Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 02:02:07 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tiêm kích sống bằng chiến trận  (Đọc 53309 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #150 vào lúc: 10 Tháng Bảy, 2016, 08:10:19 pm »

        ... Sau ngày lễ, có đến mấy ngày tương đối yên tĩnh, và chúng tôi cũng đã có khả năng chuẩn bị đàng hoàng cho các trận chiến đấu sắp tới.

        Ngày mồng 5 tháng 3 - đúng vào lúc thời tiết xấu đến đáng ghét nhất thì tôi được gọi lên sở chỉ huy trung đoàn:

        - Xcômôrôc, có một nhiệm vụ quan trọng là phải đi trinh sát vùng Xekesphekhervar, đồng chí Onuphriencô nói - Đấy là mệnh lệnh riêng của tướng Tônschicôp dấy.

        Tôi cùng với Kiriliuc cất cánh. Mây ấn chúng tôi xuống sát đất. Mưa phùn. Chúng tôi chui vào trong sương mủ.

        - Nếu bất ngờ bị tách đội thì hãy quay về, đừng tìm tôi nữa! - Tôi báo trước cho Vichto qua đối không, nhưng đồng chí ấy đã bám đội rất chặt, luôn bay sát ngay cạnh tôi.

        Chúng tôi bay một lúc lâu mà chẳng quan sát được tí gì cá.

        Bất ngờ, bọn lính cao xạ bắn chúng tôi. Từ hướng nào nhỉ? Chúng tôi giảm độ cao xuống để quan sát. Ô hố! Các xe tăng Đức hiện ra. Và số lượng cũng nhiều như ở vòng cung Cuốc. Thoạt tiên, tôi không tin ở mắt mình nữa. Chúng tôi vòng lại - đúng thế thật: trên tất cả các con đường ra mặt trận đều ken dày đặc xe tăng và xe bọc thép.

        Phải quay về nhanh lên, nhanh lên! Chúng tôi hối hả bay về, báo cáo. Không ai tin chúng tôi, lại phái đi trinh sát lần nữa. Chúng tôi lại lên trời, cảnh tượng cũng vẫn vậy. Lần này thì các tin tức của chúng tôi cung cấp được báo cáo lên cấp trên.

        Sang ngày hôm sau, tứ bề đều rung chuyển trong tiếng nổ ầm ầm - bọn Hítle lao vào phản công, thọc mũi đánh chính vào vùng hồ Velense và Balatôn. Sau khi sử dụng quả đấm thôi sơn bằng thép chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của quân ta, chúng tiến gần về Đunai. Chiến dịch phòng thủ cuối cùng của quân đội Xô viết trong cuộc chiến tranh mang tên Balatônscaia đã bắt đầu tiến hành.

        Để kìm hãm sự tấn công của kẻ thù. Bộ Tư lệnh Phương diện quân đã đưa vào cuộc chiến tất cả mọi lực lượng thuộc quyền sử dụng của mình, kể cả sư đoàn máy bay ném bom ban đêm Pô-2. Chúng tôi - những phi công đã chiến đấu suốt ngày đêm.

        Vào thời gian ấy, Hội đồng quân sự mặt trận đã kêu gọi như sau: "Chúng ta hãy chống lại những cuộc tấn công điên dại của bọn Hítle bằng sự cương nghị và kiên cường không gì lay chuyển nổi của chúng ta trong chiến đấu. Chúng ta sẽ tiêu hao sinh lực chúng, làm cho chúng suy yếu, và sau đó sẽ đập tan chúng bâng một đòn chí mạng, tiêu diệt chúng hoàn toàn...

        Tổ quốc đang mong chờ những chiến công của các đồng chí!"


        Những trận chiến đấu diễn ra ngày càng ác liệt. Trong những ngày ấy, thử thách đã rơi xuống số phận tôi, và chính nó đã làm cho hai thái dương tôi xuất hiện những đốm bạc.

        Biên đội 6 chiếc của chúng tôi gồm: Calasônôc, Maxlôp, Gorcôp, Kiriliuc, Kisliacôp và tôi cất cánh đi yểm hộ cho bộ binh.

        Trên tuyến tiền phương, chúng tôi gặp bọn "Metxersmit". Thường thường, tôi không vội lao vào không chiến với tốp đầu tiên. Tôi với số 2 thường bay ở trên cao để yểm hộ cho biên đội mũi nhọn của chúng tôi tránh khỏi mọi chuyện bất ngờ.

        Nhưng lúc đó, tôi lại không kìm chế được, xông ngay vào công kích sau khi đã ra lệnh cho biên đội của Kiriliuc ở lại trên cao. Cuộc không chiến bắt đầu. Tôi đưa được một thằng "Metxer" vào kính ngâm, chuẩn bị kết liễu nó. Nó trượt xuống dưới. Tôi bám theo. Sau khi cải ra khỏi bổ nhào, một lần nữa tôi lại đưa nó vào chứ thập của kính ngắm. Ngay lúc đó tôi cảm thấy tôi bị một cú giáng, máy bay bị giật mạnh, hất lên trên, không sao ghìm lại được. Nó bướng bỉnh bay lên cao, mất tốc độ và sau đó chúc mũi xuống như một hòn đá lao xuống đất. Tôi cố gắng điều khiển chiếc máy bay bất kham ấy, nhưng tất cả mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Mặt đất xáp gần lại với tốc độ nhanh không ngờ. Làm gì bây giờ nhỉ? Phải nhảy dù thôi!

        - Kêrim! Tôi phải nhảy dù! Hãy chỉ huy cuộc không chiến!...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #151 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 07:59:21 am »

        Bấy giờ, bỗng dưng có khoảnh khắc ngắn ngủi chìm trong yên lặng. Rõ ràng là đồng đội chưa hiểu được những gì đã xảy ra với tôi, vì tôi chưa một lần nào phải sử dụng đến dù cả. Thậm chí ngay cả khi đạn cao xạ làm cong cánh, vỡ một bánh lái, tôi vẫn về tiếp đất được an toàn. Khi tất cả đồng đội thấy đúng là chiếc "La" không còn điều khiển được nửa, thì bấy giờ có đủ mọi lời khuyên nhủ nhắc tới, chi có điều là tôi không nghe được gì cả. Tôi đã bắt đầu nới dây dù buộc vào ghế. Bất ngờ, tôi nghe thấy giọng nói cực kỳ lo âu:

        - Xcômôrôc, Xcômôrôc! Bọn Đức đang ở phía dưới đấy! Phía dưới là bọn Đức đấy!...

        Đó là tiếng của trung tá Alêchxăngđrơ Xamôkhin - sư phó sư đoàn oanh tạc. Mặc dù đồng chí thường ở đài dẫn dắt và hầu như ngày nào chúng tôi cũng đều nói chuyện với nhau qua vô tuyến, đều kính trọng nhau, nhưng chưa bao giờ gặp mặt nhau cả.

        Tôi như bị điện giật. Sẽ bị bắt làm tù binh ư? Không! Điều ấy thì không thể được rồi!

        - Xcômôrôc, phía dưới là bọn Đức đấy! Cậu có nghe tôi nói không? - Xamôkhin hỏi.

        - Tôi nghe tốt! Rõ rồi! Tôi trả lời, và nhủ thầm - "Cám ơn anh!".

        Trong mấy giây tính toán, cuộc sống ngán ngủi của tôi bỗng diễn vụt qua ... Tôi tự tưởng tượng đến cảnh gặp bọn phát xít... Mặt đất thì ngày càng thấy gần hơn... gần hơn... Hết rồi ư? Dồn tất cả sinh lực cuối cùng lại, tôi vật lộn với chiếc máy bay bướng bỉnh.

        Bất ngờ, tôi thấy máy bay giảm góc bổ nhào. Tôi kéo cần lái về phía mình. Đẩy cửa dầu về phía trước. Vòng quay được tăng lên đến lớn nhất. Chiếc tiêm kích bắt đầu chuyển vào bay bằng. Hoan hô! Chưa phải là đã mất tất cả!

        - Các bạn ơi! Hãy yểm hộ cho tôi, vẫn còn có khả năng đấy! - tôi phát qua đối không.

        Khi máy bay đã lấy được độ cao, tôi thu cửa dầu, đẩy cần lái về phía trước.

        Ở một thời điểm nào đó, sau khi mất tốc độ, máy bay lại tiếp tục rơi vào bổ nhào. Tất cả lại lặp lại hệt như trước, nhưng với biên độ nhỏ hơn, nhịp nhàng hơn. Tốt rồi! Người ta vẫn thường nói trong rủi có may mà!

        Tôi làm quen với việc điều khiển máy bay - biên độ dao động củng đã giảm. Trong vòng che chở của bạn hữu, tôi giữ hướng bay về nhà.

        Xamôkhin thông báo cho các bạn trẻ:

        - Không được quan tâm đến bọn "Metxer". Phải yểm hộ số 1 cho chắc chắn!

        Phía dưới là Đunai. Chúng tôi bay vượt qua nó. Kia là phòng tuyến của quân mình rồi. Có thể rời máy bay được rồi, nhưng tiếc lắm. Thử tính mà xem, nó đã không để tôi lâm vào khó khăn, đã cứu tôi ra khỏi tai họa. Vậy làm sao tôi lại bỏ nó được? Không, tôi không thể chia tay với "chú ngựa chiến" của tôi kiểu như thế. Tôi "tập tễnh" đi tiếp. Và sân bay đây rồi. Tôi thả càng.

        Tôi giảm độ cao xuống 200 mét. Làm theo thói quen một cách máy móc, tôi thả mảnh giảm tốc. Lập tức, chiếc "LA" như nhảy cẫng lên. Tôi lạnh toát người. Tôi kéo luôn cần lái về mình và tăng cửa dầu. Tôi lướt vào đường băng với tốc độ lớn, rồi từ từ giảm vòng quay, chạy đến hết đường băng, lao vào mép bê tông, húc luôn vào ụ, "trồng chuối" tại chỗ. Máy bay đứng chông chênh trên một phần cánh quạt, không giữ nổi cân bằng. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Tôi không dám ra khỏi buồng lái vì chỉ hơi cựa quậy là máy bay sẽ lật ngay lập tức và tai họa xảy ra liền tức thì. Đành phải ngồi chờ vậy. Thời gian cảm thấy dài vô tận. Cuối cùng thì xe ứng cấp và thợ máy cũng đã đến. Trong thùng xe đặt các tấm đệm, đuôi máy bay được hạ xuống một cách thận trọng.

        Tôi bò ra khỏi buồng lái, và một lúc lâu mới hoàn hồn vì không thể tin được tôi vẫn còn sống và lành lặn thế này.

        Điều gì đã xảy ra nhỉ? Thì ra, đạn cao xạ đá bắn trúng phần đuôi, cắt đứt một phần trái của bánh lái lên xuống và làm hư hỏng phần bên phải. Tôi đã bay như lời hát của bài hát Mỹ: "Bằng lời nói chân thật và trên một cánh mà thôi". Các đồng chí thợ máy nhanh chóng sửa chữa những hỏng hóc của máy bay tôi. Xong xuôi, tôi cất cánh lên để kiểm tra, tất cả đều tốt. Chẳng lẽ lại chỉ vì sự ương bướng của nó mà tôi suýt rơi vào tay kẻ địch? Cám ơn Xamôkhin đã thông báo kịp thời mọi tình hình cho tôi. Sau chiến tranh, khi gặp đồng chí ấy trong trung đoàn tôi, tôi đã bày tỏ lòng biết ơn sâu. sắc vì những sự giúp đỡ nặng tình đồng đội mà đồng chí đã dành cho tôi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #152 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 08:02:00 am »

        Các trận chiến đấu vẫn tiếp diễn. Cùng với Gorcôp, Kisliacôp, Sưkin, chúng tôi lại cất cánh đi yểm hộ nhóm máy bay oanh tạc do thượng úy K. Prôkhôrôp - Anh hùng Liên Xô dẫn đầu. Tôi và đồng chí ấy được trao tặng danh hiệu Anh hùng trong cùng một sắc lệnh, điều ấy đã làm cho chúng tôi gần nhau hơn.

        Nhiệm vụ đã hoàn thành. Các máy bay oanh tạc đã công kích xong. Chúng tôi quay trở về, cắt qua sông Đunai gần tới sân bay. Tôi nghe thấy tiếng của Prôkhôrôp:

        - Xcômôrôc, cám ơn vì đã yểm hộ, chúng tôi về tới nhà rồi, hẹn lần sau gặp lại!

        - Rất vui mừng khi được phục vụ những người lao động chiến đấu vinh quang!

        Tôi nhìn đội hình tề chỉnh của các máy bay "IL" - thật là tuyệt vời, cánh sát cánh. Họ không bị đe dọa nữa, có thể thoát ly được rồi. Nhưng sao có cái gì đấy vẫn níu giữ tôi lại, cho tôi đi thêm với những "người gù" một đoạn nữa, trao đổi với nhau vài lời nữa với chàng trai Prôkhôrôp vui tính, đầy thiện cảm này.

        Chúng tôi vừa liên lạc với nhau thì bất ngờ nghe thấy tiếng: "Metxer", bọn "Metxer"!

        Tôi quan sát thấy bọn "Metxersmit" tiếp cận các máy bay oanh tạc từ phía dưới lên. Chúng tôi thì lại đang ở phía trên cao cách khoảng 3 km. Gần địch hơn cả là Sưkin.

        - "Những người gù" thu càng đi! Sưkin vào công kích!

        Tôi lệnh qua đối không và cũng vội vã cắt chéo vào đội hình tiêm kích địch. Tôi bắn một loạt đạn chặn từ xa - không hiệu quả, thằng Đức vẫn tiến thẳng đến các máy bay "IL". Tôi xáp gần hơn nửa, nện tiếp một loạt. Thằng "Metxersmit" bỏ chạy. Sưkin cũng bẻ gãy cuộc tấn công của một thằng khác. Gorcôp đến kịp. Kẻ địch bắt đầu tháo lui. Chúng tôi cố rượt theo. Nỗi tức giận lôi chúng tôi đi. Bọn phát xít đã liều lĩnh xông đến tận sân bay của ta thì cần phải cho chúng một bài học.

        Vượt qua Đunai, tôi đuổi kịp một thằng "Metxersmit". Tôi trút vào nó một luồng đạn. Sưkin vội vã bám theo chiếc thứ hai.

        - Misa, cứ bình tĩnh, tôi yểm trợ cho!

        Những lời nói ấy đã khích lệ Sưkin, truyền cho cậu ta thêm niềm tin.

        Lập tức tôi nghe thấy tiếng của cậu ta:

        - Nào, cố mà giữ, ta sẽ cho ngươi biết tay!

        Misa Sưkin tiến hành công kích theo đúng bài bản, sau những luồng đạn của đồng chí ấy, thằng "Metxersmit" gục ngay xuống và nổ tung.

        Tôi lại nhớ đến những lời nói của trung tá N.F.Balanôp - Anh hùng Liên Xô từng nói với chúng tôi - các phi công trẻ ở Atler:

        - Số 2 không những chỉ biết yểm hộ, mà còn phải biết tấn công khi cần thiết!

        Bây giờ điều ấy đã trở thành hiện thực ngày ngày của chúng tôi. Đúng không chiến quả là một công việc khó. Không thể lường trước được những chuyện bất ngờ, những chi tiết vụn vặt trong không chiến, nhưng lại cần phải nhạy cảm. Để đạt được như vậy, đòi hỏi phải có trình độ điêu luyện, mọi hành động phải thuần thục, chuẩn xác, nghiêm túc, cảnh giác cao, chiến đấu hết mình và dũng cảm vô hạn. Chỉ những người không hiểu gì về không chiến mới cho rằng nó là êm ả, tùy hứng. Không chiến phát triển phù hợp với những quy tắc riêng của nó. Khi hiểu hết những điều ấy, anh sẽ trở thành người chủ của tình thế, và nếu anh lại ở cương vị là người chỉ huy nữa thì còn phải là người tổ chức thực sự của chiến cuộc. Nắm bắt tình huống, đánh giá được nó, nhanh chóng tìm cách giải quyết, khôn khéo, tinh ranh trong chiến thuật, bình tĩnh trong những tình huống phức tạp bất ngờ, luôn tìm được lối thoát... Đấy là những gì để xác định trình độ điêu luyện của người lính bay. Đau khổ cho những ai luôn đem áp dụng chiến thuật củ rích vào chiến trận một cách máy móc. Nghệ thuật chiến đấu được xuất hiện một cách thực sự khi anh đã hiểu hàng trăm cách đánh, và anh áp dụng được cách đánh riêng của mình không trận nào giống trận nào.

        Người chỉ huy tổ chức chiến đấu phải cố gắng hết mức để có thể sử dụng tối đa lực lượng, phương tiện, trang bị có trong tay. Bản thân mình phải gương mẫu, học hỏi rút kinh nghiệm, bâng mọi hiểu biết và trình độ điêu luyện của mình đạt bàng được mục đích duy nhất - tiêu diệt kẻ thù.

        Ở trên không, người chỉ huy tự mình phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Các quyết định phải được cân nhác kỹ càng, hợp lý, có cơ sở thuyết phục để cấp dưới thực hiện không một chút hoài nghi!

        Rất tiếc là, thời gian đầu không phải tất cả ai chỉ huy cúng có được nghệ thuật tổ chức và tiến hành không chiến đạt ở mức cần thiết, tất cả đều phải trả bằng giá của những khuyết điểm, những thất bại. vì vậy mà tổn thất khá nhiều...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #153 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 09:14:38 am »

        Về đến sân bay, tôi chúc mừng Misa Sưkin đã bân rơi được chiếc máy bay thứ 14. Tôi không thể ngờ được rằng đấy lại là trận không chiến cuối cùng chúng tôi cùng đi với nhau. Misa lại cất cánh đi làm nhiệm vụ. Đồng chí ấy gặp bọn "Metxersmit", giao chiến với bọn chúng, sau đó lại chuyển sang công kích bọn "Phôcker" vừa bay tới, bắn rơi được một chiếc trong số đó.

        Nhưng một viên đạn đã nổ tung trong buồng lái của đồng chí ấy.

        Bị thương vào bụng, Misa còn tiếp tục phản kích bọn "Metxersmit". Để hỗ trợ đồng chí ấy, một tốp tiêm kích của ta đă được phái đến.

        Máy bay của tôi đúng lúc ấy lại đang nạp dầu. Tôi ngồi trong buồng lái, bật vô tuyến điện nghe đối không. Tôi nghe thấy Sưkin báo cáo:

        - Tôi bị thương lần 2 rồi, xin phép thoát ly!

        Chúng tôi nhanh chóng cất cánh, lao vào vùng chiến, còn Misa thì đã bay về hạ cánh.

        Trên trời chúng tôi không gặp một tên phát xít nào nữa, liền quay về. Tôi nóng lòng muốn biết những gì xảy ra với Misa. Xe cứu thương chở đồng chí ấy đi rồi. Chiếc máy bay bị thương đỗ bên cạnh. Tôi chạy bổ đến, ngó vào buồng lái - thấy trong buồng lái toàn máu là máu.

        Misa được chuyển về Quân y viện mặt trận. Tình trạng sức khỏe của đồng chí ấy rất nguy kịch. Chúng tôi đến gặp viện trưởng, yêu cầu phẫu thuật cho Misa càng nhanh càng tốt.

        Chúng tôi lo lẳng chờ đợi trong ba giờ đồng hồ liền. Cuối cùng, bác sĩ phẫu thuật đi đến chỗ chúng tôi:

        - Các mảnh đạn trong người đồng chí ấy còn quá nhiều, - Bác sĩ nói - các đồng chí về đi, công việc còn lâu và phức tạp lắm.

        Chúng tôi quay về trung đoàn, lòng nặng trĩu lo âu: Misa đang ở ranh giới giữa cái sống và cái chết. Rất may là nhờ cơ thể cường tráng nên đã chiến thắng. Sưkin quay về với chúng tôi vào mùa Xuân, ngồi bay thử một chuyến trên máy bay tiêm kích, nhưng lên đến độ cao 7.000 m thì thấy đau nhói ở vùng bụng - một cái gì đó không được bình thường. Ít lâu sau, đồng chí ấy chuyển sang Hàng không dân dụng.

        Vào tháng 3, tất cả các phi công đều được chuyển sang bay ở loại máy bay tiêm kích "LA-7". Lập tức khả năng chiến đấu của phi đội và của trung đoàn tăng lên rõ rệt vì động cơ của loại "LA" mới khỏe hơn, quan sát trên không cũng tốt hơn.

        Chúng tôi thường xuyên cơ động khắp các sân bay. Sau khi chặn đánh và làm suy yếu cụm quân Hítle ở vùng hồ Balatôn, lực lượng của Phương diện quân Ucraina - 3 ngày 16 tháng 3 đã chuyển sang tấn công đòn quyết định và giành thắng lợi, quét sạch bọn xâm lược ra khỏi mảnh đất Hunggari. Mũi tấn công chính chọc thẳng vào hướng Varpôlôta - Vexprem.

        Vào những ngày ấy, những chiến công của các máy bay oanh tạc do đại úy G.Xipcôp - Anh hùng Liên Xô và thượng úy trẻ tuổi tài ba N.Smelep dẫn đầu là nổi trội hơn cả.

        Trung đội trưởng trung đội oanh tạc - đảng viên, trung úy Pêtơrơ Ivanôvich Orlôp lại lặp lại chiến công của Nhicôlai Gatxtelô. Mặc dù máy bay của đồng chí ấy bị bọn cao xạ địch bân bị thương, đồng chí ấy vẫn chiến đấu ngoan cường. Máy bay bị trúng đạn thêm một lần nữa, bốc cháy. Orlôp có thể kéo máy bay về phía phòng tuyến của quân mình và nhảy dù trên đất mình. Nhưng mọi người thấy đồng chí ấy làm động tác bổ nhào rất dứt khoát, đưa chiếc "IL" bọc thép cât vào các đoàn tàu của địch đỗ tập trung ở ga xe lửa Chacôves. Khi chúng ta chiếm được nhà ga, thấy có 10 toa tàu cháy rụi cùng với các xe tăng và pháo. Bọn phát xít đã phải trả giá cho cái chết anh dũng của đồng chí chúng ta. P.I.Orlôp đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.

        Ngày mồng 4 tháng 4 năm 1945, tên Hítle cuối cùng đã bị nhổ bật khỏi ranh giới của Hunggari. Trên đất nước của Laiôt Kôsut và Sanđor Pêtêphe, ngọn cờ tự do đã được giương cao. Về sau, để kỷ niệm sự kiện lịch sử này, Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Hunggari đã ra tuyên bố lấy ngày 4 tháng 4 làm ngày Quốc khánh. Bản sắc lệnh có viết: "Ngày mồng 4 tháng 4 là ngày hội của lòng biết ơn muôn thuở, ngày hội của tình yêu nồng thắm, của lòng trung thành hữu nghị và liên minh của nhân dân Hunggari đối với những người giải phóng mình, người bảo vệ nền độc lập của Hunggari - tiền đồn tin tưởng và chỗ dựa vững chẳc - là Liên Xô và quân đội Xô viết quang vinh.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #154 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 09:16:33 am »

        ... Bọn quốc xã tìm cách thực hiện mưu đồ cuối cùng của chúng lập phòng tuyến phòng ngự dọc theo biên giới phía đông nước Áo. Nhưng mọi hy vọng của chúng, đều vô ích. Những người lính tăng Xô viết với sự tấn công quyết liệt, vũ bão đã vượt qua mọi sự phản kháng của bọn phát xít, và ngày mồng 5 tháng 4 đã tiến đến ngoại ô thủ đô Viên. Ớ đây, lại tiếp tục diễn ra những cuộc chiến đấu ác liệt.

        Thời gian ấy, chúng tôi cơ động đến một sân bay gần thành phố Saprôn nằm ngay cạnh biên giới nước Áo, sát hồ trùng với tên thành phố, phần lớn hồ thuộc Áo, phần nhỏ là của Hunggari. Thành phố cổ, kiến trúc muôn hình muôn vẻ với các đường ngõ hẹp, các tòa lâu đài đứng trầm mặc mang hơi thở từ thời trung cổ.

        Nước Áo từng bị bọn Hítle chiếm đóng đã nằm ngay phía trước chúng tôi.

        Hồi ấy chúng tôi đâu biết rằng nơi đây có một trại tử tù của bọn phát xít - trại Maukhauzen - ở đó có hàng nghìn người hoàn toàn vô tội đã bị tiêu diệt. Trung tướng Đmitơri Karbưsep, sư đoàn trưởng sư đoàn không quân oanh tạc số 306 - đại tá A.F.Ixupôp đã hy sinh ở đây.

        Chúng tôi thường ôn lại lịch sử của một đất nước trước khi bay trên lãnh thổ của nó. Vào năm 1938, nước Đức phát xít chiếm đóng Áo không gặp một trở ngại nào. Bây giờ, những người chiến sĩ Xô viết đã đến đây để giải phóng nhân dân Áo yêu lao động, yêu đời vĩnh viễn thoát khỏi nạn dịch hạch mầu nâu.

        Thế đó, dưới cánh bay đã là nước Áo. Thoạt tiên là vùng đồng bằng, tiếp đó là những vạt đồi lúp xúp, đâu đó những trại, ấp nhỏ lướt qua. Càng gần đến dãy Anpơ, địa hình càng nhấp nhô, lượn sóng. Bên phải là dòng Đunai. Bên trái là dãy Anpơ nổi tiếng của nước Áo. Tôi ngắm nhìn những đỉnh núi tuyệt phủ, long lanh dưới những tia sáng của mặt trời mùa xuân. Chẳng bao giờ tôi dám nghĩ khi còn bay trên dãy Capcadơ bạc đầu là rồi chặng đường chiến đấu của một phi công tiêm kích sẽ dẫn tôi bay trên những đỉnh núi khác của nước Áo! Bây giờ đây, tôi đang bay trên những đỉnh đèo gian khổ, những khe núi, những vực thẳm mà quân đội dũng cảm của Xuvôrôp từng anh dũng vượt qua.

        Dãy Anpơ!

        Né tránh những đám nổ của đạn cao xạ, chúng tôi bay đến thủ đô của nước Áo - thành Viên.

        Thành phố bơi ngay dưới cánh chúng tôi, xám ngoét trong cảnh thê lương. Không quân Mỹ đã ném bom thành phố, gây ra cảnh này.

        Viên trải rộng trên bờ bên phải sông Đunai. Chúng tôi hạ thấp độ cao để nhìn cho rõ hơn. Chúng tôi trở về trong trạng thái phấn khích của chuyến bay trinh sát đầu tiên. Nhưng về đến sân bay trạng thái ấy bị tan biến. Các phi công ném bom gặp chúng tôi với thái độ lạnh nhạt, mặc dù chúng tôi rất thân nhau.

        - Có việc gì xảy ra thế? - tôi hỏi Olêch Xmirnôp.

        Đồng chí ấy đưa cho tôi số báo mới ra của tờ "Người bảo vệ Tổ quốc".

        - Hãy đọc bài "Việc làm với niềm vinh dự của chúng ta" đi, rồi sẽ hiểu tất cả.

        Tôi băn khoăn, cầm tờ báo trong tay. Tôi thấy bài báo do đại úy Iuri Kazmin, người bạn mà tôi kính trọng như một nhà phóng viên mặt trận viết. Tôi đọc lướt qua bài báo.

        Bài báo viết về chuyến xuất kích của các phi công ném bom dưới sự yểm hộ của các máy bay tiêm kích, dẫn đầu là tôi. Tác giả viết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí chỉ huy đã yêu cầu tôi đánh giá hoạt động của các phi công.

        - Họ ném bom không chính xác, - hình như tôi trả lời.

        Bài báo viết tiếp là trong giọng nói của tôi đượm nỗi cay đắng, tôi đã thẳng thắn phê bình các đồng chí trong đợt xuất kích ấy.

        Bài báo kết thúc bằng lời lẽ thế này: "Chúng ta đã vượt qua chặng đường chiến đấu khá dài, bây giờ cách Beclin không xa nữa, chiến thắng trong tầm tay rồi. Nhưng chiến tháng không tự đến được. Nhiệm vụ với niềm vinh dự của chúng ta là bắn trúng đích, ném bom chính xác, thẳng tay tiêu diệt hoàn toàn bọn kẻ cướp Đức".

        Bài báo là bài báo. Những hiện tượng được bài báo nhắc đến xảy ra từ hồi chiến dịch Buđapetcaia, khi Tư lệnh yêu cầu chúng tôi phải nâng cao hiệu quả các lần công kích và giảm sự chi phí đạn dược không cần thiết.

        Tờ báo này đã đẩy tôi đến chỗ khó ăn khó nói với các phi công ném bom, mà tôi thường đánh giá rất cao nghệ thuật bay tới mức điêu luyện của các đồng chí ấy. Hình như, Kazmin lẳp ghép mọi điều từ những người khác, lầm lẫn sang tôi, gán cho là tôi nói mặc dù tôi không bao giờ nói như vậy.

        Sau trường hợp ấy, rất lâu không thấy Kazmin xuất hiện ở trung đoàn. Chác rằng, đồng chí ấy thấy khó xử trước chúng tôi vì lỗi lầm mình mắc phải.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #155 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 09:18:09 am »

        Nỗi bực dọc của tôi qua đi khá nhanh. Tôi đã tha thứ cho đồng chí ấy, khi hiểu được rằng công việc của nhà báo là vô cùng phức tạp.

        Nhiều người nói, báo chí chỉ tồn tại có một ngày. Điều ấy không hoàn toàn đúng. Những người tham gia chiến tranh đã cất giữ những bài báo được cắt ra từ những tờ báo quân đội ngoài mặt trận như cất giữ gia phả. Tôi củng giữ rất nhiều. Trong số ấy có cả bài viết của Kazmin. Bây giờ, khi đọc lại, tôi cứ tủm tỉm cười.

        Nhìn chung, sự lao động của các nhà báo quân đội trong mọi hoàn cảnh chiến đấu đã được đánh giá cao, xứng đáng. Nhờ có họ mà chúng tôi cập nhật được các thông tin về những người được phong tặng danh hiệu Anh hùng cùng với những chiến công mà họ lập được. Những bài viết với những dòng chữ in đậm, rõ ràng, viết về những phi công xuất sắc lập được những thành tích trong chiến đấu, về những người thợ máy phục vụ hết mình... đã được truyền tay đọc trong các đơn vị với sự quan tâm lớn lao, đã được sử dụng làm tài liệu cho các buổi thông báo chính trị, các buổi nói chuyện.

        Những lần gặp nhà báo, phóng viên Nhicôlai Gavrilôp - chúng tôi vô cùng phấn khởi. Đồng chí ấy tuy gần 40 tuổi, nhưng ai cũng thèm sự trẻ trung, linh lợi của đồng chí ấy. Chúng tôi yêu đồng chí ấy còn bởi một lẽ, khi đồng chí ấy chụp ảnh để đăng báo, thế nào đồng chí ấy củng gửi lại ảnh cho chúng tôi để làm kỷ niệm. Đến bây giờ, rất nhiều người trong số chúng tôi khi lật lại những quyển an bum mang dấu ấn của một thời chiến đấu, vẫn biểu lộ lòng biết ơn với đồng chí ấy.

        ... Ngày mồng 4 tháng 4, tôi với Nhicôlai Kôzlôp đã mở cuộc không chiến đầu tiên ngay trên đỉnh thành Viên. Trong trận ấy, tôi không bắn được một viên đạn nào cả - vì súng hỏng, chỉ làm động tác công kích giả, dọa cho bọn phát xít sợ mà thôi. Kôzlôp bắn rơi một "Metxer".

        Suốt dọc đường về, tôi phân vân mãi chuyện tại sao các khẩu súng lại bị tắc. Đúng là phải phân tích cho ra nhẽ. Thì ra, những thiết bị trong buồng lái của "LA-7" sắp đặt khác với các vị trí trên "LA-5". Điều ấy đã làm cho tôi nhầm lẫn.

        Sau đó 3 ngày, chúng tôi cơ động đến một sân bay đầu tiên trên lãnh thổ máy bay - cách Bađen khoảng 25 đến 30 km. Chúng tôi tìm thấy ngay một chỗ có thể cho cả trung đoàn đóng quân được. Đó là một tu viện nữ. Chúng tôi sắp xếp hai - ba người vào ở trong một phòng riêng của các tu sĩ. Chiều đến, chúng tôi tập họp nhau lại ở "bàn ăn chung trong tu viện". Ai đó đã tìm thấy dưới nhà hầm của tu viện có một số chai rượu nho loại hảo hạng, - rõ ràng là các nữ tu sĩ ở đây củng đã biết cách tô điểm cho cuộc sống đơn độc của mình.

        Sau bữa cơm chiều, Capuschianski và Kiriliuc trêu chọc nhau:

        - Không được uống rượu nho, Lênhia, kẻo không cậu sẽ gặp ma đấy!

        - Còn cậu, Vichia ạ, cúng cẩn thận, coi chừng lòng tốt của cậu sẽ làm nữ tu sĩ nào đó chín dừ ra mất!

        Người nọ trêu chọc người kia, đùa cợt mãi, và khi đêm đến, ở trong tu viện bắt đầu có cái gì đó không bình thường xảy ra thật: lúc thì nghe thấy có tiếng chân người bước nhẹ, lúc thì thấy cái gì đó ngân vang; sau đấy là một chiến sĩ chạy đến kêu:

        - Báo động! Ở ngoài sân có những bóng ma! Báo động!

        Suýt nứa chúng tôi phá lên cười. Nhưng lệnh báo động là báo động. Chúng tôi nhảy vọt ra sân - không hề thấy có bóng người nào. Yên lặng hoàn toàn. Nhưng chỉ mới ngả lưng xuống thì ở đâu đó lại nghe có tiếng kẹt cửa, lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó bước rón rén.

        Một đêm trôi qua trong nỗi băn khoăn và lo âu.

        Trời vừa hửng sáng là chúng tôi bật đèn pin đi lùng sục khắp các xó xỉnh của tu viện, trèo cả lên trần nhà để xem xét. Trên trần nhà chất đầy các loại tủ, các đồ dùng của nhà thờ, và ở tận góc cuối - là những tấm rèm đen. Khoảng giữa chúng - thấp thoáng có ánh lửa. Chúng tôi sẽ sàng tiếp cận, vén các tấm rèm lên thì thấy các nữ tu sĩ trẻ ở đó. Họ giải thích một cách khó khăn rằng họ đã cự tuyệt không chạy theo bọn Đức, tìm mọi cách ở lại tu viện.

        Đấy! Ma đấy! Thì ra, ban ngày các nữ tu sĩ ngồi lặng lẽ một chỗ, đợi đêm đến mới đi lấy những lương thực, thực phẩm được cất giấu. Họ biết rõ mọi đường đi lối lại trong tu viện mà.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #156 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 09:20:20 am »

        ... Mặt đất đã được phủ một màu xanh. Các máy bay "IL" của chúng ta công kích xong, tôi với Gorcôp bay vòng lại một vòng nữa thì gặp một tốp "IL" gồm 10  chiếc dưới sự yểm hộ của Calasônôc, Kozlôp, Maxlôp.

        Dẫn đầu các máy bay "IL" là "Sư tử - 3" - phi đội trưởng thuộc trung đoàn ném bom 672 - Georgi Kôvalep.

        Tôi nhìn sang phía đội hình "những người gù" và những chiếc "LA", thầm nghĩ rằng, họ sẽ chật vật nếu như họ gặp phải bọn Đức. Tôi quyết định vòng lại. Bằng một động tác vòng gấp 180 độ, chúng tôi tề tựu trong đội hình của các bạn chiến đấu. Bây giờ thì là năm người rồi chứ không phải là ba nửa. Chúng tôi vững dạ hơn nhiều.

        Gorcôp phát hiện thấy có năm tốp FV-190 lao đến với tốc độ lớn.

        - Kalas, toàn biên đội vào công kích, - tôi ra lệnh và bổ đến bọn "Phôcker". Ngay giây phút đầu tiên, bằng một loạt đạn ngắn, tôi đã hạ một thằng trong số chúng. Sau khi trượt xuống dưới, đột ngột thay đổi quỹ đạo bay, tôi vòng ngược 90 độ lên phía trên, bán vào "bụng" thằng "Phôcker" thứ hai. Nó bốc cháy ngay lập tức. Biên đội 8 chiếc đầu của địch tan tác. Biên đội thứ hai cũng bị Kalasônôc đánh. Tôi với Gorcôp chuyển sang công kích biên đội sau. Lúc ấy, một thằng "Phôcker" xổ vào máy bay tôi một loạt đạn. Bằng một đường bân chính xác, Gorcôp hạ gục hắn luôn. Lũ "Phôcker" vẫn tiếp tục nghênh chiến. Lý do nào giúp bọn chúng quần dai như đỉa thế nhỉ? A! Rõ ràng là bọn chúng đợi đám "Metxersmit" đến tiếp viện.. Và đúng là bọn chúng đến thật. Tôi với Gorcôp xoay xở khá chật vật. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tấn công, mỗi người bân rơi thêm một máy bay địch nữa.

        Bất ngờ, tôi nghe thấy giọng của Kalasônôc:

        - Bọn "Phôcker" đang tấn công các "người gù"!

        - Gorkin, theo tôi! Tôi ra lệnh cho số 2 và vội vả đến cứu các máy bay ném bom của chúng ta.

        Sau khi mất 8 máy bay, bọn Đức đành phải thoát ly khỏi không chiến. Phía chúng tôi, một "người gù" củng bị chúng bắn bị thương, nhưng vẫn cố bay được về đến sân bay, vào hạ cánh. Sau khi tiễn các máy bay "IL" về nhà hết, chúng tôi tiếp đất ở Bát-Vexlau.

        Trận không chiến diễn ra trên đỉnh Anpơ của nước Ao là vậy đấy. Nó khác xa trận không chiến đầu tiên của tôi trên ngọn núi Capcadơ trước kia. Hồi đó chỉ có một đôi "cái khung" không chiến với sáu anh em chúng tôi. Bây giờ thì ngược lại sáu anh em chúng tôi phải chống chọi với với 30 tên "Phôcker" và bốn tên "Metxersmit". Hồi ấy, khó khăn lầm tôi mới hạ được mục tiêu. Còn bây giờ thì, trong một trận, chúng tôi đã hạ sát tám "con ó". Trong trận không chiến đầu tiên, tôi chỉ bắn được mỗi một loạt đạn. Trong trận này, tôi đá diệt được ba máy bay địch.

        Trận không chiến đầu tiên ở Atler... Hồi đó, tôi không dám rời số 1 lấy nửa bước và điều sợ nhất trên thế gian này là để mất số 1. Tôi không quan sát được tì gì ở xung quanh, không tư duy được chút nào về chiến trận. Nhưng tất cả những gì xảy ra trong trận không chiến đầu tiên ấy, dù chỉ vẻn vẹn có tám phút thôi, nó đã dạy tôi rất nhiều. Từ trận không chiến ấy, tôi bắt đầu tính số lần mình xuất kích, cho đến cuối chiến tranh, con số ấy đã lớn hơn 600 lần và bản thân tôi đã bắn rơi 46 máy bay địch, cùng với biên đội bắn rơi tám chiếc khác.

        Làm chủ bầu trời! Điều ấy tựa như một phần thưởng cho tất cả những nỗi vất vả, đau thương từng phải chịu đựng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #157 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 09:22:25 am »

        Ngày 13 tháng 4, sau trận công kích, ta đã chiếm lại Viên. Rõ ràng, chiến tranh đã đi đến hồi kết thúc. Những tin tức thắng lợi của bộ đội các phương diện quân Bêlôrutxia 1 và 2 và Ucraina-1 trong chiến dịch Beclin tới tấp bay đến.

        Đơn vị đóng quân gần chúng tôi lại chính là trung đoàn 164 cũ của tôi. Và tất nhiên, chúng tôi cùng chia sẻ niềm vui đã chiếm được Viên cùng với các phi công, thợ máy của trung đoàn. Vanhia Calisencô - người luôn được đồng đội yêu mến lập tức mở khóa hộp phong cầm của mình và âm điệu quyến rú của bản nhạc van-xơ thành Viên đã tưới đẫm khắp sân bay. Những cuộc khiêu vũ bắt đầu. Các cô gái mừng khôn tả. Thời gian gần đây, chúng tôi không thể nào tổ chức những cuộc liên hoan được vì điều kiện không cho phép. Trung đoàn tổ chức mít tinh. Bộ chỉ huy đã cho đọc những bức thư báo công sẽ được gửi về Tổ quốc báo cáo các đồng chí có những thành tích xuất sắc trong các trận đánh chiếm lại Viên. Trong số những bức thư ấy, có một lá gửi cho bố mẹ tôi ở Vonga, thông báo là tôi đã được đề nghị tặng danh hiệu 2 lần Anh hùng Liên Xô. "Bố và Mẹ chảc sẽ vui biết bao!" - tôi nghĩ. Lâu lắm rồi, tôi không được gặp lại bố, mẹ, tôi buồn nhớ tới họ và nhớ tới Masa. Chỉ còn mỗi niềm mong ước - là làm sao kết thúc chiến tranh cho thật nhanh.

        Thư báo công được đưa đi đánh máy. Tôi ký dưới chữ ký của Onuphriencô, Iacubôpski, Reznhicôp, Prôgiêep, tới tận bây giờ tôi vẫn còn giữ cẩn thận bức thư ấy. Đấy là tài liệu cuối cùng, rất quý giá đối với tôi do Grigôri Đênhixôvich Onuphriencô ký.

        Một điều xảy ra không ai có thể ngờ tới...

        Krapsôp, Iacubôpski và tôi đến gặp Onuphriencô với lời đề nghị xin được vào thành Viên chơi. Ngày ấy là một ngày u ám, nhưng ấm áp, có lẽ ngoài những chuyến phải đi trinh sát ra, không có ý định xuất kích chiến đấu. Trung đoàn trưởng nói:

        - Đồng ý, các đồng chí xứng đáng được như vậy. Tôi cũng sẽ đi cùng với các đồng chí.

        Trên chiếc xe "Khorkhơ" chiến lợi phẩm, sau 20 phút, chúng tôi đã tới Viên. Chúng tôi kéo nhau đi bộ theo khắp các phố của nó. Thành phố vẫn còn lửa khói với rất nhiều cảnh đổ nát. Sau đó chúng tôi đến thăm Sở chỉ huy.

        Chuyến đi thăm thành Viên kết thúc ở đấy. Chúng tôi đi mất ba giờ đồng hồ tất cả. Nhưng ở trung đoàn, trung tá F.C.Satilin - Sư đoàn trưởng đang nổi đoá lên, chờ chúng tôi về. Đồng chí ấy đã trút lên Onuphriencô không ít những lời giận dữ và trước mặt chúng tôi, đồng chí tuyên bố, vì sự tự tiện bỏ trung đoàn, đồng chí sẽ cách chức trung đoàn trưởng đối với Onuphriencô.

        Chúng tôi không tin ở tai mình nữa. Chỉ nghĩ rằng, khi lên xe, đồng chí sẽ hủy bỏ cái quyết định quá vội vàng, hấp tấp như thế.

        Nhưng chẳng bao lâu sau, Onuphriencô phải từ giã trung đoàn.

        Thật nặng nề khi phải từ biệt Onuphriencô. Đặc biệt là đối với tôi. Khi chia tay, chúng tôi ôm nhau rất chặt và hôn nhau.

        - Hãy cố gâng giữ gìn, Xcômôrôc ạ, chiến tranh rồi sẽ kết thúc, nhưng phía trước các cậu còn nhiều việc lâm, - đồng chí nói, và một lần nữa tôi lại ngạc nhiên về chủ nghĩa lạc quan với tâm hồn kiên định của đồng chí ấy.

        - Từ biệt bố Onuphri, cám ơn bố tất cả... tất cả.

        Sau khi Onuphriencô đi, trung đoàn như bị mồ côi. Ai có thể thay thế được "cha Onuphriencô" của chúng tôi - người đã từng cùng chúng tôi đi qua những dặm đường khó khăn đầy máu lửa của cuộc chiến tranh?
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #158 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 08:55:33 pm »

        Bọn địch rất ít khi xuất hiện ở trên trời, nếu có thì chỉ đi những tốp lớn. Chúng tôi được phép tự do đi săn lùng - tìm và tiêu diệt địch trong hậu phương, trên sân bay của bọn chúng. Tôi với Gorcôp đã cất cánh, xuất kích như vậy. Trên đường đi, chúng tôi phát hiện được một sân bay địch. Một chiếc bị bán cháy ngay trên sân đỗ, chiếc khác ở trên đường chạy đà. Chúng tôi bay đến một sân bay khác. Chúng tôi áp dụng một chiến thuật ranh mãnh: bay thật thấp đến gần đường băng, sau đó kéo lên gấp và cải ra như ở thát vòng đứng - và ngắm bắn những máy bay mang chữ thập ngoặc trên thân, trên cánh. Bắn lần thứ nhất, tiếp tục lần hai. Bất ngờ, chúng tôi thấy bọn "Metxer" vây quanh chúng tôi.

        Chúng tôi tăng giãn cách, vừa phản kích, vừa rút lui, và bằng mọi thủ thuật né tránh khỏi các luồng đạn.

        - Gorkin, dầu liệu ra sao? - tôi hỏi.

        - Sắp cạn rồi!

        Thôi được rồi, cần phải thoát ly thôi. Tôi kéo góc cánh quạt, tăng hết cửa dầu và lao bổ xuống dưới như ném một hòn đá. Gorcôp bám theo tôi. Xuống sát đất, chúng tôi kéo ra bay bằng, bay ở độ cao rất thấp. Bọn "Metxer" sau khi bị tụt lại một chút, tiếp tục bám theo chúng tôi. Chúng tôi trườn ra sông Đunai, bay sát mặt nước, cảm tưởng như cánh quạt chạm vào mặt sóng. Tôi liếc thấy có hai thằng "Metxer" bám sát Gorcôp. Tôi ngoặt lại, nện một loạt đạn, bọn chúng lỉnh luôn ra xa.

        Khi chúng tôi đến gần Viên, kim của đồng hồ báo dầu đã chỉ về con số 0. Dầu sao củng còn có khả năng kéo về được đến sân bay. Gorcôp bị chết máy ngay trên đường lao xuống, còn tôi thì bị ở lúc lăn vào.

        Chúng tôi chui ra khỏi buồng lái và bất ngở nhìn nhau cười rất to. Đây là chuyến bay làm dịu phần nào trạng thái căng thẳng sau sự ra đi của Onuphriencô, và kết thúc những căng thẳng, hiểm nguy trong chuyến xuất kích cuối cùng: suýt nửa chúng tôi phải xếp những đôi cánh của mình lại vào những ngày cuối chiến tranh.

        Ngày hôm sau, chúng tôi có cơ hội phục thù. Biên đội 6 chiếc của chúng tôi cất cánh đi yểm hộ bộ binh. Chúng tôi được đài chỉ huy mặt đất thông báo: phía trước có 25 chiếc "Phôcker".

        Tình hình lúc này tạm yên ổn. Bất ngờ, tôi nghe thấy giọng của Butencô, phi công thuộc phi đội của Iacubôpski cùng đi đánh hiệp đồng với chúng tôi ở trận này:

        - Tôi phát hiện được bọn "Phôcker", xin phép vào công kích!

        Gorcôp dặn dò:

        - Phải thận trọng, người anh em ạ!

        Tôi ra lệnh:

        - Butencô, giữ đúng vị trí của mình trong đội hình. Không manh động!

        Đây là một trung đoàn, có lực lượng của các phi đội bạn và lực lượng của chúng tôi cùng tham gia trong những đội hình khác nhau. Cấp dưới của tôi, không một ai dám liều lĩnh hành động theo kiểu ngẫu hứng như vậy. Trong một trận đánh hiệp đồng lớn, chiến thắng được đảm bảo trước hết là kỷ luật sắt của đội hình.

        Butencô bay ở độ cao cao hơn cả nhóm. Bằng một vòng lượn trái gấp, tôi tiếp cận mục tiêu và chỉ bằng một loạt đạn ngân, tôi lật luôn một "con ó" xuống đất Các bạn hữu của tôi lôi bọn còn lại quay trọn một vòng. Phi công của chiếc máy bay do tôi bắn hạ nhảy dù ra và bị bắt làm tù binh. Thì ra, hắn là một giáo viên bay của trường không chiến cao cấp.

        Phi đội chúng tôi được bổ sung thêm những phi công mới - các đồng chí thiếu úy Alêchxây Bêđexin, Nhicôlai Bôpcôp, Đơmitơri Xôkhôi. Các bạn trẻ vào trận rất vững vàng và đầy nhiệt tình.

        Ở các trung đoàn dự bị, họ bị mệt mỏi bởi mọi công việc, kinh nghiệm chiến đấu của họ lại có ít, nên phải dạy họ nhiều.

        Chúng tôi đã là "những cựu chiến binh", có quãng đường chiến đấu dài dâng dặc. Capcadơ, Cuban, Bengôrôt, Đnhepr, Kisinhôp, Bukharet, Bengrat, Buđapet, Viên...

        Sau khi tập họp phi đội, tôi kể cho các phi công mới nghe về từng người một trong số chúng tôi - họ là ai, ở đâu, chiến đấu thế nào, thành tích ra sao, vì công lao gì mà được nhận những huân chương chiến đấu. Đánh giá cao hơn cả là sự khiêm tốn, thật thà, giúp đỡ lẫn nhau hết mình, can đảm và nghệ thuật chiến đấu cao. Tôi nhắc lại những trận không chiến đáng ghi nhớ nhất. Các phi công mới về nín thở lắng nghe. Họ suy nghĩ gì? Suy nghĩ về những gì quan trọng nhất, thú vị nhất đã đi vào lịch sử phải không? Hay là thầm tính khi nào sẽ tóm được Hítle, và họ có kịp tham chiến hay không?

        Trước khi đưa họ đi làm nhiệm vụ, chúng tôi đã cho các phi công tin cẩn, giàu kinh nghiệm đi kèm từng người một. Gorcôp đi với Bêđexin, Calasônôc đi kèm Bôpcôp. Tôi đỡ đầu Xôkhôi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #159 vào lúc: 11 Tháng Bảy, 2016, 09:02:55 pm »

        Chúng tôi dạy họ kỹ thuật nhào lộn, chiến thuật, cách đánh... ngay trên đỉnh sân bay, sau đó rất thận trọng đưa họ vào chiến trận. Chúng tôi không thể nào tha thứ cho mình được, nếu như bây giờ, thời điểm chiến tranh sắp kết thúc lại để xảy ra tổn thất, dù rằng với phi công trẻ.

        Những chuyến bay với các phi công trẻ trên các đỉnh núi của dãy Anpơ làm tôi xúc động vì nó làm cho tôi nhớ về Atler, về Capcadơ. Một lần nữa, tôi như sống lại cái thời trẻ trung của mình. Tôi lại như thấy lại trước mắt tôi là các thày dạy của tôi - Mikitchencô, Eptôđiencô, các bạn chiến đấu - Sakhbagian, Lapchep, Đepkin, Martưnôp, Lipatôp...

        Tất cả chúng tôi, cả thày lẫn trò hồi ấy gặp khó khăn hơn thời bây giờ gấp trăm ngàn lần. Bởi không một ai biết được khoa học chiến đấu một cách thực sự.

        Bây giờ thì khác hoàn toàn. Các phi công trẻ của chúng ta cũng cảm nhận được điều ấy, vào trận không hồi hộp như chúng tôi ngày xưa. Họ đã hiểu, chúng tôi đi dạy họ và sẽ là người bảo vệ họ.

        Từng người trong số chúng tôi hào hiệp chia sẻ với các phi công trẻ những gì chúng tôi từng biết, từng hiểu và bộc lộ "những bí mật" của mình. Trong thời gian chúng tôi cùng học với các phi công trẻ, có một sự kiện đáng nhớ đã xảy ra: tình cờ có một chiếc máy bay tiêm kích đi làm nhiệm vụ hộ tống đường dài đã về sân bay chúng tôi hạ cánh. Chúng tôi lấy làm thú vị khi tiếp xúc với phi công người Mỹ, danh nghĩa là quân đồng minh.

        Phi công ấy cũng trạc tuổi chúng tôi. Trước bữa cơm trưa, chúng tôi cùng nói chuyện với nhau, phi công Mỹ luyến tiếc về cái chết của Rudơven, phê bình bài xích Tơruman, và nói về kế hoạch với cuộc sống của mình sau chiến tranh - sẽ trở thành một chủ trại, chủ thầu.

        - Anh ra mặt trận lâu chưa? - chúng tôi hỏi.

        - Một năm rồi!

        - Vậy anh đã xuất kích bao nhiêu chuyến?

        - Ba mươi.

        Chúng tôi liếc nhìn nhau. 30 chuyến xuất kích! Với thời gian như thế chúng tôi thường xuất kích 150-200 chuyến, hãn hữu còn đến 300.

        Sau bữa trưa, chúng tôi trao đổi nhau vật kỷ niệm. Tôi tặng phi công ấy chiếc tẩu thuốc làm bằng ngà voi đầu mạ vàng, phi công Mỹ tặng lại tôi chiếc huy hiệu phi công và chiếc lược. Tôi với Gorcôp cùng bay tiễn trên đoạn đường khoảng 250 km và vĩnh viễn chia tay nhau.

        ... Đã gần đến ngày mồng 1 tháng 5 năm 1945. Mùa Xuân chiến thắng! Mùa Xuân chúng tôi hằng chờ mong, tìm kiếm với biết bao khó khăn, gian nan.

        Trận tấn công Beclin vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi nóng lòng chờ đợi những tin tức về sự sụp đổ của đế chế Hítle.

        Bất ngờ, chúng tôi lại cơ động về Phisemenđorph - phía Đông thành Viên. Đấy là một khu dân cư nằm bên bờ phải sông Đunai, và cạnh đấy là sân bay với các trang thiết bị còn rất tốt.

        Từ đây chúng tôi cất cánh đi yểm hộ bộ binh của ta đang chiến đấu ở Tiệp Khắc, gần Brnô. Củng chính từ đây, chúng tôi đã kẻ đường hành trình cuối cùng trên bản đồ bay của chúng tôi. Cũng chính trên đường hành trình ấy, tôi đã khóa sổ thành tích của tôi đối với việc bắn rơi các máy bay phát xít. Tôi cùng với Đmitơri Xôkhôi cất cánh đi yểm hộ các máy bay ném bom. Cách Brnô không xa, chúng tôi đã gặp một tốp FV-190 khi chúng đến quấy phá các máy bay "IL", không cho họ hoàn thành nhiệm vụ. Bọn "Metxer" thì lẻn đến gần các "người gù" từ phía dưới lên hòng công kích. Biên đội đi đầu giao chiến với bọn "Metxer", tôi với Xôkhôi bổ vào bọn "Phôcker". Chúng tụt xuống phía dưới, chuyển chiến thuật bay thật thấp, chui vào thung lũng để tìm lấy sự cứu vớt. Chúng tôi bám chặt sau lưng chúng. Khoảng cách giữa chúng tôi và chúng khoảng chừng 100-150 m. Phía trước có một doi đất gồ lên không cao lắm. Số 1 của biên đội "Phôcker" uốn theo nó, thằng số 2 bám theo sau.

        - Xem này, Râu (chúng tôi gọi Xôkha như thế vì râu cậu ta rất rậm) hãy xem tôi bắn như thế nào.

        Thằng số 2 của biên đội "Phôcker" vừa mới bắt đầu kéo lên lấy độ cao, tôi nện ngay cho nó một loạt đạn ngân, nó đâm ngay vào doi đất, nổ tung.

        Tôi tạo cho Xôkha có cơ hội thể nghiệm những hiểu biết của mình. Cậu ta vào tiếp cận mục tiêu rất lâu, bắn lại không đúng lúc.

        Chẳng lẽ hồi xưa tôi củng như vậy ư?

        Đương nhiên là như vậy rồi! Trận đầu chúng đã bắn tôi. Mà chúng bắn mới thật ghê làm sao! Lẽ nào tôi lại quên được điều ấy?
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM