Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:50:02 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tiêm kích sống bằng chiến trận  (Đọc 53306 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #120 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2016, 09:10:55 pm »

        ... Rồi củng đến lúc chúng tôi phải từ giã đảo. Vào một ngày cuối tháng 10, chúng tôi đã tiếp đất trên một sân bay của Hunggari - sân bay Xeget. Sau hai ngày ở sân bay Xeget, các phi công của trung đoàn chúng tôi đã bổ sung thêm vào thành tích của trung đoàn bằng những máy bay bị họ bắn hạ: Vichto Kiriliuc, Alêchxây Artemôp, Pêtơrơ Mitrêphanôp - mỗi người bắn rơi một máy bay địch. Thật thú vị khi nhận thấy rằng, mặc dù đã từ lâu chúng tôi không được tham dự những trận không chiến ác liệt, nhưng những phi công của chúng tôi vẫn giữ được phong thái của những người chiến binh. Điều ấy không có nghĩa là rồi phi công không cần phải tập luyện, rèn luyện gì nữa. Chúng tôi đã tính hết những điều ấy rồi.

        Đến thời gian đó, chúng tôi đã được trang bị một số đài rađar. Nó làm cho chúng tôi phải chú ý, nghiên cứu kỹ các tính năng chiến thuật của nó để hỗ trợ cho công tác chiến đấu của mình.

        ... Cái địa danh với cái tên gọi của con gái ngân vang - Echơca này là thế nào nhỉ? Trên chặng đường bay tới đó, chúng tôi cố gắng quan sát thật kỹ. Cảnh vật thật tuyệt đẹp, tất cả đều ánh lên sáng rực một màu vàng của lá cây mùa thu.

        Những người dân Nam Tư nhanh chóng đưa chúng tôi về các phòng nghỉ. Chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những nhà tuyên huấn tuyên truyền cho xã hội xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Chúng tôi kể lại những chiến thắng trên các mặt trận, về cuộc sống của nhân dân Xô viết. Những từ ngữ cần thiết đều tìm được, rút ra được từ tâm hồn, được chỉnh lý bằng nhịp đập của con tim qua năm tháng chiến đấu. Không còn con đường nào khác cả vì chúng tôi đã thấm nhuần chính quyền Xô viết, lý tưởng của Đảng cùng với dòng sữa mẹ rồi.

        Chúng tôi lại làm quen với dân địa phương, kết bạn với họ, và rồi tiến gấp đến Nôvi - Xat. Tại Nôvi - Xát, chúng tôi củng vẫn nhận nhiệm vụ đi trinh sát và yểm hộ.

        Tôi về ở cùng với một gia đình người Nam Tư tính tình rất xởi lởi. Ngay chiều hôm đầu tiên tôi đến, ông đã nói với tôi:

        - Hàng xóm của tôi cũng là người Nga đấy.

        - Ông ấy là ai thế?

        - Chạy trốn khỏi các anh từ hồi lâu rồi...

        Lại kiều dân! Biết bao nhiêu kiều dân đã chạy tan tác ra các nước ngoài?

        Người hàng xóm kiều dân xuất hiện kịp thời.

        Con người này đã phải gánh chịu quá nhiều đau thương, mất mát, nhưng sợ không dám quay về mảnh đất thân yêu của mình nữa.

        - Lương tâm ông có điều cắn rứt phải không? - tôi hỏi.

        - Vâng, biết kể cho anh thế nào đây? - trước kia tôi đã từng tham gia đảng xã hội cấp tiến cánh hữu. Sau đó cùng với Đênhikin, Brranghen chiến đấu chống lại các anh, và như anh thấy đấy, cách mạng chẳng phải đã làm cho tôi khó chịu sao, không, bố tôi chỉ là một trạng sư. Tôi đánh nhau với các anh vì những lý do về tư tưởng, quan điểm. Tôi không tin việc làm của các anh...

        - Thế bây giở thế nào?

        - Còn nói thế nào được nứa, nếu như các anh là vô địch. Máy bay các anh còn vặn cổ được nữa là. Không thể nào khuất phục được người Nga! - ông ta kết thúc bằng một nốt nhạc tự hào trong cổ họng.

        - Bây giờ không chỉ đơn giản là người Nga - mà là người Xô viết, - tôi chửa lại cho ông ta. Chính quyền Xô viết đã làm cho nhân dân chúng ta trở thành vô địch.

        - Vâng, có lẽ anh nói đúng, - ông ta đồng tình.

        - Nhưng sao ông lại không dám đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít?

        - Thôi, phận tôi thế là đủ rồi. Thằng con trai của tôi đang phục vụ trong đội ngũ giải phóng quân nhân dân Nam Tư. Chúng tôi quá già nên thành ra nhút nhát và ranh vặt. Chúng tôi đã mất lòng tin với tất cả. Các anh, những người Xô viết, là người đầu tiên đã thấy tôi. Tôi cũng chẳng hiểu bây giờ tôi còn đủ sức để làm lại cuộc đời hay không nữa...

        Cuộc nói chuyện ấy mang tính chất tượng trưng bởi nó xảy ra vào ngày mồng 6 tháng 11, trước ngày 27 năm cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. Ông ta kể cho tôi nghe nhiều hơn tôi tưởng. Thành quả cách mạng tháng Mười - ngay cả những kẻ thù quá khích nhất củng phải công nhận Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Thời gian đã bắt chúng phải nhìn lại mình, nhìn lại tất cả những gì đang xảy ra ở xung quanh mình bâng con mắt hoàn toàn khác.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #121 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2016, 09:13:04 pm »

        Vậy đó, ở tít nơi xa biên giới của Tổ quốc, số mệnh đã dẫn tôi, một phi công Xô viết gặp gỡ một tên bạch vệ cũ. Sự gặp gỡ đã chứng minh sự bi đát của số phận những kẻ bạo loạn chống lại nhân dân mình.

        Chúng tôi đón ngày lễ cách mạng tháng Mười ở Echơca, nơi chúng tôi lại trở lại. Cuộc mít tinh trọng thể được tổ chức. Chúng tôi mời cả nhân dân địa phương tới dự. Trung đoàn phó phụ trách công tác chính trị - thiếu tá A.Rêznhicôp lên bục diễn đàn phát biểu, sau đó là chương trình ca nhạc tự biên tự diễn và kết thúc bằng những điệu nhảy sôi nổi, cuồng nhiệt của Nam Tư.

        Trên sân bay, ngày lễ tháng Mười đã đến với chúng tôi trong không khí hòa bình, yên tĩnh, chúng tôi làm sao hiểu được những sự kiện lạ lùng đã xảy ra ở vùng thành phố Nhis.

        Trong quyển "Những tháng năm gian khổ" - nguyên soái Liên Xô X.X.Biriugiôp đã kể lại như thế này đây:

        "Tôi nhớ lại một trường hợp bi thảm xảy ra sau khi giải phóng Bengrat. Tình thế lúc ấy đòi hỏi phải chuyển quân đoàn bộ binh dưới sự chỉ huy của trung tướng G.P.Côtôp lên phía Bẳc. Bộ đội phải hành quân gấp và không có sự yểm hộ của không quân mình vì vùng này không quân địch không hoạt động.

        Bất chợt tôi nhận được báo cáo.

        - Những đoàn quân của Quân đoàn đang bị ném bom.

        Tôi hỏi lại: ai ném?

        Họ trả lời: những người Mỹ.

        Đành phải cho các máy bay tiêm kích xuất kích..."

        Những gì xảy ra lúc bấy giờ?

        Trên đầu các hàng quân của chúng ta không biết từ đâu tới đã xuất hiện những máy bay tiêm kích hạng nặng của quân đồng minh. Chúng đã ném bom sau đó là bắn súng vào đội hình hành quân.

        Lại tiếp tục xuất hiện một nhóm máy bay mới. Liều mạng, Alêchxăngđơrơ Cônđunôp cắt ngay vào đội hình của chúng, bay tiến sát đến chiếc máy bay số 1, lấy tay chỉ vào ngôi sao đỏ trên thân máy bay của mình. Nhóm ấy không ném bom nửa và bay đi thẳng...

        Những trận chiến đấu với mức độ căng thẳng ngày càng tăng đã lan tới tận bên kia bờ Đunai - ở đó đã nổ ra những trận chiến đấu mới, những bãi chiến trường mới, dai dẳng và khốc liệt.

        Chiến trường Ban tích - chiến dịch Buđapetscaia đã bắt đầu từ nó. Chiến dịch ấy kéo dài không quá hai tuần, nhưng nó đã để lại sự căng thẳng đặc biệt cho những hoạt động chiến đấu ở trên không cũng như ở dưới mặt đất.

        Lực lượng chính của Phương diện quân Ucraina - 3 được đưa đến đó.

        Trung đoàn chúng tôi cũng dời về Xtapar.

        Làng quê nhỏ ở một vùng đất thấp này hầu như không có gì đặc biệt hấp dẫn nhưng đã làm cho chúng tôi có ấn tượng rất sâu về nó. Gần đấy - là cánh đồng cỏ của vịnh rộng mênh mông. Đau khổ biết bao khi bãi cất hạ cánh hoàn toàn thấm đẫm bùn và nước mưa! Chúng tôi cảm nhận được ngay điều ấy vì khi tiếp đất máy bay hạ bẹt vào lớp đất nhão nhoét, bánh thụt sâu xuống, đường xả đà giảm đi trông thấy.

        Chà, cất hạ cánh với cái sân bay như thế này thì quả là không đơn giản. Chẳng bao lâu, tất cả đều nhận thấy điều ấy, nhất là sau khi mưa. Biên đội của Iacubôpski cất cánh. Ba chiếc tách đất được, còn chiếc thứ tư thì bị chúi mủi xuống. Trung úy Pêtơrơ Mitrôphanôp đã không tính đến những đặc điểm khi cất cánh với đường đất ấy, vẫn tiến hành như ở điều kiện bình thường nên để xảy ra tình trạng như vậy.

        Đồng chí bị chấn thương nhẹ. Tất cả chúng tôi đã phải chú trọng, cẩn thận hết mức khi cất hạ cánh ở các sân bay mới, nhưng điều ấy cũng không thực đơn giản: cần phải nghiên cứu tỉ mỉ sao cho máy bay tách đất hầu như với góc tấn tới hạn sau một giai đoạn chạy đà dài và chậm chạp. Lắm lúc, để tránh hiện tượng máy bay bị chúc mủi, chúng tôi đành phải để cho một đồng chí thợ máy ngồi lên chỗ bánh lái lên xuống, đợi đến khi chiếc tiêm kích lấy được đà rồi thì đồng chí ấy phải nhảy thẳng xuống bùn.

        Tất cả những chuyến cất cánh của chúng tôi đều gặp rất nhiều khó khăn, vậy mà khi ấy chúng tôi lại phải liên tục đi đánh phá bọn địch ở chiến trường Ban tích.

        Onuphriencô báo cáo lên sở chỉ huy sư đoàn về việc chúng tôi gặp khó khăn và nhận được câu trả lởi là giai đoạn này chưa chuyển được trung đoàn đi đâu cả, hãy cứ sử dụng lực lượng biên đội 2 chiếc trực liên tục để đề phòng mọi trường hợp bất đắc dĩ.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2016, 09:22:48 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #122 vào lúc: 08 Tháng Bảy, 2016, 09:14:55 pm »

        Onuphriencô ra lệnh lấy 2 chiếc của phi đội tôi trực đầu tiên. Ai đây? Tôi quyết định đích thân mình làm số 1. Thiếu úy Ivan Philippôp sau khi chuyển loại máy bay mới ở trường không chiến về đã trở thành số 2 của tôi. Chiếc máy bay với động cơ mới này hãy dùng vào việc này. Philippôp trở về đã hoàn toàn là một người khác - được chuẩn bị chu đáo: trong chuyến bay kiểm tra những động tác nhào lộn phức tạp trong không vực, đồng chí đã tỏ rõ là người có kỹ thuật nhào lộn rất khá.

        Đồng chí trở thành số 2 của tôi sau một trận không chiến đáng ghi nhớ. Bốn chiếc tiêm kích gồm Grisennhiuc, Gorcôp, tôi và Kisliacôp đã đụng độ với 26 chiếc FV-190 và 4 chiếc Me-109. Chúng tôi đã bân rơi 3 máy bay địch. Khi đó đã có một cuộc tấn công đối đầu đặc biệt đối với tôi: khi tôi đang lấy độ cao thì có một thằng "Phôcker" vừa chui ra khỏi mây xong. Sau vài giây bay đối đầu chiếc nọ thẳng vào chiếc kia - thì kết quả đã có thêm một tên phát xít nữa bốc cháy bởi loạt đạn của tôi. Thiếu tướng Tônschicôp - người quan sát trận không chiến từ vị trí đài dẫn dắt đã gửi lời cám ơn chúng tôi.

        Tất cả đã diễn ra tốt đẹp, trừ số 2 của tôi - Bôrit Kisliacôp là bị thương: một viên đạn lạc đã đâm thủng vỏ buồng lái, làm tay phải của đồng chí bị thương, khó nhọc lâm đồng chí mới hạ cánh được.

        Bây giờ đây, tôi cùng với Philippôp trực chiến, đợi cái gọi là trường hợp bất đắc dĩ. Chúng tôi bật đối không lên nghe. Bất ngờ, chúng tôi nghe thấy một giọng con gái:

        - Tôi - "Chim sáo", tôi - "Chim sáo", rất cần "những chim kền kền", chúng tôi chờ "chim kền kền".

        "Chim sáo" là chỉ huy sở tiền phương. "Chim kền kền" - là chúng tôi.

        Ngay lúc ấy có một phát pháo hiệu xanh vọt lên không trung - có lệnh cất cánh. Từ lâu, tôi đã có một thói quen: khi cất cánh - không tăng hết cửa dầu cốt để số 2 không bị tụt. Điều ấy chỉ đúng với những đường cất hạ cánh bình thường chứ không phải là ở đây. Philippôp vượt tôi và tách đất đầu tiên.

        - Khá lắm! - Tôi truyền lệnh cho số 2 - Cứ tiếp tục cất cánh đi!

        Còn tôi thì đẩy hết cửa dầu về phía trước, lực kéo có tăng thêm, nhưng đường chạy đà vẫn cứ bị quá dài, dài tới mức tôi đã kịp nghe thấy trong tai nghe giọng nói của một ai đấy và cứ nghĩ sao nghe rất quen.

        Tách đất, tôi vội ấn nút máy phát ngay:

        - "Chim sáo", tôi - Xcômôrôc đợi chỉ thị.

        "Chim sáo" đáp lại:

        - Côlia, rất cần đến cậu, hãy đến vùng chúng tớ ngay, nhanh nhanh lên.

        Không còn nghi ngờ gì nữa: đấy là giọng nói của Tham mưu trưởng cũ của chúng tôi - Nhicôlai Mikhailôvich Xergêep - giờ giữ chức trưởng ban tác chiến quân đoàn, ở chỉ huy sở tiền phương, chắc ở đó đang có vấn đề. Sau này chúng tôi còn được biết là ở đó lúc ấy có cả V.A.Xuđes và F.I.Tônbukhin. Tôi cùng với Philippôp tăng hết cửa dầu. Chúng tôi cần phải bay một đoạn chừng 18-20 km nữa, như vậy cần khoảng hai phút rưỡi. Còn "Chim sáo" thì cứ giục: nhanh lên, nhanh nhanh lên, chúng tôi đang đợi.

        Tôi hỏi thêm để nắm rõ tình hình.

        - Có một tốp "Phôcker" từ phía Apatin đang kéo tới - Xergêep nói.

        Tôi đã phát hiện thấy chúng. Chúng đi đánh tuyến đường ô tô Xombor - Apatin. Bộ đội của chúng ta đang hành quân trên con đường ấy. Thế là rõ cả rồi!

        Chiếc "Phôcker" số 1 bát đầu lượn vòng. Sau nó là số 2. Nó lập tức được đưa vào trong kính ngắm của tôi. Tức thì một đường đạn găm sâu vào "bụng" nó. Nó đâm ngay xuống cạnh đường trong tầm mắt của quân ta.

        Đội hình "Phôcker" tán loạn. Giữa đội hình của chúng, Philippôp vừa vòng vừa bắn liên tục.

        Quả là một chiến hữu có tính quyết đoán, cương quyết. Trong trường - họ đã dạy cậu khá tốt: trận không chiến đầu tiên sau một giãn cách dài như vậy mà vẫn chiến đấu khá tích cực. Sau khi tin rằng cậu ta có thể tự bảo vệ được mình, tôi rê kính ngắm vào thằng "Phôcker" đi sau cùng, nện một loạt, lật nó đổ xuống khu đất phía Bắc Apatin.

        Đợt oanh tạc của bọn "Phôcker" đã bị bẽ gãy. Số phi công địch sót lại còn lành lặn đã vội vã thoát ly khỏi chiến cuộc. Để báo hiệu chiến thắng, tôi làm động tác khoan lên 2 lần và lượn vòng trên chỉ huy sở tiền phương.

        - Cám ơn Côlia, các anh đã làm xong phần việc của mình, có thể về được rồi, - giọng nói vang lên trong tai nghe.

        Sau trận chiến đấu ấy, tôi đã được tặng thưởng Huân chương Alêchxanđnhepxki, còn Philippôp được tặng Huân chương Cờ đỏ.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Bảy, 2016, 09:27:36 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #123 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2016, 07:01:15 am »

        Chúng tôi quay về sân bay, ở đó lại thêm một máy bay nữa bị lật ngửa khi cất cánh.

        Các chuyến bay tạm thời bị đình chỉ.

        Onuphriencô triệu tập cuộc họp để bàn bạc xem  phải làm gì trong thời gian tới.

        - Từ trên không, tôi thấy có một sân bay gần Xombor. Đúng là đường băng bàng bê tông, bị phá vỡ từng chỗ, nhưng có thể sửa lấp được các hố bom, - tôi nói.

        - Có lẽ là, cái ấy được đấy, - Onuphriencô nhận xét.

        Chỉ mỗi điều trở ngại là: làm sao chuyển đến đấy được? Trời thì mưa, cất cánh từ sân bay chúng tôi đi, ngay một chiếc củng còn là liều lĩnh nói gì đến toàn trung đoàn.

        Lúc đó, phân đội trưởng thợ máy của phi đội chúng tôi - sĩ quan Scôrôbôgatôp phát biểu:

        - Tôi đề nghị chuyển máy bay lên các xe tải.

        - Thế là thế nào?

        - Rất đơn giản: tháo 2 cánh ra, đưa đuôi máy bay lên thùng xe ô tô...

        - Theo tôi nghĩ, đề nghị ấy xác đáng đấy. Hình như chưa một ai và chưa ở đâu làm thế cả, nhưng xác đáng đấy, - trung đoàn phó phụ trách công tác chính trị - thiếu tá Reznhicôp ủng hộ.

        - Tôi tán thành! - Kỹ sư trung đoàn - đại úy Maacôta nói.

        Tất cả đã đồng ý với họ.

        Như vậy, "hội đồng quân sự" của chúng tôi ở Xtapara đã tán thành một chiến dịch đặc biệt, mà những người nhanh mồm nhanh miệng của trung đoàn lập tức đã đặt tên cho là "chiến dịch đuôi đi trước".

        Đến gần chiều thì tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Các lái xe ngồi vào các buồng lái. Chiến dịch "đuôi đi trước" bắt đầu tiến hành. Chúng tôi lăn bánh với đoạn đường 30 km đến Xombor.

        ... Trong cảnh trời tối đen như mực, theo con đường lầy lội, chúng tôi lò dò chậm chạp nhích về phía trước. Các động cơ gầm rú quá sức, các bánh xe quay rít trong bùn. Nếu có một ai đó đứng ở một phía mà nhìn chuyến đi đêm này của chúng tôi thì sẽ không ít ngạc nhiên. Chưa chắc đã có ai được thấy những cảnh đoàn "bay trên bộ" tương tự như vậy trong đời. Cuối cùng, đến gần nửa đêm thì chúng tôi củng tới được sân bay mới. Thật là khó sắp xếp lại trật tự của nó nếu chỉ có mỗi chúng tôi thôi. Lập tức, Onuphriencô chạy vào Xombor tìm đại diện của chính quyền địa phương, yêu cầu họ chi viện. Sau chừng vài giờ, rất nhiều người dân Xombor đã đến chỗ chúng tôi. Tới gần sáng thì các mảnh vỡ của đường băng đã được thu dọn, các hố bom đã được lấp, đất đã được đầm cẩn thận. Thật dễ chịu khi thấy những người dân Nam Tư làm cái việc ấy: họ cầm những cánh tay đòn, chuyển theo vòng, vui vẻ hát theo nhịp gõ chân của mình.

        Trong lúc nhân dân địa phương sắp xếp lại trật tự ở sân bay thì chúng tôi lắp ráp các máy bay. Bất ngờ thấy thiếu một chiếc. Đếm đi đếm lại - vẫn thiếu một. Nó ở đâu? Có lẽ nó bị rớt lại rồi. Quyết định - ai cất cánh đầu tiên sẽ phải bay ngược lại trên quãng đường di chuyển hôm qua để tìm.

        Đến gần sáng thì chiếc bị rớt lại đã xuất hiện. Té ra là lái xe đã không đi về hướng cần phải đi mà lấy hướng về Xombor. Họ đã đi vòng quanh tất cả các phố mà không lần ra lối. Phi công mấy lần nhảy xuống xe, gõ cửa các nhà dân khua họ dậy để hỏi đường. Những người kia vừa ngái ngủ lại vừa thấy xe cộ quái gở thế kia thì ngơ ngác, chẳng hiểu nổi những người vừa khua mình dậy cần gì. Khi họ lờ mờ hiểu thì họ bắt đầu giải thích liên hồi về những điều gì đó, rồi tranh luận với nhau ầm ỹ, còn lái xe và phi công thì chẳng biết thêm được tý gì nên đành lịch thiệp cám ơn những người dân phố, đi tiếp, mà rồi củng chẳng biết mình sẽ phải đi đâu nửa. Nói tóm lại, phương pháp khôi phục lại vật chuẩn đầu tiên của phi công - là hỏi nhân dân địa phương, như sau này những chàng hay đùa tếu ở đơn vị tôi đã trêu, - là không có hiệu quả.

        "Tổ lái" lạc đường suốt đêm, và chỉ đến gần sáng mới mò được về đến sân bay.

        Vào khoảng 12 giờ, trung đoàn trưởng cất cánh đầu tiên, tự kiểm tra tình trạng sân bay. Cũng từ thời điểm ấy, chúng tôi đã bay đến chiến trường Ban tích liên tục, không hề biết nghỉ ngơi là gì. Tôi không hề nhầm khi nói râng ở đây, thời gian sống ở trên không của chúng tôi nhiều hơn là sống dưới mặt đất. Chúng tôi không có thời gian để đọc báo, để ngồi trao đổi với nhau dù chỉ vài lời. Ngay cả khi tôi nhận được thư của Maria, tôi củng không đọc vào lúc nào được. Đến tận chiều tôi mới giở thư ra để đọc và để rồi lo lắng: Masa viết từ Xtepnưi (bây giờ là Elista). Sau khi tốt nghiệp trường đại học sư phạm, em đã ở lại trường dạy môn lý và toán. Có tin đồn đến tận trường là hình như tôi bị trọng thương, ở trong tình trạng nguy kịch, không biết là còn sống hay đã chết rồi. "Em không tin điều ấy, không tin, nhưng lòng em bị cào xé!", Masa kết thúc bức thư như vậy.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #124 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2016, 07:04:05 am »

        Tôi bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện. Tôi nhớ, có lần người ta đưa cho tôi một gói bưu phẩm với dòng chữ: "Gửi đồng hương Axtrakhan". Tôi giở ra, thôi thì, trong đủ mọi thứ thú vị có cả một chai rượu nho màu hổ phách. Khi mở nút chai, tôi đã bị đứt tay. Tôi nhanh chóng băng bó trước lúc nhà báo của mặt trận xuất hiện.

        - Bưu phẩm đã tìm được người nhận của mình rồi phải không? Cần phải thông báo điều ấy cho những người Axtrakhan biết mới được...

        Và anh ta bấm máy ảnh.

        Chẳng lẽ tấm ảnh kia lại đóng vai trò như vậy thật? Mà có lẽ đúng như thế thì phải. Bằng cách nào mà tấm ảnh lại đến tận Axtrakhan được nhỉ?

        Chỉ sau khi ở nhà nhận được thư tôi báo cho bố mẹ tôi và Masa biết là tôi vẫn sống, khỏe mạnh và cho tới giờ phút này chưa hề có một viên đạn nào chạm tới được người tôi và máy bay của tôi thì tội mới biết hết mọi chuyện rắc rối kia duyên cớ từ đâu.

        ... Ròng rã biết bao nhiêu ngày đúng là chúng tôi đã treotrên chiến trường Bantích. Bộ chỉ huy của Hítle đã đổ vào đây - vào đồng bằng ZaĐunaiscaia năm sư đoàn từ Iuznhaia Xerbia, Bắc Italia, Ao và vùng ngoại ô Buđapet với mục đích duy nhất: tiêu diệt quân đội Xô viết đã vượt sông Đunai lúc nước triều dâng.

        Những đơn vị bộ binh của chúng ta đã ở trong hoàn cảnh vô cùng phức tạp: phải di chuyển khi bùn ngập đến tận đầu gối, phải kéo các ô tô, các khí tài nặng bị sa lầy... Tất nhiên, các ông vua chiến trường ấy đã có rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình vượt đủ mọi loại trở ngại suốt chặng đường từ Vonga đến Đunai rồi, nhưng đây lại là mảnh đất không quen thuộc thuộc lánh thổ Hunggari.

        Những trận chiến đấu ác liệt nhằm giành lại chiến trường Ban tích kéo dài suốt hơn hai tuần lễ. Trên bầu trời của chiến trường không chỉ có mình chúng tôi, mà còn có cả các phi công của các trung đoàn khác, cả trung đoàn 164 thân yêu của tôi, bằng phương pháp "đuôi đi trước" sau khi vượt đoạn đường gần 55 km di chuyển đến sân bay Chanat đã hoàn thành mọi nhiệm vụ của   mình được giao phó.

        Vào cuối tháng 11, có một cuộc không chiến xảy ra thật đáng nhớ đối với tất cả chúng tôi, đấy là trận chiến giữa 10 chiếc tiêm kích của ta do Anh hùng Liên Xô - đại úy Pêtơrơ Iacubôpski dẫn đầu giao chiến với một lực lượng kẻ địch đông hơn gấp bội.

        Sự thể như sau:

        Binh đoàn không quân của chúng tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ bộ đội bộ binh ở vùng Apatin - Batin. Khi ấy, ở trên trời, từ một hướng xuất hiện bốn chiếc FV-190, từ các hướng khác là 15 chiếc Iu-87 dưới sự yểm trợ của 10 chiếc Me-109 kéo đến.

        - Arơchom, vào không chiến với bọn "Phôcker" đi! - số 1 ra lệnh cho biên đội của thiếu úy Alêchxây Artemôp.

        Bốn chiếc của trung úy Mikhaiin Xapchencô củng được phái đi tấn công bọn "Metxer", còn bản thân mình cùng biên đội 4 chiếc thì xông vào bọn "Iunker" dày đặc.

        Một vòng đua ngựa gỗ vô hình đã quay tít, từ vòng đua vô hình đó cứ sau vài phút lại có một chiếc máy bay của phát xít bị Artemôp, Xapchencô, Valêri Panhiutin thiêu cháy nối tiếp nhau rơi xuống đất. Cuối cùng là thiếu úy Anatôli Iacôplep bắn rơi chiếc "lunker".

        Mười chống ba mươi! Và thắng lợi hoàn toàn! Bọn Hítle đã không đánh phá được quân ta, tiêm kích của ta không hề bị chút tổn thất nào, chúng thì mất bốn máy bay.

        Bây giờ, khi đã có trình độ chiến thuật điêu luyện, tôi ngồi phân tích lại trận đánh ấy và cố nhớ xem có trận đánh nào mà tương quan lực lượng lại khác đi không, ví dụ 30 máy bay của ta, 10 máy bay của địch chẳng hạn.

        Không hề có, càng cố nhớ, càng không thể nhớ ra.

        Vậy thì sự thể ra làm sao? Có một số người cố giải thích điều ấy bằng tính quá ư cầu kỳ, vụn vặt và dè sẻn của người Đức vì họ rất ít khi liều lĩnh. Cũng có lẽ, chỉ có chúng tôi là xa lạ với tất cả những cái đó. Đã xảy ra, và cũng chẳng phải ít trường hợp là chỉ có một máy bay tiêm kích của ta xộc vào đội hình những máy bay ném bom của bọn phát xít, tả xung hữu đột, không cần suy tính xem sự cả gan ấy có đáng giá với mạng sống của anh ta hay không. Sự xác nhận chính xác nhất - là chiến công bất tử của Alêchxăngđơrơ Gorôvets trong một trận chiến đấu đã bắn rơi chín máy bay ném bom của bọn phát xít, mà tôi đã nhắc tới ở một trong những chương trước.

        Hoàn toàn có thể là, trong chiến trận, ai có kinh nghiệm chiến đấu tốt nhất, nhiều mánh khóe nhất, ý chí vững chắc nhất thì người ấy sẽ thẳng. Chiến công chỉ nảy sinh ra ở nơi mà hoàn cảnh đòi hỏi nó, và chỉ lập được nó một khi ai đó nhận thức được đòi hỏi ấy và không hề né tránh nó.

        Điều ấy đã xảy ra với Sêvưrin Gorôvets, với Pêtơrơ Iacubôpski và với rất nhiều những người Anh hùng khác của bầu tròi chiến tranh khắc nghiệt.... Mùa xuân ẩm ướt của châu Âu đã bước đến một cách thật hách dịch cùng với những quyền năng của mình. Nó đã đem lại chiến tháng cho quân đội chúng ta trên chiến trường Bantich. Cũng lại chính nó, vào tháng 12 đã quẳng chúng tôi đến một sân bay của Hunggari - sân bay Mađôche.

        Từ nay trở về sau, con đường của chúng tôi đã hướng về Buđapet.

        Dưới những đôi cánh bay của chúng tôi là lãnh thổ của một đất nước mới - đất nước của Laiôs Kôsut, Mate Zalca, của nhà cách mạng vô sản ở Chepen, đất nước mà vào năm 1919 Cộng hòa Xô viết đã tồn tại trong mấy tháng ròng...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #125 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2016, 07:07:32 am »

         
Chương XI

DƯỚI CÁNH BAY - LÀ HUNGGARI

        Tự do cho Hunggari! Và trận đánh vang lừng! về sau này thì các nhà sử học đã xếp nó vào hạng những trận đánh lớn của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Những binh đoàn "Nam" và "F" do chính Quốc trưởng chỉ huy được lựa chọn từ các quân đoàn thuộc dòng dõi thượng lưu đã đóng ở bờ bên phải của dòng sông Đunai để chống lại lực lượng của hai Phương diện quân Ucraina.

        Về phần Quân đoàn không quân số 17 của chúng tôi thì ở đây, nó phải chạm trán với Không đoàn không quân số 4 của bọn phát xít, có chừng 850 máy bay, ít hơn chúng tôi chừng 100 chiếc. Chúng tôi đôi khi cũng không sử dụng hết được những ưu thế về kỹ thuật, bởi vì các trung đoàn trong quân đoàn của chúng tôi đã đóng quân trên các sân bay dã chiến sơ sài, kéo dài đến tận hậu phương với khoảng cách tới 300 km, nên rất hạn chế về khả năng hoạt động tích cực của họ.

        Nhưng mặt khác, chúng tôi lại cảm nhận thấy sự vượt trội hẳn về mặt tinh thần đối với kẻ địch. Sau lưng chúng tôi là cả một chặng đường chiến thắng suốt từ Vonga tới Đunai. Chúng tôi đã nện địch ở gần tuyến lộ cửa ngõ vào nước Đức và rất nóng lòng muốn đưa sự nghiệp chính nghĩa của chúng ta sớm tới đích.

        Còn bọn Hítle thì sao? Chúng chiến đấu với niềm tuyệt vọng của con thú bị dồn đuổi, với sự đần độn, độc ác trong cơn giãy chết. Thực tế, Quốc trưởng đã hứa hẹn với chúng một điều kỳ lạ là sẽ quay ngược được bánh xe chiến tranh. Nhưng, như những tù binh Đức bị bắt đã thú nhận, thì những người tình nguyện tin vào cái điều kỳ lạ ấy ngày càng ít dần. Dầu sao, tất cả những sự chống đối của kẻ địch vẫn ngày càng tăng. Quốc trưởng đã lệnh cho các binh sĩ là phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng một khi còn hành động được.

        Trong hoàn cảnh như thế, đòi hỏi công tác đảng, công tác chính trị phải được tăng cường ở trong các đơn vị, các cơ quan của chúng ta. Chúng tôi tiến hành với phương châm: "Chúng ta sẽ đưa Hunggari - nước chư hầu cuối cùng của Đức ra khỏi cuộc chiến tranh chống Liên Xô và xoay nó trở lại chống Hítle!".

        Phòng chính trị của Quân đoàn đã cung cấp cho chúng tôi những tài liệu với những lời kêu gọi tới dân chúng Hunggari ở các thành phố, các làng mạc. Những tờ báo của quân đội, những cán bộ nòng cốt của Đảng, những cán bộ tuyên huấn đã tuyên truyền giải thích cho bộ đội không quân hiểu về lịch sử của phong trào cách mạng Hunggari, kể lại những cuộc đấu tranh của Đảng cộng sản và các lực lượng yêu nước Hunggari chống chủ nghĩa phát xít ra sao. Tổ trưởng Đảng - trung úy Prôgiêep đã tổ chức một buổi lên lớp rất đặc biệt cho phi đội. Bài phát biểu của đồng chí kể vắn tắt về Hunggari. Chúng tôi có cảm giác như được ngồi sau bàn học trò vậy. Nhà nước Hunggari với lãnh thổ không lớn lắm mới hình thành vào đầu thế kỷ thứ XI, nhưng đến nửa đầu thế kỷ thứ XVI đã mất quyền độc lập của mình: một phần lớn lãnh thổ của nó rơi vào tay những người Thổ Nhĩ Kỳ, phần nhỏ thì nằm dưới sự cai trị của vua Áo, mà vào thế kỷ thứ xvII hoàn toàn chinh phục nước này.

        Năm 1867 thành lập nhà nước Áo - Hung, đến tận năm 1918 mới bị tan vỡ và quyền tự chủ của Hunggari mới được trả lại. Dưới ảnh hưởng của Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, đã xuất hiện một hình thức mới của cơ cấu nhà nước - nước Cộng hòa Xô viết. Chính quyền nhân dân hiên ngang tồn tại trong vài tháng, sau đó bị bọn can thiệp nước, ngoài lật đổ. Chế độ phát xít được dựng lên và cùng với thời gian dần dà đã biến Hunggari thành một nước chư hầu, rồi thành một đồng minh của nước Đức Hítle.

        Chính phủ phản động Hunggari tỏ ra là kẻ trung thành với Hítle cho đến tận ngày tồn tại cuối cùng.

        Tư tưởng và lối sống của dân chúng đã chịu ảnh hưởng không nhỏ của những chính sách của Chính phủ này, nhất là lại nằm trong hệ tuyên truyền của bọn phát xít bấy nhiêu năm ròng. Ở Mađôcha chúng tôi đã nhận thấy: những người nghèo thì muốn đến với chúng tôi, tìm cách giao thiệp với chúng tôi, nhưng họ làm tất cả những cái đó với sự dè dặt trước những người phong lưu cùng làng, mà những người này thì đối xử với chúng tôi với sự nhẫn nhục ra mặt.

        Rõ ràng là tất cả sẽ phải thay đổi nếu như Hunggari được giải phóng và Chính phủ phát xít mới của nó bị lật đổ. Điều ấy các phi công của chúng ta biết rất rõ.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #126 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2016, 07:09:21 am »

        Trong cuộc họp chi bộ của phi đội, đảng viên Kiriliuc hứa sẽ chiến đấu với khí thế mới để tăng thêm thành tích tiêu diệt máy bay địch. Các đảng viên khác đã lên tiếng ủng hộ đồng chí ấy. Các đồng chí thợ máy hưởng ứng bằng cách không để có thời gian chết trong việc chuẩn bị máy bay, hồi phục số máy bay bị hỏng và đưa vào chiến đấu với thời hạn ngắn nhất. Tất cả những cái đó nói lên ý chí chiến đấu của bộ đội rất cao. Thật thú vị biết bao khi nhận thấy rằng phi đội là một tập thể gần bó, ở đó bao trùm một bầu không khí đoàn kết, đầm ấm, nhiệt thành và đồng đội luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.

        Chúng tôi đã đi qua những phần đất tốt lành của Ucraina, qua Mônđavi, Rumani, Bungari, Nam Tư cùng với các trận chiến đấu căng thẳng. Trên quãng đường dài ấy biết bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau đã diễn ra, bao nhiêu tình huống đã xuất hiện, gặp bao sự quyến rũ, nhưng không một ai bị lạc đường chính nghĩa sang con đường vi phạm vào những lời thề, điều lệnh và mệnh lệnh của quân đội. Thực ra củng có chuyện không hay của thiếu úy Kêđônski, nhưng không phải là vô kỷ luật mà là do những nguyên nhân về tâm lý. Chúng tôi không có "những việc riêng". Chúng tôi không truy tố ai cả. Đấy là kết quả của công việc hàng ngày tiếp xúc với mọi người và ảnh hưởng của tính Đảng đối với họ. Tất nhiên, những nhiệm vụ lớn lao mà chúng tôi phải hoàn thành đã đóng một vai trò lớn. Và sự quan trọng của một mục đích sẽ nảy sinh ra sức mạnh vĩ đại.

        ... Mađôcha nằm cách Đunai không xa. Làng xóm thì ở trên chỗ đất cao, sân bay thì lại ở chỗ đất trũng - nó ẩm ướt và không lấy gì làm đảm bảo an toàn cho lẳm.

        Phi đội chúng tôi tiếp đất đầu tiên, tiếp sau là Krapsôp dẫn các đại bàng của mình xuống. Tiểu đoàn hậu cần ở đây vẻn vẹn chỉ có vài người. Chúng tôi phải tự sơ tán máy bay và tổ chức canh gác lấy.

        Chiều đến. Không thấy người dân địa phương nào đến chỗ chúng tôi cả. Chúng tôi đành chọn một căn nhà cũ nát, trống trải với những bức tường thấp để lấy nó làm chỗ ngủ qua đêm sau khi đã thiết lập hệ thống phòng thủ vòng tròn đề phòng mọi trường hợp bất trắc. Khoảng ba giờ sáng, chúng tôi bị dựng dậy bởi có những tiếng súng bắn nhau ngay gần đâu đây. Chúng tôi cầm vú khí, chuẩn bị chiến đấu. 

        Tôi phát hiện thấy những ô tô chở những người được vũ trang ngồi trên thùng xe chạy về phía ngôi nhà của chúng tôi. Khi xe dừng lại, mọi người nhảy xuống đất, ngồi hút thuốc: họ tự quấn lấy thuốc lá vê, dùng đá để chọi lấy lửa. Rõ ràng là người đằng mình rồi. Chẳng một ai có thể sử dụng cái cách thức ấy ngoài người của ta, đấy là phương pháp lấy lửa từ thời tổ tiên truyền lại, nó ăn sâu bám rễ trong người lính của chúng ta và họ không hề từ bỏ nó cho dù bây giờ ai củng có trong tay những bật lửa của nước ngoài với đủ kiểu dạng mới nhất. Củng chính vì thế mà thời ấy đã có chuyện cười như thế này: có một hôm những người lính Nga và Đức tụ họp lại, tranh cãi xem ai trong số họ là khéo léo hơn cả. Bấy giờ gió rất to. Lính Nga của chúng ta đưa cho lính Đức một mồi thuốc và nói:

        - Tự hút lấy nhé!

        Lính Đức quẹt diêm, quẹt que nào tât ngấm que đấy. Lại lôi bật lửa ra để bật - củng vô hiệu quả.

        Khi ấy Ivan ta mới lôi trong túi ra đá lửa, mồi, bấc đèn. Đánh một phát - thấy hồng lên ngọn lửa, gió càng to càng cháy to hơn. Và lính ta đã biểu diễn cho lính Đức xem cách châm thuốc là thế đó...
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #127 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2016, 07:12:23 am »

        Chúng tôi ào ra ngoài đường, ngồi nói chuyện: thì ra - đấy là bộ phận tiền trạm của sở chỉ huy cơ động đến, trong đêm đã đụng phải lực lượng canh gác của chúng tôi bố trí, nên mới xảy ra chuyện bắn nhau.

        Tất cả chỉ tốt đẹp một khi kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi nằm xuống, ngủ ngon lành.

        Sáng ra, chúng tôi tiếp thu nốt một bộ phận của trung đoàn và bắt tay ngay vào việc hoàn thành những nhiệm vụ chiến đấu.

        Trên không, chúng tôi thường xuyên gặp những chiếc "Metxersmit" có sơn những vạch vàng. Chúng thường đi theo biên đội 2 chiếc, luôn luôn xuất hiện bất ngờ vào những lúc căng thẳng nhất của trận đánh, dùng tốc độ lớn, tiến hành công kích rất nhanh và cũng nhanh chóng biến mất để rồi sau đó lại xuất hiện ở phía có lợi cho chúng.

        Chúng tôi không có cơ hội đọ sức với chúng trong các trận chiến vì chúng lẩn rất nhanh. Chúng tôi tổ chức những buổi quân sự dân chủ trao đổi, bàn bạc về những chiến thuật xảo quyệt của chúng và tìm ra cách đánh cho mình.

        Rất nhiều ý kiến được nêu ra, nghiêm chỉnh, xác đáng có, mà những ý kiến bị bác bỏ hoàn toàn củng có.

        Chúng tôi vạch ra kế hoạch hành động riêng của mình. Khi chuyển đến nơi đóng quân mới - ở Kiscunlaskhala, kế hoạch của chúng tôi đã bị "thất bại". Thoạt đầu, tưởng chừng như đều diễn biến đầu vào đấy, nhưng rồi chúng tôi bị thu hút tới mức không ai nhận được ra là mình đang "họp chợ", gào thét ầm ĩ ngay trên đỉnh sân bay mới.

        - Đình chỉ ngay cái trò giải trí của các anh lại, - giọng Onuphriencô vang lên trong đối không, phi đội 2 về hạ cánh...

        Sau khi hạ cánh, trung đoàn trưởng hỏi:

        - Giở trò gì thế? Lại những cuộc thí nghiệm phải không? - và không chờ chúng tôi trả lời, đồng chí ấy tiếp luôn: - Nhanh chóng nạp dầu vào máy bay, đi làm nhiệm vụ ở đó tha hồ mà tiếp tục...

        Ở Kiscunlaskhalạ, chúng tôi củng vẫn tiếp tục những công việc thường ngày của mình hệt như ở các sân khác, nhưng có một lần, sau khi bay về, Pêtơrơ Iacubôpski nói với tôi:

        - Côlia, "bọn vạch vàng" gửi lời hỏi thăm đấy...

        - Chúng tự tuyên bố à? Thôi được, phải dạy chúng mới được...

        - Đúng vậy!

        Chẳng bao lâu sau, trong thời gian đi yểm hộ các máy bay oanh tạc, tôi đã chạm trán với "bọn vạch vàng". Thông thường, khi các máy bay oanh tạc công kích vùng tiền duyên của địch thì số 1 của nhóm đi yểm hộ phải bay ở vị trí có lợi nhất, quan sát được tất cả trận đánh và nhanh chóng trong chớp mắt dùng tốc độ lớn để có thể đến được những chỗ cần thiết. Lần này củng vậy: tôi cùng với số 2 bay ở phía trên, ở phía các máy bay oanh tạc sẽ thoát ly sau khi công kích, còn biên đội của Gorcôp thì đi sau đội hình của họ.

        Bất ngờ, từ đằng sau những đám mây trườn ra một biên đội "vạch vàng" xông thẳng vào Gorcôp công kích luôn Bôris ngụp xuống dưới các làn đạn, còn bọn "Metxer" không thèm quay đi đâu hết, bắn luôn các máy bay II. Grisênhiuc bắn. một loạt đạn chặn cất ngang chúng, chúng lẩn luôn vâo mây.

        Biên đội của Gorcôp tập họp vào vị trí của mình trong đội hình, quay về. Các bạn trẻ đã hành động rất cừ, không cho bọn "vạch vàng" làm công việc đen tối của chúng. Tất nhiên, tốt nhất là phải bắn rơi dù chỉ một chiếc "Metxer". Nhưng điều ấy không giản đơn chút nào, vì đấy toàn là bọn sừng sỏ, giàu kinh nghiệm.

        Sau khi hạ cánh, chúng tôi thảo luận tỉ mỉ trận đánh. Bạn hữu đều nhất trí khẳng định:

        - Bọn "vạch vàng" có rađar trên máy bay.

        Đúng thực, không thể giải thích khác được về sự xuất hiện bất ngờ của chúng ở sau các đám mây vào lúc khó khăn nhất đối với chúng tôi.

        Thôi được, nếu tôi còn sống - thì sẽ thấy được mèo nào cắn mỉu nào! Sớm muộn gì rồi cũng sẽ xảy ra trận đánh lớn. Và nó đã xảy ra ở phía Bắc khu vực Xekesphekherơvara.

        Sự việc xảy ra như thế này: Kiriliuc, Kalasônôc, Maslôp, Gorcôp và tôi cất cánh đi yểm hộ bộ binh đang tấn công. Grisa Onhixkêvich lúc ấy ngồi ở trên đài dẫn dát. Khi chúng tôi bay đến gần vùng quy định, đồng chí ấy thông báo:

        - Hãy tăng cường cảnh giới - phía trước có bọn "Phôcker" và "Metxer".

        Sau đó vài phút, chúng tôi đã đụng độ với một nhóm gồm 10-15 chiếc. Kiriliuc xông vào công kích.

        Tôi với Gorcôp - vọt lên phía trên để không chiến với bọn "Metxer". Ngay bấy giờ tôi đã để lọt, không nhận thấy có một thằng "vạch vàng" đã đến sát Maslôp. Đồ quỷ tha ma bắt, nó từ đâu đến thế không biết! Tôi báo cho Maslôp: - Chú ý, đằng sau có "vạch vàng"!
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #128 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2016, 07:16:22 am »

        Maslôp ngoặt sang một bên, nhưng "thằng vạch vàng" không phải là loại dễ để xổng con mồi. cảm giác thấy cậu ta đến ngày tận số mất rồi.

        Tôi bổ đến cứu Maslôp. Khoảng cách giữa tôi với thằng "Metxer" còn xa, không thể bắn rơi nó được, nhưng có thể dọa được. Tôi bắn một tràng vào thằng số 1, nó giật lên phía trên, thằng số 2 bám theo sau, nhưng sau đó nó lại từ từ tách sang phải và chìm xuống dưới.

        Con mồi đấy! Chớ có đùa, cậu em ạ, đây không phải là thời ngày xưa nữa rồi...

        - Gorcôp, đuổi theo thằng số 2! - tôi nói, và bản thân thì theo thằng số 1 của biên đội "vạch vàng".

        Khi chúng biết là tôi không bị mắc lừa, thằng số 1 làm động tác khoan vọt lên trên, nhưng mà nó đã tính nhầm - vì khoảng cách giữa tôi và nó không xa là bao. Sau khi đánh giá tình hình, thằng "vạch vàng" lộn xuống về phía bên trái. Để không bị mất nó, tôi lật máy bay nằm ngửa, bám theo. Thằng số 2 làm một động tác lượn vòng tròn xoáy ốc lên gấp để bám đuôi tôi. Gorcôp bám theo nó. Thằng "vạch vàng" bân bừa vào cậu ta, còn tôi thì bay cắt vào tiếp cận nó. Để công kích, tôi làm động tác lượn vòng chiến đấu và nhìn thấy thằng "vạch vàng" trượt qua tôi. Chẳng lẽ mày lại thoát được khỏi tay tạo hay sao? Một "vòng đua ngựa gỗ" với thời gian kéo dài khoảng chừng 10 phút, độ cao cũng cứ kéo cao mãi lên. Chúng tôi đã ở độ cao lớn hơn 9.000 m, với độ cao ấy, mọi động tác cơ động không còn dễ dàng nữa - vì mật độ không khí đã bị loãng. Thằng "vạch vàng" củng cố chiếm vị trí để công kích, nhưng cả nó và tôi đều không đạt được điều ấy.

        Hai lần tấn công đối đầu không có kết quả. Đạn toàn đi trượt mục tiêu. Đối đầu tiếp lần thứ ba nữa. Tôi ngắm bắn - thấy trước mắt mình là hai máy bay. Tôi giật mình, lắc đầu - thì thấy một chiếc. Sau đấy khoảng một giây - lại thấy hai chiếc. Đó là tình trạng bị thiếu ôxy: tôi đã đeo ống dưỡng khí rồi, nhưng chẳng lẽ lúc nóng nực như thế này lại thở ôxy nguyên chất? Còn kẻ địch của tôi chắc đã được trang bị đàng hoàng hơn nhiều. Nó không sao cả. Tôi thấy chắc chắn rằng nếu tôi không cố gắng hết mức để tiêu diệt thằng "vạch vàng" thì nó sẽ tiêu diệt tôi ngay. Trong chiến thuật tấn công đối đầu, tôi có cách riêng của tôi. Tôi bắt đầu áp dụng: nhẹ nhàng, bí mật, từ từ chìm xuống dưới. Thằng phát xít nghĩ là tôi thoát ly khỏi trận chiến, kéo theo tôi. Tôi chuyển sang bay bằng, nhưng bay với độ trượt, không mang độ nghiêng, không để máy bay địch chệch khỏi thước ngắm. Nó thì lại rất khó đưa máy bay tôi vào vòng ngắm vì máy bay của tôi như luôn luôn dạt sang một phía, mặc dù mắt thường hầu như không thấy được điều ấy. Thằng phát xít bắt đầu vòng. Tôi cảm thấy giây phút quyết định đã đến rồi, nhưng ngay lúc bấy giờ lượng ôxy không còn đủ nửa... Tim tôi như ngừng đập, máu dập vào hai thái dương, nhịp thở trở nên dồn dập.

        Từ lâu lắm rồi tôi không phải chịu nỗi căng thẳng như thế, nhưng cần phải cố gắng, nhất là không được bỏ lỡ cơ hội: nếu bắn sớm một chút thì bất lợi vì khoảng cách giữa tôi và địch còn xa, nếu bân muộn một chút thì những viên đạn của kẻ địch sẽ xuyên qua tôi. Phải hành động thật chính xác và kịp thời - đấy là cả một nghệ thuật.

        Công việc là như thế. Tôi lắc đầu để tránh thấy "máy bay thứ hai". Tôi thấy thằng "Metxer" vòng đến gần hơn, hình như nó muốn ngắm cho chính xác hơn thì phải.

        Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn lại. Chút nửa, chút nửa thôi. Và bây giờ - là ngón tay ấn vào cò súng!

        Cảnh cuối cùng lưu được vào trong trí nhớ của tôi là: - thằng "vạch vàng" bỗng dưng mất bình thường, lật sang một bên và lao xuống dưới. Còn tôi thì chìm vào trong giấc ngủ và lơ mơ nghe thấy tiếng ai đó gọi: "Người đang lái máy bay La, cải ra, cải máy bay ra bay bằng!". Cố gắng lắm tôi mới mở được mắt và nhìn thấy mặt đất chạy vùn vụt đến chóng mặt. Thôi, máy bay tôi bị rơi vào xoắn ốc mất rồi. Tôi nhanh chóng cải máy bay ra. Lại nghe thấy tiếng hỏi:

        - Ai bị rơi vào xoắn ốc đấy?

        - "Hải âu - 19", tôi - Xcômôrôc đây!

        - Khá lắm. Trông lại mà xem: phía dưới là thằng "vạch vàng" đang cháy nghi ngút, bên phải là tên phi công phát xít đang treo lơ lửng dưới vòm dù. - Tôi nghe tốt rồi. Thế số còn lại đang ở đâu? Kêrim (Kiriliuc), Gorkin (Gorcôp), Kalas (Kalasônôc) ở đâu?

        - Hãy bay về phía Nam. Họ đang tuần tiễu ở đó.

        Tôi bay về phía ấy và suy nghĩ: những gì đã xảy ra với tôi nhỉ? Tôi biết rằng, khi bị thiếu dưỡng khí sẽ bị mắc một chứng bệnh gọi là "âyphoria" dịch ra đúng với cái nghĩa là "tôi chịu đựng tốt", nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng căn bệnh ấy lại xảo quyệt tới mức nó có thể đưa tôi vào giấc ngủ đê mê, không sao cưỡng lại nổi.

        Sau khi hạ cánh, tôi được thông báo là tên phi công của biên đội "vạch vàng" đã bị bắt làm tù binh. Hắn mang quân hàm thiếu tá, đã từng tham chiến ở Balan, Pháp, Liên Xô và đã bắn rơi được 50 máy bay.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #129 vào lúc: 09 Tháng Bảy, 2016, 07:19:02 am »

        Kiscunlaskhala - là sân bay bê tông thực sự. Cho đến giai đoạn ấy thì chúng tôi đã phát ớn vì những bãi hạ cánh dã chiến nhão nhoét rồi! Những bãi đó suốt đời làm cho máy bay bẩn thỉu và làm cho giày lẫn quần áo thì luôn luôn ẩm ướt. Sân bay cố định này lại là cả một chuyện khác - xung quanh thật khô ráo và sạch sẽ.

        Tại đây, chúng tôi được gặp các phi công của tướng I.D.Pôtgornưi bay đến trên các máy bay "Iak" sơn đỏ phần đầu. Cách sơn làm cho máy bay trở nên sang trọng đặc biệt. Phi công của phi đội tôi củng học theo mốt ấy - sơn đỏ phần đầu vỏ bọc đầu máy bay La-5. Đội hình các máy bay tiêm kích của chúng tôi ở dưới đất cũng như ở trên trời trở nên đỏm dáng hơn, oai vệ hơn. Các phi công của các phi đội khác củng bắt chước chúng tôi. Hình như một thay đổi nào đó rất nhỏ thôi cũng dẫn đến những sự xáo trộn khác. Bọn phi công phát xít khi gặp các máy bay sơn đỏ trên đầu đều trở nên thận trọng, thường lảng tránh. Tâm lý ấy của bọn phát xít củng dễ giải thích thôi: tất cả những gì khác thường, thoạt đầu đều dễ sợ, nhất là điều ấy lại xảy ra trong chiến tranh. Sau một thời gian thì bọn Hítle trở nên bạo dạn hơn, thử đụng vào các "mũi đỏ" xem phản ứng thế nào. Vài lần chúng bị giáng trả lại kịch liệt, nhưng rồi chúng củng gặp may - chúng xông được vào một trong số các phi công trẻ của chúng tôi có ít kinh nghiệm chiến đấu và "mổ" cho tới tận sân bay. Tất cả chúng tôi thật điên ruột khi phải quan sát cái cảnh ấy vì chúng tôi nghĩ: nếu như đã sơn đỏ cho mũi máy bay của mình rồi thì phải đánh đấm cho thật đàng hoàng, đừng bao giờ để bị thất thố. Sau lần ấy, một số đồng chí đã đem rửa sạch vòng đỏ trên đầu máy bay của mình, không đeo biểu tượng của một phi công lão luyện nữa...

        Sáng ngày 20 tháng 12, đợt phản công mới của bộ đội Phương diện quân Ucraina - 3 được tiến hành với mục đích phá vỡ phòng tuyến vững chác "Margarita" của phát xít, chiếm lấy thành phố Xekesphekhervar và vòng qua phía Tây của Buđapet hợp nhất với bộ đội của Phương diện quân Ucraina - 2. Yểm hộ cho cuộc phản công này là toàn bộ lực lượng của Quân đoàn không quân số 17, gồm hơn 800 máy bay.

        Đó thực sự là những ngày chiến đấu đặc biệt căng thẳng. Đúng là chúng tôi phải "treo" suốt ngày trên vùng tiền duyên màu đen, chỉ quay về mảnh đất phủ màu trắng bằng tuyết ẩm để nạp thêm dầu liệu, lấy thêm đạn dược mà thôi.

        Chúng tôi liên tục trút bão lửa vào các trận địa pháo, các tuyến phòng thủ của địch. Cũng ở đó, những trận không chiến kịch liệt cũng liên tiếp xảy ra.

        Vào giữa giai đoạn sôi nổi, căng thẳng của công việc chiến đấu thì xuất hiện hai đại úy - nhà báo Iuri Kazmin và phóng viên nhiếp ảnh Nhicôlai Gavrilôp - người quen biết cũ của chúng tôi đến trung đoàn. Họ có nhiệm vụ phải chụp ảnh những phi công xuất sắc trên chiến trường Bantích và viết bài về họ cho tờ báo Quân đội.

        Mọi chuyện đều được hàn huyên, diễn ra bình thường, nhưng sự chú ý của báo chí Quân đội đã thuyết phục được Grigôri Đênhixôvich, đồng chí ấy tự nguyện kể chi li về từng người một trong số chúng tôi.

        Đến lúc phải đi chụp ảnh.

        Một số phi công cho rằng đấy là điềm gở. Họ bẳt đầu lẩn trốn đại úy Gavrilôp. Nhận thấy điều ấy, Onuphriencô nói:

        - Các bạn trẻ ạ, bây giờ đã là năm giờ, chiều đến nơi rồi, chắc gì phải xuất kích nữa, nên cũng có thể để cho hình mình hiện vào phim ảnh được đấy. Phi công thanh tra - thiếu tá N.Côvalep đến cùng với các nhà báo cũng nói:

        - Nào, đứng vào các đồng chí ơi! Đứng vào!

        Chúng tôi nhanh chóng tập hợp đội hình. Gavrilôp bấm máy liên tục.

        - Xong rồi!

        Ngay lúc ấy, chuông điện thoại réo gọi Onuphriencô. Đồng chí chạy đi nghe và tức giận quay lại:

        - Xcômôrôc, phi đội của cậu trực chiến nên cậu phải phái một đôi bay đi làm nhiệm vụ.

        Tôi tập hợp phi đội lại, hỏi:

        - Ai đi?

        Trả lời tôi là sự im lặng. Điều ấy chưa bao giờ xảy ra cả.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM