thì tôi nhớ, chỉ có anh quên thôi... Bệnh nhân kia cần phải được yên tĩnh.

        - Thôi, chúng tôi sẽ không thế nữa, xin hứa, - Kôxtưlép nói. - Chúng tôi mà lại không hiểu à.

        Cô y tá nhìn trách móc, rồi chạy qua dãy kê các giường, vừa sửa lại mớ tóc quăn của mình vừa nhẹ nhàng khép cửa lại.

        Một cô gái tốt thật, chăm sóc tốt như chăm đứa trẻ, đến rồi đi. cả ngày và đêm đều ở đây, chẳng thấy nghỉ lúc nào. - Người láng giềng của tôi nói và thở dài, có lẽ đồng chí lại nhớ đến vợ mình.

        Sự chăm sóc cùa các y bác sĩ có hiệu quả. Từng ngày một tôi thấy mình khoẻ hơn.

        - Độ này sao tách xa tôi thế? - Có một lần tôi hỏi bác sĩ Malưskin.

        - Anh bị xuất huyết trong. - Đồng chí ấy nói và cười. Bây giờ thì tất cả đã lui về phía sau rồi. Sau 2 - 3 tuần nữa, tôi sẽ cho phép đi.

        Malưskin như trước đây, lại lẳng nghe tôi. Trong thời gian ấy, tất cả mọi ngườị - trong buồng bệnh không rời mắt khỏi bác sĩ. Tất cả đều muốn nói chuyện với đồng chí ấy. Đồng chí hiểu tiểu sử từng người chúng tôi một và trong tất cả những lần chuyện trò, đồng chí đều củng cố được tinh thần của bệnh nhân. Mà tinh thần vui vè là liều thuốc tốt nhất.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM