Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Tám, 2020, 03:02:13 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những phi đội bay về phía tây  (Đọc 34280 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24410


« Trả lời #60 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2016, 08:22:02 am »

        Tôi không còn tâm trạng nào để đọc tiếp bức thư nữa, vì toàn thấy những lời than vãn về cuộc sống của "thằng bé" đã ở tuổi 23.

        - Đồng chí Lưcavin ạ, đồng chí có biết Cuzơmin bao nhiêu tuổi không? - Gavrilôp hỏi cậu ta. - Không biết à? - Thế đấy, - đồng chí ấy 19 tuổi và đã là trung đội trưởng trung đội bay. Tại sao đồng chí lại có thể đứng ngoài cuộc được khi toàn phi đội tấn công?

        Gavrilôp im lặng, chờ đợi trả lời, nhưng không nghe thấy gì hết, lại tiếp tục:

        - Thế này nhé, đồng chí Lucavin. Chúng ta thoả thuận với nhau thế này nhé: hãy quên nội dung bức thư của Mẹ đi và bước vững chắc trên đôi chân của mình cùng với mọi người. Làm khác đi, - chẳng chóng thì chầy rồi sẽ gặp hạn thôi.

        Tôi rời khỏi cuộc nói chuyện với tâm trạng chán ngán. Tôi hiểu rằng mọi lời khuyên nhủ, mọi lời tâm sự, dặn dò của chúng tôi không lọt được vào tai Lucavin.

        - Tôi sẽ viết thư cho mẹ cậu ta, để cho bà ấy đừng bắt con mình phải tuân theo ý chí của bà ấy nữa, - Gavrilôp bực bội nói. - Và sẽ viết cho cả ông bố, để ông ta hiểu râng một người cựu đảng viên cộng sản, giám đốc nhà máy phải có cách giáo dục con trai mình thế nào. Cần phải làm cho ông ấy thấy được trách nhiệm của người cha mới được.

        Ngày hôm sau Lụcavin có xuất kích, nhưng không gặp địch. Chúng tôi chưa hề thấy tư cách cậu ta thay đổi tý nào.

        Những ngày căng thẳng vẫn tiếp diễn. Chúng tôi ngập trong việc trực ban chiến đấu, trong những chuyến báo động xuất kích, trong những trận không chiến.

        Có một lần, tôi bay thử máy bay sau khi sửa chửa. Tôi kiểm tra độ ổn định và tính bền vững của máy bay bằng cách làm các động tác nhào lộn phức tạp hết động tác này đến động tác khác một cách liên tục. Muốn "lăn lộn" cho thật thoả thích, tôi quyết định làm động tác khoan ngang ở độ cao 600m. Ngay lúc ấy, động cơ bỗng giật mạnh, hệt như người bị múi kim tiêm đâm bất ngờ. Tôi nghe thấy tiếng va đập, sau đó vài ba phút thì cánh quạt động cơ dừng quay, đứng chết cứng.

        Sau khi lấy hướng vòng về phía sân bay, tôi hạ cánh thu càng. Máy bay như trượt trên bàn trượt tuyết, nhẹ nhàng trườn trên thảm cỏ cao rậm và dừng hẳn, nằm sóng sượt trên cánh.

        Chủ nhiệm kỷ thuật sư đoàn Bôrixôp chạy đến:

        - Sao thế? - Đồng chí hỏi.

        - Ai mà biết được. Tôi nghĩ rằng tay biên của động cơ đã bị gãy.

        - Thế sao lại hạ cánh thu càng?

        - Động cơ không làm việc mà.

        Ý kiến của tôi đã được khẳng định - đúng là tay biên của động cơ bị gãy thật. Chẳng bao lâu sau, phi công Aborian hy sinh đúng trong trường hợp tương tự như vậy. Những người đảng viên đã phải cảnh giác về những hiện tượng này. Vấn đề các tai nạn được đưa ra thảo luận tại cuộc họp thường vụ. Phân tích tất cả những chuyện đã xảy ra, chúng tôi đi đến kết luận: trong trung đoàn có kẻ phá hoại.

        Sự nghi ngờ càng tăng thêm sau khi xảy ra trường hợp này nữa: vào cuối buổi chiều, khi tôi lăn máy bay vào sân đỗ qua đêm, thợ máy kiểm tra xong xuôi đâu vào đấy, lấy bạt trùm động cơ. Sáng hôm sau, sau khi thử động cơ xong, tôi vào buồng lái để chuẩn bị lăn, nhưng máy bay không nhúc nhích được tý nào vì càng bên phải bị gãy gập lại. Thế này là thế nào nhỉ? Càng máy bay thì không thể tự thu được rồi.

        - Ai đã đến gần máy bay sau khi thử động cơ? - Tôi hỏi Vaxiliep.

        - Không ai cả ngoài tôi và thợ vô tuyến Gamilitxki, - đồng chí thợ máy trả lời. - Gamilitxki kiểm tra độ chuẩn xác của các đài mà.

        Vaxiliep nhớ ra rằng người thợ vô tuyến có đứng dưới cánh máy bay khoảng mấy phút với túi đồ nghề được mở sẵn ở ngay cạnh đó. vì sao khoá càng lại bị ngắt?. Để làm điều đó chỉ mất mấy giây thôi. Bọn này tính toán ghê thật. Khi máy bay còn đứng ở vị trí trên sân đỗ thì nghe chừng đâu vào đấy cả, nhưng khi bắt đầu chuyển động là càng sập xuống ngay.

        Đồng chí thợ máy trao đổi với tôi về những nghi ngờ của mình. Tôi cũng lo lắng không kém. Đã có cơ sở của mối ngờ vực rồi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24410


« Trả lời #61 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2016, 08:25:03 am »

        "Gamilitxki là ai nhỉ? - Tôi nghĩ, - người ấy vào trung đoàn này bằng cách nào nhỉ?".

        Tôi hình dung lại một người lính dáng vẻ gầy gò, liên tục lấy tay kéo mủi mình khi giải thích cho Ađamôvich:

        - Tôi đã từng ở bộ binh, bị thương vào cổ trong trận tấn công ở bờ bên phải của sông Đông. Bây giờ tôi được biên chế về chỗ các anh...

        Trên cổ người ấy đúng là đang quấn miếng giẻ bẩn thỉu, còn người thì khoác chiếc áo va-rơi nhàu nát, rách rưới, cẩu thả trong chiếc thắt lưng rộng, giống hệt như người cả đời chưa bao giờ biết mặc quân phục là gì.

        Và hắn đã vào được trung đoàn không quân!.

        Hầu như hắn không nói chuyện với ai, không quan tâm gì, cố lẩn trong bóng tối. Duy có một lần tôi nghe thấy Gamilitxki than thở với người kỹ sư đặc thiết Teplitxki là công việc ấy hắn không được giao phó. Qua đó, người thợ vô tuyến như muốn nói là không có được khả năng sử dụng hết sức lực và năng lực của mình.

        Trong cuộc họp Đảng ủy, khi kiểm tra lại tất cả quá trình phục vụ của Gamilitxki, chúng tôi đã đi đến kết luận là chúng tôi không biết rõ thực chất người ấy là ai. Từ đó, chúng tôi phải để mắt đến người thợ vô tuyến ấy. Một thời gian ngắn sau, chúng tôi được biết người ấy còn là một thợ máy giàu kinh nghiệm, nắm rất chắc mọi cấu tạo, ngóc ngách của máy bay.

        Lại báo động xuất kích. Phi đội chúng tôi tiến hành không chiến ngay trên vùng trời Tamarôpca. cả hai phía đều gửi những viện binh mới đến. Bầu trời trở nên chật chội bởi những tiêm kích quần nhau đến mệt lả. Những chiếc "Metxersmit", "Iak", "La" bay vùn vụt, những làn đạn nhằng nhịt trên không. Chúng tôi đẩy lui sự tấn công của địch hết đợt này đến đợt khác.

        Bất ngờ, động cơ của máy bay tôi bị "tắc ty". Tay trái tôi nắm lấy tay vặn cửa dầu theo phản xạ thường ngày. Bình thường thì vặn rất dễ, nhưng sao lần này lại không thể xoay được. Làm gì bây giờ nhỉ? - Dầu thì cạn mất rồi. Tôi dùng hết sức, đến nỗi các ngón tay bị rách tướp, tứa máu ra mà vẫn chịu, không sao vặn nổi. Tôi đành thoát ly khỏi không chiến với động cơ không làm việc và cố lao về đất mình, nhưng không kịp, - máy bay tiếp đất ngay khu vực giáp tuyến trước, và lập tức có hàng chục phát đạn pháo nã vào quanh nó. Tôi vội vâ nhảy ra khỏi buồng lái chạy. Những phát đạn pháo bắn thẳng của bọn Hítle đả thiêu cháy máy bay của tôi.

        Đến lúc trời tối sẫm tôi mới vác dù trên vai, dò dẫm về đến sân bay. Tôi không về hầm của mình mà đến thẳng Sở chỉ huy.

        - Cuối cùng thì cậu củng đã về, - tham mưu trưởng Vêđênhep nói khi gặp tôi. - Bị bắn rơi à?.

        - Việc xảy ra lại không phải thế, đồng chí thiếu tá ạ. Vấn đề là van mở thùng dầu đã bị khoá chặt cứng.

        - Thế nào - bị khoá chặt à?. - Vêđênhep không tin.

        - Bị vặn chặt cứng lại thật. Đồng chí có tưởng được là có một thằng chó đểu nào đó trong chúng ta lại làm cái chuyện đó không, - tôi nói trong tức giận.

        Làm sao mà lại không tức giận được cơ chứ? - Đây là lần thứ hai tôi gặp hạn về chuyện đểu cáng rồi.

        - Rồi, thế còn máy bay ở đâu?

        - Bị pháo bắn tan rồi. Chúng thấy nó rõ như trong lòng bàn tay mà.

        Tham mưu trưởng suy tính. Sau một phút, đồng chí đề nghị:

        - Nào, chúng ta cùng ra sân đỗ máy bay đi!. Chúng ta kiểm tra xem việc khoá mở các van dầu trên máy bay khác thế nào. Có thể, khâu chế tạo còn chưa được hoàn hảo củng nên. Các van dầu chúng ta đều phải vặn bằng tay mà.

        Chúng tôi cùng ra sân đỗ với chủ nhiệm kỹ thuật. Cả ba cùng đến phía các máy bay. Chúng tôi gặp Gamilitxki ở đó. Hắn ngồi trong buồng lái của một máy bay, nghe chừng như đang tập trung dò tìm sóng đài.

        - Cậu làm gì đấy? - Chủ nhiệm kỹ thuật hỏi.

        - Dạ thưa, tranh thủ lúc thợ máy đang đi ăn tối, tôi kiểm tra độ nhạy của máy thu đối không ạ, - thợ vô tuyến bình tĩnh trả lời.

        Sau khi trèo lên cánh máy bay, chủ nhiệm kỹ thuật thò tay vào trong thành buồng lái, sờ vào tay dầu, thử vặn. - Van dầu đã bị khoá chặt cứng.

        Đúng là một sự phá hoại mới!.

        Vêđênhep định hỏi Gamilitxki điều gì đấy, nhưng bất ngờ, hán nhảy ra khỏi buồng lái và chạy về phía rừng.

        - Đứng lại, thầng đểu cáng!. Giơ tay lên! - Tôi quát và chạy bổ theo hắn.

        Trong bóng tối vang lên tiếng súng. Liền sau đó là tiếng quát:

        - Nói láo, mày không chạy được đâu!

        Trung sĩ Xebêep tình cờ đi qua và đã nhào vào tên thợ vô tuyến, bẻ quặt tay hắn ra đằng sau, giữ chặt.

        Trong cuộc hỏi cung, Gamilitxki thú nhận rằng hắn là dân Đức chính nòi. Một thời gian dài hắn sống cùng với bố hắn ở nước Nga để học lớp đào tạo gián điệp và phá hoại.

        Sau vụ bắt "thợ vô tuyến", mọi hỏng hóc các chi tiết trên máy bay cũng không thấy xuất hiện nữa.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24410


« Trả lời #62 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2016, 08:27:55 am »

           
Đối mặt với cái chết

        Tháng sáu, mặt trận ở vòng cung Cuốc tương đối yên tĩnh, nhưng đấy chẳng qua, như thường nói là sự yên tĩnh trước bão tố. Ngày lại ngày, cả hai phía đều tăng cường lực lượng. Những đơn vị bộ binh, pháo binh, xe tăng đua nhau tiến về nơi tập kết.

        Kẻ địch ráo riết trinh sát, cố gắng dò tìm tuyến phòng thủ của chúng ta. Những trận không chiến từ ngoài phòng tuyến mặt trận đã chuyền sâu về khu vực phòng tuyến Tập đoàn quân. Đấy thường là những trận giao chiến với loại trinh sát "Iunker" hoặc với nhóm nhỏ máy bay tiêm kích. Đôi lúc, bọn địch cũng cố gắng dùng lực lượng lớn để ném bom xuống các tuyến đường giao thông của ta.

        Tôi bị thương trong một trận không chiến. Máy bay cứu thương chở tôi về bệnh xá. Khi máy bay hạ cánh ở sân bay của trung đoàn không quân ném bom để nạp nhiên liệu, tôi gặp được cả những phi công của trung đoàn trinh sát tầm xa. Đấy là Đziuba và Ivanôp.

        - Xin chào các bạn trẻ! - Tôi nằm ở trên cáng hét.

        Bạn hữu xúm quanh chiếc máy bay nhò để nói chuyện:

        - Đi điều trị hả? - Đziuba hỏi.

        - Bọn "Metxer" bắt phải điều trị đấy.

        - Cậu thì bọn "Metxer", còn mình thì hôm trước tý nữa bị ta bắn rơi. Máy bay của mình bị nện vào động cơ và thành bên phải. Các bạn của cậu nện đấy - toàn tiêm kích "La" cả mà.

        Có nghĩa là, chiếc máy bay trinh sát tầm xa mà tôi và Xêmưkin tấn công lại chính là của Vaxia Đziuba. Thật tai hại làm sao!.

        Bạn hữu chúc cho tôi nhanh hồi phục, rồi chúng tôi chia tay nhau.

        Sau đó mươi - mười lăm phút thì tôi đã nằm trong bệnh xá.

        Những ngày khổ sở kéo dài đằng đẵng. Muốn chấm dứt càng sớm càng tốt mà không được. Trong thời gian ấy ngoài tiền phương có biết bao sự kiện căng thẳng xảy ra.

        Không đợi đến ngày được xuất viện, tôi lẳng lặng đóng bộ quân phục và trốn trên chuyến bay của máy bay cứu thương về sân bay mình. Lâu lâm rồi tôi mới lại có được niềm vui vào thời điểm thấy lại được sân bay, thấy lại được những chiếc tiêm kích thân quen của mình.

        Tôi nhìn ra phía sân đỗ. Vị trí máy bay của Cuzơmin và số 2 của cậu ta - Kirianôp để trống. "Họ đang đi làm nhiệm vụ" - tôi thoáng nghĩ, nhưng Xêmưkin đã báo cáo rằng, trong thời gian vắng tôi, phi đội đã mất 2 máy bay. Cuzơmin cùng Kirianôp đã vào nằm bệnh viện rồi. Bản thân cậu ta củng chống nạng, đi khập khiễng.

        - Tổn thất sớm quá! Những trận chiến đấu chính thức chưa diễn ra mà đã để cho họ thế rồi, - tôi trách móc cấp phó của mình.

        - Báo cáo đồng chí chỉ huy, ở đây đã xảy ra chuyện rắc rối kinh khủng! Xêmưkin giải thích. - Bọn phát xít điều quân ra vòng cung Cuôc mới ghê, không hề thấy đâu là đoạn cuối cả.

        Các phi công của các phi đội khác cũng kéo đến và sau những lời chào hỏi, những cái bắt tay thì củng nhập cuộc hàn huyên.

        - Đúng, trận đánh như thế thật ít có, - Varsapxki mắt sáng lên, khẳng định. - Anh có biết gì về những trận oanh kích tập trung không? Ôi, bọn Đức tha hồ lãnh đủ! Từ phòng tuyến mặt trận cho đến tận vòng cung Cuôc, các máy bay "Iunker" cháy sáng rực mặt đất. Còn chúng ta thì không có tổn thất nào cả, nhưng khi quay về sân bay thì lại phạm phải sai lâm. Mây lúc ấy khoảng 9 phần. Nào, thử nghĩ xem, thời tiết như vậy thì còn ai đụng được đến mình nữa. Thế là tất cả hạ cánh không cần yểm hộ. Biên đội giải tán, lập hàng tuyến đàng hoàng, và bọn "Metxersmit" thì chỉ đợi có thế. Đầu tiên là máy bay của Cuzơmin bị bắn cháy, tiếp theo là Kirianôp. Valentin Xemenôvich thì may mắn hơn một chút.

        Các phi công đã không chấp hành quy định bất di bất dịch: phải yểm hộ cho những máy bay về hạ cánh đầu tiên. Và họ đã bị trừng phạt.

        Sau đó một thời gian, tôi được tham dự vào trận không chiến lớn. Chúng tôi có dịp trả thù cho những tổn thất của mình.

        Như tất cả mọi lần, phi đội tôi xuất kích theo lệnh báo động. Tôi vừa kịp mở đối không thì đã nghe thấy giọng thông báo khẩn cấp:

        - Hãy giúp chúng tôi với. Tôi đang quần nhau với địch ở khu vực Tamarôpca. Độ cao 2000m.

        Tôi dẫn phi đội bay vào vùng Tamarôpca. Những đám mây đống với lượng mây đến 7 phần đã giúp cho phi đội giữ được bí mật trên đường đi. Chúng tôi chiếm vị trí có lợi. Tôi tấn công biên đội "Metxersmit" đầu tiên khi phát hiện.

        Bọn Hítle bị bất ngờ. Ngay từ loạt đạn đầu tiên, tôi và Varsapxki mỗi người thiêu cháy 1 máy bay của chúng. Biên đội khác tấn công củng có kết quả: thêm 1 máy bay thù nữa kéo khói và mất dần độ cao. Bị tổn thất 3 máy bay, bọn phát xít hoang mang. Chúng đâm ra hoảng loạn! Những chiến thắng đã cổ vũ tinh thần của phi công chúng ta. Sau khi chọn tốp "Metxersmit" lớn nhất, tôi lao vào tấn công tiếp. Một chiếc nằm trong kính ngắm của tôi rồi. Bằng một loạt đạn dài, tôi đã loại nó ra khỏi chuyến bay. Ai đó ngay cạnh tôi cũng thiêu cháy 1 chiếc khác.

        Những chiếc tiêm kích "Iak" ưu thế hơn hẳn bọn "Metxersmit" về tốc độ. Vượt qua những đám mây, toàn phi đội nhanh chóng chiếm vị trí có lợi cho lần công kích mới. Rồi chúng tôi bất ngờ nện tiếp, bắn rơi thêm 2 thâng "Metxer" sau đó vọt lên lấy độ cao.

        Bọn địch hoàn toàn mất thế chủ động, đành lần lượt tháo chạy về phía Tây.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24410


« Trả lời #63 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2016, 08:29:43 am »

        Chúng tôi được tăng cường lực lượng. Phi đội nhận thêm 3 phi công "Iak" bị lạc đội. Tất cả đều hiểu được một nguyên tắc của phi công tiêm kích: "một người lẻ loi trong trận    đánh không phải là chiến binh". Vì vậy, khi nhìn    thấy họ, chúng tôi liền tập họp, bay cùng.

        Khi trận không chiến kết thúc, có 1 máy bay bay ngang tôi và lắc cánh. Lúc ấy, tôi nhìn thấy số hiệu kẻ trên thân không phải con số 39 mà là 18. Có nghĩa là không phải Varsapxki rồi. Vậy thì đấy là ai?. Thì ra, số 2 của tôi trong một lần công kích đã bị tụt hậu, cố tìm tôi mà không thấy.

        - Báo cáo phi đội trưởng, - Varsapxki kể, - tôi thấy phía trước tôi có 1 máy bay. Tôi nghĩ chắc là anh đang tìm tôi. Tôi tăng cửa dầu tiếp cận. Tôi thấy chiếc máy bay ấy cũng vòng lại phía tôi. Tôi mừng quá, liền vào tập họp biên đội theo đúng quy cách. Sau đó tôi quan sát lại một lần nửa "số 1 của mình" và suýt thì nhảy dựng lên trong buồng lái. Hoá ra tôi đã tập họp biên đội với thằng phát xít. Không suy nghĩ gì nửa, tôi đưa thằng Đức vào trong kính ngắm và ấn cò súng. Tôi lật nghiêng máy bay, còn thằng phát xít thì lao xuống phía dưới. Tôi lao theo nó không kịp. Nó gần như lao xuống thẳng đứng. Tôi nghĩ là tôi bắn trượt, để nó xổng rồi. Phía trước là mặt đất, nó vẫn tiếp tục lao. Và nó đã cắm xuống đất. Xin tha lỗi cho tôi, phi trưởng ạ, - chính vì thế mà tôi đã tách khỏi đội hình, - Varsapxki xúc động thực sự trước sự sai lầm của mình. - Tôi có lỗi, tôi xin chịu kỷ luật...

        Người ta vẫn nói, không ai xét xử người chiến tháng. Nhưng cũng cần phải rút ra bài học. vì vậy tôi nói với cậu ta rằng phải báo cáo đầy đủ, trung thực ở cuộc giảng bình trận đánh.

        - Báo cáo rõ, - Varsapxki buồn bã.

        - Xin cám ơn và chúc mừng vì đã bắn rơi "Metxer", - tôi nói thêm. - Chúc cho đấy không phải là chiếc cuối cùng.

        Buổi chiều, các phi công phân tích rõ nguyên nhân tại sao Varsapxki lại mất đội. Mọi chi tiết chuyến bay đều được nhận xét. Trong thời điểm phi công tách đội khỏi số 1 thì đã có phi công bay trên máy bay số hiệu "18" đến tập họp vào đội hình, vì vậy tại sao mà Varsapxki không tìm thấy chiếc máy bay bay lẻ. Trên trời đều là những biên đội 2 chiếc cả.

        - Điều đó chỉ có thể xảy ra 1 lần trong đời thôi, - Cuzơmin trách móc cậu ta.

        - Sẽ thế nào nếu cậu không tập họp vào thằng Đức, mà ngược lại, nó tập họp biên đội vào với cậu? - Orlôpxki hỏi.

        Sự lo lắng của các phi công chứng tỏ họ đã có độ chín, họ đã trưởng thành và tập thể đồng đội chiến đấu đã ngày càng gắn bó.

        Mọi hoạt động trên trận tuyến của chúng tôi tạm im ắng. Lợi dụng cơ hội đó, chúng tôi bay chuyển sân đến gần phòng tuyến hơn.

        Đến đó, chúng tôi đóng quân ở gần khu rừng nhỏ. Hai phía của bãi cất hạ cánh có cây bao quanh, còn những khoảng trống dưới lùm cây là nơi sơ tán máy bay rất tốt. Chúng tôi hầu như sẽ không bị phát hiện từ trên trời xuống.

        Phi đội được chia nhỏ theo từng bộ phận. Mọi người ở trong các hầm tránh đạn. Những hầm hào ở đây đào rất dễ dàng vì đất mềm, dùng xẻng đào rất nhanh. Chúng tôi chặt những cành cây ở xa về che phủ để không phá vỡ sự ngụy trang tự nhiên tại chỗ. Phần lớn hầm hào đã chuẩn bị xong. Chúng tôi cố gắng làm mọi sự cần thiết sao cho những chuyến bay không bị gián đoạn, bảo đảm sửa chữa được những hỏng hóc và bảo vệ được toàn đơn vị.

        - Đào sâu hơn nữa vào, người anh em ạ, - Gavrilôp động viên. - Chúng ta không chỉ chiến đấu ở trên trời thôi đâu, mà còn phải chiến đấu cả ở dưới đất nữa đấy.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24410


« Trả lời #64 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2016, 08:32:06 am »

        Ngày mồng 3 tháng 7, sau một thời gian chuẩn bị, tôi quyết định bay thử máy bay.

        Tôi lượn 1 vòng trên sân bay. Máy bay điều khiển hoàn toàn tốt. Thợ máy Vaxiliep quả là đã rất chăm chỉ, kiểm tra cẩn thận từng chi tiết một. Tôi đưa mắt nhìn xuống đất - sân bay hoà lẫn cùng phong cảnh xung quanh. Những con đường vắng tanh. Tò mò, tôi bay đến gần tuyến trước. Không phát hiện được đội hình quân ta tập kết. Vậy mà ở đấy có hàng nghìn người cơ đấy. Tôi rất mừng vì quân ta ngụy trang rất giỏi: sẽ tổn thất rất ít khi trận đánh mở màn.

        Bất ngờ, từ hướng mặt trời thấy xuất hiện một thằng "Metxersmit", theo sau nó còn một thằng nữa. Rút lui chăng?. Muộn mất rồi. Hơn nữa, phi công Xô viết không bao giờ biết chạy trốn là gì. Tôi giao chiến.

        Bọn phát xít tấn công ngay tắp lự. Tôi lấy tốc độ. Khi bọn chúng tiếp cận đến cự ly khoảng l000 m, tôi lượn vòng chiến đấu gấp để thoát ly khỏi sự tấn công và lấy độ cao cho bằng độ cao của địch. Thêm mấy lần tấn công đối đầu nữa, sau đó lại vòng lấy độ cao - cuối cùng bọn Đức đã ở thấp hơn tôi. Bây giờ ưu thế chiến thuật lại thuộc về tôi. Tôi tấn công, nhưng kẻ địch đã kịp lật thoát ra khỏi kính ngắm của tôi và tháo chạy khỏi trận chiến. - Đúng là một bọn đểu cáng, hèn nhát!.

        Sáng ngày mồng 4 tháng 7, bầu trời treo đầy những đám mây nặng trĩu. Khoảng gần trưa, những trận mưa giông trút xuống, nhưng vẫn như những ngày trước đó, các biên đội tiêm kích vẫn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1.

        Còn 3 tiếng nữa trước khi trời tối, đến lượt tôi và Varsapxki trực chiến. Mưa đã ngớt, nhưng các giọt nước vẫn đọng đầy náp buồng lái. Bất ngờ, pháo hiệu bay vọt lên.

        "Bắt đầu rồi!" - Tôi thoáng nghĩ.

        Chúng tôi mở máy và cất cánh ngay từ sân đỗ. Varsapxki được tính là phi công cũ, có quyền được dẫn dắt biên đội, nhưng vì chúng tôi không kịp huấn luyện các số 2, nên cậu ta vẫn phải bay làm số 2 cho tôi.

        Trong đối không nghe thấy giọng của Veđênhêep bị ngắt quãng bởi những tiếng đạn nổ.

        - Bay ngay đến khu vực Olsanki. Bọn Đức đang oanh kích bộ binh ta đấy.

        Cơ động giữa các đám mây giông đen sẫm, chúng tôi bay đến khu vực đã định. Kẻ địch ở đâu đó gần lắm rồi. Cần phải tìm kiếm. Trong tình trạng hỗn loạn thế này thì phát hiện cũng không khó lâm.

        Sau khi xuyên qua bức tường mưa, chúng tôi thấy ngay trước mặt mình 6 chiếc ném bom loại "Iu-88" của bọn phát xít. Chúng được các máy bay tiêm kích yểm hộ.

        - Iasa, đừng tụt hậu nhé! - Tôi ra lệnh qua đối không và cắt luôn vào đội hình của bọn ném bom.

        Bọn "Iunker" bay vụt qua gần đến nỗi, tôi thấy 1 gương mặt trong số những tên giặc lái có vẻ quen quen. Hay là tôi chỉ cảm thấy thế thôi không biết? Bọn xạ thủ không kịp bắn, nhưng chi thoáng chút sau là chúng có thể trút đạn vào đầu chúng tôi rồi.

        Tôi ngoặt gấp về bên phải, suýt nứa thì chạm cánh vào chiếc máy bay ném bom, sau đó tôi lượn sang trái và ấn cò súng. Một loạt đạn dài nện thẳng vào thằng "Iunker". Tôi lập tức tấn công thằng khác, nhưng thằng ấy đã kịp lẩn vào mây.

        Đội hình bọn phát xít rối loạn, chúng lần lượt thoát khỏi trận chiến. Tôi tóm được một thằng, nã một loạt đạn vào động cơ bên phải, sau đó một loạt nữa vào động cơ bên trái của nó. Thằng phát xít rơi tựa như ném hòn đá xuống đất.

        Đến lúc ấy bọn "Metxrsmit" mới kịp lao đến để ứng cứu cho lủ ném bom. Có ưu thế về số lượng, cả 6 tên lao vào tấn công chúng tôi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24410


« Trả lời #65 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2016, 08:34:47 am »


        Tôi lệnh qua đối không:

        - Iasa, theo tôi!

        Và tôi vòng máy bay lấy hướng đối đầu, đưa máy bay lao xuống thấp. Tôi liếc nhanh sang phía số 2 và suýt lấy tay ôm đầu: cậu ta tự động lao vào công kích đối đầu. Một chọi với sáu. Cứ như chú gấu lao vào bầy tê giác ấy.

        - Bay theo tôi! - Tôi tiếp tục ra lệnh, nhưng Varsapxki không thay đổi hướng bay.

        Còn tôi thì không có cách gì giúp số 2 của mình: tôi không có đủ thời gian cơ động. Theo những tia lửa của họng súng liên thanh, tôi biết rằng cậu ta đã bắn, nhưng cậu ta phải chống chọi với 12 khẩu súng của địch kia mà. Trên bề mặt của động cơ và cánh máy bay của Varsapxki thấy nháng lên những điểm nổ của đạn địch bắn vào. Chiếc tiêm kích lao sang hướng khác. Gần như cùng lúc, từ phía bên trái của thằng "Metxersmit" bùng lên ngọn lửa đỏ. Thằng phát xít không cải máy bay ra bay bằng được, cứ thế lao thẳng xuống đất.

        Bọn Đức trong cơn thịnh nộ bám theo chiếc "Iak" không còn sức bảo vệ, đang từ từ lao xuống. Tôi yểm hộ cho Varsapxki cho đến tận lúc hạ cánh, ghi nhớ tọa độ tiếp đất rồi quay về sân bay, lòng đầy lo lắng cho cậu ta.

        Những đám mây giông từ phía Đông kéo đến, nhưng lượng mây không thay đổi. Đâu đó giữa các khe hở của các đám mây vẫn le lói những tia sáng mặt trời buổi chiều.

        Tôi lao xuống đến độ cao cực thấp, bay dọc tuyến đường nhựa. Phía trước con đường như có 1 ụ đất nổi lên, - một mái nhà màu đỏ của nhà ga xe lửa bị phá huỷ. Theo tuyến đường nhựa tôi thấy các đoàn xe bọc thép, các đoàn xe tăng hạng nặng đang di chuyển.

        Tôi vui mừng khi thấy cảnh tượng này. Lại chợt nhớ đến cảnh trên những con đường vào năm 1941, khi mà hàng đoàn người Xôviết mệt mỏi, bơ phờ bị bọn phát xít tấn công lũ lượt kéo chạy sang phía Đông. Họ bị lũ máy bay phát xít rượt đuổi bắn phá không thương xót.

        Về đến Sở chỉ huy, tôi kể lại toàn bộ trận đánh và chỉ vị trí hạ cánh của Varsapxki. Xe ứng cứu lập tức lên đường.

        Đêm tháng Bảy thật ngắn ngủi. Nó chưa kịp trùm kín màn đêm thì phía Đông đã thấy ửng hồng.

        Tôi tỉnh giấc khi chuẩn úy Bôgđanôp chạm nhẹ vào người.

        - Sáng rồi, phi đội trưởng ạ. Xin phép được đánh thức các phi công.

        - Báo thức đi, Cônxtantin Ivanôvich. Thời tiết thế nào?.

        - Mây tan rồi. Trời sẽ tốt.

        Tôi nằm ngủ dưới gốc cây lê dại. Sương sớm đang tan. Từng giọt to, nặng rơi qua các tán lá xuống dưới, nhỏ lên chiếc áo da bay nghe như gõ trống.

        - Lại thấy im ắng, - đồng chí chuẩn úy nói, - không thấy một phát pháo nào bắn. Tất cả đang định diễn trò gì thế nhỉ, thưa đồng chí phi đội trưởng?

        - Hình như đang chuẩn bị tấn công, - tôi trả lời. - Điều ấy thì phải tự đi hỏi họ chứ.

        Chuẩn úy cười:

        - Tôi hỏi được quá đi chứ, nhưng mà làm sao nối liên lạc được với họ.

        Trong lúc tôi chậm rãi mặc quần áo, đi ủng thì mấy phút đã trôi qua. Bất thình lình, một phát đạn pháo nổ. Tiếp sau là phát nửa, rồi phát thứ ba... Khắp chiến trường rền vang. Chúng tôi nhìn nhau:

        - Đấy, yên ắng đấy!

        - Bât đầu rồi, - Gavrilôp xác định, - quân ta đang nện đấy.

        Sự ồn ào ngày càng tăng.

        Chuông điện thoại réo. Gavrilôp cầm tổ hợp, sau đó đưa cho tôi nghe. Lệnh gọi của trung đoàn trưởng:

        - Tất cả phi công đến ngay chỗ tôi, báo động! - Đồng chí gần như hét.

        Sau khoảng 2-3 phút, toàn phi đội đã tập họp tề chỉnh.

        - Tôi nhận được bức điện tín, - trung đoàn trưởng nói mở đầu, - bọn địch đã chuyển sang tấn công. Tôi yêu cầu phải tổ chức mọi việc cho chặt chẽ, nền nếp, chấp hành ngụy trang thật tốt. Nhiệm vụ sẽ giao cho các đồng chí chậm hơn một chút. Các phi đội trưởng đi theo tôi. Số còn lại đứng chờ lệnh!.

        Chúng tôi đi vào sở chỉ huy.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24410


« Trả lời #66 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2016, 08:08:48 pm »


        - Chúng ta phải chiến đấu đến cùng, - trung đoàn trưởng nói khi chúng tôi bước vào trong hầm. Xuất kích bao nhiêu lần chuyến là theo yêu cầu. Phải chiến đấu hết khả năng của mình. Cất cánh thực hiện từ vị trí trực ban chiến đấu trên sân bay. Đồng chí tham mưu trưởng sẽ thông báo tín hiệu hiệp đồng. Hãy huy động toàn bộ lực lượng và động viên cấp dưới chuẩn bị cho những trận chiến đấu căng thẳng và dai dẳng. Sẽ không biết đến nghỉ ngơi là gì đâu. Các đồng chí rõ cả chưa?

        - Rõ!.

        - Về các phi đội!.

        Tôi cùng với Gavrilôp tổ chức cuộc mít tinh chớp nhoáng. Chúng tôi đặt trước các phi công nhiệm vụ chiến đấu ác liệt. Họ sẵn sàng nhận nhiệm vụ với những thử thách khắc nghiệt nhất. Niềm tin vào chiến thắng của họ làm cho chúng tôi xúc động và hân hoan.

        Phi đội tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ Bộ Tham mưu của Phương diện quân. Thoạt đầu, chúng tôi chỉ được phép tổ chức những trận đánh nhỏ với những nhóm tiêm kích lẻ. Các phi công bắt đầu thấy chán nản.

        - Mọi người thì đi chiến đấu, còn chúng mình thì chỉ đi diễu ở trên trời, - Axkircô bực dọc nói.

        Với tầm vóc nhỏ nhân, lanh lợi, hoạt bát, cậu ta khác với các người khác ở đặc tính nôn nóng. Mới được điều động về phi đội cùng với một số khác, nhưng cậu ta nổi trội hơn bằng kiến thức và lòng dũng cảm của mình. Khi ấy, chúng tôi đâu biết được rằng số phận của con người này rồi phải chịu nhiều bi thương. Đúng vậy, trong chiến tranh ai có thể nói trước được số phận từng người, khi mà ngày ngày nó có thể đẩy người ta đến chỗ vinh quang hoặc lại đưa người ta đến nơi bất hạnh!.

        Qua mấy ngày, chúng tôi mới biết là chúng tôi đang hoạt động ở hướng đánh chính. Trên đoạn phòng tuyến của chúng tôi diễn ra những trận đánh khốc liệt cả ở mặt đất lẫn trên không. Bọn địch liên tục bổ sung lực lượng. Đâu đó, chúng đã bao vây được quân đội ta. Những xóm làng trong khu vực chiến trường chìm trong lửa đạn. Chúng tôi bay ở độ cao đến 3000 mét mà khói vẫn bay vào trong buồng lái khét lẹt.

        Biên đội 4 chiếc của tôi xuất kích đi yểm hộ bộ binh ở khu vực Gorlisevô. Đạn pháo cao xạ giăng lên trời thành những lưới lửa, bắt chúng tôi phải cơ động gấp để tránh né. Chẳng mấy chốc, chúng tôi phát hiện thấy đội hình "Khâyken-126" và 2 chiếc "Metxersmit". Tôi cử biên đội 2 chiếc sang đánh bọn ném bom, còn tôi và Orlôpxki thì đánh bọn tiêm kích. Ngay từ đầu, tôi đã hiểu rằng tôi gặp phải những tên giặc lái sừng sỏ. Thằng số 1 bay tách sang trái, giảm độ cao, còn thằng số 2 - vòng sang phải và lấy độ cao. Chúng hy vọng rằng chúng tôi sẽ lao theo một trong hai tên, tên còn lại sẽ thừa cơ bổ vào công kích bọn tôi. Nhưng chúng tôi cũng tách đôi.

        - Tôi bám thằng số 1, còn cậu nện thằng số 2! - Tôi lệnh cho Orlôpxki.

        Chúng tôi bay đối đầu cắt chéo với bọn Hítle. Bọn phát xít không đánh giá được tính năng kỹ chiến thuật của loại máy bay "Iak" - Nó đã được mang biệt danh "kim cương trẻ". Tên giặc lái bắt buộc phải giao chiến và tiến hành những động tác nhào lộn cao cấp ở mặt phẳng thẳng đứng và mặt phẳng nghiêng.

        Kẻ địch cố gắng bám đuôi máy bay tôi, nhưng vô ích. Bởi ngay từ đầu, nó ở điểm cao nhất của động tác thắt vòng nghiêng, một phần nào đó của giây, nó đưa máy bay vào bổ nhào sớm hơn tôi vì tôi đang ở điểm thấp đang đưa máy bay lấy độ cao. Sang vòng thứ hai, vòng thứ ba thì lợi thế đã thuộc về tôi. Máy bay "Iak" ưu việt hơn loại "Metxersmit" ở cơ động theo phương thẳng đứng, lấy độ cao nhanh.

        Tôi kéo máy bay với quá tải tới hạn, tìm mọi biện pháp tiếp cận thằng "Metxer". Còn thằng phát xít, hoặc không tin được là tôi có thể tóm được hắn ở mặt phẳng thẳng đứng, hoặc là hắn lặp đi lặp lại một chiến thuật đã quen thuộc mà không tìm động tác phản công, nên nó vẫn kéo máy bay theo phương thẳng đứng mặc dù nó đang ở thế bất lợi. Lên đến đỉnh điểm, tốc độ của nó tụt xuống đến giới hạn nhỏ nhất, máy bay nó từ từ lật ngửa bụng lên trời, có cảm giác như bị treo lơ lửng. Tôi lợi dụng ngay cơ hội ấy.

        Tôi tiếp cận thằng "Metxersmit" ở khoảng cách gần tới mức có thể thấy được mặt của tên giặc lái, và nện cho nó một loạt đạn dài. Từ từ chúc mũi, máy bay địch lao cắm thẳng xuống đất. Trận đấu sống mái đã kết thúc.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24410


« Trả lời #67 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2016, 08:12:05 pm »

        Tôi đi tìm Orlôpxki. Cậu ta ở đâu nhỉ?. Có thể cậu ta vẫn đang quần nhau với địch và cần đến sự giúp đỡ của tôi chăng. Nhưng trong tầm nhìn của tôi, tôi không phát hiện được số 2 của mình lẫn số 2 của địch.

        Đánh với đấm như thế đấy! Nếu mà đế xổng bọn máy bay ném bom của địch để chúng đến được Gorlisevô thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

        Tôi lượn vòng, bổ tìm phía nọ sang phía kia. Đã hết thời gian cần yểm hộ rồi. Tôi chuẩn bị về sân bay, nhưng ngay bấy giờ từ phía Đông Nam xuất hiện một tốp máy bay ném bom. Tôi vòng máy bay lấy độ cao và chiếm vị trí có lợi. Cùng lúc, tôi nghe thấy đài quan sát ra lệnh:

        - Chim kền kền, hãy tấn công bọn ném bom, không để cho chúng đến được Prôkhôrôpca!

        Khu vực Prôkhôrôpca là nơi đang tập kết tăng của ta. Có lẽ bọn phát xít đã biết điều đó.

        - Nghe rõ, - tôi trả lời và bổ đến tấn công thằng bay dẫn đầu.

        Chiếc "Iunker" hai động cơ lớn dần trong kính ngắm. Tên xạ thủ của máy bay ném bom bắn tôi một loạt đạn. Tôi đưa kính ngắm, tính góc bắn đón cần thiết, và ấn cò súng, nhưng súng bẳn được đúng 1 viên rồi câm bặt: hết nhẵn đạn rồi. Giữ nguyên tốc độ, tôi lao thẳng vào thằng ném bom với hy vọng thầng giặc lái sẽ hoảng sợ. Tôi vòng cắt giữa cánh và bánh lái lên xuống của thằng "Iunker".

        Tôi đã tính toán đúng: thằng giặc lái không dám giao chiến, mở cửa buồng bom để vứt vội bom cho nhẹ rồi tháo chạy về phía đất mình. Bọn bay sau củng theo đuôi thằng số 1, chuồn hết.

        Lại thấy xuất hiện tốp thứ hai - gồm 9 chiếc ném bom nữa. Tôi kéo lên lấy độ cao. Sức lực tôi đã cạn kiệt. Cổ thấy khô đắng, nhưng không thể không tham chiến. Không được để bom địch rơi vào đầu quân ta. Ý chí mãnh liệt giúp tôi tiếp tục lao vào trận.

        Tôi lật máy bay qua cánh, gần như lao thẳng vào trước mặt thằng "Iunker". Thầng địch sợ hai máy bay đâm vào nhau, liền vòng nhanh sang phía bên trái. Nó đâm ngay vào thằng bay bên cạnh và hai chiếc cùng nổ tan trên bầu trời. Số còn lại, sau khi vứt bom bừa bãi xong, vòng ngược lại, tháo chạy hết.

        - Cám ơn vì những hành động tuyệt vời! - Đài dẫn dắt dưới mặt đất nói.

        Tôi quay về sân bay. về đến nơi, tôi mới biết là Orlôpxki đã bắn rơi thằng "Metxersmit" sau đó tập họp vào biên đội bạn, tiếp tục tiến hành 2 cuộc không chiến nữa.

        Trong thời gian đưa máy bay tôi đi sửa chửa để vá những lỗ đạn bắn thủng, thay thùng dầu thì tôi được nghỉ ngơi và phân tích lại trận đánh.

        Tôi nhận thấy, quyết định của tôi trong trận vừa rồi là chưa chuẩn xác. Tôi đã phân tán lực lượng, chiến đấu một thân một mình. Hoả lực yếu. Hơn nữa, cuộc chiến đơn độc gây nguy hiểm cho cả hai chúng tôi. Chúng tôi được cứu giúp chẳng qua là nhờ tính năng ưu việt của máy bay và kỹ thuật nhào lộn tốt mà thôi. Tất cả những điều đó, tôi đã kịp trao đổi với các phi công.

        Cuối buổi trao đổi của chúng tôi, đại úy Cônxtantinôp - tổ trưởng Đảng bước đến. Đồng chí vừa ở chỗ hạ cánh bắt buộc của Varsapxki về.

        - Chúc mừng đồng chí đã trở về! Axkircô reo lên, - thế còn Iasa đâu?

        Khuôn mặt của đại úy nói lên điều chẳng lành. Tất cả đều im lặng.

        - Iasa không còn nửa. Đồng chí đã hy sinh!.

        Thì ra, Varsapxki thoát ly khỏi không chiến với vết thương rất nặng. Một viên đạn đã phá nát ngực cậu ấy. Khó khăn lắm cậu ấy mới về hạ cánh được. Khi các đồng chí bộ binh chạy đến, mở được nắp buồng lái thì cậu ta chỉ kịp nói: "Tôi đã không chấp hành lệnh của chỉ huy!". Và tắt thở.

        Cônxtantinôp đưa tôi quyển nhật ký của Varsapxki. Tôi đọc trang cuối cùng. Nó được viết rất ngắn.

        "Ngày hôm nay mình được nhận danh hiệu "phi công kỳ cựu", - Varsapxki viết, - nhưng mình không có số 2. Mình vẫn cứ bay với cương vị số 2 cho phi đội trưởng như trước đây. Như vậy lại tốt hơn. Tất cả đều hiểu rằng, phía trước đang chờ đón những trận không chiến ác liệt, vậy mà mình lại chưa tham chiến thực sự. Mình vẫn còn có cơ hội được học hỏi".
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24410


« Trả lời #68 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2016, 08:14:39 pm »

        Cậu ta muốn học hỏi, nhưng trường học chiến tranh là trường học hà khắc. Nó không cho phép bất cứ sự sai sót nào. vì lỗi lầm của mình mà Varsapxki phải trả giá bằng cả cuộc sống của mình. Tôi cho rằng, ở một mức độ nào đó, việc giảng bình về những sai sót của cậu ta trước trận đánh không phải là điều xúc phạm cậu ta với bạn hữu, mà điều ấy còn có thể cứu vớt được cho nhiều người khác nửa.

        - Thưa các đồng chí, xin hãy nhớ cho rằng, đấy là một bài học đau xót, - tôi nói với các phi công đang buồn bã. - Nếu như người chỉ huy ra khẩu lệnh "Hãy theo tôi!", thì phải đi theo ngay, không suy tính gì hơn nửa. Số 1 không thể giải thích cho số 2 được rằng tại sao lại quyết định như thế. Người phi công có trình độ hiểu biết và có kinh nghiệm trong từng tình huống chiến thuật đều phải nẳm bắt được mọi cơ động của người chỉ huy. Còn nếu như anh ta không nắm bât được, thì cũng phải chấp hành mệnh lệnh. Varsapxki từng là một phi công tốt và can đảm. Cũng có thể, đồng chí ấy muốn một mình xông vào tham chiến với tốp tiêm kích địch, nhưng đồng chi ấy lại không tính đến lực lượng của mình...

        ... Trên sân bay, động cơ nổ rền vang không ngớt. Đâu đó bom nổ rất gần, rồi đến tiếng gầm của những loạt đạn pháo. Mặt trời như một chiếc đĩa nhợt nhạt khó khăn lám mới chiếu được những tia nắng xuyên qua màn khói bụi.

        Máy bay tôi đả được sửa xong. Lại có lệnh xuất kích. Tôi dẫn đầu biên đội bay vào vùng Butôvô- Racôp - Xtrêlescôie. Dưới cánh bay chúng tôi đúng là cảnh núi lửa khổng lồ đang phun. Làng mạc bị thiêu trụi, những chiếc xe tăng bốc khói, những máy bay bị bắn cháy cắm xuống đất. Bản thân mặt đất cũng như đang bốc lửa. Còn trên bầu trời thì dày đặc các điểm nổ của pháo cao xạ. Nhìn những điểm nổ ấy củng có thể đoán được là máy bay của bên nào đang nằm trong tầm bắn. Điểm nổ đạn pháo của ta thì khói màu xanh, của địch - thì màu đen.

        Bị tổn thất nặng nề, nhưng bọn phát xít vẫn nhích lên phía trước được một chút. Bây giờ chúng đang muốn khuếch trương chiến quả, nhưng quân đội Xô viết vẫn đứng vững vàng trước những cuộc tấn công của kẻ thù.

        Bầu trời trên khu vực Butôvô dày đặc máy bay. Có đủ các loại tham chiến như "Metxersmit" với "La", "Phôcker - Vulph" và "Iak", "Iunker" và "Il", "Khâyken" và "Pe". Tầm nhìn rất kém, trong chiến trận rất nhiều điều bất ngờ có thể xảy ra.

        Chúng tôi xông vào cái "đống hỗn độn", nơi mà các máy bay "La" đang quần nhau với bọn "Metxersmit". Chúng tôi đến đúng lúc. Đội hình của kè địch bắt đầu tan vỡ. Nơi này, nơi kia đều thấy máy bay phát xít bốc cháy. Nhiều điểm khác nhau, bọn giặc lái nhảy dù đang treo lơ lửng.

        Tôi cùng với Axkircô truy đuổi bọn "Metxersmit". Làn đạn chính xác của phi công trẻ Xôviết đã hạ gục tên phát xít bay ở vị trí số 1, còn thằng bay số 2 thì chui vào màn khói chạy trốn được.

        Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện thấy 5 chiếc ném bom loại "Khâyken-111". Tôi lật máy bay qua cánh, bổ vào kẻ địch. Một loạt đạn dài - và thằng bay số 1 cắm đầu, lao thẳng xuống đất, nổ tung cùng với số bom mang theo. Gần như cùng một lúc, các máy bay "La" củng tiêu diệt thêm hai chiếc máy bay ném bom khác nữa.

        - Đánh thế mới là đánh chứ! - Axkircô nói thán phục sau khi hạ cánh. - Bên phải là khói, bên trái là bụi, phía trước mù mịt không thấy gì, dưới đất là địa ngục. Không tìm kiếm được, không biết ai sẽ nện ai. - Và ý chí tăng thêm trong tình trạng kiệt sức: - kể như được tắm vậy...

        - Ừ, đúng như từ dưới nước chui lên thật, - Orlôpxki cưdi. - Thoát đi đâu được! Chẳng ai còn sợ chiến tranh không đủ chỗ cho mình nửa nhé.

        Đã gần đến bửa ăn trưa, nhưng không ai thấy đói.

        - Có lẽ sự căng thẳng làm mất sự ngon miệng, - bác sĩ quân y Kerimôp nói. - Thêm vào đó lại còn là cái nóng nữa!.

        - Kể mở thêm mấy cửa sổ con, - ai đó nhận xét, - chỉ có lạnh hơn thôi.

        - Sẽ có cửa sổ con, và sẽ có lạnh. Cứ tự thử đi, - bác sĩ quân y trả lời.

        Đúng thật, mấy phút sau tất cả đã được thực hiện. Những cô cấp dưỡng nhanh chóng trải bàn ăn, nhưng không ai kịp đụng đến thức ăn.

        Phát pháo hiệu vọt rít lên trên những ngọn cây linh lan ở sân bay. Các phi công vừa chạy vừa đội mũ bay.

        - Sau khi bay về chúng tôi sẽ ăn, - Orlôpxki vừa nói vừa mặc dù.

        Gần như xuất hiện ngay trên đỉnh sân bay một số tốp máy bay ném bom. Những chiếc thân đen sì, dài ngoẵng của chúng in đậm trên nền trời. Đâu đó trên đội hình địch đã thấy những chiếc tiêm kích của ta lượn vòng. Tốp 9 chiếc đi đầu nhận được những loạt đạn chính xác và 2 chiếc "Iunker" bị bân rơi ngay táp lự, nhưng bọn phát xít vẫn bay theo đội hình mật tập. Cần phải tập trung vào tấn công, điều ấy sẽ chia cát đội hình địch.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24410


« Trả lời #69 vào lúc: 16 Tháng Bảy, 2016, 08:16:55 pm »

        Phi đội tôi cất cánh sau biên đội trực ban chiến đấu. Chúng tôi lập tức đến khu vực không chiến. Chiếm vị trí có lợi xong, chúng tôi lao vào công kích. Chúng tôi bay phía bên phải của biên đội máy bay ném bom, cốt để bọn khác không thể dùng hoả lực từ sườn máy bay bắn chúng tôi được. Bọn Đức chỉ hiểu được ý đồ của chúng tôi khi chúng bị bắn những loạt đạn dài. Sau khi bắn cháy một chiếc ném bom, chúng tôi vòng lại để tấn công lần tiếp. Vào thời điểm ấy, đài mặt đất thông báo:

        - Chú ý! Có bọn tiêm kích đang đến!.

        Bọn "Metxersmit" xuất hiện từ các hướng bằng các tốp nhỏ, nhưng chúng tôi đã kết thúc việc tấn công bọn ném bom sau khi bắn cháy thêm một chiếc "Iunker" nữa.

        Bọn tiêm kích địch chiếm lĩnh độ cao. Bọn chúng có ưu thế về số lượng. Chúng lôi kéo được chúng tôi ra khỏi bọn ném bom và bắn bị thương Axkircô. Nhưng rồi một thằng "Metxersmit" cũng bị một loạt đạn của ai đó nện, lao xuống đất. Trận chiến chỉ kết thúc khi cả chúng tôi lẫn bọn địch đều bắn hết đạn.

        Axkircô không kịp kéo về đến sân bay. Máy bay của cậu ta rơi vào giữa 2 ngọn cây. Sự may mân không ngờ đã cứu phi công thoát khỏi cái chết.

        Xêmưkin củng trở về trên máy bay bị thương. Cậu ta ra khỏi buồng lái với vẻ mặt lo lắng, âu sầu.

        - Lucavin chưa về à? - Cậu ta hỏi người thợ máy đang chạy đến.

        Bay về rồi, đồng chí thượng úy ạ.

        Xêmưkin kéo tôi ra một phía và nói:

        - Chúng ta làm thế nào bây giở? - Lucavin lại lỉnh khỏi trận đấu.

        Vì sự hèn nhát thì sẽ bị chuyển đến tiểu đoàn kỷ luật, nhưng tôi quyết định thử một lần nữa, dùng đến biện pháp cuối cùng: làm bẽ mặt Lucavin trước tất cả các phi công.

        Với cái nhìn tội nghiệp, cậu ta đứng trước đội ngủ. Hàng chục cặp mát đổ dồn vào cậu, phán xét, khinh bỉ. Khi các phi công đã giải tán, Lucavin đến gặp tôi thanh minh rằng mọi chuyện đều là do tình cờ.

        - Anh có muốn tôi chứng minh rằng tôi là thằng không sợ chết không? - Cậu ta cầu khẩn với dáng vẻ như trên sân khấu. - Hãy cho tôi máy bay, tôi sẽ cất cánh và đâm thẳng xuống đất ngay trước mát anh cho mà xem.

        - Được rồi, - tôi trả lời, - hãy ngồi vào máy bay của tôi, cất cánh đi, và đâm xuống xem. Có điều, cậu không dám làm thế đâu.

        Lucavin không tìm được câu trả lời. Cậu ta nghĩ rằng tôi sẽ an ủi và khuyên can cậu ta.

        - Thế này nhé, - tôi nghiêm khắc nói. - Lần xuất kích sau, cậu sẽ bay với tôi và nhở rằng nếu lần này cậu còn hèn nhát thì chính tôi sẽ bắn cậu đấy. Đi chuẩn bị đi.

        - Báo cáo phi đội trưởng, nếu được đi với đồng chí thì tôi có thể qua lửa, nước mà chẳng hề gì, nhưng phi đội trưởng cứ nhìn lại mình mà xem: tay thì bị trói chặt, mặt thì cháy sém ra. Vậy thì bay thế nào được?.

        Tôi nhắc lại mệnh lệnh một lần nữa. Lucavin hiểu ràng không thể từ chối được, đành phải đi về máy bay của mình.

        Rồi chúng tôi cất cánh đi làm nhiệm vụ săn lùng tự do. Tôi lấy độ cao, tìm địch để tấn công bất ngờ. Lucavin giữ đúng cự ly và khoảng cách quy định, bay theo tôi.

        Xuất hiện 1 tốp "Metxersmit" và "Phôcker-Vulph" - gồm 8 chiếc tiêm kích. Bọn chúng chưa phát hiện ra chúng tôi. Tôi quyết định tấn công từ bán cầu phía sau để rồi tạo điều kiện công kích lần hai. Vị trí của chúng tôi cực kỳ thuận lợi - chúng tôi ở phía xuôi mặt trời, dễ dàng chiếm vị mà bọn địch không phát hiện được.

        - Theo tôi, vào công kích! - Tôi ra lệnh cho Lucavin và đưa máy bay vào bổ nhào.

        Nhưng trước khi bắn, tôi quay lại kiểm tra xem số 2 của mình ở đâu, thì không thấy đâu cả.

        Lucavin làm động tác nửa lộn xuống, gần như bổ nhào, quay trốn về hướng sân bay. Bọn "Metxersmit" phát hiện ra điều ấy, nắm chẳc phần thắng trong tay và lao theo cậu ta.

        Khoảng cách giữa kẻ chạy trốn và bọn phát xít rút ngắn rất nhanh. Tim tôi thát lại. Tôi bổ đi cứu Lucavin, nhưng bọn địch có nhiều lợi thế hơn tôi. Lợi dụng ưu thế về độ cao, bọn phát xít kẹp cậu ta vào giữa hai gọng kìm và bắn cậu ta như bắn một tấm bia di động ở trên không ngay trước mắt tôi.

        Cái chết nhục nhã của Lucavin là vậy.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM