Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 04:55:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tiêm kích sống bằng chiến trận  (Đọc 53303 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #40 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2016, 08:23:15 am »


Chương IV

CHÀO UCRAINA!

        Chúng tôi đã tiếp cận đến sát mảnh đất Ucraina xinh đẹp với tâm trạng hồi hộp. Trong trí tưởng tượng của chúng tôi, mảnh đất ấy là những vườn cây trái nở đầy hoa. Nhưng khi đến đó thì thật cay đáng: ngay từ độ cao không lớn lắm chúng tôi đã hiểu được rằng chiến tranh đã để lại đây biết bao dấu vết tàn ác.

        Chúng tôi đã thấy cảnh Crasnôđar bị phá hủy, cảnh đổ nát của Xtalingrat. Và ở đây, lần đầu tiên trong đời, chúng tôi thấy cảnh làng mạc đã bị thiêu hủy thành tro bụi.

        Khi chúng tôi tát máy, sự im lặng, chết chóc đã làm chúng tôi sửng sốt. Chừng như ở nơi đây không còn một sự sống nào nữa thì phải.

        Trời ơi, hỡi trái tim Ucraina hiền dịu, chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ thấy Người trong cảnh tượng như thế này!...

        Sự im lặng lan 'nhanh sang mọi người, chúng tôi căng lều. Chỉ tới khi lều trại của chúng tôi căng gần xong, mới thấy xuất hiện mấy người phụ nữ đã đứng tuổi với vài đứa trẻ con và một cụ già ốm yếu chống gậy thận trọng tiến về phía chúng tôi.

        Mọi người dừng ở khoảng cách xa và nhìn chúng tôi một cách sợ sệt.

        Tôlia Martưnôp không kìm nổi, đi về phía họ.

        Ngay lập tức đã diễn ra một cảnh tượng bất ngờ: những người nông dân gầy hốc hác, kiệt sức và quá đỗi sợ sệt ấy thoát khỏi cảnh đứng đờ người, chạy bổ đến phía Martưnôp, ôm, hôn đồng chí ấy.

        Chúng tôi lại tưởng là họ bóp cổ Tôlia, chạy đến để "cứu" và lâm luôn vào cảnh bị ôm hôn túi bụi. Những người phụ nữ đầm đìa nước mắt, cứ lặp đi lặp lại một câu trong nỗi xúc cảm:

        - Ôi! Các con, những người giải phóng, đã đến thật rồi, đến thật rồi!... Chúng tôi không thể hiểu nổi, tại sao lại được đón tiếp như vậy, bởi chính ra phải có những đơn vị bộ binh qua đây trước chúng tôi. Té ra, chúng tôi lại là những người đến đầu tiên. Bộ đội của chúng ta vượt đâu đó ở phía bên, còn những người nông dân, khi nghe tiếng ầm ầm của động cơ, nửa tin nửa ngờ phán đoán không biết đấy có phải là máy bay Xô viết hay không.

        Chẳng mấy chốc, dân chúng kéo đến sân bay rất đông. Họ chui ra từ các nơi ẩn nấp của các nhà hầm, các hào hố, tất cả các khe hở có thể có của các sân. Chúng tôi hào hiệp chia cho họ những phần thực phẩm của mình. Họ củng giúp chúng tôi đến chỗ ở mới.

        Trái tim thắt lại đau đớn khi chúng tôi ngắm nhìn những con người đã phải chịu đựng quá nhiều những nỗi kinh hoàng của vùng phát xít chiếm đóng. Dân chúng âu yếm vuốt ve những ngôi sao đỏ trên đuôi đứng của các máy bay tiêm kích, đi theo chúng tôi để được ngâm nghía những bộ quân phục, những tấm Huân chương và Huy chương của chúng tôi.

        Có một cậu bé cao gần bằng Vanhia Calisencô, mặc bộ quần áo rách như tổ đỉa đến gần đồng chí ấy.

        - Tă... tă... tặng cháu ngô... ngô... sao đi chú!

        - Đây, tặng cháu cả mũ và đội vào đi!

        Cậu bé cầm chiếc mủ chào mào bằng đôi tay run rẩy, mãi không nói được câu "cám ơn". Mẹ cậu ta tiến đến - một người lưng còng, nhưng có lẽ tuổi không thể quá 30 được.

        - Cháu bị nói lắp lâu chưa chị? - Thiếu úy Alimôp hỏi.

        - Nào đâu nó chỉ bị mỗi bệnh ấy, - người thiếu phụ khóc.

        - Đi đi, Pêtơruc, đi chơi với các bạn con đi, - chị ấy nói với con, sau đó quay lại phía chúng tôi, chị nói tiếp: - Nó quặt quẹo lám. Có thể, các chú sẽ có bác sĩ giúp được chăng. Tất cả là do bọn Đức gây ra đấy.

        Chúng tôi được nghe đầu đuôi câu chuyện như sau.

        Pêtơruc lớn lên rất khỏe, đó là một cậu bé cứng cáp. Cậu phát triển đều đặn, nói chuyện tốt. Nhưng rồi bọn Hítle đã đến mảnh đất này...

        Một số nông dân ở làng bên bị bọn phát xít hành hạ đã trốn được nhờ dịp may tình cờ chạy đến thông báo:

        - Chúng nó lục soát từng nhà và bắn hết tất cả.

        Bọn phát xít củng không bắt những người dân Nhidnhe Đuvanskaia phải chờ đợi lâu. Lủ Ghetstapô trang bị đến tận răng, súng máy đeo trước ngực sục vào từng nhà một.

        Nòng súng máy dựa trên cửa mở toang. Đầu nòng súng thoắt chĩa vào Pêtơruc - cậu bé chết ngất và lăn từ trên ghế xuống.

        - Giơ tay lên! - thằng phát xít hét, - Có du kích không?

        Không một ai còn hồn vía nào để đứng dậy trả lời. Tất cả chừng như tê liệt hết.

        Thầng Đức nhìn quanh nhà một lần nữa, và sau khi thúc đôi ủng đế đóng những đinh sắt vào những đống cỏ khô không thấy gì thì đi thẳng.

        Khi Pêtơruc tỉnh lại - người cậu bé ướt đẫm mồ hôi, cũng từ bấy tới nay cậu bé thường xuyên bị như vậy.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #41 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2016, 08:25:52 am »

        Tới nơi ở mới, chúng tôi chưa kịp đào đắp công sự và chưa tổ chức việc quan sát, cảnh giới thì đã nghe thấy tiếng động cơ từ trên trời vọng tới đều đều.

        Không thể nghĩ tới cíiuyện cất cánh được vì chúng tôi đã chuẩn bị được gì đâu. Chiến hào cũng chẳng có nữa bởi vào cái năm 43, chúng tôi tin là không có nó cũng chẳng sao. Chúng tôi đành rúc vào nằm ở những hốc, hố, rãnh.

        Và thế là bát đầu.

        Chúng tôi chưa hề phải chịu đựng tình cảnh như vậy bao giờ cả. Bom rơi như mưa đá và hình như không bao giờ ngớt. Để tránh các mảnh bom, tôi bò vào trong nhà hầm. Khi tôi chui được vào đấy thì thấy ở đó thật hỗn độn: thợ máy Ephimencô lồng lộn đi từ góc này sang góc kia. Tôlia Pôpôp thì chui xuống gầm giưdng hai tầng, còn ai đó thì vừa phá bếp dã chiến vừa kêu:

        - Chúng nó đánh vào ống khói đấy, phải thu nó đi!

        Khi tất cả trở lại yên ắng, việc đầu tiên là mọi người chạy bổ đến các máy bay.

        Điều duy nhất mà chúng tôi đáng được khen trong ngày hôm đó là việc ngụy trang cho các máy bay chiến đấu. Chúng được che giấu tốt tới mức bọn Đức không thể phát hiện ra nổi. Trừ một số rất ít bị hư hỏng, số còn lại hầu như còn nguyên vẹn. Máy bay của tôi bị đạn xuyên thủng nâp buồng lái lẫn chiếc áo lông tôi để lại trong đó. Rất lâu sau tôi không bay trên chiếc máy bay ấy nữa - cho đến tận ngày gặp nguyên soái Liên Xô A.v. Vaxilepski, một ngày đáng nhớ mà tôi sẽ kể muộn hơn một chút.

        Bãi cất hạ cánh bây giờ toàn là những hố bom.

        Chúng tôi lo lắng, sợ rằng khi chúng tôi chưa kịp san lấp thì bọn Đức lại bất ngờ oanh kích lần nửa, nhưng những người nông dân ở đây đã cứu giúp - họ nhanh chóng và khéo léo làm tất cả những gì cần phải làm. Còn chúng tôi thì được lệnh nằm trong tình trạng báo động cấp 1.

        Chúng tôi làm sao biết được bọn Hítle quyết định phục thù trận thua ở Xtalingrat bằng cách vạch kế hoạch phản công với chiến dịch mang mật danh "Thành lũy", ý đồ của chiến dịch này là bao vây và tiêu diệt quân đội Xô viết ở vòng cung Cuốc.

        Chúng tôi cũng biết sao được việc Bộ Tổng tư lệnh Xô viết sau khi nắm bắt được ý đồ của địch đã quyết định tiến hành phòng thủ thật vững chắc để tiêu hao sinh lực địch và chuẩn bị chiến dịch phản công mang tính chất quyết định?

        Nhưng tất cả chúng tôi đã sống bằng linh cảm rằng sẽ xảy ra điều gì đấy thật lớn lao và quan trọng.

        Dầu sao cũng chỉ là linh cảm mà thôi.

        Ngày hôm sau, bọn Đức bát đầu tiến hành những cuộc oanh kích ồ ạt hầu hết các sân bay của các Qụân đoàn không quân số 2, 16 và 17.

        Kẻ địch cố gắng làm tê liệt và tiêu diệt không quân của chúng ta ngay trên mặt đất. Tất cả dành cho việc bẻ gãy các cuộc oanh tạc! Mệnh lệnh của Bộ chỉ huy đã ban hành, và đấy cũng là những lời kêu gọi của các đồng chí chính trị viên.

        Hai phi đội của trung đoàn đóng quân ở sân bay dã chiến Nhidơnhây Đubanca gồm: phi đội của chúng tôi do đại úy Uxtinôp chỉ huy và phi đội 2 của đại úy Côvalep.

        Phi đội 3 của đại úy Đmitriep - đóng quân trên bãi đất ở Pôcơrôpski.

        Đơn vị chúng tôi đã có một số thay đổi. Thiếu tá Mikitchencô, người am hiểu về lý thuyết bắn đã được điều về làm chủ nhiệm xạ kích trên không của lữ đoàn.

        Vôlôđia Eptôđiencô, người bạn tin cẩn và cũng là người thầy của tôi đã là phi đội phó của Đmitriep. Người ta muốn cất nhắc đồng chí ấy lên phi đội trưởng.

        Tôi cũng được tin tưởng đề bạt làm trung đội trưởng bay. Tôi nhận những phi công mới dưới quyền chỉ huy của tôi - Valentina Sêvưrin và Vaxili Ôvchinnhicôp. Trong số mới có cả thiếu úy Alimôp - nguyên là giáo viên bay. Mặc dù còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhưng đồng chí ấy được bổ nhiệm thẳng chức trung đội trưởng, đồng chí phụ trách cả Tôlia Martưnôp. Theo mọi khả năng thì Martưnôp phải là trung đội trưởng, nhưng vì cấp bậc mới là trung sĩ nên đành chịu.

        Củng trong thời gian ấy, chúng tôi đã mất người anh hùng của chúng tôi, người phi công từng thực hiện chuyến đâm nhau bằng máy bay đầu tiên trong trung đoàn - Lep Simantrich. Đồng chí chết thật vô lý: khi cất cánh chuyển sân về Millerôvô, máy bay của đồng chí ấy bỗng rung động, nghiêng mạnh trên đường chạy đà và đâm vào chiếc IL-2. Cái chết của người phi công chiến đấu dũng cảm đã làm tất cả chúng tôi đau buồn: chặt cánh máy bay phát xít trên không trung thì lại sống sót trở về, đằng này dưới đất thì...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #42 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2016, 08:28:55 am »

        Đội ngũ chúng tôi đã có những mất mát, đã có những thay đổi là vậy.

        ... Sau lần đánh phá ồ ạt, bọn Đức chừng như giảm bớt tính tích cực. Trên bầu trời chỉ thấy xuất hiện mỗi một thằng "Khâyken-111" - thầng máy bay trinh sát!

        Bọn chúng áp dụng chiến thuật khá độc đáo: bất ngờ cứ như là vô tình hiện ra trên vùng đóng quân của chúng tôi và ngay lập tức lẻn đi luôn. Rõ ràng là chúng đã tiến hành việc chụp ảnh và nghiên cứu địa hình.

        Chúng tôi cất cánh khá nhiều lần để truy kích bọn trinh sát, nhưng chưa công kích được lần nào vì chúng đều lẩn kịp. Lẽ dĩ nhiên, những lần cất cánh chúng tôi đã để lộ sân baỵ. Và chúng tôi chờ đón những đợt ném bom mới, dử dội hơn. Chúng tôi chờ đợi và không sao chợp mắt nổi. Chúng tôi phải tính toán thời gian cất cánh mất bao nhiêu giây để đuổi kịp kẻ địch, không cho chúng chạy thoát. Sau đó là thực tập. Mở máy, lăn ra, chạy đà, tách đất - những giai đoạn ấy đều đòi hồi sao đạt được ý định. Cùng lúc lại còn phải sử dụng các thiết bị trong buồng lái, điều khiển máy bay, kiểm tra các đồng hồ, quan sát, cảnh giới... Mọi việc ấy đều tốn thời gian cả. Để rút ngắn nó lại chỉ còn mỗi cách là phải tập cho các động tác của mình thật thành thục tới mức tự động hóa.

        Chúng tôi cố để đạt được mức ấy. Kiên trì, bền bỉ tranh giành từng giây một. Tôi đã đạt được kỷ lục: 39 giây! Sêvưrin: 42 giây.

        Mọi thao tác thật điêu luyện - đấy cũng là vũ khí.

        Mà đúng, nó là vũ khí đặc biệt thật. Nó bị coi là vô tích sự nếu như...

        Đấy là trường hợp xảy ra đối với tôi.

        Hình dạng thằng "Khâyken" mà tất cả đều chán ngán hiện ra trên đường chân trời. Tôi nhanh chóng cất cánh và lấy thẳng hướng đến thằng trinh sát. Thằng này biết không lẩn đi đâu được nữa nên đành bò lên cao. Tôi bám theo sau. 500 m, 6.000 m... Có cảm giác thằng phát xít đã nằm trong tầm tay tồi rồi, nhưng vẫn thấy nó lên cao nữa. Còn trong tôi thì lại thấy xuất hiện cái gì đó không được bình thường: mắt bát đầu thấy thằng "Khâyken" nhòe ra làm hai. Tôi nhớ đến vòi dưỡng khí, dùng răng giữ nó xong, tôi nghĩ, thằng khốn kiếp này có mà chạy đằng trời! Độ cao 7.200 m. Thằng xạ thủ của "Khâyken" bắn tôi những loạt đạn ngắn - tôi đành phải lật sang bên cạnh, vòng lại để công kích vào mé cạnh sườn. Ngay bấy giờ trong mắt lại hiện ra 2 mục tiêu. Thế này là thế nào nhỉ? Tôi bỗng tỉnh táo ra, tiến hành ngắm bắn, chỉ nhớ là có ấn cò súng, còn sau đó thấy mờ mịt hết...

        Khi tôi tỉnh lại - thấy mình đang bị nhồi lắc như nằm trên các đợt sóng máy bay rơi vào xoắn ốc. Khó khăn lâm tôi mới cải ra được, đưa máy bay về trạng thái bay bằng, quay về sân bay. Tôi không sao phân tích được cái gì đã xảy ra đối với tôi!

        Chỉ sau khi tiếp đất xong, tôi mới tìm được lời giải của bài toán ấy. Thì ra, khi Marchiusep nạp ô-xy vào máy bay nhưng van ở dưới bụng máy bay lại không đóng (chẳng hiểu ai đã nghĩ ra cái chuyện đặt nó ở đấy không biết?), thế là đồng chí ấy quên.

        Thợ máy quên, tôi lại không kiểm tra... Và 39 giây đã chẳng cứu giúp gì được tôi, tất cả mọi công lao tập luyện đổ xuống sông xuống biển sạch.

        Với kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy rằng: trong nghề bay không được coi nhẹ bất kể việc gì, nếu không xem xét nghiêm túc mọi chuyện dù là nhỏ nhất, thì sẽ nhận được những điều bất trắc xảy ra không biết vào lúc nào. Quở mắng trung đội trưởng trước mặt những người chưa xuất trận, nhất lại là lính mới nữa thì thật không tiện tý nào cho nên Mêlenchep đã gặp riêng tôi.

        Buổi gặp gỡ với trung đoàn trưởng rất nhẹ nhàng và thực tế, đồng chí ấy kể lại những chuyện, những tình thế phức tạp mà đồng chí từng bị chỉ vì sự sơ suất, vô ý của mình.

        - Những điều xảy ra này, tạm thời tôi nhận trách nhiệm về mình, - đồng chí nói khi kết thúc buổi gặp, - khi tôi đã là người chỉ huy - tôi phải sử sự khác. Cần phải đề cao trách nhiệm, đồng chí thượng sĩ ạ, cần phải kiểm tra từng bước đi của mình!...

        Lúc tôi về đến gần lán trại, đại úy Nhicôlai Babôtin - tổ trưởng Đảng của phi đội nửa đùa nửa thật tóm tôi lại. Đồng chí muốn nói chuyện với tôi. Nhìn vẻ mặt sâu nâo của tôi, đồng chí ấy bật cười.

        - Thôi được, Xcômôrôc, chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy, còn bây giờ thì hãy nhảy múa đi!

        Trong tay Babôtin thấy trăng trâng một chiếc phong bì thư.

        Niềm vui đến thật vô hạn - đã từ lâu lắm rồi tôi không nhận được thư của một ai cả.

        - Này giữ lấy! Trong chiến tranh, tin nhà là liều thuốc quý giá nhất làm bách bệnh tiêu tan đấy!

        Tôi nhìn Babôtin với con mắt biết ơn, cầm phong thư và vào lán. Đề ngoài phong bì là nét chữ thân yêu và xinh đẹp của Masa...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #43 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2016, 07:58:52 pm »

        Cám ơn đồng chí, Babôtin ạ, cám ơn thái độ lịch thiệp, ân cần và chu đáo của đồng chí vì món quà bất ngờ này!

        Dấu bưu điện cho biết thư trôi nổi qua thời gian khá dài mới đến được tay tôi. Dầu sao nó củng làm cho tôi rất vui - vì biết được tin tức của Axtrakhan. Tôi đã biết được Masa sống ra sao. Những tin tức từ quê nhà, từ những người thân thương đều là những nguồn động viên lớn lao.

        Vừa đọc những dòng chữ cô đọng, vắn tát đến hà tiện, tâm hồn tôi vừa bay về bên sông Vonga thân yêu. Dòng đại trường giang xa xôi biết bao, mà củng gần gũi, thân thuộc biết bao! Tôi vô tình nghĩ tới Đnhepr. Trên bản đồ bay của chúng tôi, nó trải dài như một quốc lộ rộng lớn, đầy ắp nước màu xanh da trời. Tạm thời, chúng tôi chưa được ngắm nó từ trên không - bởi những đường bay của chúng tôi chưa chạm tới nó. Số phận chiến tranh đã dẫn dắt tôi, đứa con trai của dòng Vonga đến với "người đẹp Xlavuchich" như các nhà thơ đã ca tụng. "Người đẹp" ra sao nhỉ?

        Vonga và Đnhepr... Hai dòng trường giang, hai động mạch của hai đất nước - Nga và Ucraina - hai chị em ruột, còn chúng tôi là những đứa con của họ...

        Dòng suy tưởng của tôi qua những dòng thư bất ngờ bị Xyltan - Galiep cắt ngang. Vén mạnh bức rèm của lều bạt, đồng chí ấy nói rất nhanh:

        - Nhanh lên, Xcômôrôc, một nhân vật quan trọng đã đến chỗ chúng ta - Anh hùng Liên Xô đấy. Chà, đẹp trai ghê lắm, chúng mình đi đón đây...

        Trung đoàn chúng tôi chưa lần nào được đón Anh hùng Liên Xô đến thăm. Những người được tặng danh hiệu cao quý ấy trong trí tưởng tượng của chúng tôi phải là những người đặc biệt, có tính cách độc đáo mà chỉ họ mới có được. Bởi vậy, sự có mặt của Anh hùng Liên Xô đối với trung đoàn chúng tôi là cả một sự kiện.

        Tôi cùng với Xyltan-Galiep vội vã ra sân đỗ, ở đó có một đám khá đông đang vây quanh vị khách mới đến. Chúng tôi lách vào gần giữa. Trước mặt chúng tôi là đồng chí thiếu tá mắt xanh, vạm vỡ, rán rỏi, vóc người tầm thước, mặc bộ áo va rơi từ hồi trước chiến tranh, quần đi ủng màu xanh sẫm, đôi ủng làm bằng da bôc - can. Huân chương Sao vàng sáng lấp lánh trên ngực đồng chí ấy.

        Đồng chí vừa kể xong một chuyện vui nào đó.

        - Ai đấy? - Tôi khẽ hỏi đại úy Babôtin.

        - Phi công thanh tra của Quân đoàn - thiếu tá Onuphriencô.

        Vị khách của chúng tôi khéo léo chuyển câu chuyện sang công tác chiến đấu.

        - Nào, các đồng chí chiến đấu ra sao, ai là người lính cừ nhất? - đồng chí ấy hỏi.

        Mêlenchep kể vân tắt những việc làm của trung đoàn và thành tích của một số phi công.

        - Thế bây giờ các đồng chí được chăm sóc như thế nào?

        - Chúng tôi mới được bổ sung thêm quân số, còn phải tập bay biên đội, phải mỗi cái là bọn Đức không cho...

        - Và chúng sẽ không cho đâu. Chúng đang có âm mưu gì đó, chuẩn bị thanh toán với chúng ta vì Xtalingrat đấy. Cho nên, thời gian đặc biệt dành cho các đồng chí luyện tập sẽ không có đâu. Trong chiến đấu sẽ tập bay biên đội. Cơ cấu chính bây giờ là biên đội 2 chiếc. Điều ấy tất cả đã công nhận rồi. Phi đội nào của các đồng chí có nhiều phi công trẻ nhất? - đồng chí ấy đột ngột hỏi.

        - Hình như phi đội của đại úy Uxtinôp thì phải, - Mêlenchep trả lời.

        - Vậy trong trường hợp này, tôi sẽ yêu cầu Uxtinôp... Tôi sẽ cùng với đồng chí ấy thử chỉ dẫn cho số phi công trẻ hiểu là trên trời biên đội cần phải hiệp đồng ra làm sao.

        Lập tức, Onuphriencô trèo lên chiếc LA-5, chiếc máy bay đồng chí vừa bay đến chỗ chúng tôi, còn Uxtinôp thì lên chiếc của mình.

        Họ cất cánh. Đầu tiên Uxtinôp làm số 1. Nhiệm vụ làm sao phải bứt được ra khỏi số 2. Số 2 lại không được để mất đội. Họ quay tròn như vòng đua ngựa gỗ. Uxtinôp cố gắng thoát ly khỏi số 2 bằng cách làm những vòng chiến đấu, bổ nhào, lên thẳng, thắt nửa vòng đứng rồi lộn xuống. Onuphriencô vẫn bám theo sau hệt như sợi chỉ theo sau chiếc kim vậy. Có cảm tưởng, với đồng chí ấy đấy là một chuyện rất đơn giản. Những đường bay của đồng chí trông nhẹ nhàng, uyển chuyển, duyên dáng.

        Sau đấy, họ đổi chỗ cho nhau. Onuphriencô với động tác nhào lộn rất mạnh, rất gấp, sinh động tới mức chúng tôi chưa hề được thấy bao giờ. Đồng chí ấy đã lấy hết ở máy bay những gì mà máy bay có thể cho được, hoàn toàn không thương tiếc nó, không cần biết nó có thể chịu nổi quá tải hay không, động cơ có thể bị loại vì nóng quá hay không.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #44 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2016, 08:02:56 pm »

        Phi đội trưởng của chúng tôi được dịp toát mồ hôi hột. Với danh dự, đồng chí đã giữ đội đến cuối cùng, chỉ mỗi chút giây cuối là bị tụt lại. Nhưng ngay bấy giờ, Onuphriencô đã giảm tốc độ để cho số 2 đuổi kịp mình. Hành động ấy làm cho chúng tôi cảm động. Ngay từ thời còn ở Atler, một nhận thức sai lệch đã bám rễ trong trung đoàn là: số 2 buộc phải gánh vác mọi trách nhiệm cho số 1, đảm bảo cho số 1 mọi điều kiện để chiến đấu, còn về trách nhiệm của số 1 đối với số 2 thì chẳng thấy ai đả động đến tí gì. Và điều ấy cứ ngang nhiên tồn tại mà chẳng thấy ban lãnh đạo của chúng tôi ngạc nhiên chút nào.

        Chúng tôi đã nhận được bài học thấm thìa là số 1 cần phải quan tâm tới số 2 như thế nào, phải quan sát ra làm sao để không .cho số 2 tụt lại sau, bị mất đội và bơ vơ một mình. Đúng lúc ấy tôi nhìn sang Ermilôp. Đồng chí ấy nhíu đôi lông mày lại, rõ ràng là không hài lòng với hành động của Onuphriencô. Những người từng để mất số 2 củng không cảm thấy hứng thú gì. Đúng là đã đến lúc phải tổ chức lại mọi chuyện, nhưng không phải ai cũng vui lòng làm việc ấy.

        Trong bản thân những mầm mống của cái mới đều có sự cứng rắn, kiên định đến lạ thường. Dù có phủ nhận nó đến mấy, dù thờ ơ với nó đến mấy đi chăng nửa - thế nào nó củng khai phá được cho nó một con đường đi. Lần này, chuyện xảy ra đúng như vậy.

        Sau khi tiếp đất, Onuphriencô tiến hành giảng giải cho chúng tôi bài học đắt giá về sự hiệp đồng của các biên đội tiêm kích. Và để chứng minh, đồng chí đã dùng những lập luận sâu sắc, những gì mà nhiều người trong số chúng tôi chỉ cảm nhận được bằng cảm tính.

        Phi công thanh tra đã chinh phục trái tim chúng tôi. Chúng tôi đề nghị đồng chí kể một chút gì về bản thân. Đồng chí ấy trả lời rất vắn tát:

        - Tên tôi là Grigôri Đêxinôvich. Là con một công nhân mỏ. Đã chiến đấu ở Phương diện quân phía Tây, sau đó là ở Calininski. Năm 1942 tôi được tặng danh hiệu Anh hùng khi chiến đấu ở gần Mátxcơva. Sau khi làm phi đội trưởng, tôi được chuyển sang phi công thanh tra. Còn câu hỏi nào nữa không? Không hả? Vậy thì giải tán đi hút thuốc, tôi cũng phải làm quen với ai đó nữa chứ.

        Đồng chí ấy yêu cầu Uxtinôp giới thiệu các phi công đã từng bắn rơi máy bay địch. Lần lượt đến tôi. Cuộc nói ehuyện của chúng tôi thật khác thường. Onuphriencô yêu cầu kể lại tất cả 3 trận không chiến, mà trong những trận ấy tôi đã giành được thắng lợi. Sau khi chăm chú lâng nghe tôi kể, đồng chí ấy nói:

        - Bây giờ đồng chí hãy tự đánh giá những trận không chiến ấy với cách nhìn nhận về những khuyết điểm và sai lầm của mình đi.

        Đến mức ấy thì tôi nghẹn lời. Cho tới lúc đó, trong óc tôi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện ấy cả. Trong trung đoàn cúng chẳng ai đả động đến, vì có ai đi xét xử người chiến thắng bao giờ.

        Hình như Onuphriencô đọc được ý nghĩ của tôi:

        - Hãy nhớ lấy, Xcômôrôkhôp ạ: rồi người ta sẽ xét xử những người chiến thắng! Và trước tiên là tự bản thân mình xét mình. Có như vậy thì mọi sự nặng nề của việc tính toán sai lầm sẽ được rũ sạch. Cần phải nhận biết những thiếu sót của mình và biết cách khắc phục chúng. Tự phê bình - đấy là điều đầu tiên của người Đảng viên. À, mà đồng chí đã là Đảng viên chưa?

        - Chưa ạ!

        - Đã đến lúc phải nghĩ đến điều ấy rồi. Tính Đảng sẽ làm tăng trách nhiệm trước bản thân mình và trước mọi người. Đối với đồng chí, điều ấy bây giờ rất quan trọng...

        Câu chuyện của chúng tôi kéo dài 20 phút - và tôi đã ra đi với những chương trình cụ thể của cuộc sống và hoạt động chiến đấu nay mai của mình.

        Những người như thế vẫn thường thấy trên thế gian này!

        Sau này, tôi vẫn luôn luôn nhớ đến buổi gặp gỡ ấy. Chỉ riêng việc nhắc đến tên Onuphriencô không thôi cũng đủ tạo clio tôi một hành động màu nhiệm nào đó, thức tỉnh trong lòng mình một linh cảm của những sự thay đổi lớn lao nào đấy đối với tôi có liên quan đến chinh con người này.

        Và quả thực, Grigôri Onuphriencô đã trở thành một nhân vật quan trọng trong lai lịch chiến đấu của tôi, chiếm một chỗ vững chãi trong cả cuộc đời tôi nữa.

        Số phận dẫn dắt chúng tôi và đồng chí ấy đến những chỗ ngoặt bất ngờ.

        Đầu tiên, tôi phải trải qua những biến cố không lấy gì vui vẻ liên quan chính đến Onuphriencô.

        Đồng chí ấy đến trung đoàn chúng tôi lần nửa và muốn xuất kích chiến đấu trên máy bay của tôi.

        Đồng chí đã gặp bọn "Metxer", bắn bị thương một chiếc và quay về sân bay.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #45 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2016, 08:06:08 pm »

        Tôi nhanh chóng vào buồng lái thay Onuphriencô, mở máy và lăn ra tuyến cất cánh. Đột nhiên, máy bay vừa tách đất thì động cơ không làm việc nữa. Trong nháy mắt, máy bay đã nằm ngay trên bờ khe. Tôi - định trèo ra khỏi buồng lái - máy bay chúc ngay mũi xuống muốn đổ nhào. Đành phải ngồi đợi thợ máy đến giữ đuôi máy bay cho cân bằng mới trèo ra được. Máy bay chẳng hỏng hóc gì lớn - nó nhanh chóng được đưa trở lại đội hình. Chỉ mỗi tội động cơ thì...

        Té ra, phi công thanh tra đầy nhiệt huyết đã làm cho nó nóng quá mức trong trận chiến đấu sục sôi nên khi cất cánh nó bị kẹt, không làm việc được nửa.

        Ngay cả trong trường hợp này, uy tín của Onuphriencô cũng vẫn nâng cao. Đồng chí đã dạy cho chúng tôi hiểu rằng: trong chiến đấu, chiến tháng không chỉ bằng chiến thuật, bằng hỏa lực, mà còn phải bằng cách nám kỹ thuật điêu luyện, bằng khả năng lấy được tất cả những gì mà máy móc có thể có.

        ... "Tự phê bình - đấy là điều đầu tiên của người Đảng viên. Tính Đảng sẽ làm tăng trách nhiệm trước bản thân mình và trước mọi người".

        Những lời nói ấy đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Giờ đây tôi đã xứng đáng với những điều ấy để trở thành người Đảng viên hay chưa? Một bên là ba chiếc máy bay đã bắn rơi. Một bên là hàng loạt thiếu sót. Thực ra, tất cả đều do thiếu kinh nghiệm mà thôi. Nhưng người Đảng viên phải gương mẫu cho tất cả noi theo. Có nghĩa là, cần phải tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đã, sau đó mới suy nghĩ đến việc gia nhập Đảng.

        Tôi đã quyết định như thế.

        Nhưng, hình như phi đội trưởng và tổ trưởng Đảng củng có những suy nghĩ về tôi thì phải, họ có lập luận của riêng họ.

        Một lần Babôtin đến gặp tôi sau những chuyến xuất kích:

        - Thượng sĩ Xcômôrôkhôp ạ, sau đây một tuần chúng tôi sẽ họp chi bộ. Chúng tôi sẽ xét những đơn xin gia nhập Đảng. Đã đến lúc đồng chí phải suy nghĩ về điều ấy rồi đấy.

        - Liệu có quá sớm không? Tôi nghĩ là để đến với sự kiện lớn lao như vậy, cần phải chuẩn bị cho đàng hoàng đã.

        - Chúng tôi nghĩ rằng đồng chí đã chuẩn bị cho ngày ấy rồi đấy.

        - Nhưng người ta không tha thứ cho Đảng viên còn có những sai lầm, thiếu sót...

        - Thế chẳng lẽ phải có những thiên thần hộ mệnh đi bảo vệ cho những người Đảng viên để tránh những thiếu sót kia hay sao?

        - Không phải như vậy đâu, họ tự trưởng thành để có thể không mắc phải nó...

        - Đồng chí nói không đúng, Xcômôrôkhôp ạ, Đảng viên - đấy cũng là những con người, họ trưởng thành để tự phê bình, để đánh giá những hành động của mình, để học hỏi qua những khuyết điểm riêng...

        - Có nghĩa là có phần nào đó tôi không đúng...

        Dù sao, bước đi này cũng cần phải thật vững chãi. Còn tôi thì mới 21 tuổi đầu. Đã sáu năm tuổi Đoàn. Nó được kỷ niệm trọng thể bằng những gì? Ở trường trung cấp tôi là bí thư. Thành đoàn Axtrakhan đánh giá tốt về công tác tổ chức Đoàn Cômxômôn của tôi. Trong trường hàng không tôi sẵn sàng làm mọi công việc được giao, tích cực tham gia các cuộc thi đua bằng nhiều hình thức hoạt động thể thao. Trong trung đoàn chiến đấu thì tham gia phát biểu trên diễn đàn của các cuộc họp Đoàn, ngoài ra, hình như tôi không có gì thêm thì phải. Như vậy, nếu các Đảng viên chất vấn tôi trong cuộc họp thì tôi sẽ nói gì đây?

        Sau lần nói chuyện với Babôtin, suốt đêm hầu như tôi cứ trôi nổi với ý nghĩ như thế. Buổi sáng, tôi cùng mọi người ra sân bay, những tờ báo mới củng vừa vặn đến kịp. Tôi giở tờ báo Quân đội "Người bảo vệ Tổ quốc" ra đọc - một dòng tít lớn đập ngay vào mắt tôi: "Tôi muốn bước vào trận đánh như một người Đảng viên!". Dưới nhan đề ấy là cả một loạt các bài báo. Ngay dòng đầu tiên đã không nén được hồi hộp rồi: "Tôi đã tiêu diệt được 12 tên phát xít...", "Bọn quái vật phát xít đã thiêu sống vợ tôi cùng con gái tôi...", "Tôi đã ba lần bị thương...".

        Bước vào trận đánh như người Đảng viên - đấy là nguyện vọng của lương tâm và trái tim.

        Bước vào trận đánh như những người Đảng viên - đấy là nguyện vọng cao đẹp nhất, nghĩa hiệp nhất.

        Chiều về, sau những công việc chiến đấu đã thấm mệt, tôi bớt chút thời gian viết thư cho bố, mẹ và Masa, thổ lộ với họ những quyết định của mình là sẽ trở thành Đảng viên.

        Chỉ sau đấy tôi mới viết đơn xin gia nhập Đảng.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #46 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2016, 08:08:58 pm »

        Sáng sớm, tôi trao đơn cho Babôtin, - đồng chí ấy rất mừng;

        - Hãy chọn lấy cho mình hai người giới thiệu, và chuẩn bị cho cuộc họp. Tôi sẽ giúp đỡ đồng chí, - đồng chí ấy nói.

        Tôi chuẩn bị để đến với cuộc họp biết bao nỗi hồi hộp. Hàng chục lần tôi hồi tưởng lại trong ký ức quãng đời ngắn ngủi của mình. Tôi đã học thuộc lòng các chương trong Điều lệ Đảng Cộng sản Bô sê vích Nga, đọc sách về lịch sử Đảng.

        Babôtin đã nhiều lần nói chuyện với tôi về quyền lợi và nghĩa vụ của người Đảng viên.

        Ngày 14 tháng 6 năm 1943, cuộc họp Đảng được tổ chức. Cuộc họp tiến hành ngay trên sân đỗ máy bay, và nhiều người để tránh nắng, đã vào ngồi dưới cánh những máy bay tiêm kích.

        Tôi nóng lòng chờ đến lượt mình. Và rồi, đơn xin gia nhập Đảng của tôi cùng bản giới thiệu đã được đọc...

        - Có ai hỏi gì không? Chủ tọa hỏi.

        - Đề nghị hãy kể lại tiểu sử của mình! - một giọng nói vang lên.

        - Nào, Xcômôrôkhôp, hãy kể đi, - Babôtin giục.

        Lưỡi tôi chừng như biến đâu mất. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, kể từ cái gì, không tìm được lời đầu tiên.

        - Đồng chí sinh năm nào? - Babôtin giúp đỡ.

        Rất khó nhọc và lắp bắp vì hồi hộp, tôi bắt đầu kể về mình. Vô cùng ngán gọn - chỉ được có vài lời. Tôi bối rối, rồi im bặt.

        - Còn ý kiến nào nữa không? Chủ tọa cuộc họp hỏi các đại biểu.

        - Có!

        Tôi nghĩ, bây giờ họ bát đầu truy hỏi về điều lệ đây. Tôi cố gắng nhớ lại những quyền hạn và nghĩa vụ của người Đảng viên - nhưng tất cả đã bay ra khỏi đầu tôi đi tận đẩu tận đâu rồi. Thật tai vạ!

        Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng rít của những máy bay ném bom Đức.

        - Lên máy bay!

        Tất cả hệt như bị gió thổi.

        Khi máy bay mở được máy thì những quả bom đầu tiên củng đã rơi xuống sân bay. Tôi với Sêvưrin lăn ra tuyến cất cánh sớm hơn những người khác - đấy cũng là kết quả của những lần tập luyện. Đã có pháo hiệu cho phép cất cánh. Máy bay bắt đầu chuyển động thì ngay ở sau đuôi máy bay và đâu đó bên cạnh chúng tôi bom bắt đầu nổ.

        - Đình chỉ cất cánh! - khẩu lệnh vang lên trong tai nghe.

        Nhưng đã quá muộn.

        Chúng tôi tách đất - réo quanh chúng tôi là những đường đạn 20 li "Erlicôn". Bọn "Metxer" công kích, không cho chúng tôi lấy độ cao.

        - Sêvưrin, ấn xuống sát đất, bay theo tôi! - tôi ra lệnh cho số 2.

        Chúng tôi tăng hết cửa dầu, bay dọc sông với độ cao tưởng chừng như cánh máy bay sắp chạm vào các bụi cây đến nơi. Sau khi lấy được tốc độ, chúng tôi kéo lên gấp, lấy độ cao, và ở độ cao 800 m, chúng tôi chui vào mây. Mây khoảng chừng 8-10 phần với những ô sáng lớn. Qua đấy, chúng tôi nhìn xuống "bãi chiến trường". Bọn "Phôcker" đang từ từ vòng ngược lại. Chúng có 7 chiếc và 8 chiếc "Metxer" đi yểm hộ. Còn chúng tôi thì chỉ có một đôi. Lúc ấy chúng tôi củng không được biết là đã có những đôi tiêm kích ở các sân bay khác đã cất cánh đến chi viện cho chúng tôi rồi.

        Tạm thời là một đôi chống chọi với 15 chiếc.

        Tôi quyết định vào không chiến. Nhưng phải làm sao để chiếm được vị trí có lợi.

        Chúng tôi quan sát xem nên đánh tốp nào hơn. Ở khu vực Xvatưi chúng tôi thấy bay dưới mây có hai thằng "Phôcker". Tôi nhanh chóng tiếp cận, ngắm bán và phát hỏa. Thật là mừng! Một chiếc bốc cháy, lăn lộn, lật ngửa bụng như con cá bị choáng. Vanca bay đến rất sát, nện tiếp cho một tràng tiễn biệt. Tôi nhìn quanh - một bầy "Metxer" đang tiến đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi vòng về phía sân bay hy vọng may ra trong số còn lại có người cất cánh tiếp được, nhưng chúng tôi không thấy ai cả. Chúng tôi lại chui vào mây, bứt ra khỏi bọn tiêm kích địch. Bất ngờ, chúng tôi bị mặt trời chiếu chói lòa mắt - chúng tôi đã chui ra khỏi mây rồi. Chúng tôi quan sát xung quanh, phát hiện trên nền xám có 1 đôi "Phôcker". Chúng tôi bổ lại phía chúng. Khi phát hiện được chúng tôi, bọn chúng định cố lẩn vào mây, nhưng không thoát được: một chiếc trong số chúng đã lộn xoắn xuống, - nó bị Vanca bắn bị thương.

        Sêvưrin quả là cừ! Giữ được vị trí của mình và hành động tích cực. Thực tình, cũng còn quá ham mê. Trong trận đầu tiên, nếu tôi không phát hiện kịp thời thì bọn "Metxer" đá nện chúng tôi rồi. Lẽ ra, số 2 phải phát hiện được chúng trước mới đúng, nhưng chiếc "Phôcker" bốc cháy đã mê hoặc đồng chí ấy, đồng chí không thể cưỡng lại mình trong niềm hào hứng nên lại bồi tiếp cho nó một loạt nửa, mặc dù điều ấy lúc đó không thật cần thiết lâm.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #47 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2016, 08:10:32 pm »

        Chúng tôi xuyên mây. Phía dưới - tất cả đều rối mù rối mịt. Các đôi tiêm kích của trung đoàn 31 và 116 đã đến kịp. Chúng tôi thấy chiếc nọ nối tiếp chiếc kia cố ép hai thằng "Metxer" xuống sát đất. Một chiếc tiêm kích của chúng tôi bị rơi. Phi công đã nhảy dủ. Bọn Đức thì vội vã cố lao vào những đám mây cứu tinh. Dần dà, bầu trời đã được quét sạch khỏi lũ chữ thập rác rưởi.

        Sau khi tiếp đất, chúng tôi được biết: phi công của trung đoàn bạn - trung sĩ Spachencô bị thương đã nhảy dù vì đạn nổ ngay trong buồng lái. Đồng chí ấy đã bắn rơi hai chiếc "Metxer".

        Sân bay trở lại yên ầng. Cuộc họp Đảng được tiếp tục.

        Tôi chưa kịp hồi người sau chiến đấu, một lần nữa lại đứng trước các Đảng viên trong nỗi chờ đợi các câu hỏi mà không sao tập trung nổi.

        Chủ tọa cuộc họp, đại úy Babôtin đứng lên:

        - Các đồng chí, tôi thông báo để các đồng chí biết, đoàn viên Cômxômôn, thượng sĩ Xcômôrôkhôp vừa mới bổ sung thêm cho thảnh tích của mình - cùng với số 2 là Sêvưrin đã bắn rơi hai chiếc "Phôcker Vunph-190 .

        Những tràng vỗ tay vang lên.

        Babôtin giơ tay yêu cầu tất cả yên lặng.

        - Còn bây giờ chúng ta lại tiếp tục thảo luận. Có ai còn hỏi gì đồng chí Xcômôrôkhôp nữa hay không?

        - Không! - Các giọng nói vang lên. - Vậy thì chúng ta cho biểu quyết.

        Chân tôi bùn rủn. Trong không chiến thì không có thử thách giống như vậy, còn ở đây thì - thế đấy!

        Tất cả nhất trí 100%.

        Babôtin chúc mừng tôi đã trở thành Đảng viên dự bị của Đảng Cộng sản Bônsêvich Nga.

        ... Trong đời tôi sẽ còn có nhiều cuộc gặp gỡ với nhiều người khác nhau, nhưng không có cuộc gặp gỡ nào có thể so sánh nổi với lần gặp thiếu tá Onuphriencô được.

        Trong đời tôi sẽ còn những sự kiện vui mừng khác nứa, nhưng không sự kiện nào có thể sánh nổi với sự kiện xảy ra ngày 14 tháng 6 năm 1943 được.

        Trong đời tôi sẽ còn đến nhiều địa phương đáng ghi khâc trong tâm khảm, nhưng không nơi nào có thể sánh nổi với Nhidơnhaia Đuvanca được.

        Ở đó tôi đã tái sinh lần thứ hai - trở thành Đảng viên.

        Trong đời chắc không thể nào có được những sự kiện quan trọng hơn thế nữa!

        Được khích lệ bằng niềm tin yêu của đồng đội, tự mình nhận thấy như được cao hơn hẳn một đầu, tôi cùng tất cả chuẩn bị cho những trận đánh nay mai. Tất cả đã sống trong nỗi chờ đợi những biến cố mới hơn, to lớn hơn sắp đến. Trận đánh giành lại Ucraina Xô viết mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #48 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2016, 08:13:52 pm »

       
Chương V

VÙNG TRỜI VÒNG CUNG CUÔC VÀ ĐÔNBAT

        Cuộc sống trong chiến tranh mang đầy rẫy những chuyện bất ngờ.

        Sáng sớm, sau khi họp chi bộ xong, tôi vừa nằm thiếp đi với những suy ngẫm về những trận xuất kích chiến đấu, thì xuất hiện sĩ quan trực ban trên ngưỡng cửa:

        - Thượng sĩ Xcômôrôkhôp lên Chỉ huy sở ngay!

        - Để làm gì? - tôi hỏi lại máy móc.

        - Đến đấy rồi đồng chí sẽ rõ.

        "Có chuyện gì xảy ra thế không biết?" - tim tôi đập rộn lên. Tôi nhanh chóng rửa mặt và vội vã đến Chỉ huy sở đó.

        - Xin chúc mừng, Xcômôrôkhôp! Cậu đã được đề bạt lên làm phi đội phó và sẽ chuyển về hậu phương để học lớp chủ nhiệm xạ kích trên không của các trung đoàn.

        Bị điếng người bởi sự kiện mới mẻ ấy, tôi chưa hiểu được ngay rằng trong tôi buồn nhiều hơn là vui. Được thăng chức bao giờ cũng phấn khởi, nhưng khi nó lại liên quan tới chuyện chuyển đi học một lớp sáu tháng mà chẳng dính líu gì đến trách nhiệm của chức vụ mới anh vừa nhận xong thì bắt buộc cũng phải suy nghĩ.

        Tôi chạy bổ đi tìm trung đoàn trưởng.

        Alêchxây Đmitriêvich gặp tôi với vẻ mặt điềm tĩnh. Đồng chí ấy nói:

        - Chẳng còn cách nào khác nữa, Khóa học cần những phi đội trưởng có kinh nghiệm chiến đấu, hoặc giả là ngang cấp phi đội phó. Tôi không để một ai trong số ấy đi được - những biến cố lớn chín muồi rồi. Thành phần ban chỉ huy phi đội giai đoạn này mà lỏng lẻo thì sợ sẽ xảy ra những sai lầm không sao tha thứ được. Cho nên, vị trí ấy đã rơi vào cậu. Đi học đi, khi quay về, rồi cậu sẽ đảm nhận chức vụ mới.

        - Có nghĩa là những sự kiện lớn đều chín muồi, còn tôi - thì phải về hậu phương... Tôi xứng đáng được như vậy hay sao?

        - Xứng đáng. Để phái người đi học, ngoài cậu ra bây giờ tôi không thể thăng chức cho ai được cả. Mệnh lệnh thì phải chấp hành.

        Không một lý do nào của tôi có thể lay chuyển nổi Mêlenchep với cái quyết định đúng đắn của đồng chí ấy. Trĩu nặng bởi việc chuyển biến như vậy, tôi nhủ thầm: "Được rồi, bây giờ không trốn vào đâu được thật. Tôi sẽ đi, nhưng bằng bất kỳ giá nào tôi củng sẽ bứt ra để quay lại cho mà xem".

        Trung đoàn trưởng quan sát trạng thái của tôi, liền hỏi:

        - Bố mẹ cậu vẫn sống ở Vonga chứ?

        - Vonga rộng lớn lắm, còn bố mẹ tôi thì sống ở Axtrakhan.

        - Không có gì đáng lo cả. Người ta cho cậu bao nhiêu ngày đi đường?

        - Ba ngày.

        - Nói với Bravicôp cho thêm hai ngày nửa để cậu tạt về thăm gia đình.

        Ái dà, trung đoàn trưởng của chúng tôi thật là khôn lõi đời. Đồng chí ấy đã tính toán chính xác: ai mà lại có thể từ chối được cái chuyện như vậy.

        Nhưng... những biến cố lớn chín muồi rồi. Mà tôi lại bị gạt sang bên rìa... Mêlenchep dễ dàng đoán được ý nghĩ của tôi:

        - Xcômôrôkhôp, những biến cố lớn rồi sẽ đủ cho cả phần của cậu nửa. Cứ đi đi, học đi. Hãy chuyển lời hỏi thăm của tôi đến tham mưu trưởng khóa học - đại tá Mêer. Đồng chí ấy nguyên là thủ trưởng của trường hàng không quân sự, hồi ấy tôi là tiểu đội trưởng.

        "Thế nào tôi củng chuyển... Mêer rồi sẽ giúp tôi".

        - Tôi nghĩ vậy và tạm biệt trung đoàn trưởng.

        Một lần nứa, tôi lại được trở về với thành phố của thời thơ ấu của tôi. Những lối ngõ vòng vèo thân thuộc, ngôi nhà vách đất nhẵn thín thân yêu vô cùng... Tôi tiến đến gần mà phải tự ghìm lấy mình không để nhảy cẫng lên như hồi còn thơ trẻ, nhưng tim tôi thì đập liên hồi, khó trấn tĩnh.

        Ôi, cái cảm giác thiêng liêng của sự trở về với xứ sở thân yêu... Lấy gì so sánh được với nó và kể làm sao hết được về nó?
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #49 vào lúc: 03 Tháng Bảy, 2016, 08:16:50 pm »

        Tôi lấy tay đẩy cửa - và bấy giờ mới nhận thấy cửa đã bị khóa. Lúc ấy, mẹ của Giênhia Traikin hiện ra sau hàng rào gỗ.

        - Anh hỏi ai hả anh bạn trẻ?

        - À, cháu muốn gặp ông bà Mikhain Ivanôvich và Elêna Ladarepna.

        - Vậy thì họ ra sông cách đây nửa tiếng rồi. Còn anh là thế nào với họ đấy?

        - Dạ, vậy thôi ạ - Tôi trả lời và chạy bổ ra Vonga.

        Trên đường đi, tôi ngoái lại nhìn - bà Traikin đứng đờ người ra, ngạc nhiên vì con đường nhỏ mà tôi đang chạy thì chỉ có bọn trẻ đã từng sống ở đây mới biết được mà thôi.

        Bờ sông thân thuộc, dòng sông thân yêu của tôi đây rồi!

        Những gì tôi đã sống ở ba năm cuối trong chiến tranh này phút chốc bị lãng quên tất cả. Chỉ còn dòng Vonga và tôi mà thôi. Dòng sông vẫy gọi thiết tha bằng những lớp sóng êm dịu, bằng bãi cát đầy nắng, bằng dòng nước mênh mông!

        - Chú ơi! Chú từ chiến tranh về phải không? - một bàn tay yếu ớt của ai đó bất ngờ nám lấy áo va rơi. Tôi cúi xuống - một cô bé mắt to và tóc vàng hoe.

        - Tên cháu là gì?

        - Masa.

        - Masa à?

        - Vâng, vậy thì sao?

        - Không sao cả cô bé ạ, này cho cháu thanh sôcôla, cháu về nhà đi...

        Cô bé chạy mang quà về nhà.

        Vì sao cái tên Masa lại âm vang ấm áp đến là vậy trong ỉồng ngực? Tôi rất muốn gặp cô ấy như gặp một người bạn từ thuở ấu thơ. Vậy mà cho tới tận bây giờ làn sóng bí ẩn vẫn tưới lên tất cả bằng cái nóng mệt mỏi mà thích thú...

        Tôi chạy dọc bờ sông Vonga. cửa sông Đarơna quen thuộc đây rồi - chúng tôi thường ngồi câu ở đấy mà.

        Nhưng bố mẹ tôi ở đâu?

        A, chiếc thuyền của nhà tôi kia rồi! Bố đang ở phía mái chèo, còn mẹ thì ở phía lái, đang lái. Tôi kêu lên để bố mẹ cập bến.

        Hai người nghe thấy, tiến gần lại.

        - Cái gì đấy, anh cần chở à?

        Cổ họng tôi như có cục gì chẹn ngang, mắc cứng lại, tôi không nói được lời nào cả.

        Tất cả đã không nhận ra tôi. Mà đúng thôi, nhận ra thế nào được - hồi tôi ra đi là một thằng bé ăn mặc rách rưới, còn bây giờ đã là một quân nhân cao ráo, chửng chạc, lưng thầt dây đai, đi ủng khá sang trọng đang đứng đấy...

        Nhưng, trái tim người Mẹ thật là tinh tường.

        Con thuyền bất ngờ quay ngoắt lại. Nó đâm thẳng vào bờ. Tôi nghe thấy giọng run rẩy, cảm động của Mẹ:

        - Chèo nhanh lên, ông nó ơi, thằng Côlia nhà ta!

        Tôi gần như nhấc mẹ ra khỏi thuyền trên đôi tay của tôi - mẹ tôi mới bé nhỏ và gầy gò làm sao... Tôi giúp bố đi lên bờ. Bố mẹ sống thật khó khăn. Hoặc là tôi đã quá cứng cáp rồi chăng? Thôi, để đừng phải suy nghĩ nhiều - là cả thế nọ lẫn thế kia.

        Những giọt nước mắt, những cái ôm, lại tiếp đến những giọt nước mắt. Tôi cố làm yên lòng bố mẹ, ngồi vào trong thuyền, tôi cầm lấy mái chèo và chúng tôi hướng về nhà. Tôi rất muốn đi câu, nhưng chẳng lẽ lại như vậy!

        Về tới nhà, bố mẹ tôi không biết để tôi ngồi đâu và thết mời tôi món gì. Còn tôi, sau khi nhìn quanh để làm quen lại với mọi thứ thì lại chạy ra ngoài đường, đến thăm các người quen, đến với Masa.

        Thật là ngạc nhiên: lúc đi gặp Masa, tôi tưởng tượng ra sẽ là cuộc gặp gỡ rất đơn giản và bình thường, nhưng đến lúc ấy tôi lại cảm thấy rụt rè. Cái gì đã xảy ra với tôi vậy? Nỗi bình thản trước kia đã trốn đi đâu?

        Ôi, tuổi trẻ, tuổi trẻ... Ngay cả khi đã vượt qua cổ họng của chiến tranh rồi, nó củng vẫn giữ tính rụt rè, và không tự bảo vệ được trước những mầm mống dịu dàng của tình yêu đầu tiên...
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM