Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Chín, 2020, 07:05:36 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tiêm kích sống bằng chiến trận  (Đọc 44310 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #160 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 09:05:13 pm »

        Củng bởi vậy mà bây giờ tôi có thể cho phép phi công trẻ trong trận thử lửa đầu tiên không tính toán đến kết quả của trận đấu sống mái.

        - Mạnh dạn hơn chút nữa đi, Đmitri, cương quyết lên, đừng lo, có tôi yểm hộ rồi!

        Xôkha phấn khởi khi thấy rằng tôi sẽ không để cho bất kể một tên nào bén mảng đến gần cậu ta, hành động trở nên linh hoạt, hăng hái hơn, và cuối cùng đã lập được chiến công đầu. Tôi đã bắn rơi chiếc thứ 46, chiếc máy bay cuối cùng. Xôkha - cái đầu tiên. Tôi khóa sổ thành tích của mình, còn cậu ta thì bắt đầu mở nó.

        Đấy chẳng qua là sự so sánh tượng trưng mà thôi.

        Thế hệ mới của những người lính bay đã hòa nhập được với cuộc sống chiến đấu của những người cựu chiến binh, tựa như trong cuộc chạy tiếp sức... Tất cả các cuộc chiến tranh đều kết thúc bằng hòa bình. Ngay cả những cuộc chiến tranh tàn nhẫn và đẫm máu nhất cũng vậy. Và lần này củng thế. Ngày mồng 9 tháng 5 - từ tờ mờ sáng, tiếng súng đã làm chúng tôi bật dậy, cầm lấy vũ khí, lao ra đường. Chúng tôi thấy xung quanh sáng rực vì pháo hiệu bắn.

        - Báo cáo đồng chí chỉ huy, chiến thắng rồi! - Các phi công vui mừng hét lên: Chiến thắng!

        Chúng tôi cũng bắn chỉ thiên và ôm hôn nhau.

        Nếu như vào giờ đó, có ai đó bay trên tất cả các mặt trận thì sẽ thấy cảnh tượng hoan hỉ biết nhường nào.

        Chúng tôi tin tưởng đến tuyệt đối là đã kết thúc tất cả thì bất ngờ lại bị dựng dậy lúc 9 giờ sáng để nhận chỉ thị - nhanh chóng cất cánh đi oanh kích bọn tàn quân địch đang rút chạy ở khu vực Anpơ.

        Tôi với Calasônôc cất cánh đi làm nhiệm vụ. Tìm bọn phát xít ở đâu - thực ra cũng không ai rõ cả. Họ chỉ thông báo cho chúng tôi là: nếu thấy có các đoàn quân di chuyển sang phía Tây thì hãy công kích cho tới khi chúng quay lại thì thôi. Chúng tôi cất cánh. Bốn bề yên lặng. Có lẽ, ở khu vực này, ngoài chúng tôi ra, chẳng còn ai trên trời nữa thì phải. Càng may! Không bị quấy rầy, chẳng cần phải sợ. Bầu trời thật thanh bình... Nó mới tuyệt đẹp làm sao!

        Chúng tôi bay trên các triền núi phía Đông dãy Anpơ - ở mùa tháng 5 này, cảnh đẹp thật có một không hai. Thật thích thú khi được ngắm toàn cảnh hùng vĩ của các đỉnh núi phủ đầy tuyết. Chúng tôi giảm thấp độ cao, quan sát các con đường. Chúng tôi thấy có một đoàn người di chuyển sang phía Tây. Chúng tôi bắn chặn, bát dừng lại. Quay về sân bay nạp dầu xong, chúng tôi lại cất cánh tiếp, nhưng lần này là biên đội 4 chiếc - Gorcôp, Calasônôc, Maxlôp và tôi. Đoàn người vẫn hối hả di chuyển sang phía Tây. Chúng tôi chặn lại lần nứa. Lần thứ 3, chúng tôi quyết định đến đây với biên đội 8 chiếc - kiên quyết bắt bằng được đoàn quân ấy quay lại. Đoàn quân sau đó đã bị các máy bay oanh tạc đến áp tải đi.

        Ngày mồng 10 tháng 5, vào lúc 3 giờ sáng, chúng tôi lại bị dựng dậy. Nhiệm vụ lại vẫn thế: bắt những đoàn quân địch đang rút chạy phải quay trở lại.

        Cuối cùng thì đời hoạt động chiến đấu của chúng tôi củng chấm dứt. Chiến tranh đã kết thúc, sau khi đã biểu dương cho toàn thế giới biết sức mạnh và sự trường tồn của quốc gia Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới. Trung đoàn không quân tiêm kích 31 Nhiznheđnheztơrôpski Krasnôznamenưỉ, huân chương Cutudôp và Bôgđana - Khmennhiski của chúng tôi trong những năm chiến tranh đã thực hiện 17.301 chuyến xuất kích chiến đấu, 608 trận không chiến biên đội, đã tiêu diệt được 350 chiếc máy bay củá phát xít.

        Tổn thất trong chiến đấu của trung đoàn là: mất 54 phi công và 175 máy bay.

        Thắng lợi đã giành được với giá quá đắt. Nhưng máu của những người con ưu tú nhất của Tổ quốc yêu quý của chúng ta đổ xuống không uổng phí: chúng tôi đã bảo vệ được quyền lợi cho bao nhiêu người trong cuộc sống hòa bình và hạnh phúc.

        Cuộc sống hòa bình đã đến với chúng ta. Nhiều người chợt cảm thấy lạ lùng khi thấy nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ chỉ là cất cánh, hạ cánh, bay hành trình, bay vào không vực... Chắc cũng bởi câu cửa miệng của chúng ta vẫn nói:

        - Tiêm kích sống bằng chiến trận!

        Tổng Tư lệnh đã ra chỉ thị và đã được các báo chí đăng: "Để tổ chức kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, tôi quyết định - vào ngày 24 tháng 6 năm 1945 ở Mátxcơva, trên Hồng trường sẽ tổ chức cuộc duyệt binh của bộ đội các quân đoàn chiến đấu, Hải quân và của doanh trại Mátxcơva - cuộc duyệt binh chiến thắng...".

        Cùng với các Anh hùng Liên Xô P.Ia.Iacubôpski, G.F.Xipcôp, N.E.Platônôp và các đồng chí khác, tôi cũng được về Mátxcơva tham gia cuộc Duyệt binh chiến thắng.

Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #161 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 09:09:42 pm »

 
PHẨN KẾT

        Vậy là cuốn tiểu thuyết đã kết thúc - đã trả lời cho bức thư mà tôi đã nhận được do các học viên - các phi công tiêm kích tương lai viết cho tôi.

        Với nỗi xúc động, tôi lật lại các trang của nó, một lần nửa quãng đường chiến đấu gian nan của tôi lại sống lại. Các mẫu người cũng sống lại, động viên tôi, mãi mãi đi vào cuộc đời tôi. Tôi như còn nghe rất rõ giọng nói của họ.

        Alêchxây Mêlenchep: "Các bạn thân mến! Hãy chiến đấu sao cho những dãy núi của Capcadơ mãi mãi ghi nhớ những phi công Xô viết, hãy nhớ rằng: "Atler" - có nghĩa là "Đại bàng!".

        Vlađimia Eptôđiencô. Vậy đó, Côlia ạ, cậu không những chỉ biết có phòng ngự, mà đã biết tấn công rồi...

        Iacôp Mikitchencô. Người phi công chiến đấu không được phép nản chí. Nhất lại là đoàn viên Cômxômôn nửa. Hãy nhìn các đảng viên của chúng ta: tổn thất chỉ làm cho họ thêm dũng cảm mà thôi...

        Varvara Liasencô. Xcômôrôc, nhích lại gần chút nữa đi - yểm hộ như vậy thấy tin tưởng hơn...

        Grigôri Onuphriencô. Tự phê bình - đấy là đặc điểm chính của người đảng viên...

        Nhicôlai Krasnôp. Số 1 là người sáng tạo của trận chiến đấu. Hiệp đồng biên đội - là sự quan tâm chung của người nọ với người kia, làm khác đi sẽ không thể có chiến thắng...

        Avraam Raznhicôp. Trong công tác với mọi người, cũng như trong không chiến, không có một đơn thuốc nào chung cho tất cả các trường hợp...

        Sanđor Dalasi. Cần phải làm quen với mọi công việc...

        Các phi công của phi đội. Báo cáo đồng chí chỉ huy. Chiến thẳng rồi!

        Trong ký ức tôi, bao nhiêu sự kiện chiến đấu đã sống lại. Và mỗi giai đoạn, mỗi chi tiết đối với tôi đều quý giá. Trong đó có cả nỗi cay đắng và vui mừng, mà tôi coi như một phần đời gắn chặt với mình.

        Mùa thu năm 1945, khi tôi cùng với Masa trở về làng quê thân yêu Lapôt của tôi, bố mẹ tôi cứ nửa tin nửa ngờ là tôi làm sao lại sống sót, lành lặn trở về sau chiến tranh, và được tặng danh hiệu hai lần Anh hùng Liên Xô.

        - Làm thế nào mà con lại chạy thoát khỏi cái lò lửa như vậy an toàn, hả con? - mẹ tôi hỏi qua nước mắt...

        - Mẹ ạ, con không chạy thoát, mà là con chiến đấu...

        Sau đó, tôi đã đứng rất lâu, rất lâu bên bờ Vonga, cố gâng hồi tưởng lại tất cả những nỗi xúc cảm qua những năm tháng chiến tranh.

        Dòng sông hùng vĩ, trang nghiêm vẫn mang theo dòng nước trong sạch của mình. Sóng vùng vẫy trong các tảng đá gần bờ như có ý mời nói chuyện cùng nó.

        Vonga, Vonga... Một lần nữa ta lại được về bên Người... ở đấy đã từng có một thiên tài vĩ đại của loài người ra đời - Vlađimia Ilich Lênin. Trên đôi bờ của Người còn có những con người đã sống, đã nhân thêm niềm vinh quang cho Tổ quốc chúng ta - N.G.Chernưsepski, M.E.Xantưcôp - Seđơrin. N.I.Lôbachepski, P.N.Iablôchcôp, F.I.Saliapin, A.M.Gorki, V.P.Chcalôp...

        Và rồi chiến tranh tàn khốc nhất đã rền vang trên thế giới. Một lần nữa Vonga lại đi vào lịch sử như đôi bờ của cuộc sống và cái chết. Xtalingrat! Thành phố đã trở thành hình tượng của lòng kiên định không gì lay chuyển nổi, lòng dũng cảm vô bờ, và sức mạnh tinh thần của toàn dân...

        Vonga, Vonga... Chỉ riêng những người sinh trưởng ở vùng Xaratôp đã có đến gần 250 người được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô, nhưng 80 người trong số đó đã vĩnh viễn nằm xuống ngoài chiến trường. Trong số ấy có tướng I.V.Păngphilôp nổi tiếng cùng người làm công tác chính trị của một trong các đại đội thuộc sư đoàn ông - Vaxili Klôchcôp đã hy sinh anh dũng khi chỉ huy trận đánh của 28 chiến sĩ cận vệ của tướng Păngphilôp chống lại 50 xe tăng phát xít ở khu vực đường xe lửa giao nhau Đubôxêcôvô. Cũng ở đó, gần Mátxcơva - Vichto Talalikhin đã xếp đôi cánh của mình lại, sau khi thực hiện chuyến đâm nhau bằng máy bay về ban đêm đầu tiên trong lịch sử Hàng không, trung úy Đơmitơri Taraxôp đã ngã xuống như những người dũng cảm, sau khi lặp lại chiến công của Nhicôlai Gattenlô. Các phi công Anh hùng Vaxili Trubachencô và Ivan Xưtôp đã không trở về sau nhiệm vụ chiến đấu...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #162 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 09:14:18 pm »

        Ai có thể tính được đã có bao nhiêu người từng sinh trưởng ở Vonga đã ở ngoài mặt trận, bao nhiêu người đã trở thành Anh hùng, bao nhiêu người đã ngã xuống trong chiến đấu?

        Sóng Vonga lặng lẽ vỗ... Và trong tiếng vỗ của nó nghe thấy được cả tiếng của người mẹ: "Làm thế nào mà con lại chạy thoát qua được cái lò lửa như vậy, hả con?".

        Đúng, Mẹ ạ, hình như con còn sống - đấy là cái may của con. Bởi chiến tranh không hề thương xót một ai cả. Ớ đó con người còn có thể bị chết một cách vô lý nữa kia.

        May thì may, nhưng sự đòi hỏi phải đứng vững và chiến thắng trong những tình huống hiểm hóc nhất - thì đấy là vấn đề trong mọi vấn đề dành cho người chiến binh. Và tôi đã hiểu được yêu cầu ấy, chính là các học viên ngày nay gửi thư cho tôi đã biểu lộ.

        "Chiến công - đấy là sự biểu hiện cao cả của lòng dũng cảm, - các học viên viết, - nhưng bởi nó không xuất hiện từ cõi hư vô - nó phải bắt nguồn từ một cái gì đấy, phải có những nguồn gốc đầu tiên của nó chứ? Chúng tôi biết rằng có biển Catxpiên bởi có dòng Vonga đem nước của mình đổ vào đó, và dòng Vonga cũng lại bất nguồn từ một nguồn nước nhỏ...". Đúng thế, tất cả đều phải bắt nguồn từ một cái gì đó. Điều ấy liên quan tới nghệ thuật chiến đấu và lòng dũng cảm.

        Khi viết truyện này, đồng thời tôi đã tìm được những câu trả lời cho tất cả các câu hỏi ấy. Tôi từng được dự những giờ học về lòng dũng cảm cùng với các học viên trường Hàng không cao cấp Kharcôp và Chernhicôp, với các phi công chiến đấu của Quân khu. Cơ sở của các giờ học là cuộc thảo luận cuốn tiểu thuyết tư liệu "Trở lại với bầu trời" của thượng tướng không quân V.Đ.Lavrinhencôp, hai lần Anh hùng Liên Xô, do nhà văn Anatôni Khôrungiegô ghi chép. Trong những giờ học ấy, có cả tác giả của cuốn tiểu thuyết và các nhà văn Ucraina nổi tiếng, cựu chiến binh của cuộc chiến tranh qua - Vaxili Kôzachencô, Vichto Kônđrachencô, Anatôli Xtax tham gia.

        Các học viên, các phi công và các vị khách khi phân tích, xem xét rất nhiều các điển hình về lòng dũng cảm và gan dạ của các ghi công chúng ta đã trầm ngâm ngẫm nghĩ về các vấn đề bắt đầu từ đâu, khi nào, trong hoàn cảnh nào hình thành tất cả những phẩm chất đạo đức cao cả mà nhờ đó con người lập được chiến công.

        Trong các giờ học về lòng dũng cảm, tôi đã đọc rất nhiều những đoạn thư. Có rất nhiều câu hỏi sinh động như:

        - Liệu mình có thể rèn luyện để có được lòng dũng cảm, hay đấy chỉ là một bản năng bẩm sinh?

        - Sợ hãi và lòng dũng cảm... Đấy là mối quan hệ tách rời hay chỉ là một khái niệm?

        - Dự định và lòng dũng cảm... Chúng có trùng nhau hay không?

        - Lòng dũng cảm có luôn luôn "hiện trên nét mặt" hay không?

        - Nếu như lòng dũng cảm là một nét của bản lĩnh - thì khi ấy nghệ thuật chiến đấu đóng vai trò gì?

        - Liệu có thể sống không cần lòng dũng cảm được không?

        Hãy thỏa thuận với nhau rằng, phải suy nghĩ đến nát óc với những câu hỏi ấy mà rồi chưa chắc đã tìm được câu trả lời hoàn chỉnh. Giờ, ta cùng nhau thảo luận tiếp.

        Như vậy, lòng dũng cảm bắt nguồn từ đâu, nguồn gốc của nó ra sao?

        Chắc sẽ có nhiều bạn đồng ý với tôi: thật thú vị làm sao, một khi những phẩm chất của con người sinh ra đã có ngay, lặp theo gien di truyền của bố mẹ, bấy giờ chẳng cần phải làm gì nữa, chẳng cần phải đặt vào cơ thể con người những lòng dũng cảm, can đảm và kiên định của ngành sinh lý học làm gì. "Nếu mà như vậy, - các học viên viết, - thì cần phải dừng lại ở vấn đề là từng người một có thể rèn luyện được cho mình lòng dũng cảm để nó trở thành vệ tinh cố định cho cuộc sống".

        Không thể không đồng ý với ý kiến ấy được. Nhưng cần đặt ra một câu hỏi mới: vậy cần phải giáo dục, rèn luyện cho mình cái bản lĩnh quan trọng như vậy thế nào đây?

        Theo quan điểm của tôi, tất cả đều bắt nguồn từ tình cảm sâu sắc của tình yêu Tổ quốc mình, trách nhiệm trước nhân dân và Đảng về số mệnh của nó. Tình cảm ấy, nếu như nó được thức tỉnh và được chất đầy trong anh, nó sẽ cho anh sức mạnh vĩ đại để vượt qua mọi khó khăn.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #163 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 09:16:33 pm »

        Nhà sư phạm Xô viết nổi tiếng A.X.Macarencô đã nói rằng không thể giáo dục được một con người dũng cảm nếu như không đưa nó vào những trường hợp, mà ở đó nó có thể làm xuất hiện lòng dũng cảm.

        Con người cần phải biết tự đặt mình vào trong những điều kiện ấy.

        Và làm điều ấy không khó: chỉ cần đừng tự khép mình vào trong những vòng lợi ích nhỏ hẹp, mà hãy sống với những mục đích và lý tưởng cao cả.

        Có thêm một khái niệm nữa là: phải có lòng tin vào sự nghiệp chính nghĩa của mình, và đấu tranh cho Chủ nghĩa cộng sản.

        Bao nhiêu người con ưu tú của Tổ quốc đã cống hiến cho nó cả cuộc sống của mình.

        Anh hùng Liên xô N.I.Cuzơnhetxôp đã viết thế này khi đi nhận một nhiệm vụ quan trọng, mà sau này biết đấy là cuối cùng: "Tôi yêu cuộc sống, tôi vẫn còn trẻ! Nhưng nếu cần cho Tổ quốc mà tôi yêu như người mẹ thân yêu của mình, phải hy sinh cuộc sống của mình, tôi sẽ làm điều đó. Hãy để cho bọn phát xít hiểu rằng người yêu nước Xô viết và người Bôn xê vích có khả năng ra sao.

        ... Tôi tưởng tượng được trên đất nước của chúng ta sau 5-10 năm sau chiến tranh, tất cả sẽ tươi sáng ra sao. Cuộc sống đó sẽ là thế nào?

        Nay mai đây có điều gì xảy ra với tôi - cũng hãy hiểu cho tôi rằng, tôi đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, bởi vì tôi đã đấu tranh cho cuộc sống ấy .

        Chúng đấy, những nguồn gốc của lòng dũng cảm đấy: sự ước mong của con tim, khối óc tất cả hiến dâng cho Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cho sự nghiệp của Đảng Cộng sản.

        Chưa chắc đã có ai đứng lên phản đối vấn đề là những chiến công không tự lập được một cách vô ý thức.

        Con người, một khi xuất hiện được chủ nghĩa anh hùng, và được lãnh đạo bằng các tư tưởng cao cả, thì đứng trước những cái đó - tất cả mọi lý do cá nhân và thứ yếu đều bị phai nhạt.

        Không nên chờ đợi lòng dũng cảm chân thực ở những người mà trước tiên họ chỉ nghĩ về sự vinh quang và lợi ích riêng. Sự tính toán như vậy đối với lòng dũng cảm chân chính không thể dung hòa được.

        Nhưng lại có một sự tính toán của một thứ tự khác, một khi cái "tôi" của anh rút vào vị trí thứ 10, còn anh thì tất cả sống để bằng bất kỳ giá nào hoàn thành được chỉ thị của chỉ huy và mệnh lệnh chiến đấu. ơ đó thì tất cả những mánh khóe và phương pháp mà nó có thể đem lại kết quả cho anh có thể thừa nhận được. Chỉ cần biết chúng và sử dụng chúng mà thôi.

        Như vậy, chúng ta đã đi đến kết luận là lòng dũng cảm tự nó không thể đảm bảo cho chiến thắng, nếu như con người không có được bản lĩnh chiến đấu cao. Trong trường hợp ấy, chỉ có thể chết dũng cảm, chứ không thể chiến đấu dũng cảm và chiến thắng được, mà cái sau lại quan trọng hơn cái đầu hàng trăm lần.

        Có một lần tôi được nghe một câu nói độc đáo thế này: "Lòng dũng cảm với dấu âm". Cái đó có ngụ ý gì? Đấy là sự chuẩn bị cho mình một cái chết, mà không hề suy nghĩ rằng điều ấy có đem lại một chút lợi ích nào không. Kết quả chỉ đạt được một cách xứng đáng khi mọi hành động đều phục vụ cho quyền lợi của một sự nghiệp chung.

        Các định luật của lòng dũng cảm thật đặc biệt. Chúng không chịu kiểu nửa thật nửa giả, nửa nạc nửa mỡ, giằng co và không công nhận những ai hành động một cách dè dặt.

        Chúng cần ở con người tất cả: lòng yêu tổ quốc, trung thành với lý tưởng của Đảng, nhận thức, hiểu biết, ý chí, kiên định, quả quyết, chuẩn bị hy sinh quên mình. Nói tóm lại là phải học sự nghiệp quân sự một cách thật sự nghiêm túc như Lênin vĩ đại đã di chúc lại, - đấy là bảng chữ cái của lòng dũng cảm, mà thời điểm quan trọng sẽ chuyển sang Chủ nghĩa Anh hùng.

HẾT
Logged

ngthi96
Thành viên
*
Bài viết: 498


« Trả lời #164 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 09:41:58 pm »

cảm ơn bác đã số hóa cuốn sách rất hay này... Grin
Logged
huytop
Thành viên
*
Bài viết: 867


« Trả lời #165 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 11:52:33 pm »

Cám ơn Phi công tiêm kích và Bác Giang nhé....
Logged
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 24770


« Trả lời #166 vào lúc: 12 Tháng Bảy, 2016, 08:31:20 am »

Cám ơn các bác đã đọc và có lời động viên
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM